Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 34 Hắn mở bừng mắt, đầu hắn nhức bưng cả trời. Hắn lấy tay mà đập vào đầu đang đau như búa bổ. Hắn chợt nhận thấy mình lành lạnh, thì ra hắn đang ở trần và cái mền thì chỉ đắp phần dưới của hắn. Hắn ngạc nhiên nhưng sau đó mỉm cười, hắn ngó sang kế bên hắn thì là có người đang co rúm lại trong cái mền kín mít kia. Nụ cười trên khuôn mặt hắn càng hiện rõ, hàm răng trắng tinh và đều đặn cũng hiện ra, hắn giả đò quay sang ôm người đang cuốn chăn nhưng hắn cảm thấy khác lạ vì ngực phẳng lì và khá đô con. Hắn giật mạnh cái mền ra và hắn nhăn mặt ngay lập tức. + Mày.....sao mày ở đây? - hắn quát lên mà giận run người. Người nằm kế hắn không ai khác ngoài Bắc Hải, cũng trong tình trạng ở trần. Bắc Hải ngồi dậy dụi dụi mắt nhưng mắt vẫn nhắm như không quen với ánh sáng trời kia. + Nhà tao, không tao thì ai? - Bắc Hải vươn vai ngáp + Nhà mày??? - hắn suy nghĩ chút nhưng chẳng nhớ gì - đừng nói tụi bây đưa tao về. + That right - bất chợt ở dưới sàn bật mình lên thành giường nói, là Nhất Kỷ và Lâm Triều. Hình như hắn hiểu ra gì đó liền vỗ trán nằm bật xuống + Cám ơn tụi mày - hắn nhăn mặt cười khổ, kế hoạch hắn tan tành. Cả ba lại nhìn nhau rồi tự hiểu ra vấn đề chính + À....À....À. + Mày cũng ghê thiệt. Định hại con người ta à? - Bắc Hải chỉ tay vào mặt hắn. Hắn chọi cái gối vào mặt rồi xoay qua chỗ khác ôm gối ôm + Tụi mày biết hết rồi nên tụi tao sẽ giúp mày. - hắn trợn mắt bật dậy sau khi nghe Nhất Kỷ nói + Tụi bây biết? Biết cái gì? + Kakakaka Lạc tẩu chứ gì. Hắn mặt ngu người ra đó rồi đi vào toilet như trốn tránh. + Này Kha Lạc. Hình như mày có đối thủ thì phải. Tối qua chúng tao đưa mày về thì đụng phải một người. Mày biết là ai không? Hắn lắc đầu + Tụi tao cũng vậy, không biết là ai, nhưng tao thấy anh ta cao ráo, vạm vỡ và đặc biệt được Nam Kỳ ta nắm tay kéo lại quầy pha chế. Vừa nghe tới đây thì trong toilet vọng ra một tiếng "xoảng", cả ba chạy vào xem thì tay hắn đã đấm vào tấm kiếng trên tường vỡ tan nát + Tao đã nói đừng kể rồi cơ mà, tính nó nóng lắm - Bắc Hải đánh vào đầu Lâm Triều. . . Vài ngày sau đó hắn bỗng dưng lạnh lùng hẳn, trong lớp cũng không khiều tôi nhiều hơn. Vậy đi cho khỏe nhưng đến ngày thứ tư thì tôi thấy vào lớp sớm hơn tôi. Tôi đi lại bàn thì có bọc gì đó to đùng trên đó. Trên bọc còn ghi 'Nam Kỳ' tên tôi nữa + Gì thế? - tôi nhăn mặt khó hiểu rồi hét lớn cho cả lớp nghe - các cậu có thấy ai để ở đây không? Đáp lại tiếng ấy chỉ là những cú quay đầu về xem tôi nhưng chẳng nói tiếng nào. Tôi thở dài mở ra xem thì toàn đồ ăn. Hắn phía sau nhìn bộ dạng lúng túng của tôi mà cười thầm rồi nghĩ đến lời của Bắc Hải "Đầu tiên mày phải thể hiện mày quan tâm cô ta. Con gái thích nhất là đồ ngọt. Đồ ăn, là đồ ăn đấy. Con đường ngắn nhất