Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 44 + Chuyển trường đi - Kim Thư trừng mắt mà chân không ngừng dậm vào lòng bàn tay tôi. Tôi ngước lên nhìn ánh mắt đáng sợ của cô ta + Liệu tôi chuyển trường thì Kha Lạc chú ý đến cô à? Bao nhiêu con gái khác xung quanh Kha Lạc thì cô đều bắt họ chuyển đi sao? Kim Thư siết chặt cây dù rồi quăng ra xa, cô ta ngồi xuống đưa tay tán vào mặt tôi một cách tàn nhẫn nhưng tôi nhanh tay hơn mà cầm lấy cổ tay Kim Thư + Đại tỷ, Kha Lạc...Kha Lạc tới - bỗng có nữ sinh khác chạy tới hối hả vào báo làm cả bọn xanh mặt + Rút mau - Kim Thư chạy đi và không bao lâu thì chỉ còn mình tôi trên khu đất hoang này. Hừ, tôi vào cái ngôi trường này đâu phải vì cái tên Kha Lạc kia đâu, tôi vào chủ yếu cho bà ta biết tôi là ai. Mà tôi chưa đụng nỗi vào một sợi tóc của bà ta mà tôi đã bầm dập. Hơn nữa tôi là con trai thì làm gì giành với cô hả Kim Thư. Khoảng vài phút sau thì tôi thấy một con chó lông màu đen trên lưng và màu vàng dưới bụng, khá cao to đang sủa um sùm mà chạy lại tôi. Tay tôi định chống để ngồi dậy nhưng không hiểu sao nó đau quá....ĐAU QUÁ... + Từ từ, mày có biết mưa không Bạch Hổ....- là tiếng của hắn từ xa xa, hắn đang cầm cây dù tiến tới. Hắn thấy tôi nằm đây thì hắn giật mình, hắn quăng cả cây dù mà chạy lại đỡ tôi, ôm tôi ngồi dậy + Nam Kỳ.....cô.....AI LÀM CÔ NHƯ VẬY? - hắn hét lên + Tôi không sao, tôi ổn - tôi xua tay lắc đầu cố gượng ngồi dậy. + AI LÀM??? - hắn nói trong vô hồn. Tay hắn không ngừng đỡ vai tôi Tôi im re chỉ biết đi thẳng ra phía trước + TÔI HỎI CÔ AI LÀM? CÔ ĐIẾC SAO? - hắn tức điên lên, bám chặt hai bờ vai tôi mà mặt đối mặt hỏi tôi. Tôi nhăn mặt trau mày vì khá đau. Hắn giật mình buông ra + Xin lỗi...cô sao rồi. Tôi đưa cô đi bệnh viện - hắn lại tiếp tục đỡ tôi. + Khỏi đi, tôi bị sơ sơ thôi. Hắn giận run người, đường đường là công tử quyền quý nhiều người theo đuổi, hắn chưa từng nhỏ giọng mà yêu cầu một việc gì đó với ai vậy mà giờ hắn nói lời nào ra, thậm chí là giọng đến "mật ngọt chết ruồi" vậy mà tôi hoàn toàn bác bỏ không chần chừ thương tiếc + Gâu GÂU - con chó cứ vẫy vẫy đuôi. Miệng còn ngậm cây dù lúc nãy hắn bỏ ra. Hắn đưa tay lấy và che cho tôi, bất chợt hắn thấy tay tôi đỏ ửng và rướm máu cả lên. Hắn mắt đỏ ngầu tức giận cầm lên + ĐỪNG LÀM TÔI BỰC, AI LÀM CÔ RA NÔNG NỖI NÀY. Tôi hoảng sợ trước hình ảnh ấy, mắt hắn không một chút hồn và mặt thì đầy sát khí như đang tra tấn một tên tội phạm sắp tử hình + Chuyện riêng của tôi, xin cậu đừng xen vào - tôi giật tay lại và đi tiếp, cơn mưa khá lạnh, đồ tôi ướt thấm vào da tôi lộ cơ thể. Hắn liền nhăn mặt quay chỗ khác, cởi áo khoác ra và khoác lên tôi. Hắn liền ẵm tôi lên. Trời, tôi như vậy mà hắn ẵm tôi gọn hơ à. + Kha.... - tôi + Im - hắn + Nhưng... - tôi lại tiếp tục nói nhưng hắn lại xen ngang + Im + Im cái đầu cậu - tôi tán đầu hắn + GÂU - Bạch Hổ ngước đầu