Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 208 Theo như dự tính thì từ nhà tôi lên đây mất ba tiếng, từ trạm xe buýt lại công ty của hắn cũng mất nửa tiếng nữa. Ba tôi là dân quê nên có thể đi rất sớm, nếu đúng tôi đoán thì khoảng chín giờ thì ba tôi sẽ đến gặp tôi. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay thì giờ chỉ mới bảy giờ rưỡi. Tôi lội bộ sang quán cafe đối diện ngồi để giết thời gian. Hắn sau khi vào văn phòng thì vội quăng cặp lên ghế sofa rồi gọi cho Thiên Hy lẫn Bắc Hải vào phòng hắn họp gấp. Không phải hôm qua hắn nhờ cô thư ký lấy lại hộp thoại của tôi với ba thì hắn không biết nay ba tôi lên, hắn đâu thể bỏ qua việc này, phải đón tiếp nồng hậu ba tôi chứ. + Lạc gia. Cậu có chuyện gì gấp vậy? - Thiên Hy hối hả vào phòng hắn, hắn xoay ghế khẽ trầm tư + Tôi cho cậu một giờ, làm những việc ghi trong tờ giấy này. Thiên Hy lấy tờ giấy hắn đã ghi note nãy giờ, Bắc Hải cũng vào ngay sau đó + Chuyện gì hot? + Không cần biết bằng cách nào. Mày phải giữ Kỳ Nam từ đây tới chiều + Cái gì? Chẳng phải mày thả cậu ta bữa nay sao? Sao phải giữ. + Giữ ở đây là bảo mày dụ cậu ta theo mày. Tay Bắc Hải run run chỉ thẳng mặt hắn + Mày hay lắm, giờ biến tao thành 'bảo mẫu' - Bắc Hải phất tay quay đi - Tao cho cậu ta liều thuốc ngủ. + Ế - hắn đứng bật dậy - không được động thủ với cậu ta. Bắc Hải nhếch mép quay nửa người về phía hắn + Sót à? Biết rồi. Yên tâm. ----- Thiên Hy đúng là nhanh nhẹn, chính vì thế mà hắn mới nhờ anh làm giúp, chỉ chưa đầy môt tiếng mà hắn yêu cầu thì anh đã hoàn thành công việc giao cho. Anh từ nhà hàng bước ra thì gặp La Pháp đang đi trên phố với trên tay là món ăn vặt. Anh tặc lưỡi khẽ nhìn món ấy thì toàn đồ chiên, anh vội bước tới cô + Cô La Pháp... sao cô ở đây? + Lại là anh? Tôi ở đây thì sao? - La Pháp né mặt, không lẽ cô nói bị hắn đuổi ra khỏi nhà suốt ngày nay ư. Nhưng mà đuổi gì, hắn đã cho tài xế chở cô đi mọi nơi cô muốn nhưng cô quyết đi một mình. Thiên Hy thấy biển số xe quen thuộc đi theo sau lưng La Pháp thì hiểu mọi chuyện. Anh tiến lại xe đó mà gõ cửa + Anh có thể về, tôi sẽ trông chừng cô La Pháp. + Vâng. Xong anh quay sang La Pháp nhẹ giọng + Cô La Pháp. Đồ chiên rất nóng, không tốt cho em bé trong bụng. + Không cần anh lo. + Nhưng.... - anh bối rối, La Pháp nhăn mặt rồi bực bội bỏ món ăn trên tay vào thùng rác bên cạnh + Vừa lòng anh chưa? + Tôi chỉ muốn tốt cho cô. Họ cứ đi, La Pháp đi trước, anh lót tót theo sau. La Pháp đi mua sắm thì anh cầm cho cô. + Thiên Hy. Anh chở tôi đi biển đi. Tôi muốn đi biển. + Vâng - Thiên Hy phấn khởi vì đây là lần đầu La Pháp nhờ anh một cách dịu dàng như vậy. Tại bãi biển, La Pháp ngồi hóng mát trong khu nghỉ dưỡng, nét mặt tựa hồ u buồn. Lòng anh sót vô cùng, anh muốn La Pháp lúc nào cũng phải vui vẻ. Anh rất yêu La Pháp, lần đầu anh gặp La Pháp thì tim anh đã loạn nhịp cả lên nhưng tiếc thay là anh chỉ là người