Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 252 Bà dứt lời và vẻ mặt trầm lặng đi, tôi đang nghe gì thế này. Đây không phải là những lời tôi muốn nghe, phải chăng kịch bản tôi rầy dựng ngay từ lúc tôi biết bà ta là mẹ tôi cho đến bây giờ tôi muốn nghe bà ta nói rằng chính bà phản bội ba tôi, chính bà đã nhẫn tâm làm bỏ tôi trong thùng rác cho đến khi cậu Yết đi ngang mà cứu sống tôi, tôi chính muốn nghe như vậy, cho dù nó có như vậy tôi cũng phủi sạch mà tha lỗi cho bà. Nhưng không, lời kể của bà hoàn toàn khác những gì tôi suy đoán và biết được, bà ta đang nói dối tôi chăng nhưng với nét mặt này không gì của sự gian ngoa hay nói dối cả. + Kỳ Nam…..Kỳ Nam…. – bà khẽ gọi tôi làm tôi hoàn hồn sau những gì tôi suy nghĩ – có thể con không tin những gì mẹ nói, nhưng đó là hoàn toàn sự thật. Biện minh cũng được, nói dối cũng được nhưng dù sao con cũng tha thứ cho mẹ, mẹ chỉ cần nhiêu đó cũng đủ rồi + Không phải, con tin nhưng con không hiểu. nó có rất nhiều nghi vấn. Tại sao cậu Yết là em trai của chị Âu nhưng lại bênh vực mẹ, hơn nữa sao lại cưu mang mẹ, lại giúp đỡ mẹ. Lời nói của tôi khiến cho bà khẽ chấn động, đến giờ bà cũng không hiểu sao lại xuất hiện cậu Yết vào lúc đó, hơn nữa tính tình cậu Yết vốn không thích xen vào chuyện gì cả nhưng sao lại….. + Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, trời quang rồi thì để cầu vồng xuất hiện đi. Ba ngày nữa là sinh nhật con nên hôm nay mẹ muốn hẹn con ra đưa con món quà tặng sinh nhật. Mẹ biết Kha Lạc sẽ tổ chức hay đại khái con sẽ bận vào ngày đó nên mẹ muốn tặng con trước. Tôi sững sờ, đúng rồi, bình thường tôi ít khi quan tâm tới sinh nhật của tôi lắm. Nhắc mới nhớ, năm nay là sinh nhật 21 của tôi, nghĩ lại thì trong 21 năm qua thì tôi chỉ tổ chức sinh nhật một lần duy nhất tại Khu Bách Viện mà thôi. + Cảm…cảm ơn – tôi bối rối nhận lấy rồi mở hộp quà ra xem, là một sợ dây chuyền sợi mì nhỏ làm bằng vàng + Mẹ có thể đeo cho con không? – bà ta nói mà không ngừng trông chờ tôi đồng ý, tôi cười gật đầu rồi tiến lại rồi khom người xuống cho bà đeo lên + Cảm ơn mẹ. – bỗng nhiên bà ôm ngay tôi lại, nước mắt bà lại lăn dài, tôi cũng đáp trả cái ôm ấy. + Chúc con sinh nhật vui vẻ, con nhất định hạnh phúc con đường con đã chọn nha + Vâng. Nói rồi bà buông tôi ra + Hôm nay mẹ có việc bận ở trong trường chiều nay. Nếu không còn gì thì mẹ đi trước - bà loay hoay cầm túi xách lên và đứng dậy, tôi gật đầu rồi trở về chỗ cũ mà mỉm cười, lấy tay sờ vào sợi dây chuyền trên cổ. Có thể nói đây là món quà đầu tiên tôi nhận từ mẹ mình. Tôi định quải cặp đi thì có bàn tay từ sau lưng ghị chặt tôi lại và đẩy tôi ngồi xuống trở lại, tôi giật mình ngước lên xem thì là...... + Cậu Yết.... Cậu nhìn tôi không cảm xúc rồi chậm rãi ngồi xuống ghế của mẹ tôi ngồi khi nãy, trên tay cậu còn cầm một ly nước ép cà chua. Cậu ngồi vắt chéo chân, hai tay đan vào nhau rất lịch lãm và thanh nhã. + Cậu Yết cậu về hồi nào vậy? – cậu vốn hay đi du lịch khắp mọi nơi, cậu im lặng không nói gì khiến tôi hơi quê nên lên tiếng tiếp - May quá. Con cũng có việc muốn hỏi cậu + Nãy giờ tôi đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa cậu và mẹ. Cậu muốn tôi nói như thế nào? Tôi giật mình, cậu biết cuộc hẹn này mà ở đây từ sớm sao? Nhưng khi nãy tôi nhìn quanh thì không có ai ở đây cơ mà, có thể nói phòng máy lạnh này rất ít người vào buổi trưa như vậy. + Cậu không cần phải ngạc nhiên, cậu cũng thừa biết tôi không phải là con người. – cậu Yết + ..... Sau hồi im lặng thì cậu lên tiếng: + Từng cử chỉ của cậu, từng đường nét khuôn mặt cho đến tận mái tóc và cặp mắt ấy. Cậu rất giống Bạch Phal. + Bạch Phal? + Cậu ruột của cậu, em trai của chị Cam Ly - cậu Yết khẽ có chút đượm buồn - đó là lý do tại sao chị Cam Ly không nghi ngờ gì mà xác định ngay cậu là con ruột chỉ lần gặp đầu tiên. + Vậy thì sao ạ? Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Cậu mỉm cười gian rồi đưa cặp mắt diều hâu đang săn mồi ném về phía tôi + Chẳng phải cậu muốn biết rằng chị Cam Ly tưởng cậu đã mất từ lúc sinh ra hay sao? + Phải. Cháu muốn biết. + Được, tôi sẽ cho cậu biết tất cả nhưng sau khi nghe xong tôi chỉ muốn một việc làm từ cậu. + Là....chuyện gì? + Hãy rời xa Kha Lạc!!! + Cậu.....nói gì vậy.....cậu Yết! - tôi khẽ run bật lên khi nghe từ rời xa hắn, đáng lẽ tôi không sợ đến mức này nhưng nó lại phát ra từ lời nói của cậu Yết.
