Test Love - Thử Yêu Nhau Không Người Anh Trai Cùng Phòng
|
|
[Truyện Thái] Test Love - Thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng Chap 20 - "Yêu" hay "gắn bó"? Trong quán ăn, Purin chỉ biết nhìn người bạn thân vẫn cứ cười ngọt ngào, mạnh miệng nói giống như đã biết tình cảm bao lâu nay của cậu, nên phải mở miệng lần nữa. "Tớ đang nói là yêu cậu đó, Dream." "Thì đúng rồi. Mà mãi cho tới khi nói ra, miệng cũng kín ghê nhỉ!". Dream nói cùng nụ cười ngọt lúc cầm ly nước cam lên hút tiếp, làm cho đối phương ngạc nhiên với thái độ của cô gái, nhưng chỉ biết thở dài nặng nề. "Cậu biết?" "Có chuyện nào mà cô nàng Darinpan này không biết?". Dream nói một cách mạnh miệng lúc hút hết ly nước cam, rồi hơi nhăn mặt một chút với mùi vị không được vừa ý cho lắm (nhưng vẫn uống tới hết). Thế là người nghĩ rằng biết rõ tính nết của cô gái hỏi bằng giọng mệt mỏi. "Biết từ lúc nào?" "Đợi chút nhé, Porsche... Xin lỗi ạ, cho 1 ly nước lọc. Cảm ơn!". Purin cũng thấy lạ với chính mình rằng sao cậu có thể yêu người con gái này được. Ngay cả khi cậu nói yêu, Dream vẫn có thể quay qua gọi thức uống với nhân viên một cách bình thường. Nhưng có thể là bởi vì như vậy mới làm cho cậu yêu. Dream chưa từng không là chính mình. Darinpan là người thế nào? Người con gái này công khai mọi thứ với người thân thiết. Có thể Dream hơi gian manh, làm được mọi thứ để có được thứ mình muốn, nhưng Dream có nhiều khía cạnh mà chỉ cần được tiếp xúc thì đã có thể yêu người con gái này ngay một cách không hề khó khăn. "Ok, vào chuyện chính... Chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm rồi?". Purin kéo suy nghĩ của mình quay lại khi cô gái quay qua nhìn. Thế nhưng không nói về chuyện đang nói dở, lại hỏi đi chuyện khác. Nhưng cậu vẫn chịu trả lời. "25 năm." "Bằng tuổi của tụi mình luôn đó, Porsche... Cậu sinh ra trước tớ 2 tháng. Chúng ta quen nhau bằng với tuổi của tớ luôn.". Dream mỉm cười nói lúc ngước tới gần một chút, trong khi đôi mắt đang ánh lên rõ sự nghiêm túc. "Tớ nói cái này cho nghe nhé, Porsche. Đôi khi... tình yêu và sự gắn bó chỉ có một sợi chỉ mỏng chắn ngang mà thôi.". Không chỉ nói, Dream còn lấy tay làm thành sợi chắn ngang cho rõ ràng rồi chỉ về phía ngực bên trái của chính mình. "Đối với tớ... cậu là sự gắn bó bền vững hơn tình yêu." Purin lặng đi một chút, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người phía trước mình, nhìn vào trong đôi mắt của người cũng nói ra tình cảm của chính mình cho cậu biết, rồi Dream chỉ tay về phía ngực của cậu và hỏi với nụ cười. "Vậy còn cậu... Tớ là tình yêu hay là sự gắn bó?". Câu hỏi này cũng là câu mà Purin đang hỏi chính mình và cậu có được câu trả lời rồi. Không phải là có được câu trả lời vào giây phút mà Dream hỏi, cậu có được câu trả lời từ đêm trước, lúc mà người nào đó bị người khác hôn. Nó rõ ràng tới mức không có gì ngạc nhiên rằng tại sao bây giờ... cậu không thấy đau. "Không cần trả lời tớ. Bởi vì tớ đã biết sẵn rồi.". Và Dream lại nói tiếp với dáng vẻ kiêu hãnh, làm cho chàng trai nở nụ cười. "Vậy tớ là gì? Bạn thân? Anh trai? Hay chỉ là người ra tiền mỗi khi cậu muốn cái gì đó?" "Ồ, cái cuối chuẩn đó. Nhưng nói từ tận đáy lòng thì cái nào cũng sai... Cậu là anh sinh đôi.". Cô gái giả vờ ra vẻ đau đớn trước khi bật cười, rồi nói tiếp với sự cao hứng. Dù cho bọn họ không nói ra rằng tại sao lại nói với nhau nghe vào lúc này, nhưng Dream hiểu ngay lập tức, vào ngày mà Porsche mở miệng nói với cô là yêu, nó có nghĩa là trái tim của người con trai này đã sẵn sàng để có người khác mà đó không phải là tình đầu, không phải sự gắn bó mà cậu luôn nghĩ rằng đó là tình yêu, cậu đang làm rõ với chính mình vì một người khác. "Đối với tớ, cậu là anh sinh đôi khác dòng máu. Chỉ nhìn vào mắt thì tớ đã hiểu lòng cậu. Chỉ cần cậu nhìn vào mặt tớ thì cậu biết rằng tớ sẵn sàng nổi quạu vào lúc nào. Thế nên cậu mới hơn cả bạn bè, hơn cả anh trai, hơn cả người ra tiền giùm... Cậu là người như thế nào nhỉ? Dù cho không có yêu như người yêu, tớ cũng tin rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ không bao giờ đứt." "Đọc từ cuốn tiểu thuyết nào vậy?" "Không nhớ tên, đọc được nửa cuốn rồi.". Dream nói với giọng đùa giỡn, làm cho người nghe bật cười, cảm thấy nhẹ nhỏm cực kỳ trong suốt nhiều năm nay, thế nên không nhịn được mà mở miệng hỏi. "Biết lâu rồi, tại sao không nói?" "Mắc gì? Nói ra cho cậu nhận ra là không có yêu tớ kiểu đó, thì làm sao tớ kiếm ra lính giúp việc mỗi khi cần người giúp được chứ?". Cô gái nói với nghĩa đại khái như: 'Hỏi ngu!', nhưng chỉ một lúc sau thì nhún vai, chịu giải thích chuyện mà có thể đứa bạn đã biết, nhưng phải chỉ đường cho một chút. "Mọi người mà cậu quen đều nói giống y hệt nhau rằng cậu lúc nào cũng có ai đó ở trong lòng, phải không? Đúng vậy, tớ biết người đó là tớ. Nhưng như đã nói đó, tớ biết bao lâu nay rằng cậu không có yêu tớ theo kiểu đó đâu. Thật ra, tớ lén gợi ý cho cậu nhiều năm rồi. Nhớ ngày mà tớ quen với một anh khóa trên lúc tụi mình học năm nhất không?" "Nhớ" "Vậy rồi cậu nói với tớ thế nào?" "Chúc may mắn nhé. Nếu người đó chịu được tính nết của cậu thì chắc sẽ quen dài lâu được." "Đúng rồi. Cậu trù ẻo tớ như vậy đó.". Dream nói trong khi búng tay lớn tiếng, rồi chống cằm một cách cao hứng cực kỳ. "Lúc đó có đau không?" "Không!". Bởi vì trong lòng nghĩ rằng không đời nào quen dài lâu được đâu. Câu sau Purin xin phép chỉ nói với chính mình trong lòng là đủ. Lỡ mà nói ra, người cao hứng chắc sẽ mất hứng, không chịu nói chuyện với cậu tiếp chắc luôn. Và câu trả lời này làm cho Dream mỉm cười và hỏi tiếp với câu hỏi giống như xuyên thấu vào trong trái tim người nghe. "Vậy thử nhìn ngược lại, nếu người mà cậu đang có ý gì đó bây giờ đi quen với người khác... cậu sẽ làm thế nào?" Chỉ suy nghĩ rằng chú chó con của cậu đi quen với người hôn nó hôm trước, trái tim mà lúc này đã nhẹ bớt đi liền thấp thỏm ngay lập tức. Thay vào là sự bực bội, khó mà có thể giải tỏa được bằng việc tung cú đấm vào người mà Dear sẽ quen. Hai bàn tay vô thức gồng chặt, làm cho người quan sát thái độ mỉm cười một chút. "Làm mọi cách để cho chia tay." "Biết ngay mà.". Dream nói một cách vui vẻ. Cô biết rõ nhất rằng cái người bình tĩnh, hay chăm sóc người khác này, thật ra lại háo thắng và ngang bướng muốn chết. Nếu thật sự muốn có được thì cậu không chịu để cho bất kỳ thứ gì vuột khỏi tay đâu. Và dường như câu hỏi và câu trả lời này đã làm cho Purin thấy điều gì đó mà cậu không nhìn thấy suốt bấy lâu nay. Có khi, tình yêu và sự gắn bó chỉ có một sợi mỏng manh chắn ngang và người thật sự làm cho cậu biết được không phải Dream, mà là... Dear. Cậu nhóc nhỏ làm cho cậu bồn chồn không yên hết cả lên chỉ bởi vì thấy nó hôn với người khác. Biết từ tối hôm đó và đó là nguyên nhân tại sao cậu lại rên gọi tên Dream lúc quan hệ với Dear. Bởi vì tối hôm đó cậu đã biết, cậu cảm thấy có lỗi với cô gái trước mặt, vì nghĩ rằng tình yêu của cậu đã chấm dứt bởi vì người nào đó bước tới. Cậu gọi tên Dream chỉ bởi vì muốn nói rằng xin lỗi... Xin lỗi vì Purin này không thể nào quay lại yêu cô như trước và xin lỗi vì cậu yêu em trai của cô gái này. Nhưng cậu thật sự vừa mới nhận ra rằng tình yêu giữa cậu và Dream chỉ là... sự gắn bó. Nên cậu mới nhẹ nhỏm, nhẹ nhỏm vì cậu có thể yêu người kia một cách hết mình. Chính vì vậy nên Purin mới nói một cách đơn giản. "Tối qua... tớ quan hệ với Dear." *Ngoắt* Kỳ này chị gái của người tên Dear quay ngoắt qua nhìn. Đôi mắt to to giống em trai liền mở to hơn. Nhưng chỉ một lúc thôi, sau đó cô gái mỉm cười tươi, đưa tay lên vỗ bộp bộp một cách vui vẻ. Làm cho người thú nhận chỉ biết chau mày lại. "Em tớ 'đỉnh' không?" "Dream!!!" "Thiệt là, đừng có ngăn tớ. Cậu nhìn mặt nhóc Dear đi. Mặt trắng trắng, mắt to to, mỗi khi làm vẻ mặt làm nũng ấy hả, nữ quỷ như tớ còn chịu giơ cờ trắng nữa là. Rồi nếu nó nhõng nhẽo với cậu trên giường, làm cái mặt đỏ đỏ, gọi 'anh Porsche, anh Porsche', tớ nghĩ là khêu gợi lắm chắc luôn.". Lời mà Purin chỉ biết thở một hơi thật dài. Đúng vậy, sao cậu có thể nghĩ rằng từng yêu cô gái này được nhỉ? "Thôi mà, đừng nói về Dear như vậy..." "Bởi vì?" "Một mình tớ biết là đủ rồi." "Đồ keo kiệt!". Dream nói với giọng tức tối mặc dù cực kỳ hài lòng với người nói rằng muốn giữ lấy hình ảnh của nhóc em trai của cô cho riêng mình thôi là đủ. Porsche mỉm cười ở khóe miệng, mắt long lanh, không nói cũng biết là đang nghĩ về chuyện tối qua chắc luôn. Thế là phải nói một rõ ra một cách thỏa mãn. "Biết ngay mà, cậu kiềm chế bao nhiêu lâu được chứ. Dear nó đem lòng yêu anh Porsche của nó tới như vậy." "Biết?" "Đã nói là nàng Darinpan biết hết mọi chuyện.". Dream vẫn trả lời bằng câu cũ, làm cho đối phương chỉ biết thở dài. Lần này đã thua đứa bạn thân rồi. Coi như bật mí rằng tại sao Dream lại đem Dear tới ở với cậu mặc dù vừa thương em trai, vừa giữ kỹ em trai tới như vậy. Nhưng mà bây giờ có thêm một chuyện cậu nên nói. "Nhưng..." "Nước ạ.". Trước khi Purin kịp nói, nữ nhân viên đã đưa ly nước mát lạnh tới phục vụ trước mặt cô gái, làm cho Dream mỉm cười lại rồi cầm lên uống ngay lập tức. "Nói tiếp đi." "Tớ gọi tên cậu tối qua." *Xà* Purin nói với giọng não nề. Khi mà cậu thật sự đã làm thì cậu nên xin lỗi cả người mà cậu gọi tên, hơn nữa Dream còn là chị gái của chó con nữa. Nhưng chỉ vừa mới nói xong, nước mát lạnh đã được tạt vào thẳng mặt, làm cho phải quay ngoắt nhìn người mà lúc này đã đứng dậy rồi. "Cậu nói gì đó!!!" Thái độ của Dream thay đổi như lòng bàn tay sang mu bàn tay. Cô gái đập mạnh ly lên bàn rồi đưa mặt tới với dáng vẻ giống như muốn gào thét lắm rồi. Và người đã từng đối phó mọi kiểu người của Dream mở miệng lần nữa. "Tớ lỡ gọi tên cậu ra..." *Chát*! Chỉ mới nói nhiêu đó, bàn tay mỏng manh nhưng lực không nhỏ đã tát thẳng vào gò má, tới nỗi người trong quán quay qua nhìn. Nhưng cả 2 trai gái lại không thèm để ý tới ai, trong khi Dream đang đỏ cả mặt kiểu mà nếu như người khác nghe thấy cuộc hội thoại chắc sẽ nghĩ rằng cô gái xấu hổ vì bị gọi tên như vậy trên giường. Nhưng sự thật lại không phải. "Có biết là Dear sẽ buồn tới mức nào không?... Có biết hay không!!!" Đúng vậy, Dream không có lo cho chính mình. Người mà cô ấy lo lắng chính là nhóc em trai ra vẻ như đã lớn, nhưng thật ra chỉ là một cậu bé mà thôi. "T..." *Chát*! Vẫn chưa kịp để cho Purin nói ra, Dream đã hạ bàn tay lên khuôn mặt sắc sảo lần nữa, đôi mắt ánh lên sự giận dữ. "Có biết là Dear nó yêu cậu lâu tới cỡ nào rồi không?... Có biết là nó phải lén vào phòng của tớ để dùng facebook tớ theo dõi tin tức của cậu không? Có biết là nó trốn chui trốn nhủi để che giấu rằng nó yêu cậu tới mức nào không? Có biết là trong ngăn kéo phòng ngủ nó có hình chụp của nó với cậu không? Có biết là đã làm cho em trai tớ buồn tới mức nào không? Có biết hay không!!!!" Suốt khoảng thời gian đó Dream nói với giọng thều thào. Thế nhưng trong giọng điệu đang phản ánh rõ ràng sự giận dữ. Giận người làm cho em trai của cô phải rơi nước mắt. Cô sẽ không trách cái gì hết dù Porsche đi gọi đi rên tên của cô lúc quan hệ với ai đi chăng nữa. Nhưng nhất định không phải với Dear, không phải với đứa em trai mà giờ này chắc nó đã khóc cho nước mắt làm ngập thế giới luôn rồi. Câu hỏi mà sắc mặt của Purin không hề thay đổi gì hết. Chàng trai chỉ lau nước ra khỏi mặt, không quan tâm vết đỏ do va chạm trên gò má. Cậu chỉ nhìn thẳng vào mắt người bạn rồi nói. "Nên hôm nay tớ mới tới làm rõ, xong chuyện ở đây tớ sẽ đi tìm Dear." "Vậy thì chuyện ở đây xong rồi.". Dream nói với giọng gắt gỏng lúc chịu buông người ngồi mạnh xuống ghế lần nữa, để cho chàng trai trở thành người đứng dậy và là người lấy bóp tiền, móc ra nhiều tờ 1000 baht đặt lên bàn. "Nếu cậu quất Dear rồi bỏ thì cứ chuẩn bị gặp địa ngục trần gian đi.". Dream nhanh chóng nhận tiền bữa ăn này cùng với tiền thiệt hại mà cô tạt nước làm cho mặt bàn ướt hết. Khuôn mặt xinh đẹp kênh lên chút một cách gây sự, mà Purin biết rõ rằng người con gái này thật sự có thể làm được. Và rồi cậu chỉ nói... "Vậy chắc tớ không bao giờ gặp được địa ngục trần gian đâu.". Nói xong, Purin liền bước ra khỏi quán một cách nhanh chóng, để cho người trong cả quán khó hiểu rằng tại sao cô gái đang ngồi ở bàn vẫn cứ mỉm cười sung sướng với dáng vẻ hài lòng. Từ tận đáy lòng người quen biết Purin Akkharamethakorn suốt 25 năm cho rằng, ánh mắt như vậy... nó không đời nào để cho Dear vuột khỏi tay đâu. "Chế giúp mày có chồng giàu rồi đó, Dear. Đau chút xíu chắc không có sao đâu." Nhưng vì sự đảm bảo rằng em trai sẽ không bị đau lâu, thế nên cô gái móc điện thoại ra gửi một số điện thoại cho người bước ra khỏi quán. Chỉ giúp được nhiêu đó. Phần còn lại phải tự giúp chính mình rồi đó. Còn chuyện trả đũa... đợi tụi nó làm lành với nhau trước đi vậy. **************************************** "Nếu không biết mày là trùm game, tao nhất định sẽ nghĩ là mày siêu kém." Thành ra người đang ngồi mơ màng phía trước máy game giật nảy mình khi thằng con lai đi tới phía sau lưng từ hồi nào không biết. Thì hồi trưa, chắc nó nghĩ rằng cậu không có gì làm, thế nên nó vác cả bộ máy game tới gắn dây tận phòng ngủ. Nhưng thành ra cậu mở game lên, nhưng lại để cho nó đứng yên bị quái đập chết. Khi nó game over thì bấm chơi lại rồi để cho bị đập chết nữa. "Ừm, chắc tao siêu kém cỏi đó." "Haizzz, không xứng là mày gì hết, Dear. Thôi, tắt game, xuống dưới ăn cơm. Mở ra để đó thì lại phí điện.". Thằng Shin-chan nói rồi đi tới tắt máy giùm. Nhưng việc nói rằng phải xuống ăn cơm tối giống như là đang giết nhau vậy. Thì bây giờ cậu không có khả năng để nhào nặn khuôn mặt mỉm cười cho ba mẹ nó thương đâu. "Không sao, tao không đói. Mày đi ăn đi, chắc ba mẹ mày đợi rồi đó." "Ba mẹ tao không có ở nhà. Như tao từng kể rằng oba-san... ơ... bà ngoại tao không khỏe. Tháng này mẹ tao bay đi xem bà, cuối tháng mới về. Còn ba tao có việc phải đi cùng, thế nên đi hết. Chỉ còn lại tao cùng người thân cận của mẹ tao và thêm 2 người giúp việc.". Thằng Shin-chan vừa giải thích, vừa xách cậu đi theo, thế là người không đói phải chịu bước ra khỏi phòng cùng với việc đem khay thức ăn hồi trưa đi xuống. "Rồi tại sao bác ấy không về Nhật cùng?". Câu hỏi mà thằng Shin-chan thở dài nặng nề rồi thì thầm nói. "Họ sợ tao không có người chăm sóc.". Rõ luôn! Thằng Shin-chan là công tử thứ thiệt, không phải chỉ có vẻ ngoài. Rốt cuộc mọi lần mắng chửi nó trong lòng rằng nó có vẻ công tử tới từng đốt ngón tay là do được rèn luyện kỹ nhỉ? Thế nên mọi thứ mới chuẩn tới như vậy. *Krrr* *Krrr* "Đợi chút nhé.". Điện thoại rung trong túi, làm cho thằng Shin-chan phải lấy ra xem, mở miệng nói một chút vào lúc chuông trước nhà vang lên. "Hey, mày đi xem trước nhà giùm chút. Ai lại tới vào giờ này vậy?" Ừ nhỉ, ai vậy? Tới vào giờ này. Mà mày cũng khùng nhỉ? Để cho khách đi mở cửa cho ai đó không biết tới vào giờ này. Trong lòng thì chửi mắng nó rồi. Tay thì đặt khay lên bàn nhưng cũng chịu mơ màng đi mở cửa nhà cho nó. Thở dài nặng nề, nghĩ không ra rằng nên làm như thế nào với chính mình. Nếu đi tìm thằng Sun, chắc nó sẽ hỏi cho bằng được rằng ai làm gì cậu. Kêu ở đây suốt thì cũng ngại với chủ nhà. Nào là chế Dream nữa, nếu không về nhà, không bắt máy, không sớm thì muộn, chế ấy cũng sẽ biết rằng đã xảy ra chuyện gì. "Để suy nghĩ sau. Để ngày mai hẳn nghĩ.". Nói với chính mình rồi mở cánh cửa nhỏ ra. "Tới tìm a... Anh Porsche!!!" "Cuối cùng cũng tìm thấy." *Pưng* Đừng có nói là cậu trốn nhé. Nhưng mà ngay khi định thần được rằng ai đang đứng trước nhà thằng Shin-chan, cậu liền đóng ầm cửa về chỗ cũ. Nhưng kẹt ở chỗ đối phương dùng vai đẩy lại. Rồi sức của anh Porsche với sức của cậu, người có thân hình chút xíu, đem đi so sánh, có vụ đấu sức lại sao? "Dear, chúng ta phải nói chuyện với nhau." Không nói, không có gì để nói! Không nghe gì hết! Không chịu!!! Dù cho cố gắng nói với chính mình, nhưng dù thế nào thì cánh cửa nhỏ cũng đã bị đẩy tới nỗi mở rộng ra lần nữa, cùng với việc anh Porsche nắm lấy cổ tay của cậu rồi