Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 188 Tôi nghe lời chị đi tắm xong rồi ra ăn thật no nê nhưng.....sao tôi chỉ mới cầm muỗng lên thôi rồi nhìn tô cơm mà ngao ngán. Tôi chỉ ăn lót dạ rồi vào phòng ngủ, tôi chẳng tài nào chợp mắt được cho dù rất buồn ngủ, phải chăng bình thường hắn nằm bên cạnh còn có cả tay hắn dằn bụng nên quen rồi. Bỗng tiếng gõ cửa phòng vang lên + Là chị đây, có điện thoại của cậu chủ tìm em - chị Linh mở cửa phòng rồi nói vọng vào + Cậu chủ! - không hiểu sao tôi vui mừng hẳn nhưng.....hắn gọi tôi làm gì? + Alo, tôi nghe cậu chủ. + Cậu làm cái quái gì ở nhà hả. Đồ tôi đâu, thức ăn tôi đâu? - hắn quát vào điện thoại làm tôi muốn lùng bùng lỗ tai. + Xin lỗi cậu chủ. Tôi tưởng cô La Pháp.... + Nửa tiếng nữa mà tôi không thấy cậu thì cậu liệu hồn. TÔI CỬ ĐỘNG ĐƯỢC RỒI ĐẤY - hắn nói đầu dây bên kia mà tôi có thể cảm nhận được hắn đang nghiến răng đe dọa. Tôi lạnh cả sống lưng liền vội lấy bọc đồ trên bàn rồi ra khỏi nhà. Đón xe đi thẳng tới bệnh viện, ông trời thật bất công. Phải chi cho hắn liệt luôn phải sướng cho tôi không! Từ nhà hắn tới bệnh viện mất cả 45 phút mà hắn lại cho tôi có 30 phút, chả khác nào hắn đang kiếm cớ đánh tôi, chưa kể thời gian mua đồ ăn cho hắn nữa. Tôi mở cửa phòng hắn ra, hai tay chống vào đầu gối mà ra sức thở hồng hộc. Hắn đã đứng trước cửa tự bao giờ, tay đeo đồng hồ đưa lên mặt rồi nói giọng lạnh lùng. + 54 phút, trễ 24 phút. Nên xử phạt cậu như thế nào? + Xin lỗi cậu, tôi.....tôi..... Ủa, La Pháp chẳng phải đang ngồi đó hay sao mà còn bắt tôi tới hầu hạ hắn. + Đã bảo anh ăn gì em sẽ đi mua. Cần gì cậu ta mua đem tới - La Pháp ngồi đó nhăn mặt nhìn rôi mà bực mình. + Một là cô đi về, hai là cô ở đây và im miệng lại. - hắn chống hai tay lên bàn, mặt đối mặt với La Pháp mà nói giọng lạnh lùng. + Kha Lạc, em đang mang thai con anh đó. Anh xem em chẳng bằng thằng ở à. + Vậy cô không thấy cô chẳng bằng à. Cậu ta chỉ là người ở mà tôi chỉ nói đem đồ ăn thì đã biết tôi ăn cái gì rồi, còn là món vừa tẩm bổ máu vừa tôi thích. Vậy mà cô đang mang thai con tôi mà chả biết tôi ăn gì - hắn trừng mắt với La Pháp, sao căng thẳng vậy nhỉ. La Pháp nhăn mặt không cãi lại. Hắn tiến lại giường nằm xuống, tôi biết thân biết phận đổ thức ăn ra tô rồi đem lại cho hắn + Cậu ăn cho nóng. + Cậu không đút tôi à? - hắn nói mà hắn quên mất rằng bệnh liệt hắn đã bị bại lộ + Chẳng phải..... + Để em đút anh - La Pháp giựt lấy tô thức ăn rồi cười với hắn. Hắn nhăn mặt rồi giựt lấy tô trên tay La Pháp + Không cần. Ăn rồi hắn lại ngủ một giấc, La Pháp ngồi kế bên hắn mà chạm mồ hôi, quạt này nọ. Tôi thì ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi, mắt cô ta cứ nhìn tôi nhưng không dám lên tiếng