Valentine Định Mệnh
|
|
Về đến nhà Tie ,đã gần 11 giờ.Nhìn từ ngoài ,đèn ở phía sảnh nhà vẫn còn mở sáng ,chắc có lẽ là Tie vẫn còn thức. Bây giờ nó mới nhớ đến sự vô tình của mình đối với Tie ,nó phát hiện ra từ lúc sáng đến giờ nó đã quên anh đi vì sự xuất hiện của người mà nó yêu. Điển hình là bữa ăn trưa với Tie, đã hẹn trước với anh là sẽ chờ anh đến cùng ăn vậy mà lại bỏ đi cùng Hào mà không một lời nhắn gởi lại. Chắc có lẽ Tie buồn lắm ,cũng có thể là Tie đã bỏ mất bữa trưa ấy. Lấy chiếc chìa khoá mà Tie đã đưa cho nó ra,nó mở cánh cửa cổng và đi vào trong.
Quả nhiên đúng với những gì mà nó suy nghĩ trong đầu ,Tie vẫn chưa ngủ ,anh đang ngồi trên chiếc xích đu được đặt giữa vườn hoa rộng lớn trong khuôn viên nhà anh.Xung quanh ,những chậu hoa vẫn còn đang nở rất đẹp và lung linh màu sắc ,riêng chỉ có một mình Tie là héo úa. Gương mặt anh đang biểu thị rõ ràng một sắc thái của sự buồn bã ,gương mặt thẩn thờ không chút biểu cảm ,đôi mắt mơ hồ không xác định phương huqowngs mà mình đang nhìn chắc hẳn là đang suy nghĩ một điều gì đó. Bấy giờ Tie vẫn chưa phát hiện ra nó đang bước về phía anh ,anh vẫn cứ mãi suy nghĩ và suy nghĩ ,cho đến khi có tiếng gọi thật trầm của nó :
- Tie! Khẻ gọi anh ,nó đặt nhẹ bàn tay lên vai anh.
- Ừ ..... Em về rồi đó hả ? Tie giật mình bởi tiếng gọi ấy ,rồi anh vẫn mỉm cười trả lời.
Tie bắt đầu vui trở lại rồi ,nụ cười rạng rỡ đã xuất hiện trên đôi môi nhạt nhoà của anh,tươi hơn cả những đoá hoa tươi trong vườn , anh vui vì có sự xuất hiện của nó trong lúc này ,anh đã đợi nó rất lâu,nó đã ra khỏi nhà từ trưa đến giờ khiến cho anh rất lo nhưng lại không dám liên lạc với nó vì bên cạnh nó vẫn còn có một người đàn ông khác.Gọi thì chắc chắn sẽ làm nó mất vui. Thôi thì đành chờ nó vậy.
- Sao giờ này anh chưa ngủ ? Thức khuya quá không tốt đâu. Vừa nói nó cừa ngồi xuống kế bên anh.
- Tại ngủ không được nên đi ra đây hóng gió không ngờ lại trùng hợp lúc em về.
- Ùm........
Biết là anh đang nói dối mình nhưng nó không thể nói ra được từ nào ngoài những từ "ừ hử " cho có lệ. Nó biết là anh đang ngồi đợi nó ,tính cách của anh nó rành hơn ai hết. Nó biết là anh đang ngồi đợi nó về ,chính đôi mắt mệt mỏi và hiu hắt của anh đã tố cáo điều đó ,có lẽ anh vẫn chưa ăn uống bất cứ thứ gì lể từ lúc nó vừa bước đi cùng Hào.Và dường như nó đã chợt hiểu ra là mình đã quá vô tâm đối với anh ,vô tâm với một người đàn ông yêu thương mình bằng cả trái tim chân thành. Nhưng những thứ mà Tie nhận là được từ nó là gì ? Là những nỗi buồn tha thiết, là những đêm thức trắng để suy nghĩ về hình bóng nó, là sự hụt hẫng khôn nguôi bởi con tim nó đã bị Hào chiếm lấy toàn bộ.
