CHƯƠNG 39:
-Có chuyện gì thì em cứ nói đi, Cường đang đợi tôi ở nhà, chắc là em ấy đang nấu thật nhiều món ăn ngon chờ tôi về ăn đấy!
Bấy giờ trong quán cafe, Hào vẫn ngồi đối diện vs Kiệt, khoanh tay tựa vào ghế và nói chuyện một cách đầy kiêu hãnh, thái độ của Hào vô cùng vui vẽ khi nhắc nhắc tới bà xã Cường của mình
Trái ngược với thái độ kiêu hãnh của anh thì Kiệt có vẽ đang buồn , ánh mắt hắn ta lộ rõ sự buồn bực và nhiều tâm sự
-Anh ghét em đến như vậy sao? chẳng lẽ em làm mọi thứ vẫn không thể để anh tha thứ được hay sao vậy anh Hào???
Nghe câu hoi ấy mặt Hào mới bắt đầu đăm lại, và anh thản nhiên đặt cho Kiệt một câu hỏi:
-Em đã làm ra những chuyện gì mà khiến anh phải ghét nà?
Câu hỏi như một thứ thuốc làm cho miệng Kiệt cứng lại, hắn không phát ra được bất kì một lời nào, có lẽ ai cũng quá rõ việc trước đây Kiệt đã âm mưu hãm hại Cường và Hào như thế nào rồi, bây giờ cậu quay lại xin Hào tha thứ thì đã quá muộn…….
Thấy hắn ta bắt đầu rưng rưng, dường như có vẽ hối hận lắm, Hào mới tiếp tục lên tiếng:
-Anh nghĩ rằng nếu em muốn anh tha thứ cho em thì việc duy nhất em nên làm là cố gắng sống thật tốt, và đừng lo ăn chơi như ngày xưa nữa hãy tập trung làm ăn và trở thành người có ích cho xã hội đi em, nếu em làm được những điều đó thì anh sẽ cho em một cơ hội….
-ANH NÓI CÓ THẬT KHÔNG????
Mắt Kiệt đang lóe lên một tia hy vọng tràn đầy
-Uhm… chúng ta tiếp tục là bạn của nhau………
Và rồi nụ cười ấy nhạt dần, ánh mắt ấy cũng nhòe đi…… Kiệt dần cảm thấy đau hơn khi bao nhiêu công sức mình bỏ ra điều vô ích, và hắn vẫn không thể giữ được người đàn ông mà mình yêu!
Hắn cố gượng cười rồi hít thật sâu vào và nói với anh:
-Uhm, chúng ta sẽ là bạn, em hứa sẽ thay đổi mà…..
Lờ đi ánh mắt buồn của Kiệt, Hào cố tỏ vẻ bình thản và vô tư như chưa từng có chuyện gì sảy ra, có thể anh đã quá hiểu con người của Kiệt rồi, sao bao nhiêu chuyện của hắn ta lằm ra đã dần làm cho tình bạn của anh và hắn nhạt dần, càng ngày anh càng muốn xa lánh cái con người này hơn,bởi đối với anh, chỉ duy nhất có Cường là người đặc biệt nhất trong cuộc đời này, ngoài Cường ra, chẳng còn có ai có thể thay thể được vị trí này, dù cho người đó có đẹp và quyến rũ đến mức độ nào đi nữa… Và đó cũng là lý do mà Kiệt không thể nào níu giữ được trai tim anh, dù chỉ là một phút.
Cuộc nói chuyện kết thúc, chia tay Hào, Kiệt bước ra khỏi quán café và đi bộ một mình dọc theo con đường tấp nập, trong lòng Kiệt đang buồn, đang thất vọng và đang rối bời, bao nhiêu kế hoạch hắn làm ra nhằm chỉ để dành lại Hào giờ coi như tan thành mây khói, trước đây hắn cứ nghĩ nếu sử dụng một ít dã tâm, một ít thủ đoạn, thì may ra hắn có thể níu kéo được người mình yêu, còn bây giờ thì mọi thứ đã không như hắn đã nghĩ, cuối cùng thì hắn cũng đã thua Cường thật rồi, bây giờ cho dù có làm gì đi nữa thì Hào cũng không là của Hắn được….
