Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 158 + Tốt. Mỗi ngày lên đây đấu. Hắn đứng dậy thở hổn hển, hắn cố tình tránh tôi. "Sao có thể? Mày lại rung động trước cậu ta cơ chứ, không đâu không thể đâu?" Tôi gượng dậy tự nhìn cánh tay, do tôi đỡ đòn của hắn mà nó đau nhói lên, hắn ra tay quá mạnh, cơ mà không gãy xương là may rồi. . . + Mới về sao? Sao rồi, cậu chủ có khó chịu không? - chị Linh + Không, cũng may hắn không có trong văn phòng - tôi thở dài ngồi xuống uống nước. Tôi mỗi ngày phải đem cơm đến cho hắn, khỉ thật, làm như nhà hắn nhỏ lắm vậy. Dọn chưa đủ mệt hay sao mà còn bắt tôi đưa thức ăn, chị Linh nói lúc trước hắn có khi nào ăn ở nhà đâu. + Chết, bà chủ ghé. Em mau chuẩn bị ly nước trái cây giúp chị - chị phóng ra đón mẹ hắn khi nghe tiếng xe, tôi thở phào cúi xuống lấy máy quay sinh tố ra, giờ tôi đã hiểu cảm giác làm người làm cực vô cùng, nhìn sắc mặt của chủ để sống sót từng ngày. Mẹ hắn vừa tiến vào thì cũng là lúc tôi vừa làm một ly. Tôi mang ra đại sảnh + Mời bà chủ. Mẹ hắn nhăn mặt + Cậu.... chẳng phải..... + Bà chủ, đây là anh của Nam Kỳ. Do thiếu nợ cậu chủ nên làm thay. Giống cô hai y như đúc vậy. Mẹ hắn như không tin, nhìn sơ ngang qua tôi, nghía từng chút + Em cậu đâu? + Dạ.... nó, nó đi ra nước ngoài rồi. + Vậy à - mẹ hắn uống ly nước rồi vỗ bàn một cái rõ to - Phản bội em tôi mà còn mượn tiền, làm thuê. Tôi sợ xanh mặt đứng nép bên mà cúi mặt, Tiểu Dần từ đâu chạy ra sủa um sùm, chắc có lẽ tiếng vỗ bàn hồi nãy nên nó hoảng. Mẹ hắn thì vốn không thích vật nuôi, mà nó cứ tru mỏ lên sủa bà làm bà bực thẳng chân đá nó làm nó rên ẳng ẳng. Tôi giật nảy mình liền ôm nó vào lòng mà vỗ về. Cùng lúc đó hắn vừa về tới (biết có chuyện nên chị Linh gọi hắn về) hắn thấy tình cảnh này liền đi tới đứng trước mẹ hắn + Chị làm gì vậy? + Làm gì? Chị về đây hỏi em. Ly dị cũng không cho chị hay là sao? Ba tháng nay không hề một cú điện thoại cho hay, lại còn dẫn anh kẻ phản bội em vào nhà làm thuê + Em đang hỏi chị sao đá Tiểu Dần. Làm gì làm xin chị đừng đụng Tiểu Dần cơ mà. Mẹ hắn khoanh tay ngồi phệt xuống. + Được, được lắm. Giờ đủ lông đủ cánh rồi.... + Đủ rồi chị Âu, đó giờ núp dưới bóng chị em đủ mệt rồi. Em giờ sẽ tự làm chủ. Toàn bộ nhân viên và người làm của chị em sa thải không chừa một tên - mắt hắn vô hồn nói làm mẹ hắn hoảng, đây là lần đầu hắn dám cãi lời mẹ. Mẹ hắn tức lắm nhưng cố dằn người xuống vì nghĩ đến cơn bệnh tim của hắn + Vậy được, mau đuổi nó ra nhà. Em đau khổ chưa đủ sao? + Người li dị là em, còn tên này... - hắn chỉ tôi và liếc