Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 133 + Hôm qua em say không thể tỉnh để trả lời câu hỏi của anh. Vì không biết nhà nên để em ngủ tạm nhà anh. + Cám ơn anh - Kim đệ uống thuốc rồi tiến về giường nằm sấp xuống. Nó nhăn mặt chợt nhận ra có gì đó sai sai, chẳng phải hôm qua nó mặc đồng phục trường hay sao? Nó chống tay tự nhìn lại người mình thì phát hiện nó đang mặc đồ ngủ rộng thênh thang (vì Phong soái lớn con hơn mà) + Đừng nói anh thay đồ cho em? - nó cười sượn mà nhìn Phong soái. Phong soái quả thật muốn lại ôm ôm nó hết sức, muốn hôn vào bờ môi đang gượng cười kia nhưng anh vẫn cố giữ nét phong thái của mình, không hề lộ ra một động tĩnh. Chỉ gật đầu rồi quay mặt về phía cánh cửa định bước ra ngoài thì.... + Đồ anh cũng chuẩn bị sẵn, em thay rồi anh sẽ đưa em về. Cánh cửa vừa đóng thì nó nhảy cẩng lên. + Phong soái đang nghĩ gì vậy? Sao lại có thể thay đồ cho mình - nó tự vạch quần ra coi thì chẳng có quần lót, nó đang tồng ngồng - SiazzZ, lại còn lột cả quần lót. Con trai với nhau thì là con trai chứ. Nó không phải đang trách Phong soái mà là nó đang tức, nó muốn người xem đầu tiên tiểu Kim đệ là vợ nó chứ không phải... ây da, khổ thân nó giữ gìn mấy lâu nay. Nó vùi đầu vào đống gối mà gượng chín mặt. Nó rất cổ hủ, thân ai nấy giữ chứ nó hoàn toàn không phải gay. Nó thấy bộ đồ thể thao tay dài được treo sẵn phía kia, cũng là đồ của Phong soái vì căn nhà này chỉ một mình Phong soái ở mà thôi, chẳng có người giúp việc gì cả vì anh không thích sự ồn ào. Phong soái mái tóc chẳng được chải chuốt gì cả, cứ để bồng bềnh tự nhiên mà đeo tạp dề đi vào phía bếp nấu ăn. Anh mở tủ lạnh ra thì toàn bộ rau củ đều mất nước mà héo khô, cá thịt cũng đông đá cứng ngắc. Anh lắc đầu thở dài; cũng phải thôi, anh mua từ năm nào rồi mà mua cho có để đối phó với mẹ anh chứ anh có nấu đâu, toàn là ra tiệm ăn không à. Ngay cả những thứ như dao, dầu ăn, thớt, đường, xì dầu này nọ còn chưa khui nữa nói chi là..... Anh nhấc điện thoại lên và cho chị quản gia của nhà cha mẹ anh: + Chị à, em nhờ chị đem qua giúp mấy món làm mỳ xào + Vâng, thưa cậu. Anh cúp máy và lấy mỳ ý ra để vào nồi nước sôi. Khoảng 15 phút sau, chị quản gia nhà mẹ anh đem một bọc thức ăn và nguyên liệu cho anh + Cậu nữa hé, định làm chứng cớ ngoại phạm à - chị ấy cười tươi - cơ mà bà đi du lịch cùng ông rồi. Anh gật đầu như cám ơn chị đã đem giúp nhưng những câu nói của chị thì anh chẳng để tâm, anh bắt đầu rửa sạch và chế biến nguyên liệu. Cánh cửa phòng khách - nói đúng hơn là phòng đó anh đã chuẩn bị chỉ đón một mình Kim đệ từ lâu rồi - vừa mở ra thì cũng là lúc anh nấu vừa xong. Kim đệ cười tươi với mái đầu ướt nhem + Thơm quá, anh giỏi quá. Anh chỉ cười với nó, anh bưng hai dĩa mì xào ra để trên bàn ăn, trước mặt nó. + Wow, bắt mắt quá. Phải thử ngay tay nghề của Phong soái. Nó cầm nĩa lên thì bị Phong soái nói ngay + Rửa tay trước. Nó cười vui vẻ vào rửa tay, khi ra thì nó phát hiện Phong soái cầm máy sấy: + Lại đây, anh giúp em sấy cho khô. Kim đệ cười sượn ngắt cho những hành động kỳ lạ của Phong soái. Bình thường anh rất kiệm lời và không trẻ con như vậy đâu nhưng sao giờ... mà nó vẫn ngồi yên cho Phong soái sấy mới ghê vì nó muốn tìm lại cảm giác khi hắn sấy tóc cho nó lúc nhỏ. Nó tranh thủ nhìn sơ qua căn nhà chỉ vỏn vẹn đúng ba phòng, một đại sảnh và nhà bếp thôi, nó cũng ngạc nhiên lắm vì nó tưởng nhà Phong soái phải to lắm, vốn luyến Phong soái lúc trước là nhiều nhất khu Bách Viện cơ mà... + Nhà anh không như em tưởng, nó giản dị và yên bình quá. Thích thật. Anh im lặng hồi lâu rồi nói + Em có muốn ở cùng không?