đến trái tim là bao tử" Tôi thấy khá thích thú với những mùi vị bay ra từ bọc thức ăn ấy, nó không giống như mua mấy tiệm ở ngoài vỉa hè. Tôi đấu tranh tư tưởng một hồi lâu rồi quyết định ăn thử xem như thế nào, tôi thà ăn rồi ói chứ không thể nào mà không ăn khi cái mùi thức ăn ngon như vậy. Tôi lấy cái bánh ngọt ra ăn thử, tan từ từ trong miệng tôi. Ôi ngon tuyệt. + Ôi ngon vậy? - Kim Thư vừa vào lớp thì thấy tôi ăn không ngừng mà tiến lại bàn tôi - cậu mua à. + Ăn sáng chưa, ăn đi. Không biết tên ngốc nào để ở đây mà còn ghi tên mình. Của chùa mà, ăn đi, nhiều quá ăn không hết. - cả lớp quay lại nhìn Kim Thư. Hắn phía sau nghe được cái từ tên ngốc hắn liền ho như trúng tim đen. Kim Thư thấy sự hiếu kỳ của mấy đứa trong lớp và cái ho lạ lẫm của hắn liền nghi nghi, lấy cái bọc lên coi thử nét chữ rồi xanh mặt để xuống
|
Continue 35 + Cậu ăn đi, mình ăn rồi. + Đừng ngại, ăn đi nhiều quá ăn không nổi. - tôi tròn mắt cười tươi + Cô không ngại nhưng tôi ngại! - hắn tự nhiên lên tiếng, miệng tôi còn ngậm miếng bánh quay qua hắn nhăn mặt + Cậu mua à? Hắn ngước lên, vẻ mặt rất điềm tĩnh và khá lạnh lùng gật đầu khẳng định + Phải rồi, nét chữ ngoằn ngoèo xấu xí kia sao tôi không nghĩ ra ngay là của cậu vậy nhỉ? - tôi cười nói làm cả lớp khúc khích cười. Hắn chống bàn bật dậy + Cô.... Tôi bịt nhanh miệng lại, ấy chết, tôi lỡ phạm tới hắn. Tôi quê, tiến lại ghế ngồi xuống mà không ngừng liếc ra phía sau xem động tĩnh, vái trời cho bữa nay hắn vui vẻ mà đừng kiếm chuyện với tôi. Rồi một phút, hai phút trôi qua; May thật, chẳng chuyện gì xảy ra, tôi lật đật cột đống đồ ăn lại rồi quay xuống để lên bàn hắn + Trả cậu. + Là tôi mua cho cô. + Mua cho tôi? Sao phải mua cho tôi. + Ờ, cô cứ không ăn sáng riết nói sao mà không đau bao tử - hắn ngó lơ chỗ khác mà kiếm cớ nói. Quơi quơi, cái bữa tôi đau bụng là do chén cháo của cậu chứ không phải tôi đau bao tử. + Ế khoan, sao cậu biết tôi không ăn sáng. Hắn đứng hình nhưng sau đó suy nghĩ ra ngay + Cô nhìn cô xem, ốm như vậy thì chẳng phải nhịn ăn rất nhiều hay sao? Ờ, cũng đúng một phần. Là do chất dinh dưỡng của máu người quá hạn không đủ cho tôi mập lên thôi. Hắn giơ tay lấy ra miếng bánh y chang tôi đang ăn rồi đẩy cái bọc lên... + Thông báo, mời em Khung Nam Kỳ lớp 11A6 lên gặp hiệu trưởng gấp - giờ ra chơi hôm nay lại mời tôi. Tôi bực mình đứng dậy, hắn kéo vai tôi + Sao cô đắt show với bà hiệu trưởng đó thế? Tôi nhún vai bãi bỏ + Không biết - tôi nhún vai + Đi nhanh về, tôi với cô ăn chung - hắn nhướng mày về phía đồ ăn. Tôi chợt suy nghĩ lại mà cảm thương hắn hơn, có lẽ vì tôi với hắn cùng chung cảnh ngộ mà hắn chỉ nói chuyện cũng như mấy tháng nay mà hắn luôn kiếm chuyện để tôi như chơi cùng hắn vậy. Tôi cười gật đầu cho là tốt với hắn nhưng đâu ngờ biểu hiện ấy