lên sủa vang làm hắn hài lòng vì cuối cùng tôi cũng im sau tiếng sủa ấy của Bạch Hổ. Hắn lại ẵm tôi đến trạm xá gần đó, hắn mua đồ băng bó vết thương cho tôi. + Tôi tự làm được rồi - tôi ngại, đường đường là con trai mà để thằng con trai khác làm chuyện vặt cho + GÂU GÂU GÂU....GRỪ Tôi nhìn lom lom Bạch Hổ, tự nãy giờ con này khá thông minh à, nó cứ bênh vực Kha Lạc và cứ nhìn chằm chằm tôi. Kha Lạc vừa băng cho tôi xong thì nó nhào đến lòng hắn mà nằm gọn trong đó
|
Continue 45 + Bữa khác đi, nay tao phải ẵm cổ rồi. - Kha Lạc thả nó xuống tay. Nó nghiêng đầu ngước nhìn tôi như muốn cắn. + Không...không ấy để tôi tự đi. Cậu ẵm nó đi. + Khi nào cô chịu nói ai gây ra vụ này thì lời nói cô mới vào tai tôi. Trèo lên - hắn ngồi xuống chuẩn bị tư thế cõng một người. Tôi đành trèo lên, mưa cũng đã tạnh, nãy giờ nhìn hắn mặc áo sơ mi mỏng ướt hết thấy cả da trắng của hắn mà tôi phải lạnh giúp hắn. Cũng ai biểu áo khoác đưa tôi làm gì. Tôi choàng tay ôm cổ hắn như muốn truyền hơi nóng qua giúp hắn. + Nam Kỳ, hình như cơ thể cô nóng dần lên thì phải. Cô sốt à - hắn nghiêng đầu ra sau hỏi. Tôi cười gượng, chẳng phải tôi đang sưởi ấm giúp cậu hay sao mà còn nói tôi bệnh, ma cà rồng mà bệnh thì heo nái leo cây à! + Ừm.... - tôi nhăn mặt - cậu hút thuốc à? Thả tôi xuống Tôi vùng vẫy xuống khỏi lưng hắn + Đừng có cãi lời, trèo lên đi. Tôi mặc kệ đi tiếp. Chiếc xe tải đi ngang qua vũng nước văng tung té. Tôi liền đưa tay và vũ sang hắn, toàn bộ nước văng ra kia văng vào người hắn làm hắn lạnh run + Giờ cậu còn lạnh hơn, tôi không muốn bị bệnh thêm - tôi cười gian manh rồi quay đi, con chó hắn chặn đầu tôi, nó hình như đã thấy tất cả nên nãy giờ nó sủa vào tôi liên tục, tôi trừng mắt với nó, một luồng gió lạnh thổi vào nó làm nó ẳng ẳng lên. . . Sáng hôm sau, tôi cố gắng đi học sớm nhằm đến lớp của Phi Hùng. Tôi như có kế hoạch là cua Phi Hùng, làm cho cậu ta điên đảo vì tôi; đó là kế hoạch một nhưng tôi thấy không khả thi cho lắm nên tôi nghĩ tới kế hoạch hai... Tôi vừa để cặp xuống ghế thì một nữ sinh đứng trước mặt tôi. Là cô gái vừa chuyển tới lớp tôi cùng với Sơn đây mà. + Có việc gì thế? + Tôi là La Pháp, cô đổi chỗ với tôi đi - tôi chưa kịp hết bất ngờ thì La Pháp lại bàn lấy cặp tôi thảy vào người tôi rồi ngồi xuống, haizzZ, tôi cũng không quan tâm nên lại bàn cũ của La Pháp ngồi. Tôi lại bắt gặp Kim Thư vừa vào lớp thì sựng trước tôi, miệng cô ta nhếch mép cười từ từ tiến lại tôi. Kim Thư chỉ còn cách vài bước nữa thì tới bàn tôi thì bất ngờ La Pháp từ đâu xuất hiện tán một cái thật mạnh vào mặt Kim Thư làm cô ngã nhào ra sau, cả lớp đứng bật dậy và bàn tán kinh ngạc. La Pháp khoanh tay đứng trước mặt Kim Thư đang ôm mặt chưa biết trời trăng gì + Hôm qua cô mạnh lắm cơ mà. Giày gót nhọn cô còn dẫm vào tay người khác được mà - La Pháp nhếch mép mà nói làm tôi nhột nhột. Gì chứ, sao La Pháp....cô ta lại biết.... + Cô...Cô là ai? Làm sao....? - Kim Thư đứng dậy nhưng đi giật lùi, đúng là cáo già. Trước mặt lớp Kim Thư vẫn tỏ ra hiền từ, một học sinh gương mẫu + Bữa nay....