Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 123 Tôi tiếp tục tận hưởng bầu không khí trong lành này, chị người làm đi đến và nói với tôi + Cô Kỳ, bà chủ về rồi. Bảo tôi đem thứ này cho cô - tôi cầm lấy bọc đen mà chị đưa. Quái lạ, về nhanh thế, chẳng phải hắn nói mẹ hắn đi lưu diễn rồi hay sao? Cái gì đây? Sặc, lại là que thử thai. Thử hoài, cũng có một vạch chứ nhiêu đâu mà thử mãi thế. Tôi đành vào toilet mà lấy nước tiểu và đặt chiếc que vào trong cho có lệ + Cô Kỳ ở trong ạ? Cậu chủ đang tìm cô - chị người làm gõ cửa toilet. Tôi ừ một cái rồi đi ra gặp hắn mà quên chiếc que đang nằm trong lọ nước tiểu. Khỏi nói cũng biết hắn tìm tôi là vì nhắc tôi uống thuốc chứ gì. + Này, cẩu.... à khônggggg khì khì.... về rồi à!!! Hắn đang trong bếp mà lục lọi đồ ăn, có vẻ hắn chưa ăn trưa + Chị Âu kêu về. - hắn đem tô cơm ra bàn ăn, tôi đi theo ngồi cạnh hắn. + Này, bộ cai thuốc khó lắm à? - tôi còn ấm ức. + Ừ, khó. + Ờ - tôi khó chịu, hắn nhìn nét mặt tôi mà muốn cười thật to nhưng hắn cố nén. Tự nhiên hắn thấy nét mặt tôi thì hắn nhẹ lòng hẳn, cơ mà hắn cũng muốn tôi gọi hắn bằng anh hơn. Hắn siết chặt muỗng cơm rồi nói + Tại sao cô muốn tôi bỏ hát. Tôi giật mình, sặc, bị hắn phát hiện rồi. Mục đích lớn nhất của tôi là muốn hắn làm những gì mình thích hơn là bỏ hút thuốc. Kể từ khi tôi gặp cha mẹ hắn thì tôi đã biết từ nhỏ hắn đã sống như thế nào, phải trong khuôn khổ ra sao khi mẹ mình là một Diva. Tôi lặng im bất chợt, hắn như đã hiểu ý hết tất cả + Nam Kỳ - tôi giật mình khi hắn gọi tôi. Ồ, hắn...hắn phạm ba lỗi rồi. Tôi chưa kịp reo lên thì hắn tiếp lời - tôi yêu cô. + CÁI GÌ ĐÂY? - mẹ hắn từ đâu chạy ra, trên tay còn cầm que thử thai từ trong toilet ra mà chạy thẳng lại chúng tôi với vẻ mặt vui mừng. - Nam Kỳ....Nam Kỳ, em quả thật giỏi. Em có thai rồi. Hắn rớt cả muỗng cơm, mắt hắn nhìn trân tôi sững sờ, không thể nào, sao lại có thai. Chỉ là kết hôn giả thì sao lại, hơn nữa hắn chưa hề đụng vào tôi. Mắt hắn đã đỏ ngầu vì đang nổi cáu. Tôi thì đứng bật dậy hoảng khi nhìn thấy que thử thai của mẹ hắn đang cầm, đúng là hai vạch. Sao lại như vậy được chứ? Con trai.....con trai sao lại có thai được. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy, tôi như chết lặng + Coi kìa, thằng này nhìn vậy mà giỏi. Mừng quá chết lặng rồi à - mẹ hắn vỗ vai hắn mà vui mừng khôn siết. Hắn siết chặt tay đập vào bàn nghe chói tai, hắn đứng dậy nắm lấy tay tôi và lôi thẳng lên phòng. (NOTE: Con trai thì sao có thai được nhỉ, khì khì, đây không phải là tác giả bịa hay đang viết truyện gay có thai rồi sinh con đâu nha. Con trai có thể hoàn toàn có hai vạch khi sử dụng que thử thai với điều kiện tiết ra nồng độ hormone Beta HCG. Và khi con trai tiết ra hormone này là chứng tỏ họ đang bị ung thư tinh hoàn, yên tâm nếu chữa trị kịp sẽ hoàn toàn khỏi bệnh)
|