- Cường ! Anh có chuyện này muốn hỏi em.
- Ùm. Anh hỏi đi.
- Người thanh niên đó là người yêu của em đúng không ?
-.........Nó im lặng ,không nói lời nào,nó thầm nghĩ trong lòng:" chắc có lẽ người thanh niên mà Tie nhắc đến chính là Hào, chắc anh đã thấy hết tất cả".Với gương mặt ngại ngùng nó không thể nói được gì mà chỉ lặng lẽ nhìn anh. Sự im lặng ấy cũng đã một phần nào cho anh biết câu trả lời của chính nó.
- Em im lặng coi như là em thừa nhận, thật ra anh đã nhìn thấy hết tất cả mọi việc sảy ra ở shop hoa vào lúc trưa rồi. Và anh ta chính là người mà em yêu đúng không ?
- Tại sao anh biết ?
- Dự vào ánh mắt mà em nhìn người đó, một ánh mắt tràn đầy tình yêu và trìu mến mà em không thể hiện với bất kì ai. Dựa vào những giọt nước mắt vui mừng khi em gặp lại người đó, anh cũng đã hiểu được hắn ta có tầm quan trọng với em như thế nào.
- Phải. Anh nói rất đúng, anh ấy chính là người mà em yêu.
Trả lời , Cường nhìn kĩ vào đôi mắt Tie ,một ánh mắt buồn ,dù thế nhưng đôi môi vẫn nở một nụ cười thật tươi ,phải chăng đó là nụ cười của sự vui sướng hay đó chỉ là một nụ cười ảo để che dấu đi sự đau khổ trong bản thân anh.
- Vậy ? Còn người đã ra tay thô bạo với anh lúc trước ? Anh ta đâu ?? Bất ngờ Tie nhắc tới Vũ ,người gây ấn tượng mạnh nhất cho anh ,cũng chính là người làm cjo nó cảm thấy khó xử nhất.
- Anh ấy là người yêu của của em, nhưng em không còn yêu anh ấy nữa. Người em yêu bây giờ là Hào. Hơn 2 năm trước trong ngày lễ Valentine Vũ đã gặp một tại nạn giao thông làm anh ấy hôn mê ,lợi dụng cơ hội đó cha anh đã tìm cách toan tin đồn là anh ấy đã chết và đưa anh ấy về Mỹ sống vì trước giờ ông ta không hề thích em hay nói đúng hơn là không chấp nhận mối quan hệ giữa em và Vũ ,thời gian ấy em rất đau khổ và tuyệt vọng ,lúc đó nhìn em giống như một cái xác không hồn ,chỉ biết khóc lóc và lẫn tránh cái nỗi buồn ấy. Nhưng cũng chính lúc đó Hào đã xuất hiện ,anh ấy đã giúp em vượt qua nỗi đau và tìm lại sự sống cho em ,anh ấy luôn bên cạnh em những lúc em buồn ,luôn sản sàn cho em mượn bờ vai để nương tựa và lau khô đi những giọt nước mắt của em ,cũng chính vì điều đó mà em đã yêu anh ấy lúc nào mà chẳng hay ,cho đến khi em và Hào đang hạnh phúc với nhau thì cũng là lúc Vũ quay trở về ,bây giờ em rối lắm ,em không biết phải cư xử như thế nào đây nữa!
- Anh nghĩ em làm những gì mà mình thích đi ,em hãy yêu theo sự chỉ dẫn của con tim ,dừng nên làm theo lý trí ,hãy quay lại với Hào và chấm dứt với Vũ ,nếu Vũ thật sự yêu em thì anh ta sẽ để cho em được hạnh phúc.
- Ùm em biết rồi. Cảm ơn lời khuyên của anh nhé !
- Em ngốc quá , thôi khuya rồi mình đi ngủ đi.
Tie đứng lên khẻ xoa đầu nó rồi quay lưng đi vào nhà.
-Anh....... Nó gọi anh lại.
-Hửm ? Có chuyển gì sao ? Tie quay đầu lại.
