Yêu Anh Có Phải Sai Lầm Của Em?
|
|
4 năm sau
- Appa ơi!
Hai cậu bé có vẻ ngoài giống hệt nhau nhào vào lòng chàng trai xinh đẹp đang đứng trước cổng nhà giữ trẻ, là sinh đôi nhưng phong thái của cả hai hoàn toàn trái ngược nhau, một cậu bé trông rất nghịch ngợm và lanh lợi còn cậu bé thứ hai lại mang khí chất cao lãnh, lạnh lùng khác xa với vẻ ngoài đáng yêu kia. Những bậc phụ huynh xung quanh không ngừng trầm trồ trước nét đẹp thiên thần của Appa chúng, hai cậu bé mới lớn cũng có ngũ quan rất xuất sắc, một bên mắt phượng dài sắc sảo, một bên mắt to tròn xinh xắn nói chúng là vô thuần hoàn hảo.
- Hôm nay có gì vui sao? Kể cho Appa nghe đi nào
- Appa ơi Hàn Hàn lại được mấy bạn trong lớp tỏ tình đó! Em ấy làm mấy bạn đó khóc rất dữ dội a!
- Có thật không Hàn Hàn?
Trình Hy đưa đôi mắt tò mò qua người đứa con trai thờ ơ của mình, khuôn mặt của nó thật là như đúc cùng một khuôn với anh ấy, dù chỉ là phiên bản nhỏ nhưng đã mang tính khí cao cao tại thượng, băng hoại đến mức khó tin.
- Appa, không đến mức đó
- Con lại từ chối làm người ta khóc hửm?
- Vâng
- Haizzz…nhóc con lạnh lùng. Thôi được rồi Lam Lam và Hàn Hàn hôm nay muốn ăn gì nào?
- Sườn xào chua ngọt nha Appa???
- Ok!
Dắt tay hai đứa con trai nhỏ, Trình Hy nhấc cao khóe môi nhìn hai vật nhỏ đáng yêu bên cạnh, đã bốn năm rồi, cái ngày đó rời đi cậu nào có hay biết trong bụng mình đang mang hai bảo bối là kết tinh của cậu và anh, những năm trước cuộc đời của Trình Hy dường như rơi xuống đáy của vực thẩm, đau đớn từ thân xác đến sự sa sút tinh thần khiến cậu chẳng còn chút sức sống nào nữa, cứ nghĩ Lam Lam và Hàn Hàn sẽ không thể ra đời được nhưng bao khó khăn cũng chưa làm Trình Hy buông bỏ cốt nhục của mình "thở chậm lại một chút rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi".
Căn nhà nhỏ với phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách và phòng bếp rất sạch sẽ là nơi ba cha con sinh sống suốt bốn năm qua, lúc đầu đây là một căn nhà đã lâu không có người ở nên chủ ở đây cho thuê nó với giá rất rẻ, cậu cũng phần nào gánh vác được giờ thì nó là của cậu rồi.
- Tiểu Hy về rồi sao? Lam Lam, Hàn Hàn!
- Alie!
- Hôm nay Alie đem bánh tart trứng đến cho hai đứa đây!
Giúp Hà Hàn và Lam Lam treo cặp xong Trình Hy đeo tạp dề tiến vào nhà bếp còn không quên cười cười nhìn ba con người nhí nhố kia mà nhắc nhở.
- Lam Lam nhìn Hàn Hàn rửa tay kìa! Mau đi rửa tay rồi mới được ăn!
- Dạ~
- Tiểu Hy em giải quyết hết mấy bản thiết kế chưa?
- Rồi. Lát sẽ fax qua công ty, hôm nay chị không phải huấn luyện cho mấy hậu bối à?
- Chị trốn về để được gặp Hàn Hàn hảo soái và Lam Lam đáng yêu a!
