Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 98 Tiếp theo sau đó là cha mẹ hắn cùng dì tôi cắt bánh kem như chứng kiến cho đám của chúng tôi, hai đứa tôi thì rót tháp rượu. Tôi cùng hắn thì đi vòng quanh các bàn tiệc để chào khách, mặc cho trên bục kia là hàng loạt chương trình ca nhạc hay gì gì đó diễn ra. . . Tối hôm đó, hai chúng tôi không còn biết trời chăng gì. Cả hai chúng tôi đều say như đúng rồi, phải nhờ anh tài xế chở cả hai chúng tôi về, anh tài xế cứ ngó chúng tôi đang gục đầu vào nhau mà ngủ, má ai nấy thì đỏ ửng lên. + HaizzZ, đêm tân hôn mà vầy thì làm ăn gì được? Lạc gia - anh tài xế cười khúc khích lắc đầu. Sau hơn nửa tiếng chạy xe, tiếng còi inh ỏi vang lên thì cũng là lúc anh đậu xe trước cửa nhà hắn. Ngay tức thì có hai người nữ (người làm) chạy ra đỡ hắn và cả tôi vào trong nhà + Chào cậu Yết. Cậu mới về ạ - anh tài xế thấy một người mặc bộ đồ thể dục đơn sơ từ trong nhà hắn bước ra thì nhanh chóng nhận ra và tươi cười chào. Người này là cậu của hắn tên là Trần Khang Yết. Cậu hắn chỉ gật đầu đáp trả rồi xoay ngang nhìn tôi, cậu ấy một giây bất ngờ tròn mắt nhìn tôi rồi tay cậu bất chợt sờ vào khuôn mặt đang say của tôi, cậu hắn nhăn mặt rồi cười thầm. + Tôi....tôi xin phép đưa vào phòng ạ - chị người làm đang đỡ tôi nói. Cậu hắn đưa tay phất về phía phòng hắn bảo đi đi. Cậu hắn đẹp không thua gì mẹ hắn, điểm ăn tiền nhất trên khuôn mặt cậu hắn là sóng mũi cao và hai hàng lông mày cao vút lên rất ngầu. Họ đưa tôi lẫn hắn vào phòng của hắn và nằm sát vào nhau, họ cởi giày chúng tôi ra và đắp mền rồi tắt đèn đóng cửa. . . *Sáng hôm sau* + Gâu gâu gâu. Tôi bị tiếng sủa inh ỏi đó làm cho thức giấc. Tôi dụi mắt và cảm thấy cái bụng nặng nặng. Một con chó đang ngồi trên bụng tôi, mắt nó thì trừng tôi đe dọa, cứ lâu lâu lại "gâu" một tiếng. Tôi cười định đưa tay vuốt ve nó vì nó dễ thương nhưng chưa kịp đụng tới lông nó thì nó phập tôi một phát rướm cả máu + Out.... - tôi đau đớn, cùng lúc đó hắn từ trong phòng tắm ra thì hoảng hồn + Tiểu Dần, xuống mau. - con chó ngay lập tức nhìn hắn như tức tối rồi nhảy xuống. Hắn chạy lại kéo trong hộc tủ một chai thuốc sát trùng và dán băng keo cá nhân lại + Mau thay đồ đi, tôi đưa cô đi khám. + Không cần đâu. Ngoài da thôi. Tôi bước xuống giường uể oải, hắn cũng yên tâm phần nào vì chó hắn rất sạch bệnh. + Khoan đã, đừng nói là tối qua.... - tôi đứng sựng lại quay nửa đầu nhìn hắn đang ẵm con chó vào lòng mà vuốt ve. Hắn sựng lại, hắn cũng mong là tối qua có xảy ra chuyện gì đó nhưng hắn lại say biết trời chăng gì. Không phải tôi sợ vụ kia mà tôi sợ hắn sẽ phát hiện ra mất. + Cô mà có gì cho tôi đụng? Tối qua cả hai say nên đưa vào