Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 153 Nói vậy tôi ký vào đây thì phải làm ở đợ cho hắn suốt đời hay sao? Liệu hắn có đánh chết tôi hay không? Hắn chuẩn bị bước ra khỏi ngưỡng cửa thì tôi vội: + Kh...Khoan.... tôi ký. Tôi sẽ ký - tôi ngước mặt nhìn khuôn mặt hắn, hắn đang cười, nụ cười đầy ẩn ý. . . . *Vài ngày trước* Cũng gần cả tháng rồi mà Sơn chẳng có cách gì giúp tôi ra khỏi nhà tù ấy. Mắt nó thâm quầng cả lên, mặt mày hốc hác vì mất ngủ. Nó liên hệ những người có chức vụ nhưng khi nghe đến tên Kha Lạc thì họ từ chối khéo ngay. Cũng phải thôi, đụng vào hắn thì cũng như đụng vào cha hắn - bộ trưởng công an rồi. Mặc dù nó cũng là con đó nhưng chỉ là con thứ, so cách mấy cũng không đấu lại con cả được. Hơn nữa ai mà chẳng biết cha hắn thương hắn nhất. Khi có tiệc tùng hay gì đều dẫn hắn theo giới thiệu này nọ, Kim đệ chưa chắc gì được như hắn nữa là..... Nó đương nhiên là có một cách là báo sự thật cho cha, nói rằng hắn dùng quyền lực cha hắn mà bỏ tù người vô tội và dĩ nhiên cha hắn sẽ rất ghét mấy vụ này, thế nào cũng bắt hắn thả tôi ra nhưng quan trọng là ăn nói như thế nào? Không lẽ nói vì tôi giả gái cưới hắn rồi để bị phát hiện nên bị hắn bỏ tù. Cha hắn sẽ nổi điên mất, mặt mũi cha hắn sẽ bỏ đi đâu. Nó ngồi trong phòng suy nghĩ cả chục câu chuyện cuối cùng cũng nghĩ ra một câu chuyện hoàn hảo. Nó vui mừng vội phóng xe một mạch đến nhà cha mình. Nó đậu xe và vừa bước vào nhà thì gặp mẹ + Ô, con trai. Sao cả tháng nay con không về nhà, gọi điện cũng không bắt máy - bà ta tiến lại nắm tay nó quan tâm. Nó lướt qua một cách vô tình, từ khi nó biết bà ta cũng là mẹ tôi thì nó càng hận hơn. Nó tiến về phòng cha mà làm người mẹ nó hững hờ chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.... Hắn được triệu tập bởi cha hắn ngay sau đó. Hắn đằng đằng sát khí, từ khi hắn biết tôi là trai giả gái thì hắn chẳng khi nào cười, mặt hắn lúc nào cũng u ám và càng ngày càng độc tài hơn. Hắn đằng đằng sát khí tiến vào ngôi nhà cha hắn. + Con tới chơi à, cha con đang ở trong phòng. Ăn miếng trái cây cho khỏe - bà ta vừa gặp hắn, bà ta cũng vừa trong bếp ra định mang dĩa trái cây vào phòng thì gặp hắn + Tránh ra - hắn quơ tay đi tới mà vô tình làm rơi dĩa trái cây trên tay bà ta. Hắn gõ cửa phòng - con, Kha Lạc. + Vào đi. Hắn tiến vào hiên ngang nhưng mặt vẫn nhăn nhó, cửa vừa đóng lại thì một cuốn sách bay thẳng tới đầu hắn và đập thẳng vào trán hắn. Do cuốn sách có góc cạnh được bao bằng thép nên khiến hắn bị rạch một đường trên trán. Cha hắn đứng bật dậy đập bàn: + Mày cả gan mượn danh tao từ khi nào? Gan mày cũng lớn lắm. Mặt cha hắn tức hơn bao giờ hết. Hắn siết chặt tay im lặng, hắn thừa biết do thằng Sơn