Valentine Định Mệnh
|
|
Ra đến đầu đường, nó bắt taxi, chưa đầy 10 phút nó đã đến trước cổng nhà Tie.
Vẫn như lần trước, anh không hề khỏa cổng, từ ngoài nhìn vào ngôi nhà trở nên thật vắng vẻ và hiu quạnh , những cơn giớ mùa đông lạnh cứ không ngừng thổi lùa những bông tuyết trắng bám vào những vòm cây, 2 hàng hoa dọc ven đường cũng không thể nở được nữa bởi thời tiết quá lạnh, tất cả chỉ còn lại 1 con đường đá lạnh lẽo vắng tanh cùng với khu cảnh trắng xóa càng làm cho người nhìn thêm cảm giác trống vắng trong lòng.
KÉT ……………nó dung tay đẩy thật mạnh cánh của cổng, một âm thanh vang vọng lên làm cho nó phải rợn người.Đóng cảnh của lại, nó tiến vào nhà, đi thật nhanh ngang con đường đá nhỏ, bước lên bậc thềm, nó phủi nhẹ những mãng tuyết bám trên người rồi mở cửa bước vào nhà. Vòa phòng anh, nó thở phào nhẹ nhỏm khi thấy anh đang nằm ngủ trên giường, chắc có lẽ anh đã quá mệt mỏi vì bênh ,lại còn phải thường xuyên đến bệnh viện chăm sóc nó trong những ngày qua nên thành ra như thế này đây !
‘’Tie ơi, em xin lỗi anh nhiều lắm, là tại em, tại em không tốt nên anh mới như thế này, đáng lý ra em là ngừoi chăm sóc cho anh mới đúng, nào ngờ em lại vô tình làm gánh nặng cho anh , em xin lỗi , em xin lỗi’’
Nghe tiếng bước chân của ai đó đang tiếng gần về phía mình, Tie mở mắt nhìn ,anh chợt mỉm cười khi nhìn thấy nó đang xuất hiện trước mắt mình , 1 nụ cười nhợt nhạt trên bờ môi tím tái, có ai biết rằng bên trong nụ cười nhợt nhạt ấy lại là một niềm hạnh phút bất tận.
-Em…..em khỏe rồi sao khôgn ở nhà nghĩ ngơi mà lại đến đây làm gì? Tie cất lên bằng một giọng nói yếu ớt.
-Ờ, em khỏe nhiều rồi !Sức khỏe của anh thế nào rồi? Anh có đi khám định kì chưa? Sao em thấy anh yếu đi nhiều quá vậy?
-Anh không sao đâu mà, anh mới uống thuốc rồi,anh xin lỗi, hôm nay anh không thể đến đón em xuất viện được.
-Sao đến lúc này mà anh còn như vậy nữa chứ? Tại sao anh luôn nghĩ đến người khác mà không them nghĩ đến bản thân của mình chứ? Anh có biết là em ái náy và đau lòng lắm không hả Tie, anh có biết em lo lắng cho anh nhiều đến mức nào không?
-Anh mệt lắm, anh muốn nghĩ ngơi một lát! Không chú ý đến thái độ của nó, Tie cứ nhắm mắt lại và ngủ tiếp, nhưng trên bờ môi anh vẫn nở một nụ cười nhẹ, dù sao đi nữa nó cũng biết quan tâm anh , cũng đã hiểu được anh vì nó mà thành ra như thế này.
Bước ra khỏi phòng Tie nó bắt đầu chú ý đến ngôi nhà, tất cả mọi thứ vẫn như xưa, không có gì gọi là thay đổi, những sắp báo nó đã xếp thật ngay ngắn trên bàn anh vẫn không hề đụng đến tờ nào, chiếc điều khiển TV cũng đã bị bám đầy bụi, và cả ấm trà anh thích uống nhất mà nó đã pha sẵn cũng trở nên ôi mốc…… Nhưng suy nghĩ lại thời gian đâu mà anh làm những việc ấy chứ? Từ khi nó gặp chuyện anh đã trực tuyết suốt ở bệnh viện , thời gian đâu mà đọc báo, thời gian đâu mà thư giản xem TV với uống trà?
Đưa tay lau đi thật nhanh 2 hàng nước mắt đang chảy trên má, nó tự nguyện với lòng tư nay sẽ phải thật mạnh mẽ, không được khóc thêm lần nào nữa, bây giờ Tie chỉ còn mình nó là điểm tựa thôi, nó phải thật sự mạnh mẽ để bảo vệ cho Tie ,cùng anh vượt qua những ngày tháng ngặt nghèo nhất để đới phó với căn bệnh của ung thư của anh.