|
Continue 134 Nó nhăn mặt khó hiểu nhưng vẫn cười đầy trẻ con của cậu học sinh lớp 11 đầy ngây thơ: + Anh còn say à? Anh hôm nay lạ nhỉ? + Không gì! - anh cười khoái chí. + Nhưng....anh nói thật à? - nó bỗng reo lên làm nụ cười Phong soái tắt hẳn mà chuyển sang kinh ngạc, anh chỉ nói bâng quơ nhưng thật lòng. + Thật, anh sống chỉ một mình, nên cũng buồn. Nếu em vào ở thì có người ăn cơm và đi học cùng. - vì Phong soái và Kim đệ học cùng một trường. Chỉ là nó học phổ thông và anh thì đại học nên khác khu mà thôi. + Em cũng vậy, ở nhà có một mình. Nếu có người ở chung, nhất là người anh thân như vậy thì tốt biết mấy. Như vậy nha, em dọn qua vào ngày mai - nó còn gấp gúc hơn cả Phong soái. Tình hình là vầy, Kim đệ sống ở căn nhà của mẹ nó nhưng do mẹ nó hay đi lưu diễn nên nó sống một mình à. Nó không chịu ở cùng với hắn vì nó dị ứng với lông chó, hắn thì sống không thể nào sống thiếu Tiểu Dần (lúc trước là Bạch Hổ). . . . + Gâu....âu....ức...ức. GÂU.... Tiếng sủa của Tiểu Dần làm náo động hắn, nó ngồi kế bên cánh cửa phòng, chân nó cứ đưa những cái móng vuốt sắc nhọn mà quào lấy cánh cửa. Hắn nhăn mặt nửa tỉnh nửa mê nhìn về phía Tiểu Dần + Mắc tiểu sớm vậy - bình thường Tiểu Dần đi vệ sinh đúng giờ lắm, hắn đâu ngờ hôm nay chính hắn ngủ nướng chứ đâu phải Tiểu Dần đòi đi bất thường. Hắn giọng nói nóng ran như có ai đó đốt cổ họng hắn. Hắn chợt nhận ra tôi đang ôm hắn và hắn thì đang đè lên người tôi. Tôi cũng bừng tỉnh và đẩy hắn xuống đất làm hắn đau đớn. Tôi nhanh chóng lấy mền quấn cả người tôi như đang sợ hắn phát hiện ra hạ bộ tôi, tim tôi đập liên hồi. Hắn bật ngồi dậy sững sờ và cảm thấy lạnh lạnh, hắn vội che con sâu hắn + Sao....sao....lại.... Nam Kỳ, bình tĩnh nghe tôi giải thích - hắn xanh mặt và vội giải thích, hắn nhìn mọi đồ đạc xung quanh văng tung tóe, quần lồng áo ngực và cả những bộ đồ hôm qua mỗi thứ một nơi, có cả tóc giả và miếng lót ngực. Tôi không sợ bộ tóc giả kia vì có chứng cớ ngoại phạm là phẫu thuật và chính hắn mua nó, còn miếng lót ngực kia.....aizZ + Đừng nói gì nữa, mau thay đồ và cút khỏi phòng. - tôi sợ xanh mặt và biện cớ này mà đuổi hắn ra khỏi phòng. + Được, được. - hắn vội gom đồ và vào toilet thay. Thay xong hắn ra khỏi phòng, tôi quả thật đứng dậy không nổi, phía mông của tôi đau quá, nó rất là thốn. Tôi không thể nào bước ra khỏi giường nhưng tôi cũng phải cố gắng lết vào toilet để thay đồ. Hắn thẫn thờ đi từng bậc thang xuống đại sảnh, ngồi phịch xuống ghế mà vẫn chưa hoàn hồn. Hắn ngửa đầu lên trời mà há hốc rồi nhìn thấy cậu Yết hắn đang đi xuống. Hắn vội chạy tới hỏi: + Cậu Yết, cậu Yết. Hôm qua...có phải hôm qua... + Lại