của tôi làm hắn mừng rỡ trong lòng "Bắc Hải có tài nhỉ!" -------- + Đây là học bổng cho những học sinh khó khăn. Các giáo viên đã giúp em giành được nó - cô hiệu trưởng đẩy phong bì qua phía tôi, phong bì khá dày, chắc cũng khá nhiều tiền. Cô ta đang làm cái quái gì thế, cảm thương hay bù đắp cho tôi. Tôi thừa biết đây là tiền túi của cô ta cả mà thôi. Tính sao giờ Kỳ Nam, lấy hay không lấy. Tại sao mày không có sự lựa chọn nào cả vậy? Nếu không lấy thì không có cách từ chối bởi cô ta nói đây là tiền học bổng, còn nếu lấy thì.... + Thưa cô, cô trao học bổng cho em thì em nhận, em sẽ đưa cho ba..... - tôi chưa nói hết câu thì bà ta xen vào + Tại sao đưa cho bố em....chẳng phải đã có người đàn bà kia rồi hay sao? - một sự nhăn mặt thấy rõ của cô hiệu trưởng + Người đàn bà kia? Ý cô là dì Ánh Ly à? Dì em thì có gì không tốt thưa cô, mặc dù dì không sinh em ra nhưng dì tốt gấp mười lần người đã sinh em đấy thưa cô - tôi gượng cười làm cô ấy sững sờ, bàn tay cô ấy đã bấu chặt thành ghế mà lòng cô hiệu trưởng sót từng cơn. - nếu không có gì thì em xin phép đi thưa cô. + Khoan đã, cô còn một chuyện muốn hỏi em. Em.... thật sự muốn làm con gái đến vậy sao? Em không nghĩ cho mẹ em đã sinh em là đường đường là nam tử hán hay sao? + Thưa cô, bây giờ là thế kỷ 21, được quyền chọn giới tính của mình. Em không cần biết mẹ em có đồng ý hay không vì điều ấy không quan trọng, nếu ba em đồng ý thì không còn là vấn đề gì là không thể - tôi cầm phong thư lên và cúi chào cô ta.
|
Continue 36 Tôi nhếch mép cười mà trong lòng vui mừng, tôi sẽ khiến cô ta đau khổ hơn nữa cơ, hiện tại tôi chỉ là một học sinh nhỏ nhoi nên không làm gì được. Đợi đến khi tôi trưởng thành thì..... tôi vừa về lớp thì thấy hắn nhăn cái mặt ra đó, cả lớp hầu như tản ra ngoài + Nam Kỳ, cô làm gì đi lâu thế? Mau chóng làm dịu Kha Lạc đi. - một bạn nam đứng bên ngoài kéo tay áo tôi mà nói + Đúng đó, hễ ai trong lớp động lên một tiếng ồn thì la ó um sùm. Quả thật trong lớp chỉ còn duy nhất bạn nữ duy nhất ngồi bàn đầu, nữ sinh này được gọi là mọt sách. Hèn gì, cô ta đâu gây ra tiếng động nên đâu sợ. + Các cậu cầu tôi cũng vô dụng thôi. Tôi đâu làm gì được. + Không phải chứ? Chẳng phải mấy ngày nay cậu ta mua đồ ăn này nọ rồi rất nghe lời cậu hay sao. Cái gì mà nghe lời ghê thế, tôi khác mấy bạn trong lớp là nói chuyện được với hắn thôi chứ đâu đến nỗi nói cái gì cũng nghe theo tôi. Không, nói cái gì thì nói, cái vụ mà hắn hứa không làm phiền tôi khi còn trong giờ học thì hắn có thực hiện đúng lời hứa thật. Tôi bước vào mà lòng cũng run lắm chứ, lỡ hắn làm căng như mấy người kia chẳng phải tôi quê độ hay sao? Hắn vừa thấy tôi thì đứng bật dậy cười toe ngay, ế vụ này được. Tôi mạnh dạn hơn mà bước tới hắn + Sao lâu thế, tôi đợi cô đói đến rã ruột - hắn vừa