Trình Hy tình cờ gặp Alie hơn một năm trước (ai không nhớ thì đọc những chap trước nha) chị bây giờ là một người mẫu rất nổi tiếng cả trong và ngoài nước, chị là họ hàng của chủ căn nhà này nên chỉ vài câu xin xỏ và căn nhà này cứ thế thuộc về cậu, Trình Hy không muốn nhận vẫn nằng nặc đòi trả tiền thuê nhà nhưng bị Alie hăm dọa nên thôi. Lam Lam và Hàn Hàn đã sớm quen mặt cô chị tốt bụng này, thường hai nhóc chỉ gọi tên chứ không có đại từ xưng hô với người thân quen biết, Trình Hy cho là không lễ phép nhưng Alie lại thích vậy nên hai tiểu tử sớm đã quen miệng, công việc thiết kế tại gia cho một công ty trang phục cũng nhờ Alie giới thiệu lương tháng khá dư dả rất đủ sống, trước đây Trình Hy làm nhân viên phục vụ trong một mini shop vừa vất vả vừa có lương ít nhưng giờ thì ổn hơn rồi.
- Alie cũng ăn đi!
- Lam Lam ngoan quá! Chẳng bù cho tiểu tử lạnh lùng Hàn Hàn kia a! Trình Hy à sao lại đặt tên Hàn cho thằng nhóc này vậy chứ? Không chỉ lạnh mà còn là một cục băng di động giống hệt T…
- Chị!
- Chị xin lỗi~
Hàn Hàn cắn một miếng bánh tart trứng ngòn ngọt tiện tay kéo người anh trai sinh trước mình 2'30 giây đang nhốn nháo yên vị xuống ghế, mái đầu nấm đen mượt che đi hàng chân mày đang nhăn nhúm vì Alie nhắc đến cái tên kia, Lam Lam và Hàn Hàn đều sắp chạm ngưỡng 4 tuổi nhưng so với Lam Lam, Hàn Hàn lại vô cùng hiểu chuyện và sâu sắc, tuy là em nhỏ nhưng Hàn Hàn luôn tỏ ra mình là người đàn ông trưởng thành trong nhà nên ai làm hại đến Appa hay Lam Lam em nhất định không tha. Hàn Hàn đem chén bát dọn ra bàn cùng với Appa, Lam Lam hí hửng dùng khăn lau mặt bàn, Alie đem những thức ăn mình mang đến cho vào tủ lạnh.
- Trình Hy ngày mai em phải lên thành phố để tham dự bữa tiệc dành cho các nhà thiết kế của công ty phải không? Chị sẽ đi cùng để trông Lam Lam và Hàn Hàn nhé?
- Nếu chị không bận, Hàn Hàn thì không nói nhưng Lam Lam thì rất mệt đó nha!
- Không sao không sao hãy tin chị
- Được rồi
Ngày lên Thương Hải nhanh chóng tới, Alie dắt tay Lam Lam trong khi Hàn Hàn mãi miết chăm chú vào thiết kế độc đáo của công ty Appa mình, Trình Hy tạm biệt hai vật nhỏ rồi luyến tiết vào trong công ty, Alie khẽ nâng môi.
- Lam Lam Hàn Hàn chúng ta đi trung tâm mua sắm nhé?
- Được ạ
- Lam Lam đừng chạy nhảy lung tung nha
Đến trung tấm mua sắm, Alie vì quên mất mình là người nổi tiếng mà bị đám đông vây quanh đến không còn kẽ hở, Lam Lam ngớ người nhìn đám đông ồ ạt la hét trước mặt mà nước mắt rơm rớm, Alie sẽ bị nguy hiểm mất! Hàn Hàn thấy anh trai muốn khóc liền dắt tay nhóc anh lại ghế ngồi chờ Alie giải quyết xong việc của mình.
- Đừng khóc Lam Lam
- Hức~
Bàn tay bụ bẫm mò vào túi quần lấy ra viên kẹo nhỏ đưa cho Lam Lam xong Hàn Hàn trầm tĩnh cùng nhóc anh chờ đợi, viên kẹo vừa được lột sắp cho vào miệng thì oạch rơi xuống đất vỡ ra thành từng mảnh.
- Nhóc con kẹo của mày rơi lên giày tao rồi đấy, đế giày cũng dính phải kẹo mày tính sao đây?????
