Valentine Định Mệnh
|
|
VALENTINE ĐỊNH MỆNH Tác giả: Minh Hy Xìn chào các bạn, mình là Hy , mình rất thích đọc những câu truyện gay và cũng rất thích chia sẽ với các bạn những câu truyện do chính mình sáng tác, mình chỉ mới 17 tuổi thôi, khả năng viết còn kém nên mình rât mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các bạn và các anh chị….. ^^
Chương 1 :CƠN MƯA VÀ NỖI NHỚ
-Không phải chứ!!!!! Trời lại mưa nữa rồi kìa! Thôi kiếm chỗ nào đó trú mưa đi mày. Nhỏ Hà than thở. -Ừ! Phía trước có trạm chờ xe buýt, ghé vô đi, tao nghi chắc bữa nay đi học trể nữa quá! Haizzz!!!!!! Và thế là đôi bạn thân quyết định ghé vào trú mưa, thà bị trể học còn hơn là bị cảm lạnh. Đứng ngắm những cơn mưa rơi ào ạt không dứt,lòng nó lại khơi dậy một nỗi nhớ,những nỗi nhớ da diết không nguôi.Phải!!!!! nó đang nhớ về anh, nhớ những kỉ niệm ngày xưa, ngày mà anh vẫn còn sống, thời gian đó 2 đứa vẫn cùng nhau đi dưới mưa, anh luôn luôn là người ga lăng cởi áo khoác và che mưa cho nó, ôm nó vào lòng cho đỡ lạnh mỗi khi 2 đứa trú mưa, trao nhau những nụ hôn mận nồng ấm áp………Nhưng bây giờ chỉ còn lại mình nó, anh đã vội vàng ra đi, ra đi một cách lặng lẽ và để lại cho nó một cuộc sống vô vị với muôn vàn nỗi nhớ da diết…… -Cường……. -Cường……. -CƯỜNGGGGGGGG……. -Hả??? Nó chợt giật mình bởi tiếng gọi của nhỏ Hà! -Mày làm cái gì mà tao gọi tới 3 tiếng mới trả lời vậy???Bị anh nào cướp hồn rồi hả? Nhỏ Hà nhìn chằm chằm hỏi nó. -Mày khùng quá đi , làm gì có chứ.Nó thẩn thờ trả lời mà mắt cứ mải mê nhìn mưa rơi. -Haizzz…..tại tao hỏi cho có lệ vậy thôi chứ tao biết tại sao mà. -Tại sao??? Nó ngạc nhiên hỏi nhỏ Hà. -Mày đang nhớ anh Vũ.. phải không??? -Tại sao mày biết vậy??? Nhỏ Hà nhìn mưa theo nó rồi trả lời một cách thản nhiên: -Vì tao là bạn của mày mà, tao còn rành hơn con sâu trong bụng của mày nữa.Cứ mỗi lần trời mưa là mày lại nhớ tới ảnh ,rồi buồn hỉu buồn hiu, nhìn cái bản mặt của mày à tao biết rồi! Không đợi nó trả lời nhỏ Hà bèn nói típ: -Tao nghĩ mày nên quên anh Vũ đi , tao biết mày còn yêu anh Vũ rất nhiều nhưng tất cả chỉ là quá khứ rồi mày ơi ! Dù sao anh ấy cũng đã mất rồi, dù mày buồn mày khóc thì anh ấy cũng không sống lại để vỗ về cho mày đâu! Nghe lời tao đi ! Nó không trả lời câu nào cả, nó cứ tiếp tục nhìn mưa rồi lại nhìn trời, anh mắt nó bây giờ bắt đầu ứa đọng, từng giọt nước cứ tuôn trào trên đôi má hồng hào rồi lại tiếp tục chảy , rồi lặng lẽ rơi xuống hòa với dòng nước mưa lạnh lẽo, bây giờ nó biết là nó đang rất nhớ anh , rất yêu anh ….nhưng tất cả giờ chỉ là vô vọng , lòng nó thầm nghĩ ‘’Phải chi cái ngày valentine ấy đừng đến thì anh đâu rời xa em’’..Rồi nó lại khóc , khóc thật nhiều, khóc để có thể quên được anh, khóc để có thể đừng nghĩ về anh nữa. Nhỏ Hà nhìn nó, thở dài một tiếng rồi lấy tay kéo ngăn cập ra lấy cho nó một miếng khăn giấy . -Cảm ơn mày ! nó cầm lấy và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt. Nhỏ Hà chỉ khe khẻ lắc