Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 218 Hắn sựng người, vậy mà hắn từ đó tới giờ tưởng mẹ tôi chết rồi không à. + Vậy mẹ cậu hiện ở đâu? Tôi sẽ chở cậu đi. + Anh...anh chở em đi? Khì khì.....không...không cần phiền vậy đâu. + Nói. Tôi tắt hẳn nụ cười rồi cúi đầu nói khẽ + Mẹ em......mẹ em....là.....Trần Quý.....Cam Ly. Hắn sửng sốt liền bật ngồi dậy + Mẹ cậu là bà ta? Tôi gật đầu khẳng định + Vâng, bà ta quả là người sinh ra em. Và cũng là người bỏ rơi em khi còn nhau rốn mà theo ba của anh. Hắn siết chặt tay càng thấy thương tôi nhiều hơn, càng lúc hắn càng ghét cay ghét bà ta nhiều hơn nữa. + Nói vậy, cậu với thằng đó là hai anh em - ý hắn là nói thằng Sơn, không hiểu sao lòng hắn lại len lỏi một chút gì đó là vui vẻ. + Có thể nói vậy. Hắn ho nhẹ rồi ngồi xuống tiếp tục làm việc. + Tuần sau cậu hãy đi tìm bà ta. Hắn không nói gì thêm, tôi cũng im re. Vậy là đủ mừng rồi, thật ra là hắn không cho tôi ngày mai đi mà là hắn biết cha hắn và bà ta đã đi du lịch tuần sau mới về. Tiếng gõ cửa vang lên, Thiên Hy bước vào nhưng khi nhìn vào trong góc, nơi mà tôi đang ngồi đọc sách thì anh bỗng mím môi sựng lại. Cử chỉ ấy khiến hắn chú ý tới anh + Lạc gia, có chuyện này cần nói với anh. Hắn khẽ nhìn sang tôi như biết ý của Thiên Hy là không thể cho tôi nghe, hắn nhìn chằm Thiên Hy + Có gì thì nói, tôi không có nhiều thời gian. + À....cậu nhóc Quốc Anh bị sốt. Tôi giật bắn người đứng phắt dậy chạy đến Thiên Hy + Anh nói sao? Em tôi vị sốt à? Nó hiện giờ ở đâu, sao anh không đem nó tới đây cho tôi chăm sóc. Hắn cũng bất ngờ với hành động của tôi + Cậu yên tâm, tôi đã đem nó tới bệnh viện rồi. Bác sĩ đang chăm sóc nó. Tôi quay sang hắn lại tiếp tục van nài + Kha Lạc, anh..... Tôi chưa kịp nói hết câu thì hắn gật đầu. Thế là tôi cùng Thiên Hy đến bệnh viện thật ra hắn cũng muốn đi nhưng vì một áp lực công việc chất đống không thể bỏ nên hắn giao cho Thiên Hy đưa tôi đi, hắn cũng yên tâm phần nào. Đến bệnh viện thì Thiên Hy dẫn tôi vào một căn phòng bệnh, nơi mà thằng Quốc Anh mặt mày đỏ tươi vì sốt, môi khô cằn thiếu nước và đang truyền dịch. Thiên Hy lấy ghế cho tôi ngồi khi thấy tôi cứ đứng kế bên giường bệnh mà nhìn nó + Cậu cũng đừng lo lắng. Con nít có bệnh vậy mới mau lớn. + À...Vâng. + Để tôi mua đồ ăn cho cậu. + Cám ơn anh, Thiên Hy. Sau khi anh ra khỏi phòng không bao lâu thì điện thoại anh reo lên, anh bỏ quên điện thoại sao? Tôi mới cầm lấy mà chạy theo anh để đưa cho anh, lỡ như cuộc gọi này quan trọng rồi sao. Nhưng tôi kiếm mãi cũng thấy bóng dáng anh đâu liền cầm điện thoại của anh lên xem thì người gọi đến được anh lưu trên danh bạ là 'La Pháp'. Hửm, chẳng phải anh với La Pháp vốn khắc khẩu với nhau sao, sao cô ta lại gọi cho anh cơ chứ. + Kỳ Nam, cậu ra đây làm gì? - tiếng Thiên Hy từ xa gọi đến, trên tay còn cầm hai hộp cơm và một ít cháo loãng cho Quốc Anh. + Vì điện thoại anh reo nên em đem cho anh nhưng giờ đã tắt rồi. Anh nhăn mặt, rồi lấy điện thoại xem người