Continue 124 Hắn đóng sầm và khóa trái cửa phòng. Hắn cầm tay tôi ném thẳng lên giường. + Kha....Lạc - tôi run sợ - Không, đừng hiểu lầm Kha Lạc. Mồ hôi tôi đã chảy ra, hắn tiến đến, đè chặt hai tay tôi và tôi không tài nào cử động nổi. + Nói, có phải của thằng Sơn hay không? - hắn nói giọng sắc lạnh, mắt hắn như muốn nuốt sống tôi. + Không, cẩu đần. Nghe tôi nói. Sao tôi lại có thai được, tôi chưa hề..... + Im đi, cô quả thật kinh tỏm cô. Quả thật tôi yêu nhầm cô rồi, YÊU NHẦM NGƯỜI RỒI. + Không, không. Tôi chưa từng quan hệ....sao lại.... tóm lại tôi không thể có thai được. Chắc chắn có hiểu lầm. + Hừ. Nói gì nữa, cô định dùng trò này để bắt tôi hốt vỏ cơ đấy. Định bước vào nhà này sao. Uổng công tôi làm mọi chuyện, bỏ qua tất cả, làm đủ mọi cách để chiếm được cô. Cô kinh tỏm. Được, cô muốn có con chứ gì. Nói rồi hắn nhào đến hôn vào cổ tôi, làm nhục tôi, tôi chống cự + Kha Lạc, đừng. Không được. Tin tôi đi, tôi....tôi... đừng.... + Chẳng phải cô thích lắm sao? Cô thích lên giường với đàn ông lắm hay sao? - hắn vẫn không buông tha, hai tay hắn vẫn kiềm hãm hay tay tôi và cả chân hắn ngồi hẳn lên người tôi. Mặt hắn cứ áp sát vào cổ tôi, đến khi từ từ đưa đến ngực tôi thì tôi dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra và thoát ra khỏi người hắn. + Tên khốn, tôi cũng không ngờ cậu là con người như vậy. Biến ra khỏi tôi. Hắn nằm đó cười lớn mà lòng hắn đau như cắt + Cô bồi thường hợp đồng đi rồi hãy nói tiếp. Tôi im lặng, mở cửa phòng ra định tránh mặt hắn thì đụng phải mẹ hắn + Ấy ấy Nam Kỳ. Đừng giận như thế sẽ hại sức khỏe. + Em không có thai chị à. Không tin chị cho người đến siêu âm đi sẽ biết thôi. Mẹ hắn sững sờ. Ngay sau đó mẹ hắn cho bác sĩ riêng đến siêu âm và khám cho tôi. Sau khi bác sĩ siêu âm thì bước ra khỏi phòng mà nói với mẹ hắn và lẫn hắn + Sao rồi, có thai phải không bác sĩ? - mẹ hắn, còn hắn thì dựa vào tường nhìn bác sĩ với cặp mắt khinh rẻ. Hắn đang còn rất là tức giận. + Chắc có lẽ que thử thai đó có vấn đề. Cô Kỳ nhà ta làm sao có thai được bởi vì..... - tôi quên mất, tự nhiên tôi bảo bác sĩ về nhà khám làm gì, tên bác sĩ này chắc chắn không thấy buồng trứng tôi rồi. Tôi đúng là tự đào hố chôn mình rồi + E hèm - tự nhiên cậu Yết cũng kịp bước về phòng thì gặp ngay tình cảnh này. Cậu Yết trừng mắt, một luồng gió nhẹ thổi vào mặt bác sĩ. Cậu Yết nhẹ nhõm bước tiếp về phòng. + Bởi vì sao? - hắn hỏi gấp + Hả hả... bởi vì gì? - làm như vác sĩ đã quên mọi thứ định nói tiếp - à, chỉ là cô Kỳ không có thai. Hắn như sụp đổ, hắn giờ ăn nói làm sao với tôi. Làm sao hắn không chịu nghe tôi giải thích, vì sao hắn không chịu tin tôi. Cả buổi chiều hắn cũng không đi làm, ngồi suốt trong phòng gym phía trên mà tập điên cuồng. Hắn không biết giải thích những hành động vừa rồi như thế nào cho đặng. Trên bàn cơm chiều, tôi ngồi đối diện mẹ hắn mà mẹ hắn cứ thở dài làm tôi cũng hơi lo lo. Hắn từ trên lầu bước xuống, tôi nhìn hắn nhưng nhanh chóng quay mặt đi.
