Chương 33:
Nhìn thấy cảnh đó mà anh không kiềm được sự bức xúc. Có ai khi nhìn thấy cảnh người mình yêu đang ôm người khác mà có thể vui được cơ chứ, Tie cũng không ngoại lệ.
Nhưng có một điều anh quên mất là anh và nó vẫn chưa là gì của nhau, không phải vợ chồng cũng không phải người yêu thì anh lấy tư cách gì mà bước xuống đó giành lại nó trong tay Vũ cơ chứ??? Chẳng lẽ lấy tư cách là bạn bè sao? Có quá là vô lý đối với anh trong tình thế này không??
"Nhìn kìa,trời mưa càng lớn dần ,cái giá lạnh cũng theo đó mà tăng theo. Làm sao em chịu nỗi đây? Như thế này thì em sẽ bệnh mất. Mình phải làm sao đây?"
"Không được, mình phải xuống xe đưa em về"
"Nhưng mình lấy tư cách gì?"
"Nếu không em sẽ cảm mất"
"Nhưng Vũ sẽ không cho mình đưa em đi"
"Họ đang ôm nhau một cách thân mật vô cùng......."
Chiếc xe của Tie đang chạy thật nhanh trên con đường dài. Những vệt nước mưa bắn tung té ra mỗi đoạn đường mà chiếc xe lăn bánh qua. Không thể giằn xé nội tâm của mình nữa. Tie quyết định coi như chưa nhìn thấy gì. Anh nhanh chóng cho xe chạy đi thật nhanh. Hình ảnh của nó và Vũ cứ mờ dần và nhạt dần sau chiếc kính hậu và khuất đi ở phía xa.......
Cái gì thế kia? Nước mưa sao? Sao đang ngồi trong xe mà lại có nước mưa chảy đầm đìa thế này??? Rốt cuộc là chuyện gì đây chứ?.......... Liệu có ai hiểu được cho cảm giác của Tie vào lúc này hay không? Nói đúng hơn đó chính là cảm giác của một kê yêu đơn phương. Một tình yêu vô cùng mỏng manh và yếu mòn, thật khó để có thể giữ vững nó và thật khó để níu nó lại được. Tình cảnh này đối với Tie chẳng khác "ngọn nến trước gió"!
.......................................................................
Nó đang ngồi nắm chặt tay Vũ và ngắm nhìn anh đang ngủ một cách say sưa, ở phia ngoài cửa sổ, những cơn mưa đã nhạt dần và chỉ còn lâm râm mà thôi.... Nhưng cái lạnh giá buốt thì vẫn còn.
Trong tình cảnh lúc nảy, thật khó để có thể ngăn Vũ, nó rất sợ anh sẽ làm chuyện dại dột nên cố khuyên ngăn anh, nhưng rồi Vũ cũng đã ngất đi trong vòng tay của nó. Người đi đường mặc đu trời mưa rất to nhưng cũng hiếu kì ngoái lại nhìn thậm chí còn có những bạn trẻ teen Hàn chụp hình lại nữa.... Ôi nó chẳng thèm quan tâm tý nào. Điều nó quay tâm lúc này là nhanh chóng tìm cho bằng được một chiếc taxi để đưa anh về nhà. Trong lúc nhìn khắp nơi để tìm xe nó vô tình nhìn thấy ở phía xa có một chiếc xe màu đen quen thuộc đang chạy. Không thể nhìn nhầm được bởi đo là chiếc xe mà hằng ngày chủ nhân của chiếc xe ấy đã đưa nó đi làm, nó không biêt Tie có nhìn thây cảnh tượng này hay không nữa? Rồi nó nhìn thấy chiếc xe đang khuất dần, khuất dần sau cơn mưa lạnh lẽo.
Nâng bàn tay Vũ lên, nó khẻ nâng niu bàn tay anh và áp sát vào má mình, bàn tay anh vẫn còn lạnh ngắt mặc dù trong nhà đang mở lò sưởi ấm. ( hiện tại nó đang ở nhà Vũ, trong lúc bối rối khi mới tìm được taxi nó chẳng biết phải đưa anh đi đâu thì nó quyết định đưa anh về nhà của anh, bởi đó là nơi hợp lý nhất, no chẳng thể đem anh về nhà mình cũng chẳng thể đem anh về nhà Tie.
Thay đồ cho anh xong rồi nhẹ nhàng đặt anh lên giường, đắp chăn thật kĩ và mở lo sưởi ấm. Sắc mặt của Vũ tệ hơn rất nhiều. Anh đã chịu quá thiệt thòi vì nó rồi.