gọi điện cho anh là ai. Nhưng anh xem thì thoáng qua đó như có một thế lực náo đó khiến anh phải e dè chần chừ + Cậu đem đồ ăn về trước đi - Thiên Hy đưa cho tôi bao thức ăn rồi quay đi, tôi đáng lẽ tính đi về coi chừng thằng Quốc Anh nhưng không hiểu sao tôi đầy thắc mắc ra đó, trong công ty khi hai người họ gặp mặt nhau thì né tránh thậm chí rẽ đường khác để đi, gặp mặt nhau thì họ lại im lìm nhưng tỏ ra rất khắc nhau nhưng tự nhiên chính La Pháp lại là người chủ động gọi điện cho anh, không lẽ vì Thiên Hy là người 'kề cận' với hắn nên La Pháp mới lấy lòng sao? Chân tôi như có ai điều khiển, đi theo sau lưng Thiên Hy nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn để anh không phát hiện ra là tôi đang theo anh. Thiên Hy tiến thẳng ra công viên trong bệnh viện rồi lựa ngay chỗ không một bóng người mà ngồi xuống băng ghế đá, anh thở phào như lấy tinh thần rồi nhấn điện thoại gọi cho ai đó, tôi nghĩ là gọi lại cho La Pháp. Tôi đứng xa quá chỉ thấy được cử chỉ của anh chứ không nghe được cuộc đối thoại đang diễn ra. Tôi mạo gan tiến sát lại gần từ phía sau anh hơn + Anh biết rồi, phải cho anh thời gian. + Không không, La Pháp. Anh rất yêu em chứ, cả đứa con của chúng ta trong bụng em nữa. Anh không phải do dự mà anh không tìm được cơ hội nào. + Được rồi, em cho anh một tháng. Anh nhất định làm được. Yêu em, bye.
|
Continue 219 Tôi như chết lặng với đám cây kia nhưng tôi vẫn đủ tri thức để rời khỏi nơi ấy trong lặng lẽ để về phòng tạo hiện trường giả với anh Mặc dù tôi không hiểu rõ cuộc đối thoại ấy nhằm mục đích gì, nói về ai hay liên quan tới ai nhưng tôi biết được một điều là đứa con trong bụng La Pháp là của Thiên Hy. OMG, tôi có nên tin hay không? Rõ ràng khi nãy chính miệng Thiên Hy nói rằng rất yêu và cả đứa con trong bụng, còn nói ra cả tên La Pháp nữa kia mà, có khi nào có hai người cùng là tên La Pháp ư? Tôi có nên nói cho hắn biết để hắn làm rõ không? Nhưng lỡ đâu người mà nói chuyện điện thoại với Thiên Hy không phải La Pháp vợ hắn mà là La Pháp khác thì không phải tôi toi đời à, nhưng nếu thực sự là La Pháp thì tội hắn quá, hắn là người đổ vỏ ư? Phải làm sao? Thiên Hy cũng được xem là một đàn anh, một người bạn tri kỷ của tôi, làm sao tôi có thể bán đứng anh đây??? + Kỳ Nam, cậu không nghe tôi nói à? - Thiên Hy đã về phòng nãy giờ và gọi tên tôi những ba lần nhưng tôi cứ ngồi thừ ở ghế sofa mà suy nghĩ lung tung mà không hề nghe anh gọi. + Hả...à ừ. Anh nói gì, xin lỗi anh, em đang suy nghĩ về cuốn sách hồi chiều - tôi gãi đầu cười trừ. Anh cũng cười rồi thở dài: + Nghĩ thì nghĩ nhưng phải chú ý chứ. Nhìn em xem, về tới phòng đã lâu mà tay không chịu buông bao thức ăn. Đồ ăn nguội hết rồi còn ngon lành gì. Giờ tôi mới tự nhận ra là quả thật như vậy, tôi cười rồi nhanh chóng đổ vào tô. Đi đến giường bệnh Quốc Anh mà lay nó dậy + Quốc Anh, em ngồi dậy ăn cháo một tý đi rồi ngủ tiếp. Nó đưa con mắt lim dim và đầy mệt mỏi nhìn tôi thều thào: + Anh Nam, anh tới thăm em