kéo mạnh về phía mình, làm cho cậu phải nhăn mặt một chút. Lòng thì muốn hỏi rằng nhà này còn 4 người nữa ở, tại sao ồn ào như vậy lại không có người nào ló đầu ra hết vậy!!! "Dear, tại sao Dear trốn anh?" Đúng đó, tại sao lại trốn? Tại sao tao lại trốn anh Porsche nhỉ? Dù sao anh ấy cũng không yêu mày, mày trốn anh ấy thế nào, anh ấy cũng không có theo mày đâu. Suy nghĩ làm cho đôi mắt nóng rực, nhưng Dear vẫn không ngừng vùng vẫy dù cho bị anh Porsche bó người lại đi chăng nữa. Hai cái nắm đấm cứ đấm loạn xạ. Chỉ biết một điều rằng bây giờ cậu không muốn thấy mặt anh Porsche, không muốn thấy người làm cho cậu buồn tới như vậy. "Dear, nghe anh..." "Buông Dear ra! Buông Dear ra đi chứ!!!" Không mà! Không muốn thấy, không muốn khóc, anh đang yêu người khác và người đó chính là chị gái của Dear. "Không, anh không buông! Nhóc nhỏ, chúng ta phải nói chuyện với nhau." Đừng gọi Dear là nhóc nhỏ. Đừng gọi hay thể hiện ra rằng có tình cảm với Dear. Dear nó chỉ là đứa em... chỉ là đứa em trai của người mà anh yêu. *Pặc* Lực vùng vẫy từ nắm đấm hất vào cằm của người ôm chặt, làm cho vòng tay xiết chặt phải nới ra một cách không kịp phản xạ. Và điều đó làm cho người nhỏ con hơn rất nhiều, phóng người ra khỏi sự trói buộc bằng vẻ mặt đỏ gắt, thở gấp nặng nề và hơn hết... "Dear...". Purin chỉ biết gọi tên nhóc nhỏ lúc này đang rơi nước mắt thành hàng. Đôi mắt tròn sưng tấy và đỏ đỏ từ việc khóc lóc cả ngày, đôi mắt đó đang nhìn cậu một cách đau đớn. "Đừng đụng vào Dear... hức..." Nước mắt khốn kiếp! Mày chảy ra làm gì chứ! Dear muốn hét lên, nhưng thứ lọt ra khỏi miệng chỉ có tiếng nức nở và lời nói: Đừng đụng vào Dear mà, đừng làm cho Dear đau hơn như vậy nữa. Nước mắt đó đang làm cho người nhìn cảm thấy giống như có một bàn tay vô hình bóp chặt tảng thịt trong ngực. Nó đau, nó nhói hết cả lên chỉ vì thấy chú chó con đang khóc như đứa trẻ. "Dear, nghe anh..." "Dear không nghe, không nghe cái quái quỷ gì hết!!! Dear đã nghe rồi, Dear biết rồi. Anh Porsche yêu chế Dream... hức... Tại sao... Tại sao anh không đi tìm chế Dream? Anh tới tìm Dear để làm gì chứ!!!". Giống như sự chịu đựng đã hết cạn, làm cho người đang khóc dữ dội ngẩng mặt lên rồi quát lớn tiếng. Đôi mắt tròn nhìn về phía người anh trai nhà bên cạnh một cách tủi thân. Đúng vậy, anh Porsche yêu chế Dream, không có yêu mày. "N... Nếu anh thấy có lỗi... Không cần... hức... Đừng có thương hại Dear, Dear biết rồi... Dear biết..." "Dear không biết!" "Không biết cái gì, anh Porsche? Không biết rằng anh yêu chế Dream? Không biết rằng anh xem Dear là thế thân của chế Dream hay là anh quan hệ với Dear bởi vì tưởng là chế Dream? Dear không biết cái gì? Dear biết mẹ hết mọi thứ rồi. Bộ dạng của Dear nó đáng thương hại khi đi yêu người yêu chị gái mình phải không!!!". Dear gào lên vào mặt người to con dù nước mắt đang bao phủ khắp đôi mắt, nhìn về phía người đang làm vẻ mặt đau đớn với lời nói của cậu. Người đau là em, không phải anh. Tại sao anh phải làm vẻ mặt giống như Dear làm tổn thương anh chứ? "Hức... Anh Porsche... Em lạy anh đó, em thật sự lạy anh đó... Đừng dính dáng gì tới Dear nữa... X... Xem như tội nghiệp thằng nhóc này đi... Người mà anh xem là đứa em...". Dear đưa 2 tay lên vái lạy người trước mặt, mặc dù nước mắt vẫn chảy ròng từ đôi mắt, làm cho người nhìn cảm thấy giống như bị búa đập vào đỉnh đầu. Bởi vì cậu, bởi vì cái tên mà cậu để lọt ra vào lúc không tỉnh táo, nó đang làm tổn thương cậu nhóc này một cách tàn ác. "Đi tìm chế Dream... hức... Đi tìm chế... Nói với chế rằng... anh... cảm thấy thế nào..." Làm ơn! Đừng đụng vào Dear. Dear xin chút thời gian rồi Dear sẽ quay lại làm em của anh Porsche như cũ. "Anh không đi đâu hết, khi mà trái tim của anh ở đây!!!" Người nghe khựng lại ngay lập tức, ngẩng mặt lên nhìn người nắm lấy cổ tay cậu rồi nói với giọng kiên định, người nói rằng trái tim... ở đây. Lời nói làm cho trái tim không biết điều rung động... Thế nhưng một giọng nói lại chạy vào trong đầu lần nữa. 'Dream ơi... Dream...' "... A...". Purin đang định kéo chú chó con vào vòng tay lần nữa chỉ biết khựng lại, khi thoáng nghe thấy từ miệng của người cúi mặt xuống rồi để cho nước mắt rơi xuống sàn. Và vào lúc đó, Dear ngẩng mặt lên lần nữa, đôi mắt tròn chứa đầy sự tủi thân. "Anh... đùa giỡn với tình cảm của người em trai này như vậy có vui lắm không!" "Dear!!! Dear!!! Nghe anh trước đã. Nó không phải như Dear nghĩ đâu!". Purin đang bất động với câu hỏi lọt ra khỏi miệng của nhóc nhỏ. Trái tim đau nhói bởi đôi mắt của người đang nhấn mạnh với chính mình rằng cậu là anh và Dear chỉ là em, đôi mắt của người nhấn mạnh với chính mình, không phải nói với cậu. Ánh mắt làm cho cậu không kịp phản xạ khi người nói xong hất tay ra, quay người và chạy vào nhà ngay lập tức, làm cho cậu phải chạy theo. "Dear! Chết tiệt! Nghe anh trước đã!" "Phạm vị phía sau đây, không được vào ạ." "Tránh ra!". Purin nói trầm giọng khi đột nhiện có một cậu nhóc khác đi ra chặn đầu cậu trước khi kịp chạy theo Dear. Đôi mắt sắc bén ánh rõ sự nóng lòng, bồn chồn không yên muốn theo người khóc lóc mất tích vào trong ngôi nhà to. Nhưng kẹt ở chỗ khi cậu vừa định bước vào, cậu nhóc cao ráo trước mặt đã cản đường lại. "Chắc không được đâu ạ. Em nghĩ bạn em khóc đủ rồi.". Shin nói với giọng ngang ngang nhưng sắc mặt thể hiện rõ ràng rằng không cho đối phương bước vào trong nhiều hơn vậy nữa. Và điều đó làm cho Purin hít một hơi thật sâu, biết ngay rằng đứa nhóc trước mặt là ai. Mãi cho tới khi cậu tìm ra Dear đang ở đâu, không phải là cậu tìm rồi thấy liền đâu, cậu phải cố gắng gọi điện cho Sun và bởi vì nó tắt máy nên phải đi đón đầu tận trước khu trọ, mong rằng Dear sẽ ở đó nhưng cũng không có. Mãi cho tới khi tìm ra cũng đã tốn khối thời gian, cầu xin cậu nhóc đó giúp. Thế là Sun giúp gọi điện cho bạn bè khác trong khi hỏi cậu rằng đã xảy ra chuyện gì. Và câu trả lời cậu có cho đối phương chỉ có... 'Dù cho xảy ra chuyện gì, anh cũng không chịu để cho Dear đi!' Không biết bởi vì Dream đã gọi điện căn dặn hay là bởi vì câu nói của cậu mà Sun lại chịu giúp. Cuối cùng, mãi cho tới khi tìm thấy nhóc nhỏ trốn qua nhà người bạn này thì đã mất đi khoảng thời gian mà cậu nóng lòng vì không làm gì được, chỉ biết đợi, chỉ biết đau ở trong tim khi nghĩ rằng chó con của cậu sẽ khóc nhiều tới cỡ nào. Nhưng lúc này lại thành ra cậu không thể nào nói chuyện với Dear được nữa. "Cho anh vào.". Purin nói với giọng ngang ngang làm cho người nghe chỉ lắc đầu. "Em chịu nói địa chỉ nhà cho anh biết, chịu để cho Dear đi ra gặp anh. Khi mà anh không có khả năng dỗ nó thì em cũng hết cách.". Shin nói đơn giản nhưng tuyệt đối không chịu cho đối phương bước vào trong nhà . Chỉ đứng nghe tới khi nghe thấy đứa bạn lùn của nó khóc bán sống bán chết thì cậu đã nổi giận. Nhưng mà như đã nói, con người có lý do khác nhau và cậu không định xen vào phán xét chuyện tình yêu của ai. Thật ra cũng nhìn ra được rằng thằng Dear nhất định là nghĩ nhiều, tưởng tượng xa xôi, mặc dù nhìn cũng đủ biết rằng tại sao anh Porsche của nó lại ra vẻ như bán sống bán chết khi thấy nước mắt của nó tới như vậy. Nhưng cậu nghĩ rằng lúc này không hợp để nói chuyện. Thằng Dear đã không còn tỉnh táo rồi. Nó không nghe ai đâu. "Cho anh vào trong." "Em chỉ cho tới mức trước nhà... À, ngoài hàng rào nhé anh, không phải trong hàng rào.". Shin nói rồi nhướng mày tới nỗi Purin gồng chặt nắm tay. Nhưng cậu không có giận thằng nhóc trước mặt, cậu giận chính mình hơn. Bởi vì cậu không làm rõ chính mình cho xong trước khi xảy ra chuyện tối qua, chuyện mới trở nên như vậy. "Nói thật nhé, anh vào trong rồi nó sẽ nghe anh hay sao? Rồi cũng vào lại cái khuôn cũ. Nó chỉ toàn khóc lóc hét vào mặt, kêu anh đi tìm chị gái nói mà thôi... À, nhà này có người lớn đó. Em chỉ nhắc nhở rằng đây là nhà người khác." Purin lặng đi ngay lập tức. Biết là đang gây rắc rối cho người khác, nhưng trái tim nó quá nóng để mà có thể giữ gìn phép lịch sự. Trong khi ánh mắt của người nhỏ hơn cũng đã thế hiện rõ ràng rằng nó cũng không chịu, làm cho chàng trai nhắm chặt mắt, cố gắng định thần chính mình. Bộ dạng của người đàn ông được gọi là có công việc tuyệt vời và kiến thức cao đang có sắc mặt đau đớn, làm cho người biết rằng đau vì tình yêu nó như thế nào phải thở dài. "Anh về trước đi. Đợi nó bình tĩnh bớt một chút thì hơn..." "Không về, anh sẽ đợi cho tới khi được nói chuyện với Dear.". Sắc mặt và ánh mắt ánh rõ sự nghiêm túc rằng dù thế nào cũng không bao giờ về cho tới khi được nói chuyện với chú chó con của cậu, làm cho Shin-chan vò đầu mình thật mạnh. "Mẹ nó, em thật sự muốn đấm anh mà. Nhưng không muốn cho anh cái cớ để vào nhà, chỉ bấy nhiêu thôi thằng Dear đã giận muốn chết rồi.". Shin nói với giọng bực bội và điều đó làm cho Purin ngẩng mặt lên nhìn ngôi nhà, trước khi cúi xuống nhìn vào mắt của đứa nhóc trước mặt. "Nhờ nói với Dear, anh sẽ không đi đâu cho tới khi được nói chuyện với nhau.". Nói xong, Purin chịu quay người ra khỏi ngôi nhà lớn. Thế nhưng không có đi đâu hết, chàng trai chỉ buông người xuống dựa vào chiếc xe chiến hữu của mình để nhìn về phía trước nhà. Hình ảnh làm cho chủ căn nhà thở dài nặng nề. "Thiếu gia Shin ơi..." "Dạ?". Shin chỉ biết quay qua nhìn người thân cận của mẹ đang đi tới gần với sắc mặt lo lắng. "Thiếu gia không chịu cho cậu ấy vào đây thật ạ?... Một hồi khuya sẽ bị muỗi chích đó.". Người mà Shin xem như người nhà hỏi công tử của chính mình bằng tiếng Thái phát âm lệch lệch, làm cho chủ nhân căn nhà chỉ quay qua nhìn rồi thở dài. "Kệ anh ta đi bác. Để yên vậy đi. Chuyện này không liên quan tới Shin." Ờ, vấn đề của mình thì tự mình giải quyết. Tao không liên quan gì hết. Mẹ nói, nghĩ rồi lại đau đầu! ------------ End Chap 20 ------------
|
[Truyện Thái] Test Love - Thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng Chap 21 - Người mà anh yêu "Dear, mày không sao chứ?" "..." "Ờ, nếu mày thấy đói thì tao đem cơm tối để ở trước phòng nhé." "..." "Haizzz... Dear, nếu mày vẫn cứ như vậy thì tao sẽ xuống đạp anh Porsche của mày đó." "Tao... không sao." Shin chỉ biết lắc đầu. Hét bao nhiêu lần, nó vẫn cứ đóng cửa im lặng. Khi nói rằng sẽ xuống đánh đập người của nó, nó lại chịu trả lời. Nhưng chỉ một lúc sau, chàng con lai thở dài. "Yêu người ta thì nghe người ta một chút. Tao chỉ nói nhiêu đó thôi." Nói xong thì Shin chịu từ bỏ, bước về phòng của mình sau khi đặt khay cơm tối để ở trước phòng. Nhưng mà tin đi, nó không đi ra ăn đâu. Ngày mai vẫn như cũ, tình trạng có khi còn nặng hơn trước nữa. Cùng lúc đó, người đang ngồi dựa vào cửa ở trong phòng chỉ có thể dùng mu bàn tay lau nước mắt thật mạnh. Cảm thấy ghét chính mình ngay lập tức vì đã yếu đuối tới như vậy. Tại sao cậu không mạnh mẽ bằng được một góc nhỏ của chế Drem chứ? "Nếu là chế, chế sẽ làm thế nào?". Câu hỏi mà Dear chỉ biết dùng cánh tay áo lau nước mắt của mình thật mạnh khi mà vào lúc này, cậu vẫn nhớ tới chị gái. Và càng nhớ tới, trái tim lại càng đau hơn trước khi mà chị gái cậu là người mà anh Porsche yêu. Tới nỗi sinh ra thêm câu hỏi, tại sao phải là chế Dream? Nếu là người khác, liệu cậu có đau ít hơn như vậy không? Không có giận gì chị gái, giận bản thân mình ngu ngốc thì đúng hơn vì không biết cái quái quỷ gì hết. 'Anh không đi đâu hết khi mà trái tim của anh đang ở đây!!!' Tin được sao? Câu nói mà anh Porsche nói với cậu lúc nãy... "Mày vẫn chưa hết ngu nữa hả, Dear? Chỉ bấy nhiêu thôi mà mày vẫn cứ bênh vực chính mình rằng anh Porsche yêu mày nữa hả?". Dear chỉ biết hỏi chính mình thều thào rồi móc điện thoại lúc nào cũng đem theo bên người ra, nhìn màn hình tối mịt bởi vì tắt máy suốt cả ngày, thế là thấy bóng phản chiếu của chính mình. Hình ảnh mà cậu còn biết rằng nó thể hiện cậu đau tới cỡ nào nữa là. Rồi anh Porsche mà không biết sao? "Chỉ là tội nghiệp đứa em... chỉ vậy thôi.". Dear nói với chính mình rồi lau nước mắt quái quỷ cứ chảy liên tục. Sau đó thì quyết định mở máy điện thoại đã tắt suốt bấy lâu nay. Cậu không dám gọi điện cho chế Dream, nhưng cậu muốn nói chuyện với một ai đó, ai đó yêu cậu không thua gì chị gái. "Mama...". Dear lầm bầm nhỏ tiếng, không quan tâm tiếng thông báo gì của máy điện thoại hết trong khi lướt ngón tay run run để gọi cho người yêu cậu nhất. *RRRRrrrrrr* Nhưng vẫn chưa kịp nhận gọi số khẩn cấp, điện thoại reo lên và rung bần bật trong tay làm cho Dear suýt nữa đã ném bỏ nó đi, khi mà người gọi tới... anh Porsche. Từ việc lúc đầu định ném bỏ, bàn tay nhỏ lại càng nắm chặt nó hơn, nhìn hình ảnh mà cậu lén chụp lúc anh Porsche đang ngủ trên ghế salon trong phòng khách, rồi bấm cúp máy ngay lập tức. *RRRRRrrrrr* Nhưng chỉ mới tắt đi không tới 2 giây, nó lại vang lên lần nữa, làm cho người nhìn mím chặt môi. Lòng thì muốn ném nó đi, không muốn nhận biết cái gì nữa hết. Nhưng cậu lại nhìn màn hình trong im lặng. Trái tim đáng lẽ nên đau tới mức vỡ nứt lại đang rung động khi biết rằng anh Porsche đang cố gắng gọi điện cho cậu. "Đồ nước mắt chết tiệt! Chừng nào mày mới mạnh mẽ lên đây, Dear? Chỉ việc anh ấy gọi tới mà mày mừng tới muốn điên.". Dear nói với chính mình trước khi nhắm mắt lại, rồi thực hiện việc tắt máy lần nữa, từ bỏ ý định gọi điện cho mama đang ở Anh và đặt nó bên cạnh giường. Sau đó chui vào cái giường êm ái rồi nhắm mắt lại. "Cho Dear làm cho chính mình mạnh mẽ hơn như vậy đã nhé, anh Porsche. Rồi Dear sẽ quay lại làm em trai của anh như trước." Biết là ngủ không được, nhưng mà cho xin trốn tránh thực tại một chút thôi cũng tốt. **************************************** Purin ngẩng mặt lên nhìn ngôi nhà lớn trong im lặng, cùng lúc đó trong tay vẫn còn cái điện thoại vừa mới bị cúp máy. Biết là Dear không đời nào bắt máy đâu, nhìn từ thái độ thể hiện ra lúc nãy. Nhưng cậu vẫn không từ bỏ sự cố gắng, vẫn cứ gọi điện lần nữa để rồi gặp phải... "Số điện thoại này không thể liên lạc được vào lúc này. Vui lòng để lại tin nhắn sau tín hiệu..." "Dear... Dear ơi! Anh biết là Dear giận anh, biết là Dear buồn, nhưng anh muốn Dear nghe anh, muốn Dear cho anh cơ hội giải thích chuyện gì đã xảy ra. Nhé? Cho anh nói chuyện với Dear..." Purin dứt tiếng nói gửi lại tin nhắn của mình trước khi nhấn gọi đi lần nữa, để rồi gặp phải giọng của người phụ nữ lúc trước nói rằng đối phương đã tắt máy. "Dear nói là anh yêu Dream. Đúng vậy, anh yêu Dream và anh vẫn đang yêu Dream. Nhưng đó không phải tình yêu kiểu mà anh có cảm giác với Dear..." Có thể cậu đã từng lẫn lộn rằng tình yêu này khác biệt như thế nào. Nhưng từ lúc nào đó không biết, cậu thấy hình ảnh của Dear dần dần rõ ràng hơn. Hình ảnh chú chó con cư xử đáng yêu. Mỗi khi muốn có cái gì thì dựng tai, lắc đuôi. Khi ủ rũ thì cụp tai, cụp đuôi. Chú chó con thích làm nũng nói với cậu rằng rất cần tình yêu thương và sự ấm áp. Chó con mà từ lúc nào không biết đã bước vào thay thế chị gái của chính mình. Dream nói đúng, Dream là sự gắn bó. Cậu chưa từng có cảm giác muốn ôm Dream, muốn hôn hay là muốn tiếp xúc. Cậu chỉ sinh ra cảm giác muốn chăm sóc người con gái này, không muốn thấy người con gái này phải buồn lòng. Nhưng không phải đối với Dear. Từ lần đầu tiên hôn nhau, cậu tưởng rằng đó chỉ là sự vô tình nho nhỏ vì ở gần nhau. Nhưng không phải! Chỉ việc Dear nói rằng đó chỉ là tình cờ, chỉ là môi chạm môi, nghĩ nhiều làm gì thì cậu đã chọn việc nhấn mạnh sự tiếp xúc đó lần nữa. Với Dear, cậu muốn ôm, muốn hôn, muốn tiếp xúc và muốn chăm sóc. Cậu chưa bao giờ ghen tuông vì Dream, nhưng cậu ghen tuông vì Dear. Cậu chưa từng bồn chồn không yên chỉ bởi vì Dream đi đâu mất, nhưng cậu bồn chồn không yên khi không thấy Dear đâu. Cậu chưa bao giờ thấy nóng lòng khi Dream không bắt máy, nhưng không phải với Dear. Từ lúc nào không biết cậu đã đi qua nhà 2 chị em và rồi đi tìm người em, không phải người chị. Nó rõ ràng, rõ ràng từ lâu nhưng cậu chỉ mới dám chắc từ đêm đó, đêm mà Dear bị hôn... Cậu không muốn Dear là của bất kỳ ai hết! "...Anh biết rằng có thể Dear không tin anh, nhưng mà anh