Lam Lam vì hoảng sợ liền rúc người òa khóc trông rất đáng thương, Hàn Hàn mặt điềm tĩnh lau lau nước mắt cho Lam Lam nhưng hai tai dường như đã đỏ đến chói mắt vì giận. Đỡ nhóc anh đứng xuống, Hàn Hàn ngẩn mặt nhìn người phụ nữ xinh đẹp nhưng xấu tính ánh mắt sắc lạnh đến rợn người. Vương Mậu Nhị trừng lớn mắt nhìn khuôn mặt của nhóc con nhỏ tuổi kia, tâm trí được dịp bất động vì sửng sốt, khuôn mặt này! Nhìn qua thằng nhóc đang khóc thật có nét rất giống cậu ta và…cả Thần nữa nhưng thằng nhóc kia thật là giống hệt Tống Thần! Chuyện gì đang xảy ra??!??!
|
- Hàn Hàn, Hàn Hàn Lam Lam muốn Appa! Muốn Appa!
- Đừng khóc nữa Hàn Hàn dắt anh đi tìm Alie
Vương Mậu Nhi ngờ nghệch thu gọn nhóc con tên Hàn Hàn vào tầm mắt, khuôn mặt đanh lại cô lao tới nắm lấy bàn tay mũm mỉm của Lam Lam làm cậu bé khóc thét lên vì sợ, Hàn Hàn dùng tấm lưng nhỏ xíu che chở cho anh trai, mắt phượng nheo lại tỏa ra sát khí mãnh liệt khiến mọi người xung quanh được dịp rét đến sương tủy. Năm đó ánh mắt của Thần cũng như lúc này! Giận dữ, điên cuồng xen lẫn đau đớn và bất lực trước tình cảnh hiện tại! Vẫn lạnh lẽo và ưu thương như vậy!
Cô bấm móng tay khiến da thịt mềm mại của Lam Lam ứa máu đỏ hoe, cậu bé khóc đến thương tâm ôm lấy lưng của Hàn Hàn sau đó Vương Mậu Nhi kiền giật mình buông tay cậu bé ra. Người xung quanh vì thương đứa nhỏ xinh xắn mặt đầm đìa nước mà giải vây dắt hai bé sang chỗ khác còn không quên đưa ánh mắt chán ghét đến chỗ Vương Mậu Nhi, Hàn Hàn nhăn mày xoa dịu Lam Lam đang thổn thức. Alie trốn được một chút liền chạy đi tìm Lam Lam và Hàn Hàn, chị lo lắng đến muốn ứa lệ, Lam Lam nín khóc được một chút lại thút thít ôm tay Hàn Hàn cùng đi tìm Alie.
- Tổng tài chi nhánh ở trung tâm thành phố đã hoàn thiện.
- Ừm.
- Là Papa! PAPA!!
Lam Lam nhìn thấy nam nhân tựa như tượng tạc đi trước một người thư kí liền mở miệng hét to hai chân ngắn củn lon ton chạy đến trước mặt nam nhân kia, Hàn Hàn thấy anh trai chạy cũng hốt hoảng đuổi theo sau. Tống Thần đưa đôi đồng tử lạnh tanh nhìn vào cục tròn tròn lùn tịt vừa nhào tới, khuôn mặt này!
- Lam Lam!
Tâm trí có chút lây động khi Tống Thần trông thấy Hàn Hàn, khuôn mặt cao lãnh này thật là quá giống ai đó rồi! Chỉ là không thể nhớ là ai? Hàn Hàn hốt hoảng trước nam nhân âm ngàn độ nọ kéo Lam Lam lùi lại nhưng tên này bám quá chặt thật kéo không nổi!
- Tên?
- Ah…Papa ơi con là Tống Tư Lam, còm đây là em con Tống Tư Hàn đó! Con và Hàn Hàn là con của papa mà!
- Sao con nghĩ vậy?
- Là Appa nói với con đó!
- Appa?
- Appa Trình Hy của Lam Lam và Hàn Hàn.
- Là em ấy.
Anh sốc người Lam Lam lên làm cậu bé cười khúc khích trông rất vô tư, ngược lại Hàn Hàn cả cơ thể toát ra khí lạnh đứng chôn chân tại chỗ không rõ cảm xúc ra sao, bí ẩn và khó đoán không thua kém gì người sinh ra nó.
- Lấy mẫu xét nghiệm ADN.