Bàn tay anh trên má nó vẫn còn đang rất lạnh. Nó xoa nhẹ vào từng ngòn tay khô ráp của anh một cánh trìu mến để anh được ấm hơn, bỗng nhiên nó chợt khựng lại nhin bóp phải một vật thể gì đó. Nhìn lại thì nó phát hiện ra chiếc nhẫn định tình của anh và nó vẫn còn đeo trên tay anh thời gian lâu như vậy rồi mà anh vẫn còn giữ lấy thứ tình yêu đó sao? Anh hề cảm thấy đau đớn hay sao chứ??? Chiếc nhẫn ấy vẫn đẹp như ngày nào, vẫn sáng như ngày nào và vẫn lung linh như ngày nào bởi đó là vật mà cách đây hơn 2 năm anh và nó đã dốc công lựa chọn gần nữa ngày mới tìm được cặp nhẫn này! Một chiếc anh đeo cho đến tận bây giờ, chiếc còn lại thì nó vẫn đeo bên mình nhưng khi anh ra đi, lúc mà nó yêu Hào thì nó đã cất vào mà thay vào đó là chiếc nhẫn khác do chính Hào tặng nó.
Khẻ nhìn anh ,nó cuối xuống đặt lên trán anh một nụ hôn thật sâu..... Thay cho một lời xin lỗi ......
...................................................
Hào:
Cuối cùng thì tôi cũng đã về đến Việt Nam rồi, tôi đã ngủ suốt 5 tiếng dài trên máy bay, bởi ngoài việc ngủ ra thì tôi chẳng biết mình phải làm gì, nếu không nhanh chóng chợp mắt thì tôi sẽ khóc oà lên mất. Cuối cùng thì Hoàng Minh Hào này cũng là kẻ thua cuộc, tôi cứ nghĩ khi sang Seoul thì sẽ đư cùng về nhưng cuối cùng thì chỉ có mình tôi cô đơn trở về nhà thôi, tôi sẽ phải sống như thế nào khi không có em đây? Trước giờ khi không hề yêu ai thì cuộc sống của tôi sẽ như thế nào nhỉ? Ừ thì đơn giản ,bình dị, vui vẽ..... Nhưng từ khi tôi biết mình đã yêu em rồi thì khác, kể từ lúc một thằng nhóc tên Cường xuất hiện thì cuộc sống của tôi đã dần dần náo loạn lên tôi đã biêt yêu, biết cảm giác ghen tuông. Biết giận hờn và biết cách dỗ dành mỗi khi ai đó khóc..... Còn bây giờ, tôi lại mất em. Nhưng lần này ,tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ quay trở lại cuộc sống bình thường vốn có của mình như trước kia nữa. Tôi không thể sống như một Hoàng Minh Hào khi chưa có em được, bởi vì cuộc sống của tôi ngay lúc này đã xuất hiện một khoảng trống rất lớn mà khó có ai có thể lắp đầy được ngoại trừ em. Đường phố Sài Gòn vẫn như ngày nào, vẫn tấp nập xe cộ, vẫn vui như ngày nào. Nắng Sài Gòn vẫn nóng như ngày nào, vẽ mỹ quan của một thành phố vẫn giữ được phong độ như ngày nào nhưng đối với cá nhân tôi nó không hề đẹp tý nào cả vì không có ai cùng tôi ngắm Sài Gòn như lúc trước..... Ngày đầu tiên trở lại công việc của mình, đến cửa hàng với sự chào đón nồng nhiệt của mọi người, ừ thì tôi vui đấy, lâu quá mới được làm ông chủ lại. Phải nói sao nhỉ? Ừ thì vẫn giữ được phong độ như ngày nào thôi..... Ngày thứ 2 trở lại với công việc, trong lúc đang soạn lại đồ đạc thì tôi vô tình phát hiện tấm hình của em và tôi được đặt cẩn thận trong ngăn tủ. Lúc đó tôi và em đang đi ăn kem trong siêu thị Aeon, lúc ngẫu hứng em đã câu lấy cổ tôi chụp một tấm hình ,trên môi em vẫn còn dính kem nhưng vẫn cười thật tươi, nhìn mà không thể nhịn cười được. Khi thấy ảnh em đã nằng nặc đòi xoá đi nhưng vì tôi thấy tấm ảnh quá đáng yêu nên không nở xoá nó đi, và nói dối em là đã xoá rồi, rồi tôi lén rửa ảnh ra mà không hề cho em biết. Nhìn em trong tấm ảnh này đáng yêu làm sao, em mặc chiếc áo thun in hình Doremon mà tôi tặng,trên tay cầm ly kem dâu tây , miệng thì cười thật tươi bên cạnh tôi, đặc biệt nhất là trên môi vẫn còn dính một vệt kem nhưng vẫn cười tươi chụp hình. Làm cho tôi không thể nhịn cười được..... Mỗi khi nhớ em tôi đều lấy tấm ảnh này ra nhìn rồi theo thói quen mà lấy tay lau đi vệt kem trong ảnh. Cứ mỗi lần như thế cho đến ngày hôm nay. Và lần này cũng không hề ngoại lệ tôi lau đi vệt kem ấy, nhưng nó vẫn còn, tôi tự hỏi mình phải lau đến khi nào mới có thể hết nhớ em đây!!!!!.... Đến ngày thứ 3 tôi mới đến thăm mẹ, gặp tôi là mẹ liền hỏi ngay đến chàng dâu của mẹ đâu rồi. Ôi...... Thật sự tôi rối lắm phải làm sao tôi mới có thể quên em được đây. Cường ơi là Cường! Nhóc yêu của anh, anh nhớ em nhiều lắm. Anh phải sống làm sao đây? ..................................
