Test Love - Thử Yêu Nhau Không Người Anh Trai Cùng Phòng
|
|
[Truyện Thái] Test Love - Thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng Chap 30* - Kiểu này là phải sờ mó khi ngủ "Đi ra khỏi phòng tao!!!" "Không đi ạ." "Tao đã nói là mày đi ra khỏi phòng tao!" "Thì em không đi mà." "Thằng quần Sun!" "Dạ~~~~~!" Vào lúc này, Ryu đang đỏ gắt cả mặt bởi sự giận dữ khi thằng nhóc quỷ sứ này đi ra khỏi phòng tắm với dáng vẻ sảng khoái tột cùng, thế là nói nó đi về được rồi, nhưng nó lại lắc đầu ngoắt ngoắt rồi nói với khuôn mặt ngây thơ và giọng nũng nịu rằng... 'Tối nay cho em ngủ chung đi ạ, anh Ryu.' Mắc gì! Thế nên cậu mới đuổi cổ nó giống như bây giờ đây này! Ryu gồng chặt nắm tay, muốn phóng nắm đấm vào mặt thằng nhóc này mấy cái. Nhưng nói thật, sự việc xảy ra lần gần đây nhất nó vẫn còn đậm dấu trong ký ức nên chỉ có thể cắn chặt răng. Giận tới mức muốn giết bỏ nó luôn rồi. Và rồi cậu nhóc cao ráo mỉm cười cho và tiếp tục bắt đầu một tràng giả tạo của bản thân. "Đi mà, anh Ryu. Cho em ngủ cùng ở đây nhé. Phòng của em nó bị cắt điện mà, quạt cũng không có, nóng muốn chết, em không muốn về đó. Phòng anh có máy lạnh nữa, cho em ở lại một đêm nhé. Đi mà anh.". Vừa nói vừa chớp mắt lia lịa (kiểu mà nếu Shin-chan nhìn thấy chắc sẽ nói là cái mặt thu hút chân dữ lắm), hơn nữa còn buông người ngồi xuống sàn phòng ngủ cùng lúc ôm balô thật chặt giống như đứa trẻ lạc đường mà Ryu nhặt được đem về phòng. "Tao không cho. Mày về ngủ ở phòng mày..." "Anh nhát hả?" *Kực* "Nhát đây mà, sợ em cưỡng bức anh nên mới không cho em ở lại chứ gì?". Khi anh Ryu khẳng định lời nói cũ, Sun liền trề môi, nhìn một cách khinh thường cực kỳ, cùng một giọng điệu với lúc thách dự thi Nam khôi khoa tới nỗi Ryu gồng chặt nắm tay rồi quát lớn tiếng. "TAO KHÔNG CÓ NHÁT. TAO CHƯA TỪNG SỢ CÁI GÌ HẾT." "Vậy cho em qua đêm ở đây đi." "Không..." "Nhát đây mà!" "Ờ, muốn qua đêm thì qua đêm. Tao không có sợ mày đâu!!!" Chết mẹ rồi chưa, Ryu! Tới nỗi Ryu há hốc mồm, suýt nữa đã đưa tay lên vả miệng chính mình khi lỡ miệng nói ra. Nhưng hoàn toàn bởi vì lòng tự trọng, nên cậu mới không chịu được khi mà bị nó nói là không dám. Và điều đó làm cho Sun mỉm cười tươi, gật đầu lia lịa. "Dạ, anh Ryu không có nhát đâu. Em chỉ nói vậy thôi. Xin lỗi nhé anh.". Sun thay đổi lời nói ngay lập tức, bật cười nhè nhẹ với chính mình, rồi còn leo lên giường làm cho chủ căn phòng suýt nữa đã phi tới đạp nó xuống khỏi giường của mình. "Ai cho mày lên giường tao? Mày xuống nằm dưới sàn đi." "Kìa anh, đừng nhẫn tâm chứ." "Nếu không thì đi ra luôn đi!". Ryu quát lớn tiếng, sau đó còn đẩy thằng Sun xuống giường, kiểu mà mông nó đập xuống sàn, ngẩng mặt lên chớp mắt nhìn, 2 tay ôm chặt lấy balô, có vụ cúi mặt nói với giọng nhỏ nhẹ. "Cũng được ạ, nằm sàn cũng được. Thiệt chứ, người đẹp nhẫn tâm ghê..." *Phịch* "Nằm im im đi mày!". Nói vẫn chưa kịp hết, cái gối lớn đã được ném vào mặt làm cho Sun kêu lên một chút, ngẩng mặt lên nhìn người đã buông mình nằm xuống giường, rồi còn có vụ sai cậu bằng giọng điệu tàn ác cực kỳ nữa. "Tắt đèn đi. Tao ngủ." Kìa, mới 11 giờ thôi mà. Trẻ ngoan quá rồi. Sun nghĩ trong lòng một cách buồn cười, nhưng vẫn chịu đi tắt đèn một cách ngoan ngoãn rồi nhếch nụ cười gian manh khi cái từ 'nhát' mà cậu nói ra làm cho người ra vẻ giỏi giang chịu ngủ chung một phòng, trong khi người giỏi giang lại... nằm sát phía rìa giường đối diện với cậu một cách e sợ cực kỳ. Thiệt không muốn nói rằng... Tưởng là nằm sát rìa giường rồi sẽ thoát hả anh? Dù cho Sunny này chưa từng với con trai, nhưng Sunny sẵn sàng học hỏi nhé. **************************************** Kim ngắn của đồng hồ đã qua còn số 2 vào lúc người nằm lăn lộn trên giường đã nằm yên được nửa tiếng rồi, cho thấy rằng dù cho dè chừng tới cỡ nào, khi gặp bài kiểm tra siêu khó khăn thì chắc chắn cũng sẽ ngủ quên thôi. Khác với người nằm co rúm thành một khối ở trên sàn, không biết là có bị chơi khăm hay không mà máy lạnh lại lạnh tới thấu xương, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng vì câu... Lát rồi sẽ ấm thôi, lát rồi sẽ nóng thôi. Ngủ chưa ta? Khi dám chắc rằng con mồi (?) của mình không nhúc nhích nữa, người nằm trong lạnh lẽo liền chống người dậy nhìn lên giường, từ từ giở mền lên rồi leo lên trên giường kiểu suýt nữa đã nín thở, cố gắng để cho giường nó ít nhún nhất có thể rồi từ từ nhích tới gần người hơi động đậy một chút nhưng vẫn chưa thức giấc. Khoan hãy dậy! Khoan! Cho bé Sun này sàm sỡ lúc ngủ một chút nhé anh. Sun nói với chính mình một cách quyết tâm trước khi 2 tay sờ vào cái eo thon, nhích tới gần sát làm cho lưng anh Ryu áp vào ngực của cậu. "Ư!" Người sờ mó chỉ biết cứng cả người, nín thở khi người trước mặt lật người qua nằm ngửa. Sắc mặt có vẻ hơi khó chịu đủ để làm cho nhẹ nhõm một chút. Kỳ này, Sun giở mền ra khỏi thân hình đẹp đẽ rồi từ từ kéo vạt áo thun lên. "Cái hạt mềm mềm của tao đâu ời?". Lầm bầm với chính mình nhỏ tiếng trước khi từ từ luồn tay vào. Nói thẳng là ghiền cực kỳ luôn từ khi được sờ lần trước. Mắt thì nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà lúc này bắt đầu chau mày lại một chút, nhưng ánh mắt đã thích ứng với bóng tối làm cho Sun nói luôn rằng... Anh Ryu đúng đẹp luôn. Lông mày mỏng, mũi cao, miệng có màu xinh đẹp kiểu mà con gái còn xấu hổ, nào là làn da trắng trẻo, mịn màng kiểu con nhà quyền quý này nữa. Nói thẳng là nhìn đẹp hơn thằng Dear nhiều lắm luôn. Nó còn là con trai, nhưng anh Ryu đây... không có yết hầu thì tưởng là con gái chắc luôn. Vừa nghĩ, tay vừa bắt đầu sự mò mẫm cho tới khi gặp mục tiêu. "Ôi, mềm muốn chết luôn." "Ư". Anh Ryu cố gắng dùng tay gạt gạt chỗ ngực giống như khó chịu. Nhưng khi gặp như vậy rồi thì Sun sẽ không chịu đựng nữa đâu. Kỳ này Sun dùng 2 chân đè lên 2 cái chân thon rồi dùng 2 tay móc vào trong cái áo vải mềm, cảm nhận được bộ phận mềm mại bên trong, đầu ngón cái khều nó nhè nhẹ làm cho nó bắt đầu cứng lên một chút. Sau đó thì cúi xuống vùi đầu vào cổ, dùng đầu lưỡi liếm làm cho bộ phận phía dưới tỉnh giấc. Ôi, càng bóp càng cứng. Tao thích! Sun gầm lên trong lòng, 2 tay thì bóp bóp quanh quẩn khu vực đó một cách nhẹ tay, thay phiên với việc dùng đầu lưỡi gắp lấy rồi nhấn nhấn nhẹ lên cái đầu ti mềm. Miệng thì liếm láp làn da mền mại, cái mũi cái nghe được mùi cùng loại sữa tắm mà cậu dùng. Nhưng khi nó ở trên người anh Ryu như vậy thì nó lại càng thơm cực kỳ. "A!" Trời, giọng đúng gây xao lòng! Khi người phía dưới thân mình càng rên lên nhè nhẹ, Sun lại càng chịu không nổi. Cái ở dưới lớp quần suýt nữa đã bật dậy ngay lập tức cùng lúc người phía dưới lim dim mở mắt lên từ từ. "Ưm, nặng... Cái gì vậy... Hey!!!". Đừng hỏi là bây giờ Ryu sốc tới cỡ nào. Thử nghĩ đi, mở mắt ra thấy cái đầu đen đen của ai đó không biết đang vùi vào cổ của mình, hơn nữa còn ngột ngạt muốn điên vì nó đang đè lên người mình, nhưng khi kêu lên rồi định dùng 2 chân đạp thì thấy rằng... nó bị kẹt. "Anh Ryu... ngực của anh đúng dễ thương luôn. Càng nhấn mạnh thì nó càng cứng. Ôi, thích!". Rồi giọng ghẹo gan như vậy không phải ai khác khi Sun ngẩng mặt lên liếm miệng của mình làm cho anh Ryu vừa mới nhận ra rằng 2 tay của nó... đang bao trùm lấy ngực của cậu và bóp bóp cứ như có vú cho nó bóp vậy đó! "Thằng kh... Ư!!!". Nhưng khi chỉ vừa mới mở miệng định chửi nó cùng lúc dùng tay đẩy thì cái thằng miệng chó này đã vùi mặt xuống hôn thẳng vào miệng, làm cho tiếng kêu ư ưng vang lên trong họng. Hơn nữa còn ngậm chặt miệng một cách tự động cứ như biết rằng nó sẽ làm gì, thế là Sun lên tiếng không hài lòng một chút. (miệng chó ở đây chỉ 'miệng thối', nói năng khó nghe, không lọt tai) *Mặp* "Ư!". Khi anh Ryu không chịu mở miệng, tay đang bóp bóp, mân mê càng nhấn mạnh lên cái đầu ti mềm hơn nữa làm cho Ryu giật nảy mình, phát ra tiếng trong họng thật lớn, thân người run bần bật nhưng cũng không chịu mở miệng. Chỉ nhắm chặt mắt, uốn éo thân người qua lại một chút như thể hiện cho biết là sự tỉnh táo vẫn còn đủ, mặc dù cái gì đó phía dưới đã đụng vào bụng của cậu rồi. Dù cho là sờ soạng, liếm láp như thế nào thì anh Ryu cũng không chịu mở miệng, chỉ run run, thở mạnh, ngực thì uốn éo một chút khi tay của cậu vuốt ve khắp nơi. Thế là Sun phải dùng chiêu bài cuối cùng. "Không mở miệng phải không?" *Mặp* "Aaaa!". Chỉ mới dùng tay bao trùm lấy bộ phận ngẩng dậy bên dưới quần rồi bóp nhè nhẹ, anh Ryu đã há miệng, để lọt ra giọng chấn động tột cùng, làm cho Sun nhân cơ hội đó nhấn miệng xuống ngay lập tức. Đầu lưỡi nóng liền chui sâu vào bên trong rồi nhận thấy rằng... ngọt cực kỳ, ngọt hơn trước nữa. "M... Mày ăn gian...". Anh Ryu rên với giọng run rẩy, cố gắng tránh mặt trốn đi. Nhưng khi Sun chỉ vừa mới dùng tay sờ soạng, cầm nắm bộ phận phía dưới quần, người vẫn còn nguyên trinh chỉ có thể mở miệng ra, nhận lấy cái lưỡi ấm áp tiến vào quấn quýt với lưỡi của mình tới mức muốn buộc vào nhau. Lòng thì muốn cắn bỏ cái lưỡi của nó, nhưng nó càng sờ... thì lại càng không có sức chống trả. "Mắng em khốn nạn cũng được, nhưng dù sao em cũng sẽ 'quất' anh thôi.". Sun thì thầm ở khóe miệng rồi cúi xuống hôn lần nữa, nghiêng mặt để cho được góc độ, làm cho âm thanh chụt chụt vang khắp nơi. Không muốn anh Ryu xấu hổ gì hết. Anh Ryu lấy lưỡi quấn quýt lại nữa kìa. Kỳ này, tiếng hôn lại càng vang vọng khắp căn phòng rộng. Cái quần đang mặc đã bị thằng điên này kéo xuống tới hông, kiểu mà chủ nhân đã cố gắng chống cự rồi nhưng cái mông lại... nhổng lên cho thằng Sun tuột xuống vậy luôn. *Mặp* "Ư!" Anh Ryu lại run người nữa rồi. Ôi, dễ thương! Sun chỉ biết nghĩ trong lòng. Chỉ việc lấy tay sờ vào cái của đối phương mà nó đang dựng đứng lên, anh Ryu liền phát tiếng rên, thân người càng run kiểu đáng yêu cực kỳ luôn. Thế là chịu rời khỏi cái miệng ngọt ngào di chuyển xuống cái lồng ngực trắng trẻo mà bây giờ phần mềm mại đã cứng tới nỗi dựng đứng lên nổi bật kêu gọi sự tiếp xúc của cậu. "Ngực của em..." "Kh... Không phải của mày... ức... Thằng khốn! Đừng liếm... a... đừng mím... ư...". Khi anh Ryu cãi, người phía trên lại càng dùng miệng để nói rằng rốt cuộc nó là của ai. Và không có nói miệng, ào xuống bao lấy luôn. Từ lúc sờ nó vào ngày hôm đó thì cậu muốn biết rằng mùi vị nó như thế nào. Lúc này đây... đem lưỡi quét qua lại luôn. "Ư... Sun... Kh... Không... Đừng...". Người đẹp nói đừng đừng nhưng 2 tay lại nắm chặt vai của cậu, cái ngực mỏng mạnh này thì lại càng nhổng lên cho dễ dàng liếm tới nỗi người bên trên lại càng chịu không nổi, vừa ngoạm, vừa mím, vừa đẩy qua lại làm cho ướt đẫm hết cả lên. "Ngon quá anh. Cho xin thêm một bên nhé.". Không cần đợi chủ nhân cho phép thì đã chuyển qua mút mút, ngậm ngậm bên còn lại ngay lập tức, kiểu mà Ryu chỉ có thể trách chính mình rằng bởi vì hormone tuổi trẻ nó tăng vọt, không thì cậu không đời nà mê mẩn với nó đâu. Ức! Thằng Sun nó dùng lưỡi giỏi quá mức rồi. "Em sẽ nhớ lấy rằng anh Ryu thích được liếm ngực." "Thằng... quần... Ư!". Ryu chỉ có thể thở gấp mà chửi nó. Và rồi nó lại phạt cậu bằng cách dùng tay nắm lấy hạ bộ phía dưới, tới nỗi người chưa từng... ngay cả với con gái giật bắn mình, cố gắng dùng 2 tay đẩy nó đi. "Chửi em, nhưng anh cũng có 'hứng' với em đó. Cứng rồi đó ạ. Em giúp nhé? Em giúp." "Đ... Đừng... Aaaa". Người cứng miệng nói là đừng, nhưng hông lại nhổng lên ngay lập tức, hít thở thật mạnh, nằm đuối sức trên cái giường êm, để cho Sun dùng 2 tay bao quanh lấy rồi sục nhè nhẹ. "Em chưa từng nắm cái của người con trai khác đâu, anh Ryu. Nhưng của anh là trường hợp ngoại lệ, của anh dễ thương muốn chết luôn." Ngưng nói cho tao xấu hổ giùm đi! Ryu kêu la trong lòng. Muốn đạp nó ra nhưng mà bây giờ dục vọng nó đã vượt qua lý trí, cả cơ thể nóng rực tới mức đáng sợ. Chỉ biết rằng muốn giải phóng, thế là chỉ có thể để cho nó làm theo ý thích. Hơn nữa nó càng nói... thì lại càng phấn khởi hết cả lên tới nỗi da dẻ khắp người run rẩy. Sex cho cảm xúc như vậy hả ta? "Anh Ryu, anh có biết là anh đúng gợi cảm không? Sexy muốn chết.". Và rồi Sun chỉ có thể nói vậy khi chỉ vừa mới ngẩng mặt lên thì hình ảnh chưa từng thấy đã ở trước mặt. Người đẹp nghiêng cái mặt đỏ ửng về phía khác. Cái áo vải mềm được kéo lên cao qua ngực, cho thấy 2 đầu ti màu nhạt ướt đẫm vẫn còn đang dựng đứng lên, nào là cái quần được tuột xuống thấp hơn cái hông chỉ một chút cho thấy hạ bộ đang lớn dần trong tay cậu nữa. Và cái thân người trắng trẻo, eo nho nhỏ đang uốn éo một chút, lồng ngực gợn lên xuống, lại còn nheo mắt lim dim như vậy... Không có đứa con gái nào gợi cảm bằng hết! "Tao không phải... con gái... Á... Sun... tao... ức...". Anh Ryu quay đôi mắt lim dim qua nhìn rồi gọi tên vậy thôi... Sun liền thấy nhói hết cả phần dưới. *Phụp* Sun nhanh chóng rời ra cái tay còn lại của mình ngay lập tức rồi kéo quần của mình xuống một cách dễ dàng kiểu như chịu hết nổi, thế là nhóc Sunny nhỏ lộ ra ngắm đời. *Mặp* "Ư!!!" "Ah... Ui, chỉ cọ xát nhau như vậy mà cảm thấy thích muốn điên luôn rồi.". Sun kêu lên ngay lập tức khi buông mình xuống rồi lấy ra cái tay đang nắm lấy, thực hiện việc dùng Sunny nhỏ của mình cọ xát với bộ phận mọng nước của anh Ryu. Chỉ vậy thôi đã cảm thấy thích giống như lên thiên đường luôn rồi. Nào là anh Ryu còn làm vẻ mặt khêu gợi ở trước mặt nữa. "Thích không anh? Từ lúc hôn anh ngày hôm đó, em đã đi nghiên cứu kỹ đó.". Sun nói với giọng khàn đặc lúc dùng vũ khí của mình cọ với cái của đối phương, làm cho anh Ryu cắn chặt môi, nắm lấy vai của cậu, không nói ra được lời nào. Thế là Sun phải cúi xuống nhấn mạnh lên môi của anh Ryu lần nữa. Nụ hôn đi đôi với tiếng của da thịt cọ xát nhau đánh thức lửa tình cho nó bốc cháy khắp cả phòng. Nhiệt độ tăng vọt lên hết cỡ. Hơn nữa khi người đẹp bắt đầu biết đem vũ khí có phần đầu đỏ ửng của mình cọ xát ngược lại như vậy... "Đ... Đừng... Sun..." Miệng nói đừng nhưng anh Ryu ôm chặt cổ tao luôn chứ. Thích chứ gì! Sun nói với chính mình một cách hả hê rồi cúi xuống xử lý cái đầu ti mềm lần nữa. Kỳ này anh Ryu ngửa người tới, rên lên âm thanh êm tai kiểu mà càng làm lại càng... muốn. Không nổi nữa rồi! Chỉ vậy thôi, Sun liền rời khỏi việc ôm ôm, cọ cọ ngay lập tức rồi suýt nữa đã phóng vụt tới rìa giường. Nhưng trước khi tới nơi... *Mặp* "Mày... ư... Định đi đâu? Giúp tao trước... Nó... Hết nổi rồi...". Anh Ryu lại nắm lấy áo cậu nói trong khi gò má đỏ ửng, mặt mũi đầy dục vọng cực kỳ. Nào là câu nói của người lúc nào cũng nói là đừng đó nữa, làm cho mắt Sun sáng rỡ, nói với giọng dỗ dành. "Một chút nhé anh. Bảo đảm lên thiên đường chắc luôn.". Nhận lời xong liền trút balô của mình ra, cầm lấy thứ mà mình tìm kiếm rồi phóng vụt lại, quay về với người khiêu gợi một cách vô thức lần nữa. Bình thường là hổ, ra là khi ở trên giường anh Ryu trở thành con mèo gợi tình như vậy! *Phụp* Sun nghĩ trong lòng rồi xé túi bao cao su một cách nhanh chóng, đeo vào cho mình một cách tốc hành, kiểu mà người nhắm chặt mắt không nhận ra. Sau đó thì quay lại buông người xuống áp sát người đẹp lần nữa, hôn nhẹ lên gò má rồi kéo quần anh Ryu xuống tới bàn tay. Sau đó... kéo 2 chân cho dang ra. Chỉ vậy thôi... Anh Ryu trợn mắt to như trứng ngỗng liền luôn. "Mày định làm gì!". Nếu quát thì không nói, chơi hỏi bằng cái giọng run rẩy như vậy, Sunny cũng biết chết đó ạ. "Thì đây nè anh..." "A...". Anh Ryu giật nảy mình khi cậu len lỏi đầu ngón tay chạm vào con đường phía sau trước khi bắt đầu dùng 2 tay đẩy cậu ra thật mạnh. "Kh... Không chịu... Mày... Không chịu... Không chịu mà...". Người phía dưới vùng vẫy ngay lập tức cùng lúc co chân lại, làm cho Sun nhanh chóng chen người vào giữa 2 chân, ngón tay vẫn xoa nắn, mân mê ở cửa vào nhè nhẹ trong khi... thèm muốn chết rồi đây. "Một chút thôi. Em hứa là sẽ làm cho ít đau nhất có thể." "H... Hứa cái mẹ... gì... ức... chứ... Đừng...". Anh Ryu chửi với cái mặt đỏ ửng, cố gắng vùng vẫy trốn. Nhưng càng vùng vẫy thì thân người lại càng cọ xát nhau. Từ việc cụt hứng thì giờ lại càng ham muốn tới mức suýt phát điên. Biết là anh Ryu có vẻ nhột mỗi lần chạm người vào nhau như vậy. Hơn nữa còn chửi cho lắm... *Phụp* "Á!!! ... Đ... Đừng... hư... Sun... Tao sợ... Đừng... Đừng mà...". Chỉ mới chen đầu ngón tay vào một chút, anh Ryu đã giật bắn người, ôm chặt cổ cậu, kêu lên với miệng cổ run rẩy, vùi mặt vào vai rồi lắc đầu mạnh giống như làm nũng. Mất hết hình tượng con hổ khổng lồ như mọi khi, đem ném ra ngoài cửa sổ luôn. "Không đau đâu. Em sẽ từ từ làm nhé." Giờ có phải lúc an ủi đâu ta. Sun vẫn cố gắng tiếp tục dỗ dành. Hôn, cọ xát để cho anh Ryu thả lỏng nhưng phía sau lại ôm chặt lấy ngón tay giống như chủ nhân đang sợ tột cùng. Và rồi anh Ryu ngẩng mặt lên, trong khi... nước mắt đầy mặt. "Đừng... hức... Đừng... Tao sợ... thật sự sợ mà... hức... Chịu hết mọi thứ... luôn... Nh... Nhưng đừng đưa vào nhé... hức...". Vừa khóc vừa ôm cậu. Có vụ đem thân mình áp vào nữa. Giọt nước mắt cỡ lớn chảy khắp gò má làm cho người có dục vọng muốn nói rằng... Càng khóc thì lại càng khiêu gợi đó, không biết hay sao vậy! "Sun... Nhé Sun...". Thật lòng thì Sunny gần như không muốn nghe gì hết. Nhưng mà bạn có hiểu không? Từ lâu toàn