CHƯƠNG 37:
-Cái thằng này, sao vào phòng anh mà không gõ cửa hả?
Hào có một chút gì đó mắc cỡ, một chút gì đó quê độ với cái thằng em họ của mình, mặt anh tái xanh trong trường hợp này, đúng là ngượng không gì bằng, làm sao mà cái cảnh nhảy cảm như thế lại để cho thằng em của mình bắt được chứ, ây cha huê quá huê đi mà.
-Vậy chứ vợ chồng 2 người có đóng cửa đâu mà bắt em phải gõ chứ, lêu lêu, há há
Lần tại thì tới phiên cường phải ngượng, khác với mặt của Hào, mặt nó đỏ như quả dâu tây chin mọng vì quá mắc cỡ, nó cúi đầu xuống rồi tựa vào vai Hào như một đứa trẻ rồi khẻ mỉm cười thẹn thùng…. Cũng tại lỗi do nó , lúc nãy lo rình rập Hào mà không thèm đóng cửa làm cho 2 người phải huê độ với thằng em nhỏ như thế này đây
-Chà chà, 2 người nay mau quá nhak, gương vỡ lại lành, kiểu này phải báo tin khẩn cấp cho bà Hà mới được.
Nói xong nhóc quăng xấp hồ sơ gì gì đó lên bàn Hào một cái phẹp rồi hý hửng chạy ra khỏi phòng, trước khi đi không quên thè lưỡi chọc quê 2 người thêm một lần nữa. Hào nhìn nó rồi cười, rồi anh trách yêu nó:
-Em thầy chưa, cái tính hậu đậu vẫn không chừa.
Nói rồi Hào gấp gáp thu dọn đồ đạc trên bàn, anh xem sơ qua xấp hồ sơ của Quy rồi cất chúng vào tủ, rồi anh nắm tay nó kéo ra khỏi phòng, Hào đi hơi nhanh nên khiến cho nó phải thủi thủi một cách khó khăn, sắc mặt của nó vẫn không hề thoát khỏi sự ngượng ngùng vì vừa bị bắt bài khi nảy, giờ nó chỉ biết đi theo anh như một đứa trẻ không biết đường.
Anh nắm tay dẫn nó xuống cầu thang rồi tiến ra ngoài, vừa nhìn thấy 2 người bước ra cả đâm nhân viên, từ nhân viên bán hàng cho tới nhân viên sửa chữa ai cũng ồ lên làm cho cửa hàng nhốn nháo lên hẳn, nó thì ngượng càng thêm ngượng, còn Hào thì tỏ vẻ vô cùng tự tin, anh nhếch môi cười như một lời giới thiệu với toàn thể nhân viên ‘’đây là bà chủ của mọi người đây’’
Vừa bước ra tới sảnh chính thì Hào đứng lại và nói với tất cả mọi người:
-Hôm nay làm việc tới 11 giờ rồi chúng ta đóng cửa, không cần phải tăng ca tới 11h30 đâu, cho anh em nghĩ sớm 30 phút để dưỡng sức sáng mai đi làm tiếp
Kết thúc câu nói là một cái nháy mắt rồi Hào nắm tay kéo nó tiến về phía cánh cửa kính và ra khỏi cửa hàng, nó thì gật đầu chào mọi người cho đúng phép tắc rồi đi theo anh, để lại bên trong cửa hàng là cả sự vui mừng khi mọi người hò reo lên, ai nấy cũng sung sướng khi được nghĩ sớm 30p, quả là tuyệt vời.. Một anh nhân viên sửa xe lên tiếng:
-Mọi người thấy chưa, Hào phu nhân về cứu tinh cho chúng ta đấy,mọi bửa phải làm tới 11h30 mới được về, hôm nay chỉ cần có mặt bà củ cái là được nghĩ sớm, chắc hôm nay anh em tụi mình đi nhậu một phen quá