I'm a big big girl In a big big world It's not a big big thing if u leave me But I do do feel That I do do will Miss u much Miss u much
I can see the first leafs falling It's all yellow and nice It's so very cold outside Like the way I'm feeling inside
I'm a big big girl In a big big world It's not a big big thing if u leave me But I do do feel That I do do will Miss u much Miss u much
Outside it's no raining And tears are falling from my eyes Why did it have to happen Why did it all have to end
I'm a big big girl In a big big world It's not a big big thing if u leave me But I do do feel That I do do will Miss u much Miss u much
I have your arms around me Warm like fire But when I open my eyes...... Your gone
Tie đang ngồi một mình trong phòng khách buồn tẻ, vẫn giai điệu quen thuộc mà anh thích nghe nhất Big big world. Trên bàn là tệp hồ sơ còn đang nằm mà chưa hề ai xem, Tie đang chờ điều gì sao?
Đúng như anh đang nghĩ, căn nhà bắt đầu rộn lên khi có tiếng bước chân ai đó. Chính xác là nó đã về tới. Nó tiến tới anh, vẫn thái độ quen thuộc, Tie khẻ cười với nó một nụ cười đầy yêu thương. Nhưng có điều khác với hằng ngày là anh không hề hỏi nó đã đi đâu trong giờ làm, tại sao nó về trể, tại sao nó mặc bộ đồ khác về nhà, .... Bởi mọi câu trả lời anh điều nắm rõ như ban ngày!!!!!!!!
-T...i...e....... Nó ngồi xuống thật nhẹ nhàng rồi gọi anh, Tie đang chờ nó kêu từ ấy ,tên của anh mà được xưng từ cái miệng đáng yêu ấy thì ngọt ngào đến chừng nào nhỉ? Thật ra anh hiểu tiêng gọi ấy là thay cho câu hỏi tại sai anh không nói gì khi em về.
- Em đã ăn gì chưa? Tie quay sang nhìn nó ,mặt nó vẫn không thoát khỏi sự mệt mỏi của mình. Nó khẻ gật đầu cho anh an lòng nhưng thực chất nó vẫn chưa ăn gì.
- Lại nữa rồi, biết đến bao giờ mới có thể xoá bỏ cái tính nói dối đây hả? Anh vừa trách yêu vừa xoa đầu nó rồi đánh nhẹ vào cái bụng đang kêu cồn cào ấy.
-Không. Chỉ tại em không đói thôi
Tie định đứng lên vào bếp lấy cho nó một miếng bánh pjzza nhưng lại nhìn thấy tệp hô sơ trên bàn nên anh như người đứng hình.
Thấy anh cứ nhìn mãi vào tệp hồ sơ nên nó tò mò chỉ vào đó:
- Là gì vậy anh????
- Đây, đây là.....
- Hửm là gì? Chẳng phải hồ sơ bệnh án của anh sao? Anh mới đi khám về à chẳng lẽ có tiến triển xấu gì sao ? Anh mau cho em xem đi. Nó có sự lo lắng vừa nói vừa đưa tay tới tệp hồ sơ.
Nhưng chưa chạm được thì nó đã bị anh chộp lấy cánh tay lại. Hơi ngạc nhiên trước hành động đó nó nhăn mặt với anh:
- Anh đang làm gì thế? Sao không cho em xem chứ! Bỏ tay em ra đi.
- Hứa với anh, sau khi xem xong dù có chuyện gì em cũng không được trách anh nha. Được không em??? Anh rất sợ sau khi xem xong kết quá nó sẽ nghĩ anh là kẻ lừa dối nó rôi hận anh, nhưng thực chất kể cả anh cũng không hề biết kết quả đó lại như vậy, bây giờ anh không biết nên buồn hay nên vui đây?
- Anh nói nhảm gì vậy? Nó hất cánh tay anh ra rồi chộp lây tệp hồ sơ.
-Cứ toàn là nói mấy chuy.................. Nó trơ mắt ra khi đọc được nội dung bên trong ấy!!!
- Như thế này là sao hả Tie? Mắt nó to tròn hơn bao giờ hết.