đầu và xót xa cho thằng bạn thân của mình, thấy nó buồn nhỏ cũng buồn theo , có lẽ nhỏ là người hiểu tâm trạng của nó nhất, nhỏ đã đi học chung với nó từ thời còn nhỏ, rồi bên cạnh nó chứng kiến cuộc đời của nó, và hơn thế, nhỏ đã chứng kiến một cuộc tình thảm khóc của thằng bạn mình… Một lát sau trời bắt đầu tạnh mưa và thế là đôi bạn than lại tiếp tục đến trường , chiếc bánh xe đạp cứ quay điều, quay điều, kèm theo đó là giọng nói luyên thuyên của nhỏ Hà, nói hết truyện trên trời rồi lại truyện dưới đất, nói để hy vọng nó quên đi nỗi buồn, còn nó thì trả lời cho có lệ và rồi lại nhớ về anh , nhớ gương mặt, nhớ đôi môi, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười …nhớ từng kỉ niệm khi bên anh. Nhớ anh càn nhiều thì nó lại thấy hận càng nhiều, nó hận cài ngày valentine định mệnh ấy, cái ngày mà nó mất đi người mà mình yêu thương nhất… cái ngày mang anh xa rời khỏi cuộc đời nó……. _______________________________________________________ Nhắc lại quá khứ: …………………………. ………………………… 2 năm trước ………………………….. …………………………. Vào đêm valentine, tại một căn nhà nhỏ: -Alo ,ông xã … tới chưa????? -Hihi ,bà xã còn nôn nóng hơn anh nữa à !...anh đang chạy xe sắp tới rồi nè, bà xã ra cỗng chờ anh đi. -Dạ .. ông xã chạy xe cẩn thận nha, um..moa…………. Vừa ngắt máy, nó hớn hở chỉnh chu trang phục cho thật đẹp rồi cầm lấy túi socola nó tự làm chạy ra cổng đứng chờ anh, nó phải mất công cả tuần lên mạng tìm cách làm socola rồi tự tay đi mua nguyên liệu về làm, cuối cùng thành quả của nó là những viên socola hình trái tim thơm ngon, đẹp mắt, trên mỗi viên điều được nó khắc nắn nón từng chữ ’’Vũ, Cường’’, nó thầm nghĩ chắc là khi ăn những viên socola này anh sẽ mỉm cưởi và khen ngợi nó không ngớt, càng nghĩ nó càng vui, càng nghĩ nó càng cười thầm trong lòng, rồi chợt: Tít…………tít…………tiếng chuông báo hiệu có tin nhắn mới , nỏ mở điện thoại ra xem thì đó là tin nhắn của nhỏ Hà, nó xem xong rồi mỉm cười trả lời lại, nội dung tin nhắn như sau: H: ek ! sao gui, di choi zoi ox zui hk??? C: Con quy! Chua co di , tao dang dung truoc cong cho anh, sap toi gui, ua ma sao may k di choi di, bua nay valentine mak H: di kaj dau may ak !tao chua co ox, ru ai bay h??? C: thi ru anh Minh cua may do, tao thay 2 dua may than nhau lam ma. Hehe H: ong co ru ma tao hk chiu di, o nha cho suong, thui k phien may nua, di choi zoi ox di may. C: uhm. Hjhj pppp H: di choi zui ze!^^ Nó nhắn tin xong thì vội vàng nhìn ra cổng , anh vẫn chưa tới , nó thấy lo lắng đến tột cùng , một cảm giác lo lắng, bất an và bâng khuâng, nó có linh cảm chuyện gì đó không hay đang sảy ra… 5 phút……… 10 phut……….. 15 phút…………. ………………………………. Vẫn chưa thấy anh đâu, nó lo lắng lấy điện thoại gọi cho anh , chuông đổ lien tục nhưng không có ai bắt máy, nó vẫn tiếp tục gọi, một lát sau thi chợt có một người nhấc máy, nhưng giọng nói đó không phải là của anh, một giọng nói lạ lẩm kèm theo đó là một thông tin như sét đánh…….