yêu Dear." Cậu đem lòng yêu con Toob của chính mình. Purin gượng cười khi tín hiệu để lại tin nhắn chấm dứt và cậu bắt đầu gọi điện lần nữa. Tấm lưng thì dựa vào chiếc xe chiến hữu. Ánh mắt chỉ nhìn vào ngôi nhà to lớn một cách đầy hy vọng, mong rằng đối phương sẽ đi ra nghe cậu giải thích về chuyện đã xảy ra. Bởi vì chính cậu. Nếu cậu hiểu chính mình sớm hơn, mọi chuyện sẽ không trở nên như vậy. "Tất cả là lỗi của mày, Purin. Bởi vì mày...". Chàng trai nói với giọng nhỏ nhẹ trong khi hình ảnh của cậu nhóc nhỏ con chạy vào trong đầu lần nữa. Hình ảnh Dear khóc rồi hét vào mặt cậu để nói rằng hãy đi tìm Dream, người nói rằng cậu quan hệ cùng bởi vì chính mình là thế thân của chị gái. "Dear chưa từng là thế thân của ai. Anh chưa từng xem Dear là thế thân của ai hết." Chàng trai đưa tay lên chạm vào ngực bên trái của mình rồi thấy rằng nó đang đau, càng đau nhiều hơn mỗi khi nghĩ rằng người đang ở trong ngôi nhà đó vẫn cứ khóc bởi vì... cậu. "Làm ơn, nghe anh giải thích đi." Lời cầu xin không thể truyền tới người còn lại. **************************************** "Sáng chưa?" Dear mở mắt ra nhìn trần nhà trong im lặng. Mặc dù giường ngủ cũng thoải mái nhưng cậu gần như ngủ không được suốt cả đêm. Trong đầu cứ nghĩ đi nghĩ lại một chuyện cùng câu hỏi rằng cậu nên làm thế nào với chính bản thân mình, khi mà có lẽ cậu không còn mặt mũi ở cùng một phòng với anh Porsche như trước nữa. "Hài quá Dear. Thất tình lần đầu, anh Porsche an ủi. Thất tình lần 2, người an ủi lại trở thành người làm mình thất tình.". Miệng nói là hài, nhưng cậu lại không cười nổi, chỉ biết chống người dậy ngồi trên giường. Không cần soi gương cũng biết rằng bộ dạng của mình gớm ghiếc hơn trước tới cỡ nào. Tay thì cầm lấy điện thoại bên cạnh mình. "Hừ, mày vẫn còn dám hy vọng rằng anh Porsche sẽ gọi điện cho mày nữa sao?". Dear nói với chính mình trước khi quyết định mở máy lần nữa. Cậu phải gọi điện cho thằng Sun, xem nó có thể tìm phòng trọ cho cậu ở cùng một chỗ với nó được không, hay là cậu tới ở cùng với nó trước cho tới khi tìm ra phòng trọ mới được không. Dear thở dài nhè nhẹ, không muốn khóc nữa. Bởi vì chỉ bấy nhiêu thôi là đã đau mắt tới nỗi suýt nữa mở không lên rồi. Đôi mắt đỏ bầm nhìn màn hình đang được mở lên... *Ting Tíng Ting*... *Ting Tíng Ting*... *Ting Tíng Ting*... *Ting Tíng Ting*... Đột nhiên điện thoại vang lên tiếng chuông liên tục làm cho chủ nhân cái điện thoại giật nảy mình. Bàn tay đang cầm điện thoại buông nó ra cho nằm trên giường, trước khi nó rung liên tục gần như không dừng lại, cùng với tiếng tin nhắn vang lên liên tiếp. Thế là chủ nhân cái máy chỉ biết trợn to mắt, nhìn một cách ngạc nhiên tột cùng, không biết đã xảy ra chuyện gì với điện thoại của mình. Điện thoại reo lên liên tục, thế là Dear đưa bàn tay nửa sợ nửa không tới cầm nó lên, rồi nhìn đống tin nhắn đang nhảy lên liên tục từ một người duy nhất... anh Porsche. Dear không biết rằng mình đã ngồi nhìn nó lâu tới cỡ nào, không biết rằng tại sao đôi mắt của mình lại nóng lên, tại sao lại run rẩy. Nhưng cậu đang lướt ngón tay tới chỗ tin nhắn mà nó hiện lên rằng có tới... 178 tin nhắn. Thế là chỉ biết nhấn đầu ngón tay xuống. Anh Porsche +6683XXXXXXX left you new Voice message @14.12 XX/XX/XX. You have 3 new Voice messages. To listen call *XXXX Anh Porsche +6683XXXXXXX left you new Voice message @15.08 XX/XX/XX. You have 4 new Voice messages. To listen call *XXXX Anh Porsche +6683XXXXXXX left you new Voice message @18.25 XX/XX/XX. You have 2 new Voice messages. To listen call *XXXX ............. .......................... ....................................... .................................................... Anh Porsche +6683XXXXXXX left you new Voice message @04.45 XX/XX/XX. You have 5 new Voice messages. To listen call *XXXX "Anh Porsche...". Dear chỉ biết kêu rên thều thào trong họng khi tất cả thư thoại được gửi tới cho cậu bắt đầu từ 2 giờ trưa hôm qua cho tới lần gần nhất là 4 giờ 45 phút sáng, và đó là hồi 1 tiếng trước. Biết bao nhiêu tin nhắn mà anh Porsche gửi tới cho cậu. Dear không hiểu rằng tại sao anh Porsche lại làm như vậy. Nhưng rồi cậu nhắm mắt lại trước khi quyết định bấm nghe tin nhắn đầu tiên được gửi tới. 'Dear, Dear đang ở đâu? Anh muốn nói chuyện với Dear. Chúng ta phải n...' *Bíp* Thế nhưng chỉ mới nghe giọng anh Porsche được gửi lại, chưa kịp nghe hết tin nhắn nữa là, Dear đã hạ tay xuống, tắt nó ngay lập tức. Thật sự không thể nghe được, bởi vì nó làm cho cậu muốn tới gặp anh Porsche ngay bây giờ. Nhưng nó có ích gì chứ nếu phải đi nhìn thấy hình ảnh cứa lòng rằng anh Porsche yêu chế Dream. Dear thở dài nặng nề, bỏ điện thoại lại vào chỗ cũ rồi đi tới cửa sổ phòng ngủ. *Kực* "Không phải sự thật..." Chỉ biết lầm bầm với chính mình một cách không tin vào mắt rồi quay lưng lại ngay lập tức để chạy tới cửa phòng ngủ. Không quan tâm cái quái quỷ gì nữa ngoài việc chạy xuống tầng dưới. Và điều đó làm cho bác quản gia đã dậy từ sáng tinh mơ ngẩng mặt lên nhìn với nụ cười giàu lòng thương. "Ohayo gozaimasu!" "Ơ... Chào buổi sáng ạ.". Dear chỉ biết cúi đầu thật nhanh khi đối phương cúi đầu với cậu bằng thái độ kính trọng. Lòng thì muốn chạy đi xem điều mà cậu thấy qua cửa sổ phòng ngủ, nhưng lại phải đứng không biết nên cư xử như thế nào trước mặt người phụ nữ trung niên đang tiến tới gần. *Mặp* "Ơ... bác ơi...". Dear ngập ngừng khi đối phương nắm lấy cánh tay của cậu rồi kéo nhè nhẹ, làm cho phải nhanh chóng bước theo. Bắt đầu không dám chắc rằng đối phương hiểu những gì mà cậu nói hay không. Nhưng bác quản gia cũng không nói gì ngoài việc kéo tới một phòng cách không xa phòng ngồi thư giãn cho lắm, căn phòng cỡ lớn có màn hình gồm 4, 5 hình ảnh trên đó. "Máy quay chống trộm... ạ?" "Hai!". Dear chỉ biết tiến tới một cái màn hình khi nhìn thấy điều mà cậu muốn biết. Hình ảnh được chiếu lên cho thấy phía trước ngôi nhà to lớn có một chiếc xe sang trọng đậu lại. Nhưng thứ mà cậu quan tâm không phải con gái của anh Porsche, mà là... người con trai ngồi trên mặt đất dựa lưng vào xe. Mặc dù cái đầu gục xuống, nhưng trong bàn tay được quàng qua đầu gối là cái điện thoại sang trọng được cầm chặt. "Anh Porsche...". Chỉ biết lầm bầm nhỏ tiếng, làm cho người phụ nữ trung niên tiến tới trước khi đưa tay tới nhấn lùi lại cho cậu xem. Hình ảnh đang nói với Dear rằng anh Porsche cố gắng gọi điện cho cậu cả đêm và ngồi ở chỗ đó... cả đêm. "Thiếu gia nên nói chuyện với cậu ta đi ạ." "Con... không biết. Con thật sự không biết.". Dear lắc đầu thật mạnh trong khi vẫn nhìn chằm chằm màn hình trong im lặng, làm cho người đang nhìn cậu đưa tay lên vuốt nhẹ cánh tay. "Cậu ấy ngồi ở chỗ đó từ tối qua. Thật ra cậu ấy nhờ thiếu gia Shin nói với thiếu gia rằng... cậu ấy sẽ không đi đâu cho tới khi được nói chuyện với thiếu gia Dear.". Bác ấy nói một cách thương tình rồi mỉm cười với người không biết nên dựa dẫm vào ai mím chặt môi. "Con không biết... Tại sao anh ấy phải đợi nói chuyện với con, mặc dù...". Anh Porsche yêu chế Dream mà, không phải sao? Suy nghĩ của người cắn môi mình tới nỗi đau nhói. Không hiểu rằng anh Porsche làm mấy chuyện điên rồ này để làm gì, mặc dù trái tim đang cảm nhận được cái gì đó. Nhưng bởi vì sợ... sợ rằng sẽ đau nữa nên cậu mới cố gắng phủi nó đi, sau đó hít một hơi thật sâu để rồi biết rằng... cậu vẫn chưa muốn gặp mặt anh Porsche. Tao là đồ yếu đuối! Gặp mặt nữa thì lại khóc lóc thảm hại nữa. "Bác ơi, nếu con muốn ra khỏi nhà mà không cho anh ấy biết, bác có giúp con được không?". Lời cầu xin của cậu nhóc làm cho người phụ nữ trung niên chỉ biết thở dài một cách nặng lòng thay. Nhưng cũng như thiếu gia Shin nói, chuyện này không liên quan tới bà và bà không nên xen vào chuyện của chủ nhân. "Có ạ. Đi ra phía sau nhà. Lát tụi nhỏ sắp đi chợ rồi, đi cùng nhau được.". Lời mà Dear chỉ biết nói cảm ơn thật nhiều. **************************************** [Màyyyy, mày phải giúp tao đó!] "Giúp cha già mày thì có. Tao không giúp! Tao muốn ngủ!". Trong phòng ngủ rộng rãi, Shin đang có cái mền đắp tới phần eo nên thấy được rằng không có mặc gì khi ngủ chỉ biết ngóc đầu lên nghe điện thoại, rồi biết được rằng người gọi cho cậu... thằng Sun, cái người mà mẹ nó, gọi tới là la lối kêu giúp cái quái quỷ gì của nó không biết. [Mày tưởng là tao không muốn ngủ hay sao? Đồ con ngỗng! Tao sắp bị nữ ác quỷ bắt lấy ăn ruột gan rồi đây!] "Nữ quỷ cái gì của mày vậy?". Shin ngồi dậy gãi đầu rẹt rẹt khi mà đây là lần đầu tiên thằng Sun gọi tới la lối, mọi lần nó ghẹo gan muốn chết. Và điều đó làm cho người ở đầu dây bên kia nói ra ngay lập tức. [Chị gái của thằng Dear đó. Chế Dream sắp giết tao, nhét vào cổ con ngỗng rồi. Chế ấy nói rằng nếu tao không giúp anh Porsche, chế Dream sẽ đem clip lúc tao bị chó dí cắn rồi bị tuột quần lên Youtube.]. Giọng của thằng Sunny tới mức độ kinh hãi luôn đó. Và điều đó làm cho người bên này chỉ mỉm cười ở khóe miệng. "Ờ, tốt. Tao sẽ đợi xem." [Thằng Shin-chan!!!! Mày, tuột cả quần, cả boxer luôn đó thằng chết tiệt. Chú voi con của tao lúc lắc giữa không trung luôn đó. Chế Dream quay phim lại cất nữa chứ. Cầu xin đó, tao vẫn chưa muốn được mời làm ngôi sao phim khiêu dâm đâu. Tao biết là hàng của tao lớn, nhưng tao không muốn khoe cho ai hết!]. Thằng Sun xả một tràng, có vẻ như nó sợ thiệt. Thật ra Shin không có thông cảm đâu đó, nhưng khi tính toán rằng nó không đời nào ngưng làm phiền cậu cho tới khi có được thứ mình muốn thì thở dài với nó luôn. "Muốn tao giúp cái gì?" [Chế Dream hỏi là anh Porsche có còn ở trước nhà mày không?]. Câu hỏi làm cho Shin đi tới kéo rèm một chút. "Ờ, xe vẫn còn, xác cũng vẫn còn ở trước nhà." [Còn thằng Dear thì sao?] "Thì nó ngủ ở trong phòng nó chứ gì.". Shin nói trong khi cầm lấy quần mặc vào, mở cửa phòng ngủ rồi bước tới phòng bên cạnh. *Cốc cốc cốc* "Dear, chồng cũ mày gọi tới..." *Étttt* "Chết!". Shin chỉ biết thốt lên trong lòng khi mở cửa bước vào rồi chỉ thấy được sự trống trãi. Ngay cả cái túi của thằng bạn nhỏ con còn mất nữa là. Thế là phải chạy xuống tầng dưới trong khi tiếng la lối của thằng Sun vẫn cứ hỏi như vậy. [Mày bị cái gì vậy? Thằng Dear đang ở đâu?] "@#$%^&*((*&^%$#%^&*((*$" [Thằng ngoại lai! Mày đừng có phun tiếng Nhật, tao nghe không có hiểu gì hết!]. Thằng Sun vẫn cứ la lối nhưng bên này lại không quan tâm gì ngoài việc hỏi người thân cận của mẹ thật nhanh, kiểu mà đối phương làm vẻ mặt nhọc lòng một chút rồi trả lời, làm cho Shin vò đầu thật mạnh. Tao đang căng thẳng. Mày đừng có nổi tính nghệ sĩ thay tao được không vậy Dear! "Thằng Dear nó đi từ hồi 6 giờ rồi mày." [Hey! Rồi anh Porsche vẫn ở đó...]. Thằng Sun hét vang rồi nhanh chóng nói tiếp. [Vậy mày đi nói với anh Porsche liền đi rằng thằng Dear nó trốn rồi. Kỳ này nó đi đâu được ta? Không thấy gọi điện cho tao gì hết.] "Tại sao tao phải nói?" [Ơ?] Thằng Sun kêu lên một cách khó hiểu, làm cho người bên này bây giờ đã hết ngạc nhiên liền nhún vai, rồi đi tới buông người xuống ghế salon. "Thằng Dear nó không muốn gặp thì đâu thấy cần phải bắt nó gặp đâu.". Shin nói với giọng trầm thấp, giọng điệu nghe là biết rằng nó nổi giận không ít. Và điều đó làm cho Sun đáng lẽ nên nổi giận thay bạn bè nhất thở dài. Bởi vì cậu hiểu rõ thằng Dear hơn bất cứ người bạn nào... À, không tính thằng Lexus vào. [Thằng lùn đó yêu anh Porsche từ hồi lớp 10..." "Rồi...?" [Rồi bây giờ anh Porsche quay qua yêu nó, mày không nghĩ rằng chúng ta nên giúp sao?] "Nếu thằng Dear muốn gặp thì chắc đã nói chuyện với nhau rồi.". Shin đáp lại ngang ngang, không thấy sự cần thiết nào rằng cậu nên giúp, khi mà chính cậu biết rõ rằng đau bởi vì yêu nó như thế nào. Và rồi bộ dạng bạn của cậu, nhìn cũng đủ biết rằng nó rất đau. Lời mà Sun làm vẻ mặt nhọc lòng một chút trước khi thở dài. [Rồi mày muốn nó đau lâu hả? Mặc dù anh Porsche yêu nó, nó cũng yêu anh Porsche.]. Lời mà người nghe lặng đi một chút trước khi thở dài nặng nề rồi đứng dậy. [...Hơn nữa, nếu thằng Dear vẫn chưa làm lành với anh Porsche trong vòng trưa hôm nay, clip của tao đầy trên mạng chắc luôn.]. Lý do cuối cùng làm cho người phiền muộn bật cười một cách thỏa mãn. "Vậy tao nên đợi tới trưa rồi hẳn nói. Tao muốn coi." [Cái gót chân nè!]. Lời ca ngợi thoát ra khỏi miệng của thằng Nam khôi khoa, làm cho người bên này cười lớn trước khi nhận lời nó rồi cúp máy. Ờ, giúp thì giúp cho tới cùng đi vậy. **************************************** *Éttttt* *Vụt* "Dear!" Purin đang ngồi dựa vào cửa xe giật mình vụt dậy ngay lập tức. Tay vẫn đang cầm chặt điện thoại, ngẩng mặt lên một cách đầy hy vọng rằng sẽ là chú chó con của cậu. Nhưng lại thành ra là người khác, làm cho chàng trai thở dài. "Mong rằng không có ra đây đuổi đi." "Không, em ra nhìn bộ dạng xem anh có bị hút sạch máu hay chưa.". Shin-chan vẫn là một Shin-chan thích ghẹo gan khi nhìn vết đỏ đỏ đầy 2 cánh tay và cổ của người con trai trước mặt, sau đó thì nhún vai. "Thằng Dear không còn ở đây nữa.". Purin chau mày lại. "Nghĩa là thế nào?" "Nó đi ra bằng cửa sau từ hồi 6 giờ.". Purin cảm thấy mặt đất mà mình đang đứng sụt xuống ngay lập tức. Hai tay gồng chặt. Đôi mắt nhắm lại một cách hết sức. Bởi vì điều đó thể hiện cho cậu biết rằng Dear giận cậu nhiều tới mức không muốn nhìn thấy mặt cậu. Nhưng chỉ không lâu, chàng trai liền chau mày lại. Cậu không bao giờ chịu thua chỉ bởi vì chú chó con trốn cậu như vậy đâu. Cậu nói rồi rằng sẽ không để cho nó đi một cách dễ dàng. "Dear đi đâu?" "Tưởng đâu anh sẽ không hỏi.". Shin mỉm cười ở khóe miệng trước khi nói một cách bình tĩnh. "Chắc nó đi dọn dẹp đồ rồi quá.". Lời mà Purin gồng chặt nắm tay ngay lập tức, lấy chìa khóa xe ra khỏi túi quần. Nhưng trước khi chui vào xe, cậu quay qua nói với cậu nhóc còn lại. "Cảm ơn nhiều." "Hứa với em một điều đi anh." "Hửm?" "Nếu muốn chơi nó thì chơi nhẹ nhẹ một chút. Bộ dạng nó giống như bị cưỡng bức hội đồng lắm luôn đó.". Shin nói rồi nhướng mày làm cho người nghe lặng đi một chút. Cảm thấy tội lỗi ngay lập tức với việc cậu không nương sức chỉ bởi vì say như chó vào hôm đó. "Hứa là sẽ làm nhẹ.". Nói xong thì Purin đóng cửa lại, khởi động xe rồi tăng tốc đi khỏi ngay lập tức, làm cho Shin chỉ biết im lặng rồi bật cười. "Dear, chồng mày đúng dữ dằn.". Anh Porsche nói là sẽ làm nhẹ nhẹ theo như cậu yêu cầu. Nhưng nhìn từ ánh mắt thì lần tiếp theo, anh ấy không để lâu quá đâu. Và không chịu để cho thằng lùn đó đi dễ dàng chắc luôn. Có vẻ như lần thứ 2, 3, 4 sẽ tới nhanh thôi. **************************************** "Sao đồ của tao nhiều vậy ta?" Dear chỉ có thể than thở khi cố gắng nhét quần áo từ tủ vào vali hành lý của mình, kiểu mà ném vào rồi lại ném vào, khi mà cậu mất thời gian với việc đi ra cùng người giúp việc trong nhà thằng Shin, rồi còn phải kiếm cách đi từ chỗ đó tới căn hộ này nữa. Trời sáng sớm hiếm xe nữa chứ. Không biết tại sao phải trốn, nhưng cậu đang bối rối rằng rốt cuộc anh Porsche muốn cái gì. Miệng nói là yêu chế Dream rồi tìm cậu để làm gì chứ? Gọi điện cho cậu để làm gì chứ? Cho cậu hy vọng để làm gì chứ? Thế nên cậu muốn ở thật xa khỏi anh Porsche. Ít ra cũng cho bản thân một khoảng thời gian, chứ không phải chỉ việc thấy anh Porsche đợi cả đêm thì suýt nữa đã đi ra với anh ấy như vậy. "Anh Porsche chỉ cảm thấy có lỗi. Chỉ cảm thấy có lỗi vì mày là em của chế Dream mà anh ấy lại làm như vậy với em của chế Dream. Đúng vậy, chỉ vậy thôi. Hết thời gian ảo tưởng rồi Dear.". Miệng vừa nói, tay vừa làm nhanh nhất có thể, tránh việc đối mặt với anh Porsche hết mình. Ngay cả điện thoại cậu còn tắt máy lần nữa, sợ rằng đối phương sẽ gọi tới. Dear chỉ biết nhìn xung quanh trước khi mím chặt môi, khi mà phòng ngủ mà cậu ở hơn cả tháng lại trống trãi lần nữa. Sửng sốt... "Đừng làm cho anh Porsche khó xử vì ở chung với mày, Dear... Trái tim, mày là của tao đó. Định đập một cách đau đớn như vậy bao lâu nữa hả?". Vừa nói vừa nhìn khắp phòng lần cuối cùng. Nhìn về phía giường ngủ mà anh Porsche từng vào nằm ôm cậu, thế là phải mím chặt môi, kiềm