mách lại + Mày còn im được sao? Mày có biết giam người vô cớ bị tội gì? + Vậy cha có biết tại sao con giam nó? Hắn làm cha sững sờ, ông cười khổ. Không ngờ có đứa con ngang ngược như thế này, ông tức quá liền lấy cây bút máy kế bên mà chọi thẳng tới may mà không trúng hắn. + Mày còn nói được? Ly dị vợ cũng không nói với cha mày một tiếng, chiếc nhẫn ấy coi như bồi thường danh dự, mày tiếc rẻ chiếc nhẫn ấy mà bắt anh người ta bỏ tù. Mày....mày quả thật làm cha tức điên? Hắn thở phào nhẹ nhõm, vậy là thằng Sơn không hề kể vụ tôi giả gái. Hắn ngồi xuống bấm điện thoại: + Tiền bạc không quan trọng nhưng....ai đụng vào con nhất định trả giá. + Trả giá? Ý con là gì? + Cha không cần biết. Con làm điều hợp pháp, không phải vu oan. + Tao không cần biết có chuyện gì. Mượn danh bỏ tù thì không được. Mau thả nó ra. Hắn cắn nhẹ môi, hắn đang bực thằng Sơn. Bất cứ ai đụng vào hắn thì coi như hết đường sống, hắn không thể để tôi ra ngoài nhởn nhơ vui vẻ sau khi đụng vào hắn.
|
Continue 154 Trên đường về nhà, Thiên Hy cứ nhìn hắn qua gương chiếu hậu liền thở dài + Lạc gia, gần đây cậu không được vui. + Không phải chuyện cậu.... - hắn im chốc lát như nghĩ ra được gì đó - liên hệ với trung úy Thiên Khang cho tôi. . . Sau khi tôi ký thì tôi được thả ra ngay, hắn rút đơn kiện. Không truy cứu nữa, tôi đi sau lưng hắn ra khỏi đồn công an, giờ đây tôi chỉ nhìn lưng hắn thôi thì tôi đã lạnh tóc gáy lên rồi. Tôi được hắn chở về nhà hắn, ngôi nhà quen thuộc đối với tôi như có điều kỳ lạ thay là không một ai trong nhà, ngay cả bảo vệ cũng không có. Tôi vừa vào nhà thì gặp ngay thằng Quốc Anh đang nấp sau căn phòng của nó, nó hé hé cửa nấp đó làm tôi đứng hình. Chậc, sao tôi lại quên béng nó đi, tôi chạy ù tới ôm chặt nó + Quốc Anh. Nó thấy tôi thì mừng lắm, nó cũng ôm siết tôi mà reo lên. Hắn bỗng sựng lại khi thấy Quốc Anh, hắn nhăn mặt. Không phải hắn không đuổi Quốc Anh ra khỏi nhà mà là sau tết thì trường nó chuyến đi học thực tế cả tháng và nó chỉ mới về mấy ngày nay. May mà nhờ có chị Linh chăm sóc nó và cả tháng nay thì đây là lần đầu hắn gặp nó. Hắn tiến tới, hai tay bỏ vào quần: + Đuổi nó ra khỏi nhà. Tôi xanh mặt cứ ôm chặt nó mà nhìn hắn, nó cũng sợ dáng vẻ này của hắn mà siết chặt tôi. Sau khi nó về đây thì nó có nghe chị Linh kể rằng tôi và hắn cự lộn và cả tháng không thấy tôi về, mỗi ngày nó đi học về thì cứ ở suốt trong phòng, hắn đi làm về thì nó đều hé cửa ra nhìn. + Kha....Kha Lạc. Cậu cho nó ở đây đi. Tôi hứa, tôi hứa sẽ không làm phiền cậu, sẽ không xuất hiện trước mặt cậu. Nó bỗng khóc toáng lên, nó đã đúng. Nó đoán là tôi bị bại lộ và vài ngày trước nó còn nghe hắn nói chuyện điện thoại rằng sẽ bày mưu bắt tôi ký vào hợp đồng bán