Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 103 . . + Wow, bữa nay chị nấu hết sao? + Chứ còn ai nữa, cô chủ? - chị người làm cười tươi + Hắn chưa xuống sao? + Hắn? Cậu chủ à, cậu ấy chưa xuống. + À phải, chị có biết Thanh Sơn không? + Ý cô nói cậu Phạm Thanh Sơn sao? Cô khéo đùa, em của cậu chủ không lẽ tôi không biết. + Em của cẩu đần!!!! - tôi hét toáng, vừa lúc hắn bước xuống bậc thang cuối cùng và nghe được. + Gọi ai là cẩu đần? - và trên tay hắn là con Tiểu Dần đang vẫy vẫy cái đuôi. Nó bỗng nhảy xổm xuống và tiến lại chân tôi mà liếm láp, nũng nịu. Công nhận, lúc trước thì cứ trừng trừng rồi cắn tôi, giờ thì lại nũng nịu với tôi như người quen thuộc (từ khi hắn nói với nó không được cắn mẹ nữa). Tôi ẵm nó lên rồi ngồi xuống giả nai + Nó, nó đó. Tôi gọi nó là cẩu đần. + Nó tên Tiểu Dần. Thông minh hơn cô nhiều. + Cậu.... Đúng đấy, tôi gọi cậu là cẩu đần đấy. Cậu chẳng khác nào cẩu đần. Hắn ngồi xuống đối diện tôi và bắt đầu ăn, không thèm nghe tôi nói gì cả. Từ phía ngoài cửa chính, thằng Quốc Anh chạy vào + Thưa anh chị em học mới về - nó khoanh tay lễ phép. Hắn vẫn im bặt, tôi bảo nó ngồi xuống ăn cơm luôn nhưng nó bảo nó ăn ở trường rồi nên chạy tọt vào phòng. Tôi rước nó về đây cũng cách đây ba bốn ngày và hắn làm thủ tục cho nó học tập ở đây. Nó ngoan lắm, tôi bảo nó vì tôi có việc nên tạm thời làm vợ hắn. Biểu nó đóng kịch cho giống mà bây giờ nó chẳng để chút nghi ngờ gì cả. + Cẩu....à không. Kha Lạc, Sơn là em trai cậu thật à? Hắn đập bàn đứng dậy nhìn thẳng mặt tôi mà quát + Đừng bao giờ nhắc trước mặt tôi. Cô muốn hỏi thì kiếm nó mà hỏi. + Cậu làm gì ghê thế? Tôi chỉ thắc mắc.... + Thắc mắc? Chẳng phải muốn tìm hiểu nhau sao? - mặt hắn bỗng đỏ ao lên. Hắn bỗng thở gấp hơn. Hình như tim hắn lại tái phát lên và hắn ngất đi. Tôi chạy đến nhanh chóng đỡ hắn rồi bế hắn lên, chị người làm cũng ngạc nhiên lắm + Chị, gọi giúp em bác sĩ đi. - tôi nói giọng hoảng sợ, rồi đưa hắn vào phòng. Chị người làm đem thuốc và khăn nóng tới. Tôi lau mặt đầy mồ hôi hắn, tôi lấy tay sờ vào ngực hắn, tim hắn quả thật đập liên hồi. Hắn chợt tỉnh dậy và ngay lập tức bóp chặt tim đau đớn. + Kha Lạc, Kha Lạc. Cậu sao rồi. Ổn thôi, hít thở đều vào. - tôi nắm chặt tay hắn cho hắn đừng bóp tim nữa, hắn cũng nghe theo và tôi đưa thuốc cho hắn uống cầm cự. Bác sĩ tới điều trị cho hắn, tôi đi xuống bếp lấy nước cho hắn. + Tôi quên nói với cô chủ. Đừng bao giờ nhắc đến cậu Sơn trước mặt cậu chủ. + Sao thế? Sao cậu ấy lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy? Tôi