Yêu Anh Có Phải Sai Lầm Của Em?
|
|
Ốhốhố...Me đã tìm lại được nick sau máy tháng ròng rã mò mẫm cái mật khẩu trong vô vọng, vui dã man con ngan mn ơi! Me sẽ tiếp tục ra chap nên mong MN ủng hộ Me tiếp nha:)) Me hứng khởi quá nên dậy sớm tinh mơ đưa đứa con yêu của Me trở lại^^ ___________________________________________ Tống Thần khẽ khàng đặt nhẹ ly rượu vang đắt tiền đỏ thẫm như máu xuống bàn, ở đây là nhà hàng 5 sao nổi tiếng hoa lệ của thành phố Paris Anh và cô đang thực hiện chuyến công tác ở Pháp, việc kí hợp đồng với đối tác thuộc chi nhánh này không đáng lo ngại nên chuyến đi này không mấy khác một chuyến du lịch ngắn ngày
- Thần mai chúng ta cùng đến tháp Eiffel nha?
- Tùy em
Vương Mậu Nhi nhăn nhẹ mày trước câu trả lời thờ ơ kia, khuôn mặt không dấu được sự bất mãn tay miết chặt khăn trải bàn trắng xoá sang trọng nhưng vẫn cố gắng cong môi nở ra nụ cười kiều diễm có đôi chút giả tạo lấy lòng
- Vậy mai ta sẽ đi!
-...
Anh không nói gì nữa, mắt phượng hoàng sắt sảo bất giác hướng nhìn ra phía cửa kính cao tầng lơ đãng ngắm cảnh thành phố nước Pháp về đêm ngập trong ánh đèn xinh đẹp, phồn thịnh. Không muốn dối lòng nhưng anh thật sự cảm thấy nhớ cậu trai nhỏ nhắn anh vẫn thường lạnh nhạt, nhớ vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng có vẻ chưa bị vấy bẫn bởi cái xã hội phức tạp ngoài kia Dáng dóc gầy nhỏ, ốm yếu như bong bóng nước chỉ cần một cơn gió thoáng đãng cũng đủ thổi bay cậu đi xa, thật khiến người khác muốn níu giữ bên mình mà bảo vệ, bao bọc lấy nhưng sợ khi chạm vào nó sẽ vỡ mất, tan biến trong không khí mặc dù đã đem lại một vẻ đẹp khó quên mà thật quá đỗi mọng manh Khuôn mặt suy tư vủa anh làm Vương Mậu Nhi không nhanh không chậm nhận ra tâm trạng của người trước mắt, anh là đang nhớ tới Hạ Trình Hy sao? Không! Đừng hòng! Tống Thần anh là của một mình em! Chỉ riêng Vương Mậu Nhi em thôi ---------- (Muối giờ khác nhau nên ở Trung Quốc đang là bạn ngày ak) Gia Tự từ tối qua được ở nhà Hy đã rất vui vẻ hay cũng có thể không quen chỗ nên gần như cả đêm không ngủ được (tội nghiệp:)) đương nhiên người dậy sớm nhất chính là anh, nhà Hy có nhỏ nhưng vẫn dư một phòng dành cho khách, chuyện là anh "Vương lợi dụng" có ý định cùng phòng với bé Hy nhà ta nhưng bất thành vì không ngờ là phải ngủ phòng khác (Thâm à nha=]) Bước chân nhỏ nhẹ tìm kiếm từ trên xuống dưới chẳng mấy chóc anh đã kiếm ra phòng cậu, lặng lẽ bước vào phòng ngồi trên đầu giường bên cạnh cục bông đang cuộn tròn chăn ngủ say như chết kia, chỉ để lộ cái đầu nấm đáng yêu lún sâu vào gối mền , hàng lông mi dày đen khép chặt, môi nhỏ khép mở hờ hững quyến rũ, làn da trắng nhẵn mịn, tóc mái loà xoà rối rấm màu nâu chocolate tự khi nào, lúc ngủ cũng thực quá câu nhân đi! Cúi người xuống thì thầm vào tai cậu
- Thiên Thần nhà em hấp dẫn như vậy! Làm sao nam nhân như anh kiềm chế được đây?
