Valentine Định Mệnh
|
|
- Không ! Không thể nào! Vũ thất thần ,anh như chết đứng tại chỗ chỉ nguây nguẩy lắc đầu không tin chuyên gì đang sảy ra trước mắt mình.
-Cường !!!!! Hào cũng không khác gì Vũ. Nhưng anh đã có thể cố gắng ngồi dậy xô Vũ sang một bên và chậy đến phía nó.
Nó vẫn đang nằm bất động trên những mảnh kính vụn. Máu của nó không ngừng chảy làm cho những mảnh kính nhuộm một màu đỏ thắm. Hào đỡ nó dậy ,anh ôm nó vào lòng mình ,những mãnh kính vụn sắt nhọn trên cơ thể nó đã vô tình quẹt vào cơ thể anh ,nhưng anh vẫn không rời nó nữa bước mà ôm nó chặt hơn , anh không ngừng gọi tên nó ,nhưng nó vẫn không tỉnh lại, mặc cho tiếng kêu của anh lớn đến mức nào, mặc cho Hào cứ phải gào thét một cách điên cuồng nhưng nó cũng không chịu mở mắt ra.
- Thằng khốn !!!! Mày còn thừ người ra đó làm gì ? Mau gọi xe cấp cú nhanh lên !!!!!!! Tiếng la hét của Hào đã đưa Vũ về với thực tại ,Vũ không thể tin vào đôi mắt mình được rằng chính mình là người đã xô nó vào bức tường kính làm cho nó ra nông nỗi này. Anh đã bắt đầu khóc ,những giọt nước mắt của sự hối hận về những gì mà anh đã gây ra cho người anh yêu nhất.
Sau đó Vũ lật đật loay hoay mò tìm cái điện thoại trong túi của mình để gọi xe cấp cứu. Đôi tay anh run rẫy làm cho cái điện thoại cứ rớt lên rớt xuống. Cho đến khi anh cầm cố định được cái điện thoại trong tay thì các nhân viên đã gọi xong cho xe cấp cứu.
Các nhận viên của nó ai nấy điều rất sợ hãi ,mặc dù bọn họ không hiểu chuyện gì đang sảy ra nhưng họ cũng đủ biết một điều rằng cậu chủ nhỏ của họ đang gặp nguy hiểm. Ngay từ lúc Vũ bước vào thì ai nấy điều thấy được sự căng thẳng đang lan toả. Hào và Vũ nói chuyện với nhau rất lớn tiếng nhưng chủ yếu là nói bằng tiếng việt nên họ cũng không thể nghe được gì. Cho đến lúc Hào ra tay đánh Vũ thì ai nấy đều lo lắng ,rồi đến khi Vũ trở mình đè Hào xuống đất mà đánh ,cả bọn đứng nhìn mà tái xanh mặt mài nhưng không ai dám can ngăn họ vì sợ hãi Vũ ,nếu động đến anh trong lúc này thì coi như tiêu đời. Và mãi cho đến khi hậu quả nghiêm trọng nhất đã đến, cậu chủ của họ hiện tại đang nằm im bất động trong tay Hào.
5 phút sau trên con đường phố yên tỉnh bổng vang lên những âm thanh báo động inh ỏi ,chiếc xe cấp cứu chạy thật nhanh trên con đường ,để lại phía sau cho người đi đường một âm thanh não nề. Suốt đoạn đường đi Hào vẫn ôm nó mãi không buôn ,anh sợ lắm ,nếu mất nó không biết nữa quảng đường con lại anh phải sống ra sao đây ? Thà để anh mất hết sự nghiệp ,thà để anh mất hết tất cả những gì mà bây giờ anh đang có ,anh sẽ chấp nhận làm lại từ đầu tất cả. Chứ đừng để anh phải mất nó, anh sẽ chết mất.
Còn một nhân vật mà chúng ta phải nhắc đến đó chính là Vũ ,bây giờ anh đang lụi cụi trên chiếc xe hơi đi theo chiếc xe cấp cứu. Lúc này một tình huống dỡ khóc dỡ cười đã đến với anh, lúc chiếc xe cấp cứu đến nơi ,thấy Hào bế nó lên xe ,Vũ vội chạy theo định đi cũng nhưng trớ trêu thay anh lại nhận được một câu nói thật ngọt ngào :
- Xin lỗi anh,hiện xe đang thiếu chỗ chúng tôi chỉ có thể để một người đi theo nạn nhân thôi ,nếu anh không phận sự hay không bị thương tích gì thì phiền anh vui lòng ở lại.
