Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 248 Chị Âu nhẹ nhàng đặt một hộp to đước đậy kín và không kém phần trang nhã lên bàn rồi đẩy về phía ba tôi và dì Ánh Ly + À phải, chúng tôi xin được phép dâng ít lễ để bên anh chuẩn bị cho hôn lễ. + Đây là…… Xin lỗi anh chị, thật ra….. anh chị không cần…. + Cần chứ, nhất định cần - lúc này cha hắn lên tiếng + Phải ạ, ba vợ cứ nhận cho bên nhà con vui. Ba tôi bối rối nhìn sang qua tôi, tôi cũng không biết xử sự như thế nào. Dì Ánh Ly thấy vậy liền xen vào + À không để đôi bên khó xử. Không ấy nếu mình ngại, tôi xin phép mở ra coi bên trong là gì rồi ông nhà tôi và tôi sẽ quyết định có nhận không. Được không ạ? Dì Ánh Ly nói làm ba tôi cũng gật đầu đồng ý + Được chứ, ông và chị cứ mở ra xem – bà Cam Ly cười tươi nói – chỉ là ít thành ý cho gia đình bên Nam thôi, huống hồ gì Nam cũng là con ruột của tôi. + Đúng đó – cha hắn cười hiền từ Dì Ánh Ly từ từ mở hộp ra khiến cho ba tôi và dì ngỡ ngàng ngơ ngác há hốc mồm. Bên trong là mười sấp tiền giấy dày cộm chắc cũng trăm triệu cho một sấp. Kế bên là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh đính đầy hột, một sợi dây chuyền được đúc đặc chiếu đầy ánh kim cương, hai sợi lắc tay được thiết kế công phu tỉ mĩ không một chút lỗi lạc, một chiếc lắc chân nho nhỏ được đúc kế với nhau bằng những mắc xích đầy trang nhã và cuối cùng là một bao vải đỏ nhỏ được cột chắc chắn. + Cái này…. Chúng tôi thực sự không thể nhận. – ba tôi nói giọng lắp bắp, làm ông nghĩ đến chuyện bán con hơn là gả con. Chị Âu nhẹ cười rồi tiếp lời + Xin anh chị đừng suy nghĩ như vậy. Những thứ này là sính lễ mà nhà chúng tôi muốn hỏi cưới Nam thôi, do Nam là con trai nên tôi đặc biệt làm bằng bạch kim nên có thể mang mà không quá cầu kỳ. Anh chị nhận cho, chứ chúng tôi không có ý gì khác. Còn bao vải đỏ này là túi đựng dây rốn của thằng Lạc, được chúng tôi giữ đến bây giờ từ lúc nó rơi ra từ rốn thằng Lạc, bây giờ nó được trao lại cho Nam để chứng tỏ chỉ có duy nhất Nam nắm quyền. + Nhưng nó thực sự rất có giá trị, chúng tôi không……. + Ông anh, nếu anh không chịu nhận thì chúng tôi cũng có cách khác để anh nhận thôi. Thôi bằng anh cứ nhận từ bây giờ cho tình xui gia được thắt chặt. Coi như chúng tôi đã đặt cọc thằng con trai con anh – cha hắn lên tiếng, tính cha hắn không thích kỳ kèo, lại gặp ngay cảnh này nên ông khá khó chịu + Đúng đó ba vợ, nếu ba không nhận thì con ăn nói sao với Nam - hắn lên tiếng rồi quay đầu sang tôi như muốn tôi nói giúp một câu, tôi thở dài nhìn ai nấy đều căng thẳng, vấn đề nà là do nằm ở chỗ tôi + Thôi ba cứ nhận đi – tôi cười gượng + Thằng Nam nói vậy rồi thôi chúng tôi nhận vậy. À không biết tôi có thể mời anh chị một bữa cơm được chứ. Cũng đã trưa rồi - ba tôi cười tươi hiếu khách + Được, được chứ. Sao lại không. Tôi cũng đói bụng đây - cha hắn cười tươi mà gõ cái bụng mình phụ họa Cuối cùng bữa cơm cũng được diễn ra ra êm xuôi và xem mắt được gọi tạm đơn sơ. Họ cứ nói chuyện với nhau nhưng theo kiểu khách sáo. Cũng phải thôi vì cũng là lần đầu nói chuyện với nhau mà. Nhưng cơ bản ba tôi rất rất rất hài lòng vì câu nói lấy danh dự ra bảo vệ cho tôi của chị Âu. . . . *Trở lại tôi và hắn gặp Kim đệ trong lúc mua nệm* Nó thở nặng nhọc sau khi tôi nói cha nó dễ tính. + Đó cha và chị Âu là đi bắt dâu. Còn em thì.... - nó chu mỏ nói. Chợt Phong soái kéo nó vào lòng + Đừng lo Kim đệ, dù khó khăn thế nào anh cũng sẽ đưa em về