Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 59 Tôi nói đến đây thì Phong soái ngừng mọi hoạt động + Lôi ca, Khu Bách Viện chúng ta mở cửa làm ăn không phải để gian lận. + Em biết, cho hắn nợ nhưng em đảm bảo không bắt hắn trả. Chỉ là kế hoạch của em. Anh ta suy nghĩ hồi lâu, tôi tặc lưỡi + Em sẽ cua Phi Hùng. Anh giúp em đi. + Cua Phi Hùng. Lôi ca, em không phải gu nó - anh ta tiếp tục đánh máy - mặc dù không biết em làm gì nhưng anh chỉ giúp em một lần này thôi. + Cám ơn anh. + Khoan vội mừng. Phải hỏi ý của team chúng ta trước. Tôi gật đầu rồi như nhớ lại câu nói tôi không phải gu của Phi Hùng. + Em thấy tên đó rất hám gái. Bữa đó em lại đòi USB thì hắn rất thích em cơ mà. + Nó là vậy nhưng muốn cua nó không phải dễ - Thủy yêu kế bên lên tiếng - em đừng quên nó từng là thành viên của Tam Hội, nên tính tình nó chị biết rất rõ. Tôi trầm mặc thở dài + Trong Khu Bách Viện có một bạn nữ rất xinh, có vẻ hợp với gu nó. Em thử bàn bạc nhờ bạn đó giúp xem sao? - Thủy yêu + Thật sao? Mà không được, chủ nhật này em phải về thăm ba với dì, không thể đến Khu Bách Viện được + Vậy à, để chị chuyển lời cho - Thủy yêu cười tươi, mút cây kẹo mút y như trẻ con. . . Về, hắn lại chạy chiếc xe đạp lộc cộc mà chở tôi về. + Hôm nay mừng ngày tôi có nhà trọ mới. Đi ăn đi rồi về - hắn nói + Dư tiền, ba giờ tôi phải làm thêm rồi. Về cho tôi nghỉ ngơi đi. Hắn đắn đo, nếu giờ này về thì nhất định không được. + Rồi lấy gì ăn, nhà cô ngay cả hạt gạo cũng không có sao nấu. Mà tôi không biết nấu đâu. + Nói vậy đó giờ cậu ăn ngoài không à? - tôi hỏi, tôi quên béng mất loài người như hắn phải ăn trưa, còn tôi đâu cần ăn nên đâu có gì ở trong phòng trọ mà liên quan đến nấu nướng - Tùy cậu. Thế là hắn chở tôi đến một quán gần đó, hắn gọi cho cả hai là hai tô mì tràn ngập thức ăn. Thật tình là tôi không biết dân nghiệp dư như hắn đi ca không biết được bao nhiêu một bài nữa. + Ăn xong lại quán nào đó ngồi đi, chỉ tôi làm bài rồi ba giờ tôi chở cô về chỗ làm. + Gì? Cậu không cho tôi tắm à. Ở nhà, tôi cũng chỉ cậu làm bài được vậy. + À ờ thì....tôi muốn vào quán uống nước chứ nhà cô làm gì có nước. Tôi sượn ngắt người, tôi đâu có mướn hắn ở nhà tôi mà ý kiến ý cò. Vậy là hôm nay diễn ra như những gì mà hắn sắp đặt vậy. Hắn chở tôi đến chỗ làm rồi hẹn tôi chờ hắn, hắn sẽ quay lại rước tôi sau khi tôi làm xong. Hắn quay đầu xe chạy đi mà không ngừng nhìn ra phía sau như đang canh me tôi. Hắn quẹo vào một nhà hàng rất ư là sang chảnh. Mém chút nữa là không cho hắn vào chỉ đơn giản hắn chạy xe đạp, may mà có chị quản lý nhận ra hắn + Kha Lạc, cậu nay đổi gió à. Đi xe đạp à nhưng mà sao.... - chị quản lý cười ngượng nhìn sơ ngang chiếc xe rẻ bèo ấy. + Tôi gửi ở đây chiều lấy. Sẵn tiện chiều làm cho tôi vài món ngon đem về. Nhớ là không được in tên nhà hàng vào bao, chỉ để bao trắng được rồi, càng dân dã càng tốt - hắn căn dặn từng chút, một sự tỉ mỉ chu đáo + Khoan đã, cậu đừng nói để chiếc xe này..... + Có vấn đề gì? + À không, không gì - chị ta gãi đầu đổ mồ hôi. Không lẽ giờ không nhận giữ thì nhà hàng này sẽ mất đi một khách quen thuộc và quý báu là gia đình hắn. Còn giờ nhận giữ giúp thì không biết để nó ở đâu trong bãi xe có hàng chục chiếc xe hơi đáng giá cả gia tài, thực khách sẽ nghĩ sao nếu nhìn vào chiếc xe rẻ bèo đó. Chị quản lý nhìn nó ngao ngán.