gặp mắng chửi với nắm đấm, cú đá, giờ gặp 'nhé Sun' cái... lòng nó mềm nhũn luôn. "Không đưa vào cũng được ạ. Nhưng anh thật sự chịu hết mọi thứ nhé?" "Ư... Chịu... hức... Chịu.". Anh Ryu ăn gian nhất rồi đó. Gật đầu thật mạnh nói với giọng run rẩy làm cho người đưa ngón tay vào chỉ có thể kéo ra rồi cúi người hôn lên gò má lắm lem nước mắt thật mạnh, cởi bao cao su (vẫn chưa được dùng) bỏ đi rồi nắm lấy bàn tay trắng đặt lên vũ khí của mình. "Vuốt cho em chút đi ạ.". Sun nói với giọng trầm đặc, làm cho anh Ryu rút tay lại. Nhưng bởi vì cậu cũng đưa tay tới cầm lấy cái của anh Ryu, thế nên bàn tay trắng mới chịu vuốt vuốt, mân mê trong khi mắt thì nhắm nghiền. Anh Ryu dễ thương cực kỳ lúc ở trên giường. Tao sẽ nhớ nằm lòng. "Á... Sun... nữa... nhanh nữa...". Và rồi anh Ryu phải kêu lên, ôm cổ cậu thật chặt, thân người co giật mạnh với lực sục từ bàn tay cậu trong khi bản thân thì chỉ cầm lấy bóp bóp, nắm nắm cái của cậu làm cho Sun muốn thở dài. Xin mà không giúp em gì hết. *Mặp* "Ư!". Vì vậy, Sun đành nắm lấy cánh tay anh Ryu đem lên vòng quanh cổ mình rồi gom lấy cả 2 cây thịt và vuốt vuốt, cọ cọ cùng lúc với nhau. Đôi mắt sáng rỡ thì nhìn khuôn mặt đỏ ửng của người đang có dục vọng rên rỉ chấn động cực kỳ. Cả người, cả eo hoàn toàn cử động theo lực dẫn của cậu tới mức dục vọng lại càng trào dâng. Kệ đi, không được vào nhưng anh Ryu bây giờ nhìn đúng đáng. Người gì mà chỉ nhìn mặt thôi là em muốn ra rồi. Vừa nghĩ, Sun vừa xử lý nhanh dần lên, làm cho cả 2 cây thịt cọ xát nhau thật mạnh. Miệng thì hôn người thích khiêu gợi mà lúc này cũng đang hôn đáp lại một cách nóng bỏng. Hai tay thì vuốt ve khắp làn da trắng trẻo tới nỗi anh Ryu rên lớn. "Sun... Nhanh nữa... Mạnh nữa... ực... Á... nữa... hư..." Càng gần tới đích, giọng anh Ryu lại càng gợi cảm. Rên chấn động tới nỗi không ngừng nghỉ, hít thở thật mạnh trước khi ôm chầm lấy vai cậu, cứng ngắc cả người lúc phóng ra dải nước đặc tanh ra đầy bụng của cả hai, kiểu mà Sun nhanh chóng sục cái của mình theo. "Ah... Anh Ryu... ực... Nheo mắt một chút... ah... Như vậy đó... ức... ức...". Trong khi Sun thì nhìn mặt người lên thiên đường đang đỏ ửng. Người vẫn còn ở trong vực thẳm dục vọng vô thức nheo mắt theo lời nói. Chỉ vậy thôi... phóng ra theo luôn. Sun buông người xuống nằm ôm người phía dưới lúc này vẫn đang thở gấp như trước, vùi mặt vào cái ngực mỏng manh, thở thật mạnh cho tới khi hơi thở bắt đầu quay lại bình thường. Để ý thấy anh Ryu lặng đi rồi, tới nỗi phải ngẩng mặt lên nhìn, thế là thấy người có gò má đỏ ửng làm cho cậu đem gò má mình cọ cọ với gò má đỏ ửng đó. "Anh Ryu dễ thương muốn chết luôn." "...". Anh Ryu thật sự câm nín làm cho Sun cười nhạt, ngồi dậy một chút để quay qua lấy khăn giấy bên cạnh giường (biết là để ở đó để làm gì nhé) để lau vết bẩn cho rồi ném qua một bên giường. Sau đó thì kéo áo xuống cho, mặt quần cho nữa. Chăm lo cho vợ tương lai kỹ cực kỳ luôn đó, nói cho mà nghe. Trong khi anh Ryu thì cứ im, im hoàn toàn luôn. Khi mặc quần áo xong thì nằm quay lưng tránh đi, làm cho Sun lúc này đã giải quyết quần áo của bản thân xong liền bắt đầu e sợ, nhích tới vùi mặt, tựa mặt vào. Nhưng ôm cả eo luôn rồi mà cũng không hề vùng vẫy, thế là chỉ biết kêu lên nhỏ tiếng. "Anh Ryu ơi... Anh Ryu... giận em ạ?". La lối một chút đi anh. Em bắt đầu sợ rồi đó. "Mày... Mày sàm sỡ tao... Tao không có chịu cho mày đâu đó... Tao không có chịu." Có vẻ là sốc... Sun ngước mặt qua nhìn người khoanh chặt tay, nhắm mắt, lầm bầm với chính mình trong khi gò má vẫn đỏ hồng. Thân người vẫn còn ấm từ sự việc vừa mới xảy ra thế là thử ôm lấy cái eo mỏng manh. Cảm thấy anh Ryu giật mình nhưng không có nói gì, làm cho cậu phải nói nhỏ nhẹ. "Dạ, là em cưỡng bức anh mà, anh Ryu? Ô, ô, ngủ đi mà, mèo con." "Ừ". Sun cực kỳ tự hào luôn. Nếu biết là thuần hóa mèo trên giường một cái rồi mèo chịu dễ thương như vậy ấy hả, thì đã cưỡng bức từ hồi ở trong nhà vệ sinh nam ngày hôm đó rồi. Vừa nghĩ vừa ôm lấy cái eo mềm mại, hít một hơi thật sâu. Và có thể là do cậu tự tưởng tượng rằng thân mình anh Ryu thơm cực kỳ sau khi 'xong', giống như tiết ra pheromone nồng nặc vậy đó. "Chúc ngủ ngon ạ." Không được vào hôm nay, nhưng cũng ngủ ngon thôi. **************************************** Lúc Ryu thức dậy lần nữa là lúc trời sáng rồi. Cảm thấy rằng người nó nặng nặng một cách kỳ lạ, thế là phải mở mắt ra, cúi xuống nhìn phần eo rồi thấy rằng... ai đó đang ôm cậu. Chỉ vậy thôi, hết cả hồn ngồi dậy ngay lập tức. Quay ngoắt qua nhìn người vẫn vùi mặt vào gối và rồi hình ảnh sự việc tối qua liền chạy vào trong đầu. Tao không có mơ! Ryu há hốc mồm, kéo áo mình ra rồi cúi xuống nhìn vết đỏ đỏ trên người, đặc biệt là khu vực gần đầu ti làm cho càng sốc nặng. Nhớ hết mọi tập, mọi phân cảnh luôn. Từ lúc thằng nhóc này nó sàm sỡ cậu khi ngủ cho tới lúc cậu rên như con gái. Rên ư a không ngừng nữa chứ. Lại còn kêu nó làm cho tới khi phóng ra. "Không phải sự thật... Tao ấy hả? Tao ấy hả...". Ryu lầm bầm với chính mình. Hình ảnh càng chạy vào bao nhiêu thì mặt lại càng đỏ bấy nhiêu. Hơn nữa còn không thể chấp nhận cực kỳ và rồi khi nhìn cái người ngủ một cách sung sướng trên giường của cậu... *Rầm!!!* "Ôi!!!" Cả 2 chân nó đã tự đi trước bằng việc đạp thẳng vào người thằng Sun, tới nỗi nó lăn lông lốc rớt xuống bên kia giường vang lên tiếng rầm lớn. Tiếng kêu la vang lên, mắt cậu tỉnh rụi. Và rồi thằng đàn em liền bật dậy một cách giận dữ xem là ai làm. "Mày cưỡng bức tao! Thằng khốn nạn! Thằng súc vật! Thằng xấu xa!!!". Vẫn chưa kịp để cho Sun phản ứng, Ryu đã thốt lên lớn tiếng, kiềm nén sự xấu hổ của mình lại, làm cho người khó dậy bây giờ trở nên dễ dậy với sự khó hiểu. Tối qua dễ thương còn hơn mèo con, sao thức dậy lại biến hình thành hổ như trước vậy ta? "Tối qua rõ ràng là tự nguyện mà anh." Vẫn chưa kịp nói xong, cái gối lớn đã được ném vào thẳng mặt do chính tay của người tự nguyện mà lúc này đang đỏ mặt thêm 3 level, làm cho Sun kéo gối để ra phía sau, bắt đầu giận âm ỉ rồi. Những lúc sáng sớm như vậy, không phải lúc nào cũng cao hứng hết đâu đó. "Tao không có tự nguyện!" Vâng, không có hề tự nguyện ạ. Mạnh nữa, mạnh nữa gì đó, không phải tự nguyện nhỉ? Sun suy nghĩ một cách bực bội, nhìn người ra vẻ định tới giết cậu. Cậu cho là chắc tối qua xấu hổ lắm, thức dậy sự tỉnh táo nhập lại vào người nên mới làm ầm như vậy. Thế là phải nhân cơ hội lúc anh Ryu ném đồ giải tỏa cơn giận và rồi mệt lả để xông vào bắt lấy người đẹp thật chặt. "Buông tao ra!". Anh Ryu làm vẻ mặt giống như muốn giết cậu luôn khi bị cậu nắm lấy 2 tay rồi đè xuống cái giường êm. Nhưng mà 2 cái chân vùng vẫy quá. Va đập tới nhói hết cả lên rồi đây. "Thì chính anh nói là bị em cưỡng bức. Vậy giờ em cưỡng bức anh thêm lần nữa chắc không sao đâu." "Đừng!! Buông tao ra ngay, Sun!". Ryu kinh hãi cực kỳ, tới nỗi phải kêu lên. Cố gắng vùng vẫy nhưng cái thằng nhóc này lại ôm chặt, đẩy cơ thể cậu chìm xuống nệm, dùng 2 chân đè lên chân cậu, thế là chỉ có thể lắc đầu e sợ. "Vậy nói chuyện đi thì hơn. Tối qua tự nguyên hay bị cưỡng bức?" "...". Anh Ryu lại im nữa rồi. Làm vẻ mặt không hài lòng rồi quay đi hướng khác, cắn chặt môi, làm cho Sun suýt nữa đã bật cười. Nhưng mà phải nhịn lại trước khi bị đạp thêm lần nữa, giờ đã sưng hết cả người rồi đây. Tự nhắc nhở chính mình rằng lần sau phải dậy trước anh Ryu. Không thì được nằm đếm sao trên sàn nhà nữa chắc luôn. "Nếu anh không trả lời có nghĩa là chúng ta quen nhau rồi nhé." "Ai quen với mày!!!". Vậy thôi đó, quay ngoắt qua nói với giọng hung hăng liền luôn làm cho người nghe bật cười nhẹ, dùng ngón tay gạt mái tóc mềm ở chỗ trán ra một chút, kiểu mà anh Ryu rụt người trốn, để cho cậu phải dỗ dành lần nữa. "Làm với nhau như vậy, nếu không phải người yêu thì chỉ là bạn tình thôi đó anh. Muốn như vậy hả? Quen với em đi, em đang đeo đuổi anh đó. Và cái đã làm tối qua thì đã quá từ 'đeo đuổi' luôn rồi. Quen với em thì hơn ạ. Em có thể 'giúp' anh mọi lúc... Đừng có phủ nhận là tối qua anh không thích. Nếu anh không thích thì anh không có mê mẩn tới mức đó đâu." "Thằng khốn Sun!" Ờ, chửi em đi. Một mình anh chửi tới nỗi sắp bị banned luôn rồi quá. Cứ chửi hoài. Vừa chửi, mặt Ryu vừa đỏ gắt. Trái tim đập mạnh tới mức không thể nhìn vào mắt thằng nhóc này được, làm cho phải quay mặt tránh đi hướng khác. Lắc đầu ngoắt ngoắt ý là không chịu đâu. Cậu là con trai mà, kêu cậu quen với thằng nhóc này sao mà được? Và rồi dáng vẻ một mực không chịu làm cho Sun nhếch nụ cười gian manh. "Được, anh không chịu thì em sẽ làm cho anh chịu cho bằng được!" Chỉ vậy thôi, thằng nhóc quỷ sứ này liền cúi xuống hôn mạnh lên môi lần nữa, kiểu mà không thèm quan tâm có mùi hương miệng buổi sáng hay không, chỉ cần được như ý muốn là đủ. Thế là Ryu vừa vùng vẫy vừa mắng chửi. Nhưng chỉ một lúc sau, cái người bắt đầu biết nắm đúng điểm yếu liền làm cho dịu đi... dịu đi... tới nỗi chỉ có thể nằm run người như trước. Một lúc sau thôi, từ việc hỏi đàng hoàng thì lại trở thành thế này. "Sao nào? Quen với em được chưa?" "Không... Sun... Tao không chịu... mà..." "Quen không ạ?" "A... Quen, quen... hư... Mày ăn gian... Mày đừng có sờ...". Cuối cùng cũng có được câu trả lời làm cho Sun mỉm cười tươi một cách thích thú, thế là đền đáp bằng việc 'giúp' người đẹp thêm 1-2 đợt mà không cần phải yêu cầu. Để cho biết luôn là dù cho người yêu này ghẹo gan không ngừng nhỉ, nhưng chuyện trên giường thì chưa từng phạm sai lầm nhé. Bây giờ ép buộc quen. Chờ đi, tao phải làm cho anh Ryu gục dưới chân cho bằng được!!! ------------ End Chap 30 ------------
|
[Truyện Thái] Test Love - Thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng Chap 31 - Trái tim không phải bộ não "Dear! Shin-channnnn! Chào buổi sáng! Good morning! Ohayo gozaimassssssu!" Hửm? Dear đang ngồi nói chuyện với thằng Shin-chan chuyện game mới vừa ra thị trường ở Nhật một cách say sưa thì đứa bạn siêu thân la làng từ góc còn lại của tòa nhà. Khuôn mặt đẹp trai của nó mỉm cười tươi giống như trúng số giải nhất. Và rồi nó chạy tới ôm lấy cổ cả cậu và thằng con lai, làm cho chỉ biết nhìn nó với ánh mắt lạ lùng. "Mày bị cái quái gì vậy? La làng cho người ta biết là mày có học vấn hay sao? Nói xin chào được nhiều thứ tiếng?" "Nhưng tao nghĩ chỉ chào buổi sáng được nhiều thứ tiếng không làm cho có vẻ có học vấn đâu mày.". Thằng Shin-chan nói một cách đau rát, hơn nữa còn níu giữ cổ khỏi thằng Nam khôi khoa mà nó thì không thèm để ý lời chửi mắng của bạn bè, hơn nữa còn nói tiếp mà không thèm quan tâm sắc mặt của ai. "Tiếng Nhật mỗi ngày một từ. Hôm nay xin đưa ra từ kawaiiiiii, i cực kỳ luôn đó tụi mày. Kawaaaaaaaaaaai!" Thằng Sun nói rồi làm vẻ mặt giống như vừa mới chiếm toàn bộ thế giới về, làm cho Dear chỉ biết nhìn khinh thường từ đầu tới chân, không nhịn được mà nghĩ rằng có phải nó nghĩ nhiều chuyện bài thi suốt cả ngày nghỉ tới nỗi khùng luôn rồi không. "Mày thôi i giùm tao đi, うるさい!". Kỳ này chàng trai Nhật Bản đích thực quay qua nói với giọng điệu bực mình, thế là người nhỏ con nhất trong nhóm quay qua nhìn một cách chú ý. "Nó có nghĩa là gì vậy mày?" "Mày cảm giác như thế nào lúc thằng Sun kawai vào mặt mày?" "Ồn ào, điếc tai." "Ờ, nó có ý nghĩa như vậy đó.". Thằng con lai đầu đỏ nói rồi lắc đầu, làm cho Dear cười kaka dữ dội, gật đầu một cách đồng ý cực kỳ vì đã chửi nó bằng từ này. Trong khi người bị chửi thì bỏ đồ lên bàn, hơn nữa còn mỉm cười một cách cao hứng, nhưng vẫn khẳng định câu nói cũ." "Thì người ta dễ thương thiệt mà. Sao mà tao không nói từ kawai được..." *Pặc* "Ôi, thằng chết tiệt!". Vẫn chưa kịp để cho thằng Nam khôi khoa đẹp trai nó i cho tới cùng, cú đấm mạnh mẽ đã đấm vào đầu làm cho nó kêu lớn, quay ngoắt qua nhìn người vừa mới xông tới từ phía còn lại của tòa nhà cùng sự giận dữ. Sự cao hứng mất hết luôn, nhưng chỉ vừa mới thấy là ai thôi... "Tuyệt đỉnh kawai của Sunny tới rồi." *Pặc* "I nhà cha già mày thì có. Mày lừa tao!!!". Và chắc chắn rằng Sun vừa mới ra vẻ định tiến tới chỗ anh Ryu, người đẹp đã quất balô của mình thẳng vào thân người của Nam khôi khoa tới nỗi giật lùi ra sau. Hơn nữa còn quát lớn tiếng với sự giận dữ. Lời nói làm cho Sun đang xoa xoa tay mình phải quay lại nhìn trước khi kêu 'À...' nhè nhẹ. Biết rồi hả ta? Wa.... "Sao mày nói khu trọ mày cắt điện mà? Tại sao tao đi hỏi bạn tao, nó nói là cắt cái quái gì chứ? Nó còn ngồi chơi game cả đêm. Mày lừa tao đây mà!" "Thì tại anh tin làm gì?". Chắc chắn rằng Sun chỉ lầm bầm với chính mình lúc nhìn người đẹp đang nổi giận tới nỗi đỏ mặt. Bàn tay đang nắm lấy dây balô thì gồng chặt tới nỗi run run. Nếu như giết cậu chết ngay dưới chân được thì tin đi, anh Ryu không lưỡng lự đâu. Nhưng giờ phút này cậu chỉ có thể làm vẻ mặt ỉu xìu, đảo mắt lên nhìn. "Nếu em không làm như vậy thì anh không chịu gặp em, đúng không? Đáng tủi thân quá đi mà. Em cố gắng tiếp cận anh bằng mọi cách, nhưng anh lại mắng em như vậy nữa.". Đàn em cao ráo nói với giọng buồn bã, làm cho người máu chảy lên mặt nguội đi một chút. Nhấn mạnh là chỉ một chút khi nhớ tới buổi tối khủng khiếp (hay là nhiệm màu? Không chắc nữa) mà nó đã làm với cậu. Dáng vẻ của 2 người làm Dear nhích mông tới gần thằng bạn con lai rồi thì thầm nhỏ tiếng. "Mày có biết là thằng Sun đã làm gì anh Ryu không vậy? Nói thẳng là tao sợ đó". Câu hỏi mà Shin-chan chỉ nhếch nụ cười ở khóe miệng rồi mở miệng trả lời. "Mày nghĩ là đáng sợ nhưng mà tin tao đi, thằng Sun nhất định cho là kawai cực kỳ." "I nhà cha già mày thì có. Kawai phải là các cô gái đáng yêu, ngực to to chứ mày. Nhưng mà đây...". Nói rồi nhìn anh cùng mã số của mình một cái, đẹp thì cũng phải, thân hình thì cũng chuẩn, nhưng tay và chân... Dù là sinh viên khoa Kỹ thuật, không phải sinh viên Kế toán, nhưng cộng qua trừ lại thì... sự đáng sợ hơn sự đáng yêu cỡ 15 lần. *Mặp* "Thằng khốn, buông tao ra!!!". Và rồi 2 người bạn thân ngẩng mặt lên lần nữa khi anh Ryu la lối om sòm. Thấy thằng Sun đang đưa tay lên ôm vai người đẹp, làm cho anh Ryu hất người tránh. Nhưng không thoát khỏi thằng Nam khôi khoa đã khóa chặt người lại rồi nói một cách sung sướng. "Tụi mày, đây là người yêu tao. Kawai đúng như tao nói không?" "..." Dứt lời của thằng Sun, mọi thứ rơi vào im lặng. Đừng nói là Dear bị sốc, ngay cả anh Ryu còn há hốc mồm, ngưng vùng vẫy đột ngột, quay qua nhìn người nói kiểu như không tin vào mắt mình. Và rồi giây tiếp theo... "Hả!!! Người yêu!!!". Dear đứng vụt dậy, chỉ tay qua lại giữa 2 người mà cậu chưa bao giờ biết là có something với nhau ngay vào lúc anh Ryu định thần được bởi vì tiếng kêu. *Mặp* "Mày đi với tao ngay!!!". Sau đó thì nắm lấy cánh tay đàn em to con đang mỉm cười, nhướng mày với thằng bạn con lai lúc bị lôi đi, làm cho Dear quay lại nhìn thằng Shin-chan lần nữa khi mà nó ra vẻ như đây không phải chuyện vượt quá dự đoán chút nào. "Mày! Mày nói tao nghe liền đi. Thế này là thế nào vậy? Tại sao tao không biết chuyện? Tao... Tao... Tao... Tao ở cùng thằng Sun suốt, tại sao tao không biết gì hết? Đó là bạn, đây là anh, rồi thằng Sun nó thích con trai từ hồi nào?... Rồi... rồi..." "Chỉ việc chồng cũ có vợ mới mà mày tới mức hoảng loạn luôn hả?... Vậy tao sẽ bố thí cho mày nhé, Dear. Nếu mày thử mở mắt ra nhìn xung quanh, không phải chỉ nhìn anh Porsche của mày thì mày sẽ thông minh hơn vậy lắm luôn.". Chàng trai tóc đỏ trao nụ cười trước khi quay lại mở balô, lấy pocky ra khui, làm cho đứa bạn còn lại chỉ biết đỏ cả mặt. Hỏi chuyện thằng Sun, sao tự nhiên lại quay ngược về chuyện anh Porsche 'của tao' chứ? **************************************** *Rầm* "Sao mày lại nói như vậy được chứ!!!" Sun cảm thấy hơi choáng một chút khi người đẹp trước mặt đẩy cậu tới nỗi lưng đập vào tường rồi theo sau đó là nắm lấy cổ áo một cách gây sự, đôi mắt long lanh... khác hoàn toàn với lời được nói ra. "Anh muốn làm công cũng không nói, làm tới nỗi em đau lưng luôn.". Lời nói làm cho Ryu cắn môi của mình thật chặt, muốn đấm vào thẳng mặt nó, nhưng lại nổi hứng cái gì không biết, làm cho không ra tay được. Thế là chỉ biết hất tay rồi nói với giọng hung hăng. "Sao mày lại nói với bạn mày như vậy được chứ!" "Đâu thấy sai gì đâu ạ. Mình là người yêu với nhau thì em nói thẳng ra với bạn." "Mày đừng có ghẹo gan tao. Chuyện như vậy phải giữ bí mật chứ. Giờ này không phải bạn mày đã đem đi bàn tán tới tận đâu luôn rồi hay sao. Và mày ép buộc tao nữa, tao không có tự nguyện, biết điều đó đi!". Lời nói tổn thương trái tim làm cho Sun nhăn mặt một chút trước khi thở dài nặng nề. Hai tay đưa lên ngang vai. "Vâng, là em sai vì đã ép buộc anh, em sai vì đã nói với bạn em, em sai vì đã nghiêm túc với anh tới mức không muốn giữ bí mật với người thân cận. Vâng, tất cả là do em sai vì đã thích anh." *Kực* Ryu đang nổi giận liền dịu đi ngay lập tức. Từ lúc đầu suýt nữa bùng cháy như lửa khi bạn nói là khu trọ không có cắt điện, thế là phải chạy tới tìm. Nhưng mà bây giờ, tại sao cậu phải cảm thấy có lỗi với thằng nhóc đang nhìn cậu bằng ánh mắt xin lỗi chứ? Rồi tất cả những điều đã nói đó... Tại sao tao cảm thấy giống như tao mới là người sai? "T... Tao đâu có nói gì mày