làm, người mà hắn cưu mang từ nhỏ, tài nào mà xứng với La Pháp cơ chứ. Anh chôn vùi nó trong lòng đến tận bây giờ. + Cô sao buồn vậy? Nếu cô không ngại thì tâm sự với tôi. La Pháp vẫn tâm trạng đó mà không nói tiếng nào. Chừng ba mươi phút sau thì cô mới cất tiếng nhưng mắt vẫn nhìn vô định ra biển. + Thiên Hy, anh nói xem. Kha Lạc có từng yêu tôi không? Thiên Hy bỗng sựng người cho câu hỏi vào thế bí như thế này. Anh thừa biết hắn chẳng hề yêu La Pháp, nếu không thì sao phải nhờ anh ăn nằm với La Pháp cơ chứ. + Khó quá sao? Vậy tôi hỏi anh, anh có yêu tôi không? Anh kinh ngạc, sao cô ta bỗng hỏi anh câu này. Anh cảm thấy La Pháp nay có gì gì đó rất lạ, nói chuyện với anh mà còn rất dịu dàng nữa chứ. Anh vẫn im lặng nhưng rồi La Phap xoay đầu sang nhìn anh + Trả lời tôi mau!!! + À....ừm....cô muốn tôi trả lời như thế nào? + Trả lời những gì anh suy nghĩ. Yên tâm, tôi không nói lại với Kha Lạc đâu. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang long lanh của La Pháp mà e dè rồi anh cúi đầu nói giọng buồn phiền. + Từ nhỏ, khi gặp cô thì tôi rất thích cô rồi. Đến tận vây giờ tôi cũng không ngừng yêu cô, tôi rất sót mỗi khi cô khóc hay buồn nhưng với kẻ hèn mọn như tôi thì nào dám chạy lại ôm cô mà an ủi. Còn về Lạc Gia, cậu ấy vốn chẳng hề yêu cô..... + Đúng.....anh ấy giờ đây không yêu tôi là vì cậu ta. + Cô La Pháp....ý tôi là.... + Tôi hiểu, tôi từ bỏ. Thiên Hy, anh biết không? Tôi cũng từng yêu anh rất nhiều nhưng....Thiên Hy, tôi quyết định rồi tôi sẽ nói ra sự thật cho Kha Lạc biết. Cái thai này không phải của Kha Lạc mà là của anh.....
|
Continue 209 Thiên Hy bỗng sốc nặng mà đứng bật dậy + Cô La Pháp. .... cô. ... + Anh yên tâm, trước khi tôi nói thì tôi muốn hắn phải nếm thử mùi vị đắng cay là như thế nào? - La Pháp bỗng nắm chặt tay Thiên Hy - Thiên Hy, anh giúp tôi chứ? Sau vụ này tôi sẽ cùng anh..... Thiên Hy ôm chầm lấy La Pháp. + La Pháp .....tôi yêu cô. Tôi nguyện làm tất cả vì cô. + Được. Anh hãy làm cho Kỳ Nam SỐNG KHÔNG YÊN MỘT NGÀY - mắt La Pháp bỗng hóa thành một con cáo già đang trả thù thầm nghĩ "để rồi xem tới lúc đó anh còn yêu một tên liệt nhược hay không? Tôi sẽ khiến anh yêu tôi không từ bỏ, Kha Lạc à" Thiên Hy điếng người bỗng buông La Pháp ra mà nhìn cô trừng trừng nhưng vẻ mặt La Pháp lúc này là trẻ thơ và nài nỉ + La Pháp.... không.... không thể được.... tôi làm sao....mà.... Lạc gia lại là..... + Thiên Hy, anh không thấy mấy năm qua tôi cực khổ như thế nào sao? Anh không muốn đứa con trong bụng gọi anh là 'cha' hay sao? - La Pháp ứa lệ lấy tay Thiên Hy đặt lên bụng mình xoa xoa.... . . . . Tôi đang ngồi uống coffee trong quán đối diện công ty hắn, chỉ còn hơn 30 phút nữa thì chín giờ. Tôi háo hức vì lâu rồi không gặp ba. Bỗng chiếc xe hắn đậu trước quán làm tôi sững sờ, cái gì thế này. Không chỉ riêng gì tôi mà cả quán hướng mắt ra nhìn chiếc xe bóng lưỡng ấy. Nhưng... sao hắn lại