thân. Nó run sợ, hắn bỗng nhói lên, hắn nhìn Quốc Anh mà siết chặt tay vì tính tình trẻ con khá giống em trai Kim đệ của hắn ngày xưa. Hắn quay đi + Nói được thì làm được. - tôi mừng rỡ cám ơn hắn lía lịa. Tôi nhìn nó mừng rỡ, nó thì thương tôi. + Quốc Anh, hắn...... Hắn không đánh em chứ. + Không, anh hai sao mình mẩy dơ hết thế này. Tôi ôm chầm nó, cũng may nó không sao. Trong phòng làm việc, hắn vẫn hút thuốc. Tôi hơi khó chịu với mùi của nó lơ lửng khắp căn phòng. Hắn tiến lại mà phà thẳng vào mặt tôi làm tôi ho + Ghét sao? - hắn nhăn mặt. Tôi e dè lắc đầu - Tôi chỉ muốn hỏi cậu một điều. Tại sao giả gái gạt tôi? + Kha Lạc, tôi không cố tình gạt cậu... - ngay lập tức tôi bị hắn giơ chân thúc đầu gối vào bụng tôi làm tôi đau đớn + Cậu đang nói chuyện với bạn ư? Tôi run người, hắn đánh tôi đau quá. + Xin lỗi,.....cậu chủ. Hắn dịu xuống, ra hiệu cho tôi tiếp trả lời câu hỏi của hắn + Cậu chủ, chỉ là lý do riêng. Như hắn không hài lòng với câu trả lời này. Hắn cũng không thèm hỏi nữa + Nghe cho rõ, tôi mà nghe cậu gọi tên tôi một lần nữa thì sẽ có hình phạt cho cậu.... à không.... hễ cậu làm sai hay không vừa mắt tôi thì đều có hình phạt cho cậu. Giờ cậu là đầy tớ tôi, tôi nói một thì cậu biết mình phải làm gì? - hắn lấy tay chỉ chỉ vào ngực tôi, hắn nghiến răng nói từng chữ - Bây giờ và kể từ sau, xuất hiện trước mặt tôi thì phải sạch sẽ. ĐI TẮM. + Vâng, cậu chủ. - tôi nghẹn nghẹn đáp lời. Tôi ra khỏi phòng rồi tự ngửi mình, đúng là hôi thật, mình mẩy cũng dơ dáy hẳn lên. . . + Yohoooo, về tới nhà rồi. - Kim đệ vừa bước xuống xe thì chạy ngay vào nhà. Nó được Phong soái đưa đón đi học mỗi ngày, không từ ngày nào cả. Nó chạy ù vào nhà thì đã thấy những món ăn trên bàn. Nó biết mà, cho dù bận tới đâu thì ba bữa vẫn nấu cho nó ăn. Nó như trẻ con bốc lấy ăn vụn + Không rửa tay? - Phong soái cũng nối bước sau lưng, nó hoảng. Nó xoay đầu lại mà cười gian manh + À Phong soái. Tay nghề anh càng ngày càng tiến bộ. Ngon đến nỗi em không thể không ăn. - nó viện cớ
|
Continue 155 + Đừng nịnh, mau đi tắm. - Phong soái nói rồi cũng bước lên về phòng tắm. Anh tắm ra thì nhìn vào bếp, nó vẫn chưa ra. Anh tranh thủ hâm nóng thức ăn, từ ngày nó dọn về thì anh vui hơn hẳn, anh cứ tưởng trong căn nhà này là nhà của hai vợ chồng trẻ, trong đó nó là vợ anh. Chỉ nghĩ nhiêu thôi thì anh cũng có động lực sáng thức sớm nấu ăn, lại còn làm cơm mang theo trưa ăn nữa chứ. Anh nhìn lại cánh cửa phòng nó thì vẫn đóng chặt, sao lâu thế, anh thầm cười. Anh tiến lại cánh cửa gọi + Kim đệ.... Kim đệ ở phía trong, thì ra ngâm mình trong nước nóng mà ngủ đến quên luôn, cũng tại nay có tiết thể dục, thầy bắt nam sinh chạy năm vòng sân để kiểm tra thể lực gì