Test Love - Thử Yêu Nhau Không Người Anh Trai Cùng Phòng
|
|
[Truyện Thái] Test Love - Thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng Chap 40 - Chiều ý "Dear, danh sách ở đây. Mày tuyệt đối đừng dán sai tên đó." "Vâng, vâng" "Làm đàng hoàng đi. Nếu khách hàng mắng chế thì chế sẽ mắng mày tiếp sau đó." "Vâng, vâng. Biết rồi ạ." Vào buổi trưa thứ Bảy rất ư là tươi đẹp, chàng Daranpat đang cúi mặt cúi mũi ngồi gói đồ cho chị gái để đem đi tới bưu điện vào thứ Hai theo kiểu người bán hàng qua mạng, mà chế ấy nhận hàng từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Cái vụ lần trước bay sang chửi người Trung Quốc tận nói đó đó). Tay thì làm việc, nhưng đầu thì cũng suy nghĩ. 1 tuần rồi đó. Không thấy có chuyện gì hết. Hay là tự tao nghĩ nhiều ta? Đã trôi qua gần 1 tuần từ lúc gặp cô quần lót tuyên chiến giành anh Porsche. Nhưng từ lúc đó cậu không hề thấy cô gái đó lảng vảng quanh anh Porsche gì hết. Hay là anh Porsche không kể cho tao nghe ta? Ờ, có khả năng. "Dear, mày đang làm cái gì vậy?" "Hửm?". Nhưng rồi đột nhiên giọng của chị gái yêu dấu vang lên chen vào, làm cho phải cúi xuống nhìn tay của mình. Tao lấy dây nhựa để cột thay cho dây xoắn ấy hả? Khách hàng mừng chết luôn. "À, hehe! Xin lỗi ạ. Dear mơ màng có một chút thôi.". Người làm em nhanh chóng biện minh khi chị gái làm ánh mắt rực lửa như nói rằng rốt cuộc cậu tới giúp cho công việc nó xong nhanh hơn hay là chậm đi. Nếu người làm thêm giúp cho chế Dream chuẩn bị mấy đống đồ này không tình cờ xin nghỉ, chắc nó đã xong từ hôm qua rồi. "Chắc không phải một chút quá. Có chuyện?". Chế Dream hỏi rồi nheo mắt một chút, làm cho người cố gắng cư xử như người lớn, cho rằng mình có thể giải quyết được liền xụ mặt ngay lập tức. Định lắc đầu rồi đó, nếu không phải bởi vì... "Mày biết là mày nói dối chế thì cái gì sẽ kéo theo sau." Thiệt chứ! Chị tao là doanh nhân hay mafia vậy? Lúc nào cũng đe dọa! "Và ngưng chửi chế trong lòng đi." Rốt cuộc là mafia hay là đầy tớ của thần linh? Biết mẹ hết mọi chuyện. Dear chỉ biết nhìn chị gái đang nhoẻn miệng cười. Tự nhiên thấy dè chừng... Hay là chị tao đọc ý nghĩ của tao suốt 18 năm qua ta? Tại sao có chuyện gì cũng biết? Không thật sự giỏi thì chính là thật sự nhiều chuyện đó. "Rốt cuộc kể hay không kể?". Câu hỏi làm người nghe thở dài rồi rời tay ra khỏi công việc. Định đi tới chỗ chị rồi ra vẻ giống như đứa trẻ 5 tuổi chạy ào tới mách chị gái vì bị đứa trẻ trong xóm ăn hiếp, nhưng có vẻ chế Dream biết tỏng, bởi vì chế Dream chỉ về phía đồ đạc xung quanh rồi nói bằng giọng nghiêm trọng. "Miệng thì kể, tay thì làm. Đừng có lười.". Dear chỉ biết lén trề môi. Nhưng vấn đề nặng nề trong ngực đã được giấu kín trong bản thân suốt cả tuần làm cho cậu phải kể ra một cách bất đắc dĩ. "Dear gặp cô quần lót của chế Dream hồi thứ Hai. Tình cờ đi với tụi thằng Pound rồi cô ta nhận ra Dear nên tới bắt chuyện." "Khoan đã! Nhỏ quần lót xài rồi bỏ ấy hả? Sao? Nó kiếm chuyện gì mày phải không?". Khi vừa được nghe thấy kẻ thù cũ thôi, Darinpan - người nói thời gian là tiền là bạc liền tới ngồi bên cạnh em trai, làm vẻ mặt căng thẳng thêm một chút, nhìn thằng em trai đang gật đầu lia lịa. Và rồi không nhịn được mà quét mắt nhìn nó. Không cần ở trong tình huống cũng đoán được, thằng Dear chỉ biết đứng nghẹn lời như chó ngu cho người léo nhéo với mình chắc luôn. Sau đó, mọi lời, mọi câu nói mà cô gái xinh đẹp đó gửi tới được truyền đạt từ người yêu thật sự của chàng Purin, tới mức người nghe chỉ biết mở to mắt, đã hoàn toàn nổi giận thay đứa em rồi. Nhưng trước khi giúp, cô phải... "Rồi tại sao mày lại ngu si để cho người ta tuyên bố giành người yêu vậy hả! Miệng cũng có thì nói với nó mày là vợ Porshce đi chứ. Ôi, em trai tôi! Tại sao nó lại ngáo tới mức này chứ!". Chắc chắn, trước khi tìm cách giúp thì phải mắng thằng chó con đang ủ rũ mặt mày, cúi mặt cúi mũi giống như đứa trẻ phạm lỗi. Nhưng khi ngẩng mặt lên, làm vẻ mặt như sắp khóc... thì thấy tội nghiệp. "Chế Dream, Dear nên làm thế nào đây?" "Haizzzz!". Dream cố tình thở một hơi thật dài, liếc nhìn em trai mà cái mặt teo lại còn 2 inch, nhìn cũng đủ biết rằng thấy nó làm ra vẻ như không có gì, nhưng trong lòng nó đang nghĩ nhiều chắc luôn. Cứ như vậy từ nhỏ tới lớn. "Chế mới là người phải hỏi mày rằng định làm thế nào. Mày nhồi nhét cho chế làm người yêu Porsche rồi mà. Cần chế đi xách kiếm đi tuyên bố: Đây là chồng tôi, cấm đụng vào không?" "Được thì tốt." *Pụp* Chế Dream ném gối vào thẳng mặt ngay khi Dear nói xong, cùng với tiếng mắng nhiếc dài dằng dặc làm cho người làm em chỉ biết cười khô khan. "Nhưng thật ra có thể là sẽ không có gì đâu chế. Chuyện lặng đi cỡ 1 tuần rồi." "Mày có phải là em của chế không vậy Dear? Con người phải biết lên kế hoạch đối phó. 1 tuần nó biến mất nhất định là lúc nó ấp ủ cái gì đó chắc luôn. Sau khoảng thời gian này, nó nhất định sẽ sải cánh theo hút máu thằng Porsche tới mức đem nước muối tạt cũng bám vào không buông chắc luôn!" Ờ hở, cô quần lót là loài gì vậy? Có khoảng thời gian ủ (?), sải cánh (?), biết hút máu (?), lại còn có chân tắc kè (?) nữa. "Đó là người hả?" "Ờ, mày chưa từng thấy nó bám dính Porsche đâu. Nhỏ này còn hơn ngành sinh vật đỉa vượn nữa kìa." Thiệt không muốn cãi đâu đó, chế Dream. Nhưng với tư cách người đã học qua phân loại ngành sinh vật, đỉa nó thuộc ngành giun đốt, không liên quan gì tới dòng họ của vượn hết. Người IQ cao nhưng EQ thấp chỉ biết cãi trong lòng. Lỡ mà nói ra, thêm một cái gối quất thẳng vào mặt chắc luôn. "Rồi Dear nên làm thế nào, chế Dream?". Chỉ có thể hỏi với giọng khô khan để cho chị gái thở dài lần nữa. "Rốt cuộc mày chắc chắn không định nói với nhỏ đó rằng mày là người yêu của Porsche phải không?" "Ừm, Dear không muốn ai nhìn anh Porsche một cách lạ lùng. Không biết cô Pantie đó sẽ đem đi nói cái gì. Dear không muốn anh Porsche mang tiếng.". Người làm em ngồi cong đuôi, cụp tai, nhìn cũng đủ biết là đang nghĩ nhiều. Và điều đó làm cho chị gái chỉ biết nhìn bằng ánh mắt trầm lĩnh trước khi lắc đầu nó nhè nhẹ. Muốn nó giỏi giang hơn như vậy, có thể tự lo cho mình nhiều hơn như vậy. Nhưng khi nó làm vẻ mặt ủ rũ, thì cái dây thần kinh thương em trai lại phát tác cho bằng được. "Tóm lại là bây giờ có thể nhỏ đó vẫn chưa tìm ra chỗ ở của Porsche. Nếu nó xuất hiện thì nói với chế đi vậy.". Chỉ vậy thôi, thằng nhóc mặt trắng, môi đỏ liền ngẩng mặt lên mỉm cười đầy hy vọng, tiến tới xoa bóp 2 bên vai một cách lấy lòng, hơn nữa còn hỏi bằng giọng nũng nịu. "Chế Dream có muốn ăn gì không? Dear nấu hết mọi thứ cho." "Hoành thánh, bánh bao xá xíu, há cảo, sườn heo tàu xì, trứng hoàng đế...". Thiệt không muốn nói rằng người đưa tay lên xoa bóp vai suýt nữa đã há hốc mồm, nhìn vào thực đơn của chị gái xinh đẹp đang ngồi gói đồ. Nhưng cho một chút, chế lấy cái gì nghĩ rằng em trai chế có khả năng làm được hết mấy món đó vậy? Và giờ là 2 giờ trưa. Chắc tao làm kịp bữa tối quá. Chỉ việc mua đồ thôi là hết giờ rồi. *Krrrr* "Hửm? Ai tới vậy?" "Còn ai nữa? Mở cửa mà không hỏi chủ nhà câu nào thì chỉ có người ở nhà bên đó thôi. Ờ, đi gọi nó tới giúp chế gói đồ đi.". Chế Dream nói rồi vẫy tay đuổi đi, làm cho Dear lén thở dài, nhẹ nhõm vì không cần phải làm tất cả những món mà chế Dream phun ra rồi tốc hành ra trước nhà ngay lập tức. "Anh bị bắt vì tội đột nhập.". Hình ảnh tấm lưng rộng đang đóng cửa hàng rào lại làm cho Dear mỉm cười tươi, giơ 2 ngón tay lên chỉ vào giữa lưng giống như súng. Và điều đó làm cho anh Porsche giơ 2 tay lên ngang vai. "Wa, bị bắt mất rồi." Đây cũng dám diễn theo tao nữa chứ. "Đúng vậy. Chính vì thế, đưa 2 tay lên đầu rồi quỳ xuống đi, không thì đừng trách sao tôi không cảnh báo.". Dear giả giọng uy nghiêm, nhịn cười hết mình. Cái này phải trách anh Porsche. Thích xem phim Tây cho lắm. Phim nào phim nấy cũng toàn là cảnh sát truy bắt tội phạm hết. Thế nên tao nghiện theo, thấy không? "Ok, ok.". Anh Porsche vẫn còn diễn theo, bằng cách từ từ đặt tay lên trên đầu theo lệnh làm cho người nhìn cười lớn. Vừa mới biết là anh Porsche thích chơi mấy trò như vậy, nhưng người to con vẫn chưa kịp khom người xuống... *Mặp* "Hey!!!". Người từ từ khom xuống lại quay người một cách nhanh chóng. Hai tay thì bao lấy thân người của cậu vào ôm. Có vụ kéo bàn tay sau lưng một cách tốc hành, tới mức Dear kêu lên kinh ngạc. Và khi ngẩng mặt lên nhìn vào mắt anh Porsche... cái nụ cười đẹp trai này có nghĩa là thế nào đây? "Được rồi, bây giờ tình thế đảo ngược... Ở yên đó, cấm cử động, cấm la lớn, không thì...". Khuôn mặt nét cạnh cúi xuống gần, làm ánh mắt trầm tĩnh, giọng hung dữ, nhưng cái đôi môi nhếch lên làm cho vị cảnh sát bị tội phạm bắt chống đối bằng cách hất mặt hỏi. "Nếu không im lặng thì sẽ làm gì?" "Ừ nhỉ, nếu không im lặng...". Anh Porsche kéo dài giọng lúc cúi xuống gần tới mức chóp mũi chạm vào nhau. Đôi mắt sắc bén sáng lên rồi liếc nhìn cái miệng đỏ, làm cho chủ nhân cái miệng nóng rực. "Tội phạm sẽ hôn cảnh sát một cái nhè nhẹ." Dứt tiếng thì thầm, đôi môi ấm liền chạm vào phần thịt mềm mềm thật nhẹ, nhấn vào nhè nhẹ, nương theo môi trên và môi dưới. Mím lấy trước khi rời ra nhìn vị cảnh sát bây giờ mặt đỏ gắt, không nói lời nào. Có thể gọi là... mắc cỡ tới nỗi cứng ngắc cũng được. Thiệt chứ, tao sẽ không chơi trò cảnh sát và tội phạm này nữa. Ăn hiếp tao thấy rõ luôn! Nhóc nhỏ chỉ biết suy nghĩ một cách nhõng nhẽo trong lòng. Bởi vì dù thế nào cũng bị thất thế thấy rõ. Tránh ánh mắt một cách loạn xạ khi anh Porsche vẫn còn đang ôm eo cậu như trước, nhưng vẫn dùng chóp mũi rúc vào gò má không rời, và rồi giọng trầm đặc mà mỗi lần thì thầm sẽ làm rung động mọi dây thần kinh của người nghe liền nói tiếp. "Và anh cũng đâu có đột nhập đâu." "Ai nói? Vào nhà Dear mà không nhấn chuông cái nào, kiểu này rõ ràng là đột nhập.". Người đứng cứng người cãi lại nhỏ tiếng. Và điều đó làm cho Dear nghe thấy tiếng cười êm ái vang lên sát bên tai, rồi chủ nhân tiếng cười còn có mặt mũi àm hôn nhẹ lên tai nữa. "Có từng nghe bao giờ chưa? Nhà của vợ cũng giống như nhà của mình. Anh vào nhà vợ... anh sai chỗ nào?" Huhu, tao chịu thua! Dear, người nóng mặt tới mức suýt nữa phát nổ, chỉ biết cúi gầm mặt, cắn chặt răng, cảm thấy hôm nay anh Porsche rót lời ngọt quá trời luôn. Mỗi lần rót làm cho cậu cãi không được, chỉ biết đứng cứng người cho anh Porsche ôm eo. Muốn cãi lại là ăn gian đó, nhưng cảm xúc chiến binh (?) vẫn còn trong người, thế nên hỏi lại bằng giọng run run. "V... Vậy nhà anh cũng giống như nhà Dear rồi, khi mà..." Mày bày đặt mạnh miệng đi. Nói ra đi, nói đi. "Đúng rồi, nhà anh cũng là nhà Dear, bởi vì anh là chồng của Dear mà." Huhu, tao chịu thua again. Dear cắn răng, nhìn người ở nhà bên cạnh nối tiếp lời của cậu như không có gì. Không nhịn được mà cảm thấy rằng anh Porsche nhất định đã tích tụ sự chai mặt của thằng Sun chắc luôn. Câu nào câu nấy làm cho người đàn ông nam tính (Nó còn tin là mình nam tính nhỉ?) như cậu suýt nữa đã mắc cỡ quắn quéo trốn dưới gạch lót sàn nhà rồi. "Hahahaha, ok, ok. Không chọc nữa... Có đang làm gì không?" Ờ, đúng là chọc tao thiệt. Thằng chó con suy nghĩ bằng vẻ mặt hờn mát, nhìn mặt người đang mỉm cười, thế là không nhịn được mà chọt vào 2 bên khóe miệng đó rồi kéo nó ra. Thì nhìn đi, anh Porsche cao hứng tới như vậy. Rồi nhìn cậu đi, ngồi nghĩ nhiều cả tuần. Và mắc gì mà lại đi nói với anh Porsche rằng có phụ nữ định chen vào chứ? Lỡ mà anh ấy chịu thì cậu chỉ có tiêu mà thôi. Suy nghĩ làm cho chú chó con đi vòng ra sau lưng, kiểu mà làm cho Purin ngoái lại nhìn theo. "Hey!". Chàng trai kêu lên nhỏ tiếng khi đột nhiên Dear phóng cả người ở phía sau lưng, nhảy lên leo cổ cậu. May là kịp nắm lấy chân nó, không thì té lăn lóc cả 2 chắc luôn. "Làm gì đó, Dear? Một hồi té bây giờ." "Thì tại anh Porsche chọc Dear. Bế Dear vào nhà đi.". Người cưỡi lên lưng nói bằng giọng gắt gỏng cho đỡ mắc cỡ, làm cho Purin bật cười nhẹ, xốc thân người của chó con lần nữa rồi bắt đầu bước vào ngôi nhà lớn. "Bế đối với anh là nâng đỡ cổ và chân. Kiểu này anh gọi là cõng." Chắc chết, người nghe lại nhớ tới tư thế bế lần gần đây nhất mà anh Porsche bế cậu một cách không thể tha thứ được, tới mức cậu phải vùi mặt vào tấm lưng rộng, hơn nữa còn cọ qua lại cho đỡ mắc cỡ, làm cho chủ nhân cái lưng bật cười. "Bị gì? Lại cư xử đáng yêu rồi." "Chế Dream đó, cứ sai việc Dear. Dear trốn ra đây gặp anh lận đó.". Khi có hậu thuẫn tốt, Dear liền thì thầm mách bằng giọng điệu hơi nổi da gà một chút, làm cho người nghe bật cười trong họng. "Vậy trốn qua nhà anh chơi không?" "Rồi cậu nghĩ rằng tớ không đi theo lôi thằng Dear từ nhà cậu về được hay sao, Porsche?" Dear giật bắn cả người khi mà ngẩng mặt lên lần nữa, nàng ác quỷ xinh đẹp đã đứng chống hông tại cửa. Cũng không biết là đã đứng nghe bao lâu rồi. Và điều đó làm cho Purin mỉm cười rồi vui vẻ nói. "Thì đừng sai việc Dear nặng quá chứ." "Sai việc nặng? Thiệt là, em trai yêu dấu à, khi có chồng được một chút thì mách dữ dội ghê vậy đó." Chắc chết, mỗi lần chế Dream nói cái từ 'em trai yêu dấu à', lông tay cậu stand up một cách đồng lòng, tới mức nhanh chóng leo xuống khỏi lưng anh Porsche, quay qua mỉm cười khô khan rồi nhìn trái nhìn phải tìm đường sống. "Ờ, Dear quên lấy đồ. Chế Dream đang phơi ga trải giường mà, không phải sao? Để Dear đi lấy cho nhé.". Vừa nói xong thì liền chạy vút ra sau nhà, để cho người làm chị nhìn theo bằng ánh mắt chán chường rồi quay lại nhìn đứa bạn thân đang nhìn theo nhóc em trai cùng nụ cười. "Porsche..." "Hửm?" "Nhỏ Pantie có đi kiếm cậu ở công ty hay không?" Khi người bạn thân hỏi, Purin đang nhìn theo người nhỏ con đành phải quay lại nhìn vào mắt, thế là thấy ánh mắt biết tỏng làm cho cậu thở dài một hơi, bước theo cô gái vào trong nhà như không muốn người còn lại nghe thấy. "Sao biết được?" Thì nhỏ đó gửi sự thù oán tới cho tui chứ gì! Darinpan chỉ có thể nghĩ trong lòng. Khi mà em trai nó không muốn nói với người yêu nó thì nó cũng không phải việc của cô để mà nói ra. Thế nên cứ nói vu vơ giống như bản thân có thể dự đoán trước được. "Nhìn từ cái tính nết cũ là biết rồi. Hôm đó cũng thấy là Pantie thèm muốn quay lại với cậu tới run người. Thế nên tớ đoán vu vơ là nhất định sẽ tìm cậu ở công ty. Rồi sao? Có gặp chưa?" "Không, đang tránh mặt. Bây giờ toàn trốn ở chỗ nhà máy.". Và rồi chàng trai nói thẳng, ngồi xuống thay chỗ Dear, nhìn đống đồ đạc vẫn chưa được gói xong rồi cầm cái bao gói lên xem. "Rồi cậu định làm thế nào?". Dream khoanh tay hỏi bạn, làm cho phải trả lời hơi trầm tĩnh một chút. "Định là sẽ cứ tránh mặt như vậy. Tớ đã nói với thư ký rằng không cần phải cho số của tớ. Pattie không biết số cá nhân, không biết bây giờ tớ ở đây và có lẽ cũng không định theo tới nhà máy. Tính cách như Pattie, nếu biết là hết cách thì sẽ tự dừng thôi.". Purin nói rồi thở dài, thừa nhận rằng từ lúc nói chuyện với Dear thì cậu không muốn có vấn đề. Biết chắc là nhóc chó con nhất định sẽ nghĩ nhiều. Cách thức dễ dàng nhất luôn, không cần gặp mặt nhau có lẽ là tốt nhất. "Porsche, tớ nói cái này cho nghe nhé.". Nhưng rồi, cô gái trước mặt nói bằng giọng nghiêm túc. "Lúc chia tay, Pantie biết là cậu phải đi học rồi làm việc ở bên đó cỡ 1-2 năm nên mới dễ dàng chịu chia tay. Nhưng cậu thử nghĩ xem, Porsche. Bây giờ cậu không chỉ là Nam khôi khoa siêu đẹp trai có lí lịch hoàn hảo, cậu là đại công tử của dòng họ Akkharamethakorn có ngoại hình, có tài sản, có học vấn, người con trai điều hành công việc của gia đình, có mặt mũi trong xã hội, có mọi thứ... Cậu nghĩ rằng người phụ nữ đó sẽ để cho cậu đi dễ dàng hay sao?". Lời nói thẳng thừng và nếu như ai nghe thấy sẽ nghĩ rằng đó là lời khen. Nhưng đối với Purin, cậu nghĩ rằng Dream đang trách cậu. "Nhưng chính cậu là người nói với tớ, người con trai có đủ mọi thứ là người mà mình nên tránh cho thật xa." "Đúng vậy, bởi vì đám con trai này thường xấu tính, cái tôi cao, tự tin và không biết nhường!". Lúc đầu là mắng