tới đây, không khéo hắn sẽ biết ba tôi đến đây mất. Tôi khẽ cúi đầu như không cho hắn để ý tới tôi nhưng người bước ra từ chiếc xe ấy không phải là hắn mà là Bắc Hải. Anh ta dáo dác nhìn quanh rồi phát hiện ra tôi, ảnh hối hả chạy tới nắm tay tôi. + Kỳ Nam. Anh có chuyện cần nhờ cậu. + Chuyện gì? Nhưng...... + Cậu bận sao? Đi đi, rất gấp, không khéo Kha Lạc tức điên lên mất. Tôi bỗng rùng mình sau lời nói ấy, tôi do dự rồi đi theo Bắc Hải. Tôi nghĩ chắc trong vòng 30 phút thì có thể làm gì đó....ủa, mà làm gì là làm gì. Chiếc xe bấy giờ đã chạy vù vù trên đường cao tốc, tôi quay sang hỏi: + Anh Hải, hắn có vấn đề gì? + Vấn đề gì? Em nhớ cái khách sạn mà em đi cùng với Kha Lạc không? Anh có chuyện rất gấp cần giải quyết ở đó, anh thì không biết chỗ. Em thì biết vì em đã từng đi rồi. + Hả!!!! Nó.....xa lắm. + Ừ thì xa. Em phải giúp anh. Rất gấp, xong rồi anh sẽ trả em về chỗ cũ. Hôm qua anh đem tài liệu và hợp đồng cho giám đốc bên khách sạn ấy ký để hợp tác làm ăn nhưng anh lại đưa nhầm tờ giấy ủy quyền về công ty mình, mình mà không nhanh chóng lấy lại tờ giấy đó thì xem như mạng anh mất, Kha Lạc mất công ty.... Tô bặm môi cắn chặt, hai tay tuốt cả mồ hôi như vị phong thấp, sao lại ngay lúc này cơ chứ. Tôi chỉ lo bối rối thôi chứ đâu nghĩ tới chuyện Bắc Hải nói đầy kẽ hở như vậy. Thuở đời nay, Bắc Hải nói hôm qua chính anh đem hợp đồng đó lại thì anh đã biết đường rồi còn gì, với lại tờ giấy ủy quyền làm sao lại bị nhầm lẫn với hợp đồng với một giám đốc đầy tính cẩn thận khi làm việc như anh. . . . . Sau khi hắn từ trên toà nhà nhìn xuống thấy tôi đã bước lên xe hắn và chạy một mạch đi thì hắn cười rồi nhanh chóng ra khỏi phòng, cô thư ký của hắn liền cầm cuốn sổ tay lên rồi tiến lại hắn + Lạc gia, anh không đem gì sao? + Đem gì? - hắn khẽ trau mày rồi nhìn cô ta, cô ta rụt rè nói: + Không phải anh chuẩn bị đi ký hợp đồng với bên hãng hàng không sao? Hắn chợt nhận ra hôm nay quản lý bên hãng hàng không đã hẹn để làm ăn với hắn, qua giờ hắn chỉ nghĩ cách đón tiếp ba tôi sao cho nồng hậu và không thất lễ, để xứng đáng là một 'con rể' tương lai mà hắn quên béng đi mất mất vụ làm ăn hôm nay. Hắn nhìn đồng hồ thì giờ đã hơn tám giờ rưỡi rồi, hắn tặc lưỡi không biết ba tôi sẽ đến lúc nào nhưng hắn nhìn tôi vội như vậy nên hắn cũng đoán ra ba tôi sẽ tới đây rất sớm. + Để tôi đi một mình - hắn nói rồi vội đi xuống thang máy, lên xe chạy một mạch đến điểm hẹn. . . . . Ba tôi không ngoài dự đoán của tôi, ông đã đến bến xe lúc chín giờ hơn. Ông vội lấy mảnh giấy nhỏ ra xem, cái mảnh giấy mà ông đã ghi lại địa chỉ đúng với địa chỉ in trên chai rượu mà hắn biếu ông lúc tết. + Ông anh biết địa chỉ này không? Chở tôi tới đó đi. - ba tôi bắt một chiếc xe ôm rồi đưa mảnh giấy cho bác xe ôm + Kha kha, ông khéo đùa, tôi làm nghề lái xe ôm mà không biết địa chỉ này thì thất nghiệp à. Ông lên xe đi rồi tôi chở, lấy rẻ năm mươi ngàn thôi.
