Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 74 + Bỏ đi, đàn bà ai chẳng thế. Nó tưởng đâu cô sẽ tìm nó về nên hằng ngày đợi cô ở bar (chỗ tôi làm thêm) nhưng càng đợi hắn càng thất vọng, cô vẫn đi làm thêm bình thường đấy NHƯNG CÔ KHÔNG HỀ QUAN TÂM ĐẾN NÓ VÀ ĐI TÌM NÓ. Cô biết nó buồn đến chừng nào không? Nó tự hủy hoại thân mình bằng rượu chỉ vì sự vô tâm của cô. Đi thôi Lâm Triều - Nhất Kỷ kéo Bắc Hải đi. Tôi giật mình nhận ra thì ra hắn lúc trước là giả, tất cả đều là do hắn một tay dàn dựng nên. Cả tháng nay thì ra hắn trốn ở quán Bắc Hải mà xem xét tôi sao? Từng lời từng chữ của Nhất Kỷ và Bắc Hải làm tôi sựng trân người. + Tẩu, hiện nó đang say ở bar, cô hãy đến đó khuyên nó giúp đi. - Lâm Triều bị kéo đi nhưng nó cũng cố nói. Cả ba người họ leo lên một chiếc taxi. Tôi vội chạy theo + Cho tôi đi nữa - cả ba người nhìn nhau cười vui mừng. Thế là chiếc taxi bắt đầu lăn bánh đi đến địa điểm mà họ nói. Tôi vội mở cánh cửa kia và chạy vào trong nhưng bị Bắc Hải nắm tay lại không cho vào trong + Gì nữa? - tôi - buông ra để tôi vào tìm hắn + Trước hết xin lỗi cô vì dối gạt cô lần nữa - Lâm Triều cười gian manh cùng họ - nó đang ở trong chiếc xe kia. Nó chỉ về phía một chiếc xe hơi màu đen đang đậu phía kia, cách đó không xa. Chiếc xe đó là loại đắt tiền à. Tôi sững sờ khi có một người bước ra, tuy chỉ thấy sau lưng mặc đồ veston đen nhưng tôi dám chắc đó là hắn nhưng tôi lầm chăng. Hắn quay lại phía tôi, khuôn mặt hắn cười rạng rỡ đi về phía tôi. Tôi càng ngạc nhiên hơn khi thấy hắn khác hẳn, hắn không còn ốm yếu như trước nữa mà là đô con là đằng khác, tóc vuốt keo bóng lưỡng và khuôn mặt sáng hẳn lên so với lúc sống cùng tôi + Thấy sao Lạc tẩu. Tên mô tô kia sánh bằng nó không? - Lâm Triều nói mà tôi cười ra nước mắt. Trời ạ, thì ra cả tháng nay hắn trốn tôi là để đi tập gym để giống Hỏa Lực sao? Nhưng cũng đô hơn so với trước thôi chứ sao bằng Hỏa lực được cơ chứ. Hắn cho tôi ham phú phụ bần nên giờ không thèm giả nghèo à, cái tên khốn này. Nhưng nói gì thì nói hắn quả thật vì tôi mà thay đổi một cách chóng mặt. Hắn đứng trước mặt tôi mà cười mỉm chi như rất đắc ý với bộ dạng hơi đô và bộ đồ veston đen của hắn + Kỳ Kỳ, cô đúng là vô tâm. Chẳng hề tìm tôi. + Khỏe nhỉ? Cái tên khốn này, cậu có biết bữa nay quan trọng với tôi không mà chơi tôi vậy? - tôi khóc không ra lời mà tức tối, trời ạ, tôi bỏ đi vụ Giai Yến và Phi Hùng để mà tìm hắn. Tôi muốn dọng vào mặt hắn hết sức. Hắn nhăn mặt khó hiểu: + Xin lỗi vì nói dối cô mọi chuyện nhưng quả thật vì tôi thích cô thôi - hắn chợt nắm tay tôi - Kỳ Kỳ, lần đầu tôi yêu mà lại yêu cô đến vậy. Làm vợ tôi đi....chỉ có vậy tôi mới an tâm giữ người con gái tôi yêu bên mình. + Phải đấy, mẹ nó bắt nó lấy vợ. Tẩu mà không lấy nó vào tay người khác à. - Lâm Triều Tôi sững sờ kéo tay ra khỏi tay hắn, không ngờ hắn tiến xa đến vậy luôn. + Bộ không giận tôi nữa à? Tôi nói làm hắn đứng hình, hắn như nhớ lại cái bữa hắn siết cổ tôi. Thật ra hắn tức giận quá hắn mới nói vậy thôi chứ hắn tức là đường đường hắn là công tử bột vậy mà bị một đứa con gái nhốt mà lại đi với thằng con trai khác. Hắn hờn. Làm vợ cơ đấy nhưng thưa cậu, ngày mai cậu sẽ thất vọng thôi. Ấy chết, tôi nhìn đồng hồ thì hơn 20h rồi. + Kha Lạc, cậu mau đưa tôi đến khu Bách Viện đi - tôi hối hả nói với hắn làm bốn người ngạc nhiên.