à. Lâu rồi em không gặp anh. - nó cố gượng dậy, tôi giúp nó một tay, nó như rất mừng khi gặp mặt tôi. Quả đúng là lâu rồi hai anh em tôi mới gặp mặt nói chuyện với nhau như vầy. Từ lúc La Pháp bụng chưa nhô ra đến bây giờ cái bụng cũng đã bảy tháng rồi. Tôi đút nó ăn từng muỗng mà nó rất vui, nhìn nó có vẻ mất sức nhiều lắm + Anh hai.... - nó định nói gì thì tôi chợt xen vào + Anh biết rồi, nếu có cơ hội thì anh sẽ xin em về sống cùng anh hai. Nó tròn mắt, cười thầm rồi xua tay + Không phải, em rất thích anh Hy, anh Thiên Hy rất tốt với em, đi đâu ảnh cũng chở em đi y như anh vậy đó. + À à, ý em là không muốn sống với anh mà sống đời với anh Thiên Hy chứ gì? - tôi lườm nó, nó cười sảng khoái rồi vào vấn đề chính: + Ý em là cỡ này anh hai có bị thương ở đâu không? - ý nó là tôi còn bị hắn ăn hiếp không ấy, tôi cười sượn rồi xoa xoa đầu nó + Không, hết rồi. Công việc cũng nhẹ hơn rồi. + Thật không? - mắt nó sáng rỡ mà tin như đúng rồi, tôi gật đầu một cái như tiếp thêm niềm tin cho nó. Xế chiều, tôi ngủ gục đầu trên giường bệnh nó. Hắn mở cửa xông vào làm tôi giật mình tỉnh giấc, Thiên Hy thì nãy giờ bấm điện thoại, khi thấy hắn liền đứng dậy chào + Em cậu đỡ chưa? - hắn ho nhẹ, tiến sát giường bệnh, lấy tay sờ trán đang hầm hầm của thằng Quốc Anh + Ừm, đỡ nhiều rồi. Bác sĩ nói ngày mai có thể xuất viện. + Nói vậy cậu định xin tôi ở đây hết đêm nay à? - hắn nhìn tôi bằng nửa con mắt, tôi lặng im vì trúng tim đen. Hắn không nói gì liền ngồi xuống cạnh Thiên Hy rồi nói tiếp + Có lẽ tôi đưa nó về nhà tôi để dễ bề cậu chăm sóc sau khi nó hết bệnh. - hắn vừa bấm điện thoại, hắn thiết nghĩ La Pháp cũng mang thai bảy tháng rồi, cái bụng cũng chề ề rồi nên không dám động thai mà kiếm chuyện với Quốc Anh nên hắn mới kêu Quốc Anh về. Tôi cười nhìn thằng Quốc Anh đang ngủ mà nói: + Chắc nó không chịu đâu, giờ nó sống với Thiên Hy thích hơn là sống với tôi. Hắn ngừng bấm điện thoại mà ngước đầu nhìn thẳng tôi + Cậu vừa nói gì? + Khi nãy nhìn trong mắt nó, tôi có thể thấy ý nó là vậy đấy. + Hahaha, em đừng chấp nhất Quốc Anh, tại con nít sống đâu quen đó vậy đó mà. - Thiên Hy gãi đầu cười nhìn tôi Hắn càng trau mày hơn rồi đứng bật dậy + Tôi hỏi cậu khi nãy cậu gọi tôi bằng gì? + Hả! Thì bằng...... - sặc, khi nãy tôi nói trong vô thức khi nhìn thằng Quốc Anh ngủ nên quen miệng xưng 'tôi'. Vậy là khi nãy hắn hỏi tôi "Cậu vừa nói gì" là nói về vụ này sao? - Xin lỗi, tại..... Hắn thầm cười cho vẻ lúng túng ấy của tôi. Hắn ra vẻ rất bình thường rồi xoay sang Thiên Hy nói + Thiên Hy, sữa ở nhà La Pháp uống hết rồi. Ngày mai cậu mua cho cô ta hai hộp rồi để ở bàn tôi. + Vâng, thưa Lạc gia. - Thiên Hy cười buồn bã. Đúng vậy, sữa từ đầu cho đến giờ đều chính tay Thiên Hy mua cho hắn đem về để La Pháp uống dưỡng thai. + Cả hai cậu ăn gì chưa? Tôi mua luôn. - hắn vừa nói vừa nhìn đồng hồ + Tôi chưa ăn, Lạc gia. + Em cũng chưa ăn - tôi e dè. Hắn đi ra ngoài cùng với Thiên Hy khoảng nửa tiếng rồi trở về phòng.
