Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 29 + Quái lạ, sao Kha Lạc lại ngồi đó. Bàn cũ cậu ta là bàn cuối cùng, trên cậu ta một bàn cũng cấm bất kỳ ai ngồi. Vậy mà ngồi đó chẳng phải tốt cho Kim Thư kia quá hay sao? - một bạn nữ trong lớp ganh tỵ. Kim Thư vui mừng ra mặt, mặt cứ ngênh ngênh tiến tới. Cô vừa để cặp lên bàn của mình thì hắn mở mắt trừng cô, cô cười sượn + Cô qua kia ngồi. + Nhưng bàn này....bàn này của mình cơ mà - Kim Thư sờ sợ nhưng vì được ngồi gần hắn mà lên tiếng phản bác + Tôi không nói lần hai. - nói rồi hắn nhắm mắt và tiếp tục chờ đợi. Kim Thư tức tối qua chỗ cũ của hắn mà ngồi, đâu đó tiếng cười vào mặt Kim Thư và đồn đại cô làm cô càng tức tối mặt mũi. + Tao cá chắc Nam Kỳ sẽ cũng bị đuổi đi thôi. + Không đâu, cậu ta ngồi như vậy có lẽ sẽ không đuổi đâu. + Vậy cá đi. Đấy là những tiếng bàn tán nhưng hắn không quan tâm, cuộc cá cược xảy ta trên bàn của lớp trưởng, họ bu đông lại đặt cược. Cùng lúc đó thì tôi bước vào, cả lớp chợt im bặt vì họ đang suy nghĩ hắn sẽ làm như thế nào khi ngồi vào vị trí của tôi. + Ủa, có gì vui vậy? - tôi cười và nhìn vào nhóm người bu đen kia + Không, không gì đâu. - lớp trưởng bật dậy và xua xua tay phủ định. Tôi tiến lại chỗ tôi, ý sao hắn ngồi đấy nhỉ Tôi để cặp lên bàn, trước mặt hắn. Hắn mở mắt ra và vui trong lòng "cuối cùng cô cũng khỏe rồi" nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt đấy như chờ đợi tôi biểu hiện như thế nào khi hắn cướp chỗ ngồi tôi + Kim Thư đổi chỗ với cậu à? Mặc dù vậy thì lên chỗ Kim Thư ngồi đi chứ, chỗ này là chỗ của tôi cơ mà. - tôi nói trong sự ngây thơ, cả lớp cười ầm lên. Chèn ạ, tôi nói gì thế này, ai mà dám mở lời đổi chỗ với hắn. Hắn cũng ho sặc sụa vì không lường trước sự tình này + Ngồi bàn trên đi, tôi thích ngồi đây. Hắn lại giở chứng ngang ngược lên rồi hay sao? Hôm qua tôi cảm thông hắn bao nhiêu mà giờ thấy ghét hắn bấy nhiêu + Ngang ngược - tôi tức tối trừng hắn rồi đi lên bàn trước ngồi. Hắn cười khì khì làm cả lớp kinh ngạc, tưởng đâu hắn sẽ đuổi đi hoặc trả chỗ lại nhưng đâu ngờ tới tôi sẽ ngồi trên hắn. Từ đó tới giờ không ai được ngồi trên mặt hắn cả, nhất định phải cách một bàn trống trước mặt hắn vậy mà giờ đây.... Tiết học đầu tiên cứ vậy diễn ra, hắn trong lòng cứ bứt rứt khi tôi không lấy một chuyển động quay ra phía sau. Hắn khiều tôi + Gì? - tôi ngã lưng ra sau + Học chăm chú vậy không chán à? - hắn chống cằm + Chán, trường là để học cơ mà!!! - tôi trả lời hắn xong rồi ngồi ngay ngắn lại, hắn lại khiều tôi + Gì nữa? + Chơi caro đi - hắn chìa cuốn tập đã đánh chữ X của hắn lên, tôi đẩy xuống. + Chơi mình cậu đi. Hắn tức tối rồi gặp sớt ngang cây viết, hắn quơ tay và cây viết rớt dưới chân tôi. Hắn cười gian rồi khiều tôi + Lượm giúp tôi viết đi - hắn. Tôi tặc lưỡi rồi cúi xuống lượm. Hắn chồm lên lấy cuốn tập tôi. Hắn sững sờ điều gì đó trong tập. Tôi lượm xong rồi để lên bàn hắn thì bắt gặp hắn đang chăm chú đọc từng chữ trên cuốn tập tôi. Tôi nhăn mặt giật lại. + Khoan khoan, chữ của cô thật à? + Ờ, tập tôi nhưng chữ của cậu trong đó đấy - tôi móc họng hắn. Zô ziên, tập tôi thì chữ tôi chứ chữ của ai bây giờ. Hắn lại kéo vai tôi sát mặt hắn + Sao viết chữ đẹp thế? Tôi bực mình quay xuống + Nè, đừng làm phiền tôi được không? + Hai em kia, có chuyện gì thì ra ngoài, đừng làm ồn tiết tôi dạy. Hai em cho là hay rồi à - cô dạy sử đang giảng thì nhìn vào hai chúng tôi, tôi giật thót người + Dạ....tại Kha Lạc... + Còn dám cãi, em đứng lên cho tôi biết. Phong trào chống thực dân Pháp của nhân dân Campuchia mà tôi vừa giảng xong!