|
Continue 76 + Cô đang đánh trống lãng à? - hắn cười rõ nét lãng tử. Tôi quen với tính cách là bạn thân nên đánh đầu hắn + Lãng cái đầu cậu, chuyện gấp lắm. Ngày mai tôi sẽ cho cậu câu trả lời. Được chưa? Hắn chỉ tay vào mặt tôi + Đó là cô nói đấy. Tôi cùng hắn nhanh chóng lên chiếc xe do lắm làm tài xế. Tôi nhăn mặt + Cậu chỉ mới 17 tuổi, có bằng lái xe này à? Hắn vừa lái, ngón tay hắn gõ gõ vào vô lăng mà khì cười + Cô nghĩ tôi 17 tuổi à? + Gì? Chứ nhiêu? + Tôi đã 25 tuổi. Tôi như đứng hình, cái gì mà 25 tuổi rồi. Vậy tại sao hắn lại học lớp 11 + Đừng quá ngạc nhiên, chỉ là công ty của tôi tạm đóng băng và cha tôi làm giấy tờ giả là tôi mới học cấp ba nên tôi không bị ngồi tù. Cô chỉ cần biết vậy thôi. Sặc, giờ nhắc lại mới để ý, hắn vào trường cũng có học hành gì đâu? Mà công nhận thương trường là chiến trường nhỉ, chỉ vì công ty hắn có vấn đề mà làm giả giấy tờ. + La Pháp..... Tôi chưa nói hết câu thì hắn chen ngang vào + Đừng hiểu lầm, cô ấy chính là điểm mười trong mắt mẹ tôi nên nhất định cưới cho tôi. Chỉ vì cô ấy cứu tôi trong một lần đau tim mà mẹ tôi nhất quyết bảo tôi làm ba nguyện vọng cho cổ. Tuy nhiên, tôi nhất định cưới cô trước khi mẹ tôi lựa chọn. + Kha Lạc, nói thật tôi không gì tốt lành cả. Ngày mai cậu sẽ thất vọng thôi. + Được rồi, mai rồi tính. Khu Bách Viện, sao cô biết nó? - hắn lánh sang câu khác, tự nhiên trong lòng hắn nhói lên, hình như hắn biết trước được câu trả lời này rồi. + Cậu biết nó à? + Cô nghĩ tôi là ai mà không biết nó. Nó là một trong khu vui chơi của giới thượng lưu. Tôi quên mất hắn cũng thuộc dạng thượng của thượng lưu rồi. + Nếu cậu biết rồi thì chạy lẹ đi. Tôi rất gấp, giải thích cho cậu sau. Hắn không nói không rằng tăng tốc chạy một mạch khu Bách Viện, tôi phóng xuống xe chạy ngay vào cổng nhưng bị bảo vệ ngăn lại + Phải có thẻ mới vào được. + Lôi ca là tôi. Tôi nói làm hai người bảo vệ nhìn trân rồi cười dang ra, vừa lúc hắn chạy tới + Cô làm gì nhanh thế, đợi tôi đi cùng. + Theo tôi làm gì? Về đi.... + Không nói với cô nữa - Hắn thở dốc và định móc cái thẻ trong bóp ra thì tôi tặc lưỡi nắm tay hắn lôi vào te te. Hắn cũng kinh ngạc sao hắn chưa kịp đưa thẻ mà vào gọn hơ + Hửm, chào Kỳ tỷ. + Mọi người đợi tỷ lâu rồi. + Kỳ tỷ nhanh đi. Tôi lôi hắn chạy nhanh qua các nhân viên chào tôi đến đó. Tôi kéo hắn vào thang máy để xuống tầng hầm + K.... - hắn định nói thì tôi quay qua cảnh cáo + Cậu đi đâu là quyền cậu. Giờ chia ra không đi chung nữa, được