Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 163 Hắn xoay nửa người + Nhà tôi, cho ở hay không là quyền của tôi. - rồi hắn vào trong xe đi mất, tôi khụy xuống nền sỏi bất lực, rốt cuộc hắn giấu thằng Quốc Anh tôi ở đâu? Vừa lúc đó chị Linh vừa đi chợ về, thấy tôi ngồi trên nền sỏi trước nhà thì hoảng hốt + Nam, em bị làm sao thế? - chị đỡ tôi ngồi dậy + Chị Linh ơi, Quốc anh....Quốc Anh nó.... + Em kiếm thằng Quốc Anh à? Ủa, chẳng phải nó học khóa huấn luyện đặc biệt hay sao? + Khóa huấn luyện đặc biệt? - tôi tròn mắt nhìn chị, là khóa gì mà sao nó không hề nói tôi nghe. + Chị hiểu rồi. Bình tĩnh mà nghe chị nói này, mấy ngày trước nó vừa về thì nói ngay với chị, nó định nói với em thì cậu chủ đi ngang qua. Có thể là cậu chủ muốn chọc em, chiều hôm qua chính cậu chủ đưa nó đi vào trường mà. - chị rót ly nước lọc cho tôi, tôi cầm lấy ly nước mà mừng trong lòng, may quá là Quốc Anh không sao cả. Hắn cũng khốn nạn thật, dám chơi tôi như vậy. . . Trưa đó, tôi lại chuẩn bị cơm vào hộp để mang đến cho hắn. Từ ngày mà tôi đem cơm cho hắn thì hắn có da thịt hơn trước vì hắn không bỏ bữa nữa. Với lại đồ ăn mà do chị Linh nấu hắn rất thích, mong sao hắn ăn nhiều vào để có sức làm phẫu thuật sắp tới. Nhất định lần này phải thành công, không thì uổng máu tôi hiến cho hắn bấy lâu nay. Bữa nay tôi đi sớm hơn mọi ngày, tôi quải cặp lên và cầm cơm hộp trên tay. + Ủa, anh Thiên Hy? + À, anh về lấy tài liệu Lạc gia bỏ quên. Em mang cơm hộp à, anh cho có giang này. Kha kha, vậy là không tốn tiền đi xe buýt rồi. + Ủa, bữa nay sao đi sớm vậy? Mới 10h30 hơn. Tôi cười trừ, tôi với Thiên Hy được cho là khá thân à. Hễ có dịp gặp nhau trong công ty là nói chuyện trên trời dưới đất không thiếu gì cả + Anh Thiên Hy, anh không dự tính gì hết sao? Không lẽ anh cứ phục vụ hắn suốt đời. + Cuộc sống anh do cậu chủ ban cho, làm cả đời thì nhằm nhò gì? Với lại tình yêu đối với anh như bất cần rồi, liệu người ấy có chấp nhận anh? - anh nói mặt có nét buồn buồn - À phải, cô La Pháp đã về nước. Em có hay không? + Về nước? Sao lại về nữa? + Nghe đâu là hôn sự cậu chủ. Bà chủ bảo về đây chăm sóc cho cậu chủ. Tôi bỗng xuống sắc ngay, kha kha, mày sao thế này Nam. Hắn cưới vợ thì liên quan gì mày mà tự nhiên mày buồn một cách ngon ơ vậy? Không hiểu sao lòng tôi đau nhói lên, nhịp tim đập như muốn nổ tung ra khỏi lòng ngực. Đứng trước cổng công ty mà không muốn vào đó chút nào, nơi này vốn dĩ đã quen thuộc với tôi rồi, hằng ngày đều nghe bàn tán về tôi cũng không ít như nào là em tôi phản bội hắn nên tôi phải trả, đụng vào Lạc gia thì đừng hòng yên thân,... riêng tôi thì thấy câu này đúng nhất. Tôi thở phào một cái rồi tự mỉm cười lấy tinh thần, bấm cửa thang máy. Chị thư ký vừa thấy tôi thì cho một ánh mắt xem thường rồi hất tay như bảo cứ gõ cửa tự nhiên, dù gì ngày nào chẳng đến đây + Vào đi. - tiếng hắn vẫn lạnh lùng như xưa, tôi mở cửa rụt rè tiến vào làm hắn bất ngờ vì giờ này khá sớm. Trước mặt tôi là La Pháp đang õng ẹo bên hắn, làm phiền hắn còn hắn thì cứ đánh máy vi tính mà mặt cũng chẳng mấy vui vẻ. + Cậu chủ, tôi