Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 143 Tối hôm đó, cả năm đứa chúng tôi ngồi trước nhà mà nhìn ra đồng ruộng vắng tanh kia. Hai đứa nhỏ cứ lấy đồ chơi Sơn mua cho mà ngồi trước thềm chơi + Vui thật, Nam nhỉ? - Sơn tự nhiên nhìn lên bầu trời chỉ lát đát vài ngôi sao mà nói làm hai chúng tôi cũng ngả người ra sau mà ngước lên + Ừ, ước gì năm nào cũng vậy. - tôi nói một cách vô tư lự, không nghĩ ngợi gì nhiều. Nó bỗng cốc đầu tôi + Mày khùng à, tết năm nào tao không ở ké nhà mày. + Ờ, mày nói thì làm cho đúng. Nhớ là năm sau phải về chơi nữa. + Cám ơn hai cậu, hôm nay quả thật rất vui - hắn bỗng lên tiếng, do hắn ngồi giữa nên choàng cả hai tay vào cổ hai chúng tôi. Sơn ngạc nhiên nhìn hắn đang nhìn bầu trời. - nhưng xin lỗi, bắt tôi không hận mẹ cậu thì tôi không làm được. Nói rồi hắn đứng dậy đi thẳng về phía cánh đồng như hứng gió. Sơn cười tiến lại hắn và câu cổ hắn + Không sao. Làm bạn cũng được. Hắn cười khì + Khát quá, tao vào uống nước - tôi như không muốn phá hoại không gian của hai anh em hắn nên định vào trong thì Sơn quay qua + Để tao vào lấy, mày ở đây đi. Tôi chưa trả lời trả vốn gì thì nó đã chạy vào trong. Tôi thở dài đứng bên cạnh hắn, cơ mà đứng tới phân nửa cái đầu hắn à, tôi e dè hỏi: + Khi nào hợp đồng kết thúc...... + Tôi hy vọng là sẽ không. Tôi rất muốn gọi cậu bằng hai tiếng 'anh vợ'. Tôi muốn có một gia đình như thế này. Tôi sựng người, tôi chỉ dự định nói 'khi nào hợp đồng kết thúc thì cậu vẫn có thể lại đây chơi cùng chúng tôi' nhưng mà hắn lại chen ngang thành ra một ý nghĩa khác. Tôi cười thầm nhìn lên bầu trời cùng hắn. Có câu nói này của hắn tôi đã yên tâm rồi. Qua tết khoảng vài tuần thì tới 14/2 tôi dự định sẽ tỏ tình với hắn và dĩ nhiên với thân phận là Khung Kỳ Nam, có câu nói này của hắn tôi nhất định tin rằng hắn sẽ chấp nhất tôi là con trai. . . Sau tết, tôi tiếp tục đi học như bình thường, tôi tỏ vẻ ra không biết gì về mấy ngày tết qua. Hắn cũng vẫn tỏ ra bình thường như mọi ngày, tôi đã quyết định rồi. Hôm nay chính là ngày 14/2, cái ngày mà người ta gọi là 'va len tí nồ'. Tôi sẽ tỏ tình với hắn, cũng may hôm nay là thứ bảy nên không có học. Cả buổi chiều tôi dành hết không gian bếp của chị người làm. Tôi bảo chị người làm, anh tài xế và cả anh bảo vệ đi hết. Trong nhà chỉ còn duy nhất một mình tôi và Tiểu Dần, nó cứ vây quanh chân tôi, xém chút cài lần thì đạp nó rồi. Nó như biết tôi định làm gì vậy á, cứ sủa um mà vẫy vẫy cái đuôi, lâu lâu còn nhảy lên người tôi mà liếm. Mấy ngày qua tôi học chị người làm vài món mà tôi dự định trong đầu nên biết nấu. Tôi nhìn đồng hồ thì cũng hơn 16h, hắn cũng sắp đi làm về rồi. Bàn ăn được tôi trải một tấm vải trắng tinh, trên đó là vài món chính tay tôi nấu, vài cây đèn cầy và một cành bông hồng do chính tay chị người làm mua giúp, tất cả được tôi đọc trên mạng. Hắn vui vẻ đậu xe trước cửa nhà, hắn mới đi làm về, hắn nhăn mặt khi chẳng có một ai canh cửa, cả căn nhà của hắn thì tối om. Trời thì đang mưa nên nhìn vào có vẻ u ám hơn + Cúp điện sao? - hắn tự nhủ rồi mở cửa xe mà bước ra. Hắn bung cây dù tự che cho mình, mưa sao? Không sao, hắn không màng thời tiết vì hắn không có kế hoạch ngoài trời cho ngày hôm nay, hắn ăn mặc rất lịch sự vì hắn muốn mời tôi đi ăn. Cả bó hoa đỏ tươi hắn cũng đã chuẩn bị để trong xe, hắn định khi nào tới nhà hàng ăn thì sẽ lấy ra tặng tôi. Tiếng điện thoại hắn reng lên, hắn vừa tiến vào trong nhà vừa nghe điện thoại + Chuyện gì? + Mày đang ở đâu? Qua đây uống vài chai rồi về - là Bắc Hải gọi hắn + Tao đang ở.... hẹn hò với vợ tao - Hắn thấy cả phòng đại sảnh tối hù nhưng có một vệt sáng như là ánh sáng của lửa phát ra từ phía bàn ăn.
