Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân
|
|
Nội Dung Truyện : Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân - Hiện Đại Giáo Chủ / Thất Chi Đông Ngung
Editor : Tiểu Dạrn rn
Beta: Khởi Vũ
Thể loại: cổ xưa xuyên hiện đại, ngôi thứ nhất không phải anh công, không hãm hại, không ngược, không tan vỡ , 1×1 , tổng công , pink , HE [/l]Nhân vật chính: Kì Sam x Đông Phương
Truyện kể về việc Đông Phương Bất Bại xuyên không từ truyện " Tiếu Ngạo Giang Hồ" đến hiện đại, truyện được viết sau này nên không liên quan gì nhiều đến nguyên tác.
[l]Nguồn :zidingyiyangshi.wordpress.com
Đây là bộ hiện đại, nên theo lẽ thường sẽ chuyển thành “anh”, nhưng, ta vẫn giữ nguyên như cũ để ngôi xưng là ‘hắn”, chỉ là theo ý thích của riêng ta, với lại, ta thấy để là “hắn” không có ảnh hưởng gì.
|
Chương 1: Mặt trời mọc trong núi
Tiết trời dần ấm lại, dường như còn lưu chút không khí mơ hồ của năm mới, vừa sang tháng hai, cảnh vật khắp nơi đều dạt dào ý xuân.
Trời trong xanh, mặt trời còn chưa mọc, người lên núi vào cuối tuần không phải không có, nhưng như Kì Sam trời chưa sáng đã tới đỉnh núi thì rất hiếm, nhất là nơi rừng núi âm u hẻo lánh này. Hơn nữa, dưới chân núi, cây tùng dày đặc, nên ít có du khách đến.
Đứng trên đỉnh nhìn bao quát khắp nơi không có chỗ nào là không nguy nga, bóng cây rậm rạp, núi sông hùng vĩ. Mỗi lần ở trong thiên nhiên hoang vu thuần khiết này,Kì Sam đều có cảm giác thoát ly nơi thành thị, ý niệm quy ẩn núi rừng cũng hình thành trong đầu. Xem ra khi tràn ngợp trong vàng son nơi phồn hoa, cũng hiểu được chốn rừng núi xanh tươi hoang dã mới thật đáng quý.
Hắn ngửa mặt đứng hít hà chút không khí mang theo vị đạo tươi mát của cỏ xanh, quay lại đặt ba lô xuống bên cạnh gốc đại thụ, dựa vào thân cây, ngoảnh đầu về phía đông, chờ mặt trời mọc. Đi lên núi cùng hắn là một con mèo lông xù trông vô cùng tao nhã, lúc này đang lười biếng tản bộ, nhìn ngó xung quanh, đôi mắt xanh biếc khẽ xoay chuyển. Khi đi lại, ngẫu nhiên bộ lông tuyết trắng dính phải cỏ dại, lúc này nó dừng lại, cẩn thận liếm sạch sẽ.
Cuối núi chậm rãi hiện ra một tầng ánh sáng nhu hòa, khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu lên mặt đất thì, đồng thời, chim hót vang trong rừng, so với khi nãy càng thêm sinh động náo nhiệt. Kì Sam nheo mắt, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp, bỗng truyền đến tiếng mèo thê lương không giống bình thường.
“Ngao ô –”
Kì Sam nhìn xung quanh, tìm mèo của hắn, chỉ thấy một viên cầu trắng như tuyết đang lăn xuống núi đá, chính là tiếng thét chói tai của mèo béo Thịt Viên. Hắn vớ lấy ba lô,nhanh chóng chạy đuổi theo.
Nơi bọn họ đang ở là trên đỉnh, cũng không quá dốc, Thịt Viên tuy nhìn qua có chút béo, động tác vẫn thập phần nhanh nhẹn. Kì Sam không đến mức rất lo lắng, nhưng nội tâm không tránh được có chút thẩm thỏm không yên.
Sườn núi trụi lủi toàn đá, thoạt nhìn vô cùng sắc nhọn. Xuống vài thước, dần dần xuất hiện cây cối cỏ xanh, nghiễm nhiên là một mảnh đất bằng phẳng.