Tiếng nói vừa dứt là hàng chục tiếng cười vang lên rần rần, đặc biệt hơn là cách gọi Hào phu nhân hoặc là bà chủ mà mọi người dành cho nó, nghe nó vẻ hài hước quá nhỉ. Những bị khách trong cửa hàng thì khá là ngạc nhiên, họ chưa bao giờ bắt gặp một nơi nào mà làm việc sôi nỗi đến như vậy, nghe những người nhân viên nói chuyện với nhau, họ chợt hiểu ra vấn đề rồi cười khì, đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể sảy ra mà, đặc biệt hơn là với một ông chủ lớn lại nam tính như Hào, làm cho họ khá là bất ngờ…. ( có gì là bất ngờ cơ chứ, yêu là yêu cơ mà, tình yêu thì không phân biệt đẹp xấu, giàu nghèo, và cả giới tính, miễn làm sao chúng ta yêu và được yêu với niềm hạnh phúc trọn vẹn của mình là được rồi, đừng quan tâm người khác nghĩ gì mà hãy là chính bản thân mình, giống như Hào và Cường, hãy can đảm đối mặt với sự thật và yêu nhau một cách nồng nàn, có nhưu vậy chúng ta mới cảm thấy vui được chứ. Đừng mặc cảm với bản thân vì mình là người đồng tính, mà hãy tự hào về điều đó, tự hào vì chúng ta vẫn là một con người trong xã hội này, cần có quyền sống, có quyền được làm những gì mình muốn và có quyền yêu.)
Vừa bước ra ngoài thì nó kéo Hào đứng lại:
-Anh kéo em đi đâu vậy?
-Thì về nhà chứ đi đâu, anh thấy đói quá hôm nay cố tính về sớm để vợ nấu cho anh ăn ha.
-Em mới về lúc sáng thôi , đâu có kịp đi chợ đâu, trong nhà làm gì còn món nào để mà nấu cho anh ăn cơ chứ.
-Vậy em có mở tủ lạnh ra chưa mà biết trong đó không có gì ăn, thôi đứng đó chờ anh ,anh đi lấy xe.
Nó ú ớ chưa kịp nói gì thì Hào đã biến mất, chẳng lẽ trong nhà còn gì để nấu sao? Nghĩ tới mới nhớ, từ lúc về tới giờ nó chưa hề đặt chân vào bếp, vừa vào nhà là đánh một giấc cho tới khi nhỏ Hà qua rước, chẳng lẽ kể từ lúc nó đi Hào vẫn ở đó mà chăm sóc cho căn nhà nhỏ của nó ư, nó cảm giác như hạnh phúc đang về, niềm vui lâng lân dâng trào khi nghĩ đến điều đó, Hào chưa bao giờ quên nó và chưa bao giờ hết yêu nó.
-Nè em còn đứng đó làm gì, sao không mau lên xe.
Tiếng kèn kêu kinh ỏi và tiếng kêu của Hào làm nó phác giác quay người lại, anh không còn đi xe máy nữa mà thay vào đó là một chiếc Innova màu xám cực kỳ sang trọng, nó bước lên xe ,Hào xoay qua thắc dây an toàn cho nó rồi không quên tặng nó một nụ hôn nhẹ, rồi anh cho xe chạy. Nó mới phát hiện trên chiếc xe này anh đặt rất nhiều tấm hình của nó, anh rửa ra thành nhiều tấm nhỏ rồi đặt chúng vào một chiếc khung nhỏ và đặt lên ngay trước mặt tay láy, nơi mà anh có thể nhìn thấy nó mỗi khi láy xe, cảm giác của Hào khi nhìn hình nó láy xe cũng giống như một lời nhắc nhở bảo anh phải láy thật chậm, vì trước kia nó cũng vẫn thường làm như vậy, dù sao như thế anh cũng thấy đỡ nhớ nó hơn trong suốt gần một năm qua. Nó đưa tay lấy hình của mình xem rồi mỉm cười, rồi hỏi Hào:
-Anh thay xe này khi nào, sao không đi xe máy như ngày xưa nữa, chẳng phai lúc trước anh thích đi xe máy hơn sao?
