Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 118 Đã bốn ngày, hắn luôn túc trực bên tôi, mọi vấn đề trong công ty thì hắn bàn giao lại cho phó tổng là Nhất Kỷ. Hắn ngồi nhìn tôi mà dựa vào tường, hắn cầu mong tôi tỉnh lại. Môi tôi khô thì chậm nước ngay, nước biển hết cũng tận tay thay bình khác. Cậu Yết cũng ở đấy, anh Phùng thì lo cho công việc phía kia nên không vào đây. Cậu Yết khuyên hắn về nghỉ một giấc suốt bốn ngày nay nhưng hắn nào nghe theo. Nếu hắn nghe theo lời cậu hắn thì tôi đã tỉnh từ lâu rồi. + Cháu không mệt sao? - cậu Yết lại lên tiếng, hắn cũng thấy kỳ lạ vì bốn ngày nay ngày nào cậu cũng nói chuyện và hỏi hắn đúng một câu đấy. Nhưng hắn nào quan tâm, hắn vẫn như người mất hồn, mặt mày bơ phờ bên tôi nghe từng nhịp tim của tôi; hắn sợ, hắn sợ không nghe nhịp ấy ấy vang nữa nên hắn phải đích thân canh chừng và lắng nghe từng nhịp tim ấy. Cậu hắn giật mình. Trời, sao cậu hắn không nghĩ ra ngay từ đầu. Cậu hắn tự vỗ trán cười cho sự quên béng của mình rồi dùng ngón tay của mình ngoắc ngoắc. Bỗng nhiên ngón tay tôi động đậy, mắt tôi giật giật liên hồi. Hắn giật mình bật dậy, miệng nhoẻn nụ cười + T....ỉnh, cô ấy tỉnh rồi. Để cháu đi gọi bác sĩ - hắn nói cho có lệ rồi chạy đi, đi đến phòng trực thì chẳng có ai. Hắn tức tốc đến thang máy để xuống đại sảnh bệnh viện nhưng không hiểu sao thang máy như bất động, đèn cũng chẳng sáng. Hắn nhăn mặt nhưng lòng khá mừng mà chạy thang bộ từ lầu bảy xuống. (Khỏi nói cũng biết cậu Yết làm mọi chuyện rồi). Trong phòng, cậu Yết tiến tới giường bệnh nhìn tôi tặc lưỡi. Cậu Yết đưa một tay đặt lên trán tôi và một tay đặt vào ly nước lọc trong vắt bên cạnh, mắt trừng lên thấy rõ nhìn vào tôi. Như có luồng gió thổi vào, tóc tai cậu Yết rối bù lên, mồ hôi cậu chảy ra như tắm, cậu như sắp không chịu nổi nhưng cố chịu, hàm răng đã nghiến lại từ lúc nào. Cậu Yết bỗng khụy xuống và hai tay buông mọi thứ ra mà bám chặt thành giường. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng cũng bật tung ra + Cậu....cậu mệt sao? - hắn chạy lại đỡ cậu hắn và bác sĩ thì lại khám tôi. - Sao rồi? Bác sĩ chưa khám xong nhưng hắn cứ nóng lòng hối thúc hỏi thăm. Mắt tôi khẽ mở lên và nhăn mặt. + Bệnh nhân tỉnh rồi, có lẽ đã bình phục - bác sĩ mỉm cười - tôi sẽ kê toa uống dưỡng sức, còn khối u kia mong sao nhờ thuốc mà kiềm hãm nó. Hắn tiến lại tôi, miệng mỉm cười + Cô sao rồi, đầu còn đau không? + Không, tôi đỡ rồi. Chuyện gì xảy ra? - tôi khó hiểu, rõ ràng lúc nãy hắn còn tức giận, như một tên vô ý