|
Continue 30 + Dạ thưa cô, được nổ ra liên tục, có cuộc khởi nghĩa kéo dài tới 30 năm. Các cuộc đấu tranh thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia và có sự ủng hộ của nhân dân Việt Nam, đặc biệt là trong cuộc khởi nghĩa của Pu-côm-bô được coi là biểu tượng về liên minh chiến đấu của nhân dân hai nước Việt Nam - Cam-pu-chia trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp. Cô sững người vì tôi không nhìn vào sách trong khi cô vừa mới giảng xong, cả lớp ồ lên. Cô như lúng túng hỏi tiếp + Còn....còn...phong trào chống Pháp của Lào....à không nguyên nhân từ đâu đi - cái nguyên nhân này trong sách không có và quan trọng hơn là cô chưa dạy tới, cô sử mỉm cười đắc ý + Giữa thế kỉ XIX chế độ phong kiến suy yếu Lào phải thuần phục Thái Lan và đến năm 1893 bị thực dân Pháp xâm lược. Chính vì thế mà những cuộc khởi nghĩa như Pha-ra-đuốc, Ông Kẹo,.... mà đứng dậy khởi nghĩa. Cả lớp vỗ tay tán dương. Cô gõ gõ cây thước rồi ho vài cái + Em ngồi xuống đi, cả lớp phải học theo em ấy mà xem bài trước. Ta tiếp tục....à mà thôi chúng ta tan học sớm 15 phút. Cô vừa ra khỏi cửa thì cả lớp quay xuống tôi + Công nhận Nam Kỳ chúng ta. Đã xử được môn buồn ngủ nhất + Hahaha, cô này sĩ diện lắm. Tôi cười trừ rồi sắp xếp tập trên bàn lại + Này, sao cô học hay thế. - hắn lại kéo vai tôi, làm như thân với hắn lắm vậy trời + Tối tôi có đọc qua. + Đọc qua? Sao mà nhớ được hay thế? + Sao dạo này cậu hay thắc mắc về tôi vậy? Tiết thứ hai bắt đầu, hắn lại giở trò khiều này nọ, tôi không thèm để ý, hắn lại quơ tay làm rớt cây viết. + Này, lượm giúp cây viết đi. Tôi không thèm quan tâm, giờ tôi biết hắn đang phá tôi học hành chứ chẳng tốt lành gì mà qua đây ngồi cả. + Này - hắn lại kéo vai tôi, tôi hất ra + Này - hắn cúi thật sát với bàn mà kêu tôi + Này - hắn vò cục giấy chọi lên tôi nhưng tôi làm lơ + Này - hắn lấy cây thước mà chọt chọt lưng tôi. + Này - hắn lấy chân đạp đạp ghế tôi đang ngồi Tôi bực bội đập bàn làm cô giáo phía trên giật mình + Có chuyện gì thế? + Dạ...dạ không gì thưa cô - tôi hoảng, hắn phía dưới thì cười khúc khích. Tôi trừng hắn thì hắn quay qua chỗ khác. Tôi kéo bàn nới lên trên để tránh cái bàn tay khiều khiều của hắn. Mắt hắn láo liên rồi dùng chân đá nhẹ nhẹ cái chân ghế tôi đang ngồi lần nữa + Này, cô không buồn à. + Này, lượm giúp cây viết đi + Này, quay xuống đây chỉ tôi bài này. Mỗi câu nói nhỏ của hắn là chân hắn đá liên tục vào chân ghế. Tôi đợi thời cơ hắn chuẩn bị đá lần tiếp theo thì tôi nhấc ghế lên và lấy chân ghế đè ngay mu bàn chân hắn + Ouuuuu.... - hắn hét lên + Lại chuyện gì - cô giáo. Hắn tỏ ra chẳng có chuyện gì rồi cố gắng chịu đau tới tím tai mặt. Tiếng trống ra chơi, tôi đứng dậy xách cặp quải lên. Hắn nắm ngay và vẻ mặt trông rất trẻ con + Cô đi đâu