|
Continue 253 ***Hai mươi tám năm về trước, cậu Yết là con người chứ không phải giống loài uống máu mà sống như vầy. Người mà mang dòng máu dracula ấy mới chính là cậu của Nam, Bạch Phal. Lúc đó, cậu Yết chỉ mới 19 tuổi, vừa đậu vào đại học y đúng như ước mơ. Còn chị Âu nổi tiếng như cồn với tuổi đôi mươi nên thường xuyên không có ở nhà và dĩ nhiên chị ấy với ông Hữu Nghĩa vẫn chưa là gì của nhau. Một hôm, cậu Yết học tiếng anh về khuya nên cậu tấp ngang đi đường tắt thì phát hiện một cậu thanh niên nằm ngất bên vệ đường, tay chân cậu ta bủn rủn cả lên, người này chính là Bạch Phal. Với tâm thế sợ sệt nhưng cũng thương người nên cậu Yết tiến đến mà đỡ Bạch Pha, như một con hổ đói nhiều ngày, Bạch Phal nhào đến cậu Yết mà làm dữ còn để lộ hai răng cửa dài trắng toát. Cậu Yết run sợ nhưng không thể thoát khỏi thế bị kìm bởi Bạch Phal, đến khi răng nanh của Bạch Phal vừa chạm vào cổ tôi thì như cơn bình sinh, Bạch Pha hai hàng nước mắt chảy dài và van xin + Đừng.....làm ơn....mau đẩy tôi ra và chạy đi. Chạy....thật nhanh....làm ơn....tôi xin..... Cậu Yết nghe vậy cố gắng đẩy anh ra. Nhưng cậu hoàn toàn bị bất lực bởi sức mạnh vốn có của một con ma cà rồng như Bạch Phal, cậu cũng sợ và khóc lên thì Bạch Phal liền bật tung ý chí cuối cùng mà xô cậu ra. Cậu liền lấy thế mà chạy thật nhanh và la thất thanh + Cứu....cứu với - nhưng do đường vắng, chả ai nghe tiếng của cậu. Cậu Yết nhanh chóng trở về phòng và đóng hết cửa nẻo lại rồi mặt mày tái mét mà ngồi thở vì mệt, vì sợ. Chợt cậu nghe tiếng lộc cộc như tiếng cào xé bên phía cửa sổ, cậu Yết sợ sệt mà đưa tay run rẩy kéo tấm màn ra xem thì sau tấm kiếng cửa sổ ấy chính là khuôn mặt trắng bệt đầy đau khổ nhưng tay chân của Bạch Phal lại cào cấu vào tấm kính rất dữ tợn khiến cho cậu Yết hoảng sợ mà đi giật lùi bước về sau. Cậu gào khóc liền chạy lại điện thoại bàn mà bấm số + Làm....ơn.....đừng....đừng.... - Bạch Phal khó khăn phát ra từng chữ, tay cậu Yết bỗng dừng lại ngay nút gọi mà khẽ nhìn anh. Nét mặt rất đau khổ của Bạch Phal đánh đúng đòn tâm lý của cậu Yết. Cậu dập máy rồi cố gắng nói + Anh.....anh cần gì ở tôi....biến đi. + Máu....máu....tôi cần máu....làm ơn. + Máu...tôi làm gì có máu cho anh....làm ơn biến đi. - cậu Yết vốn dĩ thông minh nên nhanh chóng hiểu ra vấn đề là gì liền biết người đứng trước mặt cậu là một con ma cà rồng chính hiệu mà chỉ đọc được qua sách vở và phim ảnh. + Làm...ơn....tôi xin....làm ơn - Bạch Phal tiếp tục van nài làm cậu Yết càng bối rối. + Nếu tôi cho anh máu. Anh không làm hại tôi đúng không? - cậu Yết vẫn vẻ mặt sợ sệt ấy mà dựa vào góc tường, Bạch Phal giờ không nói gì, dường như nói chuyện bây giờ rất là khó khăn với anh. Nhưng cậu Yết đã hiểu ra mình cần làm những gì, nhưng anh không biết kiếm đâu ra máu mà đưa cho anh. Anh liền ở học tủ lấy dụng cụ dao mổ mà lấy ra một ống kim tiêm. Anh biết chính xác vị trí cần lấy máu ở đâu ngay trên cánh tay mình rồi nhẹ nhàng đưa kim tiêm vào và hút ra được 20cc máu. Cậu cố gắng sát khuẩn rồi cầm máu cho chính mình. Cậu Yết tay run run rút mũi kim ra khỏi ống xi lanh rồi từ từ tiến lại cửa sổ. + Tôi mở cửa sổ nhưng anh tuyệt đối không được đụng vào người tôi - cậu Yết nuốt nước bọt mà nói chuyện, sở sĩ cậu làm vậy chỉ vì quá sợ và biết người này còn nhân tính. Việc làm này bắt buộc cậu phải làm vì cửa kính ấy nó hầu như muốn nứt ra và nếu