đó nên nó mới mệt mỏi như thế này. Khi nghe được tiếng Phong soái thì nó giật mình đi ra, định giơ lấy cái khăn để lau mình thì cửa mở ra, anh tiến vào và thấy toàn bộ cơ thể nó. Nó sững người la toáng lên + Anh....anh xin lỗi. Anh tưởng.... - Phong soái vội đóng cửa, mặt anh đỏ ửng lên. Đây là lần thứ hai anh thấy cơ thể nó sau lần thay đồ cho nó nhưng khác là lần này nó sống động hơn chứ không chèo queo một chỗ khi nó say như lần trước, tim anh đập loạn xạ mà mỉm cười. Anh dựa vào cánh cửa mà thở liên hồi, trong đầu anh cứ nghĩ tới hình ảnh khỏa thân lúc nãy của nó. Nó ở phía trong mở cánh cửa ra, anh té một cách ngon lành (do Phong soái dựa vào cánh cửa mà) + Auzzzz + Sặc, sao anh còn ở đây? + Không không. Không phải như em nghĩ. Anh tưởng..... + Hahaha, nhìn bộ dạng anh kìa Phong soái. Lần đầu em thấy, giống hệt mấy đứa sửu nhi. - nó ôm bụng cười nắc nẻ. Phong soái đứng dậy tự phủi đồ rồi tiến lại bàn ăn + Giờ ăn hay không? + Ăn ăn. Nhất định ăn chứ - nó vẫn cười to mà tiếp bước - Mà Phong soái, mai mốt phải gõ cửa.... Anh nhìn trân nó ăn cơm, anh bỗng phì cười văng hết cả cơm, từ khi nó về ở thì hình tượng anh chẳng biết đó là cái quái gì. Anh một tay bụm miệng nhưng vẫn cười, một tay với lấy khăn giấy mà chùi. + Em là con gái sao mà giữ. Anh là boy, em cũng vậy, em có cái gì thì anh có cái đó. Kim đệ mắt đỏ phừng phừng, nó đặt đũa xuống chén cơm đang ăn dở một cách mạnh bạo + No rồi. - nó đứng bật dậy. Phong soái khó hiểu nhìn theo nó vào phòng. Đóng cửa cái rầm. Anh tặc lưỡi, những gì anh nói cũng bình thường thôi mà. Anh thở dài tiến lại phòng mà định bước vào, anh nhớ lại lúc nãy nó dặn phải gõ cửa nên anh gõ ba cái cho có lệ rồi mở cửa đi vào phòng. + Kim đệ, anh xin lỗi. Ra ăn cơm đi. + Không ăn - nó thật ra đâu phải vấn đề gì đâu. Hồi nhỏ nó rất ngây thơ, nó đòi tắm chung với mẹ nó nên mẹ nó mới dụ rằng thân ai nấy nhìn, không được để người khác nhìn thân thể nhau. Nó cho rằng câu nói ấy triết lý, tưởng câu nói ấy rằng người có học ai cũng biết điều ấy nên nó mới tức, Phong soái đường đường 'mẫu nghi thiên hạ' trong mắt nó mà vấn đề đơn giản vậy không hiểu. Phong soái khoanh tay nghiêng vào tường dựa ra vẻ, anh tặc lưỡi và lắc đầu. + Riết rồi anh thấy anh không còn quan trọng, anh em mình chả thân thiết gì cả? + Ế, thân thiết là phải nhìn thân thể nhau à? - nó nhăn mặt ngồi trên giường trừng anh. + Vậy anh hỏi em, có con vật nào thân thiết với em không? Nó nhăn mặt khó hiểu, liên quan gì con vật ở đây? + Không? + Vậy sao con thằn lằn đó nhìn em được mà anh thì lại không? - Phong soái cười gian manh chỉ vào con thằn lằn đang nhìn lom lom nó trên tường. Nó nhìn theo hướng tay anh mà như trời trồng, phải Phong soái