vì sợ làm phiền hắn ngủ. + Kỳ Nam, đi ra đây với tôi chút - cô ta khẽ nói. Tôi biết chuyện chẳng lành nhưng nào dám không nghe nên gật đầu rồi đứng dậy định bước ra. Tôi chỉ vừa đứng dậy thì hắn vẫn trong tư thế ngủ nhưng miệng thì nói: + Cậu là người ở của ai? Tôi sững sờ nói: + Cậu.....chủ. + Ra ngoài mà xin phép tôi chưa? Tôi nhìn trân La Pháp như nói rằng tôi không thể ra ngoài. La Pháp giở tung chăn của hắn đang đắp lên + Kha Lạc, em lấy danh nghĩa là Lạc phu nhân thì có quyền hay không? Hắn sững sờ không kém nhưng rồi cười thành tiếng + Nào cưới thì mới nói. Cô hiện giờ thì chưa phải, cô La Pháp. + Anh..... - La Pháp nghiến răng nghiến lợi rồi từ từ hạ hỏa - anh được lắm, hai tháng tới chúng ta cưới nhau rồi thử anh còn gì để nói. Nói rồi La Pháp bước đi, hắn nhìn tôi rồi thở dài nằm xuống tiếp tục ngủ. Thế là ngày nào La Pháp cũng tới thăm hắn nhưng hình như có lệ thì đúng hơn. Cô ta chả có dịp nào nói chuyện riêng với tôi vì hắn không cho phép tôi rời khỏi con mắt hắn. Sau hai tuần hắn ở lại bệnh viện dưỡng thương thì cuối cùng hắn cũng được về. Đến khi về nhà thì quà của nhân viên đến liên tục để nhằm hỏi thăm vết thương và cả lấy lòng là chính.
|
Continue 189 Tại nhà Phong soái, sau bốn ngày Mộc tỷ gửi đứa con cho họ nuôi thì cũng ghé rước về. Sau khi chiếc xe Mộc tỷ đón đứa bé vừa khuất thì anh vội quay sang Kim đệ nói: + Kim đệ.....Kim đệ. Còn giận sao. Đứa bé cũng đi rồi, tha lỗi cho anh đi. Nó trừng anh rồi đi vào trong phòng đóng chặt cửa, mặc cho Phong soái đứng gõ cửa liên tục và gọi tên nó bên ngoài. Nó trong này soạn đồ để vào vali. Dọn vừa xong thì nó mở cửa ra đi te te làm anh bất ngờ + Kim đệ.....Kim đệ.... - anh gọi và đi theo nó mãi mà nó chẳng ngó ngàng gì tới anh. Anh liền giật lấy vali của nó - Kim đệ, em bỏ anh đi thật sao? + Trả đây, không lẽ ở lại đây cho bị hiếp nữa à? + Anh xin lỗi em rồi mà. Hơn nữa mấy ngày qua một mình anh ôm trách nhiệm chăm sóc đứa bé chuộc lỗi, vừa chăm sóc cho em dưỡng cửa hậu còn gì. + Còn dám nói. - nó giật lại vali - cái này là do anh tự nhận làm. Anh tặc lưỡi: + Rồi, giờ em nghe anh nói một câu rồi sau đó em muốn đi đâu thì đi. Nó nhìn anh rồi chờ anh nói. + Thật ra....à....ừm.....là vầy....ừm.... + Anh đang kéo dài thời gian à - nó bực mình. Thật ra kéo gì mà kéo, Phong soái đang định tỏ tình với nó ấy mà đó giờ anh có tỏ tình với ai đâu nên rụt rè vậy ấy mà + Có máy bay màu xanh lá trên trời kìa - anh reo lên chỉ lên trời đánh trống lãng, đến khi nó vừa nhìn lên trời thì anh nói ngay - anh yêu em. Kim đệ, làm vợ anh nha. Nó sững sờ, nó xem phim nhiều rồi mà lần đầu nó thấy người ta tỏ tình làm vợ mà nói nhanh như sợ nó nghe thấy. Nó chỉ nghe loáng thoáng câu được câu mất của anh nên nó hỏi lại: + Anh nói cái gì vậy? + À....