Test Love - Thử Yêu Nhau Không Người Anh Trai Cùng Phòng
|
|
[Truyện Thái] Test Love - Thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng Chap 25 - Mèo thích được vuốt ve ...Em lại muốn hôn anh nữa rồi, anh Ryu... Cái tin nhắn chết tiệt này là sao vậy!!! "Ryu, mày bị gì vậy? Cứ nhìn chằm chằm điện thoại, làm cái mặt cứ như nó lén ngủ với vợ mày vậy đó." "Hỏi như vậy, lấy chân tao đi ăn không? Tao là bạn giỡn chơi với mày hả!". Nat chỉ mới mở miệng hỏi, Ryu đã ngẩng mặt lên từ cái điện thoại, làm vẻ mặt giống như sắp ăn tươi nuốt sống nó, hỏi bằng giọng gay gắt, làm cho người hỏi giật lùi một chút nhưng cũng không khỏi cười tươi, nói một cách vui vẻ. "Ờ, tao là bạn chơi với mày, đâu phải bạn tình của mày đâu." *Rầm* "Ryu!!! Nếu tao mà té ghế gãy cổ chết, tao sẽ đi theo ám mày!". Thằng Nat la làng trong khi ôm góc bàn thật chặt, nhưng Ryu không quan tâm. Đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm màn hình đã tắt đi rồi, trước khi nhấn mở khóa nó lần nữa để nhìn... cái tin nhắn báo đời này. Muốn hôn! Thằng nhóc nghiệp chướng, mày tưởng tao là bạn giỡn chơi với mày hay sao? Lần trước, tao vẫn chưa tính sổ mày nữa. Tưởng là tao sẽ cho hôn nữa hả... Không đời nào! "Hứ, thằng nghiệp chướng! Tao sẽ giết mày.". Ryu rống lên trong họng, tay lại càng cầm chặt điện thoại hơn, múa tay múa chân giống như muốn đánh đấm hết mình, hơn nữa còn cực kỳ bực bội cái tảng thịt trong ngực lại đi đập mạnh từ lúc thấy tin nhắn này hồi sáng. "Nat... Ryu bị gì vậy?". Thái độ này làm bạn nữ duy nhất trong nhóm vừa mới tới nơi quay qua hỏi Nat. "Không biết. Chắc lại bị ai đó đeo đuổi nữa. Thấy bực mình từ hồi tới nơi rồi.". Nat trả lời rồi nhún vai, làm cho Pim gật đầu hiểu ra. Chuyện Ryu bị tán tỉnh bình thường muốn chết, nhưng đâu biết được rằng lần này có vẻ như là... dính rồi. Cỡ như Sun mà, không được cũng sẽ lấy. **************************************** Cái thằng... Cái thằng... Cái thằng!!! "T... Tao về trước nhé mày... T... Tao đi đây." "Mày bị cái gì vậy?" Mày giữ tao lại làm cái quái gì, Nat! Để tao đi. Mày không thấy thằng nhóc đó đang chạy tới sao? Đừng, chạy đi hướng khác đi chứ. Mày đừng có mà mỉm cười với tao!!! "Xin chào ạ, anh Nat, chị Pim và cả... anh Ryu." Ryu làm vẻ mặt giống như uống phải ly sinh tố cây rễ gió từ lúc bước ra khỏi phòng, nhìn thấy cái đứa ngồi ở trên ban công (và nó không có ngồi như người bình thường, leo lên ngồi trên chỗ cao nhất sao cho nổi bật cực kỳ) và nhận ra nó là ai. Rồi nó lại quay về phía này, làm cho người giỏi giang như cậu vô tình bước lùi lại, quay ngoắt qua chuẩn bị chuồn đi hướng khác. Nhưng không kịp vì thằng bạn khốn nạn đã giữ cổ cậu lại, làm cho... thằng Sun đã đứng ở trước mặt rồi. (Cây rễ gió: một loại thảo dược, vị rất đắng) Nếu tao làm vẻ mặt emoticon khóc với mọi người, liệu có ai cho rằng tao không nam tính không vậy? "Xin chào, em Sun. Hôm nay đẹp trai như trước nhỉ!" Pim, mày đừng có mà ra vẻ cuồng con trai. Bản mặt như nó mà đẹp trai ấy hả! Ryu chửi mắng đứa bạn trong lòng trước khi lấy tay Nat ra khỏi cổ. "Tao đi nhé." "Hey! Mày định đi đâu? Thằng nhóc Sun tới kiếm mày mà, không phải sao? Lần trước còn hỏi đường tới căn hộ của mày nữa mà." *Ngoắt* Tao đã tìm thấy ai là người đem chuyện của tao nói với thằng nhóc nghiệp chướng này! Ryu quay ngoắt lại, ra vẻ giống như định phi cước đứa bạn, làm cho thằng có vẻ như đã nhận ra rằng vô tình nói cái gì ra nhanh chóng chạy tới núp sau lưng đứa con gái duy nhất trong nhóm bằng nụ cười tươi. "Đá tao thì trúng Pim, giống như mày làm tổn thương phụ nữ, giống như... mày là thằng đàn bà đó, bạn à.". Nói thôi chưa đủ, cái người nói còn làm cái tay thành hình dấu bằng, làm cho người nghe gồng chặt nắm tay. "Tao về!". Tuyên bố vang vọng lần nữa rồi quay người bước nhanh về hướng khác, nghe tiếng thằng Sun chào bạn của cậu rồi nó... chạy theo. "Anh Ryu bực bội chuyện gì vậy ạ?" Bởi vì mày đó. "Làm vẻ mặt như vậy không nên đâu đó. Một hồi nổi vết chân chim." Rồi mày xía vào làm gì! "À à, hay là bởi vì..." *Ngoắt* "Bởi vì cái gì? Mày nói cho đàng hoàng đó!". Giọng điệu gian manh của thằng nhóc này còn chưa kịp nói xong, Ryu đã quay ngoắt lại ngay lập tức, sợ rằng nó sẽ nói chuyện tin nhắn đó. Và có vẻ như việc quay qua làm vẻ mặt đe dọa của cậu... hoàn toàn không có tác dụng. Kỳ này, Sun bước chân tới thêm bước nữa, đôi mắt tiến tới gần hơn chút nữa mà nếu như Dear có ở đây nhất định sẽ nói rằng nó đang suy nghĩ kế hoạch xấu xa, làm cho người nói miệng là không sợ nhanh chóng giơ nắm đấm lên. "Bước tới là tao đấm mày đó.". Đe dọa mà lại cảm thấy miệng mình run rẩy sao sao ấy không biết, khi mà ánh mắt nó không nhìn vào mắt cậu, nhưng lại nhìn... miệng. Sun nắm lại cái tay đang giơ lên trước, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà, trong khi nói cùng với nụ cười. "Anh Ryu, em lại muốn hôn anh nữa rồi." "Đồ!!!". Kỳ này anh Ryu há hốc mồm luôn, trợn to mắt nữa, làm cho người nhìn ngẩng mặt lên một chút và thoáng nhìn thấy ký hiệu gì đó, thế là liền dùng bàn tay đang nắm lấy nắm đấm đưa xuống nắm cổ tay rồi ra sức kéo. "Mày định đưa tao đi đâu? Buông tao ra!!!" Wa, lại nói chuyện không êm tai rồi. Sun bật cười hừ hừ trong họng với người níu kéo lại hết khả năng. Nhưng trước khi Ryu kịp giơ chân lên đạp vào khớp gối của nó, đàn em đẹp rai đã nói một cách đơn giản. "Nếu anh không ngoan ngoãn đi theo, em sẽ nói với mọi người rằng anh hôn em rồi." "Tao sẽ giết mày!" Để tới khi anh biết được em định làm gì rồi hẳn giết em thì hơn đó ạ. Sun nói với chính mình trong khi lôi đối phương vào... nhà vệ sinh nam. *Pặc* *Rầm* *Kréttt* "Mày làm cái chuyện điên khùng gì vậy? Thả tao ra, Sun!!!". Kỳ này Ryu chỉ biết quay qua nhìn một cách giận dữ khi mà vẫn chưa kịp nhận ra rằng nó dẫn vào nhà vệ sinh làm gì, nó đã đẩy cậu vào trong phòng có bồn cầu, đẩy cho tới khi cái đứa có thân hình như trâu rừng này có thể vào cùng rồi đóng cửa, gài chốt xong xuôi. Thế là trái tim nó liền rớt xuống tới mắt cá. Sợ gì nó chứ? Mày có tay có chân mà Ryu. Lời trấn an chính mình của người nhìn chằm chằm ngược lại làm cho Sun mỉm cười tươi, nhờ vào sự chật hẹp để đẩy đối phương tới nỗi lưng áp sát vào tường phòng. Bàn tay đang nắm lấy cổ tay thì nắm chặt, rồi nhanh chóng dựa vào tốc độ mà nắm lấy cái tay còn lại trước. Sau đó thì nói với nụ cười, đôi mắt long lanh một cách đầy hy vọng. "Anh Ryu... em thật sự muốn hôn anh đó." "Lấy chân tao đi ăn đi!" "Đi mà...". Sun nói với giọng nũng nịu, kiểu mà người nghe quát lại lớn tiếng. Và Nam khôi khoa siêu đẹp trai vẫn cứ tiếp tục làm nũng, khuôn mặt bảnh bao cũng hiện lên vẻ nũng nịu, nhìn cái miệng trước mặt một cách thèm muốn, dáng vẻ này làm cho Ryu la lớn một cách giận dữ. "Sun, tao là con trai đó!" "Em cũng con trai. Con trai hôn nhau có gì sai?". Nếu không tin, anh đi hỏi em cùng mã số của anh đi. Miệng nó nát bởi anh Porsche rồi chắc luôn, Sun đảm bảo. "Sai!!!". Ryu hét lên, mặt đỏ gắt bởi sự giận dữ, ra vẻ như định vùng vẫy bỏ chạy rồi nếu không phải bởi vì... "Hey, mày! Tao mắc tiểu. Tao đi tiểu trước, đợi chút." "Nhanh nhanh đi. Tao còn phải đi đón ghệ sớm." "Thôi mà, cho tao quá giang xe xuống trước cổng trường một chút." Nếu không phải bởi vì tiếng của khách không mời chạy ào vào trong nhà vệ sinh, làm cho Ryu cứng đơ người cùng vẻ mặt hốt hoảng ngay tức thì, làm cho Sun nhanh chóng cúi xuống thì thầm nhỏ nhẹ. "Nếu anh lớn tiếng, người ta sẽ biết rằng anh vào trong nhà vệ sinh riêng với em đó. Và việc mà chúng ta ở cùng nhau chỉ có một ý nghĩa duy nhất...". Sun thì thầm bên tai làm cho người nghe đưa chân lên định đạp vào chân nó, nếu không phải thằng nhóc này lại thì thầm tiếp. "...Và nếu anh làm tổn thương em, em lên tiếng... người ta cũng biết thôi." Chỉ vậy thôi, Ryu liền hạ chân xuống, chỉ biết đứng yên một cách nổi nóng nhưng không làm gì được, cầu nguyện cho cái người vừa vào nhanh chóng đi ra. Và chắc chắn rằng người như Sun không để cho cơ hội vàng vuột khỏi tay đâu. "Em muốn hôn anh, anh Ryu.". Lời nhấn mạnh vang lên lần thứ bao nhiêu của nó không biết nữa, trước khi nó buông tay cậu ra như biết rằng cậu không làm gì nó được, rồi nắm lấy cổ, nhanh chóng hôn xuống thật dữ dội. "Ư... Tao không..." "Suỵt! Một hồi người khác nghe thấy đó ạ.". Nói thầm nhỏ nhẹ rồi nhấn nụ hôn lên đôi môi mềm lần nữa. Rồi dường như lần này chỉ nhấn nụ hôn xuống thôi không còn đủ nữa rồi. Đầu lưỡi đưa tới liếm đôi môi làm cho Ryu mở to mắt. Bàn tay cố gắng đẩy vai đối phương ra, nhưng thằng nhóc này lại khóa cổ cậu lại thật chặt. Hôm nay không chỉ muốn môi chạm môi thôi đâu. Sun kêu la trong lòng ngay khi tiếp xúc sự ngọt ngào ngay đầu lưỡi, thế là hôn dữ dội hơn trước. Cảm thấy anh Ryu cứng ngắc hết cả người rồi. Đầu lưỡi liếm láp làm cho ẩm ướt hết cả miệng, trước khi công kích nhè nhẹ. Thế nhưng... anh Ryu cắn răng đúng chặt luôn. Tao không cho! Ryu nói với chính mình trong khi cơ thể đang yếu dần đi. Vừa cảm thấy sướng, vừa cảm thấy nhột bởi lưỡi của nó. Nhưng thần trí vẫn còn thế nên kiềm chế bản thân lại hết khả năng. Thái độ này làm Sun lặng đi một chút, trước khi... "Ư!!". Kỳ này, người trắng trẻo liền giật nảy cả mình, vô tình há miệng một cách kinh ngạc khi bàn tay của thằng nhóc nghiệp chướng này đưa lên rồi... nhào nắn ngực của cậu. Chỉ vậy thôi, những sự cố gắng cắn chặt liền há rộng ra, để cho đầu lưỡi nóng rực chen sâu vào trong khoang miệng nhỏ. Cơ thể cao hơn đẩy anh Ryu tới nỗi nhúc nhích không được, chỉ có 1 tay khóa cái cổ lại để ngẩng lên hôn cùng 1 tay vuốt ve lồng ngực qua lại. "Ư~". Nụ hôn làm Ryu bắt đầu chịu đựng không nổi, cơ thể mềm nhũn đi, uốn éo thân mình một chút để trốn chạy sự tiếp xúc của đàn em trước mặt mà lúc này đang ép buộc quấn quýt đầu lưỡi tới nỗi mảng nước trong suốt tụ ở khóe miệng. Hơn nữa bàn tay dùng để khóa cổ của cậu đang vuốt ve phía sau gáy một chút làm cho cậu... thư giãn. "Ưm". Ryu đang đổ lỗi là do hormone tuổi trẻ tiết ra mạnh mẽ, bởi vì lúc này cậu đang... đáp lại. Hành động này làm cho bản thân Sun càng đẩy người tiến tới. Nói thẳng rằng nụ hôn của anh Ryu mang lại cảm giác đã cực kỳ, kiểu như không muốn dừng lại luôn. Thế là đầu lưỡi lại càng chen vào sâu hơn, càn quét mọi điểm trong khoang miệng. Trong khi cơ thể đã ghi nhớ rằng anh Ryu thật sự giống mèo, càng vuốt ve, càng xoa nắn cổ, đối phương lại càng... dịu đi... dịu đi... tới nỗi bám chặt vào cánh tay cậu. *Phụp* "Ức!". Tới nỗi Ryu trợn to mắt khi Sun bắt đầu dùng đầu ngón tay với lấy bộ phận cứng ngắt và bóp nhẹ, làm cho cậu phải giật nảy mình. Cảm giác sung sướng vọt lên từ đầu cho tới chân, tiếng rên ư a vang lên trong họng trong khi ra sức đẩy bờ vai rộng hết mình. "Mày... héc... Đ... Đừng... nữa mà... Đừng sờ...". Ryu nói với giọng thở gấp, đẩy bờ vai rộng hết mình khi cậu sắp chết với nụ hôn của nó. Hơn nữa, cả cơ thể còn nóng rực kiểu mà biết ngay triệu chứng này là gì. Cậu đang có sự ham muốn với thằng nhóc này! Tiếng ngăn cản mà Sun thật không muốn nói rằng khuôn mặt đỏ đỏ, cái miệng ẩm ướt hơn nữa còn lem luốc tới tận cằm, đôi mắt đọng nước như vậy... nếu bây giờ tao đè anh Ryu ra cưỡng thì có sai không ta? "Nhưng cơ thể anh nói rằng muốn em sờ đó. Nhìn đi, đầu ti cứng rồi kìa." "Thằng... khốn!". Ừ hử, thở hồng hộc mà vẫn chửi tao được. Kiểu này nên bắt đem hôn cho tởn. Và dường như chỉ nghĩ thôi không đủ, bởi vì Sun liền cúi mặt xuống định bịt cái miệng đỏ vì lại nói chuyện không êm tai lần nữa, nếu không phải bởi vì anh Ryu biết tỏng, đưa tay lên che kín miệng của mình. "Tao... héc... không cho." "Xin một lần nữa... nhé anh Ryu. Rồi em thật sự sẽ để cho anh về phòng.". Khi thấy ánh mắt ngang bướng của người mềm nhũn, Sun liền nói với giọng điệu dịu dàng, luồn tay qua ôm lấy cái eo nhỏ. Nhưng trước khi anh Ryu lại nổi cơn lần nữa... "Không cho thì em sẽ ôm anh ở trong phòng này như vậy đó." Tới đi, tao không cần về gấp sẵn rồi mà. Lời nói làm cho Ryu cắn chặt môi. Nổi nóng thì cũng nổi nóng, bực bội thì cùng bực bội, ai bảo cậu lại không hề ghê tởm chút nào chứ. Hơn nữa nụ hôn lúc nãy... cảm thấy sướng giống như cơ thể lơ lửng được vậy. "Ờ, một lần thôi đó." "Một lần ạ." "Không cho vuốt.. ơ..." "Không vuốt ngực ạ.". Không cần đợi người mắc cỡ tự mình nói ra đâu, giành nói trước luôn làm cho anh Ryu làm ánh mắt giận dữ, rồi đưa tay tới kéo bàn tay trắng trẻo ra trước khi nghiêng mặt để cho đúng góc độ. "Anh biết không? Miệng của anh đúng ngọt luôn đó." "Ư!!!". Không cần đợi anh Ryu nói gì đâu, bịt miệng luôn. Và dù cho người cứng đầu không tình nguyện, nhưng chỉ một lúc, miệng đã há rộng ra. Và Sunny thiệt không muốn nói với anh Ryu luôn... Lưỡi của anh đúng khiêu khích em luôn đó. Gì vậy chứ? Muốn kéo ra mà còn quay lại quấn vào nhau nữa! Suy nghĩ của người hôn cái miệng ngọt ngào thật dữ dội, kiểu mà tiếng rên vang lên khắp cả phòng, mà ai nấy cũng đều không biết rằng đã hôn nhau lâu tới cỡ nào, không biết rằng bao nhiêu người đã vào và ra nhà vệ sinh. Những gì Sun biết... Tao biết cách làm cho hổ trở thành mèo rồi, hừ hừ. **************************************** "Có việc gì?" Trong khi đứa bạn thân đang thuần phục mèo, chàng nghệ sĩ như Shin-chan đang khoanh tay dựa vào chiếc BMW đẹp đẽ của chính mình, trong khi nhìn người tới tìm cậu mà lúc này đang nhìn cậu với nụ cười. "Anh tên Mix, năm 2.". Shin nhìn người nhỏ con, trắng trẻo, mặt mũi khá là được đang tự giới thiệu cùng ánh mắt điềm đạm. "Rồi anh có việc gì với em?". Câu hỏi làm cho đối phương bật cười trước khi nói một cách tự tin. "Anh thích Shin." Người nghe khựng lại một chút, nhìn vào trong đôi mắt của người con trai có dáng vẻ tự tin ở trước mặt. Và sau khi gật đầu 2, 3 cái, giọng trầm thấp liền nói lên một cách đơn giản. "Chắc biết rằng em nói gì với người trước đó tới nói thích em rồi nhỉ?" "Biết". Anh Mix nói cùng với nụ cười, không có biểu hiện lưỡng lự dù chỉ một chút, kiểu mà Shin biết ngay rằng đối phương muốn gì, thế nên cậu mới mở khóa xe. Nhưng trước khi bước vào vị trí ghế lái, cậu nói một cách thư thả. "Lên đi, nhưng mà ghé qua mua bao cao su trước đã." "Không thành vấn đề.". Câu trả lời làm cho Shin-chan chỉ nở nụ cười xấu xa một chốc rồi mờ nhạt đi, khi mà chính cậu tự mình nói nếu xin quen thì đành phải từ chối, nhưng nếu 1 đêm... thì ok. Hừ, nếu chỉ muốn sex thì dù là ai, khi nào, lúc nào... cũng đều cho được hết. **************************************** "Ở đâu rồi ta? Nó ở đâu? Ở đâu!" Từ lúc trở về từ trường đại học đã trôi qua gần 2 tiếng đồng hồ rồi, nhưng Dear vẫn đi qua đi lại khắp căn hộ. Hai tay thì cứ lục cái này, tìm cái kia, cố gắng tìm kiếm áo của đàn anh mà cậu đã mượn. Và nói thẳng nhé, không có ký ức liên quan với việc đã bỏ nó ở đâu luôn đó! *Krétt* "Dear... làm cái gì đó?". Ngay cả lúc Purin trở về phòng, nhóc nhỏ vẫn không ngừng tìm kiếm, làm cho chàng trai bước vào phòng chau mày lại, nhìn căn hộ của cậu mà lúc này đồ đạc đầy khắp sàn, mà chính giữa có người đầu rối bù xù từ việc vò liên tục lúc này đang lục lọi kiếm đồ. "Anh Porsche! Hey, anh... anh thấy áo của Dear không?" "Cái nào?" "Cái màu đen đen, loại áo da đó." "Không thấy.". Purin trả lời rồi mỉm cười với hình ảnh của người tìm kiếm đồ tới nỗi không thèm để ý tới cậu. Bàn tay lớn đặt cặp tài liệu và áo vest lên ghế salon. Triệu chứng choáng váng từ những gì đã gặp cả ngày nay giống như đã đỡ hơn khi thấy mặt chú chó con này. Tay thì cởi nút cổ tay chuẩn bị tìm giúp. "Chết rồi. Đó là áo đàn ánh của em. Làm sao giờ ta? Nên nói với anh Oat rằng áo anh ấy đã mất như thế nào?" "Của ai đó!!!" "Hửm? Anh