Bắt đầu vào công việc của mình, ,nó bước ra cánh cửa đang hé mở, nơi có những hạt tuyết lùa vào nhà khiến cho căn nhà trở nên lạnh lẽo hơn, nó quét hết những hạt tuyết ra ngoài và đóng cánh cửa lại, sau đó tiến về phía chiếc lò sửi ấm và thắp lữa lên.Hơi ấm từ ngọn lửa ấy đang lan tràn khắp ngôi nhà, tràn ngập vào phòng Tie, khiến cho anh cảm thấy ấm áp hơn, ngủ ngon hơn. Kế tiếp, nó bước tới cánh cửa sổ dung tay kéo hết những tấm rèm cửa ra, những tia sáng ban ngày chiếu vào không gian ngôi nhà, làm cho không gian trở nên trong trẻo và sáng sủa hơn. Khác với cuộc sống hắng ngày của Tie, anh luôn nhốt mình vào bóng tối bằng cách kéo hết toàn bộ rèm cửa lại, làm cho không khí ngôi nhà trở nên âm u và ngột ngạt hơn bao giờ hết, kể từ lúc anh phát hiện ra căn bệnh của mình và nó đã dọn đến đây ở cùng Tie thì nó luôn nhắc nhở anh về không gian sống của mình, anh thì cứ đóng rèm cửa suốt ngày,vì anh nghĩ rằng cuộc đời sau này của anh sẽ âm u và đen tối như thế này,trái với hành động đó nó lại làm ngược với hành động của anh, nó luôn mở rèm cửa mặc kệ anh phàn nàn và nhăn nhó suốt ngày. Còn bây giờ, tuyết đã rơi dày đặc và nhiều hơn so với những ngày trước, từ bên trong nhìn ra ngoài, nó vẫn nhìn thấy những bông hoa tuyết rơi ào ạt ngoài kia, sao thời tiết lại thay đổi nhanh vậy nhỉ, mới ngày nào bầu trời nơi đây rất mát mẻ, trong lành….vậy mà ngày hôm nay tuyết lại rơi nhiều như thế, phải chi bây giờ mà có nắng thì sẽ ấm áp hơn nhiều……….Không suy nghị nữa, tiếp tục với công việc của mình, nó bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, lau sạch sàn nhà, thay bình hoa mới,đổ bỏ ấm trà cũ và thay ấm trà mới thật thơm cho Tie,…..Mãi cho tới 4 giờ chiều mọi việc mới trở nên đâu vào đó ,căn nhà bề bộn của Tie đã biến thành căn nhà tươm tất, gọn gang, ngăn nắp…Trên bàn ăn trong nhà bếp lúc này là những món ăn rất ngon và hấp dẫn mà nó vừa mới nấu cho Tie.
|
-Phù !!!!!!!!!!! mệt quá đi, cuối cùng cũng xong rồi !!!!!!!!!! Ngồi bẹp trên ghế sopha, nó vui vẽ vì cuối cùng cũng đã hoàn thành xong đống hỗn loạn do Tie bày ra, cũng khá là mệt mỏi vì phải mất thời gian gần một ngày mới giải quyết xong được, bước vào phòng Tie, anh vẫn còn đang ngủ rất say, thấy chiếc chăn đang đắp dỡ dang trên người anh ,nó kéo nhẹ nhàng đắp kín người anh rồi bước ra khỏi phòng.
Mở chiếc túi đồ của mình ra, lấy cái điện thoại di động nó ngạc nhiên khi chú dế yêu của mình đã hết pin từ bao giờ.
-Không biết có ai gọi cho mình không nhỉ?????????????
-Hào, Vũ?????????????
-Thôi chết, về nhà ngay thôi !!!!!!!!
…………………………………………………………………
Cùng thời điểm đó, tại trong căn phòng khách của nó, có 2 anh chàng ngồi đối diện nhau trên ghế mà uống bia, 2 người đó không ai khác chính là Hào và Vũ, một người thì tựa lưng vào ghế, đầu thì cứ ngước nhìn lên trên trần nhà và suy nghĩ, còn bàn tay thì nắm chặt lon bia, lâu lâu lại đưa lon bia lên môi ngấp một ngụm (người đó là Hào) .Còn người kia thì có vẽ mệt mỏi hơn ,anh nằm dài trên chiếc đối diện Hào, gương mặt Vũ có vẽ đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó không thua kém gương mặt Hào. Suốt buổi chiều hôm ấy, kể từ lúc mà nó đột nhiên lục đục chạy ra ngoài thì 2 người này đã cảm thấy thật tò mò ,Còn cha mẹ nó thì không nói lời nào vì đã quá quen với bản tính của con trai mình, sau bữa ăn họ quyết đinh đến shop hoa của mình làm việc rồi ở lại qua đêm tại đó luôn, nhưng trước khi đi họ vẫn không quên dặn Hoà và Vũ rằng khi nào Cường về thì căn dặn nó ăn uống đầy đủ rồi đi ngủ sớm cho khoẻ.