ờm... có máy bay màu xanh lá trên trời kìa - anh đan xen tay mà nói + Câu sau. + Anh yêu em. + Đừng có xàm, câu sau nữa. Anh nuốt nước bọt rồi xoay mặt chỗ khác nói. + Làm....làm...vợ anh nha. - anh đỏ hẳn mặt + Anh bị khùng à, hai đứa con trai ai vợ ai chồng. Em tưởng hai đứa con trai yêu nhau chỉ là chăm sóc nhau như Lôi ca với anh hai em. Anh khùng đến nỗi đòi làm vợ chồng. + Em mới khùng ấy Kim đệ. Tình yêu nam nữ y hệt như nam với nam. Có thể quan hệ, yêu đương, lấy nhau và sống như vợ chồng. Chỉ có em khờ quá nên không biết thôi. Nó bỗng phì cười với thái độ đó của Phong soái. Làm như nó khờ thiệt không bằng, nó chỉ giả bộ thôi, nó chỉ không biết hai đứa con trai quan hệ như thế nào thôi nhưng giờ nó đã biết rồi. Chứ tất cả còn lại nó đều biết hết rồi ấy chứ. Nó chỉ đang troll Phong soái mà thôi. Anh thấy nó phì cười tưởng đang nó nói anh đang giễu cợt nên liền nắm tay nó + Anh nói thật, làm vợ anh đi. Anh cũng đã mua hai chiếc vé máy bay để chúng ta đi du lịch - anh móc trong túi ra, chiếc hộp nhẫn và hai chiếc vé. Nó hầm hầm mặt hất đi rồi chạy đi + Anh thật gian xảo Phong soái. Anh định dụ em tới đất khách quê người rồi hiếp em nữa à. Đừng mơ - Kim Đệ đi thẳng ra ngoài rồi đón taxi trèo lên. Phong soái chạy ra tới cửa thì thấy nó trèo lên taxi mất hút nên anh vội chạy vào trong nhà lấy xe đuổi theo. Trên xe, Kim đệ cứ nhìn đằng sau thì thấy xe anh lấp ló càng ngày càng gần + Anh tài xế, tôi cho anh thêm hai trăm ngàn. Anh chạy nhanh lên giúp tôi đi. + Chú em à, hai trăm của chú không đủ tôi đóng tiền phạt đâu - anh tài xế nhìn Kim đệ thông qua kính chiếu hậu. Kim đệ cứ nhìn ra sau mà tặc lưỡi gấp gúc muốn thoát khỏi anh, hai hàng chân mày trau vào nhau khó chịu như không muốn để Phong soái đuổi kịp nhưng nếu kéo dài thêm thì Phong soái sẽ đuổi kịp mất vì khoảng cách ngày càng được rút ngắn, cửa hậu nó càng ngày càng bị đe dọa, Kim đệ nói nhanh + Anh có biết người đằng sau anh là ai không? Hay là tay nghề anh chỉ bấy nhiêu. + ??? + Chiếc xe xanh lá phía sau chính là Triều Hải Quân - Kim Đệ hất mặt, sở dĩ xe xanh lá là do nó thích màu xanh lá nên anh sơn vào để chở nó đi học + Cái gì? Đại công tử Hải Quân ngành cơ giới sao? Hừ, tôi muốn đua với anh ta lâu rồi - vừa nói xong anh tài xế chở Kim đệ tăng tốc và chiếc xe chạy với tốc độ gần 100km/h. Phong soái phía sau cố rượt theo nhưng vì xe hơi đông nên anh không thể kịp. Phong soái ngừng xe lại và đập vào vô lăng một cái rõ đau. Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho đám bạn lái mô tô của mình + Mau chóng đuổi theo và chặn chiếc xe mang biển số 7xx7 ở đường Nguyễn Việt Hồng. - nói rồi anh cúp máy lái xe chạy đi.