|
Continue 144 Hắn khó hiểu rồi nhìn về phía cầu dao, ai đã tắt tự bao giờ. Hắn đưa tay bật lên nhưng không được, hắn tự nhủ là cúp điện, hắn chỉ thấy nguồn sáng duy nhất từ bàn ăn nên hắn men theo bóng tối mà lần tới ánh sáng ấy + Ờ, cả bọn tao thiếu mỗi mày. Quên mất mày đã có vợ rồi - Bắc Hải nói giọng đượm buồn, hắn cười đáp: + Vậy thì cưới đi, tụi bây cũng đâu còn trẻ gì... - hắn nói mà không ngừng nhìn lên bàn ăn, hắn ngạc nhiên với không gian lãng mạn này. Hắn bỗng nghe tiếng bước chân từ sau lưng cũng là lúc ánh sáng đèn sáng khắp nhà, hắn xoay qua thì thấy một cậu thanh niên giống vợ hắn y như đúc, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, cả khuôn mặt sáng hẳn lên, từng khía cạnh đường nét được hiện rất rõ với ánh đèn sáng bưng kia. Cộng thêm tôi mặc áo sơ mi quần jean rất ra vẻ, tôi cười rạng rỡ với hắn, đường đường chính chính là nam tử hán mà nhìn mặt hắn ngơ ngác, miệng thì há ra mà chính cả hắn cũng không biết. + Vậy thôi, đừng làm phiền tao. - hắn vội lấy bình tĩnh cúp điện thoại di động và nhét vào túi. Hắn nhanh chóng tiến lại tôi + Cậu đến chơi à? - hắn cười, hắn tưởng tôi là anh của vợ hắn nên hắn còn đưa tay ra định bắt tay chào hỏi với tôi nữa, ra sức tiếp đãi nồng hậu. Tôi cười tươi bắt tay đáp trả + Cậu thật sự không nhận ra tôi? - tôi nói giọng nữ + ??? - hắn đứng như trời trồng, trước mặt hắn rõ ràng là nam, hắn biết tôi là Khung Kỳ Nam anh của Khung Nam Kỳ vậy mà sao hắn vừa nãy nghe từ miệng tôi phát ra là giọng nữ, hơn nữa rất ư là giống giọng vợ hắn. Tôi thấy nét mặt hắn vẫn vậy liền tiếp lời + Tất cả những thứ tôi chuẩn bị hôm nay để nói một điều. Kha Lạc, tôi chẳng có đứa em sinh đôi nào cả, Khung Nam Kỳ là tôi, Khung Kỳ Nam cũng là tôi. Tôi không muốn tiếp tục giấu cậu nữa bởi tôi muốn đứng trước mặt cậu với đúng con người của tôi để nói với cậu một điều...... TÔI YÊU CẬU, CẨU ĐẦN. Hắn tròn mắt nhạc nhiên, tôi thì đứng trước mặt hắn chờ xem kết quả. Hẳn là hắn sẽ rất sốc khi biết chuyện này. Mắt hắn nhìn tôi không nói nên lời rồi cười phá lên + Kha