Yêu Anh Có Phải Sai Lầm Của Em?
|
|
*Sửng sốt* là biểu cảm của Gia Tự lẫn cậu lúc này, Hy mở trố mắt, mũi chun lên miệng bất giác mở lớn biểu cảm hết sức sâu sắc làm Thần không khỏi buồn cười Gia Tự rất tức giận khó khăn lắm y mới có cơ hội được tiếp cận cậu, tay càng lúc càng bóp chặt đến rướm máu như thể hiện quyết tâm không muốn từ bỏ
Cho Me nói một chút về đại từ xưng hô của nv trong truyện: Tống Thần (anh) Trình Hy (cậu) Gia Tự (y) Mậu Nhi (ả) Huỳnh Li (cô) Allie (chị) Ông bà Tống Ông bà Hạ Ông bà Vương Trạch Nam (anh) Thật ra có thể gọi là "hắn" hoặc "gã" nhưng Me thấy nó sao sao ấy nên gọi là anh luôn (*u*)
Thần hướng mắt nhìn thân ảnh nhỏ gầy đối diện mặt trắng bệt biến sắc như gặp phải bậc quỷ vương nào đó khiến anh khẽ nhăn mày, cậu cũng thôi bàng hoàng âm trầm bước qua anh ngồi lên ghế sofa an an tỉnh tỉnh mà suy tư về miền xa xôi Thấy con trai thờ ơ bà Hạ khó chịu đánh nhẹ vào vai cậu mà thì thầm trách mốc
- Bạn con đến sao con lại như vậy hả? Mau mời thằng bé ngồi xuống cùng
- Mẹ…
Cậu nheo chân mày đứng phắt dậy hướng anh
-…Anh ngồi…xuống đi
- Được
Tống Thần lặng lẽ ngồi xuống, khuôn mặt hoàn hảo đã sớm tắt ngắm cảm xúc tự khi nào không chút biểu cảm gì ngoài một từ ngắn gọn tùy hứng. Riêng Gia Tự mắt sắc lẻm liếc khéo tên kì đà đáng ghét như muốn ăn tươi nuốt sống chết quách luôn cho lành, y cực kì muốn tiêu diệt cái kẻ tình địch mang danh người cậu yêu "chết dẫm" Anh đương nhiên biết có người đang nguyền rủa mình đến chết đi sống lại nhưng nhìn ánh mắt anh thì chính là "chắc tôi quan tâm" khinh bỉ đầy mặt, thứ anh cần chú ý đến lúc này không gì khác ngoài "Hạ Trình Hy" con người im thin thít ngồi bên cạnh anh. Không nhanh không chậm Gia Tự tiến lại nhẹ nhàng an tọa ở vị trí ngay bên cạnh cậu trên chiếc ghế sofa cỡ vừa Không khí căng thẳng bao trùm lấy cả ba, Hy cảm thấy thở lúc này cũng thật khó nhọc việc cử động đồng thời cũng là một chuyện hết sức sa sỉ với bé Hy đáng thương, anh và y nhìn nhau bằng ánh mắt viên đạn giết người không thấy xác, đâu đó còn có dòng điện 100 W bắn liên hồi dao động "xoẹt xoẹt" đầy nguy hiểm, cậu nuốt một ngụm nước bọt hoang mang với hai anh công khắp nơi là mùi dấm chua nồng nặc "đáng sợ hết phần quỷ dữ rồi" - Ba đứa vào ăn cơm này! Kêu cả ba con tỉnh ngay đi không thì nhịn
- Vâng... Chỉ có y và cậu trả lời anh vẫn giữ nguyên trạng thái yên lặng đơn giản đứng lên theo hai người kia vào nhà bếp (Mẹ Hy lúc nào cũng cứu bồ đúng lúc:) ôi good ôi good good) ------------- 10:10