mà nó quen biết không vậy chời? Bữa nay lại biết chọc nó cười cơ đấy. Nó ôm bụng lăn trên giường mà cười, nó lâu lắm rồi mới cười sảng khoái như vậy. + Đủ rồi. Đồ ăn nguội hết rồi. Ăn ngoài thôi. Nó chợt giật mình phóng xuống + Em biết có một món ngon. Ăn không? Thế là cả hai cùng đi ăn ở ngoài. Món ngon nó nói là bún mắm, lâu lắm rồi nó không được ăn, Phong soái thì chưa ăn bao giờ nói chi. Cái quán nó nói chỉ là vỉa hè bình dân và mộc mạc + Hơi hôi - Phong soái nhìn nó sau khi mùi mắm bốc lên từ tô đó. Mọi người xung quanh thì nhìn về hai người, vì khi không có một công tử bảnh bao là anh, ăn mặc rất phong cách tô thêm vẻ điển trai lại đi cùng một cậu khóc trẻ con không một tỳ vết. + Ăn thử đi, ngon lắm. Đổ này vào nữa - nó xịt vào tô anh một tý mắm ruốc làm càng hăng mùi. Nó bắt đầu ăn ngon lành, nó ăn mà chẳng biết xung quanh đang là gì diễn ra.
|
Continue 156 Anh nhìn nó ăn đắm đuối mà cười thầm. + Cô ơi, một tô bún thêm - nó ngước mặt đầy mồ hôi kêu thêm, anh hững hờ kinh ngạc trong khi anh chưa đụng tới. + Còn chần chừ, ăn đi - nó càng đẩy tô bún về phía gần anh hơn. Anh nhăn mặt gắp lên ăn, ngay lập tức anh bị chinh phục bởi đũa đầu tiên, nó ngon hơn anh tưởng; cái mùi mà anh cho là hôi lại là vị đặc trưng của món này. Anh bắt đầu ăn nhanh hơn và húp từng muỗng nước súp. . . + AizzZ, no quá - trên đường về, nó cứ vỗ cái bụng no căng của nó. - Ngon không, Phong soái? + Ừm... - anh gật nhẹ đầu. Nó nhìn xuống bụng anh cũng đang no căng khiến nó bật cười. + Còn sớm, không ấy ta qua nhà anh hai đi - nó sờ cằm mình nói - lâu rồi không gặp Lôi ca, không biết có chuyện gì không nữa. + Lôi ca thông minh như vậy, không ai làm khó được - anh bỗng nhìn về phía khu trung tâm + Này, anh nhìn gì thế? - nó thù lù nhảy lên phía trước làm anh giật mình. Anh vội lắc đầu: + Không gì. Nó đưa tay lên trán như ngó theo hướng Phong soái rồi nhăn mặt + Khu trung tâm à, có quái gì mà anh ngó. + Chỉ là nhớ lại anh với tình cũ thôi - anh nói bâng quơ làm nó hiếu kỳ. Nó choàng tay lên cổ anh kéo xuống tra hỏi + Kể đi, kể em nghe. Trong đó có gì vui mà nhớ. + Này này Kim đệ. Anh ghét nhất chơi trên đầu + Vậy thì kể đi. Máu tràn vào tận cổ anh, anh gồng người lên và rượt theo nó trong khi nó thì vừa cười vừa chạy thoát khỏi anh. Kim đệ chạy vào khu trung tâm thương mại + Kim đệ, muốn chơi không? - anh bỗng sựng lại và hỏi nó. Xém tý nữa là nó té ngang rồi vì nó đang trong vai chạy mà, tự nhiên anh khựng lại mà chỉ chỉ lên tầng cao nhất. Nó khó hiểu, anh cười kéo đầu nó đi lên tầng cao nhất, nơi đó là khu trò chơi giải trí, tô tượng, bắn cá, đọc sách,.... . . . Tôi bưng mâm cơm xuống, chị Linh vừa gặp tôi thì hốt hoảng + Lại không vừa lòng sao? Có