kha.... cậu tưởng tôi dễ bị lừa ư? Thôi nào, tôi ra xe đợi hai người đi ăn nành hàng. - người hắn run lên, hắn muốn tin đây là trò đùa do cả hai dàn dựng để gây ngạc nhiên cho hắn.... hắn muốn sau khi bước ra xe đợi thì cả hai anh em tôi sẽ cùng bước ra mà cùng đi ăn đón valentine. Hắn định bước đi thì tôi nắm tay hắn lại; tôi đọc trên mạng, nó nói khi con trai tỏ tình thì phải có hoa nên tôi đã mua một bó; tôi giơ tay lấy bó hoa đó để ở trên bàn rồi đưa trước mặt hắn + Kha Lạc, không lẽ cậu thật sự không nhận ra tôi. Tôi yêu cậu. Hắn sượn người, cả mở miệng cũng không xong. Hắn cúi đầu, giọng nói đầy quỷ dữ mà nói với tôi, nói từng chữ từng chữ rất chậm rãi như đang hăm dọa + MAU DỪNG TRÒ NÀY LẠI. DÙ LÀ ANH VỢ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐÙA VỚI TÔI. Tôi xanh mặt, giọng hắn thật vô tình. Hắn hất tay tôi ra mà đứng đó, tôi gượng cười cố tình đứng trước mặt hắn, hai tay tôi nắm lấy vai hắn để mặt đối mặt. + KHÌ KHÌ... Cẩu đần, sao vậy? Giận tôi rồi à, vì tôi yêu cậu nên không muốn tiếp tục lừa dối..... - tôi chưa nói hết lời thì hắn đấm cho tôi một phát khiến tôi ngã nhào xuống sàn, cả bó hoa rơi rụng từng cánh và nhẹ nhàng tiếp đất + Khung Kỳ Nam, bất cứ ai cũng không được gọi tôi là 'cẩu đần' ngoài cô ta. Đùa hơi quá trớn rồi. Tôi ngước lên nhìn hắn, do bàn tay trái hắn có đeo nhẫn cưới nên mặt tôi bị một đường dài. Tôi bắt đầu run sợ, hắn....vẫn chưa tin tôi là trai giả gái, ánh mắt hắn nhìn tôi đầy vô tình. Tôi cười lớn như cố trêu hắn thêm + Chính vì tôi là Nam Kỳ nên mới gọi là cẩu đần. Ngốc tử - tôi ngồi dậy phủi đồ, tôi tiến lại bàn ăn ngồi xuống - ngồi đi, chính tay tôi nấu đó. Tôi sẽ kể từ từ cậu nghe vì sao tôi giả gái. Tôi cười mà vỗ vỗ trên bàn, hắn nhăn mặt hơn, mắt hắn đã đỏ lên. Cả người hắn bắt đầu run run mà phát ra hai từ mà chính hắn cũng không muốn hỏi: + L....À THẬT.... Tôi siết chặt tay vui mừng, hắn hỏi như vậy chứng tỏ là hắn bắt đầu tin rồi. + Phải.... Ngay lập tức hắn lên cơn đau tim, hắn thét lên đau đớn, tay hắn bấu chặt phía ngực trái.