không? + Nhưng.... Tôi bước ra thang máy + Miễn bàn - tôi chạy thật nhanh vào đám đông khiến hắn không đuổi theo kịp + Kỳ tỷ - Kim Đệ từ đâu chạy lại vịn vai tôi từ sau lưng + May quá, Giai Yến và tên đó đâu? + Hehehe, chúc mừng tỷ nha. Hiện tên Phi Hùng thua sạt nghiệp, vì máu sĩ diện với Giai Yến mà ký nợ để chơi tiếp - nó khoanh tay nhướng mày về phía sòng bài tiến lên. Tôi ngạc nhiên khi đối thủ với Phi Hùng là ba người chơi rất giỏi về bài tiến lên + Thôi em qua kia chút. - Kim Đệ từ giã tôi rồi chạy đi vì nó có một cuộc hẹn quan trọng với mẹ nó. Nó vào tận thang máy chỉ một mình nó. Cái thang máy kia chưa kịp đóng lại thì có một bàn tay chặn ngang. Kim Đệ hoảng hồn bấm nút mở cửa ra. Ba người mặc những bộ đồ che toàn thân xuất hiện trước mặt nó, họ còn đeo khẩu trang, đeo kính đen nữa chứ. Nó nghiêng đầu nhăn mặt nhìn những người quái dị này
|
Continue 77 + Bấm giúp tôi tầng hai - một trong ba người nói sau khi thang máy hoạt động không bao lâu + Ờ....được - Kim Đệ giơ tay định bấm vào nút B2 nhưng nó giật mình "Gì thế? Chẳng phải ba người họ lúc đi vào đây là hầm thứ hai hay sao?" Kim đệ giật mình quay lại thì cả ba người lạ đó tiến đến và lấy một cái khăn bịt miệng nó, chính là thuốc mê. Như cơn bình sinh, một tay thoi vào bụng tên đang thuốc nó, chân còn lại dậm mạnh vào chân người thứ hai. Đúng lúc thang máy vừa mở ra thì nó chạy thẳng ra nhưng.... (NOTE: Diễn biến tiếp theo kể sau nha)
Sau khi tôi từ giã Kim đệ rồi chạy nhanh lên ngồi trên lầu nhìn xuống xem họ chơi đánh bài, tôi mỉm cười hớp một ngụm nước nhưng có gì đó là lạ, hửm sao tầng hai này chỉ có duy nhất bàn của Phi Hùng là hoạt động vậy, những bàn còn lại không sôm như sòng bài của Phi Hùng chơi. Tôi nhăn mặt liếc nhìn toàn bộ người trong tầng hai này thì choáng váng, tất cả đều là nhân viên của khu Bách Viện chỉ khác là họ ăn mặc như khách Vip và chơi bài như mọi ngày, họ che mắt thiên hạ à? + Này, kiếm cô mãi. - là hắn, hắn ngồi kế tôi. Tôi im lặng cứ nhìn từng lá bài của Phi Hùng. + Tên Phi Hùng này chẳng phải chơi bài giỏi lắm sao? Số coin của nó ít vậy. - hắn nói nhưng không ngừng nhìn nét mặt tôi rồi tỏ ra đầy gian trá Hừm, cho dù chơi giỏi cỡ nào thì làm sao qua mặt được ba người dưới kia, họ tuy không giỏi nhưng cách họ hoán bài rất tài tình. Hơn nữa chơi đánh bài, một mà chọi ba nhà cùng một phe thì sao thắng trừ khi tên Phi Hùng đó thật sự số đỏ. Tiếng vỗ tay vang lên làm tôi hoàn hồn, mọi suy nghĩ tôi bay mất và đứng