- Cháu ngủ cùng Gia Tự nhé? Nhà bác chỉ có mỗi một phòng cho khách thôi
- Vâng
Cả anh và y đều không mở lời nhiều, thưa một tiếng rồi ai về phòng người náy --------- 1:38 Cậu đã ngủ say lắm rồi…bóng chàng trai cao ráo, khuôn mặt không động chút diễn biến hết sức khó đoán đang nhìn chăm chú mèo con nhỏ nhắn trên giường kia, môi nhỏ hồng đào chu ra ngái ngủ, tóc mái phũ xuống che đi hàng chân mày thanh tú xinh đẹp, cái mũi nhỏ chun lên hít thở đều đặn, đôi mắt to tròn trong trẻo như mắt mèo con được che lắp bởi hàng lông mi dài đen Vẻ đẹp không sắc sảo cũng không nhức nhói như bao người con gái thích bôi son chét phấn (chẳng hạng bà Mậu Nhi) nhẹ nhàng mà thuần khiết, câu dẫn hơn người nhưng vẫn rất trong sáng, trong bóng đêm làn da trắng mịn lại càng nổi bật và thập phần tỏa sáng Chợt…cậu khóc, từng giọt nước mắt rơi ướt đẫm gối mềm khuôn mặt nhuốm màu bi thương mồ hôi dần tuôn ra làm ướt phần tóc mái khiến nó bết dính lại trên trán, mi tâm nhăn nhúm khó coi
-…Thần…đừng bỏ em…
-…
- Ở bên em
Cậu gọi tên anh, cậu thật sự cần anh…Thần đưa ngón tay cái xoa dịu vết nhăn trên gương mặt sợ hãi hốt hoảng, đặt lên trán đẫm mồ hôi một nụ hôn dịu dàng an ủi, nhẹ cuối xuống hôn môi và ôm cậu rút sâu vào lòng mình Thân ảnh nhỏ bé lọt thỏm trong bờ ngực rắn chắt, đấp lại mền kĩ lưỡng anh cùng cậu đi vào giấc ngủ bình yên nhất từ trước đến nay (từ sao khi cậu sang Ý)
- Có anh ở đây rồi…anh sẽ yêu thương em *bảo bối* ______________
Me định sẽ viết một phần ngoại truyện về Huỳnh Li và Hoa Trạch Nam mn có ý kiến gì thì cứ đưa ra cho Me biết nha Phần tiếp theo Me sẽ để Thần và Hy trở lại lâu đài của anh sống luôn không ở Từ Hối nữa Vậy nhen <3 các đọc giả của Me ngủ ngon \(^o^)/ nhớ ủng hộ Me nhiều nhiều Pp
|
Căn biệt thư đẹp đẽ hiện ra trước mắt, Trình Hy cụp mi mắt hàng lông mi đen dày rũ xuống có chút ưu tư sầu muộn, đôi tay thon gầy đặt lên mặt kính xe hơi khẽ nhìn qua người lớn hơn đang chăm chú lái xe, cậu lại quay mặt sang hướng khác thở ra một hơi. Phải chi đó là căn nhà trước đây cả hai cùng trao yêu thương thì tốt biết mấy! Anh vẫn không lấy lại được chút kí ức nào...tự khi nào Tống Thần đã ở trước cửa kính vươn người giúp cậu xuống xe, Hy ngạc nhiên nhưng không thể hiện ra nhẹ nhàng bước xuống xe. Thần kéo Hy lại gần dắt tay cậu đi vào cửa chính làm bác quản gia đứng ngay đó cũng lén lút nở nụ cười mãn nhãn hài lòng
- Con đã ở đâu?