vậy? + Đi đâu cũng không cần báo cho cậu - tôi trừng hắn rồi giật lại cái cặp. Tôi qua bàn trống phía trên Kim Thư mà ngồi + Thông báo, mời em Khung Nam Kỳ lớp 11A6 lên phòng hiệu trưởng có việc gấp. - tiếng loa trường vang lên và đọc trúng tên tôi làm tôi bỡ ngỡ nhưng sau đó tôi chạy nhanh vào toilet phun sương nước vào áo tôi. Tôi tỏ ra mệt mỏi mà mở cánh cửa phòng kia + Em chào cô - tôi. Bà ta đang chăm chú viết gì đó nhưng cánh cửa vừa mở thì ngước lên ngay, vẻ mặt bà ta tỏ ra sợ hãi khi mắt tôi cứ lờ đờ. Bà ta rời khỏi vị trí mà đi đến như dìu cánh tay tôi + Em còn bệnh sao? Sao không nghỉ một ngày nữa rồi hãy đi học. Tôi cười lắc đầu + Dạ không đâu được cô, kiến thức ngày càng khó. Nếu bỏ hoài thì sao hiểu, hơn nữa nếu nghỉ học thì em cũng đi làm thêm à.
|
Continue 31 Bà ta sững sờ + Không phải cô đã hứa với ba em là lo cho em rồi hay sao? Sao em không chịu vào ký túc xá của trường. + Khì khì.... cô ơi, ân huệ học ở trường đã lớn đối với em rồi, em không dám nhận thêm được ạ. Tôi có thể cảm nhận được bàn tay đang run run của bà ta mà cầm ly trà cố gượng uống một ngụm trên tách trà khói nghi ngút kia. Tôi luôn nhìn vẻ mặt của người ngồi đối diện, tôi cũng lấy tách trà mà uống như có lệ + Em nói đi làm thêm, em làm thêm bao lâu rồi? + Ừm....chắc cũng tầm 6 tuổi thì em đã cầm vé số đi bán, và cho đến bây giờ. Khì khì....cuộc đời chẳng có mẹ cũng chẳng vui vẻ và hạnh phúc là bao cô nhỉ? + Ờ....ờ.... cô thật ra hồi đó có ân huệ rất lớn với cha em nên bây giờ cô muốn đền đáp. Có bất cứ chuyện gì thì em cứ nói cho cô hay. Cô luôn sẵn giúp đỡ em.... Giúp đỡ tôi sao, nếu bà muốn giúp thì đã giúp từ lâu rồi chứ không đợi đến bây giờ. Bỗng nhiên bụng tôi đau dữ dội, chết thật, đây là hậu quả hôm qua tôi ăn bát cháo của hắn đây mà. Tôi bật đứng dậy mà nét mặt xanh lè + Cô, không có chuyện gì em xin phép về lớp. Tôi nói xong chạy vù đến phòng y tế mặc cho bà ta đang đưa bàn tay định cản tôi và hỏi tôi nhiều điều hơn. Tôi đến phòng y tế mà chẳng có ai nên tôi nằm xuống giường bệnh chờ, có lẽ nghỉ một chút cho nó tiêu hóa hết đã. + Ủa....em sao nằm đây? Em đau ở đâu? - cô y tá bất ngờ đi vào + Em đau bụng thôi cô, em nằm tý sẽ khóe. Vừa nói xong cô ta đi lấy hai viên thuốc và ly nước cho tôi. Tôi uống vào, hình như tôi để ý giờ đây tôi đã quen với thức ăn hơn thì phải, cơn đau này không giống như mấy lần trước, ăn cũng không ngượng miệng mà ói ra. Cánh cửa một lần nữa mở tung và dập mạnh ra làm cô y tá đang ghi sổ sách giật mình nhăn mặt la một hơi. Là hắn đang vẻ mặt hốt hoảng đi nhanh tới giường bệnh của tôi + Cô đau sao? Đau sao vậy? Ở đâu? Như thế nào? Tôi nhìn hắn lom lom mà kinh ngạc, mặc dù những câu hỏi của hắn trống trơn, cọc lốc nhưng những câu hỏi này là quan tâm tôi ư? Cô y tá đứng