Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 228 Mặt La Pháp vô cùng khó coi cùng với cảm xúc tức giận ngút trời của mẹ hắn. Cả hai người cùng với Thiên Hy lướt rất nhanh trên hành lang bệnh viện. La Pháp mắt thì ướt đẫm cùng với khuôn mặt hốc hác, mang cái bụng chỉ đầy một tháng nữa thôi thì đứa con ấy chào đời, cô bây giờ rất tức giận và ghen ghét, cô thiết nghĩ không có một người nào vẫn ở bên cạnh một người tàn tật như vậy, cô bày mọi cách để dụ dỗ Thiên Hy làm mọi cách biến tôi thành một con người tàn tật, có thế thì hắn mới quay về với cô nhưng cô vẫn không hiểu sao mấy ngày nay hắn không những không về nhà mà cả điện thoại của cô cũng không hề nghe máy. Mẹ hắn đứng trước phòng bệnh của tôi mà nhìn trừng sang Thiên Hy gạ hỏi: + Phòng này? Thiên Hy cúi gầm mặt khẽ gật đầu, anh cũng bị La Pháp ép khai ra hắn đang ở đâu mà thôi. Sau cái gật đầu của anh thì mẹ hắn tông cửa mạnh vào, mẹ hắn bước vào thì tình cảnh trước mắt là hắn đang ngồi trên ghế sofa mà giải quyết các công văn của công ty hắn, còn tôi thì đang ngồi trên xe lăn kế bên hắn vui vẻ mà xem tivi. Tiếng dập cửa mạnh bạo làm tôi lẫn hắn giật mình ngước lên xem + Chị Âu? - hắn khẽ nói, mẹ hắn giận run người, tay mẹ hắn còn bấu chặt vào tay cầm cánh cửa + Em làm gì ở đây? - từng lời thốt ra của mẹ hắn làm tôi điếng người, mẹ hắn với cặp mắt đúng nghĩa Hải Âu nhìn tôi và hắn. Hắn nhìn thấy La Pháp gần đó thì hiểu ra chuyện gì đang ập đến, hắn đứng dậy chạy ngay đến mẹ hắn mà nắm tay định kéo ra ngoài + Chị.....về nhà rồi nói. + Nói? Em định nói cái gì? - mẹ hắn hất mạnh tay rồi tiến tới tôi, nắm mạnh tay tôi siết chặt. Hắn cũng sợ liền trừng mắt với La Pháp + Nói, cậu và con trai tôi là sao? + Chị. - hắn nói lớn giọng + Cậu im cho tôi. - mẹ hắn chỉ thẳng mặt hắn rồi thét làm hắn im bặt, xong rồi nhìn tôi với vẻ mặt tra hỏi. Tôi sợ xanh mặt nói không nên lời khiến cho những gì bà nghĩ trong đầu cùng với lời nói của La Pháp với bà càng đúng sự thật. Mẹ hắn cắn chặt răng mà hất mạnh tôi té khỏi xe lăn, tôi đau đớn nhưng không dám la lên + CHỊ ÂU, NGỪNG LẠI ĐI - hắn tiến tới ôm mẹ hắn lại mặt nhăn chưa bao giờ hết, còn Thiên Hy thì chạy lại đỡ tôi + Buông ra, nếu còn xem tôi là mẹ. + Về nhà rồi nói, em sẽ giải thích tất cả. Mẹ hắn giận đỏ mặt tán hắn một cái đau thấu trời khiến cho hắn, Thiên Hy và La Pháp đầy kinh ngạc. Đây....đây là lần đầu tiên mẹ hắn đánh hắn + Anh im ngay cho tôi. Tôi sinh anh ra không phải là đứa bệnh hoạn, bây giờ anh bị lây nhiễm bệnh này từ nó.... - mẹ hắn chỉ về phía tôi đang ngồi đau đớn phía dưới, hắn nghe tới đây liền trừng mắt xen ngang + Em ấy không phải tên "nó". Khung Kỳ Nam là cậu ta, Khung Nam Kỳ cũng là cậu ta, người em yêu cũng một mình cậu ta. Chị Âu, yêu một người là bệnh sao? Yêu cần phải phân biệt trai hay gái ư? + Mày.....đang nói cái gì thế? Mày nói lại xem nào? + Chị có bảo em nói một ngàn lần em cũng có thể nói được. Em yêu cậu ta, một người con trai mang tên Khung Kỳ Nam. Nước mắt ứa ra từ mắt La Pháp, cô tức giận thì đúng hơn là ghen ghét, cô cảm thấy như mình lại đứa con gái đường đường chính chính mang thai của hắn nhưng vẫn không bằng tôi; lòng Thiên Hy thắt chặt, hai tay muốn ôm La Pháp vào lòng để an ủi nhưng anh chỉ biết đứng nhìn thôi. Một tiếng "Chát" thất thanh lại vang lên, mẹ hắn tán hắn lần thứ hai và chỉ thẳng vào bụng