dinh. Không thì anh ở rể luôn + Nhảm.....nhà tôi không bắt rể - hắn nói như xối một ca nước lạnh vào mặt Phong soái. + Thôi thôi cố lên nha, tụi anh đi trước - tôi thấy vậy liền kéo hắn về, chứ tính tình ai cũng nóng, với giọng điệu tính cách của hai người chắc chắn là có chuyện nên sớm tách hai người ra thì hơn. Tôi cùng hắn mua một số thứ lặt vặt nữa cũng trong siêu thị đó + Cục cưng, anh đói. - choàng tay lên vai tôi trong khi tôi với hắn đang xem qua tủ lạnh, vì tủ lạnh ở nhà xài cũng khá lâu rồi nên cũng hơi cũ kỹ. + Này, đừng gọi em là cục cưng. Em nghe không quen, da gà em nó nổi. + Vậy à....không thích ngọt à? Vậy thì anh sẽ nói cho đến khi em quen thì thôi. Anh cho em nếm mật luôn - hắn dứt lời liền hôn vào má tôi một cái. + Này, Kha Lạc. Chỗ đông người. + Đông người thì sao? Anh hôn vợ chứ có hôn người lạ đâu. - hắn nhăn mặt khó chịu + Nhưng anh cũng phải tôn trọng mọi người chứ, đâu phải như ở nhà anh muốn sao cũng được. Hắn nhếch mép gian tà: + Vậy à, vậy là ở nhà anh muốn sao cũng được à!!! Tôi đứng hình, sao tôi lại mất cảnh giác với tên đã từng gây khó dễ cho tôi vậy chứ. + Đùa thôi, nhưng anh đói là thật - hắn nắm tay tôi vuốt ve. Sao hắn càng ngày càng lộ hơn tôi vậy chứ + Vậy anh muốn ăn gì? + Ăn em!!! + ..... - má tôi đỏ lên + Được không? + Cái đó... không phải anh mỗi ngày sao? - tôi vừa nói vừa đi nhanh để tránh mặt hắn + Haha, em dễ thương quá đi mất. Thôi anh không đùa nữa. Đi ăn Pizza đi. + Ừm...... . .
|
Continue 249 Sau khi chúng tôi ăn xong, tôi cùng hắn về nhà. Dĩ nhiên là nhà hắn, hắn mệt mỏi nằm ngay lên giường mà nghỉ + Kha Lạc, anh đi tắm đi. Mình đi sáng giờ rồi. + Bình thường em có kêu anh đi tắm đâu + Đó là hồi xưa anh là chủ. Tự nhiên nhắc đến chủ làm hắn xụ mặt, không phải là hắn buồn mà là hắn không muốn nhắc lại chuyện đấy, nó không làm hắn vui cũng không tốt đẹp gì cho tôi. Tôi biết lỗi liền nũng nịu trèo lên người hắn mà ôm, sà vào lòng hắn làm nũng. + Không nhắc nữa, em chỉ lỡ lời. + Ừm, anh biết - hắn cười tươi ôm chặt tôi rồi hôn nhẹ vào cổ tôi. Hít thật sâu như muốn hít hết mùi cơ thể tôi vậy. Phải chi được là hắn nuốt tôi vào bụng luôn rồi. + Này Kha Lac. + Hửm!!! + Chuyện của La Pháp, anh định như thế nào? Hắn bỗng trầm xuống thấy rõ sau khi tôi nhắc đến La Pháp. Cũng phải thôi, La Pháp khiến hắn điêu đứng đến thế mà, vả lại làm hắn mất thêm một người anh em, một người tin tưởng là Thiên Hy. + Anh không xen vào, anh đã hứa với Thiên Hy là không làm hại ai cả. + Rồi anh có biết họ ở đâu không? + Chi vậy? + Thì em chỉ muốn biết họ có ở cùng nhau không? Vì qua những lần em tiếp xúc với Thiên Hy, anh ta có một nỗi buồn rất khó tả, như thể rất yêu người đó, cho đến khi nghe anh kể về La Pháp thì em mới biết người anh ta luôn hướng về là La Pháp. + ..... + ..... + Anh muốn đi ngủ...ừm...ừm + Nhưng anh phải tắm trước đã + Không chịu, anh muốn ngủ - hắn nhắm mắt và dùi đầu vào lòng tôi + Buông ra Kha Lạc....em cũng phải đi tắm Hắn bỗng bật dậy đè tôi xuống, mặt hắn sát với mặt tôi + Vậy để anh tắm cho em - hắn cười gian manh + Không!!! Sau lời nói đó, cả cơ thể hắn rơi tự do bất lực đề lên người tôi mà hụt hẫng, mất sức, tôi lay thế nào cũng không đáp trả, tôi xoa đầu hắn rồi kéo đầu hắn đối diện mặt tôi rồi nói + Em yêu anh!! - tôi phả vào mặt hắn làn hơi từ những lời nói đó + Ừm.....anh yêu em còn nhiều hơn thế nữa. - hắn lại ôm siết tôi lại rồi nhẹ nhàng nút cổ tôi một cái thật mạnh. . .