|
Continue 190 Không bao lâu anh nhận được cuộc gọi và anh mỉm cười gian tà. Anh chạy tới theo đúng địa chỉ mà cuộc gọi vừa nãy thì thấy cỡ chục chiếc xe mô tô đang bao vây chiếc taxi mang biển số mà anh nói. + Cha, bữa nay anh Hải Quân nhà ta chặn xe nữa ta. + Không biết vị cô nương nào vinh hạnh đây. + Có khi tên tài xế taxi này đắc tội đại công tử nhà ta rồi ấy chứ. Những người ngồi trên xe mô tô không ngừng nói làm anh khó chịu. Hừm, Kim đệ nói thì anh càng vui nhưng ai mà nói hay làm phiền anh thì anh lại bực và chả đáp trả họ. Tánh kỳ. + Được rồi, cám ơn anh em. Về được rồi. - anh nói ngọt sớt cắt ngang cuộc vui của họ là họ sượn ngắt nhưng họ quen với tính tình này của Phong soái rồi nên họ vui vẻ "rút quân" + Phong soái mở cửa taxi rồi ôm lấy Kim đệ vác lên vai, mặc cho nó đánh đấm hay thậm chí la hét khắp đường. Tội cho anh tài xế tưởng nó bị xã hội đen bắt, nào là xe mô tô, nào là bị chặn rồi này nọ.... chả khác nào băng đảng giết người. Phong soái đưa nó về nhà rồi vác nó vào phòng. Anh lại trói nó lại làm nó sợ, hình ảnh đêm đó lại hiện về trong đầu nó rõ mồn một. Anh bỗng hôn vào bờ môi đang run sợ nó, dùng lưỡi mình tung hoành trong khoang miệng nó rồi nói + Kim đệ. Anh hứa từ nay về sau không có sự đồng ý của em thì anh không đụng vào em. + Thật? - nó nhìn anh đầy nghi ngờ đến khi anh nghiến răng gật đầu rồi cười với nó + Em chịu làm vợ anh không? + Cái đó thì suy nghĩ lại. Nó cười vang rồi nằm ngửa ra vì mệt mỏi, anh thọt lét nó + Này, em mà không có đáp án cho anh thì anh cù em tới chết.....chịu không thì bảo. Tiếng vui vẻ hai người họ vang khắp cả phòng. . . Mọi chuyện đâu cũng vào đấy, bữa nay hắn chính thức đi làm lại và La Pháp thì chuyển đến nhà hắn sống với lệnh của mẹ hắn với cớ là dưỡng thai. Hắn cũng không nói gì và tôi bắt đầu lo sợ với những gì La Pháp sẽ đối với tôi. Sau khi La Pháp tiễn hắn lên xe đi làm thì mắt cô bắt đầu nổi lửa rồi nhìn vào trong nhà, tiến thẳng về phía tôi đang dọn dẹp chén bát + Kỳ Nam....à không phải gọi là Nam Kỳ mới phải. Tôi sựng người nhưng sau đó không nói tiếng nào, tiếp tục lấy chén bát vào rửa. La Pháp vẫn đứng đó khoanh tay dựa vào tường rồi nhếch mép + Kỳ Nam, tôi đã nói với cậu rồi cơ mà. Cậu đâu thể thắng tôi. Nếu ngay từ đầu cậu từ bỏ thì có lẽ giờ cậu đã có một số tiền và cha cậu thì bình an. Chiếc chén tôi đang rửa bỗng rơi tự do từ tay tôi, cô ta đang nói cái quái gì thế? Ba tôi thì được bình an? Ba tôi gãy chân là có liên quan tới cô ta. Tôi quay đầu lại hỏi với ánh mắt trừng trừng + Chính cô là người báo với ba tôi rằng tôi ở tù. + Hửm, cậu thông minh ra rồi đó - La Pháp lấy ngón tay chọt chọt vào ngực tôi tôi, tay tôi siết chặt miếng cước rửa chén rồi quăng thẳng vào mặt cô ta làm cô ta gớm giếc với xà bông văng đầy người. + Cậu....cậu dám - cô ta liền lao tới nắm đầu tôi đè xuống bồn rửa chén đầy nước. Cô ta mạnh hơn tôi tưởng nhưng tôi vốn là con trai khá mạnh mẽ về thể chất nên nhanh chóng lật ngược tình thế chéo chặt hai tay cô tay ra phía sau lưng + La Pháp, tôi sẽ báo công an. + Báo đi, báo thử đi. Rồi công an sẽ tin không? Mau thả tôi ra nếu tôi mà có mệnh hệ gì thì cậu chết chắc. - tôi bỗng run sợ rồi buông cô ta ra, xém chút nữa tôi quên rằng con của hắn trong bụng cổ. Tôi đá văng thùng rác gần đó rồi đi thẳng lên lầu. Khốn kiếp, tôi đã tìm ra thủ phạm hại ba tôi mà tôi chẳng làm gì được, đúng là tôi không đấu lại cô ta bởi thế lực, tiền tệ, địa vị và cả tình yêu. Bất lực, thật bất lực. Chợt cánh cửa phòng tôi mở toang ra, tôi giật mình quay lại coi thì thấy La Pháp đang cầm bàn ủi đang rất nóng mà tiến tới. Tôi hoảng sợ đứng bật dậy định chạy ra nhưng cô ta lấy bàn ủi trên tay quơ qua quơ lại làm tôi né rồi đi giật lùi. La Pháp nhếch mép cười rồi càng ngày tiến gần tôi hơn + Để rồi coi ai cứu cậu? La đi, la lớn lên - nói rồi cô ta nắm đầu tôi đè xuống. Tôi hoảng sợ nắm lấy cổ tay cô ta mà ngăn lại để bàn ủi ấy không áp vào mặt tôi + Khốn kiếp La Pháp. Cô làm vậy thì có lợi ích gì? + Im mồm đi. Chính mày, từ con gái thành con trai mà cũng dụ dỗ Kha Lạc cho bằng được. Tôi gồng lên để đẩy bàn ủi ra khỏi người tôi và nhầm lật ngược tình thế nhưng không may thì bàn ủi quẹt lấy cánh tay tôi. Tôi la thất thanh vì nóng rát.