End chương 33. ( chương mới đây, mời mọi người cùng xem nha, tại viết gấp quá nên nội dung hơi ngắn gọn , từ chương sau trở đi mình sẽ đầu tư thật kỉ vào truyện. Bởi truyện đang bước vào giai đoạn nước rút. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhé!)
|
Chương 34:
- Thật ra đây mới là bệnh án thật sự của anh. Trước kia là do bác sĩ nhầm, thật sự anh không hề mắc bệnh gì cả. Chỉ là do nhầm lẫn trong hồ sơ với một người cùng tên mà thôi.Sức khoẻ của anh không tốt cũng là do anh thường xuyên uống rượu nên bị loét dạ dày cùng với việc dùng sai thuốc nên sức khoẻ mới yếu đi thôi. Thật ra anh không sao hết.Anh không phải là kẻ sắp chết như em đã nghĩ đâu.
Tie giải bày một mạch cho nó hiểu vì sợ nó sẽ hiểu lầm anh đang lừa nó.
- Anh quá đáng lắm...... Tie à
- Cường..... Anh ...... Anh xin lỗi......
- Tại sao tin vui như vậy mà anh không cho em biết chứ?? Nó mừng rỡ ôm lấy anh ,trông giống như một đứa trẻ có được kẹo vậy. Anh thẩn thờ trước thái độ đó của nó. Cứ tưởng rằng nó sẽ trách anh nhưng không ngờ nó lại vui như vậy. Nó đúng là một đứa trẻ! Đúng là một đứa con nít chính hiệu mà đối với Tie,chưa bao giờ anh nhận thấy sự trưởng thành trong con người nó. Vì anh nghĩ, nó luôn luôn cần có sự quan tâm,chăm sóc của anh và anh cũng muốn như vậy!
-À.....ừ..... Anh xin lỗi. Mắt anh lúc này có cái gì đó thoáng buồn, có vẽ như một điều gì đó ngậm ngùi đang chất chứa trong lòng anh bấy lâu nay mà anh chưa có cơ hội nói ra với nó. Liệu đó là gì đây??
Nó đẩy nhẹ anh ra sau cái ôm mừng rỡ ấy, chợt nhận ra có cái gì đó bất thường trong anh.
- Anh không sao chứ?
-Ừ. Anh ổn mà. À Cường nè có phải khi anh không còn bệnh nữa thì em đã trút hết được gánh nặng không? Hãy nói thật cho anh biết đi !
- Anh đang nói nhảm cái gì vậy hả đồ ngốc, có tin em tán anh bây giờ không hả? Suốt ngày nghĩ chuyện gì đâu không à.
Lại thêm cách nói trẻ con. Tie muốn bật cười thật lớn vơi cái thái độ đáng yêu ấy. Trông như một cậu bé mới lên 10 vậy nhưng thực chất là 20 rồi nhé. Dù có đáng yêu cách mấy thì bây giờ cũng đã đến lúc anh phải nói chuyện quan trọng ra rồi, liệu khi anh đã nói ra nồi thì mọi thứ sẽ vẫn còn như trước không đây, nhưng điều mà anh mong muốn bấy giờ là nó sẽ tìm được hạnh phúc của chính mình, đương nhiên không phải là anh.
-Em hãy im lặng và trả lời những gì mà anh sắp hỏi.
-Ùm! Anh cứ hỏi đi em sẽ trả lời anh mà
-Ừ tốt! Tie khẻ xoa nhẹ đầu nó rồi chuẩn bị đi thẳng vào vấn đề
-Câu hỏi thứ nhất, em thích nhất hoa hồng màu gì? Tie đưa ra 1 câu hỏi rất dễ để nó có thể trả lời.
-……….À……..Ừ…………Là hoa hồng đỏ
-Câu hỏi thứ 2 ,món ăn mà em yêu thích nhất là gì?
- Là trứng chiên
-Câu hỏi thứ 3 ,em thích ngắm sao ở đâu nhất?
-Ở ban công nhà em
-Câu hỏi thứ 4, vậy em thích ngắm cùng ai nhất
-À thì ngắm với……. đến đây nó đột nhiên đơ cả miệng, và bắt đầu nhìn vào mắt Tie, nó chẳng hiểu tự dưng khi không Tie đặt ra cho nó những câu hỏi này với dụng ý gì nữa?
-Tại sao anh lại bắt em trả lời những câu hỏi vu vơ vỡ vẫn của anh cơ chứ
Tie chợt cười rồi hỏi tiếp:
-Người đó là Hào có đúng không? Anh định hỏi them câu số 5 ,em thích ở bên cạnh ai nhất, và câu số 6 cũng là câu cuối cùng ,người em yêu nhất là ai…… nhưng em đã trả lời tất cả các câu hỏi của mình chỉ với thái độ này
-Anh biết, em thích hoa hồng đỏ là vì đó là loài hoa mà ở Việt Nam em và Hào đã trồng, anh biết em thích ăn trứng chiên là vì nó gợi đến kỉ niệm hậu đậu của em lúc bên Hào, em thường chiên trứng khét cho chồng mình ăn, anh biết em thường hay ngắm sao bên cạnh Hào mỗi buổi tối khi mà 2 người vẫn ở bên nhau, bởi đó là tất cả những gì mà em đã từng kể cho anh nghe về Hào và anh biết ,anh biết, anh biết, người em yêu nhất cũng chỉ có một mình Hào mà thôi, đúng không em?????