|
Continue 249 Cuối cùng sau sự giúp sức của mẹ hắn mà Phong soái dễ dàng có được Kim đệ. Cơ bản Phong soái và Kim đệ không làm đau lòng nhau nên mẹ hắn không có gì là phản đối cũng như bên gia đình của Phong soái, huống hồ gì cha và mẹ Phong soái đều là hủ. Còn về phần cha hắn thì không ý kiến vì chỉ biết nghe theo sự xắp xếp của chị Âu mà thôi. Đúng theo lịch trình mà mẹ hắn sắp xếp thì còn hơn ba tháng nữa thì đám cưới của tôi với hắn lẫn Kim đệ và Phong soái sẽ được diễn ra. Kể từ ngày cha mẹ hắn đến nhà tôi thì có vẻ tôi nổi tiếng hơn, mọi người ai cũng biết ta tôi. Và đặc biệt hơn là cha hắn như muốn điên đầu, hàng loạt cuộc gọi, tin nhắn thậm chí là gặp mặt chủ yếu thay phiên nhau chúc mừng nào là đón con dâu, nào là kén rể, nào là nhớ mời dự tiệc,.... Ban đầu, đúng như nỗi sợ ban đầu chị Âu lo, ông Hữu Nghĩa vì mặt mũi nên chỉ muốn âm thầm mà thăm hỏi gia đình tôi và đón tiếp gia đình Phong soái mà thôi, rồi sau đó cũng âm thầm làm một tiệc đám cưới đơn sơ chứ con trai cưới con trai, thậm chí là hai thằng một lượt vầy thì còn vẻ vang, mặt mũi nào nhìn thiên hạ. HaizzZ, chị Âu cao tay hơn ông, nhờ chị mà giờ cả thành phố ai ai đều biết con dâu ông là Khung Kỳ Nam tôi, chàng rể ông là Triều Hải Quân, Phong soái; rồi còn có người mở lời đến dự đám nữa; Ông chỉ còn thiếu mỗi đào cái hố mà nhảy xuống cho đỡ ngượng. . . + Chào anh Nam - cô thư ký thấy tôi từ thang máy mà liền đứng dậy cười tươi như hoa + Chào chị. - tôi vẫn như mọi ngày, vẫn đem cơm cho hắn nhưng có điều bây giờ với thân phận là người hắn sắp cưới. Tôi không thèm gõ cửa mà mở cửa đi vào phòng làm việc, đúng lúc hắn đang nghe điện thoại nên tôi cũng im luôn, lặng lẽ đi vào ngồi xuống cái nơi tôi hay ngồi hồi đó. Tôi bày cơm ra bàn chỉ cần đợi hắn tiến lại ăn mà thôi. Hắn vừa tiến lại vừa nói chuyện với Bắc Hải qua điện thoại rồi cúp máy + Em đi bằng gì tới vậy? - hắn hỏi ngay tôi + À chị Linh đưa em đi. Hắn nhăn mặt, tắc lưỡi + Sao em không đi xe của anh để ở nhà. Nắng như vậy mà còn.... + Được rồi, tại em chưa tự tin lái nó đi. Em chỉ mới học lấy bằng thì sao dám lái chứ. - Tôi gắp miếng cá để vào chén hắn + À phải, La Pháp sinh con rồi. Là con trai 3kg8 + Thật sao? Sinh hôm nay luôn hả? + Ừ - hắn vừa nhai cơm vừa nói – hồi sáng Thiên Hy mới gọi anh báo tin vui. + Vậy......ở bệnh viện nào? Hắn vội nuốt cơm rồi nói: + Em muốn đi thì anh chở em đi. + Cũng được. Em muốn gặp họ. Dù gì không có họ em cũng đến được với anh Tôi nói làm hắn sựng người, nhìn trân trân tôi. Sau bữa cơm ấy, hắn cùng tôi đi thăm La Pháp. Tôi cùng hắn đứng trước phòng bệnh viện 504, nơi mà La Pháp đang nằm Tôi gõ cửa vài cái rồi cánh cửa mở ra. Một người đàn ông trung niên nhìn tôi ngỡ ngàng rồi đưa mắt sang nhìn hắn + Kha Lạc, con đến thăm La Pháp à - người đàn ông ấy lên tiếng + Vâng, con nghe Thiên Hy nói nên đến thăm cùng Nam – hắn nắm tay