Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 183 Sáng dậy, tôi giật mình khi cảm nhận được con sâu trong cái quần tôi như âm ấm, như có ai đó chạm vào. Tôi nhìn xuống thì thấy tay hắn đang thọc vào trong đũng quần tôi, còn đặt đúng vào con sâu đang ngủ say nữa chứ.....trời trời....còn thâm nhập vào tận quần trong nữa mới ghê chứ. Tôi khó hiểu liền phóng ra khỏi giường mà nhìn hắn đang ngủ say, hắn vẫn tư thế hồi tối tôi đã chỉnh sửa nhưng chỉ có tay phải hắn được tôi đặt ngang bụng hồi tối mà giờ lại khác vị trí thôi. Hắn bỗng chớp chớp mắt giật mình vì có tiếng động nên tỉnh giấc + Cậu.....tối qua cậu..... + Tối qua sao? - hắn nhìn tôi vô hồn + À không. Để tôi về thay đồ rồi vào đây tiếp - tôi phủi tay lơ đi. Có lẽ chắc tôi mớ rồi lấy tay hắn đặt vào chứ hắn liệt nhược như thế kia mà; tôi vào toilet để tiểu cái đã. Hắn thấy cửa toilet đã đóng thì hắn đưa tay phải mình lên rồi dùng tay trái tán mạnh vào + Mày động dục à!! Cái bàn tay chết tiệt. Quả thật tối qua chính hắn luồn vào quần tôi mà sờ mó chứ tôi nào mớ; nhưng rồi hắn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tôi ra khỏi toilet rồi định bước đi thì hắn nói + Đem cho tôi bộ đồ ngủ. Đồ này khó chịu. + Vâng.... - tôi mở cửa ra thì đầu tôi đập thẳng vào ngực ai đó, tôi ngước lên nhìn - Phong soái? Sao anh ở đây. Anh ta vẫn mặt lạnh ấy mà nhìn tôi, tay còn đang bế đứa bé nữa chứ. Con ai vậy chèn. Cơ mà hình như anh có vẻ rất mệt mỏi và mắt thì thâm quầng lên thì phải. + Ủa, Lôi ca. Anh cũng ở đây sao? - không lâu sau thì Kim đệ đi tới. Nó thì ngược lại với anh hoàn toàn, hình như nó còn được bự con ra thì phải + À....là cậu chủ phẫu thuật nên anh chăm sóc. Em tới thăm à, vậy em vào đi. Anh về lấy đồ. + Vâng, bye anh - nó vẫy tay với tôi rồi đóng cửa lại. Mặt nó đang còn dư âm chào tôi vui vẻ lúc nãy nhưng khi nhìn sang Phong soái thì xuống sắc hoàn toàn, mặc cho Phong soái đang đứng trước mặt nó cười tươi mong nó tha tội (Phong soái hai mặt dễ sợ, lúc nãy còn cold boy với tôi vậy mà với nó thì lại.....haizzZ).(NOTE: Thôi đi bà Kỳ Nam, bà không thấy Kha Lạc của bà cũng đối xử y chang sao mà ngồi đó thở dài) Không giận mới lạ ấy, sau đêm mà nó bị Phong soái hiếp thì nó có ngồi dậy được đâu, nó mà động tới mông thì đau thấu trời, nó bị nông ra chừng ấy mà. Thế là mình Phong soái vừa lo cho đứa bé vừa phải tẩm bổ cho nó, còn phải ra sức năn nỉ nó đừng giận anh nữa chứ nhưng không tác dụng. Bởi vậy anh mới thâm quầng mắt và hốc hác đi rất nhiều. Anh khổ quá mà. + Tránh ra - nó phán câu lạnh người vì anh đang cười nhưng đang cản đường nó vào thăm anh hai mình. Anh thở dài rồi tránh qua một bên, đứa bé động đậy thì anh liền vỗ vỗ đít. Cha, anh ra dáng người cha 'đít bự' rồi đó. . . Đến khi tôi quay trở về thì nó và Phong soái vẫn còn ở đó, hai anh em họ thì nói chuyện vui vẻ còn Phong soái ngồi cứ nhìn Kim đệ mà không cảm xúc