thức mà chọi mọi thứ vào tôi mà sao giờ hắn như con cừu non, mặt còn đầy lo lắng nữa chứ. Tôi tự ngồi nhưng không hiểu sao đầu tôi đau khiếp + Đầu tôi, sao lại như thế này? - tôi lấy tay sờ sờ thì nó được băng bó + Là mổ thôi. + Mổ? - tôi nhăn mặt, hèn gì đầu tôi đau đến vậy, thì ra là đau vì phẫu thuật. Khoan, đau sao, bình thường cũng đâu đau đến vậy? Cơn đau này khác hẳn lúc trước. + Tôi đói quá - không hiểu sao bụng tôi đói cồn cào đến vậy, miệng tôi muốn ăn thứ gì đó mà không phải mà máu + Để tôi đi mua cho cô - hắn chạy đi, khi còn lại tôi với cậu Yết. Bây giờ tôi mới biết cậu Yết có mặt nơi này. + Cậu Yết.... cậu cũng tới thăm cháu sao? Khì khì, làm phiền cậu quá nhưng cháu cũng không biết sao lại vào đây nữa - mỗi lần tôi thấy cậu ấy lại rùng mình nên nói gì đó cho bình tĩnh. Có lẽ cậu quá lạnh nhạt và ít nói
|
Continue 119 Cậu vẫn ngồi đó mà đọc sách làm tôi quê độ. Tôi giơ tay lấy ly nước định uống thì phát hiện trong đó có giọt gì đó đo đỏ như máu lơ lửng trong ly. Tôi đưa ngón tay định móc nó ra thì.... + Đừng động vào.... - cậu Yết nói mà mắt vẫn không rời sách -... cậu Kỳ Nam. Như có tia điện xẹt ngang tôi, cậu....cậu ấy mới gọi tôi là gì? Tôi bị phát hiện rồi ư? Cậu Yết nhầm chăng.... + Cậu nói gì vậy? - tôi cười lo lắng - cháu là Nam Kỳ. + Tôi còn biết nhiều về cậu hơn cậu tưởng, Khung Kỳ Nam. + Cái....cái...gì? Cậu...cậu biết cháu....là trai... Cậu Yết gập cuốn sách lại và đi tới đứng trước mặt tôi. Tự nhiên gió thổi vào làm tôi lạnh óc, tóc cậu Yết bạc đi, mắt cũng đã thay màu và cậu nhe ra hai hàm răng nanh. Tôi nói không nên lời, cậu Yết..... cũng là ma cà rồng, hơn nữa cách biến đổi của cậu cũng không giống tôi. Tôi đơn thuần chỉ có ranh năng mà thôi. + Cậu...... Yết + Đừng gọi tôi là cậu, xém chút cậu phải gọi tôi là cha Yết. Tôi khó hiểu, cậu Yết lại ngồi xuống ghế, dựa vào và vắt chéo chân: + Cậu không phát hiện ra điều gì sao Kỳ Nam? Người ta nói ma cà rồng là bất tử nhưng tại sao cậu lại lớn dần theo năm tháng... + !!!! - cậu Yết nói tôi mới giật mình; đúng rồi, tôi là ma cà rồng từ rất nhỏ nhưng tôi vẫn dậy thì, vỡ giọng, cao lớn theo năm tháng,... cậu Yết lấy cuốn sách tiếp tục đọc rồi nói vô cảm: + Cậu....không phải ma cà rồng. - không gian bỗng lặng im sau đó, cậu Yết tiếp tục - mười tám năm về trước, tôi nhặt cậu ở bệnh viện. Lúc đó mắt cậu đã lờ đờ, mặt cậu tím như bị ngạt thở, tay chân cậu cũng không còn động đậy, nước mắt cậu cũng không còn chảy vì cậu đã khóc quá nhiều. Tôi cầm cậu lên xem xét, tôi tính