đánh người? - cậu Yết hiểu hắn quá mà, hễ khi hắn say là hắn đánh người bất chấp, bất kể đúng sai, gặp ai đánh đó; chính vì thế mà cậu Yết hôm qua cũng an tâm khi tôi là con trai, có thể kìm hãm hắn. Cậu Yết đi đến tủ lạnh lấy nước nóc một hơi. Hắn buông cậu Yết ra và trở về chỗ ngồi, có lẽ hắn nhầm, đúng rồi là hắn nhầm lẫn thôi vì hắn say thì chỉ có đánh người thôi, không hiểu sao trong lòng hắn thấy tiếc nuối sao sao ấy. + Gâu.... - Tiểu Dần vừa vẫy đuôi vừa chạy tới và nhảy cẩng lên người hắn mà ngồi, nhảy vào đúng hạ bộ hắn làm hắn hơi ê. Hắn giật mình và lấy tay tự sờ con sâu mình, quả thật hắn thấy lạ thường, bình thường mỗi sáng hắn đều cương lên nhưng sáng nay hắn không có cảm giác đó, mà lại có cảm giác ê ê. Thôi đúng cơm mẹ nấu rồi. Gì thế? Hắn đang vui sao? Cuối cùng hắn cũng đã.... hắn quả thật rất vui nhưng.... bây giờ hắn giải thích sao bây giờ. Mọi chuyện hắn chẳng nhớ gì cả, chính hắn cũng không biết có xảy ra chuyện đó với tôi hay không nữa nhưng hắn mong là có. Hắn vui mừng bật dậy đi lên phòng hắn, đứng trước cửa nửa muốn gõ nửa muốn không. Tôi vừa bước ra khỏi nhà tắm với tâm trạng bất ổn thì tiếng gõ cửa vang lên + Là tôi, cô sao rồi? Hãy cho tôi giải thích.... Tôi không chịu được nữa, sao phía dưới mông tôi đau quá, chân tôi khụy xuống bất lực và sơ ý quơ tay làm rơi khung hình kế bên
|
Continue 135 Hắn nghe vậy vội mở cửa chạy vào, hắn thấy tôi khụy trước toilet thì hoảng chạy lại đỡ tôi + Cô bệnh sao? Đau ở đâu? - hắn đỡ tôi lại giường, hắn một tay bung cái mền ra để dọn chỗ cho tôi nằm nghỉ nhưng hắn vừa mở ra thì tôi lẫn hắn đều kinh ngạc. Một vết đo đỏ như máu ở trên tấm trải trắng xóa kia, nó đã khô lại chứng tỏ đã lâu. Hắn hoảng hồn hiểu ra mọi chuyện và hắn chắc ăn hơn rằng là hắn tối qua hắn đã.... Hắn bỗng nhiên ẵm tôi lên và đi qua phòng bên cạnh, phòng này là phòng làm việc của hắn nhưng vẫn có giường cho một người nằm. Tôi giờ không còn sức chống cự nữa, đau tận thấu trời xanh.... hắn lúc ẵm tôi vô tình đụng phải mông tôi vì hắn tưởng tôi bị phía trước nhưng hắn nào ngờ..... NHẸ NHẸ CHỨ CẨU ĐẦN, CÓ MÁU CƠ ĐẤY. + Để tôi gọi bác sĩ. + Không được, cậu mà gọi tôi còn biết mặt mũi nhìn ai - tôi biện minh. Hắn ngồi xuống và nắm lấy tay tôi. + Tôi xin lỗi, dù gì cũng đã xảy ra. Tôi sẽ gánh tất cả. + Tránh ra giúp được không. Làm ơn tránh ra - tôi nói giọng lạnh băng, mặt thì khó chịu vì tôi sợ hắn một phần phát hiện ra. Hắn tưởng tôi hận hắn, ghét hắn nên tâm trạng hắn rơi sâu tận vực thẳm. + Được rồi, trước hết cô 'dưỡng thương' đi. Nào lành lại thì mình nói chuyện này sau. Tôi yên tâm nằm đó, có đi được đâu, giờ có không chịu cũng không được. Hắn về phòng bung tấm trải giường ra để đi giặt, hắn gom gọn tất cả quần áo vung vãi khắp phòng mà cuộc chiến tối qua để lại. Hắn phì cười cầm mai miếng lót ngực lên xem xét + Bình thường đã lép, ai dè lót hai tấm này cũng không nhô lên nổi. + Gâu...