CHƯƠNG 38:
Từng hơi thở nồng ấm đang phả phào nhau, những tiếng rên rỉ của hạnh phúc đang dâng trào ,Hào đang đi vào người nó một cách thật nhịp nhàng và uyển chuyển để nó không đau, trong anh có vẻ chuyên nghiệp hơn rất nhiều, nó cũng chịu hợp tác với anh một cánh thật nhuần nhuyễn, bàn tay nó khẻ vuốt ve và chạm vào những vùng nhạy cảm nhất trên cơ thể Hào làm cho anh càng phấn khích hơn, Hào đang cố tăng tốc, càng ngày càng nhanh hơn, những âm thanh ngày càng lớn tiếng hơn, nó nhắm mắt lại và bắt đậu tận hưởng sự hạnh phúc của 2 người, rồi niềm hạnh phúc bằng đầu được tăng tốc một cách cực đỉnh và hối hả hơn, Hào ôm chặt vào người nó và dường như có cái gì đó đang tuôn trào một cách mảnh liệt…… đó là sự tuôn trào của hạnh phúc, của những ngày nhớ thương, của những niềm khát khao cháy bổng của 2 người. Và nó cảm nhận được có một dòng chạy tình yêu mãnh liệt đang đọng lại bên trong cơ thể nó càng lúc càng nhiều….Sau cuộc vui, anh hôn nhẹ lên môi nó rồi 2 người ôm nhau ngủ một giấc thật ngon, căng phòng nhỏ ấy lúc này đang tràn đầy màu hồng của hạnh phúc……
………………………………………………………………..
Sáng nay sau khi Hào đi làm thì nó đến thăm Hà, biết ngay là con bạn còn giận mình đã làm hỏng kế hoạch làm giá của nhỏ nên nó đã chủ động đến trước.
Chiếc taxi đậu ngay tiệm hoa nhà nhỏ, nó ngạc nhiên khi mọi thứ thay đổi quá nhanh, tiệm hoa nhỏ ngày nào nay đã trở thành một đại lý đồ sộ, kinh doanh hoa chuyên nghiệp và nhận bỏ sĩ hoa cho các tiệm nhỏ,… ôi ….đúng là gia đình nhỏ này siêu thiệt
Vừa nhìn thấy nó ,những người nhân viên bước ra hỏi, nhưng người nhân viên chưa kịp cất tiến thì đã có người phụ nữ mừng rỡ chạy ra:
-Cái thằng quỷ nhỏ, sao tới giờ mới chịu qua đây thăm tao hả
Người phụ nữ ấy chính là mẹ của Hà, bà vui mừng không xiếc khi nhìn thấy nó xuất hiện, lúc trước khi nó còn ở đây bà xem nó như đứa con trai của mình vậy,nó đi rồi bà nhớ nó quá chừng. Nay gặp lại bà không thể kìm chế được sự vui mừng
-Dạ tại con có việc nên không qua liền được, chà chà, dạo này nhìn cô có dáng hẳng ra nha, càng ngày càng ra vẽ bà chủ đó
-Cái thằng, chuyện đó còn phải nói hữa hả, tao mà mậy, rồi sao qua bển làm ăn thể nào nghe nói cũng bán hoa phải hông, vào đây kể cho tao nghe
Vừa nói bà vừa kéo nó vào bên trong ngồi nói chuyện, nhìn cách cư xử vô cùng tự nhiên mà ai cũng nghĩ 2 người là 2 mẹ con hết, 2 người bàn về chuyện trên trời dưới đất rồi kể về công việc của nó bên nó, xong nó mới hỏi:
-Uả con hà đâu rồi cô? Sao con không thấy nó?