nép cửa sổ khoanh tay cười + Ái chà, cũng có lúc cậu biết lo lắng đấy Kha Lạc. Hắn quay lại bối rối rồi như trúng tim đen mà bật ra xa giường tôi, hắn lúng túng lấy ghế ngồi kế bên tôi. Không hiểu sao tôi cũng đỏ cả mặt mà xoay qua hướng khác + Này, tiếng trống vào tiết rồi, còn ngồi đây làm gì? + Đỡ hơn chưa? - hắn khoanh tay và chống cằm lên thành ghế mà hỏi trớt quớt với câu hỏi tôi + Đỡ rồi, đâu phải tại cậu thì đâu vậy? + Tại tôi? + Ờ, cậu cứ làm phiền tôi.... à mà hỏi thật, có biết bao nhiêu người không làm phiền mà hôm nay lại làm phiền tôi? Tôi hỏi nhưng hắn cứ im im, cứ đơ mặt ra nhìn tay tôi đang ôm bụng + Không ấy về chỗ cũ ngồi đi. Tôi hứa sẽ không làm phiền cô học - ý hắn là tiếp tục ngồi phía trước bàn hắn đấy. . . + Kha Lạc, mày cũng ở đây à? - Bắc Hải chợt từ sau lưng vỗ vào vai hắn làm hắn giật mình, hắn tự nãy giờ ngồi nhìn tôi đang say mê làm việc tại quầy pha chế mà không để ý xung quanh, bình thường hắn có lơ đãng như vậy đâu, hắn được cho là cảnh giác cao độ nhất rồi. + Tụi bây tới đây làm gì? - hắn nhăn mặt nhìn Bắc Hải, kế bên là Lâm Triều và Nhất Kỷ. Ai nấy đều ăn mặc đẹp hết ý + Thì ra con người ta đánh lẻ để mà hưởng thụ hết - Nhất Kỷ sờ cằm nói
|
Continue 32 + Đánh lẻ? Không hiểu tụi bây nói gì? - hắn đưa tay lấy ly nước uống vì hắn tưởng Bắc Hải đang nói về tôi. + Cái thằng này, nói không phải đi. Rủ mày thì mày nói bận. Thì ra mày biết trước tối nay ở đây tổ chức event, có mấy em chào hàng món mới nên lại đây săn trước tụi này. Thảo nào... Hắn cười trừ rồi thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là tụi này đầu óc chỉ biết gái gú nên hắn thoát nạn. Hắn xoay lại nhìn vào quầy pha chế thì chẳng thấy tôi đâu, hắn nhăn mặt đứng bật dậy đi nhìn xung quanh + Kha Lạc, mày làm gì vậy? Ở đây không phải Bar đâu, mày đứng làm người ta nhìn kìa. + Đúng đó, yên tĩnh mà xem vũ công đi - Bắc Hải kéo kéo vạt áo hắn xuống. Hắn tặc lưỡi nhìn ba người họ cho rằng là đang phiền hắn. Hắn đi vào kho nguyên liệu cũng chẳng thấy tôi. Hắn mạnh dạn đi đến trước toilet nữ và cùng lúc tôi đang đi ra và trúng vào người hắn nhưng lúc này tôi đang cúi đầu săn tay áo nên không nhìn thấy mặt hắn + Xin lỗi - tôi nói rồi nhìn lên thì ra là hắn + Cô ở đây à? - hắn cười + Cô ở đây à? Bộ cậu tìm tôi sao mà hỏi vậy? - tôi nhăn mặt khó hiểu, hắn hỏi như thế là thế nào? Chẳng lẽ hắn theo dõi tôi. Hắn gãi đầu cười gượng rồi tiếp lời + Không? Tại bữa nay mấy đứa bạn rủ lại đây, quầy pha chế không có ai, tưởng cô nghỉ làm rồi + Thì ra là vậy. Tôi bỏ mặc mà đi về chỗ làm, tôi để ý thì ra hắn ngồi ở đấy, trước mặt có một ly nước uống gần hết mà trong khi mấy ly nước của Bắc Hải, Lâm Triều và Nhất Kỷ chỉ mới đem ra? Khó hiểu!!! + Mày đi đâu mà mình mẩy ướt thế? + Vệ sinh thôi... - hắn ngồi