đưa lại cho bệnh viện nhưng cậu cứ nắm lấy bàn tay tôi, không tài nào mở ra được. Và mắt cậu bắt đầu khép lại, cơ thể cũng lạnh dần đi, tôi không muốn thấy cậu chết nên đưa cho cậu giọt máu của tôi cho cậu uống. Và chính giọt máu ấy đã cứu cậu và chính thứ đó làm cho cậu không hề đói, chỉ uống máu người, răng nanh hay thậm chí có siêu năng thì tất cả là phát huy của giọt máu của tôi. + Nói vậy....nói vậy cháu hoàn toàn là con người. - không hiểu sao tôi lại vui mừng - giọt máu trong ly nước chính là nó!!! + Cũng chưa hẳn. Thực chất cậu không nhờ máu của tôi thì cậu đã chết từ đó. Cậu từng cứu người sao? - cậu Yết nhăn mặt tra hỏi + Cứu người? Đâu có. Cháu không hề dùng sức mạnh ấy để cứu ai bao giờ - tôi chợt giật bắn người khi nhớ lại lúc hắn lên cơn đau tim và truyền cơn đau ấy sang người tôi - Không lẽ.... + Chính vì cậu dùng sức mạnh ấy để cứu người nên giọt máu ấy lớn dần và chèn lên não cậu. Cũng may là có tôi ở đây, lấy nó ra giúp cậu nhưng có lẽ cậu sẽ không qua được tuổi ba mươi.... + BA MƯƠI TUỔI SAO? - tôi sợ hãi hẳn lên, nói vậy rồi ba mươi sẽ chết hay sao, bây giờ tôi đã mười tám gần mười chín rồi, nói vậy chỉ còn hơn mười năm nữa thôi sao? Làm sao đây, ba tôi ròng rã cho tôi ăn học mà giờ tôi lại chết sao, làm sao báo hiếu cho ông khi chính ông cũng không hề có sức lao động, chân thì không đi nổi một bước. Cậu Yết im lặng vô cảm cứ nhìn vào sách, tôi bước xuống giường thì như động vào vết mổ nên đau nhói lên, tôi càng sợ hơn, quả thật tôi đã có cảm giác đau đớn rồi. Nếu là lúc trước thì những vết thương ấy sẽ mau lành lại và máu sẽ không thấm tấm vải băng đầu tôi nhiều như vậy.
|
Continue 120 + Bây giờ cậu đã là con người thực sự, cậu mà di chuyển thì tôi không chịu trách nhiệm. - cậu Yết vừa lật sang trang kế tiếp vừa nói giọng sắc lạnh không cảm xúc, tiếng trang giấy sột soạt nghe não nề. + Cậu Yết, không lẽ người cha nuôi cháu từ nhỏ không phải cha ruột, chính cậu đưa cháu cho ông chăm sóc hay sao? + Khung Đại Hùng quả thật là ba ruột của cậu. Sau khi tôi cứu cậu thì ba cậu chạy tới, mừng rỡ như nhìn thấy cậu. Ba cậu nói trong lúc ba cậu đi vắng thì mẹ cậu bỏ cậu trong bệnh viện khi cậu bệnh, ông đã tìm cậu suốt hai ngày trời. Vì thế có thể nói cậu xém là con của tôi. Tôi siết chặt tay, càng căm hận bà ta hơn. Cậu Yết thở dài đứng bật dậy kéo áo chỉnh tề nói giọng chẳng chút tình cảm nào + Nhiệm vụ tôi đã hết. Mặc dù không biết cậu đang làm cái gì mà giả gái. Tôi sẽ không nói cậu là trai thì cậu cũng không được nói tôi là