để cơm ở đây. Tôi về. La Pháp lúc đầu gặp tôi thì kinh ngạc lắm, nhưng sau lời nói của tôi thì hiểu ra tôi thân phận như thế nào nên khẽ mỉm cười, cô thông minh hơn hắn tưởng. Cô nhìn sơ ngang qua tôi và đặc biệt nốt ruồi nhỏ trên cổ thì cô biết tôi là Nam Kỳ ngay, không thể nào hai anh em sinh đôi mà giống đến nốt ruồi được. + Nam Kỳ, lâu quá không gặp. Tôi bỗng sựng người nhìn trân hắn, là hắn nói cho La Pháp sao. Tôi khẽ cười trừ tự cho mình ngốc, tôi nghĩ hắn sẽ không dại dột gì mà nói ra tôi đã lừa hắn vố đau nhưng chính tôi quên mất rằng đây là La Pháp, người sẽ kết hôn cùng hắn sắp tới
|
Continue 164 Hắn cũng ngạc nhiên không kém, tay hắn sựng lại bất động ngay khi La Pháp chào tôi thân mật. La Pháp từng bước nghe chói tai tiến về cái giường nằm trong góc kia của hắn. Cô ngồi xuống khoanh tay ngang ngực đáp + À không, cậu là con trai cơ mà? + Đủ rồi, muốn gì ra ngoài cho tôi - hắn mím môi rồi tiếp tục làm việc. La Pháp hơi tức nhưng đâu làm gì được hắn. + Chào cô cậu tôi về - tôi khẽ cuối đầu rồi xoay đi + Khoan đã, mang cơm về đi. - La Pháp tiến đến lấy hộp cơm đưa vào tay tôi rồi quay sang hắn choàng tay lên cổ hắn nhưng mắt cô thầm nói "tôi đã nói cô không thắng nổi tôi rồi cơ mà, huống hồ gì cô lại là con trai" - tôi sẽ cùng Kha Lạc đi ăn. + Vâng ạ - tôi khóe môi giật giật, câu này nghe quen quen, lúc trước hắn cũng từng nói với tôi như vậy. Hắn khẽ nhìn tôi rồi đứng dậy. + Đói rồi, đi ăn thôi - hắn nắm tay La Pháp kéo đi. Tôi lủi hủi sau lưng để đi về, vô tình vào thang máy của bọn họ. Chỉ có ba người trong thang máy, hai người họ thì ôm ấp cộng thêm hắn nắm tay La Pháp làm La Pháp thích thú nhìn tôi hoài như muốn chọc tức. Tôi cầm hộp cơm đứng nép mình sau lưng bọn họ. Tiếng 'ting' của thang máy báo hiệu đã tới nơi, tôi tiến ra nhưng vì công ty chỉ có một cổng ra nên tôi tiếp tục đi cùng hướng với họ. Tiếng chào hắn vang khắp nơi trong công ty, tôi nhìn sau tấm lưng hắn mà nhói lòng, tim tôi như bị ai đó bóp chặt không thôi. Tôi lo suy nghĩ nên vô tình va chạm một người phụ nữ, mặt đeo khẩu trang, cột tóc đuôi gà lòng qua nón kết trên đầu + Xin....lỗi - tôi chưa kịp nói hết câu thì người phụ nữ ấy một tay choàng tay qua cổ tôi, một tay móc trong túi ra một khẩu súng dí vào đầu tôi. + Ông chủ mấy người đâu? - người phụ nữ ấy hét vang khắp đại sảnh công ty, người thì núp xuống bàn, người thì chạy tán loạn. Ngay cả bảo vệ cũng chạy vào mà xem tình hình. + Aaaaaa - La Pháp la lên và nép vào lòng hắn. Người phụ nữ ấy nhanh chóng bắn chỉ thiên lên nóc nhà một phát khiến ai nấy xanh mặt và ngồi xuống như đầu hàng.Tôi cũng không ngoại lệ, người run run nhìn hắn đang ôm La Pháp. Khẩu súng dí mạnh vào trán tôi đến nỗi có hằn + Nói, Kha Lạc đang ở đâu? - người cầm súng đe dọa tôi, mắt tôi lưng trừng nhìn hắn rồi lắc đầu + Không biết. Tôi chỉ giao đồ. + Mày muốn chết à? - cô ta lên cò làm tôi giật bắn người Tôi khẽ nhìn hắn thì hắn chẳng có chút động tĩnh nào là lo lắng cho tôi cả, tôi cười buồn nhưng phận làm tớ thì ít nhất hắn cũng phải giật mình khi tôi trong tình cảnh này nhưng đó là