Valentine Định Mệnh
|
|
tg oi viet nhanh yk mong quá à
|
|
CHƯƠNG 35:
-Ba mẹ, con về rồi ba mẹ ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe và chăm lo cừa hàng giúp con nha.
-Ừ, ba với mẹ biết rồi, con về đó cũng phải nhớ chăm lo cho bản thân của mình đó, còn cái cửa hàng hoa của con thì ba mẹ sẽ giao lại cho anh Tie coi giùm.
Rồi nó quay sang nhìn Tie, quả nhiên là một ánh mắt buồn rầu, từ lúc đưa nó ra sân bay đến giờ anh vẫn không mở miệng nói câu nào. Anh luôn mong ngày này đừng tới, nhưng cuối cũng thì nó cũng phải về Việt Nam thôi
-Anh ,trong thời gian em về nước, ba mẹ và cửa hàng nhỏ em giao lại nhờ anh chăm sóc giùm nhé. Nó nói với giọng điệu nũng nịu vô cùng đáng yêu
Tie cốc nhẹ đầu nó:
-Đương nhiên rồi, anh hứa mà, em về đó cũng phải nhớ bảo trọng sức khỏe đấy
-Em biết rồi, à mà còn thằng bé Jun nữa, nó còn nhỏ mọi việc chưa thành thạo, có gì anh chỉ dẫn nó thêm giúp em nhé!
Cường nói xong rồi đặt tay lên vai cậu nhóc đang rươm nước mắt, biết tin Cường đi, nó buồn mấy ngày trời, lúc nào cũng kêu cậu chủ của mình đừng đi, bởi chỉ có Cường là người tốt với nó nhất, Cường mà đi rồi chắc nó sẽ buồn lắm. -Cậu chủ ơi, cậu đừng đi có được không, cậu đi thế nào anh Tie cũng ăn hiếp em cho mà coi
-Trời cái thằng nhóc này. Anh chưa bao giờ ăn hiếp hay bắt nạt nhóc nha. Tie cốc nhẹ vào đầu cậu nhóc một cái làm nó nhăm mặt
-Đó thấy chưa, chưa gì mà đã cốc đầu em rồi
-Bé cứ yên tâm đi, khi nào anh Tie ăn hiếp thì cứ gọi cho mét cậu, nhất định câụ sẽ không tha cho anh Tie đâu
-Chà…. Jun có người bảo hộ luôn rồi nhé
Cả 3 người vừa nói chuyên vừa cười đùa khanh khách ,giờ bay đến mà không một ai hay. Nó tiến đến ôm ba mẹ nó vào long, giờ nó lại phải xa 2 người nó yêu tương nhất nữa rồi. Cảm giác được ôm ba mẹ thật ấm áp và hạnh phúc biết nhường nào. Rồi nó quay sang ôm Jun, một cậu nhóc trung thành và vô cùng đáng yêu. Cuối cùng vòng tay của nó hướng tới Tie, người anh trai yêu quý nhất trong lòng nó. Cái ôm với anh thật lâu và thật dài, trong cái ôm ấy Tie khẻ nói:
-Cố gắng xây dựng hạnh phúc của mình em nhé, anh hy vọng em sẽ sống hạnh phúc bên người mà em yêu thương và không lạc mất Hào thêm một lần nào nữa…. vì anh tin chỉ có Hào mới là người duy nhất mang lại hạnh phúc cho em thôi.
-Uhm, em biết rồi, em đi rồi anh cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé. Hãy tìm một người xứng đáng với anh đi, em tin anh cũng sẽ có được một tình yêu đẹp.
Tie không trả lời nó mà hôn nhẹ lên mái tóc thơm thoa của nó, rồi anh mỉm cười và gật đầu. tạm biệt mọi người, nó kéo chiếc vali đi vào trong, đi được một đoạn nhỏ thì nó quay lại nhìn mọi người, hình bóng của nó nhỏ dần và khuất dần sau những cánh cửa kính ở sân bay…………
Vậy là mọi chuyện ở Hàn Quốc đã dàn xếp một cách ổn thỏa, mọi thứ đã trở về như ngày ban đầu của nó, càng yên tâm hơn khi có Tie chăm sóc cho ba mẹ nó…. Dù không muốn nhưng nó phải đi, đơn giản là vì nó muốn giành lại hạnh phúc của mình. Nó rất nhớ Hào, nhớ cái giọng nói trầm ấm và đầy yêu thương, nhớ cái vóc dáng cao to lực lưỡng ấy, và nhớ cái gương mặt mà nó yêu nhất trên thế giới này. Chưa bao giờ nó cảm thấy nôn nao như thế này, gặp lại anh không biết nên nói gì, không biết anh sẽ phản ứng ra sao khi nó quay về, và không biết anh đã tha thứ cho nó chưa? À không, đó không còn là vấn đề nữa. Vấn đề mà nó cần làm ngay lúc này là ngủ một giấc dài để 5 tiếng đồng hồ mau chóng trôi qua, rồi nó sẽ được gặp lại những người bạn thân yêu, và cả người nó yêu nhất.