Lúc này, anh rất muốn hôn cậu nhưng lại thôi anh muốn cậu tự nguyện để anh hôn chứ không phải là lén lúc thế này, Gia Tự anh sẽ không làm những chuyện mà cậu không đồng ý, anh tôn trọng cậu. Nói rồi,đưa mắt nhìn cậu trai nhỏ cười ôn nhu xong rời khỏi phòng cậu anh mở cửa ra ngoài dạo buổi sáng hít không khí trong lành (còn Me là đi hít muối ké cho bớt nhạt *rắc muối* thiếu vị quá mà) (Gia Tự xứng đáng là ôn nhu công cần được yêu mến^^) Hy mơ hồ tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở lết thân ra phòng khách ngồi lên sofa rồi...lại lăn ra khò tiếp (quỳ^_^!) Bà Hạ từ trong phòng đi ra nhìn thằng con quý tử lười biếng không chịu tỉnh, từ từ bước đến bật TV, chọn kênh đang chiếu anime buổi sáng cậu yêu thích Đúng như dự đoán, tên nhóc kia lập tức bật dạy mắt mở thao láo dán chặt vào TV không rời một giây. 18,19 tuổi đầu thế nhưng cậu vẫn rất ngây ngô, nghiện anime, dễ dãi hệt trẻ con
- Haizzz...con tôi~ đẹp mà ngốc quá!
Gia Tự cũng sau chuyến đi dạo sáng trở về, vừa quay qua nhìn bà Hạ sững sốt trước cơ thể nhễ nhại mồ hôi, thở hồng hộc như vừa làm gì rất vất vả của anh
- Gia Tự cháu làm gì mà dáng vẻ lại như vậy?
- Có một số bạn trẻ cứ rượt theo cháu (Đệp troai quá bánh bèo theo ấy mà~.~)
- Aiyaaa...chắc là mấy con bé hàng xóm mê trai đó!
Bà bật cười lớn, tay vẫy vẫy đúng phong cách "buông dưa lê" của mấy bà tám ngoài chợ, anh chỉ nhoẻn miệng cười cho qua chuyện rồi quay sang nhìn cậu, cái mặt chăm chú xem TV kìa! Nhìn cưng quá! Bà Hạ sau khi vscn mang tạp dề vàng choé vào sẵn sàng nấu bữa sáng, anh thấy vậy cũng đến phụ giúp bà "Muốn cưới được vợ thì phải tạo ấn tượng tốt với mẹ vợ trước" (Mơ gì vậy Tự ca?)
9:15 Hiện tại Hy và Gia Tự đang cùng nhau đi dạo trên phố nơi cậu sống, đúng thật là ham chơi chưa gì cậu đã xao lãng chạy ra chơi với mấy đứa nhóc ham vui - Hy ca ca! Anh chơi ăn gian đấy
- Có đâu? Nhóc tưởng tượng xa quá thôi
- Anh đừng hòng lừa tụi em! Tụi em thấy cả rồi hêhêhê
- Aiss...mấy đứa láu cá thế!
