Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 113 Tôi ngã lên giường mà không nhịn được cười + Sâu đó ai thèm coi. Nhỏ xíu (sâu trong hình á)...hahaha.... sâu cậu bây giờ khác hẳn. - tôi vừa nói xong liền biết lỡ lời nên vội đứng dậy lấy tay bụm miệng lại. Hắn nhăn mặt tiến lại gần tôi; tôi càng lùi về phía sau, mồ hôi tôi chảy không ngừng. + Cô thấy sâu tôi rồi? - hắn trừng mắt hỏi tôi làm tôi chết điếng, cơ mà hắn mặt đối mặt với tôi với cự li gần như vậy làm tôi tim đập liên hồi. Chết mụ nội tôi rồi, nếu tôi là con trai thì chuyện tôi có thấy sâu hắn hay không là bình thường, không gì phải sợ hắn nhưng bây giờ tôi đang là con gái, ăn nói sao với hắn. Tôi giả ngu + Bộ cái của cậu cũng nhỏ như vậy sao? - tôi nói lãng nhưng hắn vẫn trừng tôi không ngừng. + Giỡn mặt à? + Được rồi được rồi. - tôi biết không nói dối được hắn, đành khai thật với hắn vậy - Có thấy. NHƯNG CHỈ CÓ MỘT LẦN THÔI. + Khi nào? + Thì....thì lúc cậu đang tiểu trong nhà trọ tôi, lúc đó cậu không đóng cửa thì tôi lỡ vào và thấy. Hắn nhăn mặt khó hiểu, vì thời gian hắn ở trọ tôi cũng lâu rồi nên hắn cũng không nhớ có xảy ra hay không nữa. Tôi xô hắn ra và chạy riết vào nhà tắm để tránh mặt hắn. . . . . + Nam Kỳ, Cô hiệu trưởng nhắn với mình là cần gặp cậu. - nhỏ lớp phó vừa lấy sổ đầu bài thì nói ngay với tôi. Tôi giật mình ngước mặt lên nhìn nó; không những tôi mà cả thằng Sơn cũng khó hiểu khi mẹ nó lại đòi gặp tôi. Tôi cũng thừa biết là bà ta sẽ gặp tôi thôi bởi vì tôi lấy hắn. Nhưng sao lại trễ đến vậy, tận mấy tháng nay rồi còn gặp gì nữa. + Vào đi - tiếng nói bà ta vọng ra khi tôi gõ cửa. Tôi tiến vào và đứng đối diện bà ta; hửm, mới mấy tháng thôi mà mắt bà ta thâm quầng đến vậy sao, cả khuôn mặt cũng hốc hác ra. Tôi nhăn mặt khi trong phòng bà ta lại xuất hiện thêm một người đàn ông, ông ta còn đang ngồi trên ghế bà ta mà xoay lưng lại với tôi nhưng hình như ông ta đang mặc đồng phục của công an thì phải. + Chào cô, chào thầy. - tôi lên tiếng chào hỏi. + Con ngồi đi - bà ta mỉm cười. Người đàn ông đó quay lại thì tôi giật điếng người + Cha chồng - tôi thốt lên và đứng dậy chào cha hắn + Ngoan, ngồi đi. Cha cũng không ngờ con dâu cha lại học trong trường do vợ cha làm hiệu trưởng. Tôi nhìn trân bà ta, cái gì thế? Bà ta....bà ta là vợ cha hắn, nói vậy thằng Sơn..... LÀ CON BÀ TA. + Thôi cha có việc bận, cha đi trước có việc. + Vâng, cha đi - tôi mặt đầy ngạc nhiên và đầy căm hận. Cánh cửa kia vừa đóng lại thì tiếng thở dài của bà ta + Nam Kỳ, ta gọi bằng con được không? - bà ta mỉm cười, trong lòng bà muốn gọi tôi bằng con lâu rồi nhưng không thể nào gọi. Giờ bà ấy đang rất vui; hừm, bà ỷ là vợ thứ của cha hắn là làm luôn mẹ hắn sao? Theo tôi được biết thì hắn chưa bao giờ xem bà là mẹ hay dì kế. + Tùy cô xưng hô, hiện em đang là học sinh và cô là hiệu trưởng thì em sẽ gọi cô bằng cô. - tôi nắm chặt tay tự bao giờ. Tôi thật không ngờ ngay cả thằng Sơn cũng gạt tôi, biết tôi là con bà ta mà kết thân với tôi từ nhỏ. Muốn nhận thằng anh này sao, bà muốn dùng tình nghĩa của tôi với nó bao năm mà bỏ qua cho bà sao? Chỉ vì người đàn ông này mà bà lại phá gia can nhà người ta, bỏ đi hai cha con tôi. Được....được lắm. Tôi khá khâm phục bà đó, thưa bà Trần Quý Cam Ly + Tại sao con lại lấy Kha Lạc, con có biết con đang làm gì không? - bà ta bỗng lên tiếng thì xóa tan mọi suy nghĩ của tôi. + Em biết thưa cô, em là con trai chứ gì. Thưa cô, em đã nói là em làm gái lâu rồi.