- Hay là bây giờ em nấu gì cho anh ăn nhé ! Em biết từ trưa đến giờ anh vẫn chưa ăn gì.
Nghe nó nói ,Tie nhìn và nở một nụ cười thật hiền.
-Tuỳ em.
Trời đã khuya rồi nhưng bên trong ngôi nhà ấy vẫn đang có một người đang loay hoay nấu những món ăn ngon , hương thơm của những món ăn ấy đã lan toả khắp ngôi nhà ,thu hút khứu giác của người đàn ông đang ngồi trên bàn.
Anh thấy hạnh phúc lắm ,dù sao thì nó cũng vẫn đang quan tâm đến mình ,anh ước chi thời gian có thể dừng lại vào ngay giây phút này. Để anh lưu lại những kỉ niệm đẹp ấy ,chỉ nó với anh mà thôi. Mặc dù nó không yêu anh cũng không sao, nhưng chỉ cần được ở bên nó là anh vui lắm rồi.
|
Đêm hôm ấy trước khi đi ngủ anh vẫn lật quyển nhật kí của mình ra và viết.:
Ngày....tháng....năm.......
Trời lạnh - Tuyết vẫn rơi nhiều- Và trái tim anh vẫn băng giá.
Hôm nay sau khi kết thúc giờ làm sáng ,anh nhanh chóng chạy về nhà lấy đồ ăn trưa ,cái tính của em là vậy đó ,lúc nào cũng hậu đậu ,hôm nay lại quên mang theo đồ ăn trưa báo hại anh phải đi về nhà lấy như thế này. Nhưng em yên tâm ,anh không trách em đâu ,anh yêu em còn không hết thì làm sao mà trách em cho được chứ ??? Từ trước tới giờ đâu có ai quan tâm đến anh như em đâu ,anh cảm động lắm ,anh hi vọng rằng sự quan tâm ấy không dừng lại ở mức độ sự quan tâm của bạn bè dành cho nhau. Nhưng .....có lẽ anh đã quá mơ tưởng em à, sau khi về nhà lấy thức ăn và quay trở lại cửa hàng ,điều đập vào mắt anh mạnh nhất đó là cảnh em đang ôm hôn một người đàn ông khác,một người rất đẹp và nam tính .....,đứng nép sang một bên vì sợ em nhìn thấy ,anh nhìn 2 người đang hạnh phúc với nhau mà lòng anh lại tan nát thế này ,điều anh lo lắng nhất nó cuối cùng cũng đã sảy ra ,giờ anh đã tận mắt nhìn thấy được người mà em yêu rồi. Người đó đã đến tận nơi đây để tìm em và anh không còn bất kì một cơ hội nào để chinh phục trái tim em nữa ,anh vẫn cố ,cố gắng kìm chế để những giọt nước mắt ấy đừng rơi ,vì nếu nó đã rơi ra thì sẽ không thể tìm cách nào ngăn chặn nó lại được. Lúc đó anh không còn biết trời trăng gì nữa cả, 2 hộp cơm trên tay anh cũng đã rơi xuống đất từ lúc nào mà anh không hay.....Không còn tâm trí để ăn bất cứ thứ gì nữa ,anh quay lưng đi trên con đường lãnh lẽo ,con đường dành riêng cho anh,và anh anh không ngừng suy nghĩ về em,tất cả đã hết ,mọi thứ giờ đây đã đổi thay ,và anh sẽ chấp nhận quay về những ngày tháng xưa ,những ngày tháng không có em. Rất có thể em sẽ cùng với anh chàng kia quay trở về Viet Nam sống một cuộc sống của riêng mình. Còn anh thì....cô đơn ,tẻ nhạt ,hiu quạnh. .....Suốt bữa làm còn lại hôm đó ,em biến mất mà không một lời nhắn ,các nhân viên ai gặp anh cũng hỏi anh ,nhưng anh chỉ khẻ lắc đầu và nói rằng chắc em chỉ đi công việc thôi. Thực ra anh cũng không biết rõ em đã đi đâu, nhưng một điều anh biết chắc đó là em đã đi cùng với người đàn ông kia,người mà tương lai sẽ cùng em tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc. Giờ làm trôi qua một cách lặng lẽ ,anh trở về nhà với một đống suy nghĩ chất chồng ,giờ này em vẫn chưa về tới ,anh nôn nóng lắm ,nhưng ....... Anh làm được gì bây giờ hả em ? Anh không thể đi tìm em ,lại không dám gọi điện cho em. Thế là anh lằng lặng chờ đợi em. 7 giờ ,8 giờ ,9 giờ. ........anh vẫn ngồi đó và ngóng trông một bóng hình nhỏ nhắn ,cho đến khi hơn 10 giờ anh mới nghe được tiếng mở cửa cổng. Lúc đó anh mới an tâm trong lòng. Em đã về rồi ,em vẫn bình thường,mạnh khoẻ ... Bao nhiêu đấy thôi cũng làm cho anh hạnh phúc lắm rồi. .......................................................