nhưng tôi cảm nhận được anh buồn buồn và bất lực. + Lôi ca, anh có chuyện muốn nói riêng với em. + Được thôi, vậy ra ngoài nói cho mát. - tôi hơi ngạc nhiên vì bình thường Phong soái ít khi nói chuyện riêng lắm. Anh gật đầu rồi ẵm đứa bé lên, dùng nụ cười công nghiệp rồi nói với Kim đệ lẫn hắn. + Anh ra ngoài chút nha Kim đệ........Lạc gia. Cả hai anh em như đúng là một gen di truyền, chả đáp lại một tiếng. Hắn thì khỏi nói đi nhưng Kim đệ thường ngày nó đâu có như vậy đâu. Tôi bước ra thì hắn liền nhìn theo bóng dáng tôi rồi nhăn mặt + Thái độ Phong soái lạ. + Kệ ảnh đi. Nói em nghe, anh đang đóng tuồng gì vậy? + Đóng tuồng? Là sao? - hắn bỗng lạnh người, không lẽ hắn bị em hắn phát hiện ra - em nói gì anh không hiểu Kha Cổ. + Ờ.... - nó cười gian manh rồi lấy tay hắn bẻ một cái rõ đau làm hắn la thấu trời - .... liệt đó à. Anh mà giấu được em sao? Nếu anh mà bị liệt thật thì anh không vui vẻ mà nói chuyện với em một cách vô lo vô nghĩ như vậy đâu. Hắn bật ngồi dậy rồi vỗ trán khấu phục, đúng là hắn đâu thể nào qua mặt Kim đệ + Đừng nói ai biết. Chuyện của anh.... + Hừm. Anh thích Lôi ca chứ chuyện gì ở đây! - nó chen ngang lời hắn rồi nhún vai, hắn như tảng đá ngàn cân đập thẳng xuống đầu nghe ong ong. Hắn không ngờ em hắn hiểu hắn như vậy? Nó liền nắm lấy cổ áo hắn rồi nói nhăn mặt - vậy tại sao anh lại đánh Lôi ca không thương tiếc, anh thích Lôi ca như vậy mà sao hành hạ như con không đẻ vậy. Ác ôn. + Anh ác? - hắn ngạc nhiên, hắn tưởng Kim đệ nắm cổ hắn để đe dọa nói với chị Âu hay cha vì hắn thích con trai mà nào ngờ lại trách vì tôi. + Anh không ác ai ác.
|
Continue 184 + HaizzZ. Lúc đầu Lôi ca của em giả gái thì anh thật sự rất yêu cô ta, vì thế anh dùng mọi cách cưới về. Nhưng rồi thân phận bại lộ, anh đâm ra căm ghét mới tìm đủ mọi cách hành hạ, khác hẳn với những gì anh làm với cậu ta. Cậu ta rất nghe lời anh, cam chịu những gì anh gây ra, đến vậy mà còn hiến máu cho anh phẫu thuật nữa. Ngay cả em mà còn chưa đối xử tốt với anh bằng cậu ta - hắn nói mà tự mỉm cười với hư không, hắn nói một cách vô thức rồi lấy đó làm niềm vui của mình. Kim đệ nhìn hắn mà nó ngạc nhiên, nó không ngờ chính tôi làm hắn thay đổi như thế này. Nó hiểu rồi, không phải vì tôi cam chịu hay chỉ vì hiến máu cho hắn làm phẫu thuật đâu mà còn nhiều hơn nhiều ấy chứ. Nó biết hình bóng Nam Kỳ trong tim anh nó còn đó, mọi cảm giác gia đình, cảm xúc, lời yêu thương hay từng cử chỉ chăm sóc mà Nam Kỳ tạo cho ra cho anh nó đã hạ gục anh nó từ lâu rồi; nó biết vốn tính cách của tôi như vậy, tiếp tục cư xử như vậy khi thân phận bại lộ nên hắn mới thầm chấp nhận với danh nghĩa là Khung Kỳ Nam mà chính hắn cũng không hay. Suy cho cùng ngay từ đầu anh nó thích là con người của Kỳ Nam chứ không phải vì gái hay trai Nó còn muốn hỏi tiếp tại sao hắn lại nổ súng khi bị người phụ nữa kia đang lấy nó uy hiếp nhưng thôi, nó