Về phía ba mẹ nó, sau đêm được Tie thuyết phục, họ cũng cảm thấy một phần mình đã quá khắc khe với đứa con trai yêu quý của mình. Và bây giờ, điều quan trọng nhất với họ không còn là sĩ diện, mà quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc của con trai ông bà, nhất định họ sẽ để cho nó đi tìm hạnh phúc đích thực của chính bản thân mình. Và ông bà cũng tin rằng Hào sẽ làm được điều đó.
………………………………………………………………….
Theo kế hoạch của Hà thì tất cả mọi người đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 11h. Dù thời tiết tại đây khá nóng nhưng mọi người vẫn có mặt đầy đủ. Hà, Quy, Thái và những người bạn trong lớp cũ, mọi người hiện tại điều là sinh viên và chọn những ngành nghề theo ước muốn của mình, riêng Thái thì quyết định không học đại học mà mở một Mini Bar dành riêng cho dân gay nhờ vào số tiền chàng xin được từ tài sản đồ sộ của cha mình. Hà thì giờ đã thành cô chủ của shop hoa riêng và dự định tổ chức lễ cưới với người yêu ( Minh ) vào vài năm nữa.
- Bà kia, làm gì mà cầm cái điện thoại đi lòng vòng lóng ngóng như con gà trống ạ.
Quy khá nhăn nhó khi thấy Hà hành động hơi chút lạ lùng. Hà ngồi bệch xuống băng ghế, kê sát vào tay Quy nói nhỏ. Sau khi nghe Hà nói, Quy chợt thức tỉnh rồi móc chiếc điện thoại ra gọi cho ai đó, nhưng dường như người đó không hề bắt máy.
Hà càu nhàu:
-Cái thằng cha này, muốn cái gì đây hả? đã hẹn ngày giờ mà không chịu tới là sao? Không có chút gì gọi là thành ý cả.
-Thôi đợi lát nữa xem sau, biết đâu ảnh bận công việc hoặc đang tới thì sao. Quy cố minh oan cho anh trai mình, dù cậu cũng hơi khá bực bội trước những hành động khó hiểu của Hào. -Mày nghĩ coi có khi nào ổng không tha thứ cho thằng Cường không?
-Ơ ,mày hỏi làm sao tao biết chứ???
-Sáng nay mày có nhắc nhỡ ổng không?
-Có chứ, tới giờ nghĩ trưa tao có gặp ổng trong kho, tao đã nhắc ổng rồi
-Vậy ổng trả lời sao????
-Ổng không nói gì cả mà quay lưng lại tiếp tục công việc, nhìn cái mặt ó đâm thấy mắc ghét, tao bỏ đi nước một luôn.
-Hừ….hừ….hừ…..Hà nghe mà lỗ tay muốn xì khói. –Thằng cha này đúng là quá đáng, ngày người yêu mình về mà cũng không thèm ra đón, tối ngày lo cửa hàng với công việc. Tao trù cho cái tiệm xe phá sản
-Trời ơi cái con này ,tiệm xe phá sản mày nuôi tao he. Quy bóp cổ làm cho Hà la oải lên
Thái từ băng ghế trước quay đầu lại thì thấy cảnh hài hước nên chọc:
-2 người làm cái gì vậy? Bộ thèm giỡn từ đời nào hả
-Tại cái miệng thúi của bà này chứ bộ. Quy buôn nhỏ Hà ra làm nhỏ thở hổn hển rồi chu mỏ cãi.
Hà liếc Quy 1 cái rồi quay lên ra hiệu cho Thái ‘’Bấm nút’’. Và mặt nhỏ rạng rỡ hẳn lên rồi đứng dậy:
-Nó kìa phải hông tụi bây?
Nguyên hàng ghế của nhóm bạn đứng dậy nhốn nháo lên, từ xa họ phát hiện đứng là Cường rồi, nó từ trong đẩy ra rất nhiều món đồ trong khá nặng nề ‘’ Chắc là quà đấy mà’’. Thấy mọi người nó rất vui, chạy tới ôm lấy từng đứa một, mọi người ai nấy cũng thật vui mừng vì gặp lại nó.
Hà vui sướng lên tiếng:
-Thằng quỷ, biết mấy năm rồi không gặp hông, nhớ mày muốn phát điên à.
Quy chọc nhỏ:
-Bà này xạo lắm anh đừng có tin, bả nói xấu anh với em quài à.
Sự xuất hiện của nó đã làm cho bầu không khi tại sân bay thay đổi,mọi người chú ý đến nhóm bạn trẻ đang reo hò vui mừng khi gặp này bạn của mình, Cường xuất hiện với một bộ trang phục đơn giản, áo thun hồng với quần jean xanh, đeo thêm chiếc kính mát nên nhìn thấy nó hơi lạ một tý, nó vẫn không khác gì ngày xưa, tuy nhiên có phần trắng hơn thôi.
