Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 198 + Nhưng mà..... nó mắc quá. Tôi..... - tôi nhìn bộ vest và đôi giầy hắn đưa cho tôi cầm để đi thì giá nó tận mấy tháng lương. Hắn liền phủi tay như bảo tôi nói nhiều + Tôi không bắt cậu trả. Mau đi thay đồ. Tôi không muốn hắn bực thêm nên đi vào thay ngay. Hắn tranh thủ lại thanh toán, để thôi hắn thanh toán trước mặt tôi, với món tiền khổng lồ thì hắn lại sót khi nhìn thấy thái độ tiếc rẻ của tôi mất. + Quý khách, đồ nhiều vậy có cần chúng tôi giao hàng tận nhà không ạ? Hắn quay lại nhìn thì tận chừng hai mươi giỏ đựng, hắn mua hơi quá lố thì phải nhưng hắn không thể nào cam tâm nhìn người hắn yêu thương mà trong tủ chỉ vẻn vẹn hai độ đồ + Quên nữa. Cô chọn giúp tôi chừng mười quần lót nam size L + Hả!!! - cô nhân viên bỗng đỏ mặt nhưng rồi cũng đi lấy cho hắn, vì do cô ấy được chọn quần lót và tăng doanh thu thì đây là cơ hội ngàn năm của cô. Một cái quần lót thôi thì cô lấy cho hắn cũng tầm mấy trăm đến triệu nhưng như vậy hắn cảm thấy vừa lòng vì loại này sẽ cảm thấy thoải mái cho tôi khi mặc. + Không đủ tiền mặt, quẹt thẻ cho tôi. Hắn vừa nói vừa đưa ra thẻ tín dụng. Vừa lúc đó hắn nghe tiếng bước chân nên quay lại nhìn, đập vào mắt hắn là bộ đồ vest được mặc gọn trong người tôi, đôi giầy tô thêm vẻ lịch lãm cho tôi. Hắn há hốc mồm, hắn chỉ nghĩ mặc cùng lắm là lịch lãm cỡ hắn là cùng nhưng nào ngờ.... hắn trân người với vẻ đẹp này, hắn làm rơi cả cái thẻ tín dụng làm hại cô nhân viên phải lượm giúp hắn. + Cậu....chủ. Không mặc được không? - tôi lấy tay vuốt vuốt hai bên hong vì khó chịu. Lần đầu tôi mặc vest và khó chịu cũng một phần vì giá của nó, nó không xứng cho tôi mặc. Hắn bỗng giật mình khi nghe tôi gọi 'cậu chủ' rồi lắc đầu cho tỉnh xong nhìn trân tôi nghiêm giọng: + Cậu vào công ty tôi mà ăn mặc mấy bộ đồ kia. Cậu không cảm thấy làm nhục cho công ty tôi sao? Nói nhiều quá, đi thôi - hắn giả đò nhìn đồng hồ gấp gúc vội vã. Tôi vội đi theo, chính xác là vest tôi với vest hắn là cùng một màu, kiểu dáng chẳng khác xa gì. Lại thêm cái cà vạt sọc đỏ y chang nhau chả khác gì đồ cặp. Tim hắn đập liên hồi, không lẽ hắn chạy về nhà rồi quăng tôi lên giường chứ. Hắn cố né tránh ánh mắt nhìn tôi, bình thường hắn cứ nhìn tôi là khó chịu rồi mà giờ vẻ đẹp càng được