|
Tại Việt Nam- Tại quán nước mía gần cửa hàng xe gắn máy của Hào.
-Công việc của mày dạo này sao rồi ? Vẫn tốt chứ ?Có vất vả lắm không ??
- Ừ thì cũng tốt. Nhưng mà có vất vả cách mấy tui cũng cố gắng làm ,anh Hào đã giao cho tui thì tui phải cố gắng làm cho thật tốt, chứ làm không xong là ổng về ổng xử tui. Hihi
Kết thúc buổi trưa làm việt mệt mỏi ,Hà và nhóc Quy lại địa diểm quen thuộc là quán nước mía vỉa hè 8 chuyện linh tinh trên trời dưới đất.
Nhưng....2 người này không quen không biết mà lại trở thành bạn với nhau khi nào đây ??? Đó là tình cờ lúc xảy ra chuyện hiểu lầm của Cường và Hào , sáng ngày hôm sao khi đi làm ,Quy không thấy nó ,Hào cũng không nói gì cho cậu biết ,và thế là Quy đến tìm Cường. Nhưng không gặp Cường mà lại gặp nhỏ Hà. Thế là 2 đứa biết nhau với vai trò một đứa là bạn thân của Cường và một đứa là em trai kết nghĩa. Hà đem mọi chuyện của Cường và Hào thuật lại cho Quy nghe ,nghe xong cậu tức tối cắn răng ken két thầm rủa cái tên Kiệt đáng ghét kia cố tình phá hoại hạnh phúc của người ta. Không dừng lại tại đó ,2 đứa quyết định đi đến nhà Kiệt chưởi cho hắn ta một trận để trút giận cho Cường ,nhưng không ngờ ,kết quả thành công hơn dự kiến ,đến gặp Kiệt nói chưa được vài câu thì 2 đứa nhận được những lời mỉa mai khinh bị của hắn ta. Không dằn lòng được 2 đứa xông đến đánh cho hắn một trận tơi bời hoa lá . Với bản tính nóng nảy của nhóc Quy kết hợp với cái nết chanh chua của nhỏ Hà ,chỉ trong vòng vài phút mà đã hạ được tên Kiệt không thương tiết. Xong rồi rồi nhỉ Hà phán một câu nghe xanh rờn mặt mài :" Lần này coi như bọn tui đánh xả giao cảnh cáo ,nếu mà còn lần sau nữa thì đừng trách tại sao tôi không nể tình nhé. Cái thứ không biết sĩ diện ,ăn không được phá cho hôi hả ?"
Nhỏ này đúng là không vừa ,đánh người ta một trận te tua như vậy mà chỉ nói là xả giao. Còn hâm doạ cho tên Kiệt sợ đến tím mặt mà không dám nói lại lời nào.Từ ngày hôm đó ,tên Kiệt mất tích không còn dám đeo bám theo Hào nữa. Quy và Hà 2 đứa cũng dần trở nên thân thiết hơn. Quy thì coa thêm một người bầu bạn còn nhỏ Hà thì cũng đỡ buồn vì không có người bạn thân nhất của mình ở đây.
