Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 238 Tôi lo thở gấp gúc sau trận mệt lã người, tôi bỗng hóa dại khi hắn gọi tôi là vợ. Nhưng hạnh phúc lại dâng trào, hai tay tôi ôm hắn vào lòng như đang bế một đứa bé, như muốn nói cứ việc nằm trong vòng tay này, tôi sẽ bảo vệ hắn không cho ai cướp khỏi vòng tay này. Hắn nhanh chóng nằm phía bên cạnh rồi choàng lấy tôi ôm mà ngủ lúc nào không hay, một giấc ngủ ngon và đầy hạnh phúc được thể hiện đầy đủ trên khuôn mặt điển trai, lãng tử mà đầy nam tính của hắn. . . Gà vừa gáy cũng là lúc hơn 5h sáng, ba tôi đã dậy từ bao giờ và đang lục đục đánh răng ở phía sau cái máy bơm nước bằng máy. Ông hướng mắt liếc sang trước nhà thì không thấy bóng dáng hắn, do xe hắn được dì Ly dắt khuất trong nhà nên ông không thấy. Ông nhoẻn miệng cười, khinh khi. Dì thì đang nhóm củi chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, dì cứ quan sát từng cử chỉ của chồng mình như muốn nói điều gì đó nhưng lại không dám nói, sau bao lần như vậy, dạnh dạn hơn: + À ông nè. Vì gia đình này mà Kỳ Nam phải hy sinh cả thanh xuân nó, lo cho ông phẫu thuật, lo cho Quốc Anh đàng hoàng, lo cho miếng ăn hằng ngày,.... - dì vừa bắt nồi cơm vừa nói + Mình muốn nói cái gì đây? Những điều ấy nó làm như tôi không hay biết hay sao? Dì Ly ậm ực rồi nói tiếp: + Vậy sao bây giờ có người sẽ lo cho nó sau này mà tại sao mình lại cản. Hay là vì bắt nó phải lấy vợ??? Ông lau mặt rồi thở dài + Tôi không quan trọng nó cưới ai, nó hạnh phúc thì được rồi. Nó lo cho nhà này quá nhiều nên bây giờ tui phải có bổn phận kiếm cho nó một người tử tế. Chính vì tui lo cho nó nên tui mới không cho nó ở bên một người đã từng hành hạ nó, đánh đập nó, xem nó không bằng một thằng ở. Ông đứng kế ấm nước đang sôi mà châm nước sôi vô bình trà rồi nói tiếp + Tôi vẫn hy vọng nó cưới vợ rồi sinh cho tôi đứa cháu kháu khỉnh, vậy thì tốt quá. Nhưng nó yêu một người đàn ông thì cũng không quan trọng gì, anh hai tôi vẫn còn thằng con trai, vẫn có người nối dõi nhà này. Nói rồi ông đem bình trà ra nhà trước định ngồi nhâm nhi vài chén trà rồi ăn cơm đi làm, ông chợt thấy chiếc xe hắn đậu trước kế bộ ngựa, ông giật mình + Mình, xe này là sao? - ông dáo dác nhìn ra sân nhưng vẫn không thấy hắn, dì với nụ cười vui vẻ đáp + Vậy sao ông không thử thằng Lạc đi. Ông không biết Kỳ Nam yêu thằng Lạc như thế nào đâu. Dì nhướng mày lên gác, ba tôi hiểu ngay hắn đang ở trên đấy. Ông ngồi xuống và bắt đầu suy nghĩ, ông thấy cũng đúng. Từ cái lúc ông lên kiếm Nam và nhậu với hắn thì ông đã biết hắn với tôi có cái gì đó ngoài sếp và lính. Ông uống tận ba tách trà rồi quyết định không thể tha thứ cho hắn ung dung khi hắn đã gây ra những gì cho con trai mình, ông đi đến cầu thang mà nói vọng lên + Tụi bây định ngủ đến bao giờ? Tôi đang ngủ cùng với hắn trần truồng như nhộng thì bị tiếng