nén bất cứ cái gì sắp lọt ra. "Tốt mà, không cần phải làm chó của ai. Được quay lại làm người như trước mà, Dear.". Nói rồi kéo vali cỡ lớn ra khỏi phòng ngủ một cách nhanh chóng. *Păng*!!! "DEAR!!!!" Hực! "Anh Porsche!". Người mắt to chỉ biết trợn tròn mắt trong khi nhìn người mở cửa lớn tiếng phóng vụt vào. Đôi mắt sắc bén nhìn về phía vali của cậu trước khi hỏi... "Định đi đâu?" *Rầm* *Păng*!!!! "Dear!!! Nói chuyện với anh trước." "Dear không nói, không nói... không mà.". Dear buông hành lý của mình ra. Lúc nhận ra thì đã chạy vào trong phòng ngủ, đóng cửa khóa lại ngay lập tức, kiểu mà đối phương đuổi theo không kịp. Thế là chỉ biết gõ cửa thật mạnh. Giọng trầm thấp hét lên gọi, làm cho cậu chỉ biết đáp lại với giọng run run. Câu trả lời làm cho Purin đang đưa tay lên gõ cửa phòng chỉ biết lặng đi. Bàn tay lớn đặt lên cánh cửa trong khi nghiêng người xuống, làm cho trán áp lên cánh cửa gỗ cao cấp. "Dear... Dear đang ở đó phải không?" "...". Người nghe chỉ biết mím chặt môi trong khi đang quay lưng dựa vào cửa phòng ngủ, thế là giữa 2 người chỉ có cánh cửa ngăn cách nhau. "Dear vẫn chưa cần trả lời anh cũng được. Anh chỉ muốn Dear nghe anh nói.". Purin không biết rằng đối phương có chịu nghe lời nói của cậu hay không, nhưng cậu phải giải thích mọi thứ cho Dear biết, cho Dear hiểu rằng đã xảy ra chuyện gì. "Hôm qua, anh đi gặp Dream." Người nghe bất động trước khi ngẩng mặt nhìn lên trần nhà. Cảm thấy đôi mắt đang nóng rực. Trái tim không muốn nghe câu nói tiếp theo chút nào. "Anh đi nói lời yêu với Dream." Đau muốn chết luôn, Dear à... Chỉ nghe thấy bấy nhiêu, nước mắt đã chảy xuống một cách dễ dàng, thế là ẩm ướt cả hai bên gò má. Bàn tay đang đưa lên sờ vào ngực trái lại càng run rẩy. Cùng lúc đó, Purin thở một hơi thật mạnh trước khi nói tiếp. "Anh nghĩ rằng anh yêu Dream suốt bấy lâu nay. Từ nhỏ tới lớn, anh chưa từng quen ai lâu dài bởi vì anh nghĩ rằng anh có Dream ở trong trái tim..." Rồi anh Porsche nói với Dear để làm gì chứ? Nói cho Dear đau để làm gì chứ? Suy nghĩ của người tuôn nước mắt ra trong im lặng, bàn tay đang xiết chặt áo lại càng xiết chặt hơn. Mặc dù muốn bịt tai lại không nghe cái gì nữa, nhưng cậu lại không có đủ sức ngay cả việc đưa tay lên bịt tai nữa là. Cảm thấy giống như mặt đất đang đứng nó lung lay, tới mức nếu như không phải đang dựa thì có lẽ cậu đã quỵ xuống mà khóc. "Và anh biết được rằng anh không hề yêu Dream kiểu đó." *Kực* "Từ lúc nào không biết, anh cảm thấy trái tim của anh có một người khác. Lúc đầu cũng tưởng là đứa em, nhưng quay đi quay lại, khuôn mặt trắng trẻo, đôi môi đỏ đỏ cùng cơ thể ấm áp làm cho anh có cảm giác nhiều hơn như vậy... Đứa em nào mà lại có thể làm cho anh hôn được? Đứa em nào mà lại có thể làm cho anh vào phòng nằm ôm lấy? Đứa em nào... mà lại có thể làm cho anh làm với Dear như tối hôm trước được?". Purin nói tiếp, trước khi nói ra lời này... "Đứa em nào mà lại có thể làm cho anh 'yêu' tới như vậy được?" Không phải sự thật! Anh Porsche nói cái gì ra vậy!!! ------------ End Chap 21 ------------
|
[Truyện Thái] Test Love - Thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng Chap 22 - Nói rõ với nhau "Không phải sự thật... hức... Anh Porsche nói dối... nói dối." Trong phòng ngủ, Dear càng xiết chặt cái áo đang mặc hơn. Đôi môi mím chặt vào nhau. Chỉ có tiếng run rẩy nói với chính mình rằng cậu không tin, không tin điều mà mình nghe thấy lúc này. Anh Porsche nói rằng yêu... cậu. Làm sao có thể được chứ? Vậy tại sao đêm đó lại gọi tên chế Dream! "Tối đó...". Purin nói ra cứ như biết rằng đối phương đang nghĩ cái gì. Và điều đó làm cho người trong phòng cáng gồng chặt nắm tay hơn, ngẩng mặt lên để cho nước mắt chảy ra thành hàng. Nhưng trái tim không biết điều lại tập trung nghe mỗi lời nói thoát ra từ miệng anh Porsche. "...Có thể Dear không tin anh, nhưng anh gọi tên Dream không phải vì anh muốn quan hệ với Dream. Anh không muốn tiếp xúc với Dream kiểu mà anh làm với Dear. Đúng vậy, anh thừa nhận rằng anh thật sự nhìn thấy Dream..." Tới thời điểm này, Dear càng dùng nắm tay bịt chặt miệng mình hơn nữa khi tiếng nức nở thoát ra. Điều mình thắc mắc nó đã rõ ràng rồi rằng anh Porsche thật sự nhìn thấy chị gái của cậu, thật sự xem cậu là thế thân của chị gái. "...Nhưng mà điều anh thấy là cảm giác có lỗi, không phải tình yêu. Anh nghĩ rằng anh yêu Dream suốt mấy chục năm. Nó chôn giấu trong lòng anh suốt, tới nỗi anh chưa từng thật sự yêu được người nào hết. Nhưng đêm đó nó không giống như vậy. Giây phút mà anh thấy Dream, anh nhận ra rằng anh sẽ không bao giờ yêu Dream như vậy được nữa. Giống như thấy hình ảnh của Dream thoáng hiện ra rồi biến mất cùng với cảm giác được chôn giấu trong lòng anh suốt bấy lâu nay. Anh cảm thấy có lỗi với Dream khi mà anh không thể tiếp tục có cảm giác như vậy với Dream được nữa. Và anh cảm thấy có lỗi khi mà Dream gửi em trai cho anh chăm sóc...". Purin dừng lại một lúc. "...Nhưng anh lại có cảm giác với Dear hơn mức em trai." Anh Porsche nói cái gì ra vậy! "Dear, Dear nghe anh nhé. Anh biết rằng có thể bây giờ Dear không còn lại niềm tin nào với bản thân anh, nhưng anh muốn nói rằng người mà anh yêu và sẽ yêu sau này là Dear... không phải Dream." Dear quỵ xuống ngồi lên sàn ngay lập tức, chỉ biết dùng tay áo lau nước mắt của mình thật mạnh. Lỗ tai vẫn nghe lời nói mà anh Porsche đang chuẩn bị nói với cậu. "Với Dear, nó không phải là cảm giác tội lỗi mà anh phải đi chịu trách nhiệm bằng cách nói lời yêu... Anh có cảm giác đó với Dear một thời gian rồi. Nếu anh không có cảm giác đó với Dear, anh sẽ không ôm, không hôn hay tiếp xúc với em như tối đó. Nếu anh không có cảm giác với Dear, anh sẽ không để lại vết trên người Dear vào tối đó đâu." Dear đang mím chặt môi. Trái tim đang phán xét câu nói của người này. "Còn Dream, anh nói chuyện với Dream rồi. Tụi anh là sự gắn bó mà không bao giờ có thể trên mức như vậy. Và anh đã nhận ra từ tối hôm trước rồi rằng trái tim của anh chọn ai. Dear làm cho anh phải đi say như chó để tìm ra câu trả lời cho chính mình rằng tại sao anh lại không muốn buông đứa em trai này ra, tại sao anh muốn chiếm hữu giữ lấy một mình, tại sao anh không muốn cho ai đụng chạm Dear ngoại trừ anh..." Purin gồng chặt nắm tay rồi nắm mắt lại. "Anh xin lỗi. Làm ơn, tha lỗi cho anh đi, được không?" Purin nói ra hết rồi, nói ra cảm giác của chính mình cho người em trai nhà bên cạnh nhận biết, rồi lùi ra khỏi cánh cửa 1 bước. Đôi mắt sắc bén nhìn về phía cửa gỗ cao cấp đang được đóng kín. Hơn nữa không có bất kỳ tiếng phản hồi gì từ người trong phòng tới nỗi cảm thấy kiệt sức. Chắc Dear giận cậu lắm tới mức không muốn gặp. Nhưng cậu không thể để cho đứa nhóc này đi được nữa rồi. *Éttttt* Nhưng rồi cánh cửa phòng được mở rộng, lộ ra cho thấy nhóc nhỏ có khuôn mặt ửng đỏ, hơn nữa còn lắm lem bởi nước mắt bước ra. Đôi mắt tròn run rẩy. "Dear..." "Anh Porsche đúng khốn nạn!". Purin chỉ biết đứng yên khi cậu nhóc trước mặt mở miệng mắng cậu câu đầu tiền, trước khi câu tiếp theo vang lên. "Anh Porsche đúng xấu, đáng khinh cực kỳ. Anh Porsche làm cho Dear đau, làm cho Dear khóc giống người điên...". Vừa nói, Dear vừa lau nước mắt liên tục tới nỗi gò má đỏ hoét. Ánh mắt thể hiện ra rằng đau tới cỡ nào, tới nỗi làm cho trái tim người nghe cảm thấy giống như bị bóp nghẹt tới mức thở không được. Dear không tha lỗi cho cậu. Purin chỉ mỉm cười một cái thương hại chính mình khi mà hành động của cậu lại đang làm cho em nó không tin tưởng nữa. "...Nhưng tại sao Dear lại không nỡ ghét người khốn nạn, xấu xa, đáng khinh như anh được chứ? Mẹ nó, Dear ghét chính mình, ghét chính mình nhất vì ngay cả vào lúc này Dear vẫn yêu anh... Dear ghét chính mình! Ghét!". Dear hét lên lớn tiếng cùng với tiếng nức nở trong họng của nó. Thế nhưng câu nói lọt ra làm cho Purin khựng lại. *Mặp* "Buông Dear ra! Buông ra đi chứ!!! Buông Dear ra đi, anh Porsche!" "Không buông! Anh sẽ không chịu buông ra để Dear đi đâu hết!". Purin kéo nhóc nhỏ tới ôm. Càng ôm cái thân người nhỏ con của nó thật chặt hơn nữa, không quan tâm lực vùng vẫy từ cả tay cả chân của nó. Rồi xiết chặt cho nó sát vào ngực, tới nỗi Dear càng vùng vẫy nhiều hơn... vùng vẫy... và rồi cuối cùng... lặng đi. *Mặp* "Hức...". Rồi người vùng vẫy chạy trốn suốt bấy lâu nay trở thành người ôm cái eo thon thật chặt, vùi mặt vào bờ vai cứng cáp. Thân hình nhỏ nhắn run rẩy giống như chó con rớt xuống nước, làm cho Purin càng nhấn cái đầu tròn tròn vào vai của mình. "Anh xin lỗi... Xin lỗi...". Purin thì thầm nói sát bên tai rồi xoa đầu nó nhè nhẹ. "Hức... hức...". Kỳ này chú chó con lại càng buông thả ra hết toàn bộ sự yếu đuối của chính mình. Cố gắng nói với chính mình rằng vẫn đang giận, vẫn đang tủi thân anh Porsche, nhưng 2 tay lại xiết chặt lấy vạt áo của đối phương. "Anh Porsche... không có nói dối Dear nhé... không có nói dối Dear nhé?". Rồi cuối cùng, điều mà mình muốn biết nhất đã lọt ra khỏi miệng. Thật sự không có nói dối rằng sẽ yêu nhau nhé? "Không... anh không có nói dối." "Anh... thật sự sẽ yêu Dear nhé?". Purin rời ra một chút để cúi mặt nhìn cái mặt lem luốc bởi nước mắt nước mũi. Thế là đưa tay tới áp lên gò má trắng nhợt của nó. Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm sâu vào trong đôi mắt tròn. "Sẽ yêu... sẽ chăm sóc... sẽ quan tâm." Câu trả lời mà người nghe mím chặt môi thành đường thẳng. Trái tim không biết điều lại đập mạnh khi ngón tay dài đang gạt gạt trên gò má cậu nhè nhẹ. Nếu như bình thường chắc cậu sẽ la lối rằng Dear không phải con gái đâu đó mà lại đi sờ như vậy. Nhưng bởi vì lời nói thoát ra khỏi miệng của anh Porsche mới là thứ làm cho cậu bất động. "Anh Porsche sẽ thử yêu Dear thay chế Dream hả?". Câu hỏi khờ khạo của nó làm cho Purin lắc đầu, thế là nhóc nhỏ tái mặt. "Không phải là sẽ thử yêu... mà là đã yêu rồi." Tao ghét chính mình vì đã mềm lòng với anh Porsche! Dear cúi mặt xuống thấp ngay khi cảm thấy rằng anh Porsche đang xoa đầu cậu nhè nhẹ. "Chuyện của chúng ta sẽ không có Dream. Dear là Dear, Dream là Dream. Không có ai giống ai hết. Và anh chưa từng đem ai làm thế thân của ai hết. 'Dear của anh' dễ thương hơn Dream nhiều." Ai là của anh chứ? Dear có nói câu nào rồi hay sao! Dear chỉ biết cúi mặt thấp xuống khi nước mắt bắt đầu khô ráo. Hơn nữa gò má còn nóng lên tới nỗi thấy không ưa chính mình khi mà câu nói của anh Porsche lúc nào cũng có ảnh hưởng tới cậu. "Tha lỗi cho anh được không?" Dear không trả lời gì ngoài việc là người ôm người anh trai to con thật chặt. Và có thể bởi vì sự lùn hơn gần 20 cm nên cậu mới vừa vặn vùi vào ngực anh Porsche, không để cho đối phương thấy gò má đỏ đỏ của cậu lúc này. "Dear không biết... Dear không nghĩ ra cái gì hết.". Cậu thừa nhận một cách thẳng thừng để cho anh Porsche lọt ra tiếng cười đầu tiên. Nhưng cậu cảm nhận được rằng người anh trai to con xiết chặt người cậu hơn. Mặc dù lòng thì muốn hỏi, nhưng cậu chỉ hỏi được... "Vậy rốt cuộc Dear là gì đối với anh?" "Là chó con." "Sao lại thành ra như vậy rồi?". Chỉ biết trách nhỏ nhẹ. Nói chuyện với nhau đúng lâu, khóc đúng nhiều, cậu phải quay lại làm chó con nữa hả? Và điều đó làm cho Purin cúi xuống hôn vào đôi môi đỏ thật nhanh rồi rời ra. "Chó con mà anh phải trao tình yêu và sự quan tâm rất nhiều, cho anh nằm ôm mỗi đêm, cho anh chở đi mỗi ngày. Là chó con phải yêu thương chủ nhân rất nhiều. À, và là chó con duy nhất mà anh nuôi nữa... đồng ý không nào?". Câu hỏi mà người nghe nóng rực gò má. Muốn la lối đó, nhưng mà chỉ có thể... "Dear là chó thích chiếm hữu chủ nhân đó, báo trước." "Cũng đâu có nói là cấm chiếm hữu đâu." Tao ghét anh Porsche! "Ơ? Sao lại vùi mặt vào ngực anh vậy, chó con?". Anh Porsche được nước là làm tới tiền luôn. Tối qua làm cho đau suýt chết, bây giờ còn chọc Dear nữa. "Rồi có cho vùi không?". Chỉ biết nói giọng lí nhí. "Hơn cả vùi cũng được." "..." Kỳ này chó con lặng đi ngay lập tức. Không ngẩng mặt, không nói miếng nào, cứ vùi mặt vào trong im lặng như vậy, làm cho Purin thở dài nhẹ. "Anh xin lỗi." "Ừ". Câu trả lời ngắn gọn làm chàng trai nói tiếp. "Tha lỗi cho anh nhé?" "Ừ" "Không giận nữa nhé?" "Ừ". Triệu chứng của nhóc con chỉ trả lời 1 từ duy nhất cùng với cái đầu của nó gật gật ở chỗ lồng ngực, làm cho trái tim người nghe đập mạnh. Khuôn mặt sắc sảo căng thẳng cả ngày bắt đầu có nụ cười. "Thiệt nhé?" "Ừ!" "Thiệt nhé?" "Ừ!!!". Tiếng của Dear bắt đầu lớn hơn. Và điều đó làm cho Purin suýt nữa đã cười lớn tiếng. "Thiệt hả, Dear?" "Dear nói là ừ!!!". Kỳ này Dear ngẩng mặt lên ngay tức thì kiểu bắt đầu nổi nóng. Lúc đầu cũng mắc cỡ có, nhưng gặp cái câu hỏi lặp đi lặp lại kiểu này thì nổi máu lắm luôn đó, xin nói trước. Nhưng khi vừa ngẩng mặt lên nhìn vào mắt anh Porsche thôi... lọt hố rồi. Anh Porsche đang mỉm cười với cậu. Đôi mắt đang sáng rực lên, cùng một sắc mặt mà cậu đem lòng yêu không chừa ngày nào hết. *Chụt* "Anh dỗ đó." Dear có thể thề rằng vẫn còn dỗi đó, nhưng mà sao 2 bên gò má lại nóng tới vậy chứ! Hơn nữa lúc anh Porsche hôn xuống thật nhanh rồi nói rằng... anh dỗ đó. "Anh Porsche đúng điên!". Rồi câu nói cửa miệng đã lọt ra khỏi miệng kiểu mà Dear không nhận ra cho bằng được. Câu mà làm cho Purin cảm thấy an tâm cực kỳ trong suốt nhiều ngày nay, tới mức phải ôm lấy nhóc nhỏ rồi quơ nhè nhẹ. "Anh chịu làm người điên cho một mình Dear luôn." Ờ, nói rồi cấm nuốt lời đó. Làm người điên cho một mình Dear thôi là đủ rồi, bởi vì Dear cũng chịu làm chó con cho... một mình anh. Suy nghĩ càng làm cho chó con vùi vào ngực chủ nhân hơn nữa. Không quan tâm cái quái quỷ gì rằng bản thân đang hành động như cô bé đẳng cấp lẳng lơ vọt lên hơn 10 level. Thì bây giờ người ta hạnh phúc mà. Dù cho đau suýt chết, nhưng khi anh Porsche nói yêu... thì lại dễ dãi như trước. Cũng biết rằng ôm anh Porsche nó ấm, nhưng bây giờ càng không nhịn được mà cảm thấy rằng nó ấm hơn thường lệ. Suy nghĩ đó có lẽ sẽ làm cho cậu cứ ôm chủ nhân to con lại như vậy, nếu không phải bởi vì... "Sao nào, 2 người điên?" *Ngoắt* "Chế Dream!!!". Nhưng rồi Dear liền giật nảy mình, quay ngoắt qua nhìn hướng khác, thế là thấy chị gái xinh đẹp của mình đang đứng dựa vai vào tường, 2 tay khoanh trước ngực, nhìn thẳng tới cùng nụ cười nhỏ, trong khi trái tim cậu thì rớt xuống mắt cá. Dù sao thì chế Dream cũng là người mà anh Porsche từng yêu. Và chế Dream cũng là người mà cậu rất yêu. "Sao cậu vào đây được vậy?" "Cửa không có khóa. Tình cờ là sắp trưa rồi, nên mới tới đây kiểm tra thành quả.". Chế Dream nói rồi nhún vai, chỉ về phía cánh cửa phòng ở xa tít đang đóng lại một cách tự động, nhưng lại không có khóa một cách tự động, sau đó thì quay qua. Thành quả?... Thành quả gì vậy? "Giải quyết với nhau xong rồi?" "Chưa..." "Ok, giải quyết xong rồi. Ôm chầm nhau tới như vậy.". Chế Dream không thèm nghe lời nói của anh Porsche nữa là. Bởi vì chế ấy đi nhanh tới đứng trước mặt cậu, kiểu mà người làm em chỉ biết ngẩng mặt lên nhìn một cách e sợ. Trái tim vẫn chưa thể nói được là có cảm giác gì khi mà chị gái đang ở đây. "Chế Dream..." *Mặp* "Ôi!!! Chế Dream, Dear đau. Aaaa, đừng có nhéo tai!". Nhưng rồi người đang e sợ liền réo lên. Sự sợ hãi đã tản ra bay đi hết khi chế Dream đưa tay tới rồi nắm lấy lỗ tai, ra sức nhéo thật mạnh. "Hey, Dream! Buông ra!" *Ngoắt* "Đừng xen vào nhé, ngài Purin. Rồi buông eo em tớ nữa." "Nhưng mà..." "Nếu không buông, tớ chắc chắn sẽ nhéo rách tai thằng Dear." "Buông ra!!! Anh Porsche buông Dear ra đi. Chế Dream, đau thiệt đó. Đau!!!". Chỉ vậy thôi, Dear liền la lối kêu anh Porsche buông ra ngay lập tức. Bởi vì giữa 2 người này, nói thẳng là sợ chế Dream hơn nhiều. Thế là Purin phải chịu buông eo ra rồi nhìn người bạn thân đang lôi chó con của cậu đi. "Chuyện này chị em sẽ nói chuyện với nhau. Không được xen vào!". Chế Dream nói với giọng kiên định rồi lôi cậu vào phòng ngủ ngay lập tức. Dùng chân đóng cửa cái rầm nữa chứ. Chị tao đúng thích sự bạo lực. Không hề có bản tính của một quý cô! "Ối!" "Ngồi!". Dear xoa lỗ tai của mình liên tục, chỉ biết làm vẻ mặt ngây ngốc khi chị gái ra lệnh thêm một câu. Nhưng cũng nhanh chóng ngồi lên giường ngay khi thấy ánh mắt hổ cái vồ mồi. *Pặc* "Ối!!! Đau đó! Sao chế lại đánh đầu Dear?" "Ờ, đánh cho đau mà.". Chế Dream thích dùng bạo lực, đánh thẳng vào đầu luôn. Nếu em của chế mà ngu thì không biết đâu đó. Chỉ biết càm ràm trong lòng trong khi xoa đầu liên tục, nhìn chị gái đang đứng chống hông trước mặt, xong rồi đưa tay tới nắm lấy cằm cậu và kéo mạnh tới nữa. "Haizzzzz..." Thở dài vào mặt tao nữa. "Mày khóc nhiều tới như vậy luôn..." Rồi Dear chỉ biết im lặng khi chế Dream hỏi bằng giọng điệu dịu đi. Sắc mặt và ánh mắt thể hiện ra là lo lắng, làm cho người định la lối lặng tiếng đi rồi mím chặt môi. "Có vấn đề tại sao lại không gọi cho chế?". Chế Dream hỏi ngay lập tức và làm cho người không dám gọi điện cho người mà mình muốn gặp nhất cúi mặt xuống. "Dear không dám." "Vì cái gì?" "...". Dear không biết nên trả lời thế nào, làm cho Dream thở dài lần nữa rồi... *Pặc* "Ối!!!" Thiệt chứ! Chế xem cái đầu của Dear là trái bóng bàn hay sao vậy? Đánh được đánh hoài. "Chế hỏi thì trả lời." "...". Nhưng cậu vẫn không có câu trả lời cho chị gái. Thế là Dream phải nhìn em trai trong im lặng một lúc, trước khi... *Mặp* "Chế là chị của mày đó. Giúp mama nuôi mày từ hồi cái chân nhỏ như vỏ sò. Chuyện kiếm phòng, chuyện bạn bè chọc ghẹo, chuyện bạn bè không giúp làm báo cáo thì mách được, nhưng tại sao chuyện lớn như vậy mà không nói với chế? Mày nghĩ rằng chế không giúp được mày hay sao?". Chế Dream kéo cậu tới ôm thật chặt, làm cho Dear cắn chặt môi, cố gắng không ra vẻ yếu đuối như con nít. Cậu 18 rồi đó, không phải tuổi để mà ôm ấp làm nũng với chị gái nữa rồi. Nhưng cậu không phủ nhận được rằng... muốn có được vòng tay này suốt cả ngày qua. "Dear không biết. Dear nghĩ rằng nếu chế Dream cũng yêu anh Porsche thì sao? Dear sẽ phải làm thế nào..." "Vậy thì hãy biết điều này, nếu chế yêu Porsche, chế cũng sẽ tránh đường cho em của mình." Dear chỉ biết nghẹn lời, ngẩng mặt lên nhìn người chị gái ôm chặt cậu nhưng không muốn tin vào mắt mình, làm cho chế Dream mỉm cười. "Nhớ lấy. Dear là em trai, là người mà chế yêu nhất. Dù cho xảy ra chuyện gì, Dear cũng là người mà chế yêu nhất và coi trọng nhất.". Lời nói làm cho người nghe cảm thấy giống như muốn khóc lần nữa. Sự chịu đựng và sự ngột ngạt vì không gọi điện cho chị gái, tất cả biến đổi thành nước mắt làm cho cậu phải ôm lấy eo chị gái thật chặt, rồi vùi mặt bờ vai mỏng manh nhưng lại mạnh mẽ hơn cậu nhiều. Dáng vẻ của nhóc em trai làm cho Dream xoa đầu nhè nhẹ. Biết rằng thật ra Dear không phải đứa nhỏ mạnh mẽ. Có thể là do chính cô đã nuôi nó thành ra như vậy. "Dear xin lỗi! Chế, Dear xin lỗi!" "Ờ, hãy nhớ rằng chế không chỉ là người sinh ra trước mày. Có vấn đề thì nói, có gì thì kể, không phải trốn mất tích như vậy. Cũng nhớ luôn rằng chế lo cho mày nhiều tới cỡ nào. Tưởng là đi thắt cổ tự tử dưới cây giá đỗ ở đâu luôn rồi.". Câu nói của chế Dream cuối cùng cũng làm cho người nghe mỉm cười, hít nước mũi vào thật mạnh, không dám làm bẩn áo chế ấy... Bởi vì mắc công một hồi tao phải về giặt cho. Nhưng có một câu hỏi ở trong lòng. "Chế... có yêu anh Porsche không?" "Mày muốn chế vỗ đầu mày thêm cái nữa không?". Chỉ vậy thôi, cậu buông tay khỏi eo chị gái, ôm đầu mình ngay lập tức, làm vẻ mặt kinh hãi, nhìn về phía bàn tay thon mà sức lực chưa bao giờ nhỏ hết. Và điều đó làm cho Dream bật cười rồi đặt tay lên đầu em trai. "Yêu... Đừng có làm vẻ mặt kiểu đó. Yêu như người trong gia đình. Chế và Porsche không bao giờ có thể trên mức đó được. Porsche chỉ hiểu lầm rằng sự gắn bó của người ở cùng với nhau 25 năm là tình yêu. Nhưng thật ra, chế và cậu ta chỉ là sự gắn bó... và xem như là cái bóp tiền mỗi khi chế muốn có được cái gì đó mà thôi." Trời đất! Nếu không có câu cuối cùng thì chị tao sẽ rất là tuyệt vời. Dear chỉ biết làm vẻ lạ lùng làm cho Dream đưa tay tới nhéo má em trai thật mạnh. "Chính vì vậy, nếu có gì thì nói với chế, hiểu không?" "...iểu ồi ạ.". Dear chỉ có thể nói ú ớ rồi xoa gò má của mình khi chế Dream chịu buông tay. Sau đó chị gái cậu đứng dậy một cách mạnh mẽ, làm cho người làm em ngẩng mặt lên rồi nói nhỏ nhẹ. "Chế Dream!" "Hửm?" "Dear... yêu chế lắm. Chế là người mà Dear yêu nhất luôn." Chế Dream chưa từng nuông chiều cậu kiểu chị gái thánh thiện bao giờ hết. Chế Dream có cách thức an ủi cậu theo kiểu của mình. Mỗi khi có gì muốn mách, đừng mong rằng chế Dream sẽ nói chuyện đàng hoàng. Đầu tiên chế ấy chửi trước, nhưng lần nào cũng chịu giúp cậu... giống như lần này. Chế Dream dù ác cỡ nào thì lúc nào cũng là chị gái thánh thiện của cậu hết. "Vậy còn anh Porsche của mày thì sao?" Câm nín... "Hừ hừ, mặt đỏ như đít khỉ luôn. Ờ, thấy mày cư xử giống như mặt mũi mày thì cũng tốt. Biết ngay là một ngày nào đó nhất định sẽ có chồng, mà là Porsche thì cũng tốt.". Ra là chế Dream trù ẻo em trai chịu thiệt hại sau mông cho người ta đây mà. Suy nghĩ này làm cho cậu nhìn chị gái một cách hờn mát, mặc dù gò má nó nóng sao sao ấy không biết. "Được rồi, hết chuyện rồi phải không?". Dear gật đầu thật mạnh rồi nhìn chị gái đang định bước đi mở cửa. Cậu nghĩ rằng không còn chuyện gì nữa rồi. Dù cho chế Dream là người mà anh Porsche yêu, nhưng cậu tin đó. Cậu tin cả lời nói của anh Porsche và chế Dream rằng nó không phải như cậu đã nghĩ. Suy nghĩ này làm cho người không ngủ được 2 đêm buông mình xuống nằm lên giường ngay lập tức. Thế là Dream nghe thấy tiếng nằm xuống rồi quay qua nhìn và chống hông. "Rồi mày sao không đứng dậy theo đi? Nằm cái gì ở đây?" "Ơ, nhưng Dear buồn ngủ mà." "Thì về ngủ ở nhà.". Chỉ vậy thôi, tới nỗi nhóc em trai chau mày lại, không hiểu gì ngay lập tức. Thì hôm nay là Chủ nhật mà, cho cậu về nhà làm gì nữa khi mà ngày mai có giờ học? Và sự thắc mắc đó làm cho cậu nhanh chóng đứng dậy đi theo cô gái ngay lập tức. "Ý của chế Dream l..." "Đứng yên làm gì vậy, Porsche? Đem hành lý của em tớ xuống xe đi." "!!!". Kỳ này không phải chỉ có chó con, ngay của chủ nhân chó con cũng trợn to mắt, quay qua nhìn cô gái xinh đẹp đang mỉm cười thỏa mãn cái gì đó. Và điều đó làm cho Dream nói với giọng to rõ. "Thằng Dear phải về ngủ ở nhà cho tới khi tớ thấy hài lòng." "Hey!" "Đừng có hey. Khi mà cậu làm cho nó khóc tới nỗi đập nước muốn vỡ như vậy, tớ không chấp nhận cho nó ở đây nữa. Cho nó về ngủ ở nhà là tốt rồi.". Dream tuyên bố ngay lập tức. Và điều đó làm cho đứa em trai nhanh chóng nói. "Nh... Nhưng mà chế ơi, Dear có giờ học đó. Vậy Dear tới trường bằng cách nào khi mà chính chế tự nói là sẽ không chở đi?". Không có muốn ở với anh Porsche đâu nhé. Và có vẻ như lời phản bác của em trai làm cho nữ ác quỷ (tin đi, trong mắt mọi người đều là như vậy) cười đắc thắng. "Có chủ nhân nên hình nên dạng rồi thì cho nó lái xe tới đón đi. Có gì khó!". Lời mà Purin chỉ thở dài thật mạnh. "Vậy thì tớ cũng về ngủ ở nhà." "Ai cho cậu về?" "Thì cậu nói l..." "Tớ nói rằng cho Dear về ngủ ở nhà một mình. Còn cậu ở đây. Nếu muốn cho em trai tớ mỗi ngày đi học được mọi tiết học và đúng giờ thì lái xe từ đây đi đón nó đi học và... chở nó về nhà mỗi ngày. Ok chứ, công tử Purin?". Dream chen vào một tràng rồi thôi. Có vụ giơ tay lên làm kiểu ok với người bạn thân đã bất động mất rồi, trong khi Dear thì tái mặt một chốc. Thật sự không có lo lắng nhé, không có lo! Nhưng mà chế Dream có nghĩ tới không vậy, rằng việc đi đón cậu ở nhà, có thể anh Porsche phải thức dậy từ 4 giờ sáng, buổi sáng có thể không kẹt xe, nhưng cũng tốn thời gian cỡ 1 tiếng đồng hồ, rồi lái xe trở lại đây trong khoảng thời gian hối hả gần 2 tiếng đồng hồ, nào là chở cậu về nhà rồi phải vượt qua tình hình giao thông để về ngủ ở đây nữa... Chế Dream rõ ràng là định giết anh Porsche mà!! "Đồng ý!" "Hey, anh Porsche! Anh điên rồi hả!". Dear la lối ngay lập tức khi người anh trai cùng phòng nói với giọng kiên định. Và điều đó làm cho Purin quay qua mỉm cười với cậu. "Anh không sao. Chỉ đi đưa đón chó con của anh, sao anh lại không làm được chứ?" "Ok. Tóm lại 2 bên đồng ý. Chính vì vậy, vác hành lý mày theo chế đi, thằng em yêu dấu.". Dream nói giống như nắm gọn chiến thắng trong lòng bàn tay rồi đi khí thế ra khỏi phòng ngay tức thì, làm cho đứa em trai chỉ biết đứng sốc rồi quay qua nhìn anh Porsche đang tiến tới gần. "Anh điên hay sao vậy? Sao lại chiều theo ý chế Dream chứ?" Thiệt là, không có tủi thân vì anh Porsche lại chiều ý chế Dream đâu. "Anh không có chiều ý Dream, mà là anh đang thể hiện cho người quan trọng của Dear thấy rằng anh thật lòng với Dear.". Purin lắc đầu chầm chậm. Cậu hiểu ngay tức khắc rằng Dream không có nổi điên để làm cho em trai mệt, mà là Dream đang trả đũa cho em trai mình. Như cậu đã biết rõ về Dream, có thể người con gái này sẽ mắng em trai, trách em trai, nhưng lúc nào cũng yêu thương và đau thay cho em trai. Đó cũng là một điểm quyến rũ mà cậu tưởng rằng cậu yêu Dream. Nhưng bây giờ cũng thừa nhận... sao cậu có thể từng tưởng rằng cậu yêu người con gái này được vậy? Lời mà Dear chỉ biết lặng đi, giống như hiểu lờ mờ được chuyện gì đó. Thế là sự tủi thân biến mất từng chút một, chỉ biết ngẩng mặt lên nhìn anh Porsche đang mỉm cười với mình. "Dear...". Anh Porsche gọi nhỏ nhẹ rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ, nhấn xuống thật mạnh rồi rời ra một chút. "Anh không chịu để cho Dear đi đâu hết." Anh Porsche đúng điên! Dù cho nói là điên, nhưng cậu cũng chịu ngẩng mặt lên đón nụ hôn được nhấn xuống mạnh lên môi của cậu. Đầu lưỡi chui sâu vào trong khoang miệng ngọt ngào, quấn quýt với đầu lưỡi của cậu tới nỗi suýt nữa đã hợp thành một. Thừa nhận rằng muốn cho anh Porsche hôn cậu như vậy mãi... *Păng*! "2 phút rồi mà chưa hôn nhau xong nữa hay sao?... Nhanh lên, Dear! Chế muốn về nhà xem phim tiếp!". Dear có thể thề rằng anh Porsche đã thở ra một hơi thật dài, làm vẻ mặt kiểu mà cậu chưa từng thấy qua bao giờ... Sắc mặt thể hiện ra rằng cảm thấy phiền với chế Dream cực kỳ, tới nỗi thay vì mắc cỡ, cậu lại mỉm cười tươi. "Anh Porsche không cần đem xuống đâu, Dear tự mình đem được...". Dear nói rồi bước tới kéo hành lý đang nằm dài của mình rồi nâng lên, sau đó quay qua nhìn, lưỡng lự một chút trước khi nói ra. "Ngày mai... Dear sẽ dậy sớm đợi anh nhé!" Vừa nói xong là chuồn ra khỏi phòng ngay lập tức, đi thẳng tới chỗ chị gái đang làm ánh mắt trêu ghẹo kiểu mà cậu không dám nhìn vào mắt. Và không có quay qua nhìn anh Porsche đang làm vẻ mặt thế nào nữa. Chỉ biết rằng... Tao lẳng lơ ơi là lẳng lơ luôn. Có vụ cám dỗ anh Porsche nữa. Dáng vẻ mà Dream bật cười nhẹ, quay qua nhìn đứa bạn thân mà cô thấy rằng nó đang lấy tay che miệng và gò má hơi đỏ một chút. "Cho tới khi tớ hài lòng với nước mắt đã mất của thằng Dear nhé, bạn yêu dấu.". Nói xong liền đóng cửa rồi bước đi theo người còn lại, làm cho Purin đang đứng sốc chỉ có thể thở dài. Dù sao cậu cũng không chịu để cho Dear ra đi đâu. Phòng này đã trở nên quá rộng để mà ở một mình rồi. "Có một con chó con ở chung là tốt nhất rồi." Nhưng mà có vẻ phải thể hiện sự thật lòng cho mẹ con Toob trước đã. Và có vẻ là... rất khó nữa. ------------ End Chap 22 ------------
|
[Truyện Thái] Test Love - Thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng Chap 23 - Em sẽ nuôi mèo Quay ngược trở lại một chút vào lúc chó con khóc bán sống bán chết, đứa bạn thân mà nó mong có thể dựa dẫm đã trốn chui trốn nhủi đang ở đâu? "Căn hộ này phải không ta?" Sun vừa mới bước xuống khỏi chiếc xe ôm, cúi xuống nhìn bản đồ có nét vẽ như con nít mẫu giáo của đàn anh cho chắc chắn, ngước mặt nhìn tên tòa nhà một chút rồi vò tờ giấy nhét vào trong túi quần jeans, trong khi khóe miệng thì đang nhếch lên một cách hài lòng. Ai nghĩ rằng hôm qua cậu cúp học bởi vì ngủ như chết ở trong phòng là suy nghĩ quá sai lầm. Người như thằng Sun nó thích dùng thời gian cho thật hữu ích. Muốn đi chọc phá ai thì sẽ làm hết mọi cách luôn đó. Thế nên hôm qua hẹn gặp anh Nat, bạn thân của người đẹp ở khu này, đãi 1 ly rượu thôi, chỗ ở của đàn anh cùng mã số thằng Dear đã ở trong tay. Chuyện này thằng Dear không cần phải biết đâu, lười nghe nó càm ràm. Sau đó, Sun ghé qua mua đồ ăn sáng phía trước căn hộ một chút rồi tới ngồi đợi ở cái ghế phía dưới tòa nhà, hành động cứ như đang đợi bạn (mà bạn hãy tin đi, rằng người đó chắc chắn không muốn gặp vị khách này đâu). Trong tay có cuốn sách dùng cho cái cớ vào ngày hôm nay nữa, tay còn lại vỗ vỗ điện thoại cho chắc chắn rằng đã tắt máy hoàn toàn, để không có đứa nào nhắn LINE, gọi điện hay chat cái gì làm phiền khoảng thời gian mà cậu có thể gặp được ai đó. 'Thằng Ryu nó có thói quen phải xuống mua sữa đậu nành và dầu cháo quẩy để ăn sáng. Nếu đi kiếm nó vào buổi sáng, kiểu nào cũng gặp.' Hừ hừ, xong kỳ này, tao sẽ đãi anh Nat lẩu shabu. "Sao rồi, anh Ryu?" *Ngoắt* "Sao mày tới được đây!!!". Và đợi không quá lâu, mục tiêu đã bước ra khỏi thang máy, để cho cậu nhóc gom hết đồ đạc vào trong tay rồi chạy lướt tới, dừng trước mặt người làm vẻ mặt như gặp ma. Ờ hở, anh Ryu dễ thương ghê, ngay cả trong ngày nghỉ. Sun quét mắt nhìn người mặc quần ngắn vừa tới đầu gối cùng áo thun cỡ rộng, làm cho xương quai xanh xinh đẹp lộ ra, nào là mặt mũi ngái ngủ một chút nữa, giống như người mới đánh răng xong rồi xuống kiếm gì đó ăn vậy. Trời ạ, trắng cực kỳ. Có chắc anh Ryu là con trai không vậy? Thế nhưng bây giờ không phải lúc đứng hình với vẻ xinh đẹp của người con trai này. Bởi vì Sun đang giả vờ trợn to mắt và bắt đầu một tràng giả tạo ngay lập tức. "Sao anh có thể hỏi như vậy chứ, anh Ryu? Tự anh hẹn em tới mà, nói là sẽ kèm học cho em. Em thức dậy từ 6 giờ, gấp rút tới kịp hẹn của anh lúc 7 giờ luôn đó. Anh định quỵt hẹn em hay sao!" "Thằng chết tiệt! Mày hét lên kiếm cha già mày hả?". Sun nhịn cười muốn chết lúc anh Ryu trợn to mắt, thì thầm chửi cậu với giọng hung dữ. Thì ai bảo cậu banh miệng ra la làng thôi chưa đủ, còn làm vẻ mặt đáng thương, kiệt sức cho những người đi ngang quay qua nhìn một cách chú ý. Rồi thằng Sunny này đảm bảo rằng... anh Ryu da mặt mỏng. Nhưng mà xin lỗi nhé, tình cờ em mặt dày. "Anh Ryu nhẫn tâm quá. Đừng nói là tối qua gọi điện cho em rồi nhận lời sẽ kèm cho là đùa giỡn với em nhé. Em không mắc cười đâu đó anh. Nếu điểm số của em không tới điểm giới hạn thấp nhất, nếu điểm em tệ hại, nếu em bị đình chỉ việc học là bởi vì một mình anh luôn đó..." Hừ hừ, chuyện làm cho người ta đồng cảm là công việc sở trường của thằng Sun luôn đó, nói luôn. Suýt nữa Sun không kiềm được mà cười lớn khi anh Ryu nhìn trái nhìn phải, dáng vẻ lén lút, ra vẻ giống như muốn đấm cậu nhưng vướng phải ánh mắt của mọi người. Và càng không nói nên lời khi thấy 2 người phụ nữ ở độ tuổi làm việc đang cười khúc khích chỉ về phía này. Hừ hừ, gò má đỏ gắt luôn. Giận hay xấu hổ vậy? "Tao nhận lời mày hồi nào!". Rồi anh Ryu quát lên (cứ như tiếng thì thầm), làm cho Sun chớp mắt lia lịa rồi bắt đầu... la làng. "Tự anh hẹn em rồi anh định quỵt em hả? Mặt mũi đẹp cũng như không. Thằng này cứ nghĩ là anh sẽ giữ lời..." "Ờ!!! TAO TỰ MÌNH HẸN MÀY CŨNG ĐƯỢC! NGƯNG GIẢ TẠO GIÙM ĐI.". Vẫn chưa kịp để cho Sun ngâm cho tới hết bài thoại giả tạo làm cho cậu trở thành Nam khôi khoa, người không thể chịu đựng nghe được (bởi vì ánh mắt khinh miệt từ mọi người xung quanh) đã hét lên một cách giận dữ, 2 nắm tay gồng chặt, muốn quất thằng điên này hết mình nhưng biết là mình phải ở đây thêm mấy năm nữa. "Anh Ryu nói em giả tạo ạ?". Ryu nghĩ thật sự muốn phi cước vào ngực nó lắm khi thằng nhóc nghiệp chướng này trề môi, làm vẻ mặt giống như sắp khóc. Mày 3 tuổi hay sao vậy, thằng điên! Ryu không biết rằng thằng nhóc này lấy đâu ra địa chỉ của cậu từ đâu và xạo sự chuyện kèm học quái quỷ bởi vì cái gì, nhưng cậu nghĩ rằng cậu nên trốn. "Muốn học phải không? Mày đợi tao ở đây trước, tao đi mua đồ ăn sáng trước. Lát tao quay lại..." "Anh Ryu quên rằng tối qua anh kêu em mua cho anh luôn hay sao?" Cái đồ... đồ... đồ... Làm sao nó