Vừa tới gần thảm cỏ, Kì Sam chợt nghe thấy tiếng Thịt Viên ô ô kêu trong bụi cỏ, đang vội vàng sửa sang bộ lông dính đầy bùn đất ( Tiểu Dạ: con mèo này…. đang sửa sang lại xiêm y?!!). Nhìn thấy Kì Sam tới gần mình, liền bổ nhào vào bên chân hắn, đáng thương hề hề hướng hắn ai oán kêu một tiếng, đem cả cục thịt trên người hướng ồng quần hắn cọ cọ, rất nhanh chiếc quần đen của Kì Sam đầy một mảnh bụi. (=)))
Kì Sam ngồi xổm xuống, phủi đi vết bẩn trên người nó, kiểm tra xem nó có bị thương hay không. Xác định ngoại trừ dưới móng vuốt trầy da một chút, những cái khác đều không hề hấn gì, mới ôm nó vào lòng.
” Tiểu mập mạp, đã sớm kêu ngươi ăn ít đi để giảm béo, nhìn ngươi nặng tới mức lăn một lèo xuống như thế. Khi trở về nhất định hạn chế thức ăn của ngươi.”
Kì Sam cũng không quản mèo nhà mình nghe hiểu hay không, tự trách tự mắng.Không có khả năng tự dưng lăn xuống, mèo nhà mình dù có mập thế nào cũng chỉ là một con mèo nhỏ, chỉ là Kì Sam cố tình xem thường mèo nhà mình.
Hắn nói xong, Thịt Viên mập mạp nhỏ giọng kêu một tiếng, thanh âm ủy khuất đến cực điểm, làm như oán giận, lại như làm nũng.
Lúc này dù chết cũng không hơi đâu xem mặt trời mọc nữa, dọc theo đường đi xuống núi, về nhà tắm rửa cho mèo đang đầy bụi bẩn một phen.
Vào lúc băng qua rừng cây, khóe mắt khẽ liếc thấy bên phải có sắc đỏ tươi không hợp với lục sắc của cây cỏ chút nào, Kì Sam nhất thời nổi lên hiếu kỳ, tới gần mới phát hiện hóa ra là một người vận hồng y (bộ quần áo màu đỏ). Chính xác là mặc y bào (áo khoác),loại trường bào dài tới mắt cá chân, bên ngoài khoác một tầng sa y (áo mỏng) trong suốt, tia nắng trên lụa mỏng phản xạ ánh sáng ấm áp, chất liệu hẳn tốt vô cùng.
Người nọ nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, cũng không thở mạnh,chỉ có bờ ngực bằng phẳng hơi hơi phập phồng là còn chứng minh rằng người này còn sống. Quái dị là nếu xét theo thân thể, rõ ràng là nam nhân, lại để tóc dài, tóc đen phi tán trên mặt cỏ. Khuôn mặt tinh xảo lộ ra nét cổ điển hài hòa, nhưng trên mặt trát một đống son phấn khiến vẻ đẹp suy giảm, lại thêm một việc quái dị nữa – nam nhân trang điểm.
[l]Chắc là du khách leo núi lạc đường dẫn đến kiệt sức đây mà.
|
Miễn cưỡng chính mình tin vào đáp án vừa nghĩ ra. Nếu Kì Sam không phải người sống ở hiện đại, không chú ý tới mấy cái khoa học học thuyết vô thần gì gì đó,đối với nam nhân dung mạo khiến người ta kinh diễm thế kia, chắc chắc nghĩ người nọ là tiên tử của ngọn núi này.
Kì Sam nhất thời do dự định đứng lên, muốn làm như không phát hiện mà đi tiếp, nếu cứu người thì mang về đâu? Người này dường như không mang vật gì bên người, căn bản không giống du khách lên núi, ngất xỉu tại nơi sơn dã này, chỉ sợ không đơn giản.
Còn nếu cứu cái người không rõ lai lịch này mà gặp phải phiền hà, hắn dù chết cũng không nguyện ý. Nhưng thấy chết mà không cứu, tựa hồ có chút bất nhân…Thật sự phiền toái.
“Thịt Viên, ngươi nói xem, cứu hay không cứu?”
“Meo~”
Con mèo cọ cọ mặt vào ngực áo Kì Sam, bẩn không chịu nổi. Kì Sam không chịu được vật nhỏ này đối quần áo hắn làm càn lần nữa, cởi ba lô sau lưng, ném mèo vào trong đấy, tâm trạng đỡ hơn một chút.
