Test Love - Thử Yêu Nhau Không Người Anh Trai Cùng Phòng
|
|
[Truyện Thái] Test Love - Thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng Chap 10 - Giải quyết vấn đề trái tim Nhà ăn phía dưới tòa nhà học hôm nay nhìn có vẻ đông đúc sinh viên tới mức gần như không còn chỗ trống. Trong khi đó, 3 người bạn thân (mà Dear nói thẳng rằng: Tôi thật sự trốn tụi nó không khỏi rồi) đang ngồi ở một bàn cùng 2, 3 người bạn học cùng môn. Và hôm nay nó lạ ở chỗ thằng công tử thích ăn hủ tiếu nhưng cứ ngồi nhìn chằm chằm điện thoại tới nỗi để cho tô hủ tiếu của nó hết nở rồi lại nở. "Shin-chan, mày không ăn hả?". Tới nỗi nhịn không được mà mở miệng hỏi. Bởi vì cậu đã quất hết nửa đĩa cơm rồi, nó mới ăn được chắc cỡ một miếng quá. Còn thằng Sun thì không cần hỏi tới, hôm nay bị cái gì đó không. Vừa ăn vừa nhìn trái nhìn phải cứ như là đang kiếm ai vậy đó. "Ăn chứ, chỉ là tao đợi nó nở ra trước." "Hửm?" "Ơ, mày không biết hả? Ăn lúc nóng nóng được một cảm hứg, ăn lúc nở nở, ngấm nước cũng được một cảm hứng đó." Đôi khi, tôi thật sự không hiểu cái tính nghệ sĩ của nó chút nào hết. Shin-chan trả lời với vẻ mặt không cảm xúc rồi cất điện thoại vào túi khi thấy bạn bè nhìn qua, rồi cầm đũa lên gắp sợi hủ tiếu vào miệng sau khi đã để cho cả tô hủ tiếu hết nóng. Tai thì nghe thấy tiếng của đứa bạn cùng bàn quay qua hỏi. "Ờ, tụi mày có nghe tin lễ hội Hoa khôi - Nam khôi khoa không? Họ sắp tổ chức vào thứ Hai này rồi đó. Lớp mình định làm trò 'Chàng trai nhỏ té nước' đó." (Trò này nếu ai từng xem phim 'Love Sick' sẽ biết. Bên phía tổ chức sẽ có cho 1 người ngồi lên cái ghế đặc biệt trên thùng nước. Người chơi sẽ được phát cho quả bóng ném vào một cái bia, cái bia này được xem như là công tắc của cái ghế. Nếu ném trúng cái bia, cái ghế bất ngờ hạ xuống làm cho người ngồi trên đó té xuống nước) "Hửm?". Kì này, Dear quay ngoắt qua nhìn một cách tò mò. Cái chuyện lễ hội Hoa khôi - Nam khôi thì cũng từng nghe thấy một chút. Là như vầy, khoa Kỹ thuật trường này, vì lý do sinh viên nó đông quá, thế nên phải chia lớp sao cho trộn lẫn sinh viên của các ngành lại với nhau. Và khi tuyển chọn Hoa khôi - Nam khôi (như thằng Sun nó đã đem kể cho nghe hồi tuần trước) thì sẽ chọn đại diện của từng lớp lên dự thi và sẽ có sự phán xét, đại khái vậy. Và còn có vụ làm gian hàng kiếm tiền cho lớp, cứ như là lễ hội đặc biệt của riêng khoa Kỹ thuật vậy. Nhưng mà nói thật nhé, lớp này chơi... 'Chàng trai nhỏ té nước'. "Mày, 'Chàng trai nhỏ té nước' ấy hả? Kiếm ở đâu ra?". Thật sự không nhịn được mà hỏi tới, rồi làm vẻ mặt ớn lạnh. Mày đi kiếm mấy đứa bóng thân trâu té nước còn dễ hơn. Không thì gorilla lông rậm, đầy lớp luôn. *Mặp* Nhưng rồi thằng con lai lại nhích tới khóa cổ cậu lại ngang xương luôn. Khóa như vậy là có hờn rồi đó. Nhưng nó lại chơi nói lớn tiếng... "Mày đi soi gương đi, Dear. Mày sẽ thấy... chàng trai nhỏ vừa đúng luôn đó." "Thằng Shin-chan kia!!!". Dear quay qua quát lớn. Mẹ nó, tụi mày lại nữa rồi. Cứ thích nhồi nhét cho tao thành chàng trai đáng yêu gì gì đó. Và điều đó làm cho thằng con lai nhún vai. "Thôi mà mày. Thừa nhận sự thật đi. Nếu cho chọn chàng trai nhỏ ngồi trên thùng thì mày không thoát nổi đâu, tin tao đi.". Nghe đồn là mày ở khác lớp tao đó, chơi bói tương lai tới nỗi người nghe làm vẻ mặt ớn lạnh, lắc đầu lia lịa ý nói rằng tao tuyệt đối không chịu ngồi làm cái bia cho tụi nó ném như vậy đâu đó. "Hahahaha, mày khoan hãy tin thằng Shin. Người sẽ ngồi đó phụ thuộc vào người ném nữa. Tao đã thì thầm hỏi anh chị khóa trên rồi. Tránh được thì tránh. Mày đừng đi ngang gian hàng lớp mình, cái tụi canh chừng gian hàng nó gặp ai chỗ đó nó cũng bắt vào hết. Nghe đồn anh Berm, ông nội cùng mã số mày còn từng ngồi trên thùng nữa mà, bởi vì đi lầm đường lạc lối. Năm đó người ta toàn nói là 'Khổng lồ té thùng' đó mà.". Lời nói làm cho người nghe thở một hơi thật lớn, rồi truyền ánh mắt giống như muốn xông vào bóp cổ thằng con lai, mà lúc này nó đã quay trở lại ăn hủ tiếu với dáng vẻ công tử nữa rồi. Chọc tao có vui lắm không? Tao thật sự muốn hỏi tụi mày ghê vậy đó. "Nhưng mà tao nghĩ năm mình, lớp mình, thằng Sun sẽ được làm đại diện của lớp.". Vừa nói vừa hất mặt về phía người nhiều bạn mà lúc này lại không xen vào tám chuyện như mọi khi, ngoài việc đang ngước cổ tìm kiếm cái gì đó. Không nghe những gì người khác nói nữa là. "Ờ, vậy tụi tao đi nhé. Chiều nay gặp lại.". Nói xong, đứa bạn ngồi ăn cơm chung với nhau liền tách ra đi dẹp đĩa, làm cho Dear quay qua nhìn thằng Sun đang đứng ngồi không yên một cách lạ lùng. "Hừ, ghen người yêu đi mày. Nó sắp làm Nam khôi khoa đó." Lại nữa rồi, thằng Shin-chan! Mày đi ở chung với cặp đôi Thủy thủ mặt trăng được rồi đó. "Ghen cái m..." *Vụt* "Tụi mày, lát tao quay lại nhé.". Chưa kịp há miệng ra chửi cho đã, thằng Sun ngồi im lặng từ lâu liền đứng vụt dậy lên một cách tốc hành, quay qua nói lia lịa, trước khi chạy đi một hướng khác. Để lại mọi thứ sau lưng, làm cho những người còn đang ngồi quay qua nhìn mặt nhau. "Nó gấp cái quái gì vậy?... Ới, mày đừng có mà quay ngược trở lại chuyện cũ. Mày đó, rốt cuộc định chắc là sẽ không vào họp cổ động hả? Còn nhiều đợt lắm đó.". Khi e rằng thằng Shin-chan sẽ lái trở lại chuyện bạn thân có ý với nhau lần nữa, Dear liền hỏi sang chuyện khác. Mà lần này thằng con lai vẻ ngoài bảnh bao thở dài một hơi rồi đưa muỗng lên húp nước. "Shin-chan, đừng có trốn chứ. Mày vào đi, tin tao. Mỗi ngày không bao nhiêu tiếng đồng hồ. Một tháng là hết rồi.". Dáng vẻ của đứa bạn không quay qua nhìn mặt làm cho cậu phải nhắc lại lần nữa. Nói thẳng nhé, thật sự lo cho nó lắm. Đã biết sẵn rồi rằng họp cổ động chỉ có 1 năm. Cậu không muốn đứa bạn lúc nhìn lại thì nghĩ rằng bản thân đã sai lầm mà bỏ lỡ. Và điều đó làm cho Shin-chan quay qua nhìn đứa bạn lần nữa... Đôi mắt to của người bạn mới mà cậu thừa nhận rằng cậu thân thiết với tụi nó nhanh lắm. Có thể là vì sự điên khùng của thằng Sun nhưng thỉnh thoảng lại nghiêm túc. Hoặc có thể là vì thằng Dear, đôi mắt của nó chưa bao giờ không có từ 'thật lòng' hết. Đôi khi lại khờ khạo tới nỗi không ngạc nhiên chút nào khi mà đứa bạn còn lại phải luôn chăm sóc. Trong ánh mắt của gay chính hiệu như cậu, thằng Dear có lẽ là gay đó. Nhưng thằng Sun... không chắc. Và thực tế thì, lần đầu tiên đi tới chào tụi nó cậu cũng nghĩ rằng tụi nó 'phải'. Ít ra cũng đỡ phải khó xử khi về sau biết được rằng cậu chưa từng thích con gái về mặt yêu đương lần nào trong đời. "Hừ hừ, lo cho anh Shin à, bé Dear?". Thế là không khỏi chọc nó một chút. Thằng bạn nhỏ con trước mặt nhăn mặt với cậu, đảo mắt qua lại một cách chán chường. Nhưng nó cũng quay qua gật đầu. "Ờ, tao lo cho mày. Có vấn đề gì thì cứ nói cho nhau nghe." Thấy chưa? Lý do cậu lại thân thiết với tụi nó. Đâu thấy cần phải khổ sở gì thay cậu đâu, nhưng thằng Dear nó cứ như vậy. Suy nghĩ làm cho Shin im lặng một lúc. Cái tô hủ tiếu sợi bánh đã nở hết ứ cổ điên khùng mà cậu nói là muốn ăn đó đã bị đẩy ra. Nói thẳng là bây giờ thật sự nuốt không vào. Dùng thời gian quyết định một chút trước khi thở dài một cách não nề. "Mày có muốn nghe chuyện của tao không?" "Nếu mày muốn kể thì mày cứ kể ra đi. Tao nghe được.". Câu trả lời mà đã được ngờ trước sẵn rồi, làm cho người cảm thấy giống như bị cái gì đó đè nặng lên tảng thịt ở trong ngực tới nỗi không thở được cảm thấy đỡ hơn một chút. Nhưng vẫn làm ra vẻ giống như không phải chuyện hệ trọng gì, mặc dù nói về chuyện... "Tao đang bị người yêu cắm sừng." "Hửm?". Thề rằng thằng Dear mắt nó to hơn nhiều cô gái mà không cần phải đeo kính giãn tròng. Thì tại bây giờ nó trợn tròn mắt như không ngờ tới, tới nỗi không nhịn được mà bật cười với dáng vẻ của nó, trước khi nói với giọng điệu phiền lòng. "Ờ, mày nghe không lầm đâu. Bây giờ tao đang là con trâu... Mày cũng giống tao là thi thẳng vào đây phải không? Khi làm xong vụ xác nhận, đóng tiền xong xuôi, hơn nữa tốt nghiệp lớp 12 xong tao rảnh, thế là bay về ở Nhật 2 tháng. Bởi vì khi đó đúng lúc bà ngoại tao không khỏe nên bà muốn tao tới gặp mặt. Thế là tao đi qua đó ở, không có về đây. Rồi tao có đứa người yêu, quen nhau hơn 1 năm rồi. Hừ, lúc tao sắp bay đi thì khóc lóc ỉ ôi, kêu tao gọi điện nói chuyện mỗi tối, kêu tao nhắn LINE suốt. Tao cũng ok và tao cũng làm được nữa. Cho tới khi 2 tuần trước khi trở về...". Shin mỉm cười một cách thương hại bản thân vì đã sai lầm tin tưởng khuôn mặt ngây thơ và giọng điệu nũng nịu của người mà chính mình gọi là... người yêu nhất. 'Anh Shin, Focus phải học thêm mỗi ngày luôn. Mẹ nói là nếu vào đại học không được thì bị xử lý nặng chắc luôn. Chính vì vậy, nếu Focus không bắt máy cuộc gọi của anh thì có nghĩa là em đã gục ngã trên chồng sách rồi đó." 'Hừ hừ, rồi không sợ rằng nếu không bắt máy thì sẽ bị anh xử lý sao?' '...Anh... Đừng nói như vậy chứ.'. Đúng vậy, lúc đó đáng lẽ cậu nên thấy ngờ ngợ, một chút thôi cũng tốt. Đó không phải giọng điệu mắc cỡ, không phải giọng điệu giận dỗi. Nó giống như giọng điệu của người đang khó xử chuyện gì đó rất nhiều. Mặc dù đã từng quan hệ với nhau biết bao nhiêu lần, nhưng Focus chưa bao giờ với cậu kiểu như vậy lần nào. "...Rồi người yêu tao khó mà liên lạc được. Lần nào lần nấy gọi tới cũng đều nói là học nặng, mệt, muốn ngủ. Rồi tao như con trâu nữa, lo lắng cho người ta muốn điên. Muốn về Thái nhưng cũng lo cho bà ngoại. Và thay vì khi tao trở về Thái, cái người khóc lóc sẽ nhanh chóng ra gặp mặt tao, lại viện ra biết bao nhiêu cái cớ. Hừ, tao về Thái gần cả tháng, tao gặp mặt nó mới có 1 lần. Nhưng bạn tao... người bạn từng lập ban nhạc với tao lại có thể đi ngủ với người yêu tao mỗi ngày.". Giọng điệu được nói ra không có cảm xúc, tới mức người nghe sợ thay. Mặt thằng Shin bây giờ bất động dữ lắm. Mặt dù bình thường nó đã trầm tĩnh sẵn rồi, nhưng nó không hề cư xử đáng sợ tới như vậy. Hơn nữa nụ cười ở khóe miệng cho cảm giác giống như... thương hại, khinh rẻ chính mình. "Shin..." "Nghĩ rồi thấy cũng lạ ghê mày. Mặc dù rõ ràng đứa bạn này của tao là người giúp tao sáng tác bài hát cho người yêu của tao, miệng nó nói là thương như em trai, nhưng bây giờ kìa... Mày tin không? Tao lái xe đi theo cho tới khi thấy tụi nó dẫn nhau lên phòng căn hộ. Tụi nó chắc không ngồi chơi, ngồi kèm nhau học hành trên phòng đâu. Giờ này ngủ với nhau được bao nhiêu đợt rồi không biết." "Vậy là mày không rảnh mỗi buổi chiều..." "Ờ, tao đi bắt gian tình.". Shin nói với giọng trầm tĩnh rồi quay qua nhìn đứa bạn mà bây giờ nó đã nghẹn lời rồi. Khuôn mặt trắng trẻo tái nhợt đi. Miệng há ra rồi ngậm lại giống như muốn nói lời an ủi nhưng nói không nên lời. Nhưng đôi mắt thật lòng đó đang nói với cậu rằng... Nó đang buồn lòng cùng với cậu. "Shin, tao... tao cũng không biết nên an ủi mày thế nào, nhưng mà tao hiểu mày đó. Tao cũng từng bị thất tình, dù cho không có bằng mày đi chăng nữa. Nhưng người tốt như mày, kiếm người tốt hơn được chắc rồi.". Dear nói với giọng điệu nghiêm túc, làm vẻ mặt xìu xìu cứ như nó là người bị bỏ, làm cho người nghe đang cảm thấy đang ứ nghẹn trong lồng ngực phải thở dài não nề. "Mày biết không? Mày là người an ủi tệ hại nhất mà tao từng biết đó.". Lời mà Dear không hề la lối lại. Tâm trí chỉ nghĩ rằng nên giúp bạn thế nào. Và cậu thật sự không biết nên an ủi thế nào mà. "Hey, đừng căng thẳng chứ. Vậy tối nay đi uống rượu với nhau không? Hay là bây giờ mày muốn ăn cái gì? Mày cứ nói với tao, để tao đi mua cho.". Mà người không biết an ủi bắt đầu kiếm chuyện khác cho đứa bạn làm. Mặc dù không thích uống rượu nhưng cũng nhanh chóng đề xuất. Hơn nữa còn liền cầm lấy bóp tiền chuẩn bị mua cái gì đó an ủi người thất tình. Dáng vẻ làm cho Shin lặng đi một chút. "Dear!" "Sao? Sao? Mày muốn ăn cái gì? Cứ nói với công tử Dear này đi. Tao có thể biến ra cho mày.". Nhanh chóng nói một cách hăng hái. Và điều đó làm cho Shin mỉm cười tươi. "..." 2 ánh mắt nhìn nhau trong im lặng. Dear nhìn một cách tập trung, sẵn sàng làm mọi thứ để cho đứa bạn cảm thấy đỡ hơn. Nhưng... "Tao giỡn." "Hả!!!" *Tụp* Dứt lời đứa bạn, người nghe liền hét vang vọng khắp nhà ăn. Bóp tiền vuột ra rơi xuống đất, miệng há hốc, nhìn người bắt đầu quay sang đem đĩa cơm của thằng Sun ăn thay rồi. Và rồi thằng con lai nói một cách đơn giản. "Ờ, những gì tao kể cho mày nghe, tao giỡn hết đó. Thì tại mặt mày nhìn muốn chọc." *Mặp* "Thằng Shin chết tiệt, mày đi chết đi!!! Mày biết không? Tao sắp khóc luôn rồi đó. Thằng nghiệp chướng! Thằng khốn nạn! Thằng xấu xa! Tao lo lắng cho mày muốn chết, thằng con lai nghiệp chướnggggg!!!". Chỉ vậy thôi, Dear liền xông tới bóp cổ làm cho cái người đang ngồi ăn cơm suýt nữa đã phun cơm ra, rồi lắc lư thật mạnh kiểu như trả thù. Hai gò má thì đỏ gắt với sự xấu hổ. Tao dễ lừa lắm hay sao mà mày lại đi lừa cho chơi chơi như vậy chứ!!! "Ối, mày thôi đi! Mày định giết tao hả!". Tới nỗi Shin hét vang lên, kéo thân mình ra khỏi đứa bạn nhỏ con mà sức không nhỏ như người mặc dù khuôn mặt vẫn mỉm cười tươi, làm cho người thù hận càng nhe nanh múa vuốt, muốn đem nguyên cái ly nhét vào miệng nó luôn. Và điều đó làm cho Shin chỉ biết bật cười rồi ra hiệu bằng tay rằng mày ngồi xuống giùm đi. Thế là người nổi nóng ngồi mạnh xuống, suýt nữa đã đưa chân lên đạp thằng xấu xa này một cái. Hồi nãy nghe rồi hết hồn luôn, thằng điên này. "Thôi mà, dù nó chỉ là chuyện đùa, nhưng mà mày tin tao đi... Tao tuyệt đối sẽ không bao giờ giành đồ của bạn bè.". Cuối câu, Shin nói một cách nghiêm túc, làm cho người nổi nóng nghiên sang nhìn rồi giọng điệu hầm hầm. "Mày đừng có mà quay ngược trở lại chuyện này, nếu mày đang có ý định nhồi nhét thằng Sun cho tao nữa. Tao gả cho mày đó, mày đem đi làm gỏi nấu canh cái gì cũng là chuyện của mày. Đừng có mà đụng vào tao.". Nói điệu mỉa mai với nó luôn. Biết ngay là nó nhất định sẽ quay ngược trở lại chuyện này. Và thay vì nó sẽ chịu làm vẻ mặt ủ rũ xuống một chút và đã giỡn quá đáng, nó lại nói rằng... "Ờ, mày cũng bắt đầu thông minh hơn rồi đó." Chắc chết quá! Tại sao tao phải là bạn với 2 cái loài này vậy trời! Bực bội với chính mình rồi cúi mặt cúi mũi ăn cơm tiếp, mà không biết rằng thằng con lai bên cạnh mình quay qua nhìn rồi mỉm cười một chút. Cái thứ ứ nghẹn ở trong lòng ngực được giải tỏa một cách nhanh chóng. Và quyết định rằng có khi, cậu không nên để cho mọi chuyện vướng mắc giữa chừng. Nhưng có một điều cậu biết vào hôm nay. Thằng Dear không có an ủi tệ hại như đã nói đâu. ************************************ "Anh Ryu ơiiiiii!" Nghiệp chướng! Tiếng hét gọi tên vang lên từ sau lưng, làm cho người vừa mới bước ra khỏi nhà ăn càng sải rộng chân bước nhanh hơn, nghiến chặt răng một cách bực bội. Nếu như có thể đem đầu đập vào tường hoặc là độn thổ được, cậu đã làm rồi đó. Thay vì mày làm ra vẻ không nhìn thấy, mày chạy theo tao để làm cái gì vậy!!! Suy nghĩ của Ryu khi mà vừa ló mặt vào trong nhà ăn, quét ánh mắt tìm bạn bè thì lại chạm phải thằng nhóc nghiệp chướng mà hôm trước nó say tệ hại lắm. Và cậu cũng không biết rằng tại sao phải bỏ chạy, có thể là vì không muốn giết nó cho chết giữa nhà ăn. "Anh Ryu, anh gấp gáp đi đâu vậy? Nói chuyện với nhau trước đi." Không nói gì hết! Suy nghĩ thôi chưa đủ, sải chân cho rộng hơn trước nữa. Nhưng thằng nhóc ghẹo gan sau lưng cũng không chịu thua, bởi vì nó mỉm cười ở khóe miệng rồi làm vẻ mặt ngây thơ, chạy theo chặn đầu lại phía trước. Thì... thiệt là! Tao rào trước chờ anh ấy từ lúc bước vào nhà ăn luôn đó. Vừa thấy anh Nat, bạn anh Ryu cái thôi, biết ngay... một hồi cũng tới. "Tại sao anh lại trốn em vậy?" *Ngoắt* "Tao không có trốn.". Ryu quay ngoắt lại nhìn với sự không hài lòng. Chân đang bước thật nhanh liền đứng lại một cách bực bội khi mà thằng nhóc trước mặt không chỉ bước tới chặn mặt, nó còn dang 2 tay ra giống như