Tiếng nói chua ngoa hung hãng từ người phụ nữ trung niên quý phái ngồi xếp chân chữ thập trên ghế sofa đắt tiền trong phòng khách, bên cạnh còn có một người đàn ông gương mặt bậm trợn đang nhìn cậu chằm chằm như đang đánh giá con người trước mắt, cả Vương Mậu Nhi cũng kênh kiệu chấp tay nghiêng người đắc ý hướng Hy cười xòa. Ngước lên nhìn anh, Tống Thần khác hoàn toàn với tưởng tượng của cậu tuyệt nhiên một chút phản ứng cũng không có, cảm nhận nguồn không khí lạnh thấu da thịt dần bao trọn không gian xung quanh người hầu đều sợ sệt lui ra, người phụ nữ tiến tới vuốt vuốt loạn tóc mượt mà màu nâu sậm đôi môi mỏng cong lên vẽ ra nụ cười hiền từ hết mức, từng biểu hiện của bà lại có vài điểm giống anh, à không! Đúng hơn là Tống Thần có ngũ quan rất giống hai ông bà kia nha! Toàn tìm điểm đẹp mà giống thật khéo léo hết sức! Tống Thần lạnh lùng tránh khỏi cái chạm tay của bà nheo mắt đem Trình Hy đứng ra phía sau lưng mình
- Tống Thần con rất đẹp trai đấy! Mẹ về rồi con có vui không?
-...
- Con trai chúng ta là về để tham dự hôn lễ của con cùng Mậu Nhi
-...
Anh một câu cũng không mở miệng, vẫn khuôn mặt lạnh tanh ấy quay người muốn rời đi không một giây buông người nhỏ hơn phía sau hoàn toàn đem thân mình bảo bọc cậu. Vương Mậu Nhi nhịn không được liền lao tới đẩy Trình Hy ra giày cao gót dậm lộp cộp xuống sàn nhà
- Anh làm gì vậy Thần? Sao lại nắm tay thằng người hầu này? Cùng em lại nói chuyện với ba mẹ anh thôi
-...
Anh nâng người cậu đang ngơ ngác đứng lên bao bọc trong lòng rồi khẽ khàng bước đến ngồi trên ghế, dáng vẻ cao cao tại thượng khiến người khác phải đôi phần khép nép nể nang, người đàn ông nãy giờ im lặng lập tức nổi trận lôi đình đập mạnh tay xuống bàn đứng bật dậy
- NGHIỆT CHỦNG MÀY KHÔNG BIẾT CHÀO MẸ MÀY À? THẬT CHẲNG THỂ NGỜ SAU MẤY NĂM GẶP LẠI TAO MỚI BIẾT MÌNH ĐÃ SINH RA THỨ ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI THẾ NÀY!
- Ông à thôi mà thằng bé đã lâu chưa gặp chúng ta chỉ là chưa thể quen được
- Bà thôi đi hỗn xược như vậy mà là con tôi
- Ba mẹ bình tĩnh kẽo ảnh hưởng sức khỏe
Viễn cảnh mây mưa diễn ra trước mắt thật làm người khác cảm thấy nhàm nhã đến chán ghét
- Tiễn khách...
Anh cuối cùng cũng mở miệng đương nhiên từng câu nói đều ngắn gọn đủ sài, từ ngữ băng lãnh chứa đầy uy quyền bao hàm mọi ý nghĩa cần thiết, ba người đứng kia đều ngây ra không nói được gì nữa hoàn toàn bất động nhìn bóng lưng một lớn một nhỏ khuất sau căn phòng trên lầu, Trình Hy khó hiểu nhìn anh hai mắt tròn xoe như muốn hỏi anh chuyện gì vừa xảy ra, Thần chợt cong môi trìu mến hôn lên đỉnh đầu cậu làm Hy sửng sốt tột độ hai tay bất giác đẩy anh ra
- Anh...l...làm gì?
- Xin lỗi em vì đã nhận ra trễ...Hạ Trình Hy anh yêu em
- Anh đã nhớ ra rồi sao?