la của ba làm giật mình, hắn cũng không khác gì tôi. Hắn nhăn mặt khó chịu vì đó giờ chưa ai dám đánh thức hắn kiểu ra lệnh như vậy. Nhưng hắn lại cười ngay khi trong lòng hắn là chính tôi, người duy nhất hắn yêu. Hắn khẽ dụi mắt rồi hôn lên má tôi + Hôn cái con khỉ, anh không nghe hai từ "tụi bây" sao? Mau xuống gặp ba đi Hắn tức tốc mặc đồ vào mà chạy xuống thì gặp ngay dì đang bưng nồi cơm ra + Hai đứa đánh răng đi rồi ăn sáng. Hắn không biểu cảm gật đầu rồi nhìn ra nhà trước, hắn thấy ông đang một chân co lên ngồi uống trà, mặt rất nghiêm nghị. Bữa cơm cũng được dọn ra, Quốc Anh, Cam Thảo thì đang ngồi xếp bằng ngoan ngoãn, dì đang bới cơm và ba tôi thì đang đợi gì đó nhưng chớ hề nhìn tụi tôi. + Lên mâm ăn cơm nhanh đi để hai đứa nhỏ còn đi học. Hắn nhìn lên mâm cơm thì thấy có những sáu cái chén, hắn thầm hiểu ra là có mời mình liền ngoan ngoãn xếp bằng ngồi đối diện với ba tôi. Đây chính là bữa cơm sáng ảm đạm nhất mà tôi từng thấy, ba tôi vẫn ăn nhưng chỉ nhìn thức ăn mà không nói lời nào, tôi lẫn dì ngồi nhìn nhau không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo; hai đứa nhỏ thấy không ai lên tiếng thì cũng không dám động đậy gì luôn, chỉ biết ăn. Hắn thì ngao ngán như không muốn ăn, nghĩ sao hắn sáng nào cũng ăn món lạ, món nước hay đi ra nhà hàng ăn, giờ đây bắt hắn ăn cơm trắng với khô và rau luộc chấm tương thì làm sao hắn ăn cho trôi. Sau bữa ăn, hai đứa nhỏ cũng đeo cặp lên và đi học. + Thưa ba, thưa dì, thưa anh hai và anh Lạc tụi con đi học - hai đứa đồng thanh thưa + Ừ, hai đứa đi học ngoan. - ba tôi xoa đầu hai đứa Tôi thì xuống bếp phụ dì lặt vặt, dành không gian để ba và hắn nói chuyện theo yêu cầu của ông. Ông và hắn ngồi đối diện trên bàn, tay hắn cứ đan vào nhau mà không dám nhìn đối diện ba tôi. Ba tôi thì cứ nhâm nhi vài tách trà rồi nhìn hắn, hắn thì hai tay đan xen vào nhau, cúi đầu không dám nhìn ông + Cậu yêu con tôi thật sao? Hắn nhìn lom lom ba tôi, hắn không ngờ ba tôi lại hỏi về đề tài này, nhắn khẽ cười rồi nói + Dạ không, thưa chú. Ông tự nhiên sặc nước thấy rõ. Đáng lẽ theo đúng kịch bản ông rầy dựng thì hắn phải trả lời có mới phải. Ông tự nhiên máu sôi lên tới não, mắt tức lên thấy rõ nổi những gân xanh. Hắn thờ phào rồi gục đầu nói tiếp + Nếu nói đúng ra thì đây không còn là yêu, mà là thương rồi. Đối với con, thương quan trọng và nặng hơn nhiều. Ba tôi chợt đứng hình vì câu trả lời này. + Từ khi nào? Hắn bỗng dưng im bặt vì hắn không biết trả lời ra sao? Chính hắn cũng không biết hắn thương tôi từ lúc nào nữa, từ lúc tôi giả gái hay từ lúc tôi là người hầu bị hắn hành hạ hay từ lúc tôi theo hắn vào công ty chỉ để ngồi. Ba tôi hình như cũng hiểu được, hỏi câu khác + Vậy tại sao lại thương nó? + Bởi con người của cậu ta. Rất ân cần, chu đáo, nhẹ nhàng, cá tính và luôn vì người mình yêu. + Như thế nào?