gián tiếp, bây giờ là mắng thứ thiệt, làm cho người có mọi thứ thở dài. "Và như đã nói, nhỏ quần lót xài rồi bỏ không quan tâm cậu có tính nết như thế nào. Nó chỉ quan tâm tới tất cả tài sản. Và tớ nói luôn rằng việc cậu có mọi thứ sẽ làm cho chính cậu gặp chuyện không hay.". Dream nói rồi lắc đầu. Cũng không lạ khi mà thằng Dear nghĩ nhiều đâu, khi mà người yêu nó có đủ hết mọi thứ tới nỗi không nhịn được mà dè chừng có người sẽ tới giành đi. Đối với cô, chỉ cần một người con trai bình thường thật sự yêu cô thôi là đủ. "Tớ biết. Nhưng thật ra tớ không có tốt đẹp tới mức đó. Khuyết điểm của tớ cũng nhiều. Và dù cho ai nhìn thế nào, tớ cũng chỉ muốn làm 'anh Porsche của Dear' mà thôi.". Nhưng rồi, Purin nói bằng giọng điệu kiên định, làm cho Dream quay qua nhìn. "Tớ nên tự hào vì em trai tớ có cái tốt để mà cậu say mê tới như vậy không nhỉ?". Kỳ này người nghe cười lớn thích thú rồi gật đầu. "Thì hơn mức say mê mấy bậc luôn đó." "Thấy khờ khờ như vậy, chắc là ở trên giường đỉnh lắm nhỉ?" *Kực* Trong khi cả 2 đang trò chuyện với nhau, cậu nhóc 'đỉnh' ở trên giường đang ôm đống ga trải giường từ sau nhà liền khựng lại và trợn to mắt khi giọng của chị gái bay tới tai. "Thì..." "Hey!!! Anh Porsche trả lời chế Dream làm gì chứ? Im lặng đi, im lặng!". Và rồi khi anh Porsche vừa trả lời nhiêu đó thôi, Dear đã banh miệng ra la lớn, mặt đỏ gắt cứ như không hề muốn biết là đỉnh hay cùi. Và mắc gì mà chị gái phải xía vào chuyện trên giường của cậu chứ? "Câm miệng đi. Chế muốn biết khờ khờ như mày có cái gì có thể trói buộc trái tim Porsche được." "Thì cũng có nhiều cái tốt." "Aaaaa, không nghe, không chịu. Im đi anh Porsche. Im!". Người đỏ mặt, đỏ tai, miệng run bởi vì bị đem chuyện đó ra bêu rếu phải la lớn, bỏ giỏ đồ xuống rồi chạy tới ngồi bên cạnh anh Porsche, cố gắng trợn to mắt, làm vẻ mặt đáng sợ, nhưng miệng lại đi trề ra làm cho giống đáng yêu hơn là đáng sợ. "Nói ra, Porsche. Tớ muốn biết." "Hey! Chế Dream!" "Hừ hừ, không nói được. Dear không cho tớ nói thì tớ không nói được.". Dear gật đầu thật mạnh ngay lập tức một cách hài lòng khi mà anh Porsche chịu im lặng. Nhưng mà cũng thấy ngờ ngợ điều gì đó bởi 2 cái tiếng hừ hừ đó. Lần nào cười như vậy, câu chuyện cũng kết thúc ở chỗ cậu mắc cỡ suýt chết. Và điều đó làm cho chế Dream nói rồi trề môi. "Chiều ý nó quá đi mà.". Lời mà người con trai to con quay qua lúc lắc nhẹ đầu cậu, mỉm cười kiểu người lớn tốt bụng, trái ngược hoàn toàn với lời nói được thốt ra. "Ừm, có qua có lại mà. Những lúc khác Dear chiều ý tớ mọi thứ." Khoan đã, chiều ý cái gì vậy? Tại sao anh Porsche làm ánh mắt như vậy? "À, hèn gì. Khi ở trên giường chắc thằng Dear nó chiều hết theo ý của cậu nên mới mê nó như vậy nhỉ?". Dear chỉ biết há hốc mồm quay qua nhìn chị gái đang nhoẻn miệng cười gian ác, ngồi chống cằm kiểu mà không thèm quan tâm công việc của mình nữa. Và khi quay qua nhìn anh Porsche... Thiệt chứ, rõ ràng là cười kiểu phản diện. Không hề ngạc nhiên tại sao 2 người này lại thân nhau! *Bịch* *Bịch* *Bịch* Thế là Dear đi giậm gót thật mạnh bằng sắc mặt cố gắng sao cho cau có nhất có thể, mặc dù cả mặt, cả thân người, cả cổ đỏ tới mức suýt nữa không tìm ra được màu cũ. Và rồi đi đổ ga trải giường, 2 tay thì đánh vào nó thật mạnh cứ như nói rằng đây đang giận đó. Giận cả chị, giận cả chồng luôn. Ờ, tao sinh ra cho người ta trêu chọc mà. Làm kẻ bị áp bức cho chế Dream 18 năm, bây giờ còn phải bị áp bức bởi anh Porsche nữa. Ờ, lần sau tao nhất định sẽ làm kẻ áp bức! Sao cho anh Porsche không còn nói tao chiều ý nữa được luôn. Hớ! Vừa nghĩ vừa đấm vào ga trải giường như muốn giải tỏa cảm xúc. "Mày đừng có làm rách đó. Một tấm ga không có rẻ đâu." "Mà là rất rẻ chứ gì? Không thấy mềm gì hết. Vải thì thô, không thấy giống như ở căn hộ gì hết." Ờ, tao gây sự. Cũng không phải là nó không mềm, nhưng mà tao muốn gây sự. Toàn là người trêu chọc. "Chắc chắn rồi. Kia là vải lụa, chế không mua, lãng phí. Vải gì cũng ngủ được hết mà.". Chế Dream cũng không thèm lấy lòng, nói rồi nhún vai, làm cho người cố gắng vật lộn với tấm vải lớn lầm bầm trong miệng. Và điều đó làm cho người đang nhìn bật cười nhẹ. "Muốn không? Anh mua cho. Nhà này Dear nằm giường cỡ bao nhiêu vậy Dream?" "5 foot... Đừng có đi chiều nó quá được không? Riết rồi nó ngẩng cao đầu lên dần dần thì tớ sẽ xui xẻo.". Anh Porsche và chế Dream nói chuyện mà không thèm xem tao ra gì luôn. Nhưng khi anh Porsche quay qua hỏi thì cậu trả lời ngay lập tức. "Lấy màu gì đây, Dear?" "Màu xanh da trời! Phòng Dear tường màu xanh da trời.". Mắc gì đồ free mà không lấy chứ? Và rồi người làm chị trề môi với anh Porsche. "Tớ đã nói là đừng chiều đó.". Cô gái vẫn nói chặn đầu. Và rồi người làm em chỉ biết nhìn qua một cách hờn mát. "Đừng có mà dỗi chế. Bữa tối của chế hôm nay đâu?". Người nghe há hốc mồm một chút. Cứ như hỏi rằng cái menu dài dằng dặc giống ở quán Dim Sum khu Yaowarat là làm thiệt hả. Và người làm chị nhoẻn miệng cười xinh đẹp, gật đầu như muốn nói rằng: Mày phải nấu cho tao. (Yaowarat: phố người Hoa ở Thái) Kỳ này Dear lặng đi một chút trước khi đặt tất cả mọi thứ đang làm xuống sàn, rồi đi về phía người to con đang nhìn, kiềm nén sự xấu hổ một chút và ngồi xuống bên cạnh. "Anh Porsche... giúp Dear chút đi." "Sao hửm?". Purin suýt nữa đã bật cười với người đang ngồi khoanh chân ở phía sau lưng cậu và đem tựa vào lưng rồi đó. Nhưng giọng điệu hờn mát lúc nãy đổi thành giọng làm nũng thì cậu liền thấy hài lòng tới mức không muốn trêu tiếp nữa. "Chế Dream muốn ăn hoành thánh, bánh bao, há cảo, sườn heo tàu xì, trứng hoàng đế... Bao hết cả Yaowarat cũng được. Anh Porsche... lo liệu giùm Dear chút đi. Nếu nấu hết mấy cái đó thì 10 giờ tối cũng chưa được ăn đâu.". Và rồi người làm chị đã nuôi đứa em từ nhỏ tới lớn, thấy biết bao kỹ thuật làm nũng đủ mọi loại hình mà còn phải ngạc nhiên. "Đi mà!" Ờ hở, em tui nó có thể dụ dỗ tới như vậy luôn hả? "Nhé?". Người nói đem mặt cọ vào tấm lưng rộng, kiềm chế sự xấu hổ vì chị gái đang nhìn. Thể hiện cho thấy rằng thằng Dear này có cái tốt để anh Porsche chiều đó. "Nhé? Lo liệu giùm Dear chút đi." "Được thôi. Giờ anh cho người ở nhà lái xe đi mua cho.". Dáng vẻ làm cho Purin mỉm cười tươi, cầm lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho tài xế ở nhà đi mua cho. Nhưng trước khi gọi, khuôn mặt nét cạnh quay qua trước khi mắt sáng rỡ. "Tối nay.". Và rồi người nghe lại hiểu được rằng tối nay có nghĩa là gì. "Không, về căn hộ trước." *Thơm má* "Ok, ngày mai cũng được.". Nói xong, người có được sự trao đổi rất ư là đặc biệt từ chó con mặt đỏ gắt liền cúi xuống thơm má một cái lớn tiếng. Sau đó đứng dậy gọi cho người ở nhà lái xe đi mua Dim Sum ở quán nổi tiếng giùm. Và điều đó làm cho Dear suýt nữa đã mỉm cười khi mà anh Porsche chịu làm theo lời cậu. Nhưng chỉ vừa mới ngẩng mặt lên thôi... "A, tại sao chế Dream lại nhìn Dear như vậy?" Thì tại chế Dream nhìn giống như thấy được con vật kỳ lạ, sau đó thì nói bằng giọng điệu nể phục. "Dear, mày biết không?... Mày lẳng lơ còn hơn phụ nữ đích thực như chế nữa." Nói xong, người nói liền quay qua giải quyết công việc của mình tiếp, nhưng lại làm cho người nghe há hốc mồm. Mặc dù biết thân là đang lẳng lơ dần lên, nhưng không ngờ là sẽ bị chị gái nói vào mặt như vậy. Nhưng khi quay qua người đang gọi bữa ăn tối cho rồi quay qua mỉm cười với cậu. Ờ, lẳng lơ thì lẳng lơ. Tao lẳng lơ với một mình anh Porsche. Ai sẽ làm gì tao! **************************************** Sau bữa tối được giao tới từ Yaowarat, Purin về nhà đọc tài liệu họp dành cho thứ Hai. Nhưng rồi điện thoại lại vang lên, số được hiện ra là đứa bạn thân làm cho cậu nhấn bắt máy mà không hề lưỡng lự. "Sao, Oh,?" "Pu, tao thấy xui xẻo đang chuẩn bị tới thăm mày rồi đó." "Mày nói cái gì vậy?". Purin hỏi một cách buồn cười với giọng điệu ớn lạnh của đứa bạn. Nhưng đối phương chỉ vừa nói tiếp, cậu liền hiểu tường tận rằng xui xẻo tới cỡ nào. "Nhỏ Pattie đó, tao vừa mới biết là đang làm cùng một chỗ với thằng Don. Rồi hôm nay tình cờ gặp nhau bởi vì nó dẫn cấp dưới đi đãi bữa ăn, thế nên Pattie biết thằng Don là bạn của mày nữa. Bây giờ Pattie có địa chỉ cùng số điện thoại của mày từ thằng Don đủ bộ rồi đó. Cho nên tao gọi tới cảnh báo." Purin đưa tay lên xoa thái dương. Không ngờ rằng Trái Đất sẽ tròn tới mức bạn cùng nhóm hồi trung học của cậu lại là cấp trên của Pattie. "Haizzzzz..." "Ờ, chỉ vậy thôi. Đừng quên cảnh báo bồ mày nữa đó. Bảo đảm... kỳ này chắc chắn tới tận cửa phòng." Bây giờ Purin bắt đầu muốn quay ngược lại quá khứ và cậu có thể thề rằng tuyệt đối sẽ không dính dáng gì tới người phụ nữ này. ------------ End Chap 40 ------------
|
[Truyện Thái] Test Love - Thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng Chap 41 - Giặc xông tới tận cửa phòng Người xưa họ nói vào rừng đừng nhắc tới hổ, ngồi thuyền đừng nhắc tới cá sấu... Thế mà tao lại không chịu nhớ, đi nhắc tới cô quần lót hồi thứ Bảy. Rồi sao? Người thật tới đứng trước mặt tao rồi đây nè! "Em Dear ơi, em Dear! Người này tới tìm cậu Purin." Dear có thể thề rằng vừa mới bước xuống từ xe ôm chưa tới 40 giây, lúc đi vào trong tòa nhà chọc trời rồi bị chị Fon gọi lại và khi quay qua nhìn 'người này' một cách ngạc nhiên rằng tới tìm anh Porsche thì ngồi làm cái giống gì ở dưới đây, câu trả lời liền ào tới đập vào đầu kiểu mà suýt nữa nốc ao luôn. "Ủa? Em là em của chị Dream đây mà. Tại sao em lại ở đây vậy?" Dear chỉ biết há hốc mồm một chút, nhìn cô gái đang ngồi nổi bật ở bộ ghế salon đứng dậy duyên dáng đi tới từ lúc chị Fon gọi, sau đó thì người trước mặt ngạc nhiên kéo kính chống nắng xuống một chút, làm cho cậu quay ngoắt lại nhìn chị Fon cùng lúc nháy nháy mắt, chỉ nghĩ một điều... Tàn rồi, cuộc đời taooooo! Hết khoảng thời gian ủ rồi hả! Chú chó con làm vẻ mặt nửa muốn khóc nửa nháy mắt thật mạnh cứ như truyền tín hiệu cho chị gái trực tầng trệt nói đại cái gì cũng được rằng cậu và anh Porsche không có liên quan, dính dáng gì tới nhau hay là ở cùng một phòng với nhau gì hết. Nhưng dường như hôm nay chị Fon có vẻ chậm tiêu, bởi vì đối phương mỉm cười ngọt và nói rõ ràng. "À, tại em Dear ở cùng phòng với cậu Purin đó... Em Dear, hồi nãy chị gọi lên trên phòng mà không có người bắt máy, chị nghĩ rằng cậu Purin có lẽ vẫn chưa về. Dù sao cũng quen biết nhau rồi phải không? Em Dear dẫn khách của cậu Purin lên được không?". Chị Fon thì cứ mỉm cười ngọt lịm, ném cái gánh nặng to lớn cho cậu, làm cho Dear há hốc mồm. Làm ơn đem nhỏ này đi xa xa ánh mắt của chị giùm đi, em Dear ơi. Tới nơi thì cứ réo oang oang, nói rằng muốn gặp cậu Purin. Và với khách mà chưa được nhận sự cho phép mà để cho lên thì sai quy định của căn hộ. Nhưng nếu quen biết nhau... thì nhận lấy đi em trai. *Mặp* "Đúng ạ. Chúng tôi quen biết nhau. Tôi và em Dear... quen biết nhau dữ lắm luôn đó. Đúng không em Dear?". Dear chỉ biết lén giật mình khi cái cô Pattie nắm lấy cánh tay cậu. Thân hình mỏng manh mang đôi giày cao gót tới mức cao hơn cậu cúi xuống nhìn vào mắt, mỉm cười ngọt, nhưng đôi mắt... rõ ràng là ép buộc tao quen biết mà. "Vâng, vậy thì tốt. Gửi lời chào cho cậu Purin giùm chị nhé, em Dear." Rõ ràng là ném phân cho tao! Dear gồng chặt nắm tay, sự bực bội bắt đầu vọt vào trong lòng, muốn gạt bỏ rồi chạy lên phòng liền luôn. Nhưng tay của cái cô Pattie cứ nắm chặt cứ như sợ cậu bỏ trốn cộng với tính cách không biết từ chối (mặc dù muốn từ chối dữ lắm), thế nên đành phải dẫn đối phương vào thang máy lên tầng mà cậu đang ở. "Lần trước em Dear cũng không chịu nói cho chị biết trước rằng em ở cùng phòng với anh Porsche gì hết." Công chuyện cũng không phải, mắc gì phải kiếm rận bỏ lên đầu, đưa người yêu cũ tới phòng người yêu chứ! Dear thừa nhận rằng bây giờ cậu bực bội kiểu mà chưa từng bực bội như vậy giờ. Đúng vậy, bởi vì là người nhẹ dạ, chưa từng gây sự với ai, có thể thỉnh thoảng hơi la lối một chút, thế nên bây giờ cậu chỉ biết dùng cái tính nết cũ mà sửa hoài không được, kiềm nén mọi cảm giác rồi trả lời bằng giọng điệu cố gắng thân thiện nhất có thể. "Em chỉ ở nhờ phòng anh Porsche thôi ạ." "À, ra là chị Dream gửi em tới làm tai mắt.". Pattie cười khinh, khoanh tay tự tin ngay lập tức. Nếu nhóc này ở cùng anh Porsche, có nghĩa là chị Dream... ở xa tầm mắt. "Không đâu. Chế Dream không nghĩ mấy cái loại chuyện đó đâu. Chỉ là em học ở gần đây nên ở nhờ anh Porsche mà thôi.". Đây cố gắng kiềm nén sự bực bội rồi đó, nhưng giọng vẫn hơi cứng một chút. Mà có vẻ người bên cạnh không để tâm cho lắm, bởi vì vẫn đang tìm cách đối phó với Darinpan mà không biết rằng... đang bị đứa nhỏ nó chửi. "Chị Dream là người lo liệu chứ gì? Thích điều khiển cuộc sống người ta cực kỳ, cứ ăn hiếp anh Porsche suốt.". Cô gái nhăn mặt một cách không hài lòng, cứ như nhớ lại sự việc trong quá khứ mà mình đã từng đấu đá với đàn chị này. Lời mà Dear chỉ biết im lặng, cứ cử động thân người qua lại cứ như muốn ra khỏi cái thang máy chật hẹp này muốn chết rồi. Não bộ thì làm việc một cách nhanh chóng. Anh Porsche không ở nhà cũng tốt. Tao phải gọi điện chặn trước nói rằng anh Porsche không vào phòng. Dù tao ngu như chế Dream nói, nhưng tao phải ngăn không cho 2 người này gặp nhau! Lâu lâu Dear mới nghĩ ra được kế hoạch, tới nỗi lén mỉm cười với chính mình. Mặc dù cảm thấy cậu bắt đầu gian tà giống chị gái sao sao ấy không biết, nhưng bản năng dù cho là nam hay nữ thì cũng đều giữ kỹ người của mình hết. Có lẽ không có gì lạ khi nói rằng... tao giữ kỹ đó! Anh Porsche là của tao! Chó con nhấn mạnh trong lòng lần nữa lúc thang máy mở ra, rồi bước thật nhanh dẫn cô gái còn lại đang quét mắt nhìn xung quanh một cách hài lòng. Đút keycard vào phòng, định đi lấy nước cho khách rồi sẽ trốn vào trong phòng, thực hiện kế hoạch của mình sao cho nhanh nhất có thể. *Păng* "Mời ạ.". Dear đành lòng nói theo phép lịch sự, cởi giày ra bỏ vào tủ rồi đi dẫn trước vào phòng trước, ngay vào lúc... "Dear, hôm nay không cần nấu ăn nhé. Anh đi nhà máy ở Chonburi nên mua đồ ăn cho..." Ngay vào lúc người trong phòng ngủ lớn bước ra, mà thân hình cao ráo chỉ mặc duy nhất cái quần dài. Trên đầu thì có cái khăn lông nhỏ đang được dùng để lau mái tóc ướt đẫm, không kịp ngẩng mặt lên nhìn bởi vì nghĩ rằng người duy nhất có thể vào chỉ có... chú chó con của cậu. Nhưng Purin không hề biết rằng lúc này, chú chó con của cậu đang há hốc mồm, nhìn người bước ra bằng ánh mắt kinh ngạc. Sao chị Fon nói anh Porsche không ở trong phòng mà! "Giờ mới biết khi anh Porsche ở nhà thì sẽ mặc đồ như vậy." Người đang cúi mặt lau tóc khựng tay lại ngay lập tức, lông mày sậm chau lại, nhanh chóng lấy khăn lông ra khỏi đầu rồi thấy cảnh tượng kỳ lạ tột cùng. Dear đang làm vẻ mặt giống như giận và Pattie... đang đứng sáng rỡ con mắt giữa phòng của cậu. "Sao Pattie tới đây được?". Purin nói một cách ngạc nhiên. Mặc dù đã biết trước rằng cô gái đã có chỗ ở của cậu, nhưng nếu cậu không cho phép lên, dù thế nào cũng không lên được. Rồi đây là thế nào? Lên thôi còn chưa đủ, còn ở cạnh chó con nữa. Thế là phải quay qua nhìn Dear bằng ánh mắt đầy dấu chấm hỏi. "Đúng lúc Dear về nên gặp cô Pattie đang đợi anh Porsche ở phía dưới. Chị Fon nói rằng gọi lên đây rồi, nhưng anh Porsche không bắt máy.". Cậu nhóc miệng đỏ nói bằng cái miệng hơi trề, ánh mắt có vẻ hờn mát, thế là cậu nhanh chóng nói. "Hồi nãy anh đang tắm.". Chắc rồi, bộ dạng cậu bây giờ đã trả lời rõ ràng được câu hỏi. Thật lòng cũng muốn quay người lại vào phòng để thay đồ vì biết rằng phải quay lại đối mặt với cô gái này. Nhưng thấy mặt Dear thì cậu nghĩ rằng phải lo liệu cảm giác của nhóc này trước. Chính vì vậy nên Purin bước vào sát thân hình nhỏ nhắn rồi lúc lắc cái đầu tròn thật nhẹ. Đôi mắt và sắc mặt dịu dàng hơn trước. "Anh mua hải sản cho đó. Có heo quay nữa đó. Cấp dưới của anh nói là chỗ này ngon. Anh thấy rồi thì nghĩ rằng Dear muốn ăn.". Vừa nói vừa lúc lắc cái đầu nhỏ cứ như đang dỗ dành. Và điều đó làm cho