- Không biết bây giờ anh Hào với Cường sao rồi ha,tui sợ họ vẫn còn bị hiểu lầm?
- An tâm đi nhóc ,không có chuyện đó sảy ra đâu ,tao chắc chắn kì này anh Hào về thế nào thằng Cường cũng về theo cho mà coi. Hé hé hé. Nhỏ Hà nói với giọng tinh nghịch, vô tư thưởng thức ly nước mía ngon lành trên tay mình.
-Ừ. Tui cũng hy vọng mọi việc sẽ như lời bà nói.
- Ừ uống lẹ đi gần tới giờ làm rồi ,tao cũng chuẩn bị về shop hoa đây.
-Ừ.
Nói rồi Hà tiếp tục uống ly nước mía còn đang sở dang của mình ,vừa uống vừa ngắm nhìn những dòng người đi qua lại trong cái nóng giữa trưa bất tận của con phố Sài Gòn......Ôi ! Sài Gòn thân yêu của nhỏ đúng là rất đẹp ,dù nắng có gắt đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp ây,vẻ đẹp đơn sơ của con phố nhộn nhịp ,vẻ đẹp lung linh của những tia nắng vàng gắt soi rọi xuống nơi đây mỗi ngày ,hoà vào những dòng người qua lại. Nhưng trông phút chốc nhỏ bổng khựng lại khi đã nhìn thấy một ai đó đang ngồi trên chiếc taxi ,một người rất quen mà cho dù có mấy chục năm nữa Hà cũng không thể quên được ,cái người từng làm cho thằng bạn thân nó phải sống dỡ chết dỡ. Chiếc taxi lướt qua thật nhanh làm cho nhỏ cứ mãi nhìn theo cái người đang ngồi bên trong ấy. Chắc hẵn phải là một người thật đặc biệt. " Là anh ta. Tại sao anh ta lại có mặt tại đây chứ "?
- Ê ! Cái bà kia, nhìn cái gì mà nhìn giữ vậy ? Thấy sắc mặt Hà khó coi ,Quy lên tiếng hỏi.
- Không có gì. Bây giờ tao có việc gấp ,tao đi trước nha. Nói xong nhỏ chộp lấy chiếc chìa khoá xe đặt ở trên bàn rồi đứng lên đi thật nhanh,đôi mắt không ngừng nhìn về phía chiếc taxi vừa chạy ngang qua.
- Nhưng mà bà đi đâu vậy ? Quy hỏi vọng theo.
- Về tao kể mày nghe
-Ơ !!!!!!!!!!!!
..............................................................
Tại sân bay quốc tế Incheon. Sau chuyến bay kéo dài 5 tiếng mệt mỏi ,Vũ bước ra ngoài ,sắc mặt anh lúc này thật sự rất kém ,Vũ kéo chiếc vali đi với một dáng vẻ hết sức gấp gáp và khó chịu , có lẽ đã có chuyện gì sảy ra mới khiến cho một người điềm đạm như anh trở nên như thế.
Bắt một chiếc taxi thật nhanh đi đến địa điểm mà anh cần đến ,nhưng không ai có thể đoán trước được nơi mà Vũ đến sẽ là đâu. Nhận được lệnh của anh,người tài xế tăng tốc độ liên tục trên con đường của thủ đô Seoul. Suốt đoạn đường đi ,trong đầu Vũ không ngừng nghĩ về từng câu nói của nhỏ Hà.
" Tất cả mọi thứ bây giờ đã thay đổi rồi , người mà thằng Cường yêu bây giờ là Hào chứ không phải là anh "
"Anh mất nó là do chính bản thân anh không biết nắm giữ. Hạnh phúc chỉ đến mỗi con người một làn duy nhất, và chính anh đã để hạnh phúc của mình vụt mất vậy thì còn trách ai được nữa chứ ?"