Và thế là sau khi họ đi, căn nhà chỉ còn lại 2 tên tình địch của nhau,lúc này, họ khôconfconf thời gian để tranh cãi nhau nữa, 2 người cùng nhau hợp tác đi tìm nó về nhà.Lần lược tường người một thay phiên nhau gọi cho nó, nhưng kết quả vẫn là con số 0. Sau đó, 2 người họ đành ra ngoài tìm kiếm nó ở khắp mọi nơi nhưng không thể gặp , cho tới khi họ đến shop hoa ,gặp cậu nhóc Jun thì họ mới biết nó đã đến nhà Tie. Thế là xong……quyết định sang suốt nhất lúc này vẫn là quay trở về nhà đợi nó về mà thôi.
-Nào, anh bạn, chúng ta cùng cạn !!!!! Vũ đã say,từ chiều đến giờ anh đã uống rất nhiều bia, lúc này anh chỉ biêt vui vẽ mời người bạn nhậu của mình, anh say đến mức không biết trời trăng gì nữa, chỉ biết uống cho vơi đi nỗi buồn!
-Cạn! Hào cũng chịu hợp tác, dù anh cũng giống Vũ, cũng uống rất say nhưng anh tỏ vẽ khá điềm tỉnh, gương mặt anh càng nhìn càng đăm chiêu không chút biểu cảm, rượu đã thấm vào người, bây giờ anh đang rất nhớ Cường,nhớ cái đôi môi ngọt lịm đáng yêu, nhớ làn da trắng noãn, nhờ mùi hương ngọt ngào trên người nó, nếu nó mà xuất hiện ngay trước mặt anh ngay lúc này thì chắc chắn anh sẽ không kìm chế được cảm xúc của mình mà làm chuyện có lỗi với nó thêm lần nữa ^^ !
-Nè!!!!!!!!!! Anh bạn…..ợ… ợ….. anh… anh và Cường yêu nhau khi nào????? Vũ lên tiếng hỏi Hào.
-Sau một năm kể từ lúc tôi hay tin cậu mất.
-Vậy…tính…ra.. thời gian anh và Cường yêu nhau nhiều hơn thời gian tôi là Cường… yêu…nhau rồi !!!! Anh có biết không? Tôi và em ấy yêu nhau từ năm em ấy học lớp 9. ….haha vậy là đúng 2 năm , …2 năm….2 năm….. nhưng ….sao Cường yêu anh nhiều hơn tôi chứ???? 2 người chỉ yêu nhau có hơn 1 năm thôi mà??? Thật sự, thật sự tôi không hiểu !!!!!!!
-Đồ ngốc, sao cậu biết là Cường yêu tôi nhiều hơn cậu? Cậu có biết là sau khi hay tin anh mất Cường đã phải sống khổ sở như thế nào không hả?Phải mất 1 năm em ấy mới tập quên cậu và đồng ý làm người yêu của tôi, có nhiều lúc tôi phát hiện ra em ấy thật sự rất yêu anh, yêu cậu nhiều hơn tôi.
-Anh nghĩ vậy sao? Nếu Cường yêu tôi thì sao không chịu cho tôi một cơ hội? Yêu tôi tại sao không tha thứ cho tôi? Tại sao? tại sao? tại sao lúc nào Cường cũng có một mình anh chứ hả Hoàng Minh Hào? Tôi hận anh, tôi ghét anh, nếu anh không xuất hiện thì bây giờ tôi và Cường đã có thể tay trong tay với nhau rồi…..
-Nè, cái anh kia
-Ê! Hào !
-Đang nói chuyện với tôi cơ mà!
-Nè ! Ngủ rồi sao?????
Mặc cho Vũ gọi, Hào đã ngủ từ lúc nào cũng không hay, lon bia trên tay vẫn còn dỡ dang. Vũ thì cứ kiêu nhưng vẫn vô tác dụng, chất men trong người làm cho Hào ngủ thật say, khó có ai có thể gọi anh dậy vào lúc này. Trừ một người tên Cường!
-Cái đồ dỡ hơi, mới uống có một tí đã ngủ quên, haizzzzzzzzzzz……..
-Tôi cũng ngủ đây, không them quan tâm tới anh nữa…
Vũ cùng dần chìm vào trong giấc ngủ, miệng thì vẫn lẫm bẩm tên nó.
2 nguười đàn ông này không biết mai sao sẽ đi về đâu? Ai cũng tốt, ai cũng yêu thương Cường thật lòng. Chỉ tội cho mỗi Cường, phải có xử với mối tình tay ba này !
’’ Biết làm gì, khi có 2 người yêu mình
Nỡ sao đành em không muốn ai đau,
Vì ai cũng tốt, cũng yêu em thật lòng
Cũng khiến cho em thầm yêu.
Cớ sao từng người không đến lúc cô đơn trước kia
Thì giờ đây em phải đâu bận lòng,
Yêu ai và quên khi đứng giữa 2 người,
Thật lòng em không biết phải làm sao?!
Nếu em là 1 ai khác,
Nếu như không có anh thì 2 ta đâu có ai buồn phiền.