biết được rằng tao định ăn cái gì! Tới nỗi Ryu đưa tay lên chỉ mặt thằng nhóc oan hồn này, nhìn bịch sữa đậu nành cùng bịch dầu cháo quẩy lớn ở trong tay nó mà lúc đầu cậu không kịp để ý, rồi nó còn có mặt mũi mà mỉm cười tươi nữa. "Của anh Ryu là sữa đậu nành không bỏ topping, ngọt ít và 3 cặp dầu cháo quẩy. À, phải là quán phía trước tòa nhà nữa... Chỉ vậy thôi. Chúng ta bắt đầu học được chưa ạ?" Ai!!! Cái đứa nào đem chuyện của tao đi nói với nó. Tao sẽ đi cắt cổ từng đứa một! Cuối cùng, người có cảm giác như bị lọt hố quay ngoắt người, cắn chặt răng, đi dẫn trước thằng nhóc cao ráo đang ra vẻ hào hứng lên trên phòng cùng nhau. Đợi đó. Chừng nào không có người nhìn, tao sẽ xử mày cho chết!!! **************************************** "Anh Ryu giận em ạ?... Giận em thiệt hả? Đành lòng giận em Sunny này hả?" Dù cho nghĩ rằng chừng nào lên phòng rồi sẽ chửi cho nó rụt cổ luôn, nhưng chỉ vừa mới bước vào phòng trong im lặng, thằng nhóc to con - người đóng cửa giùm đã chặn lại trước, làm vẻ mặt hối lỗi rồi hỏi với giọng khổ sở. "Tại sao tao phải giận mày? Mày không có đáng để tao phải giận đâu." Đúng nổi nóng mà! Bỏ công trốn nó muốn chết, nó lại ló đầu ra tận nơi luôn. Lời nói trầm tĩnh mà chắc người nghe sẽ thấy nhói vì mình không có đáng để giận. Nhưng không phải với Sun, người đang lén nhếch miệng mỉm cười rồi nhanh chóng đặt đồ đạc lên trên cái bàn bên cạnh. Sau đó thì bước tới chặn đầu, nhào nặn vẻ mặt hối lỗi. "Mày làm cái gì nữa..." "Xin lỗi ạ. Làm lành với nhau nhé ~ ~ ~". Tới nỗi Ryu giật lùi khi đàn em miệng chó giơ ngón út lên trước mặt cậu. Nhưng chưa kịp mắng thì nó đã xìu giọng rồi quơ tay qua lại trước mặt giống như dỗ con nít. Điệu bộ mà đáng lẽ nên làm cho cậu nổi nóng, nhưng không biết tại sao trái tim lại đập lạ lùng. "Xem tao là con nít 3 tuổi hay sao?" "Không có đâu anh. Em thật sự xin lỗi. Em sai rồi. Em biết là em ép buộc anh dẫn em lên đây, nhưng mà em muốn cho anh Ryu kèm cho em thiệt mà. Bạn anh nói rằng năm ngoái anh là thánh Vật lý, thế nên em mặt dày tới nhờ anh giúp. Nhưng nếu tới xin thẳng thừng thì anh không giúp em, phải không? Chính vì vậy... Em xin lỗi nhé, anh Ryu.". Là lần đầu tiên thằng nhóc này nói với cậu bằng giọng điệu đàng hoàng, nhìn có vẻ nghiêm túc hơn mọi khi tới nỗi làm cho người đang nổi nóng trở nên bình tĩnh một cách không thể tin được. "Đây là cách thức xin người ta dạy kèm hả? Chắc tao sẽ chịu kèm cho mày quá." "Nên em mới nói là em xin lỗi mà... Nhé ~... Giúp em nhé... Nhé?". Kỳ này, Sun nói bằng giọng nũng nịu. Hơn nữa còn lắc ngón út qua lại, làm vẻ mặt như chú chó ủ rũ làm cho Ryu liếc mắt nhìn. "Nhé, anh Ryu siêu đẹp trai?". Định là không cười rồi, gặp cái trò làm nũng của thằng nhóc xảo trá này, khóe môi đáng lẽ nên trề xuống lại nhếch lên một chút, làm cho cậu phải nhanh chóng quay qua hướng khác. "Kìa, anh Ryu cười rồi. Làm lành với nhau nhé? Nhanh nào, móc ngoéo." "Không! Tao không còn là trẻ con nữa đâu đó.". Ryu né qua tránh ngay lập tức, không muốn thằng nhóc điên này thấy rằng cậu đang bật cười. Nhưng người như Sun mà ở yên một chỗ sao? Anh Ryu đi qua trái thì cậu đi qua trái, anh Ryu đi qua phải thì cậu bước tới chặn đầu. Dáng vẻ dây dưa nhau qua lại làm cho người nhỏ con hơn chịu không nổi. "Làm lành với nhau nhé..." "Thôi đi, thằng khùng!". Ryu kêu lên rồi quay ngoắt qua nhìn, làm cho Sun chịu đưa tay lên ngang vai một cách chịu thua, trong khi khuôn mặt đẹp trai đang mỉm cười tươi. "Anh Ryu hết giận em rồi phải không?... Anh Ryu đang mỉm cười kìa.". Ryu ngậm miệng suýt nữa không kịp khi đàn em to con nó nói như vậy, rồi nhanh chóng quay mặt tránh đi hướng khác, tai thì nghe thấy tiếng nũng nịu của nó. "Anh Ryu kèm cho em nhé?... Được không?... Đi mà." "Ờ!!! Tao làm bởi vì tao thấy phiền đó, không phải là muốn làm lành với mày!... Giờ tao đi tắm trước!". Ryu nói với giọng kiên định rồi phóng đi mất tích vào trong phòng của mình. Tai thì nghe thấy tiếng thằng nhóc nghiệp chướng này bay tới. "Cảm ơn ạ, anh Ryu siêu đẹp trai. Để em đổ sữa đậu nành ra cho nhé.". Không có mềm lòng với nó nhé. Chỉ trả lời lại rằng... "Ờ! Ly của tao màu xanh lá đó!" Đây thật sự không mềm lòng nhé. Chỉ đi vào phòng ngủ của mình rồi mỉm cười thôi. Và nói rằng... "Cái thằng nhóc nghiệp chướng!" **************************************** Cùng lúc đó, Sun đang ra vẻ làm nũng liền hạ tay xuống ngay lập tức. Nụ cười ưa nhìn lúc nãy đổi thành cười nhếch, hơn nữa còn lè lưỡi một cách thích thú. "Anh Ryu thích em mềm dẻo với anh chứ gì!" Có 2 đứa em gái, lại còn bướng bỉnh hết cả 2. Sao mà em Sunny này không biết cách thức lấy lòng người đẹp (?) được chứ? "Thật ra như anh không có gọi là đẹp trai đâu. Cỡ anh phải gọi là xinh ơi là xinh luôn đó." Dù thế nào, Sunny cũng sẽ ghẹo gan không ngừng! **************************************** Sau khi lục lọi tủ cho tới khi thấy ly màu xanh lá, Sun còn tự tiện đổ sữa đậu nành của mình vào ly màu xanh dương nữa. Hơn nữa còn đổ 10 cặp dầu cháo quẩy lên đĩa lớn, bỏ bịch vào trong thùng rác cho gọn gàng. Rồi ngồi chống cằm đợi không lâu, người mất tích vào trong phòng đã bước ra với bộ đồ không khác trước cho lắm. Cái lạ đi thì chắc là tóc màu nâu nhạt ướt đẫm cùng một cái khăn lông nhỏ quàng qua vai nữa. "Anh đi tắm hay là chạy ngang qua vòi nước vậy?" "Tao sợ mày khiêng đồ trong phòng tao đi.". Rồi anh Ryu trả lời kiểu không hề nể tình nhau, nói một cách thật lòng cực kỳ rằng không tin tưởng đứa đàn em này, làm cho người nghe cười lớn. "Tốt rồi, tốt rồi. Con gái con đứa, ở phòng một mình thì đừng dễ dàng tin tưởng người khác." "Mày nói gì đó!" "À, em nói là anh Ryu ở phòng một mình, không nên dễ dàng tin tưởng ai ạ.". Sun lật lọng một cách đẹp mắt rồi mỉm cười kiểu ngây thơ, trong sáng cực kỳ, nhìn đàn anh da trắng đang đi tới gần cái bàn ăn nhỏ, liếc nhìn bữa ăn sáng trên bàn rồi quay qua nhìn vào mắt cậu một cách không muốn tin cho lắm. Bản mặt nó giống như người thích ăn uống lôi thôi vậy đó, mà đây là thế nào? Đổ ra đĩa gọn gàng, bỏ ống hút vào ly nữa. "Lát em rửa đĩa cho anh. Em quen thói, nếu ăn cái gì như nguyên một bữa ăn mà không phải ăn chơi chơi, em gái em không thích ăn từ trong bịch, 2 quý phu nhân nói rằng muốn ăn gì thì phải ăn một cách đàng hoàng.". Sun nói một cách buồn cười về người sao chép y chang người mẹ thân sinh và thường hay trách móc cậu. 'Anh Sun phải là quý ông lịch lãm. Nếu mua nước cho anh Dear, đừng quên xin ống hút. Con trai mở chai, bỏ ống hút vào giùm đáng yêu lắm đó, nói luôn.' Anh trai thánh thiện thì cứ ừ ừ cho có vậy thôi. Nhưng Sun nghĩ việc cậu thích chăm sóc người khác tới nỗi quen thói là bởi vì có 2 con nhỏ này thường hay lộn xộn xung quanh cậu đó. Dáng vẻ của đàn em đang mỉm cười tươi khi nói về em gái một cách thương yêu, làm cho Ryu không nhận ra rằng mình đã lỡ nhìn nó bằng ánh mắt tốt lên một chút. Hơn nữa còn di chuyển tới ngồi ở cái ghế còn lại, cầm lấy ly của mình một cách không hề dè chừng để làm cho cái bụng kêu rọc rọc lúc tắm cảm thấy đỡ hơn. "Sao anh Ryu không lau tóc mình cho khô trước vậy?". Sun bật cười trong lòng khi nhìn đàn anh trợn mắt nhìn tới, đại khái như mày xía vào làm gì. Nhưng chọc anh Ryu vui mà. Người gì mà trợn mắt vẫn xinh. Thế là nhanh chóng di chuyển một cách mạnh mẽ, với tới cầm lấy cái khăn lông nhỏ một cách tốc hành. "Eh! Của tao, trả đây!" "Ngồi yên đi ạ. Em lau tóc cho mà.". Sun đưa chiếc khăn lông lên cao ngay tức khi, trong khi bản thân thì đi tới đứng sau lưng anh Ryu, làm cho người đang ngồi tới nỗi lùn hơn một khúc nổi nóng lại một lần nữa. Nó tốt không được bao nhiêu phút, nó lại làm cho cậu bực bội nữa rồi. Kiểu như vậy, kêu cậu muốn gặp nó sao mà được? "Không cần. Đầu tao, tao tự lau được.". Nói bằng giọng khó chịu nhưng nó cũng không e ngại gì ngoài việc bật cười nhẹ, lại còn đặt chiếc khăn lông lên tóc một cách nhẹ tay nữa. "Đừng bướng mà, anh Ryu. Anh cũng biết là em bám dai. Anh không cho em làm thì em sẽ đi theo ghẹo gan anh cho tới khi được mới thôi.". Sun nói một cách buồn cười với người đã từng bị nó chọc phá nhiều lần. Muốn tạt sữa đậu nành vào mặt (nhưng tiếc đồ uống), chỉ biết phát ra tiếng bực mình ở trong họng trong khi cúi xuống xử lý bữa ăn sáng của mình. Ờ, muốn lau thì lau đi. Dù sao tao cũng không bị mòn đi. Dáng vẻ chấp nhận kiểu như muốn khỏi phiền phức làm cho Sun nở nụ cười. Bàn tay lớn thì cứ di chuyển cái khăn thấm nước trên cái đầu tròn tròn. Chưa từng làm cho ai đâu đó. Chỉ là... thế nào nhỉ? Tưởng đâu kiếm được chuyện để cãi nhau, nhưng anh Ryu tự nhiên lại chịu luôn. Thế là chỉ biết lau mái tóc màu nâu cho một cách nhẹ tay nhất có thể. Cổ anh Ryu đẹp. Suy nghĩ của người nhìn chằm chằm cái cổ trắng trẻo. Khi tóc được vò bên trong khăn thì cậu thấy bộ phận mà mình từng muốn hôn một cách rõ ràng. Thế là ngón tay không nhịn được mà chạm vào nhè nhẹ. Kiểu mà người đang quan tâm tới bữa ăn sáng cũng không kịp nhận ra. Chắc chết! Muốn hôn ghê. Sun nhanh chóng hất đi suy nghĩ của mình. Lông mày chau lại rồi đánh lạc hướng chính mình trở về phía người đang cắn dầu cháo quẩy liên hồi. "Quán này ngon hả anh?" "Ừ, quán ruột của tao luôn." Không chỉ trả lời, người có vẻ như đang cao hứng bởi vì có đồ ăn liếc qua nhìn, rồi bộ dạng mái tóc đang rối bù, hơn nữa còn ẩm ướt bao lấy khuôn mặt, một bên gò má trắng trẻo phồng lên bởi vì có món ruột trong miệng, nào là khóe miệng có vẻ mềm mịn bị lắm lem vết trắng trắng bởi vì đem lưỡi liếm hết dầu làm cho trái tim người nhìn co giật. *Thình thịch* *Thình thịch* *Thình thịch* Nên làm thế nào ta? Tại sao tao nhìn anh Ryu rồi tim lại đập mạnh? Đừng làm vẻ mặt như vậy chứ! "Bị gì?... Tại sao không lau tiếp?". Lời của anh Ryu gọi sự tỉnh táo của người mơ màng một lúc quay trở lại. Thế là Sun mỉm cười tươi, 2 tay di chuyển qua lại lau tóc lần nữa. Hơn nữa còn mở lời chọc ghẹo một cách buồn cười. "Sao nói là không cho em lau giùm mà?" "Không làm thì tránh xa cái chân tao đi.". Anh Ryu đang mắng đó, nhưng thế nào mà lại rên rĩ trong họng một cách hài lòng lúc cậu lau tóc trở lại vậy? Không cẩn thận việc có đàn em mặt mũi đẹp trai (rất nhiều) đứng chỉ cách 1 gang tay gì hết. Rồi người cao hứng hơn trước còn có mặt mũi mà quay lại, bốc dầu cháo quẩy vượt quá số lượng của bản thân mình lên nữa. "Tao ăn nhé?". Khuôn mặt xinh đẹp nhìn tới một cách đầy hy vọng, làm cho tim người nhìn vô tình co giật một lần nữa. "Ăn đi anh. Em mua để phòng hờ ăn nhiều sẵn rồi." "Cảm ơn.". Và Sun cảm thấy giống như bị anh Ryu công kích sao sao ấy không biết khi mà đàn anh mặt xinh mỉm cười tươi với cậu. Cũng biết là vì đồ ăn trong tay, nhưng khuôn mặt xinh đẹp mà mọi lần không xị mặt thì cũng làm vẻ mặt giống như muốn xông tới giết cậu cho chết, giờ mỉm cười cả bằng miệng và bằng mắt như vậy... đúng dễ thương luôn. Giống như mèo vậy. Đúng vậy, anh Ryu giống mèo. Loài mà bình thường sẽ hung dữ với người lạ mặt, nhưng khi bắt đầu quen biết thì sẽ quấn quýt bên cạnh, thích để cho người khác gãi cằm, để cho người khác lấy lòng. Càng hài lòng người đó bao nhiêu thì lại càng cư xử đáng yêu lại bấy nhiêu. Và người như chàng Arthit đột nhiên muốn biết, rằng nếu anh Ryu làm nũng... thì sẽ thế nào. Suy nghĩ như vậy làm phấn khởi hơn lúc nghĩ rằng sẽ tới ghẹo gan nhiều lắm luôn. "Anh Ryu, anh Ryu!" "Hửm?". Người đang say sưa với bữa ăn sáng đáp lại nhỏ nhẹ. "Anh Ryu có thích mèo không?" "Ờ, cũng dễ thương. Sao vậy?". Ryu trả lời cho có. Và điều đó làm cho Sun mỉm cười tươi. Tròng mắt sắc sảo ánh lên sự gian manh. "Đúng lúc em nghĩ rằng em sẽ quay qua nuôi mèo.". Người nghe chỉ gật đầu một cách khó hiểu rằng nó kể cho cậu nghe làm gì, trong khi mình thì ngẩng mặt lên nhìn người đem khăn lông treo lên ghế rồi tiến tới ngồi vào ghế đối diện. "Cũng tốt. Phòng khi có thể lôi bớt chó ra khỏi miệng mày chút.". Rồi anh Ryu không khỏi cạnh khóe cậu nữa. Nhưng không hề làm cho người bị mắng là miệng chó có cảm giác gì hết. "Vậy em sẽ nuôi mèo thiệt nhé!". Người nghe chỉ biết lắc đầu với sự điên khùng của thằng nhóc này. Muốn nuôi thì nuôi đi, đâu có liên quan chút gì với cậu đâu. Nhưng cũng không nhịn được mà cảm thấy nóng nóng, lạnh lạnh một cách lạ lùng bởi ánh mắt đứa bạn của em cùng mã số đang mỉm cười nhìn tới. Tự nhủ với mình rằng chắc là mình tự suy diễn. Mà nào có biết rằng con mèo được nói tới là chính mình đâu. **************************************** "Ôi, mày có ngu không vậy? Thay công thức này vào đi. Thay vào!" Sau khi bị gài hàng để trở thành người kèm Vật lý cho một cách khó hiểu, chỉ nửa tiếng đồng hồ sau đó, người có ý định dạy nó rồi ném nó ra khỏi phòng nhanh nhất có thể liền quát vang lên, đưa tay lên xoa thái dương. Nó có ngu không vậy? Dạy công thức này hồi 5 phút trước, nó lại bậy bạ, đem cái gì không biết nữa để đi tính giá trị. "À, là như vậy nhỉ?" "Chắc chết! Sao mày thi được vào đây vậy!" "À, ăn may đó anh.". Câu trả lời theo phong cách Sunny, người đang mỉm cười tươi nói với vẻ mặt như không có gì, làm cho người kèm gồng chặt nắm tay. Thật sự muốn hỏi rằng tại sao mày không ăn may đậu ở trường khác, đậu ở đây làm cái quái gì để mà trở thành gánh nặng của tao như vậy! Thế là chỉ biết thốt lên chửi một cách dài dằng dặc. Lời mà Sun đặt bút xuống ngay lập tức, quay qua nhìn người giải tỏa sự bực bội của bản thân ra trong im lặng, kiểu mà làm cho người bị nhìn quay ngoắt qua nhìn. "Mày nhìn cái gì?" "Anh Ryu nói chuyện không êm tai." Cái chuyện này nữa hả? Thấy im im, tưởng đâu quên luôn rồi chứ. Ryu chỉ biết khựng lại. Thì từ sáng gặp nhau tới khi trễ như vậy, đâu thấy nó nhắc chuyện này đâu. Hơn nữa, cậu cũng đã nghĩ đi nghĩ lại, có cần thiết phải nói chuyện đàng hoàng với thằng nhóc này không? Thế là chỉ biết nói đơn giản. "Không! Tao sẽ nói với mày kiểu như vậy đó. Nói đàng hoàng uổng miệng.". Ryu ngồi trên ghế salon nói với người đang ngồi khoanh chân dưới sàn. Và điều đó làm cho người nghe lặng đi một chút, trước khi nhích lên ngồi trên cùng một ghế salon. Khuôn mặt đẹp trai thì mỉm cười tươi hơn. "Chắc không, anh Ryu?" "Ờ". Ryu trả lời rõ ràng, làm cho đàn em bật cười lúc đưa mặt tới gần người ngạo mạn, đôi mắt sắc bén long lanh lên ngay lập tức. "Nếu anh nói không êm tai, em hôn đó." "Mày nói cái mẹ gì... Ư!" "Tự anh nói chuyện không êm tai nhé, em cảnh báo rồi." Ryu giật lùi ngay khi đàn em nói rằng sẽ hôn. Miệng thì đi trước não, hét lên chửi nó cùng với việc lui người ra sau, nhưng lại không kịp người mà cậu nghĩ rằng nó chỉ ghẹo gan chơi chơi thôi, thế mà lại nắm lấy cổ cậu và cúi người xuống hôn lên môi cậu thật mạnh rồi rời ra nói một cách buồn cười. "Mày, thằng nhóc nghiệp chướng! Mày!... Ư!" Khi định thần được, Ryu liền xông vào định đập vào mặt nó một cái, nhưng dường như Sun nó nhận ra trước rồi nên mới bao lấy eo cậu và nghiêng mặt hôn lên môi cậu lần nữa. "Wa, lại nói không êm tai rồi." "Buông tao ra liền đi. Sun, buông tao ra!!!". Điệu bộ của người hơn thế làm cho Ryu vùng vẫy hết sức. Cả tay cả chân đều ra sức đẩy cái người đè cậu tới nỗi nằm xuống ghế salon. Và Sun thì chỉ mỉm cười tươi. "Nói chuyện với em đàng hoàng đi ạ. Em còn nói chuyện với anh đàng hoàng mà." "Buông tao ra! Tao sẽ giết mày!". Người giận dữ tới nỗi mặt đỏ gắt hét vang, đẩy ra hết sức nhưng kẹt ở chỗ thằng này to con hơn. Và khi nói xong thì Sun liền cúi mặt xuống lần nữa. "Lại nói không êm tai nữa rồi." *Mặp* "Ơ, sao lại bịt miệng vậy?". Cơ thể cao ráo nói một cách thích thú với người đưa tay lên bịt miệng chính mình, hơn nữa còn trợn mắt. Nhưng mà cậu thấy đó chứ, rằng gò má của anh Ryu nó đỏ lắm luôn. "Thì tại mày đó." "Em làm gì ạ?". Ryu cắn răng nhưng cũng không chịu lấy tay ra khỏi miệng của mình. Không vừa ý với trái tim đang đập mạnh tới nỗi suýt nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực, nói với chính mình rằng bởi vì giận dữ, chứ không phải do có cảm giác gì với thằng khốn này vì đã hôn cậu. "Thì mày hôn tao." "Cái gì vậy? Đừng nói là nụ hôn đầu nhé?" *Kực* Có vẻ là thiệt... Sun chỉ biết đứng hình nhìn người ngừng