La Pháp nói: + Còn vợ anh thì như thế nào? Người chuẩn bị sinh cho anh đứa con trai đầu lòng, anh ăn nói với con anh ra sao? Anh có xem cô ta là vợ không? Cha anh là cảnh sát với danh nghĩa đầy ưu tú, mẹ anh là ca sĩ..... + THÔI ĐI, CHỊ CHỈ BIẾT VỀ ĐỊA VỊ, THÂN PHẬN MÀ CÓ HIỂU CHO CẢM GIÁC CHO EM KHÔNG. BAO NĂM QUA CÁI GÌ EM VỚI KHA CỔ ĐỀU NẰM TRONG KHUÔN KHỔ CỦA CHỊ, LÀM NHỮNG THỨ CHỊ THÍCH, KHÔNG XEM CẢM GIÁC TỤI EM RA GÌ. Cậu ta,......chính cậu ta đem lại cảm giác bấy lâu nay mà chị không hề tạo được với chúng em. Chị có biết ai hiến máu để em có được trái tim khỏe mạnh ngày nay không? Chính cậu ta, người mà nguyện chăm sóc em suốt đời cho dù em bị bại liệt; lau chùi cho em từng vị trí dơ bẩn nhất mà đám người làm kia còn phải chề môi nhăn mặt, vậy mà cậu ta rất vui vẻ và còn nói "có như vậy mới khỏe bệnh". Chị có biết cậu ta bị em hành hạ thế nào không? Thế nhưng không hề tỏ ra bức xúc hay oán trách. Ngủ kế bên em nhưng không dám gây ra một tiếng động chỉ vì sợ em giật mình thức giấc sau một ngày làm việc mệt mõi; luôn biết em thích món nào, sẽ làm gì để mà chuẩn bị; tự đặt bản thân đến đường cùng cũng chỉ vì mang đến nụ cười và sự thoải mái cho em, tìm đủ mọi cách làm em từ bỏ thuốc lá cho dù cậu ta phải tự mình ràng buộc bản thân. Cậu ta dạy em rất nhiều điều mà chị chưa hề dạy em về tình cảm gia đình, bữa cơm sum vầy mà chị cho rằng là vô nghĩa. Còn cô ta, chị nhìn mặt mà bắt thình dong sao? Lúc em liệt thì cô ta như thế nào? Trốn còn không kịp kia kìa. Chỉ vì muốn tránh khỏi thằng đang bị liệt, không muốn mang danh thằng chồng bị tàn tật mà không một lần tới thăm hỏi. Trong khi em bị liệt, công ty đi xuồng trầm trọng vậy mà cô ta như thế nào? Đấy là con dâu chị cho là hoàn hảo đấy.
|
Continue 229 Hắn nói mà La Pháp xanh mặt như trúng tim đen. Nói xong, hắn liền tiến về phía tôi khụy gối xuống mà ẵm tôi lên tiến ra khỏi phòng. Vừa lúc ấy cậu Yết đến thì đụng mặt hắn. Cậu khẽ nhăn mặt biết ngay là có chuyện khi gặp cái vali của mẹ hắn trước sảnh vậy mà cậu đến trễ một bước rồi. + Đứng lại đó, nếu em còn bước tiếp thì đoạn tuyệt quan hệ - mẹ hắn giọng nói run run, nước mắt trào ra tự bao giờ mà nói. Hắn khẽ cười tự nhủ, không nghe mẹ hắn nói gì định bước đi tiếp thì cậu hắn nắm vai hắn lại: + Đưa Kỳ Nam cho cậu. Hắn cười đau khổ nhìn tôi, tôi gượng cười nói: + Không sao đâu, chị Âu cũng chỉ nghĩ tốt cho anh thôi. Nói rồi tôi gượng ra khỏi người hắn mà tựa vào cậu Yết bước đi nặng nhọc. Mẹ hắn liền đi tới nắm tay hắn bước đi thật nhanh. Trong phòng chỉ còn lại La Pháp đang khóc nức nở cùng với Thiên Hy. Sau hồi e dè thì Thiên Hy khẽ đặt tay lên vai La Pháp + La Pháp, cái này chính em tự hại em thôi. Nếu em lúc đầu thật lòng với Lạc gia thì có lẽ trong lòng Lạc gia chỉ có mình em. La Pháp cười dè bỉu hất vai + Tôi không cần anh thương hại. Dương Vỹ Thiên Hy, tôi nói cho anh biết, cho dù thế nào tôi với anh cũng không về được với nhau đâu, anh đừng ở đó châm dầu vào lửa. + La Pháp, anh thật sự yêu em mà. Đứa con cũng cần có cha.... + Anh im đi, cha của con tôi là Kha Lạc, anh hiểu chưa. Là Phạm Gia Kha Lạc đầy quyền lực - La Pháp nạt ngang vùng vẫy bước đi nhưng bị Thiên Hy nắm tay lại + Tôi biết, cho dù làm thế nào thì gia thế, địa vị, tiền tài, đều không bằng Lạc gia. Lạc gia đang điều tra người đứng sau lưng vụ ai đã tông cậu Nam, cô