|
Countinue 210 Ba tôi e dè hồi lâu rồi mới cầm lấy nón bảo hiểm bác xe ôm đưa mới leo lên xe. Năm mươi ngàn theo ông là hơi mắc nhưng ông vốn không biết đường này có dài hay không nên không trả giá. Cỡ 25p sau thì bác xe ôm đấy dừng trước một công ty mang tên Âu Lạc, ba tôi cũng vui mừng vì cái tên giống cái tên in trên chai rượu mà hắn biếu. Ông trả tiền xe rồi đi thẳng vào trong, nhưng ông chỉ mới đến cửa công ty thì bị bảo vệ chặn ngay: + Ông kia, ông đem cái gì trong bao thế kia? + À à.... Chả giấu gì, tôi đem con gà với hai trái sầu riêng từ quê lên cho thằng con trai tôi và biếu sếp của nó. Anh bảo vệ nhìn sơ qua ba tôi, một bộ bà ba nâu cù lần, tay xách nách mang vầy không biết có nên cho vào một công ty hoành tráng như vậy không, bảo vệ lắc đầu rồi xua tay + Con trai ông tên gì? Làm khâu nào? Để tôi vào gọi chứ ông vào như vậy tôi bị la mất. Ba tôi sựng lại vài giây rồi tự nhủ thân phận nghèo hèn như ba tôi thì bảo vệ đây nói rất đúng nên ba tôi cười tươi rồi nói: + Vậy phiền anh nhé, con tôi là Kỳ Nam, còn làm ở khâu nào thì tôi chưa có dịp hỏi nó nữa. Bảo vệ không nói tiếng nào thì lên tận bộ phận nhân sự để điều tra tên có đúng hay không. Nhưng nhân viên ở bộ phận nhân sự tra mãi cũng chỉ ra được hai người mang tên Nam nhưng là Lý Nam và Nguyễn Sung Nam chứ đâu ai tên Kỳ Nam như ba tôi nói. Bảo vệ nhăn mặt khóc thầm cho là đã bị ba tôi chơi một vố đau, cũng may là không cho ba tôi vào nếu không có chuyện gì thì anh gánh vác không nổi, cùng lúc đó thì thư ký của hắn đi ngang qua gặp phải bảo vệ thì ngáng đường + Ây cha, anh bảo vệ muốn bước lên văn phòng làm hay sao mà lên tận phòng nhân sự vậy. + Cô khéo đùa. Trình độ học vấn như tôi thì văn phòng nào chứa? Tôi bị chơi nên đi một chuyến vô nghĩa này. + Chơi, ai dám chơi bảo vệ nhà ta - thư ký của hắn cười cười rồi xua tay + Thôi không nói với cô nữa, ông ta người dưới quê lên nên nhầm lẫn chứ gì? + Nhà quê? - cô thư ký khẽ khựng lại, cô chợt