Porsche bị gì vậy? Tại sao phải lên giọng chứ?". Vừa mới lỡ miệng nói ra rằng cái áo đó của ai, Purin liền bất động trước khi hình ảnh của thằng nhóc dám hôn chó con của cậu chạy thoáng vào trong đầu, làm cho giọng điệu hỏi gay gắt tới mức đáng sợ. Và điều đó làm cho người ngu ngốc (của chế Dream) quay qua nhìn một cách khó hiểu. Anh Porsche bực mình chuyện gì vậy? "Không có gì... Anh chỉ bực bội chuyện công việc một chút. Xin lỗi.". Purin hít một hơi thật sâu trước khi nói một cách qua loa bằng giọng trầm tĩnh. Nói với chính mình rằng đứa nhỏ nó không biết chuyện đã xảy ra vào tối đó và cậu không có ý định cho nó biết rằng nó bị người khác ngoài cậu ra hôn chính mình đâu. "À, dạ.". Dear chỉ biết gật đầu, dù cho không nhịn được mà cảm thấy anh Porsche nhăn mặt sao sao ấy không biết. Nhưng nhìn cũng có vẻ hơi đuối, làm cho cậu phải nhanh chóng quay lại dọn dẹp đồ đạc vào đúng chỗ. "Không kiếm nữa sao?" *Ngoắt* *Ngoắt* "Không kiếm nữa ạ. Có thể Dear đã đem nó về nhà. Lát thử tìm trong vali ở nhà trước đã. Hơn nữa anh Porsche đã về rồi... Ăn gì không anh? Dear nấu cho.". Câu trả lời làm cho người nghe cao hứng hơn nhiều luôn. Bởi vì điều đó có nghĩa là Dear xem trọng cậu hơn đàn anh đó. Mày trẻ con quá, Purin. Hài lòng bởi vì chuyện như vậy ấy hả? Suy nghĩ làm cho chàng trai chau mày lại. Cảm thấy bản thân giống thanh niên yêu đương, ghen tuông không đúng chỗ... Nhưng mà mấy chuyện này không thể tin tưởng được... Nói thẳng, cậu không tin tưởng cái người tiếp cận Dear chút nào. "Có thân nhau lắm không?" "Hả? Thân cái gì vậy anh Porsche?". Nghe đồn tao hỏi anh ấy định ăn cái gì mà? Hay là dậy sớm quá nên đầu óc lờ đờ rồi vậy, anh Porsche? "Đàn anh tên Oat đó.". Câu nói làm cho Dear hiểu ra trong lúc đặt cái gối cuối cùng mà mình lục tung từ ghế salon về vị trí cũ, rồi trả lời cùng với nụ cười tươi. "Cũng một chút ạ. Anh Oat là đàn anh giáo dục đó. Lúc đầu Dear nghĩ là anh ấy dữ cực kỳ, rồi khi được nói chuyện riêng với nhau một chút thì biết rằng anh ấy rất tốt bụng. Hơn nữa, lúc tiết lộ bí mật đàn anh giáo dục, từ cướp rừng râu ria lỏm chỏm thành thần thánh luôn đó. Con gái gào thét ầm lên. Nghĩ tới thì lại thấy buồn cười.". Dear kể mà không nghĩ gì nhiều. Vậy cũng tốt, có chuyện để nói, không thì mắc cỡ chết vì cảnh tượng anh Porsche hôn cậu hồi sáng chắc luôn. Vừa nói vừa đi vào trong bếp, làm cho người nghe bước chân theo liền chau mày nhiều hơn trước nữa. "Thích nó?" "Cũng thích đó anh Porsche. Anh Oat tốt bụng mà, dù cho mặt hơi lạnh một chút.". Người thông minh (chỉ trong chuyện học) cứ kể như vậy lúc mở tủ lạnh nhìn xem hôm nay nên ăn cái gì, mà không hề nhìn thấy người đi theo nhăn mặt tới cỡ nào. "Có ớt chuông đây mà. À, nhớ là có mua gà để lại từ tuần trước. Làm đồ xào ớt chuông, trứng chiên và... Ưm, có thịt heo, thịt heo chiên tỏi đi vậy. Đúng lúc đang thèm.". Lầm bầm với chính mình rằng nên ăn cái gì. "Anh Porsche, anh muốn ăn gì không?" *Mặp* *Bưng* "Hey, anh!!! Ư, ư!". Dear giật nảy mình khi anh Porsche kéo tay rồi va vào cánh cửa tủ lạnh làm cho nó đóng lại. Khi quay ngoắt qua định hỏi anh làm gì thì chỉ biết trợn to mắt một cách bất ngờ khi đối phương cúi mặt xuống hôn lên môi cậu thật mạnh. Anh Porsche làm cái quái gì vậy! Dear hỏi chính mình nhưng không có âm thanh nào lọt ra khi anh Porsche đem mặt cậu ngẩng lên, hơn nữa còn chèn ép đôi môi xuống một cách mạnh mẽ, đầu lưỡi nóng rực chen sâu vào trong, càn quét khắp khoang miệng thơm ngọt tới nỗi tay chân Dear mềm nhũn, 2 tay chỉ biết nắm chặt cánh tay anh Porsche khi bản thân bị kéo tới gần. "Ức!". Dear chỉ biết run người, đôi mắt mở to một cách hoảng hốt khi bàn tay cứng cáp chui vào trong áo sinh viên, đầu ngón tay thì vuốt ve lên xuống liên tục, thế là cậu nhanh chóng đẩy người ra. "Anh... Porsche... Khoan... đã... Khoan hãy... Ư, đừng có vuốt chứ. Anh bị điên cái gì vậy!" "Thì Dear hỏi anh rằng anh muốn ăn cái gì. Thì đây nè, anh muốn ăn Dear.". Câu trả lời của Purin làm cho người nghe há hốc mồm, nhìn khuôn mặt sắc sảo của người trước mặt một cách kinh ngạc, rồi gò má liền nóng lên, gấp rút nắm lấy tay anh Porsche trước khi nó chạm phải những cái không nên chạm. "Ai cho ăn? Đâu có nói là cho ăn câu nào đâu." Hồi sáng thì liếm miệng giống như kem. Bây giờ còn định ăn Dear như cơm tối nữa. "Dear, anh hỏi một chút.". Tự nhiên anh Porsche lại mở miệng hỏi, làm cho cậu phải ngẩng mặt lên nhìn, không theo kịp cảm xúc anh Porsche luôn. Và rồi gặp phải đôi mắt sắc bén không long lanh như mọi khi, mà lại dữ tợn tới mức đáng sợ sao sao ấy không biết. "Dạ?" "Hồi nãy Dear nói rằng đàn anh Dear giống như thần thánh. Vậy giữa anh và đàn anh của Dear, ai đẹp trai hơn?" Trời đất! Anh Porsche hỏi như vậy thì đem Dear đi chôn luôn đi. Ai mà dám trả lời chứ! Người nghe câu hỏi đỏ rực gò má tới nỗi không tìm thấy được màu cũ luôn rồi. Định la lối rằng anh hỏi như vậy là giỡn phải không, nhưng khuôn mặt trầm tĩnh chờ đợi câu trả lời làm cho cậu liếc mắt lên. Ai đẹp trai hơn à? Dear chỉ biết nhìn khuôn mặt sắc sảo trong khoảng cách gần. Lông mày đậm, mắt sắc bén, mũi cao, đôi môi nét cạnh, khuôn mặt cứng cáp được vây quanh bởi mái tóc đen, anh Porsche còn ở trong bộ đồ áo sơ mi cùng quần tây làm cho thân hình ngầu ngầu càng có vẻ đẹp hơn gấp 3 lần nữa. Mặt mũi như vậy, chỉ nói được 1 câu... muốn bị thất thân ghê. "Nghĩ lâu tới cỡ đó?" Sao mà không lâu được. Dear mô tả mặt anh hết mấy trang được luôn đó. Nhưng có vẻ như giọng gay gắt của người đợi câu trả lời làm cho người đỏ mặt mà không hề nhớ tới mặt anh Oat chút xíu nào, phải liếc mắt lên nhìn lại. "Dear phải trả lời thiệt hả?" "Không trả lời cũng được. Anh sẽ chỉ..." Dear cứng đơ người khi anh Porsche cúi người xuống hôn lên cổ cậu. Hơn nữa bàn tay lớn còn cởi nút áo sinh viên ra từng cái một, thế là nhột hết cả người, 2 tay chỉ biết đẩy bờ vai rộng ra. "Anh... a... đừng mà. Trả lời, trả lời đây." "Thì trả lời đi." "Ức!". Dear kêu lên nhỏ tiếng khi ngón tay dài đang khều cái bụng nhỏ và xuống dần dần, làm cho dục vọng chấn động khắp người. Đôi môi nóng cứ quấn quýt quanh cổ làm cho hơi thở bị ngắt nhịp nhiều hơn trước. Đừng mà. Tao chắc chắn sẽ không thất thân vào hôm nay giống như chế Dream đã tuyên bố đâu. "Anh!!! Là anh Porsche ạ. Anh Porsche đẹp trai nhất trong mắt Dear!!!". Chỉ vậy thôi, người sợ sẽ thất thân thốt lên lớn tiếng. Hơn nữa còn thở gấp thật mạnh, trong khi đẩy người to con lúc này đã lặng đi một chút trước khi chịu ngẩng mặt lên nhìn đôi mắt to tròn mọng nước, làm cho Dear phải nhanh chóng nói tiếp. "Anh Oat thật sự đẹp trai không bằng một nửa của anh Porsche. Anh Porsche đẹp trai kiểu đẹp trai cực kỳ, đẹp trai nhất, đẹp trai không có ai hơn nữa hết." "Trả lời không thành thật đây mà." "Hey!!! Thành thật cực kỳ rồi. Dear làm gì còn ánh mắt mà để mà nhìn ai nữa chứ, yêu anh tận hơn 3 năm, sao mà thấy người khác đẹp trai được!". Nói thật, chưa từng xem người nào đẹp trai giống như đã xem anh Porsche hết. Câu trả lời làm cho người nói rằng không thành thật chịu rời xa ra một chút, nhìn chú chó con đỏ mặt đỏ hết cả người. Hơn nữa đôi mắt run rẩy ánh lên sự chống cự giống như muốn cắn lưỡi chết luôn, nào là lời nói dễ thương của nó nữa. *Thơm má* "Trả lời như vậy thấy sướng ghê.". Purin cảm thấy cơn giận đã biến mất khỏi trái tim ngay lập tức lúc nhấn mũi xuống gò má trắng trẻo của nó hết mình và rồi ôm lấy cái eo nhỏ của nó thật chặt. Sự tiếp xúc gần gũi làm cho Dear lầm bầm nhỏ tiếng. "Anh Porsche, thân người nóng vậy." "Thì Dear làm cho anh nóng mà. Đáng lẽ nên trả lời trễ hơn như vậy một chút." Thiệt chứ, anh Porsche cứ thích chọc ghẹo. Dear chỉ biết trề môi một cách hờn mát, nhưng cũng không trách gì khi đối phương đang cài nút lại như trước. Trái tim nó đập thình thịch cực kỳ hạnh phúc với việc được ở cạnh anh Porsche như vậy. Và rồi hỏi lại nhỏ tiếng. "Rốt cuộc anh muốn ăn gì?" "Ăn D..." "Nếu trả lời là ăn Dear thêm câu nữa, Dear không nấu cho nữa đó.". Lời đe dọa của chú chó con đang nhe nanh, kiểu mà không hề nhìn mặt bản thân gì hết rằng nó đỏ tới cỡ nào làm cho Purin bật cười. Bàn tay lớn xoa cái đầu tròn nhè nhẹ, gạt chuyện thằng đàn anh đó ra khỏi lòng. "Dear muốn nấu gì, để anh giúp cho vậy.". Chỉ vậy thôi, nhóc nhỏ liền cười thích thú, hài lòng với câu trả lời cuối cùng cũng tránh xa được việc thất thân. Có vụ hất mặt nói lớn tiếng nữa. "Trong bếp này, Dear là lớn, anh Porsche là trợ thủ. Ok?". Dáng vẻ muốn làm lớn hơn mình làm cho Purin bật cười trong họng. "Ok, được thôi. Nhưng một ngày nào đó, trợ thủ sẽ đem đầu bếp đi 'ăn' trong bếp này đó.". Và rồi bếp trưởng trả lời được gì chứ? Ngoài việc quay qua cùng gò má đỏ rực rồi la lối lớn tiếng rằng... "Anh Porsche đúng điên!!!" Kiểu này chắc mình phải sợ trước... rằng chừng nào anh Porsche sẽ đem mình ra bắt chỉ mặc mỗi cái tạp dễ thôi nhỉ!!! ------------ End Chap 25 ------------
|
[Truyện Thái] Test Love - Thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng Chap 26 - Chủ nhân của chú chó hay ghen [Oatttttt, máy in của tao hết mực!] "Rồi liên quan gì tới tao?" [Ờ hở, bạn à, mày trả lời kiểu yêu bạn bè lắm luôn đó. Thì hôm nay thuyết trình báo cáo cá nhân đó. Lát tao gửi e-mail, mày in giùm tao cái.]. Tiếng của Saifah la lối qua điện thoại, làm cho người đang ngồi trên bậc thang tòa nhà chau mày lại. Cũng thấy đồng cảm đó, nhưng mà... "Bây giờ tao ở trường rồi." [Hửm? Mày đi làm cái gót chân gì giờ này vậy? Mãi cho tới giờ học còn hơn 1 tiếng. Hết đón đàn em rồi đó, không cần sợ đứa nhỏ nào thấy mày nữa.]. Thằng Saifah nói một cách ngạc nhiên. Nghe giọng nó là biết rằng ngay khi cậu nhận lời sẽ in báo cáo cho, người như nó sẽ sẵn sàng nằm xuống ngủ mọi lúc. Mọi khi chắc sẽ đi ra tiệm in tài liệu giùm cho, nhưng hôm nay cậu thật sự không rảnh. "Có chút việc... Mày banh mắt ra, rửa mặt, đánh răng rồi nhanh chóng kiếm tiệm in đi. Không thì kêu thằng Payu giúp đi. Nó dậy sớm mà." [Giúp cái gì chứ, ngài đàn anh giáo dục! Nó vừa mới cày đồ án xong, ngủ như chết từ hồi 5 giờ sáng. Tao còn giúp nó dán keo cho tới tận 3 giờ sáng. Tao mà trở thành thanh niên nghiện keo là bởi vì thằng anh trai sinh đôi của tao đó!]. Câu trả lời làm cho Oat bật cười trong họng khi tưởng tượng ra bộ dạng của 2 cái đứa này. Nhưng hôm nay thật sự hết cách giúp. "Tóm lại tao không rảnh. Vậy thôi nhé." [Hey! Thằng khốn Oatttttttt!] Oat không thèm nghe tiếng của đứa bạn thân đang la lối trong điện thoại. Dám chắc rằng nếu nó banh miệng la làng thêm chút nữa, một hồi thằng Payu sẽ tự kiếm cái gì đó nhét vào miệng nó thôi. Đôi mắt cậu nhìn về con đường phía trước tòa nhà, mỗi lần nghe thấy tiếng xe máy chạy tới thì ngước cổ nhìn một cái, rồi nhận vái chào từ sinh viên năm nhất đi ngang qua mình. "Gì mà đậu ở đây vậy?". Giọng trầm thấp lầm bầm với chính mình khi chiếc xe sang trọng, đẹp đẽ của Anh đậu vượt quá phía trước tòa nhà một chút. Nhưng nó chắn tầm nhìn của cậu tới nỗi lông mày đậm chau vào nhau. Và không có đậu một chút thôi nhé, đậu gần 10 phút. *Păng*! "Hửm?" Nhưng khi Oat chỉ vừa mới thấy ai bước xuống với bộ dạng lúng túng, thân hình cao ráo liền đứng vụt dậy ngay lập tức, rồi gấp rút bước dài về phía người đang cúi gầm mặt đi về phía này. Hai tay thì vuốt tóc mình một cách ngượng nghịu. "Dear!" "A... Ơ? Anh Oat, xin chào ạ.". Người nhìn suýt nữa đã để lọt ra nụ cười khi thấy Dear giật nảy cả mình, làm vẻ mặt ngơ ngác trước khi ngẩng mặt lên nhìn cậu với gò má đỏ đỏ. Và khi vừa biết là ai thì liền đưa tay vái chào với dáng vẻ càng nhìn càng... đáng yêu. "Chào... Có bị gì không? Gò má đỏ đó." *Mặp* "À, nó đỏ lắm hả anh?". Cậu chỉ vừa mới hỏi tới, cậu nhóc trước mặt liền đưa 2 tay lên ôm gò má của mình ngay lập tức, ngẩng mặt lên hỏi một cách không dám chắc. Nhưng đôi mắt tròn tròn run rẩy một chút giống như đang mắc cỡ làm cho trái tim người chào hỏi co giật. "Lấy tay ra đi. Cho tôi xem chút.". Dear làm vẻ mặt lưỡng lự một chốc trước khi hạ tay xuống gãi ở cổ, cho thấy làn da gò má mịn giống như da trẻ em đang đỏ ửng. Mặt mũi dễ thương đó ngẩng lên nhìn cậu và chắc chắn rằng càng làm cho trái tim người nhìn đập mạnh. "Đỏ mặt... Đã đi làm cái gì vậy?" "A..." Nhóc nhỏ chỉ lên tiếng một âm duy nhất rồi quay mặt tránh đi hướng khác. Thế là Oat nhìn nụ cười khô khan cùng dáng vẻ cúi mặt cúi mũi, gãi tai, gãi cổ một cách thắc mắc và thương yêu. "Không có gì đâu anh. Chỉ là... ơ... không có gì đâu. Thật sự không có gì.". Câu trả lời không thể được gọi là câu trả lời được nữa kìa. Rồi Dear nhanh chóng ngẩng mặt lên, đánh trống lảng ngang xương luôn, kiểu mà người nghe suýt nữa theo không kịp. "À... anh Oat. Em tìm thấy áo anh rồi nhé... Hey! Không phải tìm thấy. Em không có làm mất nhé. Chuyện là... à... em vừa mới đem áo đi gửi cho tiệm giặt đồ ạ. Ngày mai em đem trả cho. Hehe!". Người thú nhận rằng không biết đã để áo cậu ở đâu làm cho người nhìn để lọt nụ cười ra. Cậu nhìn đôi mắt trong veo đó rồi cậu nghĩ rằng cậu nhóc này không biết nói dối. Rốt cuộc là làm mất áo cậu rồi mới tìm thấy nhỉ? "Ngày mai cũng được... Hôm nay Dear tới sớm nhỉ?" "Cũng một chút ạ... Định tới kiếm cái gì đó ăn.". Dear chỉ biết trả lời với giọng khô khan. Thiệt không muốn nói rằng đã làm đồ ăn sáng rồi đó. Nhưng suốt quãng đường từ nhà cho tới đây, cứ rủ anh Porsche nói này nọ kia. Rồi khi tới nơi, không biết anh Porsche đói khát từ đâu, hôn cậu tới nỗi miệng suýt nữa sưng lên. Rồi nghĩ rằng lúc đó cậu sẽ có thần trí mà cầm lấy hộp đồ ăn sáng sao?... Lấy cơ thể và hồn vía ra được cùng lúc là đã giỏi lắm rồi! "Tôi vẫn chưa ăn... Cùng nhau đi tới nhà ăn không?" À, 7 giờ rưỡi. Mình học lúc 9 giờ... "Đi ạ!". Suy nghĩ trong lòng 2 giây, Dear liền đáp lại ngay tức khắc. Giờ này, làm gì có đứa bạn nào của cậu ló đầu ở trường chứ? Có đàn anh quen biết ngồi ăn cơm chung, tất nhiên là ngon hơn ngồi một mình rồi. *Kực* Nhưng rồi chú chó con của anh Porsche liền khựng lại khi thấy nụ cười tươi của anh Oat, mà cậu có thể thề rằng chưa từng thấy qua lần nào. Không biết có tự mình cảm giác vu vơ hay không rằng anh Oat dường như đang mừng lắm. Ờ, hay là anh ấy cũng không có bạn như mình ta? Kiểu như có người đi ăn chung nên mừng. Dear nói với chính mình một cách nghĩ nhiều rồi đó (nhưng chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi) trong khi đi bên cạnh anh Oat. Và sự mắc cỡ từ chuyện xảy trên xe bắt đầu mờ nhạt đi, mờ đủ nhiều để có thể nói chuyện với anh Oat cùng tiếng cười lớn, nào biết được... chủ nhân của chó con đang nhìn. Cùng lúc đó, Purin siết chặt vô lăng chiếc xe sang trọng. Cậu chỉ định nhìn cho chắc chắn rằng chó con của cậu đã đi vào tòa nhà rồi. Nhưng hình ảnh của tên đàn anh đó đang đứng chờ Dear làm cho sự không hài lòng chạy vọt vào trong ngực. Và càng nổi nóng hơn nữa khi thấy ánh mắt mà nó nhìn cậu nhóc của cậu. Ánh mắt như vậy, làm sao mà cậu không biết rằng đối phương đang nghĩ gì chứ! "Hôm đó đáng lẽ nên nói với thằng nhóc này rằng cái gì là cái gì, để cho nó không phải hy vọng như vậy.". Chàng trai nói với chính mình trong lúc điều khiển xe rẽ ra khỏi trường đại học. Cố gắng bình tĩnh, rằng miễn sao Dear không có ý gì thì cậu cũng an lòng, trong khi triệu chứng đau đầu đang vồ lấy cậu càng lúc càng nhiều. **************************************** "Sun, mày đi gây sự với ai về vậy!" Ngay khi thấy mặt của đứa bạn thân, Dear liền la lối om sòm, chỉ vào cái mặt có vết bầm lớn ở mắt của nó. Nhưng nó vẫn mỉm cười tươi, xong cười lớn tiếng rồi nói rõ ràng một cách tự hào. "Vết mèo cào đó." "Mèo nhà cha già mày đấm tới nỗi bầm mắt hả?" "Cũng không chắc, nếu như nó đi chọc con mèo to to lắm sức.". Rồi thằng Shin-chan liền nói một cách bình tĩnh, trong khi mắt nó vẫn đang nhìn chằm chằm game trong iPhone. Và thằng Sun gật đầu lia lịa. "Ờ, nhưng mà mày biết là con mèo nào của tao hả?" "Tao không có ngu như thằng Dear." Ừ hử, nói chuyện như vậy, mày đấm lộn với tao luôn không! Dear chỉ biết hậm hực một cách bực bội khi 2 cái đứa này nói ngôn ngữ mèo mèo gì đó mà người như cậu lại nghe không hiểu nữa rồi. Thế là chỉ biết buông người xuống ngồi, cầm lấy điện thoại chiến hữu của mình, định kiếm cái gì đó làm cho đỡ bực bội. Và rồi thấy thông báo tin nhắn LINE làm cho cậu vào đó xem. Anh Oat: Cảm ơn vì ly nước hồi sáng nhé. Tin nhắn ngắn gọn làm Dear không nhịn được mà cảm thấy rằng anh Oat không chỉ tốt bụng, mà anh ấy cực kỳ tốt bụng luôn đó. Chỉ là anh Oat ra tiền đãi cơm cậu, thế nên cậu xung phong đi mua nước cho rồi không chịu lấy tiền của đàn anh, chỉ vậy thôi. Đâu thấy cần phải cảm ơn gì đâu. Nhưng 2 tay vẫn bấm bấm để trả lời lại. Rất sẵn lòng ạ. Để bữa sau anh Oat đãi cơm em lần nữa đi, em sẽ đãi nước lại. Gửi tức thì cùng 2 nhãn dán cười lớn luôn, rồi bắt đầu kiểm tra facebook mà không hề nhận ra rằng... lại cho anh ấy hy vọng nữa rồi. Cùng lúc đó, Sun đang mỉm cười tủm tỉm nhớ về chuyện hôm qua khi mà vừa hôn xong lần 2, rồi lại hơi lẹ miệng một chút. 