định dồn vào đường cùng. Thế là cậu phải căng mắt lại với đối phương, cố gắng phủi đi chuyện điên rồ đó ra khỏi lòng. Nhưng có vẻ như giọng điệu như vậy làm cho thằng nhóc điên này mỉm cười tươi. "Vậy anh nói chuyện với em trước đi. Em đợi anh gần nửa tiếng đồng hồ rồi đó." "Đợi tao làm gì?". Ryu nheo mắt nhìn một cách không tin tưởng. Bởi vì tự tin rằng lát nó sẽ ghẹo gan cậu gì đó nữa chắc luôn. Nhưng Sun lại bật cười nhẹ rồi đưa tay tới lung lay dây đeo túi xách của cậu. "Em cầm cho nhé, anh Ryu." "Mày xía vào đồ của tao làm gì? Tao có tay, tao tự cầm được.". Người nghe chau mày lại, nghiêng người né, hơn nữa còn giữ túi lại. Cảm thấy thằng nhóc ghẹo gan này hôm nay là lạ. Và điều đó làm cho Sun lén nhìn gò má trắng trẻo đỏ lên một chút bởi vì ra sức bước rộng suốt quãng đường phải bật cười. Tiếng cười làm cho người đẹp trai sẵn rồi lại càng đẹp hơn. "Em định đền đáp cho anh đó. Hôm thứ Sáu anh là người chở em về phòng phải không?" *Kực* "R... Rồi sao?". Nhưng rồi, người tài giỏi trong mọi tình huống lại cà lăm đột ngột khi sự việc nhục nhã của cuộc đời chạy vào trong đầu. Hơn nữa quay mặt đi nhìn hướng khác. Nói với chính mình rằng cái vụ mà trái tim đập mạnh như vậy là bởi vì giận tới nỗi không kiếm được chỗ giải thỏa. Và sẽ rất là tốt nếu thằng nhóc này quên đi chuyện hôm đó. "Thế nên em tới cảm ơn đó ạ. Mặc dù anh bỏ em lại tắm muỗi phía trước khu trọ đi chăng nữa. Hên là bác chủ khu trọ tới đánh thức vào 4 giờ sáng, không thì xấu hổ với thiên hạ chết luôn. "Đáng đời mày rồi." "Hả? Anh nói gì đó?". Lúc thằng nhóc trước mặt than thở một cách đáng thương (đối với người khác) và đáng đạp (trong ánh mắt của cậu) tới nỗi cậu lỡ miệng nói ra, làm cho đối phương nhướn mày lên, hơn nữa còn chau vào nhau. "Mày tới gần làm cái gì? Tránh xa cái chân tao ra!!!". Tới nỗi Ryu phải quát lại khi mặt của nó sắp tới gần hơn nữa. Tay thì đẩy đầu của em khóa dưới hết sức, làm cho Sun bật cười lớn tiếng. Tay thì xoa đầu cho gọn gàng lại, tay còn lại thì bỏ vào túi, kiểu mà người nhìn lại càng thấy không ưa hơn. Thì bởi vì nhìn nó có vẻ bảnh hơn cậu lúc làm tư thế này chắc cũng được 10 lần quá. Dáng vẻ của đàn anh lùi ra xa 2 bước làm cho người cố tình rào trước lắc đầu một chút, rồi hỏi câu hỏi làm cho người nghe nghẹn lời. "Tại sao anh không nói chuyện đàng hoàng với em một chút đi chứ?" Mày nói để làm nhớ tới chuyện ngày hôm đó làm cái quái gì!!! "M... Mày nhớ?". Ryu thề rằng miệng nó run. Và điều đó làm cho người nghe nhướn mày một chút, làm vẻ mặt ngây thơ một cách khéo léo với kiểu mà nên trao tặng Bức tượng vàng. (Bức tượng vàng: một giải thưởng về diễn xuất) "Nhớ cái gì vậy anh? Nhớ được rằng anh uống rượu công tử lắm, nhớ được rằng anh pha rượu cho em uống hay là nhớ được rằng anh chở em về khu trọ? Rồi có chuyện gì nữa ta..." "Thì chuyện mà mày h...". Tới nỗi Ryu lỡ miệng một cách bực mình, trước khi nuốt lại vào trong họng khi thấy thằng nhóc mặt trắng làm vẻ mặt thắc mắc. Kết luận với chính mình trong lòng rằng nó không nhớ được chuyện tối đó chắc luôn. Và điều đó làm cho Sun giơ nắm đấm nên gõ xuống bàn tay còn lại, mà cậu nhìn làm sao cũng thấy đáng đạp. "À, em nhớ được rằng anh tự xưng là 'anh', rồi gọi em là 'Sun'." *Kực* "Nhưng em chỉ nhớ được bấy nhiêu thôi." Haizzzz... Suýt nữa đã thở một hơi với sự nhẹ nhõm mặc dù cũng không có gì hết. Bị người say thơm má cũng bình thường, nhưng cậu lại cảm thấy là lạ. Hơn nữa còn không đối mặt với thằng nhóc này được nếu nó nói rằng nhớ được đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhẹ nhõm chưa được bao lâu, cái người nhìn có vẻ nghiêm túc hơn mọi khi liền làm vẻ mặt như chú chó ủ rũ. "Nhưng tại sao anh Ryu không chuyện với em kiểu đó nữa vậy? Đáng tủi thân quá đi mà. Anh nói chuyện với thằng Dear đúng dễ nghe. Nói chuyện dễ nghe với em chút đi.". Dáng vẻ của nó như trẻ nhỏ làm nũng mẹ, làm cho người nhìn đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy cái chân, nhưng không khỏi đáp lại. "Đó là em cùng mã số của tao. Còn mày là ai?" "Là đàn em trong lòng anh được không ạ? Hoét hoét!". Tự biên tự diễn tới nỗi người nghe nghẹn lời. Không ngờ rằng nó sẽ nói điều như vậy. Nhưng một lúc sau, gò má trắng trẻo liền sậm màu, răng thì cắn chặt. Mày nói chuyện đàng hoàng với tao không được bao nhiêu câu, mày đã quay trở lại ghẹo gan tao rồi phải không! "A, giỡn thôi anh. Giỡn thôi! Không dám chơi hàng cao cấp đâu. Nào, anh Ryu, em thật sự tới giúp cầm túi xem như cảm ơn vì đã chở về phòng. Em là người không thích thiếu nợ ai, hay là anh muốn em đi theo ghẹo gan anh liên tục như vậy...". Không cần tát nước sông Mê Koong, sông Mun, sông Chi, sông Nan hay cái gì nhiều hơn thế, túi xách màu trắng nhãn hiệu nổi tiếng đã được ném tới trước mặt nên phải gấp rút đón lấy. "Mau chóng trả nợ của mày cho xong, rồi đi tránh xa cái chân của tao đi. Tao tự mình xách được.". Nói một cách bực bội. Mỗi lần gặp thằng nhóc này cậu đều lên máu hết. Vừa nói vừa vuốt tóc một cách bực bội rồi quay người trở lại nhà ăn, làm cho người phía sau mỉm cười tươi, thế là nhanh chóng bước dài, tiến tới sát tấm lưng. Sau đó thì nhích tới thì thầm bên tai. "Rồi không muốn có người chăm sóc hay sao, anh Ryu?" "Mày đem cái mặt tới gần tao làm gì vậy? Chết tiệt! Tránh xa ra!". Tới nổi lông tóc trên cổ dựng đứng khi giọng nói trầm trầm của nó thì thầm bên cạnh. Và khi quay lại càng gặp sống mũi cao thon thì cậu càng chỉ biết quát vào mặt, co chân bỏ đi suýt nữa không kịp, trợn mắt một cách bực mình mặc dù... gò má đỏ lên. "Em sợ em không nghe thấy đó mà, nên phải thì thầm bên cạnh.". Nói rồi nhướn mày thêm 2 cái, nhìn cái người có lẽ chỉ biết giơ chân lên đạp vào ngực cậu giống mấy ngày trước. Nhưng anh Ryu chỉ gồng chặt nắm tay rồi quay người bước nhanh trở về nhà ăn, mà cậu chỉ có thể bước theo chầm chậm. Thế nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào cái gì đó... phía sau cổ. Phía sau cổ lộ ra khỏi mái tóc ngắn màu nâu nhạt. Và bây giờ đuôi tóc nón chẻ ra 2 bên tới nỗi nhìn thấy cổ trắng trẻo, đột nhiên người ghẹo gan liền sinh ra một cảm giác... muốn hôn. Nếu mút thì có để lại dấu không ta? Suy nghĩ mà Sun đuổi ngay ra khỏi đầu. Một tay xiết thật chặt dây túi xách. Biết rõ rằng lỡ như mà làm thiệt, từ dáng vẻ của vết chân ngày hôm đó, có thể anh ấy sẽ rút dao, tua vít, máy khoan để đâm cậu thành lỗ lỗ luôn. Thế là gấp rút bước chân nhanh lên một chút, để ghẹo gan đối phương suốt đường đi, làm cho tiếng quát và lời thô lỗ thay phiên nhau bay qua bay lại dày đặc. Nhưng mà hôm nay Sun không nhịn được mà cảm thấy rằng... Anh Ryu cũng... khá là dễ thương đó. ************************************ "Anh Bas, thứ Bảy này tới quán của anh nữa đi, Focus muốn đi." "Hahaha, thứ Bảy này có học thêm mà không phải sao? Tính cúp hay sao?" "Ôi, đi buổi chiều cũng được. Thứ Bảy Focus chỉ học tới trưa thôi." "Ok, ok, vậy tan học... SHIN!!!" 2 người đang đi ôm cổ nhau tới phía sau quán sữa ở cách trường dạy thêm không xa cho lắm liền cứng đơ người khi thấy người đứng dựa vào chiếc xe môtô ngầu ngầu là ai. Đặc biệt là người đang mặc áo sinh viên làm ra vẻ như là thấy ma. Trong khi cậu nhóc trong bộ đồ học sinh thì run rẩy cả người một cách thấy rõ. "A... Anh Shin!" "Sao rồi, Bas? Và cả...". Shin tiến tới đứng thẳng người, nhìn người yêu của mình có vẻ như định trốn phía sau lưng bạn của cậu. Hơn nữa còn tránh ánh mắt của cậu, mặt tái nhợt. Và càng giật mình hơn khi cậu bẻ ánh mắt qua nhìn thẳng. "Sao nói là hôm nay ba tới đón mà?" "Hey, tao có thể giải thích, Shin! Chuyện là... tao... tao...". Bas không biết nên biện minh thế nào, nên chỉ có thể gồng chặt nắm tay khi thấy người bạn đứng mỉm cười lạnh lùng ở trước mặt. Tay còn lại thì đẩy thân người của người mà cậu mang tiếng là 'giành lấy' ra sau lưng thêm một chút. Cảm giác tội lỗi cuộn trào vào trong lòng. Trong khi chàng con lai chỉ rặn mỉm cười. "Muốn tao nghe cái gì? Cách thức mày chơi tao trên giường ấy hả?" "Anh Shin!!!" "Sao?... Người học nặng đâu rồi? Người mà ba mẹ giữ kỹ tới nỗi ba mẹ lúc nào cũng phải đi đón đâu rồi? Anh thấy chỉ có người đi theo thằng Bas lên phòng cho nó chơi thôi..." "Mày đừng nói với Focus như vậy!". Bas chen vào một cách không hài lòng trước khi vấp lại khi thấy ánh mắt của người mà bây giờ chỉ có thể là 'bạn trong quá khứ' nhìn tới. Nhưng vẫn nói với giọng điệu vững chắc khi em nó đang làm vẻ mặt như sắp khóc. "Mày đừng nói như vậy. Là lỗi của tao. Tao là người giành lấy từ mày. Tao mới là người mày nên giận. Đừng để em nó phải đau khổ bởi vì sự ích kỷ của t..." *Pặc* Chưa kịp nói ra cho tới hết, nấm đắm lỗ mãng đã va thẳng vào mặt tới nỗi lảo đảo suýt té, trước khi nấm đắm thứ 2 và 3 kéo theo tới, cùng với tiếng quát vang vọng của Shin gần như vang khắp con hẻm. "Rồi mày không nghĩ rằng tao cũng biết đau sao, thằng khốn!!! Đây là người yêu của tao. Mày có nghe không? Đây là người yêu của tao.". Shin gằng giọng với người bạn đã nằm xuống trên mặt đường rồi ném nấm đắm tới thẳng vào mặt, kiểu mà đối phương không kịp phản ứng. Cậu bùng nổ cảm xúc vào trong giây phút đó, mọi sự đau khổ, mọi sự thất vọng bởi hành động của 2 người mà cậu tin tưởng làm tổn thương cậu không thương tiếc. *Pặc* Hành động mà có vẻ như chỉ có mình Shin là người giải tỏa cơn giận trong khi đối phương chỉ biết hất ra. Thế là người sợ hãi liền lao tới, nắm lấy cánh tay của người yêu cũ thật chặt, hơn nữa còn nước mắt đầy mặt. "Anh Shin... hức... Focus cầu... xin... đừng làm tổn thương anh Bas... Lỗi của em... hức... là do em dễ dãi... Em xin lỗi... Giận em... nhưng đừng tổn thương... đừng tổn thương anh Bas.". Focus quỵ xuống đưa tay lên vái người trước mặt, nước mắt đầm đìa, miệng run rẩy khi nhìn người đã thay thế anh Shin được một lúc lâu. Có thể là trước khi anh Shin đi Nhật. "Đừng làm mà... Đừng... em cầu xin...". Tiếng van nài cùng với nước mắt chảy liên tục làm cho Shin buông bàn tay đang nắm cổ áo của đứa bạn. Đôi mắt hung hiểm tới mức đáng sợ quét qua nhìn, trước khi ném nấm đắm tới người nhắm chặt mắt một cách chấp nhận số phận. *Kực* Nắm đấm chỉ cách khuôn mặt một chút. Thế là Focus từ từ mở mắt ra, thấy người mà bản thân từng yêu, yêu tới nỗi cố gắng làm cho anh ấy để ý đã đứng lên. Và người đáng lẽ nên đấm cậu lại đưa tay tới đặt trên đầu. Và người đáng lẽ nên mắng cậu, đáng lẽ nên quát vào cậu thật lớn lại chỉ nói rằng... "Chúc Focus may mắn." Dù cho là lúc nào, anh Shin vẫn luôn là người tốt bụng của cậu. "Huhuhu, Focus xin lỗi! Focus xin lỗi... xin lỗi...". Tiếng khóc vang khắp con hẻm làm cho người đi ra xa chỉ biết gồng chặt nắm tay. Thân hình cao lớn ném thân mình lên xe. Bàn tay bị rách ở khớp ngón tay hơn nữa còn lem luốc vết máu đấm vào vô lăng thật mạnh. "Chết tiệt!!!". Giọng trầm quát lên. Và rồi Shin úp mặt vào vô lăng của xe, cầm lấy điện thoại của mình lên, cho tới khi nó hiện lên cái tên mà cậu lưu lại bằng tiếng Nhật. Nhìn nó một chút trước khi dùng ngón tay nhấn xóa nó đi. Cùng với... giọt nước mắt đầu tiên rơi ra từ cả 2 bên mắt. Hết rồi... người mà cậu từng yêu. ------------ End Chap 10 ------------
|
[Truyện Thái] Test Love - Thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng Chap 11 - Con nít mẫu giáo tập tành... quyến rũ Hôm nay Dear đang cảm thấy rằng những người xung quanh có vẻ lạ đi. Từ sáng tới giờ, thằng Shin-chan, chàng trai tính cách nghệ sĩ đi tới nói một cách đơn giản cứ như chưa từng bác bỏ sống chết mặc bay rằng... 'Chiều nay tao sẽ vào họp cổ động' cùng với bàn tay được băng bó lại. Khi hỏi nó thì nó trả lời rằng... 'À, tao muốn biết rằng bìa khối xi măng nó cứng cáp và chịu đựng được tới mức nào, thế nên tao hy sinh lấy tay để thử.' Và thằng bạn thân rắc rối dạo này cứ làm như là hươu cao cổ, cứ ngước cổ cao lên tìm kiếm ai đó suốt giờ nghỉ trưa, khi hỏi nó thì nó trả lời rằng... 'Người lùn lùn như mày đừng xen vào chuyện của người cao cao như tao đi thì hơn.' Ờ, thằng cao ráo! *Phun nước miếng* Chưa, vẫn chưa có hết. Khi vào họp cổ động buổi chiều, sao tôi lại cảm thấy ớn lạnh ở sống lưng, cảm thấy giống như bị đàn anh giáo dục chú ý một cách đặc biệt. Đặc biệt là cái anh áo đen mà cậu từng giúp xách túi và áo thực tập kỹ thuật cho. Mỗi lần ngẩng mặt lên, cảm thấy giống như cái người mặt râu ria lỏm chỏm như tội phạm siêu cấp đó đang nhìn chằm chằm về phía cậu. Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy! Vì thế, khi vừa bước vào căn hộ vào lúc 8 giờ tối, đôi mắt to chỉ biết quét mắt qua trái, liếc mắt qua phải, sợ rằng trở về sẽ lại gặp thêm người lạ lùng nữa. Nhưng cả phòng lại hoàn toàn tối tăm, thể hiện rằng người còn lại chắc chắn vẫn chưa có về. "Xong với thằng trộm này! Tao sẽ chơi game cho thỏa thích luôn, hừ hừ.". Nói xong, người đang mệt ơi là mệt từ việc vào họp cổ động chạy hớn hở vào phòng ngủ, nhanh chóng tắm rửa thay đồ để chiếm lấy khu vực trước tivi cùng lúc kéo ra máy game siêu ngầu ra chơi một cách không e ngại gì chủ nhân. Dù sao cũng đã là chó có chủ rồi. Chủ nhân chắc không trách nếu mượn lấy mà chơi đâu. "Dạo này mày lẳng lơ ơi là lẳng lơ nhỉ, Dear! Anh Porsche cho làm chó thì liền chịu làm chó.". Lắc đầu một chút, rồi thôi để ý tới chuyện lẳng lơ hay không lẳng lơ khi mà còn cả trăm game mà cậu chưa có mò tới trong máy của anh trai cùng phòng. Định là sẽ chơi để chờ, lát khi nào người còn lại về hẳn tắt game đi ngủ. Nhưng bởi vì sự mệt mỏi từ việc học cả ngày, bị thằng bạn khốn nạn chọc, hơn nữa còn gặp ánh mắt lạ lùng gây áp lực của đàn anh giáo dục. Cuối cùng, chàng Daranpat cũng đã ngủ gục trước mặt tivi. *************************************** Kim ngắn đã qua con số 12 khi Purin mở cửa phòng bước vào. Ánh đèn được mở sáng rực khắp cả phòng làm cho người vừa mới đi uống với bạn thân chau mày lại. Chân dài thực hiện việc cởi giày rồi bước vào trong phòng, trước khi thấy màn hình tivi hiện lên game thể loại phiêu lưu đã được mở ở màn hình chính và để yên như vậy. "Chơi xong tại sao không tắt?". Chàng trai lầm bầm nhỏ nhẹ lúc ném túi tài liệu và áo vest lên ghế salon. Nhưng chỉ mới đi vòng qua thì đã thấy... chó con đang nằm cuộn người thành một tảng phía trước tivi. Cậu không hề nói quá sự thật dù chỉ một chút. Cậu nhóc nhỏ con môi đỏ đang co ro bởi vì hơi lạnh từ máy điều hòa. Hơn nữa bây giờ Dear nó chỉ mặc áo 3 lỗ mỏng màu trắng cùng cái quần đá banh cỡ lớn. Thế là thấy được nó đang nằm ôm cánh tay trắng bóc của chính mình. Cái đầu tròn tròn có mái tóc đen tuyền phủ lên gò má được đặt lên cái gối đẹp. Ngủ say tới mức đáng ghen tỵ, nhưng cũng đáng thương. "Gì mà ngủ ở đây vậy? Một hồi lại bệnh nữa.". Purin lắc đầu rồi di chuyển tới ngồi xổm, kéo tay cầm game ra, tắt máy rồi đẩy bộ máy game vào trong ngăn kéo. Sau đó liền quay qua nhìn chú cún nhỏ con. Chú cún môi đỏ mà hôm nay có vẻ cuốn hút ánh nhìn một cách không tả được. "Mày còn đang choáng hay sao vậy, Porsche?". Chàng trai lắc đầu định thần lại khi mà ánh mắt cứ nhìn đôi môi màu đẹp lộ ra khỏi mái tóc màu sậm. Và ánh mắt vô tình nhìn về phía cánh tay trắng trẻo, chỉ được luồn qua áo 3 lỗ mỏng manh. Không nhịn được mà cảm thấy rằng thằng nhóc này thân người có chút xíu. Có lẽ là bế nổi. Thân hình chắc cỡ cỡ như Dream. Suy nghĩ mà Purin đuổi đi lần nữa. Một phần vì em nó là con trai hơn nữa đã lớn rồi. Chắc nó sẽ la lối vang khắp phòng nếu biết rằng cậu cố gắng bế nó đi ngủ giống như bé gái. Hơn nữa còn được mệt mỏi chạy theo làm lành với nhau nữa. Vì vậy, Purin đành đưa tay tới khều khều nhẹ ở cánh tay. "Dear, dậy! Sao lại ngủ ở đây..." "Ưm... Kìa mẹ, Dear muốn ngủ.". Và thay vì sẽ dậy, thằng nhóc nó có vụ kéo vai ra tránh, lên tiếng lầm bầm nhỏ nhẹ. Hơn nữa còn vùi mặt vào cái gối êm ái nhiều hơn trước, tới nỗi người nghe suýt nữa đã bật cười. "Thì đi ngủ ở trong phòng