Nhưng có một điều mà hắn không bao giờ phủ nhận được là hắn luôn yêu anh, luôn yêu Hào, luôn yêu người đàn ông mà hắn đã vô tình gặp trong siêu thị cách đây hơn 4 năm, đó là hình ảnh của một người đàn ông điển trai, thân thiện, người đàn ông này đã vô tình va chạm vào hắn trong lúc đang lựa đồ, sau đó khi hắn đi một đoạn khá xa thì anh phát hiện hắn đánh rơi chiếc chìa khóa xe, dù không quen không biết nhưng anh cũng chạy vòng quanh siêu thị để tìm kím hắn và trao trả lại chiếc chìa khóa, khi gặp được hắn thì người anh đã lấm tấm mồ hôi vì chạy quá mệt, nhưng anh vẫn nỡ nụ cười thật tươi khi tìm được hắn và trao cho hắn chiếc chìa khóa, có lẽ đó là khoảnh khắc mà Kiệt đã bắt đầu yêu anh…. từ hôm đó, Kiệt và anh đã trỡ thành bạn của nhau, nhiều lần Kiệt mở lòng tỏ tình với anh, nhưng tất cả chỉ là một câu từ chối khéo, anh chỉ dừng lại với hắn ở mức độ tình bạn,nhưng hắn vẫn hy vọng rằng có lẽ anh chỉ đang thử lòng hắn thôi, rồi môt ngày nào đó anh sẽ ở lời với hắn, nhưng mãi cho đến khi có sự xuất hiện của Cường, mọi niềm tin, mọi hy vọng của hắn kết thúc.
Kiệt đi ngang một quán bar và dừng chân lại, đây là nơi mà khi xưa Kiệt là tự mình lên kế hoạch phá hạnh phúc của Cường và Hào. Sau sự thất bại của kế hoạch ngày hôm đó, Kiệt không còn dám đến đây nữa vì quá xấu hổ và đau lòng… giờ hắn mới ngộ nhận được, không phải dung âm mưu, thủ đoạn thì sẽ chiếm đoạt được người mình yêu, mà mọi thứ chỉ có thể được xuất phát từ con tim.
Sau một khoảng thời gian dài không gặp anh, Kiệt đã dần bỏ được các thói hư, tật xấu và tập tính trở thành một con người tốt, hắn đã kết thúc việc ăn chơi lêu lỏng với những tên top đại gia giàu có, hắn đã kết thúc việc thâu đêm tại các quán bar ,hắn đã kết thúc việc sống trong sự thủ đoạn và ác độc, và giờ đây, Kiệt là một con người hoàn toàn mới… Từ một chức vụ quán lý trong một quán bar nỗi tiếng của Sài Gòn, Kiệt đã từ bỏ công việc này và bắt đầu với công việc mới, đó là nộp hồ sơ vào làm việc tại một nhà hàng khá nỗi tiếng, có lẽ một phần vì hắn quá chán nản với tiếng nhạc nhộn nhiệp và ánh đèn khiến hắn đau mắt, một phần vì hắn muốn kết thúc quan hệ với những tên top luôn bên hắn…Với kinh nghiệm làm việc lâu năm, cùng với khả năng và trình độ tốt, Kiệt dễ dàng được xếp vào vị trí cao tại nhà hàng, dù mức lương thấp hơn, công việc nặng nề hơn trước đây từng làm ở bar nhưng hắn cũng vui vì mình có thể tự tay làm ra đồng tiền nuôi sống bản thân, để ba mẹ hắn ở nước ngoài có thể an tâm cho sự nghiệp.
Và Kiệt vẫn nuôi trong mình một hy vọng một ngày nào đó, Hào cũng sẽ quay về bên hắn……..
-Tao nghĩ mọi chuyện không như mày nghĩ đâu, có thể là hai người đó chỉ gặp mặt xã giao, dù sao mọi chuyện cũng qua rồi
-……………………………
-Không có gì đâu, chắc thằng Quy nó nói xạo
-……
-Mày biết tình thắng đó nỗi tiếng là bà tám rồi mà
-Tao tin ông Hào, vậy thôi nha ! Ừ tao biết rồi!
Cúp máy, nó nghe tiếng còi xe inh ỏi ngoài cổng, biết là anh đến, nó chạy ra mở cửa
Vừa bước xuống xe, Hào đã ôm lấy nó rồi thơm nhẹ lên tràn nó, hai người cùng nhau bước vào nhà!