- Vâng tổng tài.
Lam Lam ngây thơ ôm cổ anh dụi dụi rất vui vẻ, Tống Thần đưa tay ra trước mặt Hàn Hàn ý muốn dắt nhóc đi.
- Tôi tự đi được
- Papa đừng để ý Hàn Hàn vốn là vậy a!
Xoa rối mái tóc tơ mềm của Hàn Hàn, Tống Thắng lộ ra dáng vẻ ôn nhu đưa hai nhóc vào văn phòng trên tầng cao nhất. Alie thày sự lo đến sốt vó gấp gáp báo cho Trình Hy, cậu vừa hay tin như có ai đó nã súng vào đầu điên cuồng chạy đi tìm con trai.
|
Bàn tay gầy guộc run lên vì khí trời buốt lạnh về đêm, cả thân ảnh thon nhỏ gần như ngã quỵ, khuôn mặt nhợt nhạt mang đậm nét lo lắng chật vật, Trình Hy thở từng hơi khó nhọc cậu tìm hỏi tất cả những người lọt vào tầm mắt nhưng đều là vô dụng, đã 5 tiếng trôi qua rồi vẫn không tìm được Lam Lam và Hàn Hàn. Cậu để giọt lệ rơi không ngừng, lo sợ và đau thắt cứ thế dày xé từng bước đi nhọc nhằn, Trình Hy lúc này cả người bụi bẩn, nước mắt và mồ hôi khiến cậu trông như vừa mới trải qua khổ ải, cánh môi nhợt liên tục phát ra tên của hai vật nhỏ mà mình chịu bao đau đớn để sinh ra, bao nhiêu uất ức khổ sở, máu chảy, nước mắt cũng rơi, trong khoảnh khắc trái tim chằng chịt vết thương đột nhiên Nhớ lại khoảng thời gian của 4 năm trước…
- Tiểu Hy con sao lại về rồi? Cũng chưa đến dịp hè cơ mà
- Mẹ…con là được nghỉ sớm sau kì kiểm tra… con về thăm mẹ và ba.
- Ừm...lần này không có Gia Tự hay A Thần về cùng con sao?
- Không ạ
Trình Hy thầm hạ mi mắt, nhẹ nhàng nhấc khóe môi méo sệt, bà Hạ cũng phần nào nhận thấy sự khác lạ của con trai nhưng vẫn là không tiện nói ra lúc này liền hiền từ dắt cậu vào nhà. Một tháng bình yên nhanh chóng trôi qua, Trình Hy cảm nhận cơ thể mình thật sự có thứ gì đó khác lạ từ lúc rời khỏi nơi ấy và điều gì đến cũng sẽ đến, sự hiện diện của hai thai nhi đang tồn tại trong bụng của cậu được vị bác sĩ bình thản nói ra khiến Trình Hy ngã khuỵa, tương lai phía trước trong thoáng chốc hóa hư vô.
Những cơn ốm nghén quặn thắt hành hạ cậu suốt một thời gian dài cho đến khi bà Hạ tình cờ biết được, nhìn thấy mẹ đau buồn khóc nấc khiến tâm can cậu nhức nhói, tâm tư chìm đắm trong tội lỗi.
- Là con của A Thần?
Cái tên đó phát ra chỉ làm lòng cậu thêm khó chịu, khẽ gật đầu Trình Hy không kiềm được mà rơi lệ, bà Hạ ôm chầm lấy đứa con của mình vuốt ve bờ lưng gầy.
- Không sao mẹ sẽ nói với ba con sau, nhưng đứa bé không có lỗi nên đừng bỏ nó cứ để nó ra đời ba mẹ cùng con nuôi lớn nó.
- Mẹ ơi… con xin lỗi mẹ
- Đừng khóc tiểu Hy, mẹ sẽ bảo vệ con
Cỗ ấm áp len lói, Trình Hy mỉm cười tựa vào vai mẹ, phải rồi cậu vẫn còn ba mẹ, họ yêu thương cậu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi… Sau kì khám thai đầu tiên, Trình Hy về nhà bằng tàu điện, cuộc sống hiện tại cứ như vậy cậu cũng không còn gì đòi hỏi.