Hào quay sang cười:
-Ừ thì đúng, nhưng từ khi em đi rồi, anh đi làm bằng xe máy cảm thấy buồn lắm, cảm giác chạy xe mà không có ai ở phía sau ôm nó khó chịu lắm
Hào nó thật như giỡn rồi nhéo mũi nó một cái
Sau khi về đến nhà, nó bước vào bếp thì khá là ngạc nhiên, mọi thứ vô cùng sinh động, Hào cố tình trang bị thêm một vài dụng cụ nấu nướng cho riêng nó, toàn bộ những vũ anh điều thay lại mới toang, những chiếc tạp dề đầy màu sắc được treo lên như một giá quần áo, nó tiến lại chọn một cái mình thích rồi lại mở tủ lạnh ra. Đúng như Hào nói, trong tủ là một rừng nguyên liệu nấu ăn gồm thịt cá trứng rau củ quả không thiếu món nào.
Nó một tay chọn nguyên liệu rồi hỏi Hào:
-Sao anh lại mua nhiều đồ ăn vậy rồi ai ăn
Hào rót ly nước uống rồi trả lời tỉnh bơ:
-Chồng em ăn chứ ai
-Sao chứ?
-Ừ, đi làm về là anh ăn cơm ở nhà mà, anh đâu có trốn vợ ăn cơm bên ngoài đâu nè
Mắt nó bắt đầu rưng rưng:
-Anh ở đây trong suốt một năm qua sao
Hào tiến đến ôm nó rồi cốc nhẹ vào đầu nó một cái:
-Chứ sao thằng nhóc kia, anh phải ở đây chờ em về chứ, lỡ em về nữa chừng sao anh biết, với lại anh không ở đây thì ai chăm sóc vườn hoa cho em.
Nó muốn khóc nhưng không thể khóc được vì quá hạnh phúc, lúc nào anh cũng nhớ về nó cả. Anh đã chờ đợi nó mà không biết ngừng nghĩ, anh luôn chăm sóc cho căn nhà nhỏ bé này và không ngày nào anh quên nó.
Có lẽ lần về này nó sẽ yêu anh nhiều hơn và sẽ khoogn bao giờ để hạnh phúc của mình vụt mất.
Tối hôm đó ( à không, khuya hôm đó mới đúng, 12h30 rồi) Sau khi ăn xong, nó giao cho anh nhiệm vụ rửa chén rồi ra phòng khách ngồi trên ghế sopha vừa xem tập chí vừa đợi anh. Lâu lâu bắt anh làm ô-sin một bữa thấy vui vui.
Hào vừa rửa chén xong anh tắt đèn nhà bếp rồi đi ra phòng khách thì thấy nó đang ngồi xem tập chí, biết là anh đang bước ra nó vẫn cố tình thờ ở xem tập chí mà không thèm chú ý tới anh, cho đến khi Hào quỳ xuống đối diện trên ghế đối diện nó, bấy giờ ngăn cách giữa 2 người là cuốn tập chí ….. Nó lấy cuốn tập chí ra, khoảng cách giữa 2 người như được xích gần lại, ,gương mặt Hào xuất hiện gần nó hơn, Hào cười một nụ cười đầy mê hoặc rồi thì thầm.
-Lâu lắm rồi vợ chồng mình chưa gần nhau đúng không vợ?
Tim nó đập nhanh hơn khi nghe câu nói đầy bí ẩn của anh ,câu nói khiến cho nó có hàng triệu suy nghĩ, không biết ý nghĩ sâu xa của câu nói ấy là gì đây nữa, nghĩa đen, nghĩa bóng?????? Nó trơ cái mặt ngây ngô ra mà hỏi :
-Là sao, ý anh gần là gần cái gì???