người nghe cảm thấy đỡ hơn một chút... nhấn mạnh rằng thật sự chỉ một chút. "Anh Porsche ơi...". Nhưng rồi, tiếng gọi từ vị khách không được mời mà Purin đã thể hiện rõ ràng rằng không chào mừng một chút nào liền vang lên, làm cho phải quay lại nhìn. "Thân hình anh Porsche đẹp, không thay đổi gì luôn vậy đó. Không đúng... thân hình đẹp hơn trước nữa..." Chắc chết, lấy tay ra khỏi anh Porsche của tao ngay! Dear nhe nanh trong lòng, nhìn Pattie đang lấy tay đặt lên bờ vai rộng, đôi mắt được vẽ nét cạnh thì cứ nhìn thân hình ngầu ngầu của anh Porsche bằng ánh mắt mà Dear, người chưa từng ghét cô gái nào, muốn lấy cái gì đó chọt vào mắt. Nhìn như vậy có nghĩa là thế nào? Anh Porsche không phải là trứng chiên thịt bằm đâu đó. Mẹ nó, làm cái mặt như muốn ăn hết cả người vậy. Người thích trứng chiên thịt bằm nhõng nhẽo trong lòng, muốn kéo bàn tay đó ra. Và dường như Purin biết, bởi vì chàng trai kéo bàn tay thon đó ra ngay rồi mỉm cười nhạt. "Xin lỗi nhé, Pattie. Anh đi thay đồ trước. Còn Dear... qua đây.". Hành động mà rõ ràng người con trai này không hề để ý gì tới cô hết, làm cho cô gái đầy sự tự tin mím chặt môi, chau mày lại, nheo mắt lại như không hài lòng, nhìn theo tấm lưng rộng đang kéo cậu nhóc còn lại vào phòng. Không biết đâu. Người đã từng với nhau, không tin là không còn vương vấn gì. Dù sao Pattie cũng phải làm cho anh quay lại để ý Pattie lần nữa cho bằng được! **************************************** *Păng* "Cấm giận, cấm nhõng nhẽo, cấm tủi thân nữa." Cái gì vậy? Kéo tao vào ôm, mà thế quái nào lại cấm tao như vậy chứ! Dear cũng muốn la lối ngay khi đóng cửa phòng ngủ đó và anh Porsche kéo cậu ôm chặt đó, nhưng giọng trầm thấp lại cấm trước tới nỗi muốn cắn bờ vai này cho đã đời luôn, nếu không phải bởi vì bàn tay ấm áp đang vuốt tóc cậu cứ như nói rằng... đang dỗ. "Dear không được giận anh, bởi vì anh không phải là người dẫn Pattie lên, không phải là người nối quan hệ với Pattie... đúng không?". Lý do kiểu người lớn mà đứa nhỏ muốn nhõng nhẽo rồi nói rằng... Rồi sao? Không tự mình dẫn lên, nhưng người ta tới tìm anh Porsche đó. "Anh Porsche định nói rằng Dear sai chứ gì!". Thế là chỉ có thể chống đối lại bằng giọng gắt gỏng hơn một chút, làm Purin lắc đầu. "Anh không có nói Dear như vậy. Anh chỉ nói rằng Dear cứ an tâm vì anh không còn là gì với Pattie nữa, không có ý gì nữa và sẽ không bao giờ có... ok?" Người nghe mím chặt môi. Muốn nói rằng không ok, anh Porsche ra kêu người ta về liền đi, nhưng vẫn tự nhận thức rằng bản thân là người dẫn lên, thế là chỉ có thể im lặng, cố gắng bình tĩnh rồi nghĩ theo như anh Porshce nói. Thừa nhận rằng không muốn bị anh Porsche nói là đứa trẻ ương bướng. "Ừm". Chỉ biết đáp lời nhỏ nhẹ, làm cho người nghe mỉm cười. *Chụt* "Đừng dỗi nhé!". Lúc đầu cũng muốn dỗi đó, nhưng dễ dãi quá mà, anh Porsche cúi xuống hôn vào chóp mũi thì lòng lại mềm nhũn, thế là chỉ biết gật đầu. "Dear có dỗi đâu! Anh Porsche đừng làm như Dear là bé gái chứ.". Miệng nói như vậy, nhưng cảm thấy vui khi mà anh Porsche bật cười rồi nhấn đôi môi lên mũi lần nữa. Cậu nhìn người rời ra tìm áo để mặc rồi ra vẻ định bước ra đối phó với cô gái bên ngoài. "Anh thật sự không có ý gì đâu đó.". Cậu nhóc cố gắng mạnh mẽ vẫn kéo tay lại một chút, làm Purin quay qua mỉm cười. "Cần anh đi nói với Pattie rằng Dear là gì với anh không?". Chỉ vậy thôi, Dear liền buông tay ngay lập tức rồi lắc đầu. "Thôi, anh Porsche. Ờ, ra đi. Giờ này chắc đi hết phòng rồi quá.". Vừa nói vừa nhìn người bước ra ngoài phòng rồi thở một hơi thật dài. "Không... Tao không ghen... Tao sẽ không ghen ngớ ngẫn. Anh Porsche đâu có thích cô quần lót đó đâu.". Cuối cùng thì chỉ biết bình ổn tâm trí đang nhộn nhạo sao cho dịu xuống. Nói thẳng chưa từng cảm thấy giống như có đống lửa ở trong ngực như vậy. Nhưng khi cô gái đó bước vào, cậu nhóc này đang học hỏi từ... ghen tuông. **************************************** Mặc dù nói là sẽ không ghen, nhưng thực tế thì Dear nói thẳng nhé... không làm được. "Bây giờ anh Porsche đang làm việc gì vậy ạ?" "Anh làm việc với gia đình." "Rồi anh Porsche làm chức gì ạ?". Pattie hỏi một cách hăng hái, đưa mặt tới gần, kiểu mà Purin liền nhích ra xa một cách lịch sự. "Bắt đầu từ công việc lính giao tài liệu." "Anh Porsche cứ, Pattie không tin đâu ạ. Nếu có lính giao tài liệu đẹp trai như vậy thì Pattie chịu đợi nhận tài liệu mỗi ngày luôn.". Cô gái nói rồi cười khúc khích. Đôi mắt sáng lên như có ẩn ý. Biết là đối phương nhích ra trốn tránh, nhưng cô cũng đủ giỏi để di chuyển theo kiểu mà không quá kỳ. Dáng vẻ của 2 người trò chuyện với nhau ở bộ bàn ghế salon làm cho Dear đang cầm 2 ly nước chỉ có thể kiềm nén sự bực bội nho nhỏ. "Nước ạ.". Dear đặt 2 ly nước xuống vào lúc Pattie quay qua nhìn mặt rồi mỉm cười ngọt lịm. "Cảm ơn nhé... Anh Porsche ơi, em Dear mặt mũi dễ thương ghê vậy đó, làm cho Pattie nhớ tới chuyện hồi trước..." Mặt tao liên quan gì tới chuyện quá khứ chứ! Dear ngứa miệng nhưng vẫn đứng tại chỗ cũ khi đối phương nhắc tới cậu. Và điều đó làm cho Pattie quay qua mỉm cười với chàng trai cao ráo, nói bằng dáng vẻ nửa thật nửa giỡn mà đáng yêu không phải dạng vừa. "Hồi tụi mình quen nhau, Pattie từng nghĩ rằng nếu Pattie có con với anh Porsche, con của tụi mình sẽ có mặt mũi thế nào. Bây giờ suy nghĩ lại thì chắc là sẽ đáng yêu như em Dear... Anh Porsche thấy nếu tụi mình có con với nhau thì nên đặt tên gì ạ? Anh tên Porsche, Pattie tên là Pattie..." "Pottie đó ạ." Vào lúc cô gái đang cố gắng kết nối chuyện mặt mũi của Dear với chuyện quá khứ + chuyện con gái, kiểu mà nếu không thật sự giỏi thì phải thật sự chai mặt mới làm được, hơn nữa còn hỏi xa tận tên con cái, người đang đứng ngứa miệng không thể chịu nổi nữa nói ra một cách quên mình, làm cho Pattie quay ngoắt qua nhìn. "Đó có nghĩa là điên đó, em Dear." Ờ, tao chửi mày đó. "Ủa, vậy à?... Em không biết, thấy P giống như nhau.". Trong lòng đã la lớn rồi, nhưng bên ngoài chỉ có thể nói bằng sắc mặt chán chường rồi ra vẻ định quay lại vào bếp, kiếm cái gì đó ăn cho đỡ chán, hơn nữa anh Porsche đang nhìn mặt cậu một cách buồn cười nữa kìa. Đừng có mà cười, anh Porsche. Purin nhìn ánh mắt hờn mát của chó con rồi quay lại nhìn cô gái bên cạnh mở lời nói ngay lập tức. "Anh chưa từng nghĩ chuyện con cái... và chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi đó, Pattie... Hôm nay Pattie tới tìm anh có việc gì không?" Ờ hở, rõ ràng, thẳng trọng điểm. Phải vậy chứ, anh Porsche của tao!!! Dear để lọt ra nụ cười ngay lập tức, nhìn vào đôi mắt sắc bén đang nhìn cậu sẵn rồi, sau đó chàng trai quay về phía cô gái bên cạnh đang có vẻ sốc thấy rõ. Nhưng chỉ một lúc, Pattie đã định thần được, mỉm cười dịu dàng với cậu, sau đó hỏi bằng câu hỏi kinh điển của nữ phản diện trong những bộ phim sau giờ tin tức. "Pattie biết là chuyện của mình đã kết thúc rồi. Nhưng ngay cả tình anh em, anh cũng không cho Pattie được sao? Tao dám chắc, thần tượng trong lòng cô quần lót nhất định là Sainampueng chắc luôn! Thiệt chứ, anh Porsche của tao đâu phải Pisoot đâu! (2 nhân vật trong phim "Người chồng tuyệt vời") Chú chó con xị mặt ngay lập tức, cũng chờ đợi xem anh Porsche sẽ trả lời thế nào. Nếu không phải bởi vì cô gái này liếc mắt qua nhìn cậu rồi nói bằng giọng điệu cứ như cầu xin, nhưng ý định thì... rõ ràng là đuổi. "Cho chị nói chuyện với anh Porsche một chút được không, em Dear?". Và rồi Dear làm gì được chứ ngoài việc quay người vào phòng bếp chứ? Mặc dù lòng thì muốn biết cực kỳ rằng họ sẽ nói chuyện gì tiếp và dù cho nghe thấy câu trả lời của anh Porsche theo sau lưng đi chăng nữa. "Không phải như vậy, dù sao Pattie cũng là em khóa dưới của anh..." Ờ, người ta vừa là người yêu cũ của anh, vừa là em khóa dưới của anh, nhưng anh cũng biết rằng người ta muốn là gì với anh bây giờ mà. Ngu như Dear còn nhìn ra, thông minh sáng sủa như anh mà nghĩ không ra được như vậy thì đem đầu nhúng vào thùng rác đi. "Mẹ nó! Bực bội!" Cuối cùng, Dear chỉ có thể lầm bầm với chính mình, nhìn biết bao nhiêu bịch đồ ăn mà anh Porsche mua cho, rồi lục lọi nó ra xem. Trong đó có cá chẽm sốt cay, cua hầm, tôm nướng, heo quay, kiểu mà nếu đang cao hứng thì chắc cậu sẽ lao vào, nhưng bây giờ chỉ có thể đập bịch, cầm lấy đĩa đổ đồ ăn vào. Khi sắp xếp hết mọi thứ vào đĩa thì chỉ có thể ngồi ở trên cái ghế nhỏ, chau mày tới nỗi suýt nữa chúng đã thắt lại thành cái nơ. "Tại sao tao phải ngồi ở đây chứ? Cứ như tao là vợ bé. Tao là người yêu thực sự của anh Porsche đó!". Chú chó con gồng chặt nắm tay, lầm bầm với chính mình cứ như không kiếm được cách giải tỏa. Và nói thẳng luôn rằng không biết nên xử lý cô gái này như thế nào. "Ôi! Tao đi ngồi chơi game cũng được thôi!". Vừa nói vừa đứng dậy định thẳng tiến vào phòng ngủ. Nhưng vào lúc phải đi ngang qua phòng khách, tiếng của cô gái mà cậu bắt đầu không muốn cư xử ga lăng, lịch sự cùng liền vang lên. "Em Dear, hôm nay cho chị ở lại dùng một bữa nhé. Chắc em Dear không trách gì đâu nhỉ?" "Pattie!" "Sao, anh Porsche? Sao anh Porsche nói xem em là em, rồi đứa em muốn xin anh đãi một bữa không được ạ?" *Păng* Ai trách cậu bất lịch sự thì cũng kệ mẹ nó. Bởi vì Dear đi vào trong phòng đóng cửa lớn tiếng, bước đùng đùng về phía ngăn kéo, cầm liền ra cỡ 200, bởi vì bóp tiền và balô ở trong phòng ngủ lớn, vỗ túi quần xem iPhone có ở trong đó không rồi bước ra khỏi phòng ngay lập tức. "Anh Porsche, Dear đi gặp bạn nhé." "Hey, còn cơm tối thì sao?" Ăn không vô! Thật lòng cũng muốn nói như vậy đó, nhưng vẫn còn đủ phép cư xử, quay qua nhìn cô gái có vẻ hứng thú ngay khi nghe thấy lời của cậu rồi quay lại nhìn người yêu của mình một cách bực bội cực kỳ. "Dear muốn ăn mì Ý, nhưng mà toàn là đồ biển. Anh ăn với cô Pattie đi vậy. Dear đi kiếm cái ăn ở trong trường cũng được.". Nói xong thì liền bước đùng đùng ra khỏi phòng, kiểu mà Purin chau mày lại, bước theo định níu giữ chú chó con mà nhìn cũng đủ biết rằng đã hết sức chịu đựng rồi. "Khoan đã, Dear..." *Mặp* "Em Dear muốn đi gặp bạn thì anh Porsche để cho em ấy đi đi. Hồi mình học đại học cũng muốn ở cùng bạn bè, cùng anh chị hơn là gia đình mà.". Nhưng trước khi kịp làm theo ý nghĩ, cô gái đã nắm lấy cánh tay trước, nói bằng giọng điệu thấu hiểu, mặc dù ánh mắt quay qua nhìn giống như đang đuổi cậu nhóc đi ra xa. Ờ, không cần phải đuổi. Tao cũng không ở lại cho chướng mắt đâu! *Păng* Dear dập cửa một cách bực bội rồi đứng trơ trọi ở trước thang máy. "Chết tiệt!" *Kịch* "Ôi, đồ thang máy chết tiệt!". Chú chó con bực bội thốt lên trước khi giải tỏa bằng cách đá vào cửa thang máy thật mạnh, đau tới nỗi phải la lớn tiếng, vuốt tóc một cách khó chịu rồi móc điện thoại ra trước khi thấy rằng bản thân... không có hứng để gặp ai hết. Chính vì vậy, từ mục tiêu định xuống tầng dưới cùng, cậu liền đổi thành tầng được đặt hồ bơi và phòng gym. Lúc hơn 6 giờ một chút vào ngày bình thường như vậy gần như không có ai tới khu vực này hết. Điều đó làm cho thân hình nhỏ nhắn đi đùng đùng tới ngồi tại cái ghế ven hồ rồi cúi xuống nhìn điện thoại. Và cuối cùng... gọi cho chỗ dựa trường kỳ. [Sao Dear?] "Chế Dream, Dear muốn giết người!". Khi chị gái bắt máy, cậu nhóc bên đây liền giải tỏa cảm xúc ra ngay lập tức, làm cho người nghe khựng lại. [Có chuyện gì? Cãi nhau với Porsche hay sao?] "Không phải. Chỉ là Dear bực bội, đúng bực bội luôn." [Thì mày nói với chế rằng mày bực bội chuyện gì đi chứ.]. Khi cậu vẫn chưa vào đề, chế Dream bắt đầu nói giọng bực bội theo, làm cho người bên này xả ra cứ như giải tỏa sự ngột ngạt suốt hơn nửa tiếng vừa qua. "Cái cô Pantie tới đây đó. Theo lên tới tận trên phòng, bám dính anh Porsche kiểu mà suýt nữa đã ngồi trên đùi và nhập vào nhau luôn rồi. Anh Porsche nói rằng không có ý gì thì nói là xin làm em. Chắc chết, giờ còn xin ăn cơm tối cùng nữa. Dear không biết nên làm thế nào nên phải trốn mẹ nó ra khỏi phòng luôn..." [Mày nói gì đó!] Chế Dream đang nghe trong im lặng mà phải kêu lớn, làm cho cậu gật đầu thật mạnh, cứ như chị gái đang ở trước mặt rồi mách tiếp. "Nhưng Dear nói đó, bám dính lấy anh Porsche mà không biết rằng..." [Không phải, chế hỏi mày rằng mày trốn khỏi phòng, phải không!!!] "À... ừm, ừm.". Dear vẫn chưa biết số phận của mình, cứ gật đầu liên tục. Nhưng không nhịn được mà cảm thấy bản thân sai lầm tột cùng sao sao ấy không biết. Và đó là lúc chế Dream quát oang oang vào trong điện thoại kiểu mà lỗ tai muốn rách. [Quay về phòng ngay! Mày có điên hay không mà để cho chồng mày ở riêng trong phòng với phụ nữ hả? Cũng biết là nó định ngoạm lấy chồng mày rồi. Nếu nó bỏ thuốc, lao vào hay bắt thằng Porsche làm chồng thì chính là vì mày trốn ra đó. Quay về phòng liền đi, Dear!] Thay vì an ủi, chế Dream lại mắng một tràng, tới nỗi người bên này tái mặt, cảm thấy hơi tủi thân. "Chế Dream không bênh vực Dear gì hết." [Giờ có phải lúc để mà tủi thân không vậy hả, Dear? Haizzz, ok, ok. Chế nói hơi quá lời. Nhưng bây giờ chế không đi giúp mày được đâu. Chế đang ở chỗ anh Tawan. Chính vì vậy, quay về phòng đi. Tin chế.] "Nhưng Dear không biết nên làm thế nào mà.". Giọng điệu yếu đi của chị gái làm cho người nghe cụp vai. Mặc dù cảm thấy nóng lòng bởi vì lời nói của chị, nhưng vẫn cố gắng tin rằng có lẽ anh Porsche không làm như vậy đâu. Hơn nữa, quay về phòng thì phải thấy hình ảnh không muốn thấy. Quay về làm cái gì chứ? [Dear, nghe chế nhé. Chính mày là người cấm Porsche không cho nói với ai là người yêu và Porsche cũng chịu làm theo ý mày, mặc dù nó đã sẵn sàng để nhận hậu quả kéo theo sau. Chính vì vậy, nghe cho thật kỹ điều mà chế nói, mày phải mạnh mẽ lên Dear. Nếu yếu đuối với tình yêu, cuối cùng, chính tình yêu sẽ làm tổn thương mày.]. Người làm chị biết rõ tính nết người em, cố gắng nói bằng giọng dịu đi. Và điều đó làm cho người nghe mím chặt môi. "Dear không biết nữa. Cảm thấy ghen muốn điên. Dear chưa từng muốn đấm ai như vậy bao giờ." [Chế biết... quay về phòng rồi nghe chế nhé. Nói với Porsche rằng sẽ đi theo ăn cơm cùng trong vòng nửa tiếng tới. Dù sao nhỏ Pattie cũng không liều lĩnh gặp chế đâu. Nhưng nếu nó chai mặt ở lại, một hồi chế gọi vào điện thoại Porsche cho... ok nhé?]. Luôn là như vậy. Dù thế nào, cuối cùng, chế Dream cũng là người giúp giải quyết mọi chuyện làm cho người quen thói liền gật đầu. "Vậy Dear về phòng nhé." [Ờ, nhanh chóng về đi. Có em như người ta lại ngu tới như vậy...] "Dear đúng yêu chế Dream luôn.". Khi chị gái định xả một tràng nữa thì cậu chen vào ngay lập tức. Và thế là chế Dream thở dài. [Ừa]. Rồi quát vào tai ngay lập tức, làm cho Dear hít một hơi thật sâu, chuẩn bị về phòng, ngay vào lúc điện thoại reo lên lần nữa. ...Anh Porsche... "Dạ" [Dear đang ở đâu?] "Sao vậy anh?". Nhóc nhỏ hỏi bằng giọng u ám. Và điều đó làm cho đối phương thở dài. [Anh ép Pattie về được rồi. Bây giờ Dear đang ở đâu? Giờ anh tới đón.] Người nghe lặng đi ngay lập tức. Trái tim bực bội liền cảm thấy đỡ hơn thấy rõ khi anh Porsche nói bằng giọng điệu lo lắng. Thêm chuyện người phụ nữ đó đã ra khỏi phòng nữa. Nhưng trước khi nói ra chỗ của mình, cậu khựng lại và nói bằng giọng điệu trầm tĩnh. "Giờ Dear tự về phòng cho. Anh Porsche không cần ra.". Nói rồi liền bấm cúp máy rồi đi thẳng về phòng ngay lập tức, mặc dù bộ não đang làm việc dữ dội. **************************************** Sau khi về phòng, chú chó con ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười anh Porsche đang đi tới và ra vẻ định nói gì đó, thế là cậu mở miệng chen vào trước. "Dear đói bụng rồi anh. Mình ăn cơm đi." "Vậy chuyện..." "Không có chuyện gì hết. Dear không sao nữa rồi. Lúc nãy khói bốc khỏi tai một chút. Đi ra ngoài hóng gió thì liền nghĩ thông rồi.". Vừa nói vừa đi vào trong nhà bếp, bới cơm trắng nóng hổi đã nấu từ lúc trốn vào bếp lần đầu, quay qua mỉm cười với người đứng ở khung cửa rồi hỏi bằng giọng hơi móc méo một chút. "Anh đứng làm gì vậy? Rót nước đi.". Khi chú chó con không chịu nói về chuyện Pattie, thế nên Purin đành thuận theo, đi tới rót 2 ly nước theo lệnh trước khi bắt đầu bữa ăn mà nhóc nhỏ làm ra vẻ như không có gì xảy ra, ngoài việc thích thú với hải sản, hơn nữa còn... "Lột giùm chút đi ạ.". Hơn nữa còn đưa cả cua, cả tôm vào đĩa của cậu, nhưng làm ánh mắt kiểu... lột cho Dear chút đi. Thế là công tử Purin phải trở thành cây búa riêng của Dear, lột càng cua bỏ vào đĩa cho người đang ăn một cách vui sướng. Dáng vẻ làm cho chàng trai thấy thư giãn hơn, thế là lột cái này, đưa cái kia cho người có vẻ ăn ngon miệng hơn bình thường. Nhưng khi rửa đĩa dọn bàn xong xuôi, người có vẻ bình thường lại nhanh chóng tắm rửa rồi bước vào phòng của mình ngang xương luôn. "Tại sao Dear tới ngủ phòng này?". Purin bước tới gõ cửa phòng hỏi, làm cho người bên trong trả lời lại bằng giọng điệu ghẹo gan. "Dear không ngủ ở phòng anh đâu, dỗi rồi. Nằm ôm mềm đi là được rồi!". Người nghe bật cười với người tự nhiên lại nói là giận dỗi, thế là phải hỏi một cách buồn cười. "Có chắc là ngủ một mình thì sẽ ngủ được không? Đêm nào cũng có anh nằm ôm hết." "Ờ! Ngủ không được còn đỡ hơn là bị anh đè. Không chịu, tối qua còn còn chưa hết sưng. Ngủ một mình đi, anh Porsche.". Và rồi Dear liền trả lời lại. Chắc rồi, tối qua là chuyện mà cậu đền đáp vụ Dim Sum của chế Dream hồi thứ Bảy đó. Và rồi người đang đứng ở trước phòng chịu quay về phòng của mình, mặc dù Dear đang xị mặt ở trên giường, suýt nữa đã đưa tay lên cắn móng cho đỡ căng thẳng. Nghĩ đi Dear! Mày phải dùng thời gian cho đáng. Nghĩ đi rằng nếu người phụ nữa đó lại tới thì mày sẽ đối phó thế nào! ------------ End Chap 41 ------------