|
Continue 125 Hắn bắt sang mẹ hắn + À phải, trưa chị gọi em về có chuyện gì? + Không gì, chỉ chúc mừng em thôi. Kỳ rồi em hát với chị thì đã có tiếng hơn, khán giả biết đến em nhiều hơn rồi. Nếu em tự sáng tác vài ca khúc thì sẽ nổi tiếng, lần này chị nhất quyết định đưa em vào con đường ca hát. Chị cũng đã tìm một quản lý cho em. Hắn lặng im rồi nhìn nét mặt tôi chẳng biểu hiện gì. + Chị, lần này em cũng quyết định. Em sẽ không ca hát nữa. Tôi sững người, hắn đang thực hiện lời giao ước đấy ư. Mẹ hắn ngước lên nhìn trừng hắn rồi đặt đũa xuống bàn. + Em nói gì? Nói lại? + Em nói là sẽ không ca hát nữa. Mẹ hắn tự vỗ ngực như tự trấn an + Chị không đùa với em đâu. Lần này em phải nghe lời chị. + Chị Âu, có khi nào em không nghe lời chị đâu? Từ nhỏ tới giờ đều nằm không khuôn khổ của chị - hắn đứng bật dậy - kể từ ngày hôm nay, em sẽ tự làm chủ bản thân. Chị Âu à, em đã hơn 25 tuổi rồi đấy + Nó nói đúng - cậu Yết tự nhiên lên tiếng rồi tiếp tục ăn cơm, mẹ hắn nhăn mặt vì cậu Yết không phải người thích xen vào chuyện người khác + Nhưng Yết à.... + Nếu công ty Kha Lạc thu được tổng danh thu trên 100 triệu trong tháng sắp tới thì chị nghĩ sao? - cậu Yết lấy thìa mà múc canh, mắt vẫn không nhìn ai cả. Giờ mẹ hắn mới hiểu là hắn xin cậu hắn giúp một tay rồi; kể cũng lạ, từ khi cậu Yết nói, dù chỉ là những lời nói rất ít nhưng mẹ hắn đã xìu hẳn đi. Như mẹ hắn không dám cãi lại cậu Yết. Mẹ hắn thiết nghĩ, công ty hắn chỉ là công ty sản xuất rượu tầm thường và nhỏ nhoi, mọi hoạt động công ty đều nằm trong tay mẹ hắn. Một tháng công ty hắn có lợi nhuận cao nhất cũng tầm 40 triệu là cùng, không thể nào thu về 100 triệu. + Đúng đấy chị Âu. Chị dám cá với với em không? Nếu em không làm được thì em sẽ vào ngành giải trí với chị. Không phải mẹ hắn không dám cá vì nếu có cậu Yết ra tay thì cho dù thu về khoản lợi nhuận bao nhiêu ấy thì chuyện bình thường. + Được. Nếu em không tham gia vào vụ này Yết à. + Không rảnh. - cậu Yết nói làm hắn sững sờ, rõ ràng cả buổi chiều hắn năn nỉ gãy lưỡi mới được miệng vàng ngọc của cậu Yết mở ra "Được, cậu giúp con" vầy mà giờ là tình hình gì. Mẹ hắn tâm trạng không vui đứng dậy về phòng, hắn quay sang cậu Yết + Cậu....sao lại... + Tự con lo, hơn nữa cậu con đây không có cách giúp con thu được hơn 100 triệu. - nói rồi cầm cuốn sách kế bên đi lên lầu. Hắn như có một tảng đá ngàn cân đập thẳng vào đầu. Tối hôm đó, hắn vào phòng mà nói chuyện với mẹ. Tôi đi lên phòng trước mà ngủ vì không muốn nhìn mặt hắn. Khoảng gần 22h, cánh cửa mở ra, tôi như cảnh giác mà mở mắt nhưng vẫn trạng thái như đang ngủ. Hắn đi đến hộc tủ lấy tấm nệm mà trải dưới đất như mọi ngày, hắn nằm xuống và nhìn từ sau lưng tôi phía trên giường. + Ngủ chưa? + Chưa. + Còn giận tôi sao?......Tôi xin lỗi. + Không gì, ngủ đi. + Cô còn nhớ lúc tôi gọi tên cô lần thứ ba không? Tôi giật mình bật dậy nhìn vào hắn, hắn cũng ngồi dậy theo + Này Kha Lạc. Tôi không phải loại con gái ở ngoài đường, cứ gặp là nói yêu. - tôi bực mình, hắn cứ troll tôi. + Từ trước tới giờ, tôi không nói dối cô bao giờ. Đáng lẽ cô nên nhận ra từ đầu chứ, cô không thấy vì làm cô vui mà tôi tự nhận thua và đang thực hiện lời giao ước hay sao. Chính vì yêu cô nên tôi bày cách cưới cô nhưng có lẽ cô cần nhiều thời gian hơn. - hắn ngồi đối diện tôi, tay hắn sờ nhẹ má tôi + Sẽ không có thời gian nào cả - tôi nằm xuống trùm mền kín mít, không biết tôi nên vui hay nên buồn đây. Thì ra hắn cũng yêu tôi, tình cảm tôi dành cho hắn bao nhiêu thì cũng được hắn đáp trả lại bấy nhiêu. Nhưng phải làm sao đây, hắn sẽ phản ứng như thế nào khi hắn đã yêu nhầm một tên con trai + Kha Lạc này, cậu yêu tôi thật sao? Hắn nhìn chằm tôi đang trùm kín mít kia mà nở nụ cười: + Thật chứ! Sao tôi phải nói dối cô. Tôi mỉm cười, không biết nụ cười này là vui hay buồn + Nhưng sẽ có ngày cậu sẽ ghét tôi thôi. + Không, Nam Kỳ. Tôi yêu cô là người đầu tiên và là người duy nhất cũng như người cuối cùng. + Cho dù có xảy ra chuyện gì? + Ừ. + Cho dù tôi có bệnh tật ốm đau. Tôi mắc một loại bệnh thế kỷ.....hay....tôi là một tên....con trai. + Dĩ nhiên, nếu cô chỉ yêu một mình tôi. + Được rồi. Ngủ đi, tôi mệt rồi. + Woooh - tiếng Tiểu Dần ngáp ngắn ngáp dài ở cuối góc phòng mà sủa um sùm như tụi tôi phá giấc ngủ của nó vậy. . .
|
Continue 126 Ay da, cuối cùng tôi cũng được tự do. Được đi học trở lại rồi, tôi xin dữ lắm hắn mới cho tôi đi học, nếu không là tôi bị giam cầm trong cái căn phòng kia rồi. Tôi tiến về phòng hiệu trưởng, haizzZ, giờ về rồi mà cũng bắt lên gặp bà ta không biết làm gì + Cô tìm em có việc à? Bà ta lấy dưới hộc bàn một hộp quà rồi đưa cho tôi + Trong lý lịch có ghi hôm nay là sinh nhật em. Với cương vị nhà chồng thì mẹ tặng cho con. Chúc mừng sinh nhật. Tôi cầm trên tay, đã từ lâu tôi không biết sinh nhật là gì nói chi là được tặng quà. Chính tôi cũng quên mất hôm nay lại là sinh nhật tôi + Cám ơn cô - tôi cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng. Tôi biết sau lưng tôi là nụ cười mãn nguyện. Tôi vừa đến cầu thang thì mở ra xem, bên trong hộp quà là một chiếc áo thun sang trọng, nhìn rất bắt mắt, tôi cầm nó mà lòng tôi vui khôn siết, có lẽ tôi vui vì đây chính là món quà mà tôi mong ước từ nhỏ, một món quà chứa đầy tình cảm gia đình. Tôi cười trừ rồi bỏ tất cả vào sọt rác bên cạnh rồi bước ra cổng trường đợi hắn nhưng lại mưa mất rồi + Nghe nói mấy ngày qua cô đi du lịch cùng Kha Lạc mới về à - thằng Sơn từ sau lưng tôi. + À à.....