"Đúng. Anh nói đúng ,ông trời rất thương anh nên mới không để cho anh ra đi trong tai nạn năm ấy, nhưng trong truyện tình cảm thì ông trời chỉ giúp cho anh một nữa đoạn đường mà thôi ,anh đã được gặp nó ,đã được nó yêu thương ,nhưng anh cũng đã đánh mất hạnh phúc mà nó dành cho anh ,nữa đoạn đường còn lại anh không cố gắng thì mất nó là điều tất nhiên. "
" Tình yêu là chờ đợi à,phải ! Tình yêu là chờ đợi. Nhưng anh có biết là nó đã chờ anh trong suốt 2 năm không ? Dù nghĩ rằng anh đã chết nhưng nó vẫn cứ chờ ,dù biết là tuyệt vọng nhưng nó vẫn cứ đợi. Nó đã đau đớn và tuyệt vọng đến mức nào anh có biết không hả ?? Còn anh ,trong thời gian đó anh đã làm gì ?Sống một cuộc sống bình yên bên gia đình anh mà không hề nghĩ đến nó. Dẫu là cha anh đã ép anh phải làm như vậy nhưng lúc đó anh vẫn có thể tìm cách trốn về đây mà. Nếu anh yêu nó thì anh đã bỏ gia đình và quay trở về sống với nó một cuột sống hạnh phúc rồi. Đằng này anh đã bắt nó phải chờ đợi mỏi mòn, ngay cả một cuột gọi cho nó cũng không. Đến khi nó đã có được hạnh phúc mới thì anh lại quay trở về. "
Vũ thật sự rất nóng giận. Kết hoạch mà anh từng cho là hoàn mỹ đã tan tành mây khói.
Anh đã nói dối nó ,thực ra anh không có về Mỹ ,không có công việc đột xuất nào cần giải quyết ở đây cả. Mà đó chỉ là một cái cớ anh biện ra để cho nó tin. Và nơi mà chuyến bay của anh hạ cánh chính là Viet Nam. Dự tính của anh là quay về Viet Nam để tìm cái người tên Hào mà nó đang yêu ,cố gắng thuyết phục anh ta để anh rời bỏ nó ,nếu có thể anh sẽ sẳn sàng đưa cho Hào một số tiền thật lớn ,chỉ cần anh chấp nhận rời xa nó.
Nhưng mọi việc đâu như anh mong muốn ,người tính không bằng trời tính. Cái ngày anh bay về Viet Nam cũng chính là ngày Hào bay sang Hàn Quốc để thăm nó. Kết quả là anh khi vừa dừng lại trước nhà nó anh đã gặp được nhỏ Hà. 2 người nói chuyện với nhau rất lâu ,kết quả của cuộc nói chuyện ấy anh đã nhận được rất nhiều lời trách mắng từ nhỏ ,và cuối cùng anh lại phải hối hả mua vé máy bay trở lại Hàn Quốc.
Chiếc taxi Vũ đi không đến khu chung cư nơi nó sống mà đã đến thẳng shop hoa nơi nó làm việc.vừa bước xuống xe Vũ đã nhìn thấy nó xuyên qua lớp cửa kính. Trong cửa hàng hôm nay khách không nhiều ,chỉ lác đác một vài người và nhân viên của nó. Tại một góc nhỏ trong cửa hàng ,bên chiếc bàn gỗ nhỏ ,nó đang ngồi đó cắm hoa ,và ngồi đối diện với nó là Hào ,Hào vui vẻ mỉm cười nhìn nó. 2 người trông thật tình tứ. Nhưng đối với Vũ ,một nỗi phẩn nộ trỗi dậy bên trong con người anh ,vừa nhìn thấy người đàn ông ấy thì anh đã biết ngay đó chính là Hào ,người mà anh đã tìm kiếm bấy lâu nay.
Cố gắng giữ vững phong độ vốn có của mình Vũ khẩn trương bước vào đối mặt với tên tình địch kia.
End chương 27.
|
Chương 28:Nơi Cuộc Chiến Bắt Đầu.
- Cường. Anh có chuyện muốn nói với em!
