Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 88 Sau hơn một tiếng, chiếc xe buýt ấy cũng ngừng lại, không phải do trời sáng thì tôi phóng lên những tòa nhà đi có lẽ tới từ lâu rồi, tôi xuống xe và chạy như chưa từng được chạy đến khu quản lý: + Anh tra giúp bệnh nhân Khung Đại Hùng - tôi nói trong hơi thở gấp gúc. Tôi chờ khoảng hai phút thì anh hộ lý nói: + Khung Đại Hùng khoa chấn thương chỉnh hình phòng 510 tầng 4 Tôi không kịp nói lời cảm ơn thì chạy như vũ bão, tôi nhấn thang máy mà số hiển thị đang ở tầng 7. Tôi chạy ra thang bộ mà từng bậc từng bậc chạy lên tầng 4 và vào đúng phòng mang tên 510. Tôi thở mệt mỏi đứng trước phòng mà nhìn vào trong, một căn phòng bình dân và đông nghẹt người. Phía trong vách kia không ai khác ngoài ba tôi, người đàn ông đang nằm bất động, truyền oxy liên tục và phía chân phải của ông được băng bó nhưng đỏ tươi, có lẽ là máu lại chảy ra. Tôi run người sợ hãi bước từng bước về phía đó, tôi cố gượng nước mắt để không trào ra. Tôi cầm tay ba tôi lên mà tim tôi nhói từng cơn. Dì vừa thấy tôi thì ngạc nhiên nhưng không bao lâu thì khuôn mặt ấy buồn bã đi, mặt dì hốc hác hẳn ra và đầy u ám, khóe mắt dì như mất đi rất nhiều nước vì khóc nhiều: + Dì nghe nói..... + Không đâu dì, con không ở tù. Mà bỏ đi, ba con sao rồi dì? Tôi nói như làm khơi dậy lại cảm xúc của dì. Dì khóc nấc lên + Ba con bị gãy bên chân. Giờ chỉ băng bó tạm thời, bác sĩ nói phải phẫu thuật nối xương. + Cái tên gây tai nạn cho ba đâu dì? - tôi nói giọng nghiến răng + Phải còn cũng đỡ - dì lắc đầu - người ta nói sau khi gây tai nạn thì liền bỏ chạy. Không ai biết được biển số xe cả.... Đúng là tên khốn, tôi mà biết được ai thì đừng hòng toàn mạng với tôi. Ít nhất cũng phải chịu trách nhiệm chứ. + Phẫu thuật bao nhiêu tiền vậy dì? + Hai mươi triệu. Mấy ngày nay dì nuôi ba con cũng tiêu hết mấy triệu mà chẳng đâu vào đâu. Toàn là tiền mượn....Nam ơi... hic hic ....dì có cách này nhưng dì sợ.... + ??? + Giờ nhà ta khó khăn. May sao có một gia đình hiếm muộn đòi nuôi thằng Quốc Anh, hứa sẽ trả hai mươi triệu. Tôi tròn mắt kinh ngạc + Dì nói cái gì vậy dì? Sao dì lại nỡ bán con mình đi? Dì khụy xuống bên giường ba tôi, nước mắt đầm đìa bất lực làm cho mọi người xung quanh đều hướng mắt về phía dì. + Nam ơi, dì quả thật hết cách rồi. Đúng là hai mươi triệu đối với nhà ta quá lớn. Dì xin lỗi...nhưng dì hết cách thật rồi, nó chịu khổ với chúng ta thì tại sao chúng ta không tạo cho nó một mái ấm tốt? Hơn nữa nó đâu là.....con ruột nhà ta. Tôi siết chặt tay nói giọng khàn khàn + Tuyệt đối không được. Con sẽ tìm cách, dì làm ơn bỏ hẳn suy nghĩ trong đầu đó ra giúp con. Tôi run giận bất lực đi ra khỏi phòng bởi tôi không muốn nhìn thấy dì và cãi nhau với dì. Tôi đi như người vô hồn, chẳng biết đi đâu và về đâu. Tôi đi một lúc thì trước mắt tôi là một băng ghế dưới gốc cây. Tôi ngồi xuống, gục đầu và hai tay ôm mặt, tôi khóc, tôi bắt đầu khóc. Khóc rất nhiều. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra trên gia đình tôi, tại sao dì lại ích kỷ như vậy? Quốc Anh không phải con ruột thì sao chứ? Nó sống với gia đình tôi từ nhỏ tới bây giờ kia mà, tôi nhặt nó về từ lúc nó còn máu và dây rốn trên người kia kìa, vậy mà vì hai mươi triệu lại bán nó đi. Sao dì không thử đổi lại đó là Cam Thảo - con ruột dì xem sao? Liệu hai mươi triệu ấy phẫu thuật xong rồi thì đủ cho chi phí nằm viện hay không? Sổ hộ nghèo không có, thẻ bảo hiểm cũng không. Tôi nhất quyết không bán nó đi đâu bởi từ lúc tôi nhặt nó về ở bệnh viện - nơi mà tôi mua máu - thì tôi đã xem nó là em ruột của tôi, một thành viên không thể thiếu trong gia đình rồi. Tôi dùng tay đấm thật mạnh vào gốc cây như rất oán hận, tay tôi bắt đầu rướm máu. Tôi muốn đấm nát bàn tay này, đôi bàn tay này chẳng làm gì được cho gia đình cả. Bỗng có một bàn tay chụp ngay bàn tay tôi lại khi tôi muốn đấm tiếp đòn thứ hai, tôi ngước lên nhìn. Là hắn, tôi đứng bật dậy lùi hai bước nhìn trân hắn với khuôn mặt chẳng biểu cảm. Đúng rồi, chính hắn, tất cả mọi chuyện đều hắn gây ra cho tôi, nếu hắn không báo cảnh sát thì tôi sẽ không ở tù, ba tôi sẽ không bị như vậ
|
Continue 89 Hắn cũng bất ngờ khi tôi gọi mày xưng tao nhưng hắn chỉ hiểu là do tôi tâm trạng rối bời chứ không nghĩ đó là một cách xưng hô của một thằng con trai với một thằng con trai. + Tôi có chuyện bàn với cô. Nhưng trước mắt không được gọi tôi bằng 'mày' - hắn trừng mắt. Hắn ghét thì kệ mọe hắn chứ, mắc gì tôi phải nghe theo lời hắn. Tôi buồn bã hạ hỏa xuống, giờ tôi tức hắn cũng đâu làm được gì, đánh hắn thì làm được gì cơ chứ. Hắn là con nhà có điều kiện, rich kid, con tôi thì..... + Tao chẳng còn gì nói với mày. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao - tôi tiến đi, lướt qua mặt hắn. Hắn nhói trong lòng; không được, dù thế nào hắn vẫn muốn giữ tôi bên hắn. Hắn nói giọng sắc lạnh + Cô không muốn cứu ba cô sao? Hắn nói bỗng nhiên tôi đứng sựng hẳn, gì thế? Có phải hắn nó là hắn sẽ giúp tôi? Không hiểu sao chân tôi như bị chôn chặt, đến nỗi tôi muốn nhấc chân đi tiếp nhưng không được. Hắn tiến lại tôi, kê miệng vào tai tôi rồi nhếch mép + Tôi có cách cứu ba cô....Đi theo tôi. Hắn lướt ngang qua tôi vô tình, tôi cũng nối tiếp theo hắn, hắn đi trước bỏ hai tay vào ống quần rất hiên ngang nhưng tôi nào biết hắn luôn ngoáy nhẹ ra sau như sợ tôi không đi theo hắn. Hắn bước vào một nhà hàng gần đó, tôi đứng sựng lại, sao hắn lại vào đây? + Làm gì thế? Tôi đói bụng, vào nhanh đi. Tôi không chần chừ nữa mà vào cùng hắn, hắn ngồi một góc bàn; cha, sao nhìn lãng mạn vậy, hoa hồng, nến và có cả khăn trắng. Tôi ngồi đối diện hắn + Quý khách dùng gì ạ? Hắn mở thực đơn ra và chọn món, hắn bình thường không chọn lâu vậy đâu nhưng hắn đang phán xét trong đầu "món này cay cô ta ăn không được nhiều; cô ta không thích ăn bò nên những món này loại;..." + Cho tôi hai phần này. + Tôi không ăn - tôi hất mặt qua chỗ khác. Hắn vẫn mặt kệ xem tôi như người vô hình. Sau khi người nhân viên đó đi thì tôi nói ngay + Nói đi, cậu muốn gì mới giúp tôi? + Tôi không thích làm ăn khi bụng đói - hắn giọng lạnh hơn băng, hai chân chéo vào nhau, mắt nhìn về phía tôi. Hai tay tôi siết chặt tự bao giờ, không phải vì ba tôi thì đừng hòng tôi nhìn mặt hắn thêm giây phút nào nữa, cũng không phải ngồi đây với hắn. Những ngón tay của hắn cứ gõ lên bàn khiến tôi khó chịu, cuối cùng món ăn cũng được đem ra + Cầm muỗng lên và ăn, ăn hết tôi sẽ nói chuyện với cô - hắn thầm cười, hắn biết một con người ham ăn như tôi mấy ngày qua buồn bã trong tù sẽ không ăn uống gì nên bày trò. Tay tôi cầm muỗng nĩa lên mà mắt không ngừng nhìn hắn; được thôi, giờ tôi không còn cách gì ngoài việc nghe lời hắn. (NOTE: Đói thấy bà mà bày đặt xạo à) Tôi chăm chú ăn, wow, nó quả thật ngon không thể nào diễn tả, từng gia vị thấm điều miếng thịt, súp làm rất đậm đà. Từ khi hắn vào ở trong nhà trọ tôi, ngày nào hắn cũng ép tôi ăn riết rồi cơ thể tôi bắt đầu quen và thích thú với những món ăn và giờ đây có cơ hội là tôi sẽ ăn cho dù lâu lâu đau bụng một bữa hay túc trực nhà vệ sinh tôi cũng cam lòng. Hắn nhìn tôi ăn mà sặc nước liên tục, như hắn đang quê với những người xung quanh ở một nơi sang trọng như thế này. + Kết hôn với tôi - tôi nghe đến lời này của hắn làm tôi nghẹn lại mà ho sặc sụa, hắn hoảng đứng bật dậy lại gần mà vỗ lưng tôi như vuốt xuống cơn nghẹn này. Hắn đang nói quái gì vậy? + Tránh ra, cậu muốn gì? - tôi hất vai ra khỏi tay hắn. Hắn từ từ ngồi lại vị trí cũ rồi ăn một tiếng và lặp lại câu nói lúc nãy + Kết hôn cùng tôi. + Cậu điên à? Tôi tưởng cậu giúp tôi được gì mới theo cậu đến tận đây, cậu đang đùa giỡn với tâm trạng tôi sao? - tôi nói tới đây thì hắn nhìn ngay tới đĩa thức ăn của tôi, ý hắn là tâm trạng nào mới khiến tôi không ăn như vậy - với lại cậu có suy nghĩ không? Cậu gây bao nhiêu khó khăn cho tôi, thậm chí lôi tôi vào tù. Tôi chưa tính sổ với cậu là may rồi giờ đòi kết hôn. Con khỉ á.
|
Continue 90 Hắn ho nhẹ một cái như cho tôi ngừng nói + Hỏi cô một câu, từ đó tới giờ cô không thích tôi chút nào sao? Tôi sựng lại, quả thật tôi có chút dao động khi ở bên hắn nhưng theo tôi thì đó là dao động giữa tình bạn thân, như tôi với thằng Sơn kia thôi. Tôi đứng bật dậy, giờ tôi giải thích gì đi nữa cũng vô ích. Thôi thì hành động vậy, tay tôi đưa lên đầu định tháo bộ tóc giả xuống thì.... + Đừng tưởng bở Nam Kỳ. Tôi muốn cô kết hôn với tôi trên hợp đồng thôi - hắn tưởng tôi đứng dậy để rời khỏi thì hắn nói nhanh trước khi tay tôi hành động. - Thời hạn là ba năm. Mọi chi phí ba cô tôi sẽ lo, mỗi tháng cô được nhận thêm 10 triệu coi như tiền bồi thường danh dự. Sau ba năm thì đường ai nấy đi. Tôi đứng hình trước lời nói đó, hắn