-Lâu quá chúng ta không gặp, em vẫn không thay đổi, vẫn như ngày nào. Thái vừa nói vừa phụ nó vác hành lý lên taxi.
-Em thì không thay đổi, nhưng anh thì thay đối đấy nhé, nghe nói anh mở một Mini Bar ngay trên trung tâm quận nhất phải không, thật đáng nể nha
Thái gãi đầu:
-Đáng xấu hỗ thì có, toàn là của cha anh tài trợ thôi đó. Hihi
Sauk hi nói chuyện với Thái xong nó mới chợt phát hiện ra điều gì đó , nó khựng người lại và nhìn ở mọi phía , hình như nó đang ngóng chờ một ai đó…. Rồi nó quay mặt lại nhìn Hà, Nhỏ chỉ đáp trả bằng một cái lắc đầu nhẹ.
Sớm nhận biết được nguyên nhân làm cho không khí đang trùn xuống, Quy hối thúc mọi người lên xe, lần lượt từng người bước lên xe, nó vẫn đứng đó và nhìn xung quay, nó có linh cảm rằng anh đang ở gần đây thôi, thấy nó vậy Hà tiến lại phía nó, nắm tay nó kéo lên xe.
Trên xe, ai cũng hỏi chuyện về nó , nó vẫn trả lời rồi cười nhẹ để che dấu đi nỗi buồn sâu kín trong tận đáy lòng
Nhỏ Bích lớp trưởng lên tiếng :
-Để mừng ngày thằng Cường về, mọi người thấy tối nay chúng ta có nên ăn mừng không nà????
Thằng Huy ủng hộ:
-Được đó mọi người, ăn mừng đi, lâu quá rồi tụi mình không họp lớp.
Mọi người ai cũng hào hứng buộc nó phải ừ hử đồng ý, nhưng trong tâm nó bây giờ, thật sự không có gì gọi là mừng cả, thôi thì giấu nỗi buồn của mình lại để cho bạn bè được vui.Hào không đến đón nó, tức anh vẫn còn chưa tha thứ cho nó, anh vẫn khăng khăng cái suy nghĩ nó có tình ý với Tie, sao anh chàng này lại vô lý đến thế chứ, chưa tìm hiểu được vấn đề mà lại đùng đùng nỗi giận bỏ về Việt Nam .Làm cho nó phải nhứt đầu vì anh thế này.
-Được, vậy tối nay 8 giờ tại địa điểm củ nha.
Mọi người đồng thanh:
-OK. ………………………………………… Chiếc taxi dừng lại đầu hẻm, tạm biệt Hà và các bạn, nó bước xuống xe với chiếc vali đồ cồng kềnh của mình. Chà, con hẻm nhỏ của mình sao mà ngày càng trở nên sung túc thì phải, nơi đây có vẻ khang trang hơn, nhiều ngôi nhà nới đây đã được sửa lại nhìn trông thật đẹp và lạ mắt, nó lôi vali đồ đi khoảng vài chục bước thì dừng lại , ôi…. Căn nhà bé xinh của nó, nơi lưu giữ rất nhiều kỉ niệm giữa nó và Hào. Nó thoảng bàng hoàng khi mọi thứ vẫn như ngày nào, cái vườn hoa hồng đỏ mới được trồng lại, cây cối um tùm, cái sân sạch sẽ không một miếng rác, và cả cánh cửa cổng được sơn lại nhìn thật mới… chắc hẳn có ai đó đã chăm sóc cho căn nhà này một cách kĩ lưỡng trước khi nó về
Nhanh chóng lấy chiếc chìa khóa mở cánh cửa cổng ra và đi vào nhà ,mọi thứ vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ, phòng khách thơm ngây ngất khi được ai đóa cắm bình hoa hồng đỏ, loài hoa mà nó thích. Sàn nhà sạch sẽ, bàn ghế bóng loáng không một tồn tại một chút bụi bẩn. Sau đó nó bước lên chiếc cầu thang và tiến tới căn phòng ngủ của mình. Những tấm hình nó và Hào vẫn còn nguyên. Thậm chí còn có 1 tấm ảnh thật to treo ngay trên đầu giường, tấm ảnh nó hôn lén anh khi chụp hình, trông gương mặt anh lúc đó đáng yêu làm sao.
Chắc chắn là Hào rồi, là Hào đã chăm lo cho căn nhà của nó mỗi ngày, từ lúc anh bỏ về Việt Nam anh vẫn thường tới đây, anh vẫn chăm sóc cho cái tổ ấm yêu thương của 2 người, nó hạnh phúc biết mấy khi nghĩ tới những điều đấy. Nó mỉm cười rồi nằm ịch lên giường. Cảm giác thật êm và ấm áp, rồi nó nghĩ đến anh, anh vẫn còn đang giận nó nên không đến sân bay đón nó, anh vẫn còn nghi ngờ chuyện nó và Tie…..
