Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 173 + Cậu chủ. - tôi đứng bật dậy kế bên giường khẽ cúi đầu. Hắn bước từng bước lại tôi mà tôi bất an. + Sáng giờ cậu làm gì trong này. Tôi sững sờ, hắn bị điên à. Chính tay hắn xích tôi trong căn phòng này rồi giờ hỏi tôi một cách ngon ơ như đúng rồi. Tôi khẽ đưa tay chỉ vào cổ chân đang bị xích + Tôi không thể nào mở xích này ra được. Chính vì thế tôi không ra ngoài làm việc nhà. + Cậu dám cả gan mở sao? - hắn mặt lạnh như tiền mà tra hỏi, tôi run sợ nói "không". Hắn nhếch mép cười cho thái độ của tôi rồi móc trong túi ra cái chìa khóa thảy cho tôi + Chìa khóa sợi xích. Mở ra rồi đi theo tôi. Tôi vui mừng, cuối cùng cũng được tự do. Tôi ngồi bệt xuống mở ra, nó đỏ hằn lên vì sự va chạm của sắt. Không dám chậm trễ, tôi theo hắn xuống gian bếp thì thấy chị Linh đã dọn đồ ăn lên tự bao giờ. Hắn tiến tới và ngồi xuống + Ngồi xuống. + Tôi ngồi xuống? - tôi tự tay chỉ vào mình. Từ khi nào tôi được ngồi ăn cùng hắn vậy? + Chứ tôi bảo ai? Tôi bắt đầu thấy hoang mang rồi đó. Tôi ngồi xuống nhìn vào bàn thức ăn. Canh củ dền, thịt bò xào, gan và huyết heo nấu cháo,..... chẳng phải đây là những thứ hồi sáng và trưa chị Linh bưng lên cho tôi hay sao? Sao toàn là những món bổ máu không vậy? Sặc, tôi quên mất, vài ngày nữa là hắn đi phẫu thuật nên phải tẩm bổ nên ăn như vậy là phải rồi. + Nhìn gì? Cậu ăn với tôi là cực hình hay sao? Mau cầm đũa lên.....hay...... đợi tôi đút cho cậu? + Không, chỉ là....chỉ là tôi ngán. - tôi nhánh chóng tôi cầm đũa mà gắp để thôi hắn lại trách tội. Hắn nghe tới câu tôi ngán mà siết chặt đũa, không phải tôi đi hiến máu liên tục như vầy, mất nhiều máu như vầy thì hắn mắc gì phải nấu tẩm bổ cho tôi. Hắn cũng ăn y như tôi vậy, nhưng hắn nhìn thân hình tôi gầy gò thấy rõ nên hắn nén lòng mà ăn những thức ăn này cùng tôi. Ngán cùng ngán, ăn cùng ăn. + Ăn rồi đi đón Tiểu Dần về - hắn gắp một miếng thịt bò để vào miệng rồi nói mà chẳng thèm nhìn mặt tôi. + Vâng. Tôi tưởng hắn bắt tôi đi một mình nên tôi tranh thủ đi tắm một cái thật đã rồi đi quải cặp đi ra khỏi nhà định đi đón xe buýt thì thấy chiếc xe hắn đậu trước mặt + Còn đứng đó - hắn thấy tôi đứng như trời trồng thì mở cửa kính xuống mà hét to + Ơ....không phải tôi đi một mình hay sao? - tôi kinh ngạc. + Cậu nói nhiều từ khi nào? Tôi lặng lẽ mở cửa bước vào xe. Xe chạy đi mà không gian im lặng hẳn, chẳng ai lên tiếng mở lời, tôi thì khẽ nhìn hắn lái xe với nét nghiêm nghị. Tôi cười nhạt, mình nên tập cách quên hắn là vừa. Tôi thở dài rồi nhắm mắt thì có gì đó rơi vào lòng tôi. Tôi hoảng mà nhìn xem, là một bọc gì đó được cột chặt + Đồ cho cậu. Từ nay mỗi tối cậu mặc đó mà ngủ kế bên tôi. Tôi không nói gì. Hắn muốn hành hạ tôi đây mà, ngủ với hắn tôi ê ẩm cả mình mẩy bởi hắn gác tay lên bụng tôi làm tôi không dám nhúc nhích, hơi thở hắn thì cứ phà vào cổ tôi bởi mặt hắn áp sát cổ tôi làm tôi không dám động đậy. Tôi mở ra coi thì là ba bộ đồ ngủ, áo