cũng hiểu được đáp án sáu, bảy phần rồi. Sở dĩ hắn nổ súng vì hắn dám chắc người phụ nữ kia sẽ buông tôi ra mà hứng viên đạn. Hắn có học qua khóa huấn luyện quân đội dành cho công an do cha hắn ép hắn đi học nên hắn nhìn được cử chỉ của người phụ nữ kia, hắn sợ cứ để người phụ nữ ấy dí súng vào đầu tôi thì sẽ run tay mà lỡ bóp cò (cướp cò) bởi khi người phụ nữ ấy cầm súng mà tay cứ run run. ----- Tôi cùng Phong soái lội bộ vòng vòng công viên bệnh viện + Phong soái. Em ẵm đứa bé ấy cho - tôi khá khoái con nít nên đòi ẵm. Ảnh đưa cho tôi thì đứa bé ấy khóc ngay, tôi hoang mang tột độ rồi anh lấy lại đứa bé, vỗ vỗ rồi làm trò thì nó lại cười. + Ầy, hiểu rồi há - tôi cười nhướng nhướng cặp lông mày với Phong soái. Anh chả để ý đến lời nói mỉa của tôi vì đầu anh chỉ nghĩ tới làm thế nào Kim đệ hết giận - à....mà hình như Kim đệ đang giận anh thì phải, lúc anh nói với nó mà nó chả thèm trả lời. + Ây....tới cả Lôi ca mà cũng phát hiện ra. Kiểu này căng rồi. + ??? + Thật tình thì anh với Kim đệ đang quen nhau. + Hả!!!! Vui vậy - tôi giật mình rồi cười - Thôi, anh khỏi nói nữa. Em hiểu sao Kim đệ giận anh rồi. + Sao? - anh nhăn mặt khó hiểu. Tôi tặc lưỡi chỉ tay vào đứa bé + Anh yêu Kim đệ mà lại có con với người con gái khác. Anh đúng là.... + Nhìn nhóc này giống anh chỗ nào. Nó là ranh con của Mộc tỷ. Tôi đứng hình toàn tập vì quê: + Anh muốn nhờ em làm thế nào cho Kim đệ hết giận anh. Anh làm đủ mọi cách mà.....haizzZ. + Nhưng quan trọng em phải biết em ấy giận anh với lý do là gì? - tôi nhún vai bác bỏ. Giờ tới anh cứng người, anh cứng họng luôn, không lẽ anh nói nó giận anh vì bị anh hiếp. + Vì.....vì.... anh lỡ. Chỉ là lỡ ăn nằm với nó. + Lỡ....Phong soái, nhìn anh vậy mà anh ghê hơn em tưởng. Kim đệ thích nhất đi du lịch, anh coi khi nào nó được nghỉ học thì dẫn nó đi đi rồi năn nỉ sẽ đảm bảo tốt đẹp. Anh bỗng khờ đi, đúng là chỉ có tôi mới hiểu nó tới vậy. Anh tưởng nó thích nhất là ăn chứ vì anh nghĩ con đường ngắn nhất đến tình yêu là bao tử. Ai dè...... Tôi cùng với Phong soái trở lại phòng, cùng lúc đó Kim đệ cũng vừa tiến đến để đi về. + Em về nha Lôi ca, chăm cho anh của em cẩn thận đó - nó nháy mắt rồi đi te te + Đợi anh với Kim đệ. - Phong soái vội đi theo sau lưng, tôi nhìn họ rồi thở dài. Mong sao Phong soái năn nỉ thành công, công nhận họ đẹp đôi thật + Nhìn gì? Thằng đó nói gì với cậu? - giọng hắn lạnh lùng muôn phần phát ra từ sau lưng tôi + Hả!!! Chỉ là chuyện riêng - tôi nuốt nước bọt, không phải hắn đang nghi ngờ đó chứ. Không được, không để hắn biết quan hệ giữa Phong soái và Kim đệ + Riêng? Cậu chẳng phải bán thân cho tôi rồi hay sao? Riêng gì của cậu? Chết tiệt, hắn lại.... biết vậy hôm qua hắn nói trả lại giấy bán thân thì lấy mọe cho rồi đi, giờ để hắn uy hiếp vầy nè. Mặt hắn càng nhăn hơn khi tôi cứ im im mà cúi đầu. + Được rồi, mau lau mình cho tôi. + Lau....lau mình!!!!