nói vừa xoa xoa cái bụng ốm nhom của hắn + Tại có việc quan trọng. Ăn thôi - tôi lấy bọc thức ăn hồi sáng hắn mua còn dư cả đống. Cũng may là những cái hắn mua toàn là fast food nên không hư hỏng gì. Tôi quay xuống đối diện với hắn mà cùng ăn nhưng cứ suy nghĩ lời cô hiệu trưởng nói thì ngày càng tức thêm, gì mà người đàn ba kia chứ? Bộ cô ta không phải đàn bà hay sao? Hơn nữa cô ta còn tệ hơn dì Ánh Ly, sinh ra nhưng lại bỏ tôi. Mẫu bánh mì vươn trên môi tôi, hắn thầm cười rồi lấy tay lấy ra giúp tôi làm tôi hoàn hồn, điều tôi không ngờ hơn là liếm mẫu ấy vào miệng. Tôi nhăn mặt khó chịu + Cậu không biết dơ à? Mặc dù bạn thân nhưng cũng không đến nỗi như vậy? Hắn nghe đến hai từ "bạn thân" thì hắn khó chịu, hắn bỏ đồ ăn xuống rồi đứng bật dậy. + Không ăn nữa - hắn để tay vào ống quần rồi đi mất. Thái độ gì đây, thay đổi 180°. ------ + Chào nhé, mai gặp - tan học, lớp ồn ào hẳn lên. Tôi cũng quải cặp lên và bước đi thì chợt nhớ lại cái cặp của hắn. Nhắc mới nhớ, bữa ăn lúc ra chơi xong là hắn đi mất hút, không có vào học nữa, giờ đã ra về mà cũng không lên lấy cặp nữa là sao? Tôi nhớ lại hắn hay lên sân thượng lắm nên chạy vọt lên tầng trên cùng và có cầm theo cặp hắn. Tôi vừa mở tầng sân thượng thì một làn gió mạnh thổi vào mặt tôi. Đây....đây là lần đầu tôi lên đây đấy. Ôi, thật dễ chịu... Tôi càng bước đến gần lan can thì gió càng mạnh làm tôi càng thích thú, không lẽ tôi nhảy từ đây xuống chứ, thích thật. Tôi dang hai tay và nhắm mắt mà hưởng thụ, như là bay vậy trời + Nam Kỳ....cô lên đây làm gì? - tự nhiên có giọng nói rất quen, là tiếng của Bắc Hải thì phải nhưng sao không thấy hình ảnh vậy chờn. Tôi ngó lên trên trên tý thì gặp hắn và Bắc Hải đang ngồi trên nóc phía trên cánh cửa. Trên tay mỗi người còn cầm điếu thuốc đang hút dở và phía dưới chân thì toàn tàn thuốc. Hút nhiều kinh. + Lên tìm cậu ta, để đưa cặp - tôi đưa cặp lên minh họa
|
Continue 37 + Ồ ồ ồ....đến như vậy rồi mà mày còn buồn sao? - Bắc Hải cười gian rồi nói nhỏ với hắn + Tôi để ở đây, cậu tự xuống lấy. Tôi về - tôi để cái cặp cạnh cánh cửa rồi quay đi + Khoan đã, tôi đưa cô về - hắn dập tàn thuốc rồi nhảy bật xuống, tôi lùi lại mấy bước. + Đừng lại gần - tôi bịt miệng lẫn mũi lại, tôi ghét nhất là mùi thuốc lá. Hắn như hiểu ý không đi theo mà đứng như trời trồng + Từ bỏ đi, một ngày mày hút gần một gói. Chỉ vừa nghe mùi thôi mà cô ta chạy mất dép rồi kìa - Bắc Hải phóng xuống choàng tay lên vai hắn. + Mùi thuốc thơm vậy mà cô lại ghét, hừ - hắn nhăn mặt xách cặp để lên vai. Tôi vừa chạy ra khỏi cổng thì phía xa xa có đám nữ sinh đứng kín mít cổng. Tôi tưởng có chuyện gì phía sau lưng tôi mà họ nhìn dữ vậy nên quay lại xem nhưng chẳng có chuyện gì. Một nữ sinh đứng đầu hàng đưa tay chỉ tôi rồi ngoắc ngoắc tay + Tôi??? - tôi tự