cũng biết khả năng của Lạc gia rồi, cô nên dừng lại và an phận ngay từ bây giờ thì hơn. Nói rồi Thiên Hy bỏ đi với tâm trạng vô cùng tệ hại, anh khóc, nước mắt lăn dài mà chính anh cũng không muốn, nói đúng hơn là anh đau tận tâm can. . . Trên xe taxi, mẹ hắn cùng hắn mỗi người nhìn ra cửa sổ. Hắn hiện đang rất lo cho tôi, khi nãy mẹ hắn hất tôi xuống đất đã động tới chân tôi khiến tôi đau đớn như vậy + Chị tệ đến vậy sao? - mẹ hắn vỗng lên tiếng khiến hắn giật mình mà nhìn sang, đôi mắt mẹ hắn đã ướt đẫm tự bao giờ + Chị không tệ, chị luôn tuyệt vời trong mắt em nhưng do chị xem sự nghiệp quan trọng hơn gia đình nên từ nhỏ em mất đi sự hạnh phúc gia đình. + Chị hiểu rồi. Kha Lạc, đó giờ chị chưa thấy em bảo vệ một người đến vậy. + Khì khì.... Cậu ta cần có em bảo vệ. Chị biết mà, em rất ghét hai người con trai yêu nhau nhưng bây giờ chính em sa vào thì chị biết cậu ta tốt với em cỡ nào, em yêu cậu ta là thật lòng. Chị có biết cậu ta sao phải giả gái không? Chính vì cha cậu ấy bị tai nạn cần tiền phẫu thuật mới chấp nhận với em cưới nhau, em tưởng cậu ta là con gái mới bày mưu bắt cưới ấy chứ. Cậu ta rất ngoan và hiếu thảo lắm. Quốc Anh không phải là con ruột trong gia đình nhưng em chưa hề thấy cậu ấy phân biệt đối xử với Quốc Anh. Cậu ta chất phác, thật thà và..... - hắn cứ nhìn ra cửa sổ mà nói vô tư khiến mẹ hắn càng kinh ngạc, như bắt đúng tần số của hắn nên hắn mới nói như vậy + Được rồi, dù thế nào em cũng sắp có con rồi. Chị không muốn thấy em cùng với cậu ta qua lại. Dù sao em cũng xem những thứ đó là quá khứ đi, một quá khứ tốt đẹp mà em muốn. Em đủ thông minh để tự nhận ra mà, em chịu cùng chị bước lên xe mày cũng đồng nghĩa em và cậu ta không còn quan hệ gì. Hắn siết chặt tay, cắn môi căm phẫn. Lúc đầu hắn định bước tiếp đi cùng với tôi rồi đấy chứ nhưng vì hắn nghĩ cho mẹ hắn, dù sao cũng là mẹ. Con hắn cũng sắp sinh ra đời rồi, không lẽ hắn không nhận đứa con này sao. Hắn không phải là người như vậy, có làm thì có chịu, hắn sẽ tạm thời rời xa tôi và sau đó hắn sẽ tìm cách sau. . . Cậu hắn chở tôi trên xe, tôi như người mất hồn. Phải chăng tôi đây kiếp trước ăn ở thất đức lắm, người đàn ông đó giờ quan tâm tôi, cưu mang tôi từ nhỏ, còn thương hơn cả con ruột vậy mà giờ đùng một cái thì chẳng phải ba ruột. Bây giờ thì tới hắn, người đàn ông tôi yêu, hết mực làm mọi điều để hắn hạnh phúc, tôi chỉ mới nhận được sự hạnh phúc từ hắn không được bao lâu thì phút chốc lại vụt tan chỉ vài ngày ngắn ngủi. Tôi cười gượng tự an ủi chính mình rồi nhìn ra phía cửa xe thì cảm giác quen thuộc ùa về, chẳng phải đây là đoạn đường về nhà tôi hay sao. + Cậu Yết...cậu chở cháu về nhà sao? Cậu xoay ngang nhìn tôi rồi tiếp tục chạy xe, tôi tiếp lời + Cậu, cháu xin cậu đừng im lặng như vậy nữa. Cháu cũng có việc muốn hỏi cậu. Cậu hắn thờ dài rồi nói: + Cậu muốn hỏi gì? Tôi e dè hồi lâu rồi hỏi: + Cháu....ba ruột của cháu là ai? Lúc đầu chính cậu nói là người cứu sống cháu, rồi sau đó ba cháu đến nhận lại cháu. Nhưng....bây giờ cháu biết người đó thật sự không phải ba cháu. + Tại sao cậu lại chắc chắn. - cậu quay sang tôi như hỏi ngược lại, tôi khó hiểu thì cậu lại tiếp lời - cậu thật sự không nhận ra? Ông ta biết tất cả, biết cậu vì ông mà cậu hy sinh mọi thứ, chính vì thế mà ông mới buộc lòng nói rằng cậu không phải con ruột để trả lại sự tự do cho cậu.