à không...kể cả những ngày sau cũng không cần tới lớp này. Ok? - La Pháp vừa nói xong thì bước ngang qua mặt Kim Thư, mặt không còn giọt máu đang trợn mắt nhìn tôi. + La Pháp... - tôi gọi to như muốn hỏi tại sao cô ta lại biết, hơn nữa cũng đâu cần đuổi cô ta ra khỏi trường. Lạ hơn nữa tại sao La Pháp nói không cần đến lớp này mà Kim Thư không hề cãi lại một tiếng, rốt cuộc thế lực La Pháp kia là như thế nào? + Tôi làm không phải vì cô - La Pháp nhếch mép khinh bỉ rồi ra khỏi cửa lớp. Tiếng chuông reo vừa vang lên cũng là lúc hắn đang đi vào lớp cùng với Bắc Hải và Lâm Triều, còn có cả Nhất Kỷ. Hắn thì đeo tai nghe, hai tay bỏ vào ống quần còn ba người kia thì nói cười vui vẻ. Bọn họ vừa bước vào thì cười vui mừng mà chạy ngay tới chỗ La Pháp đang ngồi + Là cô về thật sao? - Bắc Hải mặt ngạc nhiên + Về sao không báo tụi này một tiếng - Nhất Kỷ nắm tay La Pháp như rất thân mật.
|
Continue 46 + Mình cũng mới về cách đây bốn ngày thôi - La Pháp mặt không biểu cảm nhưng vẫn cười một cái, cười vì hắn như vẫn quan tâm tới cô, nếu hắn không nói cô đã về thì làm sao tụi quỷ này có mặt ở đây giờ này. Cô thấy hắn chỉ còn vài bước chân nữa là tới bàn cô. Cô định đứng dậy chào đón hắn thì... + Thấy chưa, tao đã nói hôm qua tao thấy La Pháp trong trường cơ mà - Lâm Triều ưỡn người tỏ vẻ. La Pháp giật mình không đứng dậy nữa. Thì ra không phải hắn nói. + Cái thằng Kha Lạc kia cũng không báo một tiếng. Cùng lớp mà lại.... - Bắc Hải Trừng vào hắn đang đi tới. Hắn ngừng trước bàn tôi, nghiêng đầu nhìn tôi + Sao ngồi đây? Tôi quay đầu nhìn La Pháp đang chú ý tới hai tôi. Tôi nhanh nói + Không, thích thì ngồi - tôi nhún vai + Vậy à - hắn cười rồi nghiêm mặt với đứa ngồi sau tôi nói - cô qua đó ngồi được không? Đứa ngồi sau tôi giật mình lật đật thu dọn tập vở lại trong cặp mà tay thì như run sợ. La Pháp bèn nói + Chính tôi kêu cô ta đổi. Điều thứ hai là cậu phải ngồi sau tôi. Hắn nhìn trân La Pháp rồi thở dài, hắn xoay qua tôi nói nhỏ nhẹ + Vậy cô ngồi đây đi, sớm muộn cô sẽ được ngồi trước tôi lại thôi. Sặc....hắn nói như đúng rồi vậy. Làm như tôi thèm ngồi phía trước hắn lắm vậy. Kể cũng lạ, hắn không tức giận hay một biểu cảm nào mà đi từ từ ngồi sau lưng La Pháp - vốn là chỗ của hắn. + Này, cậu mới vào trường thôi mà làm náo rồi à - Lâm Triều chống cằm hỏi La Pháp + Tôi chỉ vì người tôi thích - La Pháp vừa sắp xếp tập vở vừa nói + Cô ta mạo phạm người cô thích à - Nhất Kỷ chống tay lên vai hắn như đang ám chỉ hắn. Hắn hất ra và tiếp tục nghe headphone như hắn không quan tâm tới câu chuyện họ đang nói + Tôi không cảm ơn mấy cái vụ thích xen vào chuyện bao đồng - hắn nói rồi gục đầu xuống bàn ngủ. La Pháp mắt tức giận tay run