Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 69 Cũng chỉ vì vụ kết hôn kia. Năm trước, cơn đau tim hắn ngày càng tái phát nhiều hơn nên đã định ngày lành để kết hôn nhưng hắn một mực phản đối và lấy lý do La Pháp còn nhỏ và giờ đây liệu hắn có làm theo ý mẹ hắn hay không? + Kha Lạc, hiểu cho chị không? Chị còn sự nghiệp. Hắn trầm mặc quay đi, hắn đã khóc, hắn đau lòng, cái sự nghiệp kia còn quan trọng hơn cả hắn. Mắt hắn giờ đây đỏ hoe mà nhanh chóng bước ra xe hơi và ra lệnh cho bác tài đi + Cậu chủ.... + Hẻm 300 khu trọ phía Nam. NHANH - hắn quay mặt ra phía cửa kính mà nói. Bác tài phía kia cũng hiểu tâm trạng hắn vì giọng nói hắn đã thấm lệ. . . Tôi quải cặp mà bước lê về nhà. Giờ cũng tan ca làm thêm của tôi rồi. Mà tự nhiên tôi cũng vui trong lòng vì mai là thứ bảy, cũng là sinh nhật lần tư của Khu Bách Viện. Nghĩ tới thôi phấn khởi hẳn ra. Nhưng tự nhiên hình ảnh hắn xuất hiện trong đầu tôi; à phải, không biết hắn giờ ra sao? Tôi nghĩ cũng khỏe rồi, không chừng hắn đang đợi tôi nhà trọ cơ. Vì hắn có nói nếu hắn không rước tôi được thì nhớ đi taxi về vì hắn bận đi ca gì gì đó, tiền taxi hắn sẽ trả lại tôi. Giờ này hắn không có ở đây có lẽ hắn cũng đang ở nhà hoặc đang trên đường về giống tôi. Tôi đứng trước cánh cửa đóng chặt kia khiến tôi bồn chồn, khóa sao? Có nghĩa là hắn chưa về. Hay hắn còn đang nằm viện? Không đâu, lúc hắn trên giường nhìn cũng đâu nặng gì. Có lẽ hắn đang đi chơi cùng La Pháp hoặc là đang ca hát ở đâu đó. Từng hạt nước rơi trên làn da tôi khiến tôi thoải mái vô cùng, tôi tắm đi mọi mệt mỏi và bụi bẩn, mặc dù tôi cố tự an ủi hắn không sao nhưng tôi lại cứ lo cho hắn sẽ xảy ra chuyện, còn nếu hắn không xảy ra chuyện thì trong lòng tôi cứ bức xúc sao sao ấy khi nghĩ hắn đi chơi cùng La Pháp. Tiếng gõ cửa dưới nhà làm tôi giật mình. Lúc này tôi đang trên gác để cứu đói, tiếng gõ cửa làm tôi giật mình mà rơi bịt máu trên sàn. + Cậu đợi tôi chút - tôi nói và giơ tay lấy khăn giấy trên bàn mà lau vội những vết đỏ kia rồi phi tang vào bồn cầu. Tôi mở cửa ra, là Hỏa lực sao, tự nhiên nụ cười tôi tắt hẳn + Lôi ca, làm gì lâu thế? Quay tay à? - Hỏa lực mặc bộ đồ như mới tập gym về, cơ bắp anh thật rắn chắc. + Quay gì? Em tắm mới ra. + Hửm, em vẫn mặc đồ con gái sao? Bộ tính thay đổi giới tính thật à - Hỏa lực vừa nói vừa chạy te vào toilet mà làm tiểu sự + Chuyện riêng thôi, anh kiếm em việc gì. Hỏa lực ngạc nhiên, lấy ca dội nước rồi chạy ra siết chặt tôi như trái banh. Tôi la toáng lên vì đau + Đại ca một đám mà dám quên sinh nhật của "băng đảng" là sao? Dám cả gan điện thoại cũng không nghe máy, phải đích thân anh lại rước em này. + Ui...Đau...