Valentine Định Mệnh
|
|
- Ùm! Nó trả lời anh với một giọng đầy tiếc nuối và không một chút hy vọng nào cả. Mặc dù nó rất muốn nhưng vẫn không thể được! Đành phải chờ một thời gian nữa thôi !
- Nào ngoan đi, khi nào em hết bệnh thì anh sẽ dẫn em đi xây người tuyết chịu không??
- Đến lúc đó không biết tuyết có còn rơi như thế này nữa hay không.
- Em yên tâm đi, nếu đến lúc đó tuyết không rơi thì anh vẫn có thể làm tuyết nhân tạo được. Chỉ sợ là....lúc đó anh không còn trên đời này nữa thôi!!!!!
- Anh đang nói cái gì vậy hả Tie? Nó tỏ thái độ khó chịu khi nghe Tie thốt ra những lời như vậy. Giờ nó mới nhớ ra Tie cũng là người đang bị bệnh ,trong lúc anh cần người bên cạnh anh nhất thì nó lại gặp chuyện,không biết trong những tuần qua anh sống thế nào? Có ai chăm sóc cho anh không! Nghĩ đến đó thôi nó cũng tự nhủ mình sẽ mau hết bệnh để chăm sóc cho anh thật tốt.
- À không có gì đâu. Anh xin lỗi. Ờ mà Vũ với Hào đâu? Sao anh không gặp họ?? Tie cố tình đánh trống lãng sang chuyện khác.
- Hào thì lát nữa tới. Còn Vũ thì em không biết ,chắc là đi công việc gì rồi.
- Ờ thôi không nói nữa ,em ăn cháo đi ,để một lát nữa là hết ngon đấy! Để anh đút cho em nhé !
- Cảm ơn anh nhiều lắm, nhưng em chưa thấy đói, hay anh để trên bàn đi, khi nào đói em sẽ ăn.
Làm theo lời nó, Vũ lấy hộp cháo mà mình đã mua lúc nảy đặt lên bàn và ngồi lại bên chiếc giường cạnh nó. 2 cơ thể lúc này chỉ cách nhau có 1cm.
- Anh à, theo anh bây giờ em phải làm gì bây giờ??? Sau một vài phút im lặng. Câu hỏi mà nó đặt ra cho Tie là một câu hỏi đơn giản,xú tích, ngắn gọn nhưng đối với Tie thì lại rất rất khó trả lời.
- À.... Ý của em là... Vừa nói, Tie vừa gãi đầu cố ý hỏi lại câu hỏi ấy,thật ra anh đã sớm biết nội dung của câu hỏi ấy rồi nhưng vẫn cố tình đánh trống lãng để hy vọng 1 lần nữa nó đừng hỏi anh câu hỏi khó trả lời ấy.
|
- Em muốn nói chuyện giữa em, Vũ và Hào. Lần này Cường không chịu buôn tha cho Tie,nó đã đi thẳng vào vấn đề chính. Câu hỏi lần này có vẻ vô cùng đơn giản hơn, ngắn gọn hơn và dể hiểu hơn.
" Nhóc à ! Em có biết là em ác lắm không? Chẳng lẽ bây giờ em bắt anh phải khuyên em bỏ Vũ quay về Việt Nam với Hào hoặc bỏ Hào trở về Mỹ với Vũ à?? Tất cả mọi cách điều bắt buộc em phải rời bỏ anh.... Anh không đành lòng"
-Tie..
-Tie......
-TIE..............
- Ờ có chuyện gì vậy? Nghe thấy tiếng gọi của nó Tie mới giật mình và thoát ra khỏi trạng thái mơ hồ. Nảy giờ anh vẫn đang chăm chú nhìn vào nó, đôi mắt rưng rưng nhưng vẫn cố gắng không để cho bất cứ giọt lệ nào rơi ra.
- Anh vân chưa trả lời câu hỏi của em đấy nhé. Nó lườm nhẹ anh với giọng điệu tinh nghịch cùng đôi mắt long lanh, đôi môi tươi mọng như quả dâu tây vừa mới chín khiến cho Tie vừa nhìn đã muôn cắn thật mạnh vào cái môi chiễm chệ đáng ghét ấy.
- Anh không biết, anh nghĩ em nên làm những gì mình thật sự yêu thích đi. Một câu trả lời mang tính chất quề vốn chẳng đâu vào đâu cả.
- Chậc ! Nếu em biết phải làm gì thì em đâu phải hỏi anh chi cho mệt chứ??
- Em hãy làm những gì mà mình thích đi, hãy để thời gian cho chúng ta biết tất cả. Anh sẽ mãi ở bên cạnh để động viên em mà. Nói xong Tie tiếp tục ngước ra ngoài cửa sổ nhìn tuyết rơi rồi nói thầm trong lòng mình :
|
" Nếu như anh còn sống"
.............................................