tôi nửa con mắt - ....là tên em thuê làm người ở. Mẹ hắn giơ tay lấy túi xách đi te te về phòng, quả thật thằng con trai của bà rất lạ, chỉ mới li dị một người vợ mà nó đã thay đổi đến chóng mặt. Hắn nhìn Tiểu Dần trên tay tôi rồi xoay đầu về phía Thiên Hy (tài xế chở hắn về) đứng phía ngoài + Thiên Hy, chuẩn bị xe đưa đến trạm xá thú y. + Cho tôi đi cùng với. Xin cậu - tôi nài nỉ, hắn nhìn ánh mắt tôi rồi không nói lời nào mà bước ra xe. Có nghĩa là cho rồi đó mà bày đặt xạo + Khoan đã, Kha Lạc. - Mẹ hắn bất ngờ đứng trên cầu thang gọi - Bệnh viện vừa thông báo vừa đủ máu và tim hợp với em cho em phẫu thuật. Sắp xếp phẫu thuật tim cho chị càng sớm càng tốt. + Đủ máu? - hắn khó hiểu, máu hắn là máu cực hiếm, suốt hai mươi năm trời kiếm không đủ mà đùng một cái lại đủ cho hắn làm phẫu thuật tim, nếu có thì phải có người cùng nhóm máu này mà hiến hằng ngày thì may ra mới đủ máu để vẫn còn trong hạn sử dụng cho tới thời điểm hắn phẫu thuật cơ mà. Hắn ngồi trên xe mà cứ suy nghĩ suốt rồi nhìn sang phía tôi, hắn thấy tôi ốm hơn trước rất nhiều, xương đòn gánh ở cổ cũng lộ ra, gân tay nổi đầy, hai má hóp vào. Hắn liền lắc đầu; không đâu, làm gì có chuyện cậu ta hiến máu, hơn nữa cậu ta cũng đâu khỏe mạnh mà hiến lượng lớn như vậy, mình đánh cậu ta, cậu ta không ghét thì thôi mắc gì hiến máu + Tiểu Dần, đau không? - tôi bế nách nó, nó lè lưỡi liếm mặt tôi. Hắn ngồi chống cằm nhìn tôi lẫn Tiểu Dần. . . .
|
Continue 159 Tiểu Dần thì tốt rồi, nó được ở trạm xá thú y để theo dõi. Híc, ở nhà không có nó buồn thấy bà nội. + Có gì đóng cửa nhà đàng hoàng + Ok chị. Chị ngủ trước đi ạ - tôi vừa cười vừa rót nước vào ba ly. Tôi bưng ba ly nước lên phòng luyện tập cho hắn. Hắn, Bắc Hải và Nhất Kỷ đang chơi đánh bài thì phải. Dĩ nhiên bọn họ cũng không biết chuyện của tôi, họ chỉ biết như bao người khác mà thôi và không ai dám nhắc trước mặt hắn vì hắn đúng là thay đổi kinh niên. + Chán quá, chơi ba tay như thế này vui gì. + Ế, Có Kỳ Nam kìa. Vào chơi luôn đi cho đủ bộ tiến lên. + Không, em không chơi. Bắc Hải tặc lưỡi câu cổ kéo tôi xuống ghế + Chơi đi. Nào, chia bài. Nhất Kỷ bắt đầu chia bài, tôi ngồi đối diện hắn mà không dám nhìn mặt hắn. Bài đã chia xong, mười ba lá trước mặt tôi làm tôi sợ, nói đúng hơn là tôi làm gì có tiền để chơi với lũ đại gia này. + Ano.... em không có tiền. Thôi em làm việc nha - tôi đứng dậy thì Nhất Kỷ nắm tay tôi lại. Hắn trừng tôi + Trời đã tối mà mày còn bắt người ta làm việc sao? - Nhất Kỷ ký đầu hắn - không tiền thì chơi không tiền đi chứ không lẽ nghỉ chơi. + Đúng đó, thằng quỷ Lâm Triều đã biết vài tuần nữa mày phẫu thuật rồi mà còn hẹn với bạn gái làm hại chúng ta không đủ người. Để suy nghĩ đã.... hay chơi uống nước đi. + Mày trẻ con vậy? + Lột đồ - hắn vừa bắt bài vừa nói đúng hai từ làm hai người bọn họ sững sờ rồi cười tán thành. OMG, chơi lột đồ sao? Tôi nuốt nước miếng một hơi rồi nhìn hắn, tôi thua chắc rồi. Ánh mắt hắn trừng tôi không lẽ tôi không nghe + Thôi cái thằng này, mày làm gì nó sợ dữ vậy? - Bắc Hải vỗ lưng hắn. + Tùy cậu ta. Tôi vội xua tay: + Không, không. Em chơi được. Cuộc chơi bắt đầu, trên cơ thể tôi hiện giờ chỉ có bốn món: quần, áo, quần nhỏ và cái đồng hồ. Phải cầm cự sao cho chỉ lột đồng hồ và áo thôi. Xui thay, ngay ván đầu tôi thua vì chặt tứ quý bởi hắn. Tôi ngậm ngùi lột cái đồng hồ rồi tiếp tục.... cứ thế, một tiếng đồng hồ trôi qua. Tôi đúng là thiên tài, lột đúng cái áo và đồng hồ thôi. Hắn thì nhiều phụ tùng hơn vì hắn còn có nhẫn, hắn mặc hai lớp áo. Nhưng giờ hắn chỉ còn cái quần tây và đồng hồ mà thôi. Cả Bắc Hải và Nhất Kỷ thì chơi giỏi nên áo bọn họ vẫn còn trên người, chỉ có vài phụ tùng là mất thôi. + Tới....hahaha - Nhất Kỷ tới ba bích. Vậy cả ba nhà đều thua. Bắc Hải lột áo, hắn thì đồng hồ....còn tôi thì.... cả ba người bọn họ nhìn trân tôi + Thôi đi chứ, thua thì chịu đi nhóc. Tôi e dè đứng dậy, tay tôi run run đưa lên khóa quần, vì đây là lần đầu tôi trần trụi chỉ còn một quần nhỏ trước ba người như thế này + Dẹp đi, hết hứng chơi - hắn bật dậy làm tôi ngạc nhiên. + Ê, lâu rồi không đấu vật. Tụi mình chơi đi - Bắc Hải vịn vai hắn từ phía sau, hắn suy nghĩ hồi lâu rồi nhăn mặt nhìn sang tôi như ẩn ý + Được. + Chú em cũng chơi luôn nhé - Nhất Kỷ cười tươi, tôi lại giật mình, sao cái gì cũng bắt tôi chơi hết vậy. Cuộc đấu đầu tiên là Nhất Kỷ và Bắc Hải + Ano.... để em đấu với anh Bắc Hải cho ạ - tôi giơ tay tươi cười. Hắn nắm vai tôi lại: + Cậu phải đấu với tôi - ánh mắt hắn xa xăm khiến tôi giá lạnh tận tâm can. Kết quả là Bắc Hải thua Nhất Kỷ tâm phục khẩu phục. Tới lượt tôi với hắn, hai người ngồi dưới thấm mệt nhưng reo hò không ngớt. Hắn nhếch mép cười, cơ ngực lẫn bụng hắn lộ ra. Tiếng chuông vừa vang lên thì hắn nhào đến đấm ngay bụng tôi khiến tôi giật lùi vài bước, hắn tiếp tục từ phía sau choàng tay lên cổ tôi mà siết, tay tôi bám chặt cánh tay hắn như muốn thoát khỏi gọng kiềm này. + Có hai lựa chọn cho cậu. Một, cậu đánh cho đàng hoàng; hai, cậu cứ để tôi đánh như mấy ngày qua. Hắn buông tôi ra làm tôi ho lấy hơi, hắn liền giơ chân đá và hong tôi khiến tôi khụy ngay.