|
[Truyện Thái] Test Love - Thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng Chap 42 - Vấn đề người thứ ba Ryu vừa mới tắm xong lúc điện thoại reo. Và số của người dạo này gần như ngày nào cũng gọi hiện lên rõ ràng. Và vì theo kiểu sĩ diện của người cứng miệng mà khóe miệng lại đi nhếch lên, nên giọng nói được phát ra không khác gì tiếng quát mắng. "Gọi làm cái quái gì vào đêm khuya vậy? Tao sắp ngủ rồi!" [...] Thế nhưng đầu bên kia vẫn im lặng. Chỉ thoáng nghe thấy tiếng nhạc và tiếng cười đùa mà nghe có vẻ như là thằng Sun đang ở giữa đàn người, tới nỗi phải lên tiếng gọi lần nữa. "Sun! Mày có gọi lộn không vậy?". Kỳ này bắt đầu bực bội vì đối phương không chịu nói. Thế nên giọng nói trở nên cộc cằn, kiểu mà làm đầu bên kia bật cười. [Vợ ơi... Dữ quá, dữ quá! Đừng dữ chứ, vợ à~~~! Hihi!] "Hihi cha già mày. Mày say phải không?". Kỳ này Ryu hỏi bằng giọng gắt gỏng. Rõ ràng luôn! Nó cười giống như người say thuốc như vậy. Và điều đó làm cho người ở đầu bên kia nói bằng giọng rên rỉ. [Hônggggg! Sanny không có saiiiii! Ai? Ai say? Không hề!] "Mày uống bao nhiêu rồi vậy!" [2 lít rượu và... ực... 2 ly... bia thôi mà.] Ryu đưa tay lên vuốt tóc bực bội. Không hiểu được rằng thằng quỷ này mới năm nhất, học mới được 3 tháng, tại sao nó lại có bạn nhậu nhiều tới như vậy được chứ? Cả bạn cùng khóa, cả mấy anh khóa trên. Xem người yêu tao là cái gì vậy? Lần nào rảnh cũng lôi nó đi uống hết. Khoan đã, tao gọi thằng Sun là gì đó? Người lỡ suy nghĩ điều điên khùng liền chau mày rồi gắt giọng. "Mày say rồi, về phòng đi.". Đây không phải lần đầu tiên nó gọi cho cậu lúc say. Thế nên Ryu đuổi nó về phòng như mọi lần khi mà càng say thì lại càng ghẹo gan. Thằng nhóc gì mà không biết nữa. Và mỗi lần khi cậu đuổi nó về, nó đều 'Ok ạ~~~! Chụt chụt! Mơ về em nhé!', giọng kéo dài một chút, chứ không phải... [Hông về được. Ực... Choáng quá vợ ơi!] "Thì ai bảo mày đi uống tới như vậy chứ. Không biết, nhanh chóng về phòng đi mày. Tao sắp ngủ rồi.". Ryu nói cho qua như muốn gạt bỏ phiền phức, mặc dù tảng thịt trong ngực nó đập là lạ, giống như là đang lo lắng sao sao ấy không biết. Nhưng bởi vì chưa từng chịu xuống nước với ai bao giờ nên mèo của Sunny đe dọa. "Mày nhanh chóng kêu bạn mày chở về rồi ngủ chết ở trong phòng đi, Sun. Đừng để tao biết là mày say rồi ngủ như chó ở đâu đó rồi nói mớ tên tao, không thì mày biết chân tao đó!!!". Người đẹp dọa rồi cúp máy, sau đó ném điện thoại vào giữa giường, chau mày lại khi cảm thấy thằng Sun nó là lạ. "Chết tiệt!". Kêu lên bực bội đó, nhưng lại cầm lấy điện thoại gọi vào số trước. [Anh Ryu ơiiiii... Hông nổi nữa rồi...] "Mày ở quán nào? Nói ngay cho tao trong vòng 2 giây. Nhanh lên!" Khi người say vẫn còn tỉnh táo nói được tên quán, Ryu liền bước đùng đùng đi lấy chìa khóa xe rồi thẳng tiến đi đón người say. Ôi! Tao bị điên cái gì vậy? Tại sao phải lo cho nó chứ! **************************************** Tốn thời gian không lâu, Ryu đã đứng xoa thái dương nhìn người suýt nữa đã nằm ôm chậu hoa quán rượu bằng sắc mặt giống như muốn đá cái gì đó. Chắc rồi, nếu được đá người say, chắc cậu sẽ hạnh phúc nhiều hơn. "Sun, dậy!". Người đẹp đưa tay tới khều vai người say thật mạnh, lên tiếng để cho Sun lim dim đôi mắt đỏ hoét nhìn trước khi mỉm cười híp mắt. "Nàng tiên phải không nè?... Tới đón Sunny hả?... Không được đâu, vợ sắp tới đó... Tôi đi với nàng tiên không được.". Vừa nói vừa huơ ngón tay như người đã say hết mình làm cho người nghe càng gồng chặt nắm tay. Cảm xúc này không phải nổi nóng vì nó khen là nàng tiên hay là gọi vợ... Nhưng nếu định say xỉn thì mày không nên làm gánh nặng cho tao như vậy! "Về!!!". Vì vậy, cậu nói nặng giọng, đi tới kéo tay nó qua ôm cổ. Và nó cũng chịu đứng dậy, mặc dù đi loạng choạng, suýt nữa làm cho Ryu té xuống theo đi chăng nữa. "Ưm... Mùi này là mùi vợ... Không phải nàng tiên..." "Ôi, nếu mày định giúp tao thì đi thẳng thẳng lên. Và đừng có vùi vào cổ tao được không? Thân như con trâu mà lại đi say xỉn nữa!". Ryu cắn răng. Mãi cho tới khi lôi nó lên xe, cho tới khi nói chuyện với người say để biết được người đón là ai, lúc đầu cũng định dẫn nó về phòng trọ, nhưng chợt nhớ ra rằng cậu không biết nó ở phòng nào, thế là cuối cùng đành phải dẫn nó về phòng của mình. Và mãi cho tới khi lôi được thằng say xỉn lên ném vào giữa ghế salon thì Ryu đã thở gấp, mặt đỏ gắt bởi sự mệt mỏi. "Nếu mày say như vậy nữa, tao sẽ không đi đón mày nữa!!". Ryu hét lên lớn tiếng, nhìn cái xác của Nam khôi khoa mà bây giờ áo sinh viên đã được cởi ra mấy nút, vừa nhăn nhúm, vừa nồng nặc mùi rượu, tóc tai rối bù giống như vừa cắn lộn với chó. Và có vẻ như giọng của cậu đã đánh thức nó, người mà lúc này đang cố gắng mở mắt ra. "Vợ ơi... Vợ dữ quá, chụt chụt chụt!" "Chụt kiếm cha già mày hay sao?". Miệng nói lớn tiếng, nhưng lại thở dài. "Giờ tao lấy áo cho mày thay. Nằm đàng hoàng, đừng ói đó.". Nói xong liền đi vào phòng tìm áo thun. Nhưng trong khoảng thời gian không bao nhiêu giây để bước vào phòng và đi ra, người say đã có thể lăn xuống khỏi cái ghế salon êm ái để mà nằm phè phởn cởi hết nút áo ra ở trên sàn. "Lên nằm trên ghế salon! Một hồi sốt đó!!!". Ryu chỉ biết tiến tới kéo, định đem cái người cao hơn một chút lên nằm lại vào chỗ cũ, nhưng nó cứ ư a một mực không chịu, ra vẻ định ôm chân bàn nhỏ trong phòng, tới nỗi người cố gắng giúp càng bực bội. Thề với chính mình rằng nếu nó say thì để cho nó nằm như ngủ chó luôn. "Tao không thèm để ý mày nữa!" *Mặp* "Hey!!!". Nhưng trước khi ném áo vào mặt, đột nhiên người say nắm lấy tay kéo xuống làm cho cả thân va vào thằng Sun mà bản thân nó chắc cũng thấy nhói. Thế là đôi mắt đọng nước mở lên ngay vào lúc Ryu ngẩng mặt lên định mắng một cách bực bội. Và điều đó... làm cho gặp phải đôi mắt ngọt ngào bởi tác dụng của cồn. "Anh Ryu...". Giọng hơi rên rỉ một chút vang lên làm cho người nghe định đẩy người ra, nếu không phải bởi vì... "Muốn ôm... muốn hôn... muốn vùi... cả người luôn.". Nếu không phải bởi vì thằng say xỉn này nói hết sạch điều ở trong lòng. Hơn nữa cả 2 tay còn đặt lên mông của người nằm đè lên nữa, tới nỗi Ryu trợn to mắt, cố gắng kéo tay nó ra nhưng kẹt ở chỗ... Người say lật thân người cậu nằm xuống sàn làm cho Ryu hết hồn, gò má bắt đầu lan màu đỏ một chút. Càng nhìn vào đôi mắt đẫm nước của cậu một cách ẩn ý, hai tay sờ ở mông càng bóp bóp, nâng niu làm cho người được nhận nóng lên cả người từng chút một. Trong khi đó, hình ảnh gò má đỏ ửng, đôi mắt đẫm nước giống như đang phân thân ra làm cho Sun mỉm cười rồi nói một cách thật lòng cực kỳ. "Em muốn làm anh muốn chết rồi đây.". Nói xong liền vùi mặt vào cái cổ thơm tho, làm cho râu cạ vào làn da trắng trẻo tới nỗi Ryu nổi da gà, lắc đầu tránh, hơn nữa còn đẩy nhẹ vai của thằng Sun, nhíu mày lại như vừa không thích, vừa cảm thấy là lạ khi bộ phận bên dưới của cơ thể đang cọ xát vào nhau. "Thơm, mềm... ah! Thiên đường...". Thằng Sun cứ lầm bầm liên tục, nhưng miệng vẫn cứ hôn đáo để, miệng lại còn liếm khắp cổ làm cho người được nhận dần dần mềm khắp cả người. "Thôi mà mày. Tao không thích mùi rượu.". Miệng nói như vậy, hơn nữa còn vùng vẫy trốn tránh nhưng kẹt ở chỗ đã bị khóa chặt lại. Miệng ấm áp thì cứ hôn khắp nơi. Hai tay quờ quạng, vuốt cái kia, sờ cái này làm nhột hết cả người. Và Sun còn thò tay vào trong áo, vào trong quần lót làm cho người ở dưới thân... rên. "Mày... a!... Đừng... Chỗ đó...". Ryu cúi xuống nhìn bản thân mình rồi thấy rằng thằng nhóc nghiệp chướng đang bao trùm lấy núm vú trong lớp áo của cậu. Bóp bóp, ve vãn giống như có vú đã mà xoa. Đầu có ngón tay khều mạnh mấy lần làm cho cậu vô thức ngước mặt lên một chút. Để cho nó làm được không ta? Tao bị cụt hứng mấy đêm rồi. Tự làm cũng không cảm thấy thích như thằng Sun làm cho. Nhưng nếu nó không dừng lại thì sao... Ryu chỉ biết hỏi chính mình trong lúc quấn quýt với người say. Cơ thể nó trở nên mềm dẻo, cậu thò tay vào bên dưới lớp áo sinh viên của Sun mà vuốt ve lại thân người nó. Nhưng đầu óc thì đang hỏi chính mình rằng cậu định thế nào với tình thế hiện giờ, mà nói thẳng luôn rằng cậu cũng muốn lắm rồi, nhưng không muốn bị đâm... chỉ muốn nó làm cho thôi. "Anh Ryu... Anh Ryu... ưm... chụt...". Tiếng mút da thịt cậu vang lên khắp nơi cùng với tiếng rên trầm thấp làm cho người nghe cảm thấy thích. Sau đó, Sun ngẩng mặt lên nhìn vào mắt rồi mỉm cười... Nụ cười làm cho Ryu cảm thấy rằng nếu mất đi cửa sau thì cũng kệ mẹ nó đi nếu nó mỉm cười với cậu như vậy và nói chuyện... kiểu như vậy. "Em thích anh cực kỳ luôn đó." Chính vì vậy, Ryu quyết định nói ra kiểu mà thần trí không hoàn toàn tỉnh táo... "Mày làm đi Sun. Tao chịu rồi." Không thử thì không biết! Có thể không đau đâu. Ryu nói rồi nhắm nghiền mắt, gó má nóng hổi, muốn lấy dao cứa cổ chính mình khi cậu đang định bỏ đi sự nam tính, bước vào con đường không thể quay đầu trở lại nữa. Hơn nữa còn mở đường cho thằng nhóc nghiệp chướng này một cách tình nguyện nữa. Và điều đó làm cho người nghe mỉm cười tươi, tươi cực kỳ... rồi cúi xuống hôn lên đôi môi mềm. Sự tiếp xúc làm cho Ryu kéo cổ thằng Sun xuống, hơi há miệng một chút như mời gọi kiểu mà nóng hết cả phần cơ thể bên dưới. Muốn cho 2 bàn tay từng đưa cậu lên thiên đường lại dẫn dắt cậu tới cảm giác đó nữa. Nụ hôn đáng lẽ nên sát sao, nóng bỏng, quấn quýt đầu lưỡi tới mức một mất một còn, chứ không phải... bất động. Biểu hiện bất động làm cho Ryu lim dim mở mắt ra từ từ, không hiểu tại sao thằng khốn này lại dừng. Và khi vừa mở mắt ra thì thấy... người đang nhắm chặt mắt chỉ buông mình xuống để cho miệng áp vào miệng cậu mà thôi. Hơn nữa... "Khò khò~~~!" Nó ngủ! Thằng quỷ này ngủ rồi!!! Và rồi để chứng minh suy nghĩ. Khi mà chỉ đẩy thằng Sun một chút, người lúc nãy còn quấn quýt đã lật người nằm bịch xuống bất tỉnh ở bên cạnh. Ngủ say kiểu mà người cụt hứng chỉ biết nằm sốc, hơi há hốc mồm một chút, không thể tin được rằng đây là cái chuyện quái gì! "Sun!". Quay lại nhìn nó rồi gọi một cách không chắc chắn. "..." "Sun..." "Khò... Phù..." Biểu hiện đáp trả làm Ryu nhắm mắt lại 2 giây, hít một hơi thật sau rồi đứng dậy một cách nhanh chóng, cúi xuống lấy áo của bản thân mà cậu định đưa cho thằng đàn em thay. Và rồi quay lại nhìn nó... "Thằng khốn Sun!!! Tao bỏ công chịu cho mày 'gặt' đít tao, nhưng mày lại ngủ vào mặt tao như vậy ấy hả? Đi chết đi, thằng chết tiệt!!! Thằng nghiệp chướng, thằng quần,... thằng... thằng... thằng...". Ryu lao thẳng vào cơ thể người say tới nỗi nó giật mình, nằm co người do bị đau, thần trí vẫn còn mơ màng. Sau đó, người giận tới đỏ mặt liền ném áo vào người, quay qua cầm lấy gối, cầm lấy tất cả món đồ ở gần ném vào người để cho cậu cụt hứng kiểu mà vừa đáng giận vừa mất mặt. "Tao đã bỏ công chịu! Thằng nghiệp chướng! Đừng mong là sẽ được động vào tao nữa!!!". Giải tỏa cảm xúc với người không thể chống trả tới nỗi đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch hết cả lên, sau đó đi giậm gót chân vào trong phòng ngủ, kiểu mà không định ngoái nhìn một chút nào. *Păng* Cánh cửa phòng ngủ được đóng lại lớn tiếng. Cậu khóa phòng kỹ càng kiểu mà chắc chắn không chịu để cho cái người bên ngoài lén vào trong phòng, rồi buông người xuống giường một cách bực bội. Hai tay thì vò đầu thật mạnh. Thừa nhận rằng chưa từng mất tự tin như vậy bao giờ. "Rồi cái đang dựng đứng, tao nên làm thế nào đây! Tao nên làm thế nào!!!". Ryu gầm thấp giọng, cúi xuống nhìn bộ phận đang trồi lên ở dưới quần rồi cắn răng, thò tay vào trong rồi nhắm mắt lại. "Bao nhiêu đêm tao đã phải dùng tay bởi vì mày rồi... Bởi vì mày, Sun!... Ưm... Vì... mày..." Kiểu mà nếu Sun tỉnh táo hơn như vậy một chút thôi, chắc sẽ nhận ra rằng đã bỏ lỡ thứ mà mình muốn có nhất một cách đáng tiếc. Và chắc chắn rằng người say vẫn là người say, bởi vì nó vẫn cứ say thảm hại ở bên ngoài. Còn người ở bên trong... vừa giận vừa hờn. Nhưng vẫn... rên gọi tên người mà bản thân giận thôi. **************************************** "Haizzz, 3 ngày rồi, tao vẫn chưa nghĩ ra." Việc Dear tới trường vào sáng sớm đã trở thành chuyện bình thường, kiểu mà bạn bè hỏi rằng mày nhận việc mở khóa tòa nhà làm nghề tay trái hay sao, tới nỗi phải ngồi uể oải ở cái bàn thường ngồi cùng 1, 2 món đồ ăn, không thì chơi game giết thời gian. Nhưng hôm nay hơi lạ một chút khi chú chó con đang đen mặt chăm chú vào nội dung trên internet với đề tài... Nếu có người thứ ba bước vào cuộc sống lứa đôi. Ok, người ta ngu mà. Không tự mình nghĩ ra được rằng phải làm thế nào đâu. Rồi đây, đây, đây, càng đọc càng không giúp được gì. Bởi vì phần lớn đôi nào, con trai họ cũng chịu 'chơi cùng' người thứ 3 hết. Càng là cô gái hay đeo bám thì lại càng dễ dàng ra đi. Nhưng mà xin lỗi nhé, tao là con trai có người yêu là con trai, biết đi đọc ở web nào để giải quyết vấn đề đây? "Càng đọc tao lại càng bắt đầu dè chừng. Nếu anh Porsche để lọt hố cô quần lót thì sao?". Dear lầm bầm với chính mình một cách bực bội. Một số web thì kêu lấy lòng người yêu thật nhiều, để họ không phải 'lạc lối'. Nhưng cỡ như tao thì lấy lòng cái gì chứ? Và dáng vẻ chăm chú kiểu nghĩ không ra của chú chó con có vẻ đã làm vấp tầm mắt của một người cũng tới sớm... Oat. Đàn anh vừa bước vào tòa nhà liền phải khựng lại khi thấy mặt đàn em mà cậu đã tránh mặt mấy tuần. Mặc dù muốn gặp, muốn tới trò chuyện, nhưng bởi vì biết rõ nằm lòng rằng em nó đã có người yêu, thế nên cố gắng né, như mong rằng nó sẽ giúp cho cảm thấy đỡ hơn một chút. Nhưng khi thấy em nó làm vẻ mặt căng thẳng, cái trái tim không biết điều nó lại sinh ra cảm giác... lo lắng. Haizzz, mày đúng là ngu như bạn Dear nói mà, Oat. "Dear... có bị làm sao không?" "Hả? Hả? A! Anh Oat! Xin chào ạ. Lâu rồi không có gặp gì hết.". Và người mải mê với màn hình liền giật mình, ngẩng mặt lên ngay lập tức. Khi thấy là ai thì liền mỉm cười tươi, chào hỏi một cách vui mừng làm cho người được nhận nụ cười cảm thấy vui một cách không tả được. Nhớ nụ cười ngây thơ, đôi mắt trong veo đã làm cho mình thấy an lòng như vậy thiệt mà. "Ừm, một thời gian rồi... Đang làm gì đó?" "Ơ... Không có gì ạ. Hehe!". Câu hỏi cùng biểu hiện hất đầu về phía điện thoại trong tay làm cho Dear lật úp nó xuống, đem nó đặt lên đùi một cách đáng ngờ trước khi mỉm cười khô khan. "Anh Oat tới sớm nhỉ?". Lại còn đổi chủ đề một cách hoảng hoảng làm cho người lo lắng gật đầu rồi mỉm cười. "Anh thường hay tới sớm sẵn rồi." "Ủa? Rồi tại sao lại không gặp nhau gì hết vậy ạ? Em không gặp anh... ưm... 1, 2... 