|
Continue 230 Tôi điếng người, đây là sự thật sao? Ba....sao ba lại làm vậy? + Kỳ Nam, cậu là người đầu tiên tôi cứu nhiều tới vậy. Chính vì thế từ nay cậu hãy sống vui vẻ bên cha mình, đừng suy nghĩ nhiều. Chắc cậu còn nhớ cậu chỉ còn thời gian tới ba mươi tuổi thôi chứ? Tôi gật đầu, tôi biết chứ, tôi biết là số mạng tôi chỉ sống tới ba mươi tuổi thôi, tôi chỉ còn đúng 10 năm nữa thôi. Tôi bỗng giật mình như phát giác điều gì đó + Cậu.....đừng nói rằng chính cậu cứu cháu khỏi vụ tai nạn này - tôi thừa biết người tông tôi là ai bởi chính tôi thấy được bóng dáng quen thuộc của Thiên Hy, trong lúc xảy ra tai nạn tôi cảm nhận được có một thế lực nào đó cản lại lực của chiếc xe hơi đó. + Xem ra, cậu khôn ra rồi. HaizzZ, tôi đã đưa Quốc Anh về quê rồi. Chuyến này về tôi đúng là có một việc nhưng xem ra việc đó không xảy ra. Tôi hy vọng, khoảng thời gian sau cậu sống vui vẻ bên gia đình. Nói ra những lời khó hiểu rồi cậu Yết chạy hết tốc lực một mạch về nhà tôi. Tôi cười đồng ý với cậu, dù sao tôi cũng còn mười năm nữa thôi, cho dù hắn yêu mày thì sao? Tới khi mày ba mươi chẳng phải mày lại làm khổ hắn ư, từ bỏ thôi và sống một quãng đời còn lại với ba và dì....mày phải cố lên tới khi nằm xuống để có thể cho ba mày một cuộc sống khấm khá hơn. Chiếc xe chỉ vừa đậu trước nhà thì ba tôi lẫn dì, Quốc Anh, Cam Thảo chạy ra hiếu kỳ. Chỉ có ba tôi là biết trước rằng tôi sẽ về đây vậy. Tôi được cậu Yết đỡ mà bước xuống xe làm dì và ba tôi ngạc nhiên với tình trạng hiện giờ + Nam,....con sao vậy? - dì mau chóng lại đỡ tiếp mà vẻ mặt đầy lo lắng, ba tôi cũng vội vã đi đến + Hahaha, con không sao. Chỉ là tai nạn thôi. Tôi được họ dẫn và trong ngồi, dì và hai đứa nhóc hỏi thăm các kiểu, chỉ có ba tôi là câm như hến, ông chỉ biết nhìn tôi như đầy trắc ẩn + Cậu là..... - ba tôi thắc mắc cậu Yết + À....cậu này là cậu Yết. Là cậu của chủ con. + Quý hóa quá, phiền cậu đưa nó về một chuyến rồi. Cho tôi gửi lời thăm cậu chủ Kha Lạc - ba tôi bắt tay với cậu Yết + Ừm được. - nói rồi cậu Yết được ba tôi tiễn ra xe mặc dù cha kêu cố giữ để ăn bữa cơm. Trong nhà, dì nhìn chân tôi bó bột mà xót lòng. Dì còn lay tôi qua lại để xem còn bị gì nữa không. + Dì, con chỉ bị gãy chân thôi. + Quân khốn thật mà, con có bắt đền không? + Có...có chứ. - tôi cười sượn ngắt + Anh hai, anh đau lắm phải không? - Cam Thảo lay áo tôi mà hỏi, tôi nhéo má nó + Dĩ nhiên, đau nhưng anh chịu được. Sau khi thấy dì vào phía trong rót ly nước nước cho tôi thì Quốc Anh níu áo tôi mà nói nhỏ + Anh hai, anh Kha Lạc lại đánh anh hả - mắt nó long lanh hẳn lên, tôi cười hiền xoa đầu nó + Khờ quá, ai dám đánh anh. Là tai nạn thật. + Anh nói dối, a đừng bênh ảnh nữa... Từ đâu ba tôi bước vào nói xen ngang với giọng tức giận ngút trời + Thằng khốn đó, ba mà gặp nó một lần nữa thì ba liều chết với nó.... + Baaaa, con bị tai..... + Con im đi, đừng tưởng ba không biết gì. Thằng Quốc Anh nói hết rồi. Tôi run sợ nhìn trừng thằng Quốc Anh, nó sợ liền núp phía sau ba tôi rồi nói + Em....em xin lỗi. Tại ba hỏi hoài.... + Mày còn mắng nó sao? Nó mà không nói thì mày định giấu tao tới bao giờ. Cả mấy tháng trời, không về nhà thăm một cái, tới lượt tao lên thăm thì thông đồng với cái thằng đó nào là công việc tốt, nào là chỗ ở tốt, đón tiếp tao nồng hậu. Trước mặt tao thì đối xử tốt với mày, còn cho mày một công việc tốt để trả nợ từ từ số tiền mày phẫu thuật cho tao..... Tôi gục đầu lặng im nghe ba nói ông thốt ra