đâu.". Và rồi Ryu chỉ biết cà lăm, quay mặt tránh đi hướng khác. "Anh không muốn cho ai biết rằng tụi mình quen nhau sao?" "Chứ gì nữa. Ai mà muốn bị xem là không bình thường chứ?". Ryu suýt nữa đã vả miệng chính mình vì đã hơi lẹ một chút, làm cho thằng nhóc trước mặt cười đắng, thở một hơi thật mạnh, gục đầu, vai xìu, nhưng vẫn đưa tay tới nắm lấy tay cậu một cách không tự tin, làm cho cậu không đủ rắn lòng để mà hất đi. "Anh nói với em là anh sẽ chịu cho em mọi thứ..." "Mày định trả giá với tao hả!". Ryu quay ngoắt qua nhìn ngay lập tức. Suýt nữa là sôi máu lần nữa khi thằng gian manh vẫn không bỏ đi bản chất. Nhưng Sun lại lắc đầu chầm chậm rồi nói với giọng nghiêm túc. "Em chỉ muốn xin anh chịu cho em nói với bạn bè rằng chúng ta quen nhau. Em thật sự không muốn che giấu với người thân cận rằng em nghiêm túc với anh tới cỡ nào.". Người nghe mím chặt môi ngay lập tức, nhìn người làm vẻ mặt buồn bã, nói giống như tuyệt vọng làm cho cậu cảm thấy có lỗi. Và cái trái tim không biết điều thì lại đập mạnh tới mức đáng sợ khi nó nói là nghiêm túc với mối quan hệ lần này, mặc dù cậu vẫn cố gắng nhấn mạnh với chính mình rằng cậu chỉ thuận theo nó mà thôi, không có yêu, không có thích con trai dù chỉ một chút. Tao không thích mày, nhưng tại sao không muốn mày làm vẻ mặt buồn bã như vậy chứ? "Ờ!!! Chỉ nói với bạn mày thôi đó, nhưng với người khác thì phải giữ bí mật.". Cuối cùng thì chỉ có thể mềm lòng, làm cho thằng nhóc trước mặt mỉm cười rạng rỡ, mắt thì long lanh, rồi còn đem cậu vào ôm nữa. "Buông tao ra, Sun! Một hồi có người thấy!". Ryu quát giọng vào mặt, trong khi vùng vẫy không ra được, để cho nó ôm trong im lặng, nói với chính mình là không muốn nó tủi thân để bản thân không thấy có lỗi nữa mà thôi, kiểu mà người cao hơn một chút mỉm cười lại, đem gò má áp vào gò má rồi nói nhỏ nhẹ. "Cho hôn 1 cái nhé?" "Đem chân tao đi ăn đi!" "Đi mà!". Nói xong thì Sun di chuyển tới gần, nhìn vào mắt, trước khi hôn lên đôi môi mềm, kiểu mà người nói 'không' chỉ có thể mềm lòng, chịu cho nó chạm nhẹ lên môi. Sau đó nó nhấn xuống mạnh mẽ hơn trước. Trái tim rung động tới mức phải đưa tay lên siết chặt lấy áo sinh viên của nó. Từ lúc đầu Sun là người lưng chạm vào tường thì bây giờ Ryu đã bị đẩy tới nỗi va vào tường ngay lúc cả 2 đầu lưỡi chen vào quấn quýt nhau. Nhưng lúc người xinh đẹp đang cảm thấy có lỗi, người đẹp trai lại mở mắt lên, hơn nữa còn sáng rỡ. Hừ hừ, dễ mềm lòng như trước nhỉ, người đẹp? Em nói rồi rằng sẽ thuần hóa cho hổ rên như mèo mà! **************************************** "Haizzz, mày bị cái quái gì vậy, Oat!" Khu vực phía sau tòa nhà học, thân hình cao ráo của cựu trưởng nhóm giáo dục đang vò đầu mình một cách bực bội sau khi ngồi mơ màng, hồn phách bay bổng hết mấy tiếng đồng hồ, tới nỗi bạn cùng nhóm ai nấy đều kêu cậu đi ra ngoài làm gì đó cho cái đầu nhẹ hơn. Nhưng biết làm sao được? Dù cho đi đâu, cậu cũng thấy hình ảnh người mà cậu thích hôn người khác hết. "Người ta có chủ rồi đó, Oat. Mày chấp nhận sự thật đi.". Nói rồi thở dài lần nữa, bởi vì nếu nói quên là quên được thì thế giới này không có ai đau bởi vì tình yêu rồi. Bản thân cậu không biết tại sao lại thích Dear nhiều tới vậy đâu. Đó là cảm giác không tả được. Chỉ biết rằng chỉ cần thấy khuôn mặt sáng sủa, nụ cười tươi tắn, không hề có gì đen tối đó thì liền làm cho cậu thoải mái, muốn tiếp cận, muốn chăm sóc, muốn chiều lòng. Càng được trò chuyện, càng được gần gũi thì cậu càng cảm thấy thích... và còn thích nhiều hơn mỗi ngày. Cậu không có xem bản thân là gay hay không khi mà cậu chưa từng thật sự thích ai bao giờ. Nhưng cảm giác nghiêm túc lần này, nó lại rơi lên cậu nhóc có mặt mũi đáng yêu đó. "Lại nữa rồi, mỗi lần rảnh đều chỉ nhớ mỗi Dear.". Oat lắc đầu thật mạnh. Khuôn mặt nét cạnh ánh lên sự căng thẳng lúc quay người vào nhà vệ sinh phía sau tòa nhà, muốn rửa mặt cho đầu nó nhẹ hơn vậy một chút. "Ứ... ah... héc... héc..." Nhưng rồi chân dài khựng lại tại chỗ khi thoáng nghe thấy tiếng gì đó từ phòng vệ sinh trong cùng. Đôi mắt nheo lại một chút, nói với chính mình rằng có thể không giống như cậu nghĩ đâu. *Kịch* *kịch* *kịch* *kịch* *Rầm*! "Ức... ức... *chụt*... Tốt... hư..." Chắc chết! Oat thở dài lần nữa một cách bực bội khi mà không chỉ có tiếng thở gấp lọt ra, tiếng rên rỉ cố kìm nén cũng vang lên một đống cùng với tiếng của cái gì đó va đập vào cửa phòng vệ sinh tới nỗi cánh cửa rung động. Khi bao gồm cả tiếng da thịt va đập vào nhau thì cậu biết ngay là đang gặp phải cái gì. "Nhà vệ sinh đó, không phải khách sạn.". Chàng trai lầm bầm với chính mình, nhưng vẫn đi tới bồn rửa mặt rồi mở nước lớn tiếng, để cho người trong phòng nó biết rằng người khác cũng vào dùng nhà vệ sinh. "Á... Có người..." "Hừ, mày sợ cái gì? Tự mày là người cho tao chơi mà.". Tiếng trò chuyện vang lên nhỏ nhẹ, nhưng với cái nhà vệ sinh vang vọng tới như vậy thì Oat vẫn nghe thấy. Trưởng nhóm giáo dục hất nước rửa mặt thật mạnh. "Ưm... tiếp... á... nữa... nữa đi mày..." Chết tiệt! Tụi mày là chó hay sao mà lại đi chơi nhau không thèm chọn chỗ! Oat chửi đổng trong lòng. Lúc đầu cũng định bước ra khỏi nhà vệ sinh rồi đó, nhưng bởi vì cảm giác khó chịu không tìm được chỗ giải tỏa, làm cho cậu chọn việc bước tới phía trước cái phòng đó. *Păng* *Păng* *Păng* *Păng* "Nếu muốn chơi nhau thì đi chơi nhau chỗ khác. Ở đây là nhà vệ sinh trường!" Tiếng trong phòng vệ sinh lặng đi một chút, kiểu mà người phía trước phòng chỉ mỉm cười rồi định bước ra khỏi đó, nếu không phải bởi vì... "Rồi mắc gì tới mày?" *Kực* Oat khựng cái chân định bước ra khỏi nhà vệ sinh ngay lập tức, lông màu chau lại, đôi mắt mà bạn bè nói là đáng sợ sẵn rồi lại càng bốc lửa, khuôn mặt nét cạnh hiện rõ sự không hài lòng. Từ việc định quay người ra khỏi đây thì cậu chỉ đứng khoanh tay dựa tường tại chỗ đó luôn. Cũng muốn thấy mặt rằng thằng nghiệp chướng nào đầy ham muốn tới nỗi chơi nhau trong trường như vậy. *Éttt* Qua được một lúc, sau khi tiếng rung động trong phòng chấm dứt, cánh cửa phòng vệ sinh được mở ra cùng lúc một cậu nhóc bước ra. Và chỉ cần nhìn thấy cậu thôi... "Anh Oat!!!". Có vẻ người trợn to mắt là sinh viên năm nhất, tóc tai rối bù, mặt đỏ đỏ cùng đôi mắt ướt át, tình trạng quần áo thì được mặc qua loa. Không cần nói cũng biết là vừa làm gì. Đứa năm nhất đưa tay lên vái chào cậu, mặt mũi thể hiện ra rằng xấu hổ cực kỳ, sau đó thì nhanh chóng chạy ra khỏi nhà vệ sinh ngay lập tức. "Tưởng ai ở đâu, ra là anh." *Ngoắt* "!" Oat đang nhìn theo thằng nhóc đó liền quay lại ngay khi nghe thấy giọng trầm tĩnh từ phía trước phòng vệ sinh lúc trước. Và rồi phải chau mày lại, thừa nhận rằng thật sự ngạc nhiên với hình ảnh của nhóc năm nhất mặt mũi bảnh bao, chủ nhân của mái tóc màu đen đỏ mà cả khoa ai cũng biết tới và bây giờ thằng nhóc này vẫn chưa cài nút áo nữa là, để cho vạt áo mở rộng tới mức thấy lồng ngực cơ bắp, nào là quần jeans vẫn chưa kịp cài nút tới nỗi thấy cạp quần lót nữa. "Sao vậy? Không muốn tin rằng đó là em?". Shin mỉm cười lúc cài nút quần jeans của mình với dáng vẻ thoải mái rồi đi qua đàn anh trước mặt tới chỗ bồn rửa mặt để rửa vết còn dính trên tay. "Đúng vậy, tôi không ngờ là cậu.". Oat nói một cách không hài lòng cho lắm. Thừa nhận là không hài lòng không phải bởi vì bị mắng lúc đầu, mà là bởi vì thằng nhóc này là bạn của Dear thì đúng hơn. Cậu không biết rằng thằng nhóc này nó như thế này, việc nó thân thiết với Dear, đừng nói là mong làm cái gì đó nhé? "Đó là người yêu của cậu?" "Người yêu? Không phải đâu.". Shin khựng bàn tay đang rửa dưới làn nước chỉ một thoáng trước khi đóng van nước, quay lại đem hông dựa vào bồn rửa, nhìn đàn anh có thân hình cao lớn mà cậu cho là mình cao rồi nhưng vẫn thấp hơn một chút. Có lẽ thân hình cỡ cỡ anh Porsche của thằng Dear. "Không phải người yêu, nhưng lại làm với nhau trong nhà vệ sinh khoa ấy hả?". Oat không muốn tin vào tai mình. "Đúng vậy. Bởi vì không phải người yêu, nên em mới có thể làm ngay cả trong nhà vệ sinh. Sex và tình yêu nó không giống nhau đâu anh. Sex ấy hả, dù là ai, lúc nào... cũng không thành vấn đề.". Shin nói với giọng trầm tĩnh rồi mỉm cười giống như đó không phải chuyện lớn dù chỉ một chút. Nếu yêu thì nâng niu và nghĩ tới cảm giác của đối phương, nhưng nếu sex... thì chỉ là giải tỏa ham muốn mà thôi. "Cậu muốn nói là với bạn cậu, cậu cũng làm được?" Shin lặng đi một chút trước khi bật cười nhẹ. "Chắc anh muốn nói tới thằng Dear... Cũng đúng đó, nếu nó cho em chơi thì có lẽ em cũng không từ chối..." *Mặp* "Dừng nói chuyện chó lại được rồi đó!". Vẫn chưa kịp để cho chàng con lai nói hết thì Oat đã xông tới nắm lấy cổ áo tới nỗi suýt nữa Shin lơ lửng. Thế nhưng người có mái tóc đỏ chỉ cứ mỉm cười, không hề có dáng vẻ bất ngờ dù chỉ một chút. "Còn anh thì sao? Chừng nào mới dừng?... Biết rõ là không thể nào được." Shin nói có ý nhắc nhở mặc dù đó không phải chuyện của cậu dù chỉ một chút. Nhưng nói thẳng là cậu không muốn bạn mình có chuyện buồn lòng nữa. Nếu người trước mặt vẫn chưa từ bỏ thì cậu không biết rằng tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Cậu hiểu rõ cảm giác bị giành người yêu. Nếu thằng Dear (nó là người dễ mềm lòng sẵn rồi) lỡ mà thật sự mềm lòng với anh Oat thì cậu cảm thấy tội nghiệp anh Porsche... Hơn nữa, mắc công lại cực nhọc tới ngồi trông trước nhà tao nữa. "Không phải chuyện của cậu.". Đối phương nói với giọng hung hăng. "Vậy thì chuyện này cũng không phải chuyện của anh!". Shin nói trong khi gỡ bàn tay đang nắm lấy áo của cậu ra và bắt đầu cài nút áo một cách không hề gấp rút. Khác với người cảm xúc có vẻ bình tĩnh nhưng mắt lại rực lửa, nóng lên bởi sự giận dữ tới nỗi khuôn mặt bảnh bao lại càng dữ dằn tới mức đáng sợ. "Chananon! Tôi chỉ nhắc nhở cậu với tư cách đàn anh, dù cho cậu đi quan hệ bởi vì tình yêu hay là sex thì cũng không nên làm ở đây, không tôn trọng nơi học hành thì tôn trọng người mà cậu ngủ cùng một chút!". Chàng trai nói với giọng gay gắt mà người nghe thì chỉ cài lại cái nút áo cuối cùng. "Vậy em cũng nhắc nhở anh với tư cách bạn của thằng Dear...". Kỳ này Shin ngẩng mặt lên nhìn vào mắt trước khi cười nhạo. "...Đừng đụng vào nó. Cố gắng tới chết nó cũng không đời nào quay qua nhìn anh đâu. Nó yêu anh Porsche 3 năm, chắc không mềm lòng bởi vì anh chỉ mới đeo đuổi nó 3 tháng đâu.". Sự thật thoát ra từ miệng của thằng nhóc trước mặt làm cho Oat gồng chặt nắm tay. "Tôi không có ý định giành lấy Dear từ người yêu của em ấy." "Nghĩ được như vậy thì tốt." "Nhưng cậu cũng không thể ngăn cản cảm giác mà tôi có với bạn của cậu." *Kực* Thế nhưng khi Oat nói tiếp, người nghe liền lặng đi ngay lập tức. Muốn thở một hơi thật mạnh với người lì lợm hơn cậu đã nghĩ. Lúc đầu tưởng là chỉ mê khuôn mặt sáng sủa, tính cách ngay thơ của thằng Dear. Nhưng có khi anh Oat ngu ngốc hơn cậu đã tưởng. "Anh có biết người ngu ngốc là người cứ đâm đầu, mặc dù không bao giờ được như vẫn không chịu từ bỏ không?". Và Shin không định giữ sự im lặng với chính mình, mà lại nói thẳng thừng ra. Đôi mắt sắc cạnh ánh lên sự cảnh báo mà có thể thấy rõ sự được nguy hiểm. Cậu đã nhắc nhở rằng đừng đụng vào bạn của cậu. Và lời nhắc nhở này làm cho Oat lặng đi, nhìn người nhỏ con hơn cậu một chút, nhưng bản năng lại nói rằng đàn em này có gì đó đáng sợ hơn cậu nghĩ. Và dù cho cái đó là gì thì cậu cũng không nên phạm vào nó. Dáng vẻ mà Shin chỉ nhìn vào mắt không bao nhiêu giây rồi đi ngang qua, định bước ra khỏi nhà vệ sinh. "Tóm lại em sẽ nghe lời nhắc nhở của anh, không chơi ai trong nhà vệ sinh nữa.". Ít ra cậu cũng làm ra được một biểu hiện kính trọng đàn anh. Nhưng vẫn chưa kịp bước chân ra khỏi nhà vệ sinh, giọng của người phía sau đã vang lên. "Vậy tôi chịu làm người ngu ngốc, bởi vì trái tim con người không phải bộ não, bắt buộc nó ngu ngốc hay thông minh không được đâu." Shin quay người lại nhìn vào mắt, thế là thấy khuôn mặt đẹp trai mà ai ai cũng nói là nghệ sĩ Hàn Quốc còn ngang cơ hiện lên sự nghiêm túc. Và giọng điệu được thốt ra lúc nãy... càng nghiêm túc hơn. Nhưng thay vì chàng con lai đồng cảm với cảm giác của người trước mặt, Shin chỉ nói một cách đơn giản. "Anh ngu ngốc hơn em đã nghĩ.". Nói xong, người nói liền quay người rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, hơn nữa còn lắc đầu một cách chán chường. Chỉ thấy ánh mắt của người ngu ngốc thì cậu đoán được rằng chuyện tình tay ba này chắc chắn sẽ không kết thúc dễ dàng. Nhưng sâu thẳm bên trong trái tim, cậu nghĩ rằng cậu hiểu điều mà anh Oat nói. Tình yêu... không có gì ngăn cản nó được đâu. Nhưng... chúng ta phải biết cách xử lý nó, chỉ vậy thôi. **************************************** Vào buổi chiều ngày thứ Sáu, Sun vừa mới vác balô bước vào nhà thì chỉ có thể chau mày lại một chút khi nghe thấy tiếng ríu rít của 2 đứa em gái vang ra từ phòng ngồi chơi. Nghĩ trong lòng là tụi nó đi phê cặp đôi nào đó được ship trên mạng nữa chắc luôn, thế là chỉ biết mỉm cười một cách vừa buồn cười, vừa yêu thương. Thì vậy đó, dù cho điên tới cỡ nào thì 2 đứa quậy vẫn dễ thương nhất đối với cậu thôi. "Hello, hello! Người đẹp trai về rồi đây." "Anh Sun!!!". Và rồi đứa em út Bulan liền quay ngoắt qua nhìn với đôi mắt long lanh, sau đó phi thân từ ghế salon tới, trong khi Janjao vẫn ở trong bộ đồ học sinh trung học liền chỉ tay về phía tivi ngay lập tức. "Anh Sun, dẫn tụi em tới chỗ này đi!" "Đúng đó, đúng đó. Anh Sun, đi nhé? Đi ngày mai luôn cũng được. Anh rảnh phải không? Nhé, chàng siêu đẹp trai của em gái? Tuần trước cũng không chịu về nhà, giờ đền bù cho tụi em đi.". Và rồi đứa em út hay làm nũng liền vùi mặt vào vai, cọ gò má qua lại kiểu mà người làm anh trai muốn nói là có cả mồ hôi, cả hờm, nổi mụn thì đừng có la lối đó. "Khoan đã, anh vẫn chưa hiểu. Cái gì? Tự nhiên bước vào nhà, thay vì nói nhớ nhung nhau mà lại muốn anh dẫn đi đâu vậy?". Sun nói với sắc mặt khó hiểu, nhìn màn hình tivi thì thấy rằng nó đang quảng cáo rồi. "Đi chơi đó. Đi chơi với nhau nhé, anh Sun!". Janjao nói một cách hăng hái, gật đầu thật mạnh tới nỗi tóc đuôi ngựa lúc lắc qua lại. "Khoan đã, chỉ 3 người tụi mình..." "4 chứ!" "Đúng đó, 4 chứ. Anh Sun đừng quên người yêu anh chứ, anh Dear đó. Không được gặp cả tháng rồi, tụi em nhớ." Thấy chưa! Tao biết ngay mà! Kiếm chuyện phê vào ngày nghỉ nữa chứ gì! Sun nghĩ rồi lắc đầu. Bàn tay thì vò đầu đứa em út một cách yêu thương. Nhận biết được bằng việc tích tụ kinh nghiệm làm anh trai... rằng 2 đứa em chỉ muốn thấy con trai ở cạnh nhau mà thôi. Hửm? Khoan đã, con trai ở cạnh nhau... "Vậy đi 5 người với nhau, được không?" "Tại sao vậy?". Janjao hỏi với khuôn mặt xệ xuống. Nhưng đối với người làm anh thì lại mỉm cười vui vẻ khi nhớ tới người nào đó. Em gái đã đưa cho cơ hội, không gấp rút nắm lấy sao mà được? "Anh định rủ bạn đi cùng." "Con trai phải không?" "Ờ, con trai." "Vậy em ok ạ.". Và rồi Bulan liền kêu lên với nụ cười tươi thích thú ngay lập tức, làm cho Sun bật cười nhẹ, không thèm quan tâm cả 2 đứa em gái đã chạy tụm đầu vào nhau rồi, bởi vì cậu đang quay người bước lên phòng trong khi kế hoạch xấu xa sinh sôi trong lòng. Chắc chắn rằng nạn nhân trong kế hoạch của cậu lúc này chỉ có 1 người. Anh Ryu, đi chơi với em không ạ? Hừ hừ! **************************************** "Đang xem gì vậy Dear?" "Tivi chứ gì, anh Porsche." Purin vừa mới bước ra khỏi phòng ngủ lớn suýt nữa đã bật cười khi chú chó con của cậu mặc áo bóng rổ cùng quần đá banh đang ngồi vừa ăn bánh Lays, vừa nhìn tivi không thèm rời mắt, trả lời câu hỏi kiểu mà thiên hạ gọi là... ghẹo gan. *Mặp* "Ghẹo gan anh hả!" "Hey, anh Porsche! Khoan hãy ôm! Khoan! Cho Dear xem trước đã, đang hay mà!". Purin bước tới đem nhóc nhỏ ôm lấy, nhưng thay vì nó sẽ chui vào vùi vùi, tựa tựa như trước, nó lại đẩy vai cậu ra rồi quay qua nhìn màn hình tivi lần nữa, làm cho cậu phải quay qua nhìn theo. "Kìa, kìa, kìa, nam chính này đẹp trai nhỉ, anh Porsche? Là một trong không bao nhiêu người con trai mà Dear thừa nhận là cực kỳ đẹp trai. Nếu Dear đẹp trai như Kim Soo Hyun thì tốt rồi." *Kực* Người nghe cảm thấy giống như mạch máu ở thái dương lồi lên ngay lập tức. Đôi mắt sắc bén nheo lại, nhìn nam chính người Hàn Quốc mắt to, môi đỏ cùng lời mô tả mà Dear nói là cực kỳ đẹp trai. Và chắc chắn rằng mặt mũi của cậu và chàng nam chính này phải nói là khác biệt nhau, thế là đôi môi nhếch lên một chút. "Hey, sao anh lại luồn tay vào áo Dear!". Và rồi Dear kêu lớn khi bàn tay to luồn vào bên trong áo bóng rổ, ra vẻ vuốt vuốt, sờ sờ làm cho cậu phải nhanh chóng nắm lấy. Nào là người to con vùi mặt vào cổ của cậu nữa. "Phạt vì xem người con trai khác đẹp trai hơn anh." Tao không có! Tao nói Kim Soo Hyun đẹp trai hơn anh Porsche hồi nào vậy! "Aaaaa, anh Porsche! Đừng mà! Hahahahaha! Đ... Hahahahaha! Đừng... Đừng... nhột... eo... Hahahaha. Đủ rồiiiii!". Kỳ này tới nỗi Dear kêu lớn khi cái người vùi mặt vào cổ của cậu dùng 2 tay chọt mạnh vào eo, tới nỗi người dễ nhột la lớn, vùng vẫy bạch bạch qua lại tới nỗi té xuống nằm lên ghế salon, 2 tay thì gạt đi hết mình, tiếng cười thì vang vọng khắp căn phòng sang trọng. "Phạt đó mà." "Aaaaa, đừng! Không... Hahahaha... Không... Đủ... hahahaha... rồi. Đừng mà...". Dear vừa giẫy, vừa vùng vẫy. Cưỡng bức thì không nói, nhưng làm vậy với nhau thì người ta chống trả đó! Nhưng chắc chắn là đấu không lại, chỉ có thể nằm cười tới nỗi đỏ cả mặt, nước mắt chảy làm cho người trêu chọc tội nghiệp. "Đâu, nói anh Porsche đẹp trai nhất đi.". Người nói nói trong khi lau nước mắt một cách nhẹ tay. Đôi mắt sắc bén dịu đi khi cơ thể nhỏ nhắn thở gấp tới nỗi lồng ngực phập phồng, mặt đỏ gắt và có vẻ như là đỏ hơn nữa khi nghe thấy điều mà cậu nói. "Héc... Không chịu..." Câu trả lời làm cho Purin cúi mặt xuống cho tới khi trán áp sát vào người thở gấp, rồi hôn nhè nhẹ lên đôi môi đỏ. "Đi mà, anh muốn nghe.". Lời năn nỉ làm cho chó con mềm nhũn, nhìn cái người lại cám dỗ cậu nữa rồi. Thế là chỉ biết dùng 2 tay đưa lên ôm quanh cổ rồi kéo tới gần. "Hôn thay lời nói được không? Dear mắc cỡ.". Nói rồi đưa mặt tới hôn nhẹ lên đôi môi nét cạnh và rời ra, ra vẻ định giẫy ra khỏi vòng tay nếu không kẹt ở chỗ anh Porsche quấn lấy eo của cậu. "Anh Porsche cứ!" "Hừ hừ, đừng có mà làm nũng. Nếu hôn thì phải nhiều hơn việc lấy môi chạm nhau chứ.". Vừa nói vừa cúi tới gần, thế là Dear chỉ có thể nhắm nghiền mắt một cách chấp nhận số phận ngay sau đó... *RRRRRRrrrrrrrrrrrrr* "A, điện thoại Dear reo. Khoan đã!". Nhưng rồi, điện thoại reo lên làm cho Dear nhanh chóng đẩy vai người to con ra trước và chồm tới lấy điện thoại chiến hữu đã kịp cứu mạng cậu. Chỉ màn hình thôi thì đã mỉm cười vui vẻ, mặc dù eo đang bị quấn lấy không buông đi chăng nữa. Cứu mạng tao đúng lúc luôn, Sun. "Có gì không, Sun?" "Tuần này mày phải đi Amphawa với tao. Nếu mày không đi, tao nghỉ chơi với mày!" Kỳ này tới nỗi Dear ngơ ngác khi đứa bạn nói không có lời dẫn gì hết, tự nhiên la vào điện thoại. Và chắc chắn rằng Purin cũng nghe thấy, thế là chỉ biết quay qua nhìn mặt nhau. Tự nhiên nó nổi máu cái gì mà lại đi chơi chợ nổi đột xuất vậy ta? ------------ End Chap 31 ------------