|
Continue 185 Hắn nhìn bộ dạng tôi ngạc nhiên thì muốn cười toáng lên nhưng hắn ráng nhịn vì giữ hình tượng. + Chẳng lẽ cậu không thấy tôi hôi và khó chịu với bộ đồ này sao? + Tối nay tôi có thể về nhà ngủ nên không phiền gì đâu. Với lại.....cơ thể cậu..... + Cơ thể tôi thì sao? - hắn trừng mắt, mặt cặp mắt đúng nghĩa của hổ đi săn mồi. Tôi ực một cái rồi nói giọng run run + Vâng. - tôi vào pha nước âm ấm rồi đem ra chỗ hắn nằm. Tay tôi phân vân nửa chừng muốn mở cúc áo hắn nửa không vì sợ và ngại. + Làm gì vậy? Mau đi, tôi khó chịu lắm rồi. + Vâ....ng. Tôi mở từng cúc áo hắn, hắn nhìn tôi khẽ cười nhưng tôi nào dám nhìn mặt của hắn. Cuối cùng tôi mở áo hắn ra khỏi người nhưng theo kiểu slowmotion. Tôi nhúng cái khăn rồi vắt, tôi nhè nhẹ lau mình hắn. Chỗ tim hắn khá ghê tỏm vì máu thì khô lại đen kịn, từng đường kim mũi chỉ thấy rõ. Tôi sợ làm hắn đau nên chỉ dám lau bên ngực phải + Khỏi làm bộ mặt đó, tôi không nhờ cậu lau bên trái. + Không phải, chỉ là tôi sợ cậu đau. Nếu cậu chịu đau được thì tôi sẽ lau cho cậu. Hắn nhìn tôi ngạc nhiên, ngay cả vị y tá kia đến xem vết thương hắn thì cũng phải ghê tỏm nhưng đằng này tôi không ghê, hắn khẽ cười vì hắn không yêu nhầm người. Hắn gật đầu rồi tôi dùng tay của mình đụng nhè nhẹ vết thương hắn như thăm dò lực tác động. + Đau không? Hắn nhìn tôi mà chịu không nổi, dễ thương tận tâm can. Hắn lắc đầu liên tục, cho dù hắn có đau cũng ráng mà ngậm ngùi cắn răng vì quá mát dạ và hạnh phúc. + Cậu chủ....lau luôn phía dưới sao? Hắn gật đầu rồi phì cười, chỉ mới phần trên thôi mà hắn xem tôi đã mắc cười rồi thì tới phần dưới xem như thế nào? Tôi thở dài rồi kéo quần hắn xuống, chừa đúng quần lót trong trên người hắn. Tôi đỏ mặt hẳn lên vì nhìn gần như thế này thì dù có mặc quần trong cũng có thể nhìn thấy con sâu của hắn cộm lên, nói chi là tôi lau người cho hắn nữa chứ. Tim tôi đập liên hồi nhưng cố giữ bình tĩnh mà làm công việc của mình, đến đoạn lau chân hắn, tôi nâng bàn chân hắn mà lau cặn kẽ, hắn cũng nhăn cả mặt vì thắc mắc sao tôi lại lau bàn chân hắn kỹ như vậy, chỗ đó dơ đến vậy mà tôi không ngại dơ sao? + Khì khì.... vì người ta nói khi bệnh thì luôn giữ chân sạch sẽ. Có vậy mới mau khỏi bệnh. + Ừm. Được rồi. Sạch lắm rồi. Mau thay đồ tôi đi - hắn nói, tôi nhìn trân hắn. + Thay.....cả quần lót sao? + Chứ không lẽ mặc quần cũ? Chẳng phải của tôi cậu cũng thấy rồi hay sao? + Cái đó..... + Cậu lại cãi? - hắn trau mày tức giận. Tôi đành kéo quần lót hắn xuống, trước mặt tôi là con sâu hùng vĩ của hắn được phô ra, rất trùng với màu da trắng nõn của hắn. Tôi vội quay mặt đi rồi dùng tay với lấy