Ánh mắt nó lúc này đăm lại , nó bắt đầu đi vào cơn suy nghĩ , và nhìn Tie một cách thao thao bất tuyệt.
-Khi không tự nhiên tại sao anh lại nhắc đến Hào ?
Tie dùng 2 tay áp nhẹ vào má nó , đôi mắt anh cũng dán vào đôi mắt lung linh của nó.
-Nghe lời anh, hãy về Việt Nam tìm Hào,tìm lại hạnh phúc của mình có được không em? Anh rất yêu em và anh cũng muốn người anh yêu được hạnh phúc, hứa với anh nha Cường, hãy đi theo tiếng gọi của trái tim mình đi em, anh tin rồi em sẽ hạnh phúc mà Cường, đừng sống như thế này nữa, em sẽ rất đau khổ đấy.
Nó cắn nhẹ bờ môi nhưng lại không khóc ,hình như nó cũng cảm thấy lời mà Tie đang nói là chính xác, đúng thật vào lúc này người nó yêu nhất chính là Hào, định mệnh đã đưa anh đến bên nó ,anh đã bù đắp vào phần trái tim mà Vũ đã làm cho nó bị tổn thương mà giờ đây không có bất kì ai có thể thay thế anh được nữa.
-Nhưng….. vẫn còn cha mẹ, họ sẽ không để em đi tìm Hào đâu anh, lúc trước bằng mọi cách họ đã đưa em sang đây để chia cắt tình cảm của em và Hào, bây giờ không có bất kì lý do gì để họ cho em quay về đâu anh à.
-Nhóc à, điều đó bây giờ đã không còn lý do nữa, tối hôm qua anh đã đến gặp 2 bác và kể hêt toàn bộ cho 2 bác nghe rồi, thật khó để anh có thể thuyêt phục cho 2 bác đồng ý để em về Việt Nam, nhưng cuối cùng rồi thì anh cũng đã thành công em à, bác đã đồng ý cho em quay về Việt Nam tìm Hào, nhưng với điều kiện là em và Hào phải sống hạnh phúc bên nhau, cò nếu chuyện tình cảm của 2 người mà sảy ra bất kì biến cố gì, em sẽ phải quay trở lại đây và mãi mãi cũng không quay về Việt Nam nữa…………
-Cảm ơn anh …Tie, nó nghẹn ngào ôm lấy anh thay cho hàng nghìn lời cảm ơn trong long mình, đến bây giờ nó mới cảm thấy được bờ vai anh thật sự rất vững chắc và ấm áp, dù sau này có bất cứ chuyện gì sảy ra đi chăng nữa nó cũng sẽ không quên anh đâu. Tie, người anh trai tốt nhất trong cuộc đời nó.
Đêm khuya thanh vắng , bên trong căn nhà ấy, có 2 tâm hồn ôm nhau không rời nhưng tiếc rằng họ lại có những suy nghĩ hoàn toàn khác nhau, một người thì rất hạnh phúc khi sắp tìm lại được tình yêu đích thực của mình, còn người kia thì lại rất đau đớn nhưng không thể nói ra được, bởi anh ta sắp phải rời xa người mà anh yêu nhất trong cuộc đời, mà cho dù có ra sau thì anh cũng hạnh phúc khi nhìn thấy người mình yêu được vui……anh đã cố gắng sắp xếp hết tất cả mọi chuyện để nó có thể thuận tiện trở về Việt Nam chỉ với một mục đích duy nhất, đó là niềm hạnh phúc của nó, anh đã lấy cái đau khổ của mình để đổi lây tình yêu của nó, đơn giản thôi là vì anh rất yêu nó……
Chúng ta cũng vậy đấy, một khi ta đã yêu một người nào đó thật lòng thì điêu duy nhất mà chúng ta mong muốn đó là người mình yêu được hạnh phúc mà thôi, bởi trong tình yêu thủy chung thì đương nhiên sẽ không bao giờ có sự chiếm đoạt. Vì chỉ khi ta may mắn chiếm đoạt được thì đó cũng chỉ là chiếm đoạt được thể xác mà thôi, còn trái tim thì vĩnh viễn cũng không bao giờ ta có được. Và đó cũng chính là quan điểm của Tie.
…………………………………………………………………………….