đi." "..." "Dear, anh nói là dậy rồi đi ngủ ở trong phòng.". Khi thấy rằng em nó nằm im giống như đã ngủ trở lại như cũ, Purin liền lung lay cánh tay mạnh hơn một chút. Và cảm thấy được sự lạnh ngắt của gió từ máy điều hòa thổi vào làn da trắng của nhóc này. Lạnh tới mức phải nắm lấy cánh tay nó và vuốt nhè nhẹ cứ như truyền hơi ấm. Mịn Đúng vậy, cảm giác đầu tiên khi vuốt ve làn da đứa em trai nhà bên cạnh là sự mịn màng. Mặc dù nó lạnh, nhưng làn da đó thật sự rất trơn mịn. "Ư... Chế Dream, cho Dear xin 5 phút... Chẹp! Chẹp!". Kì này nó không có nói mớ gọi mẹ, nó lại nói mớ qua gọi chị gái nữa, làm cho người đánh thức lắc đầu một cách mềm lòng, lấy ra bàn tay đang nắm lấy cánh tay của nó trước khi cảm giác lạ lùng sẽ công kích vào sự thiếu tỉnh táo của cậu. Càng được nhìn thấy gò má trắng trẻo của nhóc này, Purin càng cảm thấy rằng nó....... có lẽ là đáng yêu. "Không phải mẹ và cũng không phải chị gái gì hết... Dậy được rồi, thằng nhóc rắc rối.". Thế nhưng chàng trai vẫn không từ bỏ sự cố gắng trong việc đánh thức đứa em. Nhưng khi thấy dáng vẻ không chịu nhúc nhích gì hết của thằng nhóc trước mặt, Purin liền im lặng một lúc trước khi đôi mắt sắc bén sáng rỡ lên. Một suy nghĩ chạy vào trong đầu một cách không kịp phản ứng. Có dậy không ta? Đáng để thử. "Dậy được rồi, chó con. Chủ nhân về rồi. Nhanh lên! Đi ngủ trên giường với chủ nhân nhanh lên!". Purin không nói kiểu bình thường, nhưng lại cúi mặt xuống thì thầm sát bên tai. Định chọc ghẹo thằng em trai mà lát nữa nó dậy sẽ làm ầm lên chắc luôn. Cậu thích thú một cách không tả được với vai trò chủ nhân và chó con của bọn họ. Thì chắc là do Dear nó đáng yêu giống như con Toob. "Ư...". Nhưng rồi, người được đánh thức kiểu nào cũng không dậy lại lim dim mắt một cách ngái ngủ rồi lầm bầm trong họng. "Chủ nhân hả...". Dáng vẻ say giấc vẫn chưa tỉnh hẳn làm cho Purin bật cười. Định là sẽ đưa tay tới vò đầu nó một cách thương yêu, nếu không phải bởi vì... *Mặp* *Chụt* Nếu không phải bởi vì cậu nhóc đưa cả 2 tay tới ôm lấy quanh cổ, dùng đôi mắt lim dim mở ra nhìn, hơn nữa còn ngước mặt tới hôn vào môi kiểu mà chủ nhân đôi môi trợn to mắt. Nhiêu đó chưa đủ, cậu chó con còn lùi ra, dùng đầu lưỡi màu tươi liếm nhẹ lên môi của Purin cứ như chó con làm nũng với chủ nhân. "Dear...". Purin rên trong họng một cách không tin vào mắt mình. Cả trái tim gần như ngừng đập với người di chuyển tới hôn cậu trước. Và chỉ 1 giây sau, thằng nhóc môi đỏ liền mỉm cười híp mắt, nói với giọng ngái ngủ. "Chủ nhân trở về rồi ạ?" Nói xong, Dear liền buông tay từ việc ôm quanh cổ rồi đứng dậy đi lạng qua lạng lại như người đang nửa tỉnh nửa mơ về phía phòng ngủ của mình. Mặc dù vẫn đang lầm bầm kiểu mà Purin nghe thấy rõ cả 2 lỗ tai. "Ưm... ưm... Ngủ... ngủ với chủ nhân... Ngủ..." *Păng!* Cậu nhóc nhỏ ngủ mớ đã mất tích vào trong phòng ngủ nhỏ rồi, để lại người trưởng thành thích chọc ghẹo ngồi bất động như cũ. Trái tim vừa bị vấp nhịp đang đập mạnh dần lên tới mức chủ nhân cảm nhận được. Bàn tay to chạm vào bờ môi của mình thật nhẹ. Mặc dù cậu đã từng hôn Dear nhiều lần, nhưng nó không thể nào sánh được với cảm giác lúc đôi môi mềm mềm chạm lên môi của cậu mới nãy. Cảm giác giống như... bị khiêu gợi. "Khùng quá! Mày thiếu phụ nữ lâu tới nỗi em nó ngủ mớ mà nghĩ rằng em nó khiêu gợi hả? Hơn nữa, Dear mà khiêu gợi mày ấy hả?". Purin lắc đầu ngay lập tức, đưa tay lên xoa nhẹ thái dương. Đổ rằng là lỗi của cậu bởi vì chính cậu hôn em nó tới mức ngủ mớ. Cái dáng vẻ ngái ngủ, mắt lim dim và giọng nói trong veo đó... gợi cảm một cách không tả được. Em nó là con trai đó, làm sao mà gợi cảm được! Suy nghĩ của người vò đầu thật mạnh rồi cầm lấy áo vest của mình vào phòng, mong rằng tắm rửa sẽ làm cho cái đầu nhẹ hơn. Mặc dù hỏi chính mình rằng... "Tao đang bị thằng nhóc nó khiêu gợi phải không ta?" *************************************** *Păng*! "Aaaaaa!!!" Ngay khi cánh cửa được đóng lại, người ngủ mớ thành chó con liếm miệng chủ nhân liền mở to mắt. Triệu chứng buồn ngủ biến mất ngay tức thì. Nhảy lên giường kéo gối qua bịt miệng rồi hét hết hơi. Tóc gáy cả người dựng đứng một cách đồng lòng bởi vì ớn lạnh với hành động của chính mình. Chỉ nghĩ tới việc lấy lưỡi liếm miệng anh Porsche... "Mẹ nó!!! Sao tao có thể làm như vậy được chứ? Thằng Dear lẳng lơ! Sao mày có thể làm như vậy được!!!". Dear la lối với giọng giống như thì thầm lúc vùi mình vào giường ngủ. Thú nhận thẳng thừng rằng đã dậy từ lúc anh Porsche vuốt ve cánh tay cậu rồi. Và không biết là quỷ Satan chốn nào ra lệnh cho cậu nghĩ ra cái chuyện kỳ cục này. Thì tại vì anh Porshe thì thầm bên tai đó, thế nên câu nói của cặp đôi Thủy thủ mặt trăng liền chạy vụt vào trong đầu. Hôn qua thì hôn lại. Khi mà anh ấy khiêu gợi qua... thì tao khiêu gợi lại vậy. Sai chỗ nào chứ! Vì vậy, khi anh Porsche nói xong, cậu liền quay ngoắt qua hôn thẳng thừng luôn. Hơn nữa còn liếm miệng thêm cái giống như chó con yêu chủ nhân. Sau đó thì... chuồn chứ gì! Ở lại cho anh ấy bắt gặp là giả vờ ngủ mớ để làm gì chứ! "Janjao... Bulan, mấy đứa muốn anh ra vẻ đáng yêu. Bây giờ anh dễ thương, đáng yêu, moe còn hơn trong tiểu thuyết mà mấy đứa đọc nữa... Sao tao có thể làm được vậy nhỉ?". Chỉ biết hỏi chính mình rằng lấy dũng khí từ đâu ra, mặc dù 2 gò má nóng rực chỉ biết vùi vào gối bất động khi nhớ tới ánh mắt mà anh Porsche nhìn cậu. Suy nghĩ làm cho Dear buông người xuống nằm dài trên giường, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà rồi miệng... thì mỉm cười. "Không biết đâu, là do anh cho Dear hy vọng... Từ bây giờ nếu anh quyến rũ qua thì Dear quyến rũ lại. Chờ xem đi!" Nhưng cái người nói rằng quyến rũ qua thì quyến rũ lại vẫn cứ lén lút du kích vượt rừng tới trường từ lúc chủ nhân căn phòng vẫn chưa dậy đó thôi. *************************************** "Dear, mày muốn có chồng là Nam khôi khoa không?" "Hửm? Anh Porsche l..." *Kực* Chết mẹ rồi, Daranpat! Mày lỡ miệng nói cái gì ra vậy! Dear đang nhấn Iphone một cách say sưa vô tình thốt lên ngay khi đứa bạn hỏi. Nhưng khi tên của người anh trai cùng phòng lọt ra khỏi miệng, 2 tay liền khựng lại, quay ngoắt qua nhìn 2 đứa bạn thân (bất đắc dĩ phải thân nhé) đang nhìn chằm chằm cậu. Và thật sự không muốn nói đâu... tụi nó nhìn với ánh mắt bắt bẻ cực kỳ luôn đó. "Ey, mày hỏi câu hỏi điên khùng gì vậy? Tao không có chồng chiếc gì hết!". Khi định thần lại được thì nhanh chóng nói với giọng run run, lưỡi suýt nữa được cột vào nhau, làm cho thằng con lai đang khoanh tay vuốt cằm mỉm cười khốn nạn cỡ cỡ như thằng Sun đang mở to mắt, hơn nữa còn đưa mặt tới gần. "Tao nói cái này nhé, Sun. Vợ mày có nhân tình rồi. Ai đời mà hỏi muốn có chồng làm Nam khôi khoa không, nó lại đi trả lời tên thằng con trai khác.". Thằng Shin-chan dùng cùi chỏ thúc đứa bạn đang ngồi đợi tới giờ học ở bên cạnh, thằng Sun làm vẻ mặt suy ngẫm trước khi nó... trề môi. Dễ thương chết luôn vậy đó bạn à. "Mày ngoại tình hả?" Thiệt không muốn nói là mày chỉ trề môi thôi là tao muốn ói rồi. Mày đừng nói với giọng điệu hờn dỗi cứ như vợ mày đi mở đít ra cho người ta chơi được không? Nổi da gà, nói thiệt đó. "Tụi mày thôi đi. Không có chuyện gì hết. Tao đang chơi đua xe đây nè, thế nên tao gọi anh Porsche. Đây, đây, tông vào rìa đường chết ngắt, game over luôn rồi nè. Bởi vì mày đó!". Dear nhanh chóng biện minh khi gặp phải ánh mắt của 2 cái loài này đang nhìn chằm chằm giống như bản thân là tội phạm vụ án giết người cưỡng bức vậy. Nhìn qua thì nhìn lại. Tới đi, không sợ sẵn rồi. Dear chỉ có thể nghĩ trong đầu mặc dù đôi mắt to đang đảo qua đảo lại, làm cho thằng con lai nó quay về phía thằng Sun rồi nói giống như cậu không có mặt ở đây. "Mày có từng cảnh báo bạn mày là đừng đi làm ăn cướp chưa vậy? Chắc cảnh sát bắt nó từ lúc bước vào ngân hàng luôn rồi quá." "Tao nghĩ không cần đợi tới lúc bước vào ngân hàng đâu. Bảo vệ phía trước tòa nhà chắc cũng đã nhận ra là nó đáng ngờ." Ok! Tao nói xạo không khéo. Tao không biết lừa người. Rồi sao? Tụi mày có quyền phê phán tao hả? Cái tụi nấm tươi! "Thôi đi, tụi mày! Tao ngồi chình ình ở đây..." "Ơ, có ở đây hả? Shin-chan, nhìn thấp thấp xuống. Ờ, nó có ở đây kìa mày..." *Pặc* "Ối!!! Hahahaha, đừng làm tổn thương tôi chứ bạn. Ối, tao sợ rồi! Hahahaha!". Thằng Sun nó miệng chó thôi chưa đủ, nó còn đưa tay tới xoa đầu cậu nữa. Làm cho người bị xoa cắn răng, cầm lấy cuốn tập to như con trâu quất thẳng vào đầu tới nỗi thằng bạn thân kêu lớn và còn cười lớn vang khắp lớp nữa tới nỗi ai ai cũng quay qua nhìn. Nhưng mà hỏi chút, 2 cái con động vật đẹp trai này có thèm để ý không?... Không hề dù chỉ một chút. "Dừng ngay chuyện chiều cao của tao đi. Nói đi, tụi mày hỏi tao cái gì?". Dear chỉ biết thở một hơi thật dài rồi quay lại hỏi rằng tụi nó đang nói về chuyện gì. Không muốn nói để cho chúng chọc ghẹo chút nào rằng lúc nãy trong đầu đang nhớ tới khuôn mặt của người cậu vô tình thốt tên ra khỏi miệng đó. "À, mày biết thằng Sun là đại diện lớp đi dự thi Nam khôi khoa chưa?". Shin-chan nói trong khi lúc này đang mở bịch Lays ra ăn. Và xin lỗi nhé, dáng vẻ công tử ơi là công tử, quay qua nhướng mày một chút làm cho người nghe thấy không ưa. Ngoài việc mày có tính nghệ sĩ rồi, mày đừng tạo dáng đi được không? Con gái cả lớp nhìn mày kiểu như muốn dâng mình lắm luôn đó. "Không biết. Rồi nó được hay không được cũng đâu có liên quan gì tới tao đâu.". Dear nhún vai một cách không quan tâm bởi vì thật ra cậu đã ngờ trước rồi rằng bạn bè trong lớp sẽ bầu cho thằng Sun chắc luôn. Nó cứ như sunshine (ánh mặt trời) vậy mà, quen biết khắp nơi. Hơn nữa mặt mũi còn bảnh bao nữa chứ. Không được bầu chọn kìa mới là lạ. "Ơ, thì tao hỏi vậy đó. Phòng khi vợ nó muốn có chồng làm Nam khôi khoa, để thằng Sun có động lực đi thi.". Shin nói rồi nhún vai trước khi quay qua nhìn đứa bạn còn lại đang chống cằm ngắm gái trong lớp. Hơn nữa ai vẫy tay với nó thì nó liền vẫy lại. "Vậy thì mày đi hỏi vợ nó đi. Tình cờ là chưa từng ăn ở với nhau. Hết chuyện chưa bạn?". Nói xong liền đẩy đầu thằng con lai có mặt mũi như nam chính phim Hàn Quốc một cái, làm cho thằng Shin chỉ vuốt vuốt đầu mình để trở lại kiểu tóc cũ. Nhưng khi đứa bạn nói tới chuyện này thì không nhịn được mà quan tâm một chút. "Ờ, nhưng mà tao nghĩ mày cứ giành lấy đi, cái danh hiệu Nam khôi khoa đó đó. Để tao còn có thể đi rêu rao là có đứa bạn là Nam khôi. Và tao đảm bảo rằng các cô gái sẽ quay qua thích mày thêm cỡ một nửa khoa.". Cũng gần như đã bao hết rồi. Nghe đồn rằng bây giờ người thích nó chắc cũng được một nửa khóa luôn rồi đó. *Kực* "Dear, lại lần nữa đi. Mày nói nếu tao là Nam khôi, người ta sẽ thích tao nhiều hơn hả?". Nhưng rồi, cái người chống cằm nhìn vu vơ liền quay ngoắt lại nhìn mặt đứa bạn ngay lập tức, làm cho người định quay qua tiếp tục quan tâm tới game đua xe của mình quay qua nhìn một cách khó hiểu. Thế là thấy được đôi mắt sáng rỡ kiểu như đầy hy vọng một cách lạ lùng. "Ờ... chắc vậy... Đúng rồi, con gái nào mà lại không khoái khi mà có được người yêu đẳng cấp Nam khôi khoa chứ?". Dear chỉ biết trả lời một cách khó hiểu, làm cho người nghe gật đầu lia lịa với chính mình. Thế là Dear chỉ có thể để cho nó tiếp tục bị điên trong khi cúi xuống lướt status trong facebook để giết thời gian. "À, Shin-chan, hôm qua tao vào facebook của mày. Nhóc này là ai vậy?". Nhưng rồi, Dear lại nhớ ra thằng công tử lai siêu nghệ sĩ (danh hiệu của nó dài hơn từng ngày đó, bạn có thấy vậy không?) vừa mới chịu cho cậu facebook... Không đúng... cho những đứa bạn khác nữa. Khi hỏi thì nó nói rằng... 'À, tao cảm thấy con số số lượng bạn bè của tao nó không được linh thiêng, thế nên tao nhận thêm bạn.' Thế nên cậu mới thấy được hình mà nó chụp đôi với một đứa con trai nhỏ con, mặt mũi phải gọi là dễ thương đó, cứ như mấy bạn thụ trong truyện tranh mà cặp đôi Thủy thủ mặt trăng hay đọc. Câu hỏi có vẻ làm Shin im lặng đi một chút rồi mới ngước mặt tới nhìn hình mà đứa bạn mở ra. "..." "Sao? Ai vậy? Em trai mày hả? Trắng quá, lại còn dễ thương nữa. Thấy rồi lại muốn có em...". Người hỏi cũng không kịp để ý thái độ đứa bạn, hỏi một cách tò mò, lại còn lướt hình xem dần dần nữa, làm cho Shin thở dài nặng nề. "Người này là người y..." "Tao sẽ trở thành Nam khôi khoa!!!" *Ngoắt* Đừng hỏi rằng cái người nói câu nói tự tin cực kỳ này là ai. Bởi vì thằng Shin-chan chưa kịp nói xong, cái người đang ngồi mơ màng đã thốt lên, làm cho cả 2 phải quay ngoắt qua nhìn một cách đồng lòng, trước khi gặp phải sắc mặt và ánh mắt quyết tâm của thằng Sun mà lúc này đang mỉm cười tươi cực kỳ. Và với người biết biết rõ nhau cho tới tận ruột, gan, dạ dày liền biết rằng nụ cười như vậy... có kế hoạch xấu xa chắc luôn! "Tụi mày nghe nhé, tao sẽ làm Nam khôi khoa cho tụi mày xem!". Cả 2 người bạn quay qua nhìn mặt nhau một lúc, trước khi thằng Shin-chan quay đi tiếp tục ăn Lays một cách không thèm quan tâm cùng với Dear đang định hỏi đứa bạn rằng người trong hình là ai. *Mặp* "Hey! Điện thoại tao!" "Thôi mà, cho tao mượn chút... Chuộc cái tội mày ngoại tình đi, Dear. Nào là chuyện mày đánh tao bằng gáy tập nữa, tao mượn chơi trước.". Nói xong, cái người lúc nãy còn tuyên bố một cách thấy ghét rằng sẽ đẹp trai nhất khoa liền cúi mặt cúi mũi nhấn nhấn Iphone của đứa bạn liên tục, làm cho chủ nhân của cái máy thở một hơi dài. "Shin, tao mượn..." "Đây, cầm lấy rồi im lặng đi. Tao không có sự tập trung để ăn Lays." Một ngày nào đó, tao sẽ giết 2 loài tụi mày rồi bỏ vào rừng phía sau khoa! Dear chỉ biết nhe nanh khi nhận lấy Iphone 5S màu đen đẹp đẽ mà cậu vừa thấy thằng Shin-chan mới tậu mấy ngày trước. Rồi công tử ngài ấy ném vào mặt luôn đó, không đưa cho đàng hoàng đâu, không sợ sẽ làm rơi hỏng dù chỉ một chút. Rồi nhìn nó nói xem... không có sự tập trung để ăn Lays. Kiếp này sinh ra, tao vừa mới gặp mày là người đầu tiên phải dùng sự tập trung để ăn Lays đó. Cùng lúc đó, Sun đang nhấn điện thoại bạn, thâm nhập vào toàn bộ danh bạ. Kéo một hồi không lâu, cái tên mà mình muốn 'trộm' đã hiện lên trước mặt. ...Anh Ryu... Hừ hừ, em có suy nghĩ hay ho rồi đó ạ, anh Ryu xinh đẹp. *************************************** [Xin chào ạ.] "..." Ryu đang ngồi phía dưới tòa nhà bộ môn, đợi bạn bè trong nhóm lên trên tìm thầy. Khi điện thoại trong túi vang lên và số lạ mà cậu không nhớ ra làm cho đương sự nói với giọng điệu lịch sự. "Alô, ai vậy ạ?". Nhưng đầu dây bên kia không chịu nói tiếp làm cho đương sự chỉ biết kéo điện thoại ra xa một lúc rồi chau mày lại. "Nếu không nói thì tôi cúp máy đó..." [Em đây.] Em nào, thằng quần! Rồi tao có biết được là ai không đây! Người bắt đầu bực bội mắng chửi náo động trong lòng rồi mở lời nhắc lại lần nữa rằng... "Rồi 'em' đây là ai vậy?" [Thì em đây mà, em đây.] Mẹ nó, thằng nghiệp chướng này ghẹo gan tao rồi. Ryu nhăn mặt bực mình như người có nhiệt độ sôi thấp, chuẩn bị cúp máy luôn. Nhưng có vẻ như đầu dây bên kia bắt được bài, khi cậu nghe thấy giọng điệu hòa lẫn tiếng cười vang lên theo sau. [À, à, khoan hãy cúp máy, anh ơi! Thiệt là, giỡn có chút xíu thôi mà. *Hoét*, *hoét*...] Hoét cha già mày thì có. Người nghe nghĩ trong lòng, mặc dù trực giác đang mách bảo rằng cái giọng điệu quen thuộc này là ai. Thế là bàn tay đang cầm lấy điện thoại lại càng nắm chặt hơn. Đừng có nói là... [Sunny đây mà, anh Ryu xinh đẹp.] "Đồ XXX". Vừa dứt lời tự giới thiệu rất ư là ghẹo gan thôi, Ryu liền thả động vật ra khỏi miệng kiểu mà không thể phát sóng nơi công cộng được, một hồi mắc công bị tẩy chay (?) ngay lập tức, làm cho đầu dây bên kia cười giòn. [Ối, em có nên vui mừng khi mà anh nói chuyện với em tốt đẹp hơn người khác tới như vậy không?] "Mày gọi tới làm cái quái gì? Rảnh lắm phải không? Nếu rảnh quá thì về quê cày ruộng đi, đồ XXX" [Kìa, anh Ryu ơi, thôi mà. Em gọi tới vì có đề xuất đó.] Ryu lặng đi một chút. Lúc đầu cũng định hỏi là làm sao mà có được số của cậu. Nhưng thà không hỏi mắc công cho nó chửi là ngu thì hơn khi mà bạn của nó là em cùng mã số của cậu. Có được số cũng không có khó đâu. Thế là chờ xem thằng nhóc lần trước cư xử tốt đẹp xách túi cho cậu sẽ giở trò gì. "Có việc gì? Thời gian của tao là vàng là bạc." [Em gọi tới thách anh.] Hửm? Trò gì của nó vậy? Và giống như thằng nhóc này biết rằng cậu đang nghĩ gì, liền mở lời giải thích tiếp ngay sau đó. [Em biết rằng dù chết anh cũng không chịu nói chuyện êm tai với em đâu. Thế nên em sẽ thách anh... Nếu em có thể trở thành Nam khôi khoa, anh phải chịu nói chuyện êm tai với em... Êm tai mà em nói là gọi em là 'Sun', tự xưng là 'anh' và không mắng em nữa, ok không?] "Mày điên rồi phải không? Chắc tao sẽ đồng ý quá. Tâm thần!". Người thần kinh bình thường nào lại đi nhận cá cược điên khùng như vậy. Và mắc gì mà cậu nên tiếp nhận? Được lợi gì không? Cũng không! Ryu chỉ biết suy nghĩ và lắc đầu, nghĩ rằng thằng nhóc này bị thần kinh từ lúc cậu đạp vào ngực nó chắc luôn. Hôm trước thì giúp xách túi, hôm nay còn nói cái chuyện thiếu suy nghĩ như vậy nữa. [Nhát cáy!] "Mày nói gì đó!!!" [Nhát cáy chứ gì ạ! Nhát cáy cực kỳ! Nhát cáy dữ lắm! Không nhận lời thách thức nữa chứ? Ôi, tưởng đâu gan.]