Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 39 Mặt tôi úp sát mặt bàn; chết rồi, không khéo nó nhận ra tôi mất. Hắn ở sau lưng thấy tôi có vẻ trốn tránh liền nhìn hai người phía trên rồi kéo vai tôi gần sát hắn + Bọn họ là người đánh cô à? - trời, sao hắn cứ nhớ cái vụ tôi bị đánh mà đem ra nói hoài thế? Nói gì thì nói, từ bữa đó ngày nào hắn cũng đưa tôi về, đi đâu cũng có hắn theo sát như tội nhân. + Đừng nói chuyện với tôi - tôi nhăn mặt hất tay hắn ra khỏi vai tôi, tôi lấy cuốn tập che mặt lại. Tôi nghe tiếng bước chân đang ngày càng tiến gần đến tôi. Tôi liếc xuống nền gạch thì đó là đôi giày nam quen thuộc; ôi trời, nó tiến lại tôi làm gì? Đôi bàn chân ấy đứng cạnh bàn tôi, tôi run mà không dám ngước mặt lên. + Gì thế? - hắn hất mặt hỏi Sơn khi Sơn cứ nhìn cái đầu tôi rụt rè mà cười. Sơn nghiêng đầu nhìn hắn rồi mặc kệ, nó chống hai tay lên bàn tôi rồi cười rạng rỡ + Đúng là mày rồi Kỳ Nam - nó gọi tên tôi một cách ngon ơ. Tôi hoảng bật dậy và nắm tay lôi nó chạy một mạch vào nhà vệ sinh, mặc kệ hàng loạt con mắt đang nhìn hai chúng tôi, hắn thì nhìn mà bực bội trong lòng rồi đập bàn một cái rõ đau. + Mày làm gì thế, bộ dạng này.....hahaha mày làm tao mắc cười quá. - nó tự ngắm mình trong gương rồi nói. Tôi khóa trái cửa nhà vệ sinh lại rồi quay sang phản bác + Cậu..... là ai? - tôi nhăn mặt giả ngu. Nó ngoạc miệng ngạc nhiên rồi ôm bụng cười to + Giống, giống con gái lắm. Mày làm tao đau bụng quá - nó lại ôm bụng rồi vỗ tay như tán dương tôi + Hình như cậu biết anh tôi à? Khung Kỳ Nam ấy Nó sững sờ nhìn trân tôi, tôi cố gồng rồi thở phào nói tiếp + Tôi với anh hai tôi là hai anh em sinh đôi. Từ nhỏ giống nhau như hai giọt nước vậy. Tôi thì bị mẹ bắt đi theo, còn ba thì bắt anh hai. Chính vì mẹ nhớ anh hai nên đã chuyển trường cho anh hai lên học nhưng đã trốn biệt tích từ đó. - mắt tôi rưng rưng rồi nhào đến nắm lấy vạt áo Sơn - cậu biết anh hai tôi ở đâu phải không? Bây giờ tôi đã đoàn tụ với ba tôi mà lại không biết anh tôi hiện đang ở đâu + Cô....là con gái thật sao? - nó nói giọng đầy nghi ngờ, tôi tát nó một cái ra hồn + Không con gái chả nhẽ con trai. Nó sờ cằm nhìn sơ qua tôi "không thể nào, mình đã điều tra, mẹ nó chỉ sinh một đứa con là nó, giờ sao lòi thêm nhỏ em Nam Kỳ. Mình chuyển trường cũng vì nó mà giờ.....là tình hình gì đây???". Sơn lấy tay nắm lấy tóc tôi mà giật, tôi la lên + Thật sao? - nó tự nhủ cho là tóc giả - xin lỗi, tôi nhầm người thôi. Nó vẫy tay rồi mở cánh cửa đi mất. Tôi thở phào nhẹ nhõm, không biết nó tin thật không ta? Tôi quay về lớp thì thấy hắn đang tạo nắm đấm mà định đấm vào Sơn. Tôi chạy lại xô hắn ra + Cậu làm gì thế, ma cũ ăn hiếp ma mới hả? + Cô binh nó? Khốn kiếp - hắn đấm vào mặt bàn rồi đi mất, ủa cô chủ nhiệm đâu mà để lớp náo lên thế này, tiết đầu tiên là tiết của cô ta mà. Sơn ngạc nhiên lại nhìn trân tôi "Quái lạ, trong lớp cả nam lẫn nữ không dám hó hé vậy mà cô ta dám chạy lại xô anh ta ra" Tôi mệt mỏi không nói lời nào nữa vì sợ nói thêm lộ thân phận mất. Sơn lặng lẽ ngồi vào chỗ hắn, tôi ngạc nhiên quay xuống + Cậu....chỗ này có người rồi + Biết, của thằng hồi nãy - Sơn chống cằm "Càng nhìn càng nghi ngờ". Cái gì, vậy là hồi nãy hắn đánh Sơn không phải vô cớ mà là Sơn đòi ngồi chỗ hắn nên hắn mới đánh sao? Tôi vỗ trán thất thần, trách vội + Thông cảm qua đó ngồi đi. - tôi chỉ về phía bàn trống bên trên của Kim Thư, Kim Thư giật mình nhìn qua tôi, tay cô ta siết chặt cây viết. + Đành nghe lời cô vậy - Sơn nhún vai rồi qua đó. Giờ ra chơi tôi chạy thật nhanh lên sân thượng, hắn không ở đó.