tôi vô cảm mà nói + Ồ, vậy đây là Nam sao? Tôi khẽ gật đầu + Thôi vào đi – ông mở tung cửa mời hai chúng tôi vào, đến giờ tôi mới biết người đàn ông này là cha của La Pháp. Tôi cùng hắn tiến vào thì trước mặt chúng tôi là La Pháp nằm trên giường mặt khá mệt mỏi và mất sức, kế bên còn có đứa bé rất kháu khỉnh đanh nằm ngủ. Nhìn ngay thôi là biết ngay con của Thiên Hy + Kha Lạc, Kỳ Nam??? – La Pháp đầy kinh ngạc mà thốt lên. Cô không ngờ hai chúng tôi lại xuất hiện ở đây. Sau đó cô cúi đầu xấu hổ + Thôi hai đứa cứ tự nhiên. Ta còn công việc nên đi trước – cha La Pháp nói rồi bước đi. Hắn lại ghế sofa mà ngồi bấm điện thoại, tôi nhìn hắn có vẻ gượng gạo rồi tôi tự mình lặng lẽ tiến lại chỗ La Pháp nằm + La Pháp, chúng tôi có mua ít trái cây đến. - tôi bèn đế bọc trái cây lên đầu tủ bệnh rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh La Pháp, cô vẫn không nói tiếng nào chỉ gật nhẹ đầu nhưng có vể rất sợ sệt. Tôi giơ tay nựng nịu mặt đứa bé, đứa bé giống Thiên Hy kinh khủng, mặc dù mới sinh nhưng rất có nhiều nset giống đến đáng sợ như một khuôn đúc mà đúc ra + Nó tên gì thế? - tôi cứ bắt chuyện khiến La Pháp không khỏi ngỡ ngàng, cô cứ khó hiểu sao tôi cứ đói xử với cô như vậy sau những chuyện cô gây ra. Nhưng thật ra tôi đâu biết gì đâu, tất cả mọi chuyện đều bị hắn giấu nhẹm mà không tiết lộ + Tôi…tôi vẫn chưa đặt tên. + Chị có vẻ ốm quá, chị nhớ tẩm bổ để còn có sữa cho bé uống nhé – tôi cười lại tiếp tục bắt chuyện + Ừm. Ngay sau đó cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, người bước vào không ai khác ngoài Thiên Hy, trên tay còn cầm một lon trà hoa cúc và hộp sữa bột nhỏ. + Chỉ có loại này thôi La Pháp…. Ơ….. Lạc gia, Kỳ Nam. + Chào anh Thiên Hy – tôi vẫy tay cười chào anh + HaiZz, ngộp ngạt quá. Đi ra ngoài hút điếu thuốc nào Thiên Hy – hắn nhăn mặt nó với Thiên Hy + Kha Lạc…. anh lại còn hút thuốc cơ à – tôi nhăn mặt tra hỏi, hắn cười sượn xoa mặt + Đâu đâu, chỉ có Thiên Hy hút thôi….khì khì… – rồi hắn khoác vai Thiên Hy ra ngoài Tôi thở dài lật đật lấy lon trà hoa cúc khui ra pha cho La Pháp một ly + Hồi đó, dì em sinh Cam Thảo cũng uống loại trà này, người mẹ sẽ có nhiều sữa lắm. Thiên Hy đúng là tìm hiểu kỹ ghê – tôi vừa khuấy vừa tiến lại gần La Pháp. La Pháp nhìn trân tôi ngại ngại rồi cuối đầu nói + Kỳ Nam….tôi….. xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi. Nếu bây giờ em có trách thì cứ trách chị, đừng trách Thiên Hy cũng như đứa bé. Tôi cười vỗ vai La Pháp + Chuyện cũng đã qua rồi; đánh kẻ chạy đi, ai đánh kẻ chạy lại. Em hôm nay đến đây thực sự là muốn thăm chị và Thiên Hy chứ không có ý gì là trách phạt. + Cảm ơn Kỳ Nam. Giờ nghĩ lại chị rất có lỗi với em. + Nè, chị phải vui vẻ lên để con chăm đứa nhỏ. Giờ chị cũng thấy mà, chỉ có người thương mình thực sự thì mới hạnh phúc. Phải không? Chị vội gật đầu và cười tươi + Nói nào ngay, chị