|
Continue 145 Tôi xanh mặt chạy lại hắn mà vô tình hất tung cả bàn ăn. Tôi rối tung lên, tôi thật sự không lường trước chuyện này; sao có thể hắn vì ngạc nhiên quá mà dẫn đến đau tim cơ chứ. Không phải đâu Nam à, không phải hắn ngạc nhiên mà dẫn đến đau tim đâu mà là hắn sốc, hắn sốc từng phút từng giây sau tiếng 'Phải' chắc nịch của tôi. Hắn không ngờ, người mà hắn yêu đến tận tâm can lại là nam nhân. Người mà bao lâu nay hắn bỏ hết để theo đuổi tôi, vì tôi mà làm nhiều chuyện mà trước giờ hắn chưa trải qua, vì tôi mà hắn bày mưu tính kế để cả hai cùng đám cưới giả mong rằng trong ba năm tới hắn sẽ khiến tôi siêu lòng. Ừ thì giờ tôi đã siêu rồi đấy, hắn đã thành công trong vòng một năm nhưng bây giờ thì sao... người này lại là con trai mà chính hôm nay lại cầm hoa tỏ tình với hắn. + Cút ra khỏi người tôi - mắt hắn đỏ ngầu trừng tôi khiến tôi điếng người, tôi vẫn mặc kệ lấy trong hộc tủ lọ thuốc trợ tim đưa hắn uống. Tôi vuốt ngực hắn cho hắn thở đều đều hơn, bỗng nhiên hắn nắm lấy cổ tay tôi siết chặt, hắn bật dậy mà quăng tôi một cách thô bạo khiến tôi bàng hoàng vì những hành động của tôi là những hành động khi tôi giả gái, giờ hắn lại thấy kinh tỏm + BIẾN KHỎI NGƯỜI TÔI. Hắn đứng đó mà nhìn tôi đau đớn không thương tiếc, mắt hắn như muốn ăn thịt tôi. Chợt hắn nhào đến nắm lấy cổ áo tôi dựng thẳng lên, mắt hắn nhìn tôi của một con cọp muốn xé mồi + Kinh tỏm. Dứt lời hắn lại đấm vào mặt tôi. Hắn đấm vào bụng tôi một cách tàn bạo, hai tay hắn đánh tôi mà không hề nương tay, cơn giận của hắn lên tới đỉnh điểm. Cái gì cơ??? Hắn....kinh tỏm tôi, hắn thật sự kinh tỏm tôi, hắn kinh tỏm tôi là con trai mà yêu hắn đấy à? Nhưng chính hắn nói hắn yêu tôi cơ mà, nói vậy hắn chỉ yêu vẻ bề ngoài tôi hay sao? Không đúng, hắn nói hắn yêu tôi cho dù tôi là gì đi chăng nữa, tôi cũng đã hỏi hắn là nếu tôi là con trai thì chính cái miệng đang nhe nanh kia cũng đã nói sẽ yêu tôi bất chấp. Tôi đau lòng chỉ biết đưa tay lên ôm chính mình vì quá đau, mặc cho hắn đánh, đến bây giờ tôi mới thấy được hắn tàn bạo đến mức nào. Tôi khóc, tôi đau lòng. Nam à, mày đúng là nhầm rồi, mày nhầm thật rồi; hai người con trai sao đến với nhau được chứ, mày mơ tưởng viễn vong quá rồi. + Tại sao? Khốn kiếp.... - hắn tiếp tục nắm cổ áo tôi mà hét vào mặt tôi, bây giờ tôi bắt đầu sợ hắn. Hắn đúng là một con quỷ dữ, hắn đánh tôi bầm dập hết cả mặt, áo tôi cũng nhừ cả lên, máu của tôi từng hàng dài trải dài dưới nền gạch sáng bóng kia. Hắn thở như điên sau khi hắn cho tôi ăn một trận đòn không đếm xuể, máu miệng tôi chảy ra rất nhiều, nước mắt tôi ướt đẫm và hòa vào máu ấy, tôi đau, ĐAU QUÁ. Nhưng tôi đau lòng gấp bội hơn thể xác hiện giờ, giá như tôi không rung động trước hắn thì tôi không phải đau lòng vì hắn như thế này, giá như tôi tự biết lượng sức mình thì không dại dột thể xác tàn tạ như bây giờ, giá như tôi không yêu hắn thì có thể ba năm sau tôi đã tự do trở về chính mình rồi. Tôi vừa khóc vừa cười nhìn những ngọn đèn pha lê trên trần nhà kia, tôi thất thần gượng dậy, tay tôi run run vì sợ một phần và kiệt sức, tay tôi đã thấm đầy máu, áo trắng tôi giờ cũng đỏ tươi. Tôi run run chống tay để ngồi dậy, đầu tôi gục xuống vì có lẽ đầu tôi quay cuồng như mất máu quá nhiều. Hắn ngồi trên ghế sofa cách khá xa tôi, đầu hắn thì gục xuống. Tại sao tôi lại chơi hắn đến vậy, từ nhỏ hắn không tin tưởng và yêu thương ai đến vậy, tôi làm cho hắn từ yêu thương sang căm ghét và kinh tỏm. Hắn chợt nghĩ đến những lần hắn hôn tôi thì liền xanh mặt, may mà hắn dằn xuống không thì hắn đã ói ra mật xanh trước mặt tôi rồi. Không gian tĩnh lặng đi, chỉ còn tiếng mưa rào rào bên ngoài ào ào tới. Khoảng ba mươi phút sau, một giọng nói thều thào trong căn nhà tĩnh lặng ấy vang lên + Cút....