Ngày mới dần lên, sương mù trong rừng cây vẫn chưa tan hết, khí lạnh đầu xuân vẫn mơ hồ bảng lảng. Kì Sam nhìn những giọt sương long lanh trên thảm cỏ, lại nhìn người đang không biết sống chết ra sao kia, rốt cuộc lương tâm thắng tư tâm, cúi xuống bế người nọ lên.
Người nọ nhìn có vẻ đơn bạc, dù trông có gầy yếu ra sao thì vẫn là nam nhân, nếu đi đường bình thường mà ôm như vậy cũng không sao, nhưng đây là đường núi… Ai cũng bảo lên núi thì dễ, xuống núi thì khó, trên đường đi xuống, Kì Sam trừ việc vừa đi vừa điều tức hơi thở ra thì cũng chỉ đành thầm than thân trách phận mà thôi.
Cũng may chính mình tự lái xe đến đây, đi hơn nửa giờ mới tới chỗ đỗ xe, Kì Sam đem người nọ nằm ở phía sau, nhấc ba lô xuống, Thịt Viên liền chui ra, loanh quanh bên cạnh tựa hồ cân nhắc xem nên nhảy lên chỗ nào trên người người nọ. Vẫy vẫy cánh tay tê cứng, xong việc hoạt động giãn gân cốt, Kì Sam thuận thế túm lấy mèo con đem nó lên ghế trước ngồi.
“Ngoan nào, đừng nháo hắn.”
Kì Sam làm như thật chỉ chỉ một ngón tay vào mèo con, mèo ta nghiêng nghiêng cái đầu tròn vo nhìn hắn, cái đuôi rất là kiêu ngạo mà vung a vung, nhưng thật ra không nháo loạn nữa, im lặng ghé vào ghế trên, lim dim mắt.
Trở lại thành phố, Kì Sam lúc đầu nghĩ nên đem người đó vào bệnh viện, suy đi tính lại, thấy thủ tục ở bệnh viện rất phiền phức, người này trên người chứng minh nhân dân hay gì gì đó đều chẳng có, cuối cùng vẫn là trực tiếp đem xe quay trở về khu nhà, mời bác sĩ ở khu khám cũng được.
Đến ngày thứ hai khi tan tầm về nhà, Thịt Viên theo thường lệ vây quanh bên chân hắn mà cọ cọ làm nũng, trong phòng vô cùng im ắng. Lên trên lầu phòng ngủ, thấy người hôm qua mang về vẫn duy trì tư thế nằm trên giường, hiển nhiên vẫn còn hôn mê. Bác sĩ Lô sau khi khám bệnh thì chẩn đoán trên người hắn không có bất cứ vết thương hay bệnh gì, đại khái chỉ là chứng nóng bên trong mà mọi người bình thường ai cũng bị, là bệnh nhẹ, không cần phải kê thuốc. Theo như lời ông nói, không có lí gì mà hai ngày một đêm vẫn chưa tỉnh lại.
Kì Sam gọi điện cho bác sĩ Lô, đối phương cam đoan tình huống đúng như lời ngày hôm qua nói, Kì Sam cũng không hỏi thêm nữa. Lô bác sĩ y đức lẫn y thuật đều đáng tin, phòng khám của ông là được khu dân cư công nhận là bệnh viện mini, thanh danh vô cùng tốt.
Vì vậy Kì Sam cũng an tâm mà tiếp tục mọi việc như bình thường, ngày qua ngày, việc gì làm thì cứ làm. Đi làm, ăn cơm, chải lông cho Thịt Viên, chơi đùa với nó…Cứ như gian phòng ngủ bên cạnh chưa hề có nam nhân ăn mặc quái dị, lai lịch không rõ này vậy. Hơn nữa, nam nhân kia còn hé ra dung nhan khiến người ta thất thần.
Phấn son trên mặt được Kì Sam tẩy trang sạch sẽ, da thịt mềm mại đẹp tựa ngọc bị loạn vẽ che giấu giờ hiện ra, bị thuốc màu ăn mòn, quả thật rất đáng tiếc. Tố nhan làm cho người kia thoạt nhìn càng thêm thanh lệ, chỉ là do không thể ăn cơm, nên không đủ dinh dưỡng, sắc mặt tái nhợt, ngược lại bày ra một loại bệnh trạng mĩ (vẻ đẹp ốm yếu = = ~~). Quả nhiên là mỹ nhân, dù cho ở bộ dạng nào cũng vẫn đẹp a~.