tô thêm thì.....hắn làm việc bằng cách nào đây!!! Hắn tự siết chặt tay đi vội vã rồi tự cho mình ngu ngốc. Đã ăn không được rồi mà thêm gia vị làm gì cho càng tỏa mùi hương. Tôi với hắn đã yên vị trên xe từ lâu rồi, tay hắn cũng để lên vô lăng rồi mà sao hắn không chịu chạy đi, tôi nhìn hắn như ngồi chết trân tại đó. + Cậu chủ.... còn gì nữa sao? + À....không - hắn chạy đi. Quả thật tôi e dè hơn mọi ngày. Tôi cùng hắn bước vào công ty mà không khỏi ánh mắt đầy ngạc nhiên. Hôm qua ánh mắt ấy liên tục dán lên người tôi rồi, từ đó tới giờ có ai được hắn chở đi làm, được đi sau lưng hắn rồi cùng vào phòng làm việc. Hơn nữa còn được phép vào phòng nghỉ nữa, cái phòng mà chỉ có hắn, Thiên Hy và đám bạn hắn mới được vào thôi. Họ nhìn tôi ánh mắt ngạc nhiên còn dữ dội hơn hôm qua, một phần đồ chúng tôi đang mặc, một phần vì tiếng đồn đã vang khắp công ty bởi tôi được hắn đưa chìa khóa vào phòng nghỉ của riêng hắn. Đúng như hắn đã lường trước, hắn đâu tài nào làm việc được khi tôi cứ ngồi bên phía bên cửa sổ. Hắn tức đến nỗi vò vò giấy tờ một đống. + Đi ngủ đi - hắn tự nhiên quát lên. Tôi xoay qua ngạc nhiên, giờ này mới 9 giờ sáng mà hắn bắt tôi đi ngủ là sao? + Giờ này sao? Nhưng..... + Nói nhiều quá. Đi dạo công ty tham quan cũng được. Đi ngay - hắn trừng mắt, công việc hắn bù đầu nên ra sức đuổi tôi đi. Tôi sợ liền đứng dậy, mở cửa đi ra làm hại ánh mắt ấy lại nhìn tôi, cô thư ký liền đứng dậy, tỏ một nụ cười 'công nghiệp' với tôi rồi hỏi. + Cậu vào phòng nghỉ sao? + Không....cậu ấy....bảo em tham quan công ty. Tiếng bàn tán bắt đầu xôn xao lên, tự nhiên thái độ cô thư ký thay đổi 180°, cô ấy vội chạy tới tôi + Vậy...vậy để em gọi nhân viên theo anh để học hỏi. Chứ...chứ sao để anh đi một mình được. Tôi rùng mình, tự nhiên xưng hô anh anh em em ngọt sớt với tôi vậy? HaizzZ, tôi nào biết chỉ nói một câu hắn bảo tôi đi tham quan công ty mà họ lại tưởng hắn sau này sẽ cho tôi một chức vị giám đốc gì đó nên mới ra cớ sự như bây giờ. + Hả!!! Không cần đâu chị....mà em chỉ tham quan chứ sao lại học hỏi em.... Tự nhiên tôi thấy phía xa kia, là Nhất Kỷ đang dắt em tôi (Quốc Anh) đi tới. Tôi giật mình liền đi vội tới + Quốc Anh - tôi gọi như không tin vào mắt mình, tôi tưởng tôi không được gặp được nó. Tôi tưởng hắn sẽ đưa nó về quê luôn.