xuống + Nói láo, tao thấy mày đi cùng nhỏ ở quầy pha chế kia từ phía toilet ra. - Nhất Kỷ chỉ chỉ vào tôi đang tất bật + Thì sao? - hắn châm một điếu thuốc hút một hơi. Lâm Triều nhăn mặt nhìn tới như nhìn cho rõ hơn vì đèn khá tối + Chẳng phải kia là Lạc tẩu hay sao? - Lâm Triều nói làm hai người kia nhìn theo. Hắn đang phà hơi thuốc thì sặc sụa rồi trừng mắt đe dọa Lâm Triều. Cả ba người bạn nhìn nhau nghi ngờ thái độ của hắn rồi quyết định bầu cử cho Lâm Triều đứng ra hỏi + Này, mày.....không lẽ thích Nam Kỳ thật sao? Hắn im ru và tiếp tục kéo điếu thuốc một nhanh hơn + Cũng tốt thôi, cũng thuộc dạng hotgirl khối ta rồi - Nhất Kỷ nhe răng cười - nhưng cô ta nhìn thấy quê mùa và nghèo nàn, gu mày lạ đấy. Nhưng mày nên nhớ, mày 25 tuổi, nhỏ đó chưa 18 nhe. Hắn nghe tới đây liền đập bàn đứng bật dậy + Tụi bây lo chơi của tụi bây đi - nói rồi hắn tiến lại khu bàn trống mà ngồi vắt chân bực mình. Mấy tháng nay hắn cố tỏ ra thân thiện với tôi, ngày nào cũng tới chỗ tôi làm thêm mà theo dõi, mà nhìn tôi, cơ mà tôi không đáp trả thì hắn đã bực dọc lắm rồi, giờ lại gặp thêm tụi này như châm dầu vào lửa. + Ê, không ấy chuyện này là thật? - Bắc Hải câu cổ Lâm Triều và Nhất kỷ lại mà nói nhỏ như bàn chuyện đại sự. + Chứ gì nữa, thái độ đó của nó này, từ chối đi chơi với tụi mình chỉ vì ngồi đây này. + Đúng rồi, bữa đó tao rước nó ở nhà Nam Kỳ thì tao đã nghi rồi. + À À À - cả ba đồng thanh cười gian + Nếu muốn chắc ăn thì chì cần cho nó uống say thì nó nói ra tất cả sự thật chứ gì. Để tao - Bắc Hải đứng dậy và cầm chai rượu tiến đến hắn + Này Kha Lạc, tụi tao xin lỗi, uống vài ly coi như lời xin lỗi - Bắc Hải ngồi kế bên mà đưa cho hắn, tâm trạng hắn cũng đang bực bội nên một lần uống hết, Bắc Hải thấy vậy liền ra hiệu cho tôi đem ra vài chai nữa, tôi lật đật đem ra cho hắn mà sẵn tiện phán
|
Continue 33 + Này, cậu mà uống say thì tự lết về nhà, đừng làm phiền tôi. Tự nhiên trong đầu tối hù của hắn được soi sáng, hắn ra sức uống nhiều hơn với mục đích là như bữa trước, hắn nảy ra trong đầu ý nghĩ đen tối. Cả mấy tháng qua cứ ngồi đấy chọc ghẹo tôi, tối nào cũng theo dõi tôi cũng chẳng có tác dụng gì, cũng chẳng thể nào khiến tôi để ý hắn hơn thì thôi hắn đành "ăn kem trước cổng" vậy, hắn sẽ uống thật say rồi như bữa ấy mà để tôi đưa về nhà tôi, nhưng lần này khác lần đó là hắn sẽ say trong ý thức mà "ăn kem trước cổng". Ờ, dễ lắm Kha Lạc, hắn quên một điều là hỏi ý kiến lũ bạn hắn đang hiện diện nơi đây chưa, liệu cho hắn uống tới say trong ý thức không, hay là vô thức trong cơn men; với lại hắn qua tôi không mà suy nghĩ vô nghĩa. Bắc Hải thấy hắn uống một lúc rồi ngừng lại, anh ta cứ ép hắn uống tiếp rồi xoay qua nháy mắt với Lâm Triều và Nhất Kỷ, cười tươi 'đại sự thành công'. Khi hắn vừa gục mặt xuống bàn thì tôi nhìn sang hắn, tôi thấy Lâm Triều và Nhất Kỷ từ đâu tiến lại lay lay hắn + Kha Lạc, Kha Lạc....mày sao rồi? - Nhất Kỷ cười mà lay lay. Hắn mắt nhắm mắt hí nhìn bọn họ + Ủa.....tụi bây....