|
Continue 146 Tôi mệt nhoài ngước lên nhìn hắn, hắn ngồi đấy không một cử động, hắn đang nói với tôi ư. Hắn lặp lại giọng đầy hăm dọa + CÚT RA KHỎI NHÀ..... Tôi giật mình nhìn trân hắn, tôi cảm nhận được hắn đang khóc, tuy tóc tai hắn bù xù che cả mặt hắn nhưng tôi thấy có hàng nước hắn lăn dài trên má, tôi không biết đó là mồ hôi hay là nước mắt hắn. Tôi thương cảm cho hắn bởi tôi biết, người mình yêu thương lại làm mình thất vọng, chính tôi hiện giờ cũng đang trong tình trạng đó. Tôi cố gắng gượng dậy + Tôi...xin....lỗi.... + CÚTTTTTTT. Tôi quay đi, tôi một cách khó khăn bước ra khỏi nhà hắn. Tôi bắt đầu khóc, tôi cứ đi lang thang mà tôi không biết tôi đang đi đâu, nước mắt lẫn nước mưa hòa vào nhau, áo sơ mi do thấm nước nên siết vào làn da tôi lộ rõ thân hình. Mọi người xung quanh vẫn cứ nhộn nhịp, người thì mặc áo mưa đi ngoài đường, người thì ngồi trong quán nhìn tôi mà khó hiểu; dĩ nhiên thôi, bầu không khí lễ tình nhân ấm áp bên người mình yêu thương mà lại có người tàn tạ đi lang thang như vậy mà. Nước mưa đầy axit ấy đã rửa sạch những vết máu trên cơ thể tôi, tôi cảm ơn chăng nhưng nó lại len lỏi vào những vết thương do hắn gây khiến tôi ê ẩm khắp mình mẩy, mặt mày tôi có thể nói không thể nhìn ra. Tôi quỳ xuống bên đường, ngửa mặt lên trời thét thật to, gào thảm thiết rồi chống tay khóc. Đây là lần đầu tôi khóc nhiều đến vậy, hồi nhỏ tôi bị ba đánh mà vẫn không khóc nhiều đến vậy; mấy đứa trong xóm ăn hiếp tôi, tụi nó đánh tôi nhưng tôi không hề khóc một giọt nước mắt mà còn đứng lên đánh trả nhưng cớ sao bây giờ hắn đánh tôi mà tôi không một hành động nào gọi là phản kháng. Vậy mà giờ tôi lại khóc như một đứa trẻ. Tôi rất muốn thời gian quay lại, tôi sẽ không tỏ tình với hắn, tôi ấp ủ tình cảm này mãi mãi. Hắn vẫn ngồi trên ghế mà gục đầu. Không thể như thế được, hắn mong sao những gì đang xảy ra chỉ là mơ, hắn muốn thoát khỏi giấc mơ này càng sớm càng tốt. Hắn không khóc, những gì tôi thấy khi nãy chỉ là mồ hôi của hắn mà thôi. Hắn rất ghét đồng tính, hắn căm ghét là đằng khác, mỗi khi hắn thấy ngoài đường một cặp nam nam hay nữ nữ nào đó gần gũi nhau thì lòng hắn sót lên như muốn ói tất cả ra ngoài những gì trong bụng. Hắn kinh tỏm đồng tính, từ khi tôi nói chẳng có Nam Kỳ nào cả, chỉ là tất cả do tôi giả gái thì cả thế giới này sụp đồ tất cả với hắn, máu hắn sôi lên và tim hắn như muốn vỡ tung ra, hình ảnh của người con gái mang tên Nam Kỳ phút chốc tan biến không còn một manh mối trong đầu hắn. Đúng tám giờ đêm, hắn vẫn ở đó; chị người làm vừa tới nhà thì gặp hắn như là gặp ma. Chị hoảng hồn khi cả đại sảnh