sát nách và quần lửng.....sao mà.....nó hở hang vậy? . . . Từ ngày Phong soái tỏ tình với Kim đệ thì anh luôn sát cánh bên nó. Bữa nay tới ngày Kim đệ và Mộc tỷ trực khu Bách Viện. Kim đệ ở trong phòng đang chuẩn bị thay đồ để tới khu Bách Viện thì nghe được tiếng gõ cửa. Là Phong Soái chứ không ai vào đây. Nó tiến ra mở cửa cho anh. + Anh đi với không được sao? - anh lại nài nỉ nó. Từ chiều từ lúc anh đón nó từ trường về thì anh đã nài nỉ nó để cùng đi trực + Không được. Hôm qua anh mới trực. Với lại qua nay anh bận làm mấy cái luận văn đến quên cả ngủ. Ngủ đi cho khỏe - nó cười khì rồi vỗ vai anh làm anh đứng như đá. Anh đã cố tỏ ra tội nghiệp nhất có thể mà sao nó chẳng siêu lòng. Anh đứng dựa vào tường mà nhìn nó chỉnh chu + Vậy anh đưa em đi. - lần này anh nghiêm hẳn. Nó suy nghĩ hồi lâu rồi mới gật đầu. Nó cùng Phong soái tiến tới chiếc xe môtô thì đột nhiên hai ống đèn của chiếc xe hơi chiếu thẳng vào mặt bọn họ, đồng thời cũng chạy thẳng tới bọn họ. Hai người họ lấy tay che mặt và thắc mắc ai trong chiếc xe ấy. Ánh đèn vừa tắt thì Mộc tỷ hối hả chạy ra, trên tay Mộc tỷ hình như đang bế một đứa trẻ thì phải + Mộc tỷ? - nó reo lên ngạc nhiên + Kim đệ, Phong soái. Chị nhờ ai em được không? Giữ giúp chị đứa bé này. Cả hai chưa kịp trả lời trả vốn gì thì chị thảy lên tay Phong soái đứa bé.
|
Continue 174 + Mộc tỷ, đứa nhỏ này là sao? Có chuyện gì mà chị đầy mồ hôi vậy? - Kim đệ + Chị với chồng cãi cọ, thằng khốn đó đòi bắt con chị... nói chung chuyện dài lắm. Tạm thời hai đứa giữ giúp chị đứa nhỏ vài ngày...... + VÀI NGÀY!!! - Kim đệ lẫn Phong soái đồng thanh reo lên kinh ngạc + Đúng, vậy nhé. Chồng chị không biết nơi này nên đứa bé sẽ được an toàn. - chị vừa nói vừa thở và lên xe chạy đi mất + Này....Mộc tỷ - Kim đệ gọi với theo chiếc xe từ từ mất hút kia, nó quay lại đứa bé đang ngủ ngon giấc kia, nhìn nó có vẻ chỉ được cỡ mười tháng tuổi. + Tính sao? - nó ngước lên hỏi Phong soái. + Tính sao là sao, em nhận mà. Trả em! - Phong soái cười trừ rồi giao nhanh đứa bé cho Kim đệ rồi anh tiến nhanh vào trong nhà. Nó bỗng nhăn mặt thấy rõ + Phong soái, chính anh nói làm tất cả vì em mà. - anh bỗng sựng lại, nó cười gian manh rồi tiến lại bế đứa bé sang tay Phong soái - bởi vậy anh lo nó thay cho em. Anh cười khổ rồi tặc lưỡi, đó giờ Phong soái có giữ con nít bao giờ đâu. + Vậy thì cả hai cùng giữ. Phong soái tiến vào nhà rồi bế đứa bé lên ghế sofa cho nó ngủ. Nhưng nào ngờ vừa đặt xuống thôi thì đứa bé thức giấc và khóc òa lên + Oa....oa...OAAAAA. Anh đổ mồ hôi hột nhìn Kim đệ cười mỉm chi + Sao giờ Kim đệ? + Em cũng có biết đâu - Kim đệ bối rối - chắc nó giật mình. Nói rồi Kim đệ tiến lại bế đứa bé lên rồi đung đưa như ru nó ngủ lại, Phong soái ngồi kế bên nhìn Kim đệ ru ngủ mà cười không nhặt được mồm. + Kakakaka, em ru nó ngủ đấy à! Tưởng em đang cổ vũ nó đánh lộn. Kim đệ quê một cục, tiếng đứa bé khóc ngày càng lớn hơn. Kim đệ đặt đứa bé xuống rồi trừng anh: + Anh giỏi vậy làm nó hết khóc đi. + Hừ, anh mà làm nó hết khóc thì em cho anh cái gì? + Zô ziên, nó khóc um hết mà không lo dỗ mà ngồi đó cá cược. - tiếng khóc ngày càng thất thanh hơn, Kim đệ nhìn Phong soái chả quan tâm liền bực, nó thở dài rồi nói - Được rồi, anh mà dỗ nó nín được thì anh muốn gì tùy anh. + Em nói đấy Kim đệ. Anh muốn em hằng ngày ngủ chung với anh. - nó sượn người hẳn. Đúng vậy, nó không cho Phong soái đụng vào người nó nói chi là ngủ chung. Nó chỉ đơn thuần hiểu là nó với Phong soái quen nhau như là cùng ăn, cùng đi học và nó được quản lý anh. Anh cũng không ép nó làm gì, anh sẽ từ từ cho nó hiểu hai đứa con trai yêu nhau không đơn giản là như thế. Tiếng đứa bé làm nó càng nhức đầu thêm + Được rồi, để rồi coi anh làm như thế nào? - nó khoanh tay nhướng mày với anh. Anh ho nhẹ lấy thế rồi tiến lại đứa bé. Anh ẵm nó lên làm đủ mọi cách có thể, haizzZ; anh cũng chỉ đơn thuần là làm trò mèo trò khỉ chứ có biết dỗ gì đâu. Kim đệ ôm bụng dựa vào tường mà cười. Nó cười một phần vì những trò khỉ mà anh làm, một phần khác vì tưởng anh hay lắm, có ý tưởng gì cho mới mẻ làm đứa bé nín khóc. + Khịt khịt..... em đánh rắm à? + Đâu!!! - Kim đệ lắc đầu rồi sau đó giật mình nhìn anh - chẳng lẽ..... Đúng như dự đoán, cả hai vừa mở tã đứa bé ra thì một bãi "vàng". + Êuuuuu - nó cùng anh bịt mũi. Kim đệ thì cầm hai chân bé nhỏ mà đỡ lên, còn anh thì lấy khăn giấy ướt chùi cho đứa bé. Trên mũi hai người họ nhét cả hai cục khăn giấy. Chừng 5 phút sau, bọn họ nhìn nhau nhẹ nhõm, đứa bé cũng chịu im hơi lặng tiếng mà nhìn hai người họ cười. + Nhìn kìa, nó cười. Nó cười rồi. + Thấy chưa, anh dỗ nó thành công rồi. + Gì!!! Dỗ hồi nào. + Chính anh phát hiện ra nó ị nên..... + Đừng xàm ngôn, anh chỉ phát hiện có mùi thôi, chính anh còn không biết nó ị mà. Là em, là em phát hiện. + Này... - Phong soái tức tối nhưng anh không thể nào bỏ qua cái 'chiến công' này được nên anh định cãi lại thì đứa bé lại khóc vang lên. Cả hai liền bối rối im lặng rồi tiếp tục thay phiên nhau dỗ nó + Chắc nó lạnh - Kim đệ nhăn mặt. Không lạnh mới lạ, tã đã bị dơ nên họ đi bỏ, giờ còn cái tã nào mà nào mà mặc cho nó đâu. Phong soái nghe vậy liền lấy chăn ra đắp cho nó + Khùng à Phong soái. Đứa bé làm như con người ta. Lạnh rồi lấy mền đắp..... + Anh thì nghĩ nó đói. + Vậy mau kiếm gì cho nó ăn đi. Phong soái hấp tấp lại tủ lạnh lấy bịt sữa tươi ra + Có sữa rồi giờ làm gì? Không có bình sữa. Kim đệ bỗng phát hiện cái bao tay bọc trong bếp liền đi vào lấy thổi phồng lên + Đổ sữa vào đây. - Kim đệ cười sượn rồi chỉ chỉ vào trong cái bao tay. Phong soái cười to nhưng vẫn làm theo. Quả thật là đứa bé đói, nó uống đủ no rồi đánh một giấc ngon lành. Kim đệ và Phong soái bấy giờ mồ hôi lã người dựa lưng vào nhau ngồi bệt xuống đất mà nhìn đứa bé ngủ + Mong sao nó ngủ tới tới sáng + Ừ - anh cười mệt mỏi rồi cả hai cứ tư thế đó mà ngủ một giấc làm hại Kim đệ quên mất chính hôm nay nó phải trực khu Bách Viện.