|
Continue 199 Nó vừa thấy tôi thì reo lên rồi ôm chầm lấy tôi. + Quốc Anh! Anh nhớ em lắm. + Em cũng vậy nhưng đi chuyến này vui lắm anh hai...kha kha + Sao em đi không nói với anh hai + Hả! Sao anh Kha Lạc sẽ nói lại với anh hai mà. Chính anh Kha Lạc đưa em đi thực tập mà - nó gãi đầu. Nó nói làm nhân viên xung quanh lại náo lên, họ lại ngạc nhiên, sao em tôi mà được hắn ưu ái đến vậy, hắn có thích con nít tự bao giờ. + Haha, nó mới đi về nên anh rước nó về gặp Kha Lạc. Không ngờ gặp em ở đây. Tiếng đồn không sai. - Nhất Kỷ chống tay lên đầu gối, khom người cười + Tiếng đồn? + À, không có gì. Anh đi trước, giao nó cho em vậy - Nhất Kỷ phủi tay vội đi. Tiếng mở cửa sau lưng tôi mở ra, trước mắt hắn là tôi đang ôm hôn Quốc Anh, lòng hắn càng ghen tức hơn, sao thằng nhóc em chả có máu mủ ấy mà lại dám....... + Kỳ Nam....mau vào phòng. Hắn bực dọc ngồi lên ghế, chỉ mới đi được vài bước mà đã như thế này thì để tôi tham quan cả công ty thì hắn mất đi tôi mất, mấy nữ nhân viên hay thậm chí nam nhân viên cua tôi mất. Hắn càng bực bội hơn nhưng đây chỉ là hắn tự liên tưởng rồi tự biên tự diễn. Hắn vội gọi Thiên Hy vào phòng mình + Quốc Anh, em sẽ ở nhà Thiên Hy. Lâu lâu thì anh Thiên Hy sẽ đưa em về đây thăm anh hai. - hắn. Nó vội nắm tay siết lại, rùng mình vì ánh mắt ấy của hắn nhưng cũng gật đầu vì nó từng thấy qua hắn đánh tôi, nó sợ không nghe hắn thì nó sẽ như tôi. Thật ra hắn sợ ở nhà hắn thì La Pháp sẽ lấy cớ gì gì đó kiếm chuyện với Quốc Anh nên mới nghĩ ra cho Quốc Anh ở cùng với Thiên Hy. + Cậu chủ, xin cậu. Xin cậu đừng đem nó đi nữa.... + Cậu không được quyền lên tiếng. Thế là Thiên Hy dắt nó đi, tôi bất lực nhìn tay nó run run mà đi theo Thiên Hy. Hắn tặc lưỡi rồi nghiêm nghị + Cậu muốn nó sống bên cậu? + Đúng....xin cậu cho nó ở bên tôi. + Được. Chừng nào tôi cảm thấy cậu làm vừa lòng tôi thì....tôi nghĩ lại.... + Được, được. Tôi sẽ làm tất cả. Cậu muốn tôi làm gì cũng được. Hắn nhếch mép rồi xoay ghế qua + Lại đây và ngồi xuống - hắn vỗ vào đùi hắn, tôi nhìn hắn khó hiểu nhưng cũng làm theo. Tôi ngồi lên đùi hắn, tay hắn liền ôm eo tôi rồi từ từ di chuyển lên ngực tôi mà sờ soạng, tôi bất ngờ rồi im lặng, miễn sao em tôi được về sống bên tôi vui vẻ thì cho dù hắn xem tôi là một thằng điếm đi nữa thì tôi cũng làm theo. Hắn kéo người tôi dựa vào ngực hắn, tay hắn luồng vào ngực tôi, môi hắn hôn vào cổ tôi rồi liếm cổ tôi làm tôi kiềm không nổi nhột mà thở gấp gáp rồi khẽ rên làm hắn càng kích thích, hắn đẩy tôi ra khỏi người rồi tự tay kéo phẹt mơ tuya quần, đưa con sâu đang trỗi dậy mạnh mẽ của hắn phơi bày trước mặt tôi. + Mau mút nó đi. Tôi run người rồi ngồi xuống ngang mặt với sâu hắn, tay run run rồi cầm