hỏi cũng bình thường thôi mà, sao lại tức đến nỗi đau tim đến vậy. - đáng lẽ hắn không tức đến vậy đâu mà là vì câu hỏi này lại xuất phát từ miệng tôi. + Thì một bên là con vợ cả, một bên là con vợ thứ. Nói thiệt với cô, cậu Sơn chính là con vợ thứ, người đã cướp đi gia đình hạnh phúc của cậu chủ. Nên cậu ấy rất hận cậu Sơn và mẹ cậu ấy. Hèn gì, đúng là tại tôi không tìm hiểu kỹ cứ lấy ra tra hỏi hắn. Tôi đem nước lên cho hắn thì gặp bác sĩ cũng vừa ra khỏi phòng + Cậu ta.... + Cô yên tâm. Chỉ là bị kích động mạnh dẫn đến đau tim. Đừng bao giờ làm cậu ấy sốc đến vậy nữa. Nếu cậu ấy không uống thuốc và tôi không đến kịp thì cậu ấy có lẽ đau đến chết. Tôi đã tiêm cậu ấy thuốc trợ tim có chút an thần, có lẽ cậu ấy sẽ ngủ say đến sáng mai. + Cám ơn, cám ơn bác sĩ nhiều - tôi bỗng vui mừng khi nghe nói hắn không sao. Tôi đem nước vào cho hắn thì quả thật hắn đang ngủ say, tôi tiến lại gần ngồi kế bên hắn. Mồ hôi hắn tiếp tục đổ rồi tôi tiếp tục lau giúp hắn, môi hắn khô cằn đi vì mất nước, tôi cũng chặm từng giọt nước vào miệng hắn.
|
Continue 104 Hắn nhăn mặt thức dậy, giờ cũng đã sáng. Hắn giật mình thấy tôi đang ngủ ngon lành dưới sàn. Hắn thấy khăn, thuốc và thao nước trên bàn thì hắn hiểu ngay tôi đã chăm hắn suốt đêm. Hắn khẽ cười vuốt mái tóc tôi. *Cốc cốc cốc* Hắn giật mình khi bị tiếng gõ cửa làm phiền tâm trạng vui vẻ hắn lúc này. Hắn nhanh chóng đi ra mở cửa mà đưa tay lên miệng 'suỵt' một tiếng làm chị người làm sợ + Cậu chủ....bà chủ bảo sẽ đến thăm cậu nên tôi báo trước cho cậu hay. + Đến thăm! - hắn nhăn mặt, đóng cửa một cái rầm làm tôi thức giấc + Hửm, cậu sao rồi cẩu đần? - nhưng nhìn bộ dạng hắn có vẻ đang gấp gúc lắm + Còn sao trăng gì, mau thay đồ. Mẹ tôi đang đến. - hắn mở tủ lấy đồ để thay rồi xoay ngang tôi nói to - KHÔNG ĐƯỢC GỌI TÔI LÀ CẨU ĐẦN. Tôi cũng giật mình, sao hắn bảo mẹ hắn rất hiếm khi đến nhà hắn mà. Mẹ hắn tính xem chúng tôi sống như thế nào sao? Cơ mà tôi muốn gọi gì thì kệ tôi. Hai chúng tôi thay đồ xong thì cùng xuống nhà, thấy ngay mẹ hắn đang ở trong toilet bước ra + Chị Âu, chị hôm nay không diễn à? - hắn cười + Diễn? Hôm qua tới giờ làm gì mà chị gọi em không được? + Chị có gọi sao? Có lẽ công việc nhiều quá nên không để ý tới điện thoại. + Này này, Kha Lạc. Em cũng đã hứa với chị rằng, dù công việc có thế nào thì việc đi ca hát cũng phải trên hết. Hôm qua chị gọi em là để hỏi em sao lại bỏ show của liveshow bạn chị. + Em biết rồi, em sẽ tạ tội sau - hắn nắm tay tôi lôi