đang nói gì vậy, có phải lỗ tai tôi lùng bùng rồi không? Tại sao hắn lại muốn kết hôn giả với tôi? Hắn cũng đứng bật dậy tỏ ra một nụ cười khiến tôi lạnh đến xương tủy. + Lạc gia tôi lại thích cô sao? Khi nào nghĩ kĩ thì tìm tôi, không thì tôi sẽ tìm cô gái khác. Hắn bước đi hiên ngang ra khỏi nhà hàng mà lòng hắn đau như cắt, nhất định trong ba năm hắn sẽ làm tôi thích hắn thật sự. Tôi thẫn thờ trở về bệnh viện, tiếng ồn ào của phòng ba tôi đang nằm vẫn tiếp diễn nhưng sao tôi thấy tĩnh lặng quá, lòng tôi trống rỗng + Nam....Nam...- Dì tôi gọi và lay tôi đến tận ba bốn lần thì tôi mới hoàn hồn để đáp trả dì - con làm gì thẫn thờ vậy? + Không có gì. - tôi tiến lại bàn tay xanh xao ba tôi mà nắm lấy. Dì lắc đầu rồi lấy cái hộp rỗng ra. + Con ở đây với ba. Chút nữa có người lại thay băng. Dì đi xin cơm từ thiện. Tôi lặng im nhìn theo bóng dáng gầy yếu của dì bước đi. Tôi thầm nghĩ, mọi người xung quanh khi gặp dì có thật sự nghĩ dì là một thiên kim tiểu thơ không? Có nghĩ dì từng sống trong nhung lụa mềm mại không? Có nghĩ dì là con gái thừa hưởng cả một gia tài do gia đình để lại không? Có lẽ là không bởi tướng tá của dì nói lên tất cả, chính vì dì theo ba tôi mà giờ đây dì là hai bàn tay trắng, phải nuôi ba tôi trong cái bệnh viện này mà không biết ba tôi có tỉnh lại hay không. Dì hy sinh vì ba tôi quá nhiều như vậy. + Chúng tôi thay băng, cậu lấy băng ra đi - một y tá đem hộp thuốc lại và nói, tôi bừng tỉnh liền cúi xuống gầm giường mà lục băng; ủa, bông băng dì để đâu rồi... + Xin lỗi, băng đây ạ - dì tôi vội vã bước vào, thì ra đã hết băng dì phải đi mua rồi chạy riết vào để đưa. Tôi chợt nhìn cánh tay của dì, chiếc nhẫn đâu rồi? Chiếc nhẫn mà mẹ dì để lại đâu mất rồi + Dì, chiếc nhẫn..... Dì giật mình mau chóng rút tay như muốn giấu đi + À, dì lỡ làm mất rồi. Tôi chợt nhói hẳn lên, không nói không rằng bước ra khỏi phòng bệnh và đi, tôi không muốn ở trong cái phòng ấy gặp thêm cảnh ấy nữa. Chiếc nhẫn cho dù khó khăn cách mấy dì cũng không nỡ bán mà giờ đây vì ba tôi mà dì lại bán nó đi. Chiếc nhẫn nhỏ hơn so với tay dì, nó nhỏ hơn so với ngón tay thì làm sao dễ dàng mà mất rớt được cơ chứ, dì có bao giờ tháo nó ra đâu mà mất. Tôi bỗng gặp hắn đang ngồi dưới gốc cây kia, tôi cũng không thèm thắc mắc sao hắn ở đấy mà tiến tới đứng trước mặt hắn + Kha Lạc, tôi có thể hỏi cậu một câu không? Hắn cũng bất ngờ khi tôi xuất hiện trước mặt hắn nhưng hắn bất ngờ hơn là chắc ăn tôi đồng ý kết hôn giả với hắn là 100% nhưng sao giờ quay ngược lại hỏi hắn. + Nói đi. + Tại sao cậu muốn kết hôn giả, chẳng phải công tử như cậu có hàng tá người theo hay sao mà kết hôn giả. Hơn nữa La Pháp cũng thích cậu thật sự?.... - tôi đang nói gì thế này, mày điên rồi hả Nam, hắn mà bực lên và thay đổi ý định thì cả gia đình mày tiêu chắc. Mày chỉ cần nói là "tôi đồng ý" thôi chứ sao giờ nói cả nùi mà toàn bất lợi cho mày vậy.