Chung nhau lời yêu thương, chung nhau nỗi giần hờn,
Giờ thì chẳng có ai được chi.
Cớ sao từng người không đến lúc cô đơn trước kia,
Thì giờ đây em phải đâu bận lòng.
Thôi em đành ra đi để khỏi thấy ai buồn
Để không ai mang nỗi giận hờn ghen.’’
End chương 30.
|
CHƯƠNG 31: CHẤP NHẬN LÀM KẺ THUA CUỘC
Bing boong ……bing boong…..
Đây là lần thứ mười mấy mà nó nhấn chuông rồi, nhưng ngôi nhà vẫn trong trạng thái im lặng, không có một ai bước ra mở cửa, chẳng lẽ không có ai ở trong nhà hay sao?
-Alo mẹ hả? Mẹ có ở nhà không? Sao không ra mở cửa cho con? ………………………… -Mẹ ra shop rồi sao? ………………………… -Cái gì? Trong nhà còn Hào với Vũ??? ………………………… -Dạ con biết rồi, thôi con chào mẹ!!!!!
Vừa cúp mãy, nó hốt hoảng mò tìm trong chiếc túi của mình chiếc chìa khóa dự phòng mỗi khi ra ngoài ra rồi mở cửa nhà. Vừa nghe mẹ nó nói trong nhà chỉ có Hào và Vũ thì nó đã tái xanh mặt mài, nó rất sợ 2 tên này lại xung đột như những lần trước nữa , biết đâ chừng 2 người đánh lộn rồi sảy ra án mạng ngay trong nhà thì sao nhỉ? Hàng loạt suy nghĩ về tình huống xấu nhất có thể sảy ra ùa về trong đầu nó, đầu óc thì suy nghĩ trong khi cánh tay thì gấp gáp mở cửa khiến chiếc chìa khóa bị rơi đến mấy lần.
-Thế này là thế nào?????
Cánh cửa vừa bậc mở, xuất hiện trước mắt nó lúc này là cảnh tượng 2 con sâu rượu đang ngủ giật giụa trên ghế, dưới nền nhà là hang chục lon bia quăng tứ tung ,trong phòng khách lúc này nống nặc mùi hôi của bia.
“Từ khi nào mà 2 người này lại thân với nhau như vậy chứ? Lại còn cùng nhau uống bia nữa chứ”
-Làm sao có thể khiên nỗi 2 người này vào trong phòng đây? Chắc có lẽ phải để họ ngủ lại tại đây thôi.
Vừa nói xong nó đi gom hết những lon bia lại cho vào xọt rác , dọn dẹp hết mấy đống đồ ăn trên bày, lau dọn nhà cửa sách sẽ, tiếp đến nó vào trong phòng lấy 2 chiếc chăn đắp cho Vũ và Hào rồi mới đi vào phòng ngủ một giấc thật ngon.
Đối với nó ,ngày hôm nay quả thật là một ngày rất mệt mỏi, nó chán cái cuộc sống như thế này lắm rồi, nó ước chi mình có thể quay trở về thời tiểu học, khoảng thời gian mà nó cảm thấy sung sướng nhất trong cuộc đời mình, khi đó mỗi ngày nó đều được cùng với nhỏ Hà vui chơi, cùng nhau đến trường, cùng nhau đi ăn kem, tắm mưa….thời gian đó vui sướng biết bao, không lo âu, không buồn phiền, không nghĩ ngợi nhiều , một cuộc sống hồn nhiên vui tươi biết bao …Thế nhưng ,cuộc sống ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa , sẽ chỉ là quá khứ mà thôi. ………………………………………………………………………………………
Cảm giác thật thoải mái, dễ chịu, ấm áp, đó là tất cả những gì mà Tie cảm nhận được, thức dậy sao một giấc ngủ dài, anh mở mắt nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã 9 giờ tối rồi, kéo chiếc khăn ra khỏi cơ thể mình , anh bước xuống giường khẻ vương vai rồi đi ra phòng khách, nụ cười nở trên môi thật tươi khi anh nhìn thấy tất cả những gì mà Cường đã làm cho anh, không như mọi ngày, căn nhà này trở nên thật lạnh lẽo bởi anh rất lười mở lò sưởi ấm, bây giờ cả ngôi nhà đã ngập tràn hơi ấm, không những thế, anh còn ngửi được mùi thơm ngây ngất của bình hoa hồng mà nó vừa cắm trên bàn, cả cái mùi thơm của ấm trà mà anh yêu thích nhất ,không thể cưỡng lại được, anh ngồi xuống ghế rót một tách trà và bắt đầu thưởng thức , hơi khói nóng ấm của tách trà bừa bốc lên, làn khỏi trắng kèm theo hương thơm hoa cúc phả vào mặt anh, anh hớp một ngụm, vị đắng đặc trưng của trà khích thích vị giác của anh, mặc dù là trà rất đắng nhưng anh vẫn cảm thấy rất ngọt, vị ngọt ấy xuất phát từ sự quan tâm và cả tấm lòng mà nó dành cho anh( dành cho người anh trai của mình)