|
Continue 40 + Lên đây làm gì? - tôi ngước lên vị trí hắn ngồi lúc trước thì hắn ngồi một mình ở đấy. Hắn liếc tôi một cái rồi kéo một hơi thuốc trên môi + Này, tôi xin lỗi. Vào học đi. Chuẩn bị học rồi - tôi ngước nhìn + Xin lỗi? - hắn dập điếu thuốc rồi nhảy xuống quát thẳng vào mặt tôi - cô có lỗi sao, cô vì thằng nhãi đó mà mở lời xin lỗi tôi? Hắn dứt lời liền siết chặt đôi vai tôi, hắn hôn vào miệng tôi làm tôi sững sờ, tôi ngạc nhiên kinh khủng rồi nhanh chóng hoàn hồn đẩy hắn ra xa. Tôi nôn lập tức sau đó + Cô sao thế? - hắn ngạc nhiên lại vỗ lưng tôi. Tôi nôn vì kinh tỏm một phần tôi là nam, hắn cũng là nam. Một phần khác là vì mùi thuốc lá. Tôi tạo nắm đấm và đấm vào mặt hắn sau khi tôi nôn mọi thứ ra ngoài + Cậu làm gì hôn tôi? Chúng ta đều....à không, cậu điên à? + Điên? - hắn nhếch mép cười khinh - đúng rồi, tôi điên rồi. Tôi làm tất cả vì cô vậy mà cô không nhận ra à? Cô học giỏi làm quái gì mà không nhận ra được tôi thích cô? TÔI ĐIÊN RỒI NÊN MỚI THÍCH CÔ ĐÂY NÀY. - hắn giơ chân đá vào chậu bông gần đó. Hắn....hắn vừa nói thích tôi sao? Chẳng phải những gì hắn làm đều xem tôi là bạn hay sao? + Chẳng....chẳng phải....chúng....ta là .... bạn hay sao? - tôi nói giọng lúng túng. Hắn tức điên người nhào đến lại một lần nữa hôn tôi, hắn liếm mọi ngóc ngách trong khoang miệng tôi làm tôi buồn nôn kinh khủng rồi xô hắn ra, lần này mùi thuốc quá nồng khiến tôi mất hết nhận thức mà nằm bất động tại chỗ. . . . Tôi tỉnh dậy thì điều đầu tiên tôi thấy là khuôn mặt hắn đang rất lo lắng, tay hắn còn nắm tay tôi và tôi đang nằm trên giường trắng tinh khôi. + Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Cô y tá - hắn mừng rỡ. Cô y tá chạy lại hỏi han này nọ như có lệ rồi đưa thuốc cho tôi. + Cô bị gì vậy, đó giờ chưa ai hôn cô à? - hắn hỏi nhỏ. + Biến đi cho tôi khỏe. - tôi xoay vào trong tránh mặt hắn. Không hiểu sao hắn thấy thái độ của tôi thì hắn vui hẳn lên, hắn vui vì đây là nụ hôn đầu của tôi mà hắn cướp được. Khoan đã, hắn lại nhăn mặt sau đó + Đừng nói cô nôn là vì mùi thuốc lá??? - hắn sợ tôi sẽ gật đầu, hắn thích nhất là hút thuốc đấy + Biết rồi thì đừng lại gần tôi - tôi đẩy hắn ra rồi bật dậy để về lớp học. Hắn như có cục đá ngàn cân đập thẳng vào đầu làm hắn tê tái. Tôi giờ lại sợ hắn hơn; chết thật, hắn thích tôi rồi phải làm sao? Trong lớp, tôi hiện có hai người bạn được cho là thân với tôi. Một là Sơn, cơ mà tôi đang phận con gái sao nói chuyện với nó được đây, hai là hắn mà giờ.....haizzZ...... Lúc đi đến gần cầu thang thì tôi giật mình khi thấy bóng dáng ai đó quen thuộc ở phía đầu cầu thang. Là cô hiệu trưởng, hình như cô ta đang nói chyện điện thoại, tôi tiến lại nhẹ nhàng mà rón rén + Mẹ biết