Valentine Định Mệnh
|
|
CHƯƠNG 32 : HY VỌNG TẮT
Màn đêm đang dần mờ nhạt đi ,nhoà đi trong bầu không gian lạnh lẽo. Những đám mây đượm màu đen cũng đã khuất đi ,nhường chỗ cho những tia sáng lung linh huyền ảo đang phả xuống mặt đất,nơi có những áng mây xanh tựa như một tấm thảm lụa xanh khổng lồ đang bay lượn tung tăng trên các nền nắng sáng. Dưới đất, những bông hoa nhận được ánh nắng bắt đầu mở mắt, chào đón sức sống của một ngày mới thanh bình. Trên các vòm cây còn có những cơn gió nhẹ len lõi vào trong từng chiếc lá ,thổi đi các hạt sương đang đọng lại..... Đó là tất cả các tính hiệu của một ngày mới tuyệt vời.
Cường đưa tay bật nhẹ cánh cửa sổ ra, lập tức những luồn gió mát lạnh đua phau phất phơ lượn lăn tăn trên làn da mỏng mịn của nó, những cơn gió ấy còn kéo theo cả hương thơm thanh khiết của những bông hoa nhoài vườn. Cảm giác thật tuyệt vời. Hít vào một hơi thật sâu ,giống như hít vào nguồn năng lượng dồi dào cho một ngày mới. Nó xoay người nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường ,bây giờ đã 5h45p sáng rồi. Nó bước ra khỏi phòng mình ,để lại sau lưng những luồng gió mát lạnh vẫn không ngừng ùa vào trong phòng. Đi ngang phòng Tie, nó hé cửa và thấy anh vẫn còn đang ngủ say sưa, cảm giác anh ngủ rất ngon. Chắc là do hôm qua nó nằn nặc bắt anh phải đi ngủ sớm,không cho anh thức khuya xem đá bóng nữa.
Cường chợt mỉm cười khi nghĩ đến điều đó, nó không làm phiền đến anh nữa và bước đi vào bếp chuẩn bị phần ăn sáng cho cả 2.
Món ăn mà hôm nay nó làm đó là Bò Bít Tết. Món ăn đặc trưng của người Tây. Biết Tie thích nhất món này nên nó đã cố tình lên mạng xem một cách thật kĩ lưỡng cách chế biến một cách chu đáo nhất. Đặc biệt hơn, món ăn này cũng phù hợp với bệnh tình của anh hiện giờ,mà còn lại rất bổ dưỡng.
Ngoài bếp,nó đang trổ tài nấu nướng của mình. Còn bên trong phòng, Tie bổng thức giấc khi ngửi được hương thơm thịt bò đang lan toả khắp nhà.Đúng là mùi hương món ăn anh yêu thích nhất đây mà. Anh bước xuống giường, đi vào bếp.
Tie đứng nép bên góc tủ nhìn nó ,anh mỉm cười khi nhìn thấy vẻ đáng yêu ấy, nó đang rất kỉ lưỡng và chu đáo đến từng bước chế biến. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho các món ăn của nó trở nên hoàn hảo nhất. Bí quyết thật đơn giản đúng không? Sự tỉ mỉ ,chu đáo ,và tấm lòng gửi gấm vào bên trong món ăn mà người làm ra nó. Trong mắt Tie lúc này đang hiện hữu hình ảnh của một cậu vợ vô cùng đảm đang. Đôi chân anh không kìm chế từng bước, từng bước , đi đến gần nó. Anh không ngần ngại ôm nó thật chặt từ phía sau, khẻ thì thầm:
-Bà xã của anh, hôm nay em làm món gì cho anh ăn vậy.
Nhận được cái ôm ấy, nó ngừng tay ,xoay người lại ngắt nhẹ vào má anh:
-Là món Bò Bít Tết, món ông xã thích nhất đó. Hihi
- Umm.....Moa.......anh hôn vào má nó. - Bà xã của anh giỏi quá, biết anh thích ăn bít tết luôn.
- Đương nhiên là phải biết rồi, anh là ông xã của em mà.