Uống xong tách trà, anh cảm thấy hơi đói nên đi vào bếp, mở cửa tủ ra, anh bất ngờ khi toàn bộ số mì gói mà anh vừa mua cách đây vài ngày không cánh mà bay mất hết, tò mò và nhìn sang chiếc tủ lạnh kế bên, anh mở cửa ra và càng ngạc nhiên hơn nữa khi số thức ăn đóng hộp của anh cũng biến mất, những lon bia và rượu anh thường uống vào mỗi buổi tối cũng không còn nữa, thay vào đó là đầy đủ những loại trái cây tươi , bánh Bizza ,sửa tươi ,sửa chua, nước cam ép ….Dường như những thứ này nó dành riêng cho anh thì phải??? lúc này anh mới chú ý đến chiếc bày ăn cơm, trên bàn lúc này là rất nhiều món ăn còn ấm nóng, chén đũa cũng đã được dọn sẳn trên bàn, có lẽ những món ăn này nấu chưa lâu vì chúng vẫn còn nóng và thơm. Anhưng nhìn thấy kế bên chén cơm là một tờ giấy trắng có ghi vài dòng chữ, anh cầm lên và đọc:
“ Tie, đồ ăn em nấu xong rồi, anh thức dậy thì nhớ ăn đó nha, mì gói và rượu của anh em đã đem bỏ hết rồi, anh cũng quá đáng lắm, lúc em bệnh anh đã lén lúc uống rượu, lại còn ăn mì gói, đúng là không biết bảo về sức khỏe của mình là gì hết, ngày mai em sẽ dọn đến ở cùng anh và tiếp tục giám xác anh đó, anh mau chóng ăn cơm đi rồi còn ngủ nữa, không được thức khuya nữa nha !”
Đọc xong lá thư anh bậc cười thành tiếng trước những lời nói đáng yêu ấy, trước giờ anh chưa thấy cậu nhóc nào gần 20 tuổi đầu rồi mà lại đáng yêu như vậy, nghĩ lại anh cũng cảm thấy vui vui khi này mai nó lại đến ở cùng anh rồi, còn niềm hạnh phúc gì bằng khi được ở bên cạnh người mà mình yêu thương chứ?
|
Bầu trời vừa hừng sáng, những tia nắng vẫn chưa kịp hé mở, khi mà không gian thành phố vẫn còn đang nằm trong bóng đêm thì căn phòng của nó vẫn đang sáng đèn, hôm nay có vẻ rất khác với mọi ngày, nó phải thức dậy thật sớm để chu xếp đồ đạc đến nhà Tie .Nó đang gấp gáp xếp đồ cho vào chiếc vali , bổng nhiên nó dừng tay lại và nhìn ra phía cánh cửa phòng khi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang tiến vào.
-Sao…sao anh thức sớm vậy? Nó ấp úng
Không trả lời câu hỏi của nó, Hào tiến đến gần hơn , anh ngồi xuống chiếc giường đối diện nó mắt không ngừng dán vào chiếc vali và hỏi:
-Em xếp đồ đạc đến nhà Tie à?
-Ờ…Nó trả lời ấp úng , bàn tay ngừng hẵn công việc đang làm , tâm trạng hiên giờ của 2 người đang rất mâu thuẩn. Nó cảm thấy mình thật là đáng trách, Hào đã phải bỏ hết tất cả các công việc ở Việt Nam để đến đây gặp nó, nhưng mặc khác nó lại không quan tâm đến anh mà chỉ quan tâm đến bệnh tình của Tie, không biết là anh có thấu hiểu cho nỗi lòng của nó không? Thật sự bây giờ Tie đang rất nguy hiểm, anh có thể ngã gục và chết bất cứ lúc nào nếu không có niềm động lực để tiếp tục sống, và nó là niềm động lực duy nhất của anh, anh bây giờ không có gì cả, không có gia đình, không có người thân, không bạn bè….. anh chỉ nó một mình nó là quan trọng nhất bới nó chính là người mà anh yêu, nếu bây giờ nó bỏ rơi Tie thì còn khác gì là giết chết anh.
-Mình dừng lại nha em, anh cảm thấy rằng anh đã mất em rồi!