‘’Cũng phải thôi, cũng tại mầy chứ tại ai, thử hỏi trên đời này nó tên top nào chấp nhận được chuyện người yêu mình sống chung nhà với một người đàn ông khác chứ, mà lại chỉ có 2 người, dù mày trong sạch nhưng khó ai có thể tin mày đấy ngốc à….. Ôi bây giờ mình phải làm gì để cho ổng tha thứ đây, đáng ghét mà, người gì mà giận dai dữ’’
Suy nghĩ mãi, nó chộp lấy điện thoại, dò tìm danh bạ ông xã yêu, nhưng lại không dám gọi, bản chất nhút nhát vỗn dĩ là của nó mà. Nhất là trong hoàn cảnh anh đang giận nó, ai chứ anh chàng này thì nó rành hơn hết, hắn ta mà giận lên thì đừng bao giờ đếm xỉa tới, trừ khi đối phương phải xuống nước trước.
……………………………………………………………………….
Sáng nay khi Hào đang tập trung làm việc thì nhóc Quy tới nhắc nhỡ anh chuyện nó về Việt Nam, đương nhiên là anh nhớ chứ, sao mà anh có thể quên được sự kiện quan trọng này chứ, lòng Hào rồi với, tim anh cứ xao xuyến, anh muốn nhanh chóng đến sân bay để đón nó, nhưng vì sự hờn ghen giận dỗi đã cản anh lại và đành phải ừ hử với nhóc Quy, khi nhóc mới rời khỏi phòng thì anh mới ngồi bệch xuống đất và suy nghĩ, anh đang nhớ nó đến phát điên, muốn ôm nó vào lòng để cho thỏa mản, nhưng nghĩ tới nó là cơn ghen lại nỗi dậy, hình ảnh của Tie, của Vũ cứ ùa về làm anh không thể không tức tối.
‘’ Không gặp thì nhớ không chịu nỗi, mà đang giận, càng không muốn gặp….. cái thằng nhóc này, em được lắm, để coi em về đây rồi chồng em sẽ trị tội em ra sau, cái tội không nghe lời anh’’
Hào quăng sấp giấy tờ đi và đứng dậy nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Và điểm đến của anh chính là sân bay TÂN……SƠN……NHẤT………..
Vừa thấy tụi bạn của Hà và nhóc Quy, anh liền giữ khoản cách và tìm đến một vị trí thật hay để nấp, làm sao để có thể nhìn thấy bọn họ và không bị bọn họ phát hiện, anh ngồi vào hàng ghế đống người, cách chỗ bọn Hà đang ngồi không xa, nơi đây anh có thể nhìn thấy nơi mà người yêu bé nhỏ của anh bước ra, nhưng cũng không bị bọn họ nhìn thấy, rồi anh thấy Hà đứng dậy ngóng mình, rồi bị nhóc Quy lôi xuống, hồi họ nói với nhau cái gì đó, mà cơ bản là đang nói xấu anh, rồi họ đùa giỡn với nhau…..rồi….rồi….. anh không nhìn nữa khi từ xa anh đã thấy nó xuất hiện, từ trong nó đẩy ra cái vali to đùng và rất nhìu túi quà trông có vẻ khá nặng nề, tình yêu của anh xuất hiện với diện mạo vô cùng tươi tắn, cái áo thun hồng do chính tay anh tặng đây mà, rồi anh chợt mỉm cười, đeo một cái mắt kinh nhìn trông đáng yêu quá đi , đã vậy còn vừa đi vừa cười , nhìn mà thương quá đi….. phải chi anh có thể chạy tới ôm hun có một cái cho đã….. Ôi, cái đám bạn vô dụng này, ngồi đó mà giỡn, tình yêu của anh xuất hiện hơn 1 phút rồi mà chả ai phát hiện, không biết đi đón cái kiểu gì nữa, thấy nó đẩy đồ nặng nhọc ra mà anh xót ruột, vậy mà chả có ai phát hiện, đến mãi mới thấy Hà đứng dậy reo hò,…’’ Ôi cái lũ bạn này’’
Nó đang vui cười với mọi người, anh thấy chứ, nó đang nói chuyện với Hà, anh thấy chứ, và nó đang buồn khi nhìn xung quanh một hồi mà khồn tìm được anh,anh cũng thấy chứ, Hào lúc đó thật buồn, anh muốn đứng dậy, hét thật to lên cho nó thấy ‘’ vợ ơi anh ở đây này’’. Nhưng mà anh cố gắng kìm chế bản thân mình, anh đang giận cơ mà, đang làm giá với nó cơ, đâu thể nguôi ngoai nhanh như thế chứ…… phải để cho nó biết cảm giác cuả anh là như thế nào. Nói vậy thôi chứ trong lòng Hào đang xót lắm đấy, anh yêu nó nhiều hơn anh nghĩ, nhưng anh cũng giận nó lắm, thôi thì cứ để cho nó biết anh đang giận đi, thư thế nó mới không hàh động như lúc trước nữa, như thế nó mới quý tình yêu của anh chứ, và biết đâu như thế nõ cũng sẽ yêu anh nhiều hơn thì sao….. yêu thì phải ghen….. và ghen thì đi đôi với giận cơ mà. Rồi sau đó nó lên xe, chiếc xe dần lăn bánh và tầm nhìn của anh về nó cũng mất dần đi,….. ‘’ vợ à anh nhớ em’’
End chương 35.