đau không? - chị lấy tay sờ nhẹ vết thương mới toanh trên mặt tôi. + Không, em làm rơi đồ của hắn nên.... - tôi lắc đầu né tránh, tôi đi vào bếp để rửa chén. Có lẽ tôi bị hắn đánh riết rồi quen rồi, đúng như lời hắn 'hứa', tôi mà làm sai gì dù là chuyện nhỏ nhoi đều bị hắn đánh. Những lúc như vậy, tôi rất đau, không phải đau về thể xác mà là đau lòng, tôi không muốn thấy hắn như vậy, hắn khác hẳn. Trong nhà chỉ duy nhất người làm là chị Linh mà thôi, còn lại tất cả đều hắn độc tài mà đuổi tất cả. Thiết yếu hắn muốn hành hạ tôi, mọi công việc trong nhà đều do tôi phụ trách; từ đi tưới cây, rửa chén, lau nhà, dọn dẹp đến vệ sinh bồn cầu cũng một tay tôi làm. Chị mà xía vào thì bị hắn răng đe ngay, chị Linh chỉ có phụ trách đi chợ, nấu cơm và sai bảo tôi mà thôi + Gâu....gâu... - Tiểu Dần từ đâu xuất hiện, ngồi sủa cạnh chân tôi, còn vẫy vẫy cái đuôi nữa. + Mày đói rồi đúng không? Của mày đây - tôi ngồi xuống đổ thức ăn cho nó, nó le lưỡi ăn ngon lành. Tôi nhìn nó mà tự an ủi, cũng may nó không giống chủ, nó nhận ra tôi vì mùi hơi, không khinh bỉ hay xù lông với tôi. Nó rất thân thiện là đằng khác ấy chứ + Anh hai, em đói - Quốc Anh mở cửa phòng đi ra, bụng nó cồn cào lên. + Ừ, em ngồi đi. - tôi ngồi dậy múc cơm cho nó. Vậy cũng được đi, hai em tôi có chỗ nương thân là được rồi + Anh hai không ăn à? + Em ăn trước đi. Lát anh hai ăn. + Đâu được, hai anh em mình ăn chung. - nó múc một muỗng đưa tới miệng tôi. Tôi xoa đầu nó rồi há miệng ăn. Chợt hắn từ phía trên đi xuống, tôi giật mình hoảng đứng dậy, thằng Quốc Anh thì vội bưng tô cơm chạy vào trong phòng. Những gì diễn ra lúc nãy hắn đã thấy hết + Cậu bữa nay lên phòng tập luyện để dọn - hắn nói đúng một câu rồi đi mất, tôi e dè gật đầu. Thế là hắn đi, tôi vui mừng và nhẹ nhõm hẳn. Thế là tôi cũng được đánh một giấc rồi tính gì rồi tính.
|
Continue 157 Ba giờ chiều, tôi giật mình thức dậy. Chết, tôi chưa dọn phòng tập cho hắn nữa. Tôi vội chạy riết lên tầng hai, chỉ có duy nhất một phòng, đây chính là phòng tập thể hình của hắn và cũng là lần đầu tôi lên đây. Ủa, sao phòng tập mà có cả võ đài mini. Tôi từng bước đi tới, nó khá bầy hầy, hèn gì hắn kêu tôi dọn nó. Nào, bắt đầu thôi. Một tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng, sàn nhà cũng được tôi lau bóng lưỡng. + Phù, tốn cả buổi - tôi vuốt mặt cười tươi, tôi nhìn lên võ đài. Sau này tôi mới biết cái võ đài này do hắn dựng lên theo ý của Bắc Hải vì cả đám hắn hay đến đây tập lắm. Tôi bước lên võ đài, cởi bỏ cái áo ra và săn quần lên gần tới háng, tôi đưa tay thủ thế rồi tới đánh rồi quay lại thủ thế như đang đánh với đối thủ thật sự vậy. Tôi muốn thử cảm giác nó như thế nào + Hahaha, người thắng là Khung Kỳ Nam. Anh được đi vào vòng chung kết . + Cám ơn, cám ơn các fan ủng hộ. + Anh cho biết cảm nghĩ của mình, đối thủ cuối của anh là Kha Lạc, khá đáng gờm. Anh có e sợ không? + Khì khì, không đâu. Tôi sẽ dùng đôi tay này đấm hắn, hạ gục hắn để đến sự tự do. Một mình tôi tự biên tự diễn, tiếng vỗ tay bỗng vang lên. Tôi tròn mắt xoay người lại thì hắn đang không một cảm xúc nhìn tôi mà vỗ tay. Tôi vừa xoay lại thì tay hắn ngừng hẳn, mắt hắn dán lên người tôi, hắn không cử động nổi. Cơ thể tôi....đang quyến rũ hắn, nó đang ở trần khoe ra da dẻ của một nam nhi. Rất quý phái và cả đôi chân ngà ngà kia cũng khiến hắn đứng hình. Hắn vội lấy lại tinh thần, có lẽ những thứ ấy là do còn dư âm của hình bóng Nam Kỳ trong hắn. Hắn từng bước tiến lại, tôi thì đi giật lùi, mồ hôi tôi do mệt mà ra như xối khiến cơ thể tôi ướt đẫm, hắn càng lại gần tôi thì tôi càng hoang mang + Khi nãy nói gì? Miệng tôi cứng đờ, lưng tôi giờ đã dựa tới tường rồi nên không thể đi lùi được nữa + Không có, không có cậu chủ. + NÓI - hắn dằn giọng làm tôi hoảng. Hắn đã chứng kiến từ đầu đến cuối, từ cái lúc mà tôi cởi trần ra, do tôi xoay lưng lại với hắn nên không để ý thôi. + Tôi....là người chiến thắng. + Câu sau? Tôi nhìn trân hắn e dè + Tôi dùng....đôi tay này... để đánh hắn. Hạ gục.... hắn đến sự tự do. + Tốt, thử đi. - hắn hất mặt như khiêu khích tôi. Tôi lắc đầu: + Cậu chủ, tôi không dám như vậy nữa. + Tôi kêu cậu đấu với tôi một trận. + Gì? Tôi chưa hết ngạc nhiên thì hắn cởi cái áo đi làm của hắn ra, ống quần hắn cũng săn lên tới đầu gối rồi đưa một tay ngoắc tôi như kêu tôi nhào vào. + Cậu.... chủ tôi không dám nữa, tôi lỡ lời. - tôi cúi đầu nói, bây giờ mồ hôi tôi đổ như xối vì sợ. Hắn nghiền răng nhào đến đấm tôi + Tôi bảo cậu đấu với tôi, sao cậu không dám. Nãy cậu mạnh miệng lắm mà, ra tay đi, đánh đi. Tay cậu gồng lên đi - hắn đánh vào bụng rồi mặt, hắn ngồi lên bụng tôi mà đánh, tay tôi cứ thủ những đòn hắn đánh. "Mày làm gì thế này? Cậu ta là con trai, không phải là Nam Kỳ mày yêu trước kia. Quả thật chính cơ thể này, hình dáng này, giọng nói này làm mày điên đảo nhưng đã là quá khứ rồi.... mày buông tha cho cậu ta đi, mày hại như vậy chưa đủ sao?" - chính hắn cũng không hiểu hắn đang đánh tôi là vì lý do gì nữa. Hắn dừng tay, tôi ho sặc sụa, có lẽ phổi tôi bị nghẹt, hắn vẫn ngồi trên bụng tôi, chống hai tay hai bên mặt tôi + Cái này là trừng phạt cậu, cậu xem lời nói tôi chẳng ra gì. Lâu lắm rồi tôi mới quan sát hắn gần đến vậy tim tôi đập liên hồi, tôi thở nhanh hơn và mặt tôi hơi đỏ lên, hắn nhăn mặt như hiểu chuyện + Cậu vẫn thích tôi đến vậy sao? Tôi xoay mặt né câu hỏi này, hắn đưa tay bóp mặt tôi đưa đúng tầm nhìn của hắn + Trả lời. + Không.
|