Tie không nói gì cả. Trái tim của anh như đang nóng lên, từ từ, từ từ anh đưa môi mình đặt lên bờ môi chín mọng của nó, vị ngọt đến tận đáy lòng. Nó cũng không ngần ngại đón nhận cái hôn của anh, thậm chí còn cuồng nhiệt hơn anh, nó ôm sát người anh làm anh thích thú hơn. Người Tie hiện đang nóng, rất nóng. Anh đưa tay ra sau tắt bếp ga, rồi bế bổng nó lên, nụ hôn vẫn đang được giữ không rời. Anh bế nó trở lại phòng rồi...............
- ANH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tie giật mình bởi tiếng thét kinh hoàng của nó. Tiếng hét lớn đến mức làm lỗ tai của anh phải lùng bùng.
- Anh làm gì mà đứng thừ người ở đó vậy,em kêu anh gần chục lần rồi đó, mau chóng lấy giúp em 2 cái dĩa đi ,bò sắp khét hết rồi nè, có muốn nhịn ăn sáng không hả?
- Ờ ờ anh biết rồi !!!! Ái chà thì ra nảy giờ chỉ là tưởng tượng, Tie cười lớn trong bụng mình rồi lật đật đi làm theo yêu cầu của nó. ( giấc mơ khôn ngoan quá nhỉ!!! )
Ăn sáng xong, cả 2 cùng nhau đi đến shop hoa. Công việc bận rộn lại tiếp tục. Dù là thế nhưng trong đầu Tie vẫn cứ hoài suy nghĩ về chuyện ấy.
.....………..................................
Cường đang ngồi cắm hoa bên cánh cửa kính, cánh cửa mới toang vừa được lắp lại sau lần sảy ra sự cố ấy. Nhớ lại mọi chuyện vừa sảy ra, cứ như một cơn ác mộng vậy , thật là kinh khủng ,nhưng thà là vậy cũng khiến cho nó vui, vui vì Hào còn biết đấu tranh bảo vệ tình yêu của anh và nó. Mà đằng này anh lại bỏ cuộc một cách vô cớ khiến cho nó thất vọng hoàn toàn. Tình yêu mà 2 người trao nhau suốt những năm qua chỉ đơn giản kết thúc bằng lý do công việc. "Anh quá vô tư rồi đấy Hào à"
- Cậu chủ, uống cafe sữa đi. Tiếng nói của nhóc Jun vang lên ,nhóc đang tiến về phía nó, trên tay là một cốc cà phê nóng ấm đang nghi ngút khói, rồi đặt nó lên mặt bàn bên cạnh chỗ nó ngồi.
- Sao hôm nay em lại tốt bụng mời cậu uống cafe vậy??? Nó mỉm cười kháo khỉnh hỏi nhóc.
- Ai nói là em mua chứ, cái này là anh Tie mua cho cậu đó, sáng nay không biết có chuyện gì mà anh Tie đi ra ngoài sớm lắm, Tie có dặn em là phải nhắc cậu uống ,chắc tại sợ cậu ngủ gục nên mới làm vậy. Kakakakaka. Nhóc Jun nghịch ngợm trêu nó làm cho nó phải méo mặt.
- Hôm nay dám chọc câu luôn, có tin là cậu trừ lương em không hả???? Nó giả bộ nghiêm mặt.
- Ơ .....Ơ .......Ơ em xin lỗi em không có ý đó. Em chỉ đùa thôi mà.
- Cậu giỡn đó, hihihihihi. Thì ra cũng có đứa dễ bị dụ như vậy. Hahahaha
- Cậu này thật là........