-Nó đang ở trên phòng đó, mày lên trên nó chơi đi, nó kêu tao chừng nào mày tới thì kêu mày lên trển
-Dạ còn biết rồi con đi nha mẫu hậu, hehehe
Nó hí hửng vô tư chạy lên phòng Hà, mẹ Hà thì nhìn nó lắc đầu, cái thằng nhóc 20 tuổi đầu rồi mà nhưu con nít, con Hà chơi với nó cũng y chang, không biết 2 đứa chừng nào mới lớn nỗi.nữa.
Nó vừa lên phòng thì thấy Hà đang ngồi ôm chiếc laptop và chat hý hửng với ai đó, biết nó xuất hiện nhỏ không thèm nhìn nó mà tập trung dán mắt vào màn hình
-Biết dát cái bản mặt mê trai tới đây rồi sao?
Câu hỏi của Hà làm cho nó phải ngớ ngẩn chẳng biết phải trả lời như hế nào, cũng tại vì nó mà đã phá hủy kế hoạch của nhỏ….Nghĩ lại thì nó cũng thấy cảm kích nhỏ này, lúc nào cũng nghĩ cho thằng bạn của mình nên nhỏ một mực không để nó phải xuống nước trước mà bắt Hào phải tìm đến nó, nhưng cuối cùng nó đã làm hỏng bét kế hoạch của nhỏ chỉ vì cái tội ‘’ quá mê trai’’.
-Hì hì, có cẩn phải nói tui vậy hông cô
Nó ngồi xuống ghé đầu vô màn hình, thì ra là nó đang chat với chồng sắp cưới.
-Nhìn cái gì mà nhìn, biến mày
Hà hất nó ra rồi quay cái laptop sang một bên, nhỏ nói tiếp:
-Trên đời này tao chưa có thấy ai mà mê trai như mày, mày nghĩ sao mà đem cai mặt tới xin lỗi cha già kia hả, mày có lỗi gì mà xin với xỏ.
-Còn này, dù sao thì đó cũng là chồng tao mà
-Xời xời, mắc ói, tao thấy cái bệnh mê trai của mày nặng lắm rồi Cường ơi
Hà đóng màn hình laptop lại rồi chạm tay vào chán nó cố ý châm chọc
-Thôi đi nha, giỡn quài
-Mày mà còn giữ cái tính mê trai đó mai mốt ổng nắm cán mày cho coi, xí
-Hỳ hỳ, thì chồng tao ,nắm cán tao, hổng lẻ nắm cán mày, mà mày làm gì có cán mà nắm!
Một cái gội phăng ngay vào mặt nó ki Hà nhận ra ý nghĩ đen tối của nó
-Mày đúng là, càng ngày càng lắm, chắc tối qua, dữ lắm phải hông?
Mặt nó đỏ bừng bừng như cái cà chua khi nghe Hà vạch mặt, biết ngay đã bắt bài được thằng bạn thân của mình, Hà cười điểu, đưa tay gãy cằm , nó thì lung túng, xấu hổ quá không biết phải nói gì
-Con này, mày…m ày nói gì vậy hả, vô duyên quá đi, tối ngày đoán già đoán non
-Ừ đoán quà đoán non suy ra đoán đúng, hehehe tao nhìn cái bản mặt mày là tao biết rồi mày ơi, mày mà hông có lắm à
-Mày nín nín nín
Bây giờ tới phiên nó giả gối vào Hà, Hà cũng không vừa, lấy nguyên con gấu bông anh Minh tặng mà đem ra phòng thủ,thế là trận chiến nhồi bông diễn ra hết sức sôi nỗi, ở ngoài mà nhìn vào là người ta nghĩ ngay đến 2 đứa trẻ đang đùa chứ không ai nghĩ đó là một đứa sắp lấy chồng và một đứa 20 tuổi đầu.
Chiều hôn đó,tại ban công quen thuộc, 2 đứa bạn thân ngồi tâm sự, kế bên vẫn không thiếu dĩa đồ chua xoài, cóc, ổi…. và chén muối ớt.
-Ê rồi mày tình về đây làm gì?