đau quá Hỏa lực. Em biết rồi, buông ra đi. - tôi thường có đem theo điện thoại đâu, toàn để trong hộc tủ không à. Hỏa lực buông ra rồi nhìn sang phía bàn học nho nhỏ của hắn để đồ nào là dầu thơm, ly nước,.... anh ta ngồi xuống miếng giường mỏng của hắn rồi thắc mắc + Loại mắc tiền nha, lên đời rồi à? Tôi nhún vai bước lên lầu + Của người ta, đừng thắc mắc. + Của người ta? Hửm, em ở cùng ai sao? - anh ta bước lên lầu cùng tôi, vậy là anh đã hiểu lý do sao tôi lại cải gái khi ở nhà Tiếng gõ cửa lại vang lên, chân tôi như phản xạ không điều kiện mà nhanh xuống mở cửa. Vừa mở ra tôi chưa hiểu trời trăng gì thì hắn kéo tôi ra và ôm chặt tôi vào lòng, tôi nhăn mặt định xô hắn ra nhưng hình như tay hắn run bật lên. + Kha Lạc, chuyện gì? Buông ra đi. + Để yên, một chút thôi. Tôi giật mình khi giọng hắn run bật lên, đầy e lệ. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với hắn nhưng tôi cũng đưa tay lên mà ôm hắn, vuốt lưng hắn như an ủi. + Lôi ca, cục tạ 5kg của em đâu rồi - Hỏa lực thò đầu xuống hỏi. Hắn tròn mắt kinh ngạc nhìn trân Hỏa lực + .... - mặt hắn nhăn lại thấy rõ - hai người làm gì ở đây? Hắn dằn giọng hỏi, Hỏa lực đi xuống từng bước
|
Continue 70 + Làm gì được? Tôi là bạn của anh trai em ấy nên lại đây gửi đồ anh của em ấy từ nước ngoài gửi về - Hỏa lực như nhớ lại câu nói "chuyện riêng thôi" của tôi nên diễn. Hắn quay sang nhìn tôi hậm hực, tôi thở dài quay vào trong + Tin hay không tùy cậu. + À....à....em gái Lôi ca. Em dự định đi không? - Hỏa lực + Đi đi....anh đợi em một chút. + Cô đi đâu? - hắn siết chặt tay tôi như còn ấm ức + Đi sinh nhật bạn. Sáng mai về. Tối nay cậu ở nhà một mình đi - tôi cười gian manh. + Tôi cũng đi. + Ây da, đi đâu cũng đòi đi là sao? - Hỏa lực chen vào + Chuyện của cậu à? - hắn trầm mặc. + À...không không. Cứ tiếp tục đi. Anh ra xe đợi em nhé, em gái Lôi ca. + Bạn tôi, liên quan gì cậu? + Trước lạ sau quen. Với lại tôi đang buồn. - hắn ngồi xuống như thê thảm lắm. Tôi ngồi xuống thắc mắc + Chuyện gì? Hắn im bặt quay sang chỗ khác. Tôi lắc đầu khó hiểu nhưng mặc kệ hắn, ai biểu hắn không nói thôi. Hắn quay lại thì tôi đã khóa cửa ngoài rồi. Tôi biết thế nào hắn cũng đòi theo nên đành nhốt hắn và nhờ chủ nhà sáng mai mở cửa cho hắn vậy. Mặc cho hắn đập cửa và la ó. . . Tiếng xe mô tô của Hỏa lực vừa thắng lại thì tôi nhanh chóng xuống ngay vì tôi nhớ nơi này lắm rồi. Tôi phấn khởi hai tay đung đưa tiến vào + Khoan đã....Lôi ca, em định vào với bộ dạng này? - Hỏa lực cởi nón bảo hiểm ra và nhăn mặt cười. Tôi tự nhìn mình rồi hỏi lại + Vấn đề gì, lúc trước cũng vậy thôi. + Lúc trước là bọn Kim Quân phá quán. Cấp bách mới nên chịu. Giờ không thể được. Thay đồ này đi. - Hỏa lực thảy tôi bộ đồ trong cốp xe. Tôi lật đật thay đồ với bộ đồ khá rộng nhưng rất ra dáng