ra xe - chúng em đi học đây, chị ở chơi vui vẻ. Mẹ hắn khoanh tay nhìn theo mà thở dài. Hắn vừa thắt dây an toàn xong thì tôi nói ngay + Xin lỗi cậu. + Xin lỗi? Về việc gì? + Vì đã làm cậu lên đau tim. Vì làm cậu không đi hát được. Hắn chợt hiểu ra, hắn đề máy rồi lên số. Nói trong vô cảm + Được thôi, với điều kiện cô đừng gọi tôi là 'cẩu đần' - hắn nghe từ miệng tôi gọi hắn là cẩu đần nhiều lần rồi. Vì theo hắn khi tôi gọi hắn là cẩu đần, hắn cảm thấy như chẳng có chút tình cảm nào. + Không được. Làm gì làm, đừng bắt tôi không được gọi cậu là 'cẩu đần' nữa. Quen rồi, với lại tên đó thích hợp với cậu. - tôi cười + Quen? Cô mới ở với tôi cách đây vài tháng cơ mà. + Ế!!! Ở gì ở đây? - tôi giả bộ lấy hai tay ôm ngực như giữ 'trinh tiết' chủ yếu muốn chọc hắn cười + Ở CHUNG. Đầu óc đen tối - mà hắn chẳng cười gì cả. Mất hứng. + Mà này. Lại là làm một công việc mà mình không muốn sao? - ý tôi là vụ đi ca của hắn. Hắn chợt trầm xuống hồi lâu + Biết sao được. Chỉ có như thế tôi mới được làm công việc kinh doanh. + Cậu khoái kinh doanh? + Ừ. Tôi cảm thấy thương cảm cho hắn, đâu phải con nhà giàu là muốn gì được đó đâu. Ngay cả làm công việc yêu thích của mình cũng phải có điều kiện. + Sao cậu không nói thẳng với mẹ cậu. + Tôi không muốn làm chị Âu buồn. - trời ạ, làm tôi tưởng hắn không dám cãi lời mẹ hắn nên không nói, ai dè là hắn không muốn làm mẹ mình buồn. Thưa cẩu đần, buồn rồi nhanh chóng quên thôi vì dù sao cũng là con mình mà. Bấy giờ xe cũng đã đậu ở trường rồi. Tôi định bước ra để vào trường thì nói nói nhanh + Cô định vào lúc này à? Tôi nhìn đồng hồ thì chỉ chỉ mới 6h kém 15 thôi. (Là 5h45m ấy) + Ở đây đi, sáu giờ rưỡi hãy vào học. Tôi mua thức ăn cho cô - hắn định đi ra mua cơm nhưng tôi cản + Khỏi đi, mua bánh mỳ phía kia là được rồi - tự nhiên tôi thèm ăn bánh mỳ. Hắn lại ngao ngán vì hắn có thích bánh mỳ đâu, ghét nữa là đằng khác. Nói gì thì nói, từ khi tôi với hắn cưới nhau, đây là lần đầu tôi trò chuyện nhiều với hắn đến vậy. Hay là hắn biết ơn tôi chăm sóc cho hắn nên trả lời hết những câu hỏi. Tôi với tay định mở nhạc nghe trên xe, tôi vô tình bật tung nắp hộc đựng đồ của hắn. Ủa, trong đây có một gói thuốc lá và một chai xịt khử mùi cho xe. Tôi mở hộp thuốc lá thì chỉ thấy còn vài điếu trong đây. Cái tên cẩu đần này không biết chết là gì, mình bị tim thì đã đành còn ở đó hút thuốc, biết tôi ghét mùi thuốc nên xịt khử mùi để ngụy tạo sao? + Cầm lấy - hắn mở cửa ra và ngồi vào trong. Hắn đưa cho tôi một ổ bánh mỳ và lon Coca.