|
[Truyện Thái] Test Love - Thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng Chap 32 - Say sưa tại chợ nổi Tại sao tao cảm thấy chuyến đi chợ nổi lần này, thành viên tham gia có vẻ là lạ... ta? "Bulan, lấy cái nón ở sau xe cho chị một chút." "Cái này phải không, chị Dream?" "Không, không. Cái nón vành màu trắng đó cưng.". Nhìn về phía chiếc xe còn lại, chị gái yêu dấu ở trong bộ đồ quần ngắn, áo 2 dây được mặc chồng lên bởi áo tay dài vải mỏng, đang ở ngoài xe nói chuyện với em gái út của thằng Sun. Và Bulan thì rất ư là dễ thương, chịu chui vào chỗ ngồi sau cùng của chiếc xe cỡ lớn để lấy giùm. Bên cạnh là Janjao đang cúi mặt đọc thông tin hướng dẫn đi chơi chợ nổi Amphawa ở trong tay mình. "Sun!!! Mày định nằm ngủ vì nước vì dân tới chừng nào vậy! Dậy!" "Ưm... Không dậy. Tao muốn ngủ." "Thằng khốn! Mày là người rủ (ép buộc) tao đi đó. Dậy đi chứ!". Khi quay lại nhìn xe mà bản thân mình đi, những người ngồi ở ghế sau đang lắc cổ nhau cho tới chết, kiểu mà làm cho không nhịn được mà thắc mắc rằng thằng bạn thân nó đeo đuổi anh Ryu kiểu nào mà dính được. Nếu thằng Sun mà trả lời thì chắc sẽ trả lời rằng... nếu gom lại rồi vuốt lên xuống, dính liền luôn. "Dear, Dear! Ở đây có đồ ngọt không? Tao muốn ăn Thong Yip, Thong Yod, Foy Thong, Thong Aek, Med Khanun hay Ja Mongkut cũng được." Và cái người lái (mà cậu đi nhờ xe của nó bởi vì xe chế Dream nhét không đủ) thì quay qua hỏi một cách hứng thú làm cho Dear quét mắt nhìn từ đầu tới chân. (Tên những loại đồ ngọt cổ truyền Thái, riêng Thong Yip, Thong Yod, Foy Thong thì du nhập từ Bồ Đào Nha) Ờ hở, áo Evisu, quần Levi, giày Nike, kính chống nắng Rayban, mặt mũi lai Nhật Bản mà mày toàn hỏi đồ ngọt dòng họ Thong. Cần tao đặt làm tổng hợp 9 món đồ ngọt cổ truyền cho mày luôn không? "Mày không cần phải nói xấu tao trong lòng. Sao chứ? Mặt mũi như tao không ăn đồ ngọt Thái được hay sao? Dù sao một nửa dòng máu của tao cũng là người Thái. Ờ, biết là tao nói xấu mày trong lòng nữa. "Tao đâu có nói xấu mày đâu. Chỉ ngạc nhiên thôi.". Dear chỉ biết cười khô khan, nhìn đứa bạn đầu đỏ cực kỳ bảnh trai khi đứng dựa vào xe BM của bản thân như vậy. Và có vẻ như mặt mũi đẹp trai, dáng vẻ ngầu ngầu, đầu đỏ đỏ, xỏ lỗ tai kiểu bad boy như nó khá là thu hút ánh mắt của cặp đôi Thủy thủ mặt trăng. "Ai vậy anh Dear? Đẹp trai ghê!" Đừng có đi nói cho thằng Sun nghe đó. Một hồi mệt anh phải đi cản đấu Muay nữa. Dear chỉ có thể suy nghĩ trong lòng khi đột nhiên Janjao đi tới bám lấy lưng cậu. Hơn nữa còn thì thầm hỏi nhỏ tiếng, liếc nhìn thằng con lai rồi nhớ tới nguyên nhân tách xe cứ như phân biệt giới tính. Phải quay lại vào buổi tối ngày thứ Bảy. Khi chế Dream vừa biết rằng cậu sắp đi chơi Amphawa thôi, chị gái yêu dấu liền móc điện thoại ra gọi cho thằng Sun, đe dọa không bao nhiêu lần là xong xuôi. Còn thằng Shin... thiệt không muốn nói là thằng siêu đẹp trai này được thằng Sun nhờ làm tài xế. Đừng đi nói với người khác nhé. Để công tử đi làm tài xế, biết tới đâu, thằng Sun sẽ bị chửi hội đồng tới đó. Và rồi chế Dream không muốn ngồi chen chúc với ai đó mà. Thế nên người keo kiệt (Suỵt! Đừng nói với chế Dream nhé!) mới chịu tốn tiền xăng tự mình lái tới tận đây. Chính vì vậy, bây giờ thành viên tham gia chuyến đi bao gồm Dear, chế Dream, thằng Sun, cặp đôi Thủy thủ mặt trăng, thằng con lai. Nhưng điều cực kỳ ngạc nhiên là cậu biết quen biết hết, nhưng mà... sao anh Ryu tới được vậy ta? "Mày, dậy đi!!! Mày kêu tao đi chung rồi bỏ tao mà ngủ như vậy là không được đâu đó!!!". Dear chỉ biết quay lại nhìn tiếng la lối trong chiếc xe được mở cửa sẵn. Thấy rõ là thằng Sun đang đem cái tính nết cũ ra dùng. Ai đánh thức thằng Sun dậy được mà không đau đầu thì thật sự đáng nể. "Ư~, không chịu mà~! Hôn trước đi." Hả! Dear giật mình một chút, quay ngoắt qua nhìn người đang bám lấy sau lưng ngay lập tức. Và chắc rồi, Janjao đã chau mày rồi, làm cho cậu phải kéo cái rầm cánh cửa đang mở sẵn để cho nó đóng lại rồi nói với giọng gượng gạo. "À, hồi nãy hỏi anh thằng đẹp trai này là ai phải không?... Bạn của anh, tên Shin. Nhưng mà anh gọi nó là Shin-chan.". Vừa nói vừa chỉ về phía thằng đầu đỏ đang mỉm cười với bé gái phía sau lưng. Và thiệt là không muốn nói luôn đó... Mỉm cười như công tử tới tận đây. Đâu rồi? Cái thằng khốn nạn từ chối gái bằng việc xin lên giường đâu rồi! "Ừ, anh tên Shin... Anh cũng từng nghe qua chuyện của Janjao và Bulan từ thằng Sun.". Thằng trùm nghệ sĩ nói giống như mình là anh trai tốt bụng, làm cho cô bé trung học mỉm cười mắc cỡ. "A, anh Sun đem tụi em ra nói xấu ạ?" "Cái gì? Cái gì? Ai đem Bulan ra nói xấu?". Và rồi đứa em út trong bộ đồ yếm nghe thấy, liền chạy ào tới mỉm cười tươi tắn. Nhưng rồi lại hơi đỏ mặt một chút khi thấy mặt bạn của anh trai thật rõ ràng. Dáng vẻ làm cho Shin mỉm cười tươi, đưa tay lên vuốt cằm một chút. "Ưm... Thì chuyện là... hủ nữ." "Ááá, anh Sun đi kể ạ? Chết rồi! Mắc cỡ quá!". Thủy thủ mặt trăng người chị nói một cách ngượng nghịu, khác với người em đứng khoanh tay, mỉm cười tươi, gật đầu lia lịa. "Sao lại mắc cỡ, chị Janjao? Em dâng hiến cuộc đời để cho con trai lấy nhau đó ạ.". Dear muốn đưa tay lên vỗ trán. Người ở quanh đây không phải ít đâu đó. Đứa bé 14 tuổi la lên nói một cách cực kỳ cố ý. Trong khi đó, thằng Shin-chan có xấu hổ không? Không hề. Nó lại bật cười rồi chỉ tay về phía mình. "Nếu vậy em nghĩ rằng anh là công hay thụ?" Còn đi chơi với tụi nhỏ thêm nữa! Chỉ vậy thôi, cái người mắc cỡ bám sau lưng cậu cùng cái người tuyên bố bản thân lúc nãy liền khựng lại. Và rồi Dear có thể thề rằng mắt tụi nó long lanh lắm luôn. Đại khái như... em đã gặp con mồi! "Anh Shin là gay ạ? Thiệt không? Thiệt không? Anh Shin là uke hay seme vậy?" "Đúng, đúng. Nhưng mà đẹp trai như anh thì seme chắc luôn. Anh Shin cao nữa... A, nhưng mà anh Shin không có gì với anh Dear phải không? Anh Dear là của anh Sun nhé.". Hai cô bé suýt nữa đã xông vào thằng đầu đỏ, kiểu như đạp đầu thằng Dear vứt đi vậy đó và hỏi một cách hăng hái, kiểu mà thằng con lai cứ bật cười, có vụ đảo mắt qua nhìn đứa bạn nhỏ con nữa kìa. Sau đó thì cười hừ hừ. "Kiểu này cho không cũng không thèm nữa là." "Thằng chết tiệt, cỡ như tao không tốt chỗ nào!". Chỉ vậy thôi, Dear liền xắn tay áo lên, hỏi với giọng gắt gỏng và thằng Shin-chan trả lời thế nào, biết không?... "Ở chỗ mày có chồng rồi chứ gì. Tao không đụng vào đồ của người khác." Thằng... Thằng xấu xa... Thằng khốn kiếp... Mày có biết ở đây có bao nhiêu người không?... Mày là đồ khốn kiếp. Mày đem tao ra bêu rếu! "Anh Shin tuyệt vời!" "Á á á, câu này cho em mua lại. Anh Dear có chồng rồi!" Dear suýt nữa đã gục xuống đất, ngược lại với 2 bé gái cứ gào thét một cách thích thú. Sao nói rằng cậu là anh trai yêu dấu mà bản thân yêu hơn cả anh trai ruột mà? Tại sao gặp thằng đẹp trai này lần đầu tiên mà lại đối xử với anh như vậy chứ? "Ờ hở, đây là đứa bạn mà mày núp dưới cánh nó lúc cãi nhau với Porsche ấy hả?". Nhưng rồi chế Dream (mà chế rất là dám chắc rằng mình đi chợ nổi, mặt mũi tóc tai chế ấy sẵn sàng lắm luôn) đi tới vỗ vai, cúi xuống thì thầm nhỏ tiếng làm cho Dear đỏ mặt gật đầu lia lịa. "Ờ, mà đẹp trai như vậy nên núp dưới quần hơn là dưới cánh đó. Tại sao không thu thập điểm mỉa mai Porsche luôn đi?". Dear quay qua nhìn một cách không tin vào mắt mình, nhìn chị gái xinh đẹp đang mỉm cười ngọt ngào với cậu. Thiệt muốn hỏi rằng chế có thật là chị gái của Dear không vậy? Nhồi nhét cho em trai lấy chồng thôi chưa đủ, còn xúi giục đi ngoại tình với người con trai khác nữa. "Chế, Dear báo trước nhé. Thằng Shin không giống như thằng Sun, kiếm chuyện đe dọa không dễ đâu đó.". Chính vì vậy, đổi chủ đề là dễ nhất. Lời mà chế Dream chau mày một chút trước khi bật cười một cách vui vẻ, có vụ nhìn cậu như con nít nữa kìa. "Không cần nói cũng biết. Cỡ như người bạn này của mày, phải giữ lấy làm đồng mình, chứ đem đi làm người chịu trận không được đâu... Nhìn mắt thôi cũng biết là lợi hại.". Đôi khi cậu cũng thấy tội nghiệp thằng Sun đó. Nếu anh Tawan thật sự đeo đuổi được chế Dream... nó sẽ xui xẻo tới cỡ nào ta? *Étttt* "Whooo, tươi tỉnh. Không khí đúng trong lành luôn. Đáng để đi chơi cực kỳ.". Và rồi cái người chịu trận cho chế Dream hành hạ mở cửa xuống xe rồi uốn éo thân người, nhưng mặt mũi lại mãn nguyện cực kỳ, kiểu mà Dear nhanh chóng quay qua nhìn người đi xuống xe theo sau đó. Miệng anh Ryu đỏ hoét luôn. Làm vẻ mặt giống như muốn giết người nữa. "Nắng gắt đó anh. Đội nón đi nhé. Da đen thì đừng trách là không báo trước.". Nhưng rồi thằng Sun quay người lại, cầm lấy nón lưỡi trai của mình đặt lên cái đầu tròn tròn của anh Ryu rồi mỉm cười tươi. Anh Ryu thì ra vẻ hậm hực muốn lấy ra, nhưng kẹt ở chỗ bàn tay lớn đè lên. Hơn nữa còn nói với nụ cười. "Đi mà. Đội vào thì tốt hơn đó ạ." Ờ hở, anh Ryu dịu xuống thấy rõ luôn. Dear chỉ có thể ngạc nhiên với dáng vẻ thuần hóa hổ của thằng Sun, ngược lại với mặt mũi của cặp đôi Thủy thủ mặt trăng đang nheo mắt lại một chút. Và dường như Janjao cản em gái lại không kịp khi Bulan nói vọng lên. "Anh Sun, anh này là ai? Tại sao anh phải chăm sóc nhiều hơn người yêu anh chứ!!!" Tiêu tùng! Chuyện tới chỗ tao rồi! "Người yêu?". Anh Ryu nhắc lại từ đó nhè nhẹ. Và nếu Dear cho rằng bản thân vẫn chưa đủ xui thì Bulan lại ném thêm phân vào người cậu bằng cách quàng lấy tay rồi quay qua nói với anh Ryu bằng thái độ không hài lòng... "Phải ạ. Đây là anh Dear, người yêu của anh trai em. Rồi anh là ai? Sao lại dính dáng tới anh Sun?" Bulan, anh thiệt không muốn cảnh báo trước đâu. Nhưng mà những gì em nói ra đó, em sắp trở thành nhân vật phản diện trong ánh mắt người đọc rồi đó. Dear có thể thề rằng cậu không dám quay qua nhìn vào mắt đàn anh cùng mã số của mình nữa. Bình thường thì yêu thương và kính trọng sẵn rồi đó, giờ bị nói là người yêu của thằng Sun thì có nghĩa là cậu là vợ lớn, còn người yêu thật sự như anh Ryu đang bị đẩy xuống làm vợ bé rồi. Nói thẳng, tao kiếm đường trốn rồi đó. "Dear người yêu... Sun." "Hey!!! Chỉ chọc nhau chơi thôi anh. Không phải sự thật đâu.". Người lắt léo như thằng Sun còn phải đổ mồ hôi. Mãi cho tới khi đem làm người yêu được thì phải cố gắng nhiều lắm luôn đó. Đột nhiên bị em gái làm hỏng hết sao mà được! Nhưng điều đó làm cho cặp đôi Thủy thủ mặt trăng mím chặt môi. "Thì anh Sun nói rằng quen với anh Dear từ hồi lớp 10." Tao cảnh báo mày rồi. Tao cảnh báo tới nỗi miệng muốn rách tới mang tai rằng mày đừng có giỡn. Rồi sao? 'Ờ, ờ, quen nhau', 'Ờ, ờ, người yêu với nhau', 'Ờ, ờ, đã ngủ với nhau' của mày đó... Kỳ này tao không liên quan đâu đó! Sun nghĩ rằng cậu đọc được hết suy nghĩ của đứa bạn lùn một cách chuẩn xác. Quay qua nhìn người đang đội nón ở phía sau cậu, rồi quay qua nhìn 2 đứa em gái đang nhìn tới bằng ánh mắt trông đợi, cách đó không xa là thằng Shin-chan ra vẻ định cười lớn rồi và chế Dream kìa, tàn ác cực kỳ... cầm điện thoại lên mở máy ảnh ra đợi sẵn rồi. "Ờ thì quen. Ai nói là anh không quen.". Quen nhau kiểu bạn bè đó. Cuối câu chỉ có thể trả lời với chính mình. Kêu anh thú nhận rằng người phía sau lưng là anh dâu tương lai của tụi mày đó cũng không được, bởi vì anh Ryu cấm đi cấm lại rằng nếu người khác (ngoại trừ thằng Dear và thằng Shin-chan) biết rằng 2 người tụi này là người yêu với nhau thì anh ấy sẽ chia tay. Rồi kêu nói cho xí xóa rằng không quen với thằng Dear vào lúc này thì... Vấn đề đẳng cấp quốc gia bay về phía tao chắc luôn. "Vậy anh đó thì sao..." "Anh cùng mã số của thằng Dear đó." Ngay khi Sun trả lời với nụ cười tươi, phản ứng mà Dream ghi hình lại trở nên khác biệt hoàn toàn. Chắc rồi, mặt thằng em trai yêu dấu tái nhợt giống như gà vừa bị nhổ lông. Hai đứa bé gái thì bắt đầu mỉm cười. Nhưng đỉnh điểm ở chỗ người là 'anh cùng mã số của thằng Dear' thoáng nhìn Sun với ánh mắt tủi thân. Dù cho nó nhạt nhòa đi một cách nhanh chóng, thay vào bằng bộ mặt nhăn nhó cùng lúc lấy nón ra khỏi đầu của mình đi chăng nữa. "Ơ? Vậy sao anh Sun lại là người chăm sóc anh cùng mã số của anh Dear vậy ạ?" "Không lẽ muốn Dear đi chăm sóc hay sao, 2 đứa?". Sun hỏi với nụ cười tươi mà khi nghe thấy thì Bulan liền thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên xoa ngực lia lịa, hiểu rằng anh trai chăm sóc thay người yêu, thế là quay qua mỉm cười với anh con trai nhưng mặt mũi lại xinh đẹp đó. "Xin lỗi vì Bulan đã bất lịch sự ạ. Tại Bulan giữ kỹ thay anh Dear đó ạ. Dù sao anh Dear cũng là anh dâu của Bulan, quen với anh Sun nhiều năm rồi.". Bé gái nói với nụ cười tươi tắn, có vụ đưa tay lên vái xin lỗi nữa. Nhưng điều đó giống như là sự đổ dầu vào đống lửa, làm cho người cố gắng bình tĩnh mỉm cười gượng gạo. Dear và thằng Sun... Nếu tụi mày là người yêu với nhau thì tại sao mày lại xin tao làm người yêu chứ?... Không đúng, bình tĩnh trước đi Ryu. Nếu tụi nó thật sự là người yêu với nhau, sao thằng Sun lại nói với Dear là tụi mình quen nhau? Hay là... người yêu cũ? Người nói với chính mình bao lâu nay rằng bị ép buộc quen bắt đầu nghĩ nhiều, tay còn siết chặt nón của thằng nhóc nghiệp chướng này từng chút một nữa. "Thật ra... Ừ, không sao.". Ryu nói với giọng nhỏ nhẹ trước khi nhét nón vào tay thằng Sun, còn ánh mắt... làm cho Sunny giật nảy mình. Xui xẻo phất phơ trước mắt tao rồi. Ánh mắt như muốn lóc thịt, xát muối vào tao luôn vậy đó. "Mày lấy lại đồ của mày đi. Em mày hiểu lầm hết rồi. Giờ tao đi vệ sinh trước đã.". Nói xong, người nói liền đi ầm ầm về phía có biển báo chỉ về phía nhà vệ sinh ngay lập tức. Thế là người bị nhét nón vào tay chau mày, định nhanh chóng bước theo, nếu không phải bởi vì em gái lớn vẫn còn nhìn bắt bẻ. "Đi thôi, Dear. Tao muốn ăn đồ ngọt rồi. Tao cảm thấy giống như bị thiếu đường. Dẫn tao đi chút đi.". Ánh mắt thằng con lai lúc này đang cố nhịn cười hết mình, nắm lấy cổ thằng khờ vẫn đang đứng ngáo để đi cùng nhau. Thế là Dear gật đầu thật mạnh, đủ tỉnh táo để có thể tung hứng ngay tức thì. "Ờ, phải, phải. Tao định dẫn mày đi mà nhỉ! Chế Dream, đi luôn không? Đi thôi, cặp đôi Thủy thủ mặt trăng nghe nói muốn tới mà, đi kiếm cái gì đó ăn đi thì hơn. Tao nhờ mày lo cho anh Ryu nhé, Sun.". Lời nói làm cho 2 bé gái gật đầu ngay lập tức, khác với chị Dream đang nở nụ cười xinh đẹp. "Đi trước đi, lát chế theo sau. Định đi ngược lại một chút, thấy có nón đẹp, định tìm cái hợp với bộ đồ này trước.". Chị gái xinh đẹp nói như vậy, người làm em cũng không ngăn cản gì ngoài việc dẫn em gái của bạn thân vào trong chợ nổi cùng nhau. Cùng lúc đó, Sun từ từ bước lùi ra sau và khi vừa khuất dáng người của em gái cái... thì cậu liền quay người rồi chạy trối chết tìm người đã bỏ đi đâu rồi không biết nữa. Cho tới khi chỉ còn lại Dream thì cô liền bật cười, gọi điện cho người bạn thân. "Sao? Định tới lúc mấy giờ?" [Chắc cỡ 12h, không quá 1h trưa.] "À há, nhanh tới đi. Ở đây có chuyện hay ho đầy luôn đó, Porsche.". Vừa nói xong, Dream liền cúp máy. Và thay vì đi theo em trai vào trong chợ, bản thân lại quay người rồi đi theo bạn thân của em trai cùng với nụ cười tươi, không nhịn được mà nghĩ rằng... Đi chơi kỳ này vui thiệt. Biết được quá trời chuyện hay ho