|
Continue 175 Họ chẳng đánh giấc được bao lâu thì tiếng đứa bé lên tiếng khóc òa lên làm cả hai giật mình thức giấc + Gì vậy? Nó mới ngủ có hai tiếng mà thức rồi! + Anh đâu biết? - Phong soái cười khổ nhún vai. + Em nghĩ nó lạnh nên mới thức. Chúng ta đi mua tã cho nó đi. Thế là cả hai ẵm đứa bé vào siêu thị, người thì lấy tay không ngừng dỗ đứa bé, tay còn lại thì không ngừng quẹt hủ mứt rồi bôi lên lưỡi đứa bé như đút cho liếm, người thì tranh thủ gom tã mà chẳng thèm xem gì cả. Thấy có hình em bé hay có hình tã là lấy. Hai người họ đẩy hai xe đồ ra quầy tính tiền + Ai da.....sao lại để đứa nhỏ khóc um như vậy? Cô nhân viên tính tiền tầm ba mươi mấy tuổi nhìn thấy thì lên tiếng - Ui ui ui, đừng cho nó ăn mứt chứ, nó đau bụng cho coi. Rồi cô ta ẵm đứa bé lên mà vỗ vỗ đít đứa bé thì đứa bé không những nín khóc mà còn cười nữa chứ. Cả Kim đệ và Phong soái kinh ngạc nhìn nhau như giờ biết cách dỗ thằng nhóc rồi này. + Ấy, sao để nó trần trụi như vậy? Ai là cha, ai là cha nó mà ẩu tả vậy? + Là anh ấy. + Là em ấy. Cả hai đồng thanh và dùng tay chỉ người đối diện. Hai hàng lông mày cô nhân viên trau lại, miệng thì mỉm cười + À à....thì ra hai người là ứ ừ.... cái anh đẹp trai này - cô ta vỗ vai Phong soái - có gì đâu mà ngại. Tôi đâu có kì thị....haha. + Haha - hai tôi cười trừ rồi bế đứa bé để cô ấy tính tiền. + Hả! Đứa bé nhìn chưa chắc mười tháng. Tã này dành cho trẻ ba tuổi trở lên đấy hai ông, còn sữa này không đủ canxi đâu, loại này thì dành cho trẻ mới sinh. Hửm, hai người mua băng vệ sinh để xài à? Có cả loại có cánh và loại không cánh!!! + À à....loại có cánh em xài còn loại không cánh ảnh xài - Kim đệ gỡ rối nói khiến Phong soái liếc nó bằng nửa con mắt. + Anh nhường em hết ấy - Phong soái nhăn mặt, tội nghiệp nó. Nó có biết cái đó là gì đâu, thấy giống tã thì gom thôi. Cả hai bước ra khỏi siêu thị mà cả trăm con mắt nhìn hai người họ. Bụng Kim đệ réo lên, từ chiều lo cho đứa bé mà cả hai người không biết trời trăng gì nói chi là ăn uống. Nó nhìn đứa bé đang ngủ ngon lành trên tay mình rồi thở phào nhẹ nhõm, nó quay sang Phong soái một tay xách tã, một tay đút túi quần mà ung dung đi như một soái ca thực thụ. + Ăn gì đi. Em hơi đói. + Anh không ăn bún mắm nữa đâu! - anh