- Đương nhiên! Anh thua rồi
Gia Tự đứng bên ngoài chiêm ngưỡng cảnh tượng hiếm thấy của một cậu thanh niên 18 tuổi cãi lộn tay đôi với bốn tên nhóc 9 tuổi và đau lòng hơn là cậu đã đấu thua toàn tập tụi nhỏ lợi hại đó, anh chỉ biết mệt mỏi ôm bụng cười rụng ruột với Trình Hy lắm trò thôi! Sao có thể dễ thương đến mức này? (Sao chap này Me thấy Me làm rớt giá AHy ghê luôn...mà kệ mợ đi:))) bữa sau xàm time chắc dài lắm à nghen) "Đợi Me quay lại nha;)" có hơi trễ so với tết Tây nhưng
*HAPPY NEW YEAR 2019* <3<3 ^ㅇ^
|
00:07 Tống Thần ngồi đó, bên cạnh ban công rộng mang phong cách Pháp đẹp mắt, rèm trắng tinh tế nhẹ bay trong làn gió lạnh về đêm của thành phố paris hiện đại Anh nhắm mắt cảm thụ không gian xung quanh...sự nhớ nhung ai đó một cách mệt mỏi, khuôn miệng nhết lên sầu muộn. Tại sao anh lại nhớ cậu đến mức này? Đôi bàn tay miết chặt thành ghế như muốn nắm lấy cánh tay trắng sứ gầy nhỏ đó, vốn chỉ mới hơn 2 ngày anh đã khó chịu thế này! Khuôn mặt xinh đẹp ấy! Đôi mắt long lanh đâu đó nét buồn! Mái tóc màu nâu chocolate tự nhiên mà mĩ miều góp phần đáng yêu cho cậu!
- Chết tiệt...anh nhớ em! Hạ Trình Hy
Anh nhăn mày khó chịu với cảm xúc của chính mình, nhớ gì chứ? Anh yêu cậu sao? Thật sự quá phiền phức rồi! Vương Mậu nhi mới là người anh cần quan tâm tới. Anh rời khỏi ghế bước đến nằm lên giường cùng cô tay luồn qua ôm eo nhưng chẳng mấy chóc đã có cảm giác chán ghét, anh rút tay về quay hướng khác nhắm mắt ngủ, Vương Mậu Nhi thức giấc nhẹ mỉm cười xoay qua ôm anh đắc ý vì cho rằng anh đã chấp nhận mình mà ngủ cùng (Me đợi con bánh bèo này bùng máu ác hơ hơ) . . . Trung Quốc Cậu mệt mỏi sau hồi chiến tranh với mấy tên nhóc khôn lỏi và đương nhiên là thua một cách nhục mặt, Gia Tự cười nhẹ nhàng đến gần vò rối mái tóc đang xuông của cậu làm nó xù lên thật buồn cười
- Em muốn đi đâu không?
- Đi hả? Em muốn đi khu vui chơi
- Vậy chúng ta đi có được không?
- Được nha! Em về thay đồ
- Được! Anh đợi
Anh nhìn bóng dáng thon gầy của cậu nhỏ dần khuất vào cửa nhà mà thấy càng yêu thương người con trai ngây thơ kia. Cậu nhanh chóng trở lại với chiếc áo thun tay dài sọc đỏ xanh rộng, quần jean đen dài trên mắt cá chân và giày Vans old skool vàng sậm vô cùng hợp Fashion
- Đi thôi
- OK Ngày hôm đó cậu và anh trải qua rất nhiều chuyện vui vẻ, Tự chợt nhận ra mình có một điểm yếu chính là cái tàu siêu tốc đáng sợ khủng khiếp đó, khi chơi chỉ Hy là tươi vui hét lên còn riêng anh có lẽ đã "hồn lìa khỏi xác" tự khi nào. Anh đang cùng cậu ngồi ăn kẹo bông trên ghế gỗ dưới một góc cây hướng ra chỗ khu vui chơi, đúng hơn là chỉ mình cậu ăn thôi còn anh thì ngồi nhìn cậu chăm chú (nhìn rồi sao người ta ăn ^_^!) -------------- 21:59 Một giọt nước mắt rơi xuống đọng trên khuôn mặt băng lãnh không động lấy chút cảm xúc trên màng hình điện thoại, lại một giọt nữa rồi nhiều giọt lã tã rơi xuống ướt đẫm cả màn hình điện thoại và khuôn mặt thanh tú sầu bi
- Thần...em nhớ anh lắm!