Quay sang nhìn thấy Vũ ,nó trố mắt nhìn anh, không thể nói nên lời được. Cuối cùng điều nó sợ nhất cũng đã sảy ra ,giây phút mà Vũ và Hào đã chạm mặt nhau. Rồi chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo đây ???????
Nghe thấy giọng nói lạ đang gọi tên người yêu mình ,Hào cũng quay lại nhìn, giống như nó ,anh không nói gì mà chỉ nhìn chăm chú vào Vũ,trong lòng anh khơi dậy nổi bức xúc khó tả. Hào đã sớm nhận ra gương mặt của Vũ khi lần trước anh đã vô tình nhìn thấy tấm hình của Vũ và nó chụp chung. Và bây giờ gương mặt đó đang đối diện với anh. Câu hỏi hiện lên trong đầu Hào lúc này là " Tại sao anh ta vẫn còn sống ". Chẳng phải chính miệng nó đã khẳng định Vũ đã chết rồi sao ? Tại sao bây giờ Vũ lại xuất hiện chứ ? Còn bao nhiêu chuyện mà nó chưa cho anh biết ? Tại sao nó lại nói dối anh?
-Anh.....Anh Vũ. Sao...sao anh lại ở đây ? Anh về khi nào vậy ? Nó nói với Vũ bằng một giọng ấp úng. Nó thầm ước trong lòng sao cho bây giờ nó tan biến vào không khí để khỏi phải khó xử như thế này.
Miệng nói với Vũ nhưng ánh mắt nó thì lại không ngừng quan sát Hào. Anh vẫn ngồi im không nói câu nào mà nhìn nó. Ánh mắt anh như hiện lên từng tia lữa phừng phực trong từng khoé mi.
-Anh muốn em đi theo anh. Anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em. Không nhẫn nại chờ lâu ,Vũ tiến lại phía nó đang ngồi , nắm tay kéo thật mạnh cho nó đứng lên đi theo anh.
Bị Vũ lôi ,nó mất đà đứng lên chạy theo những bước chân vội vã của Vũ.
-EM KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT! Hào bất ngờ hét lên thật lớn. Bàn tay anh đã ngoan cố nắm chặt cánh tay của nó lại không để cho Vũ tiếp tục kéo nó đi. Anh đã chuẩn bị sẳn tin thần ,nếu có thể anh sẽ liều mạng để giựt lấy nó.
Hào đứng lên ,anh gạt bỏ cánh tay Vũ đang nắm nó ra. Kéo nó ra phía sau lưng mình,lúc này anh đã chính thức đứng đối diện với Vũ. Anh không tức giận ,không phẩn nộ ,không bạo lực ,không ngang tàn. Chỉ đơn thuần là một câu hỏi :
- Cậu tìm người yêu của tôi có chuyện gì ?
Hào quả nhiên có một nội lực rất mạnh ,một câu hỏi ngắn gọn thôi cũng đủ để làm cho Vũ phải cứng họng. Quả thật Vũ không biết phải nên nói thế nào mới đúng đây? Anh chỉ là một con người vừa chết đi sống lại từ quá khứ. Còn hiện tại Hào mới chính là người yêu của Cường ,hay nói chính xác hơn bây giờ Vũ đang đóng vai là một kẻ thứ 3.
|
Nhưng với tính cách ngang tàng của Vũ ,làm sao anh có thể dễ dàng chịu thua như vậy được :
- Chuyện gì thì không liên quan đến anh,theo thực tế thì trước đây tôi là người yêu của Cường và bây giờ cũng vậy ,còn anh.....chỉ là người đến sau thôi !
- Cậu.... Hào tức giận ,anh siết chặt tay lại thành nắm đấm tạo ra những tiếng kêu lộp cộp của từng khớp tay, nhưng vẫn cố nhịn Vũ.
- Tôi nghĩ tốt nhất bây giờ anh nên tránh xa em ấy ra, vì chỉ có tôi mới là người duy nhất mang lại hạnh phúc cho em ấy mà thôi. Còn anh, chỉ là một kẻ thứ ba cam tâm phá hoại hạnh phúc của người khác,anh không xứng với Cường. Chỉ có tôi ,có tôi thôi anh nghe rõ chưa ......