ức....chưa về à.... + Về sao được? Bộ tụi tao làm phiền mày à? - Lâm Triều nhướng mày với hai người còn lại + Ế, mày hỏi vậy làm sao nó nói thật? - Bắc Hải thì thào thúc trỏ Lâm Triều + Không đâu, tuy nó say nhưng nó còn biết tụi mình thì nó sẽ không có một rào cản nào. Có bao nhiêu sẽ nói hết bấy nhiêu với người thân thiết. Tật nó là vậy. + Vậy mày nói đi, tụi tao làm phiền mày sao? + Phiền? Dĩ nhiên....hức.... biến đi. Cho tao....ọe....còn theo dõi....Kỳ Kỳ + À À À - cả ba đồng thanh + Mày thích Kỳ Kỳ phải không? + Nói nhảm..... - rồi hắn gục xuống. + Cái thằng này, nó vẫn cứng đầu kìa. Nhưng nhìn nhìn bộ dạng như vậy thì khỏi hỏi gì thêm. Hiểu hết rồi - Nhất Kỷ búng tay làm hai người còn lại gật đầu tán thành. + Thôi đem xác nó về đi - Lâm Triều + Về nhà nó dĩ nhiên là bị quản gia báo cáo với mẹ và cha nó. Về đâu bây giờ? - Bắc Hải sờ cằm + Dĩ nhiên là về nhà mày rồi - Nhất Kỷ và Lâm Triều chưa bao giờ đồng thanh tới vậy. Cả ba câu cổ hắn ra đi ra phía cửa ra vào thì đụng vào một người mặc áo sát nách, tay chân vạm vỡ đang tiến vào. Là Hỏa lực + Xin lỗi anh - Lâm Triều khẽ cúi đầu + Không sao, cẩn thận hơn. - Hỏa lực cười khẽ lắc đầu. Tôi vừa thấy Hỏa lực liền tiến ra nắm tay anh lôi vào quầy pha chế, chính tôi gọi anh ta tới đấy. Tôi đưa ly nước trước mặt anh. + Anh uống thử ly này xem thế nào? - tôi pha ly nước cho anh. Hỏa lực uống từng hớp rồi chẹp chẹp miệng mình như đang tận hưởng + Mùi rất đặc trưng, khá ngon. + Đúng, hồi nãy em nhìn mấy chị tổ chức event ở đây pha chế cũng rất đơn giản. - tôi chống cằm rồi nhìn lại trong quầy coi thử những nguyên liệu trong ly nước đó có trong Khu Bách Viện hay không? + Hay quá, khu Bách Viện chúng ta thêm một loại thức uống rồi - anh ta cười + Chào anh, anh tập gym ở đâu mà vạm vỡ vậy? - có một cô gái nào đó dáng người mỏng manh cầm ly nước tự ý cụng vào ly nước Hỏa lực đang cầm + Xin lỗi cô, đây là bạn gái tôi - Hỏa lực cầm tay tôi rồi nói khiến tôi không nhịn được cười, Hỏa lực là thế, khá sợ con gái. Nếu tôi là con gái thiệt thì chưa chắc gì anh ta cầm tay tôi. Cô gái kia nhìn chằm chằm vào tôi rồi bỏ đi với những bước chân ghen tức. + Này, anh khá ác nhỉ? Mà nãy em nghe nói anh đi cùng Mộc tỷ cơ mà - tôi ngó sau lưng anh thì chẳng có ai cả + Mộc tỷ nay tăng ca, không đến Khu Bách Viện. Thổ cầm cũng đang ở đây đấy. Hỏa lực nói làm tôi giật mình. Đang ở đây sao? Tôi nhắm mắt tận hưởng tiếng nhạc, đúng rồi là tiếng đàn piano của Thổ cầm đánh đây mà. Tôi đi ra phía sau thì gặp ngay anh ở đấy. Tôi lôi anh ra theo để uống thử nước uống này.
|