TV [Nhị tiểu thư Vương thị sau lễ đính hôn cùng Tổng tài tập đoàn MUK, tập đoàn nhà họ Vương từ cuộc khủng hoảng bên bờ vực phá sản đã nhanh chóng hồi phục lấy lại phong thái của một tập đoàn đứng thứ hai Châu Á, cuộc hôn nhận chính trị này đã đem lại lợi lộc vô cùng lớn cho Vương thị và nhị tiểu thư Vương Mậu Nhi, được biết tổng tài Tống Thần không hề phủ nhận cuộc đính hôn này là do tự nguyện, chắc hẳng là một mối tình tuyệt đẹp môn đăng hộ đối của đôi trai tài gái sắc giàu có bậc nhất Châu Á.]
Tâm trí dao động, vậy ra không phải cưới Vương Mậu Nhi để giúp MUK đứng vững mà cưới cô ta để tập đoàn Vương thị được trở lại thương trường? Thì ra cô ta đã lừa cậu, nói dối cũng thật giỏi! Họ cấu kết lừa cậu? Thì ra chỉ có mình cậu là kẻ ngu ngốc giữa cánh rừng đầy rẫy thú dữ, mặc chúng cắn xé, lừa lộc mình. Tống Thần biết phải không? Cậu ở đây và anh không hề tìm? Nhưng sao phải tìm? Tự hỏi bản thân cậu là gì trong lòng anh… Trình Hy nắm chặt ngực mình, chỗ này đau quá! Đau đến nứt nẻ! Từ đầu đến cuối chỉ mình cậu si tâm vọng tưởng! Mình cậu hướng về phía anh… thà rằng cứ lặng lẽ ở đây, tránh khỏi nhung nhớ…
Điện thoại đột nhiên reo lên, Trình Hy như cảm giác có chuyện không hay sắp xảy đến, ngón tay trắng bệt lạnh buốt nhấn nút nghe… con đường sống bị bào mòn hơn một nữa, nước mắt khô cạn cứ thế hóa thành huyết thẩm đau thương.
Một mình một cỏi ngồi bên linh cửu ba mẹ, họ ra đi đột ngột vì một tại nạn xe thảm khốc, đã đủ đau chưa? Cậu không thể rơi nước mắt được nữa rồi! Lễ tan chỉ có một mình cậu vì vốn dĩ Trình Hy chẳng còn ngươi thân nào khác ngoài hai người nằm trong quan tài kia, tâm can mềm yếu bị rạch một đường sâu hút gai góc, máu cứ chảy không ngừng, ngày tháng bi thương chầm chậm phá nát tâm hồn của cậu thanh niên vừa trưởng thành. Năm, sáu ngày không có gì trong bụng nhìn cậu gầy trơ xương chẳng khác mấy những kẻ nghiện ngập hút chít ngoài kia, cô độc day dứt đến tan thương, đau đến chẳng thốt thêm được câu từ nào nữa, cậu đã nhiều lần có ý định tự tử nhưng có lẽ ông trời chưa muốn nhận một kẻ hèn mọn như cậu nên mỗi lần đều có ai đó cứu cậu sống sót. Đến lúc nhận ra bụng mình đã to lên thấy rõ, Trình Hy mặc cho tinh thần có vụng vỡ đến mức nào đi nữa cũng cật lực cố gắng làm việc khổ cực kiếm tiền vào bệnh viện sinh con, hai bảo bối của cậu không hề có lỗi, cậu là Appa thì sẽ bảo vệ cả hai giọt máu của mình. Đồng lương ít ỏi mua sữa cho con không đủ cho cậu ngày hai bữa mạc thầu, cuộc sống khó khăn đến cùng cực.