[l]Khi ở nhà, Kì Sam tại mỗi thời điểm cố định, cách một giờ sẽ cho y uống nước, một lần chỉ đút một lượng cực nhỏ. Trong cơ thể chứa nhiều nước quá thì không thể đào thải hết, ngược lại đối thân thể không tốt.
|
Chương 2: Hảo nhân nan vi (làm người tốt thật khó) Một ngày nọ, chạng vạng tan tầm mới về nhà, Kì Sam cơm còn chưa ăn, đầu tiên đã đi pha nước đường gluco, dùng thìa đút cho nam nhân nằm trên giường. Đút thuận lời thìa đầu tiên, chuẩn bị đút lần nữa,thì, tay vừa đưa qua đã bị nắm lấy, nước trong thìa văng ra.
“Nửa điểm nội lực cũng không có, phế nhân nhà ngươi, dám đối bổn tọa làm càn!” Người hôn mê suốt năm ngày kia lúc này đang ngồi thẳng lưng ở trên giường, một bàn tay bắt lấy cổ tay Kì Sam, tay kia bóp cổ hắn, chậm rãi siết chặt: ” Ngươi cho bổn tọa uống cái gì?”
Một loạt các động tác nhanh chóng liên tiếp bày ra, khiến Kì Sam hoàn toàn không rõ tại sao y làm được, càng miễn bàn đến việc né tránh. So với việc hô hấp đang dần dần khó khăn, thì hắn tức giận với ánh mắt đối địch không giải thích được của đối phương hơn.
Vốn dĩ cứu y là do nhất thời động lòng trắc ẩn, chưa hề muốn được báo đáp, chỉ hy vọng thân phận đối phương không phức tạp, đừng để cho hắn cuối cùng phải dính lấy phiền toái. Người này có thể không tỉnh lại, việc này coi như qua đi. Nhưng người này hôm nay vừa mới tỉnh đã bóp cổ hắn, bày ra tư thế muốn giết hắn? Cho dù không nói cảm ơn một câu, thì cũng đừng nên lấy oán báo ân thế chứ….
“Ngươi nghĩ là uống cái gì, độc dược chắc? Ngươi hôn mê tại nơi không người, ta chỉ cần làm như không phát hiện, mặc kệ ngươi, ngươi nghĩ ngươi có thể sống sót? Chẳng lẽ ta nhàn rỗi đến mức nhàm chán, cứu ngươi trở về, chờ ngươi tỉnh lại rồi lại giết ngươi sao?” Thua nhân không thua trận, Kì Sam chống lại ánh mắt y, ngữ khí mang điểm trào phúng.
“Cứu ta?”
Người nọ ngữ khí tuy rằng hòa hoãn đi đôi chút, nhưng lực đạo trên tay hoàn toàn không thả lỏng một chút nào.
Tay vươn gần tới chỗ cổ bị chế trụ, hắn có ý giằng ra, cào cào ngón tay: ” Buông ra, nếu không….Ta không trả lời.”
Bàn tay cũng không hề ngoan ngoãn nghe lời mà buông ra ngay lập tức, chỉ là không bóp gắt gao, nhìn như tùy ý nắm cổ hắn. Dương như chỉ cần Kì Sam có chút động tĩnh, sẽ ngay lập tức tại tư thế ấy mà vặn gãy cổ hắn.
“Ngươi ngất xỉu ở trên núi hoang tàn vắng vẻ, nếu không phải ta đúng lúc đi vào trong đó leo núi, ngươi cho là ngươi có thể sống được trên năm ngày như thế này?”
” Ngọn núi đó có phải tên là Hắc Mộc Nhai?”
Hắc Mộc Nhai? Trung Quốc làm gì có ngọn núi nào tên quái dị như thế. Kì Sam cố gắng nhớ lại tên ngọn núi đó, ” Thái Sùng Sơn.”
Người nọ hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không tin vào lí do thoái thác ấy của hắn, biểu tình mang theo nghi hoặc, chậm rãi siết chặt tay.