|
Continue 105 Hắn cũng cầm trên tay một ly coffee khói nghi ngút mà nhâm nhi cho bữa sáng. + Kha Lạc, tôi với cậu cá cược đi. + Miễn. + Tại sao? Tôi chưa nói điều kiện hay thể lệ mà. + Cô chẳng gì tốt cả. Quê rồi nha, có một câu nói hoài. Tôi làm gì không tốt, tôi cá cược là tốt cho hắn mà... + Tốt tốt. Là tốt cho cậu, nếu cậu thắng thì tôi sẽ không gọi cậu là 'cẩu đần' nữa. Hăn chợt sựng lại rồi xoay qua nhìn tôi nghi ngờ + Còn nếu cô thắng? + Thì....thì... cậu phải nói thẳng với mẹ cậu là không thích đi hát và bỏ thuốc lá. Hắn bỗng trầm tư, hắn không ngờ cả khi hắn thắng hoặc thua đều không có lợi ích gì cho tôi. Hắn lại uống ly coffee rồi nhìn ra cửa sổ phân vân, thuốc lá đối với hắn là thứ không thể thiếu mỗi ngày + Bất công, cô thắng thì tôi làm tận hai điều kiện. Thêm một điều kiện của tôi cho công bằng, nếu tôi thắng, ngoài việc cô không gọi là 'cẩu đần' ra thì phải gọi tôi là 'anh'. Anh, anh cái huần hòe, anh cái gì chứ; đồng ý là hắn hơn tuổi tôi nhưng không có quyền gì bắt tôi gọi bằng anh. Mới nghĩ tới thôi mà óc ác tôi nổi đầy người rồi. Nhưng.....nếu không chịu thì sao bây giờ, chính tôi bắt đầu. Tôi nghiến răng khoanh tay đắn đo + Được rồi. + Vậy cá cược cái gì? - hắn Tôi nói ngay + Tôi quen gọi cậu là 'cẩu đần' và cậu thì quen gọi tôi bằng Kỳ Kỳ. Được; kể từ đây cho đến khi kết thúc cá cược. Tôi không được gọi cậu là 'cẩu đần' và cậu cũng không được nói một từ nào có chữ 'Kỳ'. Nếu ai phạm vi ba lần thì xem như thua. + Nhảm!!! - tôi vừa dứt lời thì hắn xen vào làm tôi hơi quê độ, hắn chưa từng thấy cá cược lại nhảm đến vậy. Hắn khẽ nhìn khuôn mặt tôi rồi đề máy - gần tới giờ học rồi. Xuống xe vào trường đi + Ờ - tôi hơi nhăn mặt vì hắn chẳng để tâm lời nói của tôi gì cả, sau khi tôi xuống xe đóng cửa một cách mạnh bạo. Hắn mở cửa kính xuống và lên tiếng + Làm theo cô nói đi. + Thật sao cẩu đần. - tôi vui vẻ - cậu biết suy nghĩ đó. + Còn nữa, trưa nay tôi không thể rước cô. Tôi sẽ gọi một tài xế đến đón. Vậy đi. - hắn nói rồi chạy đi mất, tôi tươi cười phấn khởi mà vẫy tay chào hắn. Nhất định lần này tôi phải bắt hắn làm một công việc mà không bị ràng buộc bởi hắn từ nhỏ luôn có cái bóng của mẹ mình che chở; còn bắt tôi không gọi hắn là cẩu đần à, mơ đi cưng. Hắn tuy chạy đi nhưng nhìn từ kính chiếu hậu thấy tôi vui vẻ và vẫy chào thì hắn cũng vui lây, hắn lắc đầu không biết nói gì cho hành động ấy của tôi "tôi nhất định bắt cô gọi tôi bằng anh" Trong lớp, tôi vẫn tiếp tục học. Được học free mà, ngu gì không học. Giờ đây tôi chỉ biết học, không màng đến bà ta nữa, bà ta muốn làm gì thì làm. Tính cho tới khi cái hợp đồng tôi với kết thúc thì tôi cũng có cái bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Tôi phấn khởi bước vào lớp khiến ai cũng nhìn mà mỉm cười (sao lớp toàn ý nghĩ đen tối cho rằng tôi với hắn tối qua đã....). Tôi để cái cặp xuống và lấy bài ra ôn lại tý. Cùng lúc đó La Pháp tiến vào lớp, trên tay cô ta cầm ly nước dâu đỏ tươi. Tôi cũng tránh mặt cô ta mà không nhìn thẳng bởi làm như chính tôi phá hoại tình cảm của cô và hắn vậy. La Pháp đi ngang qua tôi và tôi không biết cô vô tình hay cố ý làm rơi ly nước lên cuốn tập của tôi, văng cả trên người tôi một màu đỏ tươi. + Ấy....xin lỗi cậu. Xin lỗi cậu nhiều, mình bị vấp ngã. - La Pháp rút khăn giấy trong túi của cô ta ra mà lau vội tập tôi vào áo tôi. + Không...không gì đâu. Được rồi, để mình tự lau. + Tránh xa ra - thằng Sơn ở đâu xuất hiện, nắm lấy tay La Pháp mà xô ra. La Pháp ngạc nhiên nhưng biết là em hắn nên không dám lên tiếng. + Cậu không sao chứ? Dơ hết rồi, có áo thay không? - Sơn xoay ngang tôi hỏi làm cho những người trong lớp ngạc nhiên bởi cả lớp này ai không biết tôi là vợ Kha Lạc. + Có lẽ.... + Có lẽ gì? Thôi lấy đồ thể dục ra thay đi, dơ hết rồi sao học.