|
Nhóc Jun,( nhân viên của nó) một cậu nhóc tốt bụng, đáng yêu ,trung thành và làm việc rất siêng năng. Đối với nhóc, Cường không chị là chủ của mình mà còn là vị ơn nhân cứu mạng mà suốt đời nó cũng không thể quên được. Nhìn bề ngoài nhóc có vẻ rất kiêng cường và hồn nhiên, thế nhưng bên trong có ai biết được đó là một tâm hồn bé bổng đã phải chịu đựng rất nhiều sự tổn thương. Sự gặp gỡ giữa Cường và Jun diễn ra cách đây khảng vài tháng, khi mà shop hoa của Cường chỉ vừa được mở vài ngài, đó là thời điểm của một buổi tối giá lạnh ,lạnh đến mức khiến cho cả khu phố chìm trong rá rét, hầu hết mọi người đều vào nhà ,số khác thích vui thì tấp vào các quán trà nóng, các quán lẫu cay để uống một vài ly rượu và sưởi ấm, ngoài đường chỉ còn đâu đó một vài chiếc xe chở hàng chạy lác đác. Dọc 2 bên vỉa hè là hình ảnh của các bác lao công mặc những chiếc áo thật dày để lấn áp cái lạnh, đang cặp cụi lùa những đống tuyết đang rơi một cách bất tận ngoài đường, nhường chỗ cho xe chạy. Lúc ấy, Cường một mình ngồi trong shop hoa của mình sưởi ấm và ngắm tuyết rơi bên ngoài đường xuyên qua lớp kính trong suốt. Đối diện với Cường thì đó là khung cảnh đẹp nhất mà từ lúc sang Seoul đến giờ nó chưa từng được nhìn thấy. Hình ảnh của ánh đèn đường soi sáng một màu vàng rực rỡ , xem kẻ vào đó là những hạt tuyết li ti tuyệt đẹp, ánh sáng của đèn chiếu vào những hạt tuyết làm cho nó càng trở nên lung linh hơn, màu trắng tinh khôi của tuyết cũng được tô điểm nhiều hơn, quả thật là một khung cảnh tuyệt rời khiến cho nó không thể nào rời mắt được. Nếu nó là một hoạ sĩ thì ngay lập tức nó đã khắc hoạ nạy khung cảnh tuyệt vời này. Khoảng 5 phút mải miết ngắm nghía, sự chú ý của Cường chuyển sang một vật thể kì lạ đang hiện diện ở phía xa xa, đang nằm dưới nền gạch lạnh buốt bên cạnh chiếc ghế đang nằm trên vỉa hè cách nó khoảng 8-9m, dường như vật thể ấy vừa rơi xuống từ chiếc ghế thì phải. Cố gằng đứng lên, nó hơi hoảng sợ khi nhìn kỉ lại đó trông giống như một con người nào đó đang nằm vật vựa dưới đất mà không ai nhìn thấy ngoại trừ nó. Không chần chừ, không sợ lạnh, không suy nghĩ nhiều, nó nhanh chóng khoác lên người chiếc áo ấm rồi mở cửa đi ra ngoài ,tiến đến nơi con người nào đó đang nằm đó. Càng đến gần, nó càng trông thấy rõ ràng hơn hình ảnh của một chú bé khoảng 14-15 tuổi , khoác trên người chiếc áo ấm màu trắng cũ kĩ, mỏng manh đang nằm bất động dứoi đất, gương mặt và cả người cậu bị tuyết phủ gần hết người. Chắc là lúc nảy đang ngồi trên ghế, do mệt , lạnh, hoặc là đói quá nên ngất lịm đi và ngã xuống đất thế này.
- Này cậu , cậu, có sao không, sao không về nhà mà lại nằm ở đây chứ, cha mẹ cậu đâu??? Cố gắng đỡ nhóc dậy tựa vào lòng mình cho ấm, nó cố lay động chú nhóc, nhưng vẫn vô hiệu ,mặc cho nó hỏi ,mặc cho nó kêu ,cậu ấy vẫn nằm im không cử động. Không chần chừ thêm nữa vì môi nhóc đã không còn chút máu nào cả ,nó cởi phăng chiếc áo ấm trên người mình đang mặc ra khoác lên người nhóc rồi từng bước dìu nhóc về shop của mình. Vừa đến, nó đặt nhóc nằm tậm trên ghế shopha ,dùng tay phủi đi hết những hạt tuyết đang vương vấn trên ngừoi nhóc, rồi nó đi lấy một chiếc khăn ấp chườm lên mặt nhóc cho xua đi cái lạnh. Càng lau, nó càng nhận rõ hơn sự hốc hác hiện diện rõ trên gương mặt của chú nhóc này, chắc có lẽ là quá đói cộng thêm cái lạnh tra tấn khiến cho bờ môi ấy càng nhợt nhạt hơn. Vài phút sau, chú nhóc ấy tỉnh lại , lúc đó nó mới thấy an lòng rồi đi rót cho nhóc một cốc trà nóng, sau khi uống xong cốc trà, nhóc mới định thần lại và nhìn kỉ gương mặt của nó để xác định cho rõ ơn nhân cứu mạng của mình. Nhóc không thể nói được gì thêm ngoài trừ 2 từ cảm ơn. Còn nó ,thấy nhóc như thế nó biết ngay là nhóc đang rất đói nên cũng cũng không muốn hỏi gì, bèn kêu nhóc cứ nằm đó nghĩ ngơi cho khoẻ rồi đi vào trong nấu cho nhóc một tô cháo. Khoảng nữa tiếng sau nó trở ra với tô cháo nóng hổi, thấy tô cháo, chú nhóc không những không ngại mà ăn một cách ngon lành như chưa từng được ăn vậy nhìn thấy vẻ nhóc ăn mà nó muốn rới nước mắt, đó chỉ đơn giản là một tô cháo trắng nấu với thịt bầm và hành thôi, nó không ngon đến mức khiến nhóc ăn như vậy đâu.Có lẽ đã mấy ngày rồi nhóc không được ăn gì nên mới như thế.