Vũ tái mặt bởi lời nói thẳng thắng của cô y tá kia. Anh thầm rủa chiếc xe cấp cứu khốn kiếp ấy ,chỉ có một người gặp sự cố thôi mà gần như kéo cả bác sĩ trong bệnh viện tới đây ,nếu lỡ có nhiều người gặp tai nạn nữa thì làm sao chứ ? Báo hại anh bây giờ lại phải lặng lội chạy theo sau như thế này. Nhưng Vũ lại càng ghét cay ghét đắng cái tên đang cùng nó trên xe kia. Tất cả điều là do hắn ,nếu không phải hắn đột nhiên xuất hiện thì bây giờ nó và anh đâu có tệ hại như thế này ,nếu không do hắn thì nó đâu gặp sự cố nghiêm trọng như vậy. Trông đôi mắt Vũ dậy lên một nỗi căm ghét và oán hận. Ngay lập tức anh muốn cái tên Hoàng Minh Hào biến mất khỏi thế gian này để cho mọi việc sẽ trở lại bình thường. Nếu nó mà có mệnh hệ gì thì :
"Hoàng Minh Hào tôi nhất định sẽ bắt anh phải trả giá. Anh đừng hòng sống yên ổn trên cõi đời này nếu Cường của tôi sảy ra chuyện gì"
....................................
Hào đang ngồi chờ đợi trên hàng ghế dài ,anh lo lắng chấp 2 tay ngồi gục đầu xuống và khẩn cầu cho nó không sảy ra chuyện gì. Ngồi ở bên đối diện với Hào lúc này là Vũ ,khác với Hào anh không tỏ ra bất kì thái độ nào thể hiện sự lo lắng ,anh chỉ trợt một đôi mắt to tròn nhìn Hào ,trong suy nghĩ của Vũ lúc này dường như mọi chuyện đang diễn ra điều là do một tay Hào dựng nên ,Vũ rất hận hắn ta. Nếu đây không phải là bệnh viện thì chắc chắn anh đã lao đến đấm thật mạnh vào mặt cái tên đàn ông đáng ghét kia rồi. Chính vì những điều đó đã làm cho sự căm ghét kìm hãm mất sự lo lắng trong con người anh.....
Tít ....
Tít ...
Tít ...
Ánh đèn từ phòng phẩu thuật vừa tắt ,hai cánh cửa đã mở ra ,xuất hiện từ phía sau cánh cửa ấy là vị bác sĩ.
Vũ và Hào nhanh chóng chạy đến bên người bác sĩ ấy mong biết được một kết quả khả thi. Và cuối cùng thì vị bác sĩ ấy cũng cất lời:
-Ca phẩu thuật thành công.Chúng tôi đã lấy toàn bộ những mãnh kính đâm vào đầu và người nạn nhân ra,hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Nhưng do vết thương ở đầu quá nặng nên vài ngày nữa nạn nhân mới có thể tỉnh lại được. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình.
Nói xong vị bác sĩ bước đi ,lúc này Hào mới cảm thấy an lòng. Còn Vũ thì không nói lời nào lẵng lặng trợt mắt liết Hào một cái rồi bỏ đi làm thủ tục nhập viện cho nó. Thấy thái độ của Vũ như vậy Hào cũng không thèm để ý đến. Bây giờ điều quan trọng là nó đã tai qua nạn khỏi ,bình an vô sự.
.........................................
|
Nó mở mắt ra ,ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm cho nó cảm thấy chói và lập tức nhíu mi lại. Cả người nó tê cứng rất khó để có thể nhúc nhích.
- Cuối cùng thì em cũng chịu dậy rồi.
Nó quay sang phải ,nới có một chiếc ghế tựa được đặt cạnh đầu giường nơi nó nằm. Tie đang ngồi bên cạnh nó ,vẫn nụ cười hiền ấy ,vẫn gương mặt đôn hậu ấy. Nhưng có vẻ ánh mắt của anh đã thâm quầng rất nhiều ,chắc là do thức khuya nhiều quá ,anh nhìn nó và vui mừng không xiết khi nó đã tỉnh lại.