|
Continue 106 + Không sao đâu. Với lại đồ thể dục mình không có để ở trường. Nó tự vỗ trán cười vì thường thì ai ở ký túc xá ở trường mới để đồ đi học dự trữ ở trường. Nó đi mất tiêu khoảng năm phút đem vào cho tôi bộ đồ thể dục + Của tôi đấy, chắc cô mặc vừa - nó thừa biết tôi mặc vừa vì người tôi và nó có một size. Nhưng vì áo ướt quá nên tôi cảm ơn nó rồi vào phòng thay. ---- + Nói tóm lại, 'Đọc tiểu Thanh Ký' là bài thơ hay và thực tế nói về hồng nhan cũng như số phận của một người con gái Trung.... - tiếng cô dạy văn khiến tôi buồn ngủ hẳn bởi tôi không thích mấy cái môn khô khan này, thế mạnh tôi là tính toán. Cũng may tiếng chuông vang lên kết thúc hai tiết văn nhàm chán này - Các em về nhà soạn bài và học bài. Tiết sau đừng quên là có dự giờ.... + Học sinh - tiếng lớp trưởng vang khắp lớp, cả lớp đứng lên chào cô. Thằng Sơn lại nhào qua tôi ngay + Đi ăn đi Nam Kỳ. + Khì khì... mình ăn sáng rồi. - tôi cười, La Pháp từ phía sau nói vọng lên: + Nam Kỳ, tôi có chuyện muốn nói với cô. + Ờ....được - tôi quải cặp lên định đi theo cô ta. Sơn nắm tay tôi lại + Đừng đi - nó như biết La Pháp sẽ làm gì tôi - La Pháp, cô muốn gì? La Pháp không đáp trả, nói đúng hơn là không dám trả lời Sơn vì cô biết Sơn là em hắn, không muốn đụng chạm đến gia đình hắn như lấy điểm vậy. + Cậu về đi. À không, nói đúng hơn là em về đi - tôi cười chọc nó, nó sững người + Đồng ý tôi em cô thật nhưng cấm cô gọi tôi bằng em - nó áp sát vào mặt tôi rồi nói nặng tiếng. Hai anh em hắn tính tình một khuôn đúc ra. Nó nói rồi bỏ đi nước một tức tối; cũng thường thôi, chơi với nó từ nhỏ tới lớn, cãi lộn với nhau thậm chí đánh nhau luôn rồi. Tôi còn lạ gì cảnh nó giận. Tôi theo La Pháp ra tận sân thượng, luồng gió lạnh thổi tới khiến tôi rùng mình + Gì thế La Pháp? + Nam Kỳ, cô thật sự thích Kha Lạc à? + Cậu hỏi ngộ, nếu không thích thì sao kết hôn với cậu ấy - tôi cười sượn + Cậu không biết chính cậu ấy bỏ tù cậu - La Pháp tuy quay lưng nhưng tôi cảm nhận được nụ cười bí hiểm ấy đang nở ra trên môi