3 tuần rồi, phải không?". Dear giơ tay lên đếm ngón tay. Nhìn có vẻ nhẹ nhõm khi mà đề tài đã rời xa cái điện thoại trong tay. Và điều đó làm cho Oat suýt nữa đã thở dài. "Từ lúc thi giữa kỳ xong." "Ờ, ờ, nó đó anh. Em không thấy anh gì hết. Hay là chúng ta không có học cùng một tòa nhà? Nhưng lúc trước em gặp anh thường xuyên hơn vậy mà.". Dear nói rồi hơi nghiêng mặt một chút như không dám chắc cho lắm. Nói thật nhé, không có nhớ tới anh Oat gì hết mãi cho tới khi anh ấy đi tới đó. Và dáng vẻ như vậy, có vụ người nhìn không biết hay sao? Thế là chỉ biết gượng cười. "Tại anh có giờ học ở tòa nhà khác. Rồi đang làm gì vậy? Thấy vẻ mặt căng thẳng.". Oat nói rồi đặt sách học lên bàn và Dear vừa dọn đồ đạc vừa trả lời. "Đợi thằng Sun với thằng Shin-chan ạ. Nhưng tụi nó vẫn chưa dậy đâu... Anh Oat ngồi đi.". Chú chó con nói một cách tốt bụng khi thấy đàn anh đứng cao quá đầu. Không có ý định cho bất kỳ hy vọng gì hết, nhưng đối với người thầm thích thì đó cũng đã đủ làm cho ý định ban đầu vỡ nát, rồi buông người xuống ngồi theo lời mời. "Ăn sáng không? Anh đãi cho." "Thật không! Định đãi em hả?... Ơ... mà thôi đi thì hơn. Em ăn sáng rồi, bây giờ không làm anh phá sản không đủ vui đâu.". Nói rồi cười với chính mình làm cho khuôn mặt trắng trẻo lại càng ưa nhìn, tới nỗi người nhìn để lọt ra nụ cười theo. Và điều đó càng làm cho Oat cố gắng bắt chuyện như muốn thấy nụ cười ngây thơ và đôi mắt trong veo này lâu hơn một chút. "Rồi tại sao lại tới sớm? Gần giờ học hẳn tới cũng được mà." "À, tại anh ở cùng phải đi làm từ sáng sớm đó, anh Oat. Thế nên em quá giang xe anh ấy đi cùng luôn. Không đúng, bị ép đi cùng thì đúng hơn. Anh ấy nói rằng không sợ gió đánh vào tóc tới nỗi hết đẹp trai khi ngồi xe ôm hay sao. Vì vẻ đẹp trai, em chịu tới sớm cũng được.". Dear nói theo như những gì mình nghĩ, hơn nữa miệng càng lúc càng cười tươi hơn khi nhớ tới người chở đã tới trước tòa nhà. Nhưng đối với người nghe... khuôn mặt mỉm cười liền tắt đi ngay lập tức. Chỉ nhìn thôi Oat còn cảm thấy được rằng người mà Dear nhắc tới mang lại cảm giác đặc biệt hơn người khác. Hơn nữa gò má trắng trẻo còn đỏ lên rồi còn đưa tay lên gãi gò má giống như mắc cỡ nữa. Nếu mắc cỡ với cậu như vậy, chắc cậu sẽ thấy hạnh phúc. Nhưng bởi vì mắc cỡ với người khác, thế nên Oat chỉ có thể quay mặt sang hướng khác. "...Ra là như vậy." Chú chó con đang lảm nhảm liền im lặng đi. Cảm thấy anh Oat có vẻ căng thẳng hơn lúc nãy sao sao ấy không biết. Nhưng theo kiểu người ngây thơ, không biết gì, dẫn tới tự suy diễn rằng chắc bản thân đã nói hơi nhiều. Giọng nói đã lặng đi, nhưng đôi mắt vẫn liếc nhìn người bên cạnh một chút. Ờ, anh Oat lớn hơn mấy năm, mặt mũi đẹp trai nữa, chắc chắn phải có ai đó thôi. Anh ấy đã từng gặp chuyện như vậy bao giờ chưa ta? "Anh Oat, anh Oat!" "Sao?". Chủ nhân cái tên đáp lời ngay lập tức. Hơn nữa còn quay qua nhìn một cách thắc mắc, điều chỉnh sắc mặt cho tốt hơn một chút, làm cho Dear vui mừng hơn một xíu. "Em hỏi anh cái chút." "Nếu anh trả lời được nhé.". Người nghe lưỡng lự một chút, liếc nhìn điện thoại trên đùi rồi hít một hơi thật sâu. "Anh Oat, giả sử nhé, chỉ giả sử thôi... Chuyện là... nếu anh có người yêu mà tụi anh rất là yêu nhau, rồi một ngày đẹp trời, người yêu cũ của người yêu anh quay lại tuyên bố rằng sẽ giành lấy người yêu anh cho bằng được... Anh sẽ làm thế nào vậy?... Hey, hey, không phải chuyện của em nhé. Tại... ơ... tại bạn... Đúng rồi, đúng rồi, bạn em nhờ hỏi.". Dear cúi mặt cúi mũi nói cho hết, kiểu mà 2 bên gò má đỏ ửng, thể hiện ra sự đáng ngờ cho thấy luôn rằng không phải bạn bè gì hết. Đây hoàn toàn... là vấn đề của bản thân. Thế nhưng, Dear không hề biết rằng đàn anh to con đã lặng đi từ lúc... người yêu mà tụi anh rất là yêu nhau... Hơn nữa 2 tay được đặt trên bàn lại vô tình gồng chặt, kiềm nén cảm giác thất vọng sao cho sâu nhất có thể. "Tại sao lại hỏi anh? Không hỏi bạn Dear đi." "Ôi, cái tụi miệng thối đó ấy ạ? Thôi, thằng Sun thì điên, thằng Shin thì gian xảo. Lỡ mà hỏi tụi nó thì tụi chọc e... ới... chọc bạn em chết luôn. Không hỏi được. Hỏi anh Oat là đúng rồi, hehe!". Hơn nữa còn cười khô khan, làm cho người không muốn liên quan với tình yêu của người trước mặt muốn gạt bỏ đi... nhưng lại không nỡ làm. Không nỡ làm khi đôi mắt trong veo đó nhìn tới giống như đầy hy vọng. "Có căng thẳng lắm không?" "Căng thẳng! Hey, không, không, không có căng thẳng. Chỉ căng thẳng thay bạn.". Tới nỗi giật bắn mình, ngẩng mặt lên nhìn đàn anh đẹp trai đang nói giống như đã biết hay sao ấy, làm cho Oat chỉ quay qua hướng khác rồi nói một cách đơn giản. "Nếu người ở giữa không chịu đáp lại thì không có ích gì đâu, dù cho người yêu cũ đó nói thế nào đi chăng nữa." "Nhưng nếu người yêu cũ nó bám dai tới mức muốn đấm thì sao anh?". Dear thốt lên hỏi ngay lập tức, hơn nữa còn ngước mặt tới một cách hứng thú. Và điều đó làm cho Oat quay qua nhìn vào mắt. "Vậy người ở giữa có đáp lại hay không?" "Không!...". Dear kêu lớn, nhưng rồi điều mà mình đọc thấy ở trên mạnh lại làm cho giọng nói tiếp sau đó yếu đi tới mức đáng sửng sốt. "...Em không biết." "Anh cũng không biết. Nhưng đối với anh, anh nghĩ nó phụ thuộc vào người ở giữa. Dù sao thì Dear hãy hỏi người ở giữa cho rõ ràng rằng người đó nghĩ thế nào và sẽ giải quyết thế nào...". Oat nói rồi đứng dậy, gom hết sách vở vào trong 1 tay. Đôi mắt sắc cạnh nhìn một phần khuôn mặt trắng trẻo đang rơi vào suy nghĩ của chính mình. Nhưng trước khi đi khỏi chỗ này như không muốn nhận biết chuyện làm cho trái tim ngột ngạt hơn như vậy nữa, cậu đã lỡ... thật sự đã lỡ. "Nhưng nếu anh là người yêu Dear, anh sẽ không làm cho Dear căng thẳng như vậy... Anh đi nhé." Nói xong, Oat liền bước dài biến mất vào trong tòa nhà, để lại người nghe chỉ biết ngẩng mặt lên nhìn như không hiểu được. Đầu óc như chưa ổn định để nhận biết lúc nãy anh Oat nói gì, chỉ biết rằng đôi mắt mà anh Oat nhìn cậu nó là lạ... Lạ tới mức phải chau mày vào nhau. "Anh Oat nói giống như... thích tao... Não mày chắc bị lật người rồi Dear!". Nhưng suy nghĩ chỉ vừa mới lọt ra, Dear đã lắc đầu. Anh Oat ấy hả? Cựu trưởng nhóm giáo dục siêu đẹp trai của các cô gái trong cả khoa mà đi thích thằng chó con giống đực như cậu ấy hả?... Đem cái đầu của thằng Sun ra để đảm bảo, không bao giờ! Suy nghĩ của người mà nếu bạn bè nghe thấy chắc sẽ la lối om sòm. Thì đem đầu nó ra đảm bảo... thì chắc thằng Sun đã chết mấy lần rồi. Sau đó, Dear quay lại chìm đắm vào suy nghĩ của mình. Và điều mà anh Oat gửi lại... mọi thứ phụ thuộc vào người ở giữa. "Không phải tao không tin tưởng anh Porsche, nhưng tao sợ anh Porsche... lỡ.". Cậu thật sự không biết rằng người phụ nữ như cô Pattie làm được những gì, khi mà cậu thừa nhận rằng mình vẫn còn nhỏ, vẫn chưa kịp được mưu mẹo của người phụ nữ lớn tuổi hơn như vậy. Còn chưa tính rằng 2 người họ... đã từng với nhau rồi. "Không, không, không! Tao sẽ chỉ tin một mình anh Porsche thôi. Tao phải tìm cách làm cho cô Pattie dừng lại cho bằng được!" Suy nghĩ của người vùi mặt xuống bàn như kiệt sức, kiểu mà không ngờ rằng kiếp này sẽ phải u sầu vì phụ nữ... hơn nữa người phụ nữ đó còn định giành người yêu của mình nữa. **************************************** Mặc dù đã khuya lâu rồi, nhưng Dear vẫn chưa nghĩ ra. Cậu nhóc ngồi khoanh chân ở trên giường trong phòng anh Porsche, chau lông mày, 2 tay khoanh lại, nghiêng người qua trái rồi qua phải như đang cân nhắc có nên hỏi anh Porsche rằng dạo này có gặp người phụ nữ đó hay không. "Aaaaaaa! Tại sao tao phải suy nghĩ chuyện khó khăn như vậy chứ!". Cuối cùng chỉ biết lao người xuống nằm lên giường, đem đầu đập vào gối mấy cái. "Đừng mà, đừng ngớ ngẩn... Nhưng không hỏi thì có thể làm người ngu đó mày... Nhưng anh Porsche nói không có mà.". Vừa nghĩ vừa cầm cái gối lớn tới ôm, lăn qua lăn lại ở trên giường. Trong não nó đánh nhau loạn xạ tới nỗi suýt nữa đã quặn vào nhau rồi. Vùi đầu vào gối, lắc đầu qua lại tới nỗi tóc rồi hết cả lên, trong khi... tiếng tin nhắn vang lên. "Hửm?". Tiếng như vậy không phải máy của cậu, vậy có nghĩa là... Dear bắn người dậy ngay lập tức, liếc nhìn về phía phòng tắm, nghe thấy tiếng nước từ vòi sen, thế là nhanh chóng bò tới phần giường bên kia, cầm điện thoại anh Porsch lên xem, liếc nhìn về phía phòng tắm lần nữa rồi chạm nhè nhẹ. Số lạ. Số được hiện lên không có được lưu trong máy, nhưng bởi vì tuyến nhiều chuyện cộng với tuyến ghen nó phát tác, người chưa từng xâm phạm chuyên của anh Porsche liền bấm mật mã vào máy kiểu mà tay nhanh hơn não (Sao tôi biết được mật mã ấy hả? Anh Porsche yêu muốn chết, chỉ xin là cho liền), mắt nhìn chăm chú trước khi đôi mắt to to càng trợn to hơn cả trứng ngỗng. Khốn kiếppppp! Dear kêu lớn trong lòng khi tin nhắn ngắn gọn xuất hiện trước mặt. ...Ngủ ngon nhé, anh Porsche. Từ người mà anh nói là em gái -----3... Em gái gì mà bỏ cái trái tim to như con trâu vào như vậy chứ! Mặc dù bị chửi là ngu mấy lần, nhưng Dear vẫn biết đối phương là ai tới nỗi mím chặt môi. Não bộ làm việc nặng nghĩ xem cậu nên làm thế nào. Đặt nó vào chỗ cũ làm như không hay không biết được không? Nhưng một mặt khác lại nghĩ rằng tin nhắn đã được đọc như vậy, dù thế nào anh Porsche cũng sẽ biết. "Làm sao đây ta? Làm sao đây?" Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại càng hối thúc biểu hiện hoảng hốt của người đang run tay cầm điện thoại. Và trước khi nghĩ ra cái gì, 2 tay đã nhấn lia lịa xóa toàn bộ tin nhắn một cách nhanh chóng. Quan trọng là... chặn số. Nhanh chóng nhào tới đặt điện thoại vào chỗ cũ rồi ào về nằm vào giữa giường. *Krét* An toàn! "Làm gì đó? Ngứa răng nên cắn vào gối anh?". Anh Porsche bước ra khỏi phòng tắm hỏi một cách buồn cười khi thấy cậu ôm cái gối lúc trước thật chặt, vùi mặt vào như không dám nhìn mắt đối phương, trái tim đập đùng đùng, ầm ầm như bản thân vừa mới gây ra tội lỗi to lớn. Cuộc đời nào tao chưa từng có ý định làm như vậy bao giờ. Huhuhu, tay nó đi trước bộ não mà! "Rồi hôm nay không chơi game hay sao?" "Kh... Không, không. Dear buồn ngủ rồi. *Ngáp*. Buồn ngủ ơi là buồn ngủ.". Nói rồi nhanh chóng bò qua nằm đàng hoàng, vùi mặt vào bên dưới cái mền, nhắm nghiền mắt và quay lưng lại, làm cho người nghe chau mày, nhưng vẫn chịu đi tới mở đèn rồi chui người vào dưới cùng một cái mền, nhích tới gần sát cho tới khi 2 tay đem cái eo nhỏ vào ôm. "Tim đập mạnh quá vậy?" "Th... Thì anh Porsche ôm Dear". Ôi, tim tao đập mạnh bởi vì tao xóa tin nhắn của anh ấy đó! Câu trả lời có vẻ làm cho người nghe hài lòng bởi vì cậu nhích tới thơm má một cái thật đã. "Anh ôm như vậy mỗi đêm mà." "Rồi sao? Trái tim mà ép buộc nó đập nhanh hay đập chậm được hay sao?". Giọng giận dỗi của nhóc nhỏ vang lên từ bên dưới cái mền, làm cho người nghe mỉm cười tươi trước kéo cái vai nhỏ thật nhẹ. "Quay qua chút đi." "Không!" "Đi mà, bé ngoan của anh. Quay qua nhanh lên.". Lời cầu xin làm cho người sợ cậu bắt quả tang muốn đem mền trùm lên nhiều hơn trước. Nhưng cuối cùng cũng chịu quay qua một cách nửa sợ nửa không, tưởng rằng đối phương bắt gặp sự đáng ngờ. *Thơm má* "Phải như vậy mới ngủ ngon được.". Anh Porsche mỉm cười sáng mắt kiểu mà tắt đèn rồi mà vẫn thấy trước khi kéo cậu vào nằm đàng hoàng rồi nhắm mắt lại. "Ngủ ngon nhé Dear." "Ng... Ngủ ngon ạ, anh Porsche.". Thêm câu cầu chúc mà có vẻ như càng làm người đổ mồ hôi hột càng run rẩy, nhắm nghiền mắt, sợ anh Porsche bắt được. Nhưng khi thấy người to con ôm bất động thì cậu bắt đầu thư giãn hơn một cách nhẹ nhõm rồi an ủi chính mình rằng... Tao không có sai nhé. Tao có quyền với tư cách là người yêu, có thể cho phép anh Porsche liên lạc với ai hay không. Khi an ủi chính mình như vậy thì trong lòng thấy thư thả đi một chút, mà Dear không hề biết rằng bản thân... có vẻ như cũng có một chút gen của chế Dream. ------------ End Chap 42 ------------
|
[Truyện Thái] Test Love - Thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng Chap 43* - Thì tại mày không chịu làm tao Vào lúc này Pattie đang bực bội... bực bội một cách không tả được bởi hành động của người yêu cũ đang làm như cô không có tồn tại. Từ ngày hôm đó tới tìm tận phòng, anh Porsche ra vẻ như không muốn nói chuyện với cô. Ánh mắt cứ nhìn theo em trai của chị Dream suốt, kiểu mà cô nghĩ rằng chắc anh ấy sợ nhóc đó đi mách chị gái. Và mặc dù đã ở riêng với nhau rồi, nhưng cậu vẫn ngang nhiên nói... 'Pattie về trước đi. Giờ anh định đi tìm người yêu.' Cậu đuổi tới như vậy thì cô cũng không đủ chai mặt để ở lại tiếp. Thế là chỉ biết hậm hực ra về, hơn nữa còn tức tối chị Dream, tại sao người như thế lại còn thể làm cho anh Porsche đứng ngồi không yên tới như vậy. Lúc làm người yêu với nhau, anh Porsche còn chưa từng thể hiện sự quan tâm với cô tới như vậy nữa là! Nào là mỗi câu chúc ngủ ngon mà cô gửi tới nữa, mọi thứ không hề có động tĩnh giống như cậu chưa từng thấy, ngay cả LINE cũng chưa bao giờ được đọc. Tới mức cô cảm thấy rằng... cậu ta đã block cô ấy (Ờ, đoán đúng nữa). Chính vì vậy, bây giờ Pattie mới bực bội tới mức tuyệt đối đừng có gì làm trái ý, mẹ đây sẽ la lối không nương đâu. "Nhất định là bà chị Dream đã làm như vậy!". Cô gái lầm bầm với chính mình trong lúc bước xuống xe. Mất hứng tới độ không muốn nói chuyện với khách hàng, nhưng bởi vì ông chủ ra lệnh nên 2 tay mới siết chặt tệp tài liệu vào thân mình, đi đùng đùng vào trong một quán ăn có không gian đẹp. *Kực* "Chắc chết! Rồi mẫu sản phẩm đâu?". Pattie chỉ có thể bực mình kêu lên. Cái chân thon bên dưới là giày cao gót suýt nữa đã giậm lên sàn đá hoa cương mấy cái lúc quay ngoắt người lại, định quay về xe để lấy đồ. Nhưng vào lúc đó, cánh cửa của một chiếc xe được mở ra, người đó chỉ vừa mới bước xuống, đôi mắt đã được vẽ một cách sắc bén, đẹp đẽ liền mở to ngay lập tức. "Bà chị Dream!". Đúng rồi. Cô gái có thân hình mảnh khảnh mặt quần jeans cùng áo sơ mi thoải mái đó chắc chắn là Darinpan. Và điều đó làm cho người ghét nhỏ này tận thấu xương tủy nhưng không muốn đối mặt liền trốn vào bên cạnh cây cột. Ánh mắt nhìn chăm chú không rời. Và điều làm cho Pattie càng nheo mắt lại chính là... người con trai đi cùng. Người con trai mà cô nghĩ rằng không có gì đọ được với anh Porsche hết. Người con trai mặt mũi tầm thường đeo cái kính gọng mỏng, da ngăm, thân hình cao ráo, ăn mặc bình thường, không có gì nổi bật. Thế nhưng bầu không khí giữa 2 người đó lại làm cho cô chỉ biết im lặng. Sự thắc mắc càng trỗi dậy lên trong lòng khi thấy nụ cười mà bà chị Dream trao cho người con trai bên cạnh. "Chị Dream biết mỉm cười như vậy nữa sao?". Cười bằng nụ cười không hề giả tạo thường hay trao cho cô. Là nụ cười ngọt ngào, có vẻ thư thả, kiểu mà không hề ra vẻ Darinpan giỏi giang như mọi lần. Và sự thắc mắc đó làm cho Pattie không bước vào trong quán, nhưng lại bước vào trốn trong khe nhỏ giữa chậu cây và cửa của quán. Tai thì tập trung nghe 2 người đang bước về phía này. "Anh Tawan nghĩ sao mà dẫn Dream đi ăn cơm xa tới cỡ này vậy?" "Tại anh thấy review trên mạng, nên nghĩ là có lẽ Dream sẽ thích... Thích không nào?". Người con trai đó hỏi bằng giọng điệu dịu dàng tới nỗi Pattie càng chau mày lại. Cô không nhịn được mà cảm thấy rằng giọng điệu kiểu này chắc chắn không phải kiểu mà người quen thông thường nói chuyện với nhau. "Vậy nếu Dream nói là không thích thì sao?" "Ưm... Vậy thì giờ anh dẫn đi tìm dần dần cho tới khi Dream thích.". Bà chị Dream cười bằng giọng trong vắt tới mức cô không ưa luôn. Thế là chỉ biết nhích ra xa một chút để nhìn qua khe nhỏ và thấy Darinpan đang giơ ngón tay lên chạm vào gọng kính của người con trai đó rồi nói một cách buồn cười. "Người con trai nghiêm túc.". Thái độ hơi chọc ghẹo trước nhoẻn miệng cười làm cho Pattie bắt đầu dám chắc điều gì đó. "Anh cũng biết là Dream thích mì xá xíu ở đầu hẻm