|
- Nè ,cứ từ từ mà ăn, cháo nóng lắm đấy, bên trong vẫn còn nhiều lắm đó. Ăn như thế dễ bị bỏng môi lắm đấy. Nó vừa nói vừa cười xoa đầu cậu nhóc và cảm thấy rất vui vì mình đã cứu sống được một mạng người, còn nhóc, tuy vẫn chăm chú ăn vì đã rất đói nhưng trong lòng lại không ngừng suy nghĩ đến người tốt bụng đã giúp đõ mình, thầm cảm ơn anh ta rất nhiều...........Sau buổi tối hôm đó, tìm hiểu nhóc nó mới biết được hoàn cảnh đáng thương của nhóc, từ năm 10 tuổi nhóc đã phải mang tiếng mồ côi bởi cha mẹ nhóc đã qua đời vì bị cơn nghiện ma tuý hành hạ , thế là cuộc sống của nhóc phải dựa dẫm vào bà nội ( người thân còn lại duy nhất của nhóc) bà nuôi nhóc ăn học nhờ vào số tiền kiếm được từ tiệm bánh mì nhỏ của bà . Cuộc sống của 2 bà cháu vô cùng đạm bạt và khá bình dân. Cho đến khi cách đây một tuần , bà đột nhiên bị bệnh nặng rồi qua đời bỏ lại nhóc bơ vơ giữa thành phố đầy cám dỗ. Cửa tiệm bánh mì cũng đã bán để làm tang lễ cho bà, thế là nhóc đành đành nghĩ học, tự mình kiếm sống ở độ tuổi 15. Công việc của nhóc làm ra tiền đó là đi phát tờ rơi trên các con đường trong thành phố, vì mệt , đói, cộng thêm thời tiết quá lạnh nên nhóc đã ngất đi mà không hay biết gì. Cuối cùng quyết định của Cường là nhận Jun vào làm việc chính thức tại cửa hàng hoa , để nhóc có thể ở lại đây, khỏi phải lo chỗ ăn, chỗ ở, với lại chỗ nó cũng đang thiếu người, như vậy là quá hợp lý. Cường thì vui vì đã giúp đỡ được một người có hoàn cảnh khó khăn, còn nhóc Jun thì, mừng không thể tả xiết, tuy bề ngoài hơi ít nói vì lạ, nhưng bên trong Jun thầm cảm ơn Cường gấp ngàn lần, cảm ơn người cậu chủ tốt bụng giúp đỡ nhóc. Nguyện sẽ làm việc thật siêng năng và trung thành để đền ơn nó.
- Jun ,số hoa hồng trắng này ở đâu ra vậy? Trở lại với thực tại, mãi mê đùa với Jun mà nó quên mất số hoa hồng trắng được đặt thật gọn gàng bên cạnh các loài hoa chưa được bó. Vừa hỏi noá vừa chỉ vào đơn hàng hoa mới được giao vào sáng nay cho Jun xem :
- Em xem đi, hôm nay số lượng hoa chúng ta đặt là 200 Tulip, 150 Cẩm Chướng, 30 chậu Lan Clombia, 80 khóm Cẩm Tú Cầu, 200 Khiêu Vũ, 300 Bồ Công Anh,và 200 Hồng Đỏ. Làm gì có hoa Hồng Trắng ở đây chứ, vậy số hoa này ở đâu ra. Cường hơi khó chịu khi nhìn thấy số hoa này, bởi trước giờ, 1 tuần nó chỉ lấy hoa Hồng Trắng khoảng 3 ngày thôi mặc dù loài hoa này bán rất chạy. Vì loài hoa này nhắc đến kỉ niệm buồn không nên sảy ra trước kia của nó. Đơn giản hơn là nó muốn cất giấu kí ức về Vũ.