vùng vẫy và lặng đi. Nhưng đôi mắt to to nhìn tới một cách giận dữ vô cùng bắt đầu đỏ lên từng chút một, hơn nữa còn có màng nước gì đó mà cậu không tả được, thể hiện rằng anh Ryu - người giỏi giang hay thách đấm thách đá với dân chúng, giống như đang chuẩn bị... Chỉ việc môi chạm môi thôi ấy hả? "N... Nụ hôn đầu cái gì? Mày đừng có mà tâm thần." Rõ luôn! Nụ hôn đầu của anh Ryu chắc luôn. Thì vậy đó, xinh tới như vậy, kiếp này có người con gái nào mà chịu cho hôn chứ? Hôn với người xinh hơn mình ấy hả? "Không phải nụ hôn đầu cũng được... Ok, em không giỡn nữa. Nhưng chừng nào anh Ryu mới nói chuyện đàng hoàng với em đây? Em thích những lúc anh Ryu nói chuyện với thằng Dear đó. Anh nói chuyện với nó dễ nghe muốn chết, cũng nói chuyện với em như vậy đi ạ.". Sun vẫn không chịu buông tay người mà mình đang đè lên, sợ rằng chừng nào buông tay ra, chính cậu sẽ là người bị đau thể xác. Dùng giọng yếu ớt, hỏi giống như tủi thân làm cho người nghe quay mặt tránh đi. "Nếu tao không làm thì sao?" "Thì em sẽ hôn nữa." "Đồ...!". Ryu chỉ biết ngậm miệng khi thấy thái độ định làm thiệt của thằng đàn em trước mặt, rồi quay mặt tránh đi lần nữa. Cực kỳ không vừa ý với chính mình luôn rằng tại sao cậu chỉ cứ giận dữ việc nó vẫn mỉm cười với cậu, nhưng lại không ghê tởm... nụ hôn của nó dù chỉ một chút. "Ờ, tao sẽ nói chuyện đàng hoàng cho. Sẽ không chửi, không la, hài lòng chưa?". Cuối cùng cũng phải là người chịu thua, nói với giọng nặng nề làm cho Sun mỉm cười tươi lúc di chuyển xuống khỏi thân người mỏng manh hơn. Hai tay từ từ buông ra, định là sẽ nhảy lùi lại thật xa. Nhưng vẫn chưa kịp làm như ý nghĩ, chỉ mới có 1 chân được tự do thôi... *Rầm* "Ối!". Sun lăn lóc xuống bên cạnh ghế salon cùng tiếng ồn lớn khi anh Ryu đưa chân lên đạp hết sức. Và khi được tự do, mèo con giống như hổ mẹ vụt dậy đứng lên một cách nhanh chóng, tay thì vuốt tóc lên. Muốn xông tới bồi thêm, nhưng cảm thấy không an toàn. Hơn nữa cái tảng to to bên cạnh ghế salon đang run người. "Hừ hừ.". Và đúng như dự đoán. Nó đang bật cười trong khi vẫn đang kêu ôi ôi, trước khi lật người qua nằm ngửa. "Anh Ryu biết không? Thật ra vụ nói chuyện không êm tai không phải chủ đề chính đâu." "Vậy mày hôn tao làm gì!". Ryu quát vang làm cho người nghe mỉm cười tươi, tự nâng đỡ mình ngồi dậy một cách đau đớn tới tận xương sườn. Cái chân đúng mạnh luôn. Dù cho nghĩ như vậy, nhưng Sun vẫn mỉm cười tươi rồi nói lớn tiếng. "Nó chỉ là cái cớ vì em muốn hôn anh, vậy thôi." Ryu chỉ biết trợn to mắt, nhìn đàn em đẹp trai đang nói rằng muốn hôn cậu. Mặc dù bình thường cực kỳ nổi nóng với cái tụi nói chuyện giống như muốn đeo đuổi cậu trong khi đều là con trai như nhau, nhưng bây giờ trái tim cậu lại đập mạnh, mạnh lắm, tới nỗi mặt càng nóng rực hơn. Không cần nói cũng biết rằng bây giờ cậu đỏ mặt nhiều tới cỡ nào. Dáng vẻ làm cho Sun lặng đi suy nghĩ một lúc, cảm thấy rằng hôm nay chơi nhiều quá rồi, thế là tự đỡ mình đứng dậy. "Hôm nay em về trước vậy.". Ryu muốn nói rằng 'Ờ, mày đi xa xa đi', nhưng lại nói không nên lời ngoài việc nhìn thằng nhóc này một cách dè chừng cho tới khi nó thu dọn sách của nó xong. Nhưng lúc nó bước ra khỏi cánh cửa, nó lại quay qua nhìn cậu lần nữa. "Nhưng mà em nói thiệt chuyện em muốn hôn anh... Để hôm sau quay lại phá tiếp nhé, người đẹp.". Câu đầu thì nói với giọng điệu nghiêm túc đó, nhưng câu sau nó mỉm cười hí hửng, nhướng mày, liếm môi rồi chạy ra khỏi phòng một cách tốc hành, kiểu như biết rằng ngay khi chủ nhân căn phòng định thần được thì chắc chắn sẽ kiếm cái gì đó dí đánh cậu. Khi nó đi ra rồi, Ryu chỉ biết gồng chặt nắm tay, cắn chặt răng trong khi cái mặt đỏ dần lên. "Tao phải giận mày chứ! Đúng vậy, tao phải nổi giận với mày!". Ryu chỉ có thể nhấn mạnh với chính mình, trong khi vô thức đưa tay lên ôm lấy ngực mình. Cảm nhận được rằng nó đang đập mạnh tới cỡ nào. Và mặt mũi của nó lúc nói rằng muốn hôn đó... Mày đi ra khỏi đầu tao ngay đi, thằng quỷ Sun!!! **************************************** Cùng lúc đó, Sun tránh nạn ra khỏi phòng và đang mỉm cười tươi, thích thú với phản ứng của anh Ryu vô cùng. Một tay móc điện thoại ra mở lên khi mà mục tiêu của ngày hôm nay đã đạt được. Nhưng khi máy vừa mới mở lên xong... "Cái gì mà nhiều vậy trời?". Lầm bầm với chính mình rồi nhìn cả cuộc gọi tới, cả biết bao nhiêu cái nhảy tưng tưng trong máy. Thoáng thấy rằng Janjao cũng nhắn LINE qua hỏi đang ở đâu. *RRRRRRRRRRrrrrrrrrrrrrrr* "Chết mẹ chưa!" Nhưng chỉ mới im lặng nhìn không lâu, Sun đã phải giật nảy mình khi số điện thoại của một người hiện lên trên màn hình, người mà cậu sợ rụt cổ luôn chứ... chế Dream. "A... Vâng, chế Dream." "Cuối cùng cũng bắt. Đang định nhắn LINE nói rằng nếu vẫn không bắt thì sẽ đem clip đăng lên Youtube rồi đó." Cái gì vậy? Hồi nãy trong phòng cứ như ở trên thiên đường, nhưng chỉ mới bước ra, quỷ địa ngục tới lôi cổ tao đi dính vào chuyện vợ chồng người ta liền luôn vậy hả! Tao muốn điên!!! ------------ End Chap 23 ------------
|
[Truyện Thái] Test Love - Thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng Chap 24 - Trạng thái quan hệ: Chỉ là anh trai thôi ạ Dear bắt đầu buổi sáng thứ Hai bằng việc làm sandwich nhân giăm bông cùng trứng đánh, cà chua, xà lách từ hồi chưa tới 5 giờ rưỡi sáng. Mặc dù đáng lẽ cậu nên ngủ như chết bởi vì không có ngủ tận 2 ngày, nhưng lại thành ra cậu cứ nghe thấy từ 'yêu' của người kia, tới nỗi phải thức dậy nghe hộp thư thoại mà anh Porsche để lại. Biết bao nhiêu tin nhắn mà anh Porsche đã nói ra cảm giác của mình cho cậu biết, nhưng cậu lại chọn việc làm lơ nó. 'Dear còn nhớ cái ngày giúp anh thay vòi sen không?... Anh không có vô tình đâu đó. Dear thật sự đã làm cho anh muốn hôn Dear.' 'Dear có biết từ hồi Dear tới ở với anh thì anh cảm thấy rằng căn hộ đó nó trở nên giống như nhà. Anh thích cảm giác Dear ở trong phòng với anh... Hãy về nhà của chúng ta đi mà.' 'Dear, anh không chịu để cho Dear đi đâu nữa.' 'Dear... Anh yêu Dear nhé.' Biết bao nhiêu tin nhắn mà còn nhiều hơn như vậy nữa. Mọi từ, mọi câu mà anh Porsche nói với cậu, làm cho Dear mỉm cười một mình. Cậu không nhận ra rằng mình đã ngồi nghe mấy cái tin nhắn này từ hồi mấy giờ. Cho tới khi nghe tin nhắn cuối cùng thì cậu cứ nằm ôm tròn lấy thân mình trên giường, vùi mặt vào gối rồi mỉm cười như người điên. "Tin mà, Dear tin anh mà.". Nói với chính mình bằng nụ cười lúc cắt sandwich thành hình tam giác rồi đặt vào hộp một cách nhẹ tay. "Mày thức dậy làm gì từ sáng sớm vậy?" "Ơ...Chế Dream! Lạ ta, 9 giờ rồi hả?". Dear quay ngoắt qua nhìn người bắt chuyện, trước khi mỉm cười tươi chào hỏi chị gái đang ở trong tình trạng đầu bù xù kiểu mà Dream nhe nanh với cậu. Sau đó cô gái đi tới mở tủ lạnh, cầm lấy chai nước rồi trả lời em trai. "Cũng không lạ bằng mày đâu. Thức dậy từ hồi gà chưa gáy bởi vì làm đồ ăn sáng cho chồng." "Hey!!! Đâu có, chế! Dear làm cho chính mình mà.". Lời biện minh làm Dream liếc mắt qua nhìn đồ trên bàn trước khi nhếch miệng mỉm cười. "Hừ, thân người như chó con mà ăn sandwich khổng lồ tận 2 cặp. Nếu chế tin mày thì chế đẻ ra trâu rồi đó." "Không có mà. C... Cặp còn lại của chế đó. Dear làm cho chế, lát tách riêng ra cho." "Vậy hở, đứa em yêu dấu? Vậy cái được đặt chình ình ở trong tủ lạnh, mày làm chừa cho chó nào ăn?" Câm... nín. Dear chỉ biết im lặng đi, mỉm cười khô khan. Thì đâu có ngờ là chế Dream thấy đâu. Của chế là nhân trứng và cá ngừ, rồi cậu lại yêu chị gái hơn nữa chứ, nên mới làm cho chị gái trước rồi đem cất vào tủ lạnh, xong rồi mới làm phần của mình cùng người mà có lẽ vẫn chưa ăn gì. "Nếu là chó thì cũng là chó tên Dream thôi.". Dear lẩm nhẩm với chính mình. Lỡ mà nói lớn thì bị vỗ đầu là cái chắc. Cậu nhìn người có được nước uống rồi bước lên phòng, nhưng không khỏi quay lại nhìn mặt cậu. "Đừng quên điều mà chế nói nhé, Dear.". Lời mà Dear chỉ biết làm vẻ mặt lạ lùng. "Nhưng mà..." "Muốn làm hay không là chuyện của mày. Nó làm với mày tới như vậy, mày mềm lòng với nó thì cũng không có ai trách. Hên xui, chiều này lại thất thân cho nó lần nữa có khi, ai mà biết được.". Dream nói một cách đơn giản rồi phóng lên phòng của mình, làm cho người làm em chỉ biết lặng đi, nghĩ tới chuyện đã nói cùng chị gái chiều qua. *Krrr* *Krrr* "Hey!". Nhưng vẫn chưa kịp nghĩ gì tiếp, điện thoại đã rung mạnh, làm cho cậu phải nhanh chóng cầm nó lên. Không cần nói cũng biết là ai. "Dạ, anh Porsche!" "Anh ở trước nhà nhé." "À, dạ, dạ. Giờ Dear pha cafe một chút nhé rồi sẽ nhanh chóng đi ra.". Dear nói lia lịa trong khi gò má nóng lên. Không biết là vì nghe giọng anh Porsche cả đêm hay sao nữa. Khi nghe thấy giọng nói đó lần nữa... lại mắc cỡ ghê. Vừa cúp máy cái, Dear liền quay qua pha cafe đổ vào ly gốm, cầm láy chai nước và hộp sandwich bỏ vào túi, rồi phi tới cầm lấy balô đi học quàng lên vai một cách qua loa. Sau đó thì vác hết đống đồ ra khỏi nhà. Hình ảnh nhóc chó con gấp gáp tới nỗi tóc còn chưa chải, 2 tay đầy nhóc đồ đạc làm cho Purin đang đứng đợi phía trước cửa hàng rào mỉm cười tươi, thấy thương người cố gắng mang đôi giày thể thao mà nhét không vào, phải chạy lê đôi giày về phía cậu. "Anh Porsche giúp Dear xách một chút, cho em mở khóa cái đã.". Khi tới gần, chú chó con liền đưa đồ vượt qua hàng rào trước, rồi gấp gáp mở khóa cửa nhà bằng tay chân run rẩy, rồi đứng đỏ mặt ở trước mặt người tới đón. "Anh Porsche, xin lỗi ạ. Em gấp cực kỳ rồi đó..." "Dear, lần sau không cần gấp đâu...". Vào lúc nhóc nhỏ nói lia lịa, Purin liền nói chen vào, làm cho người nghe ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt sắc bén. "...Anh đợi người yêu của anh được." Anh Porsche gọi Dear là gì đó?... Đừng có mỉm cười như vậy chứ! Tới nỗi Dear mở to mắt, nhìn người đang trao nụ cười cho cậu. Hơn nữa bây giờ, anh Porsche ở trong bộ đồ vest sang trọng, tô điểm cho khuôn mặt đẹp trai cùng thân hình cao ráo càng có vẻ đẹp tới nỗi trái tim run rẩy. Khi nghe thấy từ 'người yêu'... thì cậu thừa nhận rằng thần trí bay đi mấy rồi. "A... A... A... Ai là người yêu anh chứ!" Mẹ nó! Dear, mày đừng có rung lưỡi gà đột xuất chứ! Câu hỏi mà Purin chỉ mỉm cười rồi quay qua đặt tất cả đồ đạc lên ghế sau của xe. Đôi mắt sắc bén nhìn vào trong đôi mắt to tròn đang cố gắng tránh né cậu. *Mặp* "Nhớ" Ối, anh Porsche muốn làm cho Dear đứng tim từ sáng sớm phải không vậy! Anh Porsche nói thôi thì không trách, còn đưa 2 tay tới đem cơ thể cậu vào ôm nữa. Thế là khuôn mặt trắng trẻo vùi vào ngực áo, mũi ngửi thấy mùi nước hoa như mùi nắng nhẹ, làm cho cậu phải kiềm chế chính mình hết khả năng để không đưa tay lên ôm đáp lại. Thì người ta mắc cỡ mà, ai lại chơi đứng ôm nhau trước nhà như vậy chứ. "Anh Porsche... một hồi trễ đó.". Thế là chỉ biết cà lăm cảnh báo người mà trong lòng muốn tới tìm chú chó con. Purin chịu nới vòng tay, nhìn cậu nhóc nhỏ con lúc này đang cúi gầm mặt và đi tới lấy đồ được đặt trên ghế sau xe rồi bước tới ngồi kế ghế lái bằng nụ cười tươi. Mặc dù chỉ ngủ được không bao nhiêu tiếng, nhưng cậu lại cảm thấy tươi tỉnh khi được nhìn thấy Dear như vậy. "Anh Porsche ăn sáng chưa?" "Chưa nữa. Thức dậy rồi tới đầy liền luôn.". Purin chui người vào trong xe, quay qua nhìn người bên cạnh đang cố tình đánh trống lảnh. Khi cậu nói rằng chưa, nó liền đưa ly cafe thơm nức tới. Hơn nữa còn mở nắp hộp mà mình đã cầm theo ngay từ đầu. "Tốt lắm... Tình cờ Dear làm cho chính mình đó rồi nó dư nên làm thêm phần. Kiểu như đền đáp anh vì đã tới đón Dear sáng sớm tới như v... Ư!". Chàng trai nhìn người vừa nói vừa nhìn hộp sandwich, không thèm nhìn vào mắt cậu một cách thương yêu. Khi nó bắt đầu chuyển hướng sang chuyện khác, không phải về từ 'nhớ' của cậu lúc nãy nữa, bàn tay đang rảnh liền nắm lấy cổ nó đẩy tới rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ thật mạnh. Purin thừa dịp Dear đang choáng, rời ra đặt ly cafe vào chỗ để ly rồi quay lại nắm lấy cổ cậu nhóc nhỏ con bằng 2 tay, sau đó cúi người xuống nhấn nụ hôn mạnh mẽ lên đôi môi màu tươi. Cậu cũng vừa mới biết lúc hôn đây thôi, rằng cậu nhớ nụ hôn của nhóc nhỏ nhiều tới cỡ nào. Suy nghĩ của người vẫn đang nhấn nụ hôn nóng bỏng xuống sao cho khăng khít hơn trước. Đầu lưỡi nóng rực liếm khắp môi trên và môi dưới rồi chen vào trong ngay lúc Dear há miệng bởi vì bất ngờ. Thế là đầu lưỡi nóng quấn quýt vào cái lưỡi mềm giật mình trốn tránh lúc đầu, trước khi Dear nhích tới gần rồi bắt đầu... đáp lại. "Ư...". Tiếng rên vang nhẹ trong họng, nhưng lại không có ai quan tâm bất cứ cái gì ngoài việc đầu lưỡi quấn quýt vào nhau, trong khi Purin nâng đỡ gò má trắng trẻo của cậu nhóc nhỏ. Tới nỗi tiếng trao đổi những giọt nước ngọt ngào vang khắp khoang hành khách. Mãi cho tới khi Purin chịu rời khỏi cái miệng đỏ đỏ, dải nước ngọt ngào trong suốt bám vào miệng kéo dài ra, thể hiện sự nóng bỏng của nụ hôn lúc nãy giữa tiếng thở gấp nặng nề của Dear mà lúc này gò má đang đỏ ửng. "Bữa sáng của anh ngon ghê. Cho xin như vậy mỗi sáng nhé!" Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó! Anh Porsche nói cái quái quỷ gì ra vậy! "Anh Porsche đúng điên! Điên cực kỳ luôn!". Dear chỉ biết cắn chặt môi, nói với giọng run rẩy trong khi trái tim suýt nữa đã nhảy ra ngoài rồi. Mắc gì mà đi nói rằng nụ hôn của cậu ngon chứ. Miệng đó, không phải kem, cứ ở đó mà liếm hoài. "Hừ hừ" Đừng có mà cười 2 hừ! Dear la lối với chính mình trong lòng. Thì bây giờ đỏ mắt, tim đập mạnh, miệng ướt như vậy, ai mà dám nhìn vào mắt người hôn môi mình chứ. "Vậy có nghĩa là cái này không ăn nữa phải không?" "Ăn chứ. Dear cố gắng làm cho anh mà, không phải sao?". Dear chỉ biết cắn môi mình khi anh Porshe đang dùng đầu ngón tay vuốt má cậu nhè nhẹ, rồi còn nhìn tới bằng ánh mắt như người lớn nhìn trẻ con nữa. Kiểu dịu dàng dữ lắm, dịu dàng tới nỗi trái tim không biết điều run muốn chết luôn rồi. "Thì... thì hỏi phòng khi anh Porsche no rồi." "Hôn Dear không có làm cho anh no đâu đó.". Purin nói với nụ cười, làm cho người nghe cắn môi, nhét hộp sandwich vào trong tay của anh Porsche rồi quay mặt tránh đi hướng khác. "Vậy lấy hết cả hộp đi.". Dáng vẻ của người khoanh tay quay mặt tránh đi làm cho chàng trai cười nhạt. Trái tim trĩu nặng cả đêm cảm thấy nhẹ nhõm đi một chút khi không thấy thái độ giận hờn của nhóc này. *Chụt* "Cảm ơn vì đã tha thứ cho anh nhé.". Sự tiếp xúc nhẹ nhàng của người nhấn mũi xuống gò má, trước khi rời ra ngồi thẳng người tại chỗ của mình, làm cho Dear liếc qua nhìn người lái đang đổi số trước khi cả 2 sẽ phải trễ hơn như vậy nữa. "Dear nghe rồi đó...". Nghe mà cậu nói tới chắc không khỏi biết bao nhiêu tin nhắn thoại đó, rồi Dear nhỏ nhẹ nói tiếp. "...Dear tin anh Porsche." Tin rằng anh yêu Dear. Và điều đó làm cho người trưởng thành to con đưa tay tới đặt lên cái đầu tròn tròn rồi lắc qua lắc lại một cách yêu thương. "Đừng dễ thương hơn như vậy nữa chứ, chỉ bấy nhiêu thôi là anh muốn tiêu rồi." Dear có thể thề rằng không có mắc cỡ đâu đó. Nhưng từ lúc đó, cậu cứ quay mặt tránh đi ra ngoài cửa sổ, rồi bóng phản chiếu lại làm cho cậu biết rằng mình đã kiềm nén nụ cười hết sức tới cỡ nào. Đâu phải chỉ có mình anh tiêu đâu, Dear cũng điên cuồng yêu anh muốn chết rồi đây. **************************************** Aston Martin đẹp đẽ tốn khoảng thời gian trên đường cao tốc hơn 1 tiếng đồng hồ, đã đậu phía trước tòa nhà khoa của người đang dùng vuốt tóc mình qua loa, miệng thì nói một cách gấp gáp. "Anh đi làm kịp không vậy? Ngày mai Dear tự mình tới thì tốt hơn đó." "Kịp... Giờ còn chưa 8 giờ nữa là. Em đó, dạo này chắc phải ngồi đợi tới giờ học lâu hơn một chút. Nếu tới trễ hơn như vậy, chắc anh sẽ không kịp.". Purin lắc đầu một chút, liếc nhìn đồng hồ đeo tay cho thấy rằng cậu vẫn chưa trễ. Và điều đó làm cho Dear quay qua mỉm cười khô khan, cảm thấy có lỗi sao sao ấy không biết. "Thì Dear đang nói với anh rằng ngày mai Dear tự mình tới mà." "Anh cũng đang nói với Dear rằng anh sẽ tới đón mà.". Chàng trai trả lời lại ngay lập tức, làm cho người lo lắng cho người chạy qua chạy