-Chưa biết, chắc là đi thi tốt nghiệp lại rồi học đại học lại, không thì có bằng tốt nghiệp rồi đi làm luôn, chứ biết sao giờ, hồi đó tự dưng bỏ đi giờ thấy hối hận quá, hổng thôi bây giờ tao sắp ra trường rồi.
-Ừ, hay mày qua tao phụ tao bán hoa đi, mẹ tao mà có mày bả vui lắm, với lai mày cũng có kinh nghiệm bán hoa, lại rành hơn tao nữa , đưa mày qua là đúng sách
-Để tao suy nghĩ lại đã
-Suy nghĩ cái gì mà suy nghĩ , nói là qua liền, chứ giờ mà mày học đại học nữa mất thời gian lắm, tới đó cài mày già luôn rồi hehe, tốt nhất là qua làm với tao đi, phụ mẹ con tao quản lý shop, đúng với nghề của mày luôn rồi
-Ừ
Nó nằm dài xuống nền gạch mát lạnh và nhìn lên bầu trời trong xanh ,với những đám mây thật đẹp, không biết rồi mọi thứ sẽ ra sau, rồi chuyện tình cảm nữa.
-Rồi chuyện của mày với anh Minh sao rồi
-Ừ vẫn bình thường thôi, không có gì hết, vẫn yêu vẫn hạnh phúc và vẫn chờ tới ngày cưới heheheh
-Vậy là ok rồi, mà tao thấy mày nên tập cái bản tính của mày lại đi, lớn rồi mà như con nít vậy á, nữa về làm dâu sao được -Tưởng gì, cái đó gọn hơ, tao á là tao không có chịu làm dâu đâu, tao có nói rồi, cưới về một thời gian là sẽ dọn ra riêng ở, vậy cho thoải mái, dù sao gia đình ổng cũng đông anh em mà, lo gì chuyện thiếu dâu
-Rồi ổng chịu hông
-Dễ gì hông chịu, ổng thương tao thấy bà
-Chảnh dễ sợ
-Phải vậy chứ mậy, mà chuyện của tao là coi như xong rồi đó, bây giờ là tới chuyện của mày, mày với anh Hào định chừng nào tổ chức lễ cưới đây, trải qua bao nhiêu song gió giờ 2 đứa bây được ở bên nhau rồi, không định sẽ công khai cho quần chúng biết sao, tính chơi trò bắt cóc cô dâu hả.
Hà nói thật mà như đùa làm cho thằng bạn thân của mình cười toe toét, lâu lắm rồi nó mới được cười như vậy
-Không nghe ổng nói gì cả
-Chưa đó, dám chừng cầu hôn mày liền bây giờ nè, cứ để yên đi rồi từ từ ổng tính cho mày coi, chứ tao biết tính ông Hào mà, không bao gờ ổng để lãng phí thời gian đâu, chắc hẳn trong đầu ổng đang tính cái gì đó cho tương lai của mày và ổng
-Ừa, tao cũng mong như lời mày nói
………………………………………………………..
Kết thúc ngày làm việc mệt mỏi, Hào hý hớn ra về để gặp bà xã của mình, vừa đi anh vừa anh vừa hát và làm giọng điệu thật nhí nhảnh làm cho đám nhân viên không khỏi phì cười, từ lúc Hào phu nhân trở về thì ông chủ của họ trở nên vui tính hơn bao giờ hết, đối đãi với nhân viên cũng hết sức tử tế, có bao giờ họ thấy ông chủ khó tính của mình vừa đi vừa hát nhưu vậy đâu chứ, đúng là sức mạnh của tình yêu mãnh liệt thật, chỉ có con người ta khi yêu thì mới trở nên tươi tắn hẳn!