Tại Việt Nam:
Lúc này đang là 7 giờ 45 phút, cô bạn Hà của chúng ta đang một mình mua sắm quần áo trong siêu thị Aeon, khác với mọi khi hôm nay Hà đi mua sắm 1 mình mà không có ai xách đồ phụ cả. Lúc trước, tối chủ nhật thì chỉ có Cường đi mua sắm cùng nhỏ, nhưng từ khi Cường về Hàn Quốc cho tới giờ thì nhỏ chưa bao giờ cảm thấy được thoải mái như khi đi mua sắm cùng bạn thân của mình.
Đi mua sắm với nhóc Quy thì: ‘’chị mặc cái nào cũng đẹp hết á’’
Đi với mẹ thì:’’ không không, con cái con lứa mà mặc mấy bộ đồ này coi sao được’’
Đi với mấy nhỏ bạn thời học chung thì toàn là gặp bà tám nhiều chuyện, rồi khoe này khoe nọ.
Còn đi với anh người yêu Minh của nó thì càng khổ nữa, phải giữ gìn ý tứ….ôi….. chán chán chán……… nói chung thì chỉ có đi mua sắm với Cường là tuyệt vời nhất, bởi chỉ có thằng bạn thân duy nhất của nó mới hiểu nó muốn gì, thích gì và mặc những gì mà thôi.Nghĩ lại thì cảm giác được tự mua sắm một mình cũng sướng thật, được thoải mái làm những gì mà mình yêu thích dù có hơi ‘’tự kĩ’’ Bởi vì hôm nay nhóc Quy thì trực lại ở cửa hàng, anh Minh thì bận công việc. Chỉ còn mình nó tự tung tự tác đi mua sắm một mình mà thôi.
Mua sắp xong thì xuống tầng trệt ăn sushi thôi, bởi đây là siêu thị Nhật nên toàn bộ món ăn ở đây cũng được làm theo phong cách rất đặc trưng của Nhật, lại hợp gu ẩm thực của nhỏ, thật là thích quá đi chứ….. chọn một phần sushi rồi ra bàn ngồi ăn, thật sự rất ngon, ăn thoải mái mà không cần phải ăn một cách giành lộn như mọi khi với nhóc Quy, lại không cần phải giữ ý tứ nữa chứ, thích không còn gì bằng.
‘’Ring…ring…ring…’’
-Alo con nghe nè mẹ!
-Dạ, con đang ở siêu thị
-Kem ủ tóc hả? ok , con sẽ mua cho mẹ, 30phút sau con về liền.
Vừa nhận được cuộc gọi của mẹ, nhỏ ối hả ăn một cách thật mất nết cho hết số sushi còn trên khay rồi nhanh chóng rời bàn mà không hề để ý hang trăm con mắt đang nhìn về phía nhỏ với các máy ghi hình của siêu thị, có một số người bậc cười khanh khách mà nhỏ không hè hay biết gì, cứ mãi ăn cho hết thì thôi…. Đã 2 năm rồi nhỏ vẫn tự nhiên như thế đấy, đôi bạn thân luôn sống một cách thoải mái vô tư mà không cần nghĩ người khác nói gì về mình, chỉ cần mình cảm thấy vui, thấy hạnh phúc là được rồi, dù thằng bạn thân nhất của mình không có mặt ở đây, nhưng tin thần ấy niềm vui ấy vẫn còn trong nhỏ, và nhỏ vẫn mong rằng có một ngày nào đó Cường sẽ về và đôi bạn thân lại tiếp tục những trò ngỗ nghịch như trước. ^.^
Rời khỏi khu vực ăn uống, nhỏ đi nhanh đến quầy bán mỹ phẩm để mua đồ cho mẹ mình, phải tranh thủ về vì lúc nảy khó lắm mới xin mẹ để ra ngoài một mình, kẻo lần sau không cho đi nữa thì khổ. Hà lớn rồi, đã ra trường và có người yêu rồi nhưng mẹ nhỏ vẫn xem nhỏ như một đứa con nít mà thôi, lúc nào bà cũng lo lắng, lúc nào cũng nói này nói nọ khiến nhỏ cũng tức tối, nhưng riếc rồi cũng quen, vì trước giờ bà vẫn vậy mà.
Aeon ngày thường đã tấp nập, nay chủ nhật còn đông hơn nữa, Hà cố gắng chen chân qua khỏi dòng người trước mắt rồi tiền nào quầy bán mỹ phẩm, rất nhiều các mặc hàng và thương hiệu, thật khó để có thể tìm được thứ mà nó đang cần lo mãi mê nhìn lên kệ cao để tìm kiếm mà nó sơ ý đụng trúng một người, theo quán tính, nhỏ quay lại định xin lỗi, nhưng lời xin lỗi chưa kịp thốt ra thì:
-Anh Hào????????? Đúng là anh rồi, sao sao sao sao sao??? Lúc này Hà chỉ biết đứng trơ ra đặt hang triệu dấu chấm hỏi vào người đàn ông đối diện thôi.