- Ơ em cung định nói với cậu về chuyện này, Jun vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh nâng niu những bông hoa Hồng Trắng. - Thật ra hồi sáng sau khi kiểm hàng xong , thấy bình thường nên em mới chất hoa vào. Ai ngờ một lát sau có một xe đến, người ta bảo có người gởi tặng số hoa này cho cửa hàng. Em nghĩ lại cũng thấy kì lạ, ai mà khi không lại tặng hoa cho cửa hàng mình với số lượng 1000 bông chứ. Sau khi xem hoá đơn giao hàng đúng là tên cậu, đúng là tên shop hoa của mình nên em mới đồng ý kí nhận. Nói xong Jun móc trong túi ra một hoá đơn rồi đưa cho nó xem.
Nó cầm lấy hoá đơn trên tay, trên đấy không ghi tên người gửi, chỉ ghi một cách cụ thể tên người nhận và địa chỉ của cửa hàng. Nó nhìn Jun rồi nhìn lại hoá đơn cùng với sự tò mò.
- Ấy cha, cậu chủ em dạo này có nhìu fan quá ta, chắc là anh đẹp trai nào thầm yêu cậu nên mới gửi tặng kiểu này. Còn vô danh nữa chứ. Hjhjhjhj. Jun cười khẩu trêu nó ,nhóc thừa biết ngừoi tặng hoa kiểu này quả thật không phải bình thường.
- Nói nhìuuuuu quá!!!!!! Em có tin cậu.........
- Thôi thôi thôi thôi ...... Cho em xin..... Em không nói nữa. Bye cậu em đi làm tiếp. Nói xong Jun giơ tay chào rồi tẩu mất. Không thôi bị bom nổ chậm phát tán thì mệt à.
Cố cắm cho xong giỏ hoa đang dang dở, nó đứng dậy khoan tay tựa vào cánh cửa sổ và suy nghĩ, có thể là anh ta.
" Gốt cuộc anh ta muốn gì đây? Bao nhiêu phiền tối anh ta gây ra cho mình chưa đủ hay sao mà lại làm thế chứ?"
|
Nó quay ngừoi lại, tựa lưng vào cánh cửa sổ. Ánh mắt của nó lập tức đổi hướng khi nhìn thấy Vũ đang đứng bên ngoài, nảy giờ anh đứng đó nhìn nó, thấy Vũ, nó không cười, không buồn, vẫn giữu nguyên gương mặt lạnh lùng mà nhìn anh. Hôm nay nhìn Vũ có vẻ rất khác, không tỏ ra thanh lịch tao nhã như mọi khi nữa, không xa hoa đồ vet hay ca-vạt lịch sự. Anh chỉ mặc đơn giản một chiếc áo thun trắng trơn không hoa văn, chiếc quần jean dài màu đen,đầu tóc thì không chải chuốt nhiều,dù là vậy nhưng cũng rất đẹp trai và hấp dẫn, nhìn anh đúng chất một anh chàng thư sinh chứ không phải là giám đốc Cao của mọi người nữa.
Vũ bước vào trong tiến gần về phía nó, không nói lời nào anh tiến sát lại ôm nó, cả phần eo và lưng nó bị Vũ bấu chặt, nó không thể thoát khỏi cái ôm của anh được bởi phía sau nó là cánh cửa sổ kính rắn chắc. Không còn đường để lùi nữa ,nó đành đứng đó nhận lấy cái ôm của Vũ, 2 tay nó vẫn buông xuôi tự do mà không đáp lại cái ôm của anh. Vũ thì không quan tâm đến điều đó, anh cứ áp sát nó vào người mình. Khẻ đưa môi hôn nhẹ vào vòm cổ nó một cái thật sâu. Rất may là shop đang vắng vẽ nên không ai thấy cảnh tượng này.
- Anh làm gì vậy Vũ???
- Anh yêu em nhiều lắm Cường à.
- Anh có thể buôn em ra để nói chuyện được không?
Làm theo lời nó, Vũ buôn nó ra 2 tay vịn lấy 2 vai nó.