- Tie. Em.....em.......... Nó lấy tay vỗ nhẹ cái đầu nhứt nhói của mình. Chống tay ngồi dậy.
- Em định làm gì thế ? Để anh giúp em. Tie đến bên nó đỡ nó ngồi dậy.
- Em đã hôn mê bao nhiêu ngày rồi ?
- Đã hơn 2 tuần. Tie bình thản trả lời
- Anh nói sao? Hơn 2 tuần.
- Uhm. Hơn 2 tuần rồi. Suốt 2 tuần nay có đến 5 người chăm sóc cho em đấy nhé ! Tie nói với vẽ đùa cợt.
- 5 người ????????
- Thì là anh, cha mẹ em, Vũ ,Hào.
- Anh nói sao cha mẹ em cũng biết chuyện rồi hả. Họ đã gặp Vũ và Hào rồi sao? Nó ngạc nhiên đến sắp rơi hai mắt.
- Em làm gì mà ngạc nhiên giữ vậy 2 thằng con rễ gặp cha mẹ vợ thì có sao chứ ???? Tie vừa nói vừa cười.
-Anh , anh , anh.......Nó ngượng đỏ mặt. - Anh làm ơn đi. Anh có biết là chuyện gì sẽ sảy ra nếu......
- Nếu cái gì ???? Chuyện gì sảy ra?
Bất ngờ cánh cửa phòng mở ra ,mẹ nó từ ngoài bước vào. Trên tay cầm một giỏ trái cây.
- Mẹ !
- Con tỉnh rồi sao? Bỏ qua gương mặt tái xanh của nó bà tiếp tục nói.
- Mẹ à .......con.....con .Nó ấp úng
- Con thế nào ?
- Mẹ đã biết hết chuyện của con rồi sao ?
-Ừ thì sao? Bà vẫn bình thản như thế và ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Tie.
- Mẹ không trách con sao?
- Tại sao mẹ phải trách chứ?
- .............. Nó im lặng nhìn bà.
- Con đã lớn rồi ,cha mẹ sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm cá nhân của con nữa. Con muốn như thế nào thì tuỳ con. Con muốn yêu ai cha mẹ không quản. Với lại cha mẹ cũng thấy Vũ với Hào 2 đứa cũng tốt ,cũng quan tâm và yêu thương con nên mọi chuyện sẽ do con tự quyết định.
Nó lại tiếp tục im lặng ,hết nhìn Tie rồi lại nhìn mẹ nó. Không ngờ rằng bà lại thay đổi suy nghĩ nhanh như vậy. Cuối cùng thì cũng qua được ải này. Nó cứ tưởng sau khi tỉnh dậy lại phải bị một trân te tua nữa chứ.
- Vậy ! Còn cha thì sao hả mẹ! Một câu hỏi nữa nó vừa đặt ra. Cộng thêm một nỗi lo bất an. Liệu cha nó có thể dễ chấp nhận mọi việc như mẹ nó không ?
- Chính cha em là người đã thuyết phục mẹ em đồng ý chuyện của em đấy ngốc. Nảy giờ im lặng. Tie bất ngờ lên tiếng trả lời câu hỏi của nó.
" Ôi. Đây có phải là giấc mơ không nhỉ ?"
- Mẹ. Con cảm ơn mẹ rất nhiều.
...................................
End chương 28.
|
Nó mở mắt ra ,ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm cho nó cảm thấy chói và lập tức nhíu mi lại. Cả người nó tê cứng rất khó để có thể nhúc nhích.
- Cuối cùng thì em cũng chịu dậy rồi.
Nó quay sang phải ,nới có một chiếc ghế tựa được đặt cạnh đầu giường nơi nó nằm. Tie đang ngồi bên cạnh nó ,vẫn nụ cười hiền ấy ,vẫn gương mặt đôn hậu ấy. Nhưng có vẻ ánh mắt của anh đã thâm quầng rất nhiều ,chắc là do thức khuya nhiều quá ,anh nhìn nó và vui mừng không xiết khi nó đã tỉnh lại.
- Tie. Em.....em.......... Nó lấy tay vỗ nhẹ cái đầu nhứt nhói của mình. Chống tay ngồi dậy.