|
Cuối cùng tác giả cũng trở lại.. Thanks nhá!!
|
CHƯƠNG 36:
Đúng như giờ đã hẹn, 8 giờ tối mọi người đã có mặt đông đủ để tham gia buổi họp lớp, Hà đến đón nó đi cùng, mang tiếng là hợp lóp nhưng trong lòng nó không có gì gọi là họp cả, lúc nào nó cũng bần thần, thấp thỏm lo âu, hay nói đúng hơn là nó nghĩ về Hào miết, buổi họp lớp chính thức bắt đầu, địa điểm quen thuộc tại một quán ốc vỉa hè khá đơn sơ mà khi xưa mỗi buổi tối chủ nhật hay ngày lễ lộc gì thì tụi nó vẫn thường đến đây ăn, gặp lại tụi nó bà chủ hớn hở:
-Chà, lâu quá mới thấy tụi bây ghé lại đây ăn ha, chắc cũng 1 năm rồi
Huy lễ phép trả lời:
-Dạ ,tại tụi con bận quá, mỗi người một công việc nên không có nhiều thời gian đến đây ăn, mà lâu lắm rồi, quán của cô Bảy vẫn đắc khách như xưa ha !
-Thằng này khéo nịnh, lúc trước còn đông chứ tứ khi tụi con không đến đây là quán thưa hẳn đó.
Nói xong bà đi vào trong chuẩn bị sẳn các món ăn mà tụi nó đã goi, công nhận cái đám này háo ăn thật, chỉ có 10 đứa thôi mà gọi muốn hết món của quán người ta, quán có món gì ngon là tụi nó gọi hết, tiếng cười đùa rân rân , tiếng reo hò rộ lên mỗi khi có ai đó nói câu gì vui, làm cho quán ăn của cô Bảy ( tên bà chủ quán ) ngày càng đông đúc và tấp nập hơn, những chuyện xấu của nhau thời đi học đều được đem ra nói hết, những thói hư của nhau được tụi nó kể không xót một chi tiết nào……..
Cuộc vui cứ lân la cho tới 10h mới dần nguôi, khách ra vào cũng thưa dần và tiếng cười nói cũng nhạt dần theo thời gian, đồ ăn bên bàn thì cù lại một đốg mọi người chỉ tập trung vào những cuộc nói chuyện nhẹ ngành, họ bàn với nhau về chuyện tương lai, chuyện tình yêu và cả những tâm sự riêng của mình, Cường cũng nhiệt tình tham gia vào cuộc nói chuyện ấy để cho hời gian trôi qua nhật nhanh, bổng nhiên trong đầu nó lai hiện lên một ý định hết sức táo bạo, nó mỉm cười rồi tiếp tục tám chuyện. Vậy là buổi họp lớp chính thức khép lại vào lúc 10h30phut,sau khi chia nhau tính tiền mọi người cùng nhau ra về với lời hẹn: ‘’ Lần sau phải ở lâu thêm tý nữa’’, cái đám này cũng chịu chơi dữ, nói suốt mấy tiếng đồng hồ mà chưa thấy đã, cô Bảy nhìn mấy món ăn thừ lừ trên bàn mà mắc đầu ngao ngán với cái bọn trẻ này lãng phí tiền quá, sao không chịu dắt nhau ra bờ song đó mà ngồi nói chuyện cho đã, zô quá ăn làm chi gọi cho một đống mà không ai ăn hết, à mà thôi kệ tụi nó, miễn có tính tiền là được, bữa nay 2 con Lulu no bụng rồi.
………………………………………………………….
Trên đường về, nó ngồi sau lưng cho Hà chở, đường phố Sài Gòn mặc dù đã khuya nhưng cũng vẫn còn nhộn nhịp , xe vẫn chạy và màu sắc của con phố vẫn lung linh, đôi mắt nó láo liên nhìn Hà rồi :
-Hà
-Gì
-À lát nữa mày về trước đi nha, à tao có công chuyện
-Mày đi đâu, tao đưa cho
-À cừa hàng xe
-Tính mua xe hả gì ông? Mà cửa hàng nào?
-Minh……Hào
2 từ Minh Hào nó vừa thốt ra làm cho Hà muốn trợn trắn con mắt , nhỏ thốt lên một chữ ‘’WHAT’’ rồi thắng xe một cái két làm cho nó giật cả mình.