. Lên máu liền! Người nóng tính nổi nóng tới mức đỏ mặt, xắn tay áo lên ngay lập tức. Tay thì cầm chặt điện thoại. Cố gắng định thần bản thân lại, nhắc nhở chính mình rằng đây rõ ràng là cái bẫy. "Thằng nhóc nghiệp chướng!!! Tao nhát cáy cái gì chỗ nào? Tao có nên nhận lời thách hay không? Tao không thấy sẽ được lợi gì ngoài việc kiềm nén không chửi mày hết. Mày xem tao ngu lắm luôn ph..." [Nếu em không được trở thành Nam khôi khoa, em sẽ chịu làm nô lệ cho anh đàn áp tròn 1 tháng, sai việc em cái gì cũng được hết.]. Nhưng rồi, Sun liền nói chen vào với giọng điệu pha lẫn tiếng cười, làm cho người há miệng chửi đổng lặng đi. Và không kịp nói gì, thằng nhóc nghiệp chướng này lại nói tiếp ngay lập tức. [Sao nào? Thiệt là, cậu chủ Ryu không dám nhận lời thách thức hả? Nhát cáy thiệt mà...] "Ai nói tao không dám? Được thôi!!! Mày muốn cá cược lắm phải không? Chuẩn bị làm bao cát cho tao luyện tập đi!!!". Khi mở lời thách thức thêm một chút bằng giọng điệu khinh thường, người bên này liền hét vào cái điện thoại. Không còn sự bình tĩnh gì nữa. Cậu bị khinh thường rằng 'không dám' từ lúc thằng nhóc này mở miệng nói bao nhiêu lần rồi chứ! Nói xong thì cúp máy ngay lập tức một cách nổi nóng. Tới mức bạn bè vừa đi xuống thì cậu liền bước chân đùng đùng ra khỏi tòa nhà ngay lập tức. Cứ chờ xem, tao sẽ sai việc mày như nô lệ luôn, Sun! Cùng lúc đó, người tự nhiên đi kiếm chuyện cho bản thân đang cười lớn một cách hạnh phúc. Có vụ ôm hôn điện thoại một cái nữa. Biết luôn rằng bây giờ anh Ryu đã nổi giận như đống lửa rồi. Nhưng cũng không biết rằng tại sao bản thân lại làm như vậy đâu. Chỉ việc nghe thằng Dear nói rằng nếu trở thành Nam khôi ai ai cũng thích thì lại sinh ra nguồn cảm hứng. Nguồn cảm hứng với giọng nói mà cậu lén đem vào giấc mơ nhiều lần. 'Sun... nói với anh rằng phòng em số mấy đi.' Anh Ryu chỉ nói chuyện êm tai không bao nhiêu từ, nhưng không biết tại sao... cậu lại muốn nghe nó nữa tới mức làm cái chuyện điên khùng như vậy nữa. ------------ End Chap 11 ------------
|
[Truyện Thái] Test Love - Thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng Chap 12 - Ngày nghỉ thư thả của chủ nhân và con Toob 'Dear, chế bay sang Trung Quốc tối nay nhé, chiều thứ Tư về.' 'Hey, chế sắp đi sao Dear không biết gì hết vậy?' 'Thì hàng mà người ta gửi về lần gần đây nhất kìa, tệ hại, nhếch nhác! Giống như cái thằng shipping mà chế đang dùng dịch vụ của nó vậy. Kệ mẹ nó luôn! Chế sẽ tự mình đi bàn chuyện, tự mình đi kiểm soát và tự mình chửi nữa. Để cho nó biết là khi mà đã lên giá rồi, mà hàng tệ hại, thiếu chất lượng, chế sẽ trả đũa tận nơi. Nếu kỳ này thật sự không nổi, chế sẽ ngưng đặt hàng từ Trung Quốc. Chịu trả đắt tiền lấy hàng từ tụi Nhật Bản, tụi Hàn Quốc còn đỡ hơn!!!' 'À, dạ, dạ.' 'Chính vì vậy, nếu mày định về nhà tuần này thì giặt 3 giỏ đồ giùm chế đó. À, và đừng quên lau kính cho sạch, đổi ga trải giường phòng chế nữa...' Cuộc trò chuyện với chị gái yêu dấu tối qua chạy vụt vào trong đầu của người vừa mới mở mắt ra vào buổi sáng ngày mới, mà không muốn nói rằng bây giờ ớn lạnh thay cái người mà chế sắp đi làm ầm làm ĩ và không muốn nói rằng dù bàn bạc với nhau không nên chuyện, nhưng khi chế Dream đã chửi, dù cho nghe không hiểu cũng phải ỉu xìu thôi. Và chơi ra lệnh làm việc cả đống như vậy, bạn nghĩ rằng chàng Daranpat sẽ làm thế nào? 'À, tuần này Dear về nhà không được, chế ơi. Phải làm cho xong bài tập thực hành Vật lý.' Thì kiếm đường chuồn không về nhà chứ sao. Dear suy nghĩ trong khi bật người dậy ngồi với đầu tóc bù xù trên giường. Quay qua nhìn đồng hồ thấy được là 10 giờ hơn rồi mới chống tay đứng dậy. "Thứ Bảy anh Porsche vào công ty mà... Vậy là hôm nay được chiếm phòng!". Dear lầm bầm với chính mình trong khi cầm lấy khăn lông được treo sẵn rồi đi nghiêng ngả ra khỏi phòng ngủ, đi tới phòng tắm chung của cả căn phòng. "Hôm nay thằng Sun có về nhà không ta? Tới nằm chơi Winning Eleven ở phòng nó thì hơn." Vừa nói với chính mình, vừa tắm, vừa ngâm nga bài hát. Mãi cho tới khi nhận ra là lúc tắm xong rằng... quên đem quần áo vào. "Kệ nó, anh Porsche không có ở nhà. Mà có ở thì cũng là con trai với nhau mà.". Nói rồi lắc đầu với sự đãng trí của chính mình. Tay thì thoa phấn trẻ em (mà không muốn nói với ai rằng nghiện dữ lắm, không có thì sẽ chết), sau đó thì quấn khăn lông quanh eo. "...Nhưng em đánh mất người mà em yêu nhất cuộc đời~~ Người sẵn sàng làm mọi thứ, người sẵn sàng cho mọi thứ~~..." "Ơ, dậy rồi hả Dear?" Trong khi đang banh miệng ra hát một cách hạnh phúc, trong đầu thì nghĩ rằng làm một đĩa cơm chiên rồi đi nằm lăn lộn ở phòng thằng Sun thì hơn. Nhưng rồi, kế hoạch liền vỡ tan tành trong không khí khi tiếng chào hỏi của chủ nhân căn phòng xé toạc bầu không khí bay tới. Chết mợ... anh Porsche ở nhà. Trong lòng thì nghĩ rằng tiêu rồi, nhưng chân lại không nhúc nhích, kiểu như cảm xúc của người đang sốc vậy. Tưởng đâu anh ấy không ở nhà, nhưng chơi ló đầu ra từ nhà bếp. Kia kìa, anh ấy đeo tạp dề nữa. Trái tim quái quỷ đừng có đập mạnh chứ! Chỉ việc anh Porsche đeo tạp dề... Chỉ việc đeo tạp dề... Chắc chết! Đúng đẹp trai luôn! "Hừ hừ, rồi tại sao đứng yên vậy? Không lạnh hả?". Purin quét mắt nhìn nhóc nhỏ mà lúc này mái tóc màu đen ướt đẫm áp sát vào khuôn mặt trắng trẻo của nó. Và ánh mắt không nhịn được mà nhìn thấp xuống một chút... Làn da trắng có cái gì đó nó nổi bật lên, cái eo nhỏ chỉ có chiếc khăn lông quấn sơ sài... Tiếng nói có vẻ như đã kéo thần trí của người đứng hình quay trở lại tức thì. "Lạnh?... Không, không lạnh. Ôi, lạnh cái gì! Chỉ là quấn khăn lông đi lại thôi mà. Ai ai cũng làm, đâu thấy lạ chút nào đâu.". Anh Porsche không có hỏi nhưng người đột nhiên mắc cỡ lại nói lia lịa. Có vụ nghiêng người tránh ánh mắt của người trước mặt một chút nữa. Nếu thằng Shin-chan nói rằng mày đừng cư xử như cô gái nhỏ được không, thì cậu sẽ trả lời liền luôn... Ờ, tao xấu hổ! Rõ ràng chưa? "Anh cũng đâu có nói gì đâu. Vậy đi mặc đồ rồi tới ăn sáng đi. Có bánh mì nữa đó, anh nhờ cô lao công mua giùm hôm qua.". Anh Porsche nói với giọng ngang ngang, bằng phẳng. Nhưng tại sao người nghe lại cảm thấy rằng ánh mắt anh ấy làm cho nóng nóng, lạnh lạnh sao sao ấy không biết. Hơn nữa còn nhìn thấp hơn cằm của cậu nữa chứ. Nhìn cái gì vậy? Chỉ biết hỏi chính mình trong khi định quay người trở về phòng. Không khỏi có vụ xiết chặt khăn lông một chút. Tại vì không có kích cỡ bằng nòng súng cỡ bự như ai đó, nên không đủ chai mặt để khoe rằng ba đã truyền lại cho bản thân tới cỡ nào. "Khoan, Dear!" Gọi chi vậy ạ? Lạnh đó! Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng chân lại dừng bước, nhìn người to con đi ngang qua mặt mình mất tích vào trong phòng tắm rộng. Và khi trở ra... *Phụp* "Lau đầu đi, một hồi bệnh. Dễ bệnh từ nhỏ mà.". Rồi anh Porsche đặt cái khăn lông nhỏ lên cái đầu tròn tròn, bàn tay to thì đưa lên vò nhè nhẹ. Hơn nữa còn cúi xuống mỉm cười làm cho người nghe thấy ấm lên trong trái tim. "Dear không có dễ bệnh nhé.". Nhưng không khỏi cãi lại. "Vậy đứa trẻ nào từng khóc lóc ỉ ôi với anh rằng cái tên nước mưa khùng điên làm cho Dear bệnh luôn rồi." *Xà*... Xin thề rằng không có xấu hổ. Chỉ là gò má nó nóng lên mà thôi. Và tình huống lúc nhỏ lại hiện ra mà không hỏi chủ nhân ký ức rằng có cần nó vào lúc này hay không. Hồi nhỏ, chắc cỡ 7, 8 tuổi, cậu lì lợm đi tắm mưa với thằng Lexus. Qua ngay ngày hôm sau, cảm thôi chưa đủ, còn bị sốt cao. Còn thằng bạn thân ấy hả? Không thấy bị gì hết. Còn có mặt mũi lôi anh trai qua thăm, hơn nữa còn chọc ghẹo rằng thằng Dear yếu đuối. Còn anh Porsche thì trách móc nó. Rồi anh Porsche được bé trai Daranpat khóc nhè với mình (lúc đó hình như nhớ là mama không cho chế Dream tới gần bởi vì sợ bị lây cảm), mách dữ dội luôn rằng mưa làm cho Dear bệnh. Hơn nữa không có ai để làm nũng bởi vì mama phải đi làm, thế là nạn nhân của đứa trẻ đang bệnh chính là anh Porsche đây. Và bạn có hiểu từ 'làm nũng' không? Bé trai 7, 8 tuổi nũng nịu khóc nhè đòi anh trai nhà bên cạnh ở lại bầu bạn suốt. Và cái ký ức kia, mày đừng vụt tới nhiều vậy chứ! Càng bay tới, tao càng xấu hổ rằng đã có ký ức hồi nhỏ với anh Porsche nhiều tới cỡ nào. "Thì lúc đó Dear vẫn còn nhỏ.". Lầm bầm nhỏ tiếng trong khi chịu đứng yên cho anh Porshe vò khăn lông trên đầu cậu nhè nhẹ. Và đối phương cũng không nói gì, ngoại trừ... "Hừ hừ" Ghét cái tiếng cười hừ hừ này! Ờ, biết là hồi nhỏ Dear thích làm nũng! Hài lòng chưa ạ? "Rồi, đi mặc đồ, mắc công một hồi lại sốt nữa. Xong rồi ra ăn cơm.". Lời mà người nghe gật đầu lia lịa một cách dễ bảo rồi quay người bước vào phòng. Nếu không phải bởi vì... "Dear!" "Dạ?". Đáp lời rồi quay qua nhìn vào mắt, làm cho người trưởng thành đẹp trai mỉm cười tươi lại. Đôi mắt long lanh đó mang lại cảm giác dịu dàng một cách không tả được. Sau đó Purin liền nói ra với giọng điệu dịu dàng. "Đối với anh... Dear lúc nào cũng là đứa trẻ mà anh phải chăm sóc hết." "..." "...orsche..." "Hửm?". Purin lên tiếng trong cổ họng một chút khi nhóc nhỏ nói điều gì đó. Và điều đó làm cho Dear ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt. "Anh Porsche đúng điên... Dear lớn rồi đó!!!" *Păng* Chắc người khác sẽ nghĩ rằng nhóc nhỏ này đang nổi giận vì bị xem là trẻ con. Nhưng không phải đối với Purin, người đã bắt đầu biết rằng mỗi lần Dear nói rằng cậu điên, có lẽ là nó... mắc cỡ. Hơn nữa... Mặt nó đỏ gắt luôn đó. "Hừ hừ, chỉ lớn cái thân thì có, nhóc nhỏ.". Nói xong liền trở lại vào nhà bếp lần nữa, chuẩn bị thức ăn cho con Toob mà cậu phải chuộc lỗi với nó một chút vì cả tuần gần như không thời gian dành cho nó. Ơ, thì chó con nói là phải trao tình yêu, sự ấm áp mọi lúc đó. Sợ nhóc Dear sẽ thiếu thốn tình cảm mà. ***************************************** "Anh Porsche thiệt là! Tại sao thích làm cho Dear mắc cỡ quá vậy!!!" Ngay khi quay trở lại vào phòng, Dear chỉ biết kêu lên nói với chính mình. Hai tay nắm chặt khăn lông trên mái tóc, ánh mắt của anh Porsche lúc nói rằng phải chăm sóc đó vẫn còn vương lại sau mí mắt mà cậu không gạt bỏ được. "Còn mày đó, Dear! Sao nói rằng anh ấy quyến rũ qua thì quyến rũ lại? Thế này là sao? Anh Porsche chỉ nói như vậy thì mày lại bỏ trốn nữa rồi. Trả lời đi chứ rằng..." ...Dear cũng tình nguyện cho anh chăm sóc. Vẫn chưa kịp cho lời cực kỳ gây nhột vuột ra khỏi miệng của Dear, lông tơ cả người đã dựng đứng với suy nghĩ của chính mình. Hơn nữa còn trợn to mắt khi nghĩ rằng suy nghĩ của chính mình... đáng để bỏ vào bao rồi thả trôi ra biển. "Ôi, mày đừng lẳng lơ lên từng ngày vậy chứ, Dear! Đừng nhé mày! Đừng ra vẻ đáng yêu như vậy đó!". Vò đầu chính mình lần nữa trong khi bước giậm chân tới phía trước tủ quần áo, kéo cánh cửa âm tường ra. Thế là thấy hình ảnh phản chiếu từ tấm gương cỡ lớn bên trong. Hình ảnh cậu nhóc trắng trẻo nếu không tính cái gò má đỏ đỏ có cái gì đó... rất nổi bật. "Hey, núm vú tao dựng đứng!!!". Dear kêu vang lên rồi cúi xuống nhìn ngực có hạt nhỏ nhỏ của mình mà lúc này đang chiến đấu với không khí lạnh bên ngoài và dựng đứng lên. Ngay cả nhìn trong gương còn biết là nó dựng đứng, vậy thì cái mà cậu nghĩ rằng anh Porsche nhìn đúng lâu... "Chắc không đâu. Anh Porsche mà nhìn núm của mình ấy hả?... Không đâu... Chắc không phải đâu... Rồi mày lại láo lếu dựng đứng lên chi vậy? Xấu hổ lắm đó! Đúng xấu hổ luôn!". Không tìm được chỗ trút ầm ĩ thế là đổ lên nó luôn. Trong khi tay thì với tới cầm lấy quần áo để mặc vào một cách qua loa. Cảm thấy rằng càng ở truồng lâu thì lại càng nguy hiểm sao sao ấy không biết. Chắc anh Porsche không nguy hiểm đâu (?) nhưng nguy hiểm ở chỗ cậu sẽ đi cư xử khùng khùng cho anh Porsche chọc thì đúng hơn. Nhưng có một câu hỏi vang vọng trong lòng... "Rốt cuộc lúc nãy anh Porsche nhìn núm của Dear thiệt hả?" Câu hỏi mà chắc chỉ có một mình Purin mới trả lời được. ***************************************** "Anh nghĩ gì mà lại làm đồ ăn sáng cho Dear vậy nè?" Sau khi kết thúc bữa ăn sáng kiểu Mỹ bao gồm thịt xông khói, xúc xích, trứng đánh, bánh mì nướng cùng với bơ và mứt (và chắc chắn rằng là tay nghề của chủ nhân căn phòng), cuối cùng là Ovaltine ấm ấm. Cái người mà bây giờ đang mặc áo bóng rổ cỡ to cùng quần đá banh bắt đầu quay qua quan tâm người đang đọc tin tức qua iPad của chính mình. Câu hỏi làm Purin rời mắt quay qua nhìn trước khi đóng tin tức đang đọc rồi khuôn mặt đẹp trai liền hiện lên nụ cười nhạt. "Bù đắp thời gian cho đó mà." "Bù đắp thời gian? Thời gian gì vậy anh?" "Thì thời gian chăm sóc bé cún của anh chứ gì. Anh sợ chó của anh sẽ bị thiếu thốn hơi ấm." Dear chỉ biết khựng lại, trợn to mắt với người nói ra bằng giọng điệu pha lẫn tiếng cười. Nói xong còn có mặt mũi nâng ly cafe lên nhấp môi một chút nữa, kiểu mà người nhìn cảm thấy làn da gò má của mình nóng dần lên. Lại còn nhớ tới chuyện tối hôm mà cậu đủ dũng cảm để nói với anh Porsche rằng phải trao tình yêu và sự ấm áp cho cậu như thế nào. Rốt cuộc anh sẽ trao 'tình yêu', 'sự ấm áp' cho Dear thật hả? Nói rồi cấm nuốt lời đó. Cái này thì chỉ biết nghĩ trong lòng, bởi vì miệng chỉ biết la lối lên. "Rốt cuộc định cho Dear làm chó của anh thiệt hả?". Câu hỏi mà Purin chau mày lại một chút trước khi nói với giọng lẫn tiếng cười. "Không muốn làm nữa hả? Chắc là anh nuôi không tốt, nên con Toob bắt đầu hờn giận rồi..." "Dear không có hờn giận nhé. Thì Dear đâu phải là chó đâu, chó nào mà đẹp trai tới như vậy..." "Ờ, anh vừa mới biết là chó con của anh cũng biết tự luyến nữa ta." "Anh Porsche!!!". Chỉ vừa dứt tiếng nói chen vào thôi, chú chó con liền la lên ầm ĩ, làm vẻ mặt giống như muốn lao vào cắn chủ nhân một hai nhát, làm cho Purin đứng dậy cùng với cầm ly cafe bật cười nhẹ. "Ok, ok, không chọc nữa... Anh nấu bữa sáng cho bởi vì thấy rằng Dear vẫn chưa thức dậy, vẫn chưa ăn gì hết, vậy thôi.". Vừa nói, chàng trai vừa cầm lấy đĩa đã được ăn hết của nhóc nhỏ lên, ra vẻ định bước tới bồn rửa chén đĩa, làm cho người đang ngồi nắm lấy cánh tay. "Dear rửa cho, anh. Anh Porsche nấu cho Dear ăn rồi, để Dear rửa cho.". Dear vừa nói vừa nhìn về phía cái chảo được ngâm nước để đó rồi đứng lên với sắc mặt e ngại, thế là người nghe chịu gật đầu. Nhưng trước khi quay người đi rửa đĩa như đã định thì Dear hít một hơi thật sâu trước khi ngẩng mặt lên nhìn vào mắt. "Ơ... Cảm ơn nhé, anh Porsche. Bữa ăn này ngon lắm luôn. Và... chủ nhân nuôi như vậy, Dear chịu làm chó con cho anh Porsche mãi mãi cũng được.". Nói