- Em không cần quan tâm chỉ cần biết bây giờ anh cần em bảo bối
Thần bất ngờ ôm eo cậu xâm chiếm cánh anh đào ngon ngọt, kéo chặt gáy Hy đã nụ hôn thêm sâu môi lưỡi dây dưa không dứt đem cả hơi rơi vào cơn say của dục vọng tăng cao, nước bọt từ miệng cậu trơn tuột chảy xuống khóe miệng, nhiệt độ theo đó mà tăng cao không ngừng, anh nhấc bỏng con người nhỏ bé trong lòng đặt lên giường lướt bờ môi mỏng trên xương quai hàm phi thường hoàn mĩ khẽ thì thầm
- Anh Yêu em bảo bối
- Em cũng yêu anh...
Những chuyện sau đó *•////•* đỏ mặt...
|
Không thích kết cho lắm.cái kết quá vội thiếu đi nội dung thiếu đi nhiều chi tiết của các nhân vật tgiả đã đưa ra nhìu tình huống truyện nhưng lại ko xử lí hết ví dụ như 2 nvật bạn của Hy và còn nhìu ctiết khác ít nhất là phải 15chap thấy tiết cho tgiả
|
Ổi zồi ôi Me chưa kết chuyện mà sao lại thành ra thế này? Đã ngược với giải quyết xong j đâu mà end
NHẤN MẠNH NHA TRUYỆN CHƯA KẾT VÀ VẪN CÒN TIẾP DIỄN CHỈ TẠI ME BẬN HỌC NÊN CHƯA ĐĂNG TIẾP THÔI
nên các thím cứ tiếp tục ủng hộ nha~
|
Tui đã trở lại=>… Ừ thì sau gần 3 tháng rồi mới ló cái bản mặt ra nên các reader cứ việc mắng mỏ tui bao nhiêu cũng được! Lười biếng như tui mà╮(╯_╰)╭
Đã nửa năm trôi qua Trình Hy sống ở biệt thự, cậu khẽ cụp mi mắt, giọt lệ bất chợt rơi trên đôi gò má trắng ngần, cậu trai bé nhỏ nấp mình sau vách tường bờ vai gầy guộc cứ thế run lên từng hồi, nhớ lại những điều bà Tống nói, cậu cảm thấy tim gan vô thức thắt lại đau đớn.
- A Hy con phải hiểu cho bác tiểu Thần từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu thương nay vì con mà...ừm...hai bác không thể gần gũi nó, coi như bác van xin con hãy rời xa tiểu Thần, tiền sinh sống bác sẽ cung cấp cho con đầy đủ có được không? A Hy bác biết con là người hiểu chuyện mà…
- Bác Tống số tiền đó con sẽ không nhận và con sẽ không rời khỏi đây cho đến khi Thần đích thân đuổi con đi. Con thành thật xin lỗi!
Nói rồi cậu một mực rời đi, bỏ phía sau người phụ nữ trung niên đang tức giận phừng phừng. Vừa đến đầu cầu thang liền gặp Vương Mậu Nhi vẻ mặt không rõ tâm tư, cô nhắc môi "theo tôi" rồi cứ thế quay đầu bước ra khoảng sân vắng nằm xa khuôn viên biệt thự.
Trình Hy chạm vào một chiếc lá mỏng tanh mang màu xanh xám bên khoảng đất trống để đi lại dường như nó đang cố gắng vương mình bám víu lấy cành cây ốm yếu kia, cơn gió tàn nhẫn chưa hẳng đã có thể làm nó rời cành…cậu nhìn cô, cô cũng hướng đôi mắt về phía cậu nhưng Trình Hy thấy đáy mắt sâu thâm đó đang ẩn chứa một nổi niềm ưu thương khó nói, Vương Mậu Nhi lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa rất đẹp được gắn cùng với sợi dây kim loại bạc hết sức tinh xảo, lặng lẽ cúi người đào xuống gốc cây gần đó. Trình Hy nhẹ nhấc khóe môi khi Vương Mậu Nhi nhấc lên một chiếc hộp gỗ mộc mạc được khắc tỉ mỉ hai từ "Thần Nhi", những bức ảnh đã sờn có hai đứa trẻ một gái một trai đang nắm tay nhau cười đùa rất vui vẻ, những kỉ vật cũ kĩ còn có một đôi…nơ màu lam và hồng trông đáng yêu vô cùng.