quần lót mới mà mặc vào một cách gà mờ. Hắn khẽ cười đau cả ruột nhưng không cười thành tiếng. . . Đúng một tuần hơn rồi, hắn hằng ngày chỉ nằm đó như hưởng thụ vậy, tôi giờ chỉ có nhiệm vụ duy nhất là chăm hắn, đút hắn ăn, lấy xe đẩy hắn đi chơi, lau mình cho hắn,.....nói chung mọi sinh hoạt đều do tôi. Mẹ và cha hắn thăm hắn thường xuyên lắm; còn đám bạn hắn thì chả thấy đâu, có lẽ thay hắn bận công việc ở công ty + Cậu chủ, cậu ăn trái cây không. Tôi gọt.- quà biếu hắn chất đầy đây, hắn dựa vào tường nhìn vào không trung qua khung cửa sổ rồi lắc đầu. + Ờ mà....tôi mắc tiểu. Tôi vội phủi tay đang gọt trái cây rồi lại đỡ lê ngồi dậy, lấy bô cho hắn tiểu vào và dĩ nhiên mọi chuyện là tôi làm. Nói chớ hằng ngày cho hắn tiểu tiện, tự tay tôi vệ sinh cho hắn rồi tới thay đồ này nọ. Nhìn sâu hắn riết quen chứ không còn ngại ngùng gì như lúc ban đầu, nói chớ thà hắn bị vầy đi, thà tôi cực vầy suốt đời chớ hắn lành lặn thì suốt ngày cứ đánh đập tôi thì tới lúc đó tôi khổ thêm thôi. Tôi lật đật lấy bô đem đi đổ rồi rửa sạch, tôi ngước nhìn đồng hồ thì cũng 4 giờ chiều hơn rồi + Cậu đi dạo không? Tôi đưa cậu đi. + Ừ. Tôi lại kéo xe đẩy lại và dìu hắn ngồi xuống. Tôi đẩy hắn đi khắp công viên của bệnh viện hóng mát. Tôi cứ cười mãi vì rất hạnh phúc, tôi nguyện đẩy hắn như thế này, chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho hắn suốt đời. Hắn ngồi phía dưới cũng vui không kém, hắn cũng cảm thấy hạnh phúc vậy.
|
Continue 186 Chẳng có chuyện gì xảy ra gọi là cực khổ đối với tôi nếu không có cục đá kia ngáng đường. Tôi vì không thấy nên đẩy hắn cán ngang cục đá đó và làm chiếc xe đẩy bị chấn động mạnh mà hết đẩy được luôn. Tôi nhăn mặt khó chịu và không tìm ra nguyên nhân nó bị kẹt chỗ nào nữa mà không đẩy được. + Không ấy....rôi cõng cậu về. + Cõng!!! Không được. - hắn có mặt mũi nào để tôi cõng chứ. Đó giờ hắn chưa cõng tôi bao giờ thì nỡ lòng nào..... + Chứ trời tối rồi, không về cậu cảm lạnh rồi sao? - tôi quỳ xuống đưa lưng về phía hắn rồi kéo tay hắn lên lưng tôi - cậu chịu đau một chút, sẽ nhanh thôi. Hắn cũng đành chịu, tôi cõng hắn trên lưng và từng bước tiến đi. Hắn dựa đầu vào vai tôi mà mãn nguyện, mùi cơ thể tôi chạy sọc vào mũi hắn làm hắn thỏa mãn. Đúng là cái mùi này làm hắn e dè đây mà. + Nếu như cả đời này tôi bị như vậy thì...... Tôi mỉm cười xen ngang câu nói của hắn + Cậu chủ đừng nói bậy. Ông chủ nói có quen ông bác sĩ rất giỏi gì gì đó có thể chữa cho cậu.....haizzZ....mà....cậu cũng đừng lo, nếu cậu bị như vậy thì tôi sẽ chăm sóc cậu như bây giờ suốt đời, dù gì tôi là người hầu cậu suốt đời mà. Hắn bỗng gục đầu úp