|
Continue 114 Bà ta bỗng đập tay vào thành ghế nghe chua chát + Nam Kỳ, ta đã hứa với cha con sẽ chăm sóc con. Con có biết cha của Kha Lạc là công an không? Sẽ như thế nào nếu biết con là con trai. Kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra thôi, ÔNG TA SẼ BỎ TÙ CON VỚI TỘI DANH LÀ LỪA GẠT CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN. Tôi đứng bật dậy cúi chào bà ta + Thưa cô, cũng đã vào tiết học rồi ạ. Mong cô đừng nói em là con trai thì được hết ạ - tôi quả thật đang cầu xin bà ta, nếu không vì ba tôi thì đừng hòng tôi xuống nước xin bà. Tôi bước ra thì ở trong bà dùng tay bóp chặt lòng ngực, khóc nấc lên đau lòng. Tôi bước về lớp, điều đầu tiên tôi bước vào lớp là nhìn trân thằng Sơn, tôi quả thật bị nó lừa một cú đau. Đau thật sự, từ nhỏ chơi thân với tôi, nó nói gia đình nó rất giản dị và bình thường, từ nhỏ nó chơi thân với tôi, có cả lúc còn ở lại ngủ qua đêm với tôi, tắm chung với tôi như người trong nhà, như hai anh em. Nào ngờ nó lại vì mẹ nó mà gạt tôi tất cả sao? + Em muốn đứng thì ra ngoài đứng hết tiết cho tôi - tiếng giáo viên toán vang lên. Sặc, tôi lo nhìn nó mà đứng trân ngoài cửa lớp tự nãy giờ, lại ngay tiết của giáo viên khó tính. Nó nhìn tôi bước đi ra ngoài mà nhăn mặt khó hiểu, lại khó hiểu hơn không biết mẹ nó nói gì mà tôi lại như người mất hồn. Cả năm tiết nó chỉ nhìn tôi thất thần mà nó lo lắng. Cuối cùng cũng kết thúc ngày học hôm nay, trống vang lên thì nó đã quải cặp lên rồi. Phóng qua bàn tôi mà cười tươi, mặt nó vui chưa từng thấy: + Có bài này không hiểu, cô giải giúp tôi đi. + Được thôi - tôi nhìn nó với hình viên đạn tức tối, mặc dù nó làm tôi không thể nào giận nó được nhưng tôi lại tức đến ói máu. Được thôi, tôi cũng muốn hỏi nó cho ra lẽ. Tôi cùng nó đi vào một trung tâm mua sắm gần đó + Sao nói có bài tập mà lại vào đây? Nó gãi đầu, cười đưa ra răng khểnh đáng ghét của nó + Nói chơi thôi, tôi thấy cô cứ thẫn thờ nên vào đây cho khuây khỏa. Có chuyện gì thế? + Không, tại tôi có thắc mắc - tôi vào thẳng vấn đề chính luôn - ngôi trường này, muốn vào học không đơn giản, vậy thì sao cậu vào học được. + Sao cô hỏi vậy? Anh cô nói gì với cô à? - nó vô tự lự. tôi gật đầu cho qua. Hình như nó biết thân thế nó bại lộ rồi - mẹ tôi là hiệu trưởng. Trần Quý Cam Ly. + Cái gì? - mặc dù tôi biết trước rồi nhưng tôi vẫn hoảng, tôi mong sao nó lại là con riêng của cha hắn với người đàn bà khác nữa chứ không phải con của bà ta. + Sorry nha, chắc tôi giấu anh cô cũng lâu rồi. Chuyển lời với anh cô là xin lỗi nhiều, à mà hỏi nó giúp sao tôi nhắn facebook hay zalo cho nó mà không thèm trả lời Tôi giật mình xoay sang chỗ khác: + Là là ảnh ở bển lo học nên không trả lời được. Nhắc vụ face mới nhớ, nó nhắn nhưng tôi không nói nhiều vì sợ lộ. + Mà Sơn, cậu tại sao lúc đầu lại làm bạn với anh tôi? - tôi cùng nó bước vào thang máy để lên tầng cao nhất, nơi mà có thể thư giãn + Nó à, lúc đầu đâu có định nhưng nó rất cá tính. Tôi nhớ như in, nó một mình cân hết mấy đứa lớn tuổi hơn làm tôi phải nể, nó rất được, tính tình hòa nhã và có phần tinh nghịch. Khác với những đứa bạn tôi, nếu không thì đâu làm bạn. Cũng cảm ơn lúc đó tôi trốn nhà đi chơi cùng đám nhóc quanh nhà, nếu lúc đó bị mẹ tôi phát hiện bắt lại thì có lẽ không có thằng bạn như nó - nó cứ nhìn trần nhà, cười cười như nhớ lại, nói cho tôi nghe một cách sảng khoái và vô thức. Tôi nhìn nó, không có vẻ gì là nói dối cả vì nhỏ tới giờ nếu nó nói dối tôi thì tôi điều biết tất, biểu hiện lúc nó nói đối rất đáng ngờ.