|
Continue 60 Hắn quay ra ngoài rồi đón taxi đi về nhà hắn, hay nói đúng hơn là cái dinh thự hàng tỷ bạc mà chỉ một mình hắn ở mà thôi. + Chào cậu, cậu ăn không để tôi.... - chị người làm chạy hối hả ra đón hắn. + Không đói, gọi chú quản gia gặp tôi. + Vâng. + Hôm qua bỏ, hôm nay lại bỏ. HaizzZ - một người làm khác thở dài nhìn đống thức ăn đã dọn sẵn kia mà nói. + Chị, dọn giúp tôi vài bộ đồ đơn sơ. - hắn ngồi xuống ghế sofa và uống ngụm nước. + Cậu đi đâu à. + Cần báo chị biết? Chị ấy giật mình liền đi nhanh lên lầu dọn đồ vào vali + Cậu chủ gọi tôi - chú quản gia từ phía vườn đi vào. Hắn đang uống nước thì gặp chú ấy vào, hắn nuốt thật nhanh xuống cổ họng + Ngồi đi, ngồi đi - hắn như nóng lòng - chuyện nhờ chú sao rồi? + Thưa, đã xong hết rồi. Đây là điện thoại và hai chiếc chìa khóa của cậu - chú ấy đẩy tới hắn một hộp điện thoại mới toanh và hai chiếc chìa khóa cũng rất mới. Hắn mở ra thì trong đó là một cái điện thoại tuy mới nhưng rất rất bèo (gọi là cùi bắp ấy), điện thoại trắng đen và chỉ có chức năng nghe gọi và nhắn tin (như Nokia 1280). Hắn thay sim ra ngay và đưa điện thoại cũ hắn đang xài cho quản gia. + Cậu chủ, hành động hai bữa nay cậu rất kỳ lạ. Còn điện thoại này là.... + Đừng quan tâm. Chú xài hay đưa ai đó cũng được - hắn bấm liên tục mà miệng không ngừng nhếch mép cười. + Cậu chủ, của cậu đây. - từ trên lầu bước xuống là chị người làm và trên tay xách một cái vali to. Hắn nhìn rồi tặc lưỡi không hài lòng + Lấy cho tôi cái đọc đen - nói rồi hắn mở toang cái vali rồi soạn lấy những gì đem theo hợp nhãn tôi thì để vào đọc đen to chứ không dùng cái vali đắt tiền kia mà đem về phòng tôi. . . + Chào chị em về - tôi cúi đầu chào chị quản lý của quán của Bắc Hải, khì khì, cũng may là ngay lúc lãnh lương nếu không không biết lấy gì sống đây. Ngày mai chủ nhật tôi phải về quê với ba nữa nên cũng phải có tiền dằn túi để hai đứa em tôi có đòi gì cũng có mà mua nữa chứ. Bữa nay tôi tan ca khá sớm, cũng chưa tới giờ hắn rước nên tôi chạy đến bệnh viện kiếm ăn cái. Lúc về, tôi thấy hắn đang đứng dựa vào trước cửa quán đóng sầm kia, bên cạnh là chiếc xe đạp. Hắn không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay mà nhăn mặt. Chết thật, giờ biện minh sao đây + Cô đi đâu vậy? - vừa thấy tôi là hỏi ngay + Thì đợi lâu quá nên kiếm nước uống. - câu nói tôi làm hắn dịu lại ngay. Hắn nhanh chóng chở tôi về căn phòng trọ. Điều đầu tiên tôi thấy là cánh cửa phòng trọ của tôi lạ hoắc, nó đã được sơn lại màu khác chứ không còn màu đỏ gỉ sét nữa. + Gì.....gì...chuyện gì đã xảy ra? - tôi đứng trước cửa mà môi run nói, không lẽ bà chủ biết hắn ở đây nên cho người khác vào thuê rồi hay sao? Tôi cũng định bữa nay nói với bà ta là từ nay tôi và hắn cùng ở cơ mà chứ đâu phải tôi không