'Anh, của anh cứng rồi.' Chỉ vậy thôi, anh Ryu đấm thẳng vào con mắt cậu. Mặt đỏ gắt kiểu giận dữ cực kỳ. Dùng đầu gối thúc vào bụng cậu cái nữa rồi nhanh chóng ra khỏi nhà vệ sinh, kiểu mà không để lại lời chửi mắng như mọi lần đã làm. Có vẻ là xấu hổ lắm. Sun nghĩ trong lòng một cách buồn cười. Cũng không phải chỉ có anh Ryu nổi 'hứng' đâu, cậu cũng 'lên' cực kỳ. Thiệt không muốn nói là đã quay tay bao nhiêu lần chỉ với việc thấy mặt anh Ryu đỏ ửng cùng đôi môi sưng và ướt tới cỡ đó. Từ việc lúc đầu chỉ muốn chọc ghẹo, nhưng nếu con mèo này đáng yêu và đáng hồi hộp tới mức phải luôn né cả cùi chỏ, cả nắm đấm... thì việc cậu đem thả đi là ngu chứ gì. Nếu lần tới tao muốn làm nhiều hơn là hôn... nên dùng kế nào ta? Dáng vẻ hạnh phúc của 2 đứa bạn thân làm cho Shin-chan ngẩng mặt lên nhìn một lúc rồi lắc đầu chầm chậm, cúi nhìn điện thoại trong tay có một tin nhắn đang hiện lên. Tối qua anh vui vẻ lắm. Để lầu sau lại vui vẻ tiếp nhé. Shin nhìn với ánh mắt lạnh lùng chỉ trong không bao nhiêu giây trước khi nhấn xóa bỏ một cách không vương vấn. Nếu chỉ là sex với một người thì một đêm là quá đủ. **************************************** "Ơ, anh Oat! Xin chào ạ. Hôm nay năm 3 học ở tòa nhà này hả? Gặp nhau 2 lần rồi." Dear ngước mặt nhìn người đi tới gần với nụ cười tươi. Chào hỏi một cách buồn cười rằng lại gặp nhau nữa rồi, làm cho Oat lặng đi một chút trước khi lắc đầu. "Tình cờ tôi tới tìm thầy. Giờ sắp về rồi à?... Cần tôi chở không?" "Hey anh, không cần. Ngại!". Dear nhanh chóng lắc đầu. Mặc dù cũng hơi hứng thú một chút, nhưng cũng thật sự ngại với đối phương nếu phải chở cậu về căn hộ. Hơn nữa, còn chưa có tối nữa là, mới 4 giờ thôi. Tìm xe ôm đi vài phút là tới rồi. "Tôi đi ngang qua đường đó sẵn rồi. Chỉ ghé qua một chút, không làm mất thời gian của tôi đâu.". Anh Oat nói với nụ cười nhạt, làm cho người nhìn mỉm cười theo một cách không hề khó khăn. Dù cho sự e ngại vẫn còn có nhiều, nhưng nếu chỉ quá giang xe thì có lẽ không sao. Hơn nữa, anh Oat cũng tình nguyện chở về mà. Không cần phải tự mình đi gọi xe, không tốn tiền, mà còn được ngồi xe máy ngầu ngầu nữa. Hơn nữa, thằng Sun phải đi giúp tụi ban chấp hành hội sinh viên chuyện Nam khôi khoa. Thằng Shin-chan thì lại có người tới tìm nó nữa rồi. "Vậy làm ph..." *RRRRRRrrrrrrrrr* "A, đợi chút nhé anh.". Nhưng trước khi Dear mở miệng đồng ý, điện thoại đã vang lên làm cho phải nhanh chóng chạm vào nó cùng với việc tay chân run run. Không cần nhìn tên cũng biết ngay là ai gọi tới. "Dạ, anh Porsche.". Dear hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho trái tim run rẩy trở nên bình thường lại lúc nhấn bắt máy đối phương, mà không kịp để ý rằng người đang ở bên cạnh lặng đi hoàn toàn ngay khi nghe thấy tên người này. Người bảo hộ của Dear nhỉ? Suy nghĩ này làm cho Oat nói với chính mình trong im lặng lúc nhìn người ra hiệu chờ một chút rồi quay lưng lại với cậu. Và dù cho cậu đã di chuyển ra xa thêm một chút, nhưng 2 tai vẫn cứ nghe thấy cái giọng trong veo đó. "Ừ, Dear đang chuẩn bị về căn hộ đó anh. Có gì không? Hay là chiều nay đặc biệt muốn ăn món gì?". Dear hỏi một cách bồn chồn, kiềm nén nụ cười sắp kéo dài cho tới mang tai một cách hết mình. Trái tim đập thình thịch bởi cái giọng êm ái hỏi rằng cậu đang ở đâu. Ok, thừa nhận rằng bản thân đúng điên. Nhưng rồi sao chứ? Chỉ nghe giọng anh Porsche thôi là thấy hạnh phúc rồi. Ai muốn làm gì cậu? [Vậy có nghĩa là tan học rồi?] "Tan rồi ạ." [Tốt lắm. Vậy gặp nhau ở phía trước tòa nhà mà anh chở tới hôm trước nhé. Anh đang quẹo xe vào đó, không tới 3 phút...] "Hey, khoan, khoan, khoan, khoan! Anh Porsche nói rằng sẽ tới đón Dear?". Tới nỗi người nghe trợn to mắt, hỏi để lại cho chắc mặc dù đã nhảy dựng lên cực kỳ rồi. Và điều đó làm cho anh Porsche bật cười. Tin chắc rằng nếu ở cạnh nó, anh ấy nhất định sẽ vò đầu nó chắc luôn. [Ừm, tới đón Dear, tới đón chó con, tới đón em trai... Ok?] Anh Porsche nói cứ như tới đón 3 người nhỉ? Nghe đồn đó đều là danh hiệu của tao hết đó. Tao gom hết, tao gom hết. Tao sẽ là tất cả mọi thứ mà anh Porsche nhồi nhét cho mình. "Ok ạ. Vậy lát gặp.". Dear nhanh chóng nhận lời rồi cúp máy ngay lập tức, cúi mặt mỉm cười với điện thoại giống như người điên, trước khi nhớ ra rằng cậu đang nói chuyện dang dở với một người khác. Thế là phải mỉm cười tươi, quay lại nhìn vào mắt với gò má nóng nóng. "Anh Oat, em không làm phiền anh nữa ạ. Tình cờ anh trai em tới đón.". Dáng vẻ vui mừng của đàn em trước mặt làm cho người suýt nữa được chở đàn em về lặng đi một chút, lén thở dài với chính mình rồi gật đầu. "Để dịp sau cũng được." "Nói như vậy nghĩ là lần tới gặp nhau anh sẽ chở em về phải không? Tốt luôn, không cần tốn tiền xe.". Và người cao hứng bởi vì chủ nhân tới đón nói chọc ghẹo một cách buồn cười, không giống như người nghe đang nở nụ cười rồi trả lời bằng giọng điệu nghiêm túc. "Ừm, lần tới cho tôi chở về nhé, rồi sẽ dẫn đi ăn quán ngon ngon quanh đây. Bảo đảm rằng năm nhất không biết đâu.". Kỳ này người nghe mở to mắt, nhìn một cách hứng thú với đề xuất vế sau. Trong lòng nghĩ rằng lần sau gặp anh Oat thì phải lôi thằng Sun, thằng Shin-chan đi cùng. Kiểu như đi đông người mới vui, nào biết được... anh ấy chỉ rủ một mình cậu. "Vậy hôm nay em đi trước nhé. Xin chào anh ạ.". Đưa tay lên vái chào theo phong cách đứa trẻ biết phép cư xử, rồi siết lấy dây đeo ba lô và bước thật nhanh về hướng khác ngay lập tức. Đôi mắt tròn ánh lên sự vui mừng làm cho người nhìn theo tắt đi nụ cười từng chút một. Sự nghi ngờ đang được dựng lên trong lòng. Chỉ việc anh trai tới đón mà phải vui tới như vậy? **************************************** Đôi khi tao cũng muốn hỏi bác Nee rằng đã nuôi anh Porsche bằng cái gì vậy, tại sao lớn lên lại đẹp trai như vậy chứ? Dear thề luôn rằng nó khoe người yêu, không đúng, là anh trai đặc biệt của mình. Nhưng chỉ mới quẹo qua một góc của tòa nhà ra phía sau, nơi có bãi đậu xe rộng rãi, người đã đậu xe ven lề đường đang đứng khoanh tay dựa vào chiếc xe sang trọng nhìn có vẻ đẹp... đẹp trai cực kỳ luôn đó. Ngay cả khi anh ấy làm vẻ mặt không cảm xúc, áo sơ mi gấp tay áo lên tới cùi chỏ để cho bầu không khí thoải mái, không chỉnh tề như hồi sáng, mà càng nhìn trái tim lại càng... run rẩy. Con ngỗng Dear! Chỉ bấy nhiêu thôi mà tim đã run. Cứ làm như mày chưa từng với anh Porsche vậy đó. Suy nghĩ làm cho cậu nhóc nhỏ con hít thở thêm 2 hơi, nhếch nụ cười tươi, cứ làm như không hay không biết chuyện hồi sáng rồi kêu lên chào hỏi trước tiên. "Anh Porsche! Đợi lâu không?" "Hửm?" Trời đất! Tại sao tao cảm thấy giống như bị thần tình yêu bắn tên vậy? Tao điên rồi chắc luôn. Chỉ việc anh Porsche cười thôi mà chân đã run rồi! Dear mím chặt môi, kiềm chế cái chân run rẩy đi về phía người quay qua mỉm cười với cậu. Và chỉ vừa mới bước vào khoảng cách tay có thể với tới, đối phương liền kéo cậu tới gần ngay lập tức. "Hừ hừ, bị gì vậy? Gò má đỏ hoét luôn." Đừng có mà ghẹo. Bởi vì anh đó! Người nghe nhanh chóng cúi mặt tránh đi, bởi vì lười bị chọc ghẹo. Miệng thì đổi chủ đề... "Sao anh lại tới đón Dear được vậy? Cúp việc chứ gì? Dear sẽ mách ba anh..." "Vậy nói với ba luôn rằng anh cúp việc tới đón người yêu tương lai nhé." "A". Chú chó con chỉ kêu lên được một tiếng. Thì ai mà dám nói chứ? Kêu cậu đi tới nói với ba anh Porsche rằng 'Bác ơi, con của bác cúp việc tới đón con bởi vì vừa mới ngủ với nhau hồi tuần trước' ấy hả? Thế là chỉ biết nhe nanh với người trước mặt, làm cho đối phương cười lớn. "Thật ra anh không có cúp việc đâu. Hôm nay đi quan sát công trường mở rộng nhà máy. Xử lý xong thì lái xe tới đây luôn...". Anh Porsche nói một cách cao hứng. Nhưng cao hứng rồi tại sao phải lấy ngón tay chạm vào cằm cậu rồi đẩy lên nữa chứ! "A... Anh Porsche buông ra đi. Một hồi có người thấy.". Kỳ này, Dear chỉ biết nói với giọng run run khi đôi mắt của 2 người nhìn vào nhau. Và kinh nghiệm nhiều ngày qua nói rằng ánh mắt như vậy của anh Porsche có ý nghĩa gì. Lúc trước cứ nghĩ là nhìn kiểu người lớn thương trẻ con đó, nhưng dạo này đã biết rằng nó không phải. "Người mà em nói là người nào?" Anh Porsche giả ngu phải không ta? Sinh viên đầy trường vậy mà. Chắc Dear sợ con chó nào nhìn thấy quá! Cậu truyền đi ánh mắt hờn mát, định bước lùi lại sau khi bàn tay lớn nắm lấy một bên cánh tay. Nhưng không kịp với người dùng cùng một bàn tay đó vòng qua eo rồi ôm lấy. Thế là chú chó con mở to mắt, nhanh chóng đưa tay lên đẩy bờ vai rộng ngay lập tức. "Hey, anh! Làm cái gì vậy? Một hồi có người thấy..." "Thì kệ đi." "Anh Porsche, anh bị cái gì vậy?". Dear chỉ biết hỏi với giọng run run. Không có bực bội vì anh ấy cư xử bất thường đâu. Nhưng cậu xấu hổ mà. Cực kỳ xấu hổ luôn nếu có ai thấy cậu đứng ôm anh Porsche như vậy. Nhưng có vẻ suy nghĩ này truyền không tới được chỗ anh Porsche, bởi vì anh ấy vẫn im lặng nhìn vào mắt cậu, kéo người cậu tới gần hơn một chút nữa, đôi mắt thì long lanh. "Hôn anh." "!!!" Chết chưa! Ai đem cái gì cho anh Porsche của tao (?) ăn? Tự nhiên nổi điên cái gì vậy? Hôn ấy hả! Dear la lối om sòm trong lòng. Đôi mắt đã to lại càng trợn to hơn như trứng ngỗng, nhìn người ra lệnh cho cậu bằng giọng nghiêm túc một cách không muốn tin vào mắt mình. Cố gắng nói với chính mình rằng bị anh Porsche chơi khăm chắc luôn. Thấy anh Porsche như vậy chứ cũng hơi ghẹo gan, thích chơi khăm cậu cũng không vừa đâu. Thế là chỉ biết gượng cười để che giấu. "Ôi, Dear không có mắc mưu anh đâu. Định chọc gì Dear n..." "Anh nói là hôn anh." Người đang chuẩn bị đánh trống lảng qua chuyện khác đã cảm thấy sự bất thường khi đôi mắt bình thường hay long lanh trở nên tối sầm đi. Thêm cả bàn tay ôm eo lại càng siết chặt hơn trước. Khuôn mặt bảnh bao trầm tĩnh tới mức đáng sợ. Và điều đó làm cho chú chó con EQ thấp bắt đầu không biết cư xử sao. "A... Anh nói gì? Hôn tại đây... ấy hả?" "Dear!" Anh Porsche ăn gian. Tại sao lại nói giọng hung dữ với Dear chứ! Ờ, chỉ biết phàn nàn trong lòng thôi đó. Bởi vì khi gặp phải khuôn mặt không cảm xúc cùng giọng điệu dữ dằn và đôi mắt giống như muốn nói rằng hôn đi cho rồi, thì cậu chỉ biết liếc mắt qua lại trước khi ngẩng mặt lên định hôn nhanh nhanh người ngang bướng hơn bình thường cho xong. *Chụt* "Hài lòng ch... Ư!". Nhưng rồi, chú chó con chỉ có thể kêu lên trong họng khi vừa rời miệng ra khỏi đôi môi thẳng tắp, anh Porsche liền nhấn nụ hôn xuống thật dữ dội. Bàn tay từng sờ cằm liền ôm lấy cổ của cậu, ép ngẩng mặt lên nhận lấy nụ hôn nóng bỏng được chèn ép thật mạnh xuống đôi môi đỏ. Trong lòng thì muốn vùng vẫy trốn tránh nhưng cơ thể lại... nhận lấy nụ hôn ngang xương luôn. Kệ đi. Ai thấy cũng kệ... A, anh Porsche hôn giỏi ghê. Cuối cùng, người nói rằng 'không chịu, không chịu' chỉ biết mở miệng ra nhận lấy đầu lưỡi nóng rực đang chui vào. Mí mắt màu nhạt nhắm nghiền theo sự tiếp xúc được chèn ép dữ dội. Đầu lưỡi nóng thì càn quét bên trong tới nỗi sinh ra âm thanh trao đổi chất lỏng ngọt ngào nhỏ nhẹ, mà Dear nào biết được người hôn cậu đang mở mắt nhìn ngang qua vai cậu về phía sau lưng. Hừ Purin bật cười trong họng lúc đôi mắt nhìn về phía ai đó đang đứng nghẹn lời cách đó không xa. Đôi mắt sắc sảo ánh lên sự hung hăng lúc nãy sáng rực lên. Bàn tay lớn thì ôm eo chú chó con thích làm nũng thật chặt thể hiện quyền sở hữu. Miệng thì thực hiện nhiệm vụ một cách tuyệt vời. Nhưng đôi mắt nét cạnh ánh lên sự hung hăng đang nhìn vào mắt của... trưởng nhóm giáo dục có ngoại hình bảnh bao. Hành động thể hiện rằng Dear... là của ai. Thật ra chàng trai không có định hôn Dear tại đây. Nhưng bởi vì cậu lại ngẩng mặt lên thấy đàn anh tên Oat đang bước tới theo, thế nên cậu chỉ muốn nói cho biết bằng việc cho Dear hôn cậu trước. Cũng mong rằng sẽ biết cái gì là cái gì. Sau đó, Purin không thèm quan tâm người đàn anh đó thấy thế nào, rời miệng khỏi cái miệng ướt đẫm một cách chậm rãi. Đầu ngón tay cái lau mảng nước trong suốt một cách nhẹ tay. "Gò má đỏ gắt luôn nhóc nhỏ.". Giọng điệu trầm thấp như trước quay lại rồi, làm cho người đang thở gấp muốn nhe nanh lại. Nhưng chỉ có thể cúi mặt im lặng, 2 tay nắm chặt lấy cánh tay cứng cáp, cố gắng làm cho hơi thở trở lại nhịp bình thường. Thế nhưng khi bắt đầu định thần được thì cậu lại nhận thấy được một điều. "Người anh Porsche nóng." "Hửm?". Purin nhướng mày một chút lúc nhóc nhỏ ngẩng mặt lên một cách hoảng hốt. Rồi nó đưa tay lên chạm vào trán của cậu thật nhanh, dáng vẻ mắc cỡ lúc nãy đổi thành kinh ngạc ngay lập tức. "Đúng rồi, người anh hầm hầm thiệt.". Lời nhắc tới làm cho Purin đưa tay lên sờ gò má của mình. Cũng cảm thấy chóng choáng từ hồi sáng rồi, nhưng cậu không nghĩ là bị sốt đâu. "Không đâu. Anh nói rồi, anh đi quan sát công trường hồi 2 tiếng trước. Chắc là dãi nắng hơi nhiều một chút. Không sao đâu." "Thiệt không?". Chú chó con hỏi kiểu không tin cho lắm làm cho Purin bật cười. Bàn tay lớn vò cái đầu tròn tròn một cách yêu thương và chịu buông tay từ cái eo nhỏ. "Lo cho anh?". Người hỏi buồn cười với cái dáng vẻ muốn nhảy tới cắn cổ cậu của chú chó con trước mặt. Nhưng nó cũng chịu gật đầu thật nhanh lúc nhảy vào vị trí cạnh ghế lái. "Lo chứ. Sao mà không lo được? Không có chủ nhân, Dear sẽ trở thành chú chó lang thang, không chịu đâu đó. Anh Porsche nuôi tốt vậy, Dear không chịu làm chó lang thang đâu. Chính vì vậy, hôm nay về phòng rồi uống thuốc phòng trước luôn nhé anh Porsche.". Miệng cứ nói liên tục, nhưng người nghe cảm nhận được ánh mắt lo lắng được truyền tới, làm cho cậu mỉm cười lại. Bàn tay lớn lắc lư cái đầu tròn nhè nhẹ. "Không cần lo. Anh không chịu để Dear làm chú chó lang thang cho người khác đem đi nuôi đâu.". Purin nói một cách buồn cười, không quan tâm cái triệu chứng hầm hầm của cơ thể mình cho lắm, mà quan tâm tới ánh mắt đàn anh của Dear mà lúc này đã quay người đi về hướng khác nhiều hơn. Mặc dù đã làm tới mức này, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy vẫn chưa an tâm được thế nào ấy không biết... Chắc là nghĩ nhiều quá. **************************************** Trong khi Dear không ngờ là sẽ có ai nhìn thấy, chàng con lai Thái - Nhật đang đợi một người nào đó tới nỗi huýt sáo luôn, nhìn cảnh tượng sự việc đã xảy ra một cách rõ ràng mọi góc độ. Từ lúc thằng Dear ngẩng mặt lên hôn chồng nó, vuốt mặt vuốt mũi kiểu người yêu đương mặn nồng, cho tới lúc anh Oat quay người về hướng khác. Shin thấy tất cả mọi thứ từ trong xe mà cậu đang ngồi dựa vào ghế đệm. "Chồng mày đúng là gian manh như tao nghĩ mà, Dear.". Shin lầm bầm với chính mình rồi nhìn theo đàn anh mà cậu thấy ngờ ngợ từ hồi ở quán rượu hôm trước rồi. Chỉ rõ ràng từ lúc thấy ánh mắt mà anh ta nhìn thằng Dear đây thôi. "Đặt cược mọi thứ, thằng Dear nó không đời nào biết chuyện.". Chàng con lai nói và lắc đầu một chút rồi gạt chuyện của đứa bạn ra khỏi lòng mình, khi thấy người bạn khác khoa mà cậu đã nói chuyện hồi trưa đang bước tới từ hướng khác sau khi chiếc Aston Martin đẹp đẽ đã được lái đi. "Tao ở đây.". Shin mở kính xe lên tiếng gọi, làm cho đối phương mỉm cười lại rồi bước lên ngồi làm búp bê phía trước xe. "Đi đâu đây?". Câu hỏi của người con trai thân hình mảnh mai và cao cỡ như nhau, làm cho Shin bật cười mặc dù không có buồn cười một chút nào. "Đáng lẽ mày phải biết từ lúc nói thích tao rồi chứ nhỉ." "Ừ nhỉ.". Người bên cạnh lầm bầm nhỏ nhẹ làm cho Shin chỉ cười thầm nhưng không nói gì. Chỉ có một điều mà cậu nói với chính mình. Focus làm cho anh không còn tin vào tình yêu nữa rồi. ------------ End Chap 26 ------------
