Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 54 + Bắc Hải nói với cô à? - hắn thầm cười trong lòng và thầm khen Bắc Hải. Tôi nhìn ánh mắt hắn đáng sợ quá, lo hắn sẽ cho Bắc Hải một trận vì tội nhiều chuyện nên tôi im luôn và quay mặt chỗ khác. + Hay vậy đi, tôi còn ít tiền. Cậu đi thuê một căn trọ đi - tôi thò tay vào cặp mà mò, tôi sựt nhớ ra hồi chiều chẳng phải đóng hết tiền thuốc men và viện phí cho hắn rồi hay sao? OH NO, tôi biết lấy gì sống đây? + Thôi khỏi đi, tôi vào ký túc xá ở nhờ thằng bạn Tôi nhìn đồng hồ đeo tay. Khá hay, giờ ký túc xá của trường gần đóng cửa, để xem hắn vào bằng cách nào mà ngồi đó nói hay lắm. + Hửm, 22h hơn rồi sao? - hắn cũng coi và reo lên như con nít, hắn nhìn tôi hồi lâu rồi tiếp lời - Bí quá, cô cho tôi ở cùng nhà cô đi. + Cùng tôi á? - tôi tự chỉ tay vào mặt tôi. Hắn là con trai, tôi cũng vậy thì sợ giống gì nhưng cái vấn đề ở đây là sợ hắn sẽ phát hiện tôi là con trai mất. Ban đêm tôi phải 'tẩy trang' mà ngủ cơ mà. Nhưng mà thiết nghĩ nếu hắn không ở cùng tôi thì đêm nay hắn ngủ bụi à? Sao giờ? + Không sao đâu? Không được thì thôi. Đừng nghĩ nhiều - hắn xoa xoa đầu tôi và làm ra vẻ rất ư là tội nghiệp + Chỉ đêm nay thôi. - tôi lấy tay hắn ra khỏi người tôi rồi đi te te như dẫn đường, hết cách. Hắn phía sau giơ hai tay mừng rỡ như là kẻ chiến thắng vậy. Đến nhà trọ của tôi, tôi lấy chìa khóa định tra vào ổ thì nhớ lại ở trỏng không hay cho lắm. + Khoan vào đã, tôi là con gái nên đồ không thích hợp cho cậu nhìn thấy. Để tôi vào trước dọn hết đã - tôi nói dối không chớp mắt. Tôi lật đật đóng cửa và hối hả dọn hết đồ như quần, áo, sịp,.... của người mang thân phận Kỳ Nam. + Vào đi - tôi vừa mở cửa thì thấy hắn nhìn quang cảnh xung quanh + Cái ao phía kia nhìn thoải mái, tôi muốn ở đây quá - hắn + Kệ cậu, cậu muốn thì mướn phòng khác. Mà chúc mừng trước là dãy này hết phòng rồi. Tèn ten. Hắn cắn môi, không sao, từ đây tới sáng mai còn nhiều thời gian. Lo gì mà không thuyết phục được tôi nên hắn không lo lắm. + Cậu ngủ dưới này, tôi ở trên gác - tôi chỉ chỉ vào chiếc chiếu cũ kỹ kia mà nói. Hắn nhăn mặt khó chịu rồi đi lên gác + Đừng nói cô ngủ trên này - hắn hét lên + Ừ + Vậy sao được, trên đây đến một cái chiếu cũng không có. Đồ đạc thì bừa cả lên. + Anh hai, anh chỉ ở một đêm chứ đâu phải định cư nơi đây mà lo cho tôi. Hơn nữa, tôi chủ, cậu khách mà lại là khách đang bị bệnh. Không lẽ lấy chiếc chiếu lên trên đó rồi bắt cậu ngủ dưới gạch - tôi ngoắc ngoắc tay đi vào toilet tắm. - nhớ là những thứ trong rương không được lục ra. Hắn phía ngoài ậm ực lo lắng, đêm nay hắn sao ngủ đây, bổn thiếu gia như hắn chăn êm nệm ấm đã quen, một hạt đậu nằm dưới lớp niệm dày kia đến khi hắn nằm lên vẫn biết được nó vẫn tồn tại vậy mà giờ chỉ còn là chiếc chiếu mỏng, làm sao cái lưng hắn qua khỏi cung trăng này. + Mày đã chọn thì theo thôi Lạc à - hắn lầm bầm + Cậu nói gì mà nói mãi thế - tôi nói vọng ra làm vang cả phòng. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên inh ỏi, tôi giật mình lo sợ mà cấp tốc hóa trang và mặc đồ để ra xem thử là ai, mong sao đừng là chủ nhà trọ. Vừa mở cửa phòng ra + Ủa, chị An. - chị An kế bên nhà + Em làm gì ồn thế? Chồng chị mới làm về, cần giấc ngủ.... - chị định nói tiếp bỗng thấy hắn, chị An đứng sựng lại như bị tên bắn. Chị sựng lại vì vẻ đẹp của hắn đã hút hồn, sựng lại vì không ngờ tôi ngoan hiền trong mắt chị vậy mà lại dẫn trai về nhà + Em xin lỗi, em xin lỗi - tôi + À...à... cẩn thận hơn được rồi. Có ớt không cho chị xin vài trái, à thôi khỏi đi. - ngộ vậy, bình thường có xin cái gì đâu, hơn nữa khu nhà trọ này ai mà không biết tôi luôn ăn ở ngoài. + Dạ em không có - tôi nói làm chị An cười, tôi đóng cửa lại. Tôi nhìn trừng hắn
|
Continue 55 + Gì? Tại cô la mà - hắn gãi đầu. Tôi bực mình đi lên gác nước một. Hắn gọi theo + Cô định ngủ trên đấy thật à? + Nhiều chuyện, cấm cậu lên đây. + HaizzZ, ở dưới đây tôi cũng đâu ngủ được - hắn nhìn chiếc chiếu ngán ngẩm rồi tự lầm bầm. Hắn vào thay đồ bộ rồi đặt lưng lên chiếc chiếu và gác tay nhìn lên gác cứ suy nghĩ, bày cách gì để ở lại đây?
Sáng sớm, tôi ngáp ngắn ngáp dài mà ngồi dậy. Tối qua tôi chẳng ngủ được gì cả vì tôi sợ hắn sẽ lên đây và sẽ phát hiện ra tôi là con trai. Tôi nhanh chóng xếp gọn cái mền rồi đi xuống. Ủa sao hắn nằm đó mà mắt hắn tỉnh dữ vậy. Đừng nói hắn cũng ngủ không được nha + Chào - hắn giơ tay chào, tôi chào lại + Cậu ngủ không được sao? Lạ chỗ hả? + Không, tối giờ tôi suy nghĩ một vấn đề - thật ra hắn quả thật ngủ không được vì nền gạch cứng ngắc kia. + Vấn đề? - tôi lấy đồng phục ra khỏi tủ và quay sang khó hiểu + Ngồi xuống đây, tôi đang nghiêm túc. - hắn bật dậy ngồi mà trùm mền vì trời cũng khá lạnh + Đừng nói cậu lại bị đau tim - tôi máng đồng phục đó lên và chuẩn bị lấy bàn ủi ra ủi cho thẳng. + Không. Tôi đang nghĩ sẽ ở cùng cô trong nhà trọ này. Câu nói của hắn làm tôi đứng hình. Hắn đang suy nghĩ gì vậy trời. Hắn không nghĩ tới chuyện thằng con trai mà lại ở chung nhà với người con gái hay sao? Hắn không biết ngượng à. + Nghĩ sao vậy? + Bình tĩnh nghe này. Một căn phòng tính luôn điện nước cũng một triệu ba, thay vì mướn hai căn thì giờ mướn một căn chia nhau trả. Chẳng phải quá tiện hay sao? + Cám ơn, tôi đủ lo được - tôi tiếp tục ủi đồ không quan tâm đến hắn - mau chóng kiếm trọ trong bữa nay đi. Mắt hắn láo liên rồi tiếp lời, hắn cạn lời thật rồi + Hay vầy đi, tôi sẽ trả tiền trọ. + Không. + Tiền ăn của cô luôn. + Dẹp. + Kể cả tiền chi phí hằng ngày. + Miễn. Cậu nhiều tiền vậy thì đủ thuê một căn rồi đấy. + Chứ cô muốn sao? Tôi