lại một chút. Thừa nhận rằng cảm thấy vui khi nghe thấy như vậy. Nhưng mà nói thật nhé, cậu sợ anh Porsche sẽ chết trước khi làm cho mụ phù thủy ở nhà cậu thấy được sự thật lòng đó. Purin đặt tay lên cái đầu tròn lần nữa, rồi vuốt mái tóc rối bù của nhóc nhỏ một cách nhẹ tay. "Anh nói rồi. Người yêu anh, tại sao anh lại không tới đón được?" Đừng có nhấn mạnh cái từ 'người yêu' được không vậy, anh Porsche! Muốn thấy Dear nổ tung thành Koko Krunch luôn hả? Thế nhưng, thay vì đáp trả, Dear lại ngẩng mặt lên nhìn anh trai cùng phòng đang chuyển trạng thái quan hệ sang cái khác bằng nụ cười khô khan, rồi khi anh Porsche di chuyển tới định hôn cậu lần nữa thì cậu chỉ biết đưa tay lên che miệng chính mình trước. "Anh Porsche... Dear có chuyện muốn nói." "Chuyện...?" "Chuyện là chế Dream...". Purin không nhịn được mà cảm thấy rằng việc nghe thấy tên người bạn thân làm cho cậu nổi da gà sao sao ấy không biết, thế là phải nheo mắt lại, nhìn người chắc chắn đã bị chị gái mình xúi giục, quan sát thật kỹ và điều đó làm cho Dear nhanh chóng nói. "Thì chuyện... ơ... người yêu đó anh. Chế Dream nói rằng anh Porsche nhảy giai đoạn. Khi mà... ơ... Dear thầm thích anh như điên một mình, tới khi anh Porsche nói yêu rồi làm người yêu với nhau, nó qua dễ dàng. Chế Dream nói rằng anh Porsche không thể hiện sự thật lòng ra cho Dear thấy. Chính vì vậy, nếu anh Porsche nói rằng chúng ta là người yêu với nhau thì hãy nói như thế này... Dear vẫn chưa nên dễ dãi mà quen với anh." Chắc chết! Purin rống lên trong lòng. Đáng lẽ cậu nên biết sẵn rằng Dream là người như thế nào. Nếu là chuyện liên quan tới em trai, người con gái này chắc chắn cắn không buông. "Vậy Dear muốn anh làm thế nào?". Câu hỏi làm Dear ngẩng mặt lên nhìn vào mắt rồi trả lời với giọng ngây thơ. "Nói thật nhé, Dear không biết.". Người nghe đang bực bội liền nở nụ cười ngay lập tức. Mặc dù biết rằng Dream đang gửi lời nhắn nói với cậu rằng... Cấm không được làm gì nhóc nhỏ cho tới khi bên đó hài lòng. Thế là chỉ nói đơn giản... "Cũng được. Anh và Dear vẫn làm anh em với nhau như trước cũng được." Purin thấy rằng chú chó con của cậu tái mặt rồi, tới nỗi phải cúi xuống để cho đôi mắt ngang bằng nhau rồi tiến tới hôn lên đôi môi đỏ. "Và anh là người anh trai đặc biệt duy nhất có thể hôn đứa em trai này nhé... Như vậy ok không?". Dear chỉ có thể mím chặt môi, nhìn anh trai to con nhốt cậu lại tại chỗ ngồi như vậy. Đôi mắt to tròn thì chớp mắt lia lịa, trước khi 2 bên gò má nóng rực lên. Tới giờ mới hiểu được ý nghĩa. Anh em quái gì mà hôn nhau được! Rồi đứa em trai như tao lại muốn bị hôn nữa chứ. "Dear vừa là em vừa là chó con của anh luôn chứ gì?". Liếc mắt nhìn một chút, thế là thấy anh Porsche bật cười, tay thì lắc lư đầu cậu thật nhẹ. Và cậu cũng không phủ nhận được rằng mình thích sự tiếp xúc này. "Đi học được rồi. Hôm nay mấy giờ tan? Để anh tới đón.". Purin chịu đổi chủ đề khi thấy rằng cậu đang chuẩn bị trễ. Và điều đó làm cho người nghe lắc đầu ngoắt ngoắt. "Không cần đâu, anh Porsche. Lát Dear tan rồi tới đợi ở căn hộ cũng được. Chừng nào anh tan rồi hẳn chở Dear về.". Dear nói một cách e ngại làm cho Purin lặng đi suy nghĩ một chút khi mà cậu không dám chắc rằng hôm nay liệu có chuồn ra để tới đây được hay không. Thế nên khuôn mặt sắc sảo mới gật xuống một chút. "Nhưng vậy cũng được... Cố gắng học nhé, nhóc nhỏ.". Người nghe gật đầu lúc mở cửa xe, nhưng lại lưỡng lự một chút rồi quay qua nói nhỏ tiếng. "Anh Porsche cũng... cố gắng làm việc nhé.". Vừa nói xong thì bước xuống xe, đóng cửa xe cái ầm rồi chạy tóe bụi lên tòa nhà ngay lập tức, không nhịn được mà cảm thấy mắc cỡ. Thế nào ấy nhỉ? Cảm giác giống như người yêu với nhau sao sao ấy. Hình ảnh làm Purin nở nụ cười rồi từ từ di chuyển xe ra khỏi chỗ đậu với cảm xúc tươi tắn hơn trước. Thì đó, cậu nên nhanh chóng đi làm, có người chúc cho tới như vậy mà. **************************************** "Sao rồi mày? Nghe đồn là tình trạng nặng lắm mà, không phải sao? Tại sao tao chỉ thấy người ngồi mỉm cười như người điên vậy?" "Thằng Sun!". Dear ngẩng mặt lên từ game đang chơi trong điện thoại ngay lập tức, kịp thấy thằng bạn thân ném balô lên bàn, hơn nữa còn nhướng mày nhếch mắt với cậu, làm cho cậu nhấn dừng game trước khi mở miệng chửi. "Thằng bạn xấu xa! Thằng bạn khốn nạn! Thằng bạn chết tiệt! Bạn mày khóc bán sống bán chết, mà mày mất tích đi đâu hả? Cái đồ nấm tươi!". Đúng vậy, cái người nên giận nhất bây giờ chính là thằng này. Tìm không ra, cậu suýt nữa đã điên chết. Nó lại láo lếu tắt máy nữa. Lời chửi mắng mà Sun chỉ nói với nụ cười gian manh. "Tao đi nuôi mèo." "Hửm?". Dear nghĩ cậu với nó đang nói 2 chuyện khác nhau đó. Và dáng vẻ thắc mắc đó làm cho thằng Sun đẩy đầu cậu thật mạnh. "Kệ đi, mày đừng biết... Rồi cái mày nói rằng tao không giúp đó, mày có biết rằng anh Porsche của mày tới chờ gặp tao bao nhiêu tiếng đồng hồ không? Hơn nữa tao còn bị chế Dream đe dọa nữa. Cuộc sống 2 ngày nay cứ như địa ngục. Mỗi lần điện thoại reo lên là kinh hãi, tưởng đâu sẽ được làm nam chính phim AV luôn rồi.". Thằng Sun quay lại chuyện cũ ngang xương, hơn nữa còn thở dài vào mặt cậu, nói cho cậu biết rằng cái người không giúp gì hết đó, nó đã gọi điện cho bạn bè tới nỗi suýt cháy máy để tìm xem cậu đang ở đâu. "Hửm? Chế Dream đem clip đó ra dọa mày nữa?" "Dù cho không có clip đó, mày nghĩ rằng chị gái mày không đe dọa được tao hả?... Tao thiệt không hiểu, chế Dream đáng sợ tới như vậy, tại sao anh Tawan vẫn chưa chịu thua cho rồi chứ.". Sun nói rồi làm vẻ mặt kinh hoàng. Anh trai cậu đeo đuổi chế Dream nhiều năm rồi đó. Và lỡ như mà đeo đuổi được thì... Ngày đó thằng Sun này sẽ chuyển ra khỏi nhà! Câu hỏi mà Dear lặng đi một chút rồi nói theo như bản thân thắc mắc. "Ờ, tao cũng không hiểu. Tao cũng thấy anh Ryu ghét cái bản mặt mày muốn chết, tại sao mày vẫn đi theo ghẹo gan anh ấy như vậy nữa?" "Mày không biết rồi. Anh Ryu của tao dễ thương hơn chế Dream như 2 thế giới..." "Anh cùng mã số của tao trở thành của mày từ hồi nào vậy?" Thằng Dear nó hỏi bởi vì thật sự không hiểu, dùng đôi mắt to to nhìn cậu ngây thơ như trước. Nhưng tại sao, người lỡ miệng nói cái gì đó ra lại khựng một chút trước khi mỉm cười tươi. "À, à, ghen vì chồng cũ hở, vợ yêu dấu?". Dear thở dài vào mặt nó luôn và còn quét mắt nhìn đứa bạn thân từ đầu tới chân, rồi nhếch khóe miệng lên với dáng vẻ giống như hơn thế. Thiệt chứ, ít có gan lắm. Từ hồi có anh Porsche chống lưng cho, tung cánh gan dạ ghê vậy đó mày. "Mày có gì đọ lại anh Porsche? Tao hỏi mày đó. Hừ, anh Porsche của tao đẹp trai hơn, giàu hơn, tốt tính hơn, có con gái là Aston Martin luôn đó... Tao đi ghen vì mày làm cái ốc móng tay gì?". Dear nói một cách kiêu ngạo. Nó muốn chửi là lẳng lơ hay gì thì kệ mẹ nó. Ờ, tao hạnh phúc mà. Anh Porsche nói tao là người em trai đặc biệt đó. Lời mà Sun chỉ khoanh tay rồi mỉm cười tươi. "Ơ, mày thừa nhận rằng mày có chồng rồi hả?" Kỳ này Dear chỉ biết khựng lại, cảm thấy gò má nóng nóng sao sao ấy bởi nụ cười trêu ghẹo của thằng Sun. Chắc nó đã biết rằng cậu và anh Porsche là gì với nhau. Nhưng khi bị nó nói rõ ràng ra rằng có chồng rồi... tự nhiên không dám nhìn vào mắt luôn. "Mày... có ghê tởm tao không?". Thằng Sun chỉ biết làm vẻ mặt ngạc nhiên. Nhưng cậu thật sự sợ, nếu đứa bạn không chấp nhận được rằng cậu thích... con trai. Dáng vẻ của thằng Dear làm người nhìn lắc đầu rồi đưa tay lên bao lấy vai, kéo nó vào ôm. "Dear, mày và tao là bạn bè với nhau bao nhiêu năm rồi? Nếu tao ghê tởm mày ấy hả, thì tao không có chịu để cho ai ai chọc rằng mày và tao là người yêu với nhau đâu. Rồi nếu mày có 2 đứa em gái ở trong 'Hiệp hội ủng hộ con trai lấy nhau' một cách chính thức như tao ấy hả, mấy chuyện này... đúng bình thường... Nghĩ nhiều quá.". Dù cho nó đẩy đầu cậu 1 cái, nhưng Dear vẫn mỉm cười. "Vậy mày sẽ nói với Janjao và Bulan thế nào?" "À, tao sẽ nói rằng mày có chồng mới giàu hơn nên bỏ tao.". Nó nói rồi cười lớn tiếng, làm cho Dear chau mày lại. "Nghe đồn rằng tao chưa từng lấy mày làm chồng đó." "Vậy thử không?". Thằng Sun làm vẻ mặt gian manh, hơn nữa còn định tiến tới kéo cậu qua ôm nữa kìa, làm cho Dear mỉm cười hung ác, tay thì vỗ đầu nó hết sức. "Lấy chân tao đi ăn trước đi, thằng nấm tươi!" Điệu bộ của 2 đứa bạn cãi nhau ở trên bàn phía dưới tòa nhà cùng với cười lớn tiếng làm cho người vừa bước vào khoa quay qua nhìn, rồi đổi đích đến từ phòng giảng đường sang 2 đứa bạn. "Ơ, Dear, mày quay lại tựa vào ngực chồng cũ rồi?" *Ngoắt* "Chồng cũ cái gót ch... Thằng Shin-chan!!! Mày đi làm cái gì với đầu mày vậy!!!". Dear quay ngoắt qua định chửi cái tụi mỗi lần ở cạnh nhau đều tag team chọc cậu suốt thì lại há hốc mồm, nhìn người mới tới ở trong diện mạo khác trước hoàn toàn. "Tao không có làm. Thợ làm tóc là người làm.". Rồi trả lời bình thường thì chắc không phải thằng Shin-chan đâu, nên nó mới nói như vậy rồi buông người ngồi xuống, không quan tâm ánh mắt của cậu đang nhìn chằm chằm cái đầu màu đỏ của nó. Đúng vậy, thằng Shin-chan nhuộm tóc màu đỏ. Không đúng, có lẽ là màu đỏ lai đen, kiểu mà mỗi lần gặp nắng thì sẽ thành màu đỏ. Rồi ở bên tai trái nó còn có bông tai màu đen nhỏ. Từ lúc đầu nó đẹp trai sẵn rồi, khi nó làm như vậy thì sự nổi bật gấp mười, sự bad gấp trăm. Đảm bảo rằng cô nào thích sự lưu manh như vậy mà không mê thằng này, thì thằng Dear này cho đạp (thằng Sun) luôn đó. "Mày đi làm hồi nào vậy? H... Hôm qua..." "Khi chồng mới mày chịu đem xe ra khỏi trước nhà tao thì tao đem xe ra khỏi nhà được. Thế nên tao đi dạo trung tâm mua sắm. Rồi tao cảm thấy chán tóc màu đen, thế nên quẹo vào tiệm làm tóc, nói với họ rằng nhuộm màu gì cũng được mà không phải màu đen." Mày nổi tính nghệ sĩ quá mức rồi. Mày để cho người ta chọn đại màu giùm ấy hả! Dear thật không muốn tin đâu đó, nhưng mặt mũi nó đã làm cho cậu tin hơn một nửa rồi, rằng người như thằng Shin-chan có thể làm được. Ngay cả thằng Sun cũng nhìn nó một cách chú ý. "Hey, mày cũng xỏ lỗ tai nữa hả? Tao chưa từng để ý thấy luôn.". Thằng Sun nó cư xử như bình thường quá mức rồi. Cứ làm như chuyện đổi màu tóc không bằng chuyện nó xỏ lỗ tai vậy. Và thằng con lai thì nhún vai. "Ờ, tao xỏ từ hồi trung học cơ sở rồi, nhưng lười sinh chuyện hồi vào họp cổ động nên không đeo. Sao vậy? Mày có hứng thú hay sao? Cần tao xỏ giùm không?" "Thôi. Tao sợ bị uốn ván... Ờ, thấy mày nhuộm tóc màu này rồi Nam khôi khoa như tao chìm luôn.". Thằng Sun nói một cách buồn cười, kiểu không nghiêm túc cho lắm. Nhưng đúng như những gì nó nói, rằng bây giờ thằng Shin-chan đã nổi sẵn rồi, nó làm hành động nổi bật như vậy chắc sẽ nổi hơn trước nhiều lắm luôn. Nói tới thì mới để ý, nhóm bọn cậu bắt đầu rơi vào mắt nhìn của người ta nhiều quá mức rồi. "Mày cũng nhuộm đi." "Ờ, màu xanh lá được không mày?" "Rồi cho thằng Dear nhuộm màu vàng?" "Chuẩn luôn đó bạn.". 2 cái đứa này bắt đầu nói ngôn ngữ của tụi nó nữa rồi, làm cho Dear chỉ biết chau mày. "Khoan, khoan. Tại sao tao phải là màu vàng?". Lời nói mà 2 cái đứa này quay ngoắt qua nhìn người vẫn chưa hiểu trò đùa, rồi ai nấy đều lắc đầu, cầm lấy sách vở của mình đứng lên. "Để cho nó không hiểu gì tiếp đi mày." "Ờ, người tầm thường không hiểu được thần thánh như tụi mình đâu." "Hey, tụi mày nói tao nghe trước đã!!!". Dear chỉ có thể đứng dậy theo, hơn nữa còn chau mày nhăn nhó. "Đỏ, xanh, vàng... Cái gì ta? Hửm?...". Rồi người thắc mắc liền khựng lại rồi hét lên theo sau lưng 2 đứa nghiệp chướng. "TAO KHÔNG PHẢI ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG ĐÂU ĐÓ!!!". Tiếng hét làm cho 2 người dẫn trước cười lớn và nhìn thằng lùn đang nhanh chóng chạy tới. Trong khi Dear thì cảm thấy an lòng một cách không tả được, đặc biệt là thằng Shin-chan không hỏi cậu câu nào, mặc dù nó biết hết mọi chuyện đã xảy ra. Cảm ơn tụi mày nhiều nhé. Dear chỉ có thể nói với chính mình trong lòng. Nói ra thì cũng mắc cỡ, rồi không khỏi bị cái tụi ma quỷ đó chọc ghẹo tới một sống một còn nữa kìa. **************************************** Dear vừa mới tách ra với 2 đứa bạn thân, thằng Shin-chan thì có người tìm, còn thằng Sun nói rằng phải đi tìm đàn anh (?). Vào lúc đó có một người bước tới chỗ cậu cùng khuôn mặt trầm tĩnh, biểu trưng chính của phòng họp cổ động. "Ơ, anh Oat! Xin chào ạ.". Khi gặp mặt anh Oat thì cậu liền nhớ ra rằng vẫn chưa cảm ơn việc chở về hồi tuần trước, mặc dù vẫn còn không hiểu rằng đã lên phòng ngủ như thế nào đi chăng nữa. Dáng vẻ của đàn em đưa tay lên vái chào và mỉm cười tươi, nhìn cậu bằng đôi mắt ngây thơ, làm cho người làm đàn anh biết ngay rằng Dear không biết tối đó đã xảy ra chuyện gì. "Tối đó... sao rồi?" Nếu tao trả lời anh ấy rằng không biết, chỉ biết thức dậy cùng vết đầy cổ, liệu anh ấy có chửi tao điên không ta? "Hehe, không biết ạ. Tối đó ngủ say như chết luôn. Dù sao cũng cảm ơn anh Oat lần nữa vì đã chở em về nhé... Hey!!!". Khi nói tới chỗ này, Dear liền trợn to mắt kêu vang lên, nhớ ra một chuyện ngay lập tức. "Em quên đem áo anh tới trả." Chết mẹ rồi! Tao đem áo anh Oat để ở đâu rồi ta? Dear chỉ biết gãi đầu rẹt rẹt. Nhớ được rằng đem áo anh Oat để ở trong phòng, nhưng lại quên hoàn toàn rằng bây giờ nó ở đâu rồi. Làm mất là tiêu hoàn toàn luôn đó, có vẻ là áo khoác da thật nữa chứ. Dáng vẻ của đàn em cố gắng nặn óc xem đã để áo cậu ở đâu, không hề làm cho Oat quan tâm bằng sự thắc mắc của chính mình nhiều ngày nay. "Người tên Purin là gì với Dear?". Người nghe không kịp để ý rằng bây giờ anh Oat gọi cậu bằng tên thường gọi luôn rồi, bởi vì tên của người nào đó đã làm cho quay ngoắt qua một cách thắc mắc, rằng sao anh Oat lại có thể quen biết với anh Porsche được. Sự thắc mắc thể hiện ra ánh mắt hơi rõ ràng một chút, nên anh Oat mới nói tiếp. "Tại vì anh ta đợi đón ở tầng trệt.". Lời nói ngắn gọn làm cho người nghe mỉm cười tươi ngay lập tức. Nói thẳng ra rằng rất là tiếc vì tối đó không biết được anh Porsche đã đưa cậu lên ngủ bằng cách nào. 'Nếu anh không có cảm giác với Dear, anh sẽ không ôm, không hôn hay là tiếp xúc với em như tối hôm đó. Nếu anh không có cảm giác với Dear, anh không để lại vết trên người Dear vào tối đó đâu.' Ờ, muốn biết rằng anh Porsche để lại vết trên người Dear như thế nào, tư thế nào... Chết rồi, Dear! Mày lại nghĩ chuyện dê sòm nữa rồi. "À, à, anh Porsche ấy ạ?". Miệng trả lời câu hỏi đàn anh, nhưng lòng thì nhớ về người được nhắc tới, tay thì gãi cổ một cách mắc cỡ và nhớ về câu nói hồi sáng. "Anh Porsche là anh trai ạ." Và đôi khi cũng là chủ nhân của chó con nữa. Dear vừa trả lời vừa buồn cười chính mình, không kịp để ý rằng câu trả lời này làm cho anh Oat nở ra nụ cười nhạt, giống như nhẹ nhõm ngay lập tức. "Tốt rồi..." "Anh nói gì ạ?". Dear chỉ biết ngẩng mặt lên nhìn vào mắt, hỏi một cách khó hiểu, làm cho anh Oat chỉ lắc đầu. "Không có gì... Định về phải không? Cần tôi chở về không?". Lời tình nguyện mà Dear nhanh chóng lắc đầu ngoắt ngoắt. Không có chê bai hay giận dỗi gì anh ấy đâu nhé, càng không ở trong phòng họp cổ động như vậy, cậu càng cảm thấy rằng anh Oat tốt bụng. Nhưng... mình đem áo anh Oat để ở đâu còn không biết nữa mà. "Không cần chở đâu ạ. Bây giờ dễ tìm xe về. Còn áo, để ngày mai... à không, cỡ 2-3 ngày em đem trả nhé. Cho em giặt trước. Hehe!". Cho em xin thời gian đi tìm trước đã nhé. Đem nhét vào đâu rồi không biết nữa. Anh Oat lặng đi một chút trước khi móc điện thoại ra. "Vậy cho tôi xin số chút đi. Chừng nào được thì hẳn gọi tới cũng được." "À, vâng, vâng. Được thôi ạ.". Kỳ này Dear nhanh chóng nói ra số điện thoại của mình ngay lập tức, mà không hề biết rằng đàn anh trước mặt đang có ý định tiến tới... đeo đuổi. "Vậy em đi nhé... Xin chào anh ạ.". Trao đổi số xong xuôi, Dear liền đưa tay lên vái chào rồi chuồn đi khỏi ngay lập tức. Trong đầu chỉ có câu hỏi rằng: Tao đem áo anh ấy để ở đâu rồi ta? Nhưng đối với Oat thì... "Chỉ là anh trai nhỉ!" Là sự nhẹ nhõm khi mà người con trai đấm cậu đó chỉ là anh trai của người mà cậu để ý... ------------ End Chap 24 ------------
|