chơi thân với Kha Lạc từ nhỏ nên cứ lầm tưởng cứ chỉ yêu Kha Lạc thì anh ta sẽ đáp trả. Chính chị đã đánh mất nó, mà làm ngơ đến người thương mình mà đang ở ngay bên cạnh. + Trong tình yêu, không có gì là muộn cả chị ạ. Chỉ khi chị đã nhận ra mà không chấp nhận nó thì đó mới gọi là muộn. Dù sự thật phũ phàng như thế nào thì nó cũng luôn tồn tại mà. + Ừ, chị biết rồi. Cảm ơn em nhiều lắm. + Vậy.....mau uống hết ly trà này xem như kết thúc chiến tranh nha - tôi cười giơ ly nước lên đưa cho La Pháp uống. ----
|
Continue 250 Dưới một góc nào đó của công viên của bệnh viện, tại một băng ghế đá của một bóng cây. Hắn thì ngồi tựa vào thành ghế, ngửa mặt lên trời mà nhìn những tán lá nhẹ lay vì gió. Thiên Hy bóc một điếu thuốc đưa lên miệng rồi hướng gói thuốc đã được mở sẵn nắp về phía hắn như muốn mời hắn + Lạc gia, làm một điếu không? Hắn nhìn gói thuốc mà thèm chảy dãi nhưng lại lắc đầu rồi lấy trong túi ra một viên kẹo singum bỏ vào miệng + Không. Mũi cậu ta thính lắm Thiên Hy sững sờ rồi khẽ cười + Lạc gia, cậu thay đổi nhiều quá. + Thay đổi? Tôi chả thấy thay đổi gì cả ngoại trừ đi yêu một tên con trai. + Đó là cậu thấy vậy riêng tôi thì thấy cậu thân làm trai, đầu đội trời, chân đạp đất, chẳng sợ gì, chỉ sợ vợ. - Thiên Hy cười lớn khiến hắn đỏ mặt + Ừ, tôi sợ cậu ta biến mất đi lúc nào không hay. + ...... Thiên Hy không ngờ anh lại nghe những lời này từ chính miệng từ hắn. Từ nhỏ anh đã theo hầu hắn, mọi việc lớn nhỏ do một tay anh thay hắn mà làm, tính cách hắn như thế nào anh điều biết rõ. Nhưng giờ đây nó thực sự không còn đúng nữa chỉ vì một người con trai. Hắn khẽ liếc nhìn vào nét mặt Thiên Hy sau sự im lặng của anh, hắn thấy vết thương do chính hắn đánh Thiên Hy ở khu Bách Viện, giờ đây nó không thể lành lại mà để lại một vết vẹo khá dài bên gò má trái của Thiên Hy. Hắn nghĩ lại hắn cũng mạnh tay thật, nếu người gây tai nạn không phải Thiên Hy mà là một ai khác thì có lẽ giờ đây hắn đang ngồi tù vì tội giết người mất. + Trở về công ty làm đi. - hắn thở dài chồm người, chống khủy tay lên đầu gối, hai tay đan vào nhau nghiêm nghị + ..... - Thiên Hy hơi bất ngờ với lời đề nghị này + Cậu theo tôi từ nhỏ, cậu được tôi cho đi du học, cậu biết công ty cần gì, phát triển gì, cậu hiểu cách làm việc của tôi. Tôi bây giờ đi đâu kiếm một người như cậu. - hắn lại tiếp lời khiến Thiên Hy thật sự sốc, thì ra hắn cũng có góc khuất như thế này, đó tới giờ hắn chưa hề khen Thiên Hy hay chưa hề đề cao Thiên Hy với bất cứ ai. Nhưng hôm nay hắn lại nói ra hắn cần Thiên Hy. + Lạc gia..... + Tôi biết cậu định nói gì, dù gì người làm lỗi với tôi và Nam là La Pháp chứ không phải cậu. Huống hồ gì đứa nhỏ ấy lại vô tội. + Nhưng tôi còn mặt mũi nào để có được sự tin tưởng của Lạc gia một lần nữa. Chính tôi giờ cũng e sợ một ngày nào đó sẽ lại làm hại cậu lúc nào không hay - Thiên Hy thở dài phân bua + Vậy tôi hỏi cậu. Nếu lúc đó La Pháp muốn cậu tông xe không phải Nam mà là tôi thì.....cậu có làm không? - mặt hắn sắc lẻm nhìn nét mặt Thiên Hy hỏi + Không. Dĩ nhiên là không..... - Thiên Hy không một chút do dự mà trả lời ngay lập tức, hắn xen ngang vào + Không cần nói nữa. Chỉ qua lời nói này và sắc mặt của cậu tôi biết là cậu không đời nào làm hại tôi. Mối quan ngại của lớn cậu là La Pháp, bây giờ La Pháp cũng đã biết sai thì không còn bất cứ thứ gì có thể sai khiến cậu làm hại Nam nữa. Hơn nữa, bây giờ cậu muốn đụng đến sợi tóc của cậu ta đâu phải là dễ? - khuôn mặt hắn đầy đe dọa, không một chút biểu cảm khi nhắc đến câu "bây giờ cậu muốn đụng đến sợi tóc của cậu ta đâu phải là dễ?" + ..... Hắn thở phào, nhẹ nhàng choàng tay qua vai Thiên Hy mà câu cổ + Có thể đó giờ cậu chưa thấy những biểu hiện này của tôi, có thể tôi che giấu nó quá giỏi khiến cậu cảm thấy anh không có giá trị gì với tôi. Giờ tôi nói cho cậu biết, đối với tôi, cậu là một người anh em không kém gì Kha Cổ. Người Thiên Hy bỗng run bật, mắt anh bỗng nhòe đi vì cảm xúc. Anh thật sự không ngờ anh có vị trí quan trọng đến vậy, có thể sánh ngang với thiếu gia Kha Cổ + Cảm ơn Lạc gia. Thật sự cảm ơn cậu. Tôi sẽ không phụ lòng tin cậu một lần nào nữa. + Được rồi, được rồi. Quyết định vậy đi, khi nào La Pháp xuất viện thì đến công ty làm lại, cậu còn phải nuôi con cậu mà. - hắn mỉm cười vì cuối cùng hắn cũng khuyên được Thiên Hy, chính hắn cũng hiểu Thiên Hy, chơi với nhau từ nhỏ cơ mà, tim hắn đâu phải làm bằng sắt đá mà không nhìn ra Thiên Hy đối với hắn như thế nào. Dù gì thì hắn cũng không muốn mất đi một người anh em như Thiên Hy. . .
|
Continue 251 + Ha ha ha, nếu cậu không nhắc lại tôi cũng không biết Kha Cổ làm đấy - hắn vừa nói cười vui vẻ vừa bước đi cùng Thiên Hy trong hành lang bệnh viện mà trở về phòng La Pháp. + Hửm.... Cậu Nam, cậu đi mua nước sôi sao? - bỗng Thiên Hy thấy tôi bước lại, trên tay còn cầm bình thủy, anh liền kéo lại mà ngại - để anh mua cho, làm phiền em quá. + Không phiền, đứa bé mới ọc sữa nên đi mua nước sôi về lau luôn. - tôi xoa đầu cười nói. + À phải, từ lúc đó tới giờ tôi chưa có dịp nói với cậu. - Thiên Hy bỗng nghiêm nghị rồi cuối đầu 90° mà nói tiếp - tôi thành thật xin lỗi cậu. + Được rồi, anh đừng như vậy làm em ngượng. Dù gì em cũng trật khớp xíu thôi à. Tôi xua xua tay: + Cứ để cậu ta xin lỗi em đi, nếu không cậu ta ăn ngủ không yên. - hắn vỗ vai Thiên Hy mà cười nói + Anh l onói người ta, anh xem anh đi. Từ lúc vào tới giờ anh có nói câu nào hỏi thăm La Pháp chưa? Dù gì anh tới đây thăm cổ mà - tôi khẽ nhăn mặt nói + Ơ kìa.....tự nhiên em quạo với anh - hắn liền bay qua tôi mà ôm - đừng có vậy, lát anh sẽ hỏi thăm hỏi mà. + Đó là anh nói. . . Vài ngày sau đó, tôi được lời mời của bà Cam Ly đi uống nước tại một quán coffee bên đường. Dĩ nhiên chỉ có một mình tôi được mời