mặt vào sau gáy tôi + Cậu chủ..... + Yên đi, tôi buồn ngủ. - hắn ngoài miệng thì nói vậy chứ thật ra hắn xìu cmn lòng rồi, hắn thừa biết miệng tôi nói chăm sóc hắn suốt đời với tờ giấy bán thân kia nhưng lòng tôi thật sự muốn vậy. . . Sáng hôm sau, đến tận chín giờ hắn mới thức. Tôi thì cơm nước đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Chỉ còn đợi hắn thức là đút cho ăn thôi, tôi tiến lại hắn định đút hắn ăn thì Bắc Hải, Lâm Triều và cả Nhất Kỷ xông vào, mặt mày vui mừng mà hô lên + Yahoooo. Xong rồi Kha Lạc + Thật ư? - hắn vui mừng rồi xoay đầu qua tôi nói nhỏ - cậu ra ngoài chút đi. Tôi gật đầu rồi đi ra. Bắc Hải với tay khóa trái cửa lại rồi nhảy cẩng lên. Hắn bật ngồi dậy + Đây, đây là thứ mày cần và đúng như mày suy đoán - Bắc Hải đưa cái USB lên và cười tươi + Nói nhiều quá. Đưa đây tao bắt cho nó coi - Nhất Kỷ giật lấy rồi đút vào laptop rồi đưa hắn coi cái đoạn video gì đó. """Trước mặt hắn là cái video mà nhân vật chính trên đoạn video đó là Bắc Hải và La Pháp đang ngồi trên một cái bàn trong quán cafe nào đó. + La Pháp, cô giúp Kha Lạc với. Công ty nó đang trên đà xuống dốc vì nó đang bị liệt nhược nên chả ai quản công ty. Cô nhờ cha mình giúp công ty nó đi - Bắc Hải mặt buồn rầu rồi nắm tay La Pháp như cầu xin. La Pháp cười rồi dùng tay mình đẩy ra + Xin lỗi, giờ ngay cả mạng Kha Lạc còn giữ không xong thì anh còn giữ cái công ty đó bên mình làm gì? + Cô nói vậy là sao? Chẳng phải không bao lâu nữa cô cũng sẽ là vợ Kha Lạc sao? Chị Âu cũng tính tới đám cưới rồi cơ mà - nó tròn mắt ngạc nhiên, La Pháp nhếch mép cười rồi nói với Bắc Hải giọng đầy khinh miệt + Đó là khi anh ta còn đi đứng được. Anh nghĩ thử đi, không lẽ tôi cưới hắn về rồi suốt ngày cung phụng chăm sóc sao? Bắc Hải đập bàn và chỉ thẳng vào mặt La Pháp + La Pháp, tôi không ngờ nhìn nhầm cô. Tôi tưởng cô yêu Kha Lạc thật lòng. Vậy mà.... La Pháp bổng siết chặt tay, cô có yêu hắn đó chứ. Yêu vô cùng nhưng nghĩ tới hắn bị như vậy thì cô không muốn người chồng mình liệt, không muốn bị đàm tiếu và càng không muốn chăm sóc hắn cả đời cho tên không thể cử động nổi ngón tay."""" Hắn chỉ xem tới đây thì hắn lại nghĩ tới chuyện hôm qua, cuộc đối thoại khi tôi cõng hắn rồi hắn cười vô tư làm cho cả đám bọn họ khó hiểu với hắn. ----- Tôi ngồi ở ngoài với lon Sásị trên tay. Bất chợt tôi thấy cha mẹ hắn đang tiến tới từ xa, hình như đến thăm hắn thì phải nhưng lần này khuôn mặt họ như có vẻ hốt hoảng lắm. Ủa, sau lưng họ còn ai mà tôi không thấy rõ.....hình như là.....La Pháp. Nói mới nhớ, đúng bữa hắn nằm phẫu thuật ở trong cho đến tận bây giờ thì mới gặp mặt La Pháp.