Cậu lại khóc, khóc nhiều đến mệt lã người tay nhỏ cầm chặt chiếc điện thoại đang hiển hiện hình ảnh của Tống Thần mà cậu lén chụp khi anh tập trung làm việc, dáng vẻ thật hảo soái đôi mắt phượng hoàng sâu thẩm khó đoán được anh đang nghĩ gì, sống mũi cao vút thẳng tấp hết sức khôi ngô, cánh môi mỏng hấp hấy hờ hững quyến rũ, khí chất cao cao tại thượng muôn phần bứt người. Ban ngày cậu cười thật tươi đêm lại khóc nhiều đến dại đi, cơ thể yếu ớt gục ngã trong đêm đen, căn phòng sáng sủa ngày thường nay lại cùng cực thấm đẩm đau thương
- Ước chi bây giờ anh đang ở đây! Bên cạnh em...
Từng giọt cứ như thể chờ chực tuôn trào, không thể ngừng khóc vì người đó cậu vùi mặt vào hai đầu gối trong góc phòng tránh xa khuôn mặt trên điện thoại, tránh xa khỏi cái tình yêu chỉ làm đau cậu nhưng cậu vẫn bất chấp mà yêu, vẫn kiên quyết níu giữ nó lại bên mình... . . . Sân bay quốc tế Hồng Kiều-Thượng Hải
- Boss sao ngài về sớm vậy?
- Chuyện bên đó đã có Mậu Nhi giải quyết tôi trở về xử lí một số chuyện
- Vâng, giờ chúng ta đi đâu đây?
- Đến thẳng Từ Hối tìm nhà Hạ Trình Hy
- Vâng
Thần vừa xuống máy bay đến Thượng Hải, lập tức đến Từ Hối tìm cậu không chút ngần ngại (Ahihhihi chuyện gì sẽ xảy ra? Có hứng sẽ nghĩ tiếp :))
XÀM TIME: Li said: cho bà về bà giết chết tên khốn Tống Thần đó!!!!!! Me: Đệ Tử sẽ thay sư phụ giải quyết cứ tin ở Me Allie: CÒN CHẾ! MẤY NGƯỜI MÉO CHO TUI ĐẤT DIỄN MUỐN BÀ CHO DIE HẾT À????? Me: chế ơi thông cảm mà Me sẽ cho chế làm người lướt qua trên con đường Hy đi...trong im lặng~ Allie: OK I'm fine Li: Mị buông xuôi...mị cần người đưa đi xa xa xa... Me: Anh Trạch Năm ới! Đến đưa sư phụ đi này Allie: chế đi trước...nhớ tới viếng chế Li: Mị theo zai đây! Mai nhớ đến sông Hàn vớt xác mị Me: ơ...lăn đâu hết zậy! Mà Trung Quốc lấy đâu ra sông Hàn hả chời??????? ĐÙA NHAU À CHỆT HẾT RỒI SAO????????????????????? ____________________________________ Tình hình là Me chưa cho hai người kia uống thuốc nên đi đây! Me sẽ trở lại Pp ^ㅅ^ <3
|
P ơi viết tiếp jk Truyện hay lắm á
|
WARNING 18+ (Đã có nhắc nhở trước nha! Đừng có oán trách Me à)
- A...buông...ưh
Anh luồn tay vào trong áo Hy, vuốt ve từng ngốc ngách trên bụng bằng phẳng của cậu, tiếng thở dốc cùng với tiếng rên âm ỉ câu dẫn hoà lẫn trong không khí. Anh không yên phận tay lại chạm lên hai điểm hồng hồng trước ngực cậu làm tiếng rên dần một lớn, Thần dứt khoát cởi chiếc áo rộng thùng thình trên người cậu ra ném xuống đất - Ah...ưm..mm
- Bảo bối chỉ chạm thôi lại rên lớn như vậy là muốn kích thích tôi sao?
-...