Âu.... - Tiểu Dần gặm lấy mấy món đồ như phụ tiếp hắn dọn. Nó nhả để dưới chân hắn mà vẫy đuôi. Hắn ngồi xuống xoa đầu nó + Tối qua mày thấy gì - hắn nhăn mặt mà một tay chỉ chỉ vào trán nó. Cổ nó rụt lại, tai nó xụ xuống nhìn hắn bằng nửa con mắt mà ẳng ẳng lên. + Không được rồi. Mai mốt cho con ngủ riêng thôi - hắn cười nhe hàm răng trắng xóa thấu điều muốn tới quai hàm và nghĩ tới chuyện giữa tôi với hắn trên giường. Tiểu Dần tự nhiên hoảng mà đứng phóc dậy, tai và đuôi dựng thẳng lên sủa um sùm. Từ lúc nó còn nhỏ thì ngủ trong phòng hắn không à, nó quen rồi, tự nhiên nó nghe vậy liền sợ mà sủa hắn và như đang đe dọa. Hắn cầm lấy đống đồ kế bên định đem xuống lầu thì hắn thấy là lạ, hửm, sao lại tới hai quần lót nam. Mà.... trong đó có một cái không phải của hắn, lạ hơn nữa không có quần lót nào của nữ "Không lẽ....cô ta..." + Anh làm gì đứng trân đó vậy? - Quốc Anh vừa mở cửa phòng thì gặp hắn cứ đứng sựng giữa cầu thang mà suy nghĩ. + Không...không gì. Nó cứ nhìn về phía toilet mà đi, hahaha, Quốc Anh nó đang mót. Hắn ngoắc nó + Quốc Anh, anh hỏi. Chị em....hay mặc đồ con trai à? Quốc Anh bỗng xanh mặt, nó giọng run run mà trả lời hắn + Mmmmm.....dạ..vì vì vì mặc chung với anh sẽ đỡ tốn tiền mua - nó híp mắt cười mà tay nó giấu túi quần cứ siết chặt sợ hắn không tin.... hắn giật mình nhận ra dưới quần nó là một đũng nước. Nó òa khóc vì mắc cỡ, vì nó run quá nên vậy. . . Tôi nhìn trần nhà mà rầu rĩ, sớm biết tổn thương như vậy thì tôi sẽ không 'tới bến' với hắn đâu, bây giờ cả ngồi cũng không xong. Tôi nghĩ lại lúc tôi hỏi hắn nếu tôi là con trai (chap 125), nếu bây giờ tôi cố tình bại lộ luôn thì sao nhỉ? Hắn có nổi giận hay không? Hắn có còn yêu tôi - một Khung Kỳ Nam chính hiệh - như là yêu Nam Kỳ không? Rõ ràng hắn vẫn mặc kệ tôi là gì, sẽ ở bên cạnh tôi mà chăm sóc cho tôi. Tôi thở ra những làn hơi nặng nề, lo lắng rồi trở mình quay sang thì gặp khuôn mặt hắn áp sát vào mặt tôi. Tôi giật mình, hắn ở đây bao lâu vậy, muốn hù tôi chết hay gì vậy? + Xin lỗi, vì thấy cô chú tâm suy nghĩ nên không làm phiền. - quái lạ, hắn thay đổi hẳn thì phải. Phòng này của hắn mà, mắc gì xin lỗi tôi. Thấy tôi không trả lời hắn thì hắn hỏi tiếp - Cô ghét tôi à. Tôi nhìn trân hắn, yêu hắn còn không hết mắc gì ghét hắn. + Ừ, ghét - tôi quay sang phía đối diện mà nhắm mắt, tôi phì cười với thái độ đó của hắn.