|
[Truyện Thái] Test Love - Thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng Chap 27 - Mơ màng... mê sảng "Ngài Purin có bị gì không vậy ạ? Mặt có vẻ nhợt nhạt." "Chóng mặt một chút, không bị gì nhiều đâu." Purin quay qua nói với thư ký thân cận cùng nụ cười, đè nén sự bực bội đang càng lúc càng tăng dần, nhớ lại hồi sáng chú chó con của cậu cứ nói chuyện về... 'anh Oat'. Thừa nhận rằng cái nghe cái không, chỉ hiểu đại ý là hôm nay sẽ đem áo đi trả. Hơn nữa thằng đàn anh đó còn dẫn đi ăn cơm. Càng nghe càng bực bội, càng nghe càng không hài lòng, thế là chỉ biết gật đầu đáp lại lúc Dear bước xuống xe. Biết rằng bản thân đang cư xử như đứa trẻ thích chiếm hữu, nhưng thừa nhận rằng cậu đang... ghen. Chắc Dear không biết rằng thằng đàn anh đó có ý gì đâu. Cậu cũng không định mở miệng nói, nhưng thừa nhận có hơi e sợ, rằng nếu nó thích cậu nhóc của cậu... thì Dear sẽ làm thế nào. Chắc chết! Bực bội quá! Chỉ suy nghĩ Purin đã vô thức căng mặt. Giọng điệu dùng để hỏi có vẻ gắt gỏng một chút. "Hôm nay còn gì nữa không?" "Hôm nay không còn gì nữa ạ. Nhưng sáng ngày mai ngài Purin có hẹn với ngài Saiki lúc 9 giờ.". Purin gật đầu rồi thở dài nặng nề. Lần nào gặp khách hàng quan trọng cậu cũng đều đau hết cả đầu. Hẹn 9 giờ sáng được nói tới là gặp nhau ở sân golf rồi kéo dài suốt cả ngày. "Nếu hôm nay không còn gì nữa thì tôi đi về luôn vậy. Cảm thấy đau đầu từ sáng rồi.". Chàng trai vừa nói vừa xoa thái dương nhè nhẹ. Cậu nghĩ rằng hình phạt của Dream đang xử lý cậu càng ngày càng nặng. Nhưng điều làm cho bệnh tình nặng nhất chắc là triệu chứng đau đầu khi thấy chú chó con khờ khạo, không biết rằng có người nào đó đeo đuổi như vậy. "Để tôi hoãn cuộc hẹn ngày mai lại, được không ạ?" "Không cần. Tôi không muốn gặp rắc rối về sau.". Nói xong, người nói liền gom những tài liệu mà cậu đang đọc dở lên cầm lấy, tay còn lại thì lấy chìa khóa xe, định là về nghỉ một giấc rồi hẳn đi đón nhóc nhỏ trước khi nó bị thằng đàn anh đó vác đi. **************************************** "Anh Oat! Bên này nè anh!" Dear đang ngồi uống ly cacao đá của mình ở trên ghế đá phía trước quán nước, vẫy tay với người bước tới từ hướng khác, làm cho người có vẻ mặt căng thẳng lặng đi một chút rồi bước tới. Sắc mặt có vẻ căng thẳng dữ dội của người nhìn chằm chằm làm cho người đang uống nước cười gượng. Anh Oat bị cái gì vậy? Linh hồn đàn anh giáo dục nhập vào à? "À, anh Oat, em gọi điện có làm phiền anh không? Em đem áo tới trả, anh nói rằng có gì thì cứ gọi cho anh.". Nói với giọng yếu ớt, không nhịn được mà cảm thấy rằng anh ấy có vẻ cực kỳ căng thẳng, làm cho anh Oat thở dài nặng nề. Đôi mắt nghiêm khắc nhìn tới ánh lên rõ sự thất vọng làm cho người bị nhìn bắt đầu e sợ. Tao có đi làm cái gì cho anh ấy ghét không ta? Hay là chuyện kêu anh ấy đi đãi cơm? "Ơ... Áo anh đây ạ.". Vừa nói vừa đưa bịch chứa cái áo da được gấp lại, định rằng nhanh chóng chuồn thì hơn mặc dù cảm thấy không an lòng một cách không tả được. *Mặp* "Dear, tôi có chuyện muốn hỏi." "Chuyện gì vậy? Mặt anh có vẻ căng thẳng.". Kỳ này tới nỗi chú chó con giật nảy mình khi anh Oat nắm lấy cổ tay. Thân hình cao ráo thì buông người xuống ngồi bên cạnh, sắc mặt nghiêm trọng, giọng nói vang lên để hỏi rất nghiêm túc. Thế là chỉ có thể gật đầu lia lịa. "Người tên Porsche có quan hệ với Dear hơn mức anh trai, phải không?" Dear chỉ biết nghẹn lời, há hốc mồm một chút, nhìn người hỏi có sắc mặt nghiêm túc trước khi gò má bắt đầu nóng lên... nóng lên rồi đỏ ửng cả mặt. "Kh... Không phải..." "Tôi thấy Dear hôn anh ta hôm qua." Kỳ này nhóc nhỏ càng giật mình, không ngờ rằng hôm qua có người thấy và người thấy lại là anh Oat nữa. Kiểu này đàn anh nhất định biết rằng cậu quen với con trai, thế là trái tim e sợ rằng sẽ bị ghê tởm. Không biết tại sao lại nghĩ như vậy, nhưng không muốn đàn anh trước mặt nhìn cậu với ánh mắt lạ lùng. "Thật ra em...". Dáng vẻ đứng ngồi không yên của đàn em trước mặt làm cho Oat nắm lấy cổ tay nhỏ chặt thêm một chút. Đôi mắt ánh lên sự gay gắt lúc nói với giọng điệu nghiêm túc, nhưng lại làm cho người nghe giống như sắp sốc chết. "Tôi thích Dear!" "Anh Oat!!!" "Tôi thích Dear từ lần đầu tiên gặp nhau rồi và dần dần càng thích Dear hơn khi Dear giúp bạn trong phòng họp cổ động hôm đó. Dear không hề biết rằng tôi... không... anh thích suốt bấy lâu nay sao? Anh thể hiện ra không rõ ràng rằng anh thích Dear hay sao?". Suốt khoảng thời gian nói ra, anh Oat nói với giọng điệu nghiêm túc tới mức đáng sợ. Mặc dù đáng lẽ nên làm cho người nghe khó xử, trái tim nhỏ nhoi lại... đập mạnh dần lên, càng lúc càng mạnh. "Anh... thích... Dear?". Chú chó nhỏ con nói với giọng thều thào trong khi gò má đỏ ửng. Cánh tay run run chỉ vào chính mình, kiểu mà làm cho người nhìn lặng đi một chốc rồi... *Chụt* "Hey... Anh Oat, đừng...". Dear kêu lên nhỏ tiếng lúc đẩy bờ vai rộng ra khỏi người mình một cách kinh ngạc khi đôi môi ấm chạm lên miệng của cậu rồi mím lại nhè nhẹ, làm cho thân người run một chút. Thế nhưng chỉ vừa định đẩy người ra xa, đàn anh thân người khổng lồ liền nâng lấy gò má của cậu rồi cúi xuống hôn lên cái miệng đỏ lần nữa. "Cho anh cơ hội được không?... Đi mà.". Anh Oat nói với giọng điệu nài nỉ mà người nghe đáng lẽ nên đẩy đối phương ra, thế nhưng nó lại làm cho Dear càng lúc càng mềm lòng. Càng nhìn vào mắt đối phương, đối phương càng hôn xuống lần nữa, bàn tay đáng lẽ nên đẩy ra lại... siết chặt lấy áo sinh viên của đối phương thật chặt, nói với giọng thều thào. "Em... có người mà em yêu rồi." "Anh không quan tâm. Chỉ cần Dear cho anh cơ hội là đủ.". Giọng thì thầm vang lên sát khóe môi trước khi anh Oat nhấn nụ hôn xuống lần nữa. Bàn tay thì khóa cổ đàn em nhỏ con lại thật chặt. Lúc đầu đàn em nhỏ con cũng vùng vẫy trốn tránh, nhưng khi qua được một lúc, Dear trở nên mềm dịu hơn... càng lúc càng nhiều. Hành động cứ như nói rằng dù cho trái tim là của người khác, nhưng không hẳn là không có tình cảm với người đàn anh giáo dục này. Tất cả cảnh tượng đều rơi vào ánh mắt của... Purin. Người đã gấp rút tới từ căn hộ để đón chú chó nhỏ con của cậu. Lúc đầu cũng định gọi điện, nhưng bởi vì gặp 2 đứa bạn thân của nhóc nhỏ, thế nên cậu định đi bộ tới đón, nhưng lại phải thấy cảnh tượng cứa lòng của người em trai cùng phòng đang mà lúc này đang hôn... người khác. *Mặp* "Anh không có quyền cản trở 2 người họ.". Nhưng vào lúc người nổi giận định xông tới nắm lấy thằng đàn anh đó đem ra xa khỏi người của chính mình thì bờ vai cậu đột nhiên bị ghì chặt lại, theo sau là giọng của Sun vang lên. Sau đó thì Shin bước tới chắn trước mặt. "Tránh ra!". Purin quát lên lúc đẩy vai bạn của Dear ra cho trống đường và Sun bị loạng choạng một chút, nhưng Shin lại khóa tay người định xông đi một cách nhanh chóng. Và điều đó làm cho người loạng choạng nhanh chóng bước tới giúp bạn kéo người cậu lại. "Tránh ra đi chứ!" "Hey, anh Porsche! Anh có quyền gì? Đừng quên rằng anh đã làm cho Dear nó buồn tới cỡ nào. Và bây giờ thằng Dear không phải của ai. Tại sao nó lại không cho người khác cơ hội thích nó được chứ?". Sun nói với giọng kiên định lúc cố gắng ghì chặt cậu, không cho xông tới phía trước. Theo sau đó là giọng của cậu nhóc con lai được nói lên với giọng điệu không hài lòng cho lắm. "Đúng vậy. Ít ra, đàn anh của tụi em chưa từng rên gọi tên chị gái của người mà mình ngủ cùng để cho Dear đau khổ." "Không phải như vậy! Anh không có yêu Dream kiểu đó." "Rồi anh có thể phủ nhận rằng anh không có rên gọi tên chế Dream sao? Đồ đáng khinh! Quan hệ với đứa em nhưng lại gọi tên người chị." "Em nghĩ anh để cho Dear gặp người tốt hơn anh thì không phải sẽ tốt hơn sao?". Hai giọng đan xen của bạn thân Dear lúc này đang khóa chặt cậu lại như vậy, ép buộc để cho ánh mắt nhìn thấy chú chó con của cậu chịu cho đàn anh to con giữ lấy cổ, lúc đôi môi mà cậu hôn hồi sáng đang trao đổi sự tiếp xúc với người khác. Cảnh tượng đang làm cho Purin đau tới mức suýt phát điên. "Không! Tôi không chấp nhận. Buông ra đi chứ... BUÔNG RA!!!". Purin kéo cánh tay mình ra hết sức nhưng lại bị 2 đứa nhóc có thân hình nhỏ hơn giữ lại thật chặt. Đôi mắt sắc bén đỏ hoe lúc quay qua nhìn hình ảnh của chú chó con. "Dear, dừng lại! Anh nói là dừng lại mà! Sao Dear nói yêu anh mà, dừng lại đi chứ!!!" Giọng gào thét vang vọng mà không ai thèm quan tâm dù chỉ một người... **************************************** "Hey, anh Porsche!! Anh Porsche, tỉnh dậy đi! Anh bị cái gì vậy?" Bên trong phòng ngủ lớn của căn hộ sang trọng, Dear suýt nữa sốc chết khi về tới thấy người anh trai to con úp mặt nằm xéo trên giường giống như người chết, tới nổi gấp rút chạy ra khỏi phòng tắm cùng với chậu nước cùng cái khăn lông nhỏ. Sau đó thì đặt tất cả đồ đạc lên bên cạnh giường rồi nhảy lên trên cái giường êm. Hai tay thì nhanh chóng lung lay vai của người đang huơ huơ tay trong không trung, mồ hôi nhễu nhại khắp khuôn mặt. Đúng vậy... anh Porsche bị sốt... sốt cao nữa kìa. Lúc đầu Dear cũng cảm thấy bất thường rồi khi mà người dậy sớm như anh Porsche không hề nhận ra rằng cậu rón rén vào trong phòng, thấy anh Porsche nằm như chết. Lúc đầu nghĩ rằng có nên chọc bằng cách ôm lấy hay không, nhưng mà chơi nằm kiểu không sợ rằng sẽ không thở được thì chỉ vừa chạm vào người thôi... nóng hổi luôn. Và bây giờ còn ngủ mớ nữa! "Làm sao giờ ta? Nên gọi điện cho bệnh viện không nhỉ? Không, không! Dear, mày đừng hoảng hốt. Cứ làm như chưa từng phát sốt vậy!". Dear nhanh chóng nói với chính mình bằng giọng kiên định, rồi lung lay thật mạnh người mà cậu đã lật người cho nằm ngửa. Nhưng sắc mặt khổ sở của người có vẻ ngoài bảnh bao cùng khuôn mặt tái nhợt, cả người ướt đẫm càng làm cho cậu hoảng sợ. "Anh Porsche... Anh Porsche tỉnh đi mà. Dear sợ rồi đó. Dậy đi mà, dậy!". Kỳ này chú chó con càng lung lay vai thật mạnh. Nếu nằm bất tỉnh tới như vậy, chắc cậu phải gọi điện kiếm ai đó vác tới bệnh viện rồi. Suy nghĩ của người mím chặt môi. Bàn tay trắng trẻo thì vuốt ve gò má của đối phương thật nhẹ rồi quay qua cầm lấy cái khăn lông nhỏ lau mồ hôi giùm. Cảm nhận được hơi nóng thoát ra. "Dear... Không... Dear... Dear..." *Mặp* "Dear ở đây nè anh. Ngủ mớ về Dear thì tỉnh dậy gặp Dear đi chứ! Không tỉnh là Dear sẽ khóc thiệt đó.". Dear nhanh chóng bắt lại cánh tay đang huơ loạn xạ của đối phương để nắm lấy, nói với giọng lớn hơn. Và dường như sự tiếp xúc của 2 bàn tay đang bao trùm lấy đã làm cho người đang ngủ vì sốt cao lim dim mở đôi mắt nặng trĩu từng chút một. "Dear...". Giọng khàn đặc vang lên nhỏ nhẹ, làm cho Dear suýt nữa đã thở phào nhẹ nhõm, nhìn đôi mắt đỏ mờ bởi vì phát sốt, hơn nữa đôi mắt đó còn nhìn cậu bằng ánh mắt khao khát là lạ. "Anh Porsche, anh sao rồi? Anh sốt cao lắm luôn. Dear vừa mới về từ trường thì thấy anh nằm bất tỉnh ở trong phòng rồi... Hey!". Vẫn chưa kịp để cho nhóc nhỏ kể sự tình cho nghe, Purin đã dùng tất cả hơi sức còn lại kéo chú chó con lại ôm thật chặt. Cái ôm mà Dear không kịp phản ứng, thế là chỉ biết vùng vẫy nhè nhẹ. "Anh bị gì vậy..." "Đừng... đi... Đừng đi đâu nhé... Đừng đi dính dáng gì với ai... Nhé Dear?... Nhé?". Giọng khàn đặc vang bên trên đầu. Hai tay của người nóng hổi ôm chặt eo của chó con. Lời nói làm cho gò má người nghe nóng cả lên. Cũng biết là anh Porsche đang mê sảng bởi vì sốt, nhưng nghe thấy thì trái tim nó lại nhột nhột. "Anh Porsche! anh Porsche phát sốt tới nỗi điên rồi chắc luôn. Dear mà đi dính dáng gì với ai ấy hả?". Dear làm ầm nhẹ lúc đẩy cơ thể to lớn ra một cách dễ dàng, bởi vì chủ nhân cơ thể đó không còn sức để níu lại. Biểu hiệu cho thấy anh Porsche... trong tình trạng nặng. "Dear... Sao Dear nói yêu anh mà?... Tại sao lại đi dính vào người khác...?" "Hey, Dear ấy hả!". Kỳ này Dear há hốc mồm, chỉ ngón tay vào mình rồi hỏi trong lòng rằng... Tao đi dính vào ai lúc nào ta! "Điên, điên rồi chắc luôn, anh Porsche. Cỡ như Dear mà đi dính dáng gì với ai? Anh mê sảng nặng tới như vậy, Dear gọi người tới đem anh đi bệnh viện thì hơn." "Dear! Thì anh thấy..." "Thấy cái gì vậy ạ, người anh trai? Anh tự mình nằm mơ thì có. Dear không có làm gì với ai ở đâu hết!". Muốn la lối thật dữ dội đó, nhưng thấy tình trạng mặt tái nhợt, môi khô khốc, nào là giọng khàn đặc nữa, thế nên chỉ có thể giải thích bằng giọng điệu dịu đi. Thế là người to con đưa tay lên chạm vào trán mình. "Anh... phát sốt...?" "Đúng vậy!". Nhóc nhỏ gật đầu khẳng định lần nữa, làm cho Purin thở một hơi thật dài. Cảm thấy da dẻ khắp người nóng hết cả lên. Đầu óc choáng váng rồi bắt đầu ghép nối sự việc được rằng chuyện gì đã xảy ra với cậu. Cậu về từ công ty, đau đầu tới nỗi suýt nữa nổ tung thế nên buông người xuống nằm lên giường. Nghĩ rằng ngủ một giấc rồi hẳn đi đón chó con. Và rồi... giấc mơ ào tới. Ác mộng cực kỳ nữa chứ. "Dear không có thích người con trai khác phải không?" Chắc chết! Anh Porsche dạo này bị cái gì vậy? Trước đó cũng hỏi mấy cái là lạ. Khi bị sốt mà còn hỏi mấy cái chuyện này nữa. Dear cũng muốn hét vào mặt đó, nhưng bởi vì thấy tình trạng rồi thì lại cảm thấy tội nghiệp, thế là thở dài nhè nhẹ, nói với giọng điệu lấy lòng người bệnh. "Dear không có thích con trai... Dear thích một mình anh. Only anh Porsche, anh hiểu chưa?". May là anh Porsche đang bệnh, thế nên cậu mới dám nói thẳng. Và đó là quyết định sáng suốt, anh Porsche truyền tới nụ cười nhợt nhạt cho cậu, dáng vẻ làm cho Dear nở nụ cười theo rồi nhích tới bên đầu giường. *Mặp* "Định đi đâu?" "Lau người cho anh đó. Dear không có đi đâu đâu mà.". Nhóc nhỏ nói cùng với gò má đỏ đỏ. Mặc dù EQ hơi thấp một chút, nhưng chuyện của anh Porsche cậu cũng thông minh đó. Và bây giờ cậu lại biết được rằng anh Porsche... đang làm nũng. Làm nũng bằng ánh mắt giống như sợ bị bỏ rơi, làm cho Dear nhanh chóng vắt khăn cho ráo rồi quay lại ngồi chỗ cũ. "Lau mình trước nhé anh. Mồ hôi đẫm luôn.". Vừa nói vừa cởi nút áo sơ mi, trong khi anh Porsche thì dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn không rời. Thế là người định lau mình cho không nhịn được mà mắc cỡ. Miệng thì bắt đầu... phàn nàn. "Dear nói với anh từ hôm qua rồi rằng người anh nóng. Haizzz, mà còn nói là Dear làm cho anh nóng. Hôm qua cũng vậy, đã nói rằng uống thuốc phòng trước. Không có uống chứ gì? Trước đó còn trông Dear ở nhà thằng Shin-chan cả đêm. Rồi sao? Tưởng là người to bự, đô con như anh thì không biết bệnh hay sao?". Tất cả những cái phàn nàn đó là bởi vì không muốn cho anh Porsche biết rằng... tay cậu đang run. Và chắc chắn rằng bây giờ người bệnh không biết, bởi vì lúc này áo sơ mi cỡ to đang được cởi ra. Tai thì cứ nghe tiếng phàn nàn như vậy. Cảm giác nhoi nhói gặp phải trong mơ mờ nhạt đi từng chút một. "Sao lại cười?". Đang hờn đó! Phàn nàn là bởi vì lo lắng. Cười làm con ngỗng gì vậy ạ? "Thì Dear......... dễ thương." Thiệt chứ! Thiệt chứ Thiệt chứ! Người bệnh còn làm tao mắc cỡ được nữa. Suy nghĩ của người bắt đầu ra tay lau mình cho. Nhưng dường như bởi vì mắc cỡ, thế nên sức kéo rê cái khăn hơi nặng tay một chút. Nhưng Purin lại không phàn nàn câu nào, nhìn người chú tâm lau mình cho cậu, cả cánh tay, cổ, ngực, bụng và còn lau tấm lưng đẫm mồ hôi cho nữa. "Lau mặt một chút nhé anh. Để Dear kiếm thuốc cho.". Dear nói một cách lo lắng lúc cầm lấy cái khăn lớn lau khuôn mặt cho đối phương một cách nhẹ tay. Cảm thấy rằng thân người còn nóng hổi, thế là cậu hối hả đi kiếm cái áo cỡ lớn tới mặc cho. "Anh Porsche có thay quần không? Mặc như vậy ngủ không thoải mái.". Người đau đầu muốn nổ tung lắc đầu chầm chậm. "Không có sức." "Để Dear thay cho. Anh nằm yên đi.". Vừa nói vừa cởi dây nịt đối phương thật nhanh. Muốn nhanh chóng làm cho xong bởi vì còn đi kiếm thuốc cho anh ấy uống. Nhưng chợt nhớ ra một điều lúc kéo quần đối phương xuống bàn chân rồi ngẩng mặt lên. Trời! Cây súng lớn ở dưới cái đó nhỉ? Cậu nhóc nói với chính mình lúc nuốt một ngụm nước bọt, liếc nhìn cái gì đó đang ngủ yên dưới quần lót màu đậm bởi vì chủ nhân đang bệnh. Thề rằng không có dâm dê nhé. Nhưng mà... tự nhiên lại đi tưởng tượng lúc không có cái gì che chắn kia kìa. Con trai như nhau, xấu hổ cái gì chứ! Ờ, nhưng mà cái đó từng vào trong người tao mà, không xấu hổ sao mà được! Hai suy nghĩ đánh nhau trong đầu lúc Dear nhanh chóng mặc quần cho đối phương. Và bởi vì anh Porsche không có sức, mãi cho tới khi mặc xong thì đã thở gấp. "Anh muốn ôm Dear." "Điên hả anh! Anh đang bệnh đó, sao mà làm được!". Dear la lối ầm ĩ, gò má đỏ gắt, suy nghĩ tới tận đâu luôn rồi, nhưng lại làm cho người bệnh tủi thân một cách lạ lùng. (Từ 'ôm' bên Thái đôi khi ám chỉ việc quan hệ) "Chỉ ôm... mà cũng không được." "Chỉ ôm thôi?" "Ừm" Ờ, vậy mà mày cũng nghĩ được nhỉ, Dear? Ai mà lại đi làm gì nhau lúc bệnh chứ? Suy nghĩ làm cho gò má đỏ ửng rồi đi mơ màng về phía nhà bếp, kiếm hộp thuốc mà đối phương từng nói là để đâu, có được vỉ thuốc hạ sốt thì quay lại vào trong phòng ngủ để thấy được rằng... anh Porsche nằm quay lưng lại. "Anh Porsche, uống thuốc đi anh." "...". Purin vẫn cứ im lặng, để cho Dear đặt nước xuống bên cạnh bàn rồi lay vai nhè nhẹ. "Anh Porsche, dậy uống thuốc trước đi." "Không... Dear không chịu cho anh ôm." Trời đất, người bệnh thân như con trâu dễ tủi thân nữa chứ. Tới nỗi Dear há hốc mồm một chút trước khi nhịn cười hết mình, ngước người qua nhìn người đang nhắm mắt cùng lúc chau mày, 2 tay ôm lấy cái vai rộng rồi đem cằm đặt lên bờ vai. "Ai nói là không cho ôm? Dear chỉ đi ra kiếm thuốc cho anh uống." Phải lấy lòng người bệnh một chút. "Chỉ là cái cớ." Ờ, anh Porsche ngang ngược lúc bệnh. Tao sẽ nhớ nằm lòng. Dear nhịn cười rồi lỡ miệng nói theo kiểu người cao hứng vì được nhìn thấy bộ dạng chưa bao giờ thấy. "Giờ vậy đi, nếu anh Porsche chịu làm theo lời Dear nói, chừng nào anh hết bệnh, muốn cái gì thì Dear cho anh hết.". Đó, khi nói như vậy thì người đau đầu liền quay qua nhìn một chút, mở mắt lên một chút, có vụ hỏi vì sự chắc chắn nữa... "Nói thật?" "Dear giỡn với anh làm gì? Muốn ôm, muốn hôn, cho anh hết luôn. Uống thuốc trước đi nhé?" "Đưa đây đi.". Chỉ vậy thôi, người bệnh rất ư là cứng đầu liền tự đỡ mình ngồi dựa gối rồi nhận lấy 2 viên thuốc và ném vào miệng, sau đó uống nước một cách nhanh chóng. Và rồi quay lại nằm dài tại chỗ cũ. "Hứa rồi đó." "Ừ mà, hứa rồi. Anh ngủ trước đi nhé. Giờ Dear nấu gì đó cho ăn. Ăn sau khi uống thuốc chắc không sao nhỉ? Người nóng tới như vậy, không uống thuốc lỡ lại mơ cái gì đó lạ lùng thì Dear gặp xui nữa.". Nhóc nhỏ lầm bầm than thở, ra vẻ định đi ra khỏi phòng, làm cho Purin nhanh chóng nắm áo sinh viên lại. "Hửm?" "Ngủ với nhau trước đi... nhé?". Dear chỉ biết mím chặt môi, nhìn người bệnh đang làm nũng cậu tới nỗi cậu phải chịu di chuyển tới nằm trên cùng một giường, miệng thì lầm bầm nhỏ nhẹ. "Có ai từng nói với anh Porsche chưa vậy? Rằng khi anh Porsche giống như con nít lắm luôn đó.". Và câu trả lời của người siết chặt cái ôm cho chặt hơn liền làm cho chú chó con mắc cỡ. "Anh chưa từng làm nũng với ai khi bệnh giống như làm nũng với Dear." Thiệt chứ, tự biết là làm nũng nữa. Ờ, làm nũng đi, Dear cũng sẵn lòng cho anh làm nũng đó! **************************************** "Chế Dream, chế phải hiểu là anh Porsche đang bệnh. Định cho Dear về nhà rồi bỏ anh ấy lại một mình hay sao?" Purin thức dậy lần nữa là lúc nghe thấy tiếng của nhóc nhỏ đang tranh cãi với ai đó ở bên ngoài phòng, thế là người lim dim đã dậy ăn cháo mà Dear nấu cho một lần rồi liền tự đỡ mình ngồi dậy và liếc nhìn đồng hồ...... đã hơn 10 giờ tối. "Ờ, sốt cao lắm luôn đó, mê sảng cái gì đó không biết nữa.". Chủ nhân giọng nói bước vào trong phòng làm cho chàng trai buông người xuống nằm lần nữa, mở hờ mắt ra nhìn thấy người đang áp điện thoại vào tai. "Ừm, tóm lại Dear không về nhé. Ờ, chế Dream, nhờ báo với bác Nee giùm rằng anh Porsche bệnh." [Bác ấy không có ở nhà. Thấy hồi sáng nói rằng đi chơi với bạn, ngày mốt mới về.]. Chế Dream nói qua điện thoại làm cho người nghe nhăn mặt một chút, tiến tới ngồi bên bìa giường rồi dùng mu bàn tay chạm lên trán của người đang ngủ. "Ờ, làm sao giờ? Ngày mai anh Porsche đi làm không nổi đâu." [Để chế gọi điện báo bác Sak cho. Mà mày đó, nếu không về nhà thì đồ sinh viên tính sao? Để ở nhà hết rồi.]. Chế Dream hỏi với giọng điệu lo lắng làm cho Dear cười khô khan. "Mai Dear giũ giũ rồi mặc đồ cũ cũng được. Mà những cái còn lại... hehe... Chế đem tới cho Dear đi." [Hay ghê, thằng em trai! Không những chế phạt Porsche chưa đủ thỏa mãn, chế còn phải đem đồ của mày đưa tới tận đó nữa hả!] "Thì... Thì xem như tiện thể chế Dream tới thăm anh Porsche luôn.". Dear chỉ biết tiếp tục lắt léo. [Chắc nó muốn chế đi thăm nó quá. Nói thẳng ra thì chế là nguyên nhân làm cho nó bệnh nhỉ?] Ờ, chế Dream tự biết thân luôn chứ. Chắc chắn rằng Dear không nói ra đâu. Chỉ có thể suy nghĩ trong lòng khi mà đối phương thở dài. [Ờ, cũng được. Nói với nó là lấy lại mày đi. Bệnh rồi nên chế thông cảm...] "Khỏi đi chế. Chế Dream cứ nói thẳng ra đi, rằng khi anh Porsche bệnh, có thể chế phải chở Dear tới trường chứ gì? Không thì phải dậy sớm chở tới chỗ xe điện, thế nên mới cho Dear quay về ở đây.". Dear tự nhiên lại thông minh lên kia kìa. Cái tính nết của chị gái thì biết rõ số 1 luôn đó. Và điều này làm cho Dream hậm hực trong họng rồi trả lời một cách thật lòng cực kỳ. [Ờ!]. Thiệt là, chị gái tao dễ thương thiệt mà. "Vậy thôi nhé chế. Tới giờ đánh thức anh Porsche uống thuốc rồi." [Ừa! Đi chăm sóc nó đi. Nói với nó đi vậy, rằng không cần phải lo chuyện công việc, lát liên lạc với ba nó cho.]. Dù chế Dream nói với giọng không ưa cực kỳ, nhưng câu sau lại phản ánh rõ sự lo lắng liền làm cho Dear nở nụ cười, tạm biệt chị gái không bao nhiêu lâu nữa rồi cúp máy. Nhưng chỉ vừa quay qua nhìn người mà cậu đang đặt tay lên trán thì liền giật mình một chút. "Dậy từ hồi nào vậy, anh Porsche?" "Mới nãy thôi.". Purin nói với giọng khàn khàn, làm cho người nói chuyện điện thoại lớn tiếng chỉ biết cười he he. "Dear làm cho anh thức nhỉ? Dear rót nước cho nhé.". Nhóc nhỏ nhanh chóng nói rồi kéo tay ra khỏi trán, nhưng lại làm cho người to con nắm chặt lại. Đôi mắt thì nhìn sâu vào trong đôi mắt tròn tròn bằng ánh mắt mà có thể làm cho gò má chó con nóng lên dần dần. Sau đó, chàng trai liền nói với giọng nũng nịu. "Tối nay ngủ cùng nhau nhé?" "Chỉ... ngủ thôi." "Ừm, chỉ ngủ thôi.". Purin gật đầu nhiều cái giống như bé trai nhỏ xíu nũng nịu, xin xỏ ba mẹ làm cho người nghe mỉm cười. "Không sợ Dear lây cảm từ anh hả?" "Tại anh muốn ôm Dear." Nếu bệnh rồi làm nũng tới như vậy thì làm sao mà tao rắn lòng được đây? "Cũng được. Nhưng giờ Dear lấy nước cho anh uống thuốc trước nhé.". Khi vừa nghe xong thì Dear liền gật đầu mạnh, kéo tay ra khỏi sự bao bọc kiểu mà bây giờ Purin chịu buông ra dễ dàng và nhìn chú chó con đang bước ra phòng. Và giữa lúc đau đầu nặng nề, Purin vẫn nhớ rõ... Tự Dear nói rằng sẽ chịu cho anh mọi thứ. **************************************** "Tao về trước nhé." "Hey, Dear! Tiết chiều thì sao?" "Cúp chứ sao mày. Tao đi nhé, anh Porsche không khỏe." Khu vực trước phòng học, Sun hỏi lớn tiếng vang vọng khắp hành lang khi đứa bạn thân siết lại cái túi trên vai rồi nói thật nhanh với bộ dạng hối hả, kiểu mà làm cho bạn Sun nhanh chóng nói tiếp. "Nhưng tiết này là tiết cuối trước khi kiểm tra giữa kì đó mày." "Mày thu âm giảng viên vào trong iPhone mày đi, rồi tao nghe lại và chép bài cho mày học cho. Tao đi nhé, hồi sáng người anh Porsche vẫn còn nóng.". Dear nói một cách biết tỏng vì thằng bạn chết tiệt nó đã dựa dẫm vào tập chép bài của cậu từ hồi trung học cho tới tận đại học luôn mà. Kỳ này Sun bật cười rồi có vụ phất tay đuổi nữa. "Ờ, vậy mày đi trông chồng mày đi. Gửi lời chúc mau khỏi bệnh cho anh Porsche với nhé.". Dear chỉ biết lắc đầu lúc bước nhanh trên đường, để cho Sun quay qua nhìn thằng bạn con lai rồi nói một cách buồn cười. "Mày có thấy vậy không? Ai nhìn cũng biết rằng thằng Dear có chồng rồi." "Hừ hừ, nói rồi thì tao lại nhớ tới lúc nó hiểu lầm anh Porsche. Mày phải thấy, nó làm cho tao đau đầu luôn." "Thằng khỉ, đừng có nhắc chuyện này. Nhắc thì tao lại nhớ tới chế Dream. Nổi da gà!". Sun ra vẻ ớn lạnh một chút rồi bật cười. Nhưng trước khi 2 người bạn bước đi tới nhà ăn cùng nhau, người nào đó đã rẽ vào từ góc tòa nhà đi tới gần làm cho Sun hơi trề môi. "Tao ghét cái bản mặt thằng cha đàn anh giáo dục này thiệt mà. Dạo này có ở gần quanh tụi mình hơi bị thường xuyên quá không vậy?". Câu hỏi mà Shin chỉ nhún vai, nhìn người có sắc mặt căng thẳng bước tới gần. "Dear đâu?". Oat hỏi với giọng nặng nề rồi quét mắt nhìn xung quanh. Mỗi lần nhìn thấy 2 người này, cậu đều thấy Dear ở bên cạnh mà. "Về rồi anh. Anh có việc gì với nó không? Hay là chuyện cái áo? Nó nhờ em gửi lại ở chỗ anh Saifah rồi đó. Anh nhận được chưa?" "Được rồi." "Vậy rốt cuộc anh có chuyện gì với bạn em?". Sun là người hỏi lần nữa làm cho anh Oat lặng đi một chút, sau đó lắc đầu chầm chậm lúc Shin-chan đang lấy điện thoại ra xem bởi vì tiếng thông báo và nói một cách vu vơ. "Đừng cố gắng nữa anh. Nó có chủ rồi." *Kực* Oat nhìn chằm chằm mặt đàn em tóc đỏ một lúc rồi gồng chặt 2 nắm tay. Cậu biết từ ngày hôm đó rằng cái gì là cái gì rồi. Sau đó quay qua về phía Nam khôi khoa năm nay với sắc mặt điềm tĩnh giống như ở trong phòng họp cổ động. "Cảm ơn vì đã báo.". Nói xong thì bước đi về hướng khác làm cho Sun nheo mắt một chút, rồi quay qua nhìn đứa bạn tóc đỏ đang chọt chọt điện thoại của mình và hỏi thử một chút. "Hồi nãy ý mày là gì vậy?" "Đừng có giả ngu. Tao biết là mày hiểu.". Shin nói một cách đơn giản rồi nhét điện thoại vào trong túi quần jeans như cũ, quàng tay ôm quanh cổ người đang làm vẻ mặt không muốn tin để đi về phía nhà ăn cùng nhau. Nghe thấy nó lầm bầm nhỏ tiếng. "Biết ngay là nó là lạ mà. Hey, tao không có ủng hộ nhé. Tao ủng hộ anh Porsche... Tao sẽ ủng hộ phía mà tao biết là thắng chắc.". Sun nói với chính mình rồi cười lớn, không giống như Shin đang nhếch miệng cười rồi lắc đầu chầm chậm. "Chuyện này nó phụ thuộc vào người ở giữa mà mày. Nhưng có một điều dám chắc là... đau lắm.". Chắc chắn rồi, hôm đó cậu thấy ánh mắt của anh Oat rất rõ ràng lúc nhìn thấy Dear hôn người yêu của nó. Ánh mắt mà cậu cũng thấu hiểu. Nhưng mà vậy đó, khi đem mình đụng tới người có chủ rồi thì phải đau như vậy đó. Suy nghĩ mà Shin để cho tan biến vào làn gió, để chuyện tình tay ba cho 3 người đó tự mình xử lý đi vậy. Nhưng có một điều chắc chắn, anh Porsche chắc chắn sẽ không chịu để cho vợ ở gần anh Oat nữa đâu. ------------ End Chap 27 ------------
|
[Truyện Thái] Test Love - Thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng Chap 28* - Đòi lại lời hứa "Chắc chết! Chị gái tao, từng có lần nào không sai vặt thằng em không vậy?" Dear bước vào trong căn hộ sang trọng trong tình trạng thở gấp, 2 tay đầy quá trời đồ đạc, trên cánh tay còn quàng cái giỏ lớn được nhét chật kín đồ ăn, kiểu mà nếu như lấy miệng ngoạm được chắc cậu đã làm rồi. Còn tại sao cậu lại ở trong tình trạng này ấy hả? Chuyện này phải trở ngược lại hồi nửa tiếng đồng hồ trước, khi chị gái yêu dấu ló mặt ra nhấn chuông trước cửa phòng cùng với vali hành lý của cậu. Sau đó thì vào thăm người bệnh trong tình trạng đã đỡ hơn hôm quá rất nhiều. Nói chuyện không bao nhiêu phút (kiểu mà chế ấy nói là tới xem cho chắc rằng không có làm ai chết) rồi lôi cậu xuống bãi đậu xe, nói là nhà anh Porsche gửi đồ không bao nhiêu thứ hết. Đúng vậy, không bao nhiêu thứ nhưng suýt nữa đã treo lên cổ để đem lên đây luôn kìa! "Thiệt chứ! Lúc lên sao không biết giúp xách lên cỡ 1, 2 bịch chứ? Để lên vali rồi kéo cũng được mà. Sai thằng em suốt. Chắc chếttttt!". Dear chỉ biết kêu ca bực bội với chính mình, đem tất cả đồ đạc đặt trong nhà bếp, tự tiện mở cái này xem cái kia một chút. Nghe đồn rằng mẹ anh Porsche không có ở nhà, nhưng có gọi điện sai người làm chuẩn bị đồ thăm bệnh con trai đầy nhóc. Còn đương sự thì nghe nói chiều tối ngày mai mới về tới Bangkok. "Không hổ là bác Nee. Đồ bổ quá trời luôn.". Cậu nhóc vừa nói vừa xử lý đồ đạc cho đâu vào đó, trước khi bước vào xem người bệnh theo thói quen đã làm suốt 2 ngày nay. Và thấy rằng... "Hey!!!" *Păng* *Păng* *Păng* *Păng* "Anh Porsche!!! Ai cho tắm vậy hả? Một hồi sốt lại lên nữa bây giờ!". Thấy rằng trên giường ngủ trống trãi, còn chủ nhân cái giường ấy hả... Trốn vào đi tắm luôn chứ, thế nên mới phải đập cửa păng păng như vậy đó. "Một chút thôi Dear. Anh không chịu nổi, thân người nhớt muốn chết.". Tiếng la lên của người bệnh vang ra khỏi phòng tắm, tới nỗi làm cho y tá bất đắc dĩ xị mặt, đi tới buông mình ngồi xuống rìa giường rồi càm ràm với chính mình. "Nếu sốt lên lại ấy hả, tao sẽ không quan tâm nữa!". Dear hất mặt lên một chút, nói với chính mình rằng chừng nào anh Porsche ló mặt ra khỏi phòng tắm, thì sẽ làm vẻ mặt cau có để cho biết là giận rồi đó. Chỉ mất tích đi làm nô lê một lúc thôi, quay lại người bệnh tự nhiên mất tích luôn. Như đã nói, lúc Purin bệnh thì Dear xem như bản thân làm lớn. Nhưng chắc đã quên mất lúc bình thường, ai mới là người làm lớn. *Étttt* Chính vì vậy, khi cửa phòng tắm vừa mở ra, y tá bất đắc dĩ liền làm vẻ mặt hờn mát, nhìn chằm chằm người dùng khăn lông quấn quanh eo và có một cái khăn khác đặt trên đầu. Thế là Purin nở nụ cười trong khi Dear nói với giọng gắt gỏng. "Cười cái gì, anh Porsche? Qua đây ngồi đi, nhanh lên. Không thì tối nay không cho nằm ôm nữa đâu đó!". Chú chó con nói rồi vỗ lên chỗ ngủ bên cạnh thật mạnh. Khi mà có điều kiện trao đổi có thể dùng hiệu quả suốt thời gian bệnh, nên Dear tự tin rằng sẽ hiệu quả được suốt. Và chắc rồi, Purin tiến tới ngồi theo như nhóc nhỏ kêu một cách ngoan ngoãn. "Anh có điên không vậy? Vừa mới hết sốt mà lại đi gội đầu ấy hả? Nếu sốt lại lên cao thì nên làm thế nào?". Khi anh Porsche ngồi