Cậu đưa tay chặn miệng ngăn tiếng rên phát ra, cắn chặt môi dựa hẳn ra sau. Chính xác là anh đang bán đè cậu trên bàn bếp tuyệt đẹp đúng chuẩn kiểu truyền thống Trung Hoa sạch sẽ bóng loáng, lưng cậu dựa trên kệ treo ly uống rượu thủy tinh lóng lánh đẹp mắt nhưng thập phần đau nhức do cấn phải thanh sắt Thần gắt gao cầm chặt eo nhỏ, cả đời anh chưa bao giờ quyết liệt đến vậy, bờ môi nóng bỏng di dời từ nhủ hoa hôn xuống dần tới cái rốn nhỏ câu dẫn đánh lưỡi một vòng tròn quanh nó thật điêu luyện. Anh như có như không lướt qua vành tai làm nó trở nên đỏ chói thì thầm từng chữ nhẹ nhàng thông vào trí não cậu, miệng nhoẻn lên nụ cười chín phần tà mị
- Là em làm tôi trướng đến đau nhức! Lo mà để tôi thao em đi bảo bối
- Mau...buông...không...m...
Lời nói đứt quãng cậu một tay che sát môi, anh không mở miệng kéo mạnh hai lớp quần rời khỏi cơ thể cậu để lộ nơi tư mật loã lồ trước đôi mắt phượng hoàng ngập trong dục vọng, vật nhỏ xinh đẹp dâng tận mặt làm anh không khỏi nhếch khoé mắt liếm môi thật gian manh Hy mệt mỏi cố ý đẩy anh ra nhưng với sức lực cỏn con của cậu làm sao đấu lại người khoẻ mạnh như anh! Hơi thở dần dồn dập khi anh đang ngậm chặt vật nhỏ giữa hai chân cậu mà luân động không ngừng, tiếng môi da va chạm đầy dâm dục khiến người nào nghe đều phải che mặt ngượng ngùng. Cậu rít lên một tiếng dễ nghe rồi suất thẳng vào miệng anh, hoảng loạng đẩy đầu anh ra thủ thỉ
- Dơ lắm...mau nhả...ra
- Nhanh thật đấy
Thần không chút ngần ngại tiến đến hôn vào môi cậu, lưỡi dây dưa phá phách khuấy động trong vòm miệng ngọt tựa kẹo bông gòn đưa dòng dịch tanh tưởi sang để cậu nuốt xuống, khẽ cong môi
- Thấy của em thế nào? Rất ngọt phải không?
- Anh...vô lại...
- Còn đủ sức mắng?
Chai dầu ăn cao cấp được đưa đến trước mặt, Hy lập tức sửng sốt tay nắm chặt thanh kim loại vô tình khiến vài chiếc ly đắt tiền rơi xuống sàn vỡ tan thành từng mảnh vàng lên từng tiếng chúa chát, chân co quắp khó khăn đưa ánh mắt van xin nhìn anh
- Có dầu ăn đây rồi tôi sẽ nấu và ăn sạch em, thấy có kích thích không nào?
- Không được! Nước mắt rơi trên da trắng sứ, cậu thật sự sợ hãi dáng vẻ sợ sệt rúc chặt cơ thể trần trụi, anh hơi nhíu mày nhưng nhanh chóng thả lỏng ngón tay đã qua bôi trơn mơn trớn tiểu hóa cúc hồng nhuận chậm rãi cho nó vào bên trong luân động (anh chỉ hù thôi chứ thật ra là dùng chất bôi trơn nhãn hiệu DUREX •ㅊ•*chong xáng*) cậu mở hờ mắt mơ hồ
-m...lấy...r...ra...