muốn nói đâu. Thôi đúng rồi, ngay cả ổ khóa cũng bị đổi rồi kìa. Hắn phía sau tưởng tôi bất ngờ lắm mà phì cười nhưng ai dè là tôi đang sợ thì đúng hơn, hắn móc trong túi ra hai chìa khóa mà hồi chiều quản gia hắn đưa rồi mở cửa đi vào. + Sao sao cậu lại có chìa. Cậu đổi chìa khóa à - tôi + Vào nhà đi rồi nói - hắn bật đèn lên và tôi ngạc nhiên vô cùng. Căn phòng này không giống như cũ nữa. Mọi thứ đều được sơn lại mới toanh, gạch cũng được chùi bóng loáng. Đèn cũng được thay mới luôn, phía chỗ ngủ không còn là chiếc chiếu cũ nữa mà là chiếc nệm mỏng. Đồ trong bếp bỗng nhiên đầy ấp nào là đường tiêu tỏi, bếp ga, chén bát và cả thùng mì gói. Tôi nhìn lên trên gác thì đúng như hắn nói, tôi tưởng hắn muốn tìm người ở cùng trọ nên nói cho qua loa nhưng giờ lời hắn nói đã thành sự thật, trên gác không còn lõng lẻo nữa mà giờ đây nó giống như là căn phòng thứ hai, trước cầu thang thì có cánh cửa khóa trái đàng hoàng, bên trong không bừa bộn nữa mà sạch sẽ và ngăn nắp, cái bàn học của tôi cũng chuyển lên đây luôn. Có cả nệm mỏng, mùng mền chiếu gối y như phía dưới. + Cậu....làm hết sao?
|
Continue 61 + Chứ ai vào đây - hắn hất mặt ta đây. Tôi giận run người liền cầm cuốn sách kế bên phang vào hắn nhưng hắn chụp kịp + Cô điên à!!! - hắn nhăn mặt khó chịu. Trong đầu hắn, theo đúng kịch bản thì tôi phải vui mới đúng + Điên cái đầu cậu. Mọi đồ đạc của tôi đâu hết rồi + Ý cô là cái rương kia? - hắn chỉ vào góc tối tăm kia - cô nói không được đụng vào nên tôi đâu có đụng. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì trong ấy là 'cung cấm' mang tên Kỳ Nam. + Đây là khóa trên gác và chỉ có một chìa duy nhất, khỏi phải sợ tôi phá sự riêng tư của cô - hắn xòe tay tôi và để vào lòng bàn tay tôi. + Cậu chỉ hát một đêm thôi mà có tiền đến thế à. + Cô làm như tôi thánh vậy. Tôi mượn tiền Bắc Hải đấy. - hắn xua tay đánh trống lãng rồi tiến lại bọc thức ăn mà hắn đem về - ăn cái, đói bụng rồi. + Tôi ăn rồi, cậu ăn đi - giờ tôi no muốn chết ăn gì được đây. Tôi nở nụ cười trên môi, vậy là không sợ hắn phá đời tư bí mật của tôi. Hắn vậy mà tâm lý gớm. + Nhiều quá sao ăn hết - hắn lại la ó + Này, người ta còn phải nghỉ ngơi chứ không phải nhà của riêng cậu - tôi để cặp xuống rồi hứng hết cả quạt vì nực. Hắn cũng bất ngờ vì biểu hiện này không giống con gái nên có chút nào. Nhà trọ gì chứ, cái nhà này hắn đã trả tiền xong hết trong ba năm tới rồi, hơn nữa là trả gấp đôi chứ không làm sao mà hắn sửa sang toàn bộ mà không một lời cấm cản của bà chủ cơ chứ. Hắn thầm cười khoái chí. + Mai tôi về nhà - tôi nói như báo hắn biết một tiếng + Về nhà, cô....có nhà sao? + Cậu ăn nói duyên một chút chắc có lẽ thế giới yên bình biết bao. Là nhà của dì tôi. Về quê ấy, giống như mẹ cậu ở dưới quê. Nói mới nhớ, quê cậu ở đâu? Cậu bệnh tim như vậy mà cho cậu lên đây học không lo chút nào sao? + Không quan trọng, quê cô ở đâu. Tôi muốn đi theo chơi - hắn ngậm đôi đũa nhìn lưng tôi + KHÔNG ĐƯỢC - tôi xoay lại phản bác ngay tức khắc - Ý....ý tôi là cậu cũng nên về quê cậu chơi đi. Sẵn tiện thăm ba mẹ cậu luôn. + Mẹ tôi thì có cha tôi chăm sóc. Quan trọng tôi muốn biết quê cô về chơi một bữa. - hắn cười lãng "phải ra mắt nhạc phụ chứ". Không hiểu sao hắn dạo này hay cười, khác với lúc tôi mới vào lúc nào cũng nhăn và kiếm chuyện. + Tóm lại không được - tôi bỏ đi nước một lên gác, không lẽ tôi dẫn hắn về nhà phải mang nguyên bộ dạng này về nhà sao? Rồi đám nhóc em tôi thế nào nó cũng lỡ miệng gọi hai tiếng 'anh hai' cho coi + Cô không nể tình tôi mượn tiền sửa sang nhà sao....nè....nè....Kỳ Kỳ - hắn nói nhưng tôi đã đóng cửa phòng từ lâu rồi (tạm gọi trên gác là phòng nha). Hắn lên tận phòng mà gõ cửa um sùm, bình thường tôi đâu thấy hắn nhoi như vậy đâu. . . Sáng sớm, tôi mon men thật sớm để tránh sự chú ý của hắn. Tôi vừa bước xuống cầu thang thì... + Chào cô - hắn từ toilet bước ra ăn mặc rất chỉnh chu. Tôi sững sờ: + Chào....chào cậu. + Tôi chở cô về quê. + Đã nói..... - tôi nhăn mặt chưa nói hết câu thì hắn chen ngang: + Giờ cô không cho tôi đi thì tôi cũng lẻn theo thôi. - hắn cười nói làm tôi im bặt. Tôi đành chịu cho hắn theo vậy. + Đợi tôi tý - tôi vào toilet mà tranh thủ gọi điện cho ba tôi dàn cảnh vậy. + Ba à, hôm nay con về nhưng với thân phận em Nam. Ba dàn cảnh giúp con. + Con vẫn không từ bỏ sao? Giờ con trai chẳng ra trai, gái chẳng ra gái. + Đây chẳng phải ba muốn hay sao? Chẳng phải ba cho con học trong môi trường tốt sao? + Đành vậy nhưng ai ngờ con làm thật. + Chuyện đó để sau đi. Như vậy nha ba. Tôi cúp máy, cũng may nhờ có điện thoại. Thế là hắn lại đèo tôi đi về nhà ba tôi. Hình như hắn khá hơn trước rồi thì phải, ý tôi nói là tay nghề lái xe đạp của hắn ấy nhưng vẫn còn khá sốc với những đoạn đường dằn. Hắn không biết né hay là hắn đang chơi tôi đây. Tôi vừa ngồi trên đó vừa hưởng thụ làn gió mát mẻ với những cú phi ngựa do hắn ban cho. . .
|
Continue 62 Giờ nói về Sơn. Nó hiện đang ở trong phòng và đang chọn một bộ đồ đơn sơ nhưng thật đẹp + Chắc bộ này hợp, nhạc phụ đại nhân chắc sẽ thích - nó lại nhe đôi răng khểnh ra. Nó quải balo lên vai rồi ra khỏi phòng, nó bước xuống tận hai cầu thang mới đến đại sảnh nhà nó. Nhà nó vô cùng rộng. Nó đứng sựng lại rồi cười thật tươi vì nó thấy một người đàn ông chừng ngũ tuần, bộ râu quai nón rất ư điển trai với bộ đồ veston đen đang ngồi vắt chéo chân tiếp trên ghế sofa, người đó chẳng ai khác là cha nó. Ngoài ra ngồi đối diện cha nó là hai vị khách nhìn cũng sang trọng không kém + Rất hân hạnh được ông giúp đỡ, sau này đều nhờ ông - một