|
Continue 239 + Khi con quen với Nam, thì lúc đó con chỉ biết Nam là môt người con gái và con thật sự thích cô ấy vì cô ấy không như những cô gái khác. Mặc dù chỉ nghe tin trong USB chứa những bản nhạc con sáng tác, có thể bị hủy hoại nếu không tìm ra thì cô ấy đã dùng mọi cách để tìm nó về chỉ vì nghe con nột lần hát. Con dùng mọi cách để theo đuổi cô ấy và chính vì điều đó mà cô ấy bắt đầu có tình cảm với con, nhưng lòng tự trọng cô ấy cao lắm, biết bản thân mình là con trai và chỉ biết là đây chỉ là bản hợp đồng hôn nhân nên luôn giữ khoảng cách cũng như thực hiện đúng hợp đồng. Đến khi câu nói của con nói ra rằng yêu cô ấy mặc cho ấy là ai thì cô ấy mới lấy hết dũng mãnh của mình mà dùng thân phận con trai vốn có để tỏ tình với con. Quả thật đó là cú sốc với con và con dùng mọi giá để trả thù, vì lòng tự trọng không đáng có ấy. Rồi bắt Nam làm người hầu suốt đời, bị đánh, hành hạ rồi bị xem không bằng Tiểu Dần trong nhà nhưng tình yêu ấy trong lòng cậu ta không hề thay đổi, vẫn tiếp tục hiến máu mà ban cho con một sức khỏe trọn vẹn.... Chính từ lúc đó, con biết con đã đem lòng yêu một người con trai mang tên Khung Kỳ Nam nhưng chỉ vì đứa con hờ trong bụng La Pháp, vì danh dự của mẹ làm ca sĩ và vì sĩ diện của người cha mang danh công an danh tiếng nên con không thể dang tay thừa nhận điều ấy. + Xin lỗi, cậu không cần phải nói nhiều đến vậy. + Không, chú không hiểu đâu. Con nói vậy vẫn chưa hết trong lòng con. + Nếu vậy thì tôi không thể chấp nhận - ông liền đẩy chùm chìa khóa trên bàn sang hắn - Chìa khóa của cậu. + Không, thưa chú. Hôm nay con tới đây là để xin cưới Nam. Con biết con đã đủ lớn để che chở bảo vệ Nam, đủ sức vươn lên để chăm lo gia đình không trọn vẹn của cậu ta, đủ bờ vai cho cậu ấy dựa vào. Con không cần biết sĩ diện hay danh tiếng gì của gia đình cả, giờ con chỉ biết con thương và muốn cưới Nam làm 'vợ' là đủ. Tự nhiên khóe mắt ba tôi cay cay, ba tôi rất sốc vì ông vốn dĩ là người nhà quê, không nghĩ rằng giữa hai người con trai lại có tình yêu đẹp đến vậy. Lúc ông còn trẻ, ông vốn từng nói những câu này với mẹ ruột tôi. Tôi như vỡ òa đứng nép mình bên trong mà khóc đi, không ngờ hắn biết hết mọi chuyện, hắn không phải là con người lạnh lùng như tôi nghĩ. Ông vẫn giữ bình tĩnh và vẫn không bộc lộ cảm xúc ra ngoài + Cậu lấy gì mà đảm bảo những điều cậu nói. + Có. Trong tay con có cả..... Ba tôi xem vào + Tôi biết trong tay cậu có cả một công ty tự rầy dựng nhưng tôi không muốn gả con trai rồi bắt nó ở nhà người ta, nó chịu khổ đủ rồi. - tự nhiên ông nói ậm ực bất cẩn đi, mắt nhìn ra ngoài sân nói tiếp - Tôi muốn bắt rể. Hắn tự nhiên vui mừng nhưng có chút dao động, hắn im bặt, hắn biết ông nói gì và muốn gì. Hắn bỗng đứng phắt dậy và chộp lấy chùm chìa khóa bước ra khỏi nhà, đề xe chạy đi. Ông cười lớn nhưng đó là nụ cười không vui, ông chỉ muốn thử hắn có đủ can đảm rằng một công tử sẽ vì con ông mà đồng ý ở đây và làm ruộng, cấy lúa và từ bỏ nơi xa hoa kia hay không. Chỉ nhiêu đó thôi ông sẽ gả tôi ngay nhưng ông đã nhầm hắn rồi. Tôi tự nhiên lòng nhói đi, dì từ phía sau vỗ vai tôi rồi đỡ tôi ra ngồi với ba tôi + Mày thôi ngay không? Đừng làm vẻ mặt đó, những gì thì mày cũng đã chứng kiến, vì nó mà đáng hay không? Dì khẽ cười: + Đó là ông nghĩ, tôi thì không nghĩ vậy. + Gì....