- Em còn yêu anh đúng không?? Nhìn thẳng vào mắt nó, Vũ mạnh dạng hỏi.
- Sao.... Sao anh lại hỏi em như vậy?? Né tránh ánh mắt của anh. Nó ngập ngùng.
- Là Hào, là Hào đã nói cho anh biết trước khi anh ta về Việt Nam. Có đúng như vậy không hả em??? Hả? Ánh mắt Vũ tràn đầy tia hy vọng chờ đợi một cái gật đầu nhẹ từ nó.
Thế nhưng, nào ngờ ánh mắt hy vọng ấy lại tắt vụt đi khi anh nhìn thấy nước mắt nó bắt đầu rơi, kèm theo đó là cái lắc đầu nhẹ nhàng và liên tục.
- Em xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm, đó là thật nhưng chỉ là lúc trước, còn hiện tại, cả trái tim và thể xác em đã trao hết cho Hào rồi anh à..... Hức..... Hức..... Em xin lỗi anh nhiều lắm. Nó nói nghẹn ngào trong nước mắt.
- Vậy còn tấm hình của chúng ta trong khung hình thì sao?? Vũ ngoan cố hỏi tiếp.
- Đó là do em không muốn mất đi những kí ức cuối cùng về anh nên mới giữ lại thôi, em không muốn tấm ảnh của chúng ta bị đánh mất. Sợ Hào phát hiện nên em mới giấu nó vào trong khung ảnh. " Điều đó không có nghĩa là em còn yêu anh".
Nó khóc , Vũ khóc, anh cố nhắm mắt lại để nước mắt đừng rơi nhưng nó vẫn lì lợm tuôn ra.
Vũ nhìn nó lắc đầu nhẹ nhàng rồi buôn tay nó ra.
- Vũ à, em..... Nó níu anh lại.
Anh bắt đầu lùi lại ,bàn tay anh cố xua tay nó đi.
- Em xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm. Có cố nắm lấy tay anh.
- Buông tay anh ra.
- Em xin lỗi Vũ à. Chúng ta là anh em tốt nha anh. Nó vẫn nói trong nước mắt.
- Buông ra.
- Anh đừng vậy mà, anh làm vậy em thấy buồn lắm.
- BUÔNG TAY TÔI RA. Vũ hét lớn rồi hất mạnh tay nó ra ,anh chạy thật nhanh ra ngoài. Tiéng hét của anh làm cho Jun bên trong giật mình mà không biết chuyện gì.
Nó hốt hoảng đuổi theo anh. Vũ chạy thật nhanh trên đường, anh vẫn khóc, nó cũng vậy, cố hết sức đuổi theo anh.
- VŨ ANH ĐỪNG CHẠY NỮA, ĐỨNG LẠI ĐI MÀ. Nó vừa chạy vừa đuổi theo anh. Thế nhưng Vũ vẫn coi nó như vô hình, anh cứ tiếp tục chạy.
Lúc này, trên trời, những đám mây đen lũ lượt xuất hiện, từng hạt nước mưa trong suốt cứ thi nhau rơi xuống, hoà lẫn với nước mắt của 2 người. Đó là cơn mừa đầu tiên trong năm nay của Seoul. Mưa thật lớn, thật lạnh.
Đang chạy, vì đường mưa quá trơn, mất đà Vũ té nhào xuống đường ,anh ngồi dậy không chạy nữa và tiếp tục khóc. Anh ngồi lên vỉa hè dứoi gốc cây to. Đấm thật mạnh những cú đấp vào ngựa mình, tát thật mạnh vào mặt mình, trong anh không khác gì một con thú điên cuồng.
Vũ, anh làm gì vậy hả? Dừng lại đi mà, em xin anh đó. Cường vừa tới nó cố ngăn anh lại không cho anh tự làm tổn thương mình nữa.
- Là tôi ngốc, tôi khờ, tôi đáng chết, tôi đáng chết................mỗi câu nói là mỗi cái tát liên tục giáng vào mặt chính mình. - Tại sao..... Tại sao .............. Tại sao tôi không thể giữ được em chứ???? Tại sao????? Đáng lý ra em là của tôi mà. Vũ khóc oà lên như một đứa trẻ.