thì rối tung cả lên, đồ đạc thì mỗi thứ một nơi và vỡ nát, trong bếp thì bừa bộn và thức ăn rơi vãi. Chị nhìn tới vết máu loang từ vách tường tới thảm, từ ngoài bậc thềm tới chỗ hắn, người hắn đầy máu (máu của tôi dính vào) thì liền xanh mặt. Chị vội chạy tới + Cậu chủ..... - chị lo lắng xem qua hắn như sợ hắn bị gì mà chảy máu, hắn một cách mạnh bạo hất chị ra rồi tiến lên lầu mà không nói lời nào. Chị rùng mình, chị chưa bao giờ thấy hắn như vậy, từ đó tới giờ chị biết tính của hắn, cho dù hắn lạnh nhạt thật nhưng lạnh nhạt tới tột cùng như vậy thì đây là lần đầu tiên mà chị thấy. Chị lắc đầu ngán ngẩm với đống bề bộn này. Chị bắt đầu dọn dẹp, trong vách tường kia bỗng reo lên tiếng điện thoại, chị quay lại thì thấy đó là điện thoại của tôi, nó đã bị vỡ màn hình + Điện thoại cô Kỳ, sao lại ở đây? Hửm số quen lắm... - chị nhăn mặt nhìn số rất quen nhưng quên mất là của ai. Chị để qua một bên và tiếp tục dọn dẹp, chị không dám nghe máy vì đây là điện thoại của chủ, chị chỉ là tớ mà thôi. Điện thoại cứ reo liên tục, chị cầm nó lên và gõ cửa phòng hắn vì chị tưởng tôi ở trong phòng nhưng vẫn không thấy động tĩnh, chị mạnh dạn mở cửa nhưng căn phòng tối hù và không một ai trong phòng. Điện thoại tiếp tục reo, chị hồi hộp nghe máy + Cô đang làm gì vậy? Sao không nghe máy - là thằng Sơn, nó biết bữa nay là 14/2 nên sợ tôi buồn kiếm tôi đi chơi vì năm nào mà nó chẳng kiếm tôi giải sầu, nó cũng đẹp đấy mà chẳng chịu quen bồ + Thì ra là cậu? - chị nhớ là chị thấy quen số này lắm mà - chị là Linh. + Chị sao? Cho em gặp Nam Kỳ.
|
Continue 147 Chị thở dài + Chị cũng không biết cô Kỳ ở đâu nữa. Chị kiếm khắp nhà mà chẳng thấy. Chị dọn đang dọn dẹp đống bừa bộn thì thấy điện thoại cô Kỳ rơi và nó đã bị vỡ. + Bị vỡ? - nó thắc mắc, chị kể lại tình hình căn nhà lúc này cho nó nghe. Nó xanh mặt + Không lẽ.... - nó vội cúp máy rồi mặc cái áo khoác vào, cơn mưa cũng đã nhẹ hơn, nó không màng mưa gió mà chạy lại nhà hắn, đây là lần đầu nó bước vào nhà hắn. + Nam.... Nam..... KHUNG KỲ NAM - nó gọi khắp nhà, nó tìm từng nơi trong căn nhà này mà tiếng 'Kỳ Nam' không ngừng vang kên khắp nhà. Hắn đang ngồi bên trong phòng làm việc, đang nhìn ra khung cửa sổ, hắn đang nhớ đến tại sao hắn không phát hiện ngay từ đầu. Khi hắn đòi vào ở trọ cùng tôi thì biểu hiện tôi rất lạ, mặc dù có từ chối nhưng không giống như đang sợ mình là con gái ở chung với hắn không tiện, bây giờ hắn mới hiểu biểu hiện đó là sợ hắn sẽ phát hiện ra tôi là con trai; hèn gì Quốc Anh, Cam Thảo cứ gọi nhầm tôi bằng anh hai. Ngay cả việc mang giày cao gót cũng chưa bao giờ, trang