|
Continue 160 Hắn nắm hai vai tôi đối diện hắn, hắn thừa biết tôi không đánh trả hắn cơ mà + Được, ngày mai cậu sẽ biết điều gì xảy ra. Là do cậu chọn. Hắn ném tôi xuống mạnh bạo + Kha Lạc, được rồi. Mày thắng rồi. Hai người họ nhào lên đỡ tôi, họ chưa từng thấy hắn đánh thô bạo đến như vậy. Hắn lấy khăn treo trên kia khoác lên người đi ra khỏi phòng. Bấy giờ, Bắc Hải và Nhất Kỷ nhìn nhau mới hiểu ra rằng những vết bầm cũ lúc tôi cởi áo quần ra là xuất phát từ đâu + Em sao rồi? Đứng nổi không? + Em ổn cả, được mà. + Nó thường đánh em như vậy sao? + Không đâu, đừng hiểu lầm. Tại nay em không sung nên không đánh trả trên võ đài này thôi. Tôi cười trừ, điều tôi lo lắng hiện giờ là không biết nay mai hắn sẽ có trò chơi mới gì với tôi, câu nói lúc nãy của hắn cứ quanh quẩn trong đầu của tôi suốt. . . "Nửa đêm, cả đám đi vào căn nhà hoang. Tiểu Hân đã dụ tất cả vào......" Kim đệ ngồi ăn bắp rang bơ mà ngồi nghe truyện ma qua ra-đi-o. Phong soái từ phía sau nhẹ nhàng hù nó + Hù..... + Chắc hết hồn. - nó ngồi ăn ngấu nghiến mà ngước lên nhìn anh nói một cách tỉnh bơ. Anh cười và giơ tay tắt đi cái ra-đi-o. + Đi thôi. Bữa nay là kỷ niệm hai mươi năm thành lập công ty của cha Phong soái. Anh sẽ cùng Kim đệ đến bữa tiệc; anh thiết nghĩ, Kim đệ sẽ tạo tình cảm với cha mẹ anh trong dịp này, ra mắt ấy mà. Chiếc xe ngừng lại bên một công ty nằm giữa trung tâm thành phố, nó phải há hốc mồm mà trầm trồ. Cả hai tiến vào với bộ đồ veston xám như đồ cặp vậy, tóc tai gọn gàng. Cả công ty nhìn hai người mà lấy làm lạ. Phong soái thấy ba mẹ mình dưới kia liền choàng tay qua vai Kim đệ kéo đi. Trước mặt Kim đệ là cặp vợ chồng khá trẻ và quý phái + Chào cha mẹ. Đây là..... - anh bỗng sựng lại, chết thật. Anh đúng là vô tâm. Đến tận bây giờ anh chưa biết tên thật của Kim đệ + Cháu là Kha Cổ. Khì khì, cháu ở chung nhà với anh..... - Nó cũng chẳng tốt lành gì đâu, nó cũng đâu biết tên Phong soái + Đúng đúng. Em ấy ở chung nhà với con - anh gãi đầu. Ba mẹ anh nhìn nhau rồi cười, lần đầu tiên con mình chịu ở chung nhà đấy, cơ mà mẹ anh nhìn thấy Kim đệ như có cảm tình sẵn bởi tính trẻ con, ngô nghê và ngây thơ của nó. + Chắc nó làm phiền cháu nhiều lắm hả? + Đâu đâu bác. Con làm phiền ảnh mới đúng, ảnh nấu ăn rất ngon. + Nấu ăn??? - mẹ anh ngạc nhiên + Ha ha, con trai chúng ta lớn thật rồi - ba Phong soái xoa đầu nó làm nó cười híp mắt + Cháu cứ tự nhiên nhé. + Vâng ạ - nó đợi câu này nãy giờ, Kim đệ phóng đi về phía bàn ăn mà lấy những thức ăn nhanh mà nhâm nhi. Ba Phong soái hất vai của mẹ Phong soái + Đúng ý bà rồi, hủ nữ ạ. + Ông này, làm như ông không kết thằng đó vậy. - mẹ Phong soái cười và xoay sang Phong soái - Hải Quân, mẹ chịu thằng "dâu" này rồi. Con mà bỏ nó thì hủ nữ như mẹ sẽ thiến con. Phong soái cười híp mắt ưng bụng, hai tay vỗ vai mẹ mình. + Không ấy vài bữa nữa dẫn nó về nhà chơi cho nó biết nhà chồng tương lai - ba anh vỗ vai Phong soái + Ba, đừng làm bậy. Em ấy là trai thẳng đấy. Con đang bẻ.... + Căng vậy, cần mẹ giúp không? Cả ba người họ nhìn theo phía Kim đệ đang nhâm nhi ly rượu vang. + Kha Cổ, con cũng ở đây? - nó chợt nhận ra giọng nói này, là của cha nó. Kim đệ xoay lưng lại thì gặp cha mình và Thanh Sơn + Vâng, con được mời đi. + Kha Cổ, em có chuyện cần hỏi anh - Thanh Sơn câu cổ nó về phía kia - anh có gặp Kỳ Nam không? + Có, mấy ngày trước anh có đến thăm anh Kha Lạc thì gặp anh Kỳ Nam. Giờ đang sống trong nhà anh hai với danh nghĩa người làm - Kim đệ lắc đầu, nó cũng bó tay vì tôi cũng có nói đây là quả báo khi tôi gạt anh nó + Nó vẫn khỏe hả?