nhà anh. Đi tìm cho lãng phí để làm gì chứ?" "Thì anh sợ Dream ngán đó. Phải tìm nhiều nhiều quán. Để sau này Dream không thể nói rằng anh nhạt nhẽo và chán ngắt.". Cả 2 đang bước qua trước mặt Pattie để vào trong quán ngay vào lúc người con trai tên Tawan nói cùng nụ cười dịu dàng. "Nói như vậy, có chắc là chịu đựng được Dream thêm mấy năm nữa không?" "Anh đã nói là anh chưa bao giờ chịu đựng.". Pattie nhích tới gần thêm một chút, nhìn thấy tấm lưng của 2 người bước vào trong quán. Và rồi cô thoáng nghe thấy giọng chị Dream bay ra. "Vậy Dream sẽ đợi xem.". Kỳ này Pattie bước ra khỏi khe nhỏ ngay lập tức, kịp thấy nụ cười ưa nhìn của đàn chị đang nhìn về phía người con trai đó. Và điều đó làm cho cô dám chắc vào giây phút đó. Anh Porsche và chị Dream không có thật sự quen nhau! Người con gái như chị Dream từng hét lên mắng người con trai quen cùng lúc nhiều người giữa nhà ăn mà tự mình chịu bắt cá 2 tay ấy hả? Và điều đó làm cho Pattie, người cảm thấy là là lạ từ lúc biết rằng 2 người đó quen nhau, liền thấu hiểu ngay lập tức. Bầu không khí lúc Darinpan ở cùng người con trai này và ở cùng Purin... Nó khác nhau hoàn toàn. "Anh Porsche không muốn dính dáng với Pattie hay là chị Dream ngăn cản vu vơ?... Hứ, khinh thường nhau quá mức rồi. Pattie này sẽ làm cho anh Porsche là của Pattie trở lại cho bằng được!!!". Cô gái hất mặt một cách tự tin. Sự bực bội mờ nhạt đi khỏi trái tim. Đôi mắt ánh lên sự tự tin lúc bước vào quán ăn trước mặt một cách quyết tâm. Tôi sẽ làm bẽ mặt cô cho bằng được, Darinpan! **************************************** "Mày thấy... tao chuốc rượu rồi cưỡng bức luôn được không?" Dear suýt nữa đã sặc miếng cơm mà mình đang nhét vào miệng, ngẩng mặt lên nhìn đứa bạn đột nhiên lại thốt lên như không có gì lớn lao. Sao nói kế hoạch dụ dỗ đã đi hơn một nửa rồi mà? Tự nhiên nó bị cái quái gì mà lại nói rằng sẽ chuốc rượu rồi cưỡng bức anh Ryu? "Vì?". Thằng Shin-chan vẫn giữ quan niệm người con trai thích ăn sợi, hỏi ngược lại lúc húp nước hủ tiếu, không hề ngẩng mặt lên nhìn thằng Nam khôi khoa chút nào, kiểu mà thằng Sun chỉ biết thở dài. "Tao cảm thấy anh Ryu giận tao. Từ lúc say như chó rồi anh ấy đón về phòng, từ đêm đó, anh Ryu không muốn tới gần, không chịu cho hôn, không chịu cho vùi, không chịu quái quỷ gì hết. Mỗi lần gặp thì đi cách nhau cả yotch. Lúc nào cũng làm vẻ mặt giống như muốn giết tao..." (yotch (đơn vị đo lường của Thái) = 16 km) "Có phải hôm đó mày đã cưỡng bức rồi không?" "Bức với ma thì có! Tao dám chắc rằng bộ dạng của tao tệ hại quá mức mà anh Ryu chịu ngủ cùng.". Thằng Sun cắn răng nói bằng giọng gắt gỏng. Nhớ tới hôm thức dậy, đau xương sườn thôi chưa đủ, anh Ryu còn đuổi ra khỏi phòng như heo như chó. Và tính từ ngày đó, đừng nói là nắm tay, ngọn tóc còn không chịu cho đụng vào nữa là. "Có thể là anh Ryu thấy bộ dạng tệ hại của mày nên muốn chia tay đó." "Mày không nói thì không có ai nói là mày câm đâu, thằng lùn.". Thằng Sun quay qua chửi ngang xương luôn, làm vẻ mặt bực bội tới nỗi người chọc ghẹo bật cười. Chắc là nó căng thẳng lắm rồi. "Hoặc là ham muốn tới mức bực bội vì mày dụ dỗ anh ấy giỡn chơi đó." "Mày nói đúng!". Lúc thằng Shin-chan nói thì vẫy đuôi qua lại, làm ánh mắt đầy hy vọng liền luôn vậy đó. Rồi thằng con lại liền nhún vai với dáng vẻ ưa nhìn nhưng lại trả lời kiểu cắt đứt hy vọng mức độ cuối cùng. "Tao đoán.". Chỉ vậy thôi, chàng Nam khôi khoa liền ra vẻ kiệt sức, kiểu mà Dear nhìn một cách hơi đồng cảm một chút. Có vẻ thằng Sun nghiêm túc với anh Ryu dữ lắm. Trước đây chưa từng ỉu xìu như vậy lúc quen với con gái. Nhưng ngay vào lúc định mở lời an ủi (mặc dù thân mình còn lo chưa xong), đôi mắt to lại quay qua thấy cái gì đó. "Là anh Ryu kìa." *Ngoắt* Thằng Sun quay qua một cách nhanh chóng, ra vẻ định đứng vụt dậy đi tới nữa. Thế nhưng lại bất động tại chỗ khi thấy anh Ryu không có đi một mình. "Thằng khốn đó là ai vậy!!!" Sun gầm lên lúc nhìn anh Ryu xinh đẹp mà lúc này bị ai đó không biết ôm cổ đi vào nhà ăn. Và Ryu lại không hề vùng vẫy tránh, mà còn cười lớn kiểu mà không thèm để ý ai sẽ nhìn thế nào. Và mặc dù cậu đi với cả nhóm, nhưng ánh mắt gây sự của Sunny cũng chỉ nhìn về phía 2 người đó mà thôi. "Bạn anh Ryu đó mày. Người này học năm hai, tao nhớ mà." "Rồi mắc gì mà lại ôm cổ người yêu tao!". Thằng này lại bắt đầu gây sự, làm cho Dear phải biện minh thay cho anh cùng mã số. "Cứ làm như mày chưa từng ôm cổ tao vậy đó, thằng con ngỗng!" "Có giống chỗ nào đâu. Mày và tao là bạn với nhau ở mức độ thuê tiền triệu còn không ngủ với nhau được. Nhưng mày nhìn kia kìa, chết tiệt, ôm cổ thôi chưa đủ, kéo vào gần tới nỗi gò má sát nhau rồi kìa. Đó là người yêu tao mà mày!". Bạn có tin không? Tiếng than vãn đó là tiếng thì thầm đó. Chắc thằng Sun sợ anh Ryu giận nếu nó xông tới kéo người anh Ryu ra. "Rồi mày định làm thế nào?". Dear hỏi như muốn biết rằng đứa bạn sẽ ghen như thế nào. Và đó làm cho thằng Sun quay qua cầm balô lên ngay lập tức rồi đổ hết mọi thứ lên bàn. "Đâu rồi ta?". Miệng nói trong khi lục lọi cái balô rất ư là dơ bẩn. Có cả khăn giấy đã dùng cho tới gói bánh khoai tây. Dáng vẻ làm cho Dear quay qua nhìn thằng con lai, đại khái như hỏi rằng nó kiếm cái gì. Và trước khi Shin-chan trả lời... "Thấy rồi!" "Chìa khóa gì vậy?". Thằng Sun kêu lên làm cho chú chó con quay qua nhìn và thấy được chiếc chìa khóa trong tay nó, thế là phải nhướng mày một chút. Và đứa bạn chỉ vừa mới trả lời, người nghe chỉ biết há hốc mồm đứng hình. "Chìa khóa vào phòng anh Ryu. Tao đem đất sét đi nặn để dành 2 tuần rồi... Giỏi làm cho tao ghen lắm, hừ hừ, tao sẽ cho anh Ryu thấy nếu tao ghen thì tao sẽ phạt anh Ryu thế nào!!!" Thằng Sun chết tiệt nó làm cái mặt biến thái xong xuôi rồi, kiểu mà Dear liền nuốt một ngụm lớn nước bọt, quay qua nhìn thằng Shin-chan, nó thì lại cười và khi quay lại nhìn thằng bạn thân, Dear muốn nói với anh Ryu rằng... Tao nên mừng thay anh Ryu không ta? Tao quen thằng Sun 4 năm, chưa từng thấy nó làm vẻ mặt biến thái như vậy lần nào bao giờ. **************************************** Sau khi đi ăn cơm với bạn bè nhóm lớn, Ryu về phòng lúc đã hơn 7 giờ tối. Lúc đầu cũng định đi uống rượu với tụi nó tiếp, nhưng bởi vì vẫn bực bội, cụt hứng vì chuyện hồi mấy ngày trước và việc tới quán rượu làm cho cậu nhớ tới cái loài làm cho cậu cụt hứng, thế nên cậu về phòng luôn. Người đẹp bước vào trong phòng cùng lúc nhấn khóa lại theo thói quen, tay còn lại thì mở đèn, hơn nữa còn cúi mặt cúi mũi cởi giày. Nhưng chỉ vừa mới ngẩng mặt lên thôi... "Sao mày vào đây được!!!" Ryu giật nảy mình, nhìn người đứng làm vẻ mặt căng thẳng ở giữa phòng. Miệng thì thốt lên một cách kinh ngạc. Và đó làm cho Sun bằng giọng gay gắt. "Anh đi đâu về?" "Tao đi đâu thì mắc mớ gì mày... Mày đó, làm thế nào vào phòng tao được?". Ryu bắt đầu định thần lại rồi đáp trả ngay lập tức. Thừa nhận rằng chỉ thấy mặt thằng Sun thôi là bực bội rồi. Bởi vì cảnh tượng mấy ngày trước liền chạy vọt vào trong đầu. Và cậu càng giận dữ hơn nữa khi nó đang giơ chìa khóa lên cho cậu thấy. "Rồi tại sao em không thể vào phòng người yêu được?" "Sun!!!" "Anh đi đâu về?" "Chuyện của tao!". Người nổi nóng lên giọng lại. Và điều đó làm cho người ghen từ hồi trưa chỉ nhếch khóe miệng mỉm cười rồi bước dài tới ngay lập tức. Nụ cười mà Ryu càng cảm thấy không đáng tin tưởng một chút nào. *Mặp* "Buông tao ra!!!". Ryu níu người lại ngay khi thằng nhóc nghiệp chướng kéo mạnh cổ tay cậu về phía mình rồi ra sức kéo đi cùng nhau. Nhưng trong lúc đang định giơ chân lên đạp thẳng vào lưng hay là dùng tay quất thẳng vào đầu người kéo, giọng trầm thấp đã lên tiếng trước. "Không! Anh làm cho em ghen, anh phải chịu trách nhiệm." "Ghen?". Người đang nổi giận đổi thành ngơ ngác ngay lập tức, thế nên là dịp để cho Sun kéo vào trong phòng ngủ. Vẫn chưa kịp mở miệng hỏi, thân người của Ryu đã bị ném lên giường, tới nỗi phải kêu lớn. Và chỉ trong vòng một phần trăm giây, thằng Sun đã theo sau ghì chặt cậu nằm yên trên giường. "Buông tao ra!". Ryu hét lớn, nhìn chằm chằm mặt của người đang làm sắc mặt lầm lì bằng ánh mắt hung hăng và đang giận dữ không ít nữa. Kiểu mà nếu như mọi lần thì chắc Sun sẽ dừng, nhưng không phải hôm nay vì đã bị làm lơ mấy ngày, hơn nữa còn thấy hình ảnh chướng mắt giữa nhà ăn như vậy nữa. Thế nên đương sự liền nhếch miệng mỉm cười gian ác. "Mắc gì em phải buông? Có biết nếu em ghen thì em sẽ làm thế nào không?". Câu hỏi làm Ryu hất mặt tránh, 2 tay bị đè xuống giường liền hất ra, không hiểu rằng thằng nhóc này ghen cái quái gì bởi vì cậu dám chắc rằng mình không có đi làm gì hết. Nhân lúc Sun không kịp phản ứng, cậu liền đấm một đấm vào thẳng gò má. "Ôi!... Anh thích bạo lực mà không chịu nói gì hết." "Thằng khỉ! Buông tao ra đi đó! Buông tao ra!!!". Ryu chửi lớn khi người quay mặt đi theo lực đấm quay ngược trở lại. Và rồi thằng Sun nắm lấy tay cậu nhấn xuống giường ở mức độ mà gần như không cử động thân người được. Hai chân thì đè xuống bắp đùi tới nỗi Ryu suýt chút nữa đã bị tê. Tim lọt thõm xuống mắt cá nhưng vẫn không hết hung hăng. "Lúc đầu định là sẽ phạt một chút xíu thôi, nhưng mà anh đã đấm em...". Sun dừng lại tại đó lúc gom 2 tay của Ryu đặt lên trên đầu, tay còn lại thò vào túi quần, rút cà vạt của trường ra làm cho Ryu mở to mắt. "Mày định làm gì!". Câu hỏi mà Sun không hề trả lời, chỉ chồm người xuống nắm lấy 2 tay thật chặt rồi cố gắng dùng cà vạt đó cột 2 tay lại với nhau. Và đây không phải là tiểu thuyết mà nữ chính yếu đuối, mỏng manh, thế là Ryu vùng vẫy hết sức, 2 tay cố gắng kéo ra xa nhau tới nỗi càng dây dưa qua lại. "Ở yên đó, anh Ryu!" "Không! Buông tao ra, thằng nhóc quỷ!". Chửi thôi chưa đủ, Ryu còn vùng vẫy thật mạnh tới mức từ việc lúc đầu nằm ngửa bị đè, thân hình mỏng manh hơn đã vùng vẫy cho tới khi lật người quay lưng lại, nhưng thằng Sun không chịu buông, 2 tay vẫn khóa chặt cổ tay. Và rồi thành ra lưng áp vào ngực, làm cho Sun trói 2 tay dễ dàng hơn trước. "Thả tao ra, thằng khốn. Mày điên rồi!!!". Ryu hét vang, định rút tay ra nhưng lại kẹt cái cà vạt đẹp đẽ đã trói lại. Thân hình mỏng hơn thở gấp bởi vì đã vùng vẫy, hất cái mặt đỏ gắt từ việc ra sức quay qua nhìn. "Em không có điên. Người ôm anh ở giữa nhà ăn là ai?" Ai ta? Câu hỏi làm cho Ryu chỉ biết hỏi chính mình, nhìn chằm chằm lại vào mắt thằng Sun, thế là thấy ánh mắt không hài lòng của thằng nhóc này. Và rồi người đang trong quá trình giận suốt mấy ngày hất mặt tránh. "Tại sao tao phải trả lời?". Khi con mèo biểu hiện sự nổi loạn, người chờ đợi câu trả lời liền nhếch miệng mỉm cười. Biết ngay là anh Ryu không đời nào ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của cậu. Chính vì vậy, bàn tay lớn liền thò xuống bắp đùi, chụp vào bộ phận trung tâm, làm cho người bị trói mở to mắt. "Buông tao ra!!! Buông cái của tao ra ngay, Sun!" "Mắc gì? Anh không trả lời cũng không sao. Em làm kiểu khác cũng được.". Sun cúi xuống thì thầm bên tai, hôn vào vành tai rồi mím nhè nhẹ. Đầu lưỡi kéo xuống phần cổ làm cho người được nhận cứng đơ người, cố gắng lật người lại để dùng 2 chân đạp nó nhưng kẹt ở chỗ Sun đã khóa chặt lại. *Mặp* "B... Buông ra!". Ryu cố gắng nói bằng giọng cứng rắn, kiềm nén cảm giác nhộn nhạo, chỉ vì bàn tay lớn chụp vào bộ phận trung tâm, lông tay đã dựng đứng, chân cẳng gì cũng mềm nhũn ra ngay lập tức. Thằng Sun càng đang hôn sau cổ như vậy thì thân người càng hơi run lên một chút. Không, tao sẽ không xao động. Tuyệt đối không! Một hồi thằng khốn này cũng dừng lại làm cho tao cụt hứng mà thôi. "Buông... Ư... Mày sờ cái mẹ gì vậy!". Ryu định hất người tránh nhưng chỉ có thể rên thấp giọng khi mà Sun không chỉ sờ, nó còn vuốt vuốt, mân mê để cho cái trong tay đáp lại. Tay còn lại thì luồn vào bên dưới áo sinh viên để tiếp xúc với làn da mềm mại, vuốt ve qua lại cứ như thể hiện sự chiếm hữu. "Ư! Đừng bóp.... Á...". Ryu cắn chặt răng khi đầu ngón tay của thằng Sun đang bóp chặt phần nổi trên ngực thật mạnh, tới nỗi vừa đau đừa nhột. Cơ thể lúc đầu ra vẻ định vùng vẫy trốn thì lại thành ra đẩy người cho gần gũi với người phía sau hơn, làm cho hông chạm phải bộ phận to lớn dưới cái quần jeans của người to con hơn. "Trả lời em nhanh lên... người hồi trưa là ai?" "Hồi trưa nào? Tao không biết gì hết.". Ryu lắc đầu mạnh trước khi cắn môi mình vào lúc Sun cởi nút quần ra rồi luồn tay vào tiếp xúc với bộ phận trung tâm đang nóng lên tới đáng sợ, tay còn lại thì vuốt ve qua lại đầu ti mềm làm cho nó dựng lên đối chọi lại đầu ngón tay đó. Đôi môi vẫn cứ nhăm nhe hôn vào sau cổ, đầu lưỡi liếm láp qua lại làm cho nhột hết cả người. "Ok, anh không biết gì hết phải không?". Sun nói rồi rút tay ra khỏi quần, thế là người bị trói suýt nữa liềnn thở phào. Nhưng an tâm chỉ được một lúc thì lại phải mở to mắt. "M... Mày định làm gì?". Thì tại thằng Sun đang cởi nút áo của cậu cho tới hết rồi kéo áo sinh viên ra khỏi người về phía cái tay bị trói, càng làm cho nó chặt hơn. Không chỉ nhiêu đó, nó còn kéo quần cậu xuống tới cổ chân, làm cho chủ nhân quần áo trợn mắt. "Cởi đồ người yêu của mình." "Đồ... Ức!... Kh... Không... Hư..." "Anh là người có cảm giác nhạy lắm đó, có biết không?". Sun thì thầm khi đưa tay vào bên dưới lớp quần lót của đối phương, mân mê khắp độ dài của cái bộ phận đang cứng lên thể hiện cảm xúc của người chủ nhân. Tay còn lại thì vừa bóp vừa đè lên hạt sen màu đẹp. Đôi môi thì kéo từ trên cổ xuống giữa tấm lưng làm cho anh Ryu gồng mình. Tấm lưng gồng thẳng một cách nhộn nhạo bởi sự ẩm ướt đang kéo xuống. "Kh... ah!... Sun...". Người định phủ nhận giật nảy người, để lọt ra tiếng rên trong họng khi đầu ngón tay của thằng nhóc nghiệp chướng bóp chặt phần đầu khấc đỏ chót tới nỗi suýt nữa cậu đã phát cuồng. "Nói em nghe nhanh lên. Người hồi trưa là ai?" "T... Tao không biết... ah... Thật sự không biết.". Ryu lắc đầu mạnh, nói bằng giọng khàn đặc. Khuôn mặt đỏ ửng. Não bộ gần như không còn làm việc nữa là. "Người ôm cổ anh đó. Em thấy.". Hình ảnh mờ nhạt của đứa bạn ôm cổ, đè đầu hồi trưa chạy vào trong đầu trong lúc Ryu đang ngước mặt lên, 2 tay cấu xuống ga trải giường khi thằng Sun kéo quần lót cậu xuống rồi dùng tay vuốt theo chiều dài, tới nỗi sự sung sướng trộn lẫn sự khó chịu lan tỏa khắp người. Tay thằng Sun cho cảm giác thích... rất thích... thích tới mức... "Ức... S... Sun... mạnh nữa...". Tới mức phải cầu xin bằng giọng khàn đặc, hơn nữa còn nghiêng người qua làm cho người nghe khựng lại một chút, sau đó đôi môi nhếch lên khi thấy mèo con lúc trước đã quay lại. "Nói em nghe đi... rằng thằng nghiệp chướng đó là ai.". Sun đưa tay còn lại nắm lấy gò má Ryu để cho quay trở lại, cúi người xuống gần gũi tới mức môi suýt nữa đã chạm môi. Trong khi đó thì bàn tay đang vuốt hạ bộ một cách chậm rãi. Đôi mắt sắc bén sáng lên lúc nhìn về phía gò má đỏ ửng, đôi mắt đẫm nước và sắc mặt... sung sướng tột cùng của anh Ryu. "B... Bạn..." "Chắc nhé?". Sun thì thầm sát bên môi, làm cho con mèo nhỏ của cậu gật đầu mạnh một cách chịu trận. Và điều đó... đã làm cho Sun áp môi xuống. Nụ hôn nóng hổi đáp xuống không làm cho Ryu chống đối. Ngược lại, đôi môi mỏng lại hơi chu ra, nhận lấy đầu lưỡi nóng rực đang luồn lách vào trong sự ấm nóng, hơn nữa còn đưa lưỡi tới quấn quýt với nhau tới mức càng lúc càng làm tăng sự nóng bỏng. Khuôn mặt của cả 2 càng nghiêng để cho có được góc độ. "Ah... Ư...". Ryu rên rỉ trong họng khi bàn tay lớn càng tăng nhịp độ lên và càng trở thành người dâng hiến đôi môi cho thằng Sun bằng cách đưa mặt tới hôn đối phương như một người có ham muốn bị dở dang suốt mấy ngày nay. "Giỏi khiêu khích.". Sun thì thầm nói lúc đang quét lấy mảng nước đọng lại ở khóe miệng, hôn nhẹ lên cằm, trong lúc đó thì Ryu rên bằng giọng run run. "Kh... Không được để cho tao dở chừng đó... Không... thì... tao giận... ưm... á...". Lời làm Sun khựng tay lại một chút rồi hôn thật mạnh lên gò má mềm, dáng vẻ lấy lòng trái ngược hoàn toàn với lời