-Sao hôm nay anh đến trể vậy, hứa với em là 10h, mà bây giờ 11h rồi
-Ừ….. Anh đi gặp khách hàng đó mà
Nó biết rõ câu trả lời của anh là không đúng với sự thật, nhưng vẫn tỏ ra tự nhiên như không hề biết gì, vì nó nghĩ anh không muốn nó ghen nên mới làm như vậy thôi, có thể 2 người gặp nhau chỉ để nói chuyện bình thường thôi, tuyệt đối không có gì đâu.
Cười trừ với anh, nó vào bếp hâm lại những món ăn đã nguội vì chờ quá lâu, quay mặt vào bếp để tránh né ánh nhìn của, gương mặt của nó lúc này không thể tránh được vẻ khó chịu, dù nó đã tự dặn lòng mình là phải suy nghĩ theo hướng tích cực.
Thấy nó im lặng không nói gì, Hào biết nó đang buồn, đúng với suy nghĩ của nó, anh không muốn cho nó biết cuộc gặp gỡ của anh và Kiệt vì anh sợ nó ghen nên đã cố tìm một lý do nào đó để nói.
Anh đến bên nó ôm nó từ phía sau, môi khẻ chạm vào sau gáy thủ thỉ:
-Vợ giận anh à?
-Làm gì có, có giận ai bao giờ đâu chứ
-Có thật không? Hào đính chính lại
-Thật! Nó trả lời nhưng tay thì vẫn loay hoay bên nồi súp thập cẩm
-Vợ có yêu anh không -Anh hỏi cái gì đâu không à !
-Trả lời đi
-Có!
-Vợ có muốn sống với anh không?
-Có
-OK, vậy là tốt rồi, sáng mai dọn đồ đạc hết đi, chúng ta sẽ chuyển nhà
Nó dừng tay, quay lưng lại nhìn anh với sự ngạc nhiên
-Anh đang nói cái gì đấy hả?
-Gì là gì chứ, chằng phải em vừa nói là muốn sống cùng chồng em sao?
-Muốn nhưng sao phải dọn nhà?
-Thì dọn nhà chúng ta mới ở bên nhau được chứ!
Vừa nói Hào vừa cười rồi móc trong túi ra một chiếc hộp nhỏ rồi nói:
-Đây là chỗ ở mới của vợ chồng mình
Nó cầm lấy rồi mở chiếc hộp ra, đó là một chiếc chìa khóa!
-Đây là món quà anh đã chuẩn bị cho em đó, nó sẽ là tổ ấm mới cho vợ chồng mình, có cả một khoang bếp rộng để vợ nấu ăn, có cả ban công lớn để em trồng hoa !
-Nhưng chẳng phải chúng ra ai cũng đều có chỗ ở ổn định rồi còn gì, nếu anh muốn thì em sẽ dọn qua ở cùng anh, hoặc ngược lại anh sẽ dọn qua đây ở với em, sao lại tốn kém như vậy chứ
-Anh hiểu, nhưng anh muốn công việc của em thuận tiện hơn thôi, nơi đó gần shop hoa của Hà, tiện cho em đi làm, cùng gần cửa hàng xe của anh, dễ dàng cho em quản lý chồng hơn! Anh nhéo mũi nó rồi nói tiếp::
-Với lại anh biết em thích sống trên cao để ngắm sao và hóng gió vào mỗi tối nên anh đã chuẩn bị một căn nhà thuận tiện cho em.
-Ngắm sao thì lên ban công nhà mình ngắm cũng được, hóng gió thì ra sân hóng cũng được rồi, sao anh lại làm tốn kém như vậy chứ, đáng lý ra anh hỏi ý kiến em ngay từ đầu! Em không dọn.
-Thôi mà vợ, anh chỉ muốn chúng ta thuận tiện chỗ ở hơn thôi, anh không muốn em đi làm đường xa như vậy,anh muốn vợ chồng mình có ngôi nhà riêng!
-Thôi mệt quá, ăn cơm đi chuyện đó tính sao, nó đẩy anh ra, đưa lại cho anh chiếc hộp rồi tranh thủ dọn chén ăn cơm, mặc cho Hào năn nỉ ỉ oi, Hào vẫn cố nũng nịu thuyết phục nó cho bằng được!!!
-Ơ, vợ không có lý lẽ gì hết, phải nói cho xong mới được ăn
-Giờ muốn ăn hả muốn nhịn đói?
-Anh chỉ muốn vợ chồng mình có không gian riêng thôi mà
-Giờ muốn ăn hả muốn nhịn đói?
-Anh không muốn vợ đi làm xa nhà thôi mà
-Giờ muốn ăn hả muốn nhịn đói?
-Anh muôn cho vợ chồng mình có chỗ ở mới ấm áp hơn mà
-1
-Vợ!!!!!!!!!
-2
-Vợ!!!!!!!!!!!
-3
-Vợ!!!!!!!!!!!!!!!!! -Mệt quá anh tự dọn cơm ăn đi, em lên phòng ngủ trước. Nói xong nó giận dỗi bỏ đi, Hào chạy theo nó lên phòng, trong Hào lúc này y như một đứa trẻ đang nũng nịu…..
Trong đêm đó, tại căn phòng nhỏ ấy như một phim trường phim hành động, gối bay tứ tung, 2 diễn viên cãi nhau khí thế,một người năn nỉ, một người cố chấp không chịu thua, cả hai người không ai chịu nhường ai, cho đến khi mệt thì lại cùng nhau nhặt gối và ôm nhau ngủ…Đôi vợ chồng trẻ này sao mà con nít quá!!!
END CHƯƠNG 39.
|
Chương 40:
Buổi sáng hôm sau trong căn nhà nhỏ ấy, dường như mọi thứ trở nên tất bật hơn, sau khi nhận được lời đồng ý của nó thì Hào hớn hở nhanh chóng sắp xếp người đến thu dọn đồ đạc, thật khó để anh có thể thuyết phục được nó.
Nó vỗn dĩ không đồng ý đâu, nhưng thật ra nó yêu anh, nó không muốn anh buồn, nó không muốn từ chối tấm lòng của anh dành cho nó…. Nó biết Hào làm vậy là chỉ muốn tốt cho nó mà thôi, ừ thì kệ, cứ đồng ý đi, trước mắt là cho chồng mình vui đi rồi làm gì thì làm……..chứ trong lòng nó thì.....nó không muốn phải rời xa căn nhà này, đây là nơi mà nó sống từ nhỏ đến lớn, căn nhà này gắn liền với rất nhiều kỉ niệm đẹp giữa anh và nó, giữa gia đình, giữa tình bạn của nó, làm sao nó có thể bỏ đi như vậy được chứ, chỉ là bắc đắc dĩ thôi.
Nó đang ngồi trong phòng, xếp từng bộ đồ , cho vao vali, gương mặt nó không tỏ ra một chút gì là vui cả, căn nhà mới? ai mong chứ thật sự mà nói thì no không mong chút nào, nó đưng lên mở toang cánh cửa sổ, có vẽ hôm nay bầu trời đẹp nhỉ, mát mẻ, trong xanh, chim không ngừng hót, gió thổi thoang thoảng ùa vào phòng vuốt nhẹ qua cơ thể nó. Cũng có lẽ sau ngày hôm nay , nó rất hiếm khi được nhìn thấy cảnh này. Quay trở lại với chiếc vali, nó tiếp tục công việc của mình, lòng thì không ngừng tiếc núi.
Hào thì vui như một đứa trẻ được kẹo, anh loay hoay đi vẫn chuyển đồ đạc xuống dưới nhà, tất cả mọi thứ được anh sắp xếp thật kĩ lưỡng, từng món đồ của nó anh không bỏ sót bất kì một món nào.
- Nhanh lên chứ vợ, xe sắp đến rồi, em làm gì mà chậm quá vậy. Hào bước vào phòng hối thúc nó
-Ừ em biết rồi, anh đừng có hối, cái gì cũng phải từ từ chứ
-Hỳ hỳ, có phải vợ anh đang lo khi về nhà chồng không? Yên tâm nhé ,không có người lớn, cũng không có em chồng, càng không có ai quản, chỉ có mình anh thồi, nhiệm vụ của vợ là phải chăm sóc anh cả đời…..
-Mơ đi, không có chuyện em hầu hạ cho anh đâu, về đó anh mà làm biến thì đừng trách em bỏ đói. Nó trách yêu anh
-Dám không nè, em mà bỏ đói anh bữa nào thì anh…..’’H ào cười điều’’……em bữa đó
-Anh!!!!!!!!!