chỉ vào mình ngạc nhiên rồi đi tới - các cậu tìm tôi sao? Vừa dứt lời thì cả đám xông lên bịt miệng tôi, trói chặt rồi khiêng đi. Tôi vùng vẫy. Khốn thật... Tôi được mở mắt ra khi họ đã đưa tôi lại một nơi vắng vẻ nào mà chính tôi cũng không biết + Các cô.....muốn gì? - tôi vùng vẫy nhưng tụi nói trói tôi rất chặt. + Muốn gì, mày nghĩ tụi tao muốn gì? - nữ sinh hồi nãy ngoắc tôi ngồi chòm hổm rồi cười to, đám nữ sinh kia cũng cười theo. + Mày nghĩ tụi tao là ai không? + Khu Bách Viện? - tôi nghĩ họ kiếm chuyện với tôi là vì khu Bách Viện nên tôi đọc đúng ba từ coi thử tụi nó có phản ứng gì hay không nhưng tôi thấy thái độ tụi nó không phải người trong 'giang hồ' mà đến kiếm chuyện với tôi + Mày nói cái quái gì thế? Chưa bắt đầu mà hoảng rồi à....hahaha + Chúng tao trong nhóm 'Lạc Kha' biết chưa con nhóc - con nhỏ khác nói mà không ngừng đưa chân gác lên lưng tôi + Lạc Kha? Là cái thá gì?- tôi nhăn mặt khó hiểu + Còn giỡn mặt với tao à? - nhỏ ngồi trên ghế phía trên kia tức giận đập cái cây thật mạnh vào thành bàn khiến gãy làm đôi. Tôi cũng xanh mặt, mà nhìn qua phía ngoài trời còn trong xanh kia, trời còn sáng đến vậy à? + Tao nói cho mày biết. Kha Lạc là của chị hai chúng tao, không được đụng đến, không được lại gần. Nghe rõ không? - nhỏ khác tán vào mặt tôi, tay chỉ chỉ mà hét to. Ngay lập tức ba người khác thay phiên nhau đến tán, đạp vào bụng, đá vào hong khiến tôi đau đớn. Giờ tôi mới biết tất cả những người này chỉ làm theo lệnh của chị hai gì gì đó. Tôi mà biết được người đó là ai thì toi với tôi. Tôi đau quá chỉ biết im lặng mà chịu, tôi cầu mong sao tụi nó đừng đụng vào ngực và nắm bộ tóc giả của tôi thì được rồi.... tôi đau quá chỉ biết im lặng đón nhận mà thôi, nếu bây giờ là buổi tối thì tôi nhất quyết bứt đứt sợi dây trói kia rồi bỏ chạy chứ tôi cũng đánh trả vì tôi không đánh con gái bao giờ. + Được rồi, hôm nay chơi nhiêu đủ rồi - con nhỏ kia hút điếu thuốc, nhả làn khói vào mặt tôi làm tôi ho sặc sụa và làm tôi ói ra những gì đã ăn. Mùi thuốc chính là kẻ thù của tôi. Đám nữ sinh kia thấy vậy liền bỏ đi vì như ghê tỏm, hình như tụi nó thả lỏng dây trói rồi. Tôi tự cởi ra rồi xách cái cặp lên rồi phủi bộ đồ dơ bẩn mà tụi nữ sinh gây ra. Khốn kiếp, giờ mới chịu chiều là sao? Tôi nhăn mặt há miệng để lộ hai răng nanh nhỏ xíu. Không ổn rồi, răng nanh cũng xuất hiện rồi, phải kiếm máu mà uống nếu không sẽ nổi thú tính tôi lên. Cũng tại đám đó, nếu không đánh tôi thì đâu đến nỗi, cơn giận của tôi lại bùng lên, chúng nó đánh tôi rướm máu khắp người, ê ẩm khắp cả mình mẩy. Tôi chạy nhanh tới bệnh viện mà mua máu, lúc đó có chạy qua chỗ làm thêm của tôi thì thấy hắn đứng ngay trước cửa quán. Tôi giật mình dừng gấp định quẹo vào con hẻm kế bên nhưng không kịp, vừa quay lưng thì hắn đã thấy tôi rồi.