trong hai người đứng dậy mà bắt tay với cha nó. + Cha - nó reo lên và đi nhanh tới cha nó. + Ồ, quý tử của ông đây sao? Giờ mới được gặp. + Quá khen, quá khen. Nó chỉ biết ăn chơi là giỏi - cha nó cười lún sâu hai đồng tiền. + Hửm, hai vị về à. Uống ngụm trà đã. - từ trong bếp ra là một người phụ nữ vô cùng sắc sảo và ra dáng quý bà. Bên cạnh bà ta là người làm đang bưng mâm trà ra + Phu nhân của ông đây quả thật là mỹ nhân, chẳng trách quý tử nhà ông lại sắc nét đến vậy. + À, hay là làm xui đi. Tôi cũng có... - người đàn ông khác nói thì nó chen vào ngay + Con còn đi học, hơn nữa tình yêu không ép buộc bác ạ - nó cười + Thanh Sơn, vô lễ - cha nó nạt làm nó cúi đầu + Hahaha, không sao ông Nghĩa. Chỉ vui thôi mà - người đàn ông này cũng mấy phần quê vì từ chối thẳng thừng nên kiếm gì đó cắt ngang - Nghe nói phu nhân là hiệu trưởng trường bậc nhất phải không? + Đúng rồi. Năm sau cháu tôi chuyển cấp hai, chẳng hay là.... + Được được, tôi sẽ giúp ông. Có gì liên hệ tôi - mẹ nó lấy danh thiếp trên bàn đưa cho hai vị đó, trên danh thiếp có ghi "Trần Quý Cam Ly" (Không sai, đó chính là mẹ tôi) Cha và mẹ nó tiễn hai vị khách đi khuất tầm mới vào nhà. + Mình à, họ lại nhờ vả sao? - mẹ nó thở dài mà ngồi uống chút nước + Ừ, kệ họ đi. + Cha, lâu lắm mới thấy cha ghé. Cha có việc gì à? - nó ngồi kế bên cũng ăn phần táo vừa mới đem ra + Thì thăm hai mẹ con chứ làm gì. + Hay quá, vậy mình ăn gì? Em nấu trổ tài - mẹ nó cười + Không được rồi, con chuẩn bị đi chuyện đại sự - nó gãi đầu - cha ở nhà vui vẻ. Nó không kịp cho cha mẹ nó phản ứng gì thì đi nước một + Cái thằng... - cha nó nhìn theo nhăn mặt với tính cà rỡn của nó. + Kệ nó đi, nó về học trường em là tốt rồi. Kể cũng lạ, từ cấp 1 lên cấp 3 nhất quyết học trong một trường bình dân vậy mà năm nay lại đòi chuyển về trường em, còn đòi sống trong ký túc xá nữa chứ - nói rồi mẹ nó ăn miếng táo + Chắc đang chết mê cô nào ở trường em rồi - cha nó cười nói giỡn. + À phải, em nói sẽ đưa con em vào học trường em. Chuyện đó sao rồi? + Xong rồi anh. Cám ơn anh vì không màng quá khứ của em mà còn quan tâm đến đứa con ấy. + Anh còn mong nó chuyển đến nhà này để nó với Thanh Sơn hòa thuận nữa kìa. Bà ta cười trừ cho rằng khó hơn lên trời. . . Tiếng thắng xe của hắn đang điều khiển vừa vang lên thì trong nhà Cam Thảo và Quốc Anh chạy riết ra: + Anh hai + Anh hai? - hắn khó hiểu - Gọi anh đây à. Hắn thích thú tưởng gọi hắn, phù, cho là vậy đi cho lành. Tôi sau lưng hắn mà nháy mắt với Cam Thảo vì tuy hai đứa cùng tuổi nhưng Cam Thảo lanh lẹ và nhạy bén hơn. + Em khùng à Quốc Anh. Anh hai đi du học rồi. + Khì khì, chắc nghe tiếng xe của anh nên tưởng anh Kỳ Nam chứ gì - tôi xoa đầu hai đứa rồi choàng cổ hai đứa vào nhau - diễn tốt đi, đòi gì anh hai cũng mua.