từng chữ làm tôi điếng người, thì ra hắn không hề nói gì với ba tôi cả, hắn toàn nói tốt về tôi thôi + Còn sau lưng thì sao? Sau lưng, mày còn thua cả một con ở, suốt ngày cật lực làm đến tận khuya, đánh đập mày không thương tiếc, vết đánh cũng chưa kịp khô máu thì tiếp tục nhận lấy những trận đòn đầy rướm máu. Ngay cả việc ăn cơm cũng phải nhìn sắc mặt thằng đó mà ăn, chỗ ở thì thua cả con chó Tô Tô nhà bà Tư..... Cũng tại tao, tại tao... - ông vừa nói vừa đánh vào lồng ngực mình, tôi e dè nằm lấy tay ông lại - cũng tại tao muốn mày học ngôi trường tử tế, sau này ra trường mà kiếm được công việc tốt để tự nuôi sống bản thân mà đồng ý cho mày giả gái, nếu mày không giả gái thì không phải làm vợ hợp đồng thằng đó mà làm nó phải tức điên lên mà hành hạ mày..... + BA....A, con năn nỉ đừng nói nữa, con biết lỗi rồi - tôi ôm chầm lấy ông mà khóc, thì ra ba được thằng Quốc Anh kể tất cả. Cũng không thể trách nó, dù sao nó cũng là con nít, nó thấy sao nói vậy với, lại nó vì thương tôi nên mới cầu xin ba tôi cứu lấy tôi. Ba tôi đưa bàn tay run run lên mà vuốt lưng tôi, ông cũng gượng khóc + Ba xin lỗi con, chính vì gia đình này mà cả thanh xuân của con không được trọn vẹn. Người cha ruột này không làm được gì cho con cả. Dì cầm ly nước lọc, đứng nép cửa nãy giờ cũng khóc thút thít vì thương xót tôi, tay dì xiết chặt tay Cam Thảo đứng kế bên như nhất quyết không thể tôi rời xa căn nhà này giây phút nào nữa. + Kỳ Nam à, lần này con về dì không muốn con đi đâu cả. Hãy ở lại đây, năm mười triệu con gửi về mỗi tháng mặc dù làm cho gia đình ta ấm no thật nhưng gia đình ta chẳng vui gì khi vắng bóng con, chẳng vui gì khi con bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần như vậy. Hứa với dì, ở lại đây nha, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Dì ngồi bên cạnh nắm lấy tay tôi, tôi cười vui mừng gật đầu đồng ý. . .
|
Continue 231 Hắn ngồi trên bàn làm việc mà tâm trạng rối bời, ngay cả duyệt mail mà hắn cũng không có tâm trạng. Mắt thì liên tục chuyển về hướng ghế sofa, nơi mà tôi hằng ngày ngồi đấy xem xim, chơi rubik,.... để giết thời gian nhằm chờ hắn về. Chân hắn như phản xạ không điều kiện, bước đến đúng vị trí mà tôi hay ngồi rồi nhìn, hắn đột nhiên mỉm cười rồi nhớ lại những hành động trẻ con của trong căn phòng này. Cả tuần nay rồi, hắn không lúc nào mà không nghĩ về tôi, đôi khi hắn còn tưởng tượng tôi khắp nơi, mọi ngóc ngách. Hằng đêm hắn có ngủ được đâu, mắt hắn giờ đây thâm quầng cả lên. Bỗng tiếng chuông điện thoại hắn reng lên làm hắn hoàn hồn, hắn nhăn mặt rồi nhấc máy + Chuyện gì? - hắn nói cộc lốc với đầu dây bên kia không ai khác ngoài Thiên Hy + Lạc gia, tôi.....tôi đã tìm ra hung thủ tông.... Hắn không đợi Thiên Hy nói hết câu thì giật bắn người xen ngang + Thật? Hắn đang ở đâu? Nói mau. + Cậu đến khu Bách Viện, hung thủ đang đợi cậu ở đấy. Hắn tắt máy ngang, mà tức tốc chạy xuống nhà xe đi một mạch tới khu Bách Viện. + Chào Lạc gia - tiếng chào hắn không ngừng vang lên khi hắn lãng vãng trong khu Bách Viện nhưng hắn nào quan tâm, hắn đi như vũ bão đến tầng 4, nơi mà hắn được Thiên Hy cho hay là hung thủ đang đợi hắn. Khỉ thật, hắn hận tên hung thủ này, không vì tôi bị thương ở chân thì hắn vẫn vui vẻ hằng ngày bên tôi, không vì tên đó thì tôi đâu phải rời xa hắn như thế này, không vì tên đó thì La Pháp không báo với chị Âu khi hắn nhiều ngày không về nhà như vậy. Hắn mạnh tay tông cánh cửa thật mạnh, căn phòng