|
Continue 161 Kim đệ nhìn trân Sơn, nó đâu có biết tôi với Sơn là hai đứa bạn thân. Kim đệ thở dài rồi lắc đầu: + Mặt mày hốc hác hơn, ốm đi rất nhiều. Anh thấy tay anh Nam có nhiều vết bầm nữa. Tay Sơn siết chặt, mắt nhìn đăm đăm phía xa + Anh đi trước, anh cần đi toilet - Kim đệ cười rồi chạy riết vào toilet tiểu tiện, nó nhớ lại lúc gặp tôi thấy thương cho tôi mà nó chẳng giúp được gì. Kim đệ rửa mặt, xóa tan nét đượm buồn rồi tự cười với chính mình trong gương. Nó quay nhanh để đi ra thì vô tình đụng phải một người đàn ông + Xin lỗi. + Xin lỗi là xong sao? - hình như ông ra đã say và đang cố kiếm chuyện với nó. Ông ta mắt đỏ ao nhìn trân nó rồi ông ta kéo cổ áo nó lên - mày có biết cái áo tao đáng giá bao nhiêu không thằng hầu này. Ông ta đẩy nó ra khỏi toilet làm mọi người đều nhìn về phía hai người. Phong soái đang loay hoay với khách của cha mình thì cũng làm lạ vì những tiếng động ấy. Anh xoay lại nhìn thì gặp người đàn ông lạ đang nắm cổ áo Kim đệ mà áp sát vào tường như rất tức giận, anh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra mà người đàn ông kia đã ném nó xuống đất và lấy chai rượu phía dưới định đánh vào người nó. Nó xanh mặt định đưa tay đỡ thì Phong soái từ đâu bay tới ôm nó cứng ngắt, anh ăn đủ chai rượu vào đầu, chai rượu vỡ tan và rượu thì thấm khắp người anh. + Phong.....soái. Phong soái - Kim đệ giật mình liền nắm lấy bờ vai anh và gọi + Em không sao chứ? - Phong soái mỉm cười với nó, nó chỉ vừa lắc đầu thôi thì máu chảy từ trên đầu chảy dài xuống mặt và anh gục trên vai nó + Này, anh làm gì thế? - trong lúc đó, cha Phong soái liền nắm tay người đàn ông kia mà nhăn mặt + Ông không thấy à, nó làm dơ áo bạc triệu của tôi mà còn khiêu khích. Tôi đang dạy người hầu giúp ông - người đàn ông đó mỉm cười khinh bỉ + Ông nói con trai tôi là người hầu? - cha Kim đệ từ phía đông đi ra làm người đàn ông đứng hình giây lát rồi xanh mặt + Con.....con ông???? + Cho dù nó không con tôi thì ông cũng đối xử với người làm như vậy? Ông đúng là khinh người. + ĐỪNG NÓI NỮA, MAU GỌI CỨU THƯƠNG ĐI, LÀM ƠN GỌI ĐI - Kim đệ bỗng la lên khi Phong soái gục xuống, mọi người mới bắt đầu chú ý tới hai người bọn họ ------ Phong soái tỉnh lại, người anh gặp đầu tiên là Kim đệ với vẻ mặt lo lắng. Chính xác là nó ngồi bên giường anh suốt mấy canh giờ. + Tỉnh rồi, anh tỉnh rồi - nó vui mừng đứng bật dậy mà chống tay lên gối Phong soái đang nằm. Phong soái cố gượng dậy, đầu anh đã được băng bó bột trắng xóa. Một tay anh chống xuống nệm, một tay ôm đầu đau đớn + A...no. Cậu.....là ai vậy? - anh phán một câu nhẹ nhàng như làn gió lướt qua cuộc đời nó, mặt anh không một cảm xúc mà nhìn