|
Continue 63 + Dạ - hai đứa nó mắt sáng rỡ hô to rồi chạy vào nhà. Từ trong nhà bước ra là ba tôi với cặp nạn hai bên. Tôi hoảng + Ba, ba sao vậy? - tôi nhanh chóng lại đỡ ba nhưng ông chỉ cười + Bạn con à, vào nhà đi. Dì nấu nhiều món đãi bạn con lắm. + Không quan trọng đâu. Sao chân ba lại bị.... + Chỉ là tạm thời thôi. mai mốt lành. + Là ông ấy té xuống ruộng và vật nhọn đâm vào gãy xương - dì Ánh Ly vừa đi chợ về thì nói gấp. Tôi nhìn ba tôi mà lòng nhói đau, nếu tôi mà làm được nhiều tiền hơn thì nhất định không để ông phải làm cực như vậy. Hắn phía ngoài nhìn sơ ngang căn nhà và quang cảnh xung quanh, hắn cười gượng vì hắn không biết nên gọi đây là nhà hay là gì. Nếu xét ra nếu cho con Tiểu Dần của hắn ở thì sợ nó còn chê chật (khốn nạn, hắn hết lời để diễn tả à). Hắn định bước vào thì sau lưng hắn nghe tiếng chuông xe đạp vang lên + Nam Kỳ, quả thật cô về mà - là Sơn, nó đạp xe gấp gúc chạy nhanh đậu trước mặt hắn. Nó làm gì ở đây vậy? Nó ban đầu cũng ngạc nhiên khi hắn xuất hiện ở đây nhưng sau đó nó cười hiền với khuôn mặt nhăn nhó của hắn. Tôi chạy ra nhăn mặt + Cậu...sao cậu lại ở đây? Nó nhìn tôi không hài lòng lắm vì nó nghĩ ở đây đâu có ai phải giấu nên tôi phải là con trai nhưng nó nhớ lại là hắn đang ở đây, ây da, nó uổng công một chuyến rồi. + Sơn à. Vào nhà uống nước đi con - dì cũng chạy ra mà cười hiền với nó + Dạ - nó chống chân rồi hai tay cầm hai bọc đen to mà đi lên. Lúc Sơn đi ngang hắn thì hắn nắm vai nó lại + Tại sao biết nhà này? + Thì biết thôi - nó nhún vai rồi đi vào để hai bọc đen lên bộ ngựa - cháu biếu hai bác ít đồ, hì hì, lần nào đến ăn ké mà không mang kỳ lắm nên lần này nhất định nhận ạ + Cái thằng này, nói năng kỳ vậy. Con với Kỳ Nam bạn nhỏ tới giờ làm như xa lạ lắm. Tôi ngồi xoa bóp chân còn lại của ba mà nhột nhột. Tôi và nó gặp nhau cũng khá là lâm li bi đát à . . Mười năm về trước. Lúc này tôi thì bảy tuổi còn nó thì chỉ mới sáu tuổi thôi. Lúc này tôi cũng đã ở nhà trọ một mình. Nói ở một mình vậy thôi chứ chỉ ngủ một mình thôi, ban ngày dì Ánh Ly vẫn tới cái nhà trọ này mà nấu, giặt giũ và chăm sóc tôi này nọ. + Kỳ Nam, đi siêu thị chơi game. Tao bao - thằng hàng xóm cùng tuổi và cùng đám con nít hơn tôi vài tuổi mà đứng trước phòng hô hào + Dì, con đi chơi nha dì - tôi lại níu áo dì đang chiên cá, van nài + Các con coi chừng em với nha. Dì cho em năm ngàn, có gì mua cho em ăn - dì bước ra căn dặn mấy anh chị tám hay chín tuổi rồi đưa tiền. Cuối tuần là đám nhóc chúng tôi được nghỉ học là được ba mẹ cho tiền đi chơi game thẻ giải trí, rất vui và nhộn nhịp. Chúng tôi chơi rất vui vẻ và vì tôi với thằng hô hào hồi nãy nhỏ tuổi nhất nên cũng được nuông chiều. Chuyện rất suôn sẻ nếu nó (Sơn) không xuất hiện. Nó chỉ mới sáu tuổi thôi nhưng nhìn mặt lấm lem và ra dáng, sau lưng nó cũng là tụi con nít cỡ nó và đa phần là lớn tuổi hơn nó đi phía sau lưng như đang phục tùng nó. + Anh em, đại chiến xe lửa đi - nó hét lên làm cả đám nhào lên ngồi lên đoàn tàu mà đại chiến, mà chúng tôi lại đang chơi nên tụi nó ỷ lớn ăn hiếp chúng tôi + Ê, nhóc con. Đợi người khác chơi xong đã - một người phe tôi + Cái gì, mày dám gọi là nhóc - Sơn nhăn mặt làm cho phe bên nó ai nấy sựng người nhìn thằng mới nói với ánh mắt hình viên đạn + Tụi....tụi bây đừng ỷ đông muốn làm....làm...gì làm. + Hahaha, nó tè ra quần rồi kìa - Sơn chỉ vào mặt thằng bị cà lâm mà cười to + Nhịn đủ rồi nha, biến đi - một chị mập bên phe tôi đứng dậy hù tụi nó. Đằng này nó chẳng sợ mà còn to giọng + Địa bàn này của tụi tao.
|