cô. Chuyện này thì tôi biết rồi, nhưng suy đi tính lại cũng tại tôi, không bày kế hại Phi Hùng thì sao lại bị hắn chơi, hơn nữa hiện giờ hắn đang giúp tôi, đang là chồng tôi không lẽ nói không biết chẳng khác nào bại lộ thân phận với cô ta + Biết chứ. La Pháp nhăn mặt xoay mặt lại phản bác ngay. + Cô nói dối. Cậu ta hại cô vậy, mà cô còn yêu cậu ta. Cô chỉ hướng tới làm phu nhân Kha Lạc mà thôi. + La Pháp, cô không hiểu sao? Chính cậu ta đẩy tôi vào tù, cũng chính cậu ta cầu hôn tôi. Ai là người làm hại ai đây? - tôi có thể cảm nhận được trong đôi mắt La Pháp yêu hắn rất thật lòng. Xin lỗi cô. Bỗng La Pháp tiến lại tôi, dùng hai tay mình ra sức nắm lấy vai tôi đẩy vào tường. + Nam Kỳ, cô có biết tôi với Kha Lạc yêu nhau biết chừng nào không? Tôi với cậu ấy quen biết từ nhỏ cơ đấy và cũng chính miệng anh ấy cũng nói là sẽ cưới tôi..... + Đủ rồi. Tôi phải về, chị Âu đang đợi tôi. Tôi hất tay ra mà quay đi, tôi nên làm gì? Có phải tôi không muốn nghe La Pháp nói tiếp nên viện cớ, La Pháp ra sức làm lung lay ý chí của tôi bởi cô biết hắn muốn cưới tôi chứ tôi không hề muốn cưới cô. + Trốn sao? Trốn cũng không phủ nhận thực tế được đâu Nam Kỳ à. Kha Lạc đã ngủ với tôi rồi - La Pháp nước mắt tuôn ra, hét lớn lên. Bỗng nhiên chân tôi như bị chôn chặt, đầu óc tôi như sáo rỗng và cuồng quay. Sao thế Nam, mày sao lại ngừng lại, mày bước tiếp đi chứ? Sao lòng mày đau như cắt vậy. Chính tôi cũng hiểu rằng tôi và hắn đang đóng kịch vậy sao tôi nghe tới hắn từng yêu và nói cầu hôn với La Pháp mà tôi lại nhói lên từng cơn như thế này. Tôi đã cố thoát khỏi nơi đây nhưng sau khi nghe lời cuối cùng của La Pháp nói mà tôi không còn sức lực nào để đi tiếp. Kệ hắn chứ Kỳ Nam, hắn ngủ với ai thì quyền của hắn, mày có quyền gì cản hắn, có quyền gì mà đau lòng. + Chuyện.....chuyện cũ tôi không màng..... giờ tôi chỉ biết Kha Lạc là chồng....tôi - tôi gắng bước đi hiên ngang, La Pháp khụy xuống và một tâm trạng khó tả với La Pháp ùa về. Chính cô cũng không biết tôi đang buồn còn hơn cô nữa.