để bàn ủi dựng thẳng lên và giũ giũ cái áo trắng tinh viền xanh lá rồi nói + Muốn cậu không ở đây. + Cô ghét tôi đến vậy à? + Không phải ghét mà là không thể. - mắc gì phải ghét hắn, tôi đang có một kế hoạch trả thù lớn trong đầu, nếu giờ bại lộ chẳng phải uổng công phí sức giả gái mà trà trộn hơn mấy tháng nay hay sao? Nhắc mới nhớ, phải hẹn Phong soái cái đã, hôm nay nhất định gặp anh ta. Tôi lật đật đi đến bàn học lấy trong ngăn kéo cái điện thoại mà mấy anh chị trong Khu Bách Viện cho tôi. Tôi bấm ngay số Phong soái + Cô có điện thoại sao? Tôi nhìn hắn nhưng không trả lời. + Sao không thấy cô xài - hắn khoanh tay dựa vào vách tường + Cậu im lặng chút đi. Không ấy đi tắm trước đi - tôi xua tay như đuổi cái tên đang làm ồn kia. Hắn tặc lưỡi rồi đi vào tắm. + Alo, Phong soái à - tôi cười, tôi lại nghe tiếng nước từ vòi sen bên trong nhà tắm ngừng hẳn nhưng tôi nào để ý hắn đang nghe lén tôi nói + Ừ, Anh đây. Có chuyện gì? + Bữa nay em muốn gặp anh và Thủy yêu. Giờ ra chơi anh thường hay ở đâu? + Ừm.... giờ ra chơi hôm nay có lẽ anh phải ở phòng Tam Hội soạn tài liệu. Em lên đi rồi nói. - tôi chưa kịp chào Phong soái thì anh ta cúp máy nghe chói tai, tính kỳ. Tôi lật đật bỏ điện thoại vào ngăn kéo tủ bàn học + Ai vậy? - hắn đứng phía sau lau lau cái đầu đang ướt, mặt hắn hơi nhăn
|
Continue 56 + Không liên quan đến cậu. - tôi chợt phát hiện ra trên tay hắn....trên tay hắn.... - cái tên khốn này. Đây là cái khăn mới trong tủ của tôi, tôi không nỡ xài sao cậu lại xài. Tôi nhào lại giật nó, nhìn nó như tiếc nuối. + Sời, chiều nay tôi mua chục cái. Loại hạng nhất đền cho - hắn khoanh tay hất mặt + CÓ TIỀN NHƯ VẬY THÌ ĐI MƯỚN PHÒNG ĐI - tôi dùng dằng đi vào toilet. + Không phải. Tại....tại tối nay tôi có show ở quán bar nên có tiền. Loại nhất là nói chơi thôi - hắn phía ngoài bối rối vì lỡ lời "xém chút lộ, mình thông minh và nhanh trí thật " Tôi im luôn và lo tắm trước mắt, 6h15 rồi. Hắn bước ra phía trước nhà mà bật nguồn điện thoại của hắn lên, hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi thông báo liên tục, may mà đã bật chế độ rung rồi nên không phát ra tiếng Toàn là tin nhắn lạ (chủ yếu cua hắn của con gái, trong đó cũng vài đứa con trai nữa). Hắn kéo hàng loạt tin và vừa hút điếu thuốc và vừa nhăn mặt khó chịu. Hắn sựng lại với một tin nhắn từ nhà hắn "Cau chu, cau nhan dc tin thi goi lai cho nhe. Toi goi cau hoai ma ko dc" (Cậu chủ, cậu nhận được tin thì gọi lại cho nhé. Tôi gọi cậu hoài mà không được). À thì ra là tin nhắn của quản gia nhà hắn Hắn thoát ứng dụng tin nhắn ra và vào cuộc gọi thì hơn năm mươi cuộc nhỡ, trong đó có hơn hai mươi cuộc của số nhà hắn. Hắn kéo ngang gọi điện + Cậu chủ, mừng quá cậu đã nghe điện thoại rồi + Có gì không? - hắn phà hơi vào không trung rồi dụi