tình hình tiếp tục thì Bạch Phal sẽ phá nó là một chuyện cỏn con. Cậu Yết từng bước từng bước mở khóa chốt cửa sổ, ngay lập tức Bạch Phal nhào đến cậu Yết và đè cậu ra sàn. Tới đoạn Bạch Phal như muốn sắp điên thì một tay cậu Yết đưa lên ống tiêm chứa đầy máu chính mình. Mùi máu tanh khiến cho Bạch Phal nhận thức và cắn ngay ống tiêm ấy, máu cậu Yết trong ống tiêm theo kẽ răng anh mà chảy vào cổ họng anh khiến anh nuốt ừng ực, tuy không đủ để anh no nhưng nó đủ anh bình tĩnh trở lại và gục ngay trên cơ thể của cậu Yết Không lâu sau đó, Bạch Phal nhận thức được mà cố gắng rời khỏi cơ thể đang như mất hồn và tái mét của cậu Yết, Bạch Phal sợ hãi liền bò giật lùi đến khi lưng anh đụng một vách tường nào đó rồi nhìn cơ thể cậu Yết. + Xin lỗi.....tôi....không làm đau cậu chứ? Cậu Yết khẽ giật mình với cái giọng ấm áp đầy lo lắng khác xa lúc nãy. Cậu đưa mắt nhìn Bạch Phal rồi lắc đầu + Xin lỗi. Tôi quả thật xin lỗi cậu. Tôi sẽ đi ngay. - sau câu nói Bạch Phal liền đứng bật dậy và như muốn phóng đi nhưng anh bỗng sựng lại + Cám ơn vì máu của cậu, máu cậu rất ngon. Và Bạch Phal biến mất để lại đống bừa bộn cho cậu Yết.
|
Continue 254 Từ sau ngày hôm đó, cậu Yết không thể nào ngủ yên và không bước ra khỏi nhà một bước vì những gì cậu đã trãi qua. Cậu cứ trốn mình trong phòng và đặc biệt cậu không dám nói chuyện này cho chị Âu nghe. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, cậu giật mình lo sợ vì trong nhà chỉ có hai người là cậu và chị Âu, nếu là chị Âu thì chị nhất định có chìa khóa, mắc gì bấm chuông. Nhưng phép lịch sự tối thiểu, cậu lẳng lặng bước đến cánh cửa, qua camera thì cậu chẳng thấy bóng dáng ai, cậu cho rằng cậu nghe nhầm rồi định bước đi lên phòng lại thì phát hiện phía sau cửa sổ trong suốt ấy là khuôn mặt của Bạch Phal. Cậu Yết thoáng hoảng sợ lại ùa về và đi giật lùi vài bước + Xin cậu đừng sợ. Tôi chỉ muốn hỏi thăm cậu. + Hỏi...hỏi thăm gì chứ. + Vì tôi thấy mấy ngày nay cậu không ra khỏi nhà nên tôi lo lắng cho cậu. + Anh....anh....theo dõi tôi? Không...cần anh lo lắng. Biến đi - trong câu nói có chút sợ hãi, vừa dứt lời thì Bạch Phal biến mất nhưng chỉ chưa đầy một giây sau thì Bạch Phal xuất hiện sau lưng cậu Yết, anh vội vã bịt miệng cậu lại + Đừng la, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu. Tôi hứa không làm hại cậu + Có được không? Hãy gật đầu báo hiệu cho tôi biết. – anh lại nói tiếp sau hồi im lặng Tuy rằng cậu Yết rất sợ nhưng cậu biết người đang kìm hãm cậu không phải người nên cậu không thể nào đấu lại. Cậu vội gật đầu, thấy thế Bạch Phal buông nhẹ cậu ra và ngay lập tức cậu Yết chạy lại cầm cây dao gọt trái cây, thì ra cậu Yết đã thủ thế mọi phương án + Cậu không thể làm hại tôi bằng những thứ đó. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi! + Đúng, nó không làm đau anh nhưng tôi thì có thể - cậu Yết ngay lập tức cậu Yết đưa con dao lên cổ khiến cho Bạch Phal xanh mặt - tôi thà tự chết chứ không để anh làm hại tôi + Hahaha - Bạch Phal cười lớn tiếng - đó giờ tôi chưa thấy anh như cậu, cậu quả thật thông minh khi đánh vào lòng thương người của tôi. Dứt lời Bạch Phal liền như vũ bão biến mất và lại xuất hiện ngay trước mặt cậu Yết rồi giựt lấy con dao quăng ra xa + Chỉ nói chuyện, tôi hứa không động vào cậu. Cậu Yết xanh mặt, cậu không ngờ Bạch Phal lại mạnh và nhanh đến vậy. Cuối cùng cậu đành chịu thua mà theo sau Bạch Phal mà ngồi yên vị lên ghế sofa. Không gian như nặng trĩu hẳn, cả hai nhìn nhau với ánh mắt như phòng bị, người thì phòng bị muốn chạy trốn, tìm cách thoát khỏi; người thì phòng bị một khi đối phương có động tĩnh liền dùng kỹ năng mà kìm hãm tránh đối phương tự làm hại cơ thể. + Dù sao tôi cũng cảm ơn anh đã giúp tôi đêm hôm đó. + Không...không gì cả. + Đừng sợ tôi như thế chứ. Tôi tên Bạch Phal, Trần Bạch Phal. + Ờ...