phòng ngủ. - hắn không thèm nhìn tôi mà nhìn con chó. Tôi thở phào nhẹ nhõm. + Này Kha Lạc, không lẽ ngủ chung vậy sao? + Vậy chứ cô muốn sao? Tôi ngủ dưới sàn à. Never. + Ý tôi là tôi sẽ ngủ dưới sàn. Hắn đang chơi với Tiểu Dần thì sựng lại mà ngạc nhiên vài giây rồi nói tiếp + Cô ngủ trên, tôi ngủ dưới. + Gâu gâu - Tiểu Dần sủa ngay nhưng hắn gãi gãi cổ nó như tiêm liều thuốc mê làm nó nằm ngoan + Chẳng phải khi nãy cậu không chịu ngủ dưới sàn sao? Với lại cậu là chủ, sao làm vậy được. Hơn nữa tôi cũng nằm dưới đất quen rồi. + Mệt quá. Cô cũng nói tôi là chủ, chủ nói sao tớ nghe vậy. Tôi nhìn trân hắn mà im lặng. Hắn thì đang nằm trên giường mà tung hứng với chó con trắng tinh của hắn. Nhìn không giống hắn chút nào, không ngờ hắn thích chó đến vậy. + Con dạo này ốm. Nhớ cha sao mà không ăn? - hắn nói với Tiểu Dần vô tư lự như quên mất tôi có mặt ở đây + Gâu....ẳng.... Tôi cười thầm, làm người không làm đòi làm cha của chó. Đần độn hết sức, theo tôi thấy nên gọi hắn là 'cẩu đần' đúng hơn là Kha Lạc. Hắn quay đầu sang phía tôi đang nhìn trân hắn chơi với chó. Hắn nhăn mặt + Cô nhìn gì? Tắm đi. + .... - tôi hoảng liền chạy riết vào phòng tắm
|
Continue 99 + Kỳ kỳ. Cô không lấy quần áo sao thay? Định mặc lại bộ đó à? + Chứ sao bây giờ? Tôi quên đem đồ đến đây rồi. Hắn đưa tay chỉ về phía tủ của hắn + Tủ bên trái là của cô. Tôi đã nhờ chị người làm mua giúp cô vài bộ. Cô và chị ấy cũng cùng một size nên chắc là vừa Tôi tiến lại mở tủ bên trái. Chời chời chời, như vầy mà vài bộ á, cả một xào ấy chứ, nếu so với quần áo con trai của tôi cũng không bằng tủ quần áo nữ này. Phía trên là hai ngăn khác, một ngăn là để hàng loạt giầy, ngăn trên để mắt kính và những thứ khác. Tôi xoay lại nhìn hắn (hắn vẫn đang vô tư chơi với Tiểu Dần) như đang nghi ngờ đây có phải hắn không, sao hắn tâm lý dữ vậy, lo từ A đến Z. Tôi lấy ra một bộ vừa mắt nhưng không quá cầu kỳ rồi bước vào nhà tắm. + Nhìn gì, mày có biết mày vừa làm gì không? - hắn ngay lập tức nói với Tiểu Dần đang ngồi trên ngực hắn + Gâu! + Còn dám cãi. Mai mốt không được cắn mẹ mày. Nghe không? - hắn tán 'yêu' vào miệng nó. Tiểu Dần như hiểu ý hắn liền vẫy đuôi và liếm mặt hắn làm hắn nhột. Tiếng gõ cửa vang lên, hắn nhăn mặt đi tới mở cửa + Chào cậu chủ, cậu Yết đang đợi dùng bữa sáng Mắt hắn sáng lên + Cậu Yết? Cậu ấy về lúc nào? + Khuya hôm qua ạ. Hắn đóng cửa nhanh chóng thay đồ và tới cửa phòng tắm gõ cửa + Gì vậy? - tôi tắt vòi sen nói vọng ra + Nghe này, lát nữa gặp cậu Yết thì tỏ vẻ thật thật một chút. Tôi thấy hắn có vẻ như hoang mang, cậu hắn là ai? + Cậu của cậu thông minh lắm sao? + Còn phải hỏi?.... Ý tôi là thật một chút. + Gâu. . . Không lâu