dậy xem thì tên Phi Hùng kia mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Một trong ba đối thủ của Phi Hùng nhìn lên phía tôi nháy mắt bảo tôi xuống là vừa. + Sao nào, thiếu gia. Cậu còn muốn chơi nữa không? - đối thủ khác ngồi chéo chân, khoanh tay ra dáng + Anh, chơi nữa đi. Chúng ta sẽ thắng mà - Giai Yến choàng tay mà nũng nịu + Giai Yến, số tiền anh thua lớn lắm rồi. - Phi Hùng nhăn mặt lắc đầu + Cậu nhóc, thanh toán tiền cho chúng tôi đi - một người đầy bặm trợn đem giấy nợ ra, anh ta nói rồi quay lưng đi. Phi Hùng cắn răng nhăn mặt, mọi người xung quanh như hùa theo đòi tên Phi Hùng đó trả món nợ khổng lồ này + Khoan đã - tôi hét lớn làm cả tầng im bặt mà nhìn về phía tôi. Tôi tiến về phía trước làm Phi Hùng ngạc nhiên với bộ dạng tôi, nói đúng hơn là tại sao tôi xuất hiện ở đây. + Mọi người, theo luật phải thanh toán toàn bộ trước khi ra về. Cậu Phi Hùng, cậu hãy thanh toán cho tôi + Thanh toán cho cô? + Đúng vậy, tôi chính là quản lý nơi đây. Tôi vừa dứt lời thì đâu đó mỉm cười gian manh mà xem tuồng. + Nhưng....hiện tôi không có tiền. + Cậu Phi Hùng, đây là giấy nợ của cậu và cậu thế chấp căn nhà của ba mẹ cậu. Nhân viên của chúng tôi đã gọi cho ba mẹ cậu. + Cô..... - Phi Hùng đỏ mắt trừng và chỉ vào mặt tôi. + Thưa cậu, đây là luật - tôi cười làm những người xung quanh tôi hùa theo bởi họ toàn là nhân viên của chúng tôi. Tôi ngồi xuống đối diện Phi Hùng và bắt đầu chờ đợi + Tôi không nói chuyện với cậu nữa, tôi sẽ nói chuyện với gia đình cậu - tôi cắn một miếng táo rồi trừng mắt gian manh với Phi Hùng - nhất là mẹ cậu.
Nửa tiếng sau, tiếng bước chân ngày càng lớn. Cửa thang máy kia cũng từ từ mở ra, hàng tá phóng viên từ thang máy đi vào làm Phi Hùng giật mình bật dậy + Sao....sao lại có phóng viên?
|
Continue 78 + Để thêm phần gay cấn, tôi đã mời phóng viên giúp cậu. + Cô.... - bàn tay run run của Phi Hùng chỉ chỉ vào tôi tức tối - cô đúng là.... cô đã gài bẫy tôi. Tôi tức tối đập bàn đứng dậy lớn tiếng. + Đúng đấy, chính tôi gài bẫy cậu đó thì sao? Tôi muốn cả gia đình cậu không yên thân. Nhất là mẹ cậu, tôi sẽ khiến bà ta rơi tự do đến vực thẳm của quang vinh với thằng con ăn chơi như cậu. Cậu thì sao, tôi tốt hơn cậu gấp trăm lần vậy mà sao? Bà ta lại lựa chọn cậu mà không lựa chọn tôi. Cả đời này đừng hòng tôi nhìn nhận bà ta. Tôi nói đến đâu làm tôi khóc tới đó, phía trên lầu kia có một bàn tay siết chặt cảm thương cho tôi. Tôi lấy tay lau đi nước mắt trên má tôi và