ý bà là sao? + Bộ ông không thấy sao? Tôi cũng từng thiên kim nhưng vì ông mà tôi ở đây đây này. Ông im bặt nghẹn lời: + Dì à. Ba nghĩ đúng đấy, con biết hắn nhất. Hắn bỏ đi như vậy thì cũng đủ hiểu, không thể vì con đâu. - tôi gượng cười vì không muốn hai người vì tôi mà to tiếng tranh luận. + Được rồi, được rồi. Bà vô trong pha cho tôi thuốc trừ sâu đi. Lát nữa tôi đi xịt ruộng. Ba tôi cũng đánh trống lãng đi rồi lại uống tách trà. Rồi từng giờ từng giờ trôi qua, tôi cũng tự an ủi bản thân rồi cố tỏ ra mình ổn để ba và dì yên lòng. Đến trưa, gia đình tôi lại tất bật để lo bữa cơm, ba tôi thì đi xịt thuốc sâu ngoài ruộng rồi. + Nam ơi, dọn cơm đi là vừa. Ba con và hai đứa nhỏ chắc cũng sắp về rồi. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay thì cũng 11h hơn rồi, chắc tụi nó lại la cà đâu rồi nên nay mới về trễ thế này. Tôi bưng mâm cơm ra thì gặp ngay thằng Quốc Anh chạy vào, trên tay còn cầm cái gối ôm và cái gối nằm mới tinh. Cam Thảo cũng bước theo sau đó, trên tay nó cũng cầm cái mùng và cái mền. + Hửm. Ở đâu ra vậy? - tôi liếc qua rồi đặt mâm cơm xuống + Của anh Lạc á - Cam Thảo cười rồi nói. + Đúng rồi. Anh hai, ra sân xem đi. Đông người lắm. + Đông người!!! - tôi ngạc nhiên, sao lại đông người rồi được thằng Quốc Anh và Cam Thảo đẩy ra. Tôi ngạc nhiên tột độ trước những gì mắt tôi thấy hiện giờ Khoảng sân không gian rộng rãi và đường đi đầy bùn lầy của thị trấn được lấp đầy người. Hàng loạt người đều mặc đồ trắng tinh rất lịch sự, trên tay mỗi người đều cầm trên tay những vật dụng rất dân dã như quạt, chén, dĩa, đũa, bàn chải, thao, nồi, chảo, tập, sách, viết, ly, ghế, bàn, tủ, trái cây, gạo, thức ăn,..... Rất nhiều, nói chung những thứ sinh hoạt trong gia đình được trình diễn ngay bây giờ, không thiếu một món. Tôi nhận ra họ, họ chẳng phải là nhân viên của công ty rượu của hắn hay sao. Xung quanh họ còn là những người hàng xóm của tôi hiếu kỳ đến xem rất đông, do trưa là giờ nghỉ ngơi nên hàng xóm xung quanh tôi không thiếu một người, và thấy lạ mắt nên cũng bu đông đến xem. Tất cả hàng xóm của tôi tiếp tục bàn tán chuyện lạ này và họ thì luôn hướng mắt về phía nhà tôi.
|
Continue 240 Ba tôi đã đi làm về, ba tôi khó khăn lắm mới chen khỏi đám người đông nghịt kia mà để vào nhà. Ông tưởng nhà ông xảy ra chuyện gì nên mới lo lắng hối hả chen vào nhưng đến khi ông thấy dì, tôi và cả hai đứa con nhỏ ông đang đứng sững sờ bất ngờ trước cửa nhà và cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra kia thì ông mới thở phào nhẹ nhõm. Ông chạy đến tôi + Vụ gì vậy? Nhà mình sao vậy? + Tui cũng không biết - dì lắc đầu nhưng mắt thì vẫn nhìn về phía đông kia. Từ đâu, tiếng kèn xe máy vang lên khiến cho 'hàng rào người' kia mới khẽ cố gắng né qua một chút để nhường đường chiếc xe kia chạy tới. Chính là hắn, không ai khác ngồi trên xe kia là hắn. Hắn mặc bộ veston trắng tinh, tóc tai được chải chuốt rất gọn ràng tô thêm vẻ điển trai và uy mãnh. Hắn ngồi trên chiếc xe Wave chạy nhẹ nhàng chạy tới, theo sau hắn lại là hai hàng người khác cũng mặc những bộ đồ trắng tinh. + Bắc Hải, Lâm Triều, Nhất Kỷ, Phong soái, Thủy yêu, Hỏa Lực, Mộc tỷ, Kim đệ, Thổ cầm và cả thằng Sơn - tôi chợt nhận ra những người theo sau hắn không ai khác những người này, trên tay họ còn cầm mâm trầu cau, trái cây, bánh ngọt như đúng nghĩa đang đi rước dâu một miền tây. Sau khi hắn và mọi người lọt vào vòng tròn được bao vây hàng tá người kia, hắn xuống xe và chống chân lên. Hắn nhẹ nhàng bước đến ba tôi cúi chào rồi nói. + Thưa ba, con đến hỏi 'vợ'. - hắn nói rất to, rất to, như muốn nói cho tất cả mọi người trước mặt