Câu hỏi vừa buông ra của anh đã khiến cho không gian càng lắng đọng hơn, đã vài phút trôi qua mà không ai mở miệng nói câu nào. Nó nhìn anh và cảm thấy ánh mắt của mình dường như đang rất cay cay, hình như có một thứ gì đó ấm nóng tuôn ra từng đợt một, nó vẫn chứ chảy và nhẹ nhàng lướt qua đôi môi đang bị cắn chặt đến rỉ máu, nó vẫn cố gắng không để cho bât kì tiếng nấc nào vang lên mà vẫn ngoan cố ghì chặt đôi môi. Hào nhìn nó rồi từ từ tiến lại gần, kéo sát đầu nó tựa vào vai anh, anh dùng cánh tay còn lại của mình ôm nó thật chặt, đã rất lau rồi 2 người mới có cơ hội ôm nhau như thế này, cái ôm tưởng chừng như dài vô tận nếu không có câu nói phát lên từ Hào:
-Hôm nay ánh sẽ về Việt Nam và bắt đầu lại cuộc sống mới
Từng lời nói nhẹ nhàng đi vào tai nó, nó đâu lắm, rất đau khi anh nói lời chia tay nó một cách phủ phàng đến như vậy.
-Anh đừng đi được không ?
-Không , anh xin lỗi, nhưng anh không thể , anh phải về, Quy vừa gọi cho anh vào tối qua, cửa hàng ở Việt Nam dạo này rất bận rộn, công việc rất nhiều, Quy không thể quản lý nỗi, buộc lòng anh phải trở về để giúp Quy. Hào nói một tuông mà không hề đề cập gì đến chuyện tình cảm giữa 2 người , chỉ đơn thuần là đem cái cớ công việc ra để trở về nước, nó cũng vậy, nó không nói lời nào cả, nếu anh đã chấp nhận quay về nước thì đồng nghĩa với việc anh buông tay nó, mả nếu anh đã buông tay thì cho dù nó có cô nắm chặt cũng không níu được gì, thôi thì để cho anh tự do đi, biết đâu về bên ấy anh sẽ tìm được người tốt hơn nó thì sao? Chuyện tình cảm ,muốn giữ chân người mình yêu đã khó, trong chuyện tình của thế giới thứ 3 này, để tìm được hạnh phúc thì càng khó khăn hơn,khi anh ta đã muốn ra đi thì kể cả lý lẽ và tình cảm, chẳng điều gì có thể ngăn bước chân của anh. Vậy nên đừng nên ép buộc anh chi để rồi tất cả càng chua xót hơn.Lúc này, những điều đó chỉ nên giữ trong tim, có muốn hồi tưởng lại thì cũng đợi lúc hai người đã có mối quan hệ bình thường và coi tất cả là kỷ niệm đẹp của một thời đã qua. Khi mất Hào, rồi sẽ có lúc nó sẽ cân bằng được cuộc sống của mình với những thói quen và niềm vui đang dần mở ra xung quanh. nó vui mừng trong chốc lát và thầm nghĩ: "Hình như mình đang dần quên anh được rồi".
|
7 giờ sáng, tại sân bay quốc tế Incheon, nảy giờ Hào vẫn chú tâm nhìn nó, nó cũng vậy, 2 người nhìn nhau mà chẳng nói lời nào, tầm nhìn của anh vẫn không hề rời nó dù chỉ 1 li, anh phải nhìn cho thật kĩ cái gương mặt này, anh sợ sau này không còn có cơ hội để nhìn thấy nó nữa, có lẽ phải rất lâu, rất rất lâu….. -Anh phải đi đây, em cố gắng giữ giùn sức khỏe nhé ! Câu nói vừa dứt là Hào cũng quay lưng bước vào bên trong, nó đứng ngơ ngác nhìn theo bóng anh khuất dần giữa dòng người đông đúc, nó tự hỏi tại sao anh lại không ôm nó, không quay lại nhìn nó dù chỉ một lần nữa thôi, chẳng lẽ anh không nghĩ rằng đây có thể sẽ rất lâu anh và nó mới có cơ hội được gặp nhau sao? “ Hào ơi ,em xin lỗi anh, xin lỗi anh nhiều lắm, em mong anh hạnh phúc, mong anh luôn vui vẽ bên con đường mà anh đã chọn nhé ! hãy xem em là một phần của quá khứ và hãy quên em đi,em không xúng đáng nhận được tình yêu thiên sứ của anh đâu ………” Còn Hào, anh thì cũng chẳng đõ hơn nó một tí nào, anh yêu nó, yêu rất nhiều , yêu hơn yêu chính bản thân mình, anh không thể ôm nó vì anh sợ mình khó có thể cất bước đi được, anh không thể quay lại nhìn nó vì sợ nếu quay lại nhìn thấy nó khóc anh sẽ đau nhiều hơn nữa, anh bước vào trong mà đôi chân trĩu nặng , phải cố nén đi cảm xúc vỡ òa của mình… “Nhóc à, anh đau lắm, thực sự anh không muốn đi đâu, anh không muốn rời xa người mà anh yêu , em hãy gọi anh quay lại đi, nếu em gọi anh lại và chạy đến ôm anh thì chắc chắn anh sẽ không đi nữa đâu ,anh sẽ ở lại đây và cố gắng hết sức để bảo vệ cho tình yêu của mình.” Con người ta, đôi lúc cũng có khi lý trí chiến thắng con tim, thực tế là ngay vào lúc này, dù rất muốn nhưng cũng không thể làm khác được .