BỐP !!!!!!!!!!!!
Đấy mới chính là lúc nắm tay kia phát huy tác dụng của mình ,nắm đấm rắn chắc của Hào đã lao thẳng vào mặt Vũ một cách không thương tiếc khiến cho Vũ phải lăn đùng xuống đất.
Ngay lập tức cả cửa hàng dồn sự chú ý về phía 3 người, ai ai cũng hoảng hốt trước cú đấm của Hào. Còn Cường ,nó sợ hãi thét lên rồi định tiến đến đỡ Vũ nhưng đã bị Hào giữ lại.
Kéo mó lại về phía sau ,Hào chỉ thẳng vào cái người đang nằm dưới chân mình:
- Mày thực chất chỉ là một thằng tồi mà thôi. Mày nói mày yêu Cường à ,yêu mà lại bỏ rơi Cường trong suốt 2 năm. Mày có biết được Cường đã đau đớn như thế nào không ? Còn mày,sống một cuộc sống sung sướng ,rồi bây giờ quay trở lại tiếp tục nói yêu em ấy. Tao thấy người như mày mới là không xứng.
Nghe những lời chỉ trách của Hào ,Vũ bắt đầu chóng tay xuống sàn lấy đà đứng dậy ,Vũ không nói gì ,chỉ cười khẩy một cái nhẹ rồi quẹt ngang vệt máu đỏ ươm trên môi mình. Nhưng chỉ trong giây lát ,nụ cười khẩy ấy vụt tắt. Vũ lao nhanh như chớp nhào người tới đánh Hào liên tiếp làm anh không kịp trở tay.
- Đừng mà , dừng lại đi em cầu xin anh đó ,hãy dừng lại đi mà ......Nó hoảng hốt tiến đến ngăn cản Vũ lại.
Mặc cho nó van xin khóc lóc,mặc cho nó ngăn anh lại ,Vũ thừa thế đè lên người Hào ,anh tiếp tục đánh Hào liên tiếp. Cơn tức giận của Vũ đã đạt đến đỉnh điểm ,trước giờ anh không hề thua bất kì một ai. Bất cứ anh dám động tới anh thì nhất định anh sẽ trả lại gấp 10 lần. Chỉ tội cho Hào bị Vũ đánh một cách không thương tiếc ,lúc nay thực sự Hào đã mất thế ,anh đang nằm dưới Vũ ,không thể đánh trả và kháng cự được ,anh chỉ nằm chịu trận.
- Anh Vũ ,anh dừng lại đi mà ,em cầu xin anh đó. Lúc này nó không thể để cho Vũ đánh Hào tiếp được nữa ,nó nhào đến giữ chặt 2 cánh tay Vũ lại. Nếu cứ để anh đánh Hào như thế mãi chắc Hào sẽ không sống nỗi đâu.
-Em buông anh ra .....Bị nó giữ mình lại ,Vũ càng tức giận hơn ,anh dùng dằn với nó để nó có thể mau buông mình ra. Nhưng nó vẫn ngoan cố giữ chặt lấy 2 cách tay Vũ không buôn.
- BUÔNG RA......AAAAAA!!!!!!!!!!!!!!
Rầm!!!!!!
Á Á Á Á Á !!!!!
Choang!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Những âm thanh khủng khiếp dữ tợn nhất đã đồng loạt cang lên. Trong đó có cả tiếng kêu la đau đớn của nó. Do không kiềm chế được sự kích động của mình ,Vũ đã dùng sức xô thật nó ra khỏi cơ thể mình, anh đâu biết rằng phía sau nó là bức tường kính trong suốt ,do mất đà mà nó đã trật chân ,cả người nó đâm thẳng vào tấm kính! Cả bức tường kính đã vỡ tan thành từng mảnh sắt nhọn khứa vào da vào thịt nó.
|