|
Continue 136 Hắn cắn nhẹ môi + Thật tình tôi say nên không biết gì cả. Tôi biết trinh tiết quan trọng với con gái như cô nhưng tôi hứa sẽ gánh vác. Không ấy..... mình cũng đã cưới rồi thì.... + Không được - tôi giật mình, tôi biết hắn định nói gì nên tôi phản bác ngay, nếu tôi không phản bác chẳng khác nào nói 'tôi là con trai' vì hắn sẽ làm 'vợ chồng' thật với tôi trong sự tỉnh táo sau này. Mà tôi phản bác rồi thì mới thấy hối hận, hắn sẽ nghĩ tôi là loại con người xem mấy chuyện này tầm thường. - ý...ý tôi là để sau đi. + Vậy ăn cơm đi. Bây giờ tôi mới để ý thấy mâm cơm đã ở trên bàn + Mà này Kha Lạc, có thật cậu muốn sống chung với tôi như vợ chồng không? Cho dù..... Hắn bỗng nắm tay tôi rồi chen ngang câu nói của tôi + Cho dù sao? Không phải tôi đã nói rồi hay sao, cho dù cô có là gì đi chăng nữa tôi sẽ muốn ở cạnh cô bởi... tôi rất yêu cô. - đầu hắn bắt đầu kê sát mặt tôi, tôi nghiêng đầu như muốn né tránh nụ hôn ấy của hắn. + Tôi.... tôi...tôi chỉ hỏi thôi vì dù gì tôi cũng.... cho tôi thời gian. - tôi đỏ mặt xoay ngang, hắn cười đầy nét trẻ con mà gật đầu + Miễn sao cô bên cạnh tôi thì bao lâu tôi cũng chờ. - "tôi chờ cô có thai rồi không thoát khỏi tôi" + Có thể tuần sau tôi về ăn tết. + Tuyệt, tôi sẽ đưa cô đi. + Hửm - tôi ăn mà nhìn trừng hắn - Không được, tuyệt đối không được. + Sao? Cũng phải ra mắt nhạc phụ đại nhân - hắn vừa nói dứt lời thì tôi buông đôi đũa mà ký hắn rõ đau + Nhạc cái đầu cậu. Cậu quên chúng ta là giả rồi hay sao? Ba tôi không hề biết chuyện này. + Ờ...là giả.....sao cũng được. . . Thế là tôi cứ nằm 'dưỡng thương' ở cái giường ấy. Hắn cũng nhiều lần đưa tôi về giường bên kia cho thoải mái nhưng tôi tuyệt đối không để hắn chạm vào tôi, lúc hắn ẵm tôi thì động vào vết thương rồi, tôi không muốn nó lan thêm đâu. Hắn cũng đành chịu mà tiếp tục trải niệm dưới sàn mà ngủ, luôn túc trực bên tôi, mọi chuyện hắn đều thay tôi làm. Tôi cảm thấy không muốn vết thương này lành cho rồi vì chưa bao giờ hắn dễ sai và dễ bảo như thế này. . . Hắn đem thao nước nóng định đem lên thì gặp thằng Quốc Anh cứ ngồi chống cằm trên ghế sofa. Hắn tiến lại hỏi + Chuyện gì nhóc? Nó nhìn hắn rồi thở dài nhưng vẫn không quên chống cằm như ông cụ non + Sao mấy ngày nay mà chị vẫn chưa về? Em có chuyện cần nói với chị. Hắn cười sượn vì hắn có nói với nó là tôi đi thực tập, hắn vuốt đầu rồi ngồi vắt chéo chân + Có gì nói với anh đi. Mặt em buồn còn hơn chữ buồn. Bị bạn ăn hiếp à? + Có thể nói vậy. + To gan, đứa nào ăn hiếp em Kha Lạc này. Nói... - hắn tự nhiên giận dữ, Quốc Anh xua tay + Không, không. Là do thằng kia nó hơn điểm em, nó là người em ghét. Cái gì nó cũng chống đối em nên em không thích. - hắn sượn người tập hai, đúng là trẻ con. Hắn bỗng thấy diêm quẹt cạnh chân bàn. Hắn khòm xuống nhặt lên. + Tiểu Dần lại tha đồ lung tung - hắn chợt nảy ý tưởng cho nó đừng buồn - Nhìn này, em biết cái này không? Hắn làm như em tôi là người tiền sử vậy, không biết đó là quẹt diêm. Hắn lấy ra một que rồi nói tiếp + Người ta nói, quẹt một que thì được một điều ước. - hắn quẹt một que diêm đó rồi để trước mặt ngỡ ngàng của thằng Quốc Anh, bình thường nó đâu thấy hắn như vậy bao giờ - Ước cho em vượt mặt thằng em ghét. + Có lẽ bị cô bé bán diêm nhập ? - nó nhún vai nói một cách tỉnh bơ, song, nó đứng dậy đi về phòng bỏ mặc hắn, không gian như im lặng lại làm hắn cứng ngắt người với không gian, que diêm cũng lụi tắt như đồng tình với thằng Quốc Anh, chính hắn cũng không biết sao lại trẻ con đến vậy. Hắn ho nhẹ tự an ủi rồi đứng dậy mà bước lên lầu. . . Với sự chăm sóc tận tình và chu đáo của hắn, cuối cùng tôi cũng khỏe lại, vết thương lành hẳn. Nhờ hắn mua thuốc bôi mà đỡ, cơ mà cái nhãn đó có ghi 'bôi vùng âm đạo' nhưng tôi cứ bôi đại....chắc không chết....
|
Continue 137 + Anh Nam, đậu xanh thiếu rồi. . + Lấy trong tủ lạnh ấy. Anh hai sợ xài không hết nên cất ở trỏng - tôi ra sức nhào nếp, Quốc Anh lon ton vào tủ lạnh mà lấy đậu xanh. Hai anh em chúng tôi đang làm bánh tét cho nhà. Tết mà, nhà tôi năm nào cũng làm bánh để cúng ông bà. + Cô hai, cần phụ gì không? - chị người làm bị hai anh em tôi chiếm cái bếp nên sợ bị hắn la, tôi đã nói chỉ mình tôi mới biết cách nấu thôi mà. Hai anh em tôi gói xong thì trời cũng bắt đầu xế chiều, chúng tôi ôm đống bánh ra sau lưng nhà hắn mà nấu bánh, cũng may là tôi nhờ anh bảo vệ kiếm củi, ảnh gom mấy cái thanh gỗ mục bên nhà mới xây mà đem qua. + Cô hai, cũng đủ hả cô? + Vâng, đủ rồi. Cám ơn anh. + Cần tôi phụ gì không? + Không, không cần đâu. Chúng tôi tự xoay sở được. Tôi thấy anh ta cứ nhìn tôi mà làm. + Có chuyện gì sao? Anh ta chần chừ rồi nói ngay: + Tết này có cho tôi vay thêm một tháng lương được không thưa cô? Vì...vì.... + Xin lỗi, tôi không quyết định được, tôi sẽ nói lại giúp anh. Anh yên tâm, chắc sẽ được - tôi nghĩ hắn sẽ nghe tôi, mong là vậy. Tôi vừa dứt lời