-Ghé đó làm gì? Cái thằng cha đó bơ mày như vậy mà còn ghé đó nữa hả, tao không đồng ý
-Đi mà Hà
Nó cố năn nỉ bằng giọng điệu hết sức nhỏng nhẻo
-Tao nói không là không, mày có thấy thằng người yêu nào mà kì cục như ổng không? Người yêu mình về nước mà không chịu đi đón, đã vậy điện thoại cũng không liên lạc được, tao định là mai tới đó cho ổng một trận đấy chứ mà giờ mày còn đòi tới đó hả?
-Thôi mà, dù sao tao cũng làm chuyện có lỗi với ổng trước,ổng giận tao là đúng rồi
-Trời trời, bữa nay mày sao vậy, mày nhận mày có lỗi hả, mày làm gì mà có lỗi, tao thừa nhận chuyện mày sống chung nhà với người con trai khác là vô lý, nhưng ở đây là trong trường hợp bắc đắc dĩ , có ai muốn vậy đâu cơ chứ, nếu ổng yêu mày thì ổng phải thông cảm cho mày, đằng này đùng đùng bỏ về nước là sao? Coi ngộ không? Lãng xẹt không.
-Thì top ai mà không sĩ diện chứ, ổng cũng có lý của ổng mà
-DẸP DẸP DẸP DẸP , tao không đồng ý…… về
-Hà!!!!!
-Không, về
Hà nói xong thì lên ga cho xe chạy đi
-Không lẽ mày muốn bạn mày mất chồng sao?
-Kệ mày chứ, chồng mày đâu phải chồng tao mà tao lo
-Hu hu hu huh u , làm ơn chở tao tới đó đi mà, tao nhớ ổng lắm…
-Không.
…….
Lát sau chiếc xe dừng ngay tại cửa hàng xe Minh Hào, ôi cái ocn nhỏ này nói một đằng làm một nẻo, chỉ giỏi cái tật thích đùa, chứ nhỏ này thương thằng bạn của mình lắm, thằng bạn nó muốn cái gì là nó chìu tất, nhưng chỉ những việc đúng thôi, trong trường hợp này nhỏ xét thấy thằng bạn mình cũng có một phần có lỗi nên thôi kệ, cho nó một cơ hội làm lành đi, biết đâu mọi chuyện đi theo xu hướng thuận lời thì sao.
Cường hớn hở tháo cái mũ bảo hiểm ra đưa cho Hà rồi tạm biệt nhỏ, Hà liếc náo một cái rồi chạy đi về trước, và nhỏ chỉ để lại một câu : -Chừng nào bỉ đuổi ra khỏi đây thì alo cho tao kakakakkaakka’’…. Rồi nhỏ chạy đi.
Nó bước vào bên trong, nơi đây có vẻ thay đổi nhiều lắm, nhìn hoành tráng hơn, quy mô hơn và càng đẹp hơn lúc trước, bây giờ đã 10h45 rồi mà nơi đây vẫn còn khá đông đúc, nhân viên vẫn còn đang làm việc, bên phải nó là khu vực bảo hành, nhân viên đang tất bật chỉnh xe cho khách, nguyên một hàng ghế vẫn có rất nhiều khách ngồi đợi tới lượt mình, bên trái là khu vực trưng bày xe, vẫn có một số người đang xem xe và đang được tư vấn từ nhân viên.
Nó đẩy cánh cửa kính bước vào, vừa thấy nó cô nhân viên bước ra chào, cô khá ngạc nhiên khi nhận ra nó, người yêu của ông chủ mà không nhận ra sao được chứ:
-Chào cậu Cường, lâu quá mới gặp lại cậu
Cường cười tươi đáp lại:
-Dạ,em chào chị, đúng là lâu quá mình mới gặp lại, trông chị có vẽ đẹp và trẻ trung hơn xưa ha
-Thằng này khéo nịn, chị nghe nói là em đi nước ngoài đúng không
-Dạ em mới về hôm qua thôi ạ
-Ừ, lần đó anh Hào qua thăm em nên tụi chị biết, mà công nhận tình yêu của 2 người mãnh liệt thiệt, công việc nơi đây đang rối ren mà ổng cũng quyết qua thăm em cho bằng được, làm cho cả cái cửa hàng muốn nháo lên
-Thật sao chị, vậy rồi công việc giải quyết ra sao chị???