nói. "Nhưng anh phải nói với em trước rằng tại sao anh lại làm lơ em tận mấy ngày." Chỉ vậy thôi, người đang mê mẩn với sự tiếp xúc sung sướng liền khựng lại, mắt hơi mở to một chút trước khi lắc đầu. "Kh... Không nói." Mắc gì mà đi nói với nó rằng cậu giận bởi vì nó không chịu làm cậu cho rồi chứ! Nếu muốn kêu tao nói ra thì hãy giết thằng Ryu này đi! Suy nghĩ của người lắc đầu mạnh trong khi đầu ngón chân cấu mạnh xuống ga trải giường. Cái hông nhỏ chuyển động nhằm di chuyển tới gần bàn tay của thằng Sun, kiểu mà người được nhận câu trả lời không hài lòng liền mỉm cười rồi buông tay ra khỏi bộ phận đáng yêu ngay lập tức. "Sun!" "Nói hay không nói?" "Không!". Người cứng miệng sợ mất danh dự vẫn cứ lắc đầu mặc dù đã ham muốn tới mức trở thành người uốn éo cơ thể tiếp cận đối phương, không còn quan tâm rằng bản thân bị trói tay lại như vậy. Và điều đó làm cho Sun hôn lên cái hông trắng rồi kéo xuống tới mông. "Cũng được. Anh không nói thì cũng tốt." "Aaaaa!!!" Chết tiệt! Mày... liếm cái gì đó!!!". Tới nỗi Ryu trợn to mắt, cả người cứng đờ trước khi cảm giác nhột chấn động chạy khắp người tới nỗi làm lưng gồng thẳng ra ngay vào lúc sự nóng ẩm đang chạm vào bộ phận đáng lẽ không nên chạm vào nhất. Câu hỏi mà Sun không hề có ý định trả lời. Hai bàn tay vạt mông ra, đôi mắt chỉ nhìn vào vòng tròn màu đẹp mà chưa từng có ai tiếp xúc bao giờ bằng ánh mắt sáng rực trước khi đầu lưỡi chọc vào con đường đó thật nhẹ, nhưng lại làm cho anh Ryu gần như giẫy đành đạch. "Đ... Đừng... Không chịu... ức... Không... Mày... đừng... á...". Nếu giọng người nói là đừng cứng rắn hơn vậy một chút thì chắc Sun đã mềm lòng. Nhưng bởi vì tiếng rên rỉ, hơn nữa còn vò nát ga trải giường tới mức như sắp xé ra cùng lúc cấu chân xuống cái nệm thật mạnh, đó mới là thứ cho thấy rằng cậu đang làm cho anh Ryu ham muốn nhiều tới mức nào. Nhột tới nỗi giẫy luôn nhỉ? Người suy nghĩ bênh vực chính mình quét đầu lưỡi mà không hề có suy nghĩ ghê tởm. Và điều đó làm cho Ryu vùi mặt vào gối, rên ư a với chính mình, cấu chân xuống giường mạnh hơn. Ngay lúc đó, Sun lấy cái gì đó ra khỏi túi quần. Tới hôm nay tao mới được dùng đây, Shin-chan. Suy nghĩ của người rời miệng ra tới nỗi thấy được mảng nước bọt kéo dài ra theo. Và rồi cậu liếm môi, nhìn người đang gục người xuống nằm thở gắp và chổng lên ở trước mặt cậu kiểu mà cậu suýt nữa chịu không nổi. Nhưng bởi vì sợ giọt nước mắt to to cùng lời nói 'đừng, đừng' đó nên mới làm cho cậu phải chịu đựng. Nghiệp chướng! Tao sắp bắn bởi vì tư thế chổng mông của anh Ryu rồi đây! Đôi mắt sắc bén vẫn nhìn cái lỗ màu đẹp trong im lặng vào lúc bóp gel màu trong suốt lên tay tới nỗi ướt đẫm. Và ngay vào lúc anh Ryu ngoảnh cái mặt đỏ ửng qua nhì, cậu liền đẩy đầu ngón tay vào trong con đường màu đẹp tới tận cùng. "A... Ah... Kh... Không... hư~!". Lúc mà Sun thừa nhận rằng cậu biến thái chính là lúc này đây. Thì tại mặt của anh Ryu lúc cậu đẩy ngón tay tới tận cùng nó gợi cảm cực kỳ. Từ việc ban đầu giật mình, một lúc sau thì hơi chu môi một chút và rồi mở to mắt, rên hết sức khi ngón tay của cậu luồn lách tới hết độ dài. Và cuối cùng... chính là sắc mặt của người thể hiện ra rằng cảm thấy thích tới cỡ nào. "Anh Ryu, nâng mông lên một chút đi ạ.". Dáng vẻ lúc Sun nói bằng giọng khàn đặc làm cho người đáng lẽ nên chống cự lại nâng mông lên theo như lời nói, quay lại vùi mặt vào gối lần nữa. Tại sao hôm nay dễ dàng chịu vậy ta? Mặc dù tự hỏi chính mình, nhưng Sun vẫn bắt đầu di chuyển nón tay trong con đường chật hẹp tới mức gần như làm cho ngón tay không cử động được. Nó thắt chặt mạnh tới mức thật không muốn tưởng tượng lúc nếu thay ngón tay bằng cái khác thì sẽ cảm thấy sung sướng tới mức nào. Lại cả... "A... hư... Sun... nhột... hư... Tao nhột...". Cái người nói là đừng đừng đâu rồi? Lúc như vậy thì lại rên chấn động tới nỗi tao sắp bắn luôn rồi đây. Sun nói luôn mặc dù đã từng nghiên cứu bằng việc xem GV, nhưng mà chưa từng nhập tâm, xem cho biết thôi. Nhưng khi thấy anh Ryu run rẩy rên, nhìn muốn đè tới như vậy thì nó còn hơn GV đẳng cấp premium. Kiểu mà chỉ cần xem, không cần tự mình sục cũng có thể giải phóng được luôn đó. "Vậy nói em nghe... Anh giận em chuyện gì?". Sun hỏi bằng giọng nghiêm khắc, cố gắng làm cho anh Ryu thư thả, cầu nguyện với trời đất thánh thần rằng... Hôm nay tao xin đó, đừng nước mắt, đừng nói là dừng lại. Tao cầu xin đó. Tao thật sự sắp chết rồi đó, ngài thánh thần à. Suy nghĩ của người luồn lách ngón tay vào liên tục. Khi thấy anh Ryu ra vẻ định lắc đầu, thế là cậu... "Ha... á.... ức... Sun... Tao... hư... Nhột quá... chỗ đó...". Công kích vào thật mạnh. Và rồi anh Ryu làm thế nào? Run rẩy rên, uốn éo người qua lại, eo thì lắc lắc, thân người chấn động để nói điểm sung sướng cho biết nữa, thế là phải nhấn vào liên tục. Anh Ryu thì đáng yêu tới bất ngờ, rên tới mức người nghe sắp tới tận thiên đường luôn. "Nếu không nói thì em không làm nữa." Khoan đã, có trái ngược với mọi lần không ta? Mọi lần phải dọa là sẽ làm chứ, sao hôm nay lại dọa là sẽ không làm ta? "Kh... Không... hứ... Nếu mày dừng lại... tao sẽ giết mày!!". Câu trả lời làm cho Sun càng được nước. "Nói em nghe đi.". Kỳ này Ryu vùi mặt xuống gối rồi quay khuôn mặt đỏ gắt qua nhìn và nói bằng giọng nhỏ xíu... "Thì tại mày... không làm tao." "Hửm?". Sun hỏi lại câu trả lời một cách ngạc nhiên. Và điều đó làm cho người ham muốn tới mức hết sạch sự xấu hổ nói bằng giọng lớn hơn. "Thì tại hôm đó mày không chịu làm tao mà!!!" Tiếng la làm cho mọi thứ bất động, kiểu mà Sun há hốc mồm, nhìn người thở gấp như không muốn tin vào mắt mình. Thế là bàn tay đang trao sự sung sướng cho người trước mặt rút ra, hỏi bằng giọng điệu như không muốn tin vào lỗ tai mình... "Cái gì!" "Hôm đó tao chịu mày rồi, nhưng mày lại không chịu làm tao đó, thằng khốn!" Chỉ vậy thôi, đã rõ ràng, tỏ tường, sáng sủa tới mức người nghe hỏi chính mình rằng... Cỡ như tao mà không làm anh Ryu ấy hả? Tao đây muốn đâm anh Ryu muốn chết mà lại không làm ấy hả? Tao ấy hả!!! ------------ End Chap 43 ------------
|
[Truyện Thái] Test Love - Thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng Chap 44* - Sunny được đè anh Ryu như ý Vào khoảng thời gian mọi thứ rơi vào im lặng, Ryu đang dùng đôi mắt đẫm nước bởi dục vọng nhìn về phía thằng nhóc nghiệp chướng đang ngồi bất động giống như người điên. Hai gò má đỏ gắt bởi sự xấu hổ khi mà đã nói ra rằng muốn nó làm. Nhưng bây giờ cơ thể đang nóng tới nỗi muốn khét. Sự ham muốn dồn nén gần chết nói với cậu rằng... cậu không quan tâm cái quái quỷ gì nữa hết. Chính vì vậy, người nằm quay lưng liền lật người qua nằm ngửa, chân thon trắng dang rộng ra, cho thấy con đường màu đẹp đang co giật liên tục như muốn được lấp đầy. Hơn nữa còn ẩm ướt bởi gel bôi trơn được bôi giữa chừng. Hai tay bị trói bởi áo sinh viên liền đưa lên che mặt mình lúc nói bằng giọng run rẩy. "Làm tao đi, Sun." Cảnh tượng làm cho Sun đứng hình, thì bởi vì đó là cảnh tượng anh Ryu đang nằm dang chân ra 2 bên tới nỗi thấy nguyên người chứ gì. Và điều đó làm cho người nghẹn lời cũng không thèm quan tâm gì nữa, nhanh chóng cởi quần ra một cách tốc hành. Lòng thì muốn đẩy vào sâu nhất có thể, thế nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo. Nếu anh Ryu đau, lần sau nhịn ăn chắc luôn mày. Suy nghĩ làm cho người cầm lấy hộp bao cao su để đeo cho mình run rẩy tay chân, nhưng mắt lại chỉ cứ nhìn khung cảnh đẹp đẽ của người nằm đỏ hết cả thân mình như con tôm và hơi run rẩy ở trước mặt. Tao chưa từng muốn với con trai. Nhưng con trai như anh Ryu, tao thật sự không chịu đựng được. *Mặp* Suy nghĩ của người nắm lấy chân anh Ryu gác lên một bên vai, tay còn lại đẩy tay anh Ryu lên cao qua đầu như muốn thấy sắc mặt tiếp sau đây. *Phập* "Hư! Ức... Đau... Tao đau...". Anh Ryu cắn chặt răng và rên ở trong họng lúc bộ phận cứng cáp đẩy vào trong người. Con đường vẫn còn đang mở rộng ra tới nỗi chật cứng hết cả lên nên không dám cử động thân người. Giọt nước mắt lớn đọng lại trong mắt, kiểu mà Sun hỏi bằng giọng run run. "Nổi không anh...". Nhưng mà tao đây sắp không nổi rồi. Câu hỏi mà anh Ryu chỉ lim dim mắt nhìn rồi... gật đầu. *Phập* Chỉ vậy thôi, thằng Sun này xin phép làm anh Ryu cho đã đi vậy, bởi vì nó chơi đẩy vào một lần tới hết, may là có nhiều trợ giúp nên không có đau như đã nghĩ. Bộ phận cứng cáp cọ xát với sự chật hẹp bên trong làm cho Ryu rên lớn. Hai tay giơ lên giống như định đẩy đối phương ra, nhưng lại chỉ vò lấy áo sinh viên của thằng Sun mà thôi. "Ôi, chật quá... ah... Anh Ryu... Anh Ryu của tao...". Thằng Sun rên như chịu hết nổi khi mà con đường nó siết chặt cậu tới nỗi muốn phát cuồng. Cùng lúc đó, Ryu chỉ biết cứng đơ cả người, cúi xuống nhìn bộ phận bên dưới của mình đang có thanh thịt to lớn nhấn vào bên trong. Từ việc lúc đầu chầm chậm và rồi sự nóng bỏng tăng thêm nhiều hơn tới nỗi chỉ có thể rên dữ dội. "Sun... ah... ư.... Mày... Tao... hư... Nó nhột...". Cảm giác bây giờ nó nhột nhột, rát rát trộn lẫn vào nhau. Nhưng có một điều chắc chắn, Ryu đang cử động hông đáp lại lực va đập đang chen vào trong thân mình. Cái đầu tròn thì lắc qua lại thật mạnh. *Mặp* "Ha... hư... Mày... Mày...". Sun cầm lấy bộ phận trung tâm của anh Ryu rồi vuốt cùng lúc, trong lúc đó thì eo thô vẫn cứ di chuyển theo sự sung sướng làm cho phải cắn chặt hàm, hưởng thụ sự sung sướng đã làm cho lực di chuyển càng tăng tốc nhịp điệu hơn. Và anh Ryu càng rên chấn động bao nhiêu, Sun lại càng nhấn liên tục vào điểm đó nhanh bấy nhiêu. "Mạnh nữa... được không... anh... ha..." "Mày làm thì cứ làm!... Đ... Đừng có hỏi tao...". Ryu giơ tay lên che mặt lần nữa sau khi cúi xuống nhìn bộ phận đang liên kết với nhau làm cho cảm thấy nhộn nhạo hết cả lên. Thay vì ghê tởm, bây giờ cậu lại cảm thấy thích tới nỗi muốn phát cuồng bởi vì lực cọ xát nóng rực đã làm cho cơ thể như muốn cháy. "Đáng yêu muốn chết luôn, vợ tao.". Sun gầm nói rồi cúi xuống vùi mặt vào lồng ngực. Đôi môi chiếm lấy phần đầu núm màu nhạt. Đầu lưỡi liếm qua lại làm cho âm thanh chụt chụt vang khắp phòng, kiểu mà Ryu chỉ có thể đặt 2 tay lên tóc của nó rồi nhắm mắt lại, cảm nhận cơn sóng sung sướng đang tạt vào trong cơ thể. "Mạnh nữa... Sun... Mạnh nữa...". Lời cầu xin làm cho Sun ngẩng mặt lên rồi đè mạnh môi xuống cái miệng đang sưng, thế là đầu lưỡi của cả 2 quấn quýt vào nhau tới nỗi gần như làm một. "Anh Ryu nói chút đi... 'Làm tao mạnh lên'..." "Kh... Không...". Ryu lắc đầu thật mạnh, mặc dù đang ham muốn dữ lắm, nhưng cái loại lời nói đó ai mà đi nói. Và điều đó làm cho Sun cởi cà vạt ở tay người xinh đẹp ra, dẫn tới cả áo, cả cà vạt bị hất qua một bên giường. Ryu bị đẩy cho tới khi cơ thể áp sát vào thành giường, cùng lúc người ở trên theo sau hôn lên một cách nóng bỏng. Hai tay thì nâng cẳng chân trắng trẻo cho dang ra, rút hạ bộ ra cho tới gần hết rồi nhìn vào mắt. "Nói!". Câu lệnh làm cho mèo con run rẩy nói bằng giọng khàn đặc. "S... Sun... Làm tao... Làm tao mạnh lên..." *Phập* "Aaaaaaa!!!". Ryu quàng tay ôm cổ thằng nhóc nghiệp chướng ngay lập tức khi nó đẩy hết vào một lần, làm cho thấy nhói trộn lẫn với cảm giác nhột cả người, thế là trợn to mắt, thấy nhộn nhạo ở phần bụng, vùi mặt vào bờ vai rộng, 2 tay thì vuốt ve khắp lưng lúc thì thầm nói bằng giọng khàn khàn như đã rơi vào đường cùng. "Làm tao... Làm tao nữa, Sun... Tao muốn... mày." *Phập* *Phập* *Phập* Chỉ vậy thôi, lực va đập vào liền nhanh và mạnh kiểu mà làm cho Ryu gồng mình đón nhận, rên dữ dội khắp phòng trộn lẫn với tiếng rên trầm thấp của Sun mà lúc này đang vùi mặt vào cái cổ trắng. Chân giường rung kịch kịch cho thấy sự nóng bỏng của những người trên giường mà không hề có vẻ gì là sẽ dễ dàng dừng lại. "Tao... sắp... ư...". Nhưng rồi Sun hôn xuống lần nữa, nuốt đi tiếng rên để cho nó mất hút vào trong họng lúc anh Ryu bắn ra dải nước ấm đầy tay người đã vuốt giùm. Thế nhưng nụ hôn vẫn không có dáng vẻ là sẽ dừng lại một cách đơn giản. *Phập* "Héc, héc... Sun!..." "Anh, em chịu đựng lâu rồi. Cho em xin nhé." "!!!!" "Ức... á... Đồ... ư...". Đột nhiên, Ryu bị lật người để cho 2 tay nắm lấy thành giường, theo sau là cơ thể nóng hổi đè lên. Và vẫn chưa kịp nói gì, đôi mắt đã phải mở to khi bộ phận to lớn chen vào bên trong cơ thể lần nữa tới nỗi chật kín. Cuối cùng chỉ có thể rên rỉ để cho thằng Sun nghe thấy hết lần này tới lần khác và hòa với tiếng của thằng nhóc nghiệp chướng. "Vợ tao đúng tuyệt vời. Ah... Đáng yêu... Anh Ryu ơi... Anh Ryu đáng yêu quá." Cuối cùng... Sunny cũng đã được đè anh Ryu được như ý. "Héc... héc... héc..." Sau khi chiến trường nóng bỏng kết thúc thì chỉ còn lại tiếng thở gấp của cả 2 người vang vọng khắp phòng, trong lúc đó Ryu đang nằm sấp mặt kiệt sức ở bên cạnh cái người lật qua ôm lấy eo, hơn nữa còn có mặt mũi mà hôn lên bờ vai mấy cái. "Anh Ryu đáng yêu quá đi." "...". Bây giờ Ryu chỉ biết im lặng. Sau khi cơn bão dục vọng thổi qua và hấp thục sự sung sướng sau khi quan hệ được một lúc, sự thật liền đập thẳng vào mặt. Và toàn là chuyện đáng xấu hổ không thôi. Cả việc thú nhận rằng giận vì nó không chịu làm cho rồi, cả chuyện thủ dâm, cả chuyện xin nó làm giùm, nào là lời mà cậu nói theo như thằng Sun yêu cầu nữa. 'Làm tao mạnh lên' ấy hả? Sao mày lại có thể nói ra vậy, Ryu! Chính vì vậy, bây giờ Ryu chỉ có thể vùi cái mặt nóng hổi vào gối, không lên tiếng, không nói lời nào. Thế là người ở bên cạnh chống người dậy một chút, khuôn mặt đẹp trai được tô điểm bằng nụ cười tươi một cách thỏa mãn. Chắc rồi, được vào hang anh Ryu như ý muốn mà. Hơn nữa... Chuyện đó còn 'ờ hở' tới mức muốn làm thêm nữa. "Lấy tay mày ra khỏi mông tao!". Tay nó đi nhanh hơn suy nghĩ mà. Nó bóp mạnh lên cái mông tròn tròn một cách thèm thuồng làm cho người được nhận giật nảy mình, trợn to mắt, kêu lớn, hơn nữa còn lật người qua nằm ngửa, cố gắng làm ánh mắt sao cho thật dữ. Nhưng mà bạn có hiểu không? Khuôn mặt đỏ đỏ như vậy, đáng để 'đem đi làm vợ' cỡ 2-3 đợt thiệt mà. "Ok ạ, thưa anh." *Mặp* "Rồi mày ôm tao làm cái mẹ gì!". Miệng thì nói ok ạ, nhưng lại là người kéo anh Ryu vào ôm thật chặt, làm cho người thấy nhớt cả thân mình chỉ biết vùng vẫy. Nhưng không thể vùng vẫy mạnh được, đau hết toàn bộ phần dưới. Và khi càng vùng vẫy thì nó càng ôm chặt, thế là Ryu thở dài, chịu cho kéo vào ôm một cách ngoan ngoãn. "Thì em muốn ôm vợ mà. Người ta nói là ôm nhau sau khi xong việc sẽ làm cho yêu nhau nhiều hơn đó, anh Ryu.". Ryu muốn chống trả lại là ai yêu mày, nhưng lại nói không nên lời, chỉ có thể vùi mặt vào vai nó, còn hơn là ngẩng lên nhìn đôi mắt long lanh của người đang giữ lá bài cao tay hơn. (Ý chỉ việc hơn thế) Sao tao lại chịu nó như vậy chứ! Suy nghĩ của người nhắm chặt mặt, nhưng không thể phủ nhận được rằng... mấy tiếng đồng hồ vừa qua cậu hạnh phúc hơn những gì đã nghĩ. Nghĩ tới thì lại thấy hài. Lần đầu tiên mà lại với con trai. "Anh Ryu... đau lắm không?". Và rồi thằng Sun liền thì thầm hỏi một cách lo lắng, dáng vẻ ghẹo gan của nó chỉ còn lại điệu bộ vuốt lưng cậu nhè nhẹ. Câu hỏi làm Ryu chỉ biết im lặng. Đừng nói là mãi cho tới khi có được lần sau thì tao phải dụ dỗ muốn chết luôn nhé! Sun làm vẻ mặt ớn lạnh. Hôm nay được làm quả thật là cực kỳ ăn may. Rồi nếu anh Ryu không thích như cậu thì sao? Mặc dù rên như mèo gợi dục, nhưng không có gì đảm bảo rằng anh Ryu sẽ dễ dàng chịu nữa mà. Nhưng trong lúc chìm đắm vào suy nghĩ của mình, Ryu lại lên tiếng nhỏ nhẹ. "Tao bị lừa." "Hửm?". Người nghe chỉ đáp lời trong họng, cúi mặt xuống nhìn người bây giờ đang cắn răng, gồng chặt nắm tay, ánh mắt thể hiện ra là đang thù hờn người mà mình đang nhắc tới. "Hey, em không có lừa anh nhé. Lúc đầu em thật sự ghen..." "Không có nói mày. Ý tao là đứa bạn tao nói rằng đau muốn chết kia kìa! Nó luộc tao tới nỗi rục luôn... Đừng để tao gặp nó đó, tao sẽ đạp văng luôn!". Ryu nhe nanh, nói một cách tức tối làm cho người nghe hơi nhướng mày một chút. Bắt đầu hiểu ra cái gì đó. "Anh bị bạn