|
Continue 115 Bỗng nhiên thang máy ngừng lại và tắt hẳn đèn đi. + Cúp điện sao? - tôi nhăn mặt nhìn xung quanh, tự nhiên bàn tay nó nắm chặt tay tôi. Trời, nó lo cho tôi sợ sao? Tôi nhìn sang nó thì mặt nó xanh lè, bàn tay và cả khuôn mặt nó mồ hôi đầm đìa. Phải rồi, nó bị sợ không gian kín, nhất là không có điện như vậy. Chết thật, sao bây giờ + Cứ....u cứu.... tôi v...ới - nó nhìn tôi, mắt nó đã đỏ hoe vì sợ mà cầu cứu tôi. + Đừng nói...là cậu sợ không gian kín - tôi giả vờ hỏi nó như lấy cớ. Nó gật đầu và ngay sau đó nó không còn đứng vững nữa, ngồi bệt xuống mà dựa vào vách. Tôi nhanh chóng nắm chặt tay nó và lấy trong cặp chai nước ra + Uống đi, uống sẽ đỡ hơn - tôi bắt nó uống để cung cấp nước mà bình tĩnh hơn - Hãy bình tĩnh, Thanh Sơn, bình tĩnh lại... Tôi không muốn nhìn nó như vậy liền ôm chầm nó cho nó bớt sợ. Lúc trước cũng vậy, lúc đó nó chừng mười hai tuổi, nó ngủ lại trong nhà trọ tôi. Nửa đêm nó đi tiểu trong toilet thì cái chốt của cánh cửa như bị gỉ sét, mở hoài mở không ra rồi nó hét toáng lên làm tôi thức giấc chạy vào phụ nó mở cửa từ phía ngoài (hư luôn cánh cửa), nó vừa ra thì mặt mày tái mét và ôm chầm lấy tôi, nó nói khi ôm ai thì sẽ cảm giác an toàn hơn. May quá, thang máy đã hoạt động lại bình thường. Nó đi thẳng lên tầng năm, thì ra chỉ là cúp điện ngoài dự tính nên người ta không kịp chuẩn bị máy phát thôi. Đã lâu tôi không thấy vẻ mặt của nó lúc sợ. Một Thanh Sơn sát gái siêu hạng, không sợ trời sợ đất mà lại sợ không gian kín. Tôi cứ cười làm nó phát bực + Được rồi, ăn kem đi. Đừng cười nữa. - nó đưa tôi cây kem nó vừa mới mua, chẳng qua nó quê với tôi nên mua dằn miệng đây mà, tôi lấy ăn mà vẫn cười khúc khích. Vui thật. + Ủa, bao cao su bây giờ ra cũng nhiều mùi quá ha - nó bỗng thấy mấy hàng trưng bày trong tủ kính liền cúi xuống xem + Có duyên vậy, xem gì không xem, đi xem bao cao su - tôi kéo tay áo nó nhưng nó không chịu nhúc nhích + Có mùi sầu riêng kìa, Kha Lạc chắc ảnh thích đấy. Cô mua về mà dùng - nó gãi đầu cười to. Cái thằng.... tôi đỏ mặt đi te te thì bị nó nắm tay lại, nhăn mặt khó hiểu hỏi tôi - tôi nói thật mà, không lẽ ảnh lại để cô mang thai khi đang còn học sinh sao? Tôi há hốc mồm, gì chứ. Nó quả thật đang chơi tôi đây mà, nếu tôi không để ý thì nó sẽ nghi tôi cho xem, còn nếu tôi mua thì..... + Chị bán cho em một hộp - tôi cúi đầu chịu trận lên tiếng nói với chị nhân viên rồi nhanh chóng để hộp đó vào cặp. Cái thằng khốn này, sau này tôi sẽ giết nó.... . . Tôi vừa đi xe buýt về tới nhà hắn thì gặp ngay hắn đang ngồi xem tivi. Cậu Yết thì vừa đọc sách, vừa nhâm nhi tách trà kế hắn. Có cả anh Phùng ghi ghi chép chép rồi nhập dữ liệu vào laptop trên bàn. + Chào cậu Yết, anh Phùng. - tôi