tàn thuốc vào gốc cây gần đó + Tối hôm qua có người con gái tên La Pháp vào kiếm cậu. Nói sẽ đợi cậu cho đến khi cậu về... + Kệ cô ta. + Chúng tôi không biết làm thế nào nên gọi cho cậu nhưng mà không được. Cô ấy làm ầm suốt đêm qua, chúng tôi không làm gì được cô ta vì sợ là bạn cậu. + Nếu mai mốt cô ta có đến thì dọn một phòng cho cô ta ở. - hắn ngồi chồm hổm mà vọc vọc cọng cỏ dưới chân. + Cũng may là sáng nay đã đi rất sớm rồi. + Được rồi. Mai mốt không gì quan trọng đừng gọi cho tôi. Hắn cúp máy rồi nhanh chóng tắt nguồn vì sợ tôi thấy điện thoại xịn hắn đang xài. Mà tôi thấy rồi chứ bộ, tôi còn nghe để nhờ Lâm Triều đến rước hắn mà. + Ủa, tắm nhanh vậy? - hắn. Tắm chi cho lâu, tôi là con trai chứ đâu phải con gái đâu. + Ưm....cậu lại hút thuốc à. Tránh xa - tôi bịt mũi lại rồi đi ra. Hắn sựng lại trước hành động ấy. Hắn sựng lại vì hắn quên mất tôi lại ghét nhất thứ mà hắn thích nhất, hắn sựng lại vì tôi mới tắm ra, khuôn mặt không hề thay đổi một li, chứng tỏ tôi không hề xài một chút gì mỹ phẩm nào từ đó tới giờ, làn nước còn vươn trên da tôi làm hắn kích thích. + Này, trở lại vấn đề đi. Tôi muốn ở lại đây cho đỡ tiền + Kha Lạc, cậu mở miệng ra là toàn xài đồ sang, tiền bạc này nọ vậy mà không mướn nổi một căn hay sao mà đi chia phòng. Hơn nữa tôi là con gái, I am a girl. Ok + Well, I known nhưng cô không để ý à. Trong lớp tôi chỉ thân với mình cô, tôi khó gần lắm nên không dễ kiếm người chia phòng. Hơn nữa tôi còn mẹ già dưới quê, tiền ca hát của tôi không dư vả gì cả, chỉ đủ sống. Tôi muốn phụ giúp gia đình chút ít nhờ vào ở cùng với cô chia nhau trả tiền trọ mà lời ra được khoảng dư. Tôi lặng im bất chợt. Hắn làm tôi phải lặng xuống, hắn quả thật là người khó gần nhưng tôi không nghĩ đến hắn còn người thân dưới quê cơ đấy.
|
Continue 57 Khoan đã Kỳ Nam, mày đừng siêu lòng, mày mà siêu lòng là tự do mày mất hết, mái tóc giả kia mày phải đội suốt, bộ đồ kia mày phải luôn luôn mặc, dáng vẻ kia mày phải luôn ra vẻ và hơn nữa lỡ như mày đói bụng thì sao, hai răng nanh mày giấu ở đâu + Chậc, vẫn không được. Kiếm người khác thì hơn. + Cô sợ tôi làm gì cô à? - hắn kê sát vào mặt tôi như tra hỏi, tôi càng ngã ra phía sau. - chẳng phải chúng ta đã..... + Đã gì. Tránh ra - tôi xô hắn ra rồi đỏ mặt cả lên. Ý hắn đang nói vụ lúc hắn say mà đè lên người tôi rồi Lâm Triều hiểu lầm kể hắn nghe. Nhưng đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh hắn mắc tiểu và tôi phải giúp hắn tiểu, tôi đã thấy con sâu của hắn. + Không giỡn nữa; vầy đi, bữa nay tôi sẽ thuê người đóng phòng phía trên gác cho cô thành phòng riêng biệt. Thế là khỏi sợ. + Gì thế? - tôi quay qua nhăn mặt tức - tôi đâu nói.... + Im, nếu cô không đồng ý tôi sẽ rao khắp trường là cô đã ăn nằm với cô. + Ăn cái đầu cậu - tôi ký đầu hắn