|
Continue 107 Tôi từng bậc từng bậc mà bước xuống cầu thang của trường. Tiếng điện thoại reng lên, tôi nhấc lên nghe mà không màng tới là ai + Cô đang ở đâu vậy? - là hắn, giọng hắn đầy lo lắng. Tài xế đã sớm đến đón tôi từ lâu trước cổng trường mà không thấy tôi, chạy về nhà cũng chẳng thấy nên liền gọi cho hắn coi thử là hắn có rước tôi hay chưa thì hắn gọi ngay cho tôi sợ tôi lại xảy ra chuyện gì. + Không, tôi đang ở trường. Tại....tại có lịch trực vệ sinh - tiếng thở phào nhẹ nhõm của hắn thấy rõ sau lời nói tôi của dù chỉ qua điện thoại + Ra mau đi, cậu ấy đang đợi cô trước trường. + Ừ - giọng tôi thều thào rồi cúp máy. Tôi sao lại như thế này? Có phải tôi đã thích hắn rồi không? Mày đừng quên mày là con trai đó Kỳ Nam. Nhưng chính tôi cũng không thể phủ nhận rằng tôi đã thích hắn mất rồi, tôi biết chứ, hắn có yêu tôi đâu. Từ lần đầu tiên gặp hắn đến tận bây giờ thì hắn chỉ là đang tìm kiếm một người con gái như tôi để ký cái hợp đồng quái quỷ kia mà thôi, hắn muốn tìm một người con gái chân thật, chất phác không mưu tính để không dòm ngó tài sản của hắn trong suốt ba năm ký hợp đồng là tôi. Càng nghĩ tới tôi càng nhói, có lẽ cái bóng Nam Kỳ trong tôi quá lớn, hằng ngày đều gặp hắn, lần đầu có người quan tâm, chăm sóc từng bữa ăn, chở tôi đi học từng buổi, ngồi quan sát tôi làm thêm,.... những hành động ấy đã khiến tôi siêu lòng mất rồi. Từ trước có ai làm những trò ấy đâu nên khi thấy hắn vậy tôi lại nhẹ hắn lòng mình. Mày còn tỏ ra cứng rắn sao Nam, mày yêu hắn mất rồi Nam ơi. Mày đúng là người hết thuốc chữa, mày là ma cà rồng đã là tồi tệ lắm rồi mà giờ lại yêu một tên con trai sao? Tất cả những hành động của hắn chỉ là giả nhân giả nghĩa để thử lòng mày xem thử mày đúng là người mà hắn đang tìm kiếm hay không thôi Nam à. + Cô là Nam Kỳ? - một người con trai chừng bằng tuổi hắn, mặc bộ đồ thể thao và đeo mắt kính đen tiến lại hỏi tôi + Vâng, là tôi. Tôi nói xong thì người đó cởi bỏ mắt kính đen ra, cúi sát người chào tôi khiến tôi giật mình + Chào Lạc phu nhân. Tôi là Thiên Hy, là người hầu của Lạc gia. + Ừ...ừ. Tôi biết rồi. Anh đứng lên đi - tôi thấy anh ta quái lạ lắm, những người làm của hắn đều không lễ phép mà cúi sát người mà chào như vậy đâu. Hơn nữa khi nói chuyện với tôi như là một bổn phận của anh ta vậy; không nhăn, không cười, không một cảm xúc. Tôi chưa kịp bước tiếp thì Thiên Hy đã mở cửa xe giúp tôi. + Anh Thiên Hy này. Sao đó giờ em không gặp anh? + Thưa, tôi mới về nước cách đây ba tiếng thì được lệnh đón cô về. Quái lạ, người hầu của hắn mà cũng được đi du học sao? + Anh đi du học sao? + Thưa. Vì công ty Lạc gia đóng cửa nên cha Lạc gia đưa tôi đi ra nước ngoài học hỏi kinh nghiệm. + Chẳng phải anh hầu hắn hay sao? Sao phải du học mà lo đến công ty hắn. + Thưa. Tôi được Lạc gia cưu mang từ nhỏ, bất cứ chuyện gì Lạc gia muốn, tôi không từ nan. Không từ nan sao? Thì ra Thiên Hy là trẻ mồ côi, từ nhỏ hắn đã mang về và cưu mang. Thiên Hy rất biết ơn và nguyện làm người hầu cho hắn suốt đời. + Anh biết La Pháp không? - tôi không hiểu sao muốn chứng minh lời nói La Pháp qua anh ta vì anh ta từ nhỏ sống cùng hắn có lẽ sẽ biết nhiều điều. Đột nhiên Thiên Hy thắng gấp khi nghe đến tên La Pháp. + Xin lỗi Lạc phu nhân. Tôi sơ suất quá. + Không sao. Cũng đừng gọi là Lạc phu nhân. Nếu anh không ngại thì gọi tôi là Kỳ được rồi. Thiên Hy không nói không rằng, chỉ gật đầu rồi đề xe lên tiếp tục chạy. Tôi thấy thế cũng không hỏi nữa. + Thiên Hy, anh có tin là một người con trai có thể yêu một người con trai không? - tôi cúi đầu lặng lẽ nói, có lẽ tôi cần người tâm sự - hahaha, tôi nói gì thế này. Ngốc quá.
|