cười tươi, quả thật hôm nay Sơn làm tôi vui quá. Lâu lắm mới nói chuyện thân mật với nó đến vậy. + Chào em. - anh Phùng cười rồi tiếp tục chẳng bù với cậu Yết không một động tĩnh - Anh Yết đã chào em rồi. Tôi có thấy cậu Yết động tĩnh gì đâu. Hắn thì ngồi đó chuyển kênh liên tục, không biết hắn đang xem cái gì. Bỗng hắn đứng dậy + Đi theo tôi - một giọng nói lạnh băng làm tôi đang uống nước trong bếp phải nghẹn lại *Trong phòng* + Bữa nay cô có biết Thiên Hy rước cô không? + Biết chứ, tôi có bảo anh ấy về trước để tôi tự về. + Cô đi đâu? - hắn đứng dựa vào bàn học, khoanh tay nhìn trừng tôi làm tôi nuốt nước bọt từng cơn. Sặc, nếu tôi nói đi với Sơn sẽ làm hắn bực vì hắn đâu thích thằng Sơn. + Thì....đi dạo cho khuây khỏa. - không hiểu sao tôi lại sợ hắn nhỉ, xét về mọi thứ tôi hơn hắn hết á. Tôi là ma cà rồng cơ mà
|
Continue 116 Hắn quơ lấy sấp tài liệu kế bên mà quăng thẳng vào mặt tôi làm giấy tờ bay tung tóe + CÔ CÒN KHÔNG BIẾT XẤU HỔ SAO? - Hắn vẫn thái độ đó mà nói với tôi - CÓ HẸN VỚI TRAI THÌ TRÁNH XA MỘT CHÚT. CÙNG MUA BAO CAO SU CƠ ĐẤY, XEM TÔI LÀ THẰNG KHỜ À, CÔ NÊN NHỚ TÔI ĐANG MANG DANH LÀ CHỒNG CÔ, LÀM GÌ LÀM CŨNG PHẢI ĐỂ MỘT CHÚT DANH DỰ CHO TÔI. + Kha Lạc, được rồi. Bình tĩnh lại đi - tôi đưa tay như muốn giúp hắn bình tĩnh vì tôi sợ hắn sẽ lên cơn đau tim. Cơ mà làm sao hắn biết được nhỉ? + TRÁNH RA - hắn hất tay tôi ra không thương tiếc. Đồ đạc trong cái cặp tôi văng tung tóe, trong đó có cả hộp bao cao su, hắn khẽ cười rồi nhặt lên mà lòng hắn đau nhói. + Đừng....đừng hiểu lầm Kha Lạc. Không phải tôi giấu cậu đâu. Vì sợ cậu không thích Sơn nên tôi mới nói dối cậu. Nó muốn hỏi về anh tôi thôi, nó nghi ngờ tôi kết hôn giả với cậu nên tôi mới mua hộp đấy để ngụy tạo. Bình tĩnh đi Kha Lạc. Hắn dùng hộp đó chọi thẳng vào đầu tôi làm toàn bộ bao cao su trong hộp văng tứ tung. + Cô định nói dối tới bao giờ, cô đừng nghĩ tôi là con nít chứ. Tôi bỗng nhiên đầu nhức đầu ghê gớm, tôi dùng hai tay siết chặt đầu mà la lên + A.....A...A!!!! + Còn ở đó ăn vạ, có phải cô cùng với nó rồi không? - hắn tiến tới hét vào mặt tôi, dùng tay siết chặt bờ vai tôi. Nhưng tôi chỉ biết đau đầu không còn nghe hắn nói gì cả, đầu tôi như muốn nổ tung lên, sao lại như vậy, đó giờ tôi chưa từng đau như thế này cả, cơn đau này giống y hệt cơn đau lúc ở công ty hắn lúc đó. Và tôi ngất đi lúc nào không hay. Hắn sợ hãi... + Cô...sao thế, định trốn tránh tôi à? Nam Kỳ, NAM KỲ. KHỈ, LÀ THẬT SAO? - hắn liền bế tôi lên và chạy thẳng xuống lầu để đưa vào bệnh viện + Không ổn, mau lấy xe đi Phùng - cậu Yết thấy hắn ẵm tôi mà nhìn theo rồi giật mình nói gấp gúc với anh Phùng. Anh Phùng cũng ngạc nhiên lắm chứ vì tự nhiên nhìn tôi thì lại nói lên câu