|
Continue 220 Hắn vừa mở cửa phòng thì đứng sựng lại bởi tôi, vì tôi đang chơi đùa rất ư là vui vẻ với Quốc Anh, đã lâu lắm rồi hắn mới thấy nụ cười này của tôi, chính xác hơn là từ khi tôi đường đường chính chính với thân phận nam nhi chi chí thì hắn không hề thấy nụ cười sảng khoái và đầy vui vẻ từ miệng tôi, hắn chợt nhói lòng rồi tự trách mình, hắn biết khi ở cùng với hắn thì tôi không hề có nụ cười này. + Hai anh em cậu chơi vui nhỉ - Thiên Hy bỗng lên tiếng làm hai anh em tôi ngừng mọi hoạt động mà nhìn về phía cánh cửa. + Vâng, lâu rồi em mới chơi với anh hai mà vui đến vậy. Khì khì - Quốc Anh cười tươi nhưng cũng e dè đáp lời. Hắn một tay mang thức ăn vào rồi để lên kệ, tôi tự biết thân biết phận mà bày thức ăn ra chén dĩa. Wow, toàn những thức bắt mắt và sang trọng không nhỉ, nhìn mới để ý toàn những thứ thằng Quốc Anh và tôi thích không à. Sau bữa cơm tối, hắn ở lại cùng tôi với Quốc Anh cũng tận mười giờ khuya, vậy mà tôi không thấy hắn có biểu hiện gì muốn đi về cả. Tôi mới e dè lên tiếng + Anh Thiên Hy, nhờ anh coi giúp Quốc Anh. Em về đây. + Ừ, em yên tâm. Hắn nghe vậy liền nhìn trân rồi như tự nhận ra đang nhắc khéo hắn (cái này là hắn tự nhận à) nên ho nhẹ rồi đứng dậy + Được rồi, cậu ở đây với thằng Quốc Anh đi. Hắn không nói tiếng nào rồi ra khỏi cửa, tôi mừng thầm, vậy là hắn cho tôi ở đây chăm thằng Quốc Anh rồi. Hắn đi ra xe mà mặt không thể nào vui nổi, hắn bối rối và đầy lo lắng không biết tối nay hắn cô đơn đến mức nào đây nhưng hắn lại thở dài đành chịu, thằng Quốc Anh bệnh mà, không lẽ hắn nỡ lòng nào không để tôi chăm sóc nó một ngày. Hắn vừa chạy xe về đến nhà thì Tiểu Dần vẫy cái đuôi đầy lông lá ra mừng hắn. Hắn khụy gối xuống mà nựng nịu nó; Uầy, không biết giờ hắn gọi nó là Đại Dần hay Tiểu Dần nữa, nó giờ mà đứng bằng hai chân không chừng cao hơn cả hắn và đô con không kém hắn đấy chứ. Hắn giờ có muốn ẵm nó trên tay thì chỉ có nước hắn..... mơ đi rồi ẵm. + Anh về rồi sao? Nay về trễ thế? - La Pháp tiến từng bước ra, bụng cô giờ đúng là bảy tháng nhưng cũng chỉ to vừa thôi, có lẽ là do con đầu lòng nên vậy. + Ừ, làm ăn với đối tác. - hắn vươn vai rồi đứng dậy vào nhà, hắn chợt sựng lại khi thấy cậu Yết đang ngồi xem tivi trước đại sảnh + Cậu Yết, cậu về khi nào vậy? - hắn tiến lại rồi ngồi bên cạnh, cậu hắn không quan tâm, mắt cứ dán vào tivi xem chuyên mục khoa học. Hắn ngửa đầu lên ghế như rất mệt mỏi, La Pháp từ phía xa vui