|
Continue 91 Hắn nhếch mép đứng dậy phủi bộ đồ. + Mẹ tôi muốn có dâu nhưng tôi lại chẳng thích ai. Vậy thôi. + Tôi có nên tin cậu không? - bởi hắn nói dối tôi quá nhiều, lần trước hắn nói mẹ hắn dưới quê tần tảo kiếm tiền, giờ nói mẹ muốn có dâu. Liệu hắn đang gạt tôi lần nữa. + Tùy cô - hắn dằn lòng bước đi làm tôi siết chặt tay. + Vậy sao không kiếm La Pháp mà lại kiếm tôi - lại nữa, mày quả thật điên rồi + Cô nhìn La Pháp cần điều kiện gì mà tôi đáp ứng để cùng cô ta giả kết hôn? - đúng ha, La Pháp thiếu gì đâu, thậm chí còn muốn kết hôn thật kìa - bởi vì tôi muốn kiếm một người nghèo nàn như cô để dễ diễn kịch, cô nghĩ tôi thích ở trong căn nhà chật hẹp của cô sao? Tất cả để muốn cô kết hôn giả với tôi. Hèn gì ba lần bảy lượt hắn đều nhắc đến kết hôn, mày đừng là tự cao quá rồi Kỳ Nam à. + Khoan đã, tôi đồng ý. Cậu....hãy giúp ba tôi. . . . Ngay lập tức, ba tôi được chuyển vào để cấp cứu nối xương, ông được chăm sóc tận tình trong một căn phòng chỉ riêng mình ông và rộng rãi vô cùng. + Nam, ra đây dì biểu. - tôi đứng dậy đi theo dì, tôi thừa hiểu dì đang định hỏi tôi về vấn đề gì + Sao con cứ mặc mãi đồ con gái thế? Hơn nữa tiền đâu ra vậy? + Dì, con không gay. Con nhờ dì một chuyện. + Chuyện gì? + Trong khi ba con chưa tỉnh, dì làm chủ hôn cho con Tôi nói làm dì ngạc nhiên, tôi tiếp lời + Dì, chỉ là kết hôn giả. Chuyện dài lắm con sẽ giải thích sau. Có như vậy thì ba con mới được phẫu thuật, con xin dì giúp con và tuyệt đối không được cho ai biết về vụ này ngoài hai dì cháu mình. + Chuyện này..... + Dì, dì không thương ba con sao? Con không làm vậy thì làm sao có tiền cơ chứ - tôi ngồi xuống trằn trọc, dì thở dài vỗ vai tôi + Làm vậy tội cho con, dì sẽ giúp con. Con kết hôn với tiểu thư nhà nào? + Không. Là con trai - tôi nói làm gì sững sờ + Chẳng lẽ con định tiếp tục.... + Chỉ ba năm thôi dì, ba năm sau đường ai nấy đi. Chỉ là cậu ta bị ép lấy vợ nên tìm con giả danh thôi. Dì khăng khăng phản đối vì làm vậy chẳng khác nào lừa dối nhà người ta, tôi cũng khổ lắm chứ có sướng gì đâu, làm như tôi muốn lừa hắn ta lắm vậy, chỉ vì món tiền cứu cha tôi nên tôi phải làm vậy. Tôi năn nỉ mãi dì mới chịu đồng ý. + Chào dì - bỗng nhiên hắn từ đâu xuất hiện chào dì, dì xoay ngang thì ngạc nhiên. Chẳng phải hắn từng đến nhà chơi hay sao, hắn lúc đó ăn mặc rất đỗi bình thường, nhìn sơ ngang là dân hạ đẳng nhưng sao giờ.... + Bác trai chắc cũng vừa phẫu thuật xong. + Ừ, vừa mới ra. - dì xoay ngang tôi như chỉ vào hắn ta - con đừng nói là.... Tôi gật đầu khẳng định, hắn mỉm cười + HaizzZ, dì không biết đâu - dì bỏ te te vào phòng bệnh ba tôi. + Sao cậu như âm hồn dất dưỡng, cứ xuất hiện ở bệnh viện này hoài vậy? + Em tôi đang ở đây. Với lại tôi tính lại thăm 'nhạc phụ' như thế nào? - tôi nhanh chóng nắm lấy cổ áo hắn răng đe + Tôi cấm cậu nói với ba tôi. Ba tôi không hề biết chuyện này; nếu để ba tôi biết, xem như hủy hợp đồng. + Cô có quyền hủy à? - hắn trừng mắt kéo tay tôi ra. Tôi răng đe hắn như là lời gió thoảng qua vậy, tôi hiện giờ đang phụ thuộc vào hắn, có quyền gì hủy nhỉ. Tôi không thèm nói với hắn mắc công tôi tức thêm, lúc nào hắn cũng trên cơ tôi + Khoan đã, để tôi giới thiệu với cô về em trai tôi. + Không cần. - tôi phủi tay quay đi + Cô chắc chứ. - hắn nói như đang đe dọa tôi khiến tôi lo lắng theo hắn. Hắn tiến đến phía cuối dãy hành lang và mở cửa căn phòng cuối cùng. Thì ra em hắn nằm cùng dãy với ba tôi, tôi bước vào nhìn xung quanh, nội thất y chang phòng ba tôi