làm hắn ôm đầu xoa. Cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa hề ai đụng vào đầu hắn mà ký hay làm điều quá đáng trên đó, chỉ là đụng vào hắn thôi là hắn đã khó chịu rồi, hơn nữa người đó chưa chắc 'toàn thay' vậy mà giờ đây tôi ký hắn mà hắn lại cảm thấy hạnh phúc, hắn thiết nghĩ tôi lại càng thân với hắn hơn và cho dù có ký thêm mười cái nữa mà kế hoạch hắn thành công thì hắn cũng cam lòng. Cái tên khốn Kha Lạc này. Sao tôi gặp đủ thứ chuyện hết vậy. Nếu hắn mà rao thế nào cũng lọt đến tai Phi Hùng - con của bà hiệu trưởng - thì lấy gì tôi cua hắn để mà dụ rắn vào hang. + Trễ rồi, đi học. Đừng nói nhiều nữa - hắn lôi tay tôi ra khỏi phòng như không muốn tôi suy nghĩ + Này, tôi nói cậu biết. Đêm đó không làm gì cả. Cậu say.... + Biết rồi. Miễn sao cô đừng đuổi tôi, không thì cái gì cũng nói - hắn cười khì đắc thắng. + Chiếc xe đạp nằm đó của cô à? - hắn chỉ vào phía trong cánh cửa + Của anh tôi để lại trước khi đi - tôi biện minh, vốn dĩ tôi chạy đi học ấy chứ nhưng giờ thì không thể rồi. Cổ ngang mà, tôi lại mặc cái đồng phục con gái này sao điều khiển nó đây. Hắn đi vào dắt ra rồi trèo lên + Trèo lên, đi cho nhanh. + Cậu....của anh tôi mà - tôi đánh trống lãng + Anh cô để lại cho cô, giờ nó là của tôi để đưa cô đi học. Tôi ao ước có chiếc xe đạp lâu rồi - hắn nói dối mà không thèm chớp mắt một cái. Tôi trèo lên cho hắn chở + Này này, biết chạy không vậy? - tôi hoảng hồn khi hắn cứ lạng qua lạng lại, đạp hai vòng thì để chân xuống đất chống rồi lại đạp tiếp như một vòng tuần hoàn. + Biết biết. Ngồi yên đi - thật ra hồi nhỏ cha mẹ hắn có chỉ hắn đạp xe cơ mà, tại lâu quá hắn không đạp nên không quen. Mới đi nửa đoạn đường thôi mà mồ hôi hắn ướt hết cả lưng, nhìn hắn và cả biểu hiện nhiêu đó không khác gì công tử con nhà giàu mà lại trái hoàn toàn. Lúc gần tới trường + Kha Lạc, ngừng lại đi. Mọi người hiểu lầm mất - tôi kéo vạt áo hắn mà nói. Tôi chỉ sợ đến tai của Phi Hùng mà thôi. + Sợ gì! - hắn đây mới đang sợ này, hắn sợ tôi sẽ phóng xuống nên cố ra sức trâu bò của hắn mà đạp nhanh hơn, cho dù tôi quấu vào eo hắn, la hắn, đạp hắn nhưng hắn mặc kệ. Đến cổng trường, chuyện gì đến cũng đến, mọi người nhìn hai đứa tôi như thú lạ, rồi bàn tán cả lên, hắn ở phía trước thì cười mãn nguyện. Đến chỗ gửi xe hắn mới chịu ngừng lại, tôi bước xuống nhìn trừng hắn + Tôi không muốn dấn thân vào giới Showbiz. + Nói nhiều, cầm đi rồi tôi gửi xe - hắn quăng cái cặp cho tôi mà mặt hắn chẳng biểu cảm gì. Đây là lần đầu hắn chạy xe đạp (loại lớn), hơn nữa lại là chở người hắn đang say nắng, cũng là lần đầu hắn móc trong túi quần ra 500đ lẻ mà dắt đi gửi. Hắn dựng xe trong mát rồi nhìn ra phía tôi đang loay hoay, hắn cười rồi tranh thủ gọi điện ai đó: + Chú quản gia. Hôm nay chú làm giúp tôi một việc.