Đôi chân của Hào đã vượt qua dòng người đông đúc và đến thẳng quầy làm thủ tục xuất nhập cảnh. ………………………………………………………………………….. 12 giờ trưa hôm ấy: -Nè, sao anh không ăn gì hết vậy? không lẽ thức ăn của em hôm nay nấu tệ lắm sao? Dừng đũa lại, nó nhìn Tie, nảy giờ thấy anh không ăn gì, gương mặt thì hình như có tâm sự gì đó khó nói, cứ ngồi nhìn vào chép cơm mãi….từ khi mà nó dọn đồ qua đây giờ giờ vẫn thấy anh như vậy, vui không vui buồn không buồn.. thật là khó hiểu. -Sao em lại quyết định dọn đến đây? Câu hỏi của anh khiến cho nó đứng hình. -Thì em lo cho anh, em sợ anh sống một mình sẽ không tốt, sao em lại bỏ anh 1 mình được chứ?? -Nhưng em đến đây như vậy Hào và Vũ không có ý kiến gì sao? -Thật ra Hào đã về Việt Nam rồi, còn Vũ thì cũng không có ý kiến gì đối với quyết định của em đâu ( nói đến đây nó mới nhớ đến Vũ , từ sáng tới giờ nó chẳng thấy anh đâu, lúc nó đưa Hào ra sân bay thì Vũ vẫn còn đang ngủ say, về nhà lấy đồ thì anh đã biến mất, một cuộc gọi cũng không có? Không lẽ lại có việc gì quan trọng nữa rồi ) – Mà thôi anh đừng hỏi nữa, mau ăn đi ,ăn xong mình đến shop hoa, đã mấy ngày nay em không đến shop rồi, từ hôm nay trở đi em phải giành nhiều thời gian cho công việc mới được .Bữa cơm trưa cứ thế mà tiếp tục, tuy nó không nói gì nhưng trong lòng vẫn có chút buồn vì đã chấm dứt tình cảm với Hào, tuy thế nhưng nó vẫn cố quên đi anh, không vương vấn gì nhiều nữa cho thêm đau khổ. Từ nay nó sẽ bắt đầu tập dần quên anh đi. ……………………………………………………………………………………….. Vũ: Có thể đây là lần đầu tiên tôi uống rượu với tên tình địch đáng ghét của mình, Hào, tôi rất ghét ghét anh ta, hay nói đúng hơn là ghét cay ghét đáng cái con người đã làm cho Cường phải rời xa tôi, anh ta đâu biết rằng đối với tôi thì Cường là tất cả, anh ta đến với em bằng một sự tình cờ và 2 người yêu nhau khi em không còn có tôi bên canh, nhưng tôi chắc chắn 100% rằng anh ta không bao giờ yêu Cường nhiều hơn tôi đâu, anh ta không bao giờ hiểu em nhiều hơn tôi. Nhưng có ai hiểu thấu cho nỗi lòng của toi chứ, từ khi tôi hôn mê vì tay nạn và bắt buộc phải rời xa em, tôi đã nhớ em đên chừng nào, cho đến hơn 2 năm sau, gặp lại em thì tôi đã biết hạnh phúc một lần nữa lại hé mở với mình,….nhưng mà…..haizz……sự thật trớ trêu, em đã yêu hắn ta mất rồi, bây giờ tôi trở về thì cũng chỉ là con số 3 lẽ loi mà thôi….Trong suốt buổi nói chuyện với anh ta, tôi và anh đã tâm sự với nhau rất nhiều điều, có thể chính vì nhờ đó mà tôi đã biết được ít nhất 1 % em vẫn còn yêu tôi, hạnh phúc lắm chứ, sung sướng lắm chứ? Mà cái tên này cũng kì lạ đang tâm sự thì hắn đột nhiên ngủ quên,gọi hoài mà chẳng dậy, bỏ lại tôi một mình, nhìn vào ánh mắt hắn ta, tôi cảm thấy có cái gì đó u sầu lắm, hắn buồn ư? Tại sao lại buồn? buồn vì tôi còn sống? buồn vì nhớ em ?hay buồn vì biết em vẫn còn yêu tôi?.....Không nghĩ ngợi nhiều nữa, tôi chợt thiếp đi trong cơn say men nồng. Trong lúc ngủ tôi có lắng nghe được giọng nói của anh đó nghe rất quen thuộc,’’à’’ thì ra đó là em, em đã về rồi, nhưng thật tiếc cơn say rượu đã làm cho tôi không thể thức dậy được để mở cửa cho em, một lạt sau tôi nghe thấy cơ thể mình đang ấm dần lên, hình