những gì tôi tưởng tượng giống phim ảnh, đời thường khác xa vời vợi. + Bình tĩnh, cô hãy bình tĩnh đi - người bảo vệ kế bên hắn đưa tay như khuyên nhủ cô ấy, hắn đứng trước mặt tôi cách đó không xa. Cô ta hình như không biết mặt hắn thì phải, đứng sờ sờ trước mặt như vậy mà không nhận ra hắn chính là Kha Lạc. Hắn bỗng bước ra + Tôi là Kha Lạc, cô muốn gì? Phút chốc cô ấy bỗng bước lùi vài bước, hắn bỗng phát hiện ra lá gan cô ta cũng không lớn bao nhiêu + Mày, mày.... chính mày hại chồng tao. Tao muốn gặp chồng tao ngay bây giờ + Chồng cô? Ai là chồng cô? + Võ Phước Hưng, mày giấu anh ấy ở đâu? - cả đại sảnh ầm ầm lên tiếng bàn tán, ai là Võ Phước Hưng, cả công ty chẳng biết ai tên như vậy cả. Chính hắn cũng không biết ai tên Võ Phước Hưng mà làm trong công ty hắn. Thừa sơ hở, hắn chộp ngay khẩu súng của anh bảo vệ kế bên mà chĩa về hướng hai chúng tôi, tôi xanh mặt. Hắn....hắn không để tâm tính mạng tôi sao? + Kha Lạc, tao không tin mày bắn tao. Bắn đi, giỏi thì bắn đi, coi thử nhân viên mày sống như thế nào? + Cô tưởng tôi lo cho người hầu mình sao? - hắn nheo mắt, miệng nhếch lên làm toàn bộ ánh mắt nhìn về hắn, giờ đây toàn bộ nhân viên mới thấy hắn độc tài như thế nào. Hắn lên cò rồi bắn thẳng về phía cô ta. Cô ta hoảng hồn liền xô tôi ra và lãnh đủ viên đạn. Tôi sững sờ, cái....cái viên đạn ấy, nếu cô ta không đẩy tôi ra thì viên đạn ấy chắc chắn đi qua tôi bởi hắn bắn bên bờ ngực bên phải cô ta, tôi lại đứng ngay bờ ngực ấy. Cô ấy khụy xuống vì trúng đạn, bảo vệ liền xông tới khóa tay cô ta.
Hắn bắn có chủ ý. Hắn biết cô ấy sẽ buông tôi ra khi hắn bắn. + Mau chóng lấy lời khai cô ta. Còn cậu, biến về nhà, phiền tôi chưa đủ sao? - hắn quay sang nhìn tôi bằng nửa ánh mắt lạnh lùng chưa bao giờ hết, tôi mặt cắt không còn giọt máu. Lòng tôi quặng đau và nước mắt tôi ứa ra, sao hắn lại đối xử với tôi như vậy. Hắn bắn mà không nương tay sao? Viên đạn ấy nhất định sẽ trúng tôi, cô ta không phải người tốt mà không đẩy tôi ra thì tôi toi ngay, tôi ân hận giây phút ấy không nhanh hơn một giây để lúc đó viên đạn ấy trúng tôi cho rồi. Chính tay người mình yêu bắn mình như vậy thì tâm trạng tôi lúc này như thế nào chứ? Không hiểu sao mắt tôi long lanh, hắn từ phía xa nhìn tôi rồi vô cảm
|
Continue 165 Một người con trai đội nón kết nâu nhưng đầu cứ cúi xuống che hết cả mặt. Cậu ấy đỡ tôi lên, tôi tưởng là người của hắn nên không dè chừng. Cậu con trai ấy đỡ tôi ra khỏi cổng công ty, tình hình lúc này đang lu bu và hắn bất chợt nhìn thấy tôi đang bị bắt bởi tên lạ mặt "không lẽ còn đồng bọn" hắn chỉ suy nghĩ tới đó liền buông La Pháp ra mà chạy theo. Cậu con trai ấy vừa để tôi lên xe và chạy nhanh hết tốc lực, tôi bấy giờ chỉ biết hụt hẫng suy nghĩ, hắn không thèm mở miệng hỏi tôi một câu quan tâm mà lại đuổi tôi về, tôi làm phiền hắn đến mức đó ư. Bình thường hắn hành hạ tôi cỡ nào, nhưng những lúc đó không làm tôi đau như bây giờ. Hình ảnh hắn lên cò rồi bắn trong khi tôi còn trong tay người phụ nữ ấy làm con tin cứ hiện mãi trong đầu tôi + Mày làm tao đau lòng quá - giọng nói quen thuộc vang