Anh không phản ứng đưa dần từng ngón tay vào nới rộng cái vực sâu thẳm nhỏ nhắn mà mạnh mẽ khiến người khác rơi vào hoang lạc không hồi kết, cảm giác mê người từ cậu làm anh không thể ngưng muốn yêu thương con người xinh xắn này. Sức chịu đựng đã quá giới hạn, dương vật thô to căng cứng nơi đũng quần ngứa ngáy, anh đã bị đánh bại lập tức kéo khoá quần rút ngón tay ra. Vật cứng cáp được bao bọc bởi nơi ẩm ướt mềm mại lại vô cùng ấm áp, cậu bị cảm giác căn nhức làm cho rung rẩy giật nảy mình một cái - Đau...rá...rách...mất
- Thả lỏng! Chết tiệt... Cậu khóc nứt nở càng trở nên căng thẳng làm cúc hoa càng thắt chặt đến muốn đứt đôi vật cứng, mới vào được một nửa lại khó khăn thế này! Hàng chân may sắt sảo nhăn lại rồi lại thả lỏng xoa lưng ăn ủi Cậu mím môi, nếu không nhầm lần đầu tiên mặc dù có chút mơ hồ nhưng cậu vẫn nhận ra sự ôn nhu của anh khi cố dỗ dành cậu, kí ức đó chắc chỉ là quá khứ muốn tìm lại cũng thật quá khó, cánh môi anh đào bất giác cười chua xót nước mắt nhiều đến đầm đìa, tóc mái bết dính lại với nhau do tầng mồ hôi rịn lên trên trán tiểu cúc phập phồng nới lỏng để anh dễ dàng ra vào Thần thu hết mọi biểu hiện của cậu vào mắt, hông bắt đầu chuyển động từ chậm đều đều đến nhanh hết cỡ, Hy đưa tay lên miệng cắn chặt rướm máu mắt nhắm mơ màng động một màng nước trong veo nhưng đầy đau đớn Anh thở dốc ôm cậu vào lòng hít lấy hít để mùi lavender quen thuộc mê người hoà trong không gian mụ mị của dục hoả bùng cháy, da thịt va chạm không ngừng nghỉ. Anh cầm lấy tay đang bị cậu cắn đến thương tâm liếm lấy vết máu đỏ chói mắt động lại trên làn da trắng mịn, hôn lên những giọt nước mắt uất ức của cậu
- ưh...
Tiếng kêu cuối cùng phát ra từ môi cũng là lúc cậu gục xuống trên vai anh sau khi đón nhận dòng dịch ấm nóng tràn vào cơ thể đến đầy ứ lần thứ bao nhiêu cậu cũng không rõ Tống Thần thở phào thoã mãn đưa cậu đi tắm rửa sạch sẽ rồi đặt lên giường thít chặt vào ngực mình để cậu an nhàn chìm vào giấc ngủ sâu, hồi tưởng lại lúc chiều khi vừa đặt chân đến Từ Hối Dựa vào định vị trên điện thoại mà tìm ra vị trí của cậu tại khu vui chơi, máu ghen bỗng chốc bùng lên khi tận mắt chứng kiến Hy cười đùa vui vẻ với Vương Gia Tự liền không cầm lòng mà giành giật cậu đưa về biệt thự của anh tại Từ Hối không báo trước đã thao câụ đến ngất xỉu, anh thật không hiểu hành động của mình lúc này
- Hạ Trình Hy em rốt cuộc là gì lại khiến tôi bận tâm đến như vậy?
Xàm time:
Li: Chời má ơi! Máu! Mị cần máu
Allie: Con Me kia ăn gì mà mạnh bạo quá zậy? Gái tân như chế đây còn thở không nổi...
Li: Sao im lặng thế?
Allie: Nguy hiểm, Con Me là đang im lặng sao?
Li: Oy
Me: Me đang nóng mặt, khó thở, tym đập, chân rung, máu mũi tuôn thành sông khi chợt nhận ra mình quá thâm:))
Li: Mau lọc não đi cưng
Allie: Chúng ta nên ăn mừng vì vẫn còn là "độc thân vui tính"
Me: Ế cũng là một điều tốt
Li: Mắc bệnh "thèm trai cấp tính" mà bày đặt dối lòng
Allie: trước hết BOY LOVE là CHÂN LÍ ak
Me: chính xác là zậy ^^ ___________________________ Lại uống thuốc mà quên uống nước rồi sorry mn =]] Me rút lui
|
18:23 Anh quốc - Mậu Nhi cháu đến thăm hai bác sao?