riêng chứ hắn thì không biết cuộc hẹn này. Dù gì tính ra bà ấy cũng là mẹ chồng của tôi nên không thể từ chối được. Tôi tự chạy xe máy đến quán đúng như lời hẹn trước, tôi bước vào quán thì đã thấy từ xa bà ta đã ngồi sẵn ở góc quán, tôi nhăn mặt nhìn lại đồng hồ đeo tay rồi thầm nghĩ 'tôi đến đúng giờ mà' hay bà ta cố tình đến sớm với ly nước trước mặt chỉ còn một nửa. Tôi bước lại ngồi xuống đối diện bà khiến bà giật mình + May quá, cuối cùng con cũng chịu gặp mặt ta. + .... - tôi nhìn bà ta rồi thở phào một cái lấy tinh thần - Sao đến sớm vậy? + À....tại ta sợ kẹt xe rồi lại trễ giờ. Dù gì đây là lần hẹn đầu tiên của ta với con. + Cũng trưa rồi, quán này cũng có bán đồ ăn. Mẹ muốn ăn gì không, con kêu luôn. + Con....con vừa gọi ta.....bằng....bằng gì? - tôi cảm nhận được giọng nói run run như sắp vỡ òa của bà khi chính miệng tôi gọi bà ấy bằng mẹ, tôi cũng không thừa nhận mà cũng không bài xích chuyện này. Dù gì mỗi người đều có một gia đình riêng, không ai xâm phạm ai thì như tôi đã nói, thanh thép nung đỏ này cũng đã tới lúc cho nó nguội lạnh đi. + Dù gì ba cũng không trách bà thì tôi sao nỡ trách bà. Hơn nữa lý nào cũng phải kêu bằng mẹ thôi, mẹ chồng cũng được, mẹ ruột cũng được, cũng xuất phát chữ mẹ mà ra. - tôi không cảm xúc mà lật từng trang menu như muốn gọi món + Mẹ.....mẹ....vui mừng lắm. Cuối cùng con cũng tha thứ cho mẹ. Kỳ Nam, mẹ rất vui. + Con biết, giờ thì mẹ muốn ăn gì? – tôi có vẻ ngượng + À...à gì cũng được. Con gọi thay mẹ đi - bà mỉm cười, khóe mắt còn rơi cả lệ chảy dài xuống mép môi làm lem son màu cam đất ấy. Cả hai không nói gì, biểu hiện gượng gạo đều hiện rõ cho cả hai. Chứ gì nữa, một người thì mang mối hận mẹ cả hai mươi mấy năm đùng cái mở miệng kêu mẹ, còn một người muốn nhận lại con bao năm nay đùng cái được đứa con ấy gọi thân mật mà chưa lời giải thích nào. Cuối cùng món ăn được đưa lên, là hai thố cơm chiên bách thảo, là món ăn chay, hơn nữa là 'thuần chay'. Tôi biết bà ta ăn chay trường nên mới gọi món này, chính bà biểu hiện vào bữa cơm mà ba tôi mời cả gia đình hắn lúc 'dạm hỏi'. Lúc đó dì Ánh Ly vì muốn đón tiếp chu đáo và không nghĩ đến việc có người ăn chay nên dì chỉ toàn làm món mặn, thịt cá tôm cua đầy ra đó, làm hại bà phải ăn cơm không với nước tương khiến cho ba và dì gượng với hắn. (NOTE: Các độc giả không biết thuần chay là gì thì thử tìm hiểu thử nha, có thể thêm thông tin cho các bạn về việc ăn chay á) + Kỳ Nam, mẹ thật sự hôm nay rất vui vì cuối cùng con cũng chịu nhận mẹ. – bà mở lời trước với không gian lặng im này + Dù gì thì chuyện cũng đã qua, con muốn hỏi một chuyện? + Được được, con cứ hỏi. Mẹ sẽ trả lời hết! + Tại sao lúc đó mẹ lại muốn bỏ tôi. + Chuyện này….. - bà có vẻ sợ hãi và trở nên lắp bắp rồi thở dài một cái – nếu mẹ nói ra đây có lẽ con sẽ cho mẹ là biện minh cho những hành động mẹ làm. + …… + Mẹ và cha con vốn