|
-Alo, xin cho hỏi có phải là người quen của nạn nhân Cao Thiên Vũ không? Hiện tại anh ta đang trong tình trạng rất nguy kịch , và đang được cấp cứu tại bệnh viện FV…………. CỐP!!!!!!!!!!!! điện thoại trên tay nó rơi xuống đất, hộp socola cũng rơi theo khi đôi bàn tay không còn cảm giác nữa, những viên socola lăn lóc tứ tung trên sân nhà, …nó chết đứng tại chỗ, miệng lầm bầm: -Không….không…………không thể nào !!!!! Sau đó nó cố gắng bình tỉnh rồi phóng người lao nhanh như một tên lữa chạy đến bệnh viện, do quá kích động mà nó quên mất việc dùng xe để đi, nó chỉ biết chạy, chạy thật nhanh , vừa chạy vừa khóc nức nở,những người đi đường hiếu kì trố mắt nhìn theo nó mà họ không hiểu chuyện gì đang sảy ra, không quan tâm đến mọi người nhìn mình, điều bây giờ nó quan tâm chính là anh Vũ , nó sợ lắm, nó sợ mình sẽ mất anh, sợ sẽ không còn được nằm trong vòng tay ấm áp ấy và sợ sẽ không còn nghe được những lời nó ngọt ngào từ anh……..vừa khóc, vừa chạy, vừa suy nghĩ thì nó cảm thấy chói mắt bởi ánh đèn đang lóe ra từ một chiếc xe Honda đang chạy thẳng về phía mình………… RẦM…………………………………………………… Một cú tông đã làm cho nó ngất đi , nhũng giọt nước mắt vẫn còn lằn dài trên má, đôi chân rướm máu vì những vết trầy xước, và trên cái đôi môi vẫn còn rung rẫy gọi tên: Thiên…Vũ……….Thiên….Vũ………………. Đôi mắt nó khe khẻ mở ra, nó có cảm giác cả người ê ẩm không cử động được , nó liếc mắt nhìn chung quanh xung quanh thì nó chợt nhận ra đây là một căn phòng trong bệnh viện …Đúng rồi ‘’Bệnh viện, bệnh viện’’.. mình phải gặp anh Vũ …….nó cố gắng lườm người ngồi dậy mặc dù cả cơ thể như đã rã rời, cả tay và chân nó điều được băng bó thật kín, nó xoay người ra ngoài đặt chân xuống đất định đúng dây thì một cú nhào đã xảy ra, nó ngả vồ xuống đất. AAAAAAAA……….nó hét lên vì sự đâu đớn vì đôi chân đang bị thương , cùng lúc đó của phòng bật mở , một chàng trai hối hả chạy vào đỡ nó dậy. -Cậu tỉnh dậy rồi à ! tay chân cậu bị thương còn rất nặng chưa đi lại được đâu.Vừa nói anh ta vừa đở nó lên gường. Lúc này nó ngước mặt lên nhìn anh ta, một anh chàng có gương mặt đẹp trai, một cơ thể cường tráng, mái tóc cắt rất gọn gàng và được chảy chuốc thật kĩ lưỡng, anh càng thanh lịch hơn với chiếc áo sơ mi màu xanh và quần jean thời trang nhìn trông thật tuyệt vời. Nó nắm lấy 2 tay anh và thỉnh cầu: -Tôi xin anh, anh làm ơn đưa tôi đến bệnh viện FV đi , tôi cầu xin anh đấy…. -Ở đây là bệnh viện FV mà! Anh to mắt trả lời nó….. -Anh……anh làm ơn đưa tôi đến phòng cấp cứu đi , tôi muốn gặp……. -Cường! mày tỉnh rồi hả? Nhỏ Hà từ ngoài hối hả chạy vào, gương mặt nhỏ lúc này thơ thẩn như người mất hồn, dường như đang có chuyện gì đó đang sảy ra. Chưa đợi nó trả lời , nhỏ đã nhào tới chưởi anh thanh niên