ừm tôi là Yết, Trần Khang Yết. + Ừm...tên đẹp quá. + Cảm....cảm ơn. Mà anh muốn nói chuyện gì - cậu Yết nói nhưng không ngừng phòng bị + HaizzZ, tôi không phải theo dõi cậu. Chỉ là tôi sợ cậu chỉ vì sợ quá mà xảy ra chuyện không hay nên mới canh cậu. Nếu tôi muốn tôi có thể vào đây bất cứ lúc nào như cậu thấy, không cần phải dùng lễ nghĩa nhấn chuông. + Ừm....vậy thì anh xem, tôi vẫn ổn. + Vẫn ổn? Vậy tại sao cả tuần nay không bước ra ngoài. + Chỉ....chỉ...là....là.... + Đừng sợ tôi như thế, tuy tôi là ma cà rồng. Nhưng đó giờ tôi chưa hề làm hại ai. + Nói láo.... Anh quả thật biết gạt người. + Tôi gạt cậu? Cậu không tin thì thôi vậy, bỏ đi. + Nếu...nếu anh là ma cà rồng thì...thì nhất định anh phải uống máu mà sống như sách vở. + Đúng. + Vậy thì.... + Máu do người ta bán cho bệnh viện + ..... + Dùng tiền để mua + ...... + ...... Bỗng Bạch Phal cười lớn với vẻ mặt của cậu Yết khiến cậu Yết giật mình + Tên nhóc con này thú vị nhỉ, chỉ là tối hôm đó tôi đang trên đường đi mua máu thì gặp phải một con mèo mắc kẹt trên một cột điện. Vì tôi bay lên cứu nó mà nó cào tôi, do tôi đói trước đó và có vật thể lạ xâm nhập từ móng vuốt của con mèo nên nó khiến tôi mất kiểm soát. Đáng lẽ tôi tự ôm mình rồi tự cắn vào vành môi, nơi mà máu tôi dự trữ khẩn cấp nhưng do cậu tiến lại mà cứu tôi khiến tôi mất kiểm soát....những việc sau đó thì cậu cũng đã biết..... Sau lời giải thích ấy, cậu Yết vẫn chưa tin cho lắm. Nhưng cậu cũng gật đầu cho qua để mau chóng đuổi Bạch Phal về + Tôi muốn giải thích để cậu không còn sợ. Ma thì ma, nhưng cũng có ma tốt ma xấu, không phải như cậu nghĩ hay đọc qua sách vở. Cuối cùng vì giọng điệu chân thành của Bạch Phal mà khiến cậu Yết tin. Vì thế cậu Yết không còn sợ Bạch Phal. Sau cuộc trò chuyện ấy thì hầu như Bạch Phal biến mất hoàn toàn khỏi thế gian, cậu Yết trở về cuộc sống hằng ngày nhưng không hiểu sao câu nói "Xin lỗi, tôi không làm đau cậu chứ?" của Bạch Phal sau khi đã uống máu của cậu nó cứ lẩn quẩn trong đầu cậu, một giọng nói ngọt ngào đến đáng sợ, một giọng nói triều mến và đầy quan tâm khiến cậu bị rung động. Trong tiềm thức, cậu muốn gặp lại Bạch Phal như thể chỉ muốn nghe lại giọng nói ấy, cái tiềm thức ấy ngày càng lớn đi khiến anh như điên dại mà nhớ nhung. Còn về Bạch Phal, anh cũng đâu kém gì, từ tám trăm năm nay anh chưa hề gặp ai mà có thái độ vừa sợ sệt, vừa lo lắng, vừa thông minh, vừa tỏ ra ngây thơ như cậu Yết, nó khiến anh rung động mà tưởng như trái tim anh bị tâm ma ăn mất không còn manh mối nhưng giờ lại nảy mầm với hành động trích máu cho anh uống. Mấy trăm năm nay, anh liên tục thay đổi thân phận, dùng kỹ năng của mình mà xáo trộn trí nhớ để anh làm một thành viên của gia đình nào đó, tiếp tục cuộc sống và dễ dàng mua máu để tồn tại; anh cũng chứng kiến bao nhiêu thế hệ, thế giới thay đổi và phát triển ra sao và anh cũng nhanh chóng tiếp thu nó, nhưng đặc biệt là anh chưa hề gặp ai như Khang