Đợi Lam Lam và Hàn Hàn ngủ yên, cậu lặng lẽ lật tờ báo có in hình Tống Thần mà đưa đôi mắt ưu thương nhìn anh, đến lúc này Trình Hy cũng chưa từng hối hận vì đã yêu anh, mình cậu đau là được rồi! Bao nhiêu cay đắng đều đã thử qua còn gì phải sợ nữa? Lam Lam và Hàn Hàn khi lớn lên chắc sẽ rất hãnh diện vì có một người ba đẹp trai, tài giỏi đến như vậy. Vết thương trong tim cậu vẫn không hạ cơn đau đớn từ lúc ấy đến giờ, Trinh Hy bụm miệng ho một đợt gắt cổ, vừa nhìn thấy Lam Lam vì mình làm ồn mà quấy khóc liền chạy đi rửa vội tay để dòng nước với màu sắc nổi bật trôi đi rồi ôm con vào lòng hát ru, giọt lệ chua xót động trên bầu má phúng phính của đứa con trai nhỏ.
|
Tống Thần thiêu mi tay vẫn đang bồng Lam Lam, cánh môi mỏng hờ hững cong lên một nụ cười có gì đó rất vui mừng, lại có gì đó thật ưu thương. Trinh Hy dáng vẻ thê thảm lau vội hàng nước mắt muốn vươn tay kéo Hàn Hàn và Lam Lam vào lòng nhưng anh dường như không cho cậu làm điều đó khẽ lùi lại nửa bước bắt lấy bàn tay thon nhỏ.
- Năm đó em vì sao bỏ đi?
- Trả con cho tôi.
Lam Lam đã ngủ mất trong lòng Tống Thần, Hàn Hàn thấy cậu liền chạy ra đứng trước bảo vệ appa của mình, đôi đồng tử mang khí chất lạnh lẽo đanh lại như thể không muốn bất cứ ai chạm vào người mình đang bảo vệ, Trình Hy như vỡ òa mà gắt gao ôm chặt đứa con trai nhỏ như sợ sẽ vụt mất đứa nhỏ bất cứ lúc nào. Tống Thần đặt Lam Lam xuống làm nhóc con tỉnh giấc, nó thấy Trình Hy thì nhào vào lòng cậu ríu rít gọi appa, hình ảnh trước mắt khiến kẻ cao cao tại thượng là anh chẳng biết hành động gì nữa, cậu ngước mắt nhìn anh tâm can như muốn tách ra làm đôi vì nhung nhớ và khắc khoải, thấy anh dường như muốn nói gì đó Trình Hy nhạn như chớp ôm Lam Lam, dắt Hàn Hàn quay lưng bước đi.
- Trình Hy
-…
- Tôi luôn cần em.
- Anh và tôi ngay từ đầu đã không thể…
Người vẫn ở đây, căn biệt thự năm ấy ở cùng cậu Tống Thần vẫn một mực ở lại có phải chăng anh là đang chờ đợi một ai đó? Chờ người ấy một lần quay lại mỉm cười với anh? Tống Thần chưa bao giờ thể hiện ra quá nhiều cảm xúc với bất cứ ai ngoài cậu và cho đến bây giờ vẫn vậy! Nhớ, đau, cười hay khóc đều chỉ vì cậu mà có. Đây là lần thứ hai anh khóc, lần đầu tiên là lúc chào đời còn lần này là vì bóng lưng của người ấy. Cứ nghĩ em đã trở về, tưởng chừng đã ở ngay trước mắt nhưng sao xa xôi quá! Xa đến mức anh chẳng thể với tới được, giọt lệ cay xè động trên gò má chàng trai nổi tiếng tàn nhẫn hơn quỷ vương…
- Trình Hy em không sao chứ?
Alie đỡ lấy vai cậu, chị xót xa đưa chiếc khăn tay giúp Trình Hy lau đi thứ mằn mặn trên khóe miệng.
- Em ổn.
Chiếc lá mỏng manh khô héo đến khi nào mới chịu buông cành? Cánh hoa tàn rơi trên bờ vai gầy yếu động lại giọt sương đêm buốt lạnh, thử hỏi tại sao nó chẳng chịu buông lỏng cánh tay phó mặc sự đời để bi thương ngày đó chấm dứt…
- Cô nói Hạ Trình Hy năm đó vì sợ bị tôi liên lụy mà trốn đi?
- Tại sao anh lại hỏi chuyện đó… chẳng phải ba, mẹ anh cũng nói vậy rồi sao? Mẹ anh vì sợ anh buồn đã cản cậu ta đến mức bị cậu ta tàn nhẫn đẩy ngã mà phát bênh, lúc đó anh về còn thấy mẹ nằm thoi thóp với chiếc lắc tay mà cậu ta vẫn hay đeo rơi bên cạnh đó thôi.