sấu số kia: -Nè cái anh kìa, bộ anh bị lọt tròn mắt hả, đi mà không nhìn đường rồi đụng trúng bạn tôi như vậy hả??? -Cái cô kia ăn nói cho đáng hoàng nha. Anh tức giận!! -Hôm qua tôi chạy xe về nhà, mới quẹo vào hẻm thì cậu ta chạy vụt ra đâm thẳng vào tôi làm cho tôi ngã xuống đường bây giờ trên mặt còn vết sẹo nè! Vậy thì ai bị lọt tròng mắt hả? .vừa nói anh ta vừa chỉ vào cái vết thẹo trên mặt. Nhỏ Hà đơ mặt nhìn mà không nói được lời nào, nhỏ tính mở miệng xin lỗi thì chợt nó lên tiếng? -Hà, đây không phải là lúc nên cải nhau đâu, đêm qua anh Vũ gặp tai nạn rất nguy kịch, anh ấy cũng ở bệnh viện này nữa, mày đưa tao đi gặp ảnh đi, nhanh lên, nhanh lên……………….. -Tao…..tao biết……..Nhỏ Hà nhìn nó trả lời. -Vậy bây giờ ảnh sao rồi, mày mau đưa tao đi gặp ảnh đi, nhanh lên….. -Cường à…mày đường đi, anh Vũ không còn ở đây nữa. Nhỏ Hà mặt buồn không chút biểu cảm nói với nó. -Là sao? Không còn ở đây là sao mày nói cho rõ ràng đi …. -Anh Vũ……Anh Vũ……….. Nó nhìn chằm chằm vào nhỏ Hà đợi một câu trả lời, đôi mắt nó rưng rưng tràn đầy một niềm hi vọng , rồi chợt nó chết chân khi nghe nhỏ Hà nói tiếp: -Anh Vũ…đã…chết…rồiiiiiiiii………….. Bầu không gian lúc này chợt lắng động trong 10 giây , đôi mắt nó lúc này tuôn trào ra những dòng nước ấm, nó khóc òa lên như một đứa trẻ……………….. -KHÔNG…………KHÔNGGGGGG……………..KHÔNG THỂ NÀO……………… mày nối dối , mày nói dối………….. đêm qua ảnh hứa sẽ dẫn tao đi chơi mà, ảnh nói sẽ có bất ngờ cho tao mà, ảnh không phải là người hứa mà không giữ lời, là mà nói dối đúng không????????????????????????? -Cường mày bình tỉnh lại đi , mày nghe tao nói nè…….đêm qua tao hay tin mày bị tay nan tao vội vã chạy vào bệnh viện , lúc biết mày đang cấp cứu nên tao ngồi ở ngoài chờ , một lát sau thì gặp ba mẹ của anh Vũ, bà ấy đang ôm ba của anh Vũ mà khóc, tao thấy vậy liền tới hỏi thăm thì tao mới biết là anh Vũ đã chết vì tai nạn. Lúc đó tao sững sốt lắm, tao không tin những gì mà mình nghe được, tao muốn chạy đến gặp anh Vũ lần cuối thì thì bị ba anh ngăn lại , ba anh nói xác của anh đã được đưa đi , sau khi thiêu xong thì họ sẽ đưa cốt tro về Mỹ chôn cất. Nhỏ Hà vừa nói vừa khóc nức nở, trước đó nhỏ đã cố gắng kìm chế bản than không được khóc trước mặt Cường , nhưng khi nhìn thấy Cường đau như vậynhỏ không thể kiềm long được nữa, dường như nhỏ cũng đã hiểu được cái cảm giác của thằng bạn mình, một cảm giác đau đớn và tuyệt vọng khi đã mất đi người mà mình yêu, cái cảm giác đó đau như bị ai đó lấy dao khứa vào con tim, rất đau, rất đau………….nhưng tại sao người gánh lấy nỗi đâu đó lại là bạn của nhỏ chứ???????????? Còn Cường thì lúc này cũng chẳng khá hơn gì, nó ôm lấy nhỏ Hà và khóc nức nở , nó đau lắm, chưa bao giờ nó thấy long mình bị hụt hẫn như vậy . Tại sao? Tại sao chứ????????Nó hận cái ngày valentine