Yết. Trong đầu anh bỗng lóe lên, định một lần nữa thay đổi ký ức chị Âu và Khang Yết để anh có thể làm thành viên cho gia đình cậu. Nhưng suy đi nghĩ lại cậu đang đóng vai em trai của chị Cam Ly, một người con gái duy nhất mất cha mất mẹ từ nhỏ, luôn đối tốt với cậu, luôn nhường những thứ tuyệt vời nhất cho cậu thì cậu cũng không nỡ bỏ mặc chị Cam Ly sống đơn độc, tự bươn chải được. Anh rối vò đầu nhưng vì cả mấy tháng nay lòng anh cứ rối như tơ vò nên anh quyết định vụt đi gặp cậu Yết, mặc cho lời hứa không xuất hiện trước mặt cậu nữa, nhìn lén thôi cũng được.
|
Continue 255 Cứ thế tình cảm cả hai người không giấu nhau được, chuyện gì đến thì nó cũng đến. Hai người chính thức yêu nhau, tay trong tay mối quan hệ mập mờ vì thời đại này không biết nhiều về hai người con trai yêu nhau, nhưng họ biết họ luôn nhớ về nhau, muốn ở cạnh nhau, chăm sóc nhau. Thời gian thoi đưa, tám năm sau đó, nhiều biến cố xảy ra. Thế giới lại thay đổi một lần nữa, mọi người có cái nhìn thoáng hơn về đồng tính. Và lúc này thì bà Cam Ly chỉ vừa mới được gả vào nhà họ Khung, Khung Đại Hùng. Tuy nhiên, bên cạnh đó. Hai công tử Khang Yết và Bạch Phal vẫn tình trạng mặn nồng, nhưng có một vấn đề duy nhất xảy ra là sức khỏe của cậu Yết ngày càng yếu, ban đầu chỉ ho nhẹ, nhạy cảm với gió trời và nắng hắt, sau đó lại rất kiêng kỵ với thời tiết và sốt ho xảy ra liên tục, bệnh tật thay phiên nhau mà kéo đến với cậu Yết. Chính Bạch Phal là người sống rất nhiều năm của loài ma cà rồng và cũng là hậu duệ duy nhất nên thừa biết chuyện gì đang xảy ra với cậu Yết. Đúng vậy, đã là ma cà rồng thì họ không được phép có tình yêu bởi nếu yêu con người thì loài người sẽ càng yếu dần, do linh lực của loài cà rồng hút cạn sinh khí của con người. Hơn nữa, nếu ma cà rồng yêu ma cà rồng thì sao? Dĩ nhiên là càng không, vì cơ bản họ không thể hôn nhau bởi răng nanh, khi hai loài cà rồng gần nhau sẽ sinh ra linh lực rất mạnh khiến đối phương mất kiểm soát. Bạch Phal luôn bảo vệ, quan tâm và yêu thương cậu Yết suốt tám năm qua, dường như hình bóng hai người họ không thể nào thiếu nhau. Đến giờ đây, cơ thể của cậu Yết ngày càng yếu không thể phục hồi như thể trạng ban đầu + Khụ....khụ. - cậu Yết lấy tay che miệng ho khàn đặc khiến cho lòng Bạch Phal chua sót lạ thường, Bạch Phal đưa tay nhẹ nâng đỡ cậu Yết ngồi dậy dựa vào thành giường bệnh mà ánh mắt đầy lo lắng, không kém phần sợ hãi. Anh bây giờ không biết phải làm sao, chính anh đã hại cậu, bây giờ bỏ đi cũng không được, cũng không giúp tình hình sức khỏe cậu Yết đỡ hơn vì nó vốn không thể phục hồi như ban đầu. + Này, anh đừng nhìn em như thế. Chỉ là cảm mạo nhẹ thôi. Sẽ nhanh qua thôi mà, con người ai mà không bị bệnh chứ - cậu Yết cười ôn như nhẹ nhàng nhéo má yêu Bạch Phal, anh thở dài rồi đảo mắt qua nơi khác như không muốn cậu Yết đọc suy nghĩ của mình nữa, anh lấy tay mình nắm lấy bàn tay đang nhéo má anh rồi đặt vào lòng ngực + Em thử suy nghĩ xem? Em thông minh như vậy mà. + .... - cậu Yết khó hiểu + Con người không ai có thể bệnh quanh năm như vậy được, từ lúc quen anh thì cơ thể em lại có những biểu hiện yếu dần cho đến hôm nay. + Ý anh là do em quen anh nên bệnh sao? Anh nói bậy một hồi em đá anh bây giờ - cậu cười khó coi mà trêu Bạch Phal. Bạch Phal cười theo rồi đặt lên môi cậu Yết một nụ hôn nồng thắm + Đây là sự thật. Anh sống cả tám trăm năm rồi