run mà cây thước kẻ đã gãy lúc nào không hay. + Thôi thôi. Tao thấy căng rồi, về sớm tán gái sướng hơn - Lâm Triều ghé vào tai Bắc Hải + Tụi này về lớp nhe, vào tiết một rồi - Nhất Kỷ bị hai đứa kia kéo đi. Đến tận đầu vào tiết hai mà đầu hắn vẫn ngủ, hắn bình thường đâu vậy đâu. + Ê, làm bài tập hóa chưa? + Không làm cho bị ghi sổ à + Chỉ tao đi... Tiếng bàn tán để chuẩn bị vào tiết hai. Hắn bật dậy làm La Pháp giật mình + Kỳ Kỳ... cô làm bài chưa? Tôi thì đang giải câu cuối: + Còn đang viết đáp số là xong rồi - tôi không thèm quay xuống mà nói vì không còn nhiều thời gian. Chừng mười giây sau thì hắn đã ngồi kế bên tôi + Gì? Có một cái ghế mà cũng giành - tôi nhăn mặt, mỗi đứa ngồi có nửa cái ghế + Chép cái, chép cái - hắn vừa chép vừa cười nói + Ế, đáp số câu này của câu 3 - tôi đưa tay ngăn hắn viết vào. Hắn nhìn kỹ vào rồi nói + Đúng là chỉ có cô vẫn cẩn thận. Vào những ngày đầu thì chuyện xảy ra giữa tôi với hắn như vậy thì mọi ánh mắt ngạc nhiên đều đổ xô về hai chúng tôi nhưng giờ thì quá quen thuộc nên không ai thèm để ý nữa. + Về chỗ đi, tôi chỉ cậu làm bài. Tôi ngước mặt lên nhìn chủ nhân của giọng nói kia, La Pháp đang đứng trước bàn tôi mà nhìn chăm chú hắn đang viết lia viết lịa. Tôi nhìn biểu hiện của hắn mà hắn không thèm để ý La Pháp, tôi lấy khủy tay thoi nhẹ hắn + La Pháp hỏi cậu kìa. + Gần xong rồi, gần xong rồi đừng hối; cô lật qua trang giúp tôi đi - hắn đang nói với tôi đúng hơn. Hắn vẫn xem như không. La Pháp tức tối đi về bàn ngồi. + Chắc cậu biết cô ta mà? Sao đối xử với La Pháp vậy? - tôi nói khi hắn vẫn chăm chú. Hắn ngừng hẳn và nhìn trân tôi cười
|
Continue 47 + Cô muốn tôi thân thiết với người con gái khác sao? Không hiểu sao hắn nói câu này làm tôi sựng lại + Trả lời nhanh. + Không.... - tôi định nói "Không liên quan tới tôi" nhưng chưa kịp thì hắn chen ngang + Đó gọi là chung thủy - hắn nháy mắt rồi tiếp tục viết. Tôi quay sang nhìn La Pháp mắt tựa hồ nhìn hắn mà buồn bã. + Nam Kỳ, chỉ tôi câu 6 - người tên Hiếu trong lớp chạy nhanh lại tôi để chép nhưng cậu ta gấp quá nên đụng vào bàn tay tôi đang bị thương, máu lại rướm ra thấm cả bông băng + Mày....- hắn đứng bật dậy nắm lấy cổ áo Hiếu + Đừng... tại tôi sơ ý - tôi can ngăn, cũng may hắn cũng hạ hỏa mà ngồi xuống - đáp số bài 6 là 0.45 mol dùng quy tắc tam xuất. Xin lỗi cậu nha. + Cảm....cảm....ơn. Không có....có gì đâu- Hiếu mồ hôi nhễ nhại đi về chỗ. Tôi vừa ngồi xuống bàn thì nắm lấy tay tôi mà tháo băng ra + Ở đâu ra thế? + Trong cặp tôi, biết thế nào cô cũng không đem theo để thay.... Tôi mắt tròn xoe nhìn hắn băng, những nét đầy ưu tú đều hiện rõ từng nét từng nét. Tôi là người bị thương vậy mà tôi còn không quan tâm đến bản thân tôi vậy mà hắn lại lo cho tôi, lo đến nỗi bông băng luôn đi kèm trong cặp hắn. Từ đó tới giờ tôi chỉ biết có ba tôi mới tốt với tôi thôi. + Xong. - hắn Tôi giật mình và