|
Continue 191 Cánh cửa bật tung ra lần nữa nhưng lần này nó sứt luôn bởi cú đá mạnh bạo của hắn + Cô làm cái quái gì vậy? - hắn giật mình thả Tiểu Dần trên tay rồi nhào lại giật lấy bàn ủi từ tay La Pháp mà quăng đi. + Kha Lạc. Nói cho anh biết, mau chóng đuổi thằng ranh này ra khỏi nhà. Tôi không muốn thấy mặt cậu ta - La Pháp lấy tay đập đập vào ngực hắn. + Cô đừng ngang ngược. Người đang làm sai là cô mà còn lớn tiếng - hắn hất tay La Pháp rồi quay sang nắm tay tôi đi ra khỏi phòng mặc cho La Pháp gọi và la hét tên hắn. Hắn thảy tôi vào chiếc xe của hắn một cách thô bạo rồi ngay sau đó cũng trèo lên mà đi. Tôi nhăn mặt thổi thổi cái vết bỏng + Đau lắm không? - hắn nói mà không ngừng nhìn về phía trước lái xe. Tôi ngạc nhiên, hắn quan tâm tới tôi sao? Chỉ vết bỏng nhỏ mà hắn quan tâm rồi sao? Vậy sao mấy lúc trước hắn đánh tôi liệt nhược luôn mà sao không nói tiếng nào đi? + Không, chỉ xây sát nhẹ. Hắn liền đánh tay vào vô lăng mà nhăn mặt tức tối. Hắn quên mất tôi với La Pháp ở nhà. Cũng may hắn đi tái khám cho Tiểu Dần từ trạm xá thú y rồi quay trở về nên mới nghe tiếng la của tôi mà lên cứu. Dù gì hắn cũng không thể trách La Pháp bởi con hắn trong bụng, dù hắn có yêu tôi nhưng vẫn nể La Pháp bảy phần. Hắn chỉ tức giận tại sao lúc đó La Pháp lại có mặt đúng lúc hắn say cơ chứ, nếu không thì đâu xảy ra cớ sự như thế này. Hắn ghé tiệm thuốc mua băng keo cá nhân và thuốc mỡ bôi rồi thảy vào người tôi mà chả nói tiếng nào. Hắn dẫn tôi vào công ty hắn, dẫn vào phòng làm việc khiến ai nấy đều cúi chào hắn nhưng lại nhìn tôi với ánh mắt xem thường vì họ vốn biết tôi là người làm của hắn khi tôi cứ đem cơm cho hắn mỗi trưa. + Cậu vào đó ngồi, đừng làm phiền tôi làm việc. - hắn chỉ vào hàng ghế sofa rồi lại bàn làm việc. Tôi chỉ biết nghe theo thôi. Một giờ, hai giờ và ba giờ cũng trôi qua. Tôi cứ ngồi ở ghế sofa, hết đọc mấy cuốn sách ở kệ rồi lấy mấy cái gối lót sofa kiếm gì đó chơi khiến hắn không thể tập trung làm việc được. + Cậu im lặng lại để tôi làm việc - hắn đập bàn rồi trừng tôi. + Vâng....vâng. - vừa dứt lời thì bụng tôi réo lên làm tôi quê với hắn. Hắn nhìn tôi mà muốn cười dữ lắm nhưng không dám cười. Mất hình tượng rồi sao!!! Hắn nhấc điện thoại bàn lên rồi gọi cho ai đó + Đem vào tao hai hộp cơm đi. + Hai hộp, mày ăn gì như heo vậy? - người đầu dây bên kia chả ai khác ngoài Nhất Kỷ. Hắn bực mình không thèm trả lời rồi dập máy. Mười phút sau thì cửa phòng hắn mở toang, Nhất Kỷ đem vào hai hộp cơm y như lời hắn. Ảnh tính mở miệng nói gì đó nhưng khi thấy tôi thì nó hiểu hộp cơm còn lại này dành cho ai rồi. Nó nói nhỏ với hắn: + Mày chịu không nổi tới mức đem nó