như có ai đó đang đắp chăn cho mình, chăc chắn là em rồi, hạnh phúc lắm, không ngờ em lại còn quan tâm đến tôi như vậy…….Sáng hôm sau, tôi giật mình thức dậy, đôi mắt lim dim không xác định được phương hướng, nhưng lúc ấy tôi vẫn nhìn thấy rõ bóng dáng của tên Hào , trùng hơp hắn cũng vừa ngủ dậy, mà mình như là hắn đang tiền vào trong phòng em thì phải, sợ hắn làm phiền em nên tôi định ngồi dậy ngăn hắn lại, nhưng chưa kịp ngồi dạy thì tôi đã nghe thấy giọng nói của em phát ra từ trong phòng, thì ra là em thức sớm hơn 2 chúng tôi nữa chứ. Cố gắng nằm im để nghe lén 2 người nói chuyện, tôi vô tình nghe được một đoạn đối thoại vô cùng xúc động mà nội dung đơn thuần là tên Hào đề nghị chia tay với em, tôi vừa thấy vui vừa thây buồn, vui vì nếu 2 người chia tay thì may mắn tôi sẽ có cơ hội được quay lại với Cường, còn buồn vì thấy tội nghiệp cho em, chắc là em đã buồn lắm đây. Không những thế, tôi còn nghe Hào nói là sẽ quay trở về Việt Nam, nhưng tại sao hắn ta lại phải làm như vậy? Chẳng lẽ hắn cố tình muốn nhường em lại cho tôi sao???? Nghe thấy tiếng bước chân của 2 người, tôi cố tình giả bộ ngủ tiếp, khi 2 người ra khỏi nhà tôi mới bậc ngồi dậy lén đi theo, thì ra là họ cùng nhau đến sân bay, tôi nhìn vào đồng hồ, bây giờ đã là 6h30p sáng rồi, đứng nhìn họ từ xa, tôi thấy em và hắn cứ mãi đứng nhìn nhau mà không nói gì, không ôm nhau, cũng không cười, không khóc, cho đến khi tên Hào đột ngột quay vào thì em mới đứng khóc một mình, em đúng là một con người thật can đảm và mạnh mẽ, em không để cho bất kì ai nhìn thấy giọt nước mắt của mình, lúc đó tôi rất muốn chạy đến ôm em vào lòng và an ủi em lắm chứ, nhưng tôi không thể, tôi cũng đang rất buồn, đang muốn khóc ,tôi biết là hôm nay em sẽ dọn đến nhà ở cũng Tie và chăm sóc cho hắn ta…. Thấu hiểu được con người của em trước giờ luôn rất tốt bụng, luôn biết nghĩ cho người khác, tôi cũng có chút cảm thông vì thời gian sống của Tie cũng không còn nhiều nữa, tôi không trách em, không trách Tie... Thấy em rời khỏi sân bay, tôi cũng an tâm một phần rồi quay trở về căn nhà nhỏ của mình, vừa về đến nhà, thì điện thoại có một tin nhắn mới, tôi mở lên xem: “Vũ, có lẽ khi cậu đọc được tin nhắn này thì tôi đã trở về nước rồi, tôi chấp nhận làm một kẻ thua cuộc vì tôi biết bản thân tôi không thể làm Cường quay trở về vơi mình, và người làm được điều đó chỉ có thể là cậu thôi, em ấy còn yêu cậu rất nhiều đó, mặc dù bề ngoài có vẽ lạnh lùng với cậu thế thôi nhưng trong lòng thì vẫn có cậu, vẫn yêu cậu như ngày nào, tình cảm mà tôi dành cho em không thể so sánh tình cảm lâu năm giữa 2 người được,trước giờ khi không có cậu bên canh, Cường vẫn luôn giũ vũng quan niêm rằng cậu vẫn còn sống và sẽ đi tìm cậu trở về, cho đến khi tôi phát hiện ra thì em lại cố tình nói dối là sẽ quên cậu đi nhưng tôi biết em vẫn yêu cậu, em đến với tôi chỉ vì lòng thương hại tôi thôi, nếu cậu không tin thì hãy mở cái khung ảnh trong phong phòng em ra mà xem nhé! Bên trong tấm hình em và tôi chụp chung vẫn còn tấm hình của cậu và em chụp khi còn thời trung học, những kĩ niệm đối với cậu em không bao giờ bỏ, lúc nào em cũng rất yêu cậu, còn tôi…..chỉ có thể là người thứ 3 mà thôi, hứa với tôi bảo vệ cho Cường nhé, hứa với tôi hãy luôn luôn tốt với em ấy nhé!Chúc 2 người hạnh phúc. Tôi nhất định sẽ có mặt trong ngày đám cưới của 2 người “…….Đọc xong tin nhắn ấy, tôi muốn khóc cho thỏa đi nỗi xúc động, tôi thầm cảm ơn Hào, cảm ơn anh đã tạo cơ hội cho Cường quay lại với tôi, cảm ơn trời vì em vẫn còn yêu tôi.
End chương 31
|