cảm giác tay mình như nặng nặng rất nhiều, tôi nhìn xuống thì....thằng cha hắn... hắn chơi tôi à. Hắn băng một đống băng làm hại tay tôi to hết cỡ + Cậu dư bông băng lắm à? + Làm vậy khỏi sợ ướt băng nữa - hắn đứng dậy đi về chỗ vì giáo viên cũng vừa vào lớp. . . Sau nhiều ngày tôi suy nghĩ cẩn thận. Đúng vậy, tôi sẽ làm cách này để tổn thất thanh danh của bà hiệu trưởng kia, có thể bà ta sẽ bị kỷ luật và không được làm hiệu trưởng nữa. *Reng reng reng* Tiếng chuông vừa reng lên làm tôi hoàn hồn, nãy giờ là tiết toán mà chẳng chú tâm đến. Mà kệ đi, có gì hỏi mấy đứa, trước hết là gặp Phong soái cái đã. Tôi vừa bước ra khỏi bàn thì... + Kỳ Kỳ....đi ăn... - hắn dưới kia đứng dậy, hai tay nhét vào túi quần mà nói + Tôi đang bận. Cậu đi đi - tôi một mạch chạy đi làm hắn trân người nhăn mặt. Tôi chạy đi tận lầu hai để vào phòng làm việc của Tam Hội. Tôi chưa đến nơi thì nghe như ai đó đang gọi tôi + Nam Kỳ....cô đợi tôi - là thằng Sơn, Sơn chạy theo tôi mà gấp gáp. Tôi dừng lại để chờ Sơn, Sơn thở hổn hển đầy mồ hôi + Tìm tôi việc gì? + Từ từ, để thở đã.....hộc hộc....tôi nghe được tin tức của....anh cô. Tôi nghe đến đây mà tức cười lộn ruột, đến giờ này mà Sơn vẫn tìm tôi sao? Cái thằng khờ này, nghe nói bạn đi du học thì tin đi, ngồi đó ở không mà đi tìm, rồi chả tin với tức. + Thì tôi đã nói là du học nước ngoài cơ mà. + Cô đâu có nói!!! - nó tròn mắt - HaizzzZ, nếu cô nói sớm thì tôi đâu mắc công tìm giúp cô. Nó nhăn mặt trách tôi + Ừ, xin lỗi đi. Tôi đi trước có việc + Việc à, tính rủ cô đi ăn trưa luôn. Tôi lắc đầu từ chối rồi mở cửa vào phòng làm việc của Tam Hội. Sơn quay đi về phía cầu thang, khuôn mặt ngây ngô, ngu ngu của Sơn ngay lập tức đứng đắn hẳn, mắt nhíu lại và miệng nhếch mép cười gian trá thỏa mãn "Lộ rồi nhé, Kỳ Nam. Đáng lẽ tao nói đã tìm được anh cô thì mày phải ngạc nhiên mới đúng mà đằng này.... Chẳng phải mày lúc đầu gặp tao ở bộ dạng đó là mày cầu xin tao tìm giúp anh hai hay sao? Khung Kỳ Nam, mày sao thoát khỏi tay tao, đứa bạn thân dám bỏ tình nghĩa hơn mười mấy năm trời để vào đây giả gái. Không thể bỏ qua" Tôi vừa mở cửa phòng Tam Hội thì gặp ngay Thủy yêu (Lý Kiều) miệng nhai singum, tay còn đang giũa giũa cặp móng sắc nhọn kia. Vừa thấy tôi thì Thủy yêu bật dậy cười tươi
|
Continue 48 + Kỳ....em đến tìm chị á? + Không, chị Kiều. Chị có biết anh ....anh.... - chết anh gì quên rồi, tại chúng tôi chỉ gặp nhau ở Bách Viện và không ai biết tên thật của nhau, tôi nói khéo - ...anh soái + À. Hải Quân - Thủy yêu biết ý liền nói ngang + Đúng rồi, anh Hải Quân. - tôi đập tay + Cô em, sao không tìm Tường soái ca này - Khoa Tường cười nụ cười tỏa nắng, tay vuốt vuốt tóc ngược lên + Cho xin đi, người ta đẹp vậy. Có tìm thì tìm anh Hải Quân trước chứ đâu tới phiên anh. Ha chị Kiều? - thành viên khác trong hội đang đánh máy tính thì ngưng ngay, dùng chân đẩy ghế xoay ra