Đúng rồi. - tôi gật đầu với những lý do xin nghỉ học của tôi do hắn tạo ra.... Nó vẫn cười, nó nhìn tôi rồi tiếp lời + Nhìn cô có vẻ tiều tụy hơn, không khỏe sao? + Khôngggg, nào có. + Này, tặng cô - nó đưa tôi món quà bên tay phải, còn tay trái nó cũng đưa luôn - còn hộp này cho thằng Kỳ Nam. Tôi nhìn trân nó, năm nào nó cũng tặng tôi hết, toàn là thứ xàm không à. Tôi lấy bỏ vào cặp. Tôi tiếp tục nhìn ra hướng cổng, trời đang mưa tí tách và ngày càng nặng hạt hơn tôi đang đứng đợi hắn dưới hiên phía trong trường. Nơi đây cũng có khá nhiều người đợi người nhà đến rước. + Này, mày về không thì bảo? - phía trước có đám người đang cầm dù đứng trong mưa và đang đợi nó. + Về trước đi, tao sẽ tự về sau - nó hét lên và vẫy vẫy tay như chào họ + Cậu về trước đi. Kha Lạc cũng sắp tới rồi. - tôi đẩy đẩy nó về phía đám người kia + Không buồn sao? Tính đợi với cô cho vui. + Xời, cậu không thấy nhiều người đợi cùng sao? Về đi - tôi vẫy tay chào nó. Nó đành cười vui vẻ chào tôi mà bước đi cùng lũ bạn cùng lớp. Mấy đứa học sinh xung quanh tôi hình như là khối mười một vì hay gì á vì trên phù hiệu có ghi, à quên tôi đã là học sinh mười hai rồi. Giờ tôi chú tâm hơn với đám đông này thì biết nọ đang xầm xì về tôi + Nghe đồn cô ta nhà nghèo lắm. + Không đâu, tao thấy quen quen. + Mày thấy quen là phải rồi, cô ta làm trong quán bar mà mộ lần mình vào đấy. + À...à... Tôi để ngoài tai những lời ấy. + Này chị, đã nghèo thì vào đây làm gì? - một nữ sinh đến tôi mà nói giọng ngang tàng, kế bên còn ôm tay một nam sinh nhìn có vẻ bồ, nhìn khá đẹp trai. Tôi im re mà nhìn những hạt mưa, nam sinh kia thấy tôi rồi cười thầm, như có vẻ thích tôi rồi buông tay nữ sinh kia mà móc điện thoại + Chị có thể cho em xin số điện thoại không? + Anh.... - nữ sinh tức tối rồi nhìn sang tôi - NÀY, chị còn nhìn bạn trai tôi. Chỉ mới nhiêu thôi mà mê hoặc trai rồi. Hám trai quá vậy. + Cũng phải thôi, loại người như cô ấy làm gì có trai mà tán tỉnh - hình như là bạn của nữ sinh kia nên bênh vực + Xin lỗi, là do bạn trai của cô không giữ phép tắc. Tự ý xin số điện thoại tôi - tôi khẽ cười nói. Rồi tất cả mọi người đang trú mưa nhìn vào tôi, tôi nhìn vẻ mặt nữ sinh kia thì mới biết cả bọn là một phe. Bọn họ bắt đầu bàn tán tôi nhiều hơn + Này, chị nói hay như vậy thì đừng suốt ngày cứ bám lấy Thanh Sơn. - nữ sinh đó nói tiếp; rồi, tôi hiểu rồi bọn họ là fan của Thanh Sơn sao? + Hừ.... nói hay vậy thì chắc cô có bồ rồi nhỉ? Xem hình đi, cho xem đi - giọng nói đầy khiêu khích.