đều nghe được. Ba tôi đớ họng, bây giờ đây người đang quê độ không phải là hắn nữa mà là ba tôi và dì lẫn tôi. Vì nếu tôi là con gái thì không có gì đáng nói. Hàng xóm lại bàn tán hẳn lên, tiếng xì xào ngày càng to lên. Thấy ba tôi không nói gì, hắn liền nói tiếp + Lúc sáng con có nghe ba nói ba đang muốn bắt rể. Thưa ba vợ, con đã chuẩn bị mọi vật dụng cá nhân và con đã sẵn sàng ở rể. Con cũng đã mua cuốc để cùng ba xuống ruộng nuôi vợ. + Cái thằng này....mày làm tao tức chết mà. - ba tôi giậm chân. Hắn xoay qua tôi, lấy tay móc trong túi ra một chiếc hộp đỏ nho nhỏ được bao bọc bằng nhung. Khỏi nói cũng biết là hộp đựng gì. Hắn quỳ một chân xuống trước tôi và hai tay mở chiếc hộp ra, điều đáng nói ở đây chính là chiếc nhẫn đã được đóng băng một lớp rất dày như hắn đã để nó vào khung đựng nước đá và cho đông lạnh, chiếc nhẫn được bao bọc bởi lớp đá lạnh tanh kia và đang tỏ nhiệt tan chảy từ từ + Kỳ Nam, đó giờ anh chưa hề tôn trọng ý kiến của em. Nay anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ. EM ĐỒNG Ý LẤY ANH LÀM CHỒNG KHÔNG? Tôi bụm miệng vỡ òa hạnh phúc, tôi không ngờ hắn lại quỳ trước tôi mà cầu hôn tôi, càng không ngờ tôi được cấu hôn bởi hắn. Hạnh phúc thực sự vỡ òa, không từ ngữ nào có thể diễn tả ngay lúc này, mọi thứ hắn làm là đang vì tôi, từ bỏ cả thân phận trở về quê nghèo hèn này vì muốn sống với tôi, mọi thứ hắn làm để chứng minh tôi lẫn ba tôi thấy chứ không phải là lời nói suông. Mà...con mẹ hắn, hắn vẫn chơi trên đầu tôi rồi, hắn cho tôi thời gian mà thời gian tan hết lớp nước đá kia ư? Cho thời gian nhiều ghê, còn nữa tôi nhận ra chiếc nhẫn sau lớp đá này, chính là chiếc nhẫn mà hắn đeo cho tôi trong ngày hôn lễ giả giữa tôi với hắn, chính chiếc nhẫn này mà hại tôi phải ngồi tù. Hắn còn nôn nóng hơn cả bởi hắn không biết chắc chắn tôi có đồng ý hay không? Bởi hắn sợ tôi nghĩ tới bệnh tình tôi đang có mà không đồng ý, cũng có thể vì gia đình hắn quá cao sang nên cũng không đồng ý. Hắn rất sợ, sợ lớp băng kia tan hết mà vẫn chưa nhận được câu trả lời thì chẳng khác nào hắn tay không, lần này hắn chơi một ván quá lớn. + Mọi quyết định là của con - dì vỗ vai tôi khiến tôi định hình. Tôi hoàn hồn nhẹ nhàng bỏ đi vào nhà, mọi tiếng xung quanh im bặt, những người hàng xóm xung quanh người thì cười, người thì hồi hộp, người thì bán tán vì tôi đã vỏ vào nhà trong khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Còn nhân viên bên hắn lẫn Bắc Hải, Lâm Triều, Nhất Kỷ, Phong soái, Thủy yêu, Hỏa Lực, Mộc tỷ, Kim đệ, Thổ cầm và cả thằng Sơn và nhất là ba và dì im bặt, không gian lặng im phút chốc. Hắn bỗng nhiên như có một tảng đá ngàn cân đập thẳng vào đầu, mọi thứ hắn làm đều vô nghĩa hay sao? Đáng lẽ ra hắn phải hỏi ý kiến tôi trước chứ. Hắn chỉ quan trọng quyết định của ba tôi và tự ý làm mọi thứ mà không hề hỏi ý kiến tôi. Đáng lẽ hắn phải hiểu hơn sự nghiêm trọng của vấn đề này, hắn phải thừa biết tôi luôn mặc cảm và luôn nghĩ cho người mình yêu nhất là hắn mới phải. Tôi vốn bị bệnh thì không lý nào lại chịu lấy hắn, tôi thà để hắn đau một lần rồi sau này hắn sẽ có vợ, có con chứ không phải để hắn cưới tôi về rồi ôm mối nhớ tôi để mà không bước tiếp thêm bước nữa. Nét mặt hắn xụ xuống thấy rõ, nụ cười bỗng biến mất, hắn mệt mỏi gắng gượng đứng dậy nhưng không một sức lực nào. Thằng Sơn nhẹ nhàng bưng mâm trầu cau tiến gần hắn + Kha Lạc, chính anh cũng nói là tôn trọng quyết định của Nam. Hãy hiểu cho quyết định của cậu ta.