- Vâng ạ! Cháu từ Pháp sang đây
Một người phụ nữ lớn tuổi với vẻ ngoài sang trọng, quý phái khuôn mặt trẻ hơn tuổi nhưng len lói sự chua ngoa, thâm ý cười mỉm trả lời, ngồi cùng bên cạnh là người đàn ông tôn nghiêm đến đáng sợ, hàng chân mày nhấc cao đầy hung bạo nhưng hết sức đẹp lão so với bao người ở lứa tuổi trung niên khác. Chính xác hai người này là cha mẹ của Tống Thần (mn nhớ không Me có nói ở mấy chap trước hai người này "ăn cơm trước kẻng" rồi bỏ Thần ở Thượng Hải năm 9 tuổi để ra nước ngoài cùng nhau, xin nhắc trước luôn hai ông bà này rất ác)
- Chỉ là con...
Vương Mậu Nhi vờ oà ra khóc nức nở trong lòng bà Tống, bắt đầu cuộc hành trình xạo sự về Trình Hy để hai người bênh vực mình và đương nhiên kế sách ấy đã thành công,(có mối quan hệ làm ăn nên ông bà Tống chính là người đính hôn cho anh với Vương Mậu Nhi từ nhỏ) ông bà Tống cùng lúc nổi trận lôi đình không tin con trai duy nhất của mình lại đi thích một thằng cùng giới đáng khinh (còn biết nhận là con trai cơ! Hai ông bà già đáng ghét thiệt muốn giao chiến ghê)
- NGHỊCH TỬ
Ông Tống gầm lên như thú dữ lập tức gọi cho thư ký đặt vé máy bay trở về nước sau hơn 15 năm rời khỏi, Vương Mậu Nhi ở bên cạnh khẽ cười khì đầy đắc ý chờ xem kịch hay sắp diễn ra rồi cũng theo ông bà ra sân bay __________________ 7:45 Từ Hối Lông mi khẽ chớp động,Hy nhẹ đưa tay dụi mắt ngồi dậy, nhìn người bên cạnh trầm lặng nhắm chặt con ngươi yên bình đến lạ thường, Thắt lưng cảm nhận thấy sự đau nhức dồn dập làm Hy chau mày cam chịu Cậu khó khăn rời khỏi giường một cách nhẹ nhàng nhất, chân chạm xuống sàn lạnh lẽo làm cậu không khỏi rùng mình một cái, nhân cơ hội anh còn ngủ say mà nhanh chóng ly khai khỏi biệt thự Lủi thủi đi ra cổng và bắt taxi trở về nhà
- HẠ TRÌNH HY! Con giỏi lắm! Dám đi cả đêm không về làm Gia Tự phải đi tìm vật vả như vậy...con là muốn bị mẹ đánh phải không?
- Bà đừng giận quá con nó đi với bạn chỉ là quên gọi về thôi
- Ông nghĩ gì vậy? Gia Tự ngày cuối cùng ở đây có tâm đưa nó đi chơi thêm lần nữa nó lại bỏ rơi cậu ấy mà trốn đi cả đêm
Mẹ Hạ đứng ngay cửa chờ trực thằng con bảo bối trở về, vừa thấy cái dáng nhỏ nhỏ quen thuộc là song ra nhắm dép tông ném bay đi với độ chính xác là 100% *Bốp* bây giờ chiếc dép ấy đang ăn toạ trên khuôn mặt phúc hậu của...ông Hạ vì muốn đỡ cho con khỏi trúng ám khí của vợ mình (:))) Gia Tự đứng bên cạnh há hốc mồm sửng sốt (đây là gia cảnh nhà Me khi ba bao che cho Me và đương nhiên là rất thường bị mẹ đánh "đời Me y chang bộ phim hài" =]] *DÉP TÔNG* thánh vật huyền thoại của mama đại nhân)
-Mẹ ơi con xin lỗi...con là đến chỗ của Tiểu An ngủ một đêm vì nhớ cậu ấy quá (là một người bạn của cậu thời trung học)
- Chìn chá?
- Hảo ak (Hy nói dối! Nói dối! Nói dối! Việc quan trọng phải nhắc lại 3 lần)
- Vậy mẹ tha cho con lần này, xem ba con đã chệt chưa rồi khuân xác ổng vô nhà, nằm đó kẻo đi sớm hơn ấy
- Dạ
- Gia Tự cháu lại giúp Trình Hy nhà bác chút đi
- Vâ...vâng
Gia Tự nãy giờ đứng hình như tượng đá mới chợt hồi tỉnh bước lại dìu ông Hạ đi vào
- Hy...Tống Thần có làm gì em không?