-Anh Hào
Hào quay lại khi nghe thấy tiếng gọi của ai đó, anh vừa bước ra khỏi cửa hàng, vừa định vào nhà xe lấy xe thì một tiếng gọi quen thuộc làm anh giật mình, anh quay lưng lại một cách thật chậm, chân mày anh như chau lại khi nhìn thấy người đối diện, cơ mặt anh bắt đầu lộ rõ vẽ khó chịu khi nhìn thấy người này, đây chính là con người đã dốc tâm phá hoại tình yêu của anh và bà xã bằng chính cái trò lố bịch mà cậu ta tự tạo dựng ra, đối với anh tất cả chỉ là của ngày hôm qua thôi.
Phải , người mà Hào đang nhìn thấy chính là Kiệt, người đã tạo dựng nên một màn kịch để gây ra hiểu lầm cho anh, và chính đêm đó anh không thể kịp ngăn cản người yêu của mình trở về Hàn Quốc.
Thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình, Kiệt lên tiếng:
-Em xin lỗi anh vì tất cả, sau đêm hôm đó em đã ngộ nhận ra là mình đã sai, anh hãy tha thứ cho em có được không, em cầu xin anh, em biết lỗi của mình rồi, em biết mình phải làm gì mà, em sẽ đến tạ lỗi với Cường, em sẽ để cho 2 người trở lại với nhau, chỉ cần anh tha….
-Không cần đâu
Câu trả lời của anh làm cho Kiệt phải cứng họng, Hào nói tiếp:
-Bây giờ chúng tôi đang rất hạnh phúc bên nhau, tôi nghĩ chúng ta nên hạn chế gặp mặt, tôi không muốn Cường hiểu lầm thêm một lần nữa
-Anh à, xin anh đừng như vậy mà, em biết mình đã sai rồi, em xin anh đừng đối xử với em như vậy mà, nếu em không yêu anh được thì xin anh hãy để em làm bạn với anh.
Lúc đó, bên trong cửa hàng:
-Bà Cúc, dọn dẹp xong chưa, quá giang sao mà chậm quá zậy, có tin tôi cho bà đi bộ về hông
-Từ từ cái thằng này mày làm như tao là cái máy vậy, đợi chút hông được à
Nhóc Quy đang hối bà chị làm chung, hôm nay xe của chị ta bị hư nên đành nhớ Quy chở đi làm cùng, vì nhà 2 người chung đường cũng tiện, mà cái tật của bà chị này thật là chậm chạp, lúc nào cũng rề rề, nó cũng buồn ngủ nên không ngừng hối
-Riếc đi bà nội ơi, tôi buồn ngủ quá trời
Quy vừa nói vừa tiến tới cái bình nước lọc lấy nước uống, trong lúc chờ nước chảy đầy ly thì nhóc có thói quen nhìn mọi thứ lung tung, và nằm trong tầm mắt của nó bây giờ là cảnh Hào và tên Kiệt đang đứng nói chuyện với nhau, do chiếc bình nước lọc đặt sát cửa kính nên tiện quan sát hơn, mọi cử chỉ và hành động của 2 người như đang dán vào mắt nó, Kiệt đang nắm tay Hào như cố nài nỷ hay van xin cái gì đó, Hào thì vẫn nói gì đó nhưng không thấy anh gạt cánh tay Kiệt ra, 2 người làm vậy ngay trước cửa hàng thật là quá mất phong cách đi mà, lỡ như Cường mà thấy là 2 người này đổi sang phong cách tơi bời cho mà xem
-Trời ơi cái thằng quỷ nhỏ, tao lau muốn mục xương sống mà mày làm đổ nước vậy đó hả
Quy giật mình trước tiếng gọi của chị Cúc, nhóc phát hiện ly nước của mình đã tràn và trào thật nhiều ra ngoài, tiếng la của chị Cúc còn dữ tợn hơn âm thanh của loa phát thanh nữa.
Lúc này nó bắt đầu nghĩ đến chiếc điện thoại trong túi, phải lập tức báo tin cho đồng mình mới được.
END CHƯƠNG 38.
|