Khó lúc có lòng hảo tâm còn gặp ác báo, Kì Sam nổi giận, bát nước đường từ nãy đến giờ hắn vẫn đang cầm bị ném xuống, ping một tiếng lăn trên mặt đất. Hai tay rảnh rang hướng ngực người nọ đẩy một cái, đem người trực tiếp đẩy ngã trên giường. Chỉ trông cậy vào chút nước đường ít ỏi uống mỗi ngày, làm sao có khả năng chống lại hắn – một nam nhân trưởng thành khỏe mạnh? Huống chi hắn đem hết khí lực đặt ở bàn tay đang bóp cổ mình, Kì Sam không hề báo trước đột ngột tấn công, làm cho y khó lòng phòng bị.
” Ngươi!” Người nọ ngã trên giường, tay ôm bụng, vẻ mặt kinh ngạc: ” Vết thương của ta…..”
Vết thương? Chỉ là đẩy ngã mà thôi, không đến mức làm y bị thương chứ? Còn nữa, nếu đánh y bị thương, cũng là bị ở ngực,y ôm bụng làm cái gì?
[l]“Ngươi không sao chứ?” Rốt cuộc vẫn lo lắng, Kì Sam ngồi xuống cạnh hắn, thân thiết hỏi.
|
” Ngươi nói ta hôn mê năm ngày? Nhưng miệng vết thương trên người ta, không có khả năng lành nhanh như vậy, như thế nào lại…..”
Có lẽ tin Kì Sam không có ác ý, cũng có lẽ bởi vì chính y lúc này đang hoang mang, y không hề đối Kì Sam giương cung bạt kiếm ( ý kiểu: đề phòng cảnh giác).
” Bác sĩ nói trên người ngươi không có tổn thương.”
” Không có? Bổn tọa rõ ràng bị Lệnh Hồ Xung một chiêu cuối cùng đâm trúng bụng mới có thể rơi xuống vách núi, ý ngươi là bổn tọa lừa ngươi sao?”
Kì Sam chăm chú nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm trọng. Vừa tỉnh lại đã giơ tay giương chân, nói thì toàn những lời khó hiểu, lại còn nghĩ rằng mình bị kiếm đâm bị thương…. Còn có cái gì Lệnh Hồ Xung? Ánh mắt hắn nhìn sắc bén, không giống người có tinh thần bị hao tổn, ngược lại còn có khí chất nho nhã, quanh người phát ra khí thế cường hãn. Nhưng hành vi lẫn cử chỉ cứ cố tình…..không giống bình thường.
” Khi cứu ngươi, quả thật trên người ngươi không có ngoại thương.”
Ánh mắt tan hết sắc bén, hắn lúc này như mất hồn mà ngồi yên, chỉ có trong mắt vẫn còn linh quang cho thấy y vẫn đang thanh tỉnh.
Kì Sam lẳng lặng ngồi bên cạnh, không quấy rầy y thất thần. Nhìn thấy người nọ thần sắc đau thương, không hiểu sao hắn lại cảm thấy không đành lòng.
[/l]” Ngươi vừa mới tỉnh, vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi, ta đi nấu chút cháo cho ngươi ăn.”
“Xin hỏi, nơi này là nơi nào?”
“Nhà của ta.” Nhìn hắn không có chút ôn hòa nào hỏi han, Kì Sam nhất thời nổi hứng ác, cố ý nói ba phải, cái nào cũng được. (Tiểu Dạ: thằng nhỏ đáng chết, dám thái độ vs mỹ nhưn >”<)
“Là thành trấn nào vậy?”
“Trung Quốc.”
“Đông Phương Bất Bại ta đã từng đi khắp Giang Nam Đại Bắc, thậm chí cả Tây Vực man di cũng đã đặt chân qua, nhưng chưa từng nghe người nào nói có thành trấn tên gọi Trung Quốc.”
” Đông Phương Bất Bại?” Kì Sam nhíu mày, người này vừa mới nói gì vậy?
” Đúng. Nhật nguyệt thần giáo giáo chủ trên Hắc Mộc Nhai, Đông Phương Bất Bại.”
” Vậy sao. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi một chốc rồi về.”
[l]Kì Sam gật gật đầu, xoay người ra khỏi phòng. Mặc kệ người nọ giả điên hay giả ngốc, hắn đều không truy cứu, trong lòng hạ quyết tâm chờ cho y sau vài ngày khôi phục sức khỏe, thì tống tiễn hắn đi.
|