Nó cố nắm chặt tay anh lại. Ôm anh vào lòng và khóc. Nó biết mình đã có lỗi với anh nhiều lắm, nhưng nó cũng xin lỗi anh. Mong anh hãy tha thứ cho nó. Dù không muốn nhưng nó cũng không làm khác được. Người nó yêu lúc này là Hào. Chỉ có Hào mà thôi. Dù anh có làm sao đi nữa thì cũng không làm thay đổi kết quả được. Trái tim của nó đã định vị được một mình Hào mà thôi.
Vũ nằm trong lòng nó khóc như một đứa trẻ, cơ thể anh đang rả rượi , anh không còn sức để kháng cự được nữa, ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực nó mà khóc thật lớn . Nó thì ôm anh vào lòng mình. 2 người vẫn khóc, mặc cho cơn mưa ngày càng lớn, mặc cho sự tò mò và các ánh nhìn hiếu kì của người đi đường đang tạp trung vào 2 người.
|
Tie mở cửa bước vào gặp vị bác sĩ. Khuya hôm qua, lúc đang ngủ say thì anh bổng nhận được cuộc gọi của bác sĩ. Ông ta bảo anh hôm nay phải đến gặp ông ta vì có chuyện muốn nói. Tie cũng không quá ngạc nhiên ,lo lắng ,hay bất ngờ gì nữa. Bởi anh biết tình hình của mình hiện tại. Sớm cũng chết muộn cũng chết. Cần chi phải quan tâm đến lời ông ta nói nữa chứ.
"Không biết hôm nay lão gọi mình có gì không đây? Chắc kêu mình đi điều trị nữa chứ gì? Haizz. Cần chi phải thế chứ, sớm muộn gì mình cũng phải đi, đi sớm hơn một tí để khỏi khổ, khỏi phiền đến em, kéo dài cuộc sống làm chi để gây ra cho em bao nhiêu phiền toái. Chỉ cần em sống trên đời này hạnh phúc là mình vui rồi".
Anh mở cửa bước vào trong gặp bác sĩ, nhìn thấy anh, vị bác sĩ ra hiệu cho anh ngồi rồi đuổi hết các y ta ra ngoài. Anh ngồi xuống đối diện với bác sĩ. Ánh mắt ông nhìn anh rất khác, khác nhiều lắm. Ánh mắt này chứa đựng rất nhiều sự buồn bã, khổ đau ....... Hay đã có chuyện gì sảy ra với ông ấy chăng.
- Hôm nay ông gọi tôi đến có việc gì không? Không lòng vòng ,Tie đi thẳng vào vấn đề chính.
- Tie à, tôi thật sự rát xin lỗi cậu, lúc này tôi không biết phải nói gì hơn nữa, tôi...... Vị bác sĩ nói ngập ngùng.
- Thôi được rồi ,tôi nghĩ ông không cần phải nói gì nhiều nữa đâu. Tôi biết mình như thế nào mà.
- Cậu nghe tôi nói đã ,thật ra tôi thất vọng về mình nhiều lắm. Mang tiếng có kinh nghiệp mừoi mấy năm, mà đằng này chỉ mỗi việc .......
- Thôi đi, ông không cần nói nhiều đâu, tôi biết ông sắp nói gì rồi, thật ra khi nào thì tôi hết thời gian sống, cứ nói một mạch cho xong đi. Tôi không thích dài dòng.
- Không, cậu phải nghe tôi giải thích đã. Thật ra...
- Giải thích cái gì nữa chứ, tôi đã bảo nói thẳng ra đi, chẳng lẽ ông lại giống như lần trước phân tích từng tế bào chết cho tôi hiểu nữa à. Tie tức giận. Anh tỏ rõ thái độ cau có với bác sĩ.
-Tôi........
- NÓI NHANH ĐI........ Tie thét lớn
- THẬT RA CẬU KHÔNG HỀ MẮC BỆNH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
..............
..............
………….
.………....
……........
Căn phòng rơi vào trạng thái im lặng khi câu nói bất ngờ của vị bác sĩ vừa thốt ra. Tie đứng người, 2 mắt anh cứ chằm chằm nhìn vào bác sĩ, anh chưa tin được những gì mà tai mình vừa nghe được ,đây liệu có phải là giấc mơ sao???
- Ông...... Ông nói sao????? Tie hỏi lại một lần nữa khi chưa nghe rõ lời mà mình đang nói.