- Em định làm gì thế ? Để anh giúp em. Tie đến bên nó đỡ nó ngồi dậy.
- Em đã hôn mê bao nhiêu ngày rồi ?
- Đã hơn 2 tuần. Tie bình thản trả lời
- Anh nói sao? Hơn 2 tuần.
- Uhm. Hơn 2 tuần rồi. Suốt 2 tuần nay có đến 5 người chăm sóc cho em đấy nhé ! Tie nói với vẽ đùa cợt.
- 5 người ????????
- Thì là anh, cha mẹ em, Vũ ,Hào.
- Anh nói sao cha mẹ em cũng biết chuyện rồi hả. Họ đã gặp Vũ và Hào rồi sao? Nó ngạc nhiên đến sắp rơi hai mắt.
- Em làm gì mà ngạc nhiên giữ vậy 2 thằng con rễ gặp cha mẹ vợ thì có sao chứ ???? Tie vừa nói vừa cười.
-Anh , anh , anh.......Nó ngượng đỏ mặt. - Anh làm ơn đi. Anh có biết là chuyện gì sẽ sảy ra nếu......
- Nếu cái gì ???? Chuyện gì sảy ra?
Bất ngờ cánh cửa phòng mở ra ,mẹ nó từ ngoài bước vào. Trên tay cầm một giỏ trái cây.
- Mẹ !
- Con tỉnh rồi sao? Bỏ qua gương mặt tái xanh của nó bà tiếp tục nói.
- Mẹ à .......con.....con .Nó ấp úng
- Con thế nào ?
- Mẹ đã biết hết chuyện của con rồi sao ?
-Ừ thì sao? Bà vẫn bình thản như thế và ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Tie.
- Mẹ không trách con sao?
- Tại sao mẹ phải trách chứ?
- .............. Nó im lặng nhìn bà.
- Con đã lớn rồi ,cha mẹ sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm cá nhân của con nữa. Con muốn như thế nào thì tuỳ con. Con muốn yêu ai cha mẹ không quản. Với lại cha mẹ cũng thấy Vũ với Hào 2 đứa cũng tốt ,cũng quan tâm và yêu thương con nên mọi chuyện sẽ do con tự quyết định.
Nó lại tiếp tục im lặng ,hết nhìn Tie rồi lại nhìn mẹ nó. Không ngờ rằng bà lại thay đổi suy nghĩ nhanh như vậy. Cuối cùng thì cũng qua được ải này. Nó cứ tưởng sau khi tỉnh dậy lại phải bị một trân te tua nữa chứ.
- Vậy ! Còn cha thì sao hả mẹ! Một câu hỏi nữa nó vừa đặt ra. Cộng thêm một nỗi lo bất an. Liệu cha nó có thể dễ chấp nhận mọi việc như mẹ nó không ?
- Chính cha em là người đã thuyết phục mẹ em đồng ý chuyện của em đấy ngốc. Nảy giờ im lặng. Tie bất ngờ lên tiếng trả lời câu hỏi của nó.
" Ôi. Đây có phải là giấc mơ không nhỉ ?"
- Mẹ. Con cảm ơn mẹ rất nhiều.
...................................
End chương 28.
|
CHƯƠNG 29: KẾ HOẠCH THẤT BẠI RỒI !!
Cuối cùng thì mọi thứ cũng đã qua,thứ tình cảm trớ trêu mà nó chưa bao giờ hy vọng nay đã được mẹ nó chấp nhận,đương nhiên là nó rất vui,rất hạnh phúc ,thế nhưng chuyện sắp đến nó phải đối mặt là làm sao giải quyết ổn thoả giữa 2 người đàn ông của cuộc đời nó: Hào và Vũ ( 2 người đàn ông đem lại sóng gió nhiều nhất trong cuộc đời nó, và cũng là 2 người nó đang yêu trong tương lai và đã từng yêu trong quá khứ.