Khang Yết. Anh biết mọi thứ, thậm chí anh còn biết mặt lão tổ của loài ma cà rồng cơ mà. + Lão tổ? Đáng lẽ gọi cụ tổ chứ? + Ừm, người đó là con gái nên gọi lão tổ. + Con gái? + Cũng chính vì tình yêu khiến cho bà tam sơ thất sở, từ đó bà không chấp nhận việc có tình yêu. Chính vì thế, em còn gần anh, sức khỏe em càng ngày càng yếu. + Hahaha, anh lại gạt em phải không? + Em thông minh vậy, đủ biết biểu cảm anh mà. + .... - câu nói ấy khiến cậu sượn ngắt. Đúng vậy, cậu Yết nhìn ra vẻ mặt Bạch Phal không có gì là nó chơi, giả dối. + Chính anh làm hại em rồi. Khang Yết. Cậu Yết lắng đọng cảm xúc rồi nhẹ nhàng sà vào lòng Bạch Phal mà ôm lấy vòng eo đầy ma lực ấy + Tình yêu có gì là hại nhau. Nó không có lỗi, đừng nói vậy. Em yêu anh trước nên em nhận lấy hậu quả cũng nên. + Không nghe, cái nào nói thì anh mới là người yêu em trước - Bạch Phal căng thẳng kéo vai cậu Yết đối diện mình rồi đính chính + Hứ, chính em không nhớ nhung anh thì không cảnh giác phát hiện anh lén theo dõi em. Là em yêu trước nên mới biết mà tìm anh - cậu Yết chu mỏ nũng nịu cãi lý + Đừng có cưỡng từ đoạt lý, anh 'làm' em đến chết bây giờ. - Bạch Phal nhéo mạnh hai má cậu Yết mà đòi lại công bằng + Hừ, dù có bị 'thao' đến chết em vẫn kiên quyết em yêu anh trước. Kakak - nói rồi cậu Yết lại sà vào ngực anh nghe trái tim anh đập, anh cười to hạnh phúc rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu Yết khiến cho nó rối bời đi, không theo nếp nữa + Ai yêu trước cũng được. Nhưng anh phải là người yêu em nhiều hơn á. + Ừ ừ.... Cho anh yêu em nhiều hơn đó, ai yêu nhiều người đó khổ - cậu Yết dang tay siết chặt eo anh như không muốn rời xa anh giây phút nào Không gian lãng mạn ấy được dệt thành từ những hành động và lời nói của cả hai, thế là hai người ôm nhau mà ngủ đến chiều. Bạch Phal giật mình tỉnh giấc bởi tiếng thở khò khè đầy nặng nhọc của cậu Yết. Lúc này cậu Yết đang gối đầu mình lên ngực của Bạch Phal mà ngủ ngon lành. Bạch Phal chua lòng nhìn người anh yêu đang thở khó chịu, tiếng thở này xuất phát từ trong phổi, có lẽ nó đã tàn phá nặng nề đến từng tế bào nên mới có thể phát ra được đến vậy. Tim anh lặng thắt chặt như thể ai đang bóp nghẹt nó như thể không có biểu hiện của sự dừng lại. Chính anh cũng không nghĩ ra cách gì để chữa cho cậu Yết. Chỉ có nước là biến cậu Yết thành ma cà rồng, nhưng như vậy thì cậu sẽ chịu rất cực khổ đau đớn cái danh ma cà rồng, và hơn nữa hai người không thể yêu nhau, bên cạnh nhau cậu mà chăm sóc bảo vệ cậu như vậy nữa. + Anh làm em thức giấc à - Bạch Phal cười nhu khi thấy cậu Yết lay động đưa mắt nhìn anh đang vởn nhơ tóc mình. + Không. Em cũng đói....khụ....khụ.... Em muốn kiếm gì đó để lót dạ. + Ăn anh đi - Bạch Phal dang tay ôm gọn cậu Yết vào lòng mà cười giỡn. - Anh thương em lắm, em biết không, Khang Yết. Cậu Yết gật đầu trao cho Bạch Phal một nụ hôn + Anh không muốn em chết. + Ừm. + Em có muốn trở thành ma cà rồng không? Cậu Yết đưa con mắt đầy kinh ngạc nhìn Bạch Phal. Chẳng phải hai ma cà rồng mà gần nhau thì sẽ xảy ra vấn đề hay sao. Cậu không muốn vậy, cậu thà chết chứ không thể giương mắt ra nhìn Bạch Phal từ xa, nhớ chẳng thể ôm, yêu chẳng thể hôn như vậy được. + Không. Không được biến em thành ma cà rồng. + Nhưng..... + Nếu anh biến em thành ma cà rồng. Em hận anh tận xương tủy. - cậu Yết trừng mắt nghiêm nghị khiến anh bất an, lại ôm cậu