sau, hắn cùng tôi xuống cầu thang và đi thẳng ra ngoài sân. Phía gần hồ bơi kia có một cái bàn ăn dành cho bốn người. Một cậu con trai khoảng chừng ba mươi tuổi, tướng tá thì như thư sinh. Mặt mày y hệt mẹ hắn nhưng cậu ta thì nam tính hơn và sóng mũi cao lại tô thêm hai hàng lông mày xếch lên nhìn rất lãng tử. Cậu hắn tên Trần Khang Yết, là em trai của mẹ hắn, mỗi lần về đây thì lại ở nhà hắn, ngoài nhà hắn thì cậu Yết không ở bất cứ đâu. + Chào cậu, sao cậu không về trước một ngày. Có lẽ dự được đám của cháu rồi - hắn cười ngồi đối diện, tôi cũng ngồi kế bên hắn. Cậu hắn đang ngồi đọc sách, hình như sách toán thì phải vì tôi thấy toàn số và bên dưới là những lời giải do tay cậu Yết giải. Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi tiếp tục đọc. + Ăn thôi - hắn đưa thìa cho tôi vô cùng tình cảm, cậu hắn nhếch mép cười cho hành động ấy khiến tôi run người. Sao cậu Yết lại nhìn tôi mà cười, không lẽ..... + Mời cậu dùng bữa - tôi đưa thìa cho cậu ấy. Cậu cầm lấy, đẩy cuốn sách qua một bên rồi gật đầu như cảm ơn tôi. Ba chúng tôi ăn trong sự im lặng, tôi ghé sát người hắn hỏi + Bộ cậu Yết bị câm sao? - tôi nói nhỏ với hắn làm hắn ho sặc sụa, phun thức ăn đầy sân. Ngay cả cậu hắn cũng nghe thấy và lại mỉm cười bí hiểm rồi nói: + Thú vị. Tôi tròn mắt, đây là hai từ từ miệng cậu Yết mà tôi nghe. Hắn cũng ngạc nhiên lắm + Cậu ấy ít nói. Cô bớt nói cho sang - hắn tiếp tục ăn. Cái tên khốn này, hắn mà nói trước với tôi thì tôi đâu cần phải hỏi hắn. Không lâu sau từ đâu chạy đến là Lâm Triều, Bắc Hải và Nhất Kỷ + Thằng khỉ này, gọi cả buổi không bắt máy - Bắc Hải đánh vào vai hắn mà không để ý sự hiện diện của cậu Yết. Lâm Triều chạy tới nhìn thấy cậu Yết thì liền khiều Bắc Hải. Bấy giờ Bắc Hải mới để ý tới sự hiện diện của cậu hắn. + Chào cậu. Cậu hắn nhìn cả ba rồi gật đầu đứng dậy đi vào trong. + Phù, cậu mày nguy hiểm thật đấy Kha Lạc. Lầm lầm lì lì như Nhất Kỷ. + Tao đâu ít nói như cậu nó - Nhất Kỷ phản bác + Chào các anh - tôi cười trừ
|
Continue 100 + Hì hì, chào Lạc tẩu. Giờ gọi anh chắc biết lớn tuổi hơn rồi - Bắc Hải cười to. Hắn chẳng quan tâm đến ba người này, cứ ăn vô bờ bến. Từ ngày hắn tập gym thì hắn ăn nhiều hơn thì phải. + Cái thằng này, mày cưới vợ rồi quên luôn thằng em mày sao? Nó tỉnh rồi - Lâm Triều ngồi đối diện nói làm hắn điếng người ngước lên hỏi + Tỉnh rồi? SAO GIỜ NÀY MÀY MỚI NÓI, SAZZZZ - hắn bỏ dở bữa ăn mà đi vào trong mặc chiếc áo khoác vào, tôi cũng cùng bốn người họ đi theo. Trên xe, tôi ngồi kế bên hắn do hắn cầm lái, tôi sợ hãi. Mặt mày không còn giọt máu; chết rồi, Kim đệ tỉnh rồi, nó mà biết tôi làm vợ hắn nhất định nó sẽ không chịu bởi tôi là con trai và