Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 80 + Bắc Hải à, giờ cũng đâu nghĩ gì được. Mày làm ồn quái gì? + Anh mượn chút đi - Lâm Triều đưa tay lấy cục rubik từ tay Kha Cổ rồi xoay. Càng xoay Lâm Triều càng nhăn mặt vì như gặp ở đâu rồi + Không phải, phải là R U R' U R U2 R' - Kha Cổ chỉ vào rubik trên tay Lâm Triều. Lâm Triều suy tư hồi lâu như nhớ lại + Kha Cổ, ai dạy em chơi rubik + Hả!!! Chi vậy anh? - em hắn thực chất là Kim đệ, một Phạm Gia Kha Cổ đầy ngây thơ. Vì chúng tôi chỉ là làm ăn với nhau nên chỉ xài danh chứ không biết tên nhau ngoài Hải Quân (Phong soái) và Lý Kiều (Thủy yêu) là do bất đắc dĩ + Em không biết tên. + Nhanh đi, anh cần biết tên người này. Giúp anh. Kim đệ giật mình, theo luật không được nói danh tánh nhau. Nó thiết nghĩ hiện tôi đang giả gái, vậy thì lấy danh của con gái nói đại chắc không gì + Em chỉ biết người đó tên Kỳ thôi - vì nó có nghe lệnh của Phong soái khi tôi giả gái thì gọi là Kỳ tỷ. Như tia điện xẹt ngang làm cả ba đứng hình hẳn. Bắc Hải và Nhất Kỷ lôi đầu Lâm Triều ra xa Kha Cổ + Sao mày biết người dạy rubik cho em nó mà mày hỏi vậy? + Mày còn nhớ lúc nó say bí tị ở nhà Nam Kỳ không? Lúc đó tao rước nó về và tao vô tình thấy cục Rubik Kha Cổ đang cầm y chang cục trên bàn học cô ta. Trên đỉnh màu xanh bị mẻ và dính mực đỏ. + Chuyện này không còn quan trọng nữa. Tao tưởng mày lôi Lâm Triều để hỏi như tao đang suy nghĩ vậy mà....haizzZ. Tao đã lầm khi nghĩ đầu óc mày cao siêu quá rồi - Nhất Kỷ lắc đầu thở dài mà tán vào đầu Bắc Hải. Bắc Hải, nhìn lom lom săn tay áo lên rồi đè đánh + Ý mày nói tao ngu chứ gì? Ngu nè, tao cho mày ngu. + Ủa khoan, thứ nhất là chưa chắc đó là Nam Kỳ, thứ hai nếu thực sự là Nam Kỳ thì liên quan gì đến nó - đang cho Nhất Kỷ một trận thì tự nhiên Bắc Hải ngừng tay thắc mắc thêm làm Lâm Triều vỗ trán tức trào máu + Bò vẫn hoàn bò thôi Lâm Triều à - Nhất Kỷ nhún vai cười trêu. Kha Cổ từ đâu đi đến cúi đầu với ba người họ + Em có việc đi trước, anh hai thì anh trông giúp vài ngày, em sẽ báo chuyện này cho chị Âu giải quyết Nghe tới hai từ "chị Âu" làm cả ba xanh mặt mày và giơ sáu bàn tay xua lía lịa + Không cần, không cần làm phiền chị Âu, cứ để anh em ở đây đi. + Đúng đúng, không phiền không phiền - Bắc Hải mồ hôi cũng đổ ra, tưởng kêu em hắn tới để tìm cách đưa nó về mà không cho cả cha mẹ hắn biết mà em hắn báo cáo lên mẹ hắn cũng như không? Lúc đoạn em của hắn đi ra xe hơi của mình thì cả ba cũng leo lên xe khác mà theo dõi em hắn do Nhất Kỷ cầm lái. + Ê, tao thật sự vẫn không hiểu, Kha Cổ giúp được nó à? - Bắc Hải hai tay gối đầu ra sau rồi dựa vào ghế xe + Giúp được nhiều đấy. Nếu thật sự là Nam Kỳ thì nhất định em nó rất là thân thiết với cô ta. Thông qua Kha Cổ mà chúng ta biết được cô ta là loại người như thế nào rồi cho Lạc gia chúng ta "thuần phục" - Lâm Triều nói mà không ngừng cười làm Bắc Hải há mồm rõ to hiểu mọi chuyện. Bọn họ theo dõi chiếc xe em hắn khoảng hơn một tiếng thì chiếc xe ngừng lại một quán coffee, em hắn bước xuống rồi chiếc xe kia chạy đi, bỏ em hắn lại + Hửm, chúng ta vào không? - Bắc Hải chòm dậy nhìn cho rõ em hắn bước vào quán + Còn hỏi, mau đi. Cả ba mở nhanh dây thắt an toàn ra, cánh cửa xe cũng mở ra luôn nhưng cả ba chưa kịp đi ra thì đằng xa là em hắn đi ra khỏi quán làm cả ba hoảng hồn chui vào lại xe. Em hắn ngó tới ngó lui rồi không lâu sau một chiếc xe hơi khác đến và chở em hắn đi và cả ba tiếp tục theo dõi. Em hắn leo kên chiếc xe ấy chính là xe của Phong soái và chở cả hai đến Khu Bách Viện.