luôn, hừ hừ! **************************************** "Anh Ryu, nghe em trước đã." "Nghe cái quái gì? Mày đi tìm người yêu mày đi!". Khu vực không gần không xa nhà vệ sinh ở phía bãi đậu xe, Ryu đang quay lại cắn răng nói thầm. Đôi mắt ánh lên sự giận dữ, làm cho Sun nắm lấy cánh tay đối phương thật chặt rồi nói với giọng yếu ớt. "Thằng Dear không phải người yêu của em mà anh." "Thì em mày nói như vậy!" "...". Lời nói làm cho Sun lặng đi một chút. Lúc nãy hơi nóng lòng quá nên quên nghĩ, nhưng bây giờ thấy cái mặt đỏ gắt, đôi mắt rực lửa và còn vụ cố gắng bỏ đi của anh Ryu thì cậu cũng đủ ngộ ra. "Anh đang ghen vì em?" Ryu lặng đi ngay lập tức, trợn to mắt một cách kinh ngạc. Bàn tay sẵn sàng buông nắm đắm vào thằng nghiệp chướng này vô thức gồng chặt lại bởi câu hỏi đập thẳng vào tim làm cho cậu lắc đầu ngoắt ngoắt. "Ghen cái mẹ gì! Tại sao tao phải ghen? Tao là người yêu mày hả? Không hề! Tao chỉ là anh cùng mã số của người yêu mày mà thôi!!!". Ryu, mày nói cái gì ra vậy? Mày thú nhận hết ra luôn rồi! Và chắc chắn, Sun từ việc lúc đầu nản chí thì giờ lại bắt đầu mỉm cười, nhìn trái nhìn phải trước khi ra sức kéo người đẹp ra phía sau chiếc xe van cỡ lớn, che ánh mắt người bên ngoài, làm cho anh Ryu cố gắng bỏ trốn, nhưng cũng e rằng có người tới thấy, thế là phải chịu đi theo lực kéo của nó. Sau đó thì Sun quay qua đối mặt. "Ok, nghe nhé anh Ryu. Hai đứa em gái đó của em là hủ nữ. Ờ, mặt mũi như vậy biết hủ nữ là gì phải không?". Câu hỏi làm Ryu gật đầu, suýt nữa đã cãi lại rằng mày thấy tao ngu lắm hay sao mà lại không biết. Nhưng không kịp với người nhanh chóng nói tiếp. "Vậy đó, em và thằng Dear thân với nhau từ hồi lớp 10. Và bởi vì cả nhóm của em có một mình nó mặt mũi dễ thương, có tưởng tượng ra được dây thần kinh ảo tưởng của em gái em đi xa tới mức nào không? Và bởi vì em lười trả lời câu hỏi nữa, khi em nó hỏi thì em cứ gật đầu trước. Không tin thì cứ hỏi thằng Dear đi, nó ớn lạnh cho tới tận bây giờ vì bị bắt cặp với em. Lời nói dài dằng dặc làm anh Ryu nheo mắt lại một chút. Bình tĩnh xuống một chút, đủ để làm cho Sun mỉm cười tươi hơn trước. "Và việc em nói với em gái rằng anh là anh cùng mã số của thằng Dear là bởi vì anh nói là nếu có ai biết chuyện của chúng ta, anh sẽ chia tay với em mà. Em không muốn chia tay với anh mà. Em phải che giấu chứ, mặc dù muốn nói với mọi người muốn chết rằng người đẹp này là của một mình Sunny thôi đó." Vừa nói, Sun vừa buông đầu xuống vùi vào vai người trước mặt, có vụ chà qua chà lại, nói với giọng điệu làm nũng mà lúc trước Ryu cảm thấy muốn đạp, nhưng thế quái nào mà bây giờ... tim lại đập mạnh ta? "Thử mày nói đi. Tao đạp mày chết dưới chân tao chắc luôn." "Thấy chưa? Anh nhất định sẽ nổi nóng. Em không muốn anh giận mà.". Sun nói tiếp mặc dù trán vẫn còn vùi vào áo thun màu trắng của đối phương một cách nũng nịu. Biết rõ được điểm yếu của người đẹp là làm nũng vào, cư xử dịu dàng giống như mình thấp kém hơn thì anh Ryu dịu đi chắc luôn. Dáng vẻ mà Ryu muốn đẩy đầu nó đi đó, nhưng cũng chỉ có thể quay qua hướng khác nói với giọng gắt gỏng. "Ờ, tao không có giận mày!" "Thật nhé?". Rồi Sun mỉm cười, ngẩng mặt lên ngay tức thì làm cho người có thân hình mỏng manh hơn tránh ánh mắt và kêu lên trong họng. "Ờ!" "Vậy... hôn làm lành với nhau đi thì hơn.". Chỉ vậy thôi, cái người yếu ớt lúc nãy liền lộ bản chất và nói với nụ cười tươi. Có vụ nắm chặt lấy gò má Ryu rồi cúi mặt xuống hôn lên đôi môi màu tươi thật mạnh, làm cho Ryu đang sốc liền đẩy vai thằng nhóc nghiệp chướng này hết sức. "Mày làm cái gì!!! Một hồi có người thấy đó." "Kìa, trong trường cũng từng hôn nhau qua rồi. Ở đây đâu có người quen biết chúng ta đâu, xấu hổ làm gì chứ?". Sun nói rồi nhích người tới gần thêm một chút, làm cho Ryu giơ nắm đấm. Nhưng kẹt ở chỗ thằng nhóc này nắm lấy tay cậu trước, đôi mắt sáng rỡ hết cả lên. "Một cái thôi... nhé?". Và rồi Ryu làm gì được khi gặp cái trò làm nũng của nó chứ? Ngoài việc... "Ờ!!!". Lời cho phép làm cho Sun mỉm cười tươi trước khi cúi mặt xuống hôn lên đôi môi mềm của đối phương, cứ nhấn xuống như vậy mà không quá phận hơn như thế nữa. Và chắc chắn rằng đang làm cho anh Ryu thư giãn dần dần, trái ngược với bàn tay đang di chuyển rồi dừng lại ở... lồng ngực. "Mày sờ cái mẹ gì!!!". Ryu đẩy đối phương ra ngay lập tức, đôi mắt trợn to. Thì tại lúc nãy... "Sờ vú đó ạ. Ôi, em bỏ công hy vọng, thấy anh mặc áo màu trắng tưởng đâu khi sờ thì nó sẽ dựng lên qua lớp áo. Ai dè, ra là mặc thêm cả áo 3 lỗ đây mà... Nói tới rồi muốn sờ ghê. Vú của anh đúng mềm luôn, nhưng khi sờ sờ thì nó sẽ bắt đầu cứng. Và nếu được nếm thì... cực kỳ ngọt... Ối!!!" Tiếng la cuối cùng không cần đoán cũng biết rằng anh Ryu đấm thẳng vào vai của thằng đàn em biến thái kể chuyện thành từng cảnh, từng cảnh với khuôn mặt đỏ ửng. Suýt nữa đã lỡ đưa tay lên che ngực giống như tụi con gái rồi. Thì tại sinh ra kiếp này, ai mà ngờ rằng sẽ có người say mê vú của cậu chứ. "Câm miệng đi!". Ryu cắn răng nói lúc bước dài định quay về chỗ những người khác và có tiếng cười lớn vang từ phía sau lưng. Dù cho cực kỳ bực bội, dù cho cực kỳ không vừa ý vì nó ghẹo gan, nhưng cậu lại cảm thấy tốt hơn lúc nghĩ rằng thằng Sun quen với em cùng mã số của mình nhiều lắm luôn. Tao không có ghen đâu đó... Tao không có... "Hey!". Nhưng rồi, suy nghĩ liền bị khựng lại khi cái gì đó được đội lên đầu lần nữa. Và khi quay lại thì thấy... nụ cười tươi của người ghẹo gan. "Đội nó đi anh. Em không muốn người yêu em bệnh. Chỗ này nắng gắt đó." Rồi tại sao mà tim tao lại đập mạnh với người cư xử lo lắng cho tao chứ, Ryu! Suy nghĩ làm cho cậu chỉ có thể cúi mặt xuống nhìn ngón chân của mình rồi lầm bầm nhỏ nhẹ, mặc dù cảm thấy mặt đúng nóng. "Cảm ơn!" "Rất sẵn lòng ạ.". Sau đó, cả 2 chàng trai liền bước đi quay lại phía chợ nổi lần nữa và tất cả cảnh tượng đều rơi vào ánh mắt của người đi theo xem tới nỗi bật cười. "Tui biết mà. Thiệt là, mắt Sun nó cũng tinh đó chứ!" **************************************** Vào ngày nghỉ cuối tuần như vậy, 2 bên đường của chợ nổi đầy những con người đi ra ngoài để nghỉ ngơi. Hơn nữa thức ăn, bánh, đồ dùng, đồ kỷ niệm, áo thun cũng có quá trời, làm lóa mắt tới nỗi cặp đôi Thủy thủ mặt trăng gạt bỏ chuyện anh trai bỏ rơi, cứ đi theo sát Shin, người đã trở thành đầu tàu. "Lấy cái này không?". Và rồi nó là đầu tàu rất tốt. Bởi vì dù cho đi ngang qua cái gì, nó cũng thường hay quay qua hỏi 2 bé gái suốt. Và rồi cái nụ cười tốt bụng khác với sự bad boy của vẻ ngoài như hai thế giới của nó làm cho gái trẻ gái già gì cũng đều nhìn một cách mộng mơ. "Anh Shin! Anh Shin! Janjao muốn mua tôm nướng và mực nướng ạ.". Và rồi bé gái đi theo phía sau khều khều nói, làm cho người quét ánh mắt nhìn khắp nơi gật đầu. "Giờ anh đi mua cho. Đứng đợi ở bên trong đi vậy. Cầu thang ở đây nó dốc, mắc công bị té." "Để tao đi theo giúp." "Không cần, mày ở đây trông em đi. Anh trai em nó không ở đây thì tập làm nhiệm vụ anh dâu chút đi.". Và rồi người tạo hình tượng liền trả lời ngay lập tức trước khi chen vào đàn người, đi xuống gọi thức ăn mà không hề quan tâm tới lượt xếp hàng dù chỉ một chút. Và mặt mũi nó đẹp trai mà, làm cái gì cũng không sai, khác với đứa bạn nó đang há hốc mồm, muốn đấm nó một cái. Dám chắc trêm trăm phần, lúc nãy nó chơi khăm tao! Cần hét lên luôn không mày? Cho người ta biết hết luôn rằng tao là vợ người ta! "Anh Shin dễ thương ghê. Là quý ông ga lăng hơn anh Sun biết bao nhiêu luôn." "Đúng nhỉ, chị Janjao? Hồi nãy em dừng lại đứng xem đồ, anh Shin còn quay lại nhìn rồi đi ngược lại đón nữa là." "Phải, phải. Rồi anh Shin còn đẩy chị đi vào trong, cứ làm người che chắn đi bên ngoài suốt luôn. Nói tới thì ngưỡng mộ quá. Tại sao người bạn này của anh Sun dễ thương quá vậy?". Giữa biết bao âm thanh ca ngợi của 2 bé gái, Dear nói với sắc mặt chán chường. "Đừng bị vẻ đẹp trai của nó lừa nhé. Nó là tuyệt đỉnh của sự điên luôn đó.". Và rồi thay vì cả 2 đứa em gái tin lời, quay qua nhìn mặt nhau, sau đó Janjao mỉm cười ngọt, có vụ đưa tay lên vỗ về trước mặt cậu nữa. "Janjao và Bulan không xem ai tốt hơn anh Dear đâu mà. Anh Dear dễ thương nhất luôn!" Thiệt là, tưởng là anh ganh tỵ nữa... Không hề!... Ờ, có một chút cũng được! Dear nói rồi quay lại nhìn người có màu tóc nổi bật rồi thật sự thừa nhận. Thằng Shin-chan là người chăm sóc cho người khác tốt. Với cậu, nói thật, nó cũng chăm sóc đó. Thấy suy nghĩ điên khùng nhưng nó cũng yêu thương bạn bè. Tới nỗi không nhịn được mà nghĩ rằng, nếu nó có người yêu ấy hả, người yêu nó có lẽ là người cực kỳ may mắn luôn. Nào là đẹp mã, ba giàu có nữa... Rõ ràng là người con trai hoàn hảo. "Nói thật nhé, nếu anh Dear là người yêu của anh Shin, Bulan sẽ không nói gì hết. Thử nghĩ xem, anh Shin chăm sóc tốt tới như vậy, nhưng anh Sun lại biến mất đi đâu không biết nữa. Bỏ công tới đây để lấy khoảnh khắc vậy mà.". Bulan nói rồi xị mặt xuống một chút, thế là Dear nảy ra ý tưởng. "Vậy nếu thằng Sun có người khác mà không phải anh thì sao?". Kỳ này 2 bé gái quay qua mỉm cười ngay lập tức, trước khi Janjao nói một cách kiên định rằng... "Sẽ làm ầm lên ạ!" Tao thấy 2 nhỏ này có ánh mắt gần giống chế Dream lắm luôn đó. Đúng... đáng sợ! "Ối, nóng!!! Lần sau đừng rủ tôi tới chỗ như vậy nữa đó!". Nhưng rồi sự chú ý của cả nhóm liền thay đổi khi giọng chua chát, nghe có vẻ bực bội chen vào từ một hướng. Và cảnh tượng nhìn thấy được làm đứa chị gái lầm bầm nhỏ tiếng. "Ờ hở, rõ ràng là trại bò sữa di động!" Dear suýt nữa đã bật cười với từ 'trại bò sữa di động'. Cũng đúng đó, người phụ nữ chủ nhân giọng nói chua chát có thể gọi là trắng, đẹp, thân hình chuẩn đồng hồ cát, trên cũng nhiều, dưới cũng nhiều, chỉ là đối phương lại mặc đồ Boutique màu vàng tươi tắn chỉ có sợi dây quàng qua cổ thướt tha, cố định 2 cái nhũ suýt nữa đã tràn ra bên ngoài. Hơn nữa vạt áo dài kéo lên trên đất tới nỗi phải gom nó lên mỗi khi đi, không thì có người đạp lên té nhào chắc luôn. "Người ta xinh đẹp mà." "Em thấy ăn mặc không hợp với địa điểm thì đúng hơn đó, anh Dear. Đi chợ nổi hay là đi Paragon vậy?". Bulan tiếp tục lẩm bẩm, nhìn cô gái xinh đẹp đó vẫn đang phàn nàn với bạn bè khi đi mất tích vào đám đông cùng lúc thằng Shin-chan quay lại. "Mày, nhờ cầm giùm trước. Để tao xuống lấy thêm.". Kỳ này Dear chỉ biết cúi nhìn tay của mình trước khi trợn to mắt. "Hey, Foy Thong, Med Khanun, bánh da lợn,... Mày định mua đồ ngọt 9 món thiệt hả?". Dear chỉ có thể há hốc mồm, không ngờ là nó sẽ làm thiệt. Nào là đồ mà 2 gái nhờ mua còn đầy tay cậu nữa. Rồi nó còn đi xuống lấy thêm. Khi quay qua nhìn thì thấy... tất cả các thuyền đang đậu, thằng Shin nó mua hết mọi thứ luôn. Tao biết là nhà mày giàu. Nhưng mà mày mua để ăn hay mua để lấp kênh vậy, thằng con trâu! ------------ End Chap 32 ------------
|
[Truyện Thái] Test Love - Thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng Chap 33 - Chợ nổi bắt đầu không thấy vui nữa rồi "Shhhh! Haaaaa! No cực kỳ luôn!" Bên trong quán ăn mô phỏng theo ga xe lửa ẩn chứa tư vị của bầu không khí cổ xưa, linh thiêng, nhóm đi chơi Amphawa hôm nay đang ngồi nghỉ chân sau khi đi tham quan khắp chợ gần cả tiếng đồng hồ. Trên cái bàn nhỏ có đầy vỏ đồ ăn và chắc chắn rằng hơn 90% là do chính tay thằng con lai xử lý. "Vẫn còn có đồ xào kiểu Thái đó." "Không nổi nữa ạ, anh Shin. Bụng của em căng lên rồi ạ.". Bulan nói rồi xoa bụng của mình làm cho người nghe bật cười rồi hỏi tiếp. "Vậy vụ mà tụi em nói với anh rằng muốn kem chắc là không nổi nữa rồi nhỉ?" "Nổi ạ!!! Nổi, nổi, nổi, nổi! Bao tử đồ ngọt và bao tử món chính của em là 2 không gian khác nhau. Bulan muốn ăn kem. Hồi nãy thấy mấy món kem là lạ đầy luôn.". Và rồi em gái nhỏ của gia đình nói với giọng trong vắt và gật đầu thật mạnh cho thấy rằng vẫn còn nổi, gần như là bám chặt lấy thằng con lai. Thì tại anh Shin dễ thương mà, tốt bụng nữa. Muốn trả tiền lại cho anh ấy, nhưng anh ấy không lấy baht nào hết luôn đó. "Vậy đi thôi." "Hey! Bulan đem tiền theo... Shin, mày đừng có mà đãi em tao.". Nhưng rồi người thích chọc điên người khác liền nói với giọng gay gắt. Thật ra lông mày co giật từ lúc qua lại và thấy cả 2 đứa em gái suýt nữa mỗi đứa quàng một bên tay thằng đẹp trai này rồi. Và không nhịn được mà nghĩ tới... cái thằng lên giường hôm đó chắc nó không làm với em gái tao đâu nhỉ? Không được! Không được! Nếu con Janjao và con Bulan thích thằng Shin thì thằng anh trai này không chịu đâu đó. Người giữ kỹ em gái nói với chính mình trong lòng. Và điều đó làm cho người ngồi im lặng ở bên cạnh quay qua nhìn một cách chú ý. Nhưng rồi Ryu phải vấp lại một chút khi thấy ánh mắt của một người nhìn tới. Janjao Chỉ vậy thôi, hổ dữ của Sunny đành phải cúi mặt xuống uống trà sữa của mình tiếp, cảm thấy ớn lạnh sống lưng, giống như con bé nó biết hay sao ấy, trong khi Shin thì nhếch nụ cười ở khóe miệng rồi nói một cách đơn giản. "Giữ em nữa ta." "Ờ, giữ! Giữ rất kỹ nữa kìa. Đừng có định ăn em tao ngay cả trong suy nghĩ đó mày.". Sun nói với giọng gay gắt làm cho cả đám cười rôm rả, đặc biệt là 2 bé gái được giữ kỹ lại không lo lắng cho lắm với biểu hiện của anh trai. "Kìa anh Sun, anh Tawan còn không giữ tụi em kỹ như vậy nữa là. Đi giữ anh Dear đi.". Dear thề rằng suýt nữa đã sặc con tôm nướng to đùng mà mình đang chuẩn bị nhét vào miệng, vô thức quay qua nhìn anh Ryu mà lúc này đang ngẩng mặt lên nhìn và rồi cậu tái mặt. Chắc chết! Cái thằng nấm tươi Sun! Tại sao người yêu mày phải là anh cùng mã số của tao chứ? Liệu tao có bị anh mình giết không đây? "Không cần lo đâu. Thằng Dear có người đi theo giữ kỹ sẵn rồi." *Ngoắt* Đột nhiên cô gái xinh đẹp đang căng rộng áo thun màu trắng in hình Amphawa lên tiếng, làm cho cả nhóm quay qua nhìn một cách chú ý. Nhưng bản thân người mở chủ đề lại đánh trống lảng như không có gì. "À, Janjao thấy nếu cắt bỏ cổ áo rồi mặc 2 dây màu đen bên trong thì có hợp không?" "Chị Dream, lúc nào cũng nói để người ta thèm xong rồi ra đi hết... Mà chị Dream có nói chuyện với anh Tawan không vậy ạ?". Mặt trăng chị nói trong khi xị mặt, rồi đổi chủ đề về phía người anh trai cả cách mình gần 10 tuổi. Và điều đó làm cho người đang tính toán nên hạ kéo ở chỗ nào khựng lại một chút. "Vừa mới nói chuyện hôm qua. Anh Tawan nói rằng ngày mai sẽ vào bờ." "Khích khích! Vậy là ngày mai anh Tawan tới tìm chị Dream chắc luôn.". Janjao nói một cách phấn khởi. Thì chuyện anh trai cả đeo đuổi chị Dream, cả nhà ai cũng biết. Từ lúc gặp nhau hồi chị Dream lần đầu chở anh Dear tới nhà nhiều năm trước, anh trai cả liền nói cùng với nụ cười... đây chính là mẹ của đứa con tương lai. Từ đó, anh Tawan đeo đuổi chị Dream suốt. Nhưng thời gian đeo đuổi không giống như người ta. Bởi vì công việc mà toàn sống tại giàn khoan ở vịnh Thái Lan, cách 1 tháng mới vào bờ 1 lần, thế nên chỉ ghi điểm được lúc vào bờ. Nhưng đảm bảo là công kích dữ dội không kém ai hết. "Vậy nói với anh Tawan rằng ngày mai chị không ở nhà nhé.". Chị Dream nói với nụ cười ngọt, nhưng ý nghĩa rõ ràng là đang trốn tránh anh trai mình. "Chị Dream nhẫn tâm. Anh trai em dễ thương vậy mà. Mềm lòng đi nhé, người đẹp? Nếu chị Dream quen với anh Tawan ấy hả, nhà chúng ta sẽ làm người yêu với nhau tận 2 đôi luôn.". Một trong những lý do mà 2 bé gái không muốn anh trai đi quen với người khác là bởi vì chuyện này đó. Và điều đó làm cho Dream bật cười. "Đi ăn kem được rồi. Bulan muốn đi lắm rồi kìa.". Cô gái nói một cách buồn cười, làm cho người nghe xị mặt xuống một chút, thế là người cúi mặt suốt bấy lâu nay điều chỉnh tâm lý và hỏi nhỏ tiếng. "Ơ... Em Janjao không thích kem hả?". Câu hỏi làm cho cô bé quay qua nhìn người nói. Đôi mắt tròn tròn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của đàn anh của anh trai bằng ánh mắt xem xét chỉ một lúc. Anh Ryu xinh, mắt to, mũi cao, nổi bật nhất có lẽ là làn da trắng trẻo đó. Nhìn thế nào cũng là uke đúng nghĩa theo fic mà mình đã đọc. Nhưng anh Ryu thế nào ấy nhỉ? Có vẻ cứng nhắc, giống như không đặc biệt thân với ai. Vậy nếu không thân thiết với ai thì anh ấy tới làm gì? Chính vì vậy, cô bé hỏi với giọng trong vắt. "Anh Ryu không muốn Janjao ngồi ở đây ạ?" "Hey! Kh... Không có. Anh không có nghĩ như vậy.". Anh Ryu lắc đầu ngay lập tức, nhìn có vẻ hốt hoảng, không giống như lúc quay qua la lối với anh Sun chút nào. Nói thật nhé, cô bé cảm thấy rằng anh Ryu có vẻ thân với anh Sun hơn là anh Dear nữa kìa. "Kiếm chuyện hả nhóc? Anh Ryu chỉ thắc mắc thôi.". Thấy chưa? Anh trai cô bé lại ra mặt bảo vệ nữa rồi. "Ơ... Ừ, phải, phải. Chỉ là anh thấy Bulan muốn ăn, nên chỉ thắc mắc là Janjao không thích hả... Chỉ vậy thôi.". Dáng vẻ hoảng loạn của người nói với giọng hơi cà lăm một chút làm cho người nghe nhìn trong im lặng chỉ một chốc trước khi nở ra nụ cười. "Anh Ryu đáng yêu nhỉ? Tưởng đâu là dữ nữa chứ... Janjao đi cũng được. Anh Ryu ăn không ạ? Lát mua cho." "Không sao, cảm ơn em nhiều.". Anh Ryu chỉ có thể lắc đầu, nhìn cô bé gái cầm lấy balô của mình và chạy theo em gái cùng anh Shin ra ngoài tới nỗi tóc đuôi gà lắc qua lại. Nhưng chỉ khuất dáng của 2 đứa bé đó thôi, người ngồi cứng ngắc suốt nãy giờ liền thở một hơi dài. "Tao sẽ không đi với mày lần nào nữa.". Ryu vùi mặt xuống bàn với dáng vẻ kiệt sức, làm cho người nghe bên cạnh kêu 'Hey!', khác với Dear đang nhìn đàn anh một cách tội nghiệp. Thật ra anh Ryu chỉ thân với 2 đứa là thằng Sun và cậu thôi. Và với cậu thì bây giờ đã trở thành người yêu của thằng Sun mất rồi nên nói chuyện cũng gượng gạo, với thằng Sun thì không thể biểu hiện ra được. Nếu tao là anh Ryu thì tao cũng không đi với mày nữa đâu, Sun. Cùng lúc đó, Ryu đang hỏi rằng bản thân bị điên cái gì. Không phải là cậu khó hòa hợp với người khác. Càng với bé gái thì càng dễ, khi mà bản thân cậu có tận 3 người chị gái. Chuyện con gái, tính cách con gái cậu cũng đều biết rõ. Nhưng tới lần này cậu lại cứng ngắc, còn thêm ánh mắt bắt bẻ và thái độ ủng hộ Dear hết lòng đó nữa. Ganh ty... Đúng vậy! Cậu đang ganh tỵ với Dear và đang sợ 2 cô bé đó. Sợ... rằng sẽ không thích cậu. Thằng Ryu chết tiệt! Mày suy nghĩ cái quái gì vậy? Mày đâu có định làm người yêu với thằng Sun chút nào đâu. Tới đây là do bị ép buộc, sợ cái gì lắm vậy chứ? Chỉ là phải gặp... em gái người yêu. "Tao ghét mày, thằng khốn Sun!" Ghét vì mày làm cho tao cảm thấy bản thân giống như người điên như vậy. "Nhưng em thích anh mà." Người vùi mặt, mím môi chỉ có thể bất động. Trái tim nghiệp chướng thì cứ đập mạnh hoài. Chỉ cần nghe nó nói là thích, cái cảm giác bực bội liền đỡ hơn một cách không thể tin được. Nhưng cậu nên làm thế nào để cho 2 cô bé đó thích cậu được đây? Suy nghĩ của người không nhận ra rằng bản thân đang cố gắng vì người mà mình luôn luôn nói rằng... Tao không có tình nguyện quen với mày. Dáng vẻ của 2 người giống như sắp giận dỗi nhau rồi làm cho người thứ 3 như Daranpat muốn đem đầu gõ xuống bàn cùng lúc hỏi bản thân rằng... Tại sao tao lại không nghĩ tới chuyện muốn đi ăn kem để khỏi phải làm nhân chứng xem người yêu họ cãi nhau như vậy chứ? "A... Thật ra, tao nghĩ là tao đi theo thằng Shin thì h..." "Ryu không cần nghĩ nhiều đâu. Chỉ cần che giấu chuyện quen với Sun với 2 đứa đó thôi." Tao thiệt muốn hỏi chế Dream rằng... Chế nhìn tình thế chưa vậy? Có thấy là anh Ryu căng thẳng muốn chết rồi không? Ra vẻ không biết 2 người này quen nhau không được sao? "E... Em... Thật ra em... Sun, mày!!!" "Em không có nhé anh. Hey! Không, không, không, không! Em chưa từng lỡ miệng nói ra nhé. Mày, Dear, mày nói với chế Dream.". Ryu la lớn, quay ngoắt qua nắm lấy cổ áo người ngồi bên cạnh như gây sự. Đôi mắt rực lửa nhưng gò má lại đỏ ửng cho tới tận tai. Thế là người bị vu khống lắc đầu và tái mặt khi nhớ ra lời của anh Ryu. 'Chừng nào người khác biết, tao sẽ chia tay. Rõ chưa mày!' Không! Tao không chia tay! Dù có chết cũng không chia tay!!! Tình trạng ném phân qua lại làm cho cô gái duy nhất trong nhóm ngồi chống cằm rồi bật cười nhẹ, thể hiện ra rằng thích thú với phản ứng của mọi người quanh bàn nhiều tới cỡ nào. Rồi quay qua nhìn vào mắt chàng trai có khuôn mặt xinh đẹp đó nói với nụ cười ngọt ngào. "Không có ai nói với chị đâu. Chị chỉ quan sát ánh mắt khi Sun nhìn Ryu mà thôi... Còn chuyện cặp đôi Thủy thủ mặt trăng đó, Ryu không cần nghĩ nhiều. Cả Janjao và Bulan đều không phải những đứa trẻ ương bướng hay là không nghe lời ai. Bởi vì sự 'thiếu trách nhiệm' của người nào đó, khi em nó hỏi thì cứ lo thoát thân bằng việc gật đầu cho qua, chính điều đó đã làm cho tụi nhỏ nó hiểu lầm. Tóm lại là nếu Ryu định nói với 2 đứa đó thì chị giúp được đó." Ờ hở, chị gái tao! Đúng giả tạo... úi... Ờ, bịt miệng không kịp nữa rồi. Thì giả tạo đó, giả vờ làm người tốt. Nhìn vào mắt cũng biết là chế Dream... đang hào hứng. Dear từ từ trườn người xuống khỏi ghế một cách nhỏ tiếng nhất có thể, từ từ di chuyển một cách chậm rãi, chuẩn bị chuồn đi tới chỗ thằng con lai. Trong lúc đó thì nhìn thằng bạn thân cười không nổi vì đột nhiên bị chế Dream mắng và cùng lúc cầu nguyện trong lòng rằng... anh Ryu đừng có trúng kế yêu tinh nhé. "Sao nào?" Tao đi đây. Tao không nhận biết cái gì nữa. Tao nói thẳng, tao sợ chị gái của mình. *Bụp* Chết tiệt! Con chó ở đâu tới cản đường tao vậy? Một chút nữa là ra khỏi quán được rồi! Dear gào thét trong lòng khi bản thân đã tìm được cơ hội lúc mọi ánh mắt đều quan tâm tới chế Dream để dẫn bản thân mình ra tới cửa quán, đang định quay lại con đường của chợ nổi, nếu không phải bởi vì thằng nghiệp chướng nào không biết bước vào đúng lúc làm cho va vào nhau. Thế là chỉ biết quay ngoắt nhìn với ánh mắt hờn mát. Huhu, tao xin rút lại câu nói. Đây không phải là chó rồi... là chồng tao đây mà! "Anh Porsche!!! Sao anh tới đây được vậy!!!" Dear chỉ biết kêu lên lớn tiếng, há hốc mồm, nhìn chàng trai có thân hình cao ráo đang mỉm cười với mình. Bàn tay lớn lấy mắt kinh Gucci ra khỏi mặt, để lộ ra khuôn mặt đẹp trai tới nỗi làm các cô gái trong cả quán đều quay ngoắt qua nhìn. Còn chưa tính cái quần jeans màu trắng và sơ mi màu sậm của Ralph Lauren được gấp tay áo cho tới cùi chỏ nữa... Họ mà không lén mơ mộng thì tao chịu nhảy xuống kênh luôn đó. "Thì anh lái xe tới chứ gì." "Anh Porsche ghẹo gan.". Dear lầm bầm với chính mình, nhìn khuôn mặt đẹp trai đang bật cười một cách vui vẻ, kẹp kính chống nắng vào cổ áo rồi đặt tay lên cái đầu tròn tròn của cậu. "Theo Dear tới đây đó. Muốn đi chơi cùng.". Chỉ việc anh Porsch nói ngắn gọn, sao lại cảm thấy vui tới như vậy chứ? "Tới trễ quá đó, công tử. Có lạc đường không vậy? Rồi cái thằng nhóc đó, công tử không cần ghẹo nhiều đâu. Mặt nó đỏ như đít khỉ rồi.". Và rồi chế Dream nói về phía này, làm cho anh Porsche bật cười. Bàn tay lớn lắc lư đầu cậu qua lại mà không thèm để ý các cô gái trong quán. Nhưng nói thẳng... tao bắt đầu mắc cỡ rồi. "Anh vừa mới giải quyết công việc xong lúc 10 giờ rưỡi. Lúc đầu định gọi điện hỏi Dear, nhưng muốn gây bất ngờ nên mới gọi điện cho Dream và chuồn khỏi công ty.". Purin nói rồi kéo cậu vào lại quán trước khi thấy một đứa em khá là quen mặt, nhưng người còn lại thì chưa từng thấy. "Không cần ngạc nhiên, đây là người yêu thằng Sun." "Hey, chế Dream!!! Anh Ryu, em không liên quan nhé. Em không có nói, chế Dream là người nói. Đừng chia tay tới em nhé! Đừng mà! Ôi, tao muốn chết!". Và rồi Sun biểu hiện tình trạng đứng ngồi không yên, lắc đầu ngoắt ngoắt và níu chặt tay anh Ryu. Có vụ làm vẻ mặt đáng thương tới nỗi anh Ryu rút cánh tay lại, có vẻ là xấu hổ. "Mày câm đi. Không nói thì tao cũng thấy. Tao nói chia tay với mày câu nào chưa? Ngậm miệng lại!". Anh Ryu nói với giọng gắt gỏng, nhưng mặt mũi anh ấy không hề gắt một chút nào. Có vụ quay mặt trốn sang hướng khác giống như không muốn thấy mặt mũi chói lóa của thằng đàn em nghiệp chướng nữa. Và chắc chắn rằng Sun bắt đầu mỉm cười nổi, trong khi chế Dream thì... bật cười. "Có nghĩa là Ryu không muốn chia tay phải không?" Dear thề rằng cả anh Ryu, cả thằng Sun quay lại nhìn suýt nữa cùng một lúc với dáng vẻ nghẹn lời. Mà chế Dream thì cứ cười ngọt rồi ra vẻ định khuấy động tiếp nữa, nếu không phải bởi vì anh Porsche lắc đầu và nói một cách chán chường. "Ngưng chọc em nó được rồi, Dream. Cái tính cũ lại lòi ra nữa rồi." "Không hề! Tính nết của tớ từ quá khứ, hiện tại và tương lai đều y hệt nhau. Chỉ một chút thôi mà. À, hay là muốn tớ chọc cái thằng nhóc môi đỏ bên cạnh cậu thay vào đó à?". Tới nỗi Dear lắc đầu lúng túng trong lúc bị lôi tới ngồi vào cái ghế cũ, nắm chặt cánh tay của người bên cạnh. "Không chịu đâu, anh Porsche. Chế Dream sẽ chơi khăm Dear nặng lắm, chắc luôn." "Người này không được chọc, không cho phép.". Và rồi anh Porsche rất ư là dễ thương, nó rõ ràng ra trong khi vẫn lắc lư đầu cậu qua lại giống như dỗ dành, làm cho người có chủ nhân to con ra mặt bảo vệ bắt đầu mỉm cười. Nhưng mà có vụ người như Darinpan chịu dừng lại sao? Cô mỉm cười nói. "Vậy cậu là ai mà lại có thể cho phép tớ chọc hay là không chọc em trai mình được?". Câu hỏi làm cho Dear liếc nhìn người to con đang lắc đầu một chút. Ngay cả tư thế lắc đầu còn đẹp trai. "Là chủ nhân của Dear." Chú chó con cảm thấy giống như bị Trái Đất hấp thụ. Mặt nóng rực, mắc cỡ cực kỳ, trái tim rung động tột cùng lúc anh Porsche nói với giọng điệu nghiêm túc là chủ nhân. Và rồi cái bàn tay lớn lớn đó còn xoa đầu cậu nhè nhẹ nữa. Chắc chết! Tao mắc cỡ muốn chết rồi. "Vâng, ngài chủ nhân. Chiều ý nó cho lắm, coi chừng nó quen thói hư thân đó, nói trước." Gì vậy, chế Dream? Anh Porsche chiều ý Dear là đúng rồi, đừng có cản trở chớ! "Quen thói với một mình tớ thì ok." Tao sắp chết bởi vì sự mắc cỡ. Ghẹo tiếp đi, anh Porsche! Tiếp đi! Cho Dear mắc cỡ chết một lần luôn. Nào! Dear trở thành người vùi mặt xuống bàn rồi. Nếu lấy tay che mặt được thì chắc đã làm rồi. Và điều đó làm cho 2 người cùng bàn còn lại bị đẩy ra thành người ngoài một cách hoàn hảo nhìn không chớp mắt. Chắc chỉ có một mình Ryu nhìn không chớp mắt. Giờ mới hiểu câu nói của chế Dream lúc nãy. Em cùng mã số của cậu có người đi theo giữ kỹ sẵn rồi... Là người này. "Ơ... Đ... Đây...". Và điều đó làm cho Ryu nói chuyện như bị mất giọng, nhìn người này một cái người kia một cái, rồi quay lại nhìn thằng Sun mà có vẻ như nó đã biết trước rồi. Bởi vì nó mỉm cười tươi, đưa tay lên vái chào người anh trai có vẻ cực kỳ bảnh bao cứ như nhảy ra từ tạp chí người mẫu một cách thân thiết. "Đây nè anh, người yêu của thằng Dear, người thật việc thật. Thằng Dear không có thích em đâu. Nó thích kiểu này. Cao ráo, đẹp trai, trưởng thành, tiền nhiều, 'tư thế' đỉnh..." *Rầm* "Tao nghe thấy đó, Sun!". Người có lỗ tai tốt giơ chân lên đạp vào ghế của thằng bạn thân làm cho Sun ngửa thẳng lưng. May là 2 chân kịp giữ trên sàn, nên chỉ có cái ghế là bị ngã cái rầm. Hơn nữa còn có mặt mũi mà mỉm cười tươi, hỏi với giọng đùa cợt. "Mắc cỡ hả, ngài bạn thân? Không đúng, Mrs... Ơ, cái gì ấy nhỉ? Anh Porsche, anh họ gì nhỉ?" "Akkharamethakorn." Anh Porsche đi nói cho nó nghe làm cái quái gì! "Đúng rồi, đúng rồi. Mrs. Akkharamethakorn!" Thấy chưa? Tao biết ngay. Tao biết ngay rằng nó sẽ chọc, nó sẽ ghẹo, nó sẽ làm cho tao mắc cỡ tới nỗi muốn độn thổ trốn mà, thằng bạn khốn nạn! Dear cắn chặt răng, gồng chặt nắm tay, thật sự muốn quất cú đấm vào mặt thằng Nam khôi khoa. Mặt cậu đỏ tới nỗi không tìm ra được màu lúc ban đầu. Dáng vẻ làm cho Purin mỉm cười nhìn. Đôi mắt sắc bén sáng rỡ một cách thích thú, thế là cô gái duy nhất trong nhóm nói một cách thản nhiên. "Sao lại nổi giận vậy Dear? Làm con dâu số 1 của Akkharamethakorn tốt muốn chết. Tóm lại chừng nào cưới đừng quên người chị gái đã luôn nâng đỡ để có được vị trí này nhé.". Dear chỉ biết hậm hực ngồi trong im lặng, cảm giác như bị hội đồng. Người kia thì chọc, người này thì nói, người nọ thì nhìn. Ừ đúng rồi, tao sinh ra là để cho người ta chọc mà. "Làm người yêu của anh thì không tốt chỗ nào?". Và câu hỏi duy nhất của anh Porsche làm cho người vừa giận vừa hờn bình tĩnh đi một cách không thể tin được. Quay qua nhìn người bên cạnh, mím chặt môi rồi lắc đầu hết nổi đóa ngay lập tức, nói trong khi trề môi. "Dear bị chọc mà, anh Porsche!". Purin nhìn dáng vẻ của chú chó con một cách nghẹn lời. Cũng không ngờ là nó sẽ làm nũng. Và khi trề cái môi đỏ đỏ, làm ánh mắt giống như bị chọc ghẹo như vậy thì lòng cậu mềm nhũn luôn. "Anh không để cho ai chọc chó con của anh đâu.". Dáng vẻ của cả 2 người giống như đã tạo ra thế giới của riêng mình làm cho Ryu nhìn một cách kinh ngạc. Cậu không ngờ rằng em cùng mã số của mình là 'như thế'. Dù cho nó mặt mũi đáng yêu, nhưng tính cách nó thì không thể nào phán là nó thích con trai được. Hơn nữa người yêu của nó... Người con trai hoàn hảo tới như vậy dễ dàng thừa nhận... là gay hay sao? Thế nhưng mọi người có vẻ như đã quên rằng vẫn còn có những ai cùng tham gia chuyến đi và kéo nhau giật nảy mình khi giọng trong vắt của mặt trăng em kêu lên trước khi thấy người. "Chị Dreammmm! Kem vị lạ lạ quá trời luôn! Có vị trái sấu đỏ nữa đó... A! Đó là ai vậy?" Bulan đang la lên chỉ có thể khựng lại, làm cho người đi theo phía sau khựng lại theo, nhìn người con trai lạ mặt đang ngồi cùng bàn một cách ngạc nhiên trước khi người làm anh trai ngoắt tay gọi mau mau vào trong quán. Nhưng khi được nhìn rõ mặt người mới tới, chỉ vậy thôi, cả 2 bé gái đều bám chặt lấy lưng anh trai... Thì tại chưa bao giờ gặp người đẹp trai tới như vậy bao giờ mà. "Ai vậy, anh Sun? Đẹp trai quá!" Chắc rồi. Dù cho anh trai và nhóm bạn anh trai mặt mũi đẹp tới cỡ nào, nhưng đó chỉ là đẹp trai kiểu tuổi teen, không có ăn đứt và có vẻ trưởng thành tới như vậy. "Ơ... là...". Dear chỉ biết lầm bầm nhỏ tiếng, quay qua nhìn mặt bạn, mặt chị rồi nhìn quay qua nhìn mặt anh Porsche một cách hoảng loạn. Cảm thấy sự lại sắp tới nữa rồi. Nhưng vẫn chưa kịp trả lời gì, Purin đã nói cùng nụ cười. "Em Janjao và em Bulan phải không nào? Anh thường hay nghe Dear nhắc tới.". Chàng trai nói và làm người đứng lên trả lại ghế cho tụi nhỏ. Hai tay đặt lên vai của chú chó con. "Anh tên là Porsche. Giờ anh phải đi trước.". Purin tự giới thiệu, sau đó cúi xuống nhìn vào mắt nhóc nhỏ cùng nụ cười nhạt. "Đi chợ bầu bạn với anh một chút được không?". Câu hỏi làm cho chú chó con chỉ biết gật đầu lia lịa. Anh Porsche nói sao thì nghe vậy. Sau đó đi theo lực kéo của đối phương ra khỏi quán một cách dễ bảo, mà ánh mắt của mọi người chỉ có thể nhìn cả 2 người không chớp mắt. Chỉ có Shin-chan đang dùng đũa xiên món trứng sọ bật cười hừ hừ. (Trứng sọ: một món ăn Thái ra đời vào năm 2010) Chồng mày đúng là lợi hại thiệt mà, Dear. Không nói câu nào rằng bản thân là gì với mày, nhưng hành động thì... rõ ràng. "Anh Sun, người hồi nãy là ai? Là ai? Là ai? Là ai? Ai vậy?". Ngay khi định thần được, Bulan liền bắt lấy vai anh trai lung lay thật mạnh, hỏi một cách phấn khởi làm cho chàng Arthit mỉm cười tươi. "Chắc không phải người yêu anh Dear đâu nhỉ?". Và rồi Janjao hỏi một cách không dám chắc làm cho người làm anh bật cười. "Sao lại nghĩ như vậy?". Câu hỏi làm cho cả 2 đứa nhỏ quay qua nhìn mặt nhau. Sau đó Janjao nói một cách không tự tin. "Thì hồi nãy, lúc mà cái anh đó đặt tay lên vai anh Dear, giống như đang tuyên bố rằng... đây là của anh ấy." Đúng vậy. Dù là ai cũng đều cảm thấy dáng vẻ tự nhiên của người con trai to con lúc nãy giống như đang nói rõ ra cái gì là cái gì mà không cần phải dùng từ ngữ nào. Và chắc chắn rằng điều đó làm cho Sun càng nhìn anh Porsche một cách nể phục hơn nữa. Một ngày nào đó tao phải làm được như anh Porsche! Và chắc chắn rằng sau đó chỉ toàn là tiếng của 2 bé gái cứ hỏi anh trai rằng rốt cuộc chuyện là như thế nào náo động hết cả lên. **************************************** "Anh Porsche muốn ăn gì vậy?" "Không biết nữa. Dear thấy cái nào ngon thì anh theo như vậy." Chú chó con, người không hề nhận ra rằng được tuyên bố là của ai, đang nhìn khắp nơi với dáng vẻ háo hức làm cho người bên cạnh mỉm cười nhìn. Cảm thấy vui vì đã quyết định lái xe theo tới Samut Songkhram như vậy. (Chợ nổi Amphawa thuộc tỉnh này) "Thế thì đi bộ xem trước đi vậy. Dear thấy cái nào cũng ngon hết.". Khi nhóc nhỏ nói như vậy thì cậu cũng chiều theo như thế. Không hề quan tâm ánh mắt của người khác cho lắm mặc dù cậu nhận ra những ánh mắt để ý từ nhiều cô gái đi chăng nữa. Cho tới khi cả 2 đi tới chỗ người ta chen chúc nhau thì Dear chỉ biết trề môi. Ôi, người gì mà lắm vậy! Và chắc rồi, người nhỏ con như cậu chỉ có thể trôi theo dòng người, cứ bước về phía trước, thế là chỉ biết càm ràm trong lòng. Và điều đó làm cho Purin, người đã nhìn suốt, quay qua xin lỗi người bên cạnh. "Đi theo sau lưng anh và lấy tay móc lại như vậy đi.". Anh Porsche cúi xuống thì thầm nhỏ tiếng lúc đi dẫn về phía trước. Nhưng bàn tay lớn lại nắm lấy tay Dear, nhân lúc đông người để dùng ngón tay móc vào vòng luồn dây nịt quần jeans, làm cho chú chó con phàn nàn. "Dear không lạc đâu mà." "Hừ hừ! Thôi mà, phòng bệnh hơn chữa bệnh.". Chàng trai nói một cách đơn giản trước khi đi dẫn trước xem cái này xem cái kia, kiểu mà Dear không thể phủ nhận rằng dù cho bọn họ không thể nắm tay nhau như người yêu thông thường được, nhưng như thế này cũng cảm thấy vui không ít. Suy nghĩ làm Dear ngẩng mặt lên nhìn tấm lưng rộng ướt mồ hôi dù chỉ mới đi không bao nhiêu phút đi chăng nữa. Biết là anh Porsche không thích thời tiết nóng nực, tới nỗi không nhịn được mà nghĩ... Dear vui vì anh Porsche tới... Nghĩ tới thì lại mắc cười, cuộc hẹn hò đầu tiên là ở chợ nổi nhỉ? *Mặp* "Hửm?" "Anh Porsche, xem áo một chút được không?". Và rồi ánh mắt thấy cái gì đó, thế là kéo kéo áo của đối phương thật mạnh, làm cho Purin quay qua nhìn theo ánh mắt. Và rồi cậu dẫn chú chó con chen chúc với người khác để đi vào trong cửa hàng, cảm thấy hít thở dễ dàng hơn một chút. "Muốn mua hả? Lấy cái nào?". Anh Porsche nói trong khi quét mắt nhìn khắp cửa hàng. Thấy có cả áo in đầy màu sắc cho tới áo có họa tiết nghệ thuật, mà cái nào cũng có chữ Amphawa, không bằng tiếng Thái thì cũng tiếng Anh. "Mua 2 cái... được không?". Nhưng rồi, câu hỏi được nói ra với sự không tự tin làm cho Purin cúi xuống nhìn vào mắt. Và rồi thấy gò mắt trắng mịn đang đỏ ửng lên của chú chó con, thế là khóe miệng nhếch lên, hiểu ra điều gì đó ngay lập