nhìn sang cánh cửa thang máy đang mở từ từ ra, những ánh đèn từ máy ảnh bắt đầu chiếu lên và xuất hiện vào tầm ngắm ấy chính là ba mẹ của Phi Hùng. Tôi tròn xoe mắt đứng như trời trồng. Ba mẹ Phi Hùng tiến đến Phi Hùng mà tán vào mặt + Cái thằng con trời đánh này. Mày khốn nạn vừa vừa thôi + Mẹ thôi đi, mẹ không có quyền đánh con. - Phi Hùng tức tối hơn hết và nắm lấy tay mẹ mình, tay kia chỉ về phía tôi - mẹ giải thích đi, nó là ai? + Mày....mày....dám nợ nần tới nước điên rồi à. Mày rốt cuộc nợ bao nhiêu - ba Phi Hùng tán vào đầu nó Tôi như không còn hồn phách, tôi tôi run cầm cập + Họ.....họ.....họ....là ai? + Cô là Nam Kỳ phải không? - mẹ Phi Hùng lên tiếng. + TÔI ĐANG HỎI MẤY NGƯỜI LÀ AI? - tôi mắt đỏ tươi mà tay siết chặt run rẩy. Họ hoảng trước lời nói tôi rồi ba Phi Hùng tiến đến + Tôi chính là ba nó, tôi sẽ trả thay cho nó. + Hai người họ là cha mẹ tôi. Cô nói đi, mẹ tôi là gì của cô. Tôi ngã khụy xuống, cái gì đang xảy ra với tôi vậy. Họ thật sự là ba mẹ Phi Hùng hay sao? Còn bà ta, người đàn bà là hiệu trưởng mang tên Trần Quý Cam Ly kia thì sao? Ai là con của bà ta. Tôi im bặt trước mọi sự bàn tán như đây là cú sốc lớn đối với tôi, tôi đang làm gì thế này, mọi chuyện tôi làm ra cũng chỉ vì trả thù thay ba tôi thôi mà, người đàn bà tham phú phụ bần mà bỏ ba tôi. Vậy mà tôi đã đi đến đây thì sai toàn bộ là sao? Rốt cuộc tôi sai nước cờ nào? + TẤT CẢ ĐỨNG IM - bất chợt từ phía cánh cửa kia có hàng tá cảnh sát tiến vào và chĩa súng bao vây chúng tôi, ai nấy đều ngồi xuống và để hai tay lên đầu. Tôi như mất hồn hẳn, vì cú sốc quá lớn nên tôi không còn cảm giác gì. Họ tưởng tôi chống cự nên liền xông đến bắt tôi. Nửa canh giờ sau, tất cả các tầng của khu Bách Viện đều bị bắt hết và đưa về đồn cảnh sát. . . + Lạc gia, rất cảm ơn anh giúp chúng tôi. Nếu không có anh không biết tôi xử lý như thế nào với món nợ thằng khốn này gây ra - ba Phi Hùng bắt tay với hắn. + Cái gì? Lạc.....gia sao? Là Lạc giám đốc của công ty Âu Lạc - Phi Hùng tròn mắt kinh ngạc, nó cũng không ngờ bạn cùng trường mà giờ lại đối tác lớn của ba nó. + Chú Toàn, cũng đừng nói vậy. Chỉ là tôi không muốn thấy con chú bị hại. - hắn nói trong nụ cười bí hiểm. Nhưng trước mặt hắn là ba người hớn hở tưởng đâu hắn giúp gia đình Phi Hùng nhưng đằng sau hắn là một món lợi bất dung. Hắn nhìn theo chiếc xe cảnh sát bắt giam tôi lăn bánh đi về đồn, hắn cười mãn nguyện rồi nghe điện thoại. + Tụi bây mau chóng về nhà ông già tao đi. . . .