vào đây à!!! Kakaka - ảnh nói rồi nhanh chóng phóng ra đóng cửa phòng lại. Nhất Kỷ mà chậm một giây thì ăn nguyên đống tài liệu do hắn ném rồi. Chính vì thế, mà đống tài liệu ấy trúng cánh cửa vừa đóng sầm kia nên rớt tung tóe. Tôi thì đang nhìn phía cửa sổ thì nghe tiếng động nên quay lại thấy bãi chiến trường bằng giấy ấy. + Tôi....tôi nhặt giúp được không! - tôi nói, dĩ nhiên phải xin chứ. Lỡ đống tài liệu ấy quan trọng không thể người khác nhìn thì sao? Hắn im lặng, mắt vẫn dán vào máy tính mà gõ bàn phím. Tôi hiểu ý đi đến nhặt, để gọn gàng kế bên hắn, hắn giơ tay đưa hộp cơm + Của cậu. Wow, có cơm ăn. Ngu gì mà không ăn, tôi mở hộp cơm ra thì toàn là tim heo, huyết heo,....toàn những thứ bổ máu. Tôi nhìn hắn ngán ngược, cũng đúng thôi, Nhất Kỷ tưởng hắn ăn nên mua vậy là đúng rồi nhưng nào biết là do hắn căn dặn. (Chỉ có cậu ngu mới không biết hắn dặn đó, Kỳ Nam à) Hắn ngồi suốt ở phòng mà chả ra ngoài, tôi nhìn đồng hồ thì cũng hai giờ chiều hơn rồi, tôi bắt đầu buồn ngủ, cái đầu gục lên gục xuống. Hắn dù là đang làm việc nhưng luôn quan sát nhất cử nhất động của tôi. Hắn vò giấy A4 thành cục rồi chọi thẳng vào đầu tôi + Mau qua phòng tôi mà ngủ. Đừng làm phiền bởi tiếng ngáy của cậu? - gì chứ, tôi có ngáy đâu??? + Phòng của cậu?....Ở đâu? - tôi không biết thiệt, công ty này cũng có phòng của hắn sao? Hắn thở dài rồi lắc đầu. Hắn hai tay day hai huyệt thái dương rồi đưa tôi cái chìa khóa gì đó + Chìa khóa phòng, ra mà hỏi thư ký. + Vâng.
|
Continue 192 Tôi tiến lại lấy rồi đi ra khỏi phòng làm mọi người đang làm việc say sưa thì ngừng lại nhìn thẳng vào tôi. Tôi cười sượn rồi giơ tay + Chào....o mọi người! Chả ai đáp trả lời tôi nên tôi đi lại thẳng bàn thư ký + Cô thư ký, cho tôi hỏi. Phòng..... + Hỏi gì? Bị đuổi về thì về đi - cô ấy ngồi giũa móng tay, miệng thổi thổi bụi rồi nói giọng ngang ngang + Phòng cậu chủ ở đâu? Động tác cô ấy ngừng hẳn rồi nhìn tôi + Hỏi làm gì? Ai cho phép cậu vào mà hỏi? + Là cậu ấy kêu tôi vào nghỉ - tôi giơ chìa khóa lên, cô ấy kinh ngạc rồi cười chỉ về phía phòng. Tôi gật đầu cảm ơn rồi tiến lại phòng hắn mở cửa ra. Bên ngoài, chị thư ký đứng dậy khoanh tay khó hiểu + Cậu ta chỉ là người hầu mà được vào đó. + Đúng đó, xem bộ quan hệ cậu ta với Lạc gia không nhỏ + Coi chừng....là Lạc gia gài vào theo dõi tụi mình. Cả đám nhiều chuyện gật đầu đồng tình. . . Chiều về, hắn ưỡn người cho cả ngày ngồi đó chả đi đâu. Hắn nhìn lại hộp cơm trên bàn mà sựt nhớ lại mình quên cả ăn trưa. Giờ cũng gần năm giờ chiều rồi nên hắn lấy áo khoác mặc vào rồi đi ra về. Hắn bước ra khỏi phòng thì thư ký đứng dậy chào hắn vui mừng vì cuối cùng cô cũng được