|
Continue 127 Bỗng nhiên chiếc xe hơi sang trọng chạy tới, mọi người đều nhìn sang chiếc xe đó và ồn ào hẳn lên + Xe ai vậy? + Con nhà ai đi xe này, không phải thường. Hắn bước ra với bộ đồ thanh lịch, sao hôm nay hắn mặc đẹp vậy, trên tay còn cầm cây dù tự che cho mình. Xung quanh tôi im lặng hẳn và nhìn hắn với ánh mắt trầm trồ và dĩ nhiên bọn họ ít biết về hắn vì lúc hắn học ở đây thì họ chỉ mới lớp mười. Bọn họ tự nhìn nhau như hỏi ý ai là người hắn đến rước. Hắn tiến về phía tôi làm tất cả ngạc nhiên + Còn đứng như trời trồng, ra xe đi - hắn che dù rồi kéo tay tôi đi. + Này anh gì ơi, cô ta lừa anh đấy. + Đúng đúng, cô ta rất nghèo. Đừng bị gạt, không phải ai học trong trường này đều hoàn mỹ. + Đúng đúng. Anh gì ơi. + Nói cho chị biết, đừng có bám lấy Thanh Sơn nữa - nữ sinh kia đó nói lớn và nhếch mép cười vì cô ấy nói như phá hoại tôi và hắn hơn chứ không phải đe dọa + Đúng đó anh. Tuy học trường danh tiếng nhưng chưa chắc là trong sạch - một nữ sinh khác Tôi giật mình nhìn hắn vì tôi biết hắn sẽ bực khi nghe đến thằng Sơn. Quả như tôi dự đoán, hắn đứng sựng lại, mặt đã nhăn hẳn đi nhưng sau đó hắn bình tĩnh lại và quay sang nửa người về phía đám đông mà nói vô cảm + Không trong sạch? Bọn cô đang tự nói mình sao? - hắn bỗng nắm tay tôi và kéo vào lòng hắn - tôi luôn tin tưởng vợ tôi, các cô nên giữ cái mồm. Một sợi tóc cô ấy rớt xuống thì nhất định tìm các cô. 11a2 phải không. Nói rồi hắn dẫn tôi lên xe. Trên xe, không hiểu sao tim tôi đập mạnh, vợ hắn ư. Chỉ là ảo tưởng thôi Nam à, mày yêu hắn thì hắn liệu yêu mày khi biết mày là con trai không. Trên xe, bầu không khí im phăng, tôi ho nhẹ rồi khẽ cười + Cẩu đần, không... không phải như cậu nghĩ - không hiểu sao tôi như giải thích với hắn vậy. Hắn xen ngang + Sao cô phải giải thích? Khó hiểu hơn là hắn nói câu này làm tim tôi thắt chặt hơn. Tôi nhìn ra phía cửa như chẳng có gì để nói với hắn nữa. Í, sao con đường này quen thế nhỉ? Chẳng phải đọan đường này dẫn đến khu Bách Viện hay sao? + Kha Lạc, cậu đi đâu thế? + Khu Bách Viện. + Đưa tôi đến đó làm gì? Tôi không còn liên quan gì đến nó - tôi xanh mặt, hắn mà đưa tôi đến đó đảm bảo anh em trong khu Bách Viện sẽ nhận ra tôi. Hắn không thèm trả lời tôi, tay tôi cứ bấu chặt vào nhau bất an. Cuối cùng cũng tới. Quái lạ, nó hoàn toàn khác hẳn khi xưa. Một cái bảng hiệu được trưng bày trước căn nhà rộng lớn bao la. Chẳng lẽ làm ăn công khai như vậy luôn sao! + Cô định cho tôi chờ? - hắn đã mở cửa cho tôi tự bao giờ, tôi giật mình bước ra thì hai bên là hai hàng người mặc âu phục cúi chào hắn lẫn tôi, dưới chân còn có thảm đỏ nữa + Chào Lạc gia. Kỳ tỷ - bọn họ đồng thanh, tôi nhìn sơ ngang thì không một ai quen. Tôi cùng hắn tiến vào phía cánh cửa và vẫn đi xuống tầng hầm như mọi khi, nó không những làm ăn lại bình thường mà còn đông đúc hơn, nhân viên thì ăn mặc chỉnh tề và rất quy tắc + Tới rồi à Kỳ tỷ - Kim đệ tiến lại tôi, nó nháy mắt mà không thèm chào hắn luôn - Được rồi anh, giao Kỳ tỷ cho em. Trên còn mấy loại giấy cần anh xem qua. Hắn gật đầu rồi giao tôi cho Kim đệ, nó dẫn tôi vào căn phòng họp như mọi khi. Cánh cửa phòng họp vừa mở ra thì pháo bông bằng nỉ văng tung tóe như đón chào tôi vậy + Hahaha, lâu lắm mới gặp lại em. Lôi ca - Thủy yêu nhào đến ôm chầm tôi. Tôi vui mừng vì gặp lại tất cả mọi người + Ấy, đừng gọi là Lôi ca nữa. Nhỡ mọi người quen miệng thì toi - Kim đệ câu cổ tôi mà nói từng người. Tôi cúi đầu xin lỗi mọi người + Xin lỗi Kim đệ, Mộc tỷ, Thủy yêu, Hỏa lực, Thổ cầm và cả Phong soái. Mọi chuyện vì em mà khiến tất cả....
|