Buổi tối hôm ấy ,khi mà bầu trời về, đúng 9 giờ,hiện tại nó đã ngủ trong căn phòng của bệnh viện, Hào thì nằm kế bên chăm sóc nó,Tie thì đã về nhà ngay từ chiều.Không gian trở nên điềm tỉnh hơn bao giờ hết.Đêm xuống,bao quanh một không gian vắng tanh,tất cả mọi thứ đang đi vào tình trạng im lặng. Từng cơn gió lạnh vi vu không ngừng đi xuyên qua từng ngóc ngách trong thành phố, thật lạnh xung quanh thành phố ,đa số những ánh đèn đã chợt tắt hẳn .Nhưng chỉ duy nhất trên một khu căn hộ,tại một căn nhà nhỏ kia ánh đèn điện vẫn còn đang sáng. Tại nơi đây đã diễn ra một cuộc nói chuyện:
- Con cầu xin 2 bác, hãy để Cường về Mỹ với con. Con hứa sẽ chăm sóc cho em thật tử tế, con sẽ yêu em ấy hơn yêu cả bản thân mình. Xin 2 bác hãy cho con một cơ hội
- Nếu hôm nay cậu đến đây chỉ để nói những lời yêu cầu vô lý này thì thôi xin cậu hãy về đi. Giọng của cha nó đã cất lên. Nảy giờ ông nghe những lời mà Vũ nói mà cảm thấy có gì đó khó chịu trong lòng mình,mấy ngày nay ông đã quá lo âu vì chuyện con trai cưng của mình gặp sự cố chỉ vì mối tình tay ba với 2 người đàn ông,bây giờ lại có thêm một chàng trai đến đây cầu xin ông để được đưa con trai mình đi. Thật là nhứt đầu mà, ông ước chi mình có phép thuật để phù phép biến cái tên đàn ông rắc rối này ra khỏi nhà cho đỡ phiền phức. Đã hơn 2 tiếng kể từ lúc Vũ đến đây. Anh mang theo những thứ vô cùng quý giá và đắt tiền ,nào là rượu vang thượng hạng, nhân sâm ,tổ yến......những thứ anh dùng để biếu tặng cho cha mẹ vợ tương lai của mình (theo suy nghĩ của Vũ).
- Con xin 2 bác. Con thật sự rất.......
- Quyền quyết định thuộc về Cường. Nó muốn chọn ai đó là quyền của nó. Cậu hãy để cho con trai tôi được quyền lựa chọn. Nếu nó yêu cậu thì đương nhiên người nó lựa chọn sẽ là cậu thôi. Không có lý do gì cậu đến đây để xin ý kiến của chúng tôi cả.
- Nhưng dù sao thì em ấy cũng là con của 2 bác. Nếu 2 bác đồng ý giúp con thì chắc em ấy sẽ không từ chối đâu ạ! Con cầu xin 2 bác hãy cho con một cơ hội ,con nhất định sẽ tốt với Cường. Sẽ không để cho em ấy phải đau lòng vì con đâu ạ........
- Cậu Vũ à, tôi nghĩ cậu hãy thôi đi là tốt hơn. Giọng nói của mẹ nó ,hơn cả cha nó,bà cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng. Nhất định không thể để cho con trai mình lọt vào tay kẻ độc tài này ,bà cương quyết:
|
- Cậu nghĩ sao mà lại nói với chúng tôi những lời đó, trước kia ai bỏ nó đi, ai để nó phải sống 1 mình,ai bắt nó phải đau đớn trong suốt 2 năm.... Cậu có dám nói người đó không phải là cậu hay không? Con trai tôi thì tôi hiểu tính nó hơn ai hết ,nó rất hiền,rất khờ khạo và đặc biệt khi yêu ai thì nó luôn rất chung tình. Trước kia khi yêu nó cậu cũng đã hiểu chứ, nó chưa hề yêu ai ngoài cậu,từ khi cậu loang tin mình đã chết,lúc đó Hào đã đến bên nó,thay thế cậu trong thời gian nó đau khổ nhất, phải mất gần 1 năm nó mới tin cậu đã chết và tiến đến với Hào. Nhưng đến bấy giờ, khi nó và Hào đang hạnh phúc thì cậu lại xuất hiện,cậu có cảm thấy mình quá ác với con trai tôi không hả Vũ??