trước mặt Khoa Tường nói làm Khoa Tường chép miệng như hết lời lẽ + Mắt thẩm mỹ cô ta kém thật, mà cũng qua là đi cua anh Hải Quân thôi, ngày nào chẳng có hàng tá cô em như vậy. Này cô em, em phải cố gắng lên - một thành viên khác đang nhâm nhi tách coffee, ngồi chéo chân trên ghế sofa nói như đang cười trên mặt tôi + Tui chết à? Nam Kỳ là người quen của Hải Quân đấy, mấy lời lẽ của mấy người mà lọt vào tai Hải Quân thử xem - Lý Kiều bước ra lớn tiếng làm ai cũng nhanh chóng ổn định vào công việc của mình. - Đừng bao giờ đụng đến Nam Kỳ, Hải Quân cho các người biết tay. Tôi đứng hình luôn, không ngờ bữa nay tôi lại gặp một Thủy yêu khác hoàn toàn, chữ 'yêu' chính là đáng yêu, yêu kiều, và có phần trẻ con vậy mà giờ đây lại người lớn hắn. + Hải Quân đang ăn cơm dưới nhà ăn khoa Báo Chí đấy. What, tận phía trường đại học bên kia sao? Tôi nhìn đồng hồ đeo tay thì còn mười phút nữa là hết giờ chơi. Giờ này lội qua bển cũng mười lăm phút tính cả lượt về. Chậc, chậc...thôi để bữa nào rảnh tìm Phong soái vậy. (NOTE: Trường tôi đang theo học là trường danh giá nên bao gồm THCS, THPT và đại học) + Khoan đã - Thuỷ yêu ghé đầu sát vào tai tôi - sắp tới khu Bách Viện kỷ niệm tròn hai năm thành lập. Nhất định Lôi ca như em ghé chơi, không vắng. + Ok. Nhất định. Sao thiếu em được. - tôi vừa nói cười vừa đưa tay tạo chữ ok. Tôi đến căn tin để ăn cơm, tôi nghe nói hôm nay có món ăn ngon lắm vì đã thay đổi người mới nấu rồi. Còn những tám phút, đủ ăn rồi. Tôi chợt nghĩ đến hắn; à phải, cái tên đó lúc nãy rủ tôi đi ăn cùng, bình thường giờ ra chơi hắn không gục xuống bàn thì cũng ở trên sân thượng chứ đời nào ăn một mình nơi này. Tôi bèn đặt hai phần cơm, tôi chạy thật nhanh như đang đua với thời gian để gặp hắn, bắt hắn ăn. Tướng hắn thì đã ốm như ma trơ mà giờ lại kén ăn cho bằng được. Tôi vừa gặp cánh cửa sắt ngăn cách phía trong và ngoài sân thượng, nó đang hé hé mở. Tôi mừng rỡ vì tôi đã đoán đúng, hắn đang ở đây. Tôi chạy nhanh từng bậc thang lên, tay tôi vừa chạm vào tay cầm định đẩy ra nhưng tôi nghe tiếng phụ nữ. Không phải là hắn sao? Tôi nhìn ra phía kẹt cửa kia thì gặp La Pháp đang đứng sau lưng hắn, hắn thì hai khủy tay chống vào thành lan can và còn hút thuốc nữa chứ. + Không nhiều lời, mau chóng kết thúc điều thứ hai - hắn nhả làn khói vào không trung rồi nói mà mắt cứ nhìn phía xa xa + Tại sao? Đây chẳng phải là điều kiện mà anh cho em hay sao? Hừ, chỉ vì con nhỏ đó mà anh đã thay đổi 180° rồi đấy Kha Lạc, lúc trước anh anh em em mà giờ tôi tôi cô cô - La Pháp khoanh tay ra dáng và nhìn về những ngôi nhà nhỏ đằng xa + Vậy reset lại điều hai. Ok? - hắn nhìn cô ta + Anh.... - cô ta nhìn hắn tức tối sau đó nuốt ngược vào trong rồi nhẹ giọng - Anh không biết lý do em về đây sao? Hắn vẫn im lặng vì giờ hắn không quan tâm những thứ vẫn vơ, điều hắn đang làm là làm sao hủy bỏ điều hai của La Pháp
|