|
Continue 79 *Một tháng trước* Tại nhà của Bắc Hải. Bắc Hải đang ngồi xem ti vi và ngồi nhai một miếng bánh với bộ đồ đá banh thì Lâm Triều và Nhất Kỷ chạy hối hả vào + Bắc Hải, lại nữa sao? + Tụi bây tự lên coi đi - Bắc Hải nhún vai hất tay lên lầu. Hai người họ thở phào mà chạy lên phòng Bắc Hải mở tung, trước mặt họ là cảnh đồ đạc loạn xạ, gương, ảnh hay bất cứ thứ gì làm bằng thủy tinh đều bị vỡ tan tành và hắn thì đang nằm sấp, ở trần trên giường Bắc Hải mà say không còn biết trời mây gì. Tay hắn và cả lưng hắn đầy vết trầy do những mảnh thủy tinh vỡ kia gây ra. Lâm Triều và Nhất Kỷ nhìn nhau không nói nên lời nhưng đối với họ không gì quá ngạc nhiên vì đây là diễn cảnh quá quen thuộc kể từ khi hắn bóp cổ tôi và cũng từ đó hắn không về nhà mà cứ say xỉn, chẳng đi học gì cả rồi về nhà Bắc Hải làm loạn cả lên. Bắc Hải từ đằng sau vỗ vai hai người đứng ngây người kia. + Không phải nó là đối tác của ba tao thì tao no đòn rồi. Chẳng giấu gì, Bắc Hải (24 tuổi) chính là giám đốc thiết kế đồ họa, Lâm Triều (27 tuổi) là giám đốc ngoại giao. Và tai to mặt lớn thua hắn một bậc chính là người hay lầm lầm lì lì Nhất Kỷ (26 tuổi) là phó tổng giám đốc. Tất cả đều làm trong công ty hắn và có cổ phiếu nhất định và họ là bạn thân của hắn là sự thật. + Giờ tính sao? Không lẽ để nó vậy hoài - Bắc Hải đóng cửa lại và lôi hai đứa kia xuống đại sảnh. + HaizzZ, cũng cả tuần rồi, nó cứ vậy hoài. Chúng ta thất nghiệp mất, tao không muốn ông già tao lên mặt là tao ăn bám ổng đâu? - Lâm Triều lè lưỡi nhăn mặt + Vậy mới nói, cha nó mà biết nó ăn chơi liêu lỏng như vậy thì sớm muộn cũng dẹp công ty nó cho coi. Chỉ còn hai tháng nữa thôi thì công ty chúng ta hoạt động lại bình thường rồi, vậy mà giờ nó lại.... - Bắc Hải + Mà tao công nhận, một khi nó đã yêu thì ghê gớm thật. Chỉ là ăn sinh nhật bạn qua đêm thôi mà làm nó tức điên. + Cũng 25 tuổi đầu rồi, tình yêu ai biết trước được - Nhất Kỷ nhún vai Cả ba trầm lặng một hồi lâu trên ghế sofa; không lâu sau, một người con trai tướng tá đầy uy mãnh không thua gì hắn với bộ đồ thể thao bước vào + Ây da, em nó tới rồi kìa - Bắc Hải cười tươi đứng bật dậy đi tới choàng vào vai cậu trai ấy. + Chào các anh, anh hai em đâu? - thì ra cậu trai này là em trai hắn + Kha Cổ, em tự lên coi đi - Lâm Triều chỉ lên lầu, vẫn là diễn cảnh ấy xuất hiện trước mặt em hắn, em hắn kinh ngạc tột cùng mà chạy đến lay hắn nhưng vô ích, hắn còn ói vào người của Kha Cổ làm Kha Cổ nhăn mặt tránh xa. Kha Cổ đành thay đồ bộ của Bắc Hải, em hắn tiến đến ghế sofa, nơi mà ba người kia đang rầu rĩ vì hắn. + Tại sao.... + Đừng hỏi nữa, anh gọi em đến làm sao đưa ảnh về. Anh của em mà cứ tiếp tục ở đây thì ba của anh Bắc Hải không nhịn nổi đâu? Kha Cổ lắc đầu bó tay, làm sao mà đưa hắn về trong tình trạng này. Ba hắn sẽ biết ngay thông qua quản gia. Kha Cổ em hắn không ở cùng nhà với hắn nên không biết chuyện gì đang xảy ra + Em xoay ngược lại mới đúng, Kha Cổ - Nhất Kỷ bỗng dưng phá bầu không khí căng thẳng ấy. + Anh biết chơi sao? - Kha Cổ cười trừ mà xoay ngược cục rubik y như lời Nhất Kỷ - khúc này em bí hoài. + Cái thằng, đang suy nghĩ cách giúp nó mà - Bắc Hải đập vào đầu Nhất Kỷ + Hồi đó tao cũng chơi nhưng giờ quên hết công thức rồi - Lâm Triều cười + Tới mày nữa à - Bắc Hải thảy cái gối sau lưng vào người Lâm Triều
|