Trong khi đầu óc nó mê mụi chưa hiểu vấn đề là gì thì Hào đã ngay lập tức thực hành một cách táo bạo, anh nhóm người chòm tới dán môi nó thật chật, khoảng cách giữa một người ngồi trên ghế và một người đan quỳ dưới đất vô cùng thuận tiện để hôn, vì nó thấp hơn so với anh. Nó bắt đầu nhắm mắt lại và tận hưởng nụ hôn của anh, nó ngọt lịm như một viên kẹo mút mà ngày xưa nó rất thích ăn. Nhưng không dừng lại tại đó, Hào đã hành động một cách thật trấn trợn, anh loàng hay tay của mình ra sau và ôm lấy người nó,nó mở 2 chân ra kẹp vào 2 bên eo Hào, khoảng cách của cả 2 bây giờ dường như không còn một milimet nào cả……….. Như nhận ra rằng vị trí này không thuận tiện để hình sự, vẫn trong cái tư thế hôn nhau mãnh liệt ấy, Hào bế bổng nó lên , nó ngoan ngoãn bấu chặt lấy Hào như một đứa trẻ, 2 chân nó kẹp sát vào người anh hơn, làm cho Hào trở nên tê dại và hôn mãnh liệt hơn.
Nụ hồn không hề dứt, mà nó vẫn ướt át và miên man, Hào đang bế nó từng bước di chuyển lên cầu thang, từng bước chân di chuyển là từng hơi thở dồn dập với những vị ngọt của đôi môi đang dâng trào. Cả 2 đang nhắm mắt và hôn nhau trong khi Hào thì đang di chuyển một cách vô tư lên cầu thang, anh phải bước đi một cách chậm rãi vì không thể nhìn thấy phía trước, mọi thứ điều do tình yêu dẫn lối cả, và lối đi đó đã dẫn 2 người tới căn phòng ấm áp.
Nụ hôn vừa dứt cũng là lúc anh vừa đặt nó lên giường, anh cảm nhận hơi thở của nó đang gấp gáp, mặt đó đó như trái dâu tây chín mọng trông thật đáng yêu, mà anh cũng chẳng khác gì nó, bởi anh đang thèm khát nó một cách điên cuồng mà không thể kìm chế trong giờ phút nào được ,anh cười với nó một cái rồi đứng dậy đòng cửa phòng và tắt đèn, dù trong nhà không có ai người nhưng anh vẫn muốn tạo cảm giác ấm cúng cho cả 2, anh tắt hết những bóng đèn sáng và bật lên chiếc đèn ngủ mờ mờ, chỉ đủ để 2 người nhìn thấy nhau. Sau đó Hào phóng lên giường, cả cơ thể anh đang nằm lên cơ thể nó một cách cẩn thận, và Hào cố thật khéo léo để nó không bị đau khi thân hình to tướng của anh đang đè lên nó, Hào nhẹ nhàng vừa hôn vừa cởi chiếc áo sơ mi của nó ra, từng vùng cơ thể trắng mịn đang hiện diện trước mắt anh, cởi đến đầu Hào điều dán môi vào đó để tận hưởng cở thể của người mình yêu. Chỉ trong phút chốc thì cả chiếc áo sơ mi mỏng manh của nó đã bị Hào cởi phăng ra và ném xuống nền gạch, không dừng lại tại đó, Hào tiếp tục tấn công mãnh lệt tới chiếc thắc lưng của nó, anh kéo nhẹ xăng-tuya xuống rồi hôn lên vùng cấm địa ấy, nó chỉ biết nhắm mắt lại và tận hưởng, chưa bao giờ nó thấy anh điên cuồng và nồng nàn như vậy, có lẽ do cả 2 xa nhau quá lâu
Lúc này anh không thể kìm chế được nữa, nó đã cảm nhận được có một vật gì đó vô cùng cương cứng đang đè lên cơ thể mình, càng lúc nó càng cứng và càng ngọ nguậy nhiều hơn khiến cho nó cảm thấy hơi bị nhột. Sau khi 2 người trong tình trạng không mãnh vãi che thân thì Hào bắt đầu hành động thực sự. Cảm giác 2 cơ thể đặt sát vào nhau mà không có gì ngăn chặn trông thật ấm áp ,Hào tiếp tục sở trường của mình đó là hôn nó ,nó lấy 2 lay vuốt nhẹ lưng anh làm cho anh thấy thích thú và hôn ngày càng mãnh liệt hơn.
End chương 37.
|