lên, tôi nhìn sang cậu thanh niên ấy chẳng ai khác ngoài thằng Sơn + Sơn....mày.... Nó cởi nón kết ra, nó vẫn vậy, cũng kiểu tóc ấy chẳng thay đổi gì. Nó nhìn tôi mà nhói lòng, mặt mày hốc hác, xương đòn gánh lộ ra thấy rõ, những vết tích đầy rẫy khắp người như lời Kim đệ nói + Mày....sao mày ở đây? Nó thở dài, kể từ khi tôi ra tù thì đây là lần gặp đầu tiên nhưng nó lại nhìn tôi trong bộ dạng đáng thương như thế này làm nó không khỏi xót xa, lòng quặng đau lên. Nó không nói tiếng nào, nó muốn cứu tôi khỏi thằng anh cùng cha khác mẹ của nó, nó muốn tôi sống hạnh phúc bên nó; nó sẽ bảo vệ tôi, không để tôi nằm trong tay hắn mà hành hạ với những vết tích như bây giờ. Chiếc xe bỗng bị chấn động mạnh làm tôi chới với về phía trước, ngang ngực tôi lúc này là tay thằng Sơn đã chặn ngang để đầu tôi không đập vào xe, vì lúc này gấp túc nên chả ai kịp đeo dây bảo vệ cả. Nó nhìn gương chiếu hậu còn tôi thì xoay hẳn ra phía sau nhìn xem xe nào mà đâm vào xe nó không thương tiếc...... là xe hắn, tôi còn gặp khuôn mặt hắn nhăn và lạnh lùng không thể diễn tả. Nó siết chặt vô lăng và nhếch mép cười khinh bỉ + Mày muốn thoát khỏi Kha Lạc và sống với tao không? - nó bỗng hỏi tôi nhưng vẫn chạy xe tà tà sao cho xe hắn không thể chạm vào xe nó. Tôi phút chốc lặng im rồi khẳng định chắc nịch + Tao muốn - đúng, tôi không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa. Tôi không muốn tim tôi phải nhói lên thêm một lần nào nữa cả, tôi muốn làm con người mới mà không có sự hiện diện của hắn. Nó dùng tay phải bật nút gì đó rồi vặn Max, xe nó như lên động cơ chạy ù một cái mất hút hẳn xe hắn. Hắn thắng lại và bàn tay nắm đấm của hắn đấm vào cửa kính tức tối. + Muốn trốn khỏi tôi cơ à? Hỏi qua tôi chưa? - hắn chưa chịu thua, hắn nhấc máy lên gọi cho Phong soái + Có chuyện gì vậy Lạc gia? + Đường Hưng Lợi, mau chặn chiếc xe mang mã số 48xx. Phong soái khẽ im lặng, anh dám không nghe sao? Lời nói của Lạc gia là mệnh lệnh với anh, ngay từ khi anh biết hắn là anh của Kim đệ thì anh luôn nghe lệnh hắn rồi. Anh vợ của Phong soái kia mà, Phong soái đang ngồi kế bên Kim đệ mà xem tivi ở nhà liền tức tốc chạy xuống gara lấy chiếc mô tô của mình chạy đi, đồng thời cũng gọi cho đám bạn đua xe của mình. Cả khu Bách Viện ai chẳng biết Phong soái là tay đua cự phách kia chứ. . . . Tôi thở phào nhẹ nhõm vì bóng dáng xe hắn không còn phía sau + Phải chi tao biết mày muốn thoát khỏi Kha Lạc sớm hơn thì mày không phải chịu khổ như thế này. Sặc, khổ gì chứ. Tôi chẳng qua không muốn nhìn mặt hắn nên mới gật đầu vang lên hai chữ 'tao muốn' thôi. Nó dừng lại bên một khu ngoại ô vắng người, nó mở cửa kính ra cho gió luồng vào thổi dịu đi tâm trạng cả hai lúc này. Hai người nhưng hai suy nghĩ khác nhau. Tôi nhắm mắt lại hưởng thụ làn gió ấy rồi ngủ thiếp đi, nó không muốn đánh thức tôi nên đóng cửa kính lại, mở một bản nhạc dịu êm rồi tựa đầu vào vai tôi nhắm mắt thư giãn, mùi hương của tôi làm nó nhớ, nhớ những lúc hai đứa vây quần như hai anh em, cùng nhau đi tắm, cùng ăn cơm, cùng đi học và nó còn ở lại nhà trọ tôi như là nhà nó vậy.