tối om bỗng được gọi luồng ánh sáng được rọi vào từ phía cửa chính, một bóng dáng quen thuộc đang quỳ giữa căn phòng. Hắn nheo mắt và lao đến tên đang quỳ giữa phòng ấy mà nắm cổ áo, bởi vì quá tối nên hắn không biết mặt mũi như thế nào và hắn cũng chả cần quan tâm đến, trong đầu hắn chỉ biết người mà hắn đang nắm cổ áo là người làm hại tôi thôi. + Ai cho phép mày đụng người của tao? - hắn đấm thật mạnh vào khuôn mặt đầy góc cạnh tên hung thủ, không không ngừng dùng vũ lực tàn bạo lên thân thể tên hung thủ này. + Đủ rồi Kha Lạc, mày đánh đủ rồi - giọng Bắc Hải từ phía cửa chính vang lên. Ánh sáng đèn điện bỗng sáng lòa lên. Hắn xoay ngang nhìn Bắc Hải, Lâm Triều lẫn Nhất Kỷ đang đứng ngoài kia mà hét to + Tao giết nó thì vẫn chưa đủ. + Mày chắc không? - Nhất Kỷ bỏ tay vào túi quần nói giọng tra xét hắn + Mày xem lại mày đang đánh ai? - Lâm Triều chỉ về phía người đang nằm la liệt phía kia. Hắn xoay đầu lại nhìn thì hắn giật mình nói giọng run run + Thiên....Hy... - hắn hoàn hồn liền buông tay ra hét - hung thủ đâu, đem hắn ra đây. Hắn còn lầm tưởng hắn đánh nhầm người, Thiên Hy ho, miệng đầy máu rên rỉ nói nhỏ + Lạc gia, tôi.....tôi thành thật xin lỗi.... Hắn khựng người sau câu nói ấy, hắn run nhẹ người. Ánh mắt hắn sắc lẻm nhìn Thiên Hy, hai tay siết chặt + Là thật? + Vâng....chính tôi - Thiên Hy xác nhận ngay + Cậu nói láo! Thiên Hy tôi biết không trả lời bất cẩn như vậy, Thiên Hy tôi biết không thể nào làm những chuyện như vậy. + .... - sự im lặng trúng tim đen của Thiên Hy làm hắn càng tức tối hơn, hắn lao đến đánh Thiên Hy không thương tiếc mà không có sự phản kháng nào của Thiên Hy. Bắc Hải và Nhất Kỷ chạy lại kéo hắn ra + Mày có dừng lại không thì bảo, chính Thiên Hy thú nhận với tụi tao đó, huống hồ gì Kỳ Nam đâu đến nỗi chết. Thiên Hy gượng đứng dậy và quỳ xuống trước mặt hắn + Lạc gia, tôi được cậu nuôi từ nhỏ tới lớn, mạng này cũng là của cậu. Cho dù cậu có giết tôi thì tôi cũng không hận cậu + Tao giết mày, mày còn dám nói vậy sao? + Lạc gia, tôi đó giờ không cầu xin cậu chuyện gì cả nhưng giờ đây, tôi xin cậu điều rồi cậu có xử tôi như thế nào cũng được. + Câm miệng, mày còn dám cầu xin tao sao? - hắn nhào tới nắm lấy cổ áo Thiên Hy định vung tay đấm thêm một phát.... + Kỳ Nam - Thiên Hy nói nhanh, tay hắn ngừng lại e dè - Chuyện tôi xin có liên quan đến Kỳ Nam Hắn khựng lại thấy rõ, nhăn mặt khó hiểu những gì Thiên Hy nói. Tranh thủ hắn sơ hở, Lâm Triều và Bắc Hải chạy lại mỗi người một bên cánh tay hắn mà lôi hắn ra khỏi anh. + Kỳ Nam? Mày muốn hại cậu ta mà còn muốn xin xỏ nữa sao. Tao nói cho mày biết, Kỳ Nam là người của Lạc gia này, cho dù cậu ta chết thì cũng phải chết dưới tay tao. Tao không cho phép một sự đụng chạm vào cậu ta. - hắn vùng vẫy cố nói. Nhất Kỷ nhếch mép liền vung tay đấm vào mặt hắn thật mạnh rồi quát hắn làm hắn điếng hồn + Cái tính này mày bao giờ mới bỏ? Mày nghe nói hết chưa? + Lạc Gia, tôi xin cậu nghe tôi nói tất cả mọi chuyện. Tôi sẽ giúp cậu ở bên cạnh cậu Nam đường đường chính chính. Nhưng xin cậu, thành thật xin cậu đừng làm hại gì hai mẹ con của La Pháp. Nếu cậu hứa thì tôi sẽ nói tất cả. Hắn không hiểu mô tê gì, lại liên quan đến La Pháp, hơn nữa những hành động của Bắc Hải, Lâm Triều ngay cả Nhất Kỷ là người hiểu chuyện và trầm tính nhất mà cũng can dự vào. Điều quan trọng nhất là chính là câu "Tôi sẽ giúp cậu ở bên cạnh cậu Nam đường đường chính chính" làm hắn điêu đứng, chột dạ, hắn khoái.