xuống bên cạnh, người bắt đầu có sức đề kháng với cảnh tượng ngực cởi trần của người to con liền cầm lấy cái khăn nhỏ, rồi quỳ gối ở phía sau lưng, 2 tay vò đầu anh Porsche thật mạnh. "Anh khỏi rồi." "Đừng có mà xạo, hồi trưa người còn hầm hầm mà." "Thật sự khỏi rồi. Có y tá tốt nên mau khỏi bệnh.". Chàng trai quay lại nhìn vào mắt chú chó con rồi mỉm cười, làm cho gò má nhóc nhỏ đỏ lên một chút trước khi hất mặt lên một cách tự hào. "Đúng vậy. Anh Porsche phải cảm ơn Dear đó. Nếu không nhờ Dear thì anh đã nằm chết giữa phòng rồi. Nào là lau mình, kiếm thuốc cho uống, gọi dậy để uống thuốc, công việc nặng không đó. May là anh Porsche không bướng.". Vừa nói vừa nở nụ cười tươi, làm cho người to con bật cười nhẹ. Khuôn mặt từng tái nhợt, đôi môi từng khô nứt, nào là đôi mắt đỏ hoe bởi cơn sốt đều gần như đã trở nên bình thường. Và rồi bàn tay lớn liền nắm lấy tay người đang lau đầu cho cậu. "Vậy rồi... anh là bệnh nhân rất ư là dễ thương, làm theo điều y tá bảo như vậy, anh nên có được phần thưởng, đúng không?". Đôi mắt sắc bén sáng lên lúc người nhìn thấy ngờ ngợ gì đó. Cảm thấy giống như đã quên cái gì đó. Tao quên cái gì ta? "Anh Porsche muốn gì?". Câu hỏi làm cho Purin lấy ngón tay chạm lên miệng của chú chó con, rồi chạm lên miệng của mình cùng nụ cười ưa nhìn. "Hôn?". Dear hỏi với gò má đỏ đỏ, làm cho người to con gật đầu. "Ok, chỉ là hôn. Dear đã hôn anh mấy trăm lần rồi. Chỉ bấy nhiêu thôi, chuyện nhỏ nhặt.". Cái người nói nhỏ nhặt đó, mặt thì đỏ ửng nhưng vẫn cố gắng ra vẻ tài giỏi bằng việc nắm chặt lấy gò má anh Porsche, trước khi cúi mặt xuống định hôn thật nhanh rồi rời ra. *Chụt* "Hài lòng ch... Ư!". Có vụ Purin sẽ dễ dàng buông tha sao? Ngoài bàn tay lớn ôm cái cổ nhỏ thật chặt để đẩy người đang quỳ gối cúi xuống hôn cậu lần nữa tới nỗi giọng trong vắt vang lên ư a ra, thì bàn tay đang cầm lấy khăn lông cũng buông nó ra khỏi tay lúc chàng trai đang đưa đầu lưỡi tới liếm láp sự ngọt ngào của cái miệng màu tươi. Sự tiếp xúc mềm mại làm cho Dear chỉ biết thuận theo dòng. Kệ đi, xem như lấy lòng người bệnh. Suy nghĩ của người dùng 2 tay bám lấy bờ vai cứng cáp, cảm nhận được làn da lành lạnh của người vừa mới tắm xong, cảm thấy thích tới nỗi không nhịn được mà mở miệng ra, nhận lấy đầu lưỡi nóng rực chen vào bên trong, hơn nữa còn đem cùng một bộ phận đi tiếp xúc đối phương một cách không kiềm nén được. Cơ thể nhỏ nhắn bị níu giữ bên trong vòng tay làm cho làn da của cả 2 cọ xát vào nhau nhiều hơn trước. "Ư". Dear rên với giọng run run, trái tim suýt nữa đã nhảy ra khỏi ngực lúc mảng nước trong suốt đọng lại ở khóe miệng, thể hiện rõ sự nóng bỏng của nụ hôn đang tăng lên dần dần. "A... Ư!". Cơ thể nhỏ nhắn bị đẩy xuống tới mức tấm lưng áp xuống cái nêm êm ái, rồi người to con cưỡi lên theo sau nhưng vẫn không rời đôi môi ra dù chỉ là 1 giây, trong khi âm thanh trao đổi dòng nước ngọt ngào vang vọng khắp căn phòng rộng, kiểu mà Dear suýt nữa thở không kịp. "A... Anh Porsche... Đủ... ư... Đủ rồi...". Chú chó con nói với giọng run run, mặt đỏ ửng lúc đẩy bờ vai rộng nhè nhẹ, làm cho người to con chịu rời môi ra một chút, đầu ngón tay được đưa tới để lau vệt nước trong suốt ở khóe miệng. "Dear..." "Dạ". Chủ nhân cái tên đáp lại một cách mơ màng. "Anh khỏe rồi đó." "Ừm" "Anh sắp đòi lại lời hứa rồi đó." "Ừm" Mà... lời hứa gì ta? Mình đã hứa cái gì ấy nhỉ? Dear đáp lại như người hồn chưa nhập vào xác, trong đầu chỉ có câu 'đã hứa cái gì', hơn nữa còn thở gấp liên tục, gò má mịn đỏ ửng, cái miệng sưng lên mà không hề biết rằng hình ảnh này... gợi tình người nhìn tới mức nào. "A, anh Porsche sờ ngực Dear làm gì vậy!". Nhưng rồi, người đang nằm gợi tình ở trên giường liền hết hồn khi đầu ngón tay đang khều phần căng cứng nhè nhẹ, làm cho đôi mắt to càng mở to hơn trước. Và khi Purin trả lời lại thì tới nỗi người nhỏ con sốc luôn. "Thì Dear đã hứa với anh rằng nếu anh hết bệnh thì sẽ chịu cho anh mọi thứ." Hey!!! Tao đi hứa cái quỷ này hồi nào vậy ta! Dear há hốc mồm, làm cho người đang cưỡi phía trên thân mình chỉ nhếch nụ cười ở khóe miệng. Rồi không cần để cho người nhỏ con kịp phản xạ, nụ hôn nóng bỏng liền đáp lên cái miệng đỏ gắt lần nữa, làm cho suy nghĩ của người bị hôn từ từ mờ nhạt đi từng chút một... từng chút một... rồi mất hoàn toàn luôn. "Ư... A... Anh Porsche... Đ... Đừng mà...". Kỳ này người ra vẻ giỏi giang trở nên ra vẻ không nổi, chỉ biết rên giọng khàn đặc, 2 tay bám lấy vai anh Porsche thật chặt khi đôi môi ấm nóng hôn lên gò má mịn, kéo xuống tới cằm. Bàn tay to thì chen sâu vào trong áo. Và chỉ việc vuốt ve cái bụng trắng thì cơ thể nhỏ con đã uốn éo nhẹ. "Anh Porsche... Đừng..." "Cho anh xin... Nhé?" Huhu, tao ghét chính mình. Dear chỉ biết chửi mắng trong lòng khi anh Porsche chỉ mới cúi xuống nhìn vào mắt, cái đầu không biết điều liền gật xuống một cách xấu hổ. Cảm thấy cái áo đang mặc bị kéo lên tới lồng ngực trắng, làm cho gió lành lạnh của máy điều hòa va vào da. "Ư... A... Anh Porsche...". Người nhỏ con giật mình một chút, cúi xuống nhìn lồng ngực của mình đang có ngón tay vuốt ve xung quanh phần màu nâu nhạt. Và khi người to con di chuyển xuống tới gần... "Ức... Đừng liếm... Ư!". Đầu lưỡi nóng rực vừa liếm lên đầu núm mềm, Dear liền cấu móng tay lên bờ vai cứng cáp, khuôn mặt đáng yêu ngửa lên, miệng hơi chu ra một chút. "Đáng yêu.". Dáng vẻ làm cho chàng trai nói với giọng khàn đặc trước khi dùng đôi môi chiếm lấy vùng mềm mại, thay phiên với việc dùng lưỡi khều nhè nhẹ, làm cho người dưới thân cắn môi chính mình thật chặt, lồng ngực mỏng manh vô tình co giật tới gần giống như đòi hỏi sự tiếp xúc nhiều hơn thế nữa. "Ư... Anh Porsche... Hư... Đ... Đừng bóp chứ." "Vậy thì làm thế này." *Phù* "Ư, nó nhột mà!". Purin vừa mới rời ra, hơi thở ấm áp đã thổi khắp điểm nổi màu nhạt ẩm ướt trên ngực, Dear liền kinh ngạc, đầu ngón chân cào cấu lên cái nệm êm ái, 2 tay ôm cổ người to con, cơ thể nóng dần tới mức đáng sợ. "Ức!!!". Nhưng rồi, người to con liền luồn tay vào trong cái quần rộng, tiếp xúc với hạ bộ nhỏ nhắn đang lớn lên dần dần, làm cho Dear càng trợn to mắt, da dẻ run bần bật, hơi thở càng bị ngắt quãng. Và rồi cơ thể nhỏ nhắn suýt nữa đã uốn éo liên tục khi bàn tay lớn đang vuốt ve qua lại bộ phận nhạy cảm, khuôn mặt trắng trẻo lại càng ngửa lên. Dáng vẻ của người nhỏ con làm cho mắt người nhìn sáng rõ. Bàn tay lớn kéo mạnh cái quần xuống bàn chân, đầu ngón tay vuốt ve phần nổi bật đầy sức sóng, làm cho Dear rên lớn. "A!... Anh Porsche... ức... Dear nhột... Ư!". Chú chó con nói rồi ôm chầm lấy cổ của người to con. Bàn tay lớn càng gấp rút nhịp độ kích thích bộ phận trọng yếu của cậu bao nhiêu, Dear lại càng chịu không nổi bấy nhiêu. Đôi mắt tròn bắt đầu rướm giọt nước trong suốt. Không nhịn được mà cảm thấy rằng cậu... muốn nhiều hơn như vậy. "Tốt không?" "Ức... Anh..." "Tốt không nào?" "A... Tốt... tốt... ưm... Dear cảm thấy thích... Aaa...". Chú chó con nói một cách quên đi xấu hổ lúc cái eo nhỏ vô thức di chuyển theo lực vuốt lên xuống của người to con. Khuôn mặt trắng nhăn nhó bởi sự sung sướng, làm cho Purin phải vùi đầu vào cái cổ trắng mút lấy, tạo vết thể hiện chủ quyền lên trên cơ thể trắng trẻo một cách không kiềm chế được. *Kực* "Anh Porsche... Sao lại... dừng...". Nhưng rồi Dear liền biểu tình với giọng khàn đặc, làm cho người nghe mắt sáng rõ. "Aaaaaaaa!!!". Và người hỏi đã biết câu trả lời khi đôi môi nóng rực chiếm lấy bộ phận nhạy cảm, làm cho đôi mắt mở to, 2 chân cấu mạnh lên cái nệm êm một cách sung sướng tới chấn động, 2 tay siết chặt lấy ga trải giường, âm thanh trong trẻo kêu vang lên khi sự sung sướng công kích từ đầu cho tới chân. "Kh... Anh Porsche... Ức... Đừng ngậm... Đừng...". Dear chỉ biết cố gắng giật lùi một chút để trốn tránh, không muốn người to con làm như vậy. Thế nhưng Purin lại kiềm chặt cái eo nhỏ, đôi môi nóng rực thì tăng nhịp độ làm cho người được nhận chỉ có thể đè cái đầu xuống bộ phận nhạy cảm của mình. "Nó... hư... Dear... cảm thấy nhiều quá... Á... nhiều quá mức rồi...". Người nhỏ con nói một cách chịu không nổi. Cậu chỉ từng dùng tay với chính mình, khi gặp như vậy thì thật sự suýt chết luôn. Lời thú nhận càng làm cho người to con càng nhức nhối bộ phận bên dưới. Mặc dù chưa từng có cảm giác gì với con trai, nhưng khi là Dear thì sự nhẫn nại của cậu suýt nữa đã hết đi vào giây phút này. Hơn nữa, cậu muốn sửa sai... Lần trước nó không phải là trải nghiệm túc đẹp đối với Dear một chút nào. Nhưng lần này... nó phải tốt hơn. *Mặp* *Hực!!!* "Anh Porsche! Ức... Đừng... Ư... Chỗ đó... A...". Kỳ này Dear giật nảy cả mình khi cái chân trắng bị giữ cho dạng rộng ra. Hai tay che mặt của mình một cách xấu hổ. Bàn tay lớn vào thay thế đôi môi, còn đôi môi... đang trêu đùa phần chật hẹp mà lúc này đang co giật mạnh khi đầu lưỡi liếm láp tới mức ướt đẫm. Thế nhưng, thay vì tiếng chống đối này sẽ làm cho Purin dừng, chàng trai lại chen đầu lưỡi vào sâu hơn, kiểu mà làm cho Dear suýt nữa đã xé ga trải giường trong tay. Giọt nước mắt trong suốt chảy xuống va vào gò má một cách cọ xát bởi hành động của người to con, là hành động mà cậu chưa từng nghĩ rằng anh Porsche sẽ làm cho mình. "Á!!!". Nhưng rồi, Dear liền la lên khi ngón tay dài vào thay thế đầu lưỡi. Chỉ vừa mới chui vào, sự đau nhói trộn lẫn vào sự sung sướng đã ào ạt tới. Khuôn mặt trắng lại càng đỏ gắt hơn. Cái eo nhỏ uốn éo mạnh mẽ. Cùng lúc đó, Purin đang nhìn khuôn mặt trắng trẻo bằng đôi mắt đầy ấp sự ham muốn, thế nhưng vẫn đang cố gắng bình tĩnh cực kỳ. Ngón tay thì càng quét con đường màu tươi một cách bình tĩnh. Tay còn lại thì vuốt ve bộ phận nhạy cảm cho người đang rên với giọng run rẩy. "Aaaaa! Ư!!!!" Nhưng rồi, đầu ngón tay chỉ vừa mới va vào điểm dục vọng bên trong, người nằm rên rỉ phía dưới liền ôm chầm lấy cổ thật chặt, để lọt ra tiếng kêu một cách quên đi xấu hổ, giải phóng mọi sự ham muốn đầy lên bàn tay lớn của người đang kích thích dục vọng tới nỗi làm cho Purin bất ngờ. "Hey, anh vẫn chưa có làm gì hết đó, Dear. Vậy mà đã ra rồi?" Chàng trai chỉ biết kêu vang, nhìn người buông mình xuống nằm thở gấp trên cái nệm êm, kiểu mà người 'ra nhanh' chỉ biết đưa tay lên che mặt của mình một cách xấu hổ tột cùng. "Th... Thì... *héc*... tại anh đó!!!". Dear cảm thấy giống như muốn chết cho bằng được bởi vì sự xấu hổ. Cũng không ngờ rằng bản thân sẽ phóng ra nhanh tới như vậy. Nhưng mà tất cả là tại anh Porsche hết đó. Ai là người cứ vuốt lên vuốt xuống? Dùng miệng thôi chưa đủ, vừa đem ngón tay chui vào... thì bắn ra luôn rồi. Tao không có sai. Tại anh Porsche đó!!! Dáng vẻ của người che mặt chính mình đó làm cho người nghe bật cười. Mặc dù nhức nhối hết cả lên, nhưng bàn tay lớn vẫn kéo cái tay trắng ra trước khi cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ đỏ. Đôi mắt sắc bén ánh lên sự dịu dàng, kiểu mà Dear chỉ biết mím môi trước khi chịu chu môi, đưa đầu lưỡi tới cọ xát với đối phương lần nữa. *Mặp* Kỳ này, bộ phận to lớn tiến tới gần gũi với người nhỏ con làm cho da thịt cọ xát vào nhau, kích thích dục vọng quay lại bốc cháy lên lần nữa. Bàn tay lớn kéo cái khăn lông quấn quanh eo ra. Âm thanh đôi môi mút lấy khắp làn da trắng trẻo vang vọng, kiểu mà Dear chỉ biết luồn tay vào mái tóc màu sậm. "Anh Porsche... Dear cảm thấy thích... thích quá.". Chó con nói với giọng thều thào lúc 2 tay đang vuốt ve làn da dày đầy cơ bắp khác biệt hoàn toàn với cơ thể gầy gầy của cậu. Khuôn mặt ngước lên một chút theo cảm xúc ngọt ngào mà anh Porsche trao cho. *Mặp* "!!!" Nhưng rồi, cái chân trắng được đưa lên cao, theo sau là người to con đang chen thân vào giữa 2 cái chân, bộ phận to lớn thì cọ xát với con đường màu tươi làm cho Dear trợn to mắt. "A! Anh Porsche... Ức... Đừng... Đau!". Thế nhưng, bộ phận to lớn chỉ vừa mới chui vào trong một chút, Dear đã đẩy bờ vai rộng hết sức, kiểu mà làm cho Purin khựng lại, cắn chặt răng với phần nóng rực đang siết chặt trước mặt rồi cúi xuống vuốt ve gò má của người làm vẻ mặt giống như sắp khóc. "Anh Porsche... hức... Lần trước... Dear đau...". Dear nói với giọng run rẩy làm cho người nghe khựng lại tức thì. Trái tim đau nhói ngay lập tức về việc đã xảy ra lần trước, tới nỗi phải rút bản thân ra. Người to con đem chú chó con ngồi lên đùi, hôn lên cái gò má mịn thật nhẹ. Đôi mắt ánh rõ lên sự hối lỗi trước khi kéo bàn tay nhỏ đang ôm cổ cậu giống như trẻ con đem đi đặt lên bộ phận to lớn. "Anh Porsche..." "Anh muốn Dear mà... Muốn Dear tới mức muốn phát điên rồi...". Giọng trầm đặc thì thầm nhỏ nhẹ. Dear vừa khóc vừa nóng mặt tới mức muốn cháy chỉ biết nắm lấy hạ bộ nóng rát, không biết nên làm thế nào với nó. Nhưng khi nhìn khuôn mặt sắc sảo đầy ấp dục vọng ham muốn thì đầu ngón tay liền vuốt ve nó nhè nhẹ. "Ức...". Purin cắn chặt răng. Chỉ việc chú chó con sờ nắn cậu như vậy thì cậu đã thèm muốn tới mức muốn điên. Và điều đó làm cho chàng trai kéo mạnh cơ thể nhỏ vào nhấn nụ hôn thật mạnh lúc Dear đang dùng 2 tay làm giống như anh Porsche đã làm cho cậu. Và bây giờ cái cây nóng rát ở trong tay nói với Dear rằng... chắc anh Porsche sắp chịu không nổi rồi. "Anh Porsche... làm tiếp cũng được... Dear không sao nữa rồi.". Suy nghĩ đó làm cho người nhỏ con quyết định thì thầm bên tai, làm cho 2 bàn tay lớn vuốt ve tấm lưng mỏng mạnh thật nhẹ. "Thật sự không sao nhé?" "Ừ". Dear đáp lại nhỏ tiếng, cắn chặt môi khi anh Porsche đang bóp lấy mông cậu trước khi dạng nó ra, nâng lên một chút cho tới khi cảm thấy bộ phận to lớn đang cọ xát ở cửa vào. Hai tay ôm cổ anh Porsche thật chặt, đầu gối dùng để chống đỡ thân mình liền dang rộng ra lúc giọng nói của người to con thì thầm một cách dỗ dành. "Nếu Dear đau, Dear cứ dừng lại, anh không sao.". Lời nói làm cho người nghe quyết định từ từ nhấn thân mình xuống, nhận lấy sự to lớn chen sâu vào trong thân mình trong khi cậu cắn môi tới nỗi đau đớn. Hai tay cấu lên bờ vai rộng tới mức suýt nữa thành vết thương. Giọng nức nở vang lên nhỏ nhẹ trong họng. Hành động này làm cho Purin ôm người nhỏ con vào hôn một cách nóng bỏng. Cơ thể trắng trẻo thì cứ hạ cơ thể xuống chầm chậm trước khi quyết định nhấn xuống một hơi cho hết cỡ, tới nỗi làm cho tiếng kêu rên vang lên qua bờ môi của cả 2 nhưng lại không có ai chịu rời khỏi nhau. Lúc này, làn da của cả 2 lại càng cọ xát nhau, kích thích lửa tình cho nó bốc lên dần dần trong khi những cái miệng trao đổi sự tiếp xúc tới nỗi tiếng chụt chụt vang vọng khắp căn phòng rộng. Cùng lúc đó, người gần hết sức chịu đựng liền nấc cơ thể vào trong nhè nhẹ, thúc đẩy cơ thể nhỏ nhắn bên trong vòng tay làm cho Dear bị chấn động. "Anh Porsche... ức... chật... nó..." "Cử động... ah... từ từ cử động... như vậy đó.". Lời nói làm cho người nghe chỉ biết cử động cơ thể một cách chậm rãi. Khuôn mặt ngẩng lên thở mạnh khi bộ phận to lớn đè vào điểm dục vọng bên trong, tới nỗi sự đau đớn được thay thể bởi sự sung sướng tới chấn động. Hai tay cấu chặt vào bờ vai rộng. "Anh Porsche... hư... liếm nữa...". Làn da trắng bóc đổi thành màu hồng lúc khuôn mặt sắc sảo đang mút phần đầu núm thật mạnh, kiểu mà làm cho Dear giật nảy người. Thế nhưng cơ thể trắng trẻo lại càng nhún người kịch liệt hơn nữa. "Tốt... ức... bé ngoan...". Hành động này làm cho Purin rên trầm. "Ah... sâu... Anh... Không... nổi... Nó sâu..." "Aaaa!". Dear chấn động cả người khi bị đem nằm lên cái nệm êm lần nữa, theo sau là hạ bộ to lớn chui vào trong một hơi một tới nỗi kêu lớn tiếng. Và khi bộ phận to lớn vừa va chạm vào điểm dục vọng bên trong, cả cơ thể liền cứng ngắc, cái eo nhỏ chỉ có thể