Hào cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Hà, anh đang mãi mê chọn dầu gội thì vô tình đụng trúng ai đó, quay lại thì đó là Hà, mặc cho Hà cứ hỏi luyên thuyên, anh chỉ khẻ cười một cách thật hiền hậu, trên gương mặt vẫn không thể che giấu được bao nhiêu biến cố trong tình yêu đang sảy ra giữa anh và Cường.
Vài phút sau, tại 1 khu ăn uống trong siêu thị, lâu rồi Hào và Hà chưa gặp nhau nên 2 người tìm chỗ nào vừa ngồi uống nước vừa nói chuyện, đặc biệt là Hà, nhỏ có rất nhiều chuyện muốn chấp vấn Hào.
-Thật ra 2 người đang có chuyện gì vậy? tại sao anh lại về đây? Không chờ lâu thêm nữa, vừa ngồi xuống bàn là Hà lập tức hỏi Hào
-Anh về lo cho công việc bên đây. Hào trả lời một cách mơ hồ mà không hề nhìn vào mắt Hà, anh tựa lưng vào ghế, đặt tay lên bàn và nghĩ về một cái gì đó sâu xa, có lẽ đó là câu trả lời duy nhất là anh có thể trả lời ngay lúc này.
-Anh đang nói cái gì vậy hả Hào? Ngày trước khi anh đi anh đã nói với em như thế nào? Anh nói anh yêu Cường, anh nói bằng mọi giá phải giữ được trái tim nó, phải làm cho nó quay về cùng anh, mà bây giờ khi em hỏi anh thì anh chỉ trả lời là do công việc bên đây? Buồn cười nhỉ, chẳng lẽ chuyến đi vừa rồi chỉ là một chuyến công tác thôi sao? Hay đó chỉ là chuyến du lịch? Hà lộ rõ một thái độ tức giận trước câu trả lời vô căn cứ của Hào.
-Anh xin lỗi, đúng, anh rất yêu Cường, thậm chí anh còn yêu nhiều hơn những gì mà anh đã nói, nhưng Hà à, anh đã cố hết sức rồi, anh nghĩ quyền quyết định là do Cường mà thôi, Vũ đã trở lại và bây giờ anh chẳng thể làm được gì cả, mọi thứ đã quay trở lại như ngày trước, anh có cảm giác rằng Vũ sẽ cướp mất Cường trong tay anh bất cứ lúc nào, nhưng anh cũng không thể giành lại em ấy được bởi anh chính là kẻ thứ ba, một người diễn viên phụ mà thôi, và bây giờ Vũ đã trở lại thì anh nên trả Cường lại cho Vũ. Còn nữa, không những Vũ mà còn có một người đàn ông tên Tie cũng muốn giành Cường từ tay anh, một mình anh làm sao có thể đối phó nỗi 2 người?
-Sao anh lại có thể nghĩ như vậy được chứ? Tại sao anh không chịu hiểu cho nó chứ? Anh biết là Cường rất yêu anh anh không? Anh bỏ cuộc tức là anh đã chấp nhận thua, anh đã ngang nhiên từ bỏ một cơ hội duy nhất của mình. Và điều đặc biệt là anh không hề bảo vệ cho tình cảm của anh và nó
-Sao em biết là Cường còn yêu anh ,Nếu yêu anh thì tại sao lại làm những chuyện như vậy được, ai không hiểu cho ai thì phải xem lại.
-Anh nói vậy là có ý gì chứ? Chẳng lẽ anh không còn tin tưởng nó nữa hay sao???