nam nhi. + Lôi ca, lâu quá không gặp. + Chào cậu - tôi giơ tay chào người pha chế đằng kia + Dạo này Lôi ca đẹp ra nhỉ? + Bớt xạo đi - Hỏa lực đưa tay vào túi quần nhìn người vừa nói làm người đó quê rồi đi luôn. + LÔI CA....LÔI CA.....LÔI CA... - hai từ Lôi ca cứ vang mãi lên, tôi quay lưng lại thì thấy Kim đệ với khuôn mặt mừng rỡ, đang chạy tới tôi với tốc độ kinh hồn rồi khoác tay lên cổ tôi + Nhớ anh quá. + Hahaha, Lôi ca cũng nhớ em nữa. - tôi xoa đầu nó như là một đứa em. Phía xa kia một người vô cùng lạnh lùng đang bước chậm rãi từng bước đi tới nhưng sau khi thấy Kim đệ khoác tay vào cổ tôi thì mắt anh ta nhìn trầm vào và người hơi run bật như...như....ganh tị + Kim đệ, chốn đông người - Phong soái ho nhẹ và bước ngang tôi + Kệ anh ta đi, em mến anh thì liên quan gì. Ha Lôi ca ha - nó một tay choàng cổ một tay chống nạnh mà hước hước cái mặt lên. Tôi chỉ cười trừ nhưng tôi cảm nhận được sau lời nói đó của Kim đệ thì bàn tay trong ống quần Phong soái kia như đang nổi gân xanh. Trong phòng truyền thanh của Khu Bách Viện, giờ chỉ có sáu người đầu xỏ chúng tôi mà thôi, chỉ thiếu người lớn tuổi nhất là Mộc tỷ. Khỏi nói Kim đệ ngồi kế bên tôi rồi. + Chú ý này - Thổ cầm đập nhẹ vào cái vào bàn - tháng này tổng danh thu chúng ta, trừ hết tiền lương nhân viên này nọ thì hời khoảng 300 triệu. + Dạo này đang bước vào thời kỳ mưa gió nên làm ăn lát đát nhỉ - Thủy yêu vừa giũa móng tay vừa nói + Chịu thôi, năm trước còn tệ hơn vào mùa mưa này - Hỏa lực vừa tập tạ phía cuối phòng vừa hô. Chúng tôi là vậy đó, mỗi người một việc riêng, Kim đệ thì ngồi loay hoay cục rubik nhưng nó không biết chơi, tôi chỉ mãi mà chỉ xoay được một mặt một tầng
|
Continue 71 + Kim đệ, phải xoay R' D R D' về phía kia - Phong soái ngồi chống cằm mà không ngừng nhìn cục rubik của Kim đệ. Tôi lẫn nó kinh ngạc nhìn mặt Phong soái + Bữa nay anh bệnh à? - bình thường Phong soái đâu có lo chuyện bao đồng, đâu rảnh đến nỗi mà mở miệng nói chuyện không đâu. + Không!!! - Phong soái xoay mặt chỗ khác. + Sorry sorry, chị tăng ca giờ mới ra - Mộc tỷ mở cửa xông vào. Phong soái đứng dậy về phía máy chiếu mà chiếu lên kế hoạch mừng sinh nhật lần thứ tư. + Xong, ai còn thắc mắc gì không? - cuối cùng anh ta hỏi. Tôi giơ tay + Chúng ta có mời những khách hàng quen thuộc không? Mộc tỷ xoay viết đắn đo một chút rồi nói + Ý kiến hay, mấy lần trước chúng ta chỉ làm đơn giản. Giờ thì.... + Giờ thì Khu Bách Viện chúng ta đã lớn mạnh, có danh tiếng rồi. Thôi thì tổ chức linh đình một tý. - Thủy yêu nháy mắt chen vào lời nói Mộc tỷ + Ý kiến hay. Vậy mời khách hàng quen thuộc giao cho Kim đệ và Lôi ca. + Không thành vấn đề. - Kim đệ vẫn ngồi xoay rubik + Được - tôi Thế là Kim đệ ngồi lấy máy tính và cùng tôi gửi mail mời mộc cho khách hàng thân thiết. + Thông tin đến anh em. Bắt đầu trang hoàng Khu Bách Viện - Thổ cầm mở loa lên đọc alarm và truyền thanh cả Khu Bách Viện sau khi khách đã về hết. . . Đến tận trưa chủ nhật tôi mới về tới nhà. Hắn ngồi tức giận ở trong phòng, mọi đồ đạc rối tung lên, mọi thứ đã tan nát. Ngay cả cánh cửa cũng bị hắn phá banh ra. Tôi tưởng hắn biết tôi giỡn với hắn nhưng hoàn toàn ngược lại, hắn tức giận thực sự sao? + Kha....Kha Lạc. CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ? - tôi quát lên khi chứng kiến một bãi chiến trường ngay trong phòng trọ tôi. Hắn tức điên lên quay sang + Tôi làm cái quái gì cũng không bằng cô. Chỉ vì muốn đi chơi với tên khốn đó mà nhốt tôi sao? + Đi chơi cái gì? Tôi nói là đi sinh nhật. Tại cậu đòi đi theo nên tôi mới.... Tôi chưa nói hết câu thì hắn như con thú dữ nhào đến siết chặt cổ tôi + Loại con gái như cô không xứng đáng nói với tôi. Được lắm, giỏi lắm Nam Kỳ. Đi qua đêm cơ đấy. - hắn trừng con mắt đáng sợ kia nhìn tôi, tôi vừa ngạt thở đỏ tím mặt, tay tôi đưa ra phía sau lưng đưa ngón tay xoay vòng khiến hắn run bật người cứng đờ như bị điện giật. Khốn kiếp, hắn định bóp ngẹt thở tôi đến chết à, tôi không tự cứu chắc tiêu thật rồi. Ma cà rồng cũng cần oxy chứ thằng khốn. Hắn sau khi bị tôi cho điện giật thì hắn lấy tay siết chặt nơi con tim ngự trị mà thở gấp gúc. Sặc, tôi quên mất hắn bệnh tim, tôi hối hả chạy lại giúp hắn, tay tôi đặt lên tim hắn rồi sau đó hắn khỏe hơn. Tôi nằm gục kế hắn cũng thở thay hắn, không phải tôi trị thay hắn mà là tôi chuyển cơn đau tim của hắn sang người tôi. Tôi cố gắng gượng đau không để hắn biết. Hắn đỡ hơn thì bật dậy định đưa tay lay tôi nhưng tôi hét lên + Cút mau - tôi đuổi hắn gấp gúc không phải giận hắn mà là cơn đau tim hắn đúng là cực hình. Hắn như tự ái liền đi. Tôi trừng mắt khiến cánh cửa kia tự động đóng sầm lại và khóa chặt, tôi la lên đau đớn và lộ cả hai chiếc răng của ma cà rồng. . . Sáng hôm sau, mặt mày tôi tái mét hẳn. Tôi bật dậy hoảng hồn khi xung quanh tôi là một đống hỗn loạn. Chính tôi quậy phá chỗ này hay sao? Trước đó nó đã bừa bộn rồi mà giờ lại bừa thêm. Tôi từ từ đứng dậy thì có cái gì đó sáng lên phía góc kia. Thì ra là điện thoại của hắn bị mấy cuốn sách đè lên. Tôi lấy lên coi - nó đúng chính hiệu là cùi bắp đấy - thì thấy tin nhắn một số mà hắn không lưu vào danh bạ. Tôi nhăn mặt định bỏ qua một bên vì đây là riêng tư của hắn như bỗng điện thoại lại vang lên làm tôi xém rơi điện thoại của hắn mà tôi cầm trên tay. + Alo - tôi nghe vì số lạ hoắc, nói không chừng là hắn gọi về thì sao. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu rồi hét lên + Cô là ai? Mau đưa máy cho Kha Lạc.