một cách mắc cỡ rồi nhanh chóng quay người đi rửa đĩa ngay lập tức, làm cho người nghe chỉ biết bất động một lúc trước khi nụ cười hiện lên trên khuôn mặt sắc sảo. *Mặp* Bàn tay to đặt lên trên cái đầu tròn tròn rồi vò mái tóc đen tuyền nhè nhẹ. "Cư xử đáng yêu như vậy, hèn gì người ta lại thích nuôi con Toob nhỉ." Anh Porsche bước ra khỏi nhà bếp rồi nhưng người đang rửa đĩa lại mím chặt môi. Không biết có tự suy diễn hay không, nhưng câu nói lúc nãy nó giống như ẩn chứa cái gì đó làm cho trái tim đập mạnh. Tới đi, Dear! Thử một phen! Đừng nghĩ quái quỷ gì nữa. Không chắc, có khi mày sẽ có hy vọng trong việc yêu đơn phương anh ấy đó. "Làm cho anh yêu Dear... Trường hợp xấu nhất cũng chỉ là đau lòng mà thôi." ***************************************** "Rửa đĩa xong rồi! Phù! Chơi game, chơi game! Hôm nay Dear chiếm tivi nhé anh." Purin đang xem từng kênh phim xem có gì hay ho không chỉ biết ngẩng mặt lên theo tiếng kêu của cậu nhóc môi đỏ đã lao tới phía trước tivi. Ngồi thôi chưa đủ, nó còn mở ngăn kéo lục lọi game mà lâu lâu cậu mới chơi ra một cách xong xuôi, cắm dây một cách lành nghề, sau đó... *Mặp* "Hey, Dear! Anh đang xem phim." "Nhưng mà Dear muốn chơi game.". Dear quay qua cầm lấy remote bấm vào kênh liên kết với máy game ngay lập tức, thế là Purin lên tiếng phản đối. Và khi giành xong, cậu nhóc môi đỏ liền quay qua mỉm cười tươi rồi quay trở lại tiếp tục quan tâm tới game, làm cho người bị giành im lặng đi một lúc. Ở với nhau như vậy cũng tốt, không muốn nó e ngại như lúc đầu tới ở với nhau đâu. "Muốn chơi game có xin chủ nhân cái máy chưa?". Nhưng cũng không khỏi hỏi nó một chút, làm cho Dear quay qua nhìn trước khi mỉm cười tươi. "Không xin đâu anh. Chú chó này biết là chủ nhân tốt bụng mà.". Nói xong liền quay lại tiếp tục bận rộn với máy game, không kịp để ý tới dáng vẻ im lặng của Purin mà cuối cùng cũng bật cười ra cho được. "Ờ, ờ, anh chịu thua. Đừng ngứa răng cắn cái gì hư là được." "Dear là chó biết phép cư xử, không làm đồ của anh hư đâu." "Nghe đồn một cái tay cầm hư rồi đó." "Thiệt là, anh Porsche làm như quên quên nó đi. Để tuần sau Dear đi trung tâm mua sắm với bạn mua trả lại cho." "Nhưng mà anh mua nó ở Mỹ." "Ơ...". Dear chỉ biết kêu lên trong họng, quay qua nhìn chớp mắt lia lịa cứ như chó con vừa mới cắn rách đôi giày mới toanh của chủ nhân và rồi... "Xin lỗi ạ.". Nói với sắc mặt ỉu xìu, giọng yếu ớt một cách hối lỗi cực kỳ, làm cho người chọc ghẹo lắc đầu một chút. Thân hình cao lớn liền di chuyển tới kệ sách sát tường trong phòng khách trong khi nói một cách buồn cười. "Từng có ai nói rằng khi em làm vẻ mặt như vậy, ai không mềm lòng chắc cũng nhẫn tâm quá rồi hay chưa?" "Rồi anh Porsche có mềm lòng với Dear không?". Cho hỏi một chút đi. Và điều đó làm cho người đã chọn được sách quay trở lại, sau đó thì buông người xuống nằm dài trên ghế salon cỡ lớn. Thế là người đang ngồi trên sàn nhà chỉ biết quay qua nhìn vào mắt cái người nằm xuống ngang bằng với ánh mắt. Purin nhìn cậu nhóc mắt trắng trẻo chỉ một chốc trước khi đặt tay lên cái đầu tròn tròn, xoay cho nó quay mặt nhìn về tivi lần nữa. "Quay qua chơi game đi. Nhìn anh nhiều quá một hồi anh sẽ mềm lòng hơn như vậy đó." Chỉ vậy thôi đã làm cho chàng Daranpat mỉm cười một cách dễ dàng. Thì trả lời như vậy có nghĩa là anh Porsche đã mềm lòng với cậu một chút rồi đó. ***************************************** "Qua được rồi! Qua rồi! Qua rồi!" Dear hét vang khắp căn phòng khi vừa giết được con boss đã vả chết cậu 2 lần, trước khi quay qua người đang đọc sách. Định khoe khoang hết mình rằng bản thân giỏi nhưng thứ mà cậu được nhìn thấy lại là... người đang ngủ. Cậu nhóc ngừng game ngay lập tức rồi quay qua nhìn người đang nằm đem sách che mặt. Thân hình thì nằm dài tới nỗi chân vượt ra ngoài ghế salon. "Anh Porsche... ngủ ạ?". Hỏi nhỏ tiếng một cách e ngại. Nhưng khi mà đối phương không có dấu hiệu gì là sẽ nhúc nhích, người hỏi chỉ biết lưỡng lự điều gì đó. "Một hồi rớt sách đó anh, Dear đem đặt xuống giùm nhé.". Lầm bầm nói rồi từ từ gỡ bàn tay to khỏi cuốn sách, kéo cuống sách đang được mở ra sẵn, tìm cái gì đó đánh dấu trang lại giùm, trước khi quay trở lại ngồi khoanh chân nhìn người đang ngủ. Anh Porsche là người đẹp trai, chuyện này Dear biết rõ trong lòng từ hồi mà cậu vẫn chỉ xem anh ấy là anh trai nhà bên cạnh. Cậu còn từng ganh tỵ khuôn mặt đẹp trai, đôi mắt sắc bén, lông mày đậm như vậy nữa mà. Ngay cả bây giờ, dù là con trai với nhau nhưng Dear vẫn biết rằng anh Porsche đẹp trai nhiều tới cỡ nào. Ngay cả lúc ngủ... vẫn có thể làm cho trái tim nó run rẩy giống như mọi lần. Không biết là đã ngồi nhìn mặt người đang ngủ hết bao nhiêu phút rồi. Và nó cứ ngồi vừa nhìn vừa mỉm cười giống như người điên. Cảm giác sung sướng đang tấn công trái tim. Không biết nữa! Chỉ là một ngày nghỉ mà anh Porsche nằm đọc sách, cậu ngồi chơi game, nó lại làm cho cậu cảm thấy sung sướng một cách không tả được. Giống như... chúng ta gần nhau hơn trước. Anh Porsche, Dear đã ngưng nghĩ việc làm sao để thôi thích anh từ lâu rồi. Chính vì vậy, Dear không muốn anh trở thành gay rồi thích Dear đâu, chỉ cần anh không có ai cho Dear đau là đủ. Suy nghĩ của người đưa ngón tay tới chạm lên gò má nhám nhè nhẹ. Tiếp xúc hàm râu mờ mờ của người mà chắc lúc sáng không có cạo, đôi môi đỏ liền mỉm cười tươi thêm một chút. Thú nhận thẳng thừng rằng kêu cậu ngồi nhìn như vậy cả ngày cũng không chán. Nhưng khi nghĩ rằng lỡ như anh ấy tỉnh dậy vào lúc này, mắc công một hồi lại không đối mặt với nhau được. Thế là chịu đứng lên, định là sẽ tắt game rồi nấu cái gì đó cho người đang ngủ và bản thân ăn. *Mặp* "Hey!". Khi vừa rời tay ra, bàn tay to liền nắm lấy và kéo vào người. Thế nửa người trên nằm đè lên ở trong vòng tay ấm áp. Tiếng kêu thì vang lên một cách bất ngờ. Đôi mắt tròn tròn lại càng trợn to hơn. Ngẩng mặt lên nhìn rồi thấy rằng anh Porsche vẫn đang nhắm mắt. "Anh Porsche..." "Anh muốn ngủ, làm gối ôm cho anh một chút.". Người nhắm mắt mở lời một cách dễ dàng, đúng là dễ thiệt với việc xin gối ôm. Nhưng lại làm cho người vừa là chó con vừa là gối ôm định mở miệng la lối. "Nhé?" Chắc chết! Anh Porsche vẫn nhắm mắt nói nhưng trái tim điên khùng lại đập mạnh bởi vì từ... 'nhé'. Cuối cùng thì Dear cũng leo lên nằm trên cùng một ghế salon cho được. Không hiểu bản thân rằng tại sao lại làm như vậy. Và không hiểu cả anh Porsche nữa rằng tại sao lại ôm cậu như vậy. "Anh, con trai với nhau đó.". Nhắc nhở rồi đó. Nhắc nhở rằng đây là em trai. Nhưng người to con lại xiết chặt vòng tay hơn trước một chút. "Ừm... anh biết.". Nói rồi xiết chặt cái ôm thêm một chút. Mặc dù là con trai với nhau, nhưng Purin lại thích cảm giác có nhóc nhỏ ở trong vòng tay tới nỗi không muốn nghĩ gì hết. Không muốn suy xét hành động của bản thân rằng tại sao lại làm như vậy... Chỉ là muốn ôm nó vậy đó. Purin đã im lặng đi rồi, cùng với 2 tay ôm em trai cùng phòng thật chặt. Thế là người có trái tim đang đập mạnh tới mức suýt nữa đã chui ra nhảy giữa phòng chỉ biết nóng cả mặt. Hai tay bị vướng víu mọi đường chỉ có thể đặt lên eo của anh Porsche một cách nửa sợ nửa không. Anh biết rằng em là con trai, nhưng anh vẫn ôm em. Anh có biết rằng điều đó làm cho Dear nghĩ ngợi đó. Dear cúi mặt im lặng, cố gắng kiềm chế cảm xúc hồi hộp của chính mình trước khi ngẩng mặt lên nhìn cằm của người nằm nghiêng bên cạnh. Mặc dù trái tim làm việc một cách nặng nhọc nhưng đầu óc lại làm việc nặng hơn. Ờ, biết là giống như thằng Sun hay chửi cậu là tụi IQ cao, EQ thấp, chỉ giỏi chuyện học. Nhưng cũng đâu phải là cậu ngu ngốc không ngộ ra được rằng giữa cậu và anh Porsche có cái gì đó được sinh ra. Không tin rằng anh Porsche chăm sóc tất cả em trai như vậy đâu. Nghe từ thằng Lexus nhiều lần rồi rằng anh Porsche lo lắng nó chuyện học hành. Nhưng người anh trai này chưa từng xen vào cuộc sống của nó. Lừa hỏi nó rồi rằng anh Porsche có ôm cổ nó mà đi hay không hay là chăm sóc nó như đã làm với cậu hay không. Và nó nói... 'Mày đừng có điên. Cái đó là anh trai chăm sóc đứa em hay là chồng chăm sóc cho vợ vậy? Tâm thần quá, Dear!' Đúng vậy, cậu cũng nghĩ việc anh Porsche làm với cậu, ôm, hôn, nói năng lạ lùng. Cậu có nghĩ đó rằng anh Porsche cũng có cảm giác gì đó với cậu và điều đó làm cho chàng Daranpat có hy vọng. Mặc dù ngu chuyện cảm giác của người xung quanh, nhưng với người mà lúc nào mình cũng ngắm nhìn... thì cũng không nhịn được mà nghĩ ngợi. Muốn hỏi... anh thử yêu Dear không? Bởi vì Dear yêu anh tới mức giống như một thằng nhóc điên rồi. Suy nghĩ của người mỉm cười ra mặt. Niềm hy vọng đang phập phồng ở trong lòng ngực. Hai tay vướng víu lúc đầu thì từ từ với tới ôm đáp trả lại đối phương, trước khi nhúc nhích cái đầu lúc lắc qua lại một chút, tìm góc thoải mái cho chính mình. Cuối cùng thì đặt lên bờ vai rộng rồi nhắm mắt. Ngày nghỉ này là tốt nhất rồi, thật sự có thể thề như vậy. Thì ngày nghỉ này có người mình yêu nằm bên cạnh như vậy mà. ***************************************** Purin thật sự ngủ say. Mãi cho tới khi nhúc nhích lần nữa thì đã trôi qua nhiều tiếng đồng hồ. Lúc định ngồi dậy thì cảm thấy rằng có cái gì đó đè lên nên phải mở mắt ra, lông mày chau lại trước khi giãn ra rồi nụ cười... tươi lên ngay lập tức. Chắc mày điên rồi, Porsche. Đi kéo em nó vào ôm như vậy. Suy nghĩ của người quay qua nhìn đồng hồ treo tường rồi nhận ra rằng đã 3 giờ hơn rồi. Sau đó lúc đầu định ngồi dậy, nhưng bây giờ lại là người nằm im, nhìn mặt cậu nhóc đang nằm tựa lên cánh tay đang tê rần của cậu. Mặc dù bản thân nghĩ rằng lúc nào cũng hiểu rõ chính mình, biết rằng mình muốn gì, phải làm gì nhưng chắc có lần này là cậu không hiểu rõ chính mình. Cậu không phải là gay, chuyện này đã từng được chứng minh nhiều lần rồi. Cậu chưa từng thích con trai. Bạn thân hồi học Thạc sĩ ở Mỹ là một thứ có thể cho thấy rõ rằng nếu cậu thích con trai, chắc cậu đã thích nó mất rồi. Nhưng cậu chưa từng thích đứa bạn đó như tình nhân. Thật ra phải nói rằng cậu chưa từng đối xử với đứa con trai nào như thằng nhóc này. Cố gắng nói với bản thân rằng muốn chăm sóc cho nó giống như em ruột. Nhưng khi bản thân vô thức... thì lại làm điều mà anh trai không nên làm với em trai. Không biết! Và vẫn chưa muốn nghĩ rằng đang xảy ra chuyện gì! Suy nghĩ của người đưa tay tới chạm lên đôi môi đỏ của cậu nhóc mặt mũi dễ thương trước mặt. Khuôn mặt sắc sảo nhích tới gần một chút. Biết rằng sự mềm mịn của đôi môi và vị ngọt mà cậu từng được tiếp xúc đang làm cho cậu mê mẩn. Muốn hôn Dear nữa. Nhưng rồi, trước khi đôi môi chạm lên đôi môi đỏ, cậu nhóc nằm im liền mở mắt ngay lập tức, đôi mắt trong veo không hề có dấu hiệu của người buồn ngủ, trước khi nó hỏi với giọng nhỏ xíu. "Anh Porsche... định hôn Dear nữa ạ?" Câu hỏi thẳng thừng làm cho người có ý định đó lặng đi. ------------ End Chap 12 ------------
|
[Truyện Thái] Test Love - Thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng Chap 13 - Coca vs Nước đỏ "Anh Porsche... định hôn Dear nữa ạ?" Đúng đó, mày đang định hôn em nó 'nữa' đó, Porsche! Purin nói với chính mình khi đang nhìn vào đôi mắt chỉ cách một gang tay. Trong ánh mắt của cậu nhóc nhà bên cạnh đang ánh lên rõ sự thắc mắc và đang... xao động. Đúng vậy, là sự xao động mà cậu nên cảm thấy khó chịu khi mà thấy rõ được rằng Dear có cảm giác gì đó với cậu trên mức anh trai. Nhưng... cậu lại mừng lòng khi mà nó có cảm giác như vậy. Đầu ngón tay chạm lên trên cái miệng đỏ, vuốt nhẹ môi dưới, lướt qua lại trước khi Purin mỉm cười. "Rồi Dear có cho anh hôn hay không?" Hỏi tới thẳng thắn thì hỏi lại thẳng thắn cứ như đang thử điều gì đó. Và điều đó làm cho Dear lặng đi một chút, suy nghĩ nào đó chạy vào trong đầu. Tới thì tới đi vậy, Dear! *Mặp* Cậu nhóc gan dạ giơ tay lên ôm cổ của người anh trai cùng phòng, trao nụ cười và là người di chuyển tới hôn thật mạnh lên môi của Purin. "Anh định hôn thì cứ hôn đi. Dear không chấp nhất." Thừa nhận rằng bản thân ngạc nhiên về sự chấp nhận dễ dàng của người đáng lẽ sẽ la lối lên. Nhưng Purin lại mỉm cười. Không cần phải nói cái gì nhiều hơn như vậy nữa, người to con hơn liền hôn lên đôi môi mềm mềm ngay lập tức. Hai tay thì nắm lấy cổ của nhóc nhỏ. Nụ hôn mà lần này không có ai vô tình, không có cái cớ rằng làm vì giải cay, không có gì hết. Chỉ là 2 người... muốn hôn nhau mà thôi. Purin mím nhẹ đôi môi mềm. Đầu lưỡi nóng rực liếm láp tới ẩm ướt, làm cho người được nhận hơi run người một chút. Thế nhưng Dear vẫn ngẩng mặt lên, đôi môi hơi vểnh ra cứ như mời gọi, làm cho người to con chen đầu lưỡi vào, càn quét khắp khoang miệng rồi quấn quýt, cuốn vào, dạy cho nhóc nhỏ nụ hôn thật sự là như thế nào. "Ưm~". Tiếng rên nhè nhẹ vang ra khỏi họng mà Dear cũng mặc kệ họng có rên quái quỷ gì đi chăng nữa. Cậu chỉ biết rằng đang cảm thấy thích... rất thích với nụ hôn này. Hai tay lại càng ôm cổ anh Porsche kéo xuống hơn trước, làm cho anh trai to con hôn xuống dữ dội hơn. Âm thanh trao đổi loại nước ngọt ngào vang khắp căng phòng rộng mà không có ai sẽ dừng lại dễ dàng, cùng với một suy nghĩ chạy vào trong đầu. Anh Porsche hôn giỏi. Giỏi... tới mức cơ thể nóng rạo rực. Hai tay di chuyển lên vùi vào mái tóc màu đen bóng rồi xiết nhẹ, cứ như điều đó sẽ giúp giải tỏa bớt cái cảm xúc gì đó đang trỗi dậy lên. Nhưng dù vậy vẫn cứ muốn hôn nữa... hôn với anh Porsche liên tục. "Hẹc... Hẹc...". Và mãi cho tới khi Purin rời ra, Dear liền thở gấp liên tục, mặt đỏ gắt, làm cho người trưởng thành to con đang quấn quýt khu vực quanh cái miệng đỏ đỏ phải nhìn trong im lặng mặc dù đôi mắt sắc bén đang sáng rõ long lanh. Và rồi định áp mặt xuống lần nữa... "A... Anh không đói hả? Chiều rồi đó.". Nhưng trước khi đôi môi được tiếp xúc nhau lần nữa, Dear liền hỏi với giọng run run, kịp giơ ngón tay lên chạm vào môi của Purin. Xấu hổ bản thân cực kỳ vì là người để cho anh ấy hôn một cách dễ dàng. Và điều đó làm cho người nghe lặng đi. "Dear sẽ nấu cho anh ăn?" "A... Ừm, ừm. Anh muốn ăn gì? Để nấu cho.". Câu trả lời làm cho Purin bật cười. Đôi mắt sắc bén sáng long lanh, kéo tay em nó ra trước khi nói một cách đơn giản. "Không cần đâu, gọi đặt pizza cũng được. Phí thời gian.". Nói xong, người anh trai to con liền hôn lên đôi môi đỏ và hơi vểnh ra lần nữa một cách không cho chú chó con phản đối. Cứ như muốn nói rằng đem thời gian nấu bữa trưa để cho chủ nhân hôn một cách ngoan ngoãn đi. Và có vẻ như là đã làm cho chú chó con chịu một cách dễ dàng nữa chứ. Không cần nói rằng lúc này chúng ta là gì với nhau. Mặc dù mối quan hệ nó mập mờ, nhưng có vẻ như trái tim bắt đầu nhận biết điều gì đó... điều gì đó mà vẫn chưa có ai nói nó ra. *********************************************** "Hey, sao tụi mày tới đây được vậy!!!" Sau khi học xong buổi sáng và đang định đi xem sự kiện tuyển chọn Hoa khôi - Nam khôi khoa, thằng lùn mặt nghiêm cùng thằng cao da đen ở trong bộ đồ sinh viên trường đại học nổi tiếng đã đợi trước tòa nhà trước đó sẵn rồi làm cho Dear kêu lên. Và không lâu sau khi mỉm cười tươi, cậu đã nhảy vào ôm cổ 2 đứa bạn một cách vui mừng cực kỳ. "Ae, Pound, sao tụi mày tới đây được vậy?" "Mày không biết? Thằng Sun suýt nữa đã cầm loa phóng thanh để thông báo trong group facebook rồi đó." "Thông báo cái gì?" "Thì nó sắp lên dự thi Nam khôi khoa mày mà. Nó kêu tụi tao tới cổ vũ, nhưng chỉ có 2 đứa tao rảnh thôi đây, cái tụi còn lại bận học.". Dear chỉ biết gãi đầu rẹt rẹt. Thừa nhận rằng không có vào mạng xã hội gì hết trong khi nhìn 2 đứa bạn thận hồi trung học phổ thông. Thằng Ae, người bạn có thân hình bằng cậu mà mỗi khi ai chửi rằng cậu lùn, lúc nào cậu cũng đẩy qua cho nó, nhưng thân hình nó dày hơn cậu nhiều. Thấy nhỏ con như vậy, thật ra là cầu thủ bóng đá của trường đó. Đoạt giải thưởng ở nhiều