nhớ lại đoạn hộp thoại mà cô gửi cho hắn lúc trước - chẳng lẽ là cha của Nam lên? Bảo vệ nghe đến tên Nam liền đứng lại, xoay người sang hỏi + Nam? Người cô nói có phải là Kỳ Nam hay không? Ông ta nói là lên tìm con trai làm ở đây là Kỳ Nam. + Thôi đúng rồi, anh mau dẫn tôi ra đón mau lên. - cô thư ký vội vã; mặc dù cô mặc Juyp công sở, chân thì mang giày cao gót mà đi còn nhanh hơn bảo vệ. Vừa ra đến cửa thì cô thấy ba tôi đang dùng tay áo lau mồ hôi vì trời khá oi bức + Bác là..... Ba tôi thắc mắc, tự nhiên bảo vệ nói vào tìm tôi mà lại dẫn ra một đứa con gái lạ hoắc + Tôi là ba Kỳ Nam, tôi đến thăm nó. Cô đây là xếp nó??? + À không không, mời bác vào nghỉ....anh bảo vệ xách giúp bác ấy đi chứ. + ??? - anh bảo vệ đầy khó hiểu vì tính cô thư ký này thì anh biết, cô nào chịu cúi đầu ăn nói nhỏ nhẹ trước một người không mang lại lợi ích cho mình. Thấy anh bảo vệ đứng sựng ở đó thì cô thư ký của hắn kê sát vào tai anh mà nghiến răng. + Anh còn đứng như chết làm gì? Mau xách giúp đi chứ, có biết người này là ai không? Kỳ Nam là người luôn ở bên cạnh Lạc gia cả tháng nay đấy. + Hả!!!! Anh bảo vệ vội giật lấy hai cái bao đựng hai trái sầu riêng và con gà từ tay ba tôi. Ba tôi bước vào công ty mà không ngừng ngó trước ngó sau, ông chưa từng bước vào một tòa nhà mà lộng lẫy như thế này, toàn trưng bày rượu đẹp mắt và giá cả cũng.....làm ông sởn da gà. Mọi người trong công ty đều nhìn ông bởi sự hiếu kỳ hiện đầy trên mặt của ông. Ba tôi được thư ký của hắn dẫn vào phòng tiếp khách của công ty, phòng này khá đơn giản được chia làm hai ngăn, ngăn đầu tiên từ cửa bước vào được bố trí bởi tranh ảnh, cây cảnh và bộ ghế salon, ngăn tiếp theo là để những ly, tách và coffee, trà. + Bác ngồi ở đây đợi nhé! - cô thưa ký hai tay mời ba tôi ngồi, miệng thì cười + À....ờ vâng. Cám ơn cô. - ba tôi lật đật cởi cái nón ra và khúm núm ngồi xuống. Không lâu sau thư ký hắn đem ra một tách coffee nóng hổi đầy khói + Mời bác dùng.