|
Hello everyone. Tác giả đây. Hôm thứ 2 mình bận nhà có đám nên mình chưa đăng, bữa nay mình đã đăng bù 10chap tạ lỗi. Thông báo thứ 2 là do nhiều độc giả yêu cầu đòi tăng chap, mình sẽ nghe lời các bạn là mình sẽ tăng thêm ngày đăng là chủ nhật. Có nghĩa là mình sẽ đăng mỗi lần 5 chap vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 và chủ nhật. Mong m.n ủng hộ mình tiếp nha.
|
Tóm tắt tạn thời cho những ai không hiểu nha, cũng có thể nhiều chi tiết quá nên rối Kỳ do tình cở thấy mẹ mình nói chuyện điện thoại với con trai hiện tại nên không muốn gặp và tránh mặt thì Kỳ vô tình gặp Phi Hùng đang trong giờ học mà đứng trước cửa lớp nghe điện thoại với mẹ mình thì tưởng đâu bà Cam Ly là mẹ Phi Hùng nên mới lên kế hoạch trả đũa bà ta nhưng thực chất không phải. Bà Cam Ly mới là mẹ của Sơn. Kim đệ là Phạm Gia Kha Cổ - là em trai ruột của Kha Lạc. Thực chất Sơn cũng không biết Nam là anh trai mình và Nam cũng vậy. Họ tình cờ gặp nhau 6 tuổi rồi chơi chung với nhau thành bạn thân.
|
Continue 81 Cả ba người họ theo dõi đến cùng và họ dừng lại bên một căn nhà eo hẹp, nhìn như bao căn nhà khác + Quái lạ, nhìn Kha Cổ vậy mà đến những nơi này sao? - Nhất Kỷ nhăn mặt khó hiểu + Nơi này? Là sao? Mày biết nơi này? + Đây là khu Bách Viện, khu ăn chơi của giới thượng lưu. + Xạo heo - Bắc Hải lại đập vào lưng Nhất Kỷ một cái rõ đau - một căn nhà cấp 3 vậy mà nơi ăn chơi cái nỗi gì? Bắc Hải cười. + Không tin à? Vậy theo tao đi - Nhất Kỷ nói rồi dẫn hai người họ đến khu vực làm thẻ ở bên trong căn nhà. + Cô giúp tôi làm hai thẻ cho hai người này. - nói rồi quay sang Bắc Hải, Lâm Triều - đưa thẻ Visa đây. Họ làm theo rồi cô nhân viên quẹt thẻ, cô nhân viên nhăn mặt + Xin lỗi, thẻ này không đủ tài chính. Hơn nữa chỉ còn chưa tới một triệu VNĐ. + Hà Hà, sorry nha. Tao cãi lộn với ông già tao nên ổng cắt chi tiêu rồi - Bắc Hải gãi đầu. Nhất Kỷ lắc đầu rồi lấy thẻ Visa của mình + Vậy cô làm thẻ mang tên Bắc Hải qua Visa này, tuy thẻ này làm thẻ cho tôi rồi nhưng trong đây còn hơn năm trăm triệu. + Ê, làm thẻ bao nhiêu tiền mà ghê thế - Bắc Hải kéo vai hỏi nhỏ. + Không tốn tiền nhưng lúc đầu phải nạp vào tài khoản thẻ thành viên đủ một trăm triệu trở lên. Cả hai há hốc mồm kinh ngạc và nhìn xung quanh, có thật đây là khu ăn chơi của đại gia hay không nhưng trước mắt họ chỉ thấy sao toàn là một căn nhà bình dị như bao nhà