|
Continue 92 + Cậu chủ - chị người làm đứng dậy tiếp hắn - là bạn cậu à? + Sắp là cô hai - hắn nói gọn hơ làm chị người làm giật mình, hắn đứng trước đầu giường em hắn rồi nói khiến tôi bừng tỉnh vì nãy giờ xem xung quanh + Giới thiệu với cô, em trai tôi. Tôi nhìn người đang nằm yên bất động kia, tôi hoảng hồn người đó không ai khác chính là Kim đệ, tôi liền tiến đến nhìn cho rõ hơn thì không thể nào sai được, chính là Kim đệ. Hắn thì nhếch mép vì thừa biết thái độ tôi sẽ ngạc nhiên + Kim đệ.....Kim đệ là em trai cậu - giọng tôi run run + Kim đệ? - hắn nhăn mặt - à phải rồi, khu Bách Viện toàn xài tên giả nhỉ. Nó là em trai tôi, PHẠM GIA KHA CỔ. Từng tiếng nói của hắn khiến tôi chết điếng, đúng rồi, đôi mắt này, bờ môi này, vầng trán này và cả cái mũi cao chót vót này không sai khác với hắn. Sao tôi không nhận ra ngay từ đầu nhỉ. + Sao....sao lại ra như thế này? Chẳng phải em ấy nói về dùng bữa với mẹ hay sao? Hắn tặc lưỡi, không lẽ giờ hắn nói chính vì kế hoạch hắn mà làm em hắn như vậy. Nên hắn đành nói đúng một câu: + Cô không cần quan tâm. Chị người làm ngồi phía kia lại ngồi gọt lê mà không ngừng nhìn hai người chúng tôi khó hiểu, hắn mới nói với chị tôi là 'Sắp là cô hai' đã khó hiểu lắm rồi mà cách nói chuyện của hai người chúng tôi làm chị càng khó hiểu hơn, chẳng thân mật chút nào. + Ê Kha Lạc, tao có mua cơm cho mày... - tiếng cánh cửa bật tung, chính là Lâm Triều đem ba hộp cơm tới. Anh ta thấy tôi liền bất ngờ. - cô cũng ở đây sao? Chết thật, không có phần cho cô rồi. Tôi không thèm nghe những gì xung quanh, lấy khăn thấm nhẹ nước mà lau khuôn mặt tái nhợt Kim đệ, trong các anh em trong khu Bách Viện thì tôi thương nhất là Kim đệ vì nó thật thà nhất, nó lại thân thiết với tôi nhất. Ế khoan, thật thà cỡ nào mà vụ này là thấy không thật thà rồi, sao nó nói nó là con của một gia đình bình thường thôi, bình thường mụ nội nó, mẹ hắn là ca sĩ, cha hắn là bộ trưởng bộ cảnh sát thì bình thường chỗ nào. . . + Cha, con sẽ kết hôn - hắn đứng trước bàn làm việc của cha hắn, cha hắn làm rơi cả viết khi đang viết gì đó. + Gì? Con nói lại xem. + Con nói con sẽ kết hôn. Câu nói thứ hai khẳng định, ông chợt vui mừng trong lòng, cha hắn muốn nghe câu nói này từ lâu lắm rồi, và chính ông cũng ép hắn nhưng hắn nào chịu nhưng tự nhiên hôm nay chính hắn lại đề xuất. Cha hắn muốn có dâu, muốn có cháu. + Chừng nào? + Tùy ý cha chọn, càng sớm càng tốt. Nhưng không phải là La Pháp + Được, miễn không phải là La Pháp, miễn là công dân Việt Nam thì ai cha cũng chịu. - bởi cha hắn là cảnh sát, La Pháp lại là Việt kiều. Nếu hắn kết hôn cùng La Pháp thì tai tiếng đối với ông, có thể ông bị giáng chức. (NOTE: đã là công an của Việt Nam thì không thể lấy người nước ngoài hoặc Việt kiều. Nhưng đây chỉ là ông sợ tai tiếng thôi chứ hắn lấy chứ có phải cha hắn lấy đâu.) + Bữa nay cha ở nhà một mình à? + Ừ, bọn họ đi công tác hết rồi - ông nhếch mắt kính lên nhìn hắn - sao hôm nay con lại quan tâm đến.... Cha hắn chưa nói hết câu thì hắn chen vào + Đừng nhắc trước mặt con về họ, chỉ là nay con có hẹn với chị Âu nên muốn rủ cha cùng đi. + Được, đợi cha thay đồ. - chứ còn gì nữa, cha hắn muốn gặp mẹ hắn lâu rồi mà có lần nào mẹ hắn chịu gặp đâu, đây chẳng phải cơ hội tốt với ông hay sao. . .
|