rồi, con học xong nhớ thăm ba đó. + Không ấy mẹ đợi con ở cổng trường rồi hai mẹ con mình ăn cơm chung. + Không à, vậy con học ngoan nhe. Con yêu. Là con của bà ta sao? Tôi càng nghe càng siết chặt bàn tay căm hận, tôi như thắt lòng lại, tại sao những lời đó không dành cho tôi, tại sao tôi lại không được nghe những lời nói đó từ chính người mẹ của mình dành cho một đứa con cơ chứ. Tôi quay lưng bỏ đi vì không muốn nghe. Không bao lâu thì gặp tên Phi Hùng đang đứng trước cửa lớp mà đang cất điện thoại vào túi như vừa nghe điện thoại xong. Tôi nhăn mặt, hiện giờ là giờ học, học sinh đâu được quyền làm việc riêng, nhất là nghe điện thoại nữa. Chẳng lẽ..... đúng rồi, chỉ có thể là con bà hiệu trưởng mới được tự cho quyền ấy, hèn gì tên Phi Hùng chẳng sợ ai trong trường này. -------- Xin lỗi quý đọc giả, hôm qua là thứ 6 mà mình không đăng như lịch vì mình chưa viết kịp do nhiều công việc. Nay mình đăng bù tặng thêm 5 chap như quà xin lỗi Mong mọi người tiếp tục theo dõi nha, có gì inbox cho mình nha....khì khì....
|
Continue 41 + Mấy ngày nay cô sao thế? Chẳng ngó ngàng gì tới tôi - hắn phía sau lưng mà kéo vạt áo tôi, tôi đưa tay phủi tay hắn ra. Mấy ngày qua tôi hơi lơ đãng thật, thứ nhất là hắn thích tôi nên tôi tránh xa hắn càng xa càng tốt, thứ hai tôi phải cẩn thận hơn vì như thằng Sơn nó cứ theo dõi tôi và cuối cùng vẫn là Phi Hùng, trong đầu tôi có một suy nghĩ như rất hung bạo. + Tối nay cô nghỉ làm một buổi đi. + Lý do??? - tôi quay nửa người mà ngậm đầu viết + Tôi đi hát, không thể coi chừng cô được. Hắn nói mà tôi như đứng hình, tôi đâu mượn ngày nào hắn cũng đưa tôi về, ngày nào cũng ngồi trong quán tôi làm cho đến khi tan làm rồi giờ nói không rảnh để canh chừng tôi. Làm như trẻ lên ba vậy. Không mượn à!!! + Rảnh rỗi sinh nông nỗi à? - tôi quay lên + Không ấy tôi trả cô ngày lương hôm nay. Cô đi xem tôi hát đi - hắn cười tươi + Hát ở đâu thế? - tự nhiên tôi lại muốn hỏi hắn + Hội trường lớn; năm nào cũng có bài thuyết trình của bà hiệu trưởng. Hắn nói mà tôi đứng sựng người + Ok, cậu phải trả tôi ngày lương hôm nay. + Nhất định, tiền hát tôi cũng đủ cô sống cả tháng - hắn nháy mắt vui mừng. Tôi lại suy nghĩ, nếu cô hiệu trưởng có bài thuyết trình thì nhất định con cô ta sẽ tới; được rồi, tối nay tôi sẽ xác minh điều đó. Quả thật, tôi ngồi hàng ghế sau cùng mà để ý xung quanh cả hội trường thì tên Phi Hùng kia ngồi ở dãy đầu tiên, ăn mặc còn rất lịch sự, chải chuốt, veston và đang giao tiếp với những ông lớn. Cả hội trường ồn hẳn lên, không còn một ghế trống, sao hôm nay đông thế không biết, chỉ là bài diễn văn chán ngấy và buồn ngủ thôi mà sao bu đông thế. Ế, nói mới để ý, toàn là nữ chiếm đa số là sao