lấy sâu hắn đưa vào miệng, mắt tôi đỏ hoe nhưng không khóc. Hắn khẽ rên rồi nhắm mắt như rất khoái cảm. + Tại sao mắt cậu đỏ? Chẳng phải đây là cậu chọn - hắn nhếch mép gian tà, nhưng lòng hắn thì sót tận xương, hắn nghĩ không phải đây là tôi ao ước lâu rồi hay sao? + Đúng đúng thưa cậu. Là tôi chọn. Nói rồi tôi lại đưa sâu hắn lại vào miệng nhưng sặc liên tục vì không quen, mùi hăng hăng khó chịu. Hắn nhăn mặt khó chịu với thái độ này của tôi rồi dùng hai tay kéo tôi dậy, môi hắn đặt vào môi tôi, mắt tôi trợn ngược lên vì ngạc nhiên, tay hắn cố định đầu tôi như không cho động đậy. Mắt hắn nhắm tự bao giờ, lưỡi hắn cứ chủ động quấn lấy lưỡi tôi như hòa quyện vào nhau. Tay kia hắn tự sục sâu mình cho đến khi ra. Giờ đây hắn mới thả lỏng mình tôi ra, buông lơi tôi làm tôi bất lực mà ngồi khụy xuống ngỡ ngàng. Đúng rồi, là cảm giác này, mùi vị nụ hôn này y hồi tôi giả gái mà hắn trao cho tôi. Ngọt ngào làm sao. Hắn khẽ khom người mặt đối mặt với tôi rồi nói + Tiếp tục phát huy thì em cậu sẽ mau chóng về. Được rồi, qua phòng mà nghỉ đi. Chìa khóa - hắn đưa chìa khóa trước mặt tôi, nụ cười hắn nhìn sơ qua có vẻ nham hiểm nhưng tôi cảm nhận được hắn đang hạnh phúc. Tôi cảm nhận lầm chăng, nét mặt ấy của hắn y hệt như tôi hiện giờ, một hạnh phúc lâng lâng khó tả. Tôi đưa tay lấy chìa khóa từ tay hắn mà không ngừng nhìn vẻ mặt hắn khẽ cười, tôi ngồi dậy mà bước ra khỏi cửa + Khoan đã. Tôi quay lại vô hồn, hắn còn muốn gì. Hắn không nói tiếng nào, hắn rút vài tờ khăn giấy rồi đi vội đến tôi. Hắn lau đi mồ hôi trên gương mặt tôi và cả tinh dịch còn vương trên áo tôi. . . .
|
Continue 200 Từ ngày hôm đó thì hắn chả có biểu hiện gì lạ nữa. Được cái giờ đây phòng ngủ của hắn và phòng làm việc trong công ty tôi được tự do ra vào mà chả cần xin phép ai, hắn làm cả một xâu chìa khóa cho tôi. La Pháp hình như biết an phận hơn, không còn chèn ép hắn nhưng cô vẫn cố chấp rằng vẫn hằng ngày đem cơm trưa đến cho hắn ăn, chỉ đem duy nhất một phần cơm và đương nhiên hắn chả ăn lấy một miếng. Tôi đến công ty hắn mà riết tôi nhàm chán, hắn chả tôi làm gì mà chả cho tôi đi đâu ngoài phòng làm việc và phòng ngủ trong công ty. À còn chuyện ngủ chung với hắn nữa, riết rồi quen với lại không lẽ tôi thức hoài nên tôi cũng ngủ ngon lành mặc mọi thứ xung quanh. Phòng ngủ trong công ty hắn toàn rubik, sách và cả những thứ tôi thích. Hắn viện lý do nói thà mua cho tôi những thứ tôi thích để dọc chứ không thì làm hư đồ hắn. Quái lạ, tôi chưa hề đụng vào những món đồ hắn trưng bày ở đây nói chi là làm hư. . . . . Tôi đang ngồi loay hoay với cục rubik trong phòng làm việc của hắn thì hắn bỗng đứng bật dậy mà đi ra khỏi cửa gấp gúc, tôi cũng chả quan tâm làm