|
nếu cái ngày ấy không đến thì anh đâu mắt, có lẽ bây giờ 2 người vẫn cùng nhau đi chơi khắp nơi, vẫn cùng nắm tay nhau , hôn nhau mọi lúc mọi nơi mà không sợ ai cười.Nhưng tất cả đã kết thúc , giờ chỉ còn lại mình nó, một mình nó phải đối mặt với cuộc sống không có anh . Tiếng khóc của đôi bạn thân ngày càng lớn hơn , anh thanh niên thấy vậy không kiềm lòng được nên đi ra ngoài.Một lát sau bên ngoài cửa phòng bệnh viện có 2 bóng người lấp ló nhìn Cường, thấy nó khóc họ cũng khóc theo, chắc có lẽ là họ có cùng tâm trang như nó, hay là họ đang khóc vì một lý do nào khác chăng?????????????????????????????????????????? ……………………………………………………. Kết thúc quá khứ _____________________________________________________________________________________ Tại một quán cafe: Vừa vào quán nó đã nhìn thấy Hào , nó rón rén từng bước , lấp ló phía sau định hù cho Hào hết hồn , miệng nó cười trước hạnh động của mình, càng lúc nó càng tiến gần hơn……… 1………………. 2………………….. 3………………………….. HÙ!!!!!!!………. AAAAAAAAA…nó thét lên vì quá hết hồn, chưa kịp hù thì lại bị người ta hù lại, đúng là gậy ong đập lưng ong mà……..huhu -HAHAHA . anh chàng cười đăt thắng. -Em dám hù anh ha, tới trể mà còn bày đặt giở trò nữa, xử phạt sao đây ta???? Vừa nói anh vừa nhéo mũi nó. -Hứ………. em đâu có tới trể đâu, tại bữa nay em bị kẹt xe mà, ủa mà sao anh biết em hù anh vậy?? Anh nhìn nó cười cười rồi chỉ về tấm kính đằng xa phía sau lưng nó. -Thì ra là vậy, hihihi , ủa mà hôm nay anh không đi làm hay sao mà hẹn em ra đây uống cafe. Nó vừa hỏi vừa nhìn chăm chú vào menu. -Ờ thì bữa nay là chủ nhật mà, với lại anh…… cũng…. nhớ……..em. Anh vừa nói vừa ngại ngùng. Còn nó thì khỏi phải nói, mặt đơ như cây cơ, ngại ngùng nhưng không dám nhìn anh .Cũng may là lúc đó nhân viên quán nước ra cứu nguy cho nó,rồi nó gọi ly dâu ép như thường lệ. -Hôm nay em cũng dùng dâu ép à? Anh nhìn nó và hỏi. -Ờ thì sở thích mà anh, hihi mỗi người có một sở thích riêng. -Đã 2 năm rồi em vẫn như vậy, vẫn không có gì thay đổi, em vẫn giữ nguyên nét đáng yêu như ngày xưa. Anh nói xong rồi đưa tách cafe lên miệng và nhâm nhi rồi nhìn nó. -Anh cũng vậy mà đâu có gì thay đổi đâu.Nó mỉm cười nhẹ rồi nói với anh . -Có chứ em, anh thay đổi nhiều lắm. Anh vẫn nhìn nó và trả lời. -Thay đổi gì?? -Thay đổi nhiều lắm, lúc trước anh đau thích uống cafe, nhưng vì một người anh đã tập uống, vì người đó cho rằng uống cafe sẽ khiến cho tinh thần tỉnh táo , lúc trước anh cũng đâu thích ăn kem nhưng rồi vì một người anh cũng đã tập ăn kem, lúc trước anh rất ghiền thuốc lá, nhưng có một người nói với anh thuốc là có hại cho sức khỏe nên anh đã vì người đó mà cai thuốc……….. Nó ngồi nghe anh