khác. Cả ba tiến đến gần thang máy, bấy giờ Lâm Triều và Bắc Hải để ý mới thấy cái thang máy hiện diện nơi đây. Ngay lập tức có hai người ăn mặc rất ư là bình thường nhào đến chặn họ + Đừng sợ, họ là bảo vệ. Đưa thẻ ra là được rồi. Cả ba đưa ra thẻ thành viên của mình rồi một người bảo vệ bấm nút thang máy cho và đưa họ xuống những tầng hầm. Cứ thế đó, cả ba người họ bắt chuyện từ nhân viên và biết được người tên Kỳ là ai? Và tôi bại lộ thân phận là một trong những chủ nơi này. Cả ba cùng với hắn cũng đã chứng kiến tôi vào nơi này, họ cũng phát hiện ra Giai Yến, người mà hay ngồi với tôi trong căn tin nên họ bắt đầu nghi ngờ và đã nghe lén được cuộc nói chuyện của chúng tôi. Họ tiếp tục điều tra thì biết được là tôi đang làm gì. . . *Trở về thực tại* Hắn ngồi trong chiếc xe do hắn cầm lái mà con ngươi đen láy của hắn cứ trừng về phía trước, bàn tay kia siết chặt vô lăng mà chạy thẳng một mạch về nhà cha hắn. Khoảng nửa giờ sau, hắn đậu trước một căn nhà không thua kém gì căn nhà của hắn. Đôi giày bóng lưỡng của hắn đang mang đặt trên nền gạch sỏi rồi bước tiếp vào căn nhà, hắn đi thẳng đến đại sảnh và gặp ngay một người đàn ông trung niên đang ngồi đọc báo, hai chân vắt chéo rất ra oai + Cha - hắn nói như báo cho cha hắn, rồi ngồi ngay lên ghế sofa đối diện cha hắn. Cha hắn từ từ để tờ báo xuống và nhìn thằng con trai đáng tự hào của ông bởi hắn không dùng quyền lực hay gì của cha hắn; một bàn tay trắng cùng với vốn các cổ đông do hắn kêu gọi mà xây dựng nên công ty riêng của mình. Tuy công ty hắn chỉ nho nhỏ, chính vì thế mà rất ít người biết về hắn là một tổng giám đốc, người ta biết hắn là một ca sĩ nghiệp dư thì đúng hơn. + Đến đây làm gì? - cha hắn nghiêng đầu nhìn bộ veston hắn đang mặc - đáng lẽ bộ ấy là một đồng phục học sinh thì đúng hơn. + Cha, cha cũng hiểu con đến đây làm gì rồi? Cha hắn tặc lưỡi rồi đứng dậy đi đến chậu cây cảnh do ông trồng + Kha Cổ đâu? Lâu rồi cha không gặp nó. Hắn nhăn mặt lắc đầu + Đừng past qua chuyện khác, cha mau chóng mở lại công ty cho con đi. + Sao không rủ mẹ con lại đây ăn một bữa với cha - cha hắn lại đánh trống lãng, tay không ngừng cắt cắt tỉa tỉa + Cha à, cha có nghe con nói không? Cha hắn ngừng cắt tỉa hẳn và đập tay vào bàn nghe tiếng chua chát, hắn thì vẫn y như tượng không hề kinh sợ bởi hắn biết tính khí cha hắn và tính khí hắn có lẽ còn ghê hơn cả cha hắn nữa.