nhỉ? + Xin lỗi, cho tôi vào đấy ngồi với. - có ai đó như xin đường để vào trong, tôi đứng dậy để người đó vào thì lại bị giành mất cái ghế. Tôi ngó quanh mà chẳng thể thấy nỗi một ghế trống + Nam Kỳ, cô lại đây ngồi này - tôi quay sang thì thấy vẻ mặt tươi cười của thằng Sơn đang vẫy vẫy tay gọi. Sao lại là nó vậy? Tôi lại kế bên nó mà ngồi + Cậu cũng tới đây nữa à? - tôi hỏi nó + Lần đầu vào trường lớn vậy mà, đi cho biết. Mà mình cũng không ngờ cô cũng đến đây xem hắn đấy? + Xem hắn? + Đấy, ngay cả Kim Thư cũng ngồi đó kia kìa - Sơn đưa tay chỉ Kim Thư ngồi sát vách kia, rồi nó chỉ vị trí từng đứa con gái trong lớp. Thì ra cả đống hội trường đông như vậy chỉ là xem hắn hát thôi hay sao? Sau lời mở đầu của MC thì là tiết mục mở đầu chương trình chính là hắn ra hát. Hắn vừa bước ra thì cả đám hò reo lên, và giơ cả những cái tấm hình, băng rôn có ghi tên hắn. + Tôi sẽ hát một bài giành tặng cho một người tôi thích, hiện cô ta cũng ở trong hội trường này. - hắn vừa dứt lời thì cả hội trường lặng im và nhìn nhau rồi đua nhau tìm kiếm người hắn nói, có lát đát vài người tự cho mình là người hắn nói tới. Tôi lại bắt gặp những ánh mắt của những đứa con gái trong lớp mà nhìn tôi + Sơn, cậu vào đây tìm anh hai tôi sao? - tôi giả đò đánh trống lãng những ánh mắt ấy mà hỏi Sơn + Đúng vậy, nó là bạn thân nhất mười mấy năm trời. - tôi cười thầm cho nó, nó cũng lén nhìn biểu hiện của tôi. + Nghe đâu ảnh đi nước ngoài du học rồi, cậu đi du học tìm thử xem - tôi cười trừ + Không có tiền - Sơn gãi đầu e dè
|
Continue 42 Thế là cả bài hát của hắn tôi không nghe một chữ chỉ ngồi đó tán dóc với Sơn như rất thân, những ngày tháng vui vẻ như trở về với tôi. Lúc gần về, Kim Thư tiến lại tôi hỏi + Đi ăn không Kỳ, mình đói. + Ăn à...à ùm....chắc mình không.... + Thôi nào, mình bao..... - Kim Thư kéo tay tôi đi làm tôi khó lòng từ chối. Tôi bật dậy và vẫy tay với Sơn + Tụi mình về trước. Bye Sơn. Kim Thư dẫn tôi đi nhưng chẳng nói tiếng nào cho đến khi bãi đất trống, sao chỗ này quen quen + Cậu may mắn thật đấy Nam Kỳ. + May mắn? Là sao? - tôi cười mà đặt tay lên vai Thư, cô ta hất vai ra và ngước trừng mặt tôi. Tôi phát hiện ra phía sau cô ta một đoàn nữ sinh từ đâu bước ra. Tôi có linh cảm không tốt liền đi giật lùi vài bước, tôi....tôi...tôi....nhận ra tụi nó, chính tụi nó là đám nữ sinh đánh và đe dọa tôi bữa hổm + Đàn em của mình đã cảnh cáo cậu là không được lại gần Kha Lạc cơ mà. - Kim Thư đưa mặt lên và nói với tôi, nhìn bộ dạng thiên kim tiểu thơ như vậy mà là chị hai của cả khối nữ sinh sao? + Cái gì? Đàn em của cậu sao? - tôi tròn mắt kinh ngạc, thì ra người đứng sau lưng vụ này, chị hai của đám nữ sinh 'Lạc Kha' chính là Kim Thư