nói mà im thinh thít, nó biết nảy giờ người mà anh nhắc đến chẳng ai khác, chính là nó, nó biết là anh yêu nó rất nhiều nhưng nó không thể chấp nhận anh được vì trong tâm trí của nó vẫn còn tồn tại hình bóng của Vũ, hình bóng mà nó chưa quên, hay chính xác hơn nó chưa thể quên anh dù chỉ là một giây, bấy lâu nay nó luôn thấy mình thật có lỗi vì luôn xem Hào như một người thế thân, nhưng làm sao nó có thể thay đổi vận mệnh của mình được, chính tay nạn cách đây 2 năm vào đêm mà Vũ mất nó đã được gặp anh, hay nói đúng hơn anh chính là người đụng trúng nó khi nó chạy đến bệnh viện gặp Vũ, lúc đó anh là người tốt bụng gọi xe cấp cứu đưa nó đi bệnh viện, cũng chính vì lần đó mà anh và nó đã biết nhau nhiều hơn , sau một tuần Vũ mất anh luôn luôn là người bên cạnh chăm sóc nó, quan tâm nó , vì anh biết nó đang rất đau khổ và tuyệt vọng, và cũng chính vì anh rất muốn bên cạnh nó, được nói chuyện với nó mỗi ngày, anh luôn luôn thấy lòng mình thanh bình và yên tỉnh hơn khi anh được ở bên nó, anh luôn cảm thấy tim mình đập mạnh mỗi khi nhìn nó cười và lòng xao xuyến hơn mỗi khi cùng nó nắm tay nhau đi trên các con phố ,nhưng trong suốt 2 năm nó vẫn luôn giữ khoảng cách với anh, nó chỉ xem anh là người anh trai thôi, đối với anh nó không có một chút tình cảm gì gọi là tình yêu cả…Nhưng…… càng về sau thì sự quan tâm chân thành anh dành cho nó đã làm cho nó xúc động ,tim nó bắt đầu gõ nhịp mỗi khi anh nghe anh nói chuyện, nó cũng không biết đó có phải là tình yêu hay không nữa. Bây giờ nó rất muốn đi chơi cùng anh với tư cách là ‘’người yêu’’ nhưng nó không thể? Không thể nào quên đi hình bóng của Vũ được…Nó không muốn phản bội ngưởi yêu quá cố của mình. Bên trong trái tim nó luôn chừa sẳn một khoảng trống, một khoảng trống rất lớn nhưng nó chưa sẳn sàn để cho bất kì một ai lấp đầy khoảng trống ấy…………….. -Cường! em suy nghĩ gì mà đăm chiêu giữ vậy? uống nhanh đi, người ta mang ra nảy giờ kìa. -Dạ…..Nó trả lời nhẹ nhàng rồi cầm ly dâu ép lên uống. -Lát nữa uống xong anh đưa em đến một nơi nha. Hào nháy mắt nói với nó -Đi đâu anh????Nó ngạc nhiên -Đi đâu lát biết, uống nhanh đi. Sau khi 2 người uống xong, anh tính tiền rồi nắm tay kéo nó đi , chiếc xe SH của anh tiếp tục lăn bánh trên con đường Sài Gọn tấp nập, nó hơi tò mò, con đường này lạ quá, hình như nó chưa bao giờ đi thì phải, không biết là anh sẽ đưa nó đi đâu, nó định mở miệng hỏi nhưng chưa chắc anh đã trả lời nên đành im lặng và chờ đợi. End chương 1
|
Chương 2: LỜI CẦU HÔN KHÓ TỪ CHỐI