-Đương nhiên là giải quyết ổn thỏa chứ sao em, nhờ anh Hào thông minh, làm việc qua điện thoại và internet mà vẫn giải quyết được vấn đề thôi. Mọi người nơi đây ai cũng khen ngợi 2 người hết, cái này phải gọi là sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại
Cường khẻ cười rồi suy nghĩ trong đầu, nó cảm thấy yêu anh hơn bao giờ hết, vì nhớ nó, vì yêu nó mà anh đành phải bỏ hết mọi công việc nơi đây, nhất là khi công việc đang gặp khó khăn, nó cảm thấy bản thân mình quá vô tâm với anh, với tình yêu cao cả mà anh dành cho nó
-À em đến đây tìm anh Hào à
-Dạ em đến tìm anh Hào
-À chị hỏi hơi bị vô lý thì phải em đến đây không tìm anh Hào thì tim ai bây giờ, hehehehehhe, đương nhiên là có rồi, anh hào đang ở bên trong kìa em vào đi, đến mà sao không báo trước cho ảnh biết
-Dạ em muốn dành cho ảnh bất ngờ thôi, dạ chào chị em đi
Thấy sự xuất hiện của Cường là mấy anh công nhân liền nhốn nháo lên, họ bàn tán xôn xao về người yêu của cậu chủ mình, và câu đầu tiên họ nói với nhau chính là: Hào phu nhân tới kìa tụi bây ơi.
Nó bước đi thật chậm rải và tiến về phía căn phòng làm việc của Hào, tim nó đang đập phình phịch vì hồi hợp, không biết có giống như lời nhỏ Hà nói không nữa, không biết anh có đuổi nó ra không nữa, mà thôi đã lỡ vào rồi thì liều luôn chứ biết sao giờ…..nó không gõ cửa mà hé mở thật nhẹ cánh cửa ra vừa để đôi mắt ngó vào trong và đặt tầm nhìn vào anh, nó đã thấy anh, người đàn ông nó yêu…. Anh đang đứng quay lưng vào kệ sách tìm kím thứ gì đó mà không phát hiện có người đang mở cửa. Nó hí hửng rón rén một cách thật chậm rãi mở cánh cửa ra, nó cố gắng làm một cách nhẹ nhàng nhất để Hào không phát hiện ra nó. Sau khi đột nhập vào phòng thành công, nó bước nhật nhẹ nhào về phía Hào, anh vẫn đang tìm kím thứ gì đó trên kệ sách mà không chú ý tới sự xuất hiện của nó sau lưng.
Đằng sau nó mỉm cười khi nhìn thấy anh, trong vô thức nó nhào tới ôm chầm lấy anh, đôi tay nó siết thật chặt vào bụng anh, mặt nó đặt nhẹ lên bờ vai vững chắc của anh, nó không thể kìm chế bản thân mình được nữa, nó thật sự rất nhớ anh, nhớ đến điên cuồng, trước giờ vì sĩ diện của mình mà mỗi lần cãi nhau nó điều bắt ạnh phải xin lỗi trước, nhưng đằng này thì có sự ngoại lệ, nó không thể chờ thêm được nữa, cái nỗi nhớ nó dành cho anh đã đạt mức đỉnh điểm, nó chỉ muốn có anh ngay lúc này mà thôi, nó không sợ gì cả, dù là anh không tha lỗi cho nó hay xua đuổi nó
Hào bất chợt giật mình khi ai đó đã ôm mình từ phía sau, cảm giác này, hơi ấm này, cái vòng tay tay, không thể là của ai khác được, đôi tay anh bắt đầu run rẩy và không còn đặt vững trên kệ sách nữa, bất giác nó rơi xuống và chạm nhẹ vào bàn tay đang ôm lấy mình, anh quay đầu lại đằng sau thì đó không ai khác, chính là nó. Trong đầu anh lúc này đang hiện hữu 2 từ hạnh phúc, anh cứ định là tối nay sau khi làm việc xong thì anh sẽ đến nhà nó để làm lành với vợ yêu của mình, thực sự anh cũng đang rất nhớ nó và anh cũng không thể chờ lâu thêm được nữa, anh chỉ muốn nó ở bên anh ngay lúc này thôi, mà không ngờ cái thằng nhóc này lạnh hành động nhanh như chớp, nó dám đi trước anh một bước ư, đúng là quá đáng mà, được lắm để xem anh sẽ trị tội em như thế nào về cãi tội cãi lời chồng mình, dám sống chung với người đàn ông khác .Trong lòng Hào rất vui và hạnh phúc, anh khẻ mỉm cười rồi cố giấu nụ cười ấy đi bằng gương mặt lạnh lùng của mình.
Nó vẫn ôm anh một cách mãi miết, nhưng sao Hào vẫn không nói gì, hơi lo nên nó đành mở lời thì thầm:
-Ông xã, em nhớ anh lắm
Càng nói môi nó càng chạm mạnh hơn vào vai Hào, rồi nó khẻ hôn nhẹ vào sau gáy anh, làm cho Hào tê cả người, câu nói đó của nó như chứa đựng sức mạnh của băng giá vậy, khiến cho anh tên cứng cả nười. Dù là vậy như anh cố trả lời một cách lạnh lùng ( ông này làm giá quá )
-Nhớ sao????
Câu trả lời cộc lốc, lãng nhách của anh làm cho nó chau mày lại, nó bắt đầu cảm thấy ngú ngớ chả biết phải trả lời như thế nào, vòng tay thì vẫn ôm anh không rời, biết mình hơi bị lãng nên Hào nói tiếp
-Em nhớ anh mà em cư xử với anh như vậy sao, trong đầu em có coi thằng này là chồng không?