ma cà rồng. Trao đổi công bằng, hận thù thì cho qua hết, ráng sống vui vẻ đến tuổi ba mươi. Nói rồi cậu ra khỏi phòng, không gian im lặng không một động tĩnh. Được rồi, ba mươi thì ba mươi, từ đây trở đi tôi sẽ làm con người bình thường và sống thật vui vẻ, có vậy không tiếc nuối khi xuống lỗ. Nói đi nói lại, người tôi lo nhất là ba tôi, ông sẽ sống như thế nào khi không có tôi vì ông thương tôi nhất. Tiếng mở cửa vang lên, hắn bước vào mà cầm trên tay một hộp cháo nữa chứ. + Ăn đi cho nóng - hắn ngồi xuống mở hộp và đưa cho tôi lẫn muỗng + Cám ơn - tôi ngồi ăn nhưng phát hiện ra mí mắt hắn thâm quầng đi, hắn đã thức nhiều đêm rồi? Quái lạ, quả đúng là khác hẳn, tôi ăn hộp cháo này mà chẳng hề có cảm giác buồn nôn hay gì gì đó là khó chịu mà là rất ngon là đằng khác, như đây là món ăn đầu tiên trong đời tôi ăn được, được tận hưởng từng mùi vị có trong cháo, cơ mà nó mặn chát, lại còn mùi tỏi khét nữa chứ. Hắn khẽ cười khi thấy tôi ăn ngon lành và hộp cháo đây là chính tay hắn nấu trong những nguyên liệu có sẵn ở bếp. Cũng may những người làm trong bếp bệnh viện nhận ra hắn là con của bộ trưởng bộ công an nên không ngăn cản hắn. Hắn cho rằng mua thì mất vệ sinh, không tốt cho sức khỏe tôi và sẽ không đủ dưỡng chất nên hắn tự nấu rồi đem lên. + Kha Lạc, Kha lạc. Hình như lúc tôi bất tỉnh tôi có nghe cậu gọi tên tôi thì phải - tôi kiếm chuyện gì đó cho bầu không khí bớt căng thẳng thì nhớ ra được chuyện này. Hắn nhăn mặt nhớ lại, hắn quả thật có nói chữ 'Kỳ'. + Dưỡng bệnh đi, chuyện đó tính sau. Hơn nữa cô nghe nhầm rồi, bất tỉnh thì sao nghe được, là nhầm rồi. + Nhầm sao được mà nhầm, tôi nghe rõ ràng cơ mà. Bộ bắt cậu bỏ thuốc là cực hình với cậu sao; nhìn xem, áo cậu toàn là mùi thuốc lá kia kìa. Kinh tỏm. Hắn đứng hình ngó lơ như chẳng thèm nghe tôi nói gì, quả thật lúc tôi bất tỉnh thì hắn bất an mà hút vài điếu lấy tinh thần thôi mà cũng bị phát hiện có mùi. Hắn thấy tấm băng trên đầu tôi đã đỏ tươi nên kiếm chuyện đánh tiếng lãng + Để tôi thay băng cho cô - hắn đứng dậy đi tới thì tôi hất đầu ra + Tránh ra đi - và vô tình động vào vết thương - ...AyzzZ... Tôi nhanh chóng ôm đầu nhức nhói. Hắn cố định đầu tôi lại mà nhìn mặt tôi, đúng là tôi đang giận hắn hay gì á, mặt tôi cứ trầm xuống. Tôi ghét hắn vì thua rồi mà không chịu nhận, bỏ thuốc thì tốt cho hắn bộ tốt cho tôi sao. Ở phía trên, hắn đang mở băng ra từ từ mà không ngừng nhìn nét mặt tôi nũng nịu, làm hắn cưng phết, nếu là con Tiểu Dần của hắn thì hắn đã ẵm lên hôn vào mõm rồi.