- Không...đâu...m...mình vào thôi
- Hôm nay anh về phải không?
- Ừm...khoảng 15h anh về, còn em?
- Em đáng lẽ hôm qua đã trở về nhưng giờ chắc không cần nữa
Cậu nói dối thực rất tệ, vốn Tự đã biết từ đầu tên Tống Thần đó đã đụng chạm đến cậu, nhìn thấy những dấu hôn đậm chằn chịt thoắt ẩn thoắt hiện trên cổ trắng ngần sau lớp áo thun rộng sộc sệt đầy sơ hở, tay bất giác nắm chặt đầy tức giận
(Me sau khi đọc lại thì thấy có gì đó sai sai ở hai chap trước là sau khi ở khu vui chơi thì Hy và Tự đã về nhà và đêm đó Hy còn khóc nhưng Me lại để chap tiếp theo Thần kéo Hy đi lúc ở Khu Vui chơi cùng Tự làm truyện trở nên vô lí nên Me sửa lại Tự dắt Hy đến khu vui chơi lần thứ hai vào ngày hôm sau nên Thần mới đến kéo đi và hôm nay là ngày thứ 5 trong kì nghỉ về quê của Hy Ahihihi xin lỗi mn về sai sót) *Ting Tong* Tiếng chuông cửa vang lên chói tai, bà Hạ nhanh chóng chạy ra mà chưa kịp đặt cái muỗng gỗ to trong tay xuống bà chùi nhẹ tay vào tạp dề màu hường rồi đưa lên mở cánh cửa, một luồng sáng chói loá chiếu vào mắt bà toả sáng trong không gian làm bà như có như không lấy tay che bớt thứ chói lọi trước mắt
- Chào bác
Một chàng trai ăn mặt lịch sự kết hợp giữa áo sơ mi trắng và quần tay đen dài trên mắt cá chân đơn giản kết hợp cùng giày converse classic đen rất thanh lịch và hợp fashion, gương mặt điển trai có chút lạnh lùng hoàn hảo không thua kém Gia Tự có khi còn hơn chứ chẳng chơi Bà Hạ cười càng tươi với ánh mắt ánh lên tia sáng hi vọng
- Chào cháu! Đẹp trai quá trời ơi, có việc gì không cháu?
- Cháu là Tống Thần, là bạn của Trình Hy
- Tên đẹp quá là "Thần" trong "Thần thoại", "thần tiên" phải không? Cha mẹ cháu thật biết cách đặt tên
- Vâng
Cha mẹ ư? Môi nhếch lên cười hờ hững anh thật chẳng có chút muốn quan tâm đến hai ông bà già đó, cái tên này là quản gia Triệu đã đặt cho anh, bọn họ đến năm anh 9 tuổi còn không màng làm giấy khai sinh cho anh mà bỏ rơi con mình cao chạy xa bay, giờ nói họ có công sinh ra Thần anh...anh chấp nhận! Nhưng gọi họ là cha mẹ...anh thực muốn phỉ báng. Mặc cho Thần đau đớn họ vẫn đứng đó trơ đôi mắt lạnh băng nhìn anh...cha? Mẹ? Anh không cần! Bà Hạ không ngần ngại mời anh vào nhà cùng thưởng thức bữa trưa
- Cháu là bạn tiểu Hy nhà bác à? Thằng nhóc con bác dạo này nhiều bạn đẹp trai quá
- Nhiều?
- Có Gia Tự nữa chắc cháu biết ha?
- Vâng...
Hy cùng Tự từ trên lầu bước xuống, chân bỗng ngừng trệ trước dáng người cao ráo trước mặt, Thần khẽ nhếch khoé mắt nghiêng đầu hướng cả hai cười mỉm đầy ẩn ý
-Tống Thần
|