gì. Tôi bỏ cục rubik xuống rồi đứng dậy vươn vai một cái, căn phòng quen thuộc này cũng đã đồng hành với tôi những ba tháng nay. Cũng không gian này, cũng chỉ có tôi với hắn trong phòng này. HaizzZ. Tôi không biết làm gì và tranh thủ hắn ra ngoài nên tôi bước lại bàn làm việc của hắn, khá ngăn nắp. Tôi không dám đụng vào thứ gì hết nhưng tôi thử ngồi trên ghế hắn ưa ngồi, cái ghế mà người ta hay gọi là 'tổng giám đốc', tôi giả bộ kéo bàn phím ra rồi đánh như một giám đốc bận rộn thực sự. Hắn đi cả tiếng đồng hồ, tôi ngồi trên ghế này cũng nóng cả lên....tôi nhìn điện thoại bàn rồi suy nghĩ.....lâu rồi tôi cũng chưa điện thoại về nhà. Nên tôi nhấc điện thoại lên và bấm vào số điện thoại di động của ba tôi. + Alo? + Alo, con Kỳ Nam nè ba. + Sặc....- tôi nghe tiếng phun nước ra, hình như ông bị sặc thì phải. Sau đó ba tôi nói có vẻ gấp gúc - Kỳ Nam, sao gần nửa năm nay không về nhà? Cũng không điện thoại về cho ba một tiếng. + HaizzZ. Ba làm quá, chỉ mới ba tháng hơn chứ nửa năm gì? Với lại con bận đi làm quá nên quên mất, ba biết rồi đó, con thì không có điện thoại. + Con đừng tưởng cứ đưa về nhà năm ba triệu thì là hoàn thành bổn phận. + Con biết, con biết. Con và thằng Quốc Anh vẫn khỏe nên ba đừng lo quá. Tại công ty con làm không cho nghỉ phép, làm liên tục ấy mà ba. - tôi cười sượn rồi gãi đầu nói dối + À....con làm ở hãng rượu á hả? + À...á....dạ vâng. Đúng rồi. + Được rồi, ba còn giữ chai rượu của ông chủ con. Con không về được thì để ba lên thăm con; quyết định vậy đi, hai ba ngày nữa ba sẽ đến thăm. + Hả!!!! - tôi đứng bật dậy há hốc - ba....BAAAA Ba tôi cúp máy tự bao giờ, chết tôi rồi, tôi gọi lại cũng không bắt máy, đúng là tai họa. Tự nhiên gọi điện về làm quái gì giờ ba đòi lên thăm tôi. Cái tên khốn kiếp, tặng gì không tặng tự nhiên tặng rượu chính công ty này làm ra, còn in cả địa chỉ công ty mới chết chứ. Tôi đang đứng lo sợ, không biết giải quyết như thế nào thì hắn mở cửa đi vào, đầu thì cúi xuống đọc tờ giấy gì gì đó trên tay. Hắn giật mình khi thấy tôi đứng ngay ghế của hắn + Sao đứng đây? + À...xin lỗi cậu chủ. - tôi lật đật đi ra, đi qua hắn thì hắn nắm tay tôi lại. + Sao đổ mồ hôi, cậu bệnh à? - hắn nhăn mặt nhìn nói trong vô cảm, hắn rất muốn đưa tay lên sờ thử nhưng hắn không làm thế. + À không, chỉ là..... + Đi qua phòng nghỉ đi - hắn phất tay rồi ngồi xuống ghế, hắn thấy vẻ mặt tôi lo sợ đúng hơn là bệnh nên cũng yên tâm phần nào. Tôi ngồi xuống ghế mà nhìn xa xăm, làm sao đây. Nói rằng tôi là nhân viên ở đây mà bây giờ ba tôi lên mà không phải thì làm sao? Hơn nữa hằng ngày tôi phải ngồi ở đây hiện diện cho hắn nữa. Phải chi tôi được phép ra khỏi phòng thì chỉ để tôi gặp ba tôi thôi cũng được.