|
Continue 121 Khi lớp băng trên đầu cuối cùng được tháo ra thì hắn nhăn mặt khó hiểu. + Sao....sao lại... Bọn họ không phẫu thuật cho cô sao? Tôi chẳng thèm nghe hắn nói. Hắn chỉ thấy trên đầu tôi ngoài trọc lóc ra thì chỉ có một vết xước nho nhỏ nào. Tôi giật mình lấy tấm gương bên cạnh soi, đúng là vậy. Quả thật cậu Yết đã làm chứ không ai vào đây. + Không được. Phải kiểm tra lần nữa - hắn hoảng lên và đi kêu bác sĩ. Tôi vẫn mặc kệ hắn, tôi còn tức vụ hắn không chấp nhận thua cuộc. Dù gì tôi cũng hết rồi, hoàn toàn bình thường. Cứ kiểm đi, làm gì làm đi. Hừ... + Tôi cũng không giải thích được điều này. Chút tôi sẽ chụp X-ray lại cho bệnh nhân. - bác sĩ khám sơ bộ thì quay sang nói với hắn. Hắn câu cổ bác sĩ ra khỏi phòng rồi nói: + Không có biện pháp gì để lấy khối u đó ra sao? - hắn + Xin lỗi, do bệnh nhân có nhóm máu hiếm. Chúng tôi chỉ phẫu thuật trong thời gian rất ngắn vì không đủ máu cung cấp, hơn nữa khối u đó lại không bình thường nên không thể lấy ra trong thời gian ngắn ấy. + Nhóm máu hiếm? + Đúng vậy, nhóm máu O âm tính. Máu tích trữ đều dùng hết cho cuộc phẫu thuật vừa rồi. Hắn giật mình, máu O âm tính cơ đấy. Hắn biết nhóm máu này vì hắn cũng là O âm tính. Hắn cũng không ngờ tôi lại có nhóm máu giống hắn và nhóm máu này rất rất rất hiếm gặp trên thế giới nói chi là ở Việt Nam. Hắn không phẫu thuật tim cũng là vì vấn đề này, không đủ máu để phẫu thuật và cả ba và mẹ hắn đều thuộc nhóm máu A nên không thể cho hắn để phẫu thuật tim. (NOTE: Các đọc giả ai học Sinh Học Di Truyền chắc cũng biết...khì khì.... nhóm máu Rh âm tính (bao gồm nhóm máu A-, B-, O-, AB-) trong Việt Nam chỉ chiếm 0,04% trên tổng dân số. Và nhóm O- chỉ nhận đúng nhóm O- mà thôi, nhận O+ cũng không được. Còn ba mẹ nhóm máu A mà sinh con ra có nhóm máu O là hoàn toàn có thể nhé, mẹ máu AO, cha máu AO thì sinh con ra máu O với xác suất 25%.) + Tôi cũng là O âm tính. Lấy máu tôi mà truyền cho cô ấy. Bác sĩ tròn mắt kinh ngạc, ông thật không ngờ hai người trước mặt ông lại là O âm tính 'huyền thoại'. Ông vui mừng gật đầu đi làm thủ tục lấy máu. . . . Đã ba ngày trôi qua, theo tôi được biết chỉ có cậu Yết, anh Phùng, Kim đệ và hắn mới biết tôi bị bệnh mà thôi, ngoài ra không một ai cả. Hắn luôn theo sát tôi, không cho tôi xuống giường bệnh ngoại trừ vệ sinh cá nhân, toàn bộ hắn đều thay tôi làm như lấy nước, lấy cơm,.... riết rồi xương tôi muốn mục rửa vậy. Cãi lại hắn thì hắn lại nói "Hừ, cô mà mệnh hệ gì chẳng phải tôi mất mấy chục triệu thuê cô làm vợ sao?". Cũng mấy ngày qua tôi cũng không hề nói chuyện với hắn vì còn rất bực bội trong lòng. + Chào anh, em về. Lát nữa phải học nữa rồi. Yên tâm mà nghỉ ngơi, em sẽ nói với hiệu trưởng giúp anh - thằng Kim đệ chào tôi rồi ra khỏi phòng. Nó ghé thăm tôi mỗi ngày khi vừa tan học. Tôi nhìn đồng hồ cũng gần vào tiết chiều rồi. Hắn cùng lúc bước vào, trên tay còn là hộp gì đó, khỏi nói cũng biết là óc heo, không thì óc khỉ hoặc là óc trâu. + Để lâu thì tanh, ăn nhanh đi - hắn đưa, tôi cầm lấy không nói lời nào cả. Hắn tiến lại ghế nhưng đột nhiên hắn chống một tay vào tường, đầu thì cúi xuống mệt mỏi (hiện tượng này là do hắn choáng váng, mất máu nhiều). + Sao thế? - tôi nhăn mặt tra hỏi + Không gì - mặc dù chỉ nhìn sau lưng hắn nhưng tôi thấy hắn cứ sao sao, hắn ngồi xuống mà vuốt mặt mày - chiều nay tiến hành làm phẫu thuật một lần nữa, ăn xong ngủ một giấc lấy sức. Tôi cũng không nói gì vì có gì đâu mà phẫu với chả thuật. Một chút họ chụp tổng quát thì sẽ biết ngay thôi; kể cũng lạ, hắn dư tiền lắm hay sao mà cho tôi làm phẫu thuật này nọ, bộ tưởng máu O âm tính dễ tìm và rẻ lắm à.