|
Continue 241 Dì cũng tức tối mà dùng dằng bước vào nhà mà hỏi tôi cho ra lẽ, dì vừa bước vào nhà thì tôi cũng vừa bước ra + Kỳ Nam.... - dì nói ngay mà mặt rất giận thay cho hắn. Tôi biết dì định nói gì nên tôi ra hiệu hãy để con quyết nên dì hiểu mà im bặt. Hắn bắt nạt tôi lâu rồi, giờ tôi phải thừa cơ hội mà đảo chính. Tôi đứng đối diện hắn mà hắn cũng khá hồi hộp, hắn mong sao tôi thay đổi quyết định. + Quỳ xuống!!! Tôi lạnh lùng nói với hắn làm hắn tự nhiên sợ thấy lạ mà quỳ một chân xuống giống hồi nãy. + Kha Lạc, tôi về làm vợ thì anh phải nghe lời tôi, tiền tôi giữ, đi đâu cũng phải báo cáo, chụp hình gửi qua tôi nếu xa tôi quá hai tiếng. Mọi quyền hành trong nhà đều là của tôi, không làm những gì tôi thích, nhậu không quá ba lon bia, không hút thuốc kể cả gặp kỳ chuyện gì, nếu gặp đối tác là con gái thì phải có người thứ ba đi theo,..... + Anh đồng ý - hắn bỗng xen ngang mà lòng vui mừng, những thứ ấy hắn đều đồng ý tất cả và không một chút dao động hối hận. Tôi giật lấy chiếc nhẫn đang tan dần kia nhưng vẫn còn lớp băng khá dày liền bỏ vào ly nước nóng đang khói nghi ngút đang cầm trên tay mà nãy giờ tôi đun trong bếp khiến hắn đơ người không hiểu chuyện gì + Còn không mau lấy ra đeo cho em. Nó lâu tan quá. Rồi hắn đứng bật dậy ôm tôi, nhấc bổng tôi lên. Mọi người vỗ tay vui mừng hò reo khiến tôi đỏ mặt mắc cỡ, quê độ. . . . + Mời hai vị xem qua ạ, cái nệm này được thiết kế mới nhất của hãng Kymdan chúng tôi, rất nhẹ dịu khi ngủ. - nhân viên cứ luyên huyên giới thiệu sản phẩm của mình mà không ngừng nhìn vào tay hắn đang nắm lấy tay tôi đi lòng vòng siêu thị để lựa nệm + Dạ, cám ơn chị. Cứ để em tự nhiên lựa. - tôi cười vui vẻ cám ơn, tôi thở phào mệt mỏi rồi liếc nhìn hắn. Hắn mặt vẫn lạnh tanh nhưng chỉ vừa khuất mắt nhân viên thì hắn khẽ cười mềm nhũn ra vậy nhún vai như không biết chuyện gì. + Đã nói với anh rồi, nệm cũ chúng ta xài vẫn được. Sao nhất thiết phải mua nệm mới. + Không được. Phải mua tất cả mọi thứ, không thể để em làm vợ mà xài đồ cũ, hơn nữa.....có người tặng chúng ta mà. - hắn mặt hầm hầm đầy tức giận nhìn sang đám bạn của hắn đang cố gắng gượng cười (nụ cười công nghiệp) với tụi tôi. + Ây da, đại lão gia. Đại công tử. Đại Lạc gia - Bắc Hải nói mà không ngừng xoa xoa bóp bóp vai hắn - dù gì chúng tao cũng biết lỗi rồi, tiền lương cả đời tụi tao để dành mở công ty đều bị đổ vào nhà mày hết rồi. Tha tụi tao đi. + Đúng đó Kha Lạc. Mày chưa tổ chức đám cưới nữa mà tụi tao sạch tiền rồi. - Lâm Triều nói mà đưa hai tay lên. Trên tay Lâm Triều, Bắc Hải và cả Nhất Kỷ đều xách đầy những món đồ đắc giá, hàng hiệu mà do hắn và tôi lựa. Chưa hết, chưa kể tủ, mền, đồ cưới, album đã được ba người này trả hết rồi. + Không được. Chỉ vì tụi bây mà tao chút xíu mất vợ - hắn vừa nói vừa kéo vai tôi vào lòng ôm cứng ngắt. Mắt rất tức giận mang hình viên đang nảy lửa liếc nhìn cả ba bọn họ làm bọn họ xanh mặt + Thì....mày bây giờ cũng đã...có Nam rồi hay sao. + Còn nói nữa??? - hắn lại trừng mắt làm họ im bặt, trông mắt cười ghê. + Kha Lạc, đủ rồi. Nếu không nhờ ba người họ nói dối em bệnh viêm gan siêu vi B thì em cũng đâu biết anh yêu em đến đâu. + Ừm...