|
Continue 58 Tôi đứng ngoài mà cứ né tránh những tiếng xầm xì, cũng tại cái tên khốn kia. Nếu Phi Hùng không bị tôi lôi cuốn thì tôi sẽ xử hắn Tôi quay vào trong nhà xe thì thấy hắn đang bước ra, hai tay còn để trong túi quần. + Tự mà cầm lấy - tôi thảy cái cặp trả hắn, hắn nhanh hơn tôi tưởng mà chụp gọn hơ. Tôi quay đi thì hắn nắm tay tôi lại: + Không đi ăn sáng à. Mà khoan đã.... - hắn nhìn xuống bàn tay tôi đang nắm - .....con gái gì mà tay gân không vậy? Cô ốm quá đấy + Kệ tôi, tự cậu ăn đi. Hắn choàng tay qua cổ tôi kéo đi + Tôi bao cô, còn vài đồng lẻ. Tôi biết cô không còn tiền đâu nhỉ - sặc, hắn nói ngay tim đen tôi luôn mới ác chứ, thì cũng tại hắn chứ ai. Tiền của tôi đổ vào ca nằm viện của hắn hết rồi. Oh, My money. + 6h35 rồi, gặm đỡ bánh mì đi - tôi chỉ vào chiếc xe bánh mì phía kia, hắn nhăn mặt khó chịu vì bánh mì hắn cho rằng khó nuốt nên hắn chẳng ăn bao giờ. + Tùy cô! - hắn đành đi theo. Tôi mua còn hắn trả tiền, mấy nữ sinh gần đó lại bàn tán và ganh tỵ này nọ nào là lần đầu nhìn thấy hắn trả tiền,.... Vừa vào lớp, trên tay mỗi đứa đều là ổ bánh mì đang gặm dở dang. + Thấy chưa, tao đã nói rồi - thằng lớp phó reo lên, nó lại kéo tôi ra chỗ khác hỏi - bộ bạn đang quen với Kha Lạc à. Tôi nhún vai lắc đầu + Kha Lạc, hôm qua em.... - hắn vừa ngồi xuống bàn mình thì La Pháp quay xuống nói ngay, cô ta định nói chuyện ngày hôm qua cô đợi ở nhà hắn + Cô rảnh hả? - hắn nói một câu ngang xương làm cô ta im lặng. Cô quay lên và siết chặt cây viết, hôm qua cô đợi cả đêm thì chẳng thấy đâu, sáng nay đi đâu cũng nghe đến việc hắn chở tôi đi học, xuất hiện cùng tôi này nọ làm máu cô sôi tới não tức tối. Giờ ra chơi, tiếng chuông vừa reo thì tôi chạy đi ra khỏi lớp ngay + Đi đâu? - hắn hét lên làm cả lớp lặng im + Không liên quan đến cậu - tôi không thèm để ý mà đi cho kịp. Hắn đập bàn lầm bầm - Phong soái, cái tên này là tên nào? + Khoan đã, cả lớp ngừng lại cho tôi - hắn như nhớ gì đó liền hét lên rồi đi lên phía bục giảng nói tiếp, mắt hắn trừng qua trừng lại. Trong lớp chỉ thiếu tôi mà thôi + Hễ ai hỏi thân phận của tôi đều nói "không biết". Nếu tôi nghe gì về tôi thì tôi không đảm bảo sẽ làm gì. - hắn nói đến đâu cả lớp e dè đến đó vì trong trường này không ai có thế lực qua hắn cả. Cha hắn là Bộ trưởng bộ công an lại thêm mẹ hắn lại là ca sĩ hàng đầu sở hữu công ty bậc nhất về "lò rèn" ca sĩ. Hắn nói xong bước xuống phía thằng Sơn + Ngay cả cậu cũng thế. Cho dù cậu là ai tôi cũng không nể. Sơn cười khì khì như chẳng sợ gì hắn cả, Sơn đi ngang mặt hắn rồi đáp + Chuyện cậu, tôi không quan tâm nhưng chuyện tôi thì cậu cũng đừng xen vào - Sơn bước đi . . Nội trong giờ ra chơi thôi, hắn cùng những người bạn của hắn đi hăm he toàn khối 11. Còn khối 12 và 10 thì hoàn toàn ít ai biết gì về thân phận hắn. Tôi gõ cửa phòng mang tên Tam Hội + Vào đi - từ trong vọng ra. Nếu không lầm là tiếng của Khoa Tường. Tôi mở cửa vào thì đúng là ảnh + Cô em lại tìm hội trưởng à. + Công nhận hội trưởng có phước ghê. + Các cậu đi tuần đi là vừa - Thủy yêu bước ra ho nhẹ - Hải Quân, ảnh đang đợi em ở trong. Tôi nhanh chóng vào trong phòng Phong soái. + Phong soái, em vào thẳng vấn đề chính. Anh cũng biết em giả gái vào trường này làm gì rồi phải không? Anh ta đang đánh máy thì gật đầu nhìn tôi. + Em muốn nhờ anh một chuyện. Khoảng chừng hai hay ba tháng nữa em sẽ dẫn Phi Hùng đến Khu Bách Viện, chúng ta hãy dùng kỹ xảo chơi bài mà moi hết tiền hắn. Dùng mọi cách cho tên đó nợ chúng ta càng nhiều càng tốt.
|