- Ra ngoài đi…
- Thần.
- Ra ngoài!
Đối với cậu chuyện cô ta kể Tổng Thần cũng tận mắt chứng kiến cảnh mẹ anh nằm khó khăn hít thở nhưng từ đầu đến cuối một chút cũng không thể tin, người làm hôm đó lại trùng hợp không còn ai ở biệt thự vì họ đều về quê cả cũng là do Vương Mậu Nhi gây khó, camera chỉ ghi lại cảnh Vương Mậu Nhi khóc lóc sốc vai cậu và chẳng còn gì khác, điên cuồng đập phá vì tức giận, suốt bốn năm qua cũng chưa một lần thôi tìm kiếm người. Thứ tình yêu lỡ trao đi quá mãnh liệt để anh tuyệt vọng vì cậu, lòng đã yêu vạn kiếp chẳng ngừng, tim đã chằng chịt vết thương một đời không thể biến mất, đau vẫn hoàn đau, nhớ vẫn hoàn nhớ. Câu chuyện đến khi nào mới có thể kết thúc?
(Tầm 4, 5 chap nữa khỏi lo)
|
- Anh hai Hạ Trình Hy trở về rồi!
- Ừ.
- Sao anh lại như vậy? Không phải anh rất yêu cậu ta hay sao? Sao không mang cậu ta tránh xa khỏi Tống Thần của em?
- A Nhi anh nghĩ em nên dừng lại đi đừng đợi đến lúc không thể quay đầu được nữa.
- Anh!?! Em không cần anh quản!!
Vương Mậu Nhi mang giỏ vùng vằng rời đi, một cô gái xinh đẹp chỉ vì thứ tình yêu mù quáng mà trở nên xấu xa, thâm độc, tính cách tự khi nào đã biến thành chua ngoa, hống hách bản thân có lẽ không kiềm được mà mất kiểm soát trong hành động và lời nói. Vương Gia Tự ngửa đầu thở dài, cánh tay với lấy khung ảnh đang đặt ngay ngắn trên bàn, y khẽ nhấc khóe môi miết nhẹ lên khuôn mặt tươi cười của cậu trai nhỏ xinh đẹp rạng ngời như ánh bình minh, không biết bắt đầu từ lúc nào Vương Gia Tự y chỉ lẳng lặng ở phía sau bảo vệ người thương của mình, khoảng thời gian trước Trình Hy ba lần bốn lượt nghĩ quẩn, thử hỏi trên đời làm gì có chuyện sau nhiều lần tự tử đến như vậy mà vẫn bình yên vô sự không sứt mẻ một mảnh? Ông trời cũng chiếu cố quá rồi! Ngay từ đầu y vẫn luôn là người không màng bản thân liên tục cứu sống cậu, thời điểm phát hiện việc Trình Hy mang thai khiến Gia Tự như rơi xuống vực sâu của tuyệt vọng, trong một khoảnh khắc anh đã để mình ngã khuỵa nào có hay biết rằng Trình Hy cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, một câu trai vừa qua tuổi trưởng thành đột nhiên mất cả ba lẫn mẹ còn mang trên mình hai đứa nhỏ, cuộc sống trở nên tâm tối và đau khổ đến mức cậu trở nên run sợ và lạnh lẽo với thứ gọi là "tình yêu" kia. Ngay từ lúc bắt đầu y có lẽ đã không thể níu kéo được con người vô tâm ấy, khi Vương Gia Tự để vết thương bớt rỉ máu mà tìm đến cậu thì bên cạnh Trình Hy đã có một người con gái tên Alie, cuộc sống của ba ba con cũng ổn định hơn rất nhiều, vậy cũng tốt!