ừm... - cả ba cười híp mắt đồng thanh đồng thủ gật gật cái đầu. Là vầy, lúc mà tôi vừa khám tổng quát xong thì họ mới nảy ra ý tưởng rằng khi nào có kết quả thì nhờ bác sĩ nói dối với tôi rằng là tôi bị viêm gan siêu vi B thử lòng hắn. Họ chỉ vì muốn tốt cho tôi thôi, không muốn thấy hắn dối lòng, muốn vì chuyện này mà đem hắn đối xử tốt với tôi vào những ngày cuối đời (mặc dù là giả dối) nhưng mọi chuyện lại đi theo chiều hướng khác nên họ cũng quên hẳn đi vụ này và bác sĩ thì cứ làm theo lời họ thôi. Hắn thì cứ nghĩ tôi vì vụ này mà xém chút không muốn làm vợ hắn nên hắn bắt toàn bộ việc hắn cưới vợ là do cả ba lo hết. Hắn nhìn tôi rồi bị mềm lòng, nhắm mắt khẽ ho rồi nghiêm mặt + Được rồi, tha tụi bây. Nệm và từ nay về sau tao tự lo + Yahooooo. Kha Lạc anh minh. Tôi cùng hắn đi lòng vòng kiếm một cái nệm ưng ý nhất. + Kha Lạc, anh xem. Em thích kiểu này. Hắn nhăn mặt liền lấy tay ấn nhẹ xuống. + Không được, cứng quá khiến em mỏi lưng. - hắn chỉ cái bên kia - cái đó được, chịch cũng êm. + Ch...ị....ch gì? - tôi không ngờ hắn lại nói ra câu đó. Hắn nhún vai cười trừ, thì ra ý nghĩ hắn chỉ vì chịch thôi sao? Tôi bước đến quầy thanh toán rồi làm hợp đồng mua nệm mà do hắn chọn. + Vâng, anh muốn trả thẻ hay tiền mặt ạ. - chị nhân viên nhìn hắn lom lom như chờ hắn trả lời, tôi định móc ví ra thì hắn kéo tôi vào lòng + Nhìn tôi làm gì? Cậu ta là vợ tôi, cô không hiểu đến chuyện người giàu có vợ rồi thì biến thành người nghèo sao? - hắn nghiêm mặt kiên quyết nói làm Bắc Hải, Lâm Triều, Nhất Kỷ cười phá lên + Không ai bắt anh khai. Hừ. - tôi cũng khẽ cười rồi móc cái thẻ mang tên hắn đưa cho chị ta - em quẹt thẻ nha chị.
|
Continue 242 Bỗng Kim đệ và Phong soái cũng vào gian hàng + Ủa. Anh cũng ở đây sao? Lôi ca? - nó hớn hở chạy ngay đến tôi mà ôm chầm lấy tôi. + Anh hai mày mà mày cũng không quan tâm - hắn ho nhẹ gõ đầu nó rõ đau khiến nó ôm đầu nhăn mặt. Mắt hắn nổi cả gân đỏ như đang tức tối, muốn đe dọa nó "Vợ tao, đừng tùy tiện ôm" + Out..... - nó vội buông tôi ra mà xoa xoa đầu, hắn đánh em hắn đúng rõ đau. + Anh vợ, anh cũng đi mua nệm hả? - Phong soái cười rồi bắt chuyện với hắn, thì ra Phong soái và Kim đệ cũng đi mua đồ cho đám cưới. À, mà dự định của chị Âu mà đám cưới hắn và Kim đệ diễn ra cùng một ngày + Ừm..... – hắn ậm ực, chả dễ thương chút nào. + À phải, chẳng phải chiều nay ba mẹ anh qua hỏi cưới Kim đệ hay sao? – tôi bỗng nhớ ra nói khiến cho Kim đệ đỏ cả mặt lên. + Lôi ca này.....đừng nói nữa, em đang lo đây. Nhất là cha em ấy. + Lo gì, anh thấy cha em rất ư dễ tính ấy chứ. - tôi nháy mắt với nó nhớ lại . . *Ba hôm trước* Kể từ ngày hắn cầu hôn tôi trước ‘bàn dân thiên hạ’ thì đến nay cũng hơn tuần lễ, ba tôi vẫn chưa bỏ ý định làm khó hắn nên bảo phải có phụ huynh xuống nói chuyện của chúng tôi; chưa có ‘dạm hỏi’ thì hắn chưa được quyền rước tôi về ‘dinh’ Tôi nằm trên võng vắt ngang bên hiên mà nhìn vào trong nhà đầy ấp những thứ hắn đem lại từ tuần trước, ba tôi bảo hắn đem về nhưng hắn không chịu, hắn bảo để ở đây coi như đặt cọc rồi hắn sẽ về thưa chuyện với chị Âu và cha hắn xuống nhà