- Tôi rất xin lỗi cậu trong suốt vài tuần qua, tôi không ngờ rằng kinh nghiệm mấy chục năm nay của mình lại bị đánh bại bởi một hồ sơ cùng tên mà bệnh viện gởi đến. Bệnh nhân mắc bệnh này đã qua đời vào tuần trước, còn hồ sơ bệnh án của cậu, do giống nhau quá nên tôi nhầm lẫn và cho nó vào kệ chung với hàng trăm bộ hồ sơ khác. Tôi thành thật xin lỗi cậu, mong cậu tha thứ cho tôi. Nếu chuỵen này bị truyền ra ngoài chắc tôi phải nghĩ việc và bị giám đốc bệnh viện xử phạt nặng. Hãy tha thứ cho tôi. Vị bác sĩ vừa nói vừa lấy trong hộp tủ ra một bộ hồ sơ mới toang không dính mộ hạt bụi do được cất kỉ rất cẩn thận. Rồi nằm lấy tay anh, với một ánh mắt hối hận.
Tie nhìn vào hồ sơ, lắc đầu , anh bàng hoàng mở bộ hồ sơ ra, đúng là tên anh. Thì ra, anh vẫn là một con người bình thường, lý do anh mệt thường xuyên là do anh uống quá nhiều bia rượu,hút thuốc, thức khuya, lại không chịu ăn uống đầy đủ nên bị viêm loét dạ dày, khiến anh thường bị đau vùng bụng, khó thở và dể bị mệt. Bệnh này chỉ cần hạn chế tối đa bia rượu , ăn uống đầy đủ và uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ là khỏi. Mà đằng này, thuốc anh uống vào không đúng với tình trạng bệnh của mình nên càng bị đau nhiều hơn. Dẫn đến các cơn đau, mệt mỏi. Nếu như không được phát hiện sớm thì sẽ rất nguy hiểm.
- Thật sự là vậy sao ? Tie hỏi lại một lần nữa.
- Thật. Thật. Thật. Hoàn toàn là sự thật. Tôi van xin cầu, van xin cậu gấp ngàn lần, đừng nói cho ai biết điều này. Tôi sẽ đưa thuốc đúng bệnh tình cho cậu, chỉ cần uống vài hôm sẽ khỏi. Tôi biết mình đã gây lãng phí quá nhiều thời gian cho cậu và gia đình.
- Thôi được rồi, tôi không trách ông đâu, tôi không truy tố gì ông đâu, biết mình không chết đương nhiên là tôi rất vui.....
Vị bác sĩ cảm ơn anh không xiết và tỏ ra vo cùng hối hận, sau buổi nói chuyện, ông khám cho anh thật kỉ càng một lần nữa rồi đưa đúng liều thuốc cho anh uống.Cuối cùng anh bước ra khỏi phòng với tâm trạng " cực kì hỗn độn"
Biết mình thoát chết, đương nhiên là anh rất vui. Thế nhưng niềm vui chợt tắt khi anh nghĩ về Cường ( người mà anh yêu ) thời gian qua anh đã quá phiền đến nó rồi. Lúc này, khi anh thoát chết cũng có nghĩa là anh vẫn còn cơ hội đeo đuổi nó, thế nhưng khi nó phát hiện ra tin vui ấy nó còn ở bên anh như lúc này nữa không ?????????
Tệp hồ sơ vẫn nằm im bên trong ngăn xe, chiếc xe của anh vẫn êm đềm lăng thật chậm trên con phố, trời thì đang mưa to, xe thì chạy thật chậm. Đến cột đèn đỏ, chiếc xe dừng lại đúng vạch .Đột nhiên anh bị gây chú ý khi nhìn sang con đường nhỏ bên công viên đối diện con đường mà anh đang đi. Không ai khác, Cường và Vũ đang ôm nhau một cách cuồng nhiệt giữa trời mưa.
"Hình như em đang khóc. Vũ cũng khóc. Có chuyện gì đang sảy ra sao?"
End chương 32.
( Xin lỗi các bạn vì ra chap quá trể, vì mình mới giải quyết công việc xong, mình hứa sẽ không còn tình trạng như vậy nữa đâu. Mình sẽ cố gắng giành thời gian cho truyện nhiều hơn. Vì truyện đang trong cao trào, các bạn nhớ ủng hộ mình nhé!!!!! Yêu những ai đã và đang đọc truyện này). Thank
|