vẻ tiến lại mà bóp lưng cho hắn, hắn mở bừng mắt rồi bất chợt né đi + Cô vào phòng nghỉ đi, sắp sinh thì lo dưỡng sức. + Lâu lắm mới thấy anh lo cho em tới vậy. - La Pháp vui vẻ rồi tiến về phòng. Cậu Yết bất chợt nhìn theo La Pháp mà khẽ cười, ánh mắt đầy hiếu kỳ + Cậu, có gì cậu lên phòng con ngủ đi. Phòng của cậu có người ở rồi. Con về phòng tắm trước đây - hắn nói rồi đi thẳng lên lầu, cậu hắn lại khẽ cười cho hành động lạ của hắn. Lúc chiều cậu Yết về đây thì một mạch về phòng của chính mình nhưng cậu Yết vô cùng ngạc nhiên khi căn phòng trống không vốn dĩ chỉ dành riêng cho cậu mà giờ lại được bày những món đồ của tôi. Đúng vậy, căn phòng mà hắn cho tôi ở kế bên phòng hắn chính là phòng của cậu Yết khi xưa. + Thú vị - cậu Yết bất chợt thốt lên hai từ rồi tắt tivi ra ngoài hóng mát. Cậu do dự hồi lâu rồi mới trèo lên xe hắn, cậu huơ huơ ngón tay rồi nhắm mắt như cảm nhận sau đó chạy một mạch đi. Cậu hắn ra khỏi xe rồi nhìn vào tòa nhà bệnh viện mà thở dài "Không lẽ cậu ta lại đi uống máu, quả là suy đoán mình không sai". Cậu nhanh chóng lần theo cảm nhận ấy mà đi đến phòng bệnh Quốc Anh. Vừa lúc đó tôi định đi mua một ít nước sôi để lau người cho thằng Quốc Anh, vừa mở cửa thì thấy cậu Yết đứng trước cửa làm tôi ngỡ ngàng: + Cậu....cậu Yết. Cậu nhìn tôi không biểu cảm y như hắn + Cậu về khi nào vậy, cậu vào chơi. Cậu Yết nhìn vào trong phòng không có ai ngoài Quốc Anh đang ngủ, tôi đã bảo Thiên Hy về ngủ rồi nên chỉ còn mình tôi chăm Quốc Anh thôi + Được rồi, đi ngang qua thì nghe mùi cậu nên định vào hỏi thăm. Tôi về - chả đợi tôi đáp trả gì thì cậu Yết hai tay bỏ vào túi quần mà rảo bước đi, cậu thở phào nhẹ nhõm như cậu vui vì mình đã đoán sai. Tôi thì nhìn theo cậu mà một vạn dấu chấm hỏi trong đầu, nhưng tôi chợt hiểu ra câu nói "đi ngang qua đây" của cậu, đây là bệnh viện thì sao cậu lại có thể đi ngang qua đây được, cậu ta đi mua máu để uống thì có. Quay về với hắn, hắn tuy nằm trên giường mà không tài nào chợp mắt nổi, cứ nằm đấy lăn qua lăn lại khiến cho Tiểu Dần nằm gần đó dưới sàn cứ vểnh tai nghe ngóng tiếng động lạ, lâu lâu lại ngước đầu lên nhìn hắn khó hiểu. Tiểu Dần hiểu hết là đằng khác ấy chứ, hằng ngày hắn đều mon men qua phòng tôi mà viện cớ này nọ ngủ ké, đều ôm tôi như một cái gối ôm cho hắn, khuya khuya hắn đợi tôi ngủ say rồi hắn lại mò mẫm tôi thì sau đó hắn mới ngủ được, hôm nay lại ngủ ở phòng của hắn khiến nó đã nghi ngờ rồi.