nhún theo lực dẫn của đối phương. "Tuyệt vời lắm, Dear...". Phần nhạy cảm siết chặt lấy con trai của cậu, làm cho Purin rên rỉ trong họng. Bàn tay lớn càng đẩy cẳng chân thon lên cao trước khi đâm vào thật mạnh, nhìn hình ảnh rất ư là đáng yêu của chú chó con đang uốn éo trước mặt. "Anh... Porsche... ah... Nó... hực!...". Dear co giật mỗi khi hạ bộ to lớn được kéo ra rồi đâm vào trong cơ thể. Đôi mắt mọng nước, 2 tay sờ soạng theo tấm lưng rộng làm cho mắt Purin càng sáng rỡ. *Phập* *Phập* *Phập* Những giọt mồ hôi lớn chảy ướt đẫm cơ thể của cả 2 làm cho tiếng da thịt va chạm càng vang vọng, trong khi hạ bộ nhỏ cũng cọ xát với cái bụng cứng cáp tới nỗi rỉ nước. "Sắp... không... anh Porsche... không... không nổi... rồi... á... ức... Aaaaaa!!!". Chỉ không lâu thì Dear liền nhắm chặt mắt, đầu óc trống rỗng, bắn ra sự ham muốn lần thứ 2 một cách dễ dàng. "Dear... ah... một chút nữa nhé... một chút nữa...". Trong khi đó giọng trầm thấp cứ rên rỉ, cắn chặt răng khi sự sung sướng ở gần ngay trong tầm với. Âm thanh làm cho người đang thở gấp nặng nề lim dim mở mắt nhìn. Hình ảnh khuôn mặt sắc sảo đầy mồ hôi, thế nhưng ánh mắt hoang dã đầy sự ham muốn đối với cơ thể cậu làm cho Dear cảm thấy thích... thích muốn phát điên. Muốn làm nữa, muốn cho anh Porsche có sắc mặt như vậy lúc ở bên trong cơ thể cậu. Suy nghĩ của người đón nhận từng giọt mà người to con bắn ra tới nỗi lem luốc, làm bẩn khắp cái chân trắng trẻo. *Xà* "Ư... anh Porsche... đừng... nó... hư..." Bên trong phòng tắm, tiếng nước từ vòi sen đang chảy xuống va đập với sàn nhà. Thế nhưng cái mát lạnh của dòng nước lại không thể dập tắt sự nóng bỏng được sinh ra từ chiều tối cho tới giờ. Hơn nữa hạ bộ của 2 người lại càng gần gũi tiếp cận nhau. Đôi môi vẫn cứ trao đổi sự tiếp xúc một cách không ai chịu nhường ai. Lúc này, Dear đang quay mặt vào trong tường. Một tay chống lên tường nương theo những phiến đá hoa cương trước mặt. Khuôn mặt ngước lên, để cho dòng nước trong suốt thấm xuống quanh khóe miệng một cách không thèm để ý trong khi bàn tay lớn thì chen vào bên dưới cẳng chân trắng trẻo. Một tay thì trêu ghẹo bộ phận đáng yêu phía trước, tay còn lại đang chui vào trong con đường phía sau. "Anh Porsche! Ch... chỗ đó... nhấn mạnh... ức..." "Siết chặt ngón tay anh luôn vậy đó.". Purin hôn lên bờ vai trắng lúc đầu ngón tay nhấn mạnh vào điểm dục vọng bên trong, làm cho Dear nảy người về phía sau. Cái mông mềm thì cọ xát với bộ phận nóng rát đang lớn dần lên lần nữa. "Anh... Porsche... ức... vào trong... đi...". Nhưng rồi cơ thể trắng trẻo nói với giọng run rẩy, chịu không nổi với việc kích thích cả bên trong lẫn bên ngoài như vậy. Khuôn mặt trắng trẻo thì nghiêng về phía sau. Mặt mũi đáng yêu lúc này phải gọi là khiêu gợi thì đúng hơn, bởi đôi mắt mọng nước, miệng sưng phù, khuôn mặt đỏ bởi dục vọng làm cho Purin hôn lên cái miệng đỏ thật mạnh. "Trách anh mạnh bạo là không được đâu đó, Dear." "Aaaaaa!!!". Nói xong, Purin liền lấy ngón tay ra một cách không kịp phản xạ trước khi đem hạ bộ to lớn chui vào trong phần chật hẹp tới tận cùng, làm cho Dear vùi mặt vào mu bàn tay ở trên tường. Tiếng thở gấp vang vọng. "Tốt... Cảm thấy thích lắm luôn, Dear...". Sự to lớn làm cho Dear chỉ có thể nhắm chặt mắt. Cảm thấy rằng nó đang cọ xát bên trong cơ thể, thế là 2 tay suýt nữa đã cào cấu bức tường trước mặt. Cả 2 bên mắt thì cứ nhắm chặt trước khi... *Phập* *Phập* *Phập* *Phập* *Phập* "Á... Anh Porsche... chỗ đó... nữa... ức...". Trước khi Dear kêu lên gần như không ra ngữ nghĩa mỗi khi Purin cố ý đâm vào điểm sung sướng bên trong. Thế là người được nhận co giật thân mình. Sự xấu hổ không còn nữa, chỉ còn sự ham muốn được dạy dỗ từ người anh trai to con này. "Ah... mạnh nữa... nổi không..." "Nổi... Dear nổi...". Cậu nhóc gật đầu mạnh, đưa tay chồng lên bàn tay lớn đang nắm lấy eo cậu trước khi tiếng da thịt cọ xát nhau vang vọng bên cạnh tiếng dòng nước mát lạnh mà không ai thèm để ý quay qua tắt nó đi. "Anh Porsche... hôn... một chút.". Sự nóng bỏng mà Dear chỉ biết quay qua cầu xin với giọng khàn, kiểu mà người to con chiều ý một cách ngoan ngoãn. Đôi môi của cả 2 đều cuốn quýt nhau giống như nam châm trái cực, trao đổi những giọt nước ngọt ngào bên trong một cách không ai chịu nhường ai trong khi bộ phận bên dưới của ai nấy cũng đều va chạm nhau một cách nóng bỏng, tới nỗi tiếng rên ư a vang lên trọng họng. Sau đó, chàng trai liền luồn tay vào giải quyết hạ bộ mọng nước của chú chó con cùng lúc với chuyển động của mình làm cho cơ thể nhỏ nhắn co giật. Trong khi đó Purin nhếch khóe miệng lên một cách hài lòng với biểu hiện của Dear do cậu dạy dỗ kinh nghiệm bằng chính tay mình. Và có vẻ như học trò của cậu học hỏi rất nhanh tới mức đáng sợ. Sự nóng bỏng chen chúc vào nhau không ngừng nghỉ. Và không lâu sau thì Dear cứng người, lọt ra tiếng rên, bắn ra dải nước ấm áp đầy bàn tay lớn. Rồi người to con liền nắm chặt lấy eo và thúc đẩy không bao nhiêu lần thì dải nước ấm cũng đã được bắn vào bên trong bộ phận đã đón nhận nó nhiều lần. Và khi cây súng lớn đó vừa được kéo ra, Dear liền nói một cách hết sức. "Héc... anh Porsche... không nổi rồi... mệt..." Không mệt sao mà được, anh Porsche chơi tao không ngừng nghỉ luôn! Người thở gấp suy nghĩ trong lòng. Chân run bần bật kiểu như sắp quỵ xuống sàn rồi nếu anh Porsche không đỡ lấy. Lời nói làm cho người to con hôn lên vai nhè nhẹ. "Ư, đừng có mà hôn. Không chịu nữa đâu." "Nghe đồn rằng người nói không chịu tự mình khiêu gợi anh đó." "Đừng có nói bậy. Dear khiêu gợi anh chỗ nào đâu!". Kỳ này người bắt đầu hít thở bình thường quay qua la lối cho đỡ mắc cỡ. Nhưng mà phải nắm lấy cánh tay anh Porsche để anh ấy giúp nâng đỡ thân người mình như vậy, tao mất hết sĩ diện luôn. "Dear biết rõ sẵn rồi rằng đã khiêu gợi anh chỗ nào." "..." Ờ, tao không cãi cũng được. Ok, thì tao chưa từng mà, ngoại trừ quan hệ lần trước lúc anh Porsche say. Khi tới lần này, anh Porsche cứ vuốt vuốt, nắn nắn nên tao mới 'lên'. Khi tao lên thì tao xin. Khi tao xin thì anh Porsche cho... Thế nên nó cứ lặp lại như vậy đó! Dear chỉ biết xị mặt, quay mặt trốn đi hướng khác, hơn nữa uốn éo người tới gần bức tường bên cạnh, chắc không biết rằng cậu mệt muốn chết luôn nhỉ? Nhưng mà sao anh Porsche lại nhìn có vẻ vui sướng tới như vậy chứ? Người ra sức là anh Porsche, người nằm yên nghe đồn là tao, tại sao tao lại mệt quá vậy? "Không biết. Dear muốn tắm rồi. Muốn đi nấu gì đó ăn nữa, đói muốn chết rồi.". Vừa nói vừa liếc nhìn người đứng một cách không hề xấu hổ chút nào về việc bản thân đang ở trong tình trạng nào. Khác với cậu, suýt nữa nghiêng người ôm bức tường luôn rồi. Ờ thì giẫy giụa không muốn cho anh Porsche thấy lúc cởi truồng mà! Lời nói làm cho Purin mỉm cười, đưa tay lên chạm nhẹ vào gò má mịn rồi nói với giọng điệu ấm áp cực kỳ, khác với... cái lời được nói ra một trời một vực. "Nào, anh tắm cho lần nữa." "Ákk, không cần!" "Thôi mà, xong rồi thì lát đi nấu gì đó cho ăn. Mẹ anh gửi đồ nhiều mà không phải sao?". Cuối cùng người hứa rằng sẽ chịu cho mọi thứ nói với chính mình rằng sẽ không bao giờ hứa cái quái gì nữa. Hơn nữa còn không nhịn được mà nghĩ rằng... Cái mà bác Nee gửi cho anh Porsche đó, đem tẩm bổ cho Dear đi. Dear sắp chết bởi vì con trai bác rồi đó! ------------ End Chap 28 ------------
|
[Truyện Thái] Test Love - Thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng Chap 29 - Sự ngốc nghếch của chó con và kế hoạch xấu xa của chàng Sun *RRRRRrrrrrrr* Vào buổi sáng ngày mới, Purin đang thắt cà vạt là thứ cuối cùng cần hoàn tất thì tiếng điện thoại vang vọng trong phòng. Chắc chắn rằng không phải tiếng điện thoại của cậu. Chính vì vậy nhất định là của người đang nằm sấp hết sức cạn lực ở trên giường. Thế là chân dài phải bước thẳng về phía chồng quần áo, lấy điện thoại từ túi quần của nhóc nhỏ ra. Sun "Alô" [Ơ, ai vậy? À, anh Porsche phải không? Vợ anh có ở đó không?]. Chàng trai vừa mới nhấn bắt máy trước khi nó ồn ào làm phiền người đang ngủ ngon nhiều hơn thế nữa thì tiếng của đứa bạn Dear đã vang lên chen vào, thế là cậu để lọt ra nụ cười nhạt. "Vợ anh vẫn chưa dậy." [Ơ, nó không vào học tiết sáng hả anh Porsche? Thiệt là, cúp cũng không nói, để còn cúp theo.]. Sun nói với giọng pha cười khi anh Porsche nói là vợ một cách mạnh miệng, kiểu mà làm cho Purin bật cười theo, nhìn về phía người không vào học tiết sáng rồi chỉ biết nói một cách buồn cười. "Chắc không có cố tình cúp đâu. Không có sức đi thì đúng hơn." [Hửm? Không có sức đi?... Khoan đã anh, nghe đồn là nó đi chăm sóc cho anh vì đang bệnh mà không phải hay sao? Sao lại thành ra thằng Dear hết sức mà giọng anh lại khỏe mạnh như vậy chứ?] "Tình cờ có y tá tốt đó mà." [Thế nên anh đem y tá đi chích thuốc luôn chứ gì?] "Vậy cũng đúng đó.". Purin mở lời đáp lại với người uốn éo giọng điệu vì muốn biết. Nói cho nhau nghe rõ ràng luôn, điều này làm cho Sun lặng đi một chút trước khi phát ra tiếng thì thào gì đó, kiểu mà cậu biết rõ rằng nó đang hào hứng với việc đem đi chọc ghẹo Dear về sau chắc luôn. [Mấy mũi vậy anh?] "Không nói được, mắc công y tá không chịu cho chích nữa thì anh tiêu.". Chàng trai nói rồi tiến tới ngồi bên rìa giường. Bàn tay lớn đặt lên trên cái đầu tròn tròn của người nằm sấp, quay mặt áp vào gối hướng về phía này, làm cho thấy được cái miệng đỏ đỏ sưng phù. Nào là khu vực vai được tô điểm bởi vết đỏ thẫm đầy ra đó nữa chứ. [Hahahaha, không hỏi nữa cũng được. Chỉ bấy nhiêu thôi là em đã đủ chuyện để chọc nó thêm 3 tháng rồi... Ờ, anh đánh thức vợ anh dậy nói chuyện được không? Chiều nay có nộp bài đó.]. Purin chau mày một chút. Thật lòng thì muốn cho người đang mệt lả có thể ngủ thật đã đời, nhưng xem ra không gọi dậy thì chính Dear sẽ tiêu mất. "Được... À, Sun, anh có chuyện muốn nhờ giúp một chút." [Chuyện gì vậy ạ?]. Sun hỏi một cách ngạc nhiên, làm cho người bên này lặng đi một chút trước khi nói với giọng ngang ngang. "Nếu có ai tới tiếp cận Dear thì báo lại với anh giùm.". Chắc không phải như trong mơ đâu nhỉ? [...] Kỳ này Sun là người im lặng trước khi hỏi một cách không chắc chắn. [Anh biết chuyện anh Oat... phải không?] "Biết". Purin không hề ngạc nhiên rằng tại sao bạn của chú chó con lại biết. Ngay cả cậu thấy ánh mắt lần đầu tiên còn đoán được nữa là. Và có vẻ như là cùng suy nghĩ với Sun, bởi vì chàng Nam khôi khoa nói với giọng điệu nhọc lòng một chút. [Đúng như thằng Shin-chan nói. Có một mình thằng Dear là không biết thôi... Được thôi anh, để em trông coi cho. Dù sao cũng ủng hộ anh sẵn rồi. Lỡ mà không ủng hộ anh xem, chế Dream xử em chết luôn.]. Cuối câu, người vui tính nói một cách ớn lạnh một chút, làm cho người bên này an tâm liền ngay lập tức. Ít ra cũng biết rằng giấc mơ của cậu không phải sự thật một chuyện rồi. Thế là đưa tay tới lung lay vai trắng nhè nhẹ. "Dear, dậy đi nào." "Ư... Không chịu nữa đâu, anh Porsche... Dear muốn ngủ.". Chỉ mới lung lay cánh tay, Dear đã lầm bầm với chính mình. Có vụ vùi mặt xuống gối nhiều hơn trước, kiểu như muốn nói rằng không dậy đâu, đem voi tới kéo cũng không dậy đâu! Dáng vẻ làm cho Purin nhịn cười không được. "Sun gọi tới." "Nói với nó là em muốn ngủ. Kêu gọi lại lúc Dear dậy.". Chú chó con lầm bầm với chính mình kiểu như nhõng nhẽo, chắc chắn không chịu dậy. Hơn nữa còn quờ quạng lung tung kiếm mền kéo lên trùm tới vai, rồi còn ra vẻ định trùm kín nữa nếu như có vụ đánh thức nhiều hơn vậy. Và điều đó làm cho Purin bật cười rồi đưa điện thoại áp lên tai lần nữa. "Vợ anh không chịu dậy." Hửm? Vợ ai vậy? Ai là vợ anh Porsche? Khoan đã, tao là vợ anh Porsche... Thằng Sun... vợ.. ừm... Hey! *Vụt* "Ôi, mông tao!". Não bộ vừa mới ước lượng kết quả xong rằng thằng bạn nghiệp chướng đã nghe thấy cái gì, Dear liền mở to mắt, vụt dậy ngay lập tức. Nhưng rồi lại phải kêu lớn, buông người xuống nằm tư thế cũ một cách cực kỳ đau cửa sau. Thế là chỉ có thể quay mặt về phía anh Porsche lúc này đang mỉm cười và đưa điện thoại cho. "Mẹ nó! Nó nhất định sẽ chọc Dear cho tới hết học kì chắc luôn.". Chỉ biết lầm bầm với chính mình rồi nhận điện thoại tới áp vào tai cùng việc nằm trong tư thế cũ. "Mày có chuyện gì!" [Đừng có mà làm giọng bực bội cho đỡ mắc cỡ. Được mất với nhau bao nhiêu đợt mà tới mức không đi học nổi luôn vậy?] "Được hay mất gì là chuyện của tao, không phải chuyện của mày.". Miệng thì vẫn nặn ra cái giọng bực bội, nhưng gò má thì nóng rực. Anh Porsche càng nhìn như vậy thì lại càng nói không nên lời. Chỉ biết vùi mặt vào cái gối mềm, làm cho người nhìn mỉm cười tươi một cách cao hứng. Có thể gọi là bệnh tình biến mất ngay giống như chưa từng xảy ra vậy. *Chụt* "Anh đi làm nhé.". Nhưng rồi Dear chỉ biết nằm im khi anh Porsche hôn lên thái dương nhè nhẹ. Giọng trầm thì thầm nói bên tai làm cho gò má người nghe đỏ ửng. Tay đang nắm cái mền lại càng siết chặt hơn. "Ừ". Chỉ có thể đáp lời. Cảm nhận được rằng anh Porsche xoa đầu trước khi rời đi. Và khi tiếng đóng cửa vang lên, Dear liền kéo mền lên trùm đầu mình. "Thiệt chứ, thiệt chứ, thiệt chứ, thiệt chứ! 'Đi làm nhé', người ta mắc cỡ đó. Đừng có làm như là vợ chồng với nhau vậy chứ." [Ơ, mày đúng là vợ anh Porsche thiệt mà. Hừ hừ, tính khoe là anh Porsche đã nói gì với mày hay sao?] Đồ salad vịt! Thằng Sun vẫn còn nghe máy! Kỳ này tới nỗi người mắc cỡ không nói được gì, há hốc mồm một chút, nghe thấy tiếng đầu mình nổ cái bùm khi đứa bạn thân nói với giọng điệu trêu ghẹo kiểu mà muốn cắt bỏ lưỡi nó đem đi bằm, bằm, bằm, bằm, bằm... Thế là chỉ biết kiềm chế sự mắc cỡ. Càng vùng vẫy thì nó vàng chọc. Vậy thử kiểu này xem sao. "Ờ, tao là vợ anh Porsche, anh Porsche là chồng tao. Rồi sao? Tao muốn khoe là Porsch đúng dễ thương với tao luôn." [Tại sao mày lại lẳng lơ như vậy hả, Dear?] Cái thằng salad ngỗng! [Hừ hừ, không chọc mày nữa. Chiều nay nhớ vào học đó mày. Lát trưa trưa tao lái xe máy qua đón đi vậy... Eh, mày ngồi xe máy được không?]