sức thì không đeo một món trừ cái đồng hồ đeo tay nói là anh tặng. Hắn lại nhăn mặt nghĩ tới vụ khi cây que thử thai hai vạch, tôi có từng nói là tôi không thể nào có thai được và tối đó tôi có hỏi hắn nếu tôi là con trai thì hắn có ở bên cạnh tôi không vậy mà hắn lại không phát hiện ra những kẻ hở như vậy, hắn quả thật bị tôi lừa một cú ngoạn mục. Cho dù là hai anh em sinh đôi đi chăng nữa thì cũng không thể nào có cùng một giọng nói, có cùng một biểu hiện, cùng một tính cách hay cùng một ngoại hình như vậy. Càng nghĩ hắn càng tức tối, hắn siết chặt tay và đập vào bàn làm việc nghe chua sót. Từ nhỏ tới giờ chưa ai mà lừa hắn như vậy, hơn nữa đây lại là tình cảm hắn yêu đến sâu đậm. Chợt hắn nghe tiếng Sơn gọi, hắn chỉ vừa mới nghe ba từ 'Khung Kỳ Nam' thì lòng hắn sôi sục căm ghét, hắn bật dậy xuống đại sảnh. Sơn vừa gặp hắn thì chạy lại siết cổ áo hắn + Kỳ Nam đâu? Hắn không nói không rằng giơ tay đấm một phát vào mặt thằng Sơn làm nó choáng váng lùi lại. Hắn đang bực chuyện của tôi lúc nãy, vậy mà giờ lại nghe đến tên tôi từ miệng nó, hơn nữa thằng Sơn gọi tên như vậy có nghĩa nó đã biết tôi là con trai từ lâu, vậy mà hắn không biết. + Chết tiệt - nó nhổ nước bọt, trong nước bọt có máu. Hắn đấm nó làm nó cắn vào môi. Giờ nó đã tự xác minh được rằng những vết máu trong nhà này là của ai và do ai làm ra khi nó hỏi tới tôi. + Ai cho mày vào đây? - cặp mắt không hồn của hắn nhìn nó nói một câu lạnh băng, nó mắt trừng hắn và nhào đến đấm nhưng hắn nhanh tay hơn và đấm ngay vào bụng nó. Nó khụy xuống, nó dĩ nhiên yếu thế hơn hắn, so với ngoại hình, tốc độ hay lẫn sức mạnh đều thua hắn phần nào. + AI CHO ĐỒ CẶN BÃ NHƯ MÀY BƯỚC VÀO? - hắn nói mà không ngừng dậm mạnh vào ngực nó. + Cặn bã.....CẶN BÃ SAO? - Nó nghiến răng và nắm lấy chân hắn và ra sức giật mạnh làm hắn ngã xuống, nó trèo lên người hắn và đấm vào mặt + Nam đang ở đâu. Ai cho mày làm hại nó. KHỐN KIẾP. NÓI MAU. MÀY LÀM GÌ NAM RỒI? - mỗi một câu nói của nó là nó lại đấm cho hắn một phát vào mặt, hắn lấy tay nắm lấy quả đấm tiếp theo của nó rồi quật nó xuồng, đấm vào mặt nó rồi đá nó thô bạo. Hắn chỉ vào mặt nó + Mày mà bước vào đây một lần nữa. Tao sẽ kiếm mẹ mày - hắn cúi xuống nắm lấy cổ áo nó mà giật mạnh, mắt hắn áp sát mặt nó - MÀY BIẾT TAO SẼ LÀM GÌ. Rồi hắn quay lưng đi: + Tiễn khách - hắn nói với chị Linh đang đứng nép phía kia nhìn sợ hãi nhưng chẳng dám ngăn can. Chị vội vã chạy lại đỡ thằng Sơn, phủi đồ và lo lắng khi hắn đã khuất tầm mắt chị + Cậu, ổn không? Cậu làm ơn đi giúp cho, đừng làm chị khó xử. Chị tìm khắp nhà rồi, cô Kỳ không có ở trong nhà này.
|