nhún vai cười trừ, sao anh lại đón trúng tim đen nó vậy chứ. Anh bỗng phát hiện ra tiệm bán hủ tiếu gõ - Vậy ăn hủ tiếu trừ đi, dù gì cũng làm bằng bột gạo cả. Nó chưa kịp ừ hử gì thì tay nó bị tay anh nắm kéo đi. + Chủ quán, cho em hai tô lớn, nhiều thịt ấy. - Kim đệ gọi ngay sau khi ngồi xuống. Anh thì lấy khăn giấy lau hai đôi đũa và muỗng, mắt anh liếc nhìn tay Kim đệ cứ bồng đứa bé nên anh nói: + Thả nó xuống ghế nằm đi. Em mỏi lắm rồi. + Không được. Thả nó xuống thì chẳng khác nào kêu nó thức để khóc. Anh nhăn mặt rồi tặc lưỡi + Vậy để anh bồng thế em, đưa đây. Nó thì khách sáo gì, đưa ngay ấy chứ. Nhưng xui thay vừa sang tay Phong soái thì đứa bé bị giật mình rồi nức nở liên hồi. Anh bối rối. + Chắc nó đói, trẻ con hay đói buổi tối lắm - chủ quán bưng hai tô hủ tiếu khói nghi ngút đặt trước mặt tôi rồi nói, chắc ông từng trãi nên biết. Nó nghe vậy liền lục hủ sữa vừa mua trong siêu thị ra để pha sữa, nó chạy vào xin chút nước nóng của chủ quán rồi lắc đều đưa cho Phong soái. Anh cầm lấy rồi nhăn mặt. + Nóng quá - anh vội thảy vào ly trà đá như muốn giảm nhiệt cho bình sữa, đến khi anh lấy ra rồi đưa vào miệng đứa trẻ thì anh mới phát hiện ra, trong đó lượng bột sữa còn nhiều hơn lượng nước sôi. + Em pha cháo à! - anh tròn mắt bó tay với nó, làm hại làm cho mọi người xung quanh một pha cười. Nó nhăn mặt phùng mang cầm đũa lên ăn hủ tiếu, mặc anh muốn làm gì làm, nó chính thức không nói chuyện với anh, có cần nói lớn và chọc nó không? Nói nhỏ với nó không được à, hừ làm nó quê muốn chết. Trên đường về nó đi nhanh hơn anh. Khổ thân anh, tay xách tay bế mà theo nó không kịp. Phong soái cũng không hiểu sao nó lại giận anh. Anh nói gì nó cũng không trả lời.
Anh ngồi xem tivi ở phòng khách mà không ngừng nhìn vào cánh cửa đóng chặt phòng nó. Anh thở dài rồi bế đứa bé bên cạnh rồi lại phòng nó gõ cửa. Anh chẳng nghe tiếng nó trả lời thì mạnh dạn mở cửa ra bắt gặp nó đang nằm đọc sách trên giường, tay còn bóc bánh snack bên cạnh mà ăn ngon lành. Sặc, anh như chết đứng, anh phải biết nó trẻ con tới chừng nào mà tự nãy giờ phải mắc công ngồi đó suy nghĩ cách nào xin lỗi nó. + Đứa bé khóc nữa à? - nó hoảng hồn bật dậy nói một cách vô tư lự như nó đã quên đang trong vai giận Phong soái.