dài. Bình thường chỉ nói những câu gọn nhẹ và xúc tích. Đèn trong hộp có ghi chữ "Cấp Cứu" đỏ lên cũng đã lâu, hắn và cậu Yết ngồi ở ngoài mà không ngừng lo lắng. Hắn cứ đi tới đi lui, tay đan xen vào nhau bồi hồi không yên. Ôm mặt mà cầu xin tôi đừng xảy ra chuyện gì. + Ai là người nhà bệnh nhân ạ? - một y tá bước ra. Hắn vội chạy đến cùng anh Phùng, cậu hắn vẫn ngồi vắt chéo chân mà dựa vào tường nhắm mắt. + Tôi, cô ấy là vợ tôi. + Cô ấy sao? - y tá nhăn mặt nhưng nhanh chóng không quan tâm tôi là trai hay gái nữa mà nói nhanh - người nhà mau chóng làm thủ tục cho bệnh nhân phẫu thuật + Phẫu thuật - hắn bàng hoàng, sao lại phẫu thuật cơ chứ? + Đúng vậy, trong đầu bệnh nhân có khối u. Không khéo sẽ gây hại đến tính mạng - nói rồi cô y tá đi, hắn vội vàng đến phòng làm thủ tục. Cậu Yết đứng lên chặn đường cô y tá mà nói: + Cô đừng quan tâm người đó là trai hay gái. Hãy đeo cái này cho bệnh nhân rồi hãy phẫu thuật. - cậu Yết đưa một chiếc nhẫn cho y tá. Y tá cũng không ngạc nhiên gì mấy vì cũng có khá nhiều gia đình mê tín mà đeo này đeo kia cho may mắn trước phẫu thuật. . . + Cậu; Anh hai. Chị ấy sao rồi? - từ phía thang máy là Kim đệ chạy nhanh tới, vẻ mặt mệt mỏi và đầy lo lắng. Nó không ngừng thở dốc. Hắn vẫn cúi đầu như bất lực không động tĩnh, thấy thế anh Phùng nói thay + Ca phẫu thuật đã kéo dài hơn mười tiếng rồi. Không biết như thế nào nữa. Nó nhìn anh nó mà nó sót, nó chưa từng thấy hắn như thế này cả; nó khó hiểu, chỉ là kết hôn giả thôi mà làm gì anh nó quan tâm đến tôi đến như vậy. + Không lẽ..... - nó nói trong họng mà môi nó run run. Kim đệ tiến lại ngồi kế bên hắn rồi choàng tay qua vai hắn. Chỉ có duy nhất Kim đệ mới choàng vai bá cổ mà hắn không nói lời nào
|
Continue 117 + Anh hai, đừng lo. Sẽ ổn thôi. Anh ấy..... à... chị ấy mạnh mẽ lắm, không yếu đuối như anh tưởng. Hắn không thèm nghe Kim đệ nói gì, tự nãy giờ hắn chỉ làm bầm trong miệng là chỉ cần tôi không sao, hắn sẽ làm bất cứ điều gì mà tôi muốn. Hắn sẽ không ghen một cách vô cớ khi chỉ nghe lời nói phiến diện từ Thiên Hy (là hắn cho Thiên Hy theo dõi tôi lúc tôi đi cùng Sơn). Tiếng điện thoại hắn reo lên làm hắn giật mình, là mẹ hắn gọi + Kha Lạc, em đâu rồi? - mẹ hắn giọng nói đầy tức giận, hắn quên mất là hôm nay hứa sẽ hát cho mẹ hắn một bài + Em xin lỗi. Nam Kỳ đang ...... - hắn định nói ra thì cậu Yết nhìn trừng hắn như bảo đừng nói, càng ít người biết càng tốt. + Nghe này, cậu có việc bận thì cứ đi. Ở đây cũng không được gì, dù gì ở đây có anh Yết và Kha Cổ - anh Phùng vỗ vai hắn nói nhỏ, hắn quả thật không có tâm trạng nào để mà đi nhưng lần này mà không làm theo mẹ hắn thì sẽ có chuyện lớn. Hắn quăng điện thoại vào tường bể nát, mặt đỏ bừng bừng mà bước