vào người và khẽ rơi một giọt nước mắt đau lòng. Sao anh có thể nhìn người anh yêu cứ vậy mà chết được chứ? Anh phải làm sao đây? + Ngay từ lúc bắt đầu thì chúng ta đã sai rồi. + Im ngay - cậu Yết đưa tay vội bịt miệng Bạch Phal - em cấm anh nói câu này, câu nói này thực sự đau lòng. Sai là như thế nào hay tình yêu của anh như là một chiếc thuyền cập bến và hứa hẹn xuất bến bất cứ lúc nào nếu có khách? Mọi việc trên đời 'vạn nhất đều xảy ra điều tồi tệ nhất' Bạch Phal khẽ hôn lên môi cậu Yết như không muốn cậu Yết nói nữa. Tay anh nhẹ nhàng đưa lên sau ót của cậu Yết và dùng lực ấn mạnh vào thùy Chẩm của cậu Yết, một lần nữa nước mắt Bạch Phal đau lòng rơi xuống. Cậu Yết như biết được ý định của Bạch Phal liền tròn xoe mắt, cắn mạnh vào vành môi chính mình khiến máu chảy ròng ròng + Bạch Phal, anh mà xóa ký ức của em thì em sẽ tự tử ngay lập tức. Khiến anh mất người anh yêu ngay trước mặt anh, khiến anh ân hận suốt đời. Nước mắt cậu Yết tuôn ra như xối, ánh mắt nghiêm nghị đầy đe dọa. Cậu Yết biết thế nào tình cảnh này cũng xảy ra nên cậu đã chuẩn bị trước, cái sai lớn nhất của Bạch Phal là để một người thông minh như cậu biết quá nhiều về anh. Hơn nữa, cậu Yết cũng chuẩn bị trước, cho dù Bạch Phal anh có thành công xóa ký ức cậu rồi lẳng lặng bỏ đi để cậu Yết có thể sống lâu hơn thì cậu cũng có cách để nhớ lại toàn bộ. Chính cậu Yết ghi âm câu chuyện chính mình đều được cậu phân tán ra nhiều hướng, sau khi bị xóa ký ức, cậu Yết trở về cuộc sống bình thường thì cũng sẽ đụng chạm đến những vấn đề cuộc sống mà sử dụng đến những đoạn ghi âm ấy vì hiếu kỳ. Nói nào ngay, cậu Yết quả thật thông minh, thậm chí còn hơn cả chị Âu.
|
Continue 256 Bạch Phal ngỡ ngàng rồi nhẹ thu sức mạnh lại, sao anh có thể quên rằng cậu Yết không đơn giản là một người tầm thường khiến anh có thể yêu thương đến như vậy cơ mà. + Làm sao anh có thể quên em đây? Sao anh có có thể thương em đây như vậy - Anh vùi đầu gục vào lòng ngực cậu Yết, nói rồi Bạch Phal khóc như một đứa con nít, tám trăm năm nay thì đây là lần đầu anh yêu, lần đầu anh khóc, lại khóc vì một người. Anh giờ đây sống như thế nào nếu ngày đó đến, bỏ thì vương mà thương tiếp thì không thể. Ai đã tắt đèn cho hạnh phúc tối thui? + Được rồi, được rồi. Em cũng thương anh nên em không muốn quên anh, em muốn mang hình ảnh đẹp để không một tỳ vết khắc sâu vào não mà mang đến thế giới bên kia. - cậu Yết xoa xoa đầu Bạch Phal, cậu cũng trong tình cảnh này mà; kiểu như nếm thì ngọt mà nuốt thì đắng. . . Cứ thế hai người tiếp tục yêu nhau mà Bạch Phal không tài nào có thể rời xa hay ra tay xóa ký ức cậu Yết. Mọi việc cho đến khi cậu Yết nằm xuống đều do một tay Bạch Phal chăm sóc một cách chu đáo và cẩn trọng. Chuyện gì đến thì cũng đã đến, sức khỏe của cậu Yết không còn trụ nổi sau chín tháng sau đó. + Chị Âu, chị có thể tìm cách để em gặp Bạch Phal lần cuối được không? - nước mắt cậu Yết lăn dài trên má van nài chị Âu đang nắm tay, nước mắt đỏ hoe tự bao giờ, nước mắt chị Âu cũng tuôn ra lấm lem mọi son phấn, mắt chị sưng và thâm đi rất nhiều vì khóc và thức đêm. Giờ đây cậu Yết nằm trong phòng cách ly, chỉ được một người vào chăm sóc để tránh làm tổn sức khỏe cậu, xung quanh cậu dây nhợi rất nhiều; nào là ống thở, ống truyền nước biển, ống thông tiểu, ống tiếp thực quản..... Chị Âu siết chặt tay rồi ôm chặt cậu Yết như thể biết được có lẽ đây là lần cuối của chị ôm em trai mình, chị biết tình trạng sức khỏe của cậu như thế nào mà. + Chị thương em lắm. Vui vẻ nhé, em trai - chị Âu khổ sở, mặt đầy biến dạng vì nước mắt, vì đau khổ, vì thức đêm lo lắng mà hôn lên trán cậu Yết. Đoạn cuối, chị bước ra ngoài đầy nặng nhọc, như thể chị đang đi trên than vậy. Chị tiến lại băng ghế nơi mà có ông Hữu Nghĩa và thằng Kha Lạc đang ngồi chờ, lo lắng + Bạch Phal, nó chỉ muốn gặp cậu. Cậu có thể vào gặp nó lần cuối không? - chị vỗ vai Bạch Phal đang gục đầu ở chỗ đó từ hôm qua đến bây agiờ mà không chịu dậy, tay anh cứ bấu chặt vào nhau như thể máu cũng có thể tuôn ra luôn rồi. Anh không muốn, anh không muốn gặp cậu Yết, anh không muốn người anh yêu nhất trên đời lại ra đi trước mặt anh mà không làm gì cả + Xin cậu. Làm ơn thực hiện tâm nguyện cuối của nó. Được không? - chị Âu lại khóc nấc lên không kìm lại cảm xúc mà ngồi xuống nắm tay đang siết chặt của hắn. Kha Lạc giờ nó đã sáu tuổi, nó thấy mẹ nó như vậy nó cũng xót mà kéo vạt áo Bạch Phal + Cậu Phal ơi cậu Phal. Làm ơn đi, cậu Yết không thể chờ được đâu cậu Phal. - nó có hiểu gì đâu, chỉ là nghe sao nói vậy thôi. Chính vì nhờ sự kiện này mà lại gieo trong đầu nó ghét cay ghét đắng hai người con trai yêu nhau đến vậy. Nó ghét sự chia ly đau khổ này, mặc dù giờ nó không hiểu thế nào là tình yêu, thế nào là yêu nhau nhưng nó hiểu cậu Yết của nó đang đau đớn sắp chết, mẹ nó lại đau khổ, cha nó lại bỏ hết công việc mà buồn sầu. Bạch Phal ngước lên nhìn mặt mọi người, khuôn mặt anh lấm lem nước mắt. Thì ra hôm qua đến giờ anh khóc rất nhiều, khóc đến nỗi cho dù anh là ma cà rồng thì mí mắt ấy nó sưng húp lên, không còn nước mắt nữa mà tuôn, anh khóc trong thầm lặng, khóc trong đau khổ, khóc trong sợ hãi. Anh đứng dậy mạnh dạn mở cửa tiến vào trong thì tiếng bípppppp chói tai kéo thật dài từ máy đo nhịp tim vang lên từ hồi nào rồi + KHÔNGGGGGGGG!!!! - Bạch Phal gào hét lên vang khắp bệnh viện, tiếng thét như không phải của người thốt ra, nước mắt anh giờ đây là máu, tuyến lệ anh máu chảy ra như xối. Anh bủn rủn rã rời chạy lại bên giường của cậu Yết - Khang Yết, Khang Yết. Anh đây, đừng làm anh sợ. Mau nhìn anh lần cuối đi. Lúc bấy giờ, chị Âu ông Hữu Nghĩa và cả hắn điều chạy nhanh vào. Cha và mẹ hắn bàng hoàng, chị Âu lại nấc lên dựa vào vai ông Hữu nghĩa mà khóc, hắn thì cũng khóc theo khi thấy mẹ hắn khóc: + Đừng khóc mà....chị Âu....chị Âu....đừng khóc mà.... Bạch Phal như không còn sức lực nào khi cái xác đang lạnh dần kia, người anh yêu chết trước mặt anh, anh ác đến nỗi không đáp ứng tâm nguyện lần cuối của cậu. Cậu không thể đem theo hình ảnh cuối của anh mà đem về bờ bên kia. Huyết lệ anh không ngừng tuôn ra, mạnh mẽ rơi xuống khuôn mặt đầy đau đớn của cậu Yết khiến nó đang khô dần vì sự ngưng tụ của nước. Anh mạnh tay bứt hết tất cả những sợi dây vướng víu kia mà quăng đi, Bạch Phal ẵm cậu Yết lên và từ từ tiến ra cửa nhưng bị ông Hữu Nghĩa chặn lại + Dừng lại, hãy để cậu ta yên. + TRÁNH RA - khuôn mặt anh đầy dữ tợn hét lên một câu duy nhất, mắt anh đỏ ngầu lóe sáng lên khiến một cơn gió mạnh bạo xuất hiện giữa căng phòng kín mít bật tung ba người họ cùng với các bác sĩ, y tá xung quanh mà bật ra xa, té nhào ra đất. Đến khi tất cả bọn họ định hình lại thì Bạch Phal biến đi đâu mất, cho dù ông Hữu Nghĩa có đuổi theo nhưng vẫn không có một vết tích. ----
|