tức. "Áo đôi?" "Kh... Không... ơ... thì...". Cái lưỡi nghiệp chướng! Mày quấn vào nhau làm gì vậy hả! Nói một từ ờ thôi là xong rồi! Dear gào thét trong lòng, ù tai, hoa mắt hết cả rồi. Càng cảm thấy chị chủ cửa hàng mỉm cười nhìn thì cậu càng chỉ biết cúi mặt cúi mũi thì thầm qua kẽ răng. "Th... thì đi chơi với nhau... lần đầu tiên... nên... Thôi kệ đi!". Cuối cùng thì từ bỏ ý nghĩ của mình, ra vẻ định bước ra khỏi cửa hàng nếu không phải anh Porsche kéo tay lại trước. "Hừ hừ, chọn đi... Chọn cho anh với nhé." Tao muốn mua đôi mắt long lanh của anh Porsche đem ném xuống kênh được không? Ngưng nhìn người ta bằng ánh mắt làm cho trái tim nó ngứa ngáy giùm đi. Chỉ biết kêu ca ở trong lòng thôi đó. Bởi vì thực tế chỉ biết đỏ mặt, ngẩng lên tìm áo mà bản thân... Không được... phải lấy kiểu mà anh Porsche mặc vào không bị lu mờ ấy. Nhưng nói thẳng, việc cảm thấy anh Porsche nhìn theo mình như vậy suốt thì mãi cho tới khi định thần chọn được nó đúng lâu. "Kiểu này... được không?" "Được chứ. Dear thích thì cứ lấy." Cứ chiều ý suốt. Kiểu này tao hư thân chết luôn. Dear nghĩ rồi trề môi một chút, chắc chắn rằng để cho đỡ mắc cỡ. Đưa cho chị bán hàng cái áo in họa tiết mang tính nghệ thuật một chút, nhìn qua thì giống họa tiết lạ mắt, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy là họa tiết trái tim kỳ lạ và chữ Amphawa ở phía dưới. Và chắc chắn, người trả là anh Porsche đó. "Vậy đây là vật kỷ niệm buổi hẹn hò đầu tiên nhỉ?" Đừng có mà cúi xuống thì thầm bên tai Dear, được không? Thì vậy đó, Dear chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi. Mua đại vậy chứ có được mặc hay không còn chưa biết. Chỉ có thể nghĩ trong lòng lúc quay lại móc tay vào cạp quần jeans của đối phương tiếp để quay lại vào chợ. Nghe thấy tiếng chị bán hàng nói chuyện với bạn là người yêu với nhau kìa thì đã xấu hổ muốn chết rồi. Sau đó Dear cứ cúi đầu, à ừ theo người to con mua đồ đầy cả tay. Chú chó con cứ mỉm cười suốt cả quãng đường. Nhận ra rằng lúc nào không nhịn cười nổi thì nhân cơ hội lúc chen chúc đông người mà vùi mặt vào lưng anh Porshce luôn. Thừa nhận rằng bản thân lẳng lơ đó, nhưng thôi kệ đi. Hạnh phúc mà! Thế nhưng, chỉ còn không bao nhiêu cửa hàng là về tới quán chỗ mà bạn bè đang đợi rồi thì Dear chỉ biết giật mình. "Anh Porsche!!!" *Ngoắt* "!!!" *Mặp* "Anh Porsche! Đúng là anh Porsche thật rồi! Anh Porsche về Thái Lan từ hồi nào vậy ạ? Tại sao Patty không biết gì hết?". Tới nổi Dear sốc, há hốc mồm luôn khi vừa quay qua cái thì cô gái xinh xắn thân hình đẹp đã phóng tới từ chỗ nào không biết, ôm chầm lấy người bên cạnh cậu. Và khi chỉ vừa mới ngẩng mặt lên thì cậu đã hết cả hồn. Trại bò sữa di động của nhỏ Janjao đây mà! "Khoan, khoan! Patty buông anh ra trước đi. Người ta nhìn quá trời rồi.". Purin ngạc nhiên cũng không ít nhanh chóng đẩy thân người cô gái ra một cách lịch sự. Thế nhưng cô gái xinh đẹp, chủ nhân làn da trắng hồng, mặt mũi xinh xắn và thân hình đỉnh lại càng áp thân mình vào, làm cho cái ngực mềm mềm chen chúc với lồng ngực rộng, ngẩng mặt lên mỉm cười ngọt. "Thì tại Patty nhớ anh Porsche mà... *thơm má*..." Chắc chết! Thơm má!!! Dear gồng chặt nắm tay một cách vô thức, nhìn cô gái xinh đẹp nhón người thơm má anh Porsche thật mạnh, tới nỗi người to con nhanh chóng nắm lấy vai rồi đẩy ra. Khuôn mặt nét cạnh căng thẳng hơn, liếc nhìn chú chó con một chút. Haizzzz Purin thở dài rồi mỉm cười lịch sự với cô gái trước mặt. "Anh xin lỗi nhé Patty. Anh đang gấp, xin phép đi trước..." "Gì vậy? Không muốn gặp người yêu cũ tới mức đó luôn ạ?" Người yêu cũ!!! Dear giờ mới biết rằng cảm giác ghen nó như thế nào. Cảm thấy muốn chóng mặt. Hồi chuyện chế Dream thì không hề có một chút xíu ghen nào với chị của mình, nhưng đây thì không phải vậy. Càng ngắm nhìn thân hình kèm theo lời tuyên bố đó... Mẹ nó! Nổi nóng! "À, tưởng hồn ma lang thang xin công đức ở đâu, ra là cái em quần lót lúc trước đây mà." *Ngoắt* Nhưng rồi, một giọng nói vang lên từ phía sau làm cho phải quay lại nhìn và thấy... chế Dream. "Patty tên là Patty, không phải Panty!". Cô Patty gì đó nói bằng giọng lọt qua kẽ răng, nhìn chế Dream như muốn ăn tươi nuốt sống, làm cho Darinpan bật cười và giơ ngón tay lên ngoáy tai của mình, lại còn nhún vai một chút nữa. "Tình cờ lỗ tai tôi không tốt. Lần nào nghe cũng thành Panty hết." "Anh Porsche, anh nhìn bạn anh đi. Lại kiếm chuyện với Patty nữa rồi!!!". Sau đó, cô gái quay qua mách Purin mà lúc này cậu sắp đưa tay lên xoa thái dương rồi. Trong khi đó ánh mắt chỉ nhìn cậu nhóc đang cắn chặt răng. "Porsche, cậu nhìn nhỏ quần lót này đi. Nó lại kiếm chuyện với tớ nữa rồi." Dáng vẻ của 2 người phụ nữ mà mặc dù Dear đang ghen đó, nhưng... chợ sập chắc luôn! ------------ End Chap 33 ------------
|
[Truyện Thái] Test Love - Thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng Chap 34 - Công khai vs Che giấu "Chị Dream, tại sao chị phải kiếm chuyện với Pattie chứ?" "Tôi đi kiếm chuyện cô hồi nào?" "Thì đây nè, cứ chọc điên Pattie suốt." "Rồi tôi đi chọc điên cô hồi nào vậy, cô em Pantie?" "Pattie tên là Pattie, không phải Pantie. Chị Dream ngưng gọi như vậy giùm đi" "Tôi thấy hài lòng." "Bao nhiêu năm mà chị vẫn cứ như vậy, không thay đổi gì hết." "Chắc rồi. Tôi từng đẹp thế nào thì giờ vẫn đẹp như vậy." Dear há hốc mồm một chút, nhìn 2 người phụ nữ đang cãi nhau tới đỏ cả mặt mày. À, không, cô Pattie thì đúng, nhưng chế Dream thì khoanh tay hất mặt, nhìn khinh bỉ nữa chứ. Lúc bình thường, chắc cậu sẽ cố gắng ngăn chị gái, nhưng lúc này, nói thẳng... ủng hộ chị gái hết lòng luôn. "Đồ tự luyến!" "Miễn sao tôi có cái tốt để luyến là được rồi.". Dream cười khinh một chút, tiến tới đứng che mặt em trai, biểu hiện trạng thái bảo vệ hết mình. Hơn nữa còn quét mắt nhìn đàn em trước mặt từ đầu cho tới chân, nhớ rõ cô gái này nằm lòng. Người yêu cuối cùng trước khi Porsche đi du học ở Mỹ và là người mà cô thấy phiền nhất nữa. "Chị Dream cứ như vậy nên mới không có người yêu.". Nếu Pattie nghĩ rằng đây là ám ảnh tâm lý của Darinpan thì có lẽ là sự sai lầm hoàn toàn. Bởi vì người nghe chỉ mỉm cười nhạt rồi nói với giọng ngọt ngào. "Tôi không có người yêu, không có nghĩa là không có ai. Tình cờ mẹ tôi dạy rằng quen với người con trai nào thì hãy nhìn cho kỹ, suy nghĩ nhiều nhiều, đừng có đem cái của mình đi chạy rông phân phát cho thiên hạ, nếu không nó sẽ không có giá trị gì hết... Như vậy đó, cô em Pantie!" "Eh? Chị Dream nói xấu Pattie!" "Muốn nhận thì nhận đi. Tôi có nói câu nào là tôi đang nói xấu cô hả?". Darinpan mỉm cười ra trận đâm chém hết mình. Thấy không ưa từ hồi nhỏ đàn em giọng chua cứ mãi chạy theo Porsche suốt rồi. Không phải bởi vì ghen tuông gì nhé, người khác mà Porsche từng quen chưa từng có vấn đề. Nhưng thử nghĩ đi, nếu nhỏ này thật sự làm cho Porsche yêu được... thì cô sẽ nghỉ làm bạn với Purin! Phiền phức muốn chết luôn! Dáng vẻ đó làm cho Pattie gồng chặt nắm tay rồi hất mặt như biết rõ rằng bản thân cãi chưa bao giờ lại cô gái này, rồi quay qua nhìn người trung lập không hề mở lời can ngăn gì bạn thân hết... như lúc trước. Dù cho chị Dream làm gì, anh Porsche cũng không trách lần nào. Nên điều đó làm cho cô phải e ngại cô gái này đó. "Anh Porsche, dù sao thì mình đi kiếm chỗ ngồi nói chuyện với nhau đi, được không ạ? Lâu rồi không gặp, Pattie có chuyện muốn nói với anh nhiều lắm luôn.". Chính vì vậy, cô gái đành quay qua mỉm cười ngọt ngào với Purin, làm cho chàng trai thở dài lần nữa. Đau đầu từ lúc 2 cô gái này gặp nhau rồi. "Chắc không được đâu." "Ơ? Tại sao vậy ạ?" "Hôm nay anh đi với người yêu, anh không muốn người yêu anh hiểu lầm." "Hả! Người yêu!!!". Dứt câu hỏi, Purin liền nói với giọng nghiêm túc, làm cho người nghe há hốc mồm một chút, nhắc lại lời nói một cách kinh ngạc. Cùng lúc đó lời nói này đang làm cho người đứng sau chị gái cảm thấy hít thở dễ dàng hơn một chút. Nhưng chỉ một lúc thôi, cho tới khi người trước mặt hỏi với giọng chua chát. "Ai ạ? Ai là người yêu anh Porsche!" Kỳ này người to con quay qua nhìn cậu ngay lập tức, tới nỗi làm cho chú chó con giật nảy mình. Từ lúc đầu đang ghen thì giờ đổi sang sự nóng lòng, kêu cậu tuyên bố ra bây giờ rằng anh Porsche quen với cậu, rồi nếu cô Pattie này đem đi nói với bạn anh Porsche thì sao? "Thì D..." Điên hay sao vậy? Đừng nhé, anh Porsche! Đừng mà! "...Dear..." "Chế Dream cứ nói ra rằng mình là người yêu anh Porsche đi!" Purin chỉ vừa mới nói ra tên của chó con, Dear liền trợn to mắt, đẩy lưng chị gái mình về phía trước hết sức. Hơn nữa còn hét lên lớn tiếng, che đi tiếng anh Porsche làm cho anh Porsche nuốt xuống, tan vào âm thanh của người đi qua lại ngay lập tức. Và điều đó làm cho người làm chị quay ngoắt qua nhìn không chớp mắt. "Dear..." "Chế Dream, đi mà. Giúp Dear chút đi... Nhé? Nhé?". Dear đưa tay lên vái, lầm bầm nhỏ tiếng. Hơn nữa còn làm vẻ mặt nũng nịu, kiểu mà chị gái thường hay mềm lòng, trong lúc Dream trợn mắt nhìn. "Nhé? Năn nỉ đó... Đi mà!". Dear có thể thề rằng chị gái đã cắn răng trước khi hất mặt về hướng cũ, nhìn cô em Pattie đang mở to mắt, nhìn qua lại 2 người như không muốn tin. Càng nhìn về phía chàng đẹp trai đang làm vẻ mặt giống như dấu chấm hỏi thì... "Nói dối! Em là ai vậy? Nói dối như vậy không tốt đâu đó." "Ơ..." "Em tôi nói dối hồi nào? Tôi là người yêu của Porsche đây.". Thế nhưng vẫn Dear vẫn chưa kịp trả lời, chị gái đã thở một hơi thật mạnh, quyết định nắm lấy cánh tay Porsche để quàng qua, nói với nụ cười lợi thế làm cho người nghe cắn chặt môi. "Không phải sự thật... Đây là thật sao, anh Porsche?". Câu hỏi này không hề vào đầu Purin chút nào, bởi vì bản thân cậu đang quay qua nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt đầy câu hỏi. Và quan trọng là... Tại sao? Đi mà anh Porsche, ờ đại trước đi. Dear van đó! Người nghĩ nhiều sợ anh trai to con sẽ gặp rắc rối về sau, chỉ biết truyền tới ánh mắt cầu xin, hơn nữa còn đưa tay chắp lại đại khái như muốn nói là cứ làm theo như vậy đi. Thế là Purin thở dài, đưa tay lên vuốt tóc thật mạnh, quay lại nhìn người yêu cũ đang nhìn chằm chằm như muốn có câu trả lời. "Haizzz, thật. Anh đang quen với Dream." Nếu Dear muốn anh nói như vậy. "Không phải sự thật!!!". Pattie thốt lên lớn tiếng. Khuôn mặt xinh đẹp biểu hiện ra rằng không tin chút nào, làm cho Darinpan mỉm cười, 2 tay còn siết chặt cánh tay của người bạn thân hơn nữa. "Không tin cũng phải tin, tình cờ đây là sự thật. Và nếu cô muốn nói gì với Porsche thì nói qua tôi nhé. Nói thẳng, tôi không tin tưởng cô.". Người nghe mím chặt môi, vẫn có dáng vẻ nửa tin nửa không khi mà cô biết rõ 2 người này là bạn bè với nhau suốt bấy lâu nay, rồi tự nhiên nói rằng họ quay qua quen nhau như vậy ấy hả... Tại sao lúc trước chị Dream không hề có biểu hiện gì hết? "Pattie, ra là ở đây. Tớ tìm cậu quá trời... Rồi ở đây có chuyện gì vậy?". Nhưng rồi, bạn của đối phương tiến tới, làm cho Pattie hít một hơi thật sâu, kiềm nén sự không hài lòng lại rồi mỉm cười ngọt. "Bạn Pattie tới rồi, vậy Pattie xin phép nhé. Dù sao thì cũng đã biết rằng anh Porsche về Thái rồi, mong rằng lần sau chúng ta sẽ được trò chuyện với 'riêng tư' với nhau nhé!". Nói xong, cô gái liền gom lấy vạt áo, kéo tay người bạn đi về hướng khác một cách nhanh chóng và có giọng chế Dream theo sau. "Nghe tiếng người không hiểu hay sao? Tôi không để cho cô nói chuyện riêng với cậu ta đâu." Cô gái có thân hình đẹp đẽ đã khuất bóng rồi, điều đó làm cho Dream buông tay bạn ra rồi quay lại định xử lý thằng em ruột hết mình, nếu không phải bởi vì có một người đang đứng chung nhóm với cặp đôi Thủy thủ mặt trăng. "Anh Tawan!" Darinpan lầm bầm nhỏ tiếng lúc nhìn chàng trai chủ nhân của làn da rám nắng, mặc dù không có đẹp trai như em trai, thế nhưng nụ cười thường hay vương lại trên môi vẫn tăng thêm vẻ quyến rũ cho người con trai này bằng vẻ ngoài ấm áp của cậu ấy. Ánh mắt nhìn xuống bàn tay lớn làm cho thấy được 1 đóa hồng được buộc nơ màu đẹp, thế là chỉ biết đứng hình. "Anh Tawan... chuyện là...". Tiếng nói làm cho chàng trai chủ nhân đôi mắt ấm áp được giấu phía sau gọng kính hợp thời tỉnh táo lại. "À, chắc anh tới không đúng lúc. Ban đầu định là làm cho Dream bất ngờ, nhưng có vẻ anh đã trở thành người bị bất ngờ rồi.". Tawan nói với nụ cười như trước rồi quay người vào lại quán, đi thẳng ra cửa bên kia về phía bãi đậu xe. "Anh Tawan..." "Porsche, nhờ trông tụi nhỏ giùm nhé.". Thế nhưng trước khi có người đi theo anh trai cả của gia đình, Dream đã quay qua nói với người bạn thân, sau đó thì quay qua cầm lấy túi xách rồi chạy theo chàng trai cao ráo đó ngay lập tức. Sắc mặt không thể đoán được của chị gái làm cho mặt của người là nguyên nhân của mọi chuyện tái nhợt. "Làm sao bây giờ, chị Janjao?". Bulan lay cánh tay chị gái của mình thật mạnh. Thừa nhận rằng cảm thấy sợ, rồi lén liếc nhìn người con trai to con đang đứng sau lưng anh Dear. "Anh phải xin lỗi nhé, là lỗi của anh vì đã làm cho mọi người mất vui.". Purin thở dài rồi nói với mọi người, nhưng điều đó làm cho Dear siết chặt lấy quần của mình. "Không phải bởi vì anh Porsche đâu. Vì Dear... đúng hơn.". Và rồi nhóc nhỏ lầm bầm nhỏ tiếng bởi vì bản thân không biết nên làm thế nào nên mới đẩy chị gái ra mặt thay. Và không thể nào phủ nhận được rằng nếu anh Tawan hiểu lầm thì là do chính cậu ép buộc chế Dream. "Không đâu, Dear không có sai đâu. Là anh sai... trong nhiều chuyện.". Bàn tay lên đặt lên cái đầu tròn tròn và vò nhẹ như an ủi, trước khi quay qua mỉm cười với người khác. "Không sao đâu anh. Thật ra em tin rằng cỡ như chế Dream, vấn đề này chỉ nhỏ như hạt bụi.". Sun lè lưỡi cười, nói như không chấp nhất gì và cũng tin rằng anh trai của mình đủ hiểu lý lẽ, 2 đứa em gái cũng gật đầu ủng hộ. Nói thẳng rằng hôm nay có được nhiều hơn dự kiến nữa. Nhiều tới mức suýt nữa là đã khóc bởi sự buồn lòng sâu sắc luôn đó. "À, nếu anh có chuyện gì cần làm rõ với thằng lùn đó thì anh cứ về trước đi. Lát em đưa những người khác về cho.". Shin nói một cách đơn giản, nhìn về phía thằng lùn đang quay qua nhe nanh với mình, nhưng khi ngẩng mặt lên nhìn anh Porsche của nó thì ỉu xìu như chó bị bỏ rơi. "Để anh về trước như vậy, không được đâu." "Hừ hừ, tụi em không phải là con nít đâu anh, không cần phụ huynh đâu mà.". Và rồi Shin-chan nói tiếp, có vụ nhún vai một chút. Thế nhưng đôi mắt nhìn về phía Purin lại ánh lên sự nghiêm túc, làm cho người nhìn lặng đi một chút. "Dear có muốn đi chơi tiếp không?" "Ơ... Về luôn cũng được ạ.". Khi có được câu trả lời, chàng trai liền cúi xuống gom biết bao nhiêu túi đồ lên xách trong 1 tay, rồi cầm lấy túi có kẹo bông gòn nhiều màu ra. "Thay lời xin lỗi nhé. Lúc đầu chỉ định mua tặng thôi, xem như anh nợ lời xin lỗi với em Janjao và em Bulan nhé.". Nói rồi quay qua kéo tay Dear mà lúc này chỉ biết cười gượng. "Chúc may mắn nhé mày!" Ờ, cầu nguyện cho tao may mắn đi. Dear chỉ có thể nghĩ trong lòng khi thằng con lai nó mỉm cười ở khóe miệng, nói với ánh mắt gian manh tới nỗi nổi cả da gà luôn, chỉ biết quay qua nhìn tấm lưng rộng của người đi dẫn trước rồi thở dài. Anh Porsche có giận hay không khi mà tao nhồi nhét anh ấy cho chế Dream? **************************************** "Anh Porsche!" "Sao?" "Ơ... anh Porsche!" "Ừm" "Anh Porsche... quay qua nhìn Dear chút đi." "Anh không muốn mất lái đưa 2 chúng ta vào bên đường đâu đó." Giận dữ lắm luôn... Dear kết luận với chính mình trong lòng, ngồi nhìn người lái bảnh trai đang dẫn đứa con gái yêu dấu đi chơi trên con đường lớn bằng vẻ mặt ỉu xìu. Càng thấy anh Porsche làm vẻ mặt im lặng, chỉ nhìn con đường phía trước mà không hề nhìn cậu chút nào thì lại càng e sợ. "Anh Porsche, Dear xin lỗi." "Chuyện gì?" "Chuyện Dear... ơ... nói rằng chế Dream là người yêu anh Porsche... Thật ra...". Chú chó con chỉ biết nói cà lăm. Nói thẳng rằng sợ từ lúc anh Porsche nhíu màu ở chợ rồi, nhưng tình thế lúc đó biết làm sao được chứ? Và đó có vẻ như không phải lời biện minh đủ tốt, bởi vì người to con vẫn cứ im lặng, làm cho cậu phải nhanh chóng nói tiếp. "Thì tại Dear sợ người khác nhìn anh không tốt mà. Anh đừng quên, chúng ta đều là con trai. Nếu cái cô Pattie, Pantie gì gì đó biết, cô ấy nhất định sẽ đem đi nói tiếp. Và người chịu thiệt là ai? Là anh Porsche đó. Dear giữ gìn mặt mũi cho anh hết khả năng luôn đó. Chính vì vậy... đừng giận Dear nhé? Nhé?". Lý do dài dằng dặc kết thúc bằng giọng điệu nũng nịu làm cho Purin liếc nhìn một chút. "Nếu như anh nói rằng anh không có giận..." "Dear không tin." "...mà anh đang tủi thân thì sao?". Thế nhưng, Purin không quan tâm tiếng nói chen vào của nhóc nhỏ. Giọng trầm thấp nói một cách bình tĩnh, làm cho người nghe đứng hình. "Tủi thân?" Tủi thấy ấy ạ? Dear mới là người phải tủi thân vì người yêu cũ của anh ló ra từ tầng địa ngục nào không biết thì đúng hơn! "Anh tủi thân bởi vì Dear chọn việc che giấu mọi người rằng chúng ta là gì với nhau, mặc dù anh sẵn sàng công khai. Và nếu giận thì anh giận chính mình vì đã không hành động đủ kiên định để cho Dear dám nói rằng Dear là gì với anh." Cứ như người biết tất. Anh Porsche nói tiếp với giọng điệu bình tĩnh rồi quay