|
Continue 166 Không gian lãng mạn ấy không được bao lâu thì nó thấy một chiếc mô tô đậu trước mui xe nó. Sơn giật mình ngồi dậy nheo mắt nhìn thì thấy một người lạ hoắc đang gọi điện cho ai đó, nó hoảng liền lên ga mà lui xe chạy đi. Người ngồi trên mô tô đó cũng phát giác mà đội nón vào rồi đuổi theo. Tôi bị xe sốc làm cho thức giấc + Chuyện gì vậy? Hắn đâu? - tôi nhìn dáo dác thì chỉ thấy chiếc mô tô chạy theo thôi. + Chắc là người của Kha Lạc - Sơn như tay lái lụa quẹo khắp đường làm tên mô tô kia cũng choáng. Không lâu sau thì khoảng năm chiếc mô tô nữa từ đâu xuất hiện chặn xe nó. Nó nhanh trí nhìn hai bên hong trống trơn nên định tẩu thoát bằng hai bên. Phong soái nhanh trí hơn ra lệnh hai chiếc xe chạy về hai bên hong làm nó đứng kim. Phong soái cởi nón bảo hiểm ra và hét to + Hết đường chạy rồi. Mau ra khỏi đây đi - Phong soái nào biết anh đang chặn là tôi, anh chỉ làm theo lệnh của hắn mà thôi. Tôi vui mừng xuống xe thì anh bất ngờ tột độ + Phong soái, là em. + Lôi ca? - Phong soái nhăn mặt rồi tặc lưỡi - em đắc tội với Lạc gia ư? + Mặc dù em không rõ là chuyện gì? Xin anh thả em đi. Phong soái ngỡ ngàng nhìn tôi, anh đang dồn vào thế khó xử. Anh đã gọi cho hắn, nếu giờ thả ra thì lúc hắn tới không gặp tôi, anh ăn nói như thế nào với hắn đây. Mà giờ không thả tôi thì anh còn mặt mũi nào nói chuyện với Kim đệ bởi tôi là thân thiết với Kim đệ nhất. Một bên là anh vợ, một bên là bạn vợ. Kỳ này chết anh thật rồi, trong lúc anh suy nghĩ thì hắn đã tới cmnr. Thôi rồi lượm ơi, xe hắn chạy tới gần tôi bao nhiêu thì mặt tôi nhợt đi bấy nhiêu. Hắn bước xuống xe tiến lại thằng Sơn nắm cổ áo nó + Mày tuổi gì? + Kha Lạc, em biết anh ghét em. Em chưa bao giờ xin anh. Anh tha cho Nam đi - nó nghệt mặt nhìn tôi. Hắn khẽ giật giật khóe mắt như chột dạ; người của hắn, hắn chưa có lệnh thì bất cứ ai cũng không được đụng vào vậy mà nó lại cả gan bắt cóc tôi trước mặt hắn, lại giờ cầu xin buông tha cho tôi. Hắn đấm mặt Sơn làm Sơn ngã nhào ra đường. Sơn không dám đánh lại vì nếu đánh lại thì cơ hội tôi thoát khỏi hắn sẽ mất, nó cứ hy vọng hắn đánh nó xong sẽ thả tôi đi. Hắn cúi xuống phủi bộ đồ nó rồi nói + Đồ của tao, mày còn đụng vào thì tao e tính mạng mày không còn..... - hắn nói xong tiến lại nắm tay tôi lôi đi, hắn thảy tôi vào hàng ghế sau một cách thô bạo. Tôi run người trước con người như hắn. . . Hắn chở tôi về nhà, chiếc xe chỉ vừa mới dừng lại thôi thì hắn như thú dữ lôi tôi đi + Cậu chủ, cần gì không ạ? - chị Linh thấy tình cảnh này liền hoảng, vừa chùi tay vừa chạy ra hỏi hắn mà không ngừng nhìn tôi lo lắng, chị trừng mắt tôi "em lại gây chuyện sao?" tôi khẽ lắc