Nó quăng nguyên cái quần vào người Hào làm cho anh sợ chạy mất, đúng là con nít, 26 tuổi đầu rồi mà còn đùa giỡn nữa
Phù!!!!! cuối cùng cũng xong rồi đây! mệt quá đi, nó bước tới đóng cánh cửa sổ lại, kéo chiếc vali bước xuống nhà, vừa thấy nó Hào đã chạy lên cầu thang khiêng phụ nó, anh nhìn nó cười tủm tỉm, còn nó thì nhì liếc anh trông thật là ngộ nghĩnh, lúc này anh mà còn dám giỡn môt lần nữa tinh chắc nó sẽ đấm anh một cái thật mạnh, Hào lúc này biết thân biết phận nên không dám đùa…
Nó nhìn quanh căn phòng khách, mọi thứ đã được cho vào thùng một cách cẩn thận và ngăn nắp, ngoại trừ bộ bàn ghế ,những thứ khác điều được Hào thu xếp một cách cẩn thận và không bỏ lại bất kì thứ nào, anh muốn khi về căn nhà mới rồi, nó sẽ vẫn còn cảm giác của mái ấm của, và tình yêu của hai người vẫn vẹn nguyên như ngày nào.
Tiếng coi xe vang inh ỉ trước của cổng, nhân viên của Hào đã đến trước nhà, Hào ra lệnh cho mọi người vào vẫn chuyện đồ lên xe, rồi anh đến bên cạnh nó, đặt tay lên vai nó
-Anh biết em không muốn đi, nhưng anh chỉ muốn chúng ra có cuộc sống tốt hơn và anh chỉ muốn được gần em hơn thôi
-Ừm, em không nghĩ ngợi gì nhiều đâu, chỉ cần anh muốn
-Anh hứa khi có thời gian chúng ta sẽ về đây chơi, khi có dịp lễ thì anh sẽ mời mọi người tổ tức tiệc tại đây, em chịu không
Nó nhìn anh rồi cười, anh ôm nó sát vào người rồi cả 2 cùng dìu nhau ra cổng, bước lên xe và tiến tới tổ ấm hạnh phúc mới.
Chiếc xe đã dừng tại một khu chung cư cao cấp, đây là khu chung cư mới xây dựng và vừa được khánh thành vài tuần, nó còn nhớ trước đây khi còn đi học nó vẫn thường đùa với nhỏ Hà, ‘’n ếu chung cư này xây xong, tao sẽ là người đầu tiên dọn lên đây ở’’ giờ thì điều ước đó đã trở thành sự thật rồi. Đúng như lời Hào nói, khu chung cư này gần với nhà Hà và chỗ Hào làm, nên thuận tiện hơn cho việc anh nhớ nó, mún gặp nó giữa giờ làm, lại càng thuận tiện hơn cho việc đi làm của nó.
Anh và nó đi trước, các nhân viên theo sau mang đồ lên nhà, thang máy dừng tại tầng 18, anh dắt nó đến căn nhà mới, nhà số 48A, rồi anh đưa cho nó chiếc chìa khóa….
Nó mở cánh cửa ra thì Hào bịt mắt nó lại, anh dắt nó đi theo bước chân anh, đến một vị trí nào đó trong căn nhà, rồi anh mở tay ra
Nó wou lên một tiếng thật lớn, cả một thành phố náo nhiệt đang hiện ra trước mắt nó, nó đang đứng trước bức tường kính rộng lớn, chiếu cả một không gian tuyệt đẹp, nó đứng mãi mê ngắm mà không rời mắt, thật ra nó thích nhìn ngắm cảnh thành phố yêu thương của nó từ rất lâu rồi nhưng không có cơ hội giờ thì được rồi nhé! Vào ôm nó thật chặt từ phía sau, trông hai người lúc này giống như bối cảnh của phim con tàu Titanic vậy, lãng mạng vô cùng.
Anh hôn nhẹ lên má nó:
-Em có thích không?
-Tuyệt lắm, cảm ơn anh!
-Bắt đầu kể từ ngày hôm nay chúng ta sẽ xây xựng hạnh phúc nơi đây, em có đồng ý không?
Nó không trả lời, nó xoay lưng lại chủ động hôn anh, một nụ hôn ngọt ngào
-Anh Hào ơi, chiếc Tivi để ở…….
ÔI,,,, tất cả mọi người điều đứng hình ,Hào thì cứng mình khi nụ hôn của mình vừa bị phá hoại, cậu nhân việc của anh thì đơ hết chỗ nói, còn nó thì khỏi bàn, nó muốn trốn khỏi chỗ này ngay lập tức cho đỡ xấu hổ.