Chiếc xe cứ tiếp tục lăn bánh khắp nơi trên mọi nẽo đường, anh quẹo trái, quẹo phải rồi lại quẹo trái rồi đi qua ngã tư, ngã ba……nó nhìn mà nhứt cả mắt, lòng nó thầm nghĩ:’’Huhu cái ông này chở mình đi đâu vậy ta???? Có khi nào đem đi bán hông ta??? Mà chắc hông đâu, ông Hào đâu phải là người như vậy đâu??? Vậy là đi đâu đây??????????’’ Suy nghĩ một hồi thì chiếc xe của anh cũng đã ngừng lăn bánh, nơi xe anh ngừng là một địa điểm trong hẻm nhỏ ở quận ngoại thành, ở ngoài nhìn vào thì chẳng thấy được gì vì cánh của cổng quá to, kèm theo đó là những ngọn cây Tóc Tiên bò um tùm trên cổng tạo nên một màu xanh tươi mát và dể chịu. Hào bắt đầu tiến đến của cổng rồi móc túi ra lấy một chiếc chìa khóa rồi mở cánh cửa cổng ấy. -Mình vào đi em. Mở xong anh nói khẻ và nắm lấy nó kéo nó vào trong. -WOU……U…..U……..U…………….. Vừa bước vào thì đập vào mắt nó là một cảnh tượng vô cùng tuyệt vời, một khu vườn thiên nhiên như hiện ra trước mắt nó, hòa quyện vào đó là hương thơm nồng nàn quyến rũ của những bông hoa và cái cảm giác êm ái dưới đôi bàn chân bởi đường đi vào nhà được làm bằng những rợn cỏ xanh mát. Phía bên trái ngôi nhà là cả 1 vườn hoa thật rộng lớn với thật nhiều những loài hoa khác nhau: Hồng Đỏ, Bồ Công Anh, Bách Nhật Tím, Cẩm Chướng, Hướng Dương, Cúc Đồng Tiền……Mỗi loài hoa mang một màu sắc khác nhau và một mùi hương khác nhau thu hút thật nhiều những loài bướm và ong. Còn phía bên phải ngôi nhà là chiếc xích đu được thiết kế rất lạ và đẹp mắt , điều đặt biệt là chiếc xích đu này được đặt giữa một hồ hoa sen , trông giống như một hòn đảo tí hon, kèm theo đó là một chiếc cầu được làm bằng gỗ nối liền từ bờ hồ tới chỗ chiếc xích đu, bên trong hồ là những con cá vàng tung tăng bơi lội thật đẹp , đẹp hơn nữa là những đóa sen hồng thơm ngát được trồng xen kẽ với những đóa sen trắng đẹp tinh khiết tạo nên một khung cảnh tựa như là giấc mơ thần tiên mà nó đã thấy. Và nó càng ngạc nhiên hơn nữa khi nhìn thấy một cây Sao được trồng bên cạnh hồ nước , trên những cành cây được treo những chiếc lồng chim đủ loại và đầy đủ màu sắc , Họa Mi, Sáo, Chích Chòe ……..bọ chúng đưa nhau thi hót tạo nên một bảng nhạc nền vi vu cho khu vườn thiên nhiên. Thấy nó ngơ ngác nhìn có vẻ thích thú với mọi thứ do anh làm ra, Hào mỉm cưởi ròi khoác vái nó và nói: -Em thấy sao? Có bất ngờ không?????? Nó gật lầu lia lịa rồi trả lời anh: -Anh tìm đâu ra nơi này vậy??? Có phải em đang mơ không anh???? -Không. Anh nói dứt khoác. –Em không mơ, đây là sự thật , tất cả mọi thứ này là của riêng em. -SAO????LÀ CỦA EM??????Nó ngạc nhiên hỏi Hào. -Ukm, những thứ này anh làm ra là danh riêng cho em, chỉ cần em thích , em vui và em cảm thấy hạnh phúc là được. Nghe anh nói nó thấy xuc động vô cùng, nó khe nở một nụ cười tươi nhìn anh, có lẽ lúc này nó đã hiểu được tình cảm mà anh dành cho nó, nó hạnh phúc lắm, nó thầm ước mình có thể quên đi những quá khứ đau buồn và cùng anh bắt đầu hạnh phúc riêng của 2 người..