tôi nói chuyện sau. Tôi nhìn mà thở dài, một phần nhà tôi thì nhỏ, giờ chứa thêm toàn bộ đồ hắn đem lại thì quả thật không còn chỗ để đi luôn nói chi là ở. Ba tôi uống tách trà rồi lặng lẽ tiến lại tôi, tôi thấy vậy liền ngồi dậy tiếp chuyện với ba, như ông có điều muốn nói + Tới bây giờ con không hỏi ba tại sao làm những chuyện vầy à? - ba tôi lên tiếng trước Tôi cũng một phần đoán ra lý do ba tôi làm khó hắn nên cũng không muốn hỏi, tôi tôn trọng quyết định của ba + Ba, con tôn trọng việc làm của ba, dù gì hắn không đem cha mẹ hắn xuống được thì ba vẫn đem con mà gả đi thôi - tôi cười gian manh + Thằng quỷ này, dám ghẹo gan ba mày à. - ông cốc đầu tôi một cái rõ đau Tôi xoa đầu chỗ đau ấy rồi cười híp mắt, tôi chồm dậy ôm lấy ba thật chặt + Cảm ơn ba, con hứa con sẽ sống hạnh phúc với quyết định của mình. Hắn tốt lắm, không như ba nghe qua lời nói của Quốc Anh đâu. Ông đưa tay lên xoa xoa mái tóc tôi rồi thở phào nhẹ nhõm + Mày làm như ba không thấy vậy. Nó từ bỏ mọi thứ để về đây ở rể thì cũng đủ hiểu rồi, ngay cả cuốc cũng đã chuẩn bị để nuôi ‘vợ’, mày không nghe hay sao....kakaka.....Dù gì ba cũng muốn ba mẹ nó chấp nhận mày như là một thằng dâu, một thành viên trong gia đình đó nên mới bảo ba mẹ nó xuống để nói chuyện. Tôi thở dài: + Ba ơi, khó lắm ạ. Con biết cha hắn như thế nào. Tình yêu của con rất khó để chấp nhận, huống hồ gì ba lại bảo một người đầy sỉ diện là cha hắn xuống đây hỏi cưới một thằng con trai hay sao? Bỗng điện thoại tôi reo lên làm tôi chột dạ, không lẽ mới nhắc hắn mà hắn lại linh như vậy chứ + Nó phải không? Nghe đi – ba tôi cười hiền sau khi tôi xem là ai gọi Quả đúng là hắn gọi tới, tôi còn do dự thì ba tôi bước vào trong, tôi bắt máy + Em nghe này! Kha lạc. + Nhớ em quá, cục cưng. Tự nhiên tôi đỏ mặt khi hắn thân mật với tôi như vậy, tôi không quen. + Cục cưng đầu anh, anh cưng tôi hồi nào. + Này này, giờ anh cưng em hơn bản thân anh đó chứ. Với lại, đừng gọi ‘anh’ mà xưng ‘tôi’ được không? Nghe không thân mật á cục cưng. + Rồi rồi, bên anh sao rồi? + HaizZz, cha anh không lên đâu. Làm sao giờ + Em cũng đoán được cha anh mà, từ ngày em gặp cha anh thì em biết ông rất ghét chuyện này mà – tôi nói vô tư lự + Này này, cậu kia, tôi nghe được đấy nhé – bỗng giọng nói của cha hắn phát lên trong điện thoại làm tôi khựng người xanh mặt, hắn thì cười sặc sụa. Thì ra hắn đang ngồi ở sảnh nhà cha hắn, nơi mà có chị Âu, cha hắn và lẫn bà ta điều có mặt. Mọi việc đã được hắn giải quyết êm xui, và hắn đang điện cho tôi để chủ yếu thông báo nhưng với điều kiện bật loa lớn cho tất cả mọi người điều nghe + Alo....alo.... Nam ơi, em sao vậy? Trả lời anh đi – hắn gọi tôi hoài nhưng do tôi đang bất ngờ và sợ một phần làm tôi chưa hoàn hồn kịp, hắn quay sang trách cha hắn – cha, cha lên tiếng làm chi làm ẻm sợ rồi. Alo, Nam ơi, không trả lời anh là anh bay xuống dưới kiếm em liền. + Đừng đừng! + Ngoan, nghe anh nói này. Ngày mai mười giờ sáng, anh sẽ dẫn cha mẹ xuống nhà thăm hỏi gia đình em nha. + Sao cơ? Ngày mai hả? - tôi bất ngờ hẳn + Đúng. + Là thật sao? + Thật mà, bây giờ có cho kim cương anh cũng không dám nói dối em.
|