|
Continue 72 + Sorry, Kha Lạc ra ngoài rồi. Cô gọi lại sau đi.... - tôi định cúp máy thì giọng nói ấy vang lên vội + CÔ....là Nam Kỳ. Tôi sững sờ lại đưa máy lên nghe + Cô biết tôi? + Cô đúng là Nam Kỳ. Cô hiện đang ở đâu. Nói mau. + Xin lỗi, tôi không biết cô là ai nhưng cô không có quyền ra lệnh cho tôi. + Khoan khoan......Nam Kỳ. Tôi là La Pháp. Tôi xin cô hãy cho tôi biết cô đang ở đâu? - thì ra là La Pháp. Tự nhiên giọng cô ta dịu dàng hẳn, tôi chớp mắt cũng không gì quá ngạc nhiên khi La Pháp gọi cho hắn. Tôi nói địa chỉ rồi không lâu sau cô ta xuất hiện trước tôi. La Pháp mạnh tay mở tung cánh cửa, mặt không biểu cảm, không nói không rằng tiến vào nhìn xung quanh. Cô nhìn tới đâu liền run bật tới đó, chính những món đồ kia là của hắn, dầu thơm hiệu này là của hắn, sợi dây nịt kia cũng là của hắn.... La Pháp khụy người xuống như bất lực + La Pháp, cô sao vậy? - tôi từ trên lầu đi xuống đỡ cô ấy. Mắt....mắt cô ta đã rưng rưng và chảy ra hai hàng nước mắt. Cô ấy lấy tay quệt đi rồi nắm cổ áo tôi + Nam Kỳ, rốt cuộc cô là ai mà lại thay đổi anh ta đến vậy. Tôi....tôi quả thật là thua cô rồi....tôi thua cô thật rồi. - La Pháp chống tay lên sàn bất lực - mỗi buổi chiều, tôi đều đợi Kha Lạc ở nhà nhưng không ngờ tôi lại bỏ công vô ích, thì ra anh ấy ở đây với cô. + Hửm, cô đợi Kha Lạc ở nhà. Là sao? - không lẽ hắn ở nhà La Pháp hay sao? Chính hắn nói hắn không có nhà mà? + Nam Kỳ, tôi xin cô. Tôi thật sự xin cô. Tôi không thể mất anh ấy, tôi xin cô hãy từ bỏ anh ấy. Tôi van xin đấy - La Pháp nắm tay tôi mà run run, những giọt nước mắt kia cũng rơi lên tay tôi. Tôi thở phào đứng dậy nhưng đây là lần đầu tôi thấy cô ấy như vậy vì bình thường La Pháp là dạng người rất cứng rắn + Cô đi đi, từ đầu đến cuối tôi không giành hắn với ai cả. Hắn ở đây chỉ vì hắn không nhà, không cửa và tiết kiệm để gửi tiền về cho gia đình hắn. Tôi nói tới đâu như tia điện xẹt ngang tai La Pháp, bây giờ cô ấy mới hiểu tại sao hắn lại cấm cô và toàn trường nói ra gia thế của hắn. La Pháp đứng dậy + Cô tưởng Kha Lạc nghèo nàn vậy sao? Với cha là Bộ trưởng bộ công an, với mẹ là ca sĩ hàng đầu Hải Âu thì HỎI CÔ KHA LẠC NGHÈO HAY SAO? Cô ta nói trong nước mắt, tôi sựng lại tròn mắt + Cái...cái gì? Cha hắn...hắn....là... + Nam Kỳ, cô giả nai cũng hay thật. Toàn trường đều biết không lẽ cô không biết. Cô định đào mỏ chứ gì? + Không....không La Pháp, tôi thật sự không biết. + Vậy được, vậy cô chứng minh đi. Nếu cô giúp tôi để Kha Lạc về bên tôi thì tôi sẽ tin cô và hơn nữa cô cũng sẽ có một số tiền khá lớn. + La Pháp, cô đang sỉ nhục tôi đấy. Về ngay cho, tôi không cần tiền của cô. La Pháp hứ một cái rồi xoay đi, đi ra tận đầu hẻm thì quay lại nhìn cánh cửa đóng sầm kia. Nụ cười bí hiểm của La Pháp nở trên môi + Để rồi coi cô cần số tiền này hay không? Tôi không tin là cô không muốn cứu ba cô Mấy ngày nay, tôi vẫn đi học bình thường nhưng cứ thẫn thờ nghĩ đến những câu nói của La Pháp. Gia thế của hắn thật sự hùng mạnh đến vậy sao? Hắn nói dối tôi làm quái gì? Tôi có cái gì để hắn quan tâm cơ chứ? Cũng từ ngày hôm đó, tôi không còn gặp hắn nữa, hắn cũng không về nhà trọ tôi. Tính đến nay cũng gần một tháng rồi còn gì, thật sự tôi muốn gặp hắn để hỏi chuyện cho ra lẽ. Tại sao hắn gạt tôi?