|
Continue 201 Hắn tuy đánh vi tính nhưng không ngừng nhìn biểu hiện của tôi, hắn thấy khó hiểu và không hiểu tôi đang lo sợ gì mà ngay cả lời hắn nói cũng nghe. Hắn bảo tôi vào phòng nghỉ đi mà tôi cứ ngồi đây thất thần, bình thường cho dù không ngủ nhưng hắn nói một là tôi không làm hai + Kỳ Nam....Kỳ Nam - hắn tặc lưỡi nhăn mặt khi đã gọi tôi hai lần mà không nghe, hắn đập bàn - KỲ NAM + Hả....vâng. - tôi giật thót mình + Tôi bảo cậu qua phòng kia nghỉ. + À...vâng. Tôi thở dài rồi làm theo lời hắn. Tôi vừa đóng cửa phòng ngủ thì gặp La Pháp đem cơm lại phòng hắn, à thì ra hắn đuổi tôi đi vì biết giờ này La Pháp sắp tới. Không hiểu sao lòng tôi nhói chút đỉnh, ngộ quá Nam, vợ chồng người ta riêng tư này nọ thì mày có quyền gì mà ghen.... Tôi nằm trên giường hắn mà gác tay lên trán suy nghĩ về việc ba tôi sắp lên đây.....cứ suy nghĩ....suy nghĩ.....và rồi ngủ quên lúc nào không hay. Không bao lâu thì hắn mở cửa đi vào, hắn định rủ tôi đi ăn vì giờ này quá trưa rồi mà nhưng lại gặp tôi ngủ trên giường nên hắn nhẹ nhàng ngồi lên giường, tay hắn bất chợt vuốt tóc tôi rồi khẽ lướt trên mặt tôi. Hắn không ngờ ngay ngày hôm nay hắn lại lọt vào lưới tình của một tên con trai là tôi. Hắn nhẹ nhàng nằm kế bên tôi, gối đầu lên vai tôi rồi tay thì ôm nhẹ vai tôi như muốn làm nũng, hắn rất muốn được tôi chăm sóc tận tình như là lúc hắn giả liệt vậy. Nhưng giờ đây ngay cả nói thật với tôi rằng hắn yêu tôi mà hắn cũng không dám, hắn sợ tôi sẽ từ chối, sợ đứa con khi sinh ra mà không có mẹ, sợ cả công ty này sẽ kì thị hắn,.... + Cậu....làm gì vậy? - tôi giật mình tỉnh giấc vì tóc hắn cứ nhởn nhơ lên mặt tôi làm tôi khó chịu + Thức rồi à, đi ăn - hắn vội ngồi dậy, tay tự chỉnh đồ lại rồi đi ra khỏi phòng. Tôi cũng không thắc mắc gì nhưng tôi vội gọi to hắn. + Cậu chủ. + Gì? + À....ùm....thứ bảy này....à...cho tôi ra ngoài được không? + Lý do? - hắn tự nhiên phản ứng mạnh mẽ 'Ra ngoài làm gì? Hẹn hò sao?' Tôi bất chợt im lặng, hắn cũng không tra hỏi làm gì rồi bước ra khỏi cửa phòng làm hại tôi bước vội theo. Lần này hắn xuống nhà ăn công ty, hắn ngồi đó rồi nhắm mắt ngửa đầu lên tiếng với giọng khó chịu + Lấy cho tôi một phần. + Vâng. Cả nhà ăn bỗng im lặng hẳn. Đúng là sự hiện diện của hắn đúng là tần số khủng khiếp, chả ai dám phát sóng + Cho em hai phần. + Chỉ còn một phần. Để chị lấy cơm nhiều cho em. Sặc, đúng là giờ này hơi trễ thật. Tôi bưng phần cơm lại và ngồi đối diện hắn + Của cậu đâu? + À...còn có một phần à. Cậu ăn đi, tôi không đói. + Vậy ăn chung. - hắn nói rồi lấy hai cái muỗng rồi chia ra mỗi người một cái. Hắn ăn tự nhiên nhưng tôi thì đứng hình.....ăn...