thì hắn chạy xe về tới, hắn chạy chiếc tay ga màu đen đỏ. Hắn vừa thấy tôi thì cởi nón bảo hiểm ra mà tiến lại phía tôi. + Làm gì thế? - hắn - cô đã khỏe đâu? + Khỏe rồi, nấu bánh đem về nhà cúng. - tôi tiếp tục chụm củi thêm + Chợ thiếu gì không mua. Rảnh quá ngồi nấu - hắn lại móc họng. Tôi nhìn trừng hắn nhưng bỏ mặc. Quốc Anh cười nói với hắn: + Nấu ngon lắm; anh Kha Lạc, tết này về nhà em chơi. Ở dưới quê vui lắm. - hắn nghe câu này thì khoái chí, hắn muốn lắm chứ + Anh ta bận lắm em ơi. Đừng mời tốn cơm tiếp đãi - tôi nói khích nhưng thật sự thấy sao nói vậy. Bây giờ chỉ mới hai mươi mấy tết mà hằng ngày, à không phải nói là hằng giờ thì lại có một người đem bánh trái hay giỏ quà tết lại tận nhà mà biếu hắn, không phải đối tác của hắn thì người hâm mộ của hắn, không thì biếu hắn để lấy lòng cha hắn, mong hắn nói tốt về người đó trước mặt cha hắn. Nội chuyện tôi xuống nhận quà thay hắn mà mệt lừ cả người. Giờ trong kho không còn chỗ, chất như núi chỉ là quà tết. Hắn cũng ngồi bệt xuống bãi cỏ, cạnh nồi bánh tét đang sôi + Cho về đi, đảm bảo họ sẽ xem như hai người bạn giống trước. Không lộ một sơ hở nào. Tôi giơ lấy cây củi, quay phía đầu đang ửng hồng than khói nghi ngút về phía hắn làm hắn lùi lùi về sau + Lần này không được. - dĩ nhiên là không được. Nếu hắn về theo thì cái tết này tôi phải cải trang gái suốt hay sao? + Vậy tôi đưa cô và Quốc Anh về trước hẻm. + Chẳng khác nào gạt ba tôi. Tôi đã nói với ba tôi là tôi hiện ở Sài Gòn mà đi làm cho một công ty. + Hửm, cơ mà cô đang còn đi học mà. - hắn ngạc nhiên + Ba tôi không quan tâm tới tôi đang học tới lớp mấy đâu. Bởi vậy tôi nói tôi đã ra trường rồi. Hắn siết tay đứng hình, hắn tưởng đâu tôi học là để cho gia đình tôi yên tâm mà nào ngờ. Nếu hắn biết trước vậy thì hắn đã nói đúng một câu "Ở nhà, tui nuôi" từ lâu rồi. + À mà phải, bộ cậu trả lương cho người làm thấp lắm hay sao mà người ta than vậy? + Ai than? - hắn nhăn mặt, hắn mà trả lương thì ai dám than vì lúc nào hắn cũng trả đúng giấy tờ và tiền lương luôn cao hơn, hơn nữa hắn có cả lương tháng 13 nữa. Có thể nói làm cho hắn thì đủ ăn đủ mặc. + Nói chơi chứ anh bảo vệ nhờ tôi nói với cậu cho anh ta vay thêm một tháng lương để ăn tết. Sẵn tiện đống quà tết trong kho cậu cũng chẳng làm gì thì biếu lại cho các người giúp việc. Hắn đứng dậy phủi mông + Tùy cô. Tôi vui mừng, vậy là hắn đồng ý rồi đó. Hắn nghe lời phết nhỉ, đáng yêu nữa....
|