lừa?" "Ờ, một đứa bạn hồi cấp 3 của tao. Nó là gay. Nó nói với tao là đừng có ý định đi quan hệ với con trai, bởi vì đau tới nỗi muốn chết, đau tới nỗi đẫm máu, không đi đâu được tận mấy ngày, đi gặp bác sĩ khám thì lại thấy xấu hổ. Tao tin nó!!!". Ryu nói bằng giọng nặng nề. Nhớ tới thì lại hận, bởi vì nó nên mới làm cho cậu sợ suýt chết tới nỗi chắc là thằng Sun đã khinh thường không biết bao nhiêu lần rồi. Và điều đó làm cho người hơi lanh miệng quá nói ra một cách quên mình. "Bạn anh? Ôi, nhẹ nhõm. Em cứ tưởng rằng anh Ryu bị sàm sỡ qua rồi chứ, cho nên mới không chịu..." *Rầm* "Ôi!" "Tao chưa từng quan hệ với ai hết!". Vẫn chưa kịp nói xong, người nằm mân mê trong vòng tay liền dùng cả tay, cả chân đẩy người ôm tới nỗi lăn lông lốc xuống giường, tiếng kêu lớn làm cho Ryu ngồi dậy rồi hét lớn. Ánh mắt hiện lên sự giận dữ, kiểu mà người bị đạp cũng bắt đầu giận. Gì vậy chứ? Tao nằm đang yên đang lành, đạp tới nỗi hông tao muốn bị trật luôn. "Mày là đồ miệng chó! Mày cũng thấy là tao có duy nhất một mình mày!!!". Nhưng anh Ryu chỉ vừa mới mắng, người nghe chỉ biết im lặng rồi ngồi dậy trong tư thế khoanh chân, mắt chỉ cứ nhìn người đang khoanh tay, cái mền lập lờ ở chỗ hông, nhưng khuôn mặt xinh đẹp lại nhăn nhó hoàn toàn, hơn nữa còn thể hiện rõ sự giận dữ cứ như bị sỉ nhục. (Miệng chó: chỉ việc nói chuyện khó nghe, không lọt tai) "Sao mày có thể nghĩ như vậy chứ? Tao chưa từng thích con trai, chưa từng ngủ với con trai. Mày đáng lẽ nên biết rằng tao chỉ từng với một mình mày..." "Vậy em chính là người con trai đầu tiên và duy nhất mà anh Ryu thích nhỉ?" Nhưng rồi Ryu liền giật mình khi người nghe nó suy nghĩ tự bênh vực chính mình tột cùng. Định quay qua mắng nó nhưng lại nói không nên lời, chỉ có thể mím chặt môi. Trái tim không thể phủ nhận rằng... thích. Nếu không thích thì tại sao tao lại chịu nó tới như vậy chứ? Sau đó, Sun liền bắt đầu hỏi bằng nụ cười. Hơn nữa còn di chuyển qua ôm mép giường. "Anh giận bạn không phải bởi vì bị lừa phải không? Anh giận bởi vì điều đó làm cho anh không chịu quan hệ với em cho rồi. Anh giận bởi vì em không có làm cho anh đau. Anh giận bởi vì bây giờ anh nghĩ rằng anh cũng muốn quan hệ với em nữa. Anh giận bởi vì... anh hạnh phúc vì được em ôm..." *Phụp* "T... Tao đi tắm!!!". Vẫn chưa kịp để Sun nói xong, người trên giường đã ném gối thẳng vào mặt, nói bằng giọng cà lăm. Và khi Sun chỉ vừa mới ngẩng mặt lên thì chỉ thấy người đi cà nhắc là lạ vào phòng tắm một cách nhanh chóng. Nhưng nếu cậu nhìn không lầm, anh Ryu đang mắc cỡ. Mắc cỡ cực kỳ luôn đó. "Ôi, mèo con của tao đúng đáng yêu luôn.". Chính vì vậy, Sun liền cầm cái gối bị ném tới mà ôm thật chặt, cười miệng rộng suýt nữa tới mang tai, vùi mặt hít mùi hương thơm tho trộn lẫn với cảm giác dục vọng vẫn còn sót lại. Càng nghĩ tới gò má đỏ đỏ, tiếng rên khàn lúc anh Ryu đang lắc cái eo ở trên giường, giọt mồ hôi nho nhỏ thấm đầy trên trán cùng sắc mặt cứ như cầu xin... làm nữa, làm tao nữa... "Lại muốn nữa rồi.". Sun cúi xuống nhìn phía dưới trước khi bật cười một hài hước với ham muốn của mình. Chỉ nghĩ tới chuyện vừa qua thôi đó. Và nếu ai nghĩ rằng mặt anh Ryu lúc có dục vọng đã là gợi cảm rồi thì khi anh Ryu mắc cỡ tới đỏ mặt, nhưng giả vờ làm mặt hung dữ... nó còn đáng yêu tới nỗi suýt nữa chịu không nổi luôn đó. "Anh Ryu, tối nay em ở lại đây nhé!". Nói rồi hét vào trong phòng tắm và nghe thấy tiếng trả lời lại. "Về phòng mày đi." Khi bị đuổi thì liền đi tới sát cửa phòng rồi nói bằng giọng nũng nịu. "Nhé, anh Ryu nhé? Cho nằm ôm nhé. Em muốn ôm anh mà.". Anh Ryu im lặng hoàn toàn trước khi kêu lên giống như thấy phiền phức. "Ờ, ờ, chuyện của mày. Nhưng dọn dẹp cái căn phòng mà mày làm bừa bộn giùm tao đi!". Thấy chưa? Thật ra anh Ryu tốt bụng muốn chết. Suy nghĩ của người quay lại nhìn giường ngủ rồi cười lớn. Ờ, cái này còn hơn cả bừa bộn nữa. Mền đi một phương, gối đi một hướng. Giường nhăn nhúm kiểu mà không nói cũng biết là đã làm gì. Quần áo văng tứ tung. Nào là bao cao su đã dùng ở mép giường đó nữa. Thế là chỉ biết đi tới cầm boxer lên mặc rồi bắt đầu ném mọi thứ quay lại lên giường một cách cao hứng. Ờ, tao có quên nói với anh Ryu rằng 'ôm' của tao không phải chỉ là ôm thôi đâu không nhỉ? (Từ 'ôm' đôi khi chỉ việc quan hệ) Suy nghĩ gian manh mà Sun chỉ có thể lầm bầm với chính mình. "Khi mà không cần phải lấy tiền đi đãi thằng Shin-chan, vậy thì phải mua đồ bổ cho vợ thật nhiều. Có chồng trẻ thì phải siêng năng chăm lo cho chính mình đó, anh Ryu." **************************************** Buổi chiều già ngày thứ Sáu, Dear chỉ biết làm vẻ mặt ngơ ngác khi chị gái gọi tới nói rằng đi ngang qua khu này nên sẽ ghé qua về nhà cùng nhau. Chính vì vậy, vẫn chưa kịp 5 giờ chiều, chị gái xinh đẹp đã ngồi chơi ở nhà bếp, nhìn đứa em trai nấu bữa tối và còn chừa thêm phần cho cô nữa. "Porsche mấy giờ về?" "Tùy à, chế Dream. Có hôm 5 giờ, 6 giờ, đôi khi 8 giờ. Tùy công việc.". Người làm em nói rồi múc rau xào dầu hào ra cái đĩa đẹp đẽ, làm cho Dream gật đầu 2 cái. "Ờ, Dear. Chế muốn ăn cái này... Người ta gọi là cái gì nhỉ? Cái mà đem bắp cải đi nấu cho mềm mềm đó." "Gọi là bắp cải nấu đó, chế Dream. Cái mà người ta nấu cả bắp, không có gói thịt bằm vào, phải không?" "Ờ, nó đó. Nấu cho chế đi.". Chị gái nói một cách đơn giản, kiểu mà người làm em đảo mắt chán chường. "Trong tủ lạnh không có bắp cải. Lát về nhà Dear nấu để đó cho. Muốn ăn thì đem ra hâm.". Chú chó con nói rồi chuẩn bị nguyên liệu cho món ăn tiếp theo, kiểu mà người nghe bật cười rồi nói lúc đi tới cầm nĩa xiên miếng rau và bỏ vào miệng. "Đôi khi chế cũng thấy thắc mắc rằng mama có đẻ tụi mình lộn giới tính hay không. Mày với chế tính cách như 2 cực luôn, hơn nữa mày còn giỏi nấu ăn nữa." "Nếu có chị gái sai vặt, bắt nấu suốt, không giỏi cũng phải giỏi thôi.". Và rồi Dear lầm bầm với chính mình, làm cho người nghe giơ nĩa lên. "Đây nghe thấy nhé!" RRRRrrrrrrr Nhưng vào lúc đó, tiếng điện thoại đã cứu mạng trước, làm cho Dear kiểm tra điện thoại ở trong quần rồi lấy nó ra. Khi thấy tên, cậu nhóc liền mỉm cười ngay lập tức. "Dạ, anh Porsche." "Mặt mũi không để lộ ra là ai gọi hết luôn đó.". Tiếng của chị gái không làm cho Dear cảm thấy gì nhiều bằng tiếng thở dài và giọng điệu mệt mỏi của người ở bên kia đầu dây. [Hồi nãy Pattie gọi cho anh, nói rằng sẽ tới tìm... nên anh báo với Dear trước.] Người nghe đã lặng đi rồi. Trái tim đập là lạ rồi hỏi nhỏ tiếng. "Anh Porsche cho cô ấy tới ạ?" [Hớ? Không hề, Dear. Anh đã nói rằng hôm nay anh về khuya, không cần tới. Nhưng cô ấy nói rằng lâu cỡ nào cũng sẽ đợi, nên anh cũng không biết rằng nên làm thế nào. Tóm lại là không cần cho cô ta lên rồi anh sẽ lén lên sau. Một hồi không gặp rồi cũng sẽ tự về thôi.]. Purin nói một cách mệt mỏi, nhưng dường như đứa em trai đã bất động, làm cho người làm chị gái chau mày lại, cái lỗ tai mở radar cũng đã đủ để suy đoán sự việc. *Mặp* "Nhỏ Pantie sẽ tới đây hả, Porscche?". Darinpan thực hiện giành lấy điện thoại từ tay em trai ngay lập tức. [Dream? Sao lại ở đó được vậy?] "Ở hay không ở thì cũng đã tới rồi. Sao nào? Nó sẽ tới tìm chứ gì?... Cần tớ xử lý giùm không?". Câu hỏi làm cho người ở đầu dây bên kia lặng đi một chút. Muốn nói gạt bỏ bởi vì lười có vấn đề, nhưng khi đã cân nhắc rồi thì cậu quyết định. [Tùy ý Dear vậy. Tớ sao cũng được.] "Ừa, đã nói là đừng chiều ý nó nhiều quá. Nó trở thành đứa nhóc hư thân rồi đây.". Nói xong, Darinpan cúp máy ngay lập tức rồi quay qua nhìn vào mắt đứa em trai mà lúc này lông mày suýt nữa đã tông vào nhau rồi. Muốn mắng là tại sao lại làm vẻ mặt như vậy đó, nhưng cũng tội nghiệp nên mở lời hỏi. "Cần chế xử lý giùm không?". Câu hỏi làm cho người nghe mỉm cười ngay lập tức rồi gật đầu thật mạnh. *Pặc* "Ối, sao lại đánh đầu Dear!!!" "Thấy ghét!". Chế Dream nói rồi đi ra khỏi nhà bếp, để lại người làm em xoa đầu lia lịa. Cảm thấy nhẹ nhõm khi mà chị gái ở cùng, bởi vì dù thế nào người như chế Dream cũng chưa từng cãi nhau thua ai sẵn rồi, mặc dù biết rằng lần đối mặt này có thể là sẽ không hiệu quả như đã từng. Chắc rồi, nếu Pattie đã biết rằng Darinpan không ở trong vị trí để mà có thể ghen tuông vì người con trai này được. **************************************** Pattie đang đứng mỉm cười thỏa mãn ở trước căn phòng sang trọng, tính toán trong lòng rằng nên nói với chàng trai rằng cô đã biết cậu chưa có ai như thế nào đây. Và nếu là như vậy, nên thuyết phục thế nào để cho anh Porsche thấy rằng ít ra việc quen với cô cũng có lợi ích. Phần còn lại... cũng không phải chuyện khó khăn gì để trói chặt cho người con trai này không thoát khỏi được. Ít ra, anh Porsche cũng chịu cho cô lên phòng mà không cần phải chịu đựng nhìn mặt con nhỏ tiếp tân. Cô gái nhếch nụ cười một cách hài lòng lúc nhấn chuông rồi im lặng chờ đợi. *Krét* Không cần đợi quá lâu, cánh cửa phòng đã được mở ra, làm cho Pattie, người đang mỉm cười ngọt chờ đợi liền giơ túi bánh làm quà lên cho xem. "Anh P..." "Cô làm gì ở phòng người yêu người ta?" "Chị Dream!". Pattie thừa nhận là hết hồn khi thấy người mở cửa bước ra là ai. Hơn nữa đối phương còn đứng khoanh tay, đứng chéo chân, nhìn khinh miệt cô trước khi quay lại nhìn vào mắt và hơi nhướng mày lên một chút. "Tại sao làm vẻ mặt giống như thấy ma như vậy chứ, Pattie? Tôi muốn ở phòng người yêu tôi thì sai chỗ nào? Cô đó, có ai đốt nhang gọi tới đâu... Có vẻ là loại dữ dằn nữa.". Darinpan nói cùng với nụ cười nhạt, làm cho người hết hồn định thần lại và mỉm cười một chút. Ánh mắt từng e ngại đàn chị nhìn có vẻ kiêu căng hơn. "Thiệt là, mặc dù Pattie không có ai mời, nhưng ít ra Pattie cũng không có hất mặt nói dối một cách không biết xấu hổ như ai đó." Dream lặng đi ngay lập tức. Đôi mắt sắc bén nheo lại một chút, nhìn chằm chằm đối phương mà lúc này đang mỉm cười tủm tỉm, cảm thấy có điềm rằng có thể nhỏ này đã biết cái gì đó mà cô không muốn cho nó biết. "Rồi chị Dream định cho khách đứng ở trước phòng như vậy ạ? À, không đúng. Chị Dream không có quyền mời khách vào phòng bởi vì... không có là gì với chủ nhân căn phòng này hết." *Pực* "Ôi, con nhỏ Pantie!". Chị gái xinh đẹp của Dear tới nỗi bị loạng choạng khi đàn em đi tông vào vai để vào trong phòng kiểu mà không kịp phản ứng. Và điều đó làm cho Pattie thấy được cậu nhóc còn lại đang tái mặt một cách thấy rõ. Thế là phải bước dài vào trong phòng rồi mỉm cười. "Mặt mũi ngây thơ như vậy, chị không muốn tin rằng em lại thông đồng với chị Dream lừa chị, để chị trở thành người ngu như vậy." "Tôi..." *Mặp* "Đừng đụng vào em trai tôi. Cô đã biết cái gì!". Nhưng trước khi Dear tái nhợt mặt mày bởi vì người biết sự thật đang định nói cái gì, Dream liền kéo mạnh vai của Pattie để quay qua đối mặt với nhau. Hơn nữa còn hỏi bằng giọng gay gắt, đôi mắt ánh lên sự cảnh báo là đừng đụng vào em trai của cô. Kỳ này người bị kéo chỉ kéo tay Dream ra khỏi vai, quay nười lại nhìn vào mắt rồi cúi xuống móc điện thoại ở trong túi ra, chạm vào không bao nhiêu cái liền giơ lên trước mặt. "Thì biết là chị Dream có người con trai tên Tawan sẵn rồi chứ gì, vậy mà con nói dối là người yêu anh Porsche... A, a, hay là... bắt cá hai tay ạ? Ui, không thể tin được rằng người con gái từng mắng con trai xấu xa vì quen với người ta khắp nơi mà lại... tự mình làm như vậy.". Cô gái hất mặt lên mà không hề e sợ. Nhưng điều đó không làm cho Darinpan thể hiện ra sự giận dữ. Khuôn mặt xinh đẹp vẫn bình lặng, mặc dù 2 tay đang gồng chặt, kiềm nén cảm giác muốn giơ tay lên quất vào mặt nhỏ này. Hừ, tưởng rằng chuyện này sẽ làm gì được tôi sao? Pattie giật mình rồi suýt nữa đã lùi lại khi người phụ nữ trước mặt giơ tay lên. Dáng vẻ này làm cho Dream bật cười một cách thương hại bởi vì cô chỉ giơ 2 tay lên ngang đầu giống như chịu thua, nhưng giọng điệu thốt ra vẫn kiêu ngạo, không hề có dấu hiệu là sẽ chịu nhường nhịn một chút nào. "Thiệt là, biết sự thật rồi hả ta...". Chắc chắn, Dream không hề định dài dòng hay là biện minh gì khi bằng chứng đã được thấy rõ, rằng cô và anh Tawan trên mức anh em. Chắc chắn rằng vẫn chưa phải người yêu, nhưng giữa họ đã có cái gì đó nhiều hơn như thế. Và khi đã trở nên như vậy, cô liền đổi cách thức... "...Vậy cô có biết tại sao tôi phải ra vẻ như là người yêu Porsche không, Pantie?" "Tại sao!". Pattie hỏi gắt giọng một cách dè chừng khi thấy ánh mắt đang quét nhìn cô từ đầu tới chân. "Thì bởi vì Porsche không muốn liên quan tới cô nữa chứ gì... Thử nghĩ đi nhé, Pattie. Hôm đó khi cô định nói chuyện với cậu ta, cậu ta đã nói ngay rằng có người yêu. Nếu cô thông minh chỉ một chút thôi, có não chỉ một xíu thôi thì chắc sẽ hiểu rằng Purin không muốn dính dáng gì với cô chút nào nên mới nhờ tôi nói là người yêu cậu ta... Có não một chút đi Pattie. Con trai họ không thèm mà còn lì lợm đeo bám như vậy...". Và rồi Dream lặng đi, cười khinh thêm một chút, đại khái như nói rằng về nhà tự nghĩ, kiểu mà làm cho người nghe cắn môi tới nỗi tái nhợt, 2 tay gồng chặt. "Đúng là đáng thương thật mà.". Kết thúc bằng giọng điệu thông cảm làm cho Pattie cảm giác như bị tát. Cùng lúc đó, Dear chỉ biết há hốc mồm nhìn chị gái mà lúc này đang khoanh tay, mỉm cười ngọt, nhưng ánh mắt... she nhất định từng là vợ satan đầu thai chắc luôn. (she: từ tiếng Anh bình thường gọi nữ giới ở vai thứ 3, bên Thái họ hay dùng để nói chuyện bông đùa) Bây giờ chú chó con thừa nhận rằng trái tim đã rớt xuống mắt cá, bởi vì khi đối phương biết sự thật thì chế Dream cũng không giúp gì cậu được. Nhưng khi nghe chị gái mình nói, thừa nhận rằng... muốn vỗ tay cho 3 cái. Mắng tới nỗi tao nhói thay luôn. "R... Rồi sao! Nhưng Pattie và anh Porsche từng là người yêu với nhau, chị không nghĩ rằng thật ra anh Porsche vẫn còn đau vì Pattie là người xin chia tay..." "Đủ rồi!" *Ngoắt* Nhưng rồi, ngay vào lúc Pattie chống trả lại Darinpan, tiếng của người hối hả quay về sao cho nhanh nhất có thể bởi vì e rằng sẽ xảy ra chuyện liền vang lên ở trước cửa. Kỳ này, mọi người đều quay qua nhìn, thế là thấy chàng trai có vẻ mặt nhọc lòng nhìn sự hỗn loạn trong phòng một cách đau đầu. Chắc chết quá, cho người ta sống yên bình một chút không được sao! Là một trong không bao nhiêu lần mà Purin muốn thét vào mặt 2 cô gái. Nhưng khi quay qua nhìn chú chó con đang tái mặt, cắn môi thì cậu liền thở dài thật mạnh trước khi bước dài tới. "Pattie, anh xin đó... Đừng dính dáng gì tới anh nữa. Anh không có đau đớn gì với chuyện trong quá khức. Chuyện của chúng ta nó kết thúc thì chính là kết thúc... Hiểu không?". Purin nói bằng giọng nghiêm túc. Bây giờ cậu xin phép loại bỏ mọi vấn đề làm cho chú chó con giận cậu, có lẽ đó là tốt nhất. Và có vẻ như việc nói thẳng đã làm cho người nghe mất mặt. "Tại sao vậy ạ, anh Porsche? Tại sao chúng ta không thể bắt đầu lại..." "Bởi vì anh không hề yêu Pattie chứ sao." Chỉ một lời nói ngắn gọn nhưng rõ nghĩa đã làm cho cô gái chỉ biết mở to mắt, nhìn người trước mặt như không ngờ rằng cậu sẽ nói như vậy. Và càng cảm thấy ánh mắt khinh miệt của chị Dream đang nhìn tới cùng biểu hiện trợn to mắt của cậu nhóc còn lại, cô càng cảm thấy rằng... cô sẽ không chịu mất mặt như vậy. *Mặp* "Hey!!!". Kỳ này Dear kêu lớn, khi Pattie di chuyển tới rồi kéo cổ người nói rằng không yêu xuống để chạm môi lên môi đối phương kiểu mà làm cho người trong cả phòng trợn mắt. Ngay cả bản thân Purin cũng không ngờ tới nỗi quên đẩy thân mình mỏng manh ra. Và điều đó làm cho chú chó con... ghen theo kiểu như chưa ghen bao giờ. *Mặp* Chính vì vậy, trước khi nhận ra rằng đã làm gì, Dear đã trở thành người kéo anh Porsche ra khỏi cô gái đó rồi quay qua nhìn chằm chằm. "Cô muốn biết rằng tại sao anh Porsche không yêu cô phải không? Nhìn cho kỹ đi đó!!!" *Mặp* "!!!" Chỉ vậy thôi, người ghen mất tỉnh táo liền kéo người con trai to con xuống rồi hôn mạnh lên kiểu mà không thèm quan tâm ai sẽ nhìn thế nào. Chỉ biết một chuyện mà thôi... Anh Porsche là của tao!!! ------------ End Chap 44 ------------
|