Nghe những lời mẹ nó đã nói ,Vũ không thể nói được gì hơn. Những câu nói ấy đã thấm vài trong suy nghĩ của Vũ,khiến anh cảm thấy thẹn vô cùng. ...... ...... 30 phút sau :
Vũ từng bước nặng nề đi ra khỏi khu chung cư, kết quả đúng là không như anh đã mong ước,anh cứ nghĩ với thành ý của mình như vậy sẽ được cha mẹ nó chấp nhận mà nào ngờ lại họ từ chối anh 1 cách không thương tiếc như vậy đúng là quá mất mặt cho giám đốc Cao mà! Dù anh có nói thế nào,dù anh có cầu xin ra sao,dù anh có dùng những lời ngon ngọt đi nữa thì Vũ cũng không thể nào được lòng cha mẹ của nó. Chuyện tình cảm trước đây của nó và Vũ 2 người đã biết hết tất cả. Và không loại trừ chuyện Vũ đã bỏ rơi nó trong suốt hơn 2 năm qua,bây giờ Vũ quay lại thì lấy tư cách gì mà đòi đưa nó đi chứ??? Đối với họ người xứng đang với ngôi vị con rể nhất không ai khác chính là Hào, họ nhật ra rằng chỉ có Hào mới là người yêu thương nó thật lòng mà thôi. .................
End chương 29
|
Chương 30: NGÀY XUẤT VIỆN
Vài ngày sau đó, cái ngày mà nó xuất viện cũng đã đến, ngày mà nó đãng mong chờ rất lâu rồi, để nó có thể quay trở về cuộc sống bình thường như những ngày trước kia , nó ghét cái cảm giác phải ngửi cái mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, ghét ăn những món ăn ngán ngườm mà mình không hề thích, và ghét nhất vẫn là làm bất cứ việc gì cũng trông cậy vào sự giúp đỡ của người khác, nhưng nếu không nhờ vậy thì nó sẽ không bao giờ biết được sự quan tâm đặc biệt mà Hào, Vũ, sự quan tâm từ tình thương bao la của cha và mẹ nó, và… còn có cả sự quan tâm của người anh trai tốt nhất trong lòng nó ‘’Tie’’
Thế nhưng, trái với những gì mà nó đã nghĩ , đến ngày hôm nay, lúc nó xuất viện thì không thấy bóng dáng của Tie đâu cả.Đáng lý ra hôm nay anh là ngừoi đến sớm nhất mới phải chứ, nhưng sao???? Nó tự nhủ trong lòng rằng chắc là do anh quên thôi, và trên thực tế lý do mà nó đã tự nhũ là lý do không hề chính đáng chút nào vì trước giờ Tie chưa bao giờ thất hứa với nó bất kì chuyện gì, và đặc biệt là ngày quan trọng như hôm nay, ngày mà nó xuất viện.
Trở về đến nhà, trong lòng nó vẫn không ngừng nghĩ đến Tie, đến giờ ăn cơm, mặc dù có đầy đủ tất cả mọi người, có Vũ, có Hào, có cha mẹ nó. Nhưng sự thiếu vắng của Tie lại làm cho nó cảm thấy buồn, đối với nó, Tie giống như mọt người anh trai, luôn luôn ở bên cạnh bảo về và giúp đỡ cho mình, trong mỗi bữa cơm cùng gia đình, Tia luôn là người bắt chuyện vui với nó, gắp cho nó những món ăn ngon…. Vậy mà hôm nay…..càng nghĩ nó lại càng lo, có khi nào Tie đang gặp chuyện không?? Phải rồi, Tie đang bệnh, anh khôgn thể sảy ra chuyện gì được.
Không thể ngồi suy nghĩ và chờ đợi thêm phút giây nào nữa cả nó bỏ đi vội vàng ngay trong bữa cơm với lý do là có việc quan trọng cần giải quyết, để lại cho Hào và Vũ một sự tò mò khỏ tả, cả 2 ngừoi điều muốn đi theo nó,nhưng họ không muốn để cha mẹ nó phải ăn cơm một mình, hay nói đúng hơn, họ không muốn mất điểm với cha mẹ vợ tương lai.
-Cậu chủ, cậu khỏe rồi sao? Gặp nó, cậu nhóc Jun (nhân viên) mừng rỡ chào !
-Ừ, tôi khỏe rồi,sáng giờ Tie có đến đây không Jun?
-Dạ không, chẳng phải hôm nay anh Tie đến đón cậu chủ xuất viện sao? Jun hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của nó, kể từ khi nó gặp sự cố, cả shop hoa trở nên tất bật hơn ,các nhân viên điều dưới sự hướng dẫn của Tie mà làm việc ngày đêm, không có thời gian mà đến bệnh viện thăm nó, chỉ hỏi thăm sức khỏe của nó thong qua Tie mà thôi, nhưng bây giờ Tie lại đột nhiên biết mất thật là khó hiểu.
-Thôi được rồi, cậu làm việc tiếp đi, tôi đi tìm Tie và sẽ quay lại đây, cố gắng làm việc thật tốt nhé !
Dứt lời, nó hối hả quay lưng đi thật nhanh, không chờ thêm 1 giây phút nào nữa, nó biết chắc rắng Tie đang gặp chuyện gì đó .
…………………………
|