|
Continue 221 Nó đưa bốn chân đứng thẳng dậy rồi vươn mình một cái cho tỉnh ngủ, phóng lên giường sủa 'Gâu' + Gì? Mày cũng không ngủ được à? - hắn nằm sấp đưa tay xoa xoa bộ lông xù của nó "Người mà không ngủ được là cha kìa, nằm đó đổ thừa. Đi nào", Tiểu Dần vội ngoạm lấy cánh tay hắn mà lôi đi, hắn như hiểu ý vì hắn bị nó lôi một lần rồi mà + Mày đóng kịch làm gì, cậu ta có ở bển đâu? Tiểu Dần xụ lông xụ đuôi thất vọng nhìn hắn ngạc nhiên rồi ngồi đó xem hắn thất thần vì mất ngủ chứ nó cũng không biết làm gì hơn. Nó chạy nhanh xuống bếp, dùng chính thân hình to bự của nó mà tông vào bàn ăn khiến cho bàn ăn động đậy dịch chuyển mà rớt chai nước suối xuống đất. Tiểu Dần táp lấy chai nước suối đó rồi đem lên cho hắn, hắn phì cười với Tiểu Dần rồi lấy chai nước uống một hơi. Nói mới nhớ, sao hắn không thấy cậu Yết lên nhỉ. Hắn sẵn không ngủ được nên xuống dưới nhà xem xem, nhưng hắn tìm hết ngóc ngách mà chả thấy cậu Yết đâu cả. Hắn ngồi lên cái xích đu gần hồ bơi, Tiểu Dần thì nằm kế bên cái xích đu đó mà tranh thủ chợp mắt, hắn ngước đầu ngắm vầng trăng khuyết đang ngự ở trên cao khiến hắn nhớ đến khoảng thời gian tôi giả gái, hắn bày mưu bắt tôi share nhà trọ cùng với hắn, đêm đêm hắn đều đưa rước tôi đi làm về, mỗi lần như vậy thì tôi lẫn hắn đều nhìn lên bầu trời xem ánh trăng kia. Hắn bỗng cười mỉm chi khi trong ánh trăng vàng ấy xuất hiện khuôn mặt của tôi, hắn cũng không ngờ chính hôm nay hắn lại nhung nhớ một người con trai mang tên Khung Kỳ Nam đến nỗi không ngủ được như vầy. Lúc trước hắn rất ghét hai người con trai yêu nhau vậy mà giờ hắn lại vướng vào, bởi vậy ta nói ghét của nào trời trao của nấy. . . Sáng hôm sau, chỉ mới 5h45 hắn thất thần với hai cặp mắt thâm quầng đi xuống bếp. Chị Linh giật mình khi hắn mặt mày xơ xác như vậy, hơn nữa bình thường những gần 7h hắn mới xuất hiện mà ăn sáng + Cậu không ngủ được à? Cậu Nam đâu? Hắn đưa cặp mắt thiếu ngủ nhìn lom lom chị khiến chị e dè. Hắn đã cố quên để lấy sức đi làm vậy mà gặp chị nhắc tới tên nữa, hắn cắn môi giận như muốn nuốt chị vào bụng. + Bữa sáng nay ăn gì vậy? - hắn kéo lê ghế rồi ngồi xuống ngáp ngắn ngáp dài + Phở nha, tôi đã nấu rồi. Để tôi trụng cho cậu một tô. Hắn cố ăn lấy sức rồi ra xe đi làm, nhưng hắn ra đến bãi đậu thì chả thấy chiếc xe hắn đậu đâu cả. Hắn tặc lưỡi biết ai đã lấy xe hắn rồi nên hôm nay hắn đành đi chiếc tay ga vốn có của hắn. Hắn đến công ty thì bảo vệ trước tòa nhà công ty hắn cũng ngạc nhiên y như chị Linh vậy. Bữa nay hắn đến sớm nhất công ty, rồi mặt mày không mấy là khỏe khoắn lại còn đi một mình nữa chứ. Hắn vào phòng, tự pha lấy một tách coffee rồi mở máy tính lên. Hắn đến sớm quá mà công ty hắn 7h30 mới hoạt động. Hắn nhìn đồng hồ thì giờ chỉ mới 6h30 mà thôi. Hắn như nhớ ra điều gì rồi lấy điện thoại lên gọi cho Thiên Hy + Vâng, Lạc gia. + Quốc Anh xuất viện chưa? + Vâng, tôi đang làm thủ tục. + Ừ, chở thằng Quốc Anh về nhà cậu rồi đưa cậu ta đến đây ngay. + Vâng, Lạc gia! Hắn cúp máy rồi uống một ngụm coffee, hắn tiến lại cái ghế sofa, cái nơi mà tôi hằng ngày vẫn ngồi như diện kiến