nơi giống như ai ai cũng gọi là nhỏ con... nhưng là nhỏ kiểu ớt hiểm. Còn thằng Pound, mặc dù nó hơi đen một chút (mà nó nói rằng người ta gọi là làn da rám nắng) nhưng khuôn mặt sắc sảo của người có gen người Ý rất ít tới mức ít cực kỳ, thì đẹp trai hút ánh mắt đúng kiểu người trong cùng nhóm của chàng Daranpat đó (*phun nước miếng*). Và việc 2 đứa bạn này tới cùng nhau chắc bởi vì tụi nó học cùng một chỗ thôi. "Ờ, ờ, tại tao không rảnh." "Dear chết tiệt, mày khỏi đi. Mày không rảnh bao nhiêu ngày rồi? Tao rủ mày đánh DotA bao nhiêu lần cũng không rảnh.". Thằng Pound nói rồi vỗ đầu một cái trước khi ôm ghì lấy cổ, làm cho người bị vỗ đầu đáng lẽ nên vỗ lại đỏ mặt lên một chút. Triệu chứng rơi vào ánh mắt của chủ nhân danh hiệu ớt hiểm. "Mày đừng nói là mày có người yêu?" "Đâu có!!! Hey!!! Không có, tao không có người yêu!" Tao chỉ có người tao thầm yêu... Ngay khi thằng Ae hỏi với ánh mắt nghi ngờ, rồi còn có mặt mũi mà nheo mắt bắt bẻ cực kỳ, người không biết nói dối liền hét vang phủ nhận, miệng mồm run rẩy, lộ điểm đáng ngờ hết mình khi hình ảnh nằm hôn anh Porsche cả tiếng đồng hồ tới nỗi miệng muốn sưng chạy vào trong đầu. Và đó vẫn chưa phải là người yêu! Triệu chứng làm cả 2 đứa bạn quay qua nhìn mặt nhau trước khi thằng Pound làm vẻ mặt chán tột cùng. "Chán quá, chán chết mẹ luôn. Tại sao tụi mày khi vừa vào trường thì liền kéo nhau từ bỏ độc thân hết vậy? Mẹ nó, đáng chán! Toàn là tụi có thế giới màu hồng! Phải như tao đây! Có cuộc đời dành cho tất cả mọi cô gái mà thôi.". Rồi thằng Pound liền nói một cách chán nản. Có vụ quay qua nhìn thằng Ae đang nhún vai một chút, nhưng điều đó làm cho thằng Dear mở to mắt. "Ae, đừng nói là mày có người yêu rồi?" "Không có.". Thằng lùn này liền trả lời rồi nhún vai, làm cho Pound cười lớn rồi giải thích tiếp. "Hahaha, mày hỏi tao đây này. Thằng lùn số 1 của nhóm chúng ta có người tỏ tình đó mày. Cao ráo, trắng trẻo, thân hình đẹp, mắt to, mặt mũi đẹp cực kỳ đó mày.". Tới nỗi Dear làm vẻ mặt không tin nổi. Thì kiểu như... Thằng Ae ấy hả? Tao không có xem thường mày đâu đó. Nhưng cái người tỏ tình với thằng Ae nó suy nghĩ sai lầm, mù mắt, hồi nhỏ không có uống dầu cá hả? Nếu như đủ công thức người xinh đẹp tới như vậy, tại sao lại đi thích thằng Ae? *Pặc*! "Ae, tao đau!!!" "Ờ, tao đánh cho đau... Mày đừng đi nghe nó. Đâu, thằng Sun ở đâu? Tao sẽ xem cái bản mặt như nó, khoe khoang rằng dù thế nào chắc chắn cũng trở thành Nam khôi sẽ làm thế nào.". Thằng Ae với tay tới vỗ vào vành tai của thằng Pound hết sức trước khi quay về phía Dear, ra vẻ giống như không có gì hết. Nhưng chuyện hay ho như vậy, cậu lại để cho qua dễ dàng vậy sao? "Nè nè, mày nói tao nghe liền đi. Đi 'in love' với cô nào..." "Kakakaka... Hahahaha!" "Pound, mày cười cái quái gì của mày? Ăn phải nấm cười hả? Thằng nấm tươi!!!". Còn chưa kịp biết chuyện, tự nhiên thằng Pound lại cười lớn hết cỡ. Có vụ đưa mặt tới làm ra vẻ chọc ghẹo thằng Ae hết mình, thế là Dear chỉ biết chửi lại nó vì cản trở đang lúc vào thế. Và điều đó làm cho người cười lớn nhanh chóng lùi bước lại trước khi nói với giọng vang lớn. "Thì không cho tao cười sao mà được? Cái người tỏ tình với thằng Ae có phải là con gái đâu... Nó là con trai đó, hahahaha!" "Hả!!!" "Há há há, ờ... mày nghe đúng rồi đó. Bạn của chúng ta đang bị nhắm vào mông đó. Thằng đó mặt mũi đúng đẹp trai luôn mày, sinh viên quốc tế khoa Quản trị nữa đó. Nhưng lại đi thích cái thằng lùn này. Chắc nghĩ rằng cầu thủ bóng đá nhỏ con đáng để cặp bồ quá. Cầu nguyện cho thằng Ae sống sót an toàn đi mày, thằng đó giàu nữa đó." "Thiệt hả, Ae..." "Tụi mày giỡn với nhau xong chưa?" Xin thề rằng ngay cả thằng Pound còn câm nữa kìa, khi thằng Ae quay qua nhìn với cái mặt nghiêm, hỏi với giọng lạnh lùng rằng chừng nào tụi mày mới ngưng sủa. Và điều đó làm cho Dear đang định mở miệng hỏi liền im lặng ngay lập tức. Nhưng vẫn không khỏi quay qua nhìn vào mắt đứa bạn còn lại. Đại khái là lát nữa phải làm rõ, mày phải kể ra rằng thằng lùn siêu nam tính này vừa mắt đứa con trai khác như thế nào. "Còn mày đó, ngưng nhắc tới Pete được rồi." "Có vụ bảo vệ kìa mày. Chắc là không lâu đâu, Dear..." "Giờ mày đi hay không đi? Vụ cổ vũ thằng Sun đó.". Chưa kịp để thằng Pound thì thầm, thằng Ae đã hỏi xuyên thấu tới, làm cho người rành khu vực nhanh chóng đáp lời trước khi dẫn đi tới hội trường lớn. "À, đi, đi, đi thôi mày. Giờ này chắc thằng Sun đợi dữ lắm rồi." Mà thằng Shin-chan nó mất tích đi đâu ta? Không thấy nó từ sáng rồi. *********************************************** Tôi đã biết rằng thằng Shin-chan nó đi đâu rồi. "Sao nó lại ở trên đó được vậy!!" "Mày bị cái gì vậy, Dear?" Bây giờ Dear không thèm để ý đứa bạn khác trường đại học đang cùng đứng ở một góc của lễ hội, bởi vì đang nhìn chằm chằm về phía màn hình máy chiếu cỡ lớn đang chiếu clip người dự thi Hoa khôi - Nam khôi khoa. Và lúc nãy, cái thằng con trai mặt mũi siêu đẹp trai làm vẻ mặt bất đắc dĩ trong bộ đồ vest đó là... thằng Shin-chan. "Hey, mày! Thằng Shin nó dự thi Nam khôi khoa nữa hả?". Vẫn chưa kịp quay qua trả lời bạn cũ, Dear đã quay qua hỏi đứa bạn cùng lớp đang đi ngang qua, làm cho nó quay qua nhìn một cách khó hiểu rồi cười lớn. "Mày không biết? Mày bạn thân nó mà, không phải sao? Ờ, kệ đi. Tao nghe nói rằng thằng Shin bị mấy đứa lớp nó nhồi nhét vào. Có thể gọi là bắt nó ném cho tụi phong trào, bắt chưng diện, quay clip dự thi đó. Và tao thấy năm nay gây cấn chắc luôn. Thằng Sun, chàng đẹp trai vui tính yêu dấu của các cô gái trong cả khoa đụng độ với thằng Shin, chàng đẹp trai con lai vẻ ngoài khó tính... Mà... cả 2 đứa bạn mày đều được là đại diện đi thi, sao mày lại không biết chuyện...". Dear chỉ biết cảm ơn đứa bạn đi ngang qua trước khi quay qua làm vẻ mặt sốc nhìn lên sân khấu tiếp. Ok, dạo này không có hay để ý gì đâu. Thằng Sun nói là sắp đi quay clip dự thi còn không quan tâm nữa là. Nhưng thằng quỷ Shin-chan, dù tao không hỏi, mày cũng nên nói với tao một chút chứ. Là như vầy, mọi người. Tôi đã nói chưa rằng thằng Shin-chan đó, đúng là nó học cùng một ngành với tôi. Nhưng thật ra nó ở khác lớp với tôi và thằng Sun. Nhưng lại thích nhập vào tụi tôi tới nỗi quên mất rằng nó ở khác lớp. Và kiểu như vậy, nói thẳng nhé... tủi thân, không nói với tao gì hết. "Được rồi, giờ phút mà mọi người trông chờ đã tới rồi. Mọi người đã biết rằng khoa chúng ta là nơi tụ tập người có mặt mũi đẹp đẽ... Ơ, tụi mày huýt sáo đi chứ, tao đang khen tụi mày đó.". MC trên sân khấu mà nếu nhớ không lầm thì đó là anh năm 3 hình như tên là Oh, đang dẫn chương trình. Và anh ấy có vụ tự mình khen, tự mình ra lệnh và đang tự mình huýt sáo luôn. "Mày không huýt, tao huýt cũng được... Được rồi, hôm nay tôi, Oh, học năm 3 sẽ là người dẫn chương trình. Các cô gái cũng đừng ngất xỉu với vẻ đẹp trai đẳng cấp Nadech của tôi nhé..." (Nadech Kugimiya: ngôi sao nổi tiếng bên Thái) "Ôi!!!" Kỳ này, tiếng than thở reo hò vang khắp cả hội trường kiểu mà anh ấy không cần phải yêu cầu. Và cái người tự luyến thì lại mỉm cười khoái chí. Hắn giang 2 tay 2 bên, nhắm mắt say đắm giống như nhận được tiếng gào thét vì cuồng vậy. Làm cho bạn bè, anh chị, em nhỏ bên dưới cười hả hê. "Được rồi, ngưng tiếng tung hô vẻ đẹp trai của tôi đi. Chúng ta cùng nhau gặp các em ấy đi nào. Nào, đèn lên, nhạc lên... mở màn!!!" "Anh ấy làm màu chi mà lắm vậy?". Dear nghe thấy tiếng thằng Ae nói bên cạnh mình liền gật đầu lia lịa một cách đồng ý. Thì cái mở màn giống như là sẽ hoành tráng của anh ấy chỉ là việc tụi đại diện trong bộ đồ sinh viên đi lên sân khấu mà thôi. Và rồi nổi bật dữ lắm, cái loài vừa đi, vừa vẫy tay, vừa mỉm cười tươi... nó nổi bật dữ lắm. "Thằng Sun nó được tiền quảng cáo kem đánh răng từ đâu vậy? Nó cười cứ như đi dự thi Hoa hậu Hoàn Vũ.". Vâng, cái loài đang mỉm cười tươi, vẫy tay với mọi người là thằng Sun, bạn thân của tôi. Còn cái người đang bỏ tay vào túi, làm vẻ mặt chán đời đó... cũng là bạn của tôi. Thằng Shin-chan lúc này nó đang đứng bên cạnh cô gái dễ thương niềng răng màu xanh da trời lớp nó đó. Nhưng mà người ta thì mỉm cười mắc cỡ, mỉm cười tươi, mỉm cười dễ thương, nó thì đứng chống một chân, 2 tay bỏ vào túi nhìn xung quanh kiểu không thèm quan tâm tới ai. Và thiệt không muốn nói chút nào, mày có đẹp trai quá không vậy? Ngay cả khi làm vẻ mặt như cái đít, các cô gái khoa Khoa học bên cạnh còn gào thét cùng bạn bè nữa là. Và ánh mắt quét khắp nơi đã quay qua thấy Dear, Mày không nói tao nghe. Dear há miệng nói không có tiếng với nó. Còn thằng Shin-chan ấy hả? Nó chỉ nhún vai, thở dài, có vụ trề môi nữa. Nếu mày không muốn tới cỡ đó, tao thiệt sợ hãi rằng mày sẽ làm cái gì tiếp luôn đó. Chỉ biết nghĩ trong lòng một cách hãi hùng thay mọi người. Cái thằng công tử bảnh trai này nó tính nghệ sĩ lắm luôn đó. Nó không quay người đi xuống khỏi sân khấu là tốt lắm rồi. "Được rồi, đã tới lúc trả lời câu hỏi rồi...". Anh Oh tiếp tục dẫn chương trình theo nghĩa vụ của nhóm phong trào. Và nổi bật nhất chính là dàn ban giám khảo đó. Còn nhớ mấy anh đeo lông mi giả dài bằng lá cọ mà Dear từng nhìn chằm chằm mấy chương trước không? Chính nó đó, cả băng luôn... ban giám khảo. "Em Shin, nghe nói là con lai hả?". Một 'chị' bóng thân hình to như trâu múm mím hỏi. Có vụ nghiêng gò má, làm vẻ mặt mắc cỡ, làm cho thằng Shin trả lời với vẻ mặt chán chường. "Vâng" "Oái, chị biết ngay mà. Em đó...". Chị ấy chớp chớp cái lông mi trước khi gào thét. "...Lai nửa thần nửa tiên phải không? Á á á á!". Tiếng gào thét của bóng to như trâu làm cho khán giả bên dưới cười vang. Và một người khác liền nối tiếp ngay lập tức. "Con lai như vậy, với chị... nổi không vậy em?". Tiếng gào thét của cả băng vang lên lần nữa nói lên rằng mấy chế ấy nghiêng lòng về phía người đẹp trai này nhiều tới cỡ nào. Còn thằng Shin ấy hả? Chỉ di chuyển micro tới miệng và Dear có thể thề rằng... nó đang... cười khinh. Đừng nhé mày! Shin! Người trong cả khoa, cả người ngoài tới xem đó mày! Mày đừng nhé! Nhưng suy nghĩ của Dear chắc không tới được chỗ cái người trên sân khấu. Bởi vì nó nói lớn tiếng rõ ràng. "Em là con lai Thái - Nhật. Nhưng cỡ như mấy chị...". Nó dừng lại một chút khi mà cả hội trường đang đợi nghe câu trả lời từ nó. Và rồi nó nhếch miệng cười. "...Chắc chỉ có thể là... lai nửa người nửa ma." Câm... nín... Thật sự nín cả phòng hội trường luôn. Nếu như nó mỉm cười tươi, ra vẻ chơi đùa, chọc ghẹo đáng yêu dù chỉ một chút, chắc mọi người sẽ cười với lời nói của nó. Nhưng nó chơi làm cái mặt như tên phản diện xấu xa trong bộ phim sau giờ tin tức rồi nói tiếp... "Còn nổi hay không... Chị đi soi gương trước rồi hẳn hỏi em rằng em nên có ý định nổi với mấy chị hay không.". Nói xong, nó đưa micro cho người bạn cùng lớp, nhếch miệng mỉm cười một cái nữa. Rồi nó... đi xuống khỏi sân khấu với vẻ mặt như không có gì. Sốc... Đừng nói gì mọi người đang sốc, thằng Dear biết rõ một phần tính cách của nó còn phải sốc nữa là. Cậu nhìn theo thằng con lai đã bước nhanh đi đâu rồi không biết, theo sau là... "Thằng nhóc quỷ sứ! Ai? Aiiiii? Ai đem nó làm đại diện lớp, cái thằng nhóc...". Cái chị hỏi chuyện con lai đó đứng vụt dậy ngay lập tức, gào thét vang khắp hội trường làm cho anh Oh đang đứng cách không xa phải nhanh chóng bước tới. "Hey, mày bình tĩnh. Em nó giỡn thôi." "Giỡn cái m..." Vẫn chưa kịp cho chị ấy chửi tiếp, tiếng micro réo liền vang lên khắp hội trường. Khi quay qua nhìn giữa sân khấu lần nữa, thằng Sun từ đâu đó không biết đã cầm lấy micro từ tay của người mà thằng Shin nhét vào. Sau đó thì mỉm cười đẹp trai. "Bình tĩnh nhé, chị xinh đẹp. Chị đừng đi nghe thằng Shin-chan nó. Nghe em đi thì hơn. Chị đó, là con lai đối với em đó ạ... lai nửa người nửa tiên nữ đó mà.". Thằng Sun rót câu ngọt ngay lập tức, mặc dù đôi mắt nó cũng ánh lên sự lo lắng cho thằng Shin-chan mà nghệ sĩ lúc nào không nghệ sĩ, đi nghệ sĩ ở chỗ này, rồi nhanh chóng giải quyết tình huống. "Rồi chị nói là thằng Shin nó con lai nửa thần nữa tiên, đáng tủi thân quá đi! Vậy tụi em trên sân khấu không phải ạ?". Nói với giọng nũng nịu, có vụ đi tới cúi người tới gần ban giám khảo đang ngồi trên bàn, làm vẻ mặt tủi thân kiểu mà mấy chị ấy đã quên đi chuyện thằng Shin ra khỏi đầu rồi chắc luôn. Bởi vì họ quay qua làm ánh mắt ngọt ngào lại. "Ai nói chứ? Em Sun còn hơn con lai nữa đó. Mặt như vậy là thần tiên thật sự giáng trần luôn đó.". Sau đó, câu trả lời kiểu rắc lời ngọt ngào hết mình liền thu hút sự chú ý của mọi người trở lại về phía thằng trùm lươn lẹo trên sân khấu. Kiểu mà tin chắc rằng, danh hiệu Nam khôi khoa nhất định sẽ rơi vào tay nó. Nhưng mà bây giờ Dear không quan tâm, bởi vì đang gọi điện cho cái người đi xuống khỏi sân khấu và mất tích luôn rồi. "Lát tao quay lại nhé, gọi điện cho bạn trước.". Nói với thằng Ae và thằng Pound xong thì đi né ra ngoài. Bởi vì ồn ào như vậy chắc chắn không nghe thấy tiếng đứa bạn đâu. [Sao mày?] "Đừng có mà sao mày, thằng con ngỗng!!! Mày có biết là mày đã làm cái gì không vậy hả!". Và khi nó bắt máy, giọng thằng Shin-chan giống như rất là cao hứng, không thấy giống giọng của cái nửa người nửa ma hồi nãy gì hết. [Biết, thì tao chỉ nói sự thật.] "Thằng nghiệp chướng, mày có điên không? Giờ này chắc mấy anh chị khóa trên ghét cái bản mặt mày chết luôn. Làm cái gì sao không suy nghĩ chút đi chứ?" [Thôi mà, không cần lo lắng cho tao đâu.]. Nhìn nó nói kìa! Không lo lắng cho nó sao mà được? Chơi gây sự giữa sân khấu lễ hội hằng năm của khoa như vậy... Rồi cả anh chị khóa trên, bạn bè, nào là một số thầy cô ở lại xem lễ dự thi buổi chiều tối nữa. Kêu cậu không lo lắng cho nó sao mà được? "Rồi mày đang ở đâu?" [Lái xe ra khỏi tòa nhà rồi. Giờ định đi xem ghita mới một chút.]. Cao hứng ghê vậy đó! Nó không lo cho người bạn lên dự thi đôi với nó gì hết hay sao vậy? "Mày không nghĩ tới Mim hả? Tội nghiệp Mim đó. Lúc biểu diễn sở trường, người ta cho diễn đôi với nhau mà.". Dear nói với nó bằng lý lẽ. Và thừa nhận rằng lén hờn nó không ít vì không nghĩ tới người bạn còn lại. Nhưng thằng Shin-chan trả lời lại ngay lập tức. [Không đâu, Mim nói với tao rằng sẽ nhảy. Và tao cũng nói với bạn bè trong lớp rằng muốn cho tao lên thì tao không nhảy. Tụi nó cũng nói là mày đứng yên trên sân khấu thôi là đủ. Hơn nữa, Hoa khôi - Nam khôi họ đâu có tuyển chọn theo đôi đâu. Tao trả lời câu hỏi thế nào cũng không có ảnh hưởng tới Mim đâu.]. Câu trả lời có lý hơn. Và có thể thấy rõ rằng cái người có vẻ như làm gì cũng không nghĩ, thật ra nó đã nghĩ rồi, làm cho Dear thở phào một hơi dài. "Vậy tại sao mày không đứng yên, trả lời vâng vâng cho nó xong xong chuyện đi?" [Thì tao muốn ăn bánh Tweety. Tao bị giữ lại từ trưa tới giờ, đi ra mua cái gì đó ăn cũng không được.] Hả! Việc mà mày trả lời câu hỏi một cách khốn nạn là bởi vì mày muốn ăn bánh hả? Thằng salad vịt kia! [Được rồi mà. Tao muốn cho thằng Sun làm Nam khôi khoa nữa. Thấy nó muốn làm dữ lắm mà.]