Câu trả lời của anh như là một lời cứu cánh của nó vào lúc này, Hào đang muốn tạo cơ hội cho nó giải thích đấy mà. Nó hôn anh một cái nữa thật sâu và ngọt rồi buôn anh ra, nó xoay người anh lại đối diện với mình. Hào thì như một cục bột mặc cho nó điều khiển, anh giữ nguyên cái mặt lạnh lùng ấy mặc dù trong lòng thì đang nhảy múa lên. Nó chạm 2 tay vào má Hào rồi nhìn thẳng vào mắt anh, cái gương mặt sắc xảo, tinh tú mà nó yêu nhất hiện ra như mồng một, nó nhớ cái hàng chân mày rậm rạp, chiếc mủi cao rao, đôi mắt lạnh lùng, và nhớ bờ môi ngọt ngào kia….Nó khe khẻ thì thầm từng lời như một lời giải thích cho anh hiểu:
-Đương nhiên là có mà, sao anh giận em dai giữ vậy hả, em làm vậy là do bắc đắc dĩ mà
-Bắc đắc dĩ, bắc đắc dĩ ở chỗ nào chứ
-Chẳng lẽ anh thấy bạn bè mình gặp nạn như vậy mà anh không giúp đỡ được sao, với lại anh Tie lại không có người thân nào ở đây cả, em làm vậy là đúng mà, với lại….. Nói đến đây thì nó ngừng , ảnh mắt láo liên dò xét thái độ của anh
Hào chau mày:
-Với lại gì chứ?
-Với lại em thề rằng mình chưa làm chuyện gì có lỗi với chồng em, em và Tie ngủ riêng phòng với nhau cơ mà, mỗi ngày em chỉ chăm sóc ảnh như một người bạn, em sống chung với ảnh chỉ đơn giản là em lo cho bệnh tình của ảnh thôi, ngoài ra không hề có chuyện gì cả
-Anh không tin
-Ơ, sao kì vậy ,tin em đi mà ông xã
-Anh không có ở đó làm sao anh biết em và tên kia không làm gì?
-Anh không tin tưởng tưởng em sao? Thôi mà ông xã, tin em một lần này thôi
-Không
-Em hứa là không có lần sau nữa đâu, anh tha lỗi cho em đi mà
Hào im lặng, nó tiếp tục năn nỉ:
-Sao anh lại không tin tưởng em cơ chứ, chẳng phải lúc trước ông xã có nói yêu nhau là phải tin tưởng nhau sao? Sao anh không chịu tin lời em nói gì hết á, tin em một lần này thôi nhak, em hứa là e....m…..
Lời năn nỉ chưa được nói hết thì môi nó đã bị Hào khóa chắt lại, đáng lý ra là Hào phải để cho nó năn nỉ thêm chút nữa mới chịu thôi đấy, nhưng mà thấy cái môi mó lúc năn nỉ nỉ người khác cứ chu chu ra một cách đang yêu làm sao khiến cho anh không kìm chế lại được, nên cuối cùng anh cùng đành phải hạ mình. Nụ hôn vừa dứt là lời thì thầm:
-Không có lần sau đâu nha chưa
Nó như một đứa trẻ ôm chầm lấy anh, cuối cùng thì anh cũng đã tha thứ cho mình rồi, vui quá đi thôi.
Hào cũng đáp lại cái ôm ấy một cách nhiệt tình, anh nhận thấy rằng càng ngày anh càng yêu cái thằng nhóc này nhiều hơn bao giờ hết. Rời khỏi cái ôm là tiếp tục một nụ hôn thật dài và sâu, lưỡi anh lướt nhẹ khắp khoang miệng của nó như đánh dấu vị trí lãnh thổ của riêng mình, nó thì mặc kệ cho anh thăm dò miễn phí, nó là của anh rồi, muốn đánh dấu, muốn thăm dò gì thì cứ thoải mái.
-Á Á Á Á Á Á , em thấy hết rồi nha, 2 người thật là lộng hành ha, lần này phải chụp hình lại up lên Facebook mới được.
Nụ hôn chợt dứt, 2 người lập tức đỏ mặt khi nhìn nhìn thấy Quy bước vào, cậu nhóc thấy tình cảnh này không thể không ngạc nhiên được, một tình cảnh vô cùng bá đạo làm cho người khác không thể không thốt lên.ôi sao mà 2 người này hành động như phim Hàn thế.
End chương 36.
Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẽ nhak, Mình nghĩ hè rồi nên có nhiều thời gian viết truyện hơn, mình đang cố gắng hoàn thành xong câu truyện này để tiếp tục ra mắt những mẫu truyện tiếp theo, mình hứa sẽ không ra chap muộn nữa đâu, cảm ơn tất cả các bạn đã đang và sẽ theo dõi truyện của mình nhá!!!!!!!!!!!!!!!
|