hắn. Hắn nhìn tủ đồ chơi mà hắn mua cho tôi giải trí, nào là rubik các loại, sách, truyện rồi tới laptop,.... Hắn ngồi xuống lấy cục rubik lên xem, nhỏ tới giờ hắn có biết chơi đâu, hắn nhìn người ta chơi mà cũng ham lắm nhưng đụng tới rồi thì.....xoắn não, hắn xoay xoay một hồi thì rối tung màu lên. Hắn tức quá chọi cục rubik vào tường làm cho nó pop (bị bung ra từng mảnh) khiến hắn xanh mặt. Hắn tự vỗ trán, cục này là tôi thích nhất vậy mà giờ hắn lại làm hư, hắn ngồi xuống lượm từng mảnh rồi để lên bàn. HaizzZ, đến chơi hắn còn không biết thì làm sao hắn biết lắp rubik khi bị pop. Hắn không lắp lại nữa, hắn thấy cái máy laptop của hắn mua cho tôi để giải trí trên bàn liền mở nguồn thì báo cần mật khẩu. Hắn giật mình, khóe miệng hắn giật giật: + Còn hơn máy của cậu mua nữa mà đặt mật khẩu!!! - hắn thầm nói rồi đánh đại mật khẩu, rồi tới ngày sinh, năm sinh, số phòng trọ, số điện thoại cha tôi, size quần áo, size giày,.....đều không ăn thua. Hắn tức điên người, hắn phải coi cho bằng được trong đây có thứ gì mà tôi phải đặt mật khẩu. Tiếng gõ cửa vang lên, cô thư ký đi vào chủ yếu chào hắn + Chào Lạc gia, anh đến sớm..... + Ngày sinh cô là gì? - hắn mồ hôi nhễ nhại, mặt thì cứ kê vào laptop bấm như điên. Chả hề chú ý xung quanh + À.... Ngày 6 tháng 7 năm 1992 - thư ký hắn bỗng đỏ mặt. Không đỏ mới lạ, tự nhiên hỏi câu quan tâm đến ngày sinh, nào giờ hắn có vậy đây. Hắn nhập vào nhưng: + Không đúng....hừ, tức chết tôi mà. Thư ký đứng hình với hành động lạ lẫm của hắn, lặng lẽ mà ra khỏi phòng. Hắn nhấc máy lên gọi điện cho ba tôi. + Alo, cháu chào chú. Chú có thể..... Sau đó hắn liền nhập tất cả những thông tin nào mà liên quan tới gia đình tôi nhưng đều không ra.
|
Continue 222 Hắn đừ người, nằm ngã vào ghế sofa. Hắn chợt nhìn vào máy tính thì số 5 như trơn láng như đã nhấn nhiều lần rồi. Hắn nhăn mặt rồi nghĩ tới số 5 + Mùng 5 tháng 1? - hắn lầm bầm rồi nhập vào thử thì quả đúng là mật khẩu mà tôi đặt cho cái laptop ấy. Hắn đờ người nhưng cười phá lên đắc ý, một chút hạnh phúc dâng trào trong lòng hắn. Mùng năm tháng giêng chính là ngày sinh của hắn. Màn hình Destop đập vào mặt hắn chính là hình hắn đang ngồi nghiêm túc làm việc, đứng bên cạnh là tôi ăn mặc chỉnh tề mà cười tươi đang giơ tay hình chữ V nữa. Dĩ nhiên đó là hình tôi ghép vào chứ có khi nào tôi được chụp với hắn đâu, điện thoại tôi còn không có nói chi là..... Hắn vào từng thư mục xem thì toàn nhạc với những hình ảnh công thức xoay rubik không à. Hắn vào thư mục hình ảnh mang tên 'Cẩu đần' thì toàn hình hắn được tôi chụp lén, hắn vừa cười mỉm chi vừa xem từng bức, hắn qua thư mục khác thì là hình tôi tự selfie bằng laptop, hắn cũng tự xem rồi tim hắn đập nhanh hơn vì từng trạng thái khác nhau mỗi bức hình mà tôi biểu hiện. Hắn nhanh chóng đăng nhập gmail để lưu vào google drive của hắn tất cả những hình ảnh của tôi có. + Lần này cậu hết chối rồi, Kỳ Nam - hắn cười khoái chí cho rằng lần tiếp theo hắn sẽ hỏi thật tôi. Nếu tôi còn chối thì hắn sẽ đưa ra chứng cứ. Hắn chợt nhớ tới La Pháp, đúng rồi còn La Pháp và đứa con trong bụng hắn như