|
Continue 122 Đúng như hắn nói, họ đưa tôi đi chụp X-ray. + Bác sĩ, tôi hết bệnh rồi. Khỏi chụp được không? - tôi sợ họ sẽ biết tôi là trai, càng ít người biết thì tốt hơn là nhiều người + Được rồi, được rồi. Nghe câu này riết cũng nhức cả đầu - chị y tá vừa chỉnh ánh sáng đèn vừa nhăn mặt khó chịu. HaizZ, không tin thì thôi. + Chị này, máu của em là hiếm rồi. Ở đây máu này dự trữ nhiều lắm à - tôi hỏi vì hơi thắc mắc. Lúc ba tôi là phẫu thật nối xương thì tôi phải cho một lượng máu lớn mà tiếp tế, thậm chí là truyền máu trực tiếp, cũng may lúc đó tôi còn là ma cà rồng nên cho bao nhiêu cũng không nhầm gì, còn giờ chỉ động một tý là tôi mệt cả người. Chị y tá nhìn tôi rồi ganh tỵ + Em quả thật may mắn, hai vợ chồng cùng nhóm máu. Ba ngày nay, ngày nào chồng em cũng cung cấp 550ml máu để phục vụ cho em phẫu thuật sắp tới. Tôi tròn mắt, hắn cũng nhóm máu O sao? Hèn gì tôi cũng thắc mắc tại sao hắn giàu đến vậy mà không phẫu thuật tim cho mình. Mà khoan đã, hắn hiến máu cho tôi làm phẫu thuật ư? Chỉ là.... chỉ là mấy chục triệu thôi có cần hắn phải hiến máu cứu tôi. Hắn tiếc rẻ mấy chục triệu đó nên hiến máu cứu tôi à? Không đúng, không đúng, hắn mà tiếc rẻ gì tiền thuê tôi làm vợ nhưng..... tại sao hắn lại làm như vậy. Hèn gì mấy ngày nay hắn mặt mày tái mét, đi đứng cũng không nổi như say xẩm mặt mày. Mày cũng thật là Kỳ Nam, mày chỉ vì điều nhỏ nhoi mà không quan tâm tới hắn, hắn vì mày mà mày lại không mở một lời quan tâm. Cơ mà hắn làm điều này vì điều gì nhỉ, hắn lại đang bệnh tim, máu cần cho hắn hơn cả, không lẽ.... hắn yêu tôi. Tôi bắt đầu suy nghĩ về lần đầu gặp hắn đến khi hắn ở trọ cùng tôi và cuối cùng là hắn đến tìm tôi giao hiệp ước làm vợ. Hắn có nói hắn thích tôi, yêu tôi nhưng những lời nói ấy hắn chỉ là biện minh để làm tôi siêu lòng ký vào hiệp ước thôi mà. Không lẽ hắn lại nói dối tôi lần nữa.... Vừa chụp nội soi xong thì tôi nhảy ngay xuống giường, chạy thẳng ra ngoài phòng thì gặp ngay hắn đang ngồi chờ bên ngoài. Đúng rồi, hắn ốm hẳn ra, mặt chẳng còn chút sức sống, chẳng hồng hào và tay chân thì nổi đầy gân xanh. Hắn vừa nhìn thấy tôi thì nhăn mặt đứng bật dậy, tôi ôm chầm lấy hắn, hắn ngạc nhiên không mở lời, tay cũng ôm tôi rồi hỏi + Có chuyện gì vậy? Sợ à? Tôi im re lắc đầu + Mau vào trong - hắn bực mình lớn tiếng hơn, lấy tay đẩy đẩy tôi