sao? + Chị hai, nó đúng là hồ ly tinh. Kha Lạc chúng ta phải hàng ngày đưa nó về - đứa khác nhào lên nói + Còn nữa, bắt ngồi ở trong quán nó làm thêm đến tận giờ về. Những lời nói càng làm Kim Thư nắm siết chặt tay hơn + Bấy lâu nay tôi bị đâm sau lưng nà không biết, cô quá nham hiểm - tôi nhếch mép khinh bỉ dạng người làm bạn như cô ta + Câm đi. Chính vì vậy mà lúc đầu mình mới kết bạn với cậu. Mình đã cảnh báo là Kha Lạc có cả một Fan Club. Cậu điếc hay sao? Bởi chính vì cậu mà mình nói chuyện với Kha Lạc ngày càng ít hơn, ngày càng xa lánh hơn, kể từ khi cậu vào lớp thì Kha Lạc như người khác hẳn, không nói chuyện với ai ngoài cậu. + Cho là vậy nhưng cậu cũng đâu có quyền cấm bọn nữ sinh lại gần Kha Lạc. - tôi giật mình, gì chứ. + Nói nhiều mệt rồi. - sau lời nói của Kim Thư thì hàng loạt người cầm gậy, người tay không mà tiến lên bao vây xung quanh tôi. Tôi hoảng sợ đi giật lùi, họ toàn là con gái làm sao tôi ra tay. Mồ hôi tôi nhễ nhại mà nhìn xung quanh, vẻ mặt bọn họ như rất hung mãn. Tôi e dè cứ giật lùi cho đến khi đụng phải gốc cây, tôi lanh trí lấy tay bám lấy thân cây rồi trèo lên nhành cây cao. . . Hắn hát xong bài cuối nhằm bế mạc chương trình thì vào sau cánh gà, hắn nhanh chóng thay đồ để mà gặp tôi, mặt hắn tức giận hơn bao giờ hết. Sao lúc hắn hát, hắn luôn để ý tới tôi nhưng tôi không lấy một ánh mắt để ý tới, miệng còn luôn nói vui vẻ với tên kia. Từ khi Sơn vào lớp thì hắn đã không ưa nổi rồi mà giờ.... Cho dù hắn thay đồ nhanh cũng vô ích, cả đám con gái đang bu lấy hắn, không cho hắn ra về, tay hắn ký chữ ký liên tục và chụp hình không hết. Hắn tặc lưỡi liên hồi và nhìn đồng hồ. + Xin lỗi, tôi bận tý việc - hắn gượng cười rồi mặc áo khoác và ra nhìn về vị trí tôi ngồi khi nãy nhưng không có. Hắn hỏi người này đến người lúc nhưng không ai thấy tôi... hắn chợt thấy Sơn đang đi từ từ cầu thang xuống, hắn đứng chặn đầu cầu thang + Cô ta đâu? - hắn. Hai tay Sơn để trong túi quần, đầu ngước lên nhìn hắn rồi nghiêng đầu khó hiểu + Đi ăn với Kim Thư rồi. - Sơn nhếch mép + Ăn ở đâu? - hắn nhăn mặt tức tối Sơn nhún vai không biết. Hắn lao nhanh ra cổng và nhìn xung quanh dáo dác
|
Continue 43 + Hừ, cô tưởng cô trốn được tôi à - hắn mỉm cười rồi tiến gần về phía đồn công an gần đó. Hắn bước vào trong thì làm cho những người đang trực ca ở đó giật mình đứng dậy ra đón hắn + Kha Lạc, quý hóa quá được cậu đến thăm. + Ai rảnh thăm ông - hắn ngồi xuống mà uống tý trà trên bàn + Ấy, mau pha trà ngon đi - Hình như là cấp cao ở đồn này, ông ta nghe tên hắn liền bỏ hết công việc mà ra đứng cạnh hắn. Vừa ra thì nhìn thấy hắn uống trà nên mồ hôi nhễ nhại gấp gúc bảo cấp dưới pha trà ngon. + Không cần. Bạch Hổ đâu? - hắn