thế nào, hắn còn gì để tỏ tình với tôi chứ. Hắn không có gì làm nên hắn lên mạng xem tôi đã vào những trang web nào, ngoài những trang truyện tranh, youtube, film và rubik ra thì tôi còn biết làm gì cơ chứ. Chán phèo, tự nhiên tay hắn như phản xạ không điều kiện, hắn đăng nhập vào trang tìm kiếm google rồi đánh vào ô tìm kiếm hai từ "gay sex", hắn muốn chứng thực hắn có phải gay hay không? Hắn nhấp đại một clip đầu tiên, đập vào mặt hắn là hai người con trai đang hôn nhau thắm thiết, ôm nhau như thể hòa vào nhau, hắn nhăn mặt mà chả có hứng thú, con sâu hắn chả có tý gì gọi là thức tỉnh..... Nhưng hắn cũng cố gắng xem tiếp đoạn clip ấy xem như thế nào? Cách gay họ làm tình ra sao? Đến đoạn top tuột quần bot ra, con sâu bot bật ra và vươn ra để top hôn và mút lấy. Hắn đột nhiên có cái gì đó khó chịu trong miệng rồi nôn ra sọt rác kế bên bàn làm việc, hắn lấy khăn giấy chùi miệng rồi chạy vào trong toilet rửa mặt, nhắn tự nhìn vào gương rồi tự chấn tỉnh, tay hắn bất chợt đưa xuống hạ bộ kiểm tra thì vẫn đang ở trạng thái 'ngủ đông'. Sau khi hắn trở về bàn làm việc, hắn nhấp chuột vào một clip khác, hắn nhất quyết xem hết đoạn clip này mới thôi. Lần này là một clip phát từ đầu là khúc gây cấn nhất, một người đàn ông không đô con cũng không nhỏ con, nói chung vừa người nằm trên giường không một mảnh vải che thân. Hắn bỗng hoa mắt đi rồi nhìn vào người nằm đang khiêu gợi trong clip mang khuôn mặt của tôi, hắn hoảng liền lắc đầu rồi dụi mắt xem lại thì vẫn là tôi, còn người đàn ông khác đang đứng dưới giường và đeo bao cao su vào con sâu chính mình không ai khác ngoài hắn. Tim hắn đập nhanh hơn, mặt hắn nóng bừng, dưới đũng quần hắn ngày càng chật chội hơn khi hắn vừa xem clip với những gì 'hắn' cùng 'tôi' trong clip làm tình. Tôi bỗng gõ cửa rồi mở cửa đi vào cùng với Thiên Hy làm hắn giật mình mà dập nhanh màn hình laptop xuống rồi ngước mặt lên nhìn tụi tôi, mặt hắn còn lã đầy mồ hôi nữa + Lạc gia, đây là sữa của cô La Pháp. + Ừ..... + Cậu bệnh hả? Mặt cậu không được tốt - sau lời nói này của Thiên Hy thì tôi lo lắng nhìn sang hắn, quả đúng mắt hắn thâm quầng và mặt lã mồ hôi + Kh.....không. Quốc....Quốc Anh sao rồi? Lời nói hắn khiến tôi càng nghi ngờ, một là hắn bệnh hai là hắn đang có chuyện gì đó. + Không sao rồi, đem thuốc về uống thôi. Đỡ nhiều lắm rồi - Thiên Hy cười rồi cúi đầu chào đi ra ngoài. Tôi thì ngồi đọc sách, hắn ngó sang tôi mà con sâu hắn cứ động đậy, ngày càng chật hơn dưới đũng quần. + Anh bệnh gì thế? Em có thể mua thuốc giúp anh. - tôi mặc dù đọc truyện nhưng vẫn quan sát nhất cử nhất động của hắn, thấy hắn cứ liếc tôi hoài khóe mắt tôi cũng nhột nhột chứ bộ. + Không.....có gì....à mà có, cậu ra ngoài mua giúp tôi mấy liều thuốc đi. Tôi bật dậy mặt đầy lo lắng hỏi + Cậu bệnh gì thế, có cần đi bác sĩ không? - câu hỏi của tôi khiến hắn vô cùng mát dạ, hắn đưa tay ngoắc tôi lại. Tôi nghe lời tiến lại rồi bỗng hắn kéo tôi vào lòng hắn, hắn hít một hơi thật sâu như mùi cơ thể tôi là thuốc phiện + Lạc ...Lạc gia....cậu làm gì? Hắn khẽ cười + Xưng hô không đúng, phải trừng phạt nhỉ?
|