|
-Sao em còn đứng đó? Vào nhà thôi , bên trong còn nhiều thứ bất ngờ đang chờ đợi em đó, đi thôi. Nói xong anh nhẹ nhàng nắm lấy tay nó rồi 2 người cùng tiến vào bên trong. KÉT………..Âm thanh phát ra từ cánh của gỗ khi Hào dùng tay đẩy vào. Từ ngoài nhìn vào thật sự nó chẳng thấy được gì bởi không khí bên trong tối om nhưng lại có một sự ấm áp khác lạ. Sau khi 2 người vào bên trong Hào đóng cánh của ấy lại làm cho căn phòng này trở nên tối hơn nữa. PHẮC……..Lúc này Hào lấy ra một chiếc bật lữa đã chuẩn bị sẳn và bật nó lên. Một luồn sáng từ ngọn lữa lóe ra, thật ấm áp và lung linh, sau đó Hào tiến về phía trước vào bước và khòm người xuống đất ,nơi có những cây nến mà anh đã đặt sẳn từ trước, rồi anh nhẹ nhàng thắp từng ngọn nến. 1 ngọn lữa… 2 ngọn lữa….. 3 ngọn lữa…….. …… 10 ngọn lữa……. ……………………………… 20 ngọn lữa……………. …………… 23 ngọn lữa. 23 ngọn lữa đã được anh thắp sáng, điều đặt biệt hơn là 23 ngọn lữa của 23 cây nến này được sếp thành hình trái tim lung linh rực rỡ. Hào nhẹ nhàng nắm lấy tay nó rồi kéo nó vào trong vòng trái tim cùng anh, lúc này căn phòng đã sáng lên rất nhiều, nó có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong ngôi nhà, một ngôi nhà gỗ đơn sơ, không đèn điện , không ti vi, không radio….. chỉ đơn thuần là một bộ bàn ghế gỗ được đặt giữa gian nhà. -Cái gì vậy????? sao?? sao?????? Nó bất ngờ khi nhìn thấy xung quanh vách gỗ được treo rất nhiều những tấm ảnh, đặt biệt hơn là toàn bộ những tấm ảnh đó là những tấm ảnh của anh và nó chụp chung , kể cả những tấm anh từ 2 năm về trước vẫn còn, nó không ngờ anh đã giữ lại tất cả, kể cả những tấm anh nó tạo dáng chụp xấu xí cũng được anh treo lên…..thật nhiều ảnh, nào là ảnh 2 người chụp chung khi đi Vũng Tàu, chụp khi đi Suối Tiên, Đầm Sen, lúc đi sinh nhật nhỏ Hà, có cảm tấm 2 người ăn kem ở quán, trong công viên HVT ………..mà sao lại nhiều thế không biết????????????? -Anh Hào? Em nghĩ những tấm ảnh này anh đã xóa hết rồi chứ????? Hào cười thật tươi rồi trả lời nó một cách chậm rãi: -Không, anh sẽ không bao giờ làm như vậy, anh sẽ luôn giữ mãi những kỉ niệm khi còn ở bên em, anh không muốn xóa đi những khoảnh khắc đẹp ấy mà ngược lại anh muốn lưu lại tất cả, tất cả những lúc vui buồn, lưu lại những nụ cười và cả những giọt nước mắt của em, đơn giản là vì …….anh …..rất…….…yêu……..em………….
|