|
Continue 176 Anh vỗ trán tự tội nghiệp mình, anh cười gian tiến lại giường nó, đặt đứa bé kế bên nó + Đã hứa cùng nhau giữ đứa bé thì sao lại bỏ anh vậy? + Nó có khóc đâu. Em vào đây thư giãn chút mà. Nó vươn vai, với không gian này khiến tim anh đập liên hồi. Một khung cảnh mà Phong soái tưởng trong mơ mới có, người anh yêu đang ngồi kế bên anh, đứa bé đang nằm kế bên như là con của hai người, một gia đình nhỏ mà ấm áp vô cùng. Với khung cảnh ấy, anh rất muốn ôm nó vô cùng. Phong soái là người Việt Nam, anh vừa nghĩ thôi thì làm ngay. Anh choàng tay ôm nó vào lòng từ sau lưng, nó giật mình định quay lại nạt anh thì cằm anh đã đặt lên vai nó tự bao giờ. + Anh yêu em, Kim đệ. Nó đứng hình luôn, đến tận bây giờ nó chưa biết chính xác tình cảm dành cho anh là tình yêu hay là tình anh em nữa vì đó giờ nó có yêu bao giờ đâu mà nó biết. Nhưng nó biết rằng mỗi khi anh đụng chạm vào người đó là nó y như rằng có luồng điện chạy trong người đó, tim nó kích thích lên mà đập nhanh. Không gian như ngưng đọng, nó lẫn Phong soái cũng bất động theo, đứa bé bỗng vươn vai làm cho Phong soái giật mình mà buông nó ra tiến lại vỗ vỗ vào bụng nó. Nó mừng rỡ chạy ra khỏi phòng và tiến vào tủ lạnh mà uống nước. Nó tiến vào phòng trở lại với trái chuối đang ăn dở trên tay thì bắt gặp Phong soái đang cầm bình sữa cho đứa bé bú; nó nhìn anh ngày càng giống một người cha đúng nghĩa. Anh đưa ngón tay lên miệng định ra hiệu "suỵt" với nó chủ ý kêu đừng làm ồn nhưng chỉ vừa ngước mặt lên nhìn nó đang đứng dựa vào cánh cửa và đang nhâm nhi trái chuối thì anh đứng hình. Anh nhìn trân nó, tim anh đập nhanh hơn, từng cử chỉ nó đều nằm gọn trong con ngươi đen lấy của anh, bộ hạ của anh cũng bắt đầu tích tụ máu để lấp đầy thể hang, u lên một cục (Ai học Sinh học qua biết. Chính vì dương vật con người không có xương nên khi cương lên thì cũng chính máu đã lấp đầy đi thể hang bên trong dương vật). Cuối cùng đứa bé cũng bú hết bình sữa, anh thở phào lấy bình tĩnh rồi tiến lại nó: + Giống một người cha rồi. Vé ri gút. - nó đưa ngón cái lên như tâng bốc anh, nó cười đầy trẻ con mà nó nào biết trước mặt nó là một Phong soái đang nhìn nó say đắm thèm thuồng, nào nghe nó đang nói gì - thôi anh cũng về phòng ngủ đi cho khỏe. Nó nói rồi quay đi định đi bỏ vỏ chuối thì bị Phong soái nắm tay lại rồi ép nó sát vào tường, miệng anh khẽ từ từ áp vào miệng nó. + Phong soái.....he he...đừng giỡn...hehe. Phong.... - nó run người chỉ nói tới đây thì miệng nó được lấp đầy bởi lưỡi Phong soái, nó tròn mắt ngạc nhiên. Sao hôm nay Phong soái lại hôn nó bất thường vậy? Phong soái dùng hai tay của mình nắm chặt hai tay nó để lên vách tường nhằm không cho nó cử động. Miệng anh càng hôn nó thì anh càng thấy kích thích, lưỡi anh hòa quyện với lưỡi của nó, lục tung mọi ngóc ngách như muốn từng milimet trong khoang miệng nó đều chứa đựng nước dãi của anh. Anh đánh dấu chủ quyền ấy mà (như là loài chó tiểu