Trở lại khoảng thời gian khi nó gặp sự cố. Sau khi nó phẩu thuật xong và tai qua nạn khỏi thì chính Vũ là người đã báo tin cho cha mẹ nó và Tie hay. Vừa nhận được tin xấu cả 3 người đã hớt hãi chạy vào bệnh viện,nhưng khi họ đến nơi thì họ chỉ nhìn thấy bóng dáng của Hào đang ngồi gục bên cạnh nó ,nắm lấy cánh tay đang băng bó vết thương kia mà khóc nức nở.....Có thể cho rằng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mà mẹ nó nhìn thấy một người đàn ông khóc nức nở như thế ,chính điều đó đã làm cho bà cảm động. Trước giờ bà chưa bao giờ gặp mặt Hào,chỉ biết về anh thông qua những người thám tử mà bà đã thuê trươc đây. Nhưng khi bây giờ trực tiếp nhìn thấy anh,linh cảm đã mắc bảo cho bà biết Hào là một người tốt. Nếu đã đến mức này rồi thì thôi ,hãy để cho con bà được tự do lựa chọn đi. Dù sao thì người Cường chọn cũng không phải là một con người xấu.
Còn Vũ ,sau khi anh gọi điện thông báo xong,anh đã đi ra ngoài làm thủ tục nhập viện cho nó, để Hào ở lại một mình trông coi nó. Bây giờ Vũ đã toàn quyền quyết định mọi việc, từ chuyện lựa chọn phòng bệnh cao cấp nhất dành cho nó,cho đến việc thuê bác sĩ riêng chăm sóc nó,Vũ điều làm tất mọi thứ mà không thèm hỏi ý kiến Hào như thế nào. Mà cho dù Hào có đứng ra phản đối đi nữa thì cũng vô hiệu.
|
Suốt mấy ngày sau đó nó vẫn chưa tỉnh dậy, mỗi ngày đều có 3 người đàn ông thường xuyên ra vào trong bệnh viện thay phiên chăm lo cho nó. Thấy nó vẫn chưa tỉnh, Vũ bắt đầu lo lắng,anh không ngừng hối thúc các vị bác sĩ kiểm tra thường xuyên cho nó,làm náo loạn cả phòng bệnh.....nhưng khác với thái độ đó của Vũ, Hào tỏ vẻ khá trầm. Anh mặc kệ ai làm gì thì làm,anh chỉ cầu mong cho nó mau tỉnh lại mà thôi. Mỗi ngày trước khi vào bệnh viện thăm nó,Hào điều ghé qua nhà thờ cầu đức chúa ban phước cho con người mà anh yêu. Cầu nguyện cho nó mau chóng tỉnh lại. Anh yêu nó hơn cả yẻu bản thân mình ,đối với anh nó giống như một món bảo bối không thể thiếu được. Nếu có chuyện gì sảy ra đi chăng nữa thì cầu xin mọi thứ hãy gáng vào anh. Đừng để cho con người anh yêu bị tổn thương. Cho dù đó là thứ tình càm cảm ngang trái, không được mọi người chấp nhận.
..............................................
Hôm nay, vẫn là một ngày mới bình thường và khá nhạt nhoà trên thủ đô Seoul ,những bông hoà tuyết cứ không ngừng rơi ào ạt ,thời tiết lúc này đang bước vào giai đoạn giá rét,càng ngày nhiệt độ nơi đây càng âm đi,khiến cho mọi thứ dường như đã đong cứng lại vì quá lạnh..... Từ bên trong căn phòng bệnh của mình,nó nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ ,nó ước ao rằng mình được bước xuống giường và chạy ra bên ngoài đùa nghịch với những bông tuyết trắng xoá ấy. Nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là ước muốn mà thôi,hiện tại nó vẫn đang còn nằm trên giường bệnh. Thật ra sức khoẻ của nó mấy tuần nay đã khá đi rất nhiều rồi ,thế nhưng do các vết trầy xước quá sâu nên vẫn phải nằm đó để bác sĩ chữa trị và theo dõi, lại cộng thêm cái bản tính đa nghi của Vũ thì làm sao anh có thể để nó dể dàng xuất viện được chứ!
- Muốn ra ngoài kia chơi à? Tie từ ngoài mở cửa bước vào ,nảy giờ anh ra ngoài mua cho nó ít cháo ,vì trời tuyết rơi nhiều quá nên anh đi hơi lâu một tí. Vừa bước vào anh đã nhìn thấy nó ngồi một đống trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ ,nơi có những đứa trẻ đang nô đùa tạo hình người tuyết. Vừa nhìn thấy anh đã biết trong lòng nó đang muốn gì....
|