ra, hắn không muốn lộ ra là hắn thích tôi, hắn chỉ muốn càng xa lạ với tôi càng tốt. Nhưng hắn không tài nào mở tôi ra được, tôi chỉ muốn nói cám ơn hắn nhưng sợ hắn sẽ tự ái mà nói không phải hắn làm. Chỉ muốn dựa vào vai hắn lúc này thôi. + Lạ thật, cô ta chẳng có khối u nào cả - bác sĩ mở cửa ra và cầm trên tay là bản nội soi vùng đầu. Hắn khó hiểu đẩy tôi ra rồi giật lấy coi, hắn không biết nên vui hay nên buồn đây + Có lẽ nhờ thuốc đã đánh tan khối u ấy - bác sĩ cười, gãi đầu và vỗ vai hắn. + Tôi đã nói lúc đầu là không bệnh gì rồi - tôi cười với hắn. . . Cuối cùng tôi cũng được về nhà của hắn. Hắn rất chu đáo, mua tận một bộ tóc giả cho tôi đeo....hì hì... đó giờ tôi cũng đội đấy thôi. Hắn thì đi làm trở lại, bỏ tôi mấy nay ở nhà, hắn nói phải ở nhà theo dõi bệnh tình. Không được, phải xin hắn cho tôi đi học trở lại, còn ở nơi này càng lâu thì càng chán. Tôi đi dạo một vòng quanh hồ bơi, định kiếm gì đó làm mà chẳng ai cho tôi làm. Ủa, cậu Yết đang ngồi đọc sách trên cái ghế xích đu, chẳng phải hồi sáng anh Phùng có nói đi cùng anh rồi hay sao? + Cậu...Yết. - tôi khẽ gọi, cậu đưa mắt nhìn tôi cho có lệ rồi tiếp tục đọc sách. Tôi ngồi kế bên cậu rồi thở dài. + Thật tình cám ơn cậu. Tính ra cậu cứu cháu những hai lần. + Ừm.... - cậu Yết chỉ ậm ực. + Cháu có thắc mắc, Kha Lạc bệnh tim như vậy, sao cậu không dùng sức mạnh của mình mà chữa cho cậu ấy. + Phải có giới hạn - cậu nói đúng một câu lạnh ngắt rồi lật sang trang sách kế tiếp. Cũng phải ha, nếu chữa được thì chữa từ lâu rồi, đâu cần đợi tôi thắc mắc. + Cháu rất hiểu cảm giác của cậu, ma cà rồng cực và khó chịu lắm. Giờ cháu thấy rất là vui khi trở thành một con người thực thụ, cháu quả thật may mắn khi không phải là ma cà rồng - tôi nói mà cậu chẳng quan tâm làm tôi cứng người, quả thật mỗi khi chạm mặt cậu thì tôi đã sợ rồi, huống gì bây giờ cậu lại là ma - À phải, cậu hệ gì thế? Tôi cười nhìn cậu vì mỗi ma cà rồng đều có một hệ riêng của mình. Cậu Yết nhăn mặt, gập cuốn sách lại và đứng dậy + Đừng tỏ ra thân thiết - cậu Yết bước đi và dùng ngón tay cậu chỉ vào hồ bơi. Mặt hồ bỗng chuyển động nhè nhẹ rồi dậy hẳn lên. Tôi há hốc mồm, cậu....cậu thuộc hệ nước, có thể điều khiển nước một cách dễ dàng. Tôi hiểu mà, cậu không muốn tôi làm phiền và sợ mọi người phát hiện ra nên bảo tôi đừng tỏ ra thân thiết với cậu.
|