-Phải, Cường đã không còn yêu anh nữa, trước giờ Cường sống và đối sử rất tốt với tất cả mọi người, nhưng em biết không, càng lúc anh lại càng thấy Cường trở nên đọc ác với anh, chính vì điều đó đã tác nhân giết chết tình cảm giữa anh và Cường, em ấy đã chấp nhận ở bên cạnh và chăm sóc một người đàn ông sắp chết mà không hề nghĩ đến cảm nhận của anh, thậm chí còn dọn đến ở cùng với người đó, chăm sóc người đó như là một người vợ . 2 người, 1 người là bot một người là top mà sống chung một căn nhà thì chuyện gì sẽ sảy ra hả em? Cường lúc đó có nghĩ tới cảm nhận của anh không? Còn riêng về phần Vũ, Cường 1 mực khẳng định là không còn tình cảm gì với anh ta nữa, nhưng quay lưng lại thì Cường lại tiếp tục qua lại với anh ta, để cho Vũ ra vào nhà mình như một tên người yêu vậy. Như thế có đủ chứng mình Cường đã thay đổi chưa???? À mà cũng phải, Vũ là người có tiền, có địa vị cơ mà, đường nhiên Vũ giàu có hơn anh, còn Tie thì đẹp trai, chững chạc hơn anh nhiều, xét về tài sắc thì anh đều thua xa 2 người họ, nhưng đó có lẽ là thứ mà bây giờ Cường đang cần em à. Một cậu nhóc mà ngày xưa anh yêu đã không còn như vậy nữa, bây giờ đã trở thành một con người với một bản chất khác, sống vì tiền, vì sự hào nhoáng và sẳn sàn phủi bỏ những gì gọi là vướng bận
-ANH CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ? Hà tức giận đập mạnh bàn làm cho mọi người xung quanh ném cái nhìn tò mò về phía nhỏ, thực sự Hà rất tức giận khi nghe anh nói thằng bạn thân của mình như vậy, nhỏ không hề tin những gì mà Hào đang nói,trước giờ Hào chưa bao giờ tỏ ra thái độ ích kỉ, nhỏ mọn như vậy? Từ bao giờ mà anh đã biến thành một con người hẹp hòi như thế này? Hà cùng lớn lên bên nó đương nhiên Hà hiểu bản tính của Cường, nó không phải hạng người như vậy, và nhỏ tin chắc trong chuyện này Hào đang hiểu lầm Cường, vì trước giờ tính của Cường là hiền, nhu nhược , chỉ nghĩ cho người khác mà không biết nghĩ điều gì có lợi cho bản thân mình…...
Hà nhanh chóng nắm siết lấy cách tay Hào để động viên anh, như mong mốn anh sẽ tin vào những gì mà nhỏ sắp nói bởi chỉ có nhỏ mới hiểu được Cường thôi:
-Anh Hào à, anh nhất định phải tin vào em, em hiểu tính của thằng Cường mà, nó không như vậy đâu, nó vẫn còn yêu anh, em chắc chắn đấy, xin anh hãy tin em, em sẽ cố gắng tìm cách để chứng minh điều đó, anh đừng để mất nó thêm một lần nào nữa nha!
Hào không nói gì mà chỉ khẻ cười một nụ cười nhạt nhòa…….. và nụ cười ấy cũng dần tắt đi bởi anh không tin vào những lời Hà nói, trong đầu anh lúc này thì Cường chỉ là một kẻ lừa dối ,2 mặt và nhẫn tâm. Sau đó anh buông tay Hà ra và đứng lên đi………….
Tối hôm đó, vè nhà là Hà lập tức gọi điện cho thằng bạn của mình, quả nhiên đúng theo những gì mà Hà đã nghĩ, Hào 100% đang hiểu lầm Cường, anh đã đi lệch hướng vì nghĩ nó có tình cảm với Tie và chấp nhận Vũ, nhưng thực chất là hoàn toàn ngược lại với những gì anh đã nghĩ,nó dọn dến nhà chăm sóc Tie là vì nghĩ anh đang căn bệnh hiểm nghèo, m anh đã quá nhu nhược trong chuyện này, anh không hề tìm hiểu rõ lý do sau khi nhìn được bề ngoài của sự việc, chính cái lòng tự ái và sĩ diện của bản thân mình mà anh đã quyết định rút lui quay trở về Việt Nam, anh về rồi nó cũng đâu vui vẻ gì, nó vẫn tiếp tục những tháng ngày buồn bả và mệt mỏi, nhưng sau khi hay tin Tie không bị bệnh nó thật sự vui lắm, người anh trai của nó cuối cùng cũng được quay lại cuộc sống ban đầu của mình…. Và Hà càng vui hơn khi biết tin Cường sẽ quay trở về đất nước thân yêu của mình trong 2 tuần nữa, cũng chính nhờ Tie giúp đỡ, xem như anh cảm ơn nó vì đã chăm sóc anh trong thời gian vừa qua, và lý do cũng chính vì anh rất yêu nó, anh luôn mong nó hạnh phúc.
Kết thúc cuộc gọi, Hà vui mừng như một đứa trẻ vì sắp gặp lại người bạn thân của mình, sau đó nhỏ nhắn tin thông báo cho tất cả mọi người biết, những người bạn học cũ, người quen, và trong đó có cả Hào, riêng tin nhắn cho Hào, nhỏ đặc biệt nhắn dài hơn vì nhỏ muốn giải thích tất cả mọi chuyện cho anh hiểu, nhưng Hào vẫn im lặng, không biết anh có đọc được tin nhắn đó hay không? Không những thế ,nhỏ còn nhắn chính xác ngày và giờ Cường về đến Việt Nam, với hy vọng anh sẽ ra sân bay đón nó, nếu anh có mặt tại sân bay hôm ấy thì chắc chắn anh đã hiểu và chịu tha thứ cho nó…..còn không thì…….phải đợi duyên số 2 người ra sao đã………….
End chương 34.
|