ra khỏi bệnh viện. Chừng mấy tiếng sau đó, bác sĩ từ trong phòng cấp cứu ra. Kim đệ nhanh nhẹn chặn đường và nắm bờ vai bác sĩ, cậu Yết cũng đứng dậy chậm rãi bước tới + Sao rồi, sao rồi bác sĩ? - Kim đệ nóng lòng, cậu Yết chẳng một động tĩnh như biết trước ca mổ sẽ thành công mỹ mãn. Những vị bác sĩ này nhìn chằm chằm Kim đệ và cậu Yết rồi thở dài nói đúng một câu + Chúng tôi xin lỗi.... + Xin lỗi? Xin lỗi là như thế nào. Các ông đang làm gì thế? Có biết trị bệnh không? - Kim đệ như sắp khóc, nó chen vào lời nói của bác sĩ. Cậu Yết đi lùi vài bước mà hoảng, hai con ngươi đen lấy cả tròng trắng, miệng run bần bật: + Không.....không thể nào!!! + Mong cậu bình tĩnh. Chúng tôi cũng không xác định khối u đó là gì nữa, chúng tôi chưa hề thấy và nó lại nhỏ hơn hạt gạo. Chúng tôi đã cố gắng lấy nó ra nhưng nó 'chạy' loạn xạ khiến chúng tôi cắt nhầm vào não bệnh nhân. Kim đệ đã khóc, nước mắt chảy dài. Hai tay nắm lấy cổ áo bác sĩ đang nói và đấm thật mạnh khiến cho bác sĩ ngã nhào xuống đất xanh mặt và máu miệng rươm rướm. + Tôi....TÔI SẼ KIỆN MẤY NGƯỜI. KHỐI U MÀ CHẠY SAO? ĐÚNG LÀ KHỐN KIẾP MÀ, ĐỨNG LÊN CHO TÔI, MAU ĐỨNG LÊN CHO TÔI.... - vừa nói, Kim đệ vừa dằn vặt vị bác sĩ chỉ biết im lặng đó. Đứng kế bên là cậu Yết như người mất hồn, mồ hôi nhễ nhại "Sao lại thất bại, rõ ràng chiếc nhẫn kia sẽ giúp giọt máu mình ra khỏi đầu cậu ta mà". Vừa lúc đó, hắn đã đứng ở phía thang máy và chứng kiến tất cả, chính hắn cũng không hiểu tại sao tâm trạng hắn lúc này như bất lực, mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn + A......A.....A - và hắn la lên làm ồn cả khu đó. . . Hắn nhanh chóng tiến vào phòng bệnh thăm tôi. Lúc bấy giờ hắn mới thở phào nhẹ nhõm, tôi chỉ là hôn mê sâu thôi chứ có chết đâu làm hắn tưởng. Ngay cả cậu Yết và Kim đệ cũng vào thăm + Các vị đừng làm ồn để bệnh nhân mau chóng hồi phục. + Cô ấy sẽ tỉnh? - hắn hỏi vị y tá ấy nhưng không ngừng nhìn về phía tôi đang nằm bất động + Có lẽ, tùy vào thể trạng. Tuy khối u không lấy ra được nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, chúng tôi cũng không chắc sẽ tỉnh lại. Hắn lê bước tiến về phía tôi, ngồi xuống mà vuốt mặt tôi. Bây giờ đầu tôi đã trọc lóc, hắn không còn biết tôi là trai hay gái nữa. Kim đệ lúc đầu tưởng tôi chết nên nó mới kích động, bây giờ nó đã bình tĩnh hơn rồi. Nó mau chóng nói + Anh đừng động vào chị ấy, để chị ấy mau bình phục - nó sợ tôi sẽ bại lộ và hắn đã nghe theo nó. Cậu Yết ngồi phía kia mà lật từng trang sách ra đọc nhưng đầu óc thì không ngừng nghĩ về tôi, trên tay tôi có chiếc nhẫn nào đâu, cậu Yết tặc lưỡi cho lòng tham của y tá kia thấy chiếc nhẫn đẹp hay giá trị gì đó mà đã bỏ túi riêng cmn rồi "chưa chết thì còn cách cứu"
|