. Chịu thua! Chịu thua tất cả lý do có lý lẽ và lý do nhảm nhí của nó luôn! Dù sao cũng không sửa đổi gì được nữa rồi mà. "Haizzz, tao lo lắng cho mày chi vậy? Khi mà mày còn chưa lo lắng cho chính mình nữa là.". Dear thở dài nặng nề và làm cho người ở đầu dây bên kia cười lớn lại. [Đừng có mà lo cho tao, đi lo cho chồng mày đi. Ờ, vậy thôi nhé! Tao thấy 7Eleven rồi, mua Tweety trước đã.] "Lại nữa! Nhồi nhét cho tao quá vậy! Thằng Sun tao không có chịu đâu, tao chịu a..." ...anh Porsche. Dear hét vào cái điện thoại đã bị cúp máy bởi đứa bạn trước khi câm nín khi mà lỡ miệng nói ra cái gì đó. Hai bên gò má liền nóng rực. Thế là gấp rút nhét điện thoại vào túi quần, quay người định quay trở lại chỗ bạn bè. Nếu không phải bởi vì... Hey, đàn anh giáo dục áo đen! Bởi vì đàn anh cao kiều, râu ria lầm lì mà trong tay có ly nước đỏ và nước xanh lá mỗi thứ 1 ly. Rồi anh ấy đang đứng làm vẻ mặt nghiêm cách không xa, thế là chỉ biết mỉm cười khô khan. Không có nhát đâu đó. Chỉ là hôm trước anh ấy quát đúng dữ luôn mà. (Nước đỏ: nước từ trái Salacca zalacca. Nước xanh lá: cream soda) "Ơ... Xin chào anh ạ. Em xin phép ạ.". Nói xong liền chuẩn bị chuồn, nếu không phải bởi vì... "Daranpat!" "A, vâng, vâng!". Gọi em làm chiiiii? Hay là... định mắng chuyện thằng Shin-chan không kính trọng anh chị khóa trên? "Bạn cậu..." Shin-chan! Sao mày nói là không có vấn đề gì mà? Thằng nghiệp chướng! "Ch... Chuyện là bạn em nó không có cố ý đâu anh. Em xin lỗi thay nó, xin lỗi tất cả anh chị trên sân khấu nữa. Nên nói thế nào đây? Nó là người tốt đó, không có độc miệng, xấu miệng như đã thấy đâu. Chuyện là nó bị ép buộ clên dự thi đó ạ, nên nó mới làm như vậy. Nhưng thật ra, nó không phải người như vậy đâu ạ. Anh đừng giận nó nhé...". Tay thì chắp lại rồi giơ tay lên vái qua đầu luôn. Nói liên hồi biện minh cho đứa bạn hết mình, vì không muốn để cho thằng Shin-chan gặp rắc rối. Dáng vẻ của người lo lắng cho bạn bè làm cho Oat suýt nữa đã để lọt nụ cười ra. "Chắc tôi không thể cho qua được. Dù sao chuyện này cũng phải nói vào buổi họp cổ động lần tới.". Oat nói một cách nghiêm nghị, nhìn đàn em đã gục cổ ngay lập tức. Mặc dù không nên đem chuyện này ra nói với đàn em, bởi vì có thể nó sẽ nói với đứa bạn đừng vào họp cổ động. Nhưng cậu chỉ... chắc là kiếm chuyện để nói mà thôi. "Không xử lý không được ạ?" "Cậu nghĩ có đàn anh giáo dục để làm cái gì?". Xìu xuống hoàn toàn luôn với cái giọng khắc khe, dữ dằn của anh ấy. "Vâng, em hiểu rồi." *Vụt* "Vâng?". Nhưng rồi, Oat liền đưa ly nước đỏ tới trước mặt, làm cho đàn em ngẩng mặt lên, chau mày, làm vẻ mặt giống chú cún ngơ ngác, làm cho người làm đàn anh quay mặt đi chỗ khác một lúc. "Tôi cho... xem như cảm ơn chuyện hôm đó.". Oat nói với giọng nghiêm nghị, làm cho đàn em nhỏ con nhớ ra, trước khi nó lắc đầu ngoắt ngoắt. "Không sao đâu anh." "Lấy đi, chỉ là một ly nước. Cậu không uống thì nó cũng tan.". Oat nói với giọng nghiêm khắc hơn một chút, làm cho đàn em có mặt mũi đáng yêu ỉu xìu, rồi cũng chịu đưa tay tới nhận ly. Đôi mắt to to ngẩng lên nhìn. Ánh mắt trong veo mà cậu nghĩ rằng không có nguy hiểm gì. "Cảm ơn nhé anh..." "Tôi tên Oat.". Dear chỉ biết nhìn đàn anh cực kỳ đáng sợ khi ở trong phòng họp cổ động nhưng lúc này chắc là do cậu tự suy diễn... Anh Oat nhìn ra sao nhỉ? Chắc là trầm tĩnh, im lặng nhưng tốt bụng. Chỉ việc giúp xách túi, đâu nhất thiết phải đãi nước cảm ơn gì đâu, nhưng anh ấy vẫn đãi. "Vâng, anh Oat.". Thật ra cậu cũng thấy lạ là tại sao anh ấy lại tới nói chuyện cùng. Nhưng nghĩ theo hướng tích cực rằng chắc anh Oat chỉ muốn cảm ơn. Và đúng lúc đang khát nước bởi vì la lối chửi thằng Shin, thế nên Dear liền nâng ly lên. *Rrrrrrrrr* Nhưng rồi, tiếng điện thoại lại reo vang lên, làm cho cậu phải nhanh chóng lấy nó ra. Tưởng đâu bạn gọi kiếm, nhưng khi nhìn thấy màn hình, đôi mắt to to lại càng trợn to hơn gấp đôi. "Dạ, anh Porsche!". Bắt máy ngay lập tức không hề lưỡng lự. [Dear có ở trường đại học không? Anh đang ở trước tòa nhà đó.] "Sao? Anh Porsche ở trước tòa nhà? Tòa nhà nào?" [Tòa nhà có đông đông người, trong trường đại học của Dear đó. Hôm nay có lễ hả? Ơ... Anh định tới đón đi ăn rồi hẳn về phòng.]. Lời của anh Porsche làm cho người nghe lại càng mở to mắt, trái tim lại càng đập thình thịch, tay nắm chặt điện thoại. Anh Porsche tới trường đón, hơn nữa còn định dẫn đi ăn! Chắc chết!!! Anh đừng cám dỗ em chứ! "Hôm nay có lễ hội dự thi Hoa khôi - Nam khôi đó anh." [Vậy hả? Vậy cần anh ở lại đợi không?]. Purin cũng không hiểu bản thân, thay vì nói rằng sẽ về trước bởi vì không nên làm phiền thời gian của em nó, nhưng cậu lại nói ra rằng muốn đợi, làm cho người ở đầu dây còn lại im lặng một lúc cứ như đang quyết định. "Vậy giờ Dear đi tới chỗ anh luôn vậy, nhưng mà cho em báo với bạn trước nhé.". Nói xong thì cúp máy đi trong khi mỉm cười tươi. Không quan tâm quái quỷ gì về lễ hội khoa nữa. Nhưng khi ngẩng mặt lên thì mới nhận ra rằng mình vẫn đang nói chuyện với người bên cạnh. "Ơ... Vậy em đi nhé, anh Oat. Xin chào ạ!". Nói xong đưa tay lên vái, gấp rút chạy thật nhanh, quay vào trong lễ để tìm bạn bè, kiểu mà không thèm quan tâm rằng tụi nó sẽ chửi vì tụi nó đã bỏ công tới tận đây rồi mà cậu còn đòi về trước. Thì vậy đó, bây giờ nước dâng cao thì phải nhanh chóng hốt, anh Porsche đã cho hy vọng thì phải nhanh chóng đón lấy! Trong khi Oat chỉ biết nhìn theo đàn em mà lúc nãy mỉm cười rất tươi, trước khi khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Dear à... khá là dễ thương. *********************************************** *Păng* "Tới rồi đây, anh Porsche.". Cậu nhóc nhỏ con mở cửa xe bước vào với dáng vẻ thở gấp, những giọt mồ hôi nhỏ chảy ướt mặt, làm cho Purin quay qua tăng máy lạnh lên một chút. "Cảm ơn anh.". Dear nói rồi thở gấp, phất phơ áo của mình thật mạnh. Kêu cậu không thở gấp sao mà được? Chạy khắp cái lễ hội để tìm bạn mà! Rồi lại ngu ơi là ngu, có điện thoại di động, cứ lo hồi hộp tới nỗi quên rằng gọi nói với tụi nó cũng được. Khi tìm thấy tụi nó, chịu bị thằng Pound la lối một chút rồi chuồn đi luôn. Vào lúc đó, Purin cúi xuống nhìn ly nước đỏ mà nước đá bên trong đã tan nhiều trong tay Dear cùng lúc với việc Dear ngẩng mặt lên nhìn. "Ơ... anh Porsche mua 2 ly nước để làm gì vậy?" "Tại thấy mấy em kia chỉ bán nước ở chỗ này nên đi tới ủng hộ. Rồi mua thêm dư, không biết là Dear cũng mua... Mọi lần đâu có uống nước đỏ đâu, lạ nhỉ!". Purin nói rồi hút coca trong ly của mình thật nhanh. Bởi vì thấy rằng chắc là cậu phải xử lý 2 ly nước thay người mà cậu mua cho rồi. "Không có, chuyện là... Kệ đi, anh đưa coca đây đi. Mua cho Dear mà, không phải sao?". Nói rồi Dear liền đặt ly nước đỏ trong tay bỏ vào chỗ để ly ngay lập tức. Rồi quay qua cầm lấy coca trong tay anh Porsche, làm cho chàng trai chịu đưa cho một cách ngoan ngoãn. Nhưng khi hút nước ừng ực giải khát xong xuôi thì thấy rằng anh trai cùng phòng vẫn nhìn qua mỉm cười, làm cho gò má nóng lên. "Anh nhìn cái gì... Ư!!!". Vẫn chưa kịp hỏi xong, nụ hôn dữ dội đã được nhấn lên cái miệng đỏ đỏ. Rồi Purin nói đơn giản... "Tiền coca." Sau đó thì quay qua sang số xe, dẫn chó con kiếm cơm ăn, để cho người bên cạnh há hốc mồm đứng hình trước khi mím chặt môi, quay mặt tránh đi nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ một chốc sau thôi, Dear thấy bóng phản chiếu từ cửa kính rằng bản thân... đang mỉm cười tươi. Anh Porsche đúng điên! Tiền coca gì chứ! Chỉ lừa hôn chó con chứ gì! Suy nghĩ của người đã để cho ly nước đỏ trên xe mà cậu vẫn chưa uống hớp nào tan đá tới hết. Trong khi ly coca trong tay được hút nước thôi chưa đủ, còn ngồi cắn nước đá chơi cho tới hết ly... ------------ End Chap 13 ------------
|
[Truyện Thái] Test Love - Thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng Chap 14 - Đàn anh giáo dục ra tay "Tôi nghe tin rằng có người không tôn trọng anh chị khóa trên. Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với các bạn rồi. Ở đây!!... Dù cho bạn giàu có hay là tài giỏi cỡ nào, các bạn tới sau, các bạn là đàn em và chúng tôi là đàn anh, đàn chị. Nhưng vẫn có một số người nghe không hiểu tiếng người!!!" Cả phòng họp cổ động chỉ biết ngồi thẳng lưng im lặng giữa bầu không khí áp lực mà các đàn anh đang tạo nên. Đôi mắt ai nấy đều chỉ có thể nhìn thẳng về phía trước để nhìn đàn anh áo đen không cần nhờ vào dụng cụ giúp đỡ, chỉ tiếng quát thôi đã vang vọng xuyên thấu vào tai mọi người. Và không cần phải để cho anh ấy giải thích gì thêm thì cũng đủ hiểu rõ rằng đang nói về chuyện gì... Đàn em gây chuyện giữa sân khấu dự thi hôm qua. Dear chỉ biết gồng chặt nắm tay, muốn liếc mắt nhìn về phía đứa bạn đang ngồi ngay hàng phía sau. Nhưng biết rằng bây giờ ngay cả thở còn khó khăn khi gặp phải ánh mắt của các đàn anh mà hôm nay đều đồng lòng nhìn chằm chằm. Trong khi một anh khóa trên đang nói, cách đó không xa, anh Oat đang đứng khoanh tay im lặng. Nhưng nhìn từ dáng vẻ thì Dear có thể nói luôn rằng... đáng sợ. "Các bạn nghĩ mình là ai!!!" "..." "Tôi hỏi các bạn là ai!!!". Một dàn đàn em chỉ có thể giật nảy mình với tiếng quát. Dear lén nhìn thấy bạn nữ ngồi phía trước run rẩy nữa. Tiếng trả lời kiểu lầm bầm của mỗi người vang lên tới nỗi không nghe rõ được là đang nói cái gì. "Tôi hỏi như vậy thôi mà các bạn còn không biết. Vậy có cần tôi nói rằng bạn của các bạn đã làm gì hôm qua hay không!!!". Kỳ này tiếng quát càng tăng decibel hơn nữa cùng với sắc mặt đáng sợ của người được xem là chiến hữu của trưởng nhóm giáo dục. Vào lúc đó, anh Oat liền bước lên phía trước, mặt mũi hung tợn kiểu lầm lì rồi quét mắt nhìn khắp phòng họp cổ động làm cho ai nấy đều lạnh sống lưng. Và đôi mắt đó đã dừng lại ở chỗ Dear một nhịp. ...Em năn nỉ... Dear không biết rằng anh Oat định làm gì đâu. Cậu chỉ lo lắng cho đứa bạn ngồi sau lưng, chỉ biết cử động miệng, mong rằng anh ấy sẽ thông cảm. Nhưng cậu có thể thề rằng thấy anh Oat lắc đầu một chốc rồi quay qua nhìn hướng khác. "Năm 2!!!!" *Hực*! Giọng người đầu tiên đã lớn rồi, giọng anh Oat còn lớn hơn làm cho cả phòng giật hết cả mình. Tiếng đáp lại của năm 2 liền vang lên. "Tất cả bước hết lên sân khấu!!!". Chỉ việc anh Oat quát lên lần nữa, dàn năm 2 liền hối hả lên sân khấu một cách nhanh chóng, đứng 3 hàng thẳng phía trước dàn năm nhất mà lúc này chỉ có thể làm vẻ mặt căng thẳng. "Tôi sẽ không phạt đàn em về việc đã xảy ra hôm qua! Nhưng tôi sẽ phạt các bạn vì đã dạy dỗ đàn em không tốt..." Ngay khi anh Oat nói xong, dàn năm nhất liền lên tiếng nói chuyện với nhau rầm rộ lên vang khắp cả phòng. Không ngờ rằng chuyện sẽ trở nên như vậy. Bởi vì thay vì phạt chính bọn họ, nhưng lại đi trách đám năm 2. Và điều đó làm cho anh trưởng nhóm giáo dục quét mắt nhìn gay gắt. "Tôi kêu các bạn nói hả!!!" "..." Cả phòng lại rơi vào im lặng lần nữa, làm cho anh Oat quay qua nhìn đám năm 2. "Khóa của các bạn có tất cả bao nhiêu người!" "956 người ạ.". Tiếng đáp lại vang lên đồng thanh. "Các bạn có tận 956 người, nhưng các bạn lại không thể nào dạy các em ấy kính trọng anh chị khóa trên được hả?". Anh Oat ngắt quãng một chút trước khi nói với giọng vang vọng. "Khi mà các bạn không làm được, tôi sẽ phạt các bạn. Nhảy cóc 956 lần! Thi hành!". Dứt câu lệnh phạt, dàn năm 2 nhìn mặt nhau lúng túng trước khi đưa tay lên ôm cổ và lên tiếng đáp lại. "1, 2, 3,..." "Không đều!!! Làm lại!!!". Chỉ mới bắt đầu không bao nhiêu lần, Oat đã hét vang làm cho năm 2 đứng dậy lại và bắt đầu lại lần nữa. Chắc chết quá! Mấy anh chị ấy không liên quan gì hết! Dear kêu la trong lòng, gồng chặt nắm tay, thừa nhận rằng bây giờ giận anh Oat lắm. Nhưng cậu không làm gì được... Không đúng... Cậu không biết nên làm gì thì đúng hơn. *Vụt* "Xin phép ạ!!!" Thằng Shin-chan! Dù Dear không quay lại nhìn, nhưng cậu nhớ nằm lòng giọng của đứa bạn. Khi tiếng xin phép vang vọng khắp phòng hội trường, làm cho tất cả anh chị khóa trên quay qua nhìn người gây chuyện ngày hôm qua. "Tôi không cho phép, ngồi xuống!" "Không! Em tên là Chananon, là người gây chuyện ngày hôm qua.". Ngay khi anh Oat kêu ngồi, thằng Shin-chan liền trả lời lại cũng ngay lập tức, làm cho trưởng nhóm giáo dục ra hiệu cho năm 2 dừng lại rồi quay qua đối mặt với đàn em mà ngay cả lúc này cũng không hề thể hiện ra rằng đang sợ sệt hay hãi hùng gì. "Là cậu... sao?". Hỏi mặc dù đã biết trong lòng rồi. Và điều đó làm cho Shin nói với giọng trầm tĩnh. "Vâng, em chính là người vô lễ với tất cả anh chị khóa trên. Không liên quan gì tới việc các anh chị năm 2 dạy dỗ em không tốt. Bản chất của em là như vậy sẵn rồi." Shin-channnn! Tao cầu xin đó. Mày nổi tính nghệ sĩ với tao nhưng mày đừng nổi cái tính nghệ sĩ với anh ấy được không vậy! Dear chỉ biết hét vang trong lòng với cái người nói rằng bản chất là như vậy sẵn rồi, quyết định quay lại nhìn nó và thấy rằng nó vẫn đang nhìn chằm chằm anh Oat kiểu không rời mắt đi đâu. Và nó nói tiếp. "Nếu anh đủ công bằng thì anh phải phạt em. Chứ không phải cho người không có tội chịu tội thay như vậy.". Giống như sự tuyên chiến giữa thằng Shin-chan và đàn anh, làm cho Dear lại càng sợ thay. Sợ rằng nó sẽ gặp phải những chuyện gì. Nhưng dù cho suy nghĩ như vậy, cậu lại thấu hiểu. Thằng Shin nói như vậy bởi vì muốn cho anh ấy chuyển hướng sang một mình nó. "Chết tiệt, mày định nhận lỗi một mình ấy hả!". Và cũng giống cậu, cậu nghe thấy thằng Sun thốt lên bên cạnh. "Vậy cậu muốn tôi làm thế nào?" "Em sẽ là người nhảy cóc cho.". Anh Oat lặng đi một chút trước khi dang tay ra sau lưng. "Cậu có thấy rằng năm 2 trên đây có hơn trăm người không? Tôi ước lượng đơn giản rằng 100 người nhảy cóc 95600 lần với một mình cậu chỉ 956 lần..." "Vậy em sẽ tự mình nhảy cóc tất thảy 95600 lần cho." Ngay cả anh Oat cũng câm lặng với người em khóa dưới vì đã nói một cách không e sợ. Không hề có ngay cả ánh mắt dao động. Và Shin bắt đầu nhảy cóc mà không thèm quan tâm rằng đàn anh có cho phép hay không. Tiếng đếm của nó vang vọng khắp phòng hội trường làm cho người làm bạn gồng chặt nắm tay. *Vụt* "Xin phép ạ!!!" Dear và Sun giơ tay gần như cùng một lúc, hét lên xin phép rồi quay qua nhìn mặt nhau. Và Sun là người mở miệng trước. "Em xin phép chịu phạt cùng với Chananon ạ." "Các cậu không liên quan.". Anh Oat nói với giọng vững chắc, nhưng Dear nói tiếp lời Sun ngay lập tức. "Liên quan ạ! Tụi em là bạn của Chananon, tụi em sai vì đã không ngăn nó lại chuyện hôm qua.". Giọng điệu kiên định, không sợ sẽ phải chịu phạt làm cho Oat nhìn 2 em khóa dưới trong im lặng. Đặc biệt là Dear lúc này đang có sắc mặt kiên quyết tới nỗi suýt nữa đã bật cười, nhưng... phải ra vẻ trước đã. Bởi vì chuyện phải kiểm soát không phải chỉ có 2 đứa nhóc này. *Vụt* "Xin phép ạ/ Xin phép ạ/...". Bởi vì nhiều em khóa dưới đang giơ tay lên theo. "Xin phép chịu phạt với ạ. Em là người yêu cầu Chananon dự thi ạ." "Xin phép ạ, em là người đề xuất tên Chananon đi dự thi ạ. Em cũng có lỗi." "Xin phép ạ." Biết bao nhiêu tiếng hét lên xin phép cùng với những tiếng nhiễu loạn xin chịu phạt chung, làm cho Oat vẫn cứ im lặng khi nghe tất cả em khóa dưới hét lên. "Bởi vì tụi em là bạn, tụi em đều sai như nhau!!!" Nói xong, tất cả mọi người bắt đầu phạt chính mình theo Dear và Sun đã bắt đầu trước đó rồi, trong khi dàn đàn anh giáo dục vẫn đợi tín hiệu từ trưởng nhóm giáo dục đang nhìn với ánh mắt không xao động. "Không đều, bắt đầu lại!!!". Đột nhiên, Oat lại hét lên làm cho mọi âm thanh đếm một cách không đều lặng đi. Tất cả quay qua nhìn đàn anh giáo dục đang dừng lại trước mặt mọi người và rồi hét lên. "Nhảy cóc 50 lần, thi hành!!!". Số lần bị giảm đi gấp nhiều lần làm cho mọi người chỉ biết quay qua nhìn mặt nhau. "Thi hành!". Một lần nữa câu lệnh của đàn anh làm cho mọi người ôm cổ nhau rồi bắt đầu hình phạt của họ. Trong khi đó, Oat quét mắt nhìn khắp trước khi đi dẫn trước dàn đàn anh giáo dục có đủ mọi màu áo xuống khỏi sân khấu mà không hề quay lưng lại, làm cho đàn em cảm nhận được điều mà tất cả đàn anh muốn trao cho. Sự đoàn kết trong một khóa với nhau, sự nhất thống trong một khóa gần nghìn người với nhau. Điểm cuốn hút mà ai không vào họp cổ động chắc sẽ không bao giờ được cảm nhận... ***************************************** "Mày là đồ điên, Shin-chan! Mày là đồ điên!!!" Sau khi buổi họp cổ động của ngày hôm nay kết thúc, thằng Sun là người đầu tiên kéo cổ áo đứa bạn lung lay thật mạnh, làm cho thằng con lai chỉ chau mày một chút, không quan tâm rằng đầu của nó đang lắc lư theo lực lay mạnh. "Tao điên chỗ nào?" "Điên mọi chỗ luôn đó, thằng chết tiệt. Mày điên thỏa mãn tao lắm!" Hả? Dear đang khoanh tay gật đầu, giúp khẳng định rằng đứa bạn điên tới cỡ nào liền phải khựng lại, quay qua nhìn thằng bạn thân lúc nãy còn chửi thằng Shin-chan là điên, nhưng bây giờ nó đang mỉm cười tươi, 2 tay xiết chặt cổ áo đã chỉnh áo lại cho nề nếp. Có vụ vỗ vai thật mạnh nữa. "Mày chửi thằng cha trưởng nhóm giáo dục làm thỏa mãn tao lắm. 