. Dear chỉ biết chau mày, hài lòng vì nó chịu đổi chủ đề, thế là hỏi một cách thắc mắc. "Tại sao tao phải không ngồi xe máy được?" [Ơ, nghe đồn là chích thuốc hết mấy mũi. Bộ đít mày chưa hư nữa hả?] "Thằng chết tiệt! Tao tự đi cũng được!!!". Chỉ vậy thôi, không thèm nghe thằng bạn báo đời nó ghẹo gì nữa. Bởi vì nhấn cúp máy mẹ nó luôn. Xấu hổ tới nỗi suýt nữa đã độn thổ trốn. Lúc trước vùng vẫy cho lắm là không có thích con trai đó mà, 'Tao đây đúng men, toàn thích con gái đáng yêu mà thôi', tới giờ lại câu nói nó quay đầu ngược lại, có chồng nên hình nên dạng như vậy luôn rồi... Bị nó chọc cho tới khi tốt nghiệp chắc luôn! Suy nghĩ mà Dear nói thẳng luôn rằng không muốn đi học gì hết. Nếu thằng Sun biết, thế giới biết. Bảo đảm thằng Shin-chan, thằng Ae, thằng Pound, thằng Dew, thằng Mai,... Ờ, nhóm nào cũng biết hết chắc luôn. Thế là chỉ biết kiềm chế sự xấu hổ và nói với chính mình. "Kệ đi. Có chồng là anh Porsche, bị chọc cũng chịu." **************************************** Và rồi bài kiểm tra đầu tiên của dàn sinh viên năm nhất đã say sưa với hoạt động đón đàn em vào 2 tháng đầu đã tới... Kỳ thi giữa kỳ, kỳ thi của tất mọi môn. Dear chỉ biết vừa chửi, vừa kèm cho thằng Sun, vừa nghe nó ghẹo chuyện có chồng. Cho tới khi môn cuối cùng qua đi thì suýt nữa đã bị hen suyễn. May là dạo này thi, thế nên vác cái thân mình đi ngủ ở phòng cũ. Không thì từ việc hen suyễn, nghi là sẽ bị dê tới nỗi đi thi không nổi. Anh Porsche cũng tốt lành ghê, khi thấy cậu thi thì liền mua đồ bổ đầy phòng, nói là động não nhiều thì phải ăn cho nhiều... Nhưng không nhịn được mà cảm thấy như đang được vỗ béo sao sao ấy. "Thi xong đi đâu mày?" "Thịt nướng..." "Không đi, tao sẽ về phòng." Hửm? Chỉ vừa mới ra khỏi phòng thi đủ hội nghị bàn tròn, thằng Shin bước ra thư thả với dáng vẻ cứ như công tử (nó không hề hối lỗi là làm cho bạn bè đợi tới nỗi người khác kéo nhau đi uống rượu từ sớm hết rồi) liền hỏi, làm cho Dear nói lại một cách phấn khởi. Thấy tụi trong ngành nói là sẽ đi ăn thịt nướng, cậu cũng muốn đó, nhưng người thích giao lưu (kiểu nhảm nhí) như thằng Sun lại tuyên bố vang vọng rằng... về phòng. "Mày say bài thi hả? Cỡ như mày mà về phòng ấy hả?" "Đúng vậy bạn à. Tao dùng não nhiều, tao muốn về phòng ngủ lấy sức... Bởi vì tối nay tao có chiến dịch.". Cuối câu, chàng Arthit nói với nụ cười gian manh làm cho Dear chau mày lại. "Uống rượu thay nước nữa chứ gì. Hừ hừ, tao sẽ mách em mày." "Vậy tao sẽ mách mẹ mày rằng mày có chồng rồi." Câm... nín. Kỳ này thằng lùn của bạn bè ngậm chặt miệng, gò má đỏ ửng, cãi không lại, thế là chỉ có thể nhe nanh trong lòng, để cho thằng Shin-chan bật cười lớn tiếng. Mẹ nó, đưa tay tới vò đầu cậu nữa. Ai cũng xem cậu là chó hết hay sao vậy? Cứ vò hoài! "Người thứ 2 nữa đó mày." "Thằng con ngỗng! Tao tưởng là mày sẽ giúp tao, vò đầu tao đúng kiểu yêu thương luôn. Và tao chưa từng có chồng tên Arthit. Chồng đầu tiên và duy nhất của tao lên Purin Akkaramethakorn. Rõ chưa mày?". Kỳ này Dear kéo tay đứa bạn ra, nói một cách bực bội cực kỳ khi tụi nó lại cụng đầu nhau chọc cậu nữa. Dáng vẻ muốn đuổi theo đạp (nhưng làm không được đâu, cao không tới) làm cho tiếng cười vẫn vang vọng như trước. Vào lúc đó có một người bước tới, đôi mắt người mới tới nhìn chằm chằm thân hình nhỏ nhắn ở giữa 2 người bạn với ánh mắt phiền muộn trước khi thở một hơi dài. "Ối, không giỡn nữa. Tao muốn ăn thịt nướng... Ơ, anh Oat!!!" Oat đang định quay người lại thì phải khựng lại ngay lập tức, rồi quay qua nhìn Dear đang mỉm cười tươi, hất bỏ 2 đứa bạn rồi chạy từ từ về phía cậu. "Xin chào anh. Lấy lại áo chưa ạ?". Nụ cười của đàn em vẫn sáng lạng như trước. Đôi mắt tròn ánh lên sự trong sáng làm cho Oat gật đầu. Cái gì đó ở trong lòng trở thành một tảng cứng rắn, nói không nên lời trong khi cảm thấy 2 người đàn em còn lại đang nhìn chằm chằm về phía này. "Xin chào anh ạ. Tới làm phiền gì bạn của em vậy?". Sun nói với giọng điệu chọc tức, kiểu mà làm cho Dear chau mày lại. Nó vẫn có thù gì với đàn anh giáo dục nữa hả ta? "Dear, tôi có chuyện muốn hỏi." Kỳ này Sun quay qua nhìn vào mắt thằng con lai ngay lập tức, kiểu mà Shin chỉ nhún vai. Vậy đó, cậu theo slogan: chuyện của bạn, tao không xen vào. Nhưng vẫn nhìn dáng vẻ của đàn anh một cách hứng thú. Và chắc chắn ý nó gần như có nghĩa là... chuyện này hay ho đây. "A, anh định hỏi gì em vậy? Nếu em trả lời được thì em sẽ trả lời nhé.". Dear dè dặt nói. Nhịn không được mà cảm thấy rằng mặt mũi đàn anh trước mặt có vẻ căng thẳng hơn bình thường thế nào ấy không biết, nhưng vẫn đẹp trai xứng với việc các cô gái năm nhất trong cả khoa gào thét điên cuồng. Oat liếc nhìn 2 người đứng cạnh Dear đang cho cảm giác giống như hộ vệ hoàng gia, đại khái như muốn có được sự riêng tư, nhưng Sun chỉ đưa tay lên khoanh trước ngực rồi nói một cách đơn giản. "Chủ nhân nó nhờ, mong là anh hiểu.". Dear bắt đầu chau mày lại, không nhịn được mà cảm thấy rằng bầu không khí nó là lạ. Muốn nói là anh Porsche đã nhờ cái gì thằng Sun? Nhờ để? "Nói đại đi anh. Dù sao câu trả lời anh cũng tự biết trong lòng rồi, chỉ là anh không muốn thừa nhận nó mà thôi." Nhưng rồi Shin nói lại nói vọt lên. Khuôn mặt bảnh bao được vây quanh bởi mái tóc màu đỏ của nó nhướng mày với cậu, thế là Oat gồng chặt nắm tay. Nói thẳng là không thích ánh mắt biết tỏng mọi thứ của nhóc con lai trước mặt chút nào. Thật ra cũng đã khó chịu từ hồi chuyện dự thi Nam khôi khoa rồi, nhưng vẫn chịu quay lại nhìn vào mắt Dear lần nữa. "Anh trai đó của Dear không phải anh ruột, phải không?" "Hử, không phải ạ. Anh Porsche không phải anh trai ruột. Anh ấy là anh trai nhà bên cạnh. Không đúng, bây giờ là anh trai cùng phòng nữa.". Dear trả lời kiểu không nghĩ gì nhiều, hơn nữa còn mỉm cười tươi cái nữa. Mắt tròn long lanh sáng rỡ khi nhớ tới người hết bệnh đã nhanh chóng đi giải quyết công việc của chính mình. "Anh ta... không có ép buộc gì Dear, phải không?" "Hửm? Tại sao anh Porsche phải ép buộc em chứ? Không có.". Ngay cả chuyện giường chiếu đây còn tình nguyện trở thành của anh ấy nữa là. Chuyện khác thì có gì mà ép buộc chứ? Chỉ vậy thôi, câu trả lời đã đủ rõ ràng đối với người hỏi mà lúc này khuôn mặt đẹp trai ánh lên nỗi đau, tới nỗi Dear hỏi ngược lại. "Có gì không vậy anh?" "...Không... Không có gì. Tôi chỉ định tới cảm ơn chuyện cái áo vì đã giặt giùm. Định đi ăn mừng thi xong phải không? Chúc vui vẻ nhé.". Nói xong, anh Oat liền mỉm cười lại, đưa tay tới giống như định vò đầu cậu, nhưng rồi phải khựng lại và kéo về, thở một hơi thật dài trước khi gật đầu với thằng Sun và thằng Shin-chan. "Tôi đi trước." "Anh Oat có định đi với tụi em không... Ối!". Dear đưa tay lên ôm đầu mình, kêu vang lên. Thì tại cậu thấy anh Oat có vẻ lạ lùng thế nên mở lời rủ, nhưng thế quái nào mà thằng bạn khốn nạn nó lại vỗ thẳng vào đầu cậu luôn. Nó có đi thân thiết với chế Dream quá không vậy? Vỗ cái mùn cưa rớt đầy luôn. (Ý chỉ là vỗ quá mạnh) "Không đâu. Tôi... à không, anh hẹn bạn rồi." "Ơ, vậy ạ? Để lần sau nhé. Đừng quên rằng anh sẽ dẫn em tới quán mà anh nói đó.". Mặc dù đau đầu tới nỗi nước mắt rươm rướm, nhưng Dear vẫn nhanh chóng mỉm cười lại. Hơn nữa anh Oat xưng hô là 'anh' như vậy thì lại càng dễ nghe, thế là chỉ biết lên tiếng chọc chuyện từng nói đùa với nhau làm cho Oat lặng đi một chút trước khi nói một cách đơn giản. "Nếu có cơ hội...". Nói xong, đàn anh to con liền bước đi một cách nhanh chóng, để lại 3 người bạn thân thiết với nhau ở tại chỗ cũ. "Anh Oat bị gì vậy?" "Haizzz, Sun! Tao hỏi thiệt, nó có thường hay như vậy không?". Dear đang lầm bầm với chính mình thì liền quay ngoắt qua nhìn thằng con lai đầu đỏ đang đưa tay lên che mặt, lắc đầu với dáng vẻ giống như cực kỳ không thể chấp nhận được. Thế là phải quay qua nhìn thằng Sun đang đảo mắt qua lại rồi nhìn cậu với ánh mắt đại khái như... "Tao thật sự thắc mắc rằng mày đúng là em của chế Dream thiệt không vậy? Hay là mẹ mày bế lộn mày ra khỏi bệnh viện? Chị thì biết tất cứ như nô lệ của thần thánh, em thì ngu còn hơn cái gì nữa." "Mày đang chửi tao?" "Ờ, không lẽ tao đang chửi con chó nào chắc... Đi thôi, Shin-chan. Tao muốn ăn thịt nướng rồi.". Thằng Sun trả lời kiểu thật lòng cực kỳ, nước bọt suýt nữa đã phun vào mặt, rồi đi ôm cổ thằng đầu đỏ đang lắc đầu mặc dù vẫn tiếp tục chửi cậu. "Mày đúng là chỉ giỏi chuyện học.". Nói xong, 2 đứa nó liền đi ôm cổ nhau mà đi. Có vụ lí nhí chỉ 2 đứa với nhau, để cho người ngu còn hơn cái gì đưa tay lên gãi đầu. Người ta không có hiểu mà. Anh Oat tới một cách lạ lùng, hỏi cái gì mà đi liên quan tới anh Porsche không biết nữa. Rồi cậu chỉ rủ anh Oat đi ăn thịt nướng chung. Hỏi thiệt, tao ngu chỗ nào đâu? "Tao có bỏ lỡ cái gì không ta? Chỉ việc tao rủ anh Oat đi chung, tao ngu chỗ nào ta?... Hey, tụi mày! Chơi trò gì bật mí cho tao nghe với!". Khi suy ngẫm thế nào cũng không nghĩ ra rằng đã để lộ ra cái ngu gì cho tụi nó chửi, Dear liền la lớn rồi chạy theo cái tụi 2 đứa chân dài một cách thắc mắc nhất trần đời. Và chắc rồi, tra hỏi tới chết tụi nó cũng không trả lời đâu. **************************************** Vào lúc đúng 10 giờ tối, Sun vừa mới tách ra với bạn bè hồi 1 tiếng trước đang tắt máy chiếc xe máy giỏi giang của mình, hơn nữa còn huýt sáo một cách vui vẻ, siết chặt cái balô xơ xác của mình, sau đó thì bước vào trong căn hộ mà mình vừa mới tới lần thứ 2 một cách tự tin cứ như đã ở đây tròn 1 năm trời. Không lâu sau, thân hình cao lớn của Nam khôi khoa đẹp trai đã dừng lại trước một căn phòng, cúi xuống ngửi mùi của bản thân một chút, tự tin rằng đã tích tụ cả mùi mồ hôi, mùi thịt nướng bốc đủ nặng thì liền mỉm cười tươi rồi... *Păng* *Păng* *Păng* *Păng* "Anh Ryu ơiiiiiii!". Người đẹp trai liền xuống tay đập cửa phòng trước mặt một cách lớn tiếng, la làng gọi người bên trong kiểu mà không sợ rằng phòng bên cạnh sẽ thức dậy đi ra chửi. Biết là anh Ryu không đời nào chịu mở cho cậu vào trong phòng chắc luôn, sau khi bị cậu cướp nụ hôn vào hôm đó. Hừ hừ, nhưng người như Sunny lận mà, anh Ryu thì anh Ryu chớ. *Păng* *Păng* *Păng* *Étttt* "Sun! Sao mày tới đây được vậy! Đi đâu thì đi đi!". Chỉ mới gõ cửa phòng thêm đợt nữa, anh Ryu đã mở cửa ra hết cỡ mà xích cửa có thể cho phép mở rộng, chỉ ló ra cái mặt giận dữ cùng giọng cắn răng, mà có thể nói là đang cực kỳ nổi nóng. Đang ngồi xem phim một cách say sưa, thằng nghiệp chướng này lại ló ra từ địa ngục tầng nào không biết nữa! "Cho em vào phòng chút đi ạ." "Đi chết đi!". Anh Ryu quát, cái mặt đỏ cực kỳ. Nhìn cũng đủ biết là đã nhớ tới chuyện trong nhà vệ sinh nam lần trước chắc luôn. Thế là Sun làm ánh mắt nũng nịu. "Vậy cho em chết trong phòng nhé." "Mơ giữa ban ngày đi mày. Tao không đời nào chịu cho mày tới gần nữa.". Người có khuôn mặt xinh đẹp nói với giọng kiên quyết, làm cho Nam khôi khoa bảnh trai nhanh chóng nặn vẻ mặt buồn bã, đẩy cửa hết khả năng rồi nói với giọng yếu ớt. "Kìa, anh Ryu. Em xin lỗi. Cho vào đi mà... Đi mà..." "Không!" "Vậy em sẽ hét lên rằng anh đã quan hệ với em trong nhà vệ sinh phía sau khoa." "Đồ!!!". Ryu cảm thấy muốn đấm thằng nhóc trước mặt rồi theo sau là đạp cho nó chết ngay dưới chân, cậu nhìn người đang mỉm cười một cách vui vẻ. Chỉ lần trước gặp nhau thôi, cậu suýt nữa đã cắn lưỡi chính mình chết lúc mê mẩn với nụ hôn của nó. Nếu hôm nay để cho nó vào phòng... không đời nào an toàn được. Chính vì vậy, đừng có mong! "Kìa, anh Ryu! Cho em vào phòng đi mà. Đứa nhóc đó đâu phải người yêu của em đâu. Đừng hiểu lầm chứ." Mày nói chuyện quái gì của mày vậy? Hiểu lầm cái khỉ gì! Ryu chỉ biết chau mày lại, theo không kịp cái thằng nhóc trước mặt rồi. Nhưng vẫn chưa kịp mở miệng chửi là hét lên kiếm cha già mày hả, khóe mắt lại thấy người ở cách đó 2 phòng đang đi ra ngắm ngắm nghía nghía xem đã xảy ra chuyện gì, làm cho phải thốt lên trong lòng. Như vậy thì thành ra người yêu cãi nhau rồi! "Người yêu hay không phải người yêu cũng là chuyện của mày. Về đi!" "Anh Ryu đừng dỗi em chứ. Em có một mình anh thôi mà. Không có ai hết. Đi theo tán tỉnh và thích một mình anh thôi đó, anh Ryu.". Nói chưa xong, thằng Nam khôi khoa vẫn cứ chai mặt nói lớn tiếng tiếp. Làm cho người trong phòng nóng rực cái mặt. Trái tim nó cứ đập mạnh liên hồi. Cảm thấy giống như thằng nhóc này đi theo tán tỉnh rồi cậu đi ghen ngớ ngẩn bởi vì thấy nó ở bên cạnh người khác vậy đó. "Ơ... Chị gái ơi! Xin lỗi nhé vì hơi lớn tiếng một chút. Tại đang dỗ anh ấy đó ạ...". Đột nhiên Sun quay về phía người đang đi tới ngắm nghía, nói với dáng vẻ đáng thương làm cho người trong phòng chỉ biết trợn to mắt. Thằng chai mặt! *Păng* *Étt* *Mặp* "Không có gì ạ. Chỉ là hiểu lầm một chút.". Và rồi, Ryu không thể tiếp tục chịu đựng sự xấu hổ, đóng cửa lại, tháo xích ra bằng tay chân run rẩy rồi mở cửa rộng ra, nắm lấy thằng nhóc này vào trong phòng, quay qua mỉm cười gượng, mặt đỏ đỏ với nói với người đang đứng cách đó không xa. Sau đó thì đóng cửa lớn tiếng. *Ngoắt* "Ui... Dữ còn hơn hổ nữa.". Chỉ mới thấy ánh mắt của anh Ryu vừa mới quay lại nhìn, Sun liền kêu lên trong họng, nhưng miệng lại đi mỉm cười. Càng thấy anh Ryu trong bộ đồ thư giãn ở nhà, khuôn mặt trắng trẻo đỏ ửng, miệng thì mím chặt thành đường thẳng, liếc nhìn chằm chằm mà cậu nhìn thế nào cũng thấy... xinh quá đi mà. "Sun!!! Mày làm cái trò điên gì của mày vậy? Người ta hiểu lầm rằng tao là gay hết rồi, còn mày thành tình nhân của tao đó!!". Ryu hét lên, ra vẻ giống như muốn xông tới đánh nhưng có thể thấy rõ là đang cố giữ khoảng cách, thế là chỉ biết mỉm cười lại rồi nói một cách mạnh miệng. "Thì tốt chứ sao." "Đồ!" "Kìa, hôn cũng đã hôn rồi, anh còn xấu hổ cái gì nữa?" Hey! Anh Ryu đáng yêu ghê! Sun chỉ có thể nghĩ trong lòng, nhìn người đang há miệng định chửi. Nhưng rồi phải mím chặt môi, quay mặt tránh đi về hướng khác. Gò má đỏ tới mức không biết nên đỏ tiếp như thế nào, thế là phải nheo mắt lại một chút, nhìn dáng vẻ thay đổi từ giận dữ tới mức muốn giết cho chết và ném ra khỏi sân thượng thành xấu hổ tột cùng tới mức không dám nhìn vào mắt. "Đừng có nói rằng hôm đó... anh thủ dâm bởi vì hôn với em đó?" *Ngoắt* Đúng thiệt luôn. Ôi, tao mừng! Không chỉ một mình tao sung sướng bằng tay. Tới nỗi Sun hào hứng cực kỳ, mỉm cười tươi nhìn người quay lại nhìn cậu trong khi vẫn há hốc mồm, có run rẩy cả người nữa, nhưng nói không nên lời, chửi không ra câu nào. Nhìn cũng đủ biết rằng hôm đó đã xảy ra chuyện gì, thế là phải dồn người đẹp vào chân tường một chút nữa. "Đúng vậy phải không, anh Ryu?" "Mày tới đây làm gì!!!". Ryu không trả lời thôi chưa đủ, người đẹp còn quay qua quát lại nữa. Có thể gọi là đánh trống lảng thấy rõ. Và thay gì Sun tiếp tục dồn con hổ đang ở trong giai đoạn bối rối với chính mình vào đường cùng, thân hình cao lớn lại mỉm cười tươi rồi nói với giọng điệu nghiêm túc cực kỳ. "Cho em tắm ở phòng anh chút đi." "Phòng tao?" "Dạ, khu trọ của em hôm nay cắt điện để sửa hệ thống của cả toà nhà hồi 9 giờ rưỡi tối. Mãi cho tới khi có điện thì phải tới 2 giờ sáng. Rồi em quên mất, hôm nay đi với tụi thằng Dear, về phòng thì điện đã bị cắt hết rồi. Nhưng anh thử nghĩ đi, hồi sáng em không có tắm bởi vì sợ đi thi không kịp. Nào là bận túi bụi cả ngày, đi ăn thịt nướng nữa, hôi lắm, muốn tắm cực kỳ. Quay trái quay phải không thấy ai hết, thế nên đành phải tới nhờ vào công đức của anh đó.". Sun kể sự giả dối ra một cách mạch lạc, làm cho người nghe cười khinh. "Rồi sao? Liên quan gì tới tao? Mày đi tắm ở phòng đứa bạn khác của mày đi." "Anh có quên là hôm nay thi xong không vậy? Tụi nó về nhà ở hết rồi, không thì nằm chết ở quán rượu." "Phải có đứa bạn nào đó của mày có phòng tắm cho mày tắm chứ." "Anh cũng có phòng tắm, em tắm ở đây không được ạ?... Em bỏ công nhớ tới anh đầu tiên luôn đó.". Anh Ryu lặng đi luôn, nhưng vẫn nhìn kiểu giữ khoảng cách cực kỳ, khác với gò má đang đỏ ửng, còn tránh ánh mắt cậu nữa. Thế là biết được rằng hổ bắt đầu dịu đi dần dần rồi. Chính vì vậy, phải làm cho trở thành mèo cho bằng được." "Dù sao em cũng đã tới đây rồi, xin sự bố thí cho đứa trẻ tội nghiệp tắm một ngày nhé anh. Là công đức cực kỳ luôn đó.". Vừa nói vừa mỉm cười đùa cợt, cất đi điệu bộ của hôm kia trước đã. Hơn nữa còn kéo áo ra, ra vẻ định bước tới gần. "Không tin thì anh ngửi đi. Tôi đúng hôi luôn..." "Ờ, ờ, ờ! Đừng có tới gần, tao không ngửi. Chỉ tắm thôi đó.". Người đẹp càng lúc càng dịu đi, hỏi vì sự chắc chắn lần nữa làm cho đàn em gật đầu thật mạnh. "Dạ, tắm.". Nhưng tắm xong rồi hẳn tính tiếp nhé, anh Ryu. "Phòng tắm thì dùng phòng trong phòng ngủ. Đừng làm cho phòng tắm tao bừa bộn đó. Dùng cái gì dẹp cho nó đúng chỗ.". Thấy chưa? Anh Ryu tốt bụng muốn chết. Chỉ cần phải chọn đúng đường mà đi thôi, mặc dù kỳ này ra vẻ cứ như muốn cho hết phiền phức đi chăng nữa. Và điều đó làm cho Sun mỉm cười tươi, bước theo người đi tới mở cửa phòng ngủ rồi chỉ về phía phòng tắm bên trong, để cho cậu bước nhanh vào trong, kiểu mà không có gì bất thường dù chỉ một chút, mặc dù kế hoạch xấu xa đang sinh sôi trong lòng càng lúc càng nhiều. Từ ngày hôm đó nó cứ mộng tinh bởi vì mặt của anh Ryu. Chính vì thế, thi xong như vậy, em Sunny này sẽ không chịu đựng nữa đâu! ------------ End Chap 29 ------------
|