- Màu xanh là của Thần, màu hồng là của tôi. Từ nhỏ Thần đã sống cùng bác quản gia, ba tôi thường đưa tôi đến chơi cùng anh ấy hôn ước của tôi và anh từ sớm đã được định sẵn, Thần khi ấy rất vô tư! Anh ấy luôn miệng nói sẽ cưới tôi làm vợ, sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Trình Hy à trước đây là tôi có lỗi với cậu, là tôi sai khi hãm hại câu nhưng cậu biết không? Chỉ vì tôi quá yêu Thần mà thôi!!! Lúc anh ấy bị ba mẹ bỏ rơi tôi vẫn luôn bên cạnh anh ấy, khi anh ấy phẫu thuật tôi cũng là người bên cạnh chăm sóc, giúp đỡ cho Thần nhanh chóng hồi phục, lúc đó cậu ở đâu??? Cậu đã làm gì??? Tại sao chứ??? Tôi cũng yêu, cũng hi sinh vì anh ấy!!!! Vậy tại sao tôi không được quyền yêu thương chứ???? Trình Hy cậu nói tôi biết đi!!!!
Vương Mậu Nhi nước mắt đầm đìa lắc mạnh vai cậu, từng câu nói của cô như ghim sâu vào trí não cậu đau xót, đôi đồng tử đen sậm trùng xuống một cách đờ đẫn, trình Hy cắn chặt môi đến ứa máu, cậu mới là kẻ thứ ba! Là kẻ vô duyên vô cớ phá hoại tình yêu của người khác! Cậu yêu anh nhưng vì cậu mà anh không thể cùng ba mẹ vun đắp yêu thương, cậu đã ở đâu khi anh đau đớn và khổ sở. Trình Hy gục xuống thềm cỏ đầu cúi gầm nhưng một giọt nước mắt cũng chẳng hề rơi, Phải rồi! Vương Mậu Nhi đã hi sinh nhiều như vậy cô mới là người xứng đáng được đứng bên cạnh anh! Kẻ hèn mọn như cậu vốn dĩ không thể làm được gì! Đến lúc quay đầu lại Trình Hy chỉ còn cảm thấy chua xót và u tối, Vương Mậu Nhi vẫn ôm trọn chiếc hộp mà khóc trong đau thương và oán hờn mặc cho những vết bùn đất đang lấm bẩn gương mặt xinh đẹp của cô.
Trình Hy chống tay đứng dậy bước vào nhà bằng cửa sau.
- Ông này nếu tiểu Thần không kết hôn cùng Nhi Nhi tôi sợ tập đoàn sẽ không trụ vững, mấy lão già đó sẽ sớm gây hại cho thằng bé
- Bà còn lo cho nó! Vì một thằng đầu đường xó chợ mà từ bỏ tập đoàn của mình, tính mạng chưa chắc đã giữ được
- Ông mau nghĩ cách giúp nó đi mà ông, nó là con trai duy nhất của chúng ta đấy!
- Haizzz...
Tống Thần phải kết hôn cũng Mậu Nhi, Trình Hy mệt mỏi đổ người xuống sàn, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình vô dụng như lúc này, nước mắt dường như chẳng thể rơi nữa nhưng con tim vẫn không ngừng chảy máu, đau đớn này mình cậu gánh chịu là đủ rồi! Chỉ cần cậu không còm ở đây mọi chuyện sẽ ổn có phải không? Bi thương và thống khổ sẽ chỉ còn mình cậu gánh vác thôi phải không? Vậy cũng được! Hạ Trình Hy cậu đem một phần thanh xuân để yêu một người đến không lối thoát rồi một mình mang thứ hư tình nhỏ bé ấy cất sâu vào bên trong bỏ lại tất cả mà cô độc rời đi...nhưng có thật sự là cô độc?
"Em chưa từng hối hận vì đã yêu anh. Thần"
|