qua mỉm cười, nhưng là nụ cười mà người nhìn đau nhói. Thế là chỉ biết thở dài, vai cụp xuống, hết sức lực ngay lập tức. "Anh Porsche đừng nói như đó là chuyện dễ dàng chứ. Anh là con trai cả của Akkharamethakorn đó..." "Vậy Dear xem anh là con trai cả của Akkharamethakorn hay xem anh chỉ là 'anh Porsche của Dear'?". Lại một lần nữa Dear chỉ biết im lặng rồi hít một hơi thật sâu, quyết định dùng 2 tay nắm lấy cánh tay đối phương rồi nhích qua lấy trán vùi vào cánh tay đó. "Dear xem anh là anh Porsche của Dear, là anh trai nhà bên cạnh mà Dear thầm... ơ... thầm thích... Nhưng Dear nói thật đó anh, Dear không muốn anh nói với ai rằng chúng ta quen nhau, Dear không muốn anh phải chịu thiệt.". Người nghe lắc đầu một chút, cuối cùng thì cũng không khỏi chuyện cũ. Cuối cùng, chàng trai bẻ lái đưa xe ra khỏi làn đường chính rồi mở đèn đậu lại bên đường, sau đó thì quay qua nhìn người đang vùi trán vào bất động. "Nghĩ nhiều tới vậy luôn?" "Chứ gì, không thích thì không nghĩ vậy đâu!". Khi hỏi tới thì cậu cố gắng trả lời với giọng ghẹo gan vào. Nhưng có vẻ chỉ làm cho đối phương mỉm cười nhạt. Bàn tay lớn ôm quanh cái đầu tròn tròn đang vùi vào mình giống như chó con làm nũng với chủ. "Rồi nhồi nhét Dream cho anh, không sợ hay sao?" "Anh Porsche đừng nói là anh và chế Dream...". Chỉ nghe thấy nhiêu đó, Dear liền ngẩng lên ngay lập tức, đôi mắt tròn rung động một chút. Và điều đó làm cho Purin thở một hơi thật dài rồi đưa ngón tay lên búng vào cái trán nhỏ. "Ối, đau đó, anh Porsche!" "Thấy chưa? Đúng là anh vẫn chưa hành động đủ kiên định để cho Dear tin tưởng." "A, anh chọc Dear chơi đây mà. Mà Dear tin tưởng anh mọi chuyện đó... ơ... ngoại trừ chuyện này." Bộ sai hay sao? Tại nó khắc sâu trong lòng mà. Lần đầu thất thân, chồng mình rên tên người khác. Mặc dù biết là hiểu lầm đi chăng nữa, nhưng nó để lại dấu ấn trong lòng, có hiểu không! Mặt nhăn hoàn toàn của nhóc nhỏ làm cho người nhìn tựa đầu vào cái đầu tròn tròn. "Anh sẽ làm cho Dear tin tưởng anh nhiều hơn như vậy. Nhưng mà tin đi, anh và Dream không có gì hơn mức người bạn rất thân hết." "Dạ" "Rồi chuyện nói với người khác..." "Đừng nói nhé, anh Porsche... Không được nói với ai!... Nhé?". Thế nhưng, khi Purin nói chuyện này, Dear lại nói với giọng thều thào, thể hiện rõ ràng rằng không muốn đối phương nói chuyện này với ai. Thế là người trưởng thành đã chuẩn bị đón nhận mọi tình huống theo sau từ lúc biết rằng bản thân yêu chú chó con này chỉ biết chịu thua. "Ok, không nói thì không nói." Chỉ vậy thôi, chó con liền cười tươi, ngẩng mặt lên khoe hàm răng trắng gọn gàng, làm cho Purin lắc đầu một chút. Cảm thấy bản thân chịu chiều lòng Dear quá nhiều đúng như Dream nói. Nhưng càng được ngắm khuôn mặt trắng trẻo, môi đỏ thể hiện ra rằng đang hài lòng thì cậu càng muốn cắn. "Xem như là phí bịt miệng." "Ư!!!". Dear chỉ biết kêu lên trong họng khi đôi môi ấm đột nhiên lại tấn công tới đôi môi màu đỏ tươi, mím thật chặt cứ như đùa giỡn trước khi bớt lực đi, chỉ còn lại đầu lưỡi ấm áp đang liếm láp khắp môi trên và môi dưới một cách chậm rãi. Nụ hôn mà nhóc nhỏ chỉ kêu ư ư vài tiếng trước khi chịu mở miệng nhận lấy đầu lưỡi nóng rực đang chui sâu vào trong, hơn nữa còn đưa cùng bộ phận của mình đáp lại một cách đáng yêu, làm cho tiếng trao đổi những dải nước ngọt ngào bao trùm khắp khoang hành khách. Khuôn mặt của cả 2 ai nấy cũng đều nghiêng để có được góc độ, trong khi đôi môi lại càng sát sao vào nhau hơn. Biểu hiện đáp trả có thể nói rằng Dear hôn giỏi hơn ngày đầu tiên hôn nhau rất nhiều, tới nỗi người được tiếp xúc sự ngọt ngào bắt đầu không muốn dừng lại ở hôn. "Ah...". Khuôn mặt trắng trẻo đỏ ửng lên, tiếng rên lọt ra khỏi họng lúc đôi môi của cả 2 rời nhau, tới nỗi thấy dải nước ngọt ngào dính trên miệng người to con, cùng lúc đó ngón cái được nâng lên để lau khóe miệng một cách nhẹ tay. "Bắt đầu không muốn chỉ dừng lại ở hôn." 'Ôi, anh Porsche. Chỉ bấy nhiêu thôi là đã quá giá rồi!". Dear nói gạt bỏ cho đỡ mắc cỡ, quay mặt tránh đi hướng khác, làm người nhìn bật cười, nhấn cái mũi lên gò má trắng trẻo trước khi rời ra. "Thì tại em làm cho anh tủi thân mà." "Không phải rồi, không phải rồi!". Chú chó con lầm bầm nhỏ tiếng, không nhịn được mà cảm thấy ngược ngược thế nào ấy không biết. Khoan đã, tao phải là người dỗi anh Porsche khi mà người yêu anh ấy xuất hiện chứ! Người nghe vừa mới nhớ ra (đã nói là nó chỉ thông minh trong chuyện học) liền quay lại nhìn người đã lái xe quay lại lòng đường lần nữa, chỉ tốn thời gian quyết định một chút rồi bắt đầu dùng cách thức cũ. "Anh Porsche!" "Hửm?" "Anh Porsche!" "Sao?" "Ưm... anh Porsche... có từng ngủ với cô Pattie đó không?" "Cái gì!". Purin suýt nữa đã đạp thắng chúi nhủi, nhưng may là định thần kịp, quay qua nhìn người hỏi ra cái câu hỏi mà cậu không ngờ là sẽ được nghe thấy. Thế là Dear làm vẻ mặt nghiêm nghị, nói với giọng điệu mà bản thân cố gắng làm cho trầm đặc hơn trước. "Dear hỏi anh rằng từng quan hệ, từng make love, từng làm tình với cô Pattie đó hay chưa?". Khi nhắc lại câu hỏi lần nữa, Dear suýt nữa muốn quay ngược thời gian luôn khi mà anh Porsche làm vẻ mặt cứng ngắc, quay lại nhìn đường cứ như lúc đầu không hề nhìn mặt cậu. Nhưng mà biểu hiện như vậy không phải là tủi thân rồi... Có tật giật mình... phải không? "Rồi thế nào, Dear? Chuyện này nó đã là quá khứ rồi.". Hơn nữa còn không chịu trả lời nữa. "Ôi, anh Porsche. Không trả lời vì sợ Dear nghĩ nhiều chứ gì. Hey, không cần nghĩ như vậy. Thì bởi vì nó là quá khứ nên Dear mới hỏi. Cỡ như Dear ấy hả, không có ghen ngang ngược với người đã chia tay rồi đâu.". Không muốn nói rằng những gì đã thốt ra đó, trái ngược hoàn toàn với tâm sự trong lòng luôn. Nghĩ nhiều không?... Nhiều. Muốn ngang ngược không?... Cực kỳ. Rồi có ghen không?... Tột cùng luôn đó. "Chắc không?" "Chắc hơn còn là chắc nữa.". ..hồi nào đâu, cái thằng Dear ơi... Purin liếc nhìn chú chó con một chút. Khi nhìn thấy mặt mũi tươi cười, không nghĩ gì nhiều, trái ngược với bàn tay đang siết chặt lấy vạt áo thì cậu im lặng suy nghĩ, trước khi quyết định trả lời ngắn gọn, đơn giản. "Từng" "Biết ngay mà... bao nhiêu lần vậy anh?" Cái miệng nghiệp chướng! Mày hỏi làm cái xác ốc gì vậy? Hỏi ra thì cũng chỉ đau lòng miễn phí. Nhưng tao muốn biết mà! Dear nhìn người bên cạnh, mắt chớp chớp, đại khái như muốn biết lắm luôn. Và điều đó làm cho mặt người nghe cứng ngắc, muốn gạt bỏ câu hỏi này. Nhưng khi mà đã nói là sẽ làm cho cậu nhóc này tin tưởng thì cậu chỉ có thể nói thẳng. "Anh không nhớ rằng đã quan hệ với Pattie bao nhiêu lần." "Có nghĩa là nhiều." "Dear... Việc anh không nhớ rằng anh từng quan hệ với ai, nhiều ít bao nhiêu là bởi vì nó không quan trọng đối với anh. Anh không nhớ được rằng đã từng quan hệ với những ai. Ok, anh cũng thừa nhận rằng anh khốn nạn, nhưng anh cũng là một người con trai. Với người không quan trọng thì anh không nhớ, nhưng người quan trọng... anh nhớ rõ đó.". Và rồi Purin quay qua nhìn người bên cạnh mình một chốc, trước khi quay lại tập trung nhìn đường. Thái độ thể hiện ra rằng người quan trọng đối với Purin lúc này... là ai. Lời nói đang làm cho đứa nhóc nhà bên cạnh im lặng trước khi mỉm cười. "Ôi, đâu cần phải nói với giọng hung dữ đâu. Dear đã nói là Dear không ngang ngược đâu. Ok, hiểu rồi. Không hỏi nữa. Đã chia tay nhau rồi nữa, nghĩ nhiều làm gì nhỉ?". Nói với giọng tự tin, giống như đang đuổi đi tất cả mọi chuyện không an lòng, làm cho người nghe đưa tay tới vò đầu. "Mong là thật như vậy, nhóc nhỏ." "Thật chứ. Chó con của anh nói thật làm thật đó... Mà anh Porsche ăn gì không? Dear lấy ra cho. Bởi vì xảy ra chuyện mà anh Porsche vẫn chưa ăn gì hết.". Nói rồi Dear liền đổi chủ đề ngay lập tức làm cho người nghe thư giãn được một chút. "Cái gì cũng được mà nó dễ cầm.". Lời nói làm người nghe quay qua lục lọi biết nhiêu cái túi đã mua, kiếm cái gì đó dễ cầm rồi đưa cho người lái nhận lấy tự mình ăn. "Trong xe chỉ có nước suối thôi anh. Uống nước suối được không?" "Nhưng mà anh muốn uống coca." "Khùng hả? Sao không nói trước? Dear kiếm cho anh được chắc? Khoan đã... coca?" Người đang la lối lớn tiếng chỉ biết im lặng đi từng chút một khi có cái gì đó đang khều khều nhắc nhở về mối quan hệ giữa cái nước màu đen có gaz đó với chính mình, rồi não bộ liền làm cho gò má trắng ửng đỏ lên. Coca mà anh ấy nói là nước coca hay là... miệng tao vậy ta? "Uống nước suối đi.". Cuối cùng thì chỉ biết lầm bầm với chính mình rồi quay qua nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn phong cảnh đi ngang qua một cách không chú ý cho lắm mặc dù câu hỏi đầy trong đầu. Nhưng mà chắc chắn không định hỏi nó ra đâu. Những gì anh Porsche nói là đủ rồi. **************************************** [Con nhỏ Pantie đó ấy hả? Ối, là đứa con gái phiền phức nhất trong số những người yêu của Porsche luôn đó. Không biết nghĩ sao mà lại đi chọn nhỏ này. Có thể là vì nhỏ này giỏi đeo bám, mày đừng có nghĩ nhiều nhé.] "Rồi tại sao họ lại chia tay vậy chế?" [Bởi vì Porsche nó đi du học. Quen nhau chắc được cỡ 1 tháng thôi, xong rồi đường ai nấy đi. Bản thân Porsche có vẻ như không có ý gì ngay từ đầu rồi, còn nhỏ Pantie cũng không có ý định chờ người phải đi học nhiều năm đâu. Chỉ vậy thôi.] Khi an tâm rồi, Dear liền hỏi chuyện khác trong khi đang cười khô khan. "Cảm ơn ạ, chế Dream. Ơ... rồi chuyện anh Tawan thì sao?" [...] "Chế Dream!" [Không biết, chế không quan tâm đâu, xem như là đã nói với anh ấy rồi. Còn chuyện anh ấy nghĩ thế nào thì cũng là chuyện của anh ấy. Chế đã nói với anh ấy ngay từ đầu rằng anh ấy không chịu được người con gái như chế đâu. Nếu anh ấy không tới nữa thì xem như chế đoán đúng.] "Vậy chế..." [Ôi, không cần hỏi chuyện của chế, chế tự lo liệu được. Mày đó, coi chừng con nhỏ quần lót cho kỹ. Nó sẽ đi theo quấy rầy đó!] Nói xong, chị gái yêu dấu liền cúp máy ngay khi làm cho người nghe cảm thấy tội lỗi. Nhưng vẫn cố gắng nhìn theo hướng tích cực rằng chế Dream có thể dễ dàng xử lý như mọi khi. Sau đó thì Dear đứng dậy từ ghế của bàn máy vi tính, đi về phía phòng tắm rồi nhìn bóng phản chiếu của mình trong gương. "Aaaaa, Dear, mày nghĩ chuyện điên khùng gì vậy!". Đúng vậy, đôi mắt tròn tròn đang cúi xuống nhìn... ngực của mình. "Anh Porsche nói yêu mày là hết chuyện rồi mà Dear... Chỉ việc anh ấy từng ngủ với con gái, không phải chuyện gì quan trọng hết!". Mặc dù nói như vậy, nhưng cũng không nhịn được mà nghĩ tới. Càng nhớ tới kích cỡ ngực của cô Pattie đó thì cậu càng không nhịn được mà so sánh với chính mình. Biết rằng bản thân là con trai, nhưng chính bởi vì là con trai nên một suy nghĩ mới hiện lên. Con gái cũng không phải, chuyện giường chiếu cũng không biết làm. Mỗi khi anh Porsche làm gì thì cứ xấu hổ suốt. Dear thở dài lần nữa rồi nhìn bóng phản chiếu của mình trong gương, thế là thấy người có thân hình ốm ốm trong bộ đồ quần đá banh và áo bóng rổ cỡ lớn. Chỉ có cái tốt ở chỗ làn da trắng thôi, thế là chỉ biết đưa tay lên vò đầu mình thật mạnh rồi hít một hơi thật sâu. "Mày cũng là con trai, sợ cái gì chứ... Tấn công đi chứ mày!". Nói với chính mình, nhưng mặt thì đỏ gắt. *Chát* "Tới thì tới... Tao sẽ tiến lên một cách nam tính. Anh Porsche không thích thì không làm tao mỗi lần mấy đợt đâu.". Cậu nhóc vỗ má của mình để kêu gọi tinh thần. Và khi nói xong thì liền bước ra khỏi phòng tắm với sự quyết tâm tràn đầy. Nhưng có quên mất không vậy? Rằng cái nam tính của bản thân đó, bao lâu nay chỉ biết rên cho anh Porsche nghe mà thôi. **************************************** Chúng ta quay ngược lại xem, sau khi chị gái xinh đẹp của Daranpat chạy theo người con trai mà bản thân luôn nói rằng... không phải là người yêu... Chuyện gì đã xảy ra? "Anh Tawan!". Hai chân mà bên dưới là giày đế thấp đang bước thật nhanh theo người con trai cao ráo, chủ nhân của bờ vai rộng, hơn nữa còn kêu lên gọi. Thế nhưng đối phương lại không chịu quay lại nhìn, làm cho Darinpan mím chặt môi. "Nếu anh Tawan không dừng lại, từ giờ trở đi đừng có dính dáng gì tới Dream nữa!" *Kực* Cô gái chỉ vừa đưa ra lời tối hậu thư, chàng trai chủ nhân làn da màu sậm đã dừng chân lại ngay lập tức. Sau đó thì quay người lại nhìn thân hình thon gọn, đôi mắt phía sau gọng kính thường hay ánh lên sự ấm áp lại căng thẳng tới mức đáng sợ. Nhưng chắc chắn rằng người như chế Dream của chú chó con chưa từng sợ ai. Không sợ... nhưng cũng hơi mất tinh thần một chút. "Tại sao anh Tawan lại bỏ trốn Dream?". Cô gái bước tới gần hỏi, mặc dù biết rõ rằng tại sao cậu lại bỏ đi. Và điều đó làm cho đối phương chỉ mỉm cười nhạt, liếc mắt nhìn đóa hoa duy nhất trong tay. "Anh...". Giọng trầm thấp nói trước khi lặng đi một chút, rồi quay qua nhìn vào mắt "...anh chỉ nghĩ rằng có lẽ Dream không tiện nói chuyện với anh vào lúc này. Anh về trước chắc sẽ tốt hơn..." "Anh Tawan trả lời sai.". Giọng nói ngọt ngào chen vào ngay lập tức, rồi nhìn thân hình cao ráo trong bộ đồ áo sơ mi màu sậm cùng quần tây lịch sự, khuôn mặt nét cạnh hiện rõ sự mệt lả, tới nỗi có thể nhận biết ngay lập tức rằng... Cậu đã đi thẳng tới gặp cô mà không ghé qua nhà nữa là. Gần như mọi lần cậu vào bờ, địa điểm đầu tiên mà cậu đi, không phải về nhà, không phải nghỉ ngơi, mà là... nơi mà có cô ở đó. 'Anh chỉ muốn thấy mặt Dream. Được thấy rồi, vậy... anh về nhà trước nhé.' Mọi lần, người con trai này chỉ xin 1 phút được thấy mặt, được trò chuyện với nhau... là cậu đã hài lòng rồi. Và điều đó đang làm rung động trái tim nhỏ bé của cô càng lúc càng nhiều hơn. Và đủ nhiều để cho cô chạy theo cậu ra đây như vậy. "Sao?" "Điều mà anh Tawan phải nói với Dream là... người con trai đó là ai, không phải chuyện tiện hay không tiện.". Darinpan nói rồi hất mặt lên một chút, thế nhưng đôi mắt lại dịu đi... khác với chế Dream hung hăng của Dear, khác với chế Dream siêu tàn ác của nhóc Sun. Cô dịu đi với người con trai này nhiều tháng nay rồi. Lời nói làm cho người nghe muốn thở dài, nhìn đôi mắt ương bướng của cô gái trước mặt và rồi cậu quyết định nói ra cùng với nụ cười, mà nhìn thế nào cũng biết là đang gắng gượng. "Anh vừa mới biết rằng Dream có người yêu rồi, mặc dù anh quen biết Dream đã hơn 2 năm..." "Cậu ta không phải người yêu của Dream." Vẫn chưa kịp để cho Tawan nói xong, cô gái đã nói chen vào ngay cùng lúc thân hình thon gọn bước tới gần thêm 1 bước, hất mặt lên để nhìn vào đôi mắt màu thạch anh, rồi nói ra với giọng điệu nghiêm túc. "Porsche là bạn của Dream và Dream tin rằng anh Tawan nhất định sẽ thắc mắc là tại sao Dream lại đi tuyên bố rằng cậu ta là người yêu của Dream, nhưng Dream có lý do để làm như vậy. Nhưng Dream không nói cho anh nghe được. Bởi vì khi mà có người muốn che giấu thì Dream sẽ làm vì người đó... Dream giải thích cho nghe bấy nhiêu thôi, phần còn lại phụ thuộc ở chỗ anh sẽ tin Dream hay không.". Darinpan nói với nụ cười mờ nhạt. Và nếu nghe thấy thì sẽ biết ngay lập tức, dù là vì nguyên nhân gì đi chăng nữa mà làm cho cô không nói ra hết... cũng đều có nghĩa rằng cô rất lo lắng cho người đó. Khi mà Dear muốn che giấu, dù cho cô không đồng ý như thế nào, nhưng Darinpan này vẫn sẵn sàng giúp đỡ em trai mọi chuyện... Chấp nhận... mặc dù phải làm mất lòng người con trai trước mặt đi chăng nữa. "Dream có thích người con trai đó không..." "Không hề, Dream yêu cậu ta.". Lại một lần nữa Tawan lặng đi ngay lập tức. Đôi mắt sắc bén ánh lên sự kinh ngạc, thế là thân hình mỏng manh trước mặt nói tiếp với giọng điệu vững chắc. "Nhưng không phải với tư cách mà anh Tawan nghĩ. Cậu ta là người quan trọng của Dream, là bạn, là anh trai, là người trong gia đình...". Và là người mà cô chịu cho chăm sóc đứa em trai duy nhất. Sau đó, chân thon liền lui lại 1 bước rồi lấy đóa hồng được thắt nơ màu đẹp đó lên. Mặc dù nó không phải bó hoa lớn để mà có thể làm cho con gái thích thú, nhưng cô biết rõ rằng dù là 1 đóa duy nhất hay là bao nhiêu đóa thì nó vẫn đại diện cho tình cảm của người con trai này đã trao cho cô suốt bấy lâu nay. "Dream luôn nói với anh Tawan rằng, khi nào anh không còn chịu đựng Dream được nữa thì anh không cần phải chịu đựng." Không phải là kiêu ngạo, không phải là không sẵn sàng để có ai, mà là cô sợ...sợ rằng một ngày nào đó, cậu ấy sẽ không chịu nổi tính cách của cô. Cô gái nói với nụ cười nhạt. Thế nhưng sâu bên trong ánh mắt cứng cỏi hơn ai hết, nó lại ánh lên sự buồn bã. Và rồi cô quay người về phía xe của mình, giờ phút này không còn hứng để đi chơi tiếp nữa. "Dream..." "Sao?". Nhưng rồi giọng trầm thấp nói theo sau lưng, làm cho người đẹp khựng lại một chút. "Anh chưa từng phải chịu đựng... Mọi việc anh đã làm, anh làm bởi vì sự tự nguyện." Lại nữa. Có lẽ bởi vì như vậy nên mới làm cho người con trai này là người đầu tiên trong suốt nhiều năm có thể xuyên thủng lớp bảo vệ của cô để mà tiến vào. "Vậy chừng nào ngưng tự nguyện để làm thì cứ nói với Dream nhé.". Nói xong, cô gái liền bước đi ngay lập tức, chỉ có bàn tay thon đang cầm đóa hồng trong tay một cách nâng niu. Không thích chút nào, không thích cái cảm giác giống như trái tim không phải của mình như vậy chút nào. ------------ End Chap 34 ------------
|