chính nó biết điều đó. Tôi bỏ mặc xung quanh, sự đùa vui của ba người nhoi nhoi kia mà cứ suy nghĩ mọi thứ về Kim đệ, ăn nói sao với nó đây? + Lạc tẩu, Lạc tẩu. Suy nghĩ gì vậy? Ý tẩu thế nào? - Bắc Hải chòm người lên hỏi tôi + Hả hả? Ý gì? - tôi giật mình làm hắn khẽ liếc nhìn + Tẩu bị gì vậy? Bệnh hả? Nhất Kỷ hỏi là nên ăn nói như thế nào với Kha Cổ. Chính tụi này làm nó như vậy. + Ăn nói sao là sao? - tôi nhìn hắn kinh ngạc. Hắn khẽ ho làm cho bầu không khí trầm xuống hẳn. Mười chân chạy không ngừng nghỉ từ thang máy đến phòng của Kim đệ, hắn nhanh chóng mở cửa ra, trước mặt chúng tôi là Kim đệ mặt xanh xao đang dựa vào thành giường uống ly nước do chị người làm đưa + Chào các anh. Hửm, anh cũng đến thăm em luôn sao? Tôi nhăn mặt và đứng sau lưng bọn họ mà đưa tay lên miệng suỵt suỵt. Mong sao nó còn nhớ luật của khu Bách Viện là không được để người ngoài biết thân phận mà gọi tôi một tiếng là 'chị Kỳ'. Cũng may bốn người họ không để ý tới lời nói ấy của Kim đệ, hắn đi đến giường Kim đệ rồi hỏi + Đầu em còn đau không? + Không, giờ nó không còn đau? Nhưng....ai đã đưa em vào đây? - nó tưởng đâu người trong khu Bách Viện đưa vào, tội nghiệp thằng nhỏ, nó đâu có biết anh hai nó là một tên đầy gian xảo đứng sau vụ này. Kim đệ xoay sang hỏi tôi - là chị báo với anh hai sao? Chị biết anh Kha Lạc à? + À ờ, chút chút. + Em đói không? Em muốn ăn gì? - hắn ngồi dựa vào ghế kia mà nhìn em hắn lo lắng vì Kim đệ hốc hác hơn trước. Còn phía kia thì ba người bạn hắn cứ áy náy. + À đúng rồi. Em đói lắm. Bốn anh đi mua món em thích đi. - nó như muốn đuổi bọn họ mà nói riêng với tôi. + À ừ, anh sẽ mua cho em - Bắc Hải cười tươi rồi ra khỏi phòng cùng Lâm Triều và Nhất Kỷ. Hắn vẫn ngồi đó + Sao cậu không đi? - tôi nhăn mặt + Mua đồ ăn mắc gì đi nhiều người? - hắn nói. + Cậu nên đi vì chỉ cậu mới biết Kha Cổ thích gì. Đi đi, đi nhanh đi - tôi đẩy hắn ra khỏi phòng rồi đóng cửa. Giờ trong phòng còn hai đứa tôi, Kim đệ nói nhanh + Lôi ca, khu Bách Viện có nội gián. Có ba kẻ lạ mặt đánh em bất tỉnh, em cũng không biết ý đồ bọn họ là gì? Tôi ngồi kế bên nó, thì ra nó đuổi mọi người ra ngoài là vì muốn nói chuyện này, tôi thở một hơi lấy bình tĩnh rồi tiếp lời: + Xong rồi, mọi chuyện xong hết rồi. + Vậy à? Có bắt được bọn họ không? + Bắt được rồi - tôi cũng vừa hiểu ra. Chính hắn chứ không ai khác, hèn gì thái độ của Bắc Hải, Lâm Triều, Nhất Kỷ và cả hắn có phần kỳ kỳ. + Mà anh cũng quen anh hai em sao? + Bạn cùng lớp với ảnh - tôi cứ hai tay bấu vào nhau như muốn nói ra mà không mở lời được. + Cái gì? Thật sao, vậy thì tốt quá. Em định giới thiệu anh với anh hai vậy mà.... - nó gãi đầu trẻ con. + Kha Cổ, anh có một