|
Continue 38 + Cô đứng lại đó - hắn thấy tôi thì vui mừng nhưng sau đó nhăn mặt khi thấy tôi trốn hắn - tại sao trốn ? Đi làm gì trễ cả tiếng vậy, tôi lại nhà cô thì đóng cửa. Tôi vẫn không quay mặt lại mà trả lời: + Không có, tôi định vào đó kiếm chút đồ rồi vào làm - tôi lấy tay chỉ vào con hẻm + Xem thường tôi à, quay lại. - hắn lay tôi quay lại nhưng tôi vẫn cúi đầu, mái tóc dài che cả khuôn mặt. Hắn mà thấy răng nanh tôi chắc hắn ghê sợ lắm nhỉ. + Tôi kiếm đồ rồi ra nói với cậu - tôi vừa nói xong thì chạy vào con hẻm, hắn định đưa tay nắm tay tôi lại nhưng tôi nhanh hơn hắn một bước, hắn cũng chạy theo vào con hẻm thì chả thấy tôi đâu cả. Tôi đứng góc khuất gần đó nhìn hắn ngó quanh tìm tôi mà thở phào nhẹ nhõm rồi chạy đi tìm máu. Eoiww, no cả bụng. Tôi cười tươi đi ra khỏi bệnh viện, cái răng cũng biến mất rồi. Tôi định về nhà thì nhớ lại, không biết hắn còn đợi ở đó không ta. Hay thử ghé ngang quán làm thêm xem sao, quả thật hắn còn đứng đó sao. Không biết hắn khờ thật hay giả khờ nữa. + Này, cô tìm gì lâu thế? - hắn lại bắt gặp tôi. Tôi cười đáp + Không gì đâu, về đi. Tôi cũng về đây - tôi quay đi Hắn nhăn mặt khi thấy trên áo quần tôi dơ bẩn, toàn dấu chân và đâu đó có những vệt màu đỏ của máu + Cô.....AI ĐÁNH CÔ NHƯ THẾ NÀY? - Hắn siết chặt vai tôi mà hét to làm cả người ngoài đường không ngại mà quay lại nhìn chúng tôi. Hắn không ngừng nhìn những vết đó hết chỗ này đến chỗ khác. Hắn....đang lo lắng cho tôi đấy ư? Một lần nữa biểu hiện của hắn cứ đặt lên người tôi làm trong lòng tôi có một cảm giác khó tả + Sao không nói? Ai đánh cô? - hắn trừng mắt với tôi, tôi hất tay hắn ra rồi quay đi + Không liên quan tới cậu. Chỉ là bị nhẹ thôi. Hắn bực bội nắm lấy tay tôi, kéo tay áo tôi lên + Như vậy là nhẹ à? - tiếng hắn to thêm làm tôi sững sờ, bọn khốn nữ sinh đó đánh mạnh vậy sao? Hình thành vết bầm rồi cơ đấy; Chết tiệt, tôi tưởng bọn họ chân yếu tay mềm mà không ngờ nặng đến vậy. Hắn thấy tôi im rồi cũng không làm khó. Hắn nắm tay tôi kéo đi lại tiệm thuốc tây, đặt tôi lên ghế trong quầy như là đồ vật rồi bước tới mua vài thứ như khử trùng, thuốc đỏ, bông băng này nọ. Hắn bôi thuốc vào đấy rồi xoa nhẹ nhàng những chỗ bị thương + Đau à? Nói mau, ai đánh cô? + Chỉ là bị ghét thôi, đừng hỏi nữa. Tôi ngượng ngùng giật tay lại và đi về + Để tôi đưa cô về. + Không cần đâu.... + Không cần gì, từ nay tôi sẽ đưa cô về. Không lẽ để cô bị đánh vậy sao? Tôi tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm vào phía lưng hắn, hắn cứ đi tới nào biết tôi đang nhìn hắn. Không ngờ đến giờ tôi lại có người bạn tốt như vậy ngoài thằng Sơn. Cứ thế, hắn đưa tôi vào phòng rồi mới an tâm đi về. . . + Hôm nay sẽ có hai bạn chuyển vào lớp chúng ta - cô chủ nhiệm tươi cười rồi ngó ra phía cánh cửa - hai em vào đi. Từ cánh cửa bước vào cặp nam nữ, tôi đang cầm cuốn sách đọc thì ngước lên nhìn người con gái kia, nhìn cô ta quen mặt lắm mà tôi không nhớ là ai cả. Cô ta trông khá hiền dịu và đẹp nữa; còn người con trai kia....sặc.....không ai khác chính là thằng Sơn, Phạm Thanh Sơn - đứa ngồi cạnh tôi lúc tôi học ở trường cũ; khỉ thật, nhắc tiền nhắc bạc đỡ biết mấy, hôm qua mới nghĩ tới nó xong thì nay lại gặp. Sao nó lại chuyển vào đây vậy? Không thể khác được, chính là bộ dạng đó, cử chỉ đó, cách ăn mặc và nụ cười có răng khểnh ấy.
|