'Nếu anh có đủ công bằng...', sao mày nghĩ ra được vậy? Tao nể..." *Pặc* "Mày mới là điên, lạc đề rồi! Mày nữa đó, Shin-chan. Mày làm cho tao hết cả hồn.". Dear chịu không nổi nên phải vỗ đầu thằng Nam khôi khoa vừa mới được nhận danh hiệu hôm qua 1 cái, rồi quay qua làm vẻ mặt như muốn ăn cái đầu đứa bạn, người nói rằng sẽ tự mình nhảy cóc 95600 lần. "Thì tao không ngờ rằng anh ta sẽ xử mấy anh chị năm 2." "Khoan đã... Mày nói như vậy có nghĩ là mày đã chuẩn bị chịu phạt vì đã gây chuyện hôm qua rồi?". Dear khựng lại, quay ngoắt qua nhìn vào mắt đứa bạn. Khi mà nó nói như vậy giống như nó biết rằng dù sao cũng sẽ bị, nhưng không ngờ rằng chuyện lại lây sang năm 2 bị phạt, nên phải ra vẻ ngầu nói rằng sẽ nhảy cóc hơn chín chục nghìn cái đó. "Nếu mày có não, mày phải nghĩ ra được rằng chuyện hôm qua, anh ta sẽ không để tao yên đâu.". Thằng Shin-chan nói với dáng vẻ thoải mái, 2 tay bỏ vào túi giống như lúc nó đang trả lời câu hỏi hồi hôm qua y chang luôn. "Ờ, hôm qua tại sao mày lại làm như vậy? Tao vẫn chưa tra hỏi mày luôn đó.". Khi Sun có cơ hội thì liền hỏi nó luôn. Bởi vì hôm qua sau khi thằng Shin-chan bỏ đi mất tích, cậu vẫn phải tiếp tục dự thi. Mãi cho tới khi tan, mãi cho tới khi mọi chuyện xong xuôi, gọi điện cho nó lần nữa thì thằng trùm nghệ sĩ đã tắt máy trốn rồi. Câu hỏi làm cho người nghe quay qua làm vẻ mặt gian manh. "Thì mày muốn trở thành Nam khôi khoa, thế nên tao thương tình cho.". Nói xong, thằng Shin-chan nhướng mày một cái, làm cho người nghe lặng đi một chút trước khi cười lớn tiếng. "Vậy là tao phải cảm ơn mày vì đã hy sinh cho tao nhỉ, thằng con lai nửa thần nửa tiên.". Sun nói một cách hài hước, không hề có thái độ giận dữ chút nào khi mà đứa bạn nói giống như đem danh hiệu nhường cho mình. Khác với Dear đang đưa tay xoa thái dương. "Đôi khi tao thắc mắc rằng tại sao tao có thể chịu đựng quen tụi mày được." "Đúng vậy, tao cũng thắc mắc rằng người tầm thương như mày sao có thể quen với đứa con lai thần như tao và thằng đại thần hoàn toàn như thằng Sun được." Thằng Shin-chan chết tiệt!!! Nghĩ tới đó, Dear liền nâng chân lên chạy đuổi đá thằng con lai, người nói rằng người mặt mũi tầm thường như cậu, sao có thể có cơ hội quen với tụi đẹp trai như thiên đường cho hạ phàm xuống được. Dáng vẻ làm thằng Sun bật cười lớn với 2 đứa bạn đang đuổi đá nhau. "Dear, nếu mày định đá tao thì đi kéo chân ra cho dài hơn như vậy trước đi.". Chưa kịp đá trúng thằng Shin-chan nữa, đã bị nó nắm lấy cổ, có vụ kéo đầu cậu vùi vào nách rồi đưa tay lên vò đầu thật mạnh. "Shin chết tiệt, buông đầu tao ra, tao giữ kỹ!" "Giữ thân tiếc mình nữa chứ.". Thằng Shin-chan nói với giọng chọc điên trước khi chịu buôn người thở hồng hộc, mặt đỏ gắt ra. Và giây tiếp theo, nó đã có thể bỏ tay vào túi với dáng vẻ công tử của nó rồi đổi chủ đề ngay tức khắc. "Rồi mày về bằng cách nào?" "Cho thằng Sun lái xe máy chở về căn hộ, không đi với mày đâu." "Không cần phải giận dỗi tao. Và tao cũng chỉ hỏi vậy thôi, không có nói câu nào rằng sẽ chở mày về." Đồ... Đồ... Ôi! Tao không biết nên chửi sao luôn! Dear chỉ biết cắn răng. Cực kỳ hờn 2 cái con đang đập tay với nhau. Chuyện nào tụi nó chọc cậu được thì nó đúng là đoàn kết thiệt mà. Chọc người lùn lùn như tao hạnh phúc lắm nhỉ? "Sun, về!!!". Nói xong liền đi hất mông mà không thèm quan tâm rằng tụi nó sẽ chửi cậu là lẳng lơ. Ờ, từ lúc chuyển tới ở với anh Porsche, cậu đã lẳng lơ lên từng ngày rồi. Chỉ việc hờn tụi nó, đi hất mông chắc không làm cho đẳng cấp lẳng lơ tăng vọt hơn như vậy nữa đâu. "Vợ mày dỗi rồi kìa." "Hahahaha, vậy tao đi dỗ nó trước đây, một hồi em tao chửi.". Nói rồi Sun liền chạy theo đứa bạn thân cùng với tiếng cười lớn, để cho Shin quay người trở lại đi lấy chiếc xe mà cậu đã đậu ở tòa nhà khác. Nhưng vẫn đi chưa tới nơi, một người đang chuẩn bị cưỡi lên chiếc minibike đẹp đẽ đã làm cho chân dài khựng lại. Né không kịp rồi. Shin chỉ biết nói với chính mình khi trưởng nhóm giáo dục mà cậu vừa làm cho đối phương ghét cái bản mặt quay qua nhìn, thế là phải đưa tay lên vái. Rồi định đi lượn qua về phía xe của mình nếu không phải bởi vì đối phương di chuyển tới đứng thẳng người lần nữa. "Chananon!" "Vâng, thưa anh.". Shin đáp lời. Tưởng đâu sẽ nghe thấy tiếng quát từ người đã làm cho toàn bộ năm nhất sợ rụt cổ, nhưng đối phương chỉ nói một cách trầm tĩnh, làm cho cậu đứng yên ngay tại chỗ. "Nếu bản chất mà cậu nói chính là việc nhận lỗi một mình thì đáng lẽ cậu không nên làm ra chuyện ngày hôm qua ngay từ đầu.". Shin thừa nhận rằng cậu nghẹn lời với người vừa mới nói chuyện với cậu ngày hôm nay là ngày đầu tiên, nhưng lại nói thẳng vào trọng tâm. Đúng vậy, cậu không hề có ý định để cho người khác chịu phạt cùng. Chuyện hôm qua cũng vậy. Lúc đầu cũng định đứng yên cho xong lễ hội. Nhưng cậu thừa nhận rằng một số chuyện nó làm cho cậu ngột ngạt tới mức phải tìm cách giải tỏa. Và cách thức giải tỏa ra của cậu chính là việc chửi anh chị khóa trên giữa sân khấu rồi đi xuống luôn. Nó giống như buông thả cảm giác nhói nhói trong lòng bằng việc kiếm chuyện điên rồ gì đó để làm. Nhưng còn một lý do nữa như đã nói, thằng Sun muốn làm Nam khôi thì cậu ủng hộ cho nó trở thành Nam khôi. Có trách rằng cậu điên hay không? Khi cậu biết sẵn rằng ngay khi cậu bước xuống khỏi sân khấu thì ai sẽ tiến tới giải quyết tình huống. Shin vẫn cứ im lặng, không chống trả gì. Hoặc là thật ra, cậu không biết nên nói gì với đàn anh. Và câu hỏi mà cậu thiệt không muốn tin rằng sẽ lọt ra khỏi miệng của người đã từng làm cho mấy em nữ khóa dưới khóc liền vang lên. "Cậu về thế nào? Cần tôi chở về không?". Thừa nhận rằng thật sự thấy ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời một cách trầm tĩnh. "Em đem xe tới." "Vậy về cẩn thận đó. Mong rằng lần sau cậu sẽ nghĩ kỹ rồi hẳn nói... Đừng làm cho bạn cùng khóa mình phải gặp rắc rối.". Nói xong, anh ấy liền cưỡi lên chiếc minibike đẹp đẽ. Lúc đầu tưởng rằng đối phương sẽ khởi động động cơ rồi đi luôn, nhưng đôi mắt sắc bén lại nhìn tới trong im lặng, giống như đang đợi cái gì đó, làm cho Shin phải quay người bước lên xe. Chiếc xe sang trọng đã chạy ra khỏi bãi đậu xe rồi. Shin nhìn kính chiếu hậu rồi thấy rằng đàn anh mà cậu nghe thấy thằng Dear nói là tên Oat đã đội nón bảo hiểm rồi tăng tốc đi về một hướng khác. Giống như người đó muốn nhìn cho chắc chắn rằng đàn em đã lên đường ra về an toàn rồi mới đi. "Đàn anh giáo dục gì vậy? Khác người." ***************************************** "Dear, đừng quên tưới cây phía sau nhà nữa nhé. Mày không ở nhà, không có ai tưới nước. Thấy chưa? Cây đạt phước rụng hoa hết rồi kìa." Có liên quan không!!!! Dear muốn thốt lên thật lớn với người mở cửa sổ tầng 2 rồi hét xuống ra lệnh. Có vụ ném tội lỗi cho cậu rằng mấy cái cây đạt phước sau nhà từng nở hoa tỏa ra mùi thơm, bị rụng hoa bởi vì cậu không ở nhà nữa chứ. Thế chế ở nhà, tại sao chế không chăm sóc chứ! "Ờ, ờ, lát Dear bón phân cho.". Người làm em chỉ biết hét lên nói với chị gái mà bây giờ đã 10 giờ rồi nhưng vẫn ở trong bộ đồ ngủ. Và khi có được câu trả lời hài lòng, chế ấy liền hất mông đi ngủ tiếp. Thế là Dear chỉ biết quay lại xử lý cái vườn nhỏ trong nhà mà phần lớn là trồng cây hoa. Và ai là người đem trồng? Thì mama thân yêu chứ ai. Và hỏi rằng ai là người khen ngợi vẻ đẹp? Thì chế Dream đó. Nhưng nếu hỏi rằng ai chăm sóc... Tao đây nè! "Quà từ Trung Quốc về cũng không có. Khi em trai về nhà thì sai việc như nô lệ.". Chỉ biết càm ràm, càm ràm, càm ràm với chính mình mà thôi, không dám đi gây sự càm ràm với chế ấy đâu. Hai tay thì làm nhiệm vụ mà mình đã không có làm bởi vì tuần rồi không có về nhà. "Cần anh giúp không?" *Hực* Kỳ này Dear giật nảy cả mình khi tiếng của người nào đó vang lên phía bên kia hàng rào. Và tiếng thế này, dù cho nhắm mắt cậu vẫn nhận ra được... Anh Porsche. Tôi đã từng nói với mọi người chưa rằng thật ra hàng rào nhà anh Porsche cao lắm. Trang bị kẽm gai như mấy người nhà giàu sợ ăn trộm leo vào nhà. Chỉ có duy nhất hàng rào phía bên nhà tôi được xây đủ thấp để cho người cao cao nhón nhân rồi có thể nhìn qua phía còn lại được. Với lý do đơn giản là ba tôi và ba anh Porsche họ thân nhau lắm. Thế nên hàng rào bên này có được đặc quyền. Và bây giờ người đang đứng đưa đầu qua khỏi hàng rào chính là con trai cả của nhà đó đó. "Anh không ngủ tiếp đi, được ngày nghỉ mà." "Vậy mỗi khi ở với nhau, Dear thấy anh dậy trễ hả?" Anh ấy nói với giọng trầm tĩnh đó, nhưng tại sao người nghe tự nhiên nóng rực cả 2 gò má luôn. Sao ấy nhỉ... Nghe rồi cảm xúc giống như những người biết rõ thói quen thức dậy của nhau. "Để anh đi qua.". Vẫn chưa kịp mở lời bác bỏ hay đồng ý gì hết, giọng của anh ấy đã biến mất. Cậu nghĩ rằng chắc là vào nhà lấy dép đó. Và trôi qua không tới 5 phút, thân hình cao kiều của anh trai nhà bên cạnh đã mở cửa hàng rào bước vào mà không hỏi ý chủ nhân căn nhà câu nào. "Thứ Bảy tuần này anh không có công việc hả?". Dear chỉ biết ngẩng mặt lên hỏi người đứng trước mặt. Tay thì khóa vòi nước tưới cây. Purin mỉm cười với cậu. "Có... nhưng anh cúp." "Hửm?" "Lười, muốn về nhà nên cúp. Không sao đâu, chắc họ không đuổi việc con trai chủ công ty đâu.". Chắc chết quá! Thật sự không biết rằng anh Porshe nói thiệt hay là anh ấy nói chơi. Làm vẻ mặt không cảm xúc rồi giành vòi nước từ tay cậu ngang xương luôn. "Anh Porsche nói chơi phải không?". Hỏi nhưng cũng không có được câu trả lời, bởi vì anh Porsche chơi đổi câu hỏi với vẻ mặt không cảm xúc luôn. "Vẫn chưa tưới sau nhà, phải không?" "Ừm.". Khi có được câu trả lời, thân hình cao kiều liền đi kéo theo vòi nước về phía sau nhà. Có chú chó con nhỏ nhắn đi theo sát chủ nhân mà Dear không biết rằng Purin đang... mỉm cười. Dù cho Purin nói với cậu nhóc nhà bên cạnh là cúp việc đi chăng nữa, nhưng thật tế thì cậu hối hả làm việc cho xong để nghỉ ngày hôm nay đó mà. Từ ngày hôm qua đã thấy ngạc nhiên với chính mình khi Dream gọi điện nói rằng sẽ tới đón em, cậu liền nói với đứa bạn ngay lập tức. 'Không cần tới đâu. Tuần này về nhà, để chở Dear về cho.' Và lúc đầu, hôm nay định là sẽ ngồi nhà xem phim trong yên lặng, tiếng của người bạn thân lại vang tới từ phía nhà bên kia đã làm cho cậu phải nhìn qua hàng rào và thấy chú chó con miệng đỏ đang lầm bầm than thở với chính mình. Thế là cậu phải mở lời bắt chuyện. Lúc tỉnh táo nhận ra thì cậu đã hối hả đi qua phía nhà bên này rồi. Và cảm thấy thích khi nhóc nhỏ đi theo sát như vậy. "Anh Porsche, để Dear làm cho." "Có người giúp không tốt hơn sao?". Purin nói đơn giản rồi mở vòi nước lần nữa và bắt đầu tưới cây. "Một hồi ướt bây giờ đó anh.". Đây nói là vì lo lắng cho đó, nhưng Purin lại nhướng một bên chân mày rồi... *Xà* "Vậy là ướt rồi, không còn vấn đề gì nữa nhé?" Nghẹn lời, nghẹn lời và nghẹn lời. Dear chỉ biết mở to mắt với người quay vòi nước qua xịt vào chính mình tới nỗi áo ướt đẫm. Có vụ quay mặt qua nói rằng 'không còn vấn đề gì nữa nhé' nữa. Sau đó Purin liền quay lại tưới cây tiếp như không có gì. "Rốt cuộc là định giành việc của Dear cho bằng được phải không!" "Ừm" "Vậy thì làm luôn đi nhé. Dear đi lấy phân bón cây đạt phước đây.". Muốn làm thì làm luôn đi, không ngăn không cản gì cho mất thời gian làm việc nữa. Nói xong, Dear liền quay người về phía nhà xe của gia đình mà chỉ có chiếc ô tô van lớn của chị gái đang đậu, để xử lý bao phân bón đã có sẵn ở nhà. Để cho Purin thực hiện việc tưới cây của mình trong im lặng cho tới khi dám chắc rằng đã tưới đủ rồi, chàng trai liền tắt nước rồi bước tới chỗ người vẫn đang ngồi xổm trên sàn nhà xe. "Anh xong r... Ư!!!" Anh Porsche, anh làm cái gì vậy!!! Dear trợn to mắt. Khi chỉ vừa mới ngẩng mặt lên định hỏi rằng xong rồi hả, anh Porsche lại ngước mặt tới hôn lên môi cậu thật mạnh rồi rời ra. "Tiền công tưới nước." Chắc chết quá, anh sẽ làm mọi thứ để đổi lấy nụ hôn phải không vậy! Thốt lên trong lòng, mặt thì xị ra mặc dù 2 bên gò má nó nóng tới mức đáng sợ. Chỉ biết ngẩng mặt lên cố gắng làm ánh mắt giống như định ăn tươi nuốt sống, làm cho Purin bật cười nhẹ. Thì bởi vì mặt mũi bây giờ của em nó khá là đáng yêu đó. "Anh Porsche mắc gì với miệng của Dear quá vậy? Hôn được hôn hoài.". Chỉ biết trách móc nhỏ tiếng, mặc dù trái tim thì... tình nguyện cho anh ấy hôn đó. Cho người ta hy vọng không chừa ngày nào như vậy, làm cho Dear suy nghĩ nghiêm túc rằng chừng nào anh không để ý, Dear sẽ bắt anh làm chồng cho xem. "Thì khá là mềm.". Và người nói rằng sẽ bắt người ta làm chồng đã câm hoàn toàn với câu trả lời kêu gọi máu chạy lên khuôn mặt của anh Porsche. Thêm đôi mắt long lanh còn đang nhìn cậu nữa kìa. Không nhé anh! Không! Chế Dream ở trong nhà đó! Và mẹ anh thì ở phía bên kia hàng rào đó! Kỳ này Dear chỉ biết kêu la trong lòng khi khuôn mặt đẹp trai đang ngước tới gần dần dần... dần dần... Nhưng cũng chỉ có thể kêu la ở trong lòng thôi. Bởi vì khi anh Porsch tới gần, đôi mắt... đã nhắm lại một cách tự động. *Mặp* "Cọng cỏ dính tóc mà không nhận ra nhỉ? Rồi làm vẻ mặt như vậy, tưởng rằng anh sẽ hôn hay sao?" Dear mở mắt ra, nhìn người vẫn đang đem khuôn mặt tới gần, nhưng trong tay có cọng cỏ vừa mới được lấy ra từ tóc của cậu. Rồi anh Porsche còn có mặt mũi mà nói với giọng nửa buồn cười, nửa chọc ghẹo rằng cậu làm vẻ mặt như thế nào nữa. "Kh... Không, không có. Ai tưởng!!!" "Ờ, chú chó của anh làm vẻ mặt mê mẩn luôn vậy đó." Á á á á, mình không hề làm vẻ mặt như vậy nhé! "Anh Porsche cứ chọc Dear!!!". Ném phân bón trong tay vào mặt luôn. Nổi nóng thì cũng nổi nóng, mắc cỡ thì cũng mắc cỡ. Không biết rằng bản thân đã làm vẻ mặt mê mẩn như thế nào với anh ấy. Thì tưởng rằng sẽ hôn, nên mắt nó nhắm, hành xử như chó con cho chủ nhân liếm miệng hết mình, chủ nhân còn chọc ghẹo chơi nữa. Một hồi cắn cho đã răng luôn bây giờ. "Hahaha! Hey, đừng mà... Một hồi vào miệng... Không dừng lại phải không?" "Á á á á, anh buông Dear ra! Đừng để Dear thoát ra đó!!!". Cuối cùng, Dear chỉ biết kêu vang khắp nhà xe khi đối phương quay qua khóa 2 tay lại thật chặt. Hơn nữa còn kéo căng nó ra, thế là không thể làm gì đối phương được, chỉ có thể vùng vẫy qua lại. Nhưng nói thẳng luôn rằng đấu sức với người cao hơn tận 17 cm không nổi đâu. "Buông ra thì anh bị chó của anh cắn mất." "Cắn cho đã răng luôn." "Hahahaha, vậy thì càng không buông ra được.". Kỳ này từ chuyện hôn lại trở thành tiếng tranh cãi cùng tiếng cười vang vọng khắp nhà xe. Anh Porsche thì cười, nhưng tiếng vùng vẫy tìm kiếm tự do đó là của một mình Dear thôi. Mà cả 2 không hề để ý rằng ai đang đậu xe máy phía trước hàng rào. Sun vừa tắt máy xe máy khi thoáng nghe thấy tiếng của đứa bạn giống như đang cãi nhau với ai đó vang tới. Lông mày liền chau lại trước khi để ý thấy cửa hàng rào đang mở hé. Và theo thói quen của người thường hay ra vào căn nhà này, cậu liền thực hiện việc tự mình mở cửa hàng rào luôn. Và còn chưa kịp quan sát tình hình thì đã nói lớn giọng theo thói quen. "Em Dear yêu dấu ơi, đem bài tập về nhà ra cho người chồng này quay bài chút đi nhé." *Kực* Đừng nói gì tới người nói đã khựng lại khi mở ra thấy hình ảnh đứa bạn đang ở trong vòng tay của một người con trai cao kiều, mà Purin, người đang kéo căng cánh tay đứa em trai nhà bên cạnh để chọc ghẹo, cũng bất động ngay lập tức cùng với việc quét mắt qua nhìn cậu nhóc còn lại đang đứng yên chỗ cửa hàng rào. Ánh mắt mà Sun không nhịn được mà cảm thấy... Tại sao tao thấy nổi da gà cả người luôn vậy? ------------ End Chap 14 ------------
|