|
Continue 211 Ba tôi bắt đầu lo lắng vì cho rằng cô thư ký có sự nhầm lẫn gì ở đâu đây + À mà thưa cô. Tôi chỉ là ba của Kỳ Nam thôi, không phải khách đến mua rượu. + À vâng, đúng là ba của anh Nam. Có chuyện gì sao ạ? + À....không. Tại tôi thấy trước cửa có ghi đây là phòng tiếp khách. Cô thư ký khẽ cười rồi cúi chào ba tôi, bước ra ngoài. Đáng lẽ cô định đưa ba tôi vào tận phòng làm việc của hắn để chờ hắn rồi đó chứ nói chi là phòng tiếp khách đơn sơ như vầy, nhưng cô không dám vì không có lệnh của hắn thì ngay cả cô cũng không được bước vào. Ba tôi đợi trong lo lắng, chính ông cũng không biết sao ông phải chờ trong căn phòng tiếp khách sang trọng này trong khi ông đến chỉ thăm tôi. Năm phút, mười phút rồi tận ba mươi phút trôi qua. Thư ký hắn như một cái máy được lập trình sẵn, cứ năm phút thì cô gõ cửa đi vào mà pha cho ba tôi một tách coffee nóng khác mặc dù ba tôi không hề đụng một giọt. Cánh cửa lại phát ra tiếng gõ cửa, lần này ba tôi ngước mặt lên định nói "không cần pha ly khác" thì gặp ngay hắn + Chào chú - hắn khẽ cười rồi tiến đến - Con xin lỗi, chắc chú đợi cháu lâu rồi, vì công việc nên.... + Cậu....Kha Lạc phải không? Hahaha, chú cũng không ngờ con cũng làm chung công ty với Kỳ Nam nhà chú. Mặc dù ba tôi hơi khó hiểu với câu nói của hắn. Tự nhiên ba tôi lên đây thăm tôi mà hắn lại nói ông đã chờ hắn lâu rồi. + Chú ngồi đi, chú đi đường có mệt không? + Haha, thằng này bữa nay biết mở miệng ra quan tâm rồi sao? Mộ lần câm như hến ấy - câu nói đầy tự nhiên của ba tôi làm hắn khựng người, chính hắn cũng không ngờ hắn lại nói chuyện quan tâm tới ba tôi như vậy. + À mà cho chú hỏi, thằng Nam đâu. Cho chú gặp nó đi, lâu rồi không gặp. Hắn lặng người một hồi lâu rồi nói tiếp + À, cháu nhờ Nam đi ký hợp đồng rồi, chắc cỡ một tiếng nữa sẽ về tới. + Gì....gì mà nhờ ký hợp đồng....Chẳng lẽ.... - ba tôi trau mày nhìn hắn + Vâng, cháu là sếp của Kỳ Nam. Ba tôi ngạc nhiên tột độ; đúng rồi, ông phải nhận ra ngay từ đầu với bộ đồ đó, đôi giày này và cả cách nói chuyện của hắn chứ. Ông bỗng run sợ bởi một phần hắn nói hắn là sếp tôi, ba tôi làm gì không phải với hắn thì tôi sẽ liên lụy mất. Hắn như hiểu ý liền nói: + Chú, Nam là bạn con. Chú xem con như người nhà như lúc trước được rồi - hắn thầm nghĩ "tốt nhất là xem như một thằng con rể" + À....được. Được. + Chắc chú đói rồi phải không? Cháu có đặt bàn sẵn, chú cháu mình đi nhậu một bữa ra trò nào, hiếm khi chú lên đây vậy mà, sẵn đợi Kỳ Nam về luôn. - hắn đứng dậy nói mà không ngừng vui vẻ bởi đây là kế hoạch làm thân với ba tôi + À.... Nãy chú có lên xe ăn một ổ bánh mì rồi. + Bánh mì sao mà no được. Thôi nào, chú cháu ta đi ăn - hắn liền kéo tay ba tôi là lôi ra tận xe làm cả công ty nhìn hắn kinh ngạc, ngay cả bảo vệ cũng lần đầu thấy hắn lôi kéo một người mà đầy phấn khởi như vậy. Ba tôi được hắn chở đến một quán nhậu, rất ư bình dân và mộc mạc, hắn cũng tâm lý gớm