|
Continue 187 Tôi vội đứng dậy chào họ. Họ lướt qua tôi vô tình, tôi chạy theo với họ vào thang máy + Có chuyện gì vậy ông chủ, chị Âu? + Sao cậu ở đây? - La Pháp khoanh tay hỏi tôi. + Tôi...tôi....chăm sóc cậu chủ. + Vậy sao cậu ra ngoài này. - cha hắn hỏi + Bạn cậu Kha Lạc tới bàn chuyện công ty nên cháu ra để cho họ bàn. + Tôi hỏi cậu. Kha Lạc giả liệt phải không? - mẹ hắn nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt tức giận. Hả!!! Hắn giả liệt? + Khô....ng. Sao....sao cậu giả liệt. Tôi không biết. Không gian im lặng đến đáng sợ trong cái thang máy này. Tôi thì ngỡ ngàng, mẹ hắn nói mà tôi không tin nhưng thiết nghĩ lại cũng có thể, nghĩ lại những chi tiết khó hiểu trong thời gian vừa qua thì......HẮN GIẢ LIỆT THẬT Ư!!! Bên cạnh tôi là La Pháp khoanh tay với khuôn mặt suy nghĩ xa xăm, nếu cô không tình cờ gặp Kim đệ ngoài đường thì cô cũng không biết hắn giả liệt. Cũng không thể trách Kim đệ vì nó chỉ nghĩ hắn giả liệt vì muốn hành hạ tôi thôi, không liên quan tới La Pháp nên nó mới nói cho La Pháp nghe. Tiếng 'ting' của thang máy thông báo đến nơi làm tôi lẫn La Pháp hoàn hồn. Họ tiến tới phòng hắn rồi mở tung cánh cửa ra làm Nhất Kỷ và Lâm Triều đang xem gì gì đó trên laptop giật mình, còn Bắc Hải thì ngồi ghế sofa ăn trái cây rớt cả miếng lê. Tất cả bất ngờ vì khi nãy rõ ràng khóa trái rồi mà, nhưng khi Bắc Hải nhìn trên cha hắn đang cầm chìa khóa thì mới hiểu ra. Thì ra cha hắn đã có chìa khóa phòng này từ lâu. Ủa mà hắn đâu rồi? + Tụi bây nhanh chóng biến đi để thôi cậu ta......... - hắn từ tolet bước ra nói vô tư với đám bạn hắn, tay còn kéo kéo cái quần rồi ngước mặt lên thì nhìn thấy chúng tôi, hắn xanh mặt - Chị......chị Âu. Mẹ hắn mặt đỏ bưng, nước mắt không cầm lòng nổi tiến lại hắn tán hắn một cái rõ đau rồi ôm chầm lấy hắn + Thằng hư hỏng này.....sao lại....sao lại gạt chị. Em làm vậy....chị vui sao..... Hắn thở dài rồi cũng vuốt lưng mẹ hắn như vỗ về. + Em xin lỗi. + Cái thằng. Không có chuyện gì thì được rồi. Mai mốt mày mà không nói với cha mày một tiếng thì cái đầu mày banh với tao - ông cũng gõ đầu hắn một cái, hắn phì cười rồi xoa xoa cái đầu. Hắn chợt thấy tôi và La Pháp đứng nép trước cửa liền nhếch mép cười. + Cái thằng. Muốn hoãn đám cưới thì nói với chị một tiếng. Đừng làm vậy, chị lo sắp chết.... + Em xin lỗi. Mẹ hắn tưởng hắn làm vậy để hoãn đám cưới với La Pháp sao? Tôi nhìn khuôn mặt hắn nhưng không nghĩ như vậy, hắn tiến lại La Pháp rồi cười. + Cô còn tới đây sao? + Em....em làm sao mà không tới đây? + Vậy sao cả tuần nay tôi không thấy mặt cô? - hắn nheo mắt khẽ nghiêng đầu như tra hỏi. Hắn lấy USB ra rồi định đút vào laptop để bật cho cha mẹ hắn xem thì..... + Tại vì....tại vì em bận đi khám thai. - La Pháp chạy tới ôm