về, hắn tiến lại thang máy bấm nút chờ đợi thì cô thư ký thấy là lạ.... + A no.... Lạc gia có quên gì không ạ! + Quên gì? - hắn chả thèm quay mặt lại mà đáp nữa. + Không phải Lạc gia đưa chìa khóa cho cậu ta vào sao? Sặc, xém mém nữa hắn quên tôi còn ngủ trong phòng hắn. Mà cái câu 'Lạc gia có quên gì không ạ' làm hắn đỏ mặt rồi đi lại cửa phòng, hắn vặn tay cầm nhưng đã bị khóa trái từ phía trong. + Cái tên ngốc này, còn khóa trái nữa - hắn nhăn mặt, hắn chỉ có một chìa khóa à mà đưa cho tôi rồi còn đâu. Hắn đập cửa và gọi tên tôi + Nam.....Nam.....Khung Kỳ Nam. Mở cửa ra cho tôiiiiiii. Tôi giật mình vì đang ngủ ngon mà bị đánh thức. Tôi vội mở cửa thì gặp hắn vẻ mặt tức tối, phía sau hắn là cả đám nhân viên đang tò mà ngóng ngóng xem như thế nào? Tôi dụi dụi mắt trong bộ dạng còn ngáy ngủ mà hỏi: + Có chuyện gì? Cả đám nhân viên không nhịn được mà cười khúc khích. Hắn đỏ mặt tức tối rồi quát với tôi + Đi về. - hắn thừa biết tính tôi, đã ngủ rồi thì như cái xác chết. Bằng chứng gần đây nhất là lúc tôi ngủ hắn thò tay vào quấn tôi 'chọc sâu' mà tôi nào hay; còn nữa nhe, lúc mà hắn xích tôi với chân giường, sáng đó hắn đi chuẩn bị đi làm mà lục đục um sùm cả lên mà chả thấy tôi động tĩnh gì..... Giờ tôi mới phát hiện là đã 5 giờ, đã tới giờ tan ca. Ngồi trên xe mà nghĩ lại vụ lúc nãy mà tôi muốn độn thổ + Ăn gì? + Ăn gì? Là sao? Chẳng phải chị Linh đã nấu ở nhà rồi hay sao? Ai mà không biết, nãy hắn có gọi về thì chị Linh nói La Pháp 'chiếm đóng' khu bếp từ trưa tới giờ nên hắn mới hỏi tôi ăn gì đó chứ. + Chắc tôi phải dạy cậu lại. Hỏi là không bao giờ trả lời - hắn cười khinh làm tôi đổ mồ hôi lạnh. + Ăn....ăn gì cũng được. - tôi gục đầu, hai tay đan xen vào nhau. Thế là hắn chở tôi lại quán ăn gần đó, quán khá đơn sơ và mộc mạc. + Quý khách dùng gì? + Bữa nay tôi cho cậu chọn - hắn thảy menu cho tôi, tôi run run mở menu. Biết hắn ăn gì mà chọn trời, kêu cho dù đúng món hắn thích rồi lỡ hắn kiếm chuyện với tôi rồi sao? Còn trong đầu hắn thì nghĩ ngược lại, hắn muốn tôi ăn gì gọi đó. Ăn cho thỏa thích. + Ủa. Anh cũng ở đây sao? - sau lưng tôi nói vọng tới, là tiếng của thằng Sơn mà. Nó vỗ lưng tôi làm hắn híp mắt nhìn nó - mày cũng ở đây à? + Ừ, đang gọi món. + Gọi món? Quán này toàn món mày thích không đấy. Món này, cả món này. Thèm chưa - nó khom lưng chỉ chỉ vào menu rồi cười với tôi. Hắn đập bàn + Cậu vào đây ăn hay giỡn - hắn nhìn trân tôi làm tôi sợ. Tôi gọi nhanh món mà Sơn chỉ rồi trả lại menu + Kha Lạc, anh khỏe hơn rồi nhỉ? + Cậu biến nhanh cho khỏe mắt tôi. + Ờ thôi, tao đi ăn cái. Bye mày - nó vẫy tay với tôi rồi đi thẳng vào trong như không muốn làm hắn bực vậy.
|