nó. Nó trân người, nụ cười tắt hẳn + Gì vậy chời? Giờ phút này mà con đùa dai vậy Phong soái. Anh làm em lo đấy - nó cười vang, nó vỗ vai Phong soái rõ đau vì bình thường anh hay đùa với nó. + Xin lỗi, có vẻ tôi với cậu quen nhau thân hả? + Để em gọi bác sĩ - nó xanh mặt run người quay đi, tay nó vừa đụng đến cánh cửa thì nghe tiếng cười khúc khích, nó quay lại thì Phong soái đang ôm bụng cười cho bộ dạng lúc nãy của nó + Đùa tý thôi, em dễ thương thật - không hiểu sao mặt Kim đệ quê quê, tự nhiên có người con trai khen nó dễ thương làm nó ghê ghê. Mặt Kim đệ đằng đằng sát khí tiến lại Phong soái. + Ế ế, khoan đã....có gì từ từ nói - Phong soái cảm nhận được luồng khí lạnh ấy liền lùi lại mà sát tường. + Đùa vui? Có biết em lo như thế nào không? - nó cúi mặt, tâm trạng nửa vui nửa giận + Lo á? Sao em phải lo? Nó quát ngay: + Phong soái chết tiệt, lỡ anh bị gì thì em ăn nói như thế nào? Tự nhiên nhào vào đỡ đòn, ai mượn.
|
Continue 162 Bỗng tay Phong soái nắm lấy cổ tay nó kéo vào lòng anh, anh định nói gì đó nhưng gặp khuôn mặt đầy có lỗi của nó làm anh rung động. Anh ôm làm nó ngạc nhiên + Kim đệ, anh sẵn sàng vì em mà mất cả tính mạng này, vì thế đừng áy náy. Nó cười vang cũng ôm anh, ôm theo kiểu anh em + Hahaha, dành lời này cho người yêu anh kìa. Sến súa - nó vỗ lưng anh + Sến? Hừ, số điện thoại người yêu em là số mấy? + Tự nhiên lạ vậy? Chưa có người yêu sao có số - nó nhún vai xác định + 016481xxxx, lưu đi. Số bạn trai em đó - Phong soái cười hiền hòa làm nó choáng, nó nghe nhầm hả, đây chẳng phải số điện thoại của anh sao? Sao giống đang tỏ tình với nó vậy + Kho..an khoan đã. Anh còn đau đầu à! + Ừ, đau lắm. Đau lòng á, em mà không lưu số đó dưới tên 'bạn trai' thì anh càng đau lòng hơn. Nó câm nín luôn, gì vậy trời. Nó nhận được bao nhiêu lời tỏ tình rồi nhưng chưa bao giờ nhận từ một người con trai đầy lạ hoắc như thế này, lại là người anh mà nó rất quý mến. Hơn nữa hình tượng Phong soái lạnh lùng đã biến mất rồi, sao anh dạn dĩ và như trẻ con vậy, còn tỏ tình với nó nữa chứ. Trong lúc nó nhìn trân Phong soái thì anh đã ôm chặt nó như con mèo ôm trái banh, nó hoảng hồn đẩy anh ra nhưng làm sao thoát khỏi móng vuốt mèo gian kia, Phong soái kê mặt vào lòng nó + Nghe này, tim em đang đập nhanh. Tim anh còn nhanh gấp mười lần, Kim đệ, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi, cứ mỗi lần nhìn em vui vẻ, quây quần bên Lôi ca thì anh lại ghen tỵ, anh muốn người làm em vui vẻ chỉ một mình anh mà thôi. Anh thích em thật đấy, Kim đệ - anh lấy tay kê đầu nó áp sát mặt anh, anh hôn môi nó, nụ hôn mà anh mong ước thực hiện bấy lâu nay cuối cùng cũng được thực hiện. Nó ngọt