vào mấy cái cột đèn ha.... kakaka.... đùa thôi). Nó thì bất lực rồi, tay thì bị khóa, người thì bị ép, giờ nó mà dùng răng đóng miệng mình lại thì sẽ cắn trúng lưỡi Phong soái mất, nó nghĩ tới đó thôi thì nó đã sót. Cơ mà không hiểu sao nó cũng không muốn anh ngừng lại, cảm giác nó lạ lắm. Nó đếm được chứ bộ, lần này Phong soái hôn nó mới chỉ là lần thứ hai mà thôi (nhiều quá, mới hôn có hai lần làm như nhiều lắm đếm không xuể vậy) nhưng lần này khác hẳn lần đầu. Cái cảm giác này.....nó lân lân khó tả, vừa có vị ngọt của amylize hòa trộn vào nhau, vừa có vị hạnh phúc nào đâu đó đang len lỏi trong người nó. Nó cũng bất chợt nhắm mắt lại từ khi nào. Nó chưa kịp tận hưởng hết những gì nó đang nhắm mắt thì Phong soái đã ẵm nó lên tự bao giờ, giờ nó mới hoàn hồn mà dẫy dụa. + Im, em không có quyền nói. Chính em dụ dỗ anh mà còn tỏ ra vẻ ngây thơ. - Anh vừa nhìn nó vừa nói vừa đi nhanh về phòng anh. + Dụ dỗ? Hồi nào, mà bỏ đi. Thả em ra đi, đưa em đi đâu vậy? + Còn ngây thơ! Đứng đó mà ăn chuối một cách ngon lành thì không khiêu gợi anh chứ là gì? Giờ nó đã hiểu, nó nào biết đâu, nó chỉ vô tình thôi chứ đâu cố ý. Nó vừa kịp nhận ra thì Phong soái đã đặt nó lên giường chính anh tự bao giờ. Wow, đây là lần đầu tiên nó được vào phòng của anh, toàn mùi hương của anh, căn phòng khá giản dị.
|
Continue 177 Nhưng.....bây giờ không phải là lúc nó ngắm phòng đâu. Tình hình trước mắt là anh đang đè lên cơ thể nó đây này + Anh....định làm gì? Này, hai người con trai thì làm gì nhau? Phong soái phá lên cười rồi búng trán nó. + Em ngây thơ thật hay là giả ngây thơ? Giờ anh cho em thấy như thế nào là "ăn chuối". Nó như thông minh hẳn, nó biết anh định làm gì. + Phong soái, đừng làm bậy. Em giết anh.... Phong soái cười khổ rồi trừng nó + Giờ phải làm sao! "Thằng nhóc" anh cũng đã ngóc đầu dậy rồi, chính em đánh thức nó chứ ai. Ngoan đi, mai anh sẽ đãi em ăn một bữa thịnh soạn. Vừa nghe tới đồ ăn thì mắt nó sáng hẳn, nhất là món ăn mà chính tay anh nấu nữa chứ. Trong lúc nó phấn khởi khi nghe tới thức ăn thì anh đã lột tung bộ đồ trên người nó. Nó hơi ngượng vì đây là lần đầu nó phơi bày trước người lạ. Anh hôn nó, hôn vào cổ nó khiến nó đạt khoái cảm, miệng nó bỗng phát ra tiếng khe khẽ mà chính nó cũng không muốn. Rồi tới bụng nó, anh dùng tay cầm con sâu của nó lên mà kích thích cho cương nhất có thể, anh dùng lưỡi của mình bắt đầu hành sự.....(vì vấn đề từ ngữ nhạy cảm nên mình nói ít khúc này) Tay nó bấu vào giường mà khoái cảm, nó thở ra làn hơi nóng ra. Lần đầu nó khoái cảm như vậy + Haha, đấy chỉ là khởi đầu mà em đã ra mất rồi. Nó hoảng ngóc đầu dậy, thì ra nó bắn tinh mà chính nó cũng không hay. Nó nhìn lên mặt anh thì đầy mặt anh. + Xin lỗi.....xin lỗi anh...... + Xin lỗi....có lẽ câu này anh nói mới đúng. - vừa dứt câu thôi thì một ngón tay của anh đâm thẳng vào hang sâu của nó. Nó hét điếng lên, tay nó càng siết chặt ga giường khiến cho nhàu nát. Nước