ăn chung với hắn sao? Sao có thể, hắn lại âm mưu gì? + Cậu muốn tôi đút cậu ăn hay gì? + Không không. - tôi vội múc lấy cơm với thịt rồi đưa vào miệng làm mọi người nhân viên nhìn tôi, đối với mấy trưởng hay phó phòng làm ngoài phòng làm việc của hắn thì chuyện này cũng coi như là lạ đi nhưng đối với mấy người làm trong xưởng rượu thì đây là một sự ngạc nhiên không nói nên lời..... Chiều về tới nhà, hắn cũng chả nói tiếng nào. + Anh đã về, em đã nấu ăn rồi. Vào ăn nha - La Pháp ôm tay hắn kéo vào bếp, tôi cũng lật đật đi theo. Buổi ăn này cũng vậy, La Pháp ngồi kế hắn mà thao thao bất tuyệt mặc cho tôi lẫn hắn chả có động tĩnh gì ngoài ăn. Tôi cảm nhận được ánh mắt La Pháp không ngừng bắn vào tôi + À mà Kha Lạc. Ngày mai bác sĩ hẹn em đi khám thai. Anh đi cùng em nhé. + Ừ - hắn gắp thịt ăn rồi gật đầu làm La Pháp vui khôn siết, dù sao cũng là con hắn nên hắn không quan tâm không được. + Tôi xin phép về phòng tắm - tôi bỏ đũa xuống rồi đi thẳng lên gác, hắn nhìn theo hiểu lầm tôi đang ganh tỵ nhưng tôi nào có, chỉ là tôi không muốn phá hoại gia đình hắn đang hạnh phúc. La Pháp nhìn tôi khuất dần rồi quay sang hắn nói. + Kha Lạc, đến khi nào anh mới để tên đó ngủ riêng. Hắn bỗng tối sầm mặt lại rồi để đũa lên chén nghe chua chát + Tôi nói với cô rồi. Cô chỉ yên phận làm cô hai nhà họ Phạm. Còn những chuyện còn lại không cần cô lo. + Nhưng.....dù vậy...làm sao có thể để chồng mình.... + Chẳng phải tôi nói tôi chẳng hề yêu cô là gì? Cớ sao cô còn đeo bám. Nói cho cô biết, không vì con tôi thì..... + Được rồi Kha Lạc. Em không muốn nghe.
|
Continue 202 Hắn bực tức bỏ lên lầu. Cùng lúc đó tôi đang soạn đồ để tắm thì hắn đẩy cửa mạnh vào. Hắn chẳng nói tiếng nào mà chạy ào vào nhà tắm, xả nước rửa mặt mà thở hồng hộc. Rồi hắn đấm vào bức tường đau đớn, làn nước chảy từ vòi sen lướt trên cơ thể hắn, càng lướt tới đâu hắn càng bực tới đó. Sau khi hắn tắm ra nhưng tâm trạng hắn rất phấn khởi, ngay cả hắn nhìn tôi đang chơi với Tiểu Dần mà cũng thanh thoát hơn, tinh khiết hơn. Như người tôi không còn liên quan tới ai cả, hoàn toàn thuộc về hắn: + Chuzzt chuzzt chuzzt...Tiểu Dần. Lại đây con - hắn đưa tay ngoắc ngoắc làm Tiểu Dần đang nằm trong lòng tôi thì nhảy sổ ra mà quấn quýt bên hắn. HaizzZ, cũng giành hà. Tôi vươn vai thở dài một cái rồi cầm bộ đồ đi vào toilet tắm. Tôi tắm không được bao lâu thì tiếng điện thoại bỗng reo lên làm tôi hoảng, tôi thấy điện thoại hắn để trên cái lavabo đằng kia. Tôi chưa hết kinh ngạc thì hắn bỗng xông vào, vì đây là toilet trong phòng hắn nên thiết kế không khóa trái. Tôi hét lên. Hắn chợt đỏ mặt nhưng rồi lấy lại tinh thần + Lạ gì, nhìn có một chút mà làm gì dữ vậy? + Cậu..... Hắn mở điện thoại lên xem là ai điện vì tiếng chuông đã kết thúc tự bao giờ. + Hừ, cậu xem của tôi cả chục lần, tôi xem của cậu thì nặng nề lắm à - hắn nói làm tôi nhớ lại lúc tôi thay đồ cho hắn ở bệnh viện, hắn dựa lưng vào tường rồi nói tiếp - hay....cậu còn thích tôi??? Hắn trừng mắt diều hâu y như mẹ hắn. Hắn thì hí hửng