|
Continue 232 Thiên Hy bắt đầu kể hết mọi chuyện cho hắn nghe. Sở dĩ anh thú nhận là anh không muốn thấy La Pháp phạm thêm một lỗi lầm nào nữa. Mọi chuyện đều do sự sắp đặt của cậu Yết. Cậu Yết biết hết mọi chuyện và bắt Thiên Hy hứa với cậu Yết rằng nếu sau khi làm hại tôi theo lời của La Pháp mà hắn vẫn không để tâm đến La Pháp thì để mọi chuyện theo sự sắp đặt của cậu. Đúng vậy, thật sự anh không muốn làm hại tôi nhưng anh rất muốn ở bên La Pháp, cùng với con của mình sống một cuộc sống nhỏ bình yên nên anh đã để tình cảm cá nhân lên trên hết ly trí. Nhưng anh sai rồi, mọi chuyện đều La Pháp lợi dụng anh, hơn nữa anh không thể nhẫn tâm để một người ân nhân, một người anh em, một người cưu mang anh từ nhỏ tới tận bây giờ chính là hắn lại mất ăn mất ngủ, ngày đêm chỉ nghĩ về tôi như vậy nên anh đành phải làm theo lời cậu Yết là thú nhận mọi chuyện. + Mọi chuyện....cậu nói ra....là bịa đặt! - tay hắn run run mà chỉ thẳng vào mặt anh, hắn lại không ngờ La Pháp lại làm những chuyện như vậy, mọi chuyện làm sau lưng hắn bởi chính một người hắn tin tưởng nhất. Nhưng đâu đó tận sâu trong đáy lòng hắn có chút len lỏi nào đó của niềm vui cho kế hoạch tiếp theo hắn tạo ra. Không gian im ắng đến đáng sợ, hắn nhếch mép cười mà nói + Được rồi, tôi hứa với cậu là sẽ không làm hại La Pháp và con của cậu. - câu nói này của hắn khiến cả ba người bạn của hắn sững người, không giống tác phong hằng ngày của hắn là có thù phải trả. Dĩ nhiên, hắn màng gì tới chuyện sau này, hắn đang rất vui là đằng khác. + Cám ơn cậu, Lạc gia - Thiên Hy mừng rỡ và an tâm hẳn ra bởi anh biết tính của hắn, nói ra là sẽ giữ lời. Dứt lời thì trong túi áo của anh lấy ra một viên thuốc con nhộng vào đưa vào miệng. - Lạc gia, mạng này xin trả lại cho cậu. Hắn hiểu hành động và lời nói của Thiên Hy, ciên thuốc ấy chính là thuốc độc. + Cậu!!!! - hắn nhào đến đấm vào bụng Thiên Hy nhằm cho anh ói ra nhưng anh nhất quyết không ói. + Thiên Hy, cậu muốn chết sao. Nếu cậu chết thì con cậu ai lo - Bắc Hải vừa nói vừa nhào đến giúp hắn. Trong khi bốn người đang nháo nhào cứu Thiên Hy trong căn phòng. Ngoài cánh cửa phòng kia chính là La Pháp đang bị áp giải bởi cậu Yết. Mọi chuyện La Pháp đều nghe tất cả + Tại...sao!!! - hai hàng nước mắt cô ứa ra. Cô không ngờ rằng bình an của cô sau mọi chuyện cô gây ra lại đánh đổi bằng mạng sống của anh, người yêu cô hết lòng. Cậu Yết đứng kế bên cạnh cũng thấu đáo tâm trạng của cô nên cũng không nói gì thêm, liền dẫn cô về. . . + Cậu mà không ói ra thì thành ma tôi cũng không tha cho cậu - sau lời nói ấy, hắn dùng hết sức bình sinh đấm thật mạnh vào bụng một lần nữa, viên thuốc ấy của được ói ra khỏi bụng anh kèm theo đó là máu cùng thức ăn chua kịp tiêu hóa. Hắn thở hổn hển khụy xuống bên cạnh cái xác nhừ tử là Thiên Hy. . . Ngồi trên xe, hắn suy nghĩ mọi thứ để tìm cách giải quyết ổn thỏa nhất. Vừa về tới nhà, hắn bước vào nhà mà lườm La Pháp đang ngồi trên ghế sofa với tâm trạng