Có lẽ y sẽ từ bỏ…
_
__
Trình Hy có một tiệm hoa nhỏ ở trước nhà, mặc dù không lớn cũng không quá rực rỡ như những tiệm hoa danh tiếng khác nhưng vẻ đẹp huyền bí của những đóa lavender tím, xanh, sắc ngọt ngào rạng ngời của hoa hồng đỏ xinh đẹp hay sự tinh tế thuần khiết do những bó thanh lương trà mang lại làm cho cửa tiệm nhỏ này trở nên thu hút lạ thường, Lam Lam và Hàn Hàn đều được Alie đưa đi học cả rồi, cậu có một khoảng thời gia khá thảnh thơi sau khi hai tiểu tổ tông đến trường, vùng này tuy ít người qua lại nhưng việc buôn bán cũng không mấy thua lỗ, phần lớn khách hàng đều gọi đặt hàng để cậu giao đến và lát nữa cậu phải giao một bó Lavender đến công ty chi nhánh ở phía nam thành phố.
- Hạ Trình Hy tươi tỉnh lên nào! Đi giao hàng thôi!
Cần bó hoa thơm ngát trên tay Trình Hy xoay bản CLOSE khóa cửa quán, bản thân liền leo lên chuyến xe bus quen thuộc đến địa điểm cần giao hàng, bản thân cũng chẳng có suy nghĩ gì nhiều về sự ngắn gọn đến đáng sợ của người gọi điện đặt hàng "100 đóa Lavender địa điểm giao tôi sẽ gửi qua". Chỉnh lại gọng kính cận, mắt cậu suốt hai năm nay đã hoạt động kém hơn rất nhiều, kéo mũ lưỡi trai màu đen che đi phần tráng láng mịn, cánh cửa kính hiện đại bật mở khi Trình Hy bước tới, không gian lộng lẫy bên trong cũng không thua kém mấy so với tập đoàn MUK cậu đã từng đến.
Nuốt một ngụm khí cậu ôm trọn bó hoa lớn trong tay tâm trạng không rõ là sợ hãi hay hồi hợp.
- Tôi có thể giúp gì cho cậu không?
- Tôi tới giao bó hoa này cho ngài Lí Kiến.
- Vâng giám đốc Lí có nói với tôi, khi cậu đến mời cậu đi thang máy lên tầng 23.
- Tận tầng 23 sao?
- Vâng.
Trình Hy ngu ngơ không hiểu chuyện, cậu nhất thời ôm chặt bó hoa hơn một chút lặng lẽ lên thang máy đến tầng 23, tiếng "ting" vừa vang lên thang máy mở cửa, cánh mũi ngủi trọn mùi nước hoa đậm đặc nhứt nhói cả thính và khứu giác, vì cúi đầu nên Trình Hy chỉ nhìn thấy đôi giày cao gót màu bạch kim đắt tiền. Sự va chạm bất ngờ khiến Trình Hy té xuống sàn đóa Lavender văng ra khá nhiều cánh hoa rụng, Vương Mậu Nhi đanh mặt trước loài hoa màu xanh bắt mắt dự định muốn dẫm nát chúng cho bỏ ghét nhưng chưa kịp đáp giày đã bị cậu đẩy ra, đột ngột mất đà lùi lại vài bước cô ta liền thét lên.
- Một tên giao hoa bẩn thỉu lại dám động vào người bổn tiểu thư!?!?
- Cô muốn giẫm hoa thì đi mua một bó mà giẫm đừng động vào hoa của người khác. Nếu muốn tôi sẽ sỉ đến một thảm hoa cho cô muốn giẫm bao nhiêu thì giẫm.
- Tên giao hoa khốn kiếp!
Câu đỡ lại cái tát của cô ta muốn giáng vào mặt mình, ánh mắt bình tĩnh đến lạ thường so với cuộc tranh chấp đang diễn ra. Vương Mậu Nhi giật tay trừng mắt trước con người quen thuộc năm nào. Hạ Trình Hy nhặt bó hoa lên phủi nhẹ, đẩy gọng kính như một thói quen thường thấy của những người bị bệnh về mắt.
- Sao mày lại ở đây? Còn mang thứ hoa đó? Đừng níu kéo Thần nữa!!! Đừng lại gần tôi và anh ấy!!!
Đóa hoa nhỏ đang được phủi bổng nát bấy trong tay cậu, Trình Hy đanh mặt mang thứ trên tay như vậy mà ném vào xọt rác, ánh mắt thập quần bất hòa, quỷ dị.
- Các người? Không xứng.
|