nhỉ, cả bàn trước mặt ba tôi toàn những món ngon, vật lạ mà ba tôi chưa từng thấy bao giờ. Có cả chai rượu đế cùng với ly nhỏ uống rượu trước mặt. Ba tôi lúc đầu thì e dè hắn bởi hắn là sếp tôi nhưng giờ đây hắn biểu hiện và cư xử như lúc tết; hắn cùng ba tôi uống rượu vậy nên ba tôi giờ rất ư tự nhiên với hắn. . . . . + Xin lỗi em nhé Kỳ Nam. Tại anh mà một ngày đi chơi của em mất rồi - Bắc Hải gãi đầu nhìn tôi cười và tỏ ra rất có lỗi. + Khì khì, không sao! - tôi cười sượn rồi tiếp tục canh đồng hồ đeo tay. HaizzZ giờ đã là xế chiều rồi, không biết ba tôi giờ ra sao, ông ở đâu giờ này. Hiện tại chúng tôi đang bị 'chết kim' ở đường cao tốc bởi.....BÁNH XE THỦNG CMNR. Bắc Hải lấy điện thoại ra gọi + Alo, chú tới chưa?.....à chú nhanh giúp, hiện chúng tôi đang ở giữa đường cao tốc. - thì ra anh ta nói chuyện với người sửa xe lưu động. + À Bắc Hải, gần tối rồi. Nếu em mà không về thì hắn mắng tôi một trận ra trò. Bắc Hải cười trừ rồi nói thầm "cậu mà về thì người bị mắng là tôi đây này" + Anh cho em mượn điện thoại một chút nha, em gọi người tới rước em. Bắc Hải chần chừ một hồi lâu như suy nghĩ gì đó rồi mới chịu lấy điện thoại ra đưa cho tôi nhưng tôi chưa kịp đụng vào thì anh buông ra làm cái điện thoại rơi xuống đất. Bắc Hải cười khổ, chua sót còn tôi thì bất ngờ sợ hãi tưởng đâu là tôi làm rớt nên nhanh chóng cầm lên xem + May quá, không bị gì hết. Chỉ trầy một ít phía sau. + Hả!!! - Bắc Hải há hốc mồm. Tôi bấm nhanh số của thằng Sơn vì tôi chỉ nhớ duy nhất số nó mà thôi
|
Continue 212 Cuối cùng đầu dây bên kia cũng đã nhấc máy sau khi reo ba hồi + Sơn, tao Nam này. + Ừ, mày nhớ tới thằng bạn này rồi sao? - nó mừng rỡ vì lâu rồi nó không nghe được giọng nói và gặp mặt tôi. + Mày bớt đùa đi, tao có chuyện nhờ mày. Mày rước tao ở đường cao tốc với, tao bị kẹt ở đây + Bị kẹt? Mày đợi tao một chút. - nó mặc dù không hiểu sao tôi bị kẹt, nó thừa biết hắn luôn giữ tôi bên người để tiêu khiển nhưng nó không ngờ lại bỏ nó một mình tại nơi không thể bắt xe như thế. Nó đang ăn cơm chiều cùng với cha mẹ nó. Đây là bữa tiên đầu tiên sau bao nhiêu tháng nó giận mẹ nó thì nó không về nhà luôn nói chi là ăn cơm như vậy. Nó chỉ ăn mới phân nửa chén thì vội đứng dậy + Cha, con xin lỗi. Mai con ăn lại cơm cùng cha, con có chuyện rất gấp. Nó không thèm nhìn biểu hiện và đợi ông trả lời trả vốn gì thì nó đi thẳng ra xe mà đi rước tôi. Khoảng nửa tiếng lái xe thì nó bắt gặp tôi đang đứng cùng với Bắc Hải. Nó lái xe tiến lại, tôi mừng rỡ vẫy tay đón nó. Nó vội xuống xe nhìn Bắc Hải rồi nhìn lại chiếc xe đang thủng lớp + Sao mày ở đây? + Chuyện dài lắm, mày chở tao về giúp đi rồi tao giải thích cho. Nó ậm ực đành chở tôi về nhưng nó thấy có Bắc Hải ở đây cùng với chiếc xe của hắn thì nó cũng hiểu ra được nửa câu chuyện là do hắn sắp xếp rồi. Trên đường về, tôi thì lóng ngóng để về tới, tôi lo lắng ba tôi không biết hiện như thế nào? + Mày bị