hắn từ sau lưng mà cười trong nước mắt - Kha Lạc, em đã có thai với anh rồi. Con của anh, con của anh đang trong bụng em....em vui quá. Tôi, Nhất Kỷ, Bắc Hải và Lâm Triều kinh ngạc khi nghe lời nói của La Pháp. Mẹ hắn tuyệt nhiên vui mừng hẳn. Còn hắn thì như rơi xuống tận vực thẳm, tay hắn cũng buông cả USB ra rơi tự do xuống đất. Hai tai hắn lùng bùng hẳn rồi đầu hắn nghiêng đầu nhìn La Pháp với cặp mắt chẳng hiểu mô tê gì hết + Cô....nói cái gì? Cô....có thai với tôi... + Phải - La Pháp cười híp mắt rồi gật đầu. + Thôi tiêu rồi chúng mày ơi - Bắc Hải đớ cả họng mà khiều khiều hai thằng bạn bên cạnh + Hay quá, rốt cuộc nhà ta cũng có cháu - mẹ hắn vui mừng mà tiến lại nắm tay hắn và La Pháp. Hắn đứng như trời trồng, hắn bỗng bắt gặp tôi, mắt tôi long lanh hẳn. Không hiểu sao lòng tôi nhói lên, mày đâu có quyền gì mà đau lòng cơ chứ Kỳ Nam, mày chả có quyền gì, hắn không bị gì là tôi vui lắm rồi. Tôi đồng ý hắn không yêu tôi nhưng hằng ngày tôi được tự tay chăm sóc hắn, được nhìn thấy hắn mỗi ngày thì tôi hạnh phúc vô cùng nhưng bây giờ, hắn gần có vợ, ngay cả con cũng có rồi thì tôi liệu còn có cơ hội ấy không. Tôi bỗng dụi mắt rồi đi ra khỏi căn phòng đó, ngồi xuống băng ghế trước cửa mà thở dài tự an ủi chính mình. + Mày chả là gì cả. Stupid!!! Tôi ngồi đó mà nhìn xa xăm vô định, hai tay đan vào nhau rồi chống lên đầu gối. Tiếng cười đùa của gia đình họ trong đó làm tôi não nề thêm + Kỳ Nam. Cậu còn ở đây à! Tôi ngóc đầu dậy, thì ra là ba người bạn của hắn + Vâng, em ở đây chăm sóc cậu chủ mà - tôi gượng cười làm họ cũng cười sượn. Họ biết chứ, họ biết hắn giả bị liệt để gài bẫy La Pháp, tranh thủ đó mà được gần gũi với tôi, chính hắn bàn kế hoạch này với bọn họ mà. Bọn họ muốn tạo dựng trong thời gian này cho tôi siêu lòng với hắn nhưng nào ngờ..... + Thôi tụi anh về, mắt em thâm quầng cả rồi. Mấy ngày nay chắc mệt mỏi lắm nên về ngủ đi, có lẽ nó không cần em chăm sóc nữa rồi - Nhất Kỷ nói rồi nhìn vào phía cánh cửa mà bên trong đang ồn ào kia nào là chọn ngày lành, nào là thiệp cưới,.... nhưng tôi không hề nghe tiếng của hắn. Tôi cũng đồng ý với họ, có lẽ La Pháp sẽ ở lại mà chăm sóc hắn nên tôi đi về. Vừa về tới nhà thì chị Linh vui mừng + Đó, chị đã chuẩn bị đồ cho em lẫn cậu chủ rồi - chị chỉ về phía bàn, cái bọc đồ to tướng. + Khì khì. Có lẽ không cần nữa rồi chị. Em được tha rồi, yahoooo. + Được tha! Vậy ai trông nôm cậu chủ. + HaizzZ, có liệt gì đâu chị. Cậu ấy giả liệt để hoãn đám cưới gì ấy. À mà còn gì ăn không, em đói quá - tôi đánh trống lãng để chị đừng hỏi thêm + Có, chị hâm lại cho. Em tranh thủ tắm cho khỏe đi. - chị Linh phút chốc cũng vui hẳn lên vì nghe tin hắn chỉ giả liệt thôi vì chị gần gũi với hắn tính đến nay cũng gần 15 năm rồi chứ ít gì.
|