|
Continue 73 Những ngày tháng trôi qua rất ư là lạnh nhạt với tôi, cả tháng nay tôi như vô hồn vì trong lớp không ai thân với tôi ngoài hắn; à không, có chứ, là thằng Sơn. Nó cứ ve vãn tôi nhưng tôi cảm thấy vẫn không bằng hắn. Ngày hôm nay, chúng tôi được nghỉ hai tiết cuối, tôi cũng đi về như mọi ngày thì chiếc xe hơi lạ lẫm lao tới và đậu trước mặt tôi. Tôi né qua một bên nhường đường và đi tiếp phía bên góc kia. Người trong xe bỗng bước xuống + Nam Kỳ. Tiếng gọi làm tôi quay lại + Phong... Hải Quân. Anh kiếm em sao? + Lên xe đi, nói chuyện sau. Tôi gật đầu liền lên xe cho Phong soái chở. + Mấy ngày nay em bị gì vậy Lôi ca? + Bị gì? + Giai Yến nhắn anh..... Phong soái chưa nói hết thì tôi giật mình chen ngang + Ấy chết, em quên cô gái Giai Yến ấy - tôi có hẹn mỗi thứ ba và thứ sáu thì tôi gặp Giai Yến nhưng không hiểu sao tôi cả tháng nay quên mất. + Giai Yến đã thành công và tối nay sẽ hẹn Phi Hùng lại Khu Bách Viện. + Thật sao? Phong soái gật đầu rồi nói tiếp + Anh, Thủy yêu, Hỏa Lực, Thổ cầm, Mộc tỷ không muốn nhìn thấy em giả gái nữa. Tối nay dù thành công hay không thì ngày mai em nhất định trở lại là con trai. Tự nhiên câu nói của Phong soái làm tôi trầm hẳn, nếu tôi trở lại con trai thì liệu hắn có nhận ra tôi không? Liệu hắn có ở nhà trọ cùng tôi không? Không hiểu sao trong đầu tôi rất muốn gặp hắn, rất muốn hắn ở lại cái căn nhà trọ kia và nói cười với tôi như trước những cái đó là do tôi tưởng tượng ra mà thôi. Tối hôm đó, tôi vẫn cải trang làm con gái nhưng tôi diện cho tôi một bộ đồ rất ư là đẹp bởi tôi muốn bà ta nhìn bộ dạng này của tôi trong đắc ý. "Cốc Cốc Cốc" + Đợi em tý. Phong soái. Tôi nhanh chóng từ trên gác phóng xuống mở cửa + Lạc tẩu. Tẩu vô tâm đến vậy sao? - tôi vừa mở cửa ra thì Bắc Hải mặt căng thẳng mà la vào mặt tôi. Lâm Triều kéo Bắc Hải ra xa + Mày làm gì thế, đã nói đến đây nhờ Lạc tẩu khuyên nó rồi mà. Sao giờ lại trách ngược tẩu ấy. Bắc Hải nhún vai ra ngoài hút điếu thuốc như trút giận. + Nhất Kỷ, chuyện gì thế? - tôi nhăn mặt khó hiểu. Nhất Kỷ cũng như uất ức nhìn trân tôi rồi cũng bỏ ra ngoài cùng Bắc Hải. Lâm Triều thấy thế liền nói + Bỏ qua cho tụi nó đi. Tẩu giúp tụi này đi. Cả tháng nay nó thay phiên nhau ở nhà tụi này, sáng thì ngủ còn tối thì say không biết trời trăng gì. + Hừ, các người cũng hay lắm. Thay phiên nhau nói dối tôi. Hắn làm gì mà nghèo đến nỗi ở nhà mấy người. Tôi nói làm cho cả ba người họ hoảng nhưng sau đó tiếp lời + Chuyện này không còn quan trọng nữa. Quan trọng là nếu để tình trạng này xảy ra thì e là nó không ổn. Tẩu cũng biết nó bệnh tim mà. + Không liên quan gì đến tôi - tôi nhún vai bước ra ngoài và khóa cửa lại để đi đến khu Bách Viện. Bắc Hải vốn nóng tính liền bỏ điếu thuốc xuống mà kéo vai tôi từ sau lưng lại để mắng một trận + Cô đúng là loại con gái không như tôi nghĩ. Kha Lạc bỏ tất cả để theo đuổi cô, bỏ nhà cao cửa rộng để ở cùng cô. Vì muốn tạo tình trạng nghèo nàn mà xém chút nó không giữ được tính mạng kìa. Chỉ vì một tên chạy mô tô mà bỏ người nghèo nàn như nó, cô đúng là ham phú quý vậy sao?
|