hắn chơi nữa à? + Không, nay ba tao lên nên tao ra đón ba nhưng Bắc Hải có chuyện gấp với cái khách sạn gì đó mà chỉ có tao biết chỗ nên nhờ tao chỉ. Đi giữa đường thì..... Nó cười trừ + Hiểu rồi. Rồi sao mày không gọi cho tao hay rằng chú lên chơi, tao với chú xa lạ quá mà. + Ừ, tao sợ phiền mày - vừa mới dứt lời thì nó xoay sang ký đầu tôi một cái rõ đau + Vậy bây giờ không phiền à? Rồi mày hẹn chú ở đoạn nào, không chừng không thấy mày chắc chú về quê lại rồi. + Được vậy cũng mừng, tao nói tao là nhân viên công ty rượu Âu Lạc mà ba tao lại biết địa chỉ luôn..... + Cái gì? - nó thắng gấp hoảng làm tôi xém chút đập đầu vào phía trước nhưng nay là có bell. Nó xoay ngang tôi mà mặt mày lo sợ - sao mày lại nói địa chỉ? + Tao có nói đâu. Là hắn tặng ba tao chai rượu có ghi cả địa chỉ đấy. Nó tặc lưỡi rồi nhấn hết ga nhanh chóng chở tôi đến công ty hắn. Tôi cùng nó vào công ty mà làm cả công ty ai cùng nhìn. Nhìn vì bình thường tôi chỉ đi với hắn thôi, nay lại đi chung với nó, một phần khác thì nó lại là thằng Sơn - em cùng cha khác mẹ của hắn. Tôi thở nặng nề rồi định gõ cửa phòng làm việc của hắn thì thư ký hắn vội đứng dậy nói + Cậu Nam. Cậu tìm Lạc gia sao? + Đúng vậy, em tìm Lạc gia. + Anh ta ra ngoài từ sớm rồi mà - thư ký hắn nói mà không ngừng cười + Không biết....có một người đàn ông.... + Ý cậu là ba cậu chứ gì? Thì Lạc gia ra ngoài cùng với ba cậu đấy. Tôi với Sơn như chết lặng rồi bắt đầu lo lắng. Bình thường hắn đã hận tôi vì lừa gạt hắn rồi, giờ hắn mà gặp ba tôi thì không biết hắn làm gì đây. Với lại hắn mà nói với ba tôi rằng tôi là thứ osin nhơ nhuốc cho hắn thì chẳng khác nào giết ba tôi đi. + Cô biết anh tôi đi đâu không? - Sơn nói làm thư ký e dè + Nghe nói quán Tam Hải Sản gì đó. Nó vội nắm tay tôi lôi ra xe và chở đến quán Tam Hải Sản. Đúng như thư ký hắn nói, tôi vừa lại tới thì hắn đã gục trên bàn ngủ ngon lành còn ba tôi thì lờ đờ mà ngồi đó nhìn hắn ngủ. Đáng lẽ hắn không say đến vậy để mất thể diện trước ba tôi như vậy đâu vì hắn biết tửu lượng hắn rất rất thấp (tôi không biết hắn chủ hãng rượu hay chủ hãng nước lọc nữa) nhưng vì ba tôi bỗng phát hiện ra, hắn càng uống thì càng nói sự thật nói về tôi rất nhiều nên ba tôi ra sức chuốc say hắn mà để tra hỏi + Ba!!! - tôi reo lên làm ông đưa mặt quay sang: + Nam hả con? Giờ này mày mới tới. Ông định đứng dậy nhưng tôi thấy không ổn nên tôi đi tới dìu ông, còn Sơn thì bó tay dìu hắn ra xe để chở về. Trên xe, tôi im lặng ngồi ghế sau với ba tôi. Ba tôi cũng không nói gì nhưng không biết hắn nói gì với ba tôi mà nhìn ba tôi có vẻ một bụng chuyện tư. + Chào chú, chú lên không báo con hay một tiếng? - Sơn phá bầu không khí này + À....chú lên định thăm nó một ngày à nhưng không ngờ nó đi làm giúp sếp nó. Chú thì mất số con rồi. Tôi giật mình xoay qua nhìn ba tôi, có phải ba tôi vừa nói hắn là sếp tôi không? Vậy là hắn không hề tiết lộ thân phận của tôi sao?
|