Không khí lắng động trong vài giây, cho đến khi tiếng Hào vang lên:
-Đặt tại đó đi rồi sắp xếp như trong sơ đồ
Nói xong anh dắt nó đi vào trong nhà, ngượng quá đi, nó lằng nhằng anh suốt
-Tại anh hết đó
-Sao lại tại anh chứ
-Ai kêu không đóng cửa hả, giờ biết huê là gì chưa?
-Ơ, không, không trách anh được, là em chủ động hôn anh mà.
-Em không nói chuyện với anh nữa
Hào thích thú trước vẽ giận đáng yêu của nó, anh cùng nó đi tham quan căn nhà, đây là một căn nhà rộng, ý đồ của Hào là sử dụng căn nhà này với nhiều mục đích, cho công việc, anh có thể thường xuyên dẫn đồng nghiệp bạn bè quan trọng về đây để làm việc, tiện thể giới thiệt tài năng nấu nướng của nó với mọi người.
Tiếp theo là nơi anh cho nó trồng hoa, căn nhà này có một ban công rất rộng, đây sẽ là nơi cho nó làm nên sở thích của mình, từ ban công này có thể nhìn thấy shop hoa nhà nhỏ Hà
Một việc nữa là anh muốn có một đứa bé trong tương lại, đó cũng là lý do ngôi nhà này có tới 3 phòng. một phòng cho đôi vợ chồng, một phòng trống cho khách ngủ, một phòng mini cho baby…..
Nó thì đang nhìn ngắm không gian bếp, đây là nơi nó thích nhất, khoảng bếp có vẻ rộng hơn, dễ dàng nấu nướng hơn ,cũng có thể nói đây sẽ là nơi cho nó trổ tài.
Hào nghe tiếng kêu của đám nhân viên rồi ra phòng khách, mọi thứ đã được bày trí như theo ý muốn của anh, anh đưa tiền công cho nhân viên, cậu nhân viên ban nảy trước khi về còn không quên để lại cho Hào một câu đùa:
-Chào ông chủ tụi em về trước, không làm ông chủ mất hứng nữa
Hào cảm thấy khoái chí với câu nói đùa ấy, hình như anh quên mất một việc quan trọng sau khi về ngôi nhà mới
Anh bước vào bếp thấy nó đang mãi mê trải nghiệm căn bếp của mình, anh nắm tay nó dẫn ra ngoài ban công, một ban công thật rộng lớn, vào đã có trang bị sẳn những chiếc chậu đất để nó trồng bất cứ loài hoa nào nó muốn, có khá thích thú với cảnh quan nơi đây, mát mẻ vô cùng. Rảnh rỗi nó có thể rủ nhỏ Hà lên đây tâm sự, tuyệt quá còn gì.
-Sao, vợ thấy căn nhà này như thế nào
-Tạm được
-Sao chỉ tạm được thôi? Hào vừa nói vừa ôm nó từ phía sau
-Tất cả còn tùy thuộc vào anh thôi, căn nhà xấu hay đẹp, lớn hay nhỏ thì không quan trọng, quan trọng nhất là anh xây dựng hạnh phúc như thế nào thôi.
-Cái đó thì em yên tâm đi nhé! chỉ cần em ngoan ngoản ở bên anh suốt đời thì anh sẽ không bao giờ làm em buồn
-Không biết ai phải nói câu đó à
-Ý em là sao?
-Tự hiểu đi, không biết ai kia có thật sự muốn ở bên em suốt đợi không hay là…
Nó chưa nói dứt câu thì Hào đã nắm lấy tay nó lôi vào phòng. Anh bế nó lên giường, sau đó anh đã nằm yên vị trên cơ thể nó
-Bây giờ anh sẽ chứng minh anh có chung tình với em hay không !
-Anh làm cái gì vậy hả, mình còn chưa dọn dẹp đồ đạc nữa kìa
-Xong hết rồi, không cần em bận tâm đâu, việc em cần làm lúc này là
Hào nhanh chóng đi từ thí thyết đến thực tế, anh đã bắt đầu hành động
-Anh, không được, buông em ra
Nó càng phản khan thì Hào lại càng tấn công mãnh liệt hơn
Thì ra điều Hào chưa làm khi về nhà mới là…., ôi ,anh ta thật là sâu sắc, vừa về nhà mới là đã có ý định với Cường rồi, Cường bây giờ muôn chống cự cũng khó, sức của nó thì làm sao chống lại anh chứ, thì thì thôi Cường đành chịu trận thôi
End chương 40.
|