sinh ra trong nghèo khó vì thế cả hai đi đến hôn nhân đều do gượng ép cưới với nhau. Thời gian đầu cả hai vốn chẳng yêu thương gì nhau và ở vùng quê nghèo nàn ấy xem như là một nghĩa vụ làm vợ, làm dâu. Cho đến khi đứa em trai duy nhất của mẹ bị phỏng nghiêm trọng cần phải cấp cứu gấp. Nhà mẹ vốn chỉ còn hai chị em, với chi phí cho cấp cứu ấy lên đến ba mươi triệu, nó đáng giá mua một mảnh đất ở chốn thành phố lúc bấy giờ. Ngay lúc đó, mẹ gặp lại ông Hữu Nghĩa trong bệnh viện vì Kha Lạc lúc đó bị té xe, nó chỉ mới 7 tuổi nên cần máu để hồi phục, vốn dĩ cơ thể nó yếu từ nhỏ nên mẹ đồng ý hiến máu vì mẹ và nó cũng nhóm máu để đổi lấy số tiền ấy. Ông Hữu Nghĩa vốn là người bạn học cũ của mẹ đồng thời cũng là mối tình đầu của mẹ năm cấp ba. Tưởng chừng mọi việc êm xui chỉ dừng lại; nhưng không, lúc đó ông Hữu Nghĩa vốn còn xuân thời, người hay ăn chơi và rất đa tình, lăng nhăng. Ông tìm mọi cách lạc với mẹ với lời biện minh là muốn cảm ơn đã bán máu cho Kha Lạc, mẹ đồng ý ăn với ông ta một bữa cơm trên huyện với bao lời mời phiền phức. Thật không may, chị Âu vốn biết chồng mình là người như thế nào nên mới cho người theo dõi, chưa kịp kết thúc bữa cơm thì chị Âu xuất hiện phá tung mọi thứ, vu oan cho mẹ là người đàn bà lăng loàn như bao người khác, đánh đồng mẹ như những người từng qua lại với ông Hữu Nghĩa. Hơn nữa chị Âu còn đem chuyện khai báo khắp xóm ba con và đến tai ông bà nội con, mặc cho ba con có ngăn cản nhưng mẹ vẫn bị đuổi khỏi nhà, mang tai tiếng cho dòng họ, nếu mẹ còn ở lại thì gia đình ông bà nội con không thể nào làm ăn lên với ngần ấy tai tiếng. Mẹ không còn chỗ đi, đứa em trai ấy của mẹ không qua khỏi trong cuộc phẫu thuật ấy và hơn nữa mẹ lại biết mẹ đã mang thai con được hai tháng, cũng may lúc ấy cậu Yết cưu mang mẹ, cậu rất tốt vợi mẹ và chuyện này cũng đến tai ông Hữu Nghĩa, ông lại đến tìm mẹ một lần nữa và ông nói còn rất yêu thương mẹ, muốn đem mẹ về làm vợ. Mẹ vốn dĩ không chịu nhưng suy đi nghĩ lại mẹ giờ chẳng còn gì, khả năng sinh tồn cũng không có thì lấy đâu nuôi đứa con trong bụng là con. Mẹ nói với ông ta cho mẹ thời gian suy nghĩ, và trong tám tháng ấy mẹ cũng sinh con ra với sự giúp sức của cậu Yết mà chính ông Hữu Nghĩa cũng không biết mẹ mang thai. Nhưng thật không may, vừa mới sinh con ra, cơ thể con không hề có sự sống, không khóc, không la, không thở như thể đã chết từ lâu trong bụng mẹ; mẹ lúc ấy như chết ngất đi và cho đến khi tỉnh lại thì mẹ chỉ gặp ông Hữu Nghĩa và cậu Yết. Cậu Yết nói với mẹ con đã mất và còn đưa mẹ bộ hài cốt mà mẹ còn giữ ở nhà, mẹ không hiểu sao cho đến khi mẹ gặp lại ba con ở huyện chợ thì mẹ mới biết con vẫn còn sống. Mẹ như muốn chết đi lần nữa sau gần mười bảy năm mẹ cứ ngỡ con đã chết, mẹ không từ nan mà nói thẳng với ông Hữu Nghĩa muốn đem con về sống với mẹ nhưng…..những gì diễn ra sau đó chắc con cũng đã biết…
|