ngào làm sao, nó vỗ lưng Phong soái vì như nó bị ngộp + Phong soái, anh thích em thật lòng ư? + Anh thề - anh đưa tay lên trời, nó cúi mặt khó chịu. Nó muốn như mọi ngày, vẫn được Phong soái nấu cho ăn, chăm sóc nó và được anh đưa đi học, nói chung giống như hai người anh em đúng hơn. Giờ nó mà từ chối thì liệu những gì sau này còn giống như trước không? Nó không muốn dọn về nhà không tình thương kia đâu, không muốn ở một mình chờ ngày tháng trôi qua, nó vò đầu khó chịu. Khoan đã, nếu....nếu nó là người yêu của Phong soái thì chẳng phải nó muốn gì được nấy hay sao? Nó ăn bất cứ lúc nào nó muốn mà không sợ mấy nhỏ nữ sinh làm phiền nó, nó sẽ được chiều chuộng hay sao? Haha, nó sẽ chẳng phải ở nhà một mình mỗi khi Phong soái được mời đi dự tiệc cùng với mấy nữ sinh kia hay sao? Nó chỉ vừa nghĩ tới trong tay nó là một soái ca mà cả trường hằng mong ước có được, được ăn cả thế giới mà chả sợ làm phiền anh. Nó cười vui vẻ ngước mặt lên, kéo vạt áo Phong soái lại mà hôn anh + Cái này là anh tự chịu - nó cười gian làm anh rùng mình như anh sa vào cạm bẫy của nó lúc nào không hay. Nhưng dù sao anh cũng không ngờ sao Kim đệ đồng ý nhanh như vậy? Không lẽ Kim đệ cũng là gay. Gay gì đâu, nó chỉ nghĩ đơn thuần là hai người con trai yêu nhau rồi nó sẽ được anh chăm sóc toàn bộ, nó nào biết rằng cúc nó sẽ nở hoa bởi con sâu của anh sẽ hút những tinh mật từ nó, nó đâu biết hai người con trai yêu nhau là phải xxx đâu, nó chưa nghĩ tới luôn á. . . + Quốc Anh, Quốc Anh - tôi vào phòng tìm nó để chuẩn bị cho nó đi học, nhưng căn phòng trống trơn. Sáng sớm như thế này thì nó có thể đi đâu được ta. Tôi tìm mọi ngóc ngách mà chẳng thấy tung tích nó, tôi hoảng liền mở tủ quần áo ra nhưng trống trơn. Nó bỏ nhà đi sao? Tự nhiên lúc này trong đầu tôi u u lời nói của hắn lúc trên võ đài. Tôi tức tốc mở cửa phòng hắn làm hắn giật mình, hắn đang thay đồ + Em.....em tôi đâu? - tôi thở hổn hển Hắn khẽ nhếch mép tiếp tục săn tay áo lên. Tôi bực bội nhào đến nắm cổ áo hắn hét lên + Em tôi đâu? Mau trả em tôi - tôi nhăn mặt nhưng có vẻ cầu xin + Chắc có lẽ dạy bảo cậu một khóa, tiêu cái áo trắng tôi rồi - tôi giật mình vội buông cổ áo hắn ra, tôi quỳ xuống cúi gầm mặt + Xin cậu, Quốc Anh còn nhỏ, đừng làm hại nó. Bốp - hắn đưa chân đá vào mặt tôi, hắn ghét nhất là con trai mà quỳ gối van xin này xin nọ. + Nếu biết trước thì cậu nên nghe lới tôi mới phải - hắn kê miệng sát tai tôi mà nó làm tôi xanh mặt. + Tôi biết lỗi rồi, xin cậu tha lỗi. Hắn lướt ngang tôi vô tình. Hắn lấy cặp táp lên mà đi xuống nhà, tôi vội chạy theo + Kha Lạc, em tôi cậu giấu nó ở đâu? Hành hạ tôi như thế nào cũng được nhưng đừng làm hại nó
|