thất thần, mẹ hắn cũng vừa từ trên cầu thang đi xuống cùng với Kha Cổ. + Em về rồi à, nay chị nấu nhiều món ngon lắm, rửa tay ăn cơm đi. Nay thằng Kha cổ dẫn bạn về nữa... - vừa sự dứt lời của chị Âu, La Pháp đứng dậy và quỳ khụy xuống trước mặt hắn một cách khó khăn bởi bụng cô đã to đùng. + Chị dâu? Chị làm gì vậy - Kha Cổ liền chạy tới đỡ cô nhưng cô nhất quyết không đứng dậy, ngay cả mẹ hắn cũng biết có chuyện gì đó không hay. + Chị Âu. Bây giờ, em có thể tự quyết cuộc đời mình hay không? - hắn nhìn chằm cô với ánh mắt tức giận nhưng câu nói lại hướng về mẹ hắn. + Em đang muốn nói điều gì? Hắn nhếch mép cười: + Em muốn cưới Kỳ Nam. KHUNG KỲ NAM. - hắn nhấn mạnh thêm tên tôi Câu nói này làm Phong soái đang làm đồ ăn trong bếp nghe được làm rơi cả muỗng thức ăn đang dọn ra. Nhưng với cái uy của hắn lớn quá làm Kha Cổ và Phong soái không tiện xen vào. + Anh đang nói gì thế? Những lời lẽ của tôi không kèm theo trong não anh hay sao? - mẹ hắn bắt đầu mất kiên nhẫn + Chị Âu, em là một người rất trách nhiệm với những gì em gây ra. Chính vì thế, cuộc đời của Nam đã bị phá bởi tay em, nên em sẽ chịu trách nhiệm, kèm theo đó không ngoài trinh tiết của cậu ta. Đúng vậy, lần đầu của cậu ta chính là em và lần đầu quan hệ của em cũng là cậu ta. Hình như chị Âu hiểu gì đó sau câu nói này, vốn dĩ thông minh nên mẹ hắn liền nhìn sang La Pháp đang quỳ và mắt thì ướt đẫm không nói lời nào. + La Pháp, tôi cho cô nói ra hết. Những gì nó nói đúng hay không? La Pháp sợ sệt gật đầu + Đúng vậy thưa chị. Bây giờ em có chối cũng không được gì. Đứa con này không phải của Kha Lạc, tụi con không hề quan hệ một lần nào cả. - vừa khóc với nói một cách khó khăn. Một tảng đá to đùng rớt ngay đầu mẹ hắn, mẹ hắn tiến từng bước một về La Pháp, tiếng giày cao gót của mẹ hắn nghe chói tai. Bàn tay nhỏ nhắn của mẹ hắn vung lên và tán thẳng vào mặt La Pháp một cách đau điếng dưới sự ngỡ ngàng của Kha Cổ và Phong soái. + Mẹ...đủ rồi. Đừng đánh cổ nữa - Kha Cổ ngăn mẹ mình vì mẹ muốn đánh thêm + Con khốn, tại sao cô dám dối gạt tôi. Chính vì đứa cháu hờ này mà cô biến tôi thành người mẹ vầy sao? - mắt chị Âu đỏ bừng tức giận + Chị Âu. Em xin chị, chị tha cho em, em còn nuôi con mình + Biến đi trước khi tôi đổi ý. MAU BIẾN KHỎI NHÀ NÀY - hắn quát lớn khiến La Pháp sợ thấy rõ, cô từng bước từng bước bước ra khỏi nhà nặng trĩu bởi cô biết chính Thiên Hy đã xin cho cô không được đụng vào cô nên cô mới an tâm đi, chứ không đời nào hắn lại chịu bỏ qua như vậy. Hắn ôm chầm mẹ hắn để trấn an + Chị Âu, em xin chị. Em sẽ không sống nổi nếu em thiếu cậu ấy, mấy ngày qua chị cũng thấy rõ mà. Em chưa hề tha thiết xin chị như vậy. Xin chị chấp nhận cậu ấy. Mẹ hắn khóc hẳn lên. Kha Cổ xen vào: + Từ nhỏ tới lớn hai anh em tụi con do một tay chị nuôi lớn và dưới sự sắp xếp của chị. Bây giờ, hai tụi con cũng lớn rồi, anh hai cũng có tình yêu riêng. Chị hãy chấp nhận đi, anh hai tới đường cùng như vậy rồi chị còn muốn gì nữa.
|