đang chờ đợi, hắn giả đò nghiêm mặt để không mất hình tượng ấy mà, hắn lợi dụng cơ hội này hỏi một cái xem thử còn thích hắn hay không? Nếu tôi mà trả lời có một cái thì hắn nhào tới quấn tôi ngay, sâu hắn đã động đậy nãy giờ khi cứ nhìn tay tôi đang che che, hàng lông dưới hạ bộ đen nháy khi được tô nét bởi làn da ngâm nhưng không quá đen làm hắn kích thích, lòng hắn run run mà vái trời tôi trả lời 'còn', chỉ vậy thôi. Đúng, tôi còn thích cậu đó, tôi còn thích cậu rất rất nhiều đó Kha Lạc. HaizzZ, lòng thì nghĩ vậy mà nào dám nói ra. Nghĩ tới trận đòn, những vết tích còn đọng trên người tôi thì tôi nghiêm mặt: + Không, tôi giờ là tên nô lệ của cậu, không nghĩ về cậu nữa. Cậu đừng bao giờ hỏi như vậy. + Được vậy thì tốt - tay hắn siết chặt nhưng mặt cười sượn mà đi ra, chân hắn đã run tự bao giờ nhưng tay hắn đã cướp đi cái đồng hồ tôi để gần đó tự bao giờ, hắn nhìn thấy chiếc đồng hồ tôi để trên cái lavabo thì mặt tối sầm hơn nên tiện tay chụp lấy cái đồng hồ mà chọi thẳng ra cửa sổ, điều này hắn muốn làm lâu lắm rồi. Mỗi ngày nhìn thấy nó hiện diện trên người tôi là hắn tức điên người. Giờ đây hắn rất thoải mái nằm kế bên Tiểu Dần mà không ngừng cười mỉm. Tôi giờ đã mặc đồ đàng hoàng và bước ra nhìn hắn chơi với Tiểu Dần mà lạ lẫm, sao nay hắn vui vẻ ra phết nhỉ. Tôi cảm thấy như thiếu thiếu gì đó, liền tự nhìn tay mình nhưng....cái tay trống trơn. Tôi hoảng liền phóng vào nhà tắm tìm khắp....hắn tuy nựng nịu Tiểu Dần nhưng không ngừng quan sát tôi + Cậu.....có thấy đồng hồ tôi trong đây? + Không thấy. - hắn trả lời một cách nhanh chóng và khẳng định làm tôi càng nghi ngờ. Không sai, rõ ràng tôi đi tắm là luôn để lên cái lavabo mà, lúc nãy tôi tắm ra còn cạo râu trước tấm gương gắn trên lavabo kia mà....sao lại.... + Cậu nhớ kỹ lại giúp.... Hắn chen ngang làm vẻ mặt khó chịu: + Ý cậu là đang nghi ngờ tôi lấy? + Không....không có ý đó nhưng....nó rất quan trọng đối với tôi. + Quan trọng? - hắn nghe tới hai chữ quan trọng làm hắn càng khó chịu, mọi cảm giác phấn khởi lúc nãy hắn có tiêu tan trong phút chốc. Hắn thừa biết cái đồng hồ đó thằng Sơn tặng tôi - Tại sao quan trọng? Tôi im lặng nhưng mặt không ngừng xanh vì lo sợ nó mất thiệt. + Ý cậu là tôi ăn cắp của cậu? - hắn trau mày nói hơi lớn tiếng + Không không. Tôi không có ý đó. Chỉ là..... + Sao? Tớ mà nghi ngờ chủ thì bị tội gì? Đồng hồ ấy giá trị đến nỗi tôi không mua nổi hay sao mà ăn cắp của cậu. + Xin lỗi......Xin lỗi cậu. Tôi không có ý đó thật. Hắn nhìn trừng tôi hồi lâu, vẻ mặt tôi rất van xin hắn. + Được. Tôi cho cậu xét, nếu cậu tìm không có thì cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu. + Cậu..... - tôi cắn môi nhưng chần chừ trong giây lát rồi bắt đầu tìm, tìm mọi ngóc ngách rồi tới tủ quần áo. Nói chung cả phòng hắn tôi tìm không còn sót nhưng chẳng tìm thấy.
|