nhìn xung quanh chẳng thấy thứ hắn đang cần nên nhìn trân ông ta. Ông ta mồ hôi rơi ra, nhìn đám thuộc hạ mình như mau chóng đem Bạch Hổ ra cho hắn. Hắn nhìn sơ ngang cũng biết liền nhăn mặt đập bàn + Ai cho các ông xích nó lại. Tôi bảo nó phải được tự do cơ mà. + Lạc gia, Lạc gia bình tĩnh. Vì đây là đồn tỉnh, không thể dọa dân tới làm việc được. Hơn nữa đây là ý của..... Hắn xen ngang vì biết đây là ý của ai rồi + Được rồi. - hắn thấy Bạch Hổ chạy ra liền nhào tới ôm cổ nó. Bạch Hổ là con chó Becgie hắn nuôi hơn 5 năm nay, nó có màu lông đen vàng và bộ lông thì xù lên rất đẹp. Vì nó khá thông mình nên được nhận làm cảnh khuyển để đánh hơi mấy vụ mất tích nhỏ lẻ. Lúc đầu hắn đâu chịu để con chó yêu quý của hắn đi làm công tạp nham như vậy nhưng người ra quyết định cho Bạch Hổ làm cảnh khuyển của hắn lại là cha hắn. Hắn xuýt xoa, tươi cười, nựng nịu vì đã lâu rồi hắn có được gặp nó đâu. Hai tai Bạch Hổ vểnh ra sau, vẫy cái cái đuôi và sủa nho nhỏ như rất mừng, nó cứ le lưỡi liếm bàn tay hắn. Hắn giật mình như nhớ ra một việc phải làm hơn. Hắn móc trong cặp ra cuốn tập của tôi; ủa sao hắn có cuốn đó của tôi nhỉ; rồi đưa trước mũi Bạch Hổ + Sao nào? Không ra mùi cơ à? - hắn gượng cười làm cho những người trong đồn đứng nép mình trong tường phải rùng mình vì sợ. Hắn thấy con Bạch Hổ đưa mũi "khịt khịt" khắp cuốn tập cơ mà chân Bạch Hổ chẳng động tĩnh gì. Hắn đưa cuốn tập lên mũi mình ngửi + Còn mùi mà, mũi mày điếc à, Bạch Hổ. - tay hắn xoa xoa đầu Bạch Hổ làm cho lông trên đầu Bạch Hồ rối tung lên. Bạch Hổ như tự ái liền đứng thẳng dậy, nhảy bổ lên người hắn rồi ngửi lại cuốn tập trên tay hắn một lần nữa. + Gâu gâu gâu - nó như làm giá quay đi sủa vang lên như bảo hắn đi theo nó. Hắn mừng rỡ liền đứng bật dậy chạy theo. Lưng hắn vừa khuất thì trong đồn cả thảy năm người cúi chào hắn rồi thở phào nhẹ nhõm. Bất chợt hắn lại chạy vào làm ông Thượng Tá (trưởng phòng; Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) đứng ngất + Không được báo với cha tôi là tôi đến đây. + Lạc gia yên tâm, yên tâm. + Grừuuuùu.....GÂU.... - Bạch Hổ đứng ngoài hối thúc hắn + Biết rồi, ra liền - hắn dứt lời liền chạy đi cùng con chó yêu quý của hắn. . . . + Dừng tay lại - tiếng mưa đã to lên nhưng tiếng của Kim Thư át hẳn tiếng mưa. Bọn nữ sinh đang đánh đập tôi không thương tiếc, nước mưa thấm ướt hết cả người tôi, áo tôi lấm lem hết cả bùn. Tiếng "Dừng tay lại" của Kim Thư làm bọn nữ sinh dừng hẳn và dang ra xa. Tay Kim Thư cầm cây dù che cho mình rồi tiến tới tôi đang nằm đau đớn. Giày gót nhọn của Kim Thư dẫm lên bàn tay tôi, tôi la thất thanh và tay còn lại nắm lấy cổ chân cô ta như muốn hất ra nhưng tôi tuyệt đối không thể làm vậy
|