đầu, tôi với chị như thần giao cách cảm vậy. Hắn không nói không rằng lôi tôi một mạch lên phòng tập, mém chút nữa tôi vấp ngã vì hắn lôi mạnh bạo và nhanh quá. Hắn quăng tôi giữa phòng tập làm tôi rùng mình, nơi này là nơi 'hành hình' tôi mỗi khi hắn thích (nói thích vậy thôi chứ thật ra là tôi làm không vừa ý hắn). Hắn tự tay cởi cái áo sơ mi ra như nóng nực. + Nhắm trốn khỏi tôi không? - hắn nói trong vô cảm + Trốn ư? Tại sao tôi phải trốn cậu, cậu nên hỏi chính mình - tôi bạo gan đáp trả làm hắn tức điên. Hắn lôi tôi sát lại tường, sợi dây xích có tự lúc nào ở góc tường. Hắn xích chân trái tôi lại, hắn dùng móng vuốt sắc nhọn của hắn xé áo lẫn quần tôi không thương tiếc + Cậu nói xem, giờ cậu còn dám trốn khỏi tôi không? + Nếu tôi có cơ hội. Hắn ngay lập tức tát vào mặt tôi, mắt hắn đỏ hoe vì tức giận. Hôm nay hắn cho rằng tôi gan hơn trời nên nói những lời lẽ như vậy, người tôi bây giờ không còn áo che thân, chỉ còn quần tây mà thôi. Hắn tiến đến hộc tủ lấy một sợi dây nịt bằng da. + Còn trốn hết. Tôi không sợ hắn nữa, những gì hắn gây ra cho tôi, hắn thậm chí muốn giết tôi thì tôi không còn thiết gì mà sợ hắn nữa. Tôi im lặng hất mặt ra chỗ khác, hắn run người vung dây nịt đánh thẳng vào tôi + Aaaaaa - tôi la thất thanh đau nhói, hắn thô bạo thì tôi quen rồi. Hắn đánh tôi ba roi vào lưng, những vết ấy rướm máu làm tôi tê dại.
|
Continue 167 Hắn đánh tôi mà không hiểu sao tim hắn lại nhói lên, hắn lại tái phát ư, mọi lần hắn đâu có nhói lên đau như vậy mỗi khi hắn đánh tôi. Bây giờ hắn lại nhói, sót dạ. Nhìn cơ thể ốm yếu kia mà hắn không chịu nổi, phải chăng hắn vì mới biết hồi sáng này, trưởng khoa tim mạch đưa bản fax cho hắn; người hiến máu cho hắn làm phẫu thuật ba chữ rành rạnh mang tên KHUNG KỲ NAM. Hắn giờ mới hiểu tại sao tôi càng ngày càng ốm, gân xanh gì đều nổi đầy khắp tay, hắn chua sót vì hắn mà tôi lại hiến máu, bình thường hắn đối xử tệ với tôi như vậy mà tôi lại... Tôi gào thét thảm thiết khi hắn đánh vào người tôi cái roi thứ tư, tiếng dây xích bỗng căng đi, chính xác là tôi muốn chạy ra khỏi cửa để trốn khỏi hắn nhưng sợi dây xích khốn kiếp kéo tôi lại. Hắn nhếch mép buông dây roi ra, rồi nhào đến ôm tôi từ sau lưng, làn sát khí lạnh tanh từ sống lưng tôi tỏa ra khiến tôi trơ người. + Còn trốn khỏi tôi hết!!! Tôi phun nước miếng lên người hắn + Có cơ hội, nhất định làm. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đưa miệng lên cổ tôi. Dùng hết sức bình sinh hắn vốn có cắn tôi một phát đau đến tận trời mây + Aaaaaaaa, đau....ahhhhh - tôi khóc thét, nước mắt tôi không cầm nổi mà ướt cả mắt. Tôi khụy xuống nhưng hắn đang ôm eo tôi nên tôi được hắn đỡ lại. Hai cơ thể da thịt chạm vào nhau làm hắn thấy hứng. Quái lạ, bình thường hắn cũng nhìn thấy cơ thể này, đụng chạm nhưng không khiến hứng lên như vầy, hắn chịu không nổi buông tôi ra khiến tôi ngồi bệt xuống. Hắn một tay kéo phẹt mơ tuya quần ra, hắn kéo con sâu hùng vĩ đang trỗi dậy khoe thân hình cường tráng của chính bản thân con sâu kia trước mặt tôi. Tôi sợ hãi, môi tôi run cầm cập mà đầu cứ nghĩ tới cảnh tượng hắn cho con sâu về động của tôi như lúc trước làm tôi tía tai mặt + Tôi.....tôi biết lỗi rồi. Tôi .....sẽ....không...bỏ trốn - từng lời từng chữ của tôi làm hắn ưng ý + Muộn rồi, chính cậu làm nó sống dậy thì phải ru nó ngủ - tay hắn kéo đầu tôi sát lại con sâu hắn, hai ngón tay hắn bóp mồm tôi khiến tôi phải há mồm. Hắn trừng mắt rồi đưa con sâu vào miệng tôi, hắn ngửa mặt run bật lên. Hắn chưa bao giờ có cảm giác như thế này cả + Cậu làm nó ra, tôi tha cho cậu. Dùng lưỡi của cậu ấy - hắn mặt dâm tà nói giọng ngang ngang. Tôi xanh mặt nhưng hắn cầm tay tôi mà siết chặt cổ tay, máu không thể lưu thông khiến tôi tê dại, lưỡi tôi phải le ra mà liếm sâu hắn, nước mắt tôi đầm đìa, tôi cảm thấy bây giờ tôi giống như mấy con điếm ngoài kia. Hắn nhìn tôi không đành lòng liền lùi về sau mấy bước, tay phải vuốt trụ mình cho tự bắn ra rồi hắn thở dốc, tự mình khụy xuống mệt lừ. Vài phút sau, hắn tự mình tỉnh ngộ ra và nhận ra hắn đang làm chuyện quái quỷ gì thế này? Hắn đang nhờ một tên con trai xử lý giúp hắn ư, còn nhờ cả le lưỡi mà liếm sao. Hắn vội kéo khóa quần rồi chạy ra khỏi cửa phòng. Tôi khóc nấc lên, tôi chưa từng thấy mình bị sỉ nhục như vậy, mạng sống tôi thì trước đó vài giờ còn không ra kg nào, bây giờ thì chính người mình yêu sỉ nhục như một tên nô lệ tình dục. Tôi không còn mặt mũi nào cả, tiếng khóc vang khắp phòng làm chị Linh phải chạy lên xem tình hình. Phòng luyện tập này lúc có hắn thì chị tuyệt nhiên không dám đến gần nhưng lúc nãy chị thấy hắn chạy ra hồ bơi nhảy ùm xuống hồ nên mới dám lên xem tôi như thế nào + Nam - chị thét lên lại đỡ tôi - rốt cuộc em gây lỗi gì với cậu chủ. Tôi mỉm cười lắc đầu, chị vội chạy xuống nhà lấy cái áo khoác lên cho tôi, chị lau vết thương do roi da gây ra, chị chậm vết thương mà chị sót thương giúp tôi. Tôi ôm đầu gối bất lực, mặc chị làm gì làm. Chị bỗng nuốt nước miếng rồi nghĩ tới cảnh mình bị hành hạ, phía trước tôi là tấm gương soi (dành cho dân tập gym ấy mà). Qua gương tôi thấy chị cứ e dè + Chị sao vậy? + Chị đang nghĩ tới cậu chủ sẽ xử chị như thế nào? + Xử chị? Sao lại xử chị? + Hic.... chị lỡ dẫm chân Tiểu Dần, giờ nó gãy rồi. Chị mới vừa mang nó vào trạm xá thú y hồi sức.
|