|
Continue 82 Vừa lúc đó cả ba Lâm Triều, Bắc Hải và Nhất Kỷ đến và gặp ngay tình cảnh này, Nhất Kỷ nhanh miệng + Chào bác, bác bình tĩnh ạ. Dì Âu vẫn khỏe và đang dắt Kha Cổ đi dự tiệc rồi. Cha hắn vẫn nhìn trừng hắn + Ơiii, đã nói một tháng nữa sẽ hết thời hạn. Cần gì mày đến đây xin bác mở lại công ty sớm. Về thôi!!! - Bắc Hải lay lay hắn nói nhỏ cố tình lôi hắn đi. + Được, nói lý do đi. - cha hắn bỗng lên tiếng làm ba người họ kinh ngạc, bình thường lời nói cha hắn là như đinh đóng cột. + Con cần tiền. + Tiền? Chẳng phải cha chu cấp con hằng tháng không đầy đủ? + Đủ....đủ. dĩ nhiên là đủ cho Kha Lạc thưa bác. - Lâm Triều sợ hắn làm cha hắn nổi giận là đóng băng luôn công ty hắn nên nhanh nhảu chen ngang vào. Hắn siết chặt tay khó chịu, nếu càng để lâu thì tôi càng chịu khổ trong lao ngục kia, hắn không đành lòng. Nhất Kỷ ngồi kế bên nhìn từng động tác hắn và như hiểu hắn định nói gì, vì thế mà hắn dự định mở lời thì Nhất Kỷ xen vào ngay + Thưa bác, chắc bác biết khu Bách Viện chứ ạ? + Khu Bách Viện? Bác từng đến một lần. + Đúng vậy thưa bác. Vừa rồi xảy ra cuộc gian lận trong bài bạc và tụi con đã gọi bên phía cảnh sát đã vào cuộc điều tra. Rất có thể là phải đóng cửa vì toàn bộ nhân viên; người thì không đủ tuổi, người thì dân anh chị và thậm chí hơn là một số hình thức tổ chức khác nhưng không có giấy phép kinh doanh. + Vào vấn đề chính nhanh - hình như cha hắn còn nóng lòng muốn biết vấn đề chính ở đây là gì bởi tụi quỷ này luôn có đầu óc kinh doanh. Hắn nãy giờ kinh ngạc khi nghe Nhất Kỷ nói tất tần tật ra mọi chuyện nhưng hắn hình như đã hiểu ý Nhất Kỷ (mặc dù đây không phải là đích hắn cần) liền chen vào + Chính vì thế tụi con cần tiền mua lại nó. + Đúng, đúng, đúng. Và sẽ có tất cả giấy phép kinh doanh hợp pháp hẳn hoi sau khi chúng cháu là chủ nơi ấy. - ngón tay Bắc Hải không ngừng vũ hùa theo + Có thể biến thành một khu vui chơi đường đường chính chính làm ăn - Lâm Triều cũng biện họa Cha hắn suy nghĩ hồi lâu, ông xem qua nét mặt từng người có vẻ không tin cho lắm. Ông thiết nghĩ: "Giờ giam cầm cái công ty rượu nhỏ nhoi kia một tháng nữa như đúng hẹn ước thôi thì trả lại tụi nó sớm một tháng. Với lại tụi nó nhỏ vậy biết làm ăn cũng mừng". Cha hắn búng tay nghe cái 'chóc' làm cơn lo sợ xem xét tình hình của bốn người kia bừng tan biến và cha hắn mỉm cười + Được thôi, mai đến công ty mà làm. Tất cả. Bốn người họ một tiếng vang lên đồng thanh: + Thật chứ!!!! Sau cái gật đâu của cha hắn thì Lâm Triều, Bắc Hải và Nhất Kỷ như lượm được vàng. Còn hắn thì nhếch mép cười gian tà. Ngay sau đó, cái công ty sản xuất rượu của hắn được phục hồi nhanh chóng, với tài năng của bốn người họ thì khoảng ba ngày công ty họ đầy ắp lại nhân viên và cơ sở hoạt động liên tục. Hắn ngồi trên bàn làm việc của hắn, tay hắn không ngừng cầm cục rubik của Kha Cổ mà xem xét, hắn mà biết chơi mới sợ. *Cốc cốc cốc* + Vào đi - hắn vẫn tư thế đó, mắt vẫn nhìn trân cục rubik kia mà nói. Bắc Hải bước vào và còn cầm theo một tờ giấy + Kha Lạc, mày định khi nào cứu Nam Kỳ ra? - Bắc Hải tiến đến bình nước lọc rót uống, tính đến nay cũng ba ngày rồi còn gì. + Ngày mai, để cho cô ta chịu khổ thêm một ngày nữa đã. Bắc Hải hiểu ý hắn, muốn tôi chịu khổ trong tù càng khổ càng tốt. Đến khi tôi không chịu nổi thì lúc đó hắn chuộc tôi ra và tôi phải làm theo ý hắn, có thế tôi mới biết ơn hắn. + Ký tờ này đi - Bắc Hải lắc đầu kệ hắn. Hắn bỏ rubik xuống và lấy cây viết ký vào từ giấy hợp đồng của công ty. Bắc Hải nhìn lại cục rubik thì nhớ đến Kha Cổ + Em mày tính sao? Hắn ngừng bút hẳn và liếc trừng Bắc Hải + Ế, đừng nhìn tao kiểu đó. Tại nó chạy cơ mà, nếu lúc đó tụi tao không làm vậy thì có lẽ kế hoạch mày tiêu rồi.
|