mắt nó tuôn ra vì quá đau đớn + Anh.....Phong soái. Anh làm quái gì vậy? Mau.....buông ra. Anh bỗng chồm dậy đè lên người nó, dùng tay mình vuốt tóc nó như nhói lòng khi nhìn nó đau đớn. + Tối nay, anh sẽ cho em biết hai người con trai yêu nhau bằng cách nào. + Bằng cách nào?..... - nó bỗng giật mình - không lẽ là..... Anh cúi xuống hôn nó + Em đoán đúng rồi đó, tối nay rồi em sẽ thuộc về anh. Thuộc về Phong soái, chồng em. - nụ cười gian hiểm anh nhếch lên khiến nó rùng mình. Anh nhếch mép cười cầm lấy hai tay run run đang cố đẩy anh ra của nó. Tay còn lại anh với lấy dây thừng anh đã chuẩn bị sẵn trong hộc tủ. Anh nhanh chóng trói tay nó lại với cái thanh sắt đầu giuờng. + Phong soái....anh....anh là người như vậy sao? Mau thả em ra, nếu không đừng hối hận - nó mắt trừng nhưng có phần van nài Phong soái thả nó ra. Anh trườn lên bụng nó, hai tay ấm áp của anh áp vào mặt nó nhầm kê mặt nó mặt đối mặt với anh rồi nói giọng vừa trìu mến vừa gian tà + Anh mà không hiếp được em hôm nay mới là hối hận. + Khốn khốn khốn.... anh mà đâm vào thử xem, cứ thử cho tôi coi. - nước mắt nó bỗng ứa ra, giọng đầy uy mãnh mà như hâm dọa anh. Anh bỗng sựng người trước thái độ đó của nó, đấy là lần đầu anh thấy, nó thật sự đang giận anh. Nó chưa bao giờ xưng 'tôi' với anh mà giờ.... anh đang đấu tranh tâm lý dữ lắm nhưng anh quyết tâm cứ hiếp nó trước rồi năn nỉ nó sau cũng không muộn, chứ nay tới nước này mà không hiếp nó thì anh chả còn cơ hội nào. Anh mở hộc tủ lấy chai đựng chất bôi trơn, rồi anh khui vỏ vì anh chưa sử dụng bao giờ, anh mua mà chờ sử dụng nó với Kim đệ đấy chứ; rồi tha vào con sâu oai hùng của anh và hang động sâu của nó. + Anh xin lỗi - anh nói giọng quá ư trìu mến rồi anh ấn nhè nhẹ vào, nó từ trạng thái căm giận anh sang trạng thái đau đớn tột độ. Anh ngừng động tác lại, anh đau sót nhưng anh cứ để nó ngừng thở một lát rồi tiếp tục ấn vào. + Aaaaa.aa......aaa. + Thở đều vào, em sẽ nhanh chóng hết đau thôi. Tay nó cựa quậy dữ dội hơn đến nỗi sợi dây thừng siết chặt cổ tay nó, nó vùng vẫy nhưng anh nào chịu tha cho nó. Khi con sâu anh đã an vị trong hang thì nó thở hấp tấp, nó đau như bị ai đó xé ra làm hai. Nó nước mắt chứa đầy tức giận ứa ra nhiều hơn, nó nhìn trừng anh định nói gì đó như muốn chửi và van xin anh thì anh đã xen vào + Em có lẽ khỏe hơn, anh tiếp tục nhe - Phong soái đưa hàm răng trắng toát đầy nguy hiểm ra mà nói ngon lành. Nó đứng hình xong rồi tiếp tục công việc của nó là la thất thanh cả phòng bởi anh đang nhịp, nhịp thật nhẹ nhàng rồi ngày càng anh càng tăng tốc. Anh chồm người lên nó mà chống hai tay ngang mặt nó, anh nhìn nó nhắm mắt chỉ lo thở và la đầy đau đớn mà càng làm anh bị kích thích. Anh hạnh phúc vô cùng bởi ba năm nay, từ khi lần đầu gặp nó thì anh đã say nắng nó rồi, dần dần anh ao ước được cưới nó về làm 'vợ' mình, thuộc quyền sở hữu của riêng mình; giờ đây anh đã thực hiện được, anh sung sướng vô cùng.
|