chuyện muốn cầu xin em. Nó trầm xuống ngạc nhiên + Anh sao thế? Đừng nói ba từ 'cầu xin em' nghe nặng lắm. Anh cần gì cứ nói, em xem anh như một người anh vậy - nó cười tươi. Tôi nhìn nó chẳng giống như ngày thường. Nó cũng nhận ra mà nụ cười tắt hẳn - có chuyện gì xảy ra với anh? + Ba anh.....bị tai nạn, cần một số tiền lớn để phẫu thuật.... - tôi siết chặt tay hơn, mồ hôi ướt cả tay tôi vì tôi sợ nó sẽ ghét tôi và không giúp tôi. + Đừng lo Lôi ca, em sẽ cho anh mượn số tiền ấy. + Không cần đâu. Anh hai của em đã giúp anh và với điều kiện anh làm vợ hợp đồng. Nó nhăn mặt + Anh điên à? Điều kiện gì thế này, sao anh phải làm vậy? Anh bị điên sao? Anh là con trai, là con trai đó. - nó khoanh tay tức tối anh hai nó - anh hai cũng kỳ, đợt này phải nói với chị Âu mới được, không bao che nữa, vợ hợp đồng cơ đấy.
|
Continue 101 Tôi nắm tay nó van xin + Đừng, Kim đệ. Đừng nói với ai hết. Anh biết anh là con trai, chỉ ba năm thôi Kim đệ. Chính anh cũng không biết em là em trai của Kha Lạc. Nó sững sờ nhìn tôi không còn giọt máu + Nói....nói vậy kết hôn rồi ư? Tôi gật đầu khẳng định, nó cười thất vọng tôi + Lôi ca, thiếu tiền thì anh có thể hỏi Phong soái, Thủy yêu, Mộc tỷ, Hỏa lực hay Thổ cầm. Sao anh lại ký kết cái hợp đồng quái quỷ này, anh giả gái chỉ mục đích trả thù, giả riết rồi anh không biết mình là con trai hay sao? - nó trừng mắt với tôi, tôi đang hiểu tâm trạng nó vì chính tôi cũng không muốn gạt hắn + Anh xin lỗi, thành thật xin lỗi em. Vì anh mà khu Bách Viện tan nát.... - tôi kể lại sự tình lúc đó của khu Bách Viện nhưng không cho nó biết người đứng sau lưng là hắn - .... chính vì thế anh còn mặt mũi nào mượn tiền họ nói chi là vay tiền khu Bách Viện. Anh chẳng còn cách nào khác. Nó nghiến răng, tay siết chặt suy nghĩ. Tôi tiếp lời + Kim đệ, anh của em không biết anh là con trai. Chỉ cần em không nói là được, ba năm sau anh sẽ thú nhận với Kha Lạc. Như vậy cũng xem là anh không giấu anh của em, hơn nữa chuyện này cũng là giả, đôi bên cùng có lợi. + Không phải em không muốn giúp anh giấu anh Kha Lạc mà là em đang buồn. Quả thật anh không xem em và các anh chị trong khu Bách Viện là người nhà. Số tiền đó đối với anh thì to thật nhưng với tụi em thì đáng gì, tại sao chúng ta luôn đi với nhau trên một con đường vậy mà anh gặp chuyện lại rẽ ra mà đi. + Kim đệ, nghe anh nói. Em thử nghĩ một người làm cho khu Bách Viện phải đóng cửa không biết khi nào mở lại, khiến cho bọn họ phải bị ba mẹ phát hiện ra làm ăn phi pháp thì thử hỏi em, anh còn lòng tự trọng tìm họ mà vay mượn hay sao? Hơn nữa anh làm phiền họ nhiều rồi. Nó nhìn tôi hồi lâu, cánh cửa kia lại mở ra. Là bốn người bọn họ trở về và cầm theo bọc thức ăn to tướng. + Sao thế Kha Cổ? - hắn thấy hai đứa tôi như có chuyện với nhau vì bầu không khí nặng nề nên hỏi + À, không gì. Em thật không ngờ người em ngưỡng mộ, mong làm chị ruột em giờ đây lại làm chị dâu em. Thích thật. - nó cười tươi làm tôi ngạc nhiên nhìn trân nó mừng rỡ. Vậy là nó đồng ý giúp tôi rồi! + Còn phải hỏi. Em nghe, gan lắm. Dám làm đại ca của cả một khu Bách Viện - Lâm Triều nói làm nó gãi đầu cười trừ. Hắn thì sớt thức ăn ra tô. + Yên tâm đi, anh của em sẽ không nói với chị Âu đâu. Chỉ chúng ta biết thôi. Mà không ngờ chị dâu em lại thân với em đấy - Nhất Kỷ đưa đũa cho hắn + Đương nhiên, đàn chị mà lị - nó choàng tay lên tôi làm động vết thương của nó - out.... + Đàng hoàng đi nhóc con, chị Kiều (người chăm sóc Kim đệ) đi đâu rồi? - Bắc Hải. + Nãy em nhờ đi mua chút đồ rồi - tôi . . Vài tháng sau *Rầm* Tiếng vỗ vào bàn nghe chói tai làm cho cả phòng họp lặng im + Các người có thể làm giả vậy sao? Dù chỉ hai chai rượu nhưng đã ảnh hưởng như thế nào đến danh tiếng? - hắn + Lạc gia, bình tĩnh. Chỉ là hết nguyên liệu nhất thời, mà thời gian giao nộp không còn nhiều. Chính chúng tôi cũng không ngờ hai chai rượu ấy lại rơi vào người biết thưởng thức. + HaizZ, các người bớt nói đi cho đẹp trời. Đã làm sai không nhận mà còn đổ lỗi hoàn cảnh - Bắc Hải vừa xoay viết vừa trừng mắt người mới nói làm họ im bặt + Dù thế nào cũng được. Mau chóng kiểm tra tất cả hàng còn lại và bồi thường tổn thất cho người xài hàng giả - Nhất Kỷ + Vâng thưa phó tổng. + Được rồi, được rồi. Tan họp tại đây đi. - Bắc Hải cười. Mọi người chào hắn và đi ra, hắn nhăn mặt nhìn Bắc Hải + Chúng ta chưa bàn tới chuyện bồi thường tổn thất? - ý hắn nói là sao tan họp mà chưa có sự đồng ý của hắn + Vâng thưa Lạc tổng. Chuyện đó để em lo cho ạ - Bắc Hải cúi đầu rồi nhìn đồng hồ - bây giờ năm giờ hơn rồi đấy.
|
Continue 102 Hắn giật mình liền đưa tay lấy áo khoác đi vội. Hắn một mạch chạy xe đến trường. Tính đến nay thì cũng vài tháng kể từ khi hắn cưới tôi, ba tôi cũng đỡ hơn và được về nhà rồi. Chỉ có điều vì tuổi cha tôi hơi cao nên xương lâu lành lại hơn, chính vì thế mọi sinh hoạt do dì phụ giúp cha tôi. Còn Kha Cổ (Kim đệ) cũng đỡ hơn nhiều và được về nhà luôn, cũng may mẹ hắn đi diễn suốt nên không hay biết chuyện gì. Một chị mẹ có tâm. Tôi đứng đợi hắn trước cổng, ngày nào hắn cũng bắt tôi đợi hắn ở đây rước với lời nói "Đường đường là phu nhân Lạc gia, đi bộ để người ta cười vào mặt tôi à". Làm như hắn nổi tiếng lắm vậy; giờ cả trường ai chẳng biết tôi là vợ hắn. Còn La Pháp nữa, ngày nào cô ta cũng xem tôi như kẻ thù, miễn cô ta lại gần tôi lại nói một câu "Để tôi chống mắt lên coi hai người hạnh phúc ra sao?" + Nam Kỳ - sau lưng tôi một giọng nói đầy quen thuộc suốt mười mấy năm qua, tôi xoay lại thì nhìn thấy thằng Sơn với vẻ mặt cười rất tươi, mặc đồ học sinh nhưng .... hồi nãy tôi đâu thấy nó trong lớp đâu. + Ủa, cậu về rồi hả? - tôi cười tiến lại nó; nó im lặng nhìn tôi hồi lâu, trong ánh mắt nó với cương vị là một người bạn thân thì tôi có thể hiểu nó đang rối bời và bực bội. + Ừ, mới về, đi ngang thì gặp cô. Ăn cùng không? + Thôi không ăn, tôi đang đợi Kha Lạc. Nó vai dựa vào tường đợi cùng tôi rồi thở phào như lấy tinh thần: + Sao lại kết hôn nhanh vậy? Tôi thoáng lặng im nhưng lại lên tiếng để giảm bớt sự nghi ngờ + Tâm đầu ý hợp thì kết hôn. Tôi rất thích Kha Lạc. + Vậy à!!! - nó vẫn cười tươi "Diễn xuất ngày càng giỏi. Nam tao biết chưa hề nói giọng 'bồ tát' đó bao giờ" - Khi nào kết thúc? + Kết thúc? Kết thúc gì? Nó nhìn trân tôi không nói nữa, nó thấy tôi càng ngày sao lại càng cách xa nó. Bình thường lúc trước ngay cả chuyện 'kích cỡ cậu nhỏ' cũng đem ra mà bàn nhau trong giờ học, vậy mà giờ đây chẳng hó hé một câu với nó. Nó chợt thấy xe hắn từ xa tiến lại sau lưng tôi + Đầu cô dính gì vậy? - nó tiến lại gần hơn, tôi chưa kịp phản ứng thì đưa tay lên đầu tôi. Tôi hoảng sợ sẽ bại lộ tóc giả nên lùi lại + Kỳ Kỳ - là hắn, tôi xoay lại nhìn hắn. Hắn đang nhìn tôi lẫn Sơn với nét mặt căng thẳng, hai tay đút vào túi quần tây mà dựa vào mui xe + Tôi về trước - tôi nói với Sơn rồi quay đi. Nó cũng tiến theo sau tôi mà tiến lại hắn, đưa tay ra như muốn bắt tay với hắn + Chúc mừng anh. Tiếc là em không thể dự đám cưới của anh được. - nó cười tươi. Hắn đi ngang qua người nó và mở cửa xe đi vào trong ngồi lái đi vội mà chẳng có một cảm xúc nào. Tôi nhìn ra phía sau thì nó còn cười mà vẫy tay chào chúng tôi + Này, Sơn chúc mừng cậu mà cậu như người vô học vậy. + Cô không nói không ai nói cô câm - tự nhiên hắn siết chặt vô lăng hơn. + Này, tại tôi thấy cậu không có một chút lịch sự. Muốn nhắc nhở cậu một tý. - tôi khoanh tay bực bội. Ủa, khoan; rõ ràng Sơn học chung lớp với hắn, mà Sơn lại chưa biết hắn đã 25 tuổi thì sao gọi hắn là anh? Hơn nữa nếu nó cho rằng nó nhỏ tuổi hơn thì cũng không tự tiện mà gọi hắn bằng anh chứ? (NOTE: Sơn nhỏ tuổi hơn tôi một tuổi nhưng vì muốn học chung với tôi nên học sớm một năm.) Tôi xoay ngang hỏi hắn cái thắc mắc của tôi + Sao.....Sơn gọi cậu là anh? Hắn thắng gấp xe làm tôi chới với về trước + Làm